Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 100[EXTRACT]"Gạo với dầu ăn đâu ra thế?" Phổ Thông mới đi làm về, vào nhà liền thấy Hồng Kỳ đang lui cui cất bao gạo với chai dầu ăn. Gạo ở nhà vẫn còn nhiều, sao lại mua thêm? Phổ Thông thấy lạ bèn hỏi.
"Hàng cứu trợ đó, nhà nào cũng có."
"Cứu trợ?"
"Ừa, phía trên bảo là góp phần giúp bà con vượt qua cơn khó khăn sau địa chấn." Ngoài gạo ra còn có mì ăn liền nước suối các kiểu, nhưng Hồng Kỳ thấy không cần lắm nên không lấy, để dành cho những người sau.
Phổ Thông gật gù, đồ miễn phí, dại gì không lấy. Về đến nhà, bao nhiêu mệt mỏi đều bị cuốn trôi, Phổ Thông tung tăng vào WC rửa tay rửa chân chuẩn bị ăn cơm.
Hôm nay ra ngoài mua đồ, Hồng Kỳ thấy thái độ của mọi người vẫn rất bình thường. Chuyện tối hôm qua, có lẽ chỉ là do hắn nghĩ nhiều thôi.
Bữa tối là cháo đậu xanh ăn kèm với vài ba món mặn. Phổ Thông làm nhiều ăn cũng nhiều, Hồng Kỳ đã ăn xong chuyển qua xem TV rồi mà y vẫn còn mải mê chinh chiến. Việc này cũng không thể trách y được, ai bảo người yêu y nấu ăn ngon quá làm chi?
"Hôm nay anh đã thấy người nước ngoài á."
"Hở?" Phổ Thông ngẩng mặt khỏi chén cháo ngon lành.
"Chắc là họ tới mua đồ. Em không biết đâu, mấy người đó cao lắm luôn, còn cao hơn cả em nữa, vừa cao vừa to, da lại trắng. Nghe bảo là bác sĩ của bệnh viện thành phố gì gì đó, có lẽ là người của mấy đoàn cứu trợ quốc tế."
"Dáng chuẩn lắm à?" Phổ Thông híp mắt liếc Hồng Kỳ, giả bộ lơ đãng hỏi.
"Rất chuẩn! Mà thể trạng của người nước ngoài vốn là như vậy mà, vóc người to cao cũng là chuyện bình thường." Hồng Kỳ còn muốn huyên thuyên, nhưng Phổ Thông chẳng thèm nghe, một mực cúi đầu xử lý cháo của y.
"Khụ, trong đó có một anh chàng, bộ dạng trông hợp mắt phết." Hồng Kỳ nháy mắt trêu Phổ Thông, "Đặc biệt là cái mông."
Mặt Phổ Thông đen như đít nồi. Y dằn cái chén xuống bàn, âm trầm nhìn Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ ngó trước ngó sau, thấy không có ai liền xáp lại Phổ Thông, "Mông to quá, không đẹp như mông của em." Nói xong còn lén thò tay bóp bóp mông y.
Phổ Thông bĩu môi, đập rớt cái móng vuốt của ai kia, "Bỏ ra, em còn đang ăn cơm đó!"
Hồng Kỳ ngoan ngoãn rút tay về, đùa giỡn thì cũng có chừng mực, đùa dai quá, Phổ Thông bực mình thì mệt. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này bụng dạ hẹp hòi quá đi, hắn khen người ta cũng không cho nữa là sao?
"Mau ăn đi!" Hồng Kỳ định vỗ đầu Phổ Thông, nhưng sau khi nghĩ lại bèn đổi qua vỗ vai, "Đừng nghĩ lung tung, anh chỉ có mình em thôi." Nhìn Phổ Thông ăn khỏe, Hồng Kỳ thấy vui trong lòng. Ước mơ của hắn chẳng to tát gì, đó là muốn nuôi Phổ Thông cho to cao ra, cao hơn những người nước ngoài kia luôn!
Thấy cũng hơi tiêu tiêu rồi, Hồng Kỳ bèn đi tắm, Phổ Thông rửa chén xong cũng tót vào, chà lưng cho Hồng Kỳ xong thì lẳng lặng đi ra, đợi Hồng Kỳ xong xuôi hết y mới vào tắm.
"Đừng bảo là em vẫn còn ghen nhá?" Hồng Kỳ chọc chọc thằng nhóc từ chiều đến giờ vẫn im như thóc, "Lại đây anh xem nào."
Quạt thổi vù vù, Phổ Thông nhào vào ngực Hồng Kỳ, "Hứ, ai thèm ghen? Anh mà dám bỏ em đi theo mấy gã nước ngoài kia?" Phổ Thông vênh váo cắn cắn vành tai Hồng Kỳ.
"Thật không? Thế sao nãy giờ chẳng thèm ử hử tiếng nào vậy thưa ngài Phổ?" Hồng Kỳ đá yêu Phổ Thông.
"Tại em đang bận nghĩ cách tối nay thỏa mãn anh thôi."
"Gì? Hôm qua mới làm mà?"
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, đâu có giống nhau đâu!" Phổ Thông trợn mắt phồng má.
Hồng Kỳ bật cười véo mũi Phổ Thông, hai người khanh khanh ta ta vui quên trời quên đất.
"Anh ơi, đồ đi làm của em dơ rồi, anh soạn đồ mới cho em đi." Vì bị Hồng Kỳ chăm quá đà nên Phổ Thông đâm lười, việc nội trợ đều đẩy hết cho Hồng Kỳ, mà Hồng Kỳ cũng vui vẻ nhận lấy.
"Anh biết rồi." Thấy vẫn còn sớm, Hồng Kỳ tranh thủ soạn luôn cho xong. Phổ Thông nằm một mình lạnh lẽo quá, bèn lết xuống giường, đeo lên người Hồng Kỳ như miếng keo dán chuột cỡ lớn.
"Cút sang một bên, bộ em không thấy nóng hả?"
"Ứ ừ, không chịu đâu."
Hồng Kỳ nhìn trời, mặc kệ cái con thích dính người nào đó.
"Cái gì thế?" Phổ Thông vô tình phát hiện một cái túi ni lông nhỏ trong góc tủ quần áo.
Hồng Kỳ đã soạn xong đồ, nghe Phổ Thông hỏi thế liền liếc sang, suy nghĩ một chốc, chợt mặt hắn đỏ bừng, "À à, chắc là mấy cái kẹp quần áo thôi, đừng để ý." Nói rồi vội vàng đóng cửa tủ lại.
Phổ Thông híp mắt, trong tích tắc y đã nhận ra thái độ không đúng của Hồng Kỳ. Phàm là điều Hồng Kỳ muốn giấu, y càng muốn lôi ra ánh sáng.
Nghĩ là làm, trước một giây khi cánh cửa khép lại, Phổ Thông đã nhanh tay chộp được cái túi đó, "Đồ gì mà thần bí thế, để em xem thử nào."
Phổ Thông mò mò trong cái túi, lôi ra một mảnh vải, "Cái này là... Quần lót hả?"
Thôi xong, Hồng Kỳ khóc không ra nước mắt. Nếu biết trước bị Phổ Thông phát hiện, hắn đã sớm đem đống này đi hủy thi diệt tích rồi. Chỉ tại dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên hắn quên bẵng mất.
Hi vọng Phổ Thông không nghĩ quá nhiều, cái quần lót này chỉ thiếu vải một chút, "sếc xi" một chút, trông tình thú một chút, chứ nó không khác mấy cái quần lót bình thường đâu, nhỉ?
"Hừm..." Phổ Thông sờ cằm nghiên cứu mảnh vải tạm xem là cái quần lót trên tay mình, "Anh mua à?"
"Không phải, là Lý Chí đưa."
"Gã đưa cái này cho anh làm gì?"
"Không biết nữa." Hồng Kỳ nhắm mắt đưa chân. Kể cũng lạ, mặc dù đã là bạn bè, Phổ Thông với Lý Chí vẫn không hợp nhau lắm, đáng lẽ vừa nghe thấy là đồ gã đưa, y nên lơ đi thậm chí là chán ghét vứt nó xuống chứ nhỉ?
"Nếu người ta đã có lòng thì mình nên nhận, phải không anh?"
"A?" Hồng Kỳ ngửi thấy mùi không ổn.
"Lại đây lại đây." Nụ cười của Phổ Thông dần thiếu đạo đức.
Hồng Kỳ biết mình khó sống qua đêm nay, thôi thì buông xuôi mặc số phận vậy. Làm chuyện kia, sướng thì sướng thật, nhưng thể lực hắn không tốt, mỗi lần làm xong là mệt muốn chết có biết không?!
|
Chương 101[EXTRACT]Mấy cái quần lót này cũng ngộ thật, phía sau phô trọn hai cánh mông, phía trước chỉ độc một miếng vải tí tẹo còn không đủ che hết thứ kia.
Hồng Kỳ không ưng, nhưng Phổ Thông thì rất thích. Y nhanh tay chọn một cái màu đen mặc vào, "Tới lượt anh đó!" Phổ Thông thúc giục Hồng Kỳ.
"Gì đây trời?" Hồng Kỳ ghét bỏ nhìn cái quần hồng phấn Phổ Thông đưa cho mình. Hắn quyết định đổi cái khác, nhưng trong túi chỉ còn mỗi cái quần hở đến mức chẳng còn trông giống một cái quần nữa. Hồng Kỳ cân nhắc, cuối cùng cắn răng tròng cái quần hồng phấn có cùng thiết kế với quần của Phổ Thông vào người.
Hai người quấn lấy nhau cùng ngã xuống giường.
Phổ Thông thò tay sờ soạng thân dưới của Hồng Kỳ.
"Ưm", Hồng Kỳ híp mắt hưởng thụ.
Phổ Thông cười khẽ, mổ mổ hai cái lên khóe môi người dưới thân, sau đó chà đạp hai đầu v* đáng yêu, ngắt nhéo đã rồi thì dời xuống nơi trọng yếu. Y chăm chú quan sát cái vật mềm mềm khuất sau lớp lụa của quần lót, đoạn búng búng mấy cái, quả nhiên vật kia lập tức đứng dậy, độn lên một túp lều nhỏ màu hồng phấn. Phổ Thông cách quần lót ấn ấn phần đỉnh nhạy cảm, vươn lưỡi liếm liếm quy đầu.
"Ưm a..." Hồng Kỳ chẳng thèm ngăn tiếng rên rỉ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Cơ mà Phổ Thông nào để hắn được toại nguyện, y chỉ mơn trớn một chỗ mà chẳng thèm ngậm cả cây. Hồng Kỳ khó chịu vặn vẹo eo, bị Phổ Thông vịn lại không cho động đậy. Cuối cùng y cũng ngậm lấy quy đầu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
"A", Hồng Kỳ ưỡn hông, cố gắng chen hết vào miệng Phổ Thông. Phổ Thông coi như cũng còn chút đạo đức, mấy ngón tay y vân vê hai túi cầu căng phồng của Hồng Kỳ, khiến Hồng Kỳ sướng muốn khóc.
"A, em trai ngoan, mau cho anh đi~" Hồng Kỳ tung ra độc chiêu. Lên giường bao nhiêu lần, hắn đã hiểu được sở thích của Phổ Thông, đó là không chọc hắn phát khóc thì không chịu nổi.
Quả nhiên Phổ Thông đầu hàng ngay tắp lự, y há to miệng ngậm cả quần lót và phân thân của Hồng Kỳ vào, cái lưỡi linh hoạt ra sức hầu hạ. Phổ Thông làm như đang ăn kem, có điều "cây kem" này không lạnh thôi. Y giương mắt nhìn Hồng Kỳ, khuôn mặt quen thuộc kia giờ đã đỏ như nhỏ máu, mồ hôi trượt dọc xuống cằm, hai mắt phủ đầy sương, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tuôn ra từ đôi môi sưng đỏ, tất cả đều là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với Phổ Thông. Phổ Thông thỏa mãn vừa chăm sóc phân thân Hồng Kỳ, vừa vuốt ve phần da mềm mịn chỗ bụng dưới và đùi trong của hắn, thi thoảng lại hạ xuống vài ấn ký chỉ thuộc về y.
Quần lót ướt đẫm dính sát vào thứ kia của Hồng Kỳ, dịch thể trong suốt tiết ra từ phần đỉnh thấm qua lớp lụa, hòa cùng nước bọt của Phổ Thông.
Phổ Thông rướn lên hôn Hồng Kỳ, thứ to lớn của y hưng phấn cọ cọ phân thân của Hồng Kỳ. Từ cái hôn nồng nhiệt của Phổ Thông, Hồng Kỳ nếm ra được một vị chát chát, đây chính là mùi vị của hắn sao?
Phổ Thông như tiêm máu gà, y ngồi trên người Hồng Kỳ, cầm vật nào đó vẫn còn đang bị bọc trong quần lót đặt trên khóe môi hắn. Hồng Kỳ yêu chiều cọ cọ hai cái, Phổ Thông thấy tim mình như bị ai nhéo một cái thật mạnh. Độ mị hoặc của người yêu y lại thăng lên một tầng cao mới rồi!
Phổ Thông ưỡn hông, nhưng Hồng Kỳ chỉ liếm liếm có hai ba cái rồi thôi.
"Anh chơi xấu quá à!" Lúc nãy y hầu hạ hắn tận tâm vậy mà, chẳng lẽ hắn lại muốn qua cầu rút ván sao?
"Ngoan, gọi anh trai đi rồi anh tha cho." Nói xong Hồng Kỳ còn xấu xa vươn lưỡi khiêu khích vật uy vũ nào đó.
"Anh trai à, anh trai yêu dấu của em, anh trai em yêu nhất, anh mau ngậm vào đi, em sắp chịu hết nổi rồi." Mấy lời này Phổ Thông nói ra nhẹ nhàng như thể đang hỏi Hồng Kỳ hôm nay ăn gì, da mặt dày đến Hồng Kỳ phải tâm phục khẩu phục. Hắn liếm môi, đoạn há miệng ngậm lấy cả quần lót và phân thân của Phổ Thông vào.
Phổ Thông thoải mái thở ra một hơi, giữ lấy đầu Hồng Kỳ khẽ đâm vào rút ra. Hồng Kỳ bấu lấy hai cánh mông Phổ Thông, liếm từ gốc lên, đầu lưỡi hồng nhạt nổi bần bật giữa lớp vải quần màu đen. Hình ảnh đầy sắc tình này làm Phổ Thông càng thêm hưng phấn, cơn khoái cảm từ phân thân theo mạch máu truyền đi khắp cơ thể.
"Ưm ưm", Hồng Kỳ nhắm mắt, vừa ngậm thứ kia vừa vuốt ve đám lông của Phổ Thông. Phổ Thông hít mạnh, đột nhiên đâm sâu vào khoang miệng ấm áp của Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ luống cuống tay chân, suýt nữa bị mắc nghẹn, miệng hắn bị nhồi đầy bởi phân thân của Phổ Thông, hai má căng phồng, đầu lưỡi bị chèn ép đến tê dại. Phổ Thông nhìn chăm chăm vào người anh em của mình trượt tới trượt lui trong cái miệng nhỏ xinh, hưởng thụ sự phục vụ của Hồng Kỳ, đến thời điểm mấu chốt thì nhanh chóng rút ra. Y muốn để dành tinh dịch cho giai đoạn sau.
Phổ Thông đặt Hồng Kỳ nằm nghiêng, nâng một chân hắn lên, chuẩn xác tìm đến cửa huyệt hồng hồng ẩn sau hai cánh mông căng tròn.
"A!", Hồng Kỳ cảm nhận được đầu lưỡi của Phổ Thông, phía sau lập tức thít lại. Phổ Thông rất ít khi liếm chỗ đó của hắn, chủ yếu là tại hắn không chịu.
Đầu lưỡi của Phổ Thông đảo một vòng quanh cửa huyệt rồi mới chậm rãi đâm vào, nhưng lại bị cơ vòng ngăn lại.
"Ưm, đừng làm vậy mà, bẩn lắm." Hồng Kỳ chôn mặt vào gối căng thẳng khẩn cầu Phổ Thông. Đến khi cảm giác được Phổ Thông đã rút lưỡi ra, thay vào đó là ngón tay, cơ thể Hồng Kỳ mới thoáng thả lỏng.
|
Chương 102[EXTRACT]Cái mông đầy thịt của Hồng Kỳ bóp rất sướng tay, Phổ Thông nhéo nhéo cọ cọ mãi vẫn chưa đã ghiền, dứt khoát hôn lên mỗi phiến mông hai cái thật kêu.
"Phổ Thông!" Hồng Kỳ ngượng chín mặt.
"Ứ ừ, em muốn nghe anh gọi em là em trai ngoan cơ." Phổ Thông cười khì khì, chơi đã rồi mới nhớ tới chính sự, tiếp tục đẩy ngón tay thứ hai vào.
Hồng Kỳ cau mày, sao cứ thấy sai sai, hình như hai ngón tay đang khuấy đảo chỗ đó mình, một ngón là của bàn tay trái, ngón kia lại là của bàn tay phải! Khoan, chỉ bằng cảm giác của mặt sau, hắn không cần nhìn cũng biết Phổ Thông đang làm gì á? Phừng, mặt Hồng Kỳ lập tức đỏ chót ngay khi nhận ra "khả năng đặc biệt" của mình.
Phổ Thông nào biết sự xấu hổ muốn độn thổ của Hồng Kỳ, y đang bận nghĩ cách trêu người dưới thân, hai ngón tay đang chôn trong cơ thể Hồng Kỳ khẽ ngọ nguậy, chợt tách ra hai bên.
"A! Em làm quái gì vậy?!" Hồng Kỳ sợ hãi ngoái đầu lại nhìn.
"Em chỉ muốn xem thử, cái nơi vừa nóng vừa chặt khiến em bắn hết lần này đến lần khác rốt cuộc là trông như thế nào thôi mà." Phổ Thông trả lời rất đương nhiên.
Hồng Kỳ nóng mặt, chỗ đó thì có gì để xem chứ! Hắn với tay bắt lấy phân thân của Phổ Thông, ừm, đã dựng thẳng tắp rồi, có lẽ không nhịn được bao lâu nữa đâu.
Phổ Thông mặc kệ hành động mờ ám của Hồng Kỳ. Lần này có ngón tay trợ giúp, đầu lưỡi Phổ Thông vói vào dễ hơn nhiều, tuy chẳng đâm sâu được bao nhiêu, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
"A, không được! Ưm ha, a, a Thông à, thực sự không được đâu." Mắt Hồng Kỳ ầng ật nước, cảm giác như thứ đang chen vào phía sau hắn không phải là đầu lưỡi Phổ Thông linh hoạt của Phổ Thông, mà là một con giun to bự!
Phổ Thông không chịu buông tha cho Hồng Kỳ, y cố gắng liếm vào sâu hết cỡ, ra sức chà đạp vách thịt mềm mại, đến khi Hồng Kỳ chịu không thấu phải van xin, y mới miễn cưỡng dừng lại.
"Được rồi, không bắt nạt anh nữa." Phổ Thông ôm lấy Hồng Kỳ, cọ cọ an ủi hắn. Hồng Kỳ mềm nhũn nằm trong ngực Phổ Thông, không quên lườm y một cái cháy mắt.
Ôm ôm hôn hôn một hồi, hai người tiến tới phần chính. Phổ Thông nâng một chân của Hồng Kỳ lên, sờ sờ phía sau hắn, bôi trơn khuếch trương đầy đủ rồi, giờ chỉ việc tiến vào thôi. Cuối cùng cũng được làm, nãy giờ y nhịn muốn xỉu luôn rồi.
Phổ Thông kéo phần quần lót bị kẹp giữa hai cánh mông của Hồng Kỳ ra, nhưng vì gấp gáp, cộng thêm miệng huyệt quá trơn, y đẩy mấy lần mà người anh em vẫn không thể vào. Phổ Thông cắn răng, định đưa tay đỡ lấy cái, ai ngờ Hồng Kỳ đã giành trước một bước. Hắn nắm lấy phân thân của Phổ Thông, nhắm ngay phía sau của mình, nhét vào.
"Ha ha", Phổ Thông ôm Hồng Kỳ cười trộm.
"Cười cái gì mà cười, cười nữa là anh bẻ gãy cái của em đó!" Hồng Kỳ nhe nanh múa vuốt, đêm nay hắn làm nhiều việc mắc cỡ như vậy, tất cả là tại Phổ Thông ép, còn có mấy cái quần lót chết tiệt kia nữa!
Phổ Thông đè Hồng Kỳ dưới thân, ưỡn hông đâm vào lút cán. Y bắt lấy cái eo thon gọn của Hồng Kỳ, bắt đầu ra ra vào vào, đâm đến Hồng Kỳ kêu cha gọi mẹ. Phía sau Hồng Kỳ vẫn chặt vẫn nóng như vậy, thật con mẹ nó sướng!
Phổ Thông đâm rút không quá lâu, bởi trước đó Hồng Kỳ đã khẩu giao cho y đến gần đạt cao trào, nên y chỉ cần đưa đẩy một lát, bụng dưới đã bắt đầu nóng lên. Hồng Kỳ cũng bị làm đến bắn ra trong tay Phổ Thông, hắn bắn xong, phân thân của Phổ Thông còn đang chôn trong huyệt nhỏ liền giần giật. Vì không mang bao, y khôngười dám bắn ở trong, bèn rút ra, tuốt mấy cái, toàn bộ tinh dịch đều bắn hết lên bụng Hồng Kỳ.
Phổ Thông sờ sờ nơi mình vừa chà đạp, thấy ướt đẫm một mảng. Phổ Thông với tay lấy một cái bao cao su trong hộp để ở tủ đầu giường, xé ra, đeo vào, khí thế bừng bừng chuẩn bị đánh hiệp hai.
Phổ Thông tiện mắt liếc qua cái túi nhỏ, phát hiện bên trong còn mấy cái kẹp, "Hửm?" Vật này dùng làm gì vậy cà?
Hồng Kỳ nhũn người nằm dưới thân Phổ Thông thở dốc, khóe mắt hắn phiếm đỏ, phân thân vừa mới phát tiết nên hơi mềm xuống, cả người toàn dâm dịch. Phổ Thông nhân lúc Hồng Kỳ còn chưa tỉnh táo, y nhặt hai cái kẹp, giơ trước mặt Hồng Kỳ, ép hỏi, "Nói, đây là cái gì?!"
"Thì là kẹp phơi đồ chứ gì nữa?" Hồng Kỳ nghĩ sao nói vậy.
Phổ Thông thấy Hồng Kỳ không giống như đang nói dối, nhưng đồ của Lý Chí đưa không thể nào đơn giản vậy được! Ánh mắt sắc như dao của Phổ Thông bỗng lướt qua khuôn ngực phập phồng của Hồng Kỳ, một bóng đèn lóe lên trong đầu.
"Em nghĩ là em đã biết tác dụng của thứ này rồi." Y cười xấu xa.
"Hả? A!" Một bên đầu v* bị Phổ Thông bóp lấy, Hồng Kỳ cả kinh.
"A Thông, chẳng lẽ em định...?" Ừm, kẹp lấy nơi đó của anh?! Vế sau vì ngượng quá nên Hồng Kỳ không dám nói ra.
Phổ Thông nhìn đầu v* sưng đỏ dễ thương muốn xỉu, cái kẹp trong tay mở ra đóng lại, ôn nhu nói, "Ngoan, không sao đâu." Lời vừa dứt, cái kẹp đã kẹp lấy đầu v* của Hồng Kỳ.
"A!" Hồng Kỳ kinh hãi hét toáng lên.
Thật ra cũng không đau lắm, nhưng đầu v* là điểm mẫn cảm của Hồng Kỳ, lần đầu bị đối xử như vậy, hắn có chút... Khụ!
"Đau quá!"
Phổ Thông thấy Hồng Kỳ nhăn mặt liền gỡ cái kẹp xuống, sờ sờ xoa xoa đầu v* bị ép dẹp lép, quả nhiên lại nghe thấy tiếng rên gợi tình của Hồng Kỳ, "Biết ngay là anh nói xạo mà!" Phổ Thông lại kẹp cái kẹp lên, lần này là kẹp cả hai bên.
Hai cái kẹp màu vàng nhạt nho nhỏ hoàn toàn nổi bật giữa khuôn ngực trắng nõn của Hồng Kỳ, trông kích thích không chịu nổi. Phổ Thông nâng người lên thưởng thức kiệt tác của mình, đoạn híp mắt mò xuống phía dưới, dùng ngón tay vỗ về chơi đùa miệng huyệt ướt đẫm, đến khi Hồng Kỳ lại bắt đầu thở dốc, y mới rút ngón tay ra, lần thứ hai đâm mạnh vào.
Phổ Thông thở ra một hơi, cúi người liếm khu vực xung quanh đầu v*.
"A, đừng, đừng mà", Hai tay Hồng Kỳ đã bị Phổ Thông cố định trên đỉnh đầu, cả thân thể bị động lắc lư theo tiết tấu ra vào của y, hai cái kẹp cũng theo đó mà ngã trái ngã phải, khiến hai đầu v* đáng thương của Hồng Kỳ vừa đau vừa ngứa.
Mỗi khi Phổ Thông liếm phần da thịt gần đầu v*, Hồng Kỳ lại cảm thấy một cơn tê dại, khoái cảm ùn ùn kéo đến như dời non lấp bể, phía sau theo phản xạ siết chặt lại. Đến tận bây giờ hắn mới biết là ngực hắn lại mẫn cảm như thế, trước đây nơi này được yêu thương cũng chẳng có cảm giác gì mấy, hôm nay tại sao lại hưng phấn như vậy?
Trong một thoáng Hồng Kỳ thất thần, Phổ Thông lại nghĩ ra một trò mới.
"Em lấy mấy cái kẹp xuống giúp anh nhá?"
"Ừ, mau lấy xuống đi!" Hồng Kỳ cầu còn không được.
Phổ Thông mỉm cười, bắt lấy một cái kẹp, trực tiếp kéo xuống.
"A!" Cơn đau bất chợt khiến Hồng Kỳ giật mình, suýt nữa đã bắn.
Phổ Thông lập tức ghé miệng lại, hình như ngực người yêu y lại lớn hơn một chút? Phổ Thông vừa chóp cha chóp chép thưởng thức quả ngon bên này, vừa với móng vuốt xấu xa sang bên kia.
"A, a, a Thông, anh chịu thua", phía dưới bị người anh em của Phổ Thông hành hạ, phía trên thì bị Phổ Thông đùa bỡn trong tay, Hồng Kỳ lọt vào ranh giới giữa khoái cảm và thống khổ, vùng vẫy không được, cuối cùng dứt khoát ôm cổ Phổ Thông mặc y muốn làm gì thì làm.
Phổ Thông đâm rút tầm trăm cái, cảm thấy Hồng Kỳ sắp bắn lần nữa, y liền dứt khoát kéo cái kẹp trên đầu v* còn lại xuống.
"A a!" Kích thích này quá lớn, bụng dưới Hồng Kỳ run rẩy, tinh dịch bắn hết lên người Phổ Thông. Mà Phổ Thông, dưới sự trùng kích của huyệt nhỏ, cũng bắn luôn.
Ăn no rồi, Phổ Thông đã phần nào tỉnh táo. Y sờ sờ hai viên thịt bị mình chà đạp thê thảm, sinh lòng trắc ẩn định liếm liếm an ủi chúng nó, nhưng Hồng Kỳ vội la lên, "Không được liếm!" La xong, lại sợ Phổ Thông không nghe lời, hắn liền rướn người hôn lên môi y. Giờ đầu v* của hắn khó chịu muốn chết, nếu còn để y trêu đùa, đêm nay hắn chắc chắn khỏi ngủ!
Phổ Thông không biết suy nghĩ của Hồng Kỳ, môi lưỡi quấn quýt xong thì quên luôn ý định ban đầu. Y gỡ bao cao su, bôi một ít tinh dịch lên phân thân của mình, lại cắm vào huyệt nhỏ mê người kia.
"Em!" Hồng Kỳ líu lưỡi, chẳng lẽ còn chưa làm đủ?
Phổ Thông bảo là muốn để như vậy ngủ, còn hứa sẽ không làm bất kì việc gì vượt giới hạn.
"Để vậy thì ngủ kiểu gì? Lấy ra!"
"Để hay không để thì sáng mai eo anh cũng đau mà!"
Hồng Kỳ dở khóc dở cười, eo hắn đau là tại ai thế hả?
"Biết vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi!" Hồng Kỳ vừa trở mình, Phổ Thông đã hít một ngụm khí lạnh.
"Từ từ thôi, cái của em còn ở bên trong đó. Anh mà đốt lửa lần nữa thì đừng trách tại sao mai không xuống giường nổi nha!"
Hồng Kỳ lườm Phổ Thông, tuy mặt sau bị nhồi đầy, nhưng hắn mệt quá rồi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Phổ Thông lau sơ mồ hôi cho Hồng Kỳ, đoạn ôm hắn vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi.
|
Chương 103[EXTRACT]Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó, Hồng Kỳ vẫn mong đợi Phó Liên ghé thăm, nhưng chờ hoài chờ mãi mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Hồng Kỳ thấy lạ, bèn chủ động gọi điện cho cô.
Điện thoại đổ mấy hồi chuông Phó Liên mới tiếp. Cô im lặng một lúc lâu, sau đó hẹn Hồng Kỳ ra ngoài, thời gian và địa điểm cô sẽ gửi bằng tin nhắn. Chẳng biết có phải là do Hồng Kỳ quá nhạy cảm hay không, hắn nhận thấy ngữ khí của Phó Liên hơi bất thường, có chút... lạnh nhạt?
Mấy ngày sau, vào một buổi chiều, sau khi tiễn Phổ Thông đi làm,Hồng Kỳ khóa cửa, đến quán trà đã hẹn để gặp Phó Liên.
Quán trà này có hai tầng, Hồng Kỳ vừa lên lầu đã bắt gặp khuôn mặt đầy ưu tư và đôi mày nhíu chặt của Phó Liên. Lẽ nào nhà chị họ xảy ra chuyện rồi? Hồng Kỳ nghĩ thầm, lặng lẽ đi qua.
Phó Liên gọi hai cốc trà xanh, từ lúc Hồng Kỳ đến, cô chưa từng nhìn hắn một lần nào, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài như đang rối rắm vấn đề gì đó. Hồng Kỳ kiên nhẫn đợi một lát, thấy cô không có ý định mở lời, hắn bèn nói trước, "Chị họ, chị khỏe không?"
Phó Liên gật đầu theo phản xạ, suy nghĩ bị cắt đứt, cô đành phải quay sang đối mặt với Hồng Kỳ. Tuy cô đã nhanh chóng giấu đi ánh mắt phức tạp, nhưng với sự nhạy bén của mình, Hồng Kỳ vẫn phát hiện được.
"Chị có việc gì cần em giúp ạ?" Hồng Kỳ cảm thấy Phó Liên có chuyện giấu trong lòng, bèn ướm lời.
"Đúng là có việc, nhưng không phải của chị. Việc này liên quan đến em."
"Em?" Hồng Kỳ sờ cổ, hắn sống rất tốt, ăn no ngủ kỹ, có việc gì xảy ra đâu chứ?
"Tối hôm đó..." Phó Liên ngập ngừng.
"Dạ?" Hồng Kỳ mở to mắt chờ chị họ nói tiếp.
"Tối hôm đó, chị có qua tìm em."
Hồng Kỳ chẳng hiểu gì hết. Tối nào cơ? Từ sau khi trận địa chấn kết thúc, hắn có thấy Phó Liên lần nào đâu?
"Hôm đó, tuy các em có khóa cửa chính, nhưng cửa sổ thì không đóng kỹ... Chị thấy hết rồi!" Phó Liên hạ giọng. Hồng Kỳ dường như đã nghe hiểu những lời Phó Liên nói, chỉ thấy mặt hắn thoáng chốc trở nên xám nghoét, môi run run, ngón tay bấu chặt cốc trà đến trắng bệch.
"Em với Phổ Thông, không phải là loại quan hệ kia đâu, phải không?" Âm cuối của Phó Liên rất nhẹ, mặc dù đã mắt thấy tai nghe, nhưng cô vẫn không dám tin đó là sự thật. Chỉ cần Hồng Kỳ phủ nhận thôi, chỉ cần thằng em cô bảo rằng tất cả chỉ là hiểu lầm...
Hồng Kỳ sao lại không biết suy nghĩ lừa mình dối người của Phó Liên chứ. Hắn cúi gằm mặt, lí nhí, "Em... Em không biết là chị đã ở đó."
"Là thật?" Phó Liên ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi Hồng Kỳ.
"Là thật. Em với Phổ Thông vốn là một đôi."
Tia hi vọng cuối cùng đã tan thành mây khói. Chợt Phó Liên cảm thấy quá đỗi thất vọng, cô đã dồn biết bao tâm sức cho đứa em họ này, thế mà bây giờ...
"Nếu như, chị nói chị muốn em chia tay cậu ta, em có làm được không?" Phó Liên nhìn chằm chằm Hồng Kỳ, vấn đề này cô đã băn khoăn suốt mấy ngày nay.
"Em làm không được." Hồng Kỳ thành thật trả lời. Hắn đã quen với cuộc sống có Phổ Thông rồi, giờ bảo hắn chia tay với y, hắn sẽ chết mất.
Phó Liên híp mắt, ngón tay thon dài vuốt dọc theo hoa văn khắc trên cốc, "Em có chắc cậu ta cũng si tình như em? Nếu chị..."
"Chị họ, chị đừng nói nữa. Em biết chị sẽ không nỡ làm thế đâu." Hồng Kỳ biết, nếu để Phó Liên nói tiếp, thì không chỉ hắn, cả Phó Liên cũng chẳng vui vẻ gì.
"Em cứ trở về suy nghĩ thật kỹ. Em là một người bình thường, đừng vì một thằng đàn ông mà đi vào con đường sai trái." Phó Liên thở dài, nói xong thì rời đi luôn.
Hồng Kỳ ngơ ngẩn suốt quãng đường về. Đến nhà, hắn cứ ngồi thừ ra, xoắn xuýt mãi có nên nói với Phổ Thông hay không. Mặc dù hắn biết một cái đầu nghĩ cách không thể bằng hai cái đầu cùng nghĩ cách, nhưng hắn không muốn làm Phổ Thông đau lòng.
Đến khi Phổ Thông về, Hồng Kỳ vẫn tập làm tượng như thế, quên nấu cơm tối luôn. Nếu Phổ Thông không lay hắn tỉnh, có lẽ hắn sẽ ngồi mãi đến tận khuya.
Cũng trễ rồi, Hồng Kỳ chỉ nấu mấy món đơn giản, là hai bát mì ăn kèm ba quả trứng gà, một dĩa rau luộc và mấy quả cà chua. Phổ Thông nhìn thức ăn đạm bạc trên bàn, tự dưng cười cười.
"Sao?" Hồng Kỳ đưa đũa cho Phổ Thông.
"Tự nhiên nhớ tới bữa cơm đầu tiên anh làm cho em."
Hồng Kỳ cũng nhớ ra rồi. Một buổi tối rất lâu về trước, hắn cưu mang Phổ Thông bấy giờ vẫn không chốn đi về, còn nấu cho y một bát mì, luộc ba quả trứng, Phổ Thông hai quả, hắn một quả, hai người nên duyên từ đây.
Phổ Thông bùi ngùi đặt bát xuống bàn, quay sang ôm Hồng Kỳ, "Anh thật tốt!" Y sụt sịt. Nếu như không gặp được Hồng Kỳ, có lẽ giờ y vẫn chỉ là thằng lượm đồng nát khố rách áo ôm, thậm chí còn có thể đã chết đói chết rét trong cái xó xỉnh nào rồi.
Một đôi đũa gõ lên đầu Phổ Thông, đánh gãy trí tưởng tượng phong phú của y, "Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Trên đời này không có chuyện "nếu như". Chỉ cần biết em đang sống cùng với anh, vậy là đủ rồi." Hồng Kỳ nói với Phổ Thông cũng là nói với chính mình. Hắn biết Phó Liên muốn tốt cho hắn, nhưng hắn đành phụ lòng tốt của cô. Suy cho cùng cô không ở trong hoàn cảnh như hắn, con đường cô cho là tốt nhất lại không phải là con đường hắn muốn đi.
Hồng Kỳ tin rằng, một ngày nào đó Phó Liên sẽ hiểu cho nỗi lòng của hắn. Phổ Thông vừa ăn vừa quan sát người yêu, thấy sắc mặt hắn tốt hơn, y mới thoáng yên lòng. Hồng Kỳ hiểu y, y cũng rành hắn hơn bất kì ai khác, lúc nãy về nhà, chỉ cần liếc mắt là y biết ngay Hồng Kỳ đang có tâm sự giấu trong lòng rồi.
Tối, hai người lại làm cái chuyện mà ai cũng biết kia. Làm xong, Hồng Kỳ rúc vào lòng Phổ Thông, do dự một lát, cuối cùng cũng nói chuyện của chị họ cho Phổ Thông.
"Sao chị họ biết được?" Phổ Thông ngạc nhiên, sau đó thấy hơi lo, không biết chị họ có làm khó dễ Hồng Kỳ hay không? Y tuyệt không nghĩ đến chuyện Hồng Kỳ thay lòng đổi dạ, bởi y biết hắn là một người bướng bỉnh, một khi đã quyết làm cái gì thì sẽ làm cho đến cùng.
Hai người thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định sẽ để thời gian chứng minh tất cả. Vì lẽ đó, mấy ngày gần đây hai người sẽ cố gắng làm em ngoan, không kiếm chuyện chọc cho chị họ nổi sùng lên nữa.
Quyết thì quyết như thế, Hồng Kỳ vẫn rầu muốn chết, hắn vẫn không quên được vẻ mặt thất vọng của Phó Liên lúc đó. Hắn không hi vọng cô sẽ ủng hộ, chỉ cần không phản đối thôi là tốt lắm rồi. Có điều... Haizz....
Hai người đều ngủ không ngon giấc. Phổ Thông vẫn là người dậy sớm hơn. Y tranh thủ nấu đồ ăn sáng, ăn xong phần mình thì ngồi ngắm Hồng Kỳ một chốc, sau đó mới đẩy xe đi làm.
|
Chương 104[EXTRACT]Trong nửa tháng tiếp theo, Hồng Kỳ thường xuyên gọi điện cho chị họ, các cuộc gọi đều có điểm chung, đó là cho dù đề tài nói chuyện có vòng vo tam quốc thế nào đi nữa, thì cuối cùng nó cũng quay về mối quan hệ giữa Hồng Kỳ và Phổ Thông. Xét về độ bướng bỉnh, Phó Liên chẳng kém Hồng Kỳ, nếu một vấn đề cô cho là sai, người khác có thuyết phục kiểu gì thì cô cũng thấy nó sai. Nhiều lần cô muốn dùng biện pháp mạnh để tách Phổ Thông với Hồng Kỳ ra, nhưng như Hồng Kỳ đã nói, cô không nỡ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Trung thu đến, Hồng Kỳ đi chợ mua bốn hộp bánh trung thu về. Hai người căn bản ăn không hết đống bánh này, chỉ là vì ham vui nên mới mua ăn thử thôi.
Ăn bánh trung thu, Hồng Kỳ lại nhớ đến hộp bánh trung thu năm trước chị họ cho hắn. Mỗi lần nhà có gì ngon, chị họ luôn dành cho hắn một phần. Cũng bởi vì chị họ đối xử quá tốt với hắn, nên bây giờ hắn không dám làm căng, sợ chị họ buồn.
Sau bữa tối, Phổ Thông kéo ghế ra trước cửa ngồi hóng mát. Hồng Kỳ cầm hai cái bánh trung thu ra, "Em ăn vị hạt sen hay sao?" Phổ Thông gật đầu, Hồng Kỳ đưa cái bánh vị hạt sen cho y.
Nhớ lúc Hồng Kỳ còn bé, bánh trung thu chỉ được bọc trong giấy dầu, làm gì có bao bì bắt mắt như hiện tại. Hồi đó nhân bánh chỉ có mấy loại, mứt táo nè, hạt sen nè, thập cẩm nè, còn giờ, không chỉ kiểu dáng được cách tân, nhân bên trong cũng vô cùng đa dạng, nào là đậu xanh, sô cô la, nghe bảo còn có vị kem nữa, lúc sáng Hồng Kỳ đi chợ chọn bánh mà chóng cả mặt.
Hồi chiều chị họ lại gọi điện cho hắn, chỉ hỏi thăm hắn vài câu thôi, chứ không có nhắc gì đến mấy chuyện không vui hết. Ấy vậy mà lòng hắn lại nặng trĩu, ngột ngạt khó chịu muốn chết. Tâm trạng không tốt, khẩu vị của hắn cũng bị ảnh hưởng theo.
Mỗi khi đến Trung thu, hoặc vào mấy dịp gia đình sum họp, Hồng Kỳ lại nhớ đến người nhà đã qua đời của mình. Nhưng theo dòng thời gian, nỗi đau thắt lòng lúc đầu đã phai bớt, chỉ để lại một nỗi hoài niệm nhàn nhạt mà thôi.
Hồng Kỳ cắn một miếng rõ to, cái bánh tròn ủng như trăng rằm lập tức biến thành trăng khuyết, lộ ra một góc lòng đỏ trứng bên trong. Hắn đưa bánh đến bên miệng Phổ Thông, "Ăn phụ anh với." Hồng Kỳ không thích ăn ngọt lắm, với lại cái bánh này nhiều dầu mỡ quá, ăn ngấy chết đi được.
Phổ Thông đang thả hồn trong nỗi nhớ. Y nhớ về người mẹ đã sớm chẳng nhớ rõ mặt mũi, nhớ cả lão cha già mà không nên nết của y. Hôm nay y có ghé qua nhà giam thăm lão, tiện thể đem bánh trung thu cho lão ăn đỡ buồn, mặc dù lão bảo là lão cần tiền với thuốc lá hơn. Lão già vẫn giữ cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, Phổ Thông cũng chẳng muốn nói nhiều với lão, gặp mặt hai ba phút, y liền ra về.
Nghe tiếng gọi của Hồng Kỳ, Phổ Thông sực tỉnh. Y ghé qua cạp thêm một miếng lên cái bánh trên tay Hồng Kỳ, đoạn đưa bánh của mình qua, "Anh ăn thử của em đi." Hai người em một miếng anh một miếng đút cho nhau, ánh trăng bàng bạc dịu dàng lấp đầy căn phòng.
Buổi tối, hai người lại lăn xả vào nhau, chẳng để tâm đến ánh trăng ngoài cửa, vứt hết mọi buồn lo trong lòng. Bọn họ dùng thân thể để xác nhận sự tồn tại của đối phương, tại thời khắc này, bên em có anh, bên anh có em, vậy là đủ, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.
Một ngày kia, lúc đang thu thùng các tông trên phố, Phổ Thông bắt gặp chị họ của Hồng Kỳ.
Phó Liên không thấy Phổ Thông, cô đang bối rối đứng ở đầu đường, dưới chân là một cái thùng các tông lớn.
Nên tới hay là không? Phổ Thông băn khoăn. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ trái luân thường đạo lý của em họ, Phó Liên chẳng còn lui tới nhà bọn họ nữa. Đối với người đã dẫn em trai cô vào con đường sai trái, có lẽ Phó Liên sẽ rất căm ghét nhỉ?
Tuy trong lòng hơi sợ, nhưng Phổ Thông cũng lấy hết can đảm đi về phía Phó Liên, "Chị Liên, chị cần em giúp gì không?" Phổ Thông dè dặt nhìn Phó Liên, xe đẩy của y vẫn còn trống một khoảng, đủ để chứa cái thùng kia.
Phó Liên nghe có người gọi bèn quay lại, kinh ngạc nhìn Phổ Thông, không ngờ lại gặp y ở đây. Chần chừ vài giây, Phó Liên nhẹ gật đầu, "Làm phiền cậu rồi."
Cách nói chuyện khách sáo này làm Phổ Thông không dễ chịu chút nào, nhưng y lại không dám nói. Phó Liên định đến một cửa hàng bán đồ gia dụng để đổi một số thứ, vì cũng gần nên cô đã quyết định đi bộ, nhưng đồ mang theo khá cồng kềnh, cô lại không thuê được cái xe đẩy nào, đang không biết làm sao thì tình cờ gặp được Phổ Thông.
Suốt quãng đường hai người đều im lặng, Phổ Thông là không tìm được đề tài nói chuyện, còn Phó Liên thì lại là do không muốn nói. Người bên cạnh khiến cô nhớ lại những lúc thấy Hồng Kỳ và Phổ Thông ở cạnh nhau, khung cảnh những lúc đó rất hài hòa, nếu như không phải đêm đó cô tận mắt chứng kiến, có lẽ đến giờ cô vẫn ngu ngốc tin rằng Phổ Thông chỉ là em kết nghĩa của Hồng Kỳ.
"Cậu thật sự muốn sống cùng em họ tôi?" Phó Liên hít một hơi, hỏi.
Phổ Thông đáp ngay lập tức, "Vâng."
"Tôi có thể giúp cậu tìm một công việc nhàn hạ, còn có thể giới thiệu cho cậu một căn nhà thuê, cuộc sống của cậu sẽ giống như những người bình thường khác, thậm chí tốt hơn hiện tại rất nhiều, cậu nghĩ sao?" Phó Liên nói rất nghiêm túc.
Phổ Thông cũng rất chăm chú lắng nghe, "Điều kiện là em phải chia tay Hồng Kỳ, phải không?"
Phó Liên im lặng thừa nhận.
Phổ Thông siết chặt tay cầm của xe đẩy, "Có thể nói cho biết tại sao chị nhất định phải chia rẽ chúng em không?" Nếu biết được vấn đề nằm ở đâu, có lẽ sẽ nghĩ được cách cứu vãn tình thế.
"Có lẽ em tôi đã kể với cậu rồi," Phó Liên dừng lại một lúc, "Nhà họ Hồng chỉ còn có một mình nó."
Phổ Thông gật đầu.
Phó Liên nói tiếp, "Cho nên nó phải tìm một người vợ tốt, sinh con đẻ cái, có như vậy thì nhà họ Hồng mới duy trì được hương hỏa. Cậu hiểu không?"
Phổ Thông kinh ngạc nhìn Phó Liên, chị họ trông hiện đại như vậy, hóa ra vẫn giữ nguyên lối suy nghĩ truyền thống à. Phổ Thông vốn là người suy nghĩ rất thoáng, Hồng Kỳ cũng thế, cho nên vấn đề Phó Liên cho là rất quan trọng, dưới mắt Phổ Thông lại trở thành chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao.
Phó Liên nhíu mày, cô cũng nhìn ra sự khác biệt giữa cô với Phổ Thông, thế nên cô chẳng buồn nói nữa. Đến nơi, Phó Liên cảm ơn Phổ Thông, lãnh đạm nói tạm biệt rồi đi thẳng vào cửa hàng. Nhìn thái độ của cô, có lẽ chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp tục.
Phổ Thông vò đầu, hình như y lỡ làm tình hình nghiêm trọng hơn rồi thì phải. Mặc dù Hồng Kỳ không nói, nhưng y biết ước muốn lớn nhất của hắn hiện giờ là nhận được sự đồng ý của chị họ.
Năm giờ chiều, Phổ Thông định lượn một vòng quanh khu thương mại nữa, bỗng điện thoại di động trong túi quần reo lên, là Lý Chí gọi đến.
Phổ Thông bắt máy. Một phút sau, mặt y tái mét, quay đầu đẩy xe đến bệnh viện nhân dân. Lý Chí báo rằng Hồng Kỳ bị đưa vào bệnh viện, nhưng gã không nói rõ nguyên nhân, thành ra Phổ Thông không thể làm gì khác ngoài việc phóng hết tốc lực để chạy đến xem người yêu y bị làm sao.
|