Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 90[EXTRACT]Sáng ngày Mùng một, Phổ Thông và Hồng Kỳ nướng tận chín giờ mới chịu rời giường, một người xuống bếp làm điểm tâm, một người thì bật TV cho vui nhà vui cửa, cái lạnh của thời tiết cũng không làm dịu nổi bầu không khí gia đình ấm áp đang lấp đầy căn phòng nhỏ.
Mười một giờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Phổ Thông lật đật chạy ra xem, "Tiểu Vương, Đại Ngưu, hai người không về quê ăn Tết hở?" Y ngạc nhiên hỏi.
"Vâng." Tiểu Vương một tay cầm giỏ quà, một tay kéo Đại Ngưu, "Bọn em đoán hai anh cũng không về nên bọn em qua chúc Tết hai anh nè." Tiểu Vương và Đại Ngưu vốn định đi dạo, nhưng ngoài trời tuyết rơi lạnh quá, kế hoạch bị phá sản, lúc này mới nảy ra ý tưởng ghé thăm Hồng Kỳ và Phổ Thông.
"Lại đây ngồi cho ấm. Đã đến đây rồi thì dùng bữa với chúng tôi luôn đi."
"Ha ha, làm phiền hai anh." Tiểu Vương không rành nấu nướng, Đại Ngưu càng mù tịt về khoản này.
Chẳng cần ai giúp, một mình Hồng Kỳ nấu nguyên một bàn đầy đồ ăn đầy đủ hương vị. Bốn người chen chúc có hơi chật, nhưng như vậy mới vui. Cơm nước xong xuôi, bọn họ tụm lại tán gẫu và xem TV.
Đầu xuân, khu thương mại lại bắt đầu tấp nập người. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, ngày ngày Phổ Thông vẫn chạy khắp nơi thu gom phế liệu, còn Hồng Kỳ thì ở nhà canh WC. Tuy nhiên cũng có một vài thay đổi nho nhỏ mà cả hai đều không nhận ra, chẳng hạn như mỗi lần ra ngoài, Phổ Thông đều vô thức trông ngóng thời điểm được về nhà, chẳng hạn như đến khoảng sáu, bảy giờ tối Hồng Kỳ lại nhìn ra cửa mong đợi hình bóng một người.
Những lúc rảnh rỗi, Phổ Thông sẽ cùng Hồng Kỳ đi dạo, nháy mắt xuân qua hạ tới, hai người đã sống cùng nhau hơn một năm. Thu nhập ổn định, gia đình hạnh phúc, cuộc sống của Phổ Thông và Hồng Kỳ mỗi ngày đều tràn ngập sắc màu.
Mấy cuốn sách đen lần trước đem về Phổ Thông đã đọc hết, y cảm thấy những tư thế được vẽ trong đó rất đáng để học hỏi, trừ chuyện sử dụng đạo cụ tình thú. Tuy Hồng Kỳ rất dung túng y lúc làm tình, nhưng y luôn cảm thấy rằng, Hồng Kỳ tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc bị nhét một thứ gì đó, không phải là "người anh em" của y, vào phía sau.
Tuy Hồng Kỳ không nói thẳng, nhưng quan sát phản ứng của hắn khi vô tình đọc được những trang sách đen vẽ cảnh làm tình có sử dụng đồ chơi, Phổ Thông liền biết hắn vẫn hơi bài xích. Nếu hắn đã không thích, y cũng không ép, một mình "cây gậy" của y cũng đủ thỏa mãn hắn rồi.
Không thể không nói, Phổ Thông đúng là có con mắt tinh tường, Hồng Kỳ thực sự không thích sử dụng mấy món đạo cụ tình thú. Tuy hắn tự nguyện nằm dưới, và bản thân hắn cũng rất thích làm tình với Phổ Thông, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép nhét những thứ linh tinh vào phía sau mình. Thứ nhất là rất ngượng, thứ hai, việc đó làm hắn cảm thấy mình như một người phụ nữ. Một Phổ Thông là đã đủ rồi, còn mấy thứ khác, quên đi!
Đầu tháng sáu, Lý Chí xách một cái túi nhỏ chạy đến nhà Hồng Kỳ làm khách.
"Bộ ngày nào cậu cũng rảnh hết hả?" Hồng Kỳ rót ly nước cho Lý Chí. Bây giờ hai người họ đã có thể trò chuyện bình thường với nhau.
"Làm gì có. Mới kiếm được đồ tốt, mang qua cho hai người xài thử nè." Lý Chí quăng cái túi qua cho Hồng Kỳ, cười bỉ ổi. Mặc dù Lý Chí thường xuyên long nhong ngoài đường, nhưng thật ra gã vẫn có công việc, đó là quản lý một công ty đấu giá, có điều nhà gã vốn có điều kiện nên gã chỉ làm tàng tàng, miễn sao không lỗ vốn là được, dù gì cũng còn có Ngô Trung lo giùm mà. Với cái giấy chứng nhận đấu giá viên, mỗi năm Lý Chí chỉ cần tham gia một buổi bán đấu giá, nếu may mắn thì lời mấy trăm ngàn là chuyện bình thường. Vì thế Lý Chí có rất nhiều thời gian rảnh, chán quá không có gì làm, gã bèn kiếm chuyện chọc Hồng Kỳ với Phổ Thông, chọc riết thành nghiện.
"Gì đây?" Hồng Kỳ mở túi ra xem thử, đập vào mắt hắn là một cây dương v*t giả màu đen, năm quả trứng rung nhiều màu sắc, còn có mấy cái quần lót tình thú nữa. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy nụ cười thiếu đòn của Lý Chí là biết ngay con hàng này không có ý tốt rồi.
"Đống đồ chơi này là sao?"
"Ể, hóa ra anh cũng biết nhìn hàng à? Hê hê, mấy thứ này xài không tệ, tối nay rủ Phổ Thông chơi thử đi." Lý Chí sờ sờ cằm, tuy Hồng Kỳ đã che giấu rất kỹ, gã vẫn phát hiện ra màu đỏ mờ ám trên hai má hắn.
"Sao cậu biết mấy thứ này xài không tệ? Chẳng lẽ cậu đã dùng thử rồi?"
"Khụ! Ăn nói bậy bạ, đây là hàng mới trăm phần trăm đó!" Còn lâu tôi mới nói là tôi bị tên khốn Ngô Trung hành cho chết đi sống lại nên ôm bụng tức sang đây dụ dỗ anh vào con đường tội lỗi!
Hồng Kỳ nhịn cười, "Mấy cái này tôi không nhận đâu, cậu đem về hết đi."
"Anh sợ Phổ Thông sẽ hỏi mấy cái này đâu ra à? Anh cứ bảo là anh tự mua thôi."
Khóe miệng Hồng Kỳ giật giật mấy cái, nói vậy có chó nó tin.
"Tôi nói không nhận là không nhận." Hồng Kỳ thảy cái túi lại cho Lý Chí.
"Ấy chết, tôi có việc gấp. Bye bye!" Lý Chí định chuồn, nhưng mới dợm bước đã bị Hồng Kỳ túm cổ kéo lại.
"Chúng ta thương lượng một chút đi." Hồng Kỳ biết, lần này mình không nhận cũng không được. Hắn nhấn Lý Chí ngồi lại ghế, mở túi lấy ra mấy cái quần lót, những cái còn lại thì trả hết lại cho Lý Chí, nhân tiện uy hiếp gã, "Nếu cậu không chịu đem về, tôi sẽ mách Tiểu Trung đó."
Lý Chí lườm Hồng Kỳ muốn cháy mắt, trong bụng cứ ấm ức, thế là gã lục lọi, moi mấy cái kẹp nhỏ ra rồi nhét vào túi áo Hồng Kỳ. Hồng Kỳ thấy mấy cái này trông cũng bình thường nên bèn mặc kệ gã.
"Hê hê, nếu muốn thử "hàng nóng" thì cứ thỏai mái liên hệ, hân hạnh được phục vụ!" Lý Chí nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra ngoài.
"Không ở lại ăn cơm hả?" Hồng Kỳ gọi với theo.
"Bữa khác đi, hôm nay tôi bận rồi!"
Hồng Kỳ cười lắc đầu, chắc là sợ Ngô Trung phát hiện nên vội vàng đi phi tang chứng cứ chứ gì?
Hồng Kỳ đóng cửa, quay sang xem xét mấy cái quần lót tình thú. Quần vẫn còn nguyên nhãn, vải rất ít, mấy cái kẹp thì chẳng có gì đặc biệt cả. Hồng Kỳ tiện tay ném hết vào tủ quần áo rồi đi giặt đồ nấu cơm, quay qua quay lại liền quên béng chuyện này.
|
Chương 91[EXTRACT]Ngày 15 tháng 6, ba giờ chiều, Hồng Kỳ ngủ trưa dậy, Phổ Thông đã đi làm từ lâu. Khí trời hôm nay rất lạ, có nắng nhưng lại không thấy mặt trời, xung quanh thì yên ắng đến kỳ lạ, giống như khoảng lặng trước cơn bão vậy.
Mọi người đều không chú ý đến sự thay đổi cỏn con này, họ vẫn đang bận tất tả mưu sinh, xoay vần trong cơm áo gạo tiền. Hồng Kỳ chậm chạp ngồi dậy, ngáp một cái, xuống giường ra ngoài rửa mặt cho tỉnh.
Đột nhiên mặt đất chấn động mạnh, Hồng Kỳ suýt nữa là ngã nhào ra sàn, nước trong bồn bắn tung toé.
Cơn địa chấn vẫn kéo dài. Hồng Kỳ hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy? Vài giây sau, ngoài đường lớn vang lên tiếng la hét, mọi người hoảng sợ nối đuôi nhau chạy ra ngoài.
Đến lúc này Hồng Kỳ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng di chuyển đến bãi đất trống, thực ra hắn chỉ cần đi vài bước là tới nơi, vì bãi đất trống này cách WC của hắn rất gần.
Tầm hai phút sau, mặt đất ngừng chấn động. May mà khu thương mại tổng hợp có diện tích lớn, phòng ốc đều không cao quá hai tầng, lại có nhiều bãi đỗ xe, giờ này xe đi lấy hàng hết nên trong bãi đỗ chỉ còn lác đác vài chiếc, là một nơi thích hợp để tránh địa chấn.
Hồng Kỳ nhìn lại WC của mình, rơi mất vài viên gạch nhưng nhà vẫn chưa sụp. Giữa tiếng người ồn ào và tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, Hồng Kỳ cảm thấy thiếu thiếu gì đó...
"Phổ, Phổ Thông!" Hắn bật thốt, đúng rồi, Phổ Thông vẫn còn ở ngoài! Hồng Kỳ lại hoang mang lần hai.
Cũng không thể trách Hồng Kỳ thần kinh thô. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần địa chấn đầu tiên hắn gặp phải, phản ứng chậm âu cũng là chuyện bình thường. Cơ mà cơn địa chấn này đến người ốm yếu như hắn cũng không đủ sức quật ngã, nên chắc chẳng nguy hiểm gì đâu. Phổ Thông mạnh mẽ hơn hắn nhiều, y chắc chắn sẽ bình an vô sự!
"Phù, cuối cùng cũng về đến nơi. Ông không biết đâu, bên ngoài giờ đã loạn cào cào rồi. May mà tôi tay lái tôi vững, luồn lách mãi mới về được tới đây đó. Cảnh sát giao thông sao? Địa chấn xảy ra, bọn họ là người chạy đầu tiên đó!" Một người đàn ông nói bạn mình.
Hồng Kỳ nghe thế, chen qua hỏi chuyện, "Bên ngoài sao rồi? Có nhà sụp hay chết người gì không?"
Người kia thấy ngữ khí đầy lo lắng của Hồng Kỳ liền đoán rằng có lẽ hắn có người thân ở ngoài, "Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, sụp nhà thì không có, cũng chẳng nghe bảo ai chết hay bị thương."
Hồng Kỳ thoáng thở phào, nhưng nghĩ lại, địa chấn chỉ vừa mới xảy ra, người ta làm gì thống kê kịp số lượng thương vong? Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Hồng Kỳ lại tự mình dọa mình.
Nhìn dòng người mồ hôi mồ kê chen lấn nhau trong bóng tối, điện đã bị cắt vì cơn địa chấn, lòng Hồng Kỳ nóng như lửa đốt. Hắn gọi cho Phổ Thông, nhưng bên kia lại tắt máy! Tắt lúc nào không tắt, lại tắt ngay vào lúc này! Hồng Kỳ vừa giận vừa lo, lẽ nào Phổ Thông của hắn đã gặp chuyện chẳng lành? Hắn thật không dám nghĩ tiếp nữa.
Mặt đất lại chấn động lần nữa, mọi người hoảng hốt ôm chầm lấy nhau giữa cảnh đất trời chao đảo, tiếng la hét vang lên điếc cả tai. Hồng Kỳ bị người ta đẩy ngã ngồi xuống đất, may mà bãi đất trống này không đông lắm nên tạm thời không sợ bị dẫm đạp. Thế là hắn cứ ngồi vậy luôn. Tiếng rè rè của loa phát thanh bị tiếng hét hoảng loạn của người dân nhấn chìm, nửa tiếng sau mới nghe được loa nói gì. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, Hồng Kỳ biết được, cơn địa chấn này không nhỏ, tận 7.9 độ richter!
Lại một điều may mắn khác, tâm địa chấn không nằm trong thành phố G, hơn nữa nhà cửa ở thành thị được xây dựng khá kiên cố, trừ một vài căn cũ kĩ, nhìn tổng quan thì không có thiệt hại nhiều về vật chất, thương vong đang được thống kê.
Nhân lúc mọi người đang tập trung vào loa phát thanh, Hồng Kỳ chuồn về phòng nhỏ, đóng cửa lại, vội vàng kiểm tra xem có hư hại gì không. Sau hai đợt địa chấn, trên tường phòng đã xuất hiện hai vết nứt dữ tợn, kèm theo hàng loạt những vết nứt nhỏ xung quanh. Có lẽ những nhà khác cũng gặp tình trạng này, nhìn thì không sao, nhưng thực chất rất nguy hiểm. Hồng Kỳ đơn giản sắp xếp lại đồ đạc trong phòng rồi kiểm kê lại thức ăn. Vì Hồng Kỳ không có thói quen mua đồ dự trữ, thành ra lượng thực phẩm còn lại trong phòng chỉ đủ dùng trong một ngày.
Hắn nhét vội mấy trăm đồng vào túi, ra ngoài rồi khóa kỹ cửa phòng. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ đợt chấn động đầu tiên, mọi người đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám vào nhà. Họ tụ lại thành từng nhóm ở những bãi đất trống, mỗi người cầm một cái điện thoại để gọi về cho gia đình.
Hồng Kỳ bỏ qua đám đông, đi thẳng đến khu bán thực phẩm. Giờ phút này hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh, tuy còn canh cánh chuyện an nguy của Phổ Thông, nhưng giờ hắn biết mình cần làm một việc quan trọng hơn.
Thiên tai luôn đi kèm nhân họa, không ai biết trận địa chấn này sẽ kéo dài bao lâu cả! Nhân lúc những người khác còn đang hoảng sợ, hắn phải mau mau tích trữ lương thực thôi. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, đợi đến khi mọi người ý thức được đồ ăn quan trọng thế nào, chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, không chừng giá hàng sẽ đội lên gấp mấy lần, phiền phức hơn nữa là cầu vượt cung, người người khủng hoảng, cảnh tượng lúc đó chắc chắn sẽ rất kinh khủng.
Một vài thương nhân với khứu giác tinh nhạy đã nhận ra cơn địa chấn này là cơ hội trời cho, bèn đợi tình hình êm êm rồi chạy về bán hàng tiếp.
Hồng Kỳ đến một cửa tiệm, chủ tiệm nhận ra khách quen, hơn nữa bây giờ mọi người vẫn chưa đổ xô đi mua đồ, ông ta liền bán đồ hộp, bánh mì, nước suối, chocolate, thịt hun khói với một túi đậu phụ khô to oạch cho Hồng Kỳ với giá gốc. Hồng Kỳ trả tiền, đoạn giấu hết đồ ăn vào người.
Hồng Kỳ vừa ra khỏi cửa tiệm chưa được bao lâu thì đã thấy đằng xa cát bay mù mịt, một đám người khuôn mặt đầy sợ hãi chạy như điên về phía này. Hồng Kỳ hơi hoảng, cứ tưởng bọn họ đến cướp đồ, may mà mục tiêu của họ không phải là hắn.
Đoàn người chạy vụt qua như gió lốc, có người suýt nữa đã đâm vào Hồng Kỳ. Đợi những người đó đi xa rồi, Hồng Kỳ mới bực bội rủa một tiếng, giờ mới là giai đoạn đầu, mọi người vẫn còn chút lý trí, chưa đến mức làm ra những chuyện trái lương tâm như cướp bóc. Hồng Kỳ thừa dịp không ai chú ý đến mình, guồng chân chạy về WC.
Bãi đất trống gần WC chẳng còn mấy người, chủ yếu là phụ nữ với trẻ con, còn đàn ông thì tranh nhau đi mua lương thực hết rồi. Hồng Kỳ mở cửa vào nhà, ném phịch đống đồ ăn xuống sàn. Thấy vẫn còn thừa hai trăm, hắn bèn lấy thêm ba trăm nữa rồi lại vội vã ra ngoài.
*******
Độ Richter
1–2: Không nhận biết được
2–4: Có thể nhận biết nhưng không gây thiệt hại
4–5: Mặt đất rung chuyển, nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể
5–6: Nhà cửa rung chuyển, một số công trình có hiện tượng bị nứt
6–7: Có sức tiêu hủy mạnh trong những vùng đông dân trong chu vi 180 km.
7–8: Mạnh, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, có vết nứt lớn hoặc hiện tượng sụt lún trên mặt đất.
8–9: Rất mạnh, phá hủy gần hết cả thành phố hay đô thị, có vết nứt lớn, vài tòa nhà bị lún
>9: Rất hiếm khi xảy ra
>10: Cực hiếm khi xảy ra
|
Chương 92[EXTRACT]Lúc Hồng Kỳ trở lại khu bán thức ăn thì nơi này đã biến thành một biển người. Hồng Kỳ nhìn cảnh chen lấn mà đổ mồ hôi hột, nhưng vì cái ăn cho Phổ Thông và mình trong những ngày tới, hắn đành phải cắn răng, nắm chặt năm trăm đồng rồi lao vào đám đông.
"Bỏ ra! Cái này tôi xí trước mà!"
"Mẹ nó, đừng có chen coi!"
"Làm gì mà sồn sồn lên vậy, sắp chẹt chết tôi rồi này!"
"Oa, mẹ ơi!!" Trong tiếng la hét của đám người lớn còn có lẫn tiếng khóc thảm thiết của một đứa bé. Khu bán thức ăn hỗn loạn vô cùng.
Hồng Kỳ bị chèn ép đến mức thở không nổi, lục phủ ngũ tạng như xô vào nhau, mắt tóe đom đóm. Hắn không giơ tiền lên cao như những người khác, mà để giành sức ráng chen đến gần quầy hàng. Nhờ có bảo an duy trì trật tự, nếu không, nhiều người thế này, chẳng chóng thì chày cũng sẽ xảy ra cướp giật.
Chân Hồng Kỳ bị người ta giẫm phải vô số lần, nhưng hắn vẫn nhịn đau chen về phía trước, tiếng mắng chửi cứ ra rả bên tai, cả người hắn đã ướt đẫm, tóc dính bết trên trán. Vì bốn bề đều là người, thành ra tốc độ di chuyển của hắn còn chậm hơn rùa. Cứ thế này thì chừng nào mới đến đây? Địa chấn xảy ra quá đột ngột, chẳng có lấy một dấu hiệu nào, nên số lượng hàng có sẵn có hạn, e là khi hắn đến nơi thì đồ ăn đã bán hết rồi.
Hồng Kỳ cân nhắc một chốc, cuối cùng quyết định không chen vào nữa. Hắn nghiêng mình lách dần ra phía ngoài, theo động tác của hắn, nhiều người đang muốn chen vào lại bị đẩy ngược ra.
"A!" Lưng bị ai đó đấm một cái rất mạnh, chắc là trả thù vì Hồng Kỳ đã làm lỡ việc của gã.
Cố gắng một hồi mới thoát được, mặt Hồng Kỳ đỏ như gấc, chỗ bị đánh phía sau lưng nhói lên từng cơn. Lúc hắn đang gập người thở dốc thì nghe có người gọi, "Tiểu Kỳ phải không?"
"Dì Vương? May quá!" Hồng Kỳ kéo bác gái qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Ừm, dì còn hàng không?"
"Tôi đang định ra kho lấy thêm này. Chú muốn mua à?"
"Vâng vâng! Kho ở đâu thế, dì mang tôi theo được không?" Hồng Kỳ ơi, mày ngu ơi là ngu, có người quen mà lúc nãy còn dốc sức chen lấn với những người ngoài kia làm gì cơ chứ?
Với kinh nghiệm sống phong phú, dì Vương nhìn bộ mặt ảo não của Hồng Kỳ là biết hắn đang nghĩ gì. Lúc hoảng loạn, suy nghĩ của con người thường chẳng đâu vào đâu, dẫn đến những hành động mà khi bình tĩnh nhìn lại, họ sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc, đây cũng là chuyện bình thường thôi.
"Theo tôi." dì Vương nhìn xung quanh rồi kéo Hồng Kỳ đi.
Khi mọi người đổ xô đến mua hàng, các chủ sạp với con mắt nhìn xa trông rộng đều cho dời sạp vào trong nhà hết, phòng khi có người bí quá hóa liều, xông đến cướp hàng, nói gì thì nói, hiện tại lương thực chính là thứ quý nhất.
Người mua chỉ chăm chăm vào sạp hàng đằng trước, mà không để ý rằng cách đó mấy bước và một cánh cửa nhỏ là một kho hàng đầy ắp đồ ăn.
Hồng Kỳ cùng dì Vương vào kho hàng, bên trong là các bao hoa quả và rau củ sáng nay mới nhập vào, phòng bên cạnh là gạo và mì khô! Cái kho này là dì Vương và một chủ tiệm khác thuê chung, mà người kia lại là một chủ tiệm tạp hóa.
Nhờ dì Vương nói giúp mấy lời, ngoài cải trắng, cà chua và táo, Hồng Kỳ còn mua được cả gạo! Hắn cũng không lấy nhiều, chỉ lấy đầy một cái bao có thể giấu vào người thôi.
"Chú cứ về trước đi, tôi đợi ở đây một lát đã. Nếu chỗ này bị mấy người kia phát hiện thì không xong đâu."
"Hay là như vầy, tôi về cất đồ rồi chạy qua phụ dì có được không?" Có qua phải có lại, Hồng Kỳ hiểu rõ đạo lý này.
"Không cần đâu, tôi còn có con trai với người nhà giúp đỡ mà. Phổ Thông vẫn chưa về à? Thôi, chú về đi, khi nào rảnh thì sang phụ tôi một tay cũng được." Dì Vương hào sảng vỗ vai Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ cầm túi lương thực, nhìn nụ cười của dì Vương mà cảm động muốn khóc. Tuy thường ngày hai người cũng không có giao tình sâu đậm gì, thế mà khi gặp chuyện, người ta lại giúp mình hết lòng. Vậy mới nói, hoạn nạn mới biết chân tình, trên thế gian vẫn còn rất nhiều người tốt! Hồng Kỳ chân thành cảm ơn dì Vương rồi rời đi.
Về đến WC, Hồng Kỳ ngó sang bãi đất trống xem thử, thấy chỗ đó giờ đã trải đầy ga giường, mỗi nhà chiếm một vị trí, chen chúc nhau nằm la liệt trên đất, có người còn lăm le sang khoảng sân trước WC của Hồng Kỳ, nhưng vì ngại đống gạch vụn rơi xuống khi xảy ra địa chấnn ên tạm thời họ không dám vào.
Hồng Kỳ không mấy bận tâm, trước tiên là vào phòng cất đồ, sau đó khóa cửa rồi ra ngoài tìm một vài người quen, nhờ họ trông chừng giúp, đừng để những kẻ lạ mặt mon men vào đất của hắn.
Lúc này Hồng Kỳ mới có thời gian thở phào. Hắn ngồi phịch xuống đất, lấy điện thoại ra gọi lại cho Phổ Thông, nhưng vẫn không liên lạc được, Hồng Kỳ nhìn những tia nắng cuối cùng, lòng nóng như lửa đốt. Khu đất trống ngày càng tụ tập đông người, chủ yếu là cư dân ở mấy tiểu khu gần đây. Vì dư chấn thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nên bọn họ không dám vào nhà, đành xách chăn gối ra ngoài ngủ.
Phổ Thông ơi là Phổ Thông, rốt cuộc em đang ở đâu?! Hồng Kỳ sốt ruột muốn chết, hắn về nhà ăn qua loa hai cái bánh mì, ăn xong thì lấy một cái bọc nhỏ, bỏ vào đó hai cái bánh, bình nước với một quả táo, khăn gói lên đường đi tìm Phổ Thông.
Trước khi đi, hắn quay lại nhìn WC của mình lần cuối, vết nứt trên tường đã trở nên nghiêm trọng, phòng nhỏ rách nát đứng trơ trọi, chỉ cần không xảy ra bạo động lớn, chắc sẽ chẳng có ai thèm để ý chỗ này đâu nhỉ?
Nhưng giờ Phổ Thông mới là quan trọng nhất! Hồng Kỳ hạ quyết tâm, mang theo lương thực rời khỏi khu thương mại.
|
Chương 93[EXTRACT]Phổ Thông rướn cổ nhìn con đường chật ních người và xe, chán nản thở dài lần thứ hai mươi trong ngày, kiều này chắc còn lâu y mới về nhà được.
Y đã thử gọi cho Hồng Kỳ mấy lần, nhưng chẳng lần nào kết nối được, có vẻ địa chấn đã làm ảnh hưởng đến các đài tín hiệu, sóng điện thoại chắc cũng đi đời luôn rồi. Y bị kẹt ở ngoài đã lâu, đã thấy không ít cảnh đánh nhau giành đồ ăn, chỗ nào càng đông người thì tình trạng này xảy ra càng nghiêm trọng, cảnh sát cũng lực bất tòng tâm. Khu thương mại cũng là nơi tập trung nhiều thành phần, chẳng biết Hồng Kỳ có sao không nữa?
Phổ Thông suy nghĩ trong giây lát, trong người y chỉ có vỏn vẹn hai đồng, giờ chỉ còn cách duy nhất là bỏ xe về nhà.
Phổ Thông băng qua một đại lộ, rẽ hai lần, khi y nhìn thấy cổng khu thương mại, trời đã tối đen, điện cúp từ chiều đến giờ vẫn chưa có lại, nhìn từ xa chỉ thấy những bóng người mơ hồ qua lại như mắc cửi.
Hồng Kỳ ôm chặt cái túi nhỏ, lướt qua những người đi đường đang hớt hải về nhà lấy chăn, ga trải giường và các vật dụng thiết yếu cho một đêm ngủ ngoài trời. So với bọn họ, Hồng Kỳ đã tốt hơn rất nhiều rồi, chí ít hắn không phải nơm nớp lo sợ rằng, khi mình đang lúi cúi dọn đồ trong nhà thì cơn địa chấn tiếp theo lại ập đến.
Hai tiếng trôi qua, Hồng Kỳ vẫn không tìm được chút tung tích nào của Phổ Thông. Biển người mênh mông, hắn chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, hi vọng sẽ trùng hợp đụng phải y.
Trời không phụ lòng người, trong bóng đêm, cuối cùng Hồng Kỳ cũng tìm thấy xe đẩy của Phổ Thông, thứ đang bị chẹt giữa hai chiếc ô tô.
"Phổ Thông, em đâu rồi?!" Hồng Kỳ thấy xe nhưng không thấy người, sợ y bị xe khác đụng ngã, liền vội vàng chạy đến. Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, hắn mới xác định Phổ Thông không có ở đây.
Người chung quanh chỉ liếc Hồng Kỳ một cái rồi đi thẳng, họ đã thấy nhiều cảnh người ta ra ngoài tìm bạn bè người thân các kiểu rồi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, cùng lắm thì cầu trời cho hắn mau chóng tìm được người thôi.
Hồng Kỳ mặc kệ chiếc xe, chạy đông chạy tây tiếp tục kiếm. Đột nhiên hắn nghĩ, Phổ Thông vứt xe ở đây, có khi nào là về nhà tìm hắn không? Hồng Kỳ vỗ đầu, đúng rồi, Phổ Thông còn chỗ nào để đi nữa chứ? Chắc chắn là do y lo cho sự an toàn của hắn nên mới bỏ của thoát thân đây mà. Thật là, hắn nên nghĩ ra điều này sớm hơn mới phải.
Hồng Kỳ lại ba chân bốn cẳng quay về khu thương mại. Đường xa, sức hắn lại không bền, nhiều lúc mệt muốn xỉu, nhưng vừa nghĩ đến Phổ Thông đang đợi mình ở nhà, đôi chân rã rời của hắn lại được tiếp thêm sức mạnh.
Chín giờ tối, ở chỗ rẽ của đại lộ, người dân bu đen bu đỏ quanh một chiếc xe ba bánh chất đầy dưa hấu đậu ở ven đường.
"Một trăm mốt (~ 36 000 VND) một ký, mại dô mại dô!" Chủ xe cầm loa gào thét.
Nơi này khá xa khu thương mại, các hàng quán, siêu thị quanh đây đều đã bị vét sạch, người đông, thực phẩm lại không đủ, người nào chậm chân thì chắc chắn phải về tay không, có không ít người đang phải nhịn đói, thấy hoa quả tươi ngon, họ mừng như bắt được vàng, ai ngờ đống hoa quả này lại mắc như thế!
Người có tiền thì không nói làm gì, nhưng đại đa số hoặc là không có tiền, hoặc là căm tức cái đám gian thương đầu cơ trục lợi này, bình thường chỉ hai, ba đồng một ký dưa hấu, hiện tại lại hét giá tận một trăm mốt! Trong đám đông đã có người bất mãn chửi tục.
Chủ xe dường như vẫn chưa nhận ra sự phẫn nộ của đám đông, gã vẫn oang oang rao hàng. Chợt có bảy, tám cảnh sát đi về phía này.
Vài người dân nhận ra họ, thì thầm bảo nhau rằng, từ lúc xảy ra địa chấn, những đồng chí này đã hết sức tận tâm giữ gìn an ninh trật tự, không phút nào ngơi tay, thế nên nhìn họ mới tả tơi như thế, cả người thì lắm lem, quần áo tóc tai thì đẫm mồ hôi. Đám đông thấy những cảnh sát này đến thì tự động tách ra nhường đường cho họ.
Bảy, tám cảnh sát này cùng đội của họ đã sức cùng kiệt lực, đang ngồi nghỉ một chốc thì bị sai đi mua dưa hấu, bởi vì từ lúc xảy ra địa chấn, người trong đội hầu như chưa có hột cơm nào vào bụng, chỉ uống nước cầm hơi rồi lại tất tả chạy đi làm nhiệm vụ.
"Chúng tôi muốn mua ba mươi ký, anh có thể giảm giá không?" Một cảnh sát móc ra mười tờ tiền màu đỏ.
Chủ xe khinh bỉ liếc một cái, "Một trăm mốt, không bớt một xu!"
"Làm ơn đi, hiện tại chúng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi." Vị cảnh sát cò kè mặc cả với chủ xe.
"Không có làm ơn làm phước gì hết! Không có tiền thì biến!"
Trán vị cảnh sát nổi gân xanh, lửa giận bốc lên ngút trời, chẳng nói chẳng rằng lao đến tống cho chủ xe một đấm!
"Tụi này dốc hết sức bảo vệ các người, đến vợ con ở nhà cũng bỏ mặc, thế mà giờ xin bớt có mấy đồng lẻ cũng không cho là sao?!" Nỗi lo lắng cho người thân cùng với cái bụng sôi đang ùng ục khiến những thần kinh của những cảnh sát này mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều.
Có vị cảnh sát mở đường, đám đông bất mãn đã lâu liền ùn ùn xông tới, "Mẹ mày, đều là người với nhau cả mà mày đối xử với đồng loại như thế à?! Anh em, đánh chết con chó này đi!" Mọi người kích động quyền đấm cước đá, mấy cảnh sát ở phía xa thấy không ổn liền chạy tới can ngăn, nhưng lại bị dúi vào tay mấy chục quả dưa hấu, thế là họ coi như chẳng thấy chẳng nghe gì, ôm dưa hấu chạy về chỗ đóng quân.
Tiếng kêu cứu của chủ xe nhỏ dần rồi tắt hẳn, sau khi đám đông tản ra, chẳng còn ai thấy gã nữa, chỉ còn lại một vũng máu lênh láng trên mặt đường. Đúng là, chọc ai thì chọc, nhưng chớ dại mà chọc vào nhân dân.
|
Chương 94[EXTRACT]Hồng Kỳ chứng kiến từ đầu tới cuối, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Chợt một bóng lưng quen thuộc vút qua, Hồng Kỳ ngẩn ngơ chốc lát rồi tức tốc đuổi theo, quăng hết những chuyện vừa xảy ra ra sau đầu. Tuy hắn đã chạy hết sức, nhưng người kia đi nhanh quá, lại thêm điều kiện chiếu sáng không tốt, nên chẳng mấy chốc Hồng Kỳ đã mất dấu.
"Chắc là do mình hoa mắt thôi." Hắn tự an ủi mình, đoạn chuyển hướng về khu thương mại. Suốt đường đi, hắn cố gắng bảo vệ bọc thức ăn, luồn chỗ này lách chỗ kia để tránh va chạm với người khác, gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Tới ngã rẽ, Hồng Kỳ hơi chần chừ, đường bên trái xa hơn, nhưng rộng, và những ngôi nhà hai bên đường đều được tu bổ mấy năm gần đây, vẫn khá chắc chắn, còn bên phải là đường tắt, có điều một bên là tường bao, một bên là nhà ngói cũ, trông như có thể sụp bất cứ lúc nào.
Đương lúc Hồng Kỳ đang do dự, cơn địa chấn tiếp theo lại ập đến. Hồng Kỳ vịn vào một cây đại thụ để giữ thăng bằng, nuốt nước bọt, quyết định rẽ trái. Hắn vẫn còn yêu đời lắm.
Bình thường chỉ cần mười phút là tới nơi, lần này Hồng Kỳ phải mò mẫm trong bóng đêm chỉ với ánh sáng le lói từ màn hình di động những ba mươi phút. Hiện đã hơn mười giờ tối.
Cuối cùng cũng về đến khu thương mại, nhưng Hồng Kỳ lại không vào được, bởi cổng trước đã bị hàng loạt rào chắn chặn kín mít.
"Vậy là sao?" Hồng Kỳ hoang mang.
"Giới nghiêm." Một đồng chí Vũ cảnh (cách họi tắt của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc) trả lời hắn.
"Tại sao?" Hồng Kỳ choáng váng, hắn mới chỉ rời đi có hai, ba tiếng thôi mà.
"Thì chỗ này là khu thương mại, hàng hóa nhiều, chắc anh không biết, hồi nãy có một trận hỗn chiến, đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì giành mua đồ, mãi đến khi cảnh sát đến mới xử lý được. Hiện giờ xung quanh mấy kho lớn đều có người bảo vệ hết sức nghiêm ngặt đấy." Đồng chí kia giải thích xong thì xách súng về lại vị trí.
Hồng Kỳ vẫn chưa nhụt chí, đường này vào không được thì ta đi đường khác.
Phổ Thông về sớm hơn Hồng Kỳ, cũng bị nhốt ở ngoài. Thế là y nảy ra một ý tưởng y chang Hồng Kỳ, tìm cách lẻn vào. Giờ điều duy nhất y muốn là gặp được Hồng Kỳ, linh cảm của y ngày càng mãnh liệt, Hồng Kỳ nhất định sẽ đến tìm y!
So với việc đi loanh quanh không mục đích, trốn trong nhà ngồi chờ nghe có vẻ khả thi hơn. Phổ Thông đến cổng phía Tây, tuy ở đây cũng có người canh giữ, nhưng rất thưa, chỉ có ba, bốn Vũ cảnh.
Phổ Thông xoa tay, đang cân nhắc nên qua mặt bọn họ thế nào thì nghe thấy tiếng gọi hết sức quen thuộc, "Phổ Thông!"
Phổ Thông mừng quýnh quay lại, đúng là Hồng Kỳ của y, "Biết ngay anh sẽ đến tìm em mà!"
Phổ Thông toét miệng dang hai tay chạy về phía Hồng Kỳ, ôm chầm lấy hắn. Hồng Kỳ cũng cười tươi thật tươi, may là thằng nhóc ngốc nhà hắn không xảy ra chuyện gì.
"A, đúng rồi." Hồng Kỳ khẽ đẩy Phổ Thông ra, cởi ba lô xuống, lấy nước và bánh mì đưa cho y, "Chắc em đói lắm rồi phải không, mau ăn đi."
Phổ Thông nhận thức ăn, đúng là từ trưa đến giờ y vẫn chưa ăn gì, nhưng lúc nãy vì quá lo cho Hồng Kỳ mà y quên luôn cả việc đói, giờ thấy hắn bình an vô sự, bụng y mới bắt đầu kêu réo biểu tình.
Phổ Thông cạp hai, ba cái là xử xong cánh bánh mì nhân đậu, lại tu non nửa chai nước, tuy chưa no, nhưng cũng thấy khỏe hơn nhiều rồi. Hồng Kỳ thấy y hình như vẫn còn thèm nhưng lại không dám xin thêm, hắn bèn đoán ra y đang băn khoăn chuyện gì.
"Anh đã mua đồ ăn dự trữ rồi, em cứ yên tâm đi." Nói rồi Hồng Kỳ lại lấy ra thêm một cái bánh mì nữa đưa cho Phổ Thông.
Ăn xong, xem tình hình, có lẽ không về nhà được rồi, Phổ Thông liền thẳng thắn dắt Hồng Kỳ đến một tảng đá to trước cửa Tây khu thương mại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Trời tối đen như mực, hai người không kiêng dè gì dựa sát vào nhau, thủ thỉ những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.
"May mà chúng ta đều ổn." Phổ Thông cảm thán, không biết ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao đây.
Có tảng đá che chắn, quanh cửa Tây lại chẳng có mấy người, Phổ Thông liền lớn mật kéo Hồng Kỳ vào lòng, "Cũng trễ rồi, anh ngủ đi."
Hồng Kỳ ừm một tiếng, hôm nay quả là một ngày đầy vất vả. Nằm trong lồng ngực ấm áp của người yêu, Hồng Kỳ thấy lòng bình yên đến lạ, chẳng mấy chốc hắn đã mơ mơ màng màng.
Hai giờ sáng, mặt đất lại rung chuyển, lần này chấn động khá lớn, một vài người đánh bạo vào nhà ngủ nay bị dọa chạy trối chết, mặt mày xanh mét ôm chăn nệm ra nhập bọn với đám đông ở bãi đất trống luôn.
Hồng Kỳ giật mình tỉnh giấc, theo bản năng định kéo Phổ Thông chạy, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở ngoài, xung quanh chẳng có công trình nào hết, trừ cánh cổng sắt của khu thương mại.
"Không có chuyện gì đâu, ngoan, ngủ đi, em canh cho." Phổ Thông ôm Hồng Kỳ dỗ dành.
Hồng Kỳ đã tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại, ngồi không cũng chán, thế là hắn định tán gẫu với Phổ Thông. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọt nước từ trên trời rơi trúng má hắn, lạnh buốt.
Mưa! Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Nhìn xung quanh, thấy chỉ có hai bên trụ bê tông của cổng vào là tạm trú mưa được, Phổ Thông bèn kéo Hồng Kỳ lại đó.
Mưa cứ ba hồi nhỏ ba hồi lớn, chắc chẳng thể tạnh trong thời gian ngắn được. Nửa tiếng sau, cổng sắt bỗng mở ra một khe nhỏ, một đồng chí Vũ cảnh vẫy vẫy hai người đã sắp ướt như chuột lột, "Này, vào đi."
"Ở yên đây, không được chạy lung tung, rõ chưa?" Đồng chí dặn dò Phổ Thông và Hồng Kỳ, hai mắt anh ta hằn đầy tơ máu, trông mệt mỏi vô cùng.
Phổ Thông gật đầu nói cảm ơn, đi theo đồng chí kia vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng có sẵn một cái giường đơn với cái ghế, trên giường là một đồng chí đang ngáy o o, chắc là người gác cổng ở ca trước.
Phổ Thông và Hồng Kỳ chen chúc nhau ngồi trên ghế, Hồng Kỳ tựa đầu vào vai Phổ Thông, Phổ Thông thì hơi ngửa ra sau tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
|