Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 85[EXTRACT]Như vậy, hai người không nhất thiết phải cởi quần áo mà vẫn có thể "làm" được. Phổ Thông ngồi trên nắp bồn cầu, Hồng Kỳ ngồi trên đùi y, vừa ôm lấy cổ y để mượn lực, vừa loay hoay tìm chỗ gác chân. Vì tư thế, huynh đệ cứng rắn của Phổ Thông dán sát vào khe mông trần trụi của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ hơi lo, không biết cái bồn cầu này có chịu nổi trọng lượng của hai người hay không đây?
Miếng thịt ngon đã ở ngay trước mắt, Phổ Thông vội vươn tay ôm rịt lấy eo Hồng Kỳ, hai cánh mông mềm mềm cứ cọ tới cọ lui làm y ngứa chết đi được, chỉ mong được đâm sâu vào thân thể người yêu ngay bây giờ. Y thở dốc, nôn nóng giục, "Mau, mau lên."
Hồng Kỳ cắn môi, thân thể phối hợp nâng mông lên. Phổ Thông tuy thần trí không tỉnh táo nhưng y vẫn còn bản năng, theo thói quen cầm lấy anh em của mình đặt ngay cửa huyệt.
Cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ của huyệt nhỏ, dây thần kinh của Phổ Thông đứt phựt, ưỡn hông đẩy vào. Nhưng do y làm thô bạo quá, Hồng Kỳ có hơi chịu không nổi, phía sau lập tức siết lại, kẹp chặt lấy dị vật mới đâm vào có một chút, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
"Ưm", Phổ Thông thoải mái thở ra một tiếng, phân thân cô đơn hai ngày cuối cùng cũng được an ủi, có điều nhiêu đây vẫn chưa đủ, y còn muốn nhiều hơn nữa.
"A, khoan, khoan đã! A ---" Phổ Thông đã muốn thì chẳng ai có thể cản y, Hồng Kỳ chưa dứt câu, y đã đâm vào lút cán. Phía sau bị nhồi đầy mang đến từng trận đau đớn xen lẫn tê dại, rồi dần hóa thành khoái cảm, Hồng Kỳ nhũn hết cả người, tiếng kêu đau cũng bị thay bằng những tiếng rên rỉ gợi tình.
Hai tay Phổ Thông tách hai cánh mông của Hồng Kỳ ra, thô bạo đâm rút như muốn đòi hết cả vốn lẫn lời trong hai ngày vừa qua.
"A ưm", Tư thế này giúp phân thân của Phổ Thông có thể đâm vào sâu hơn, kích thích vách huyệt nhạy cảm của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ cắn môi ngăn lại tiếng rên, ôm chặt lấy đầu Phổ Thông. Eo hắn tê rần, dục vọng như con quái vật khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng hắn.
Miệng Phổ Thông vừa khéo kề ngay ngực Hồng Kỳ. Nhớ đến hai quả nhỏ ngon lành nào đó, Phổ Thông chợt thấy bụng đói cồn cào. Hồng Kỳ mặc ba lớp áo, hai áo khoác với một áo ngủ, vẫn tương đối thuận lợi. Phổ Thông sung sướng nâng áo Hồng Kỳ lên, chui vào, tìm tới đầu ngực thiếu người chăm sóc. Y hí hửng ngậm vào một bên ngực Hồng Kỳ, mút một cái là thân dưới lại đâm một lần, chơi vui đến quên trời quên đất.
Hồng Kỳ run rẩy ôm chặt Phổ Thông, hơi vặn vẹo muốn né tránh đầu lưỡi trơn trượt như rắn của y nhưng không thành, "Ưm, a! Ha..."
Một tay Phổ Thông lưu luyến bên cái eo nhỏ của Hồng Kỳ, tay còn lại bóp bóp mông hắn, thân dưới thô to không ngừng ra ra vào vào, chất lỏng trong suốt theo động tác của y tràn ra ngoài, thấm ướt bắp đùi và quần lót hai người.
Từng cú va chạm có phần thô bạo trong thân thể làm Hồng Kỳ sướng đến phát điên, cả bên trong lẫn bên ngoài. Làm tình chính là một cách thể hiện tình cảm, không chỉ giúp thỏa mãn về thể xác, nó còn biểu đạt tình yêu một cách nồng cháy và trực quan nhất, việc mà một câu "Anh yêu em" đơn thuần không thể làm được.
Phổ Thông cảm thấy mình sắp mọc cánh bay lên thiên đường tới nơi, hai cánh mông trắng tròn của Hồng Kỳ bị y cấu véo đến nỗi đỏ hết cả lên, lỗ nhỏ đã quen với côn th*t, phối hợp hết sức ăn ý với từng lần đâm vào rút ra. Càng lúc càng nghiện, làm bao nhiêu Phổ Thông cũng cảm thấy chưa đủ. Y lăn qua lăn lại Hồng Kỳ một hồi lâu, làm hắn đến suýt nữa là khóc ra tiếng.
"A a, em trai ngoan, mau!" Bụng dưới hơi co giật, Hồng Kỳ biết mình sắp bắn.
Phổ Thông tăng tốc cày bừa, giọng người yêu y êm tai quá đi mất, đặc biệt câu nói này, nghe gợi tình đến nỗi y thật muốn làm chết hắn!
Hai người ngực dán ngực, hạ thân ma sát với tốc độ chóng mặt, mông Hồng Kỳ giờ đã đẫm dâm dịch, người anh em phía trước cũng đang đứng hiên ngang trước gió.
"A!" Hồng Kỳ kêu to, tinh dịch đậm đặc bắn ra, dính hết lên bụng Phổ Thông. Phóng thích xong, hắn kiệt sức dựa vào người Phổ Thông, Phổ Thông cũng vui vẻ ôm lấy thân thể nóng như lửa của hắn, dương v*t to dài vẫn không quên chà đạp huyệt nhỏ non mềm ướt át.
Hồng Kỳ trợn mắt, há miệng thở dốc, tại sao hắn đã bắn rồi mà thằng nhóc này vẫn sung sức như thường vậy? Phân thân trong cơ thể thật sự không có một dấu hiệu nào sắp lên đỉnh luôn. Hồng Kỳ mệt muốn xỉu rồi, chỉ mong trận mây mưa này kết thúc càng sớm càng tốt. Thế là hắn đành bất đắc dĩ kẹp chặt phía sau, ép Phổ Thông mau phóng thích.
Lại một hồi sau, tốc độ va chạm trong thân thể bỗng tăng nhanh, đâm rút thêm chục cái nữa, Phổ Thông gầm nhẹ, toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào sâu trong cơ thể Hồng Kỳ.
Quá trình bắn tinh kéo dài thật lâu. Hồng Kỳ không thích cảm giác bên trong bị đổ đầy, khó chịu vặn vẹo eo, bị Phổ Thông giữ lại, đến khi bắn xong y mới chịu buông ra.
Hồng Kỳ gục trên bả vai Phổ Thông mệt mỏi hớp từng ngụm không khí, kích thích quá đi mất, may mà buổi tối không có ai, nếu không động tĩnh lớn như vậy, lỡ bị nghe thấy thì sáng hôm sau chắc chắn hắn với Phổ Thông sẽ trở thành một trong những chủ đề hot nhất trong buổi buôn dưa của người dân khu thương mại này.
Phổ Thông cười ngu xoa nắn mông Hồng Kỳ, đây là lần làm tình y thấy thoải mái nhất! côn th*t vẫn chôn trong cơ thể Hồng Kỳ lại chầm chậm lên tinh thần. Hồng Kỳ cảm nhận được sự biến hóa của thứ nào đó, hoảng hồn muốn đứng dậy, nhưng đã bị Phổ Thông nhanh mắt cản lại.
"Anh trai, cho em làm..." Phổ Thông lầm bà lầm bầm, rồi hôn hôn má hắn, phía dưới nhân lúc hắn phân tâm mà đỉnh một cái. Hồng Kỳ giật nảy, vội vàng tóm chặt quần áo Phổ Thông.
"Ha ha", Phổ Thông cười khúc khích. Hồng Kỳ hung dữ lườm y, trả đòn bằng cách siết chặt đằng sau, quả nhiên hai mắt Phổ Thông lại đỏ lên.
Phổ Thông xoa dọc theo sống lưng Hồng Kỳ, ghé lại hôn lên môi hắn, Hồng Kỳ cam chịu đáp lại, hiệp thứ hai chính thức bắt đầu.
Bởi vì không mang bao, Phổ Thông đang say, ăn no xong là lăn ra ngủ chổng cẳng, Hồng Kỳ chỉ có thể tự mình xử lý. Hắn tắm qua loa, sau khi xác nhận phía sau không còn lưu lại quá nhiều tinh dịch, hắn mới vào phòng, khóa cửa, nằm vật xuống bên người Phổ Thông. Phổ Thông tự động kéo Hồng Kỳ vào lòng, hưởng thụ mùi hương quen thuộc của đối phương, hạnh phúc ngáy khò khò. Nằm trong vòng tay ấm áp của Phổ Thông, hai mắt Hồng Kỳ nhanh chóng nặng trĩu. Rèm cửa kéo kín mít che chắn cho hai người, như một ranh giới, phân chia giữa gió lạnh bên ngoài với bầu không khí an bình và ấm cúng bên trong.
|
Chương 86[EXTRACT]Làm xong một trận thỏa niềm mong nhớ, Phổ Thông ngủ một mạch đến sáng. Sau hai ngày gian khổ, y đã ngộ ra rằng, được tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, tay ôm người yêu nhỏ là việc hạnh phúc biết chừng nào! Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi.
Phổ Thông dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn. Y nhẹ nhàng buông Hồng Kỳ đang say giấc nồng ra, đứng dậy mặc quần áo rồi rón rén đi nấu nước làm cơm. Gần tám giờ, Hồng Kỳ sực tỉnh.
"Ưm?" Hồng Kỳ dụi dụi mắt, chăn trượt xuống, lộ ra phần thân trên phủ kín những vết xanh xanh đỏ đỏ. Tối qua Phổ Thông làm dữ dội quá nên hôm nay cả người hắn đều ê ẩm, một đầu ngón tay cũng chẳng muốn nhấc, thấy Phổ Thông đang thu dọn bát đũa, hắn chỉ lười biếng hỏi, "Em muốn ra ngoài à?"
Phổ Thông lau miệng, đi đến ngồi ở mép giường, "Vâng, anh mệt thì cứ nghỉ thêm chốc nữa đi." Y kéo chăn che lại cơ thể trần trụi của Hồng Kỳ, đoạn ân cần hỏi, "Anh đói bụng chưa? Nếu đói thì để em bưng cơm lên cho anh ăn?"
Hồng Kỳ lắc đầu, giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi.
"Vậy anh nghỉ ngơi đi, cơm trong nồi, khi nào đói thì nhớ lấy ăn nha." Phổ Thông hơi chột dạ sờ sờ trán Hồng Kỳ, may quá, không phát sốt. Y vẫn nhớ tối qua mình đối xử thế nào với hắn.
Thật ra Hồng Kỳ chẳng bị gì cả, chỉ là hắn đang nổi cơn lười thôi, "Trưa về sớm chút, anh đợi."
"Dạ", Phổ Thông cười, ra ngoài rửa bát đũa rồi úp lên chạn. Trời đã sáng, nhưng giờ mà đi thu thùng các tông thì sớm quá, Phổ Thông tranh thủ xách chổi đi quét dọn WC, Hồng Kỳ tưởng Phổ Thông đã đi làm, liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Sau khi lau hai cái WC đến sạch bong sáng bóng, cất đống dụng cụ đàng hoàng, rửa tay, uống một ly nước ấm, Phổ Thông mới khăn gói lên đường.
Mấy chủ cửa hàng đều ăn ý không nhắc đến lý do Phổ Thông đột nhiên biến mất trong hai ngày trước, vẫn niềm nở chào hỏi y như bình thường, Phổ Thông thấy như vậy cũng tốt. Nghỉ làm hai ngày, tính ra mất gần ba, bốn trăm đồng, Phổ Thông bắt đầu thấy ruột đau như cắt.
Để bù lại khoảng thất thoát, Phổ Thông quyết tâm hôm nay sẽ nâng cao năng suất, những khu đồ cũ y sẽ ghé qua một lượt, buổi chiều sẽ đi làm ăn ở khu vực ngoài khu thương mại, sau đó vòng về đi thu thùng các tông lần nữa.
Hồng Kỳ rời giường lúc kim đồng hồ sắp chỉ chín giờ. Dạo này thời tiết khá tốt, sau khi ăn sáng xong, Hồng Kỳ lấy đồ bẩn của hai người ra giặt, tranh thủ lúc còn nắng thì phơi cho khô ráo thơm tho. Giặt giũ xong, hắn hầu như chẳng còn gì để làm, WC Phổ Thông đã quét rồi, hắn đành dọn dẹp phòng nhỏ một chút, sẵn tiện lên danh sách những thứ cần mua. Hồng Kỳ làm những việc này hết sức tự nhiên, chính hắn cũng không ý thức được, càng ngày hắn càng ra dáng một người chủ gia đình.
Mười giờ rưỡi sáng, Hồng Kỳ khóa cửa, ra ngoài mua thức ăn. Để ăn mừng ngày Phổ Thông chính thức về lại nhà, Hồng Kỳ quyết định hôm nay sẽ nấu một bữa thật ngon. Thời điểm lạnh nhất trong năm sắp đến, hắn định làm những món nóng, vừa lấp đầy bụng, vừa giữ ấm thân thể, rất hợp với người phải chạy ngoài đường cả ngày như Phổ Thông.
"Nấu canh sườn bí đao nấm hương được không nhỉ?" Hồng Kỳ sờ cằm, theo lý thuyết, thịt dê sẽ hợp với món này hơn, nhưng hắn không thích thịt dê, nên đổi thành xương sườn.
Còn phải mua thêm nửa trái bí đỏ để làm cơm rang bí, cả thịt ba chỉ, rau với khoai tây nữa. Vì có rất nhiều thời gian rảnh, Hồng Kỳ thường nấu bữa nào sẽ đi chợ bữa đó, chỉ mua vừa đủ, không mua dư.
"Bữa nào cũng ăn ngon, sao tôi không thấy cậu béo lên chút nào hết vậy cà? Cậu với Phổ Thông đúng là anh em, người nào người nấy đều trông khỏe mạnh cường tráng ghê." Dì Lưu bán đồ ăn cười ha hả bắt chuyện với Hồng Kỳ.
"Chị cứ nói quá, tôi chỉ là không có bụng bia thôi. Cơ bắp trên người Phổ Thông có được là do thường xuyên lao động mạnh, tôi sao có thể so với cậu ấy?" Hồng Kỳ nhận bọc thức ăn, trả tiền.
Dì Lưu bật cười, "Này, cho cậu thêm quả dưa chuột, ăn kèm thịt là ngon phải biết."
Hồng Kỳ vui vẻ nhận lấy. Dì Lưu thuộc kiểu người dễ tính, thích nói đùa, không tính toán chi li, Hồng Kỳ thường xuyên đến mua đồ của dì.
Nấu xong bữa trưa, Hồng Kỳ bày món lên bàn rồi đậy lồng bàn lại, ngồi trước cửa đọc sách, vừa đọc vừa đợi Phổ Thông. Phổ Thông về, từ xa đã thấy ánh mắt lấp lánh mong đợi của người yêu, tim y lập tức đập bùm bùm bùm.
Phổ Thông rửa tay rồi ngồi vào bàn, nhận lấy đôi đũa Hồng Kỳ đưa.
"Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?" Hồng Kỳ nhìn Phổ Thông, khẽ nhíu mày, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải kiếm thật nhiều tiền đâu, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất."
Phổ Thông chỉ cười cười, lấy khăn mặt lau mồ hôi, "Rồi rồi, lần sau em sẽ không dám nữa. Nào nào, ăn cơm đi! Í, đồ ăn hôm nay ngon quá ta." Phổ Thông tâng bốc tay nghề Hồng Kỳ lên tận chín tầng mây.
Một bát canh sườn, một dĩa dưa xào trứng, một dĩa khoai tây nướng bọc thịt chẳng mấy chốc đã bị hai người xử gọn. Phổ Thông vỗ vỗ cái bụng no căng, hạnh phúc thở ra một hơi.
Ăn xong, việc rửa chén tất nhiên thuộc về Phổ Thông. Hồng Kỳ hết nhiệm vụ, mềm oặt tựa vào lưng ghế. Phổ Thông trở vào, thấy Hồng Kỳ mệt mỏi như vậy, tâm y lập tức nhói một cái, đau lòng xen lẫn tự trách. Chắc tối qua y làm quá đà, nên giờ Hồng Kỳ mới đuối như vậy. Cũng tại mấy ngày không làm, nhịn riết nên y mới không kiềm chế nổi...
"Anh còn đau hở?" Phổ Thông ghé sát vào Hồng Kỳ.
"Không có, chỉ là không muốn làm gì hết thôi." Mặt Hồng Kỳ thoáng đỏ lên.
Phổ Thông sờ mũi, "Anh muốn đi dạo một lát không?"
Mới cơm nước xong, đi dạo cũng không phải là ý kiến tồi, đỡ hơn là cứ nằm ườn ở nhà mãi, hơn nữa hắn vẫn chưa buồn ngủ. Hồng Kỳ vỗ vỗ mặt, đứng dậy, nói với Phổ Thông, "Chiều em còn phải đi làm nữa, hay là em cứ ngủ đi, anh tự đi loanh quanh cho tiêu cơm."
"Như vậy sao được, em muốn đi cùng anh cơ." Phổ Thông cọ cọ Hồng Kỳ, "Để em khóa cửa cho, anh ra ngoài trước đi."
Hồng Kỳ cười cười, đứng ở ngoài chờ Phổ Thông. Phổ Thông khóa cửa xong thì đi lại phía hắn, hai người cùng ra khỏi khu thương mại.
Bọn họ không muốn đi dạo trong khu thương mại, bởi ở đó có quá nhiều người quen, đi hai ba bước lại phải dừng lại chào hỏi, rất phiền, quan trọng nhất là không thể đi sóng vai.
Ra khỏi khu thương mại, Phổ Thông đắc ý khoát vai Hồng Kỳ. Hồng Kỳ vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên, cứ sợ bị người khác phát hiện, một lúc sau thì hắn mới quen với hành động thân mật này của Phổ Thông. Đúng là, bàn về độ dày da mặt, Phổ Thông bỏ xa Hồng Kỳ cả con phố.
Đi một vòng, cơm đã tiêu, cũng chẳng có gì mua được, hai người bèn trở về. Tinh thần Phổ Thông rất tốt, không buồn ngủ tí nào nên y đẩy xe đi làm luôn.
Hứng gió lạnh nãy giờ, Hồng Kỳ hết buồn ngủ rồi, liền chăm sóc chậu hoa lần sinh nhật trước Phổ Thông tặng cho hắn. Trời đã về chiều nên hoa nở không nhiều, hoa này cũng không cần kì công chăm sóc, chỉ cần để ý đừng để nó bị lạnh quá là được. Ngắm hoa một lát, Hồng Kỳ lại đi mở TV, đổi vài kênh, không có gì thú vị. Xem một lúc, Hồng Kỳ thấy hai mắt díp lại. Hắn đi đóng cửa, leo lên giường đắp chăn, chuẩn bị đánh cờ với Chu Công.
|
Chương 87[EXTRACT]Hồng Kỳ cảm thấy mình chỉ mới ngả lưng một chốc, ai ngờ khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối, Phổ Thông cũng đã về, đang ngồi húp mì sợi.
"A!" Hồng Kỳ bật dậy, động tác quá nhanh khiến hắn hơi choáng váng.
"Anh dậy rồi hả? Nào, đến ăn tối đi." Phổ Thông nói với Hồng Kỳ.
Hết ngủ rồi lại ăn, Hồng Kỳ dở khóc dở cười, đoạn vươn vai, quạt tay quạt chân lấy lại tinh thần.
Trên bàn đã đặt sẵn bát mì sợi to oạch bốc khói nghi ngút, sợi mì vàng ươm đẫm trong nước dùng, bên trên bỏ rau, cà chua và trứng chiên, thêm một muỗng ớt xay nữa, hương thơm quyến rũ kích thích dạ dày Hồng Kỳ.
Ăn xong, Phổ Thông giành nhiệm vụ rửa chén, còn Hồng Kỳ thì vừa xoa xoa cái bụng no căng vừa ngồi xem TV. Thấy Phổ Thông cầm hai cái bát với bốn chiếc đũa để rửa sạch sẽ vào cất trên chạn bếp, hắn mới chậm rì rì đi về phía giường, ngồi xổm xuống, lôi cái rương nhỏ giấu thẻ ngân hàng và cọc tiền lẻ ra, thuận tay vớ lấy cây bút với quyển sổ trong ngăn kéo.
Cũng sắp cuối năm rồi, Hồng Kỳ định bàn với Phổ Thông về chuyện sắm thêm vài thứ lặt vặt.
Phổ Thông xoa xoa hai tay đỏ ửng vì lạnh, ngoan ngoãn nghe Hồng Kỳ tổng kết thu chi trong khoảng thời gian này.
"Trong tài khoản ngân hàng hiện có hơn hai vạn (~ 66 000 000 VND) còn xấp tiền này thì khoảng hai ngàn (~6 500 000 VND), đây là tiền chúng ta kiếm được lẫn tiền hoa hồng được chị họ chia cho."
Hai người quen nếp sống thanh đạm, bạn bè cũng không nhiều, ngoài phần quà Tết biếu gia đình chị họ ra, gần như không cần chi thêm khoảng nào nữa.
"Em muốn mua quà cho Lý Chí với Ngô Trung không?" Hồng Kỳ hỏi.
Phổ Thông suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Khỏi đi, nấu bữa cơm mời bọn họ qua ăn là được rồi." Hai người kia gì mà không có, chút quà mọn phỏng chừng người ta còn không thèm để vào mắt, không bằng tự mình làm, vừa tiết kiệm vừa bày tỏ được thành ý.
Vấn đề quà cáp coi như xong, đồ dùng hàng ngày vẫn đầy đủ, tạm thời không cần sắm thêm. Thương lượng về việc chi tiêu cuối năm đến đây là kết thúc.
Ngày tháng chậm chạp trôi qua, hai ngày trước đêm 30, Phó Liên ghé qua thăm hai đứa em. Hồng Kỳ không biết nên biếu cô cái gì, đắn đo mãi, cuối cùng quyết định chạy vào khu thương mại mua một mớ rau dưa hoa quả tươi nhất ngon nhất, nhờ người ta gói lại cho thật đẹp rồi đem về trịnh trọng tặng cô.
Phó Liên nhịn cười muốn nội thương, nhận lấy tấm lòng thành của Hồng Kỳ. Đây là một lựa chọn rất thông minh, vì nếu Hồng Kỳ mua quà quá mắc, chắc chắn sẽ bị Phó Liên giũa cho một trận. Thêm nữa, năm mới đến, nhà Phó Liên chắc chắn sẽ có rất nhiều khách viếng thăm, chưa kể còn tiệc tùng đủ thứ, đống thức ăn của Hồng Kỳ sẽ được dịp phát huy tác dụng.
Trước khi đi, Phổ Thông và Hồng Kỳ, mỗi người đưa cho Phó Liên một bao lì xì đỏ thắm, bảo là mừng tuổi cháu. Hai người nài nỉ, ngọt nhạt mãi Phó Liên mới chịu nhận, "Ây, hôm nay chị không mang lì xì, đến Tết chị lì xì bù cho hai đứa nha!"
"Hai đứa tụi em lớn già đầu rồi mà còn nhận lì xì gì nữa." Hồng Kỳ cười, Phổ Thông đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
Hôm trước Phó Liên vừa ghé, hôm sau Ngô Trung và Lý Chí liền đến thăm. Hồng Kỳ trổ tài nấu một bàn thức ăn, tất nhiên Phổ Thông xung phong làm trợ thủ. Hai vị khách mười đầu ngón tay không dính xuân thủy chưa xuống bếp bao giờ, chỉ có thể ngồi một bên đợi ăn.
"Ước gì cậu có thể bằng một góc của Hồng ca." Ngô Trung thán phục nhìn bàn đồ ăn đầy đủ hương vị, quay sang nửa thật nửa đùa nói với Lý Chí.
"Ông đây không phải phụ nữ!" Vừa dứt lời, Lý Chí liền nhận ngay ánh mắt tóe lửa của Phổ Thông, bấy giờ gã mới nhận ra mình vừa nói hớ, "À, cùng lắm thì, ừm, về tôi sẽ nấu thử xem."
Anh dám ăn thì tôi dám làm, hừ! Lý Chí gắp thử cọng rau bỏ vào miệng, cũng ngon đấy. Gã nhìn sang phía đối diện, Hồng Kỳ và Phổ Thông đã bắt đầu dùng cơm, thỉnh thoảng lại ân cần gắp cho đối phương món này món kia, hình ảnh ấm áp kia suýt chọc mù mắt chó của Lý Chí. Gã bĩu môi, quyết không chịu thua, liền gắp một miếng đậu đũa xào bỏ vào bát của Ngô Trung, sau đó vùi đầu ăn cơm. Ngô Trung nhìn vẻ mặt buồn phiền của Lý Chí, mỉm cười.
"Sao anh tính chuẩn dữ vậy?" Sáu món một canh, bốn người ăn vừa đủ, không thừa không thiếu. Lý Chí nhìn bát đĩa sạch trơn, thiếu điều dựng ngón cái cho Hồng Kỳ. Không chuẩn sao được, vì không muốn lãng phí thức ăn, mỗi bữa Hồng Kỳ đều để tâm cân đo đong đến, làm mãi trở thành thói quen luôn.
Phổ Thông nghe Hồng Kỳ được khen, lòng vui như nở hoa, mũi hếch lên tận trời, hề hề, mắt nhìn người của y cũng chuẩn lắm chớ bộ, nếu kết hôn với phụ nữ, người yêu của y tuyệt đối sẽ là một người chồng, người cha cực phẩm. Í, sao tự dưng lại nhắc đến phụ nữ?!
Lý Chí thích thú quan sát sắc thái thay đổi xoành xoạch trên mặt Phổ Thông, chốc lại đắc ý, chốc lại nhíu mày bất an. Tuy mục đích ban đầu tiếp cận Phổ Thông đã bị phá tanh bành, nhưng kết cục như vậy cũng tốt. Mối quan hệ giữa bọn họ có thể thoải mái được như ngày hôm nay, không thể không kể đến công của Ngô Trung. Lý Chí sờ sờ mũi, len lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hình như tâm trạng của hắn cũng đang rất tốt.
Lý Chí với Ngô Trung về rồi, phòng nhỏ chỉ còn Phổ Thông và Hồng Kỳ. Sáng sớm ngày cuối cùng của năm, Hồng Kỳ dậy sớm treo câu đối với dây pháo, cùng Phổ Thông dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất.
WC đã được lau chùi từ trước, nên bây giờ chỉ cần quét sơ là được. Hai người nhàn đến phát chán, bèn kéo nhau đi dạo phố. Các cửa hàng đã đóng cửa im lìm, tiệm nào sớm lắm thì cũng phải đến mùng bảy mới mở cửa bán lại. Làm quần quật quanh năm suốt tháng, mãi mới có dịp thảnh thơi, ai cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, khu thương mại rộng lớn chỉ còn lác đác vài người.
Cửa phòng nhỏ ở WC phía nam đã được khóa kỹ, "Chắc cô Vương với bạn trai của cổ về nhà ăn Tết rồi." Không biết họ có định tiến tới luôn không, nhưng nghe dì Lý nói, mối hôn sự này đã chắc đến tám, chín phần.
"Sao anh biết?" Nhắc đến tình địch cũ, giọng Phổ Thông lập tức chua lè.
Hồng Kỳ nghe là biết ngay cậu người yêu mãi không chịu lớn này lại hiểu chệch đến tận đẩu tận đâu rồi, "Em khó chịu gì chứ? Ấu trĩ quá đi."
"Hừ, cô Vương kia là hoa đã có chủ, tốt nhất anh đừng nhắc đến cổ nữa, không khéo lại vô tình bôi nhọ thanh danh của người ta." Phổ Thông ngụy biện.
Hồng Kỳ bật cười, vươn tay bẹo má Phổ Thông, "Rồi, không nhắc thì không nhắc. Nghe em hết, được chưa?"
Ngón tay Hồng Kỳ trượt đến cái cằm lún phún râu của Phổ Thông, chợt hắn nảy ra một ý, "Chiều nay chúng ta đến nhà tắm công cộng đi."
"Hở?" Phổ Thông sờ sờ má, không bắt kịp suy nghĩ của Hồng Kỳ.
Vì nhà tắm công cộng gần nhất cũng đã khá xa WC của Hồng Kỳ, nên thường thì hai người sẽ tự nấu nước rồi tắm luôn trong WC. Hôm nay có khá nhiều thời gian rảnh, Hồng Kỳ định đến nhà tắm tắm một trận thỏa thuê, rũ bỏ một thân mệt nhọc, thư thư thái thái bước sang năm mới.
"Hôm nay đã là 30 rồi, liệu người ta còn mở cửa không?" Phổ Thông đắn đo.
"Sao lại không mở, cũng có nhiều nơi làm luôn Tết để tranh thủ kiếm thêm mà. Hay là giờ đi xem thử, nếu mở cửa thì chiều nay hai đứa mình qua đó tắm, chịu không?"
"Cũng được."
|
Chương 88[EXTRACT]Về tới nhà, Hồng Kỳ bắt tay ngay vào chuẩn bị cơm nước, sẵn tiện sơ chế luôn mấy nguyên liệu cần cho bữa tối, đến lúc đó chỉ việc bỏ vào nồi là được. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Phổ Thông lấy hai bộ quần áo sạch bỏ vào túi, còn Hồng Kỳ thì móc ra khoảng trăm đồng từ hộp tiền giấu dưới gầm giường. Hai người ra ngoài, khóa cửa, cùng xuất phát đến nhà tắm công cộng.
Từ WC của Hồng Kỳ đến nhà tắm công cộng tốn khoảng 15 phút đi bộ. Nhà tắm này trông khá sang trọng, được phân ra thành nhiều loại phòng, mỗi loại có một giá tiền riêng: Loại phòng tắm chung có vòi hoa sen giá năm hào một người, loại có bể ngâm là mười hai hào, ngoài ra còn có loại phòng riêng cho hai người nữa. Phổ Thông quyết đoán chọn ngay phòng tắm chung.
"Xin lỗi, phòng tắm chung đã đầy, cảm phiền ngài đợi một lát ạ." Lễ tân mỉm cười, lịch sự trả lời.
Phổ Thông hơi ngạc nhiên, ngẫm lại thấy cũng đúng, cơ sở vật chất và trang thiết bị nơi này không tồi, giá cả chấp nhận được, khách đông là phải rồi.
"Vậy chúng tôi phải đợi bao lâu?" Hồng Kỳ hỏi.
"Khoảng hai, ba tiếng ạ."
"Lâu vậy à?!" Phổ Thông trợn mắt, bộ mấy người này một tuần tắm một lần hả? Tắm gì mà tới hai, ba tiếng dữ vậy?
"Bởi vì đã có người hẹn trước. Đương nhiên hai ngài cũng có thể đặt lịch, có lẽ đến tối sẽ có suất."
Buổi tối chính là lúc gia đình sum vầy, tay trong tay cùng xem TV đón năm mới, ai rảnh đâu mà chạy tuốt đến đây?
"Còn phòng nào trống không?" Hồng Kỳ hỏi tiếp. Lễ tân lập tức giới thiệu cho hai người, tác phong hết sức chuyên nghiệp.
Cuối cùng Hồng Kỳ chọn loại phòng hai người, tuy chỉ có một bể tắm, nhưng diện tích phòng khá lớn, vì thế loại phòng này giá những tám mươi đồng. Phổ Thông nghe giá, theo phản xạ định ngăn Hồng Kỳ lại, nhưng y chợt nghĩ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, hưởng thụ một chút cũng đâu có sao.
Hai người thanh toán, nhận chìa khóa từ lễ tân rồi đi theo hướng dẫn của nhân viên. Lúc nhìn thấy bài trí bên trong phòng, cả Phổ Thông lẫn Hồng Kỳ đều không hẹn mà cùng nghĩ, quả là tiền nào của đó. Chiếm phần lớn diện tích là cái bể tắm tầm bốn mét vuông, bên trái là bồn rửa tay, phía trên là giá treo quần áo, còn có hai cái ghế dựa trong góc và một tấm gương lớn treo trên tường. Hương thơm nhàn nhạt len vào mũi, có lẽ là tỏa ra từ cái bình hoa lớn đặt cạnh cửa.
Hồng Kỳ sờ thử thành bể, sạch bong không một miếng bụi, hẳn là thường xuyên được lau chùi. Lẫn trong hương hoa là mùi nước khử trùng cực nhạt, nếu không phải đã ngửi quen, có lẽ Hồng Kỳ sẽ chẳng tài nào nhận ra. Trong phòng có lắp điều hoà, nhưng Hồng Kỳ không định mở.
"Đợi anh xả đầy nước đã." Hồng Kỳ mở van, nước ấm lập tức tuôn vào bể, trong suốt thấy đáy. Tấm gương trên tường dần phủ kín hơi nước.
Đợi nước dâng lên quá nửa bể, hai người mới chậm rãi cởi đồ. Tuy đồ mùa đông rất dày, làn da gần như không tiếp xúc với ánh nắng, da Phổ Thông vẫn sẫm màu hơn da Hồng Kỳ nhiều, đây có lẽ là do gen rồi.
Phổ Thông nhún người nhảy tõm vào bể, "Nước ấm lắm, anh mau xuống đi."
Hồng Kỳ cũng bước xuống bể, nước ấm lướt qua da, thấm vào từng lỗ chân lông, thực sự thoải mái không nói nên lời!
Phổ Thông sợ Hồng Kỳ trượt chân nên chủ động giữ lấy tay, đỡ hắn ngồi xuống cạnh mình. Cả hai lần lượt nhắm mắt dưỡng thần, không ai nói câu gì, căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách.
Hồng Kỳ ngồi một lúc đã thấy nóng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Quay sang Phổ Thông, thấy y vẫn bình chân như vại, hắn hơi bất ngờ.
"A Thông."
"Dạ?"
"Em chà lưng giúp anh nhé?"
Phổ Thông mở mắt, thấy trán Hồng Kỳ đã lấm tấm mồ hôi y chang vừa từ phòng xông hơi ra. Biết hắn đã sắp chịu hết nổi, y đành gật đầu đồng ý, dù lòng vẫn muốn ngâm lâu hơn chút, những tám mươi đồng cơ mà, phải tắm cho thỏa thích chứ!
Hồng Kỳ khóa van nước lại, lót khăn ở thành bể rồi nằm nhoài lên đó, phần lưng vừa ngâm nước nóng liền tiếp xúc với không khí mát mẻ, nhiệt độ chênh lệch khiến hắn thoải mái thở dài.
Phổ Thông lấy bông tắm, lội nước đi ra phía sau Hồng Kỳ. Khi nhìn thấy tấm lưng của hắn, y lập tức ngẩn người. Đó là một tấm lưng trắng trẻo sạch sẽ, làn da bóng loáng và rất đàn hồi, trông vô cùng quyến rũ. Phổ Thông nuốt nước bọt, nhìn không chớp mắt, quên luôn nhiệm vụ của mình.
Đợi mãi mà chẳng thấy Phổ Thông có động tác gì, Hồng Kỳ bèn thắc mắc quay sang, lập tức bắt được ánh mắt mê đắm của y, "Em sao thế? Nhanh chút nào."
Phổ Thông sực tỉnh, luống cuống chà bông tắm lên lưng Hồng Kỳ, vì không khống chế tốt lực tay, làn da nhạy cảm Hồng Kỳ lập tức đỏ lên, "Em, em xin lỗi. Anh có đau không?"
"Đã lắm, tiếp đi." Hồng Kỳ đang hưởng thụ, Phổ Thông lại dừng động tác làm hắn bất mãn muốn chết, liền quay sang giục y, "Anh thật sự không sao mà. Em cứ làm đi, không phải cẩn thận từng li từng tí đi." Thấy ánh mắt không nỡ của y, Hồng Kỳ dở khóc dở cười, lúc tắm rửa, da đỏ lên là chuyện bình thường mà.
Dù Hồng Kỳ nói vậy, Phổ Thông vẫn giảm nhẹ lực đạo, chà hết lưng cho hắn rồi múc nước dội sạch, sau đó áp sát người hắn, vươn vuốt sói sờ tới sờ lui tấm lưng đẹp đẽ kia.
"Nặng quá, em sắp đè chết anh rồi nè."
Phổ Thông không thèm để ý, ngực y dán vào lưng Hồng Kỳ, thân dưới trần trụi khẽ cọ lên bắp đùi hắn.
"Này, A Thông, đừng bảo là em muốn làm ở đây nha?!" Tuy người phía sau không ừ hử gì, nhưng hành động của y đã nói lên tất cả.
Môi Phổ Thông sượt lên phần da lưng ửng đỏ của Hồng Kỳ, còn cố ý liếm vài cái cắn vài cái, hết sức ái muội.
"Ưm..." Hồng Kỳ cau mày muốn xoay người, nhưng Phổ Thông đã nhanh tay đè hắn lại, cánh tay rắn chắc vòng qua ngực hắn.
"Anh, cho em làm nha."
"Không."
"Tại sao?"
"Lo tắm đi, muốn làm thì về nhà mà làm."
"Ở đây tiện mà, làm xong có thể tắm luôn."
Cuối cùng, Hồng Kỳ cũng đồng ý, chẳng qua phải có điều kiện, đó là tối nay Phổ Thông không được đòi hỏi, đón giao thừa xong là ngủ luôn, hắn không muốn mới mùng Một Tết mà đã eo mỏi lưng đau đâu.
|
Chương 89[EXTRACT]Phổ Thông nhận được sự chấp thuận, mừng rỡ bế Hồng Kỳ đặt lên bậc thang, phấn khởi nhìn chằm chằm nơi tư mật của hắn. Hồng Kỳ đỏ mặt, vô thức lấy tay che vị trí đáng xấu hổ kia, Phổ Thông liền xụ mặt, đập rớt tay hắn, vuốt cằm chăm chú quan sát. Vì vừa ngâm nước nóng, hạ thân mềm nhũn của Hồng Kỳ hơi chuyển sang màu hồng phấn, Phổ Thông chọc thử mấy cái, nó lập tức ngoan ngoãn đứng lên.
"Hê hê", Phổ Thông cười xấu xa, điệu cười của y làm mặt Hồng Kỳ đỏ lựng, chỉ muốn tìm cái hố chui quách xuống cho xong. Lúc làm chuyện đó, Phổ Thông rất thích bày trò chọc Hồng Kỳ, hắn càng xấu hổ y càng khoái, chẳng biết y học thói xấu này từ đâu nữa.
Phổ Thông dùng hai ngón tay kẹp lấy Tiểu Kỳ như người ta kẹp điếu thuốc lá, các ngón tay phối hợp ma sát, ngón cái mơn trớn quy đầu. Dưới sự lấy lòng của y, Tiểu Kỳ nhanh chóng buông giáp đầu hàng, run rẩy chực khóc.
Hồng Kỳ dở khóc dở cười, giơ chân định đạp thằng nhóc nghịch ngợm này ra, "Chơi đủ chưa?" Đủ rồi thì mau mau tiến hành bước tiếp theo đi, hắn khẽ cắn môi, nuốt vế sau xuống.
"Chưa đủ đâu." Phổ Thông nghiêm túc đáp lại, tay vẫn không ngừng động tác.
"Ưm", Hồng Kỳ hơi ngã ra sau, cố nén tiếng rên.
Phổ Thông đùa bỡn Tiểu Kỳ một hồi, thấy cũng đã đến lúc, y bèn xịt một ít sữa tắm lên đầu ngón tay, nâng chân Hồng Kỳ lên, ngựa quen đường cũ mò đến cửa huyệt y ngày nhớ đêm mong.
Da mặt Hồng Kỳ không dày như Phổ Thông, lúc này đã đỏ như nhỏ máu. Hắn thẳng thắn nhắm mắt lại, mặc kệ Phổ Thông làm càn. Lúc nghe Phổ Thông bảo muốn tiến vào từ phía sau, hắn mừng như bắt được vàng, vội vã lật úp lại như sợ y đổi ý. Với tư thế này, hắn không phải đối mặt trực tiếp với ánh mắt trắng trợn nóng rực của Phổ Thông nữa.
Nhờ có sữa tắm bôi trơn, ngón tay Phổ Thông đi vào rất dễ dàng. Khuếch trương được một lúc, thấy cũng đủ rồi, Phổ Thông liền rút ngón tay ra, đỡ lấy huynh đệ đã dựng thẳng tắp từ lâu của mình, chậm rãi đẩy vào.
Khi đã vào được tận gốc, đợi một lát để Hồng Kỳ thích ứng, Phổ Thông bế Hồng Kỳ lên để thay đổi tư thế, y ngồi trên thềm đá xây chìm dưới bể, còn Hồng Kỳ thì ngồi trên người y, hạ thân hai người gắn kết chặt chẽ.
"A, chậm chút." Hồng Kỳ hơi hoảng, bấu lấy bắp đùi Phổ Thông để ổn định trọng tâm.
"Rồi rồi", Phổ Thông nói một đằng làm một nẻo, y ôm chặt lấy thân thể trắng trắng mềm mềm của Hồng Kỳ, mạnh mẽ đâm chọc. Những lúc nước nóng trong bể nhân lúc y kéo phân thân ra mà tràn vào trong, Hồng Kỳ lại sợ hãi kêu lên, "A! Đừng mà!"
Phổ Thông thở mạnh, hưởng thụ cảm giác ấm nóng chặt chẽ của huyệt nhỏ. Người y nóng bừng bừng, càng đưa đẩy càng muốn nhiều hơn, giống như làm bao nhiêu cũng không đủ. Y đã quá trầm mê vào thân thể của Hồng Kỳ, vào tiếng rên trầm thấp của hắn, vào cả huyệt nhỏ mê người.
Nhìn khuôn mặt đỏ chót của Hồng Kỳ, Phổ Thông sợ hắn ngâm nước nóng lâu quá sẽ bị ngất, liền đẩy nhanh tốc độ, ra vào như vũ bão thêm trăm cái nữa rồi phóng hết tinh hoa vào sâu trong cơ thể hắn.
Suýt nữa Hồng Kỳ đã hét lên, vách thịt nóng cháy gắt gao siết lấy hạ thân Phổ Thông. Phổ Thông tạm thỏa mãn rút phân thân ra, chuyên tâm rửa ráy cho người yêu.
Trải qua một cuộc ái tình, Hồng Kỳ thấy hơi mệt, bèn lên bờ nằm nghỉ một lát rồi đi tắm, lại nhờ Phổ Thông chà lưng lần nữa. Hai người lần lượt tắm rửa sạch sẽ, sau đó Hồng Kỳ ngồi ở cạnh bể, Phổ Thông gối đầu lên đùi hắn để hắn gội đầu giúp.
Hồng Kỳ làm hết sức cẩn thận, mấy ngón tay điệu nghệ mát xa da đầu Phổ Thông, bong bóng xà phòng từ tóc y trượt xuống khe đùi của hắn. Vừa làm vừa ngắm, Hồng Kỳ nhận ra mắt mũi Phổ Thông cái nào ra cái đó, kết hợp hài hòa, trông đẹp trai phết.
Tiếp theo là tới lượt Phổ Thông gội cho Hồng Kỳ. Y xem đầu Hồng Kỳ như quần áo bẩn, ra sức vần vò, động tác chẳng dịu dàng chút nào.
"Đừng nghịch nữa." Hồng Kỳ bị y túm tóc, bất đắc dĩ nói.
Tắm xong, hai người ra phòng ngoài thay lại đồ, thay xong thì Hồng Kỳ đi vào xả hết nước trong bể, bật điều hòa, màn hơi nước mỏng dần rồi biến mất.
Phổ Thông lấy máy sấy sấy tóc cho Hồng Kỳ rồi tự sấy cho mình, làm xong hết thảy mới mở cửa đi ra, nhìn đồng hồ treo ở sảnh chính, hai người tắm rửa ngót nghét ba tiếng.
Về tới nhà, việc đầu tiên Hồng Kỳ làm là nhảy tót lên giường, nằm ườn đến tầm bốn giờ chiều. Phổ Thông định ra ngoài giặt đồ nhưng Hồng Kỳ không cho, bảo là trời đang lạnh, giặt giũ cứ để sau.
"Không sao đâu, em làm nhoáng cái là xong ấy mà. Không lẽ anh định ủ đống đồ dơ đó đến năm sau luôn à?" Phổ Thông cười cười. Đồ đạc trong phòng tuy không mới mẻ gì, nhưng lại vô cùng sạch sẽ tinh tươm, quả là cảnh đẹp ý vui, Phổ Thông không cho phép một thau quần áo bẩn phá hỏng nó.
Hồng Kỳ định khuyên bảo, nhưng nghĩ lại bèn thôi, Phổ Thông biết lo như vậy cũng tốt. Hắn không cản nữa, chỉ xuống giường đun một ấm nước để lát nữa Phổ Thông ngâm tay ngâm chân.
Năm giờ rưỡi, hai người xuống bếp làm cơm, bữa tất niên gồm năm món một canh, tất nhiên không thể thiếu một vò rượu nhỏ.
Đến bảy giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa. Năm nay, hai người sẽ không còn cô đơn nữa, may mà đã tìm được một nửa định mệnh giữa biển người mênh mông, cùng nhau tay trong tay đi hết đoạn đường đời.
Hồng Kỳ đậy kỹ thức ăn thừa để dành mai ăn tiếp. Lau dọn xong, hai người cùng nhau ngồi trước TV, chuẩn bị xem chương trình chào đón năm mới.
"Hửm?" một vài cái bóng nhỏ in trên chiếc rèm tự chế, Hồng Kỳ mở cửa sổ xem thử, một trận gió lạnh ùa đến, "A, tuyết rơi nè!"
Mùa đông ở thành phố này hầu như không có tuyết, nếu có thì cũng lác đác vài bông. chạm đất là tan ngay. Trận tuyết này có vẻ lớn, chắc sẽ đọng lại một lớp khá dày đây, Hồng Kỳ hưng phấn nghĩ.
"Ha ha", Phổ Thông cũng đến bên cửa sổ, từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo Hồng Kỳ, "Tuyết rơi làm anh vui vật sao?" Quê y mùa đông năm nào chẳng có tuyết, nhìn mãi thành quen, gần như y chẳng còn hứng thú với thứ này nữa.
Hồng Kỳ dựa vào lòng ngực rộng lớn của Phổ Thông, đôi tình nhân lẳng lặng nhìn màn tuyết trắng xóa dần bao phủ lên vạn vật. Con đường trước WC vắng tanh, không gian im lặng kết hợp với màu trắng tinh khôi của tuyết dễ làm người ta liên tưởng đến một ngọn núi cao quanh năm ẩn mình trong mây trời, lòng bất chợt dâng lên cảm giác yên bình.
|