Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 75[EXTRACT]Để tìm hiểu nguyên nhân Phổ Thông đi suốt đêm không về, chúng ta phải quay thời gian về buổi chiều hôm trước.
Phổ Thông đã bán xong đống phế liệu thu được, chẳng bị ai làm phiền nên y làm việc năng suất hẳn ra. Nhớ đến bạn trai đáng yêu và bát cơm nóng hổi đang đợi mình ở nhà, lòng Phổ Thông ngọt như uống mật, dưới chân bất giác tăng tốc.
Lúc đi ngang qua một ngã tư, Phổ Thông thấy có một đám đông đang bu đen bu đỏ, vì hiếu kỳ nên y nán lại, nhón chân nhìn thử, hình như ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ.
"Ê ê ê, đụng người ta đã rồi tính bỏ chạy hả?! Mày cán nát chân tao rồi này, đền tiền mau!" Một giọng nam hét chói tai, chẳng hiểu sao, vừa nghe xong chất giọng hung dữ đó, lòng Phổ Thông lại dấy lên một cảm giác quen thuộc.
"Ông vô lý vừa thôi!" Một giọng nam khác, nghe có vẻ trẻ hơn, tức tối biện giải. Do mọi người vây xem quá đông nên Phổ Thông không cách nào chen vào xem trực tiếp tình hình được.
"Anh Phổ Thông cũng đến hóng chuyện hả?"
Phổ Thông nghe bên cạnh có người gọi mình bèn nhìn sang, hóa ra là cậu nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng Phổ Thông hay đến thu thùng các tông, vì hai người có nói chuyện vài lần nên cũng xem như là quen biết, "Triệu Lập à? Sao không trông tiệm đi, chạy ra đây làm gì?"
"Em giao hàng về thì gặp phải vụ này, thấy người ta bu đông quá nên em cũng vào góp vui ấy mà." Triệu Lập cười hì hì, kéo Phổ Thông lại tán gẫu. Đầu đuôi của vụ lùm xùm này, đại khái là một lão già bị xe ba bánh tông phải, lão ta nhân cơ hội vòi tiền, bảo là bồi thường viện phí, nhất quyết không cho người ta đi, chủ xe ba bánh thấy lão hét giá trên trời, vả lại lão chỉ trầy có chút xíu, nên không đồng ý, hai người cãi qua cãi lại, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.
Phổ Thông tặc lưỡi, cảm thấy xui xẻo thay cho anh chàng đạp xe ba bánh kia khi đụng phải một lão già mà không nên nết như vậy. Nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta, để họ tự giải quyết, y phải mau mau về với Hồng Kỳ yêu dấu của y thôi.
Lúc Phổ Thông định đẩy xe bỏ đi, đám đông lại tách ra một khoảng trống, một lão già chừng năm mươi tuổi, râu mọc lởm chởm, mặc một cái áo bông bẩn thỉu vọt ra, tông trúng Phổ Thông. Phổ Thông không bị gì, nhưng lão kia thì suýt ngã chỏng vó. Lão xoa cái mũi ê ẩm, thầm nghĩ hôm nay thật mẹ nó xui xẻo!
Lão vốn định tìm một chiếc xe hơi, giả bộ bị đụng để vòi tiền. Nhưng xe nào xe nấy đều chạy như bay, lão lao ra được giữa chừng thì sợ quá nên lùi lại theo bản năng, đúng lúc đằng sau có một chiếc xe ba bánh trờ tới.
Xe ba bánh tất nhiên là không thể sánh được với xe hơi, nhưng lão mặc kệ, có tiền là được. Thế là lão lôi chủ xe ra, làm ầm ĩ một trận đòi anh ta bồi thường. Nhưng tiền bồi thường chưa thấy đâu thì cảnh sát giao thông đã đến rồi. May mà lão có cẩn thận quan sát xung quanh nên khi vừa nhác thấy bóng cảnh sát, lão đã nhanh chân lủi mất.
Người xung quanh đều biết lão là một kẻ vô lại và vô cùng khó chơi, nên đều tự động nhường đường cho lão. Cứ tưởng là đã trốn thoát thành công, ai ngờ lại đụng phải gã to con chẳng biết chui từ xó xỉnh nào ra.
"Mẹ mày! Mắt mũi để đâu..." Lão già càng nghĩ càng tức, nhịn không được buông một câu chửi tục. Lão ngẩng đầu nhìn người lão vừa đụng vào, bỗng dưng lão im bặt, hai mắt trừng to.
Phổ Thông nghe giọng nói quen thuộc trong ký ức nên bất giác nhìn lên. Đột nhiên con ngươi y co rút lại, bỏ xe đẩy, vắt giò lên cổ mà chạy. Lão già sực tỉnh, hai mắt lóe sáng như đèn pha, ba chân bốn cẳng đuổi theo Phổ Thông.
"Anh Phổ Thông, anh quên lấy xe rồi nè!" Chuyện vừa rồi nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Triệu Lập còn đang lớ ngớ thì cả Phổ Thông và lão già kia đã chạy mất dạng rồi.
Triệu Lập nhìn sang xe đẩy của Phổ Thông, thở dài, thôi thì giúp y trả xe về vậy.
Phổ Thông dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ để chạy, y có dự cảm, chẳng mấy chốc lão già kia sẽ đuổi kịp y.
Hiện tại tuyệt đối không thể chạy về nhà! Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Phổ Thông đành đi bước nào tính bước đó. Y cố ý lủi vào những đám đông, dọc đường đã tông phải biết bao nhiêu người, nhưng y không có thời gian để dừng lại xin lỗi. Rẽ vào một góc khuất, y mới thoáng giảm tốc độ, quay đầu nhìn ra đằng sau, tạm thời vẫn chưa thấy lão già kia đâu. Phổ Thông sờ sờ túi áo, móc ra bọc tiền hôm nay kiếm được, cả thảy hơn sáu mươi đồng. Y cắn răng, hạ quyết tâm vứt hết xuống cống.
Vứt xong, y lại tiếp tục chạy. May mà đồ y đang mặc trông khá bẩn, lát nữa nếu bị bắt lại thì y còn có thể bịa chuyện được.
Bởi vì điều kiện công việc, một cái áo khoác Phổ Thông mặc rất lâu mới chịu thay, đến mức bạc hết cả màu. Hơn nữa chất vải cũng không được tốt, có lẽ chỉ nhỉnh hơn quần áo của một gã ăn xin.
Phổ Thông đang vừa chạy vừa cảm thán, chợt phía trước xuất hiện một bóng người. Y phanh gấp theo phản xạ, xém nữa là té lộn cổ vì lực quán tính.
"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao à? Tao có ăn thịt mày đâu, chạy cái rắm!" Lão già hung dữ bắt lấy cổ tay Phổ Thông.
"... Cha", Phổ Thông cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, đành nén giận gọi một tiếng. Y không ngờ người đàn ông này lại được phóng thích sớm như vậy, càng không ngờ cha con hai người lại gặp nhau, mặc dù y đã cố ý trốn tránh, thậm chí chuyển đi nơi khác rồi. Chẳng lẽ đây là ý trời hay sao?
"Tao đây." Lão già thở dài, đoạn thuần thục chìa tay ra, "Mau lên, tao không rảnh đứng đây ôn chuyện với mày đâu!"
"Không có!" Phổ Thông nghiến răng nghiến lợi, y thừa biết lão già mất nết này muốn gì nên lúc nãy y đã ném đi rồi.
"Bớt giỡn đi." Lão già tự mình soát người Phổ Thông, mò hết các túi áo túi quần của y, đúng là chẳng có đồng nào!
Lão già thẹn quá hóa giận, "Đ* má, tiền cũng không biết kiếm, mày đi chết được rồi đấy!" Nói xong lão liền vung tay định đánh Phổ Thông, nhưng bị y nhanh tay lẹ mắt ngăn được, giữ chặt lấy cánh tay lão.
Cánh tay Phổ Xuất Phát đau nhói, lão không ngờ thằng con mình lại mạnh như thế. Cũng phải thôi, sáu, bảy năm trôi qua rồi, Phổ Thông đã sớm không còn là thằng nhóc gầy còm ốm yếu như hồi trước nữa.
"Tôi thật sự không có tiền." Phổ Thông lạnh lùng nói.
Ánh mắt Phổ Xuất Phát lóe lên một tia tàn nhẫn. Được được được, giờ đủ lông đủ cánh rồi nên định phản kháng lại cha mình đấy phỏng?
"Câm mẹ mày đi!" Lão già tuyệt đối không cho phép Phổ Thông trèo lên đầu lên cổ mình ngồi.
"Mẹ tôi chết lâu rồi." Phổ Thông nhìn chằm chằm Phổ Xuất Phát, bị giam ngần ấy năm mà lão già này vẫn chưa khôn ra, vẫn hung hăng, coi trời bằng vung như ngày nào.
|
Chương 76[EXTRACT]Phổ Thông càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu, Phổ Xuất Phát càng bấu chặt tay y bấy nhiêu. Khó khăn lắm lão mới tìm được thằng con trai, ngu gì để nó chạy thoát lần nữa. Tuy không có tiền, nhưng cách ăn mặc và tinh thần sáng láng đã chứng minh nó đang sống rất tốt, nuôi thêm một ông cha già có lẽ vẫn được. Phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của con cái mà.
Phổ Thông liếc mắt là hiểu ngay lão già này đang toan tính điều gì. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, y dùng hết sức bình sinh hung dữ hất tay Phổ Xuất Phát ra. Phổ Xuất Phát không kiềm được y, bị y hất ngã sóng soài.
Phổ Xuất Phát sững sờ trong giây lát rồi kêu gào như lợn bị chọc tiết, "Ối giời ơi, bà con ra đây mà xem thằng con trai tôi muốn giết tôi này! Khổ cực mấy chục năm nuôi nó từ lúc bé tí đến lớn tồng ngồng thế kia, giờ tôi già cả không kiếm nổi tiền, bất đắc dĩ phải xin nó mấy đồng lẻ mua gạo mua rau sống qua ngày, thế mà nó chê tôi phiền, đánh tôi mắng tôi như một con chó ghẻ!"
Giọng của lão già vừa to vừa vang, hơn nữa chỗ này cũng đông người qua lại, lúc lão ngoặc mồm định ăn vạ thì Phổ Thông đã chuẩn bị co giò chạy trốn rồi, nhưng lão đã nhanh tay ôm lấy đùi y, sống chết không buông.
Phổ Thông rất muốn đạp lão một cái, ngặt nỗi đám người bâu xung quanh ngày càng nhiều, nhìn ánh mắt của họ là biết ngay họ tin vào những lời nói hươu nói vượn của Phổ Xuất Phát.
Nhắc đến Phổ Xuất Phát, ngọn lửa hận thù trong lòng Phổ Thông lại bốc lên rừng rực. Con người thối nát như vậy tại sao không chết đi, sống chi cho chật đất?! Không bàn đến việc lão ăn chơi đàng điếm, chỉ riêng chuyện lão hại chết mẹ Phổ Thông cũng đủ để y hận lão suốt đời.
Phổ Thông tám tuổi mồ côi mẹ, cha thì suốt ngày uống rượu, uống xong lại say, say rồi sẽ lấy con mình ra làm bao cát, cú nào cú nấy đều nện thằng bé đến mức mắt tóe đom đóm. Nếu không nhờ vài họ hàng thương tình thỉnh thoảng cho chút đồ ăn, có lẽ Phổ Thông đã không sống nổi đến ngày hôm nay rồi.
Năm lên lớp sáu, Phổ Thông phải nghỉ học để đi làm. Phổ Xuất Phát sợ y trốn, không ai nuôi mình nên lão chỉ cho phép y tìm việc trong thôn, mỗi lần Phổ Thông kiếm được chút tiền là lão đều lấy đi mua rượu hết, một cắc cũng không để lại cho y.
Vì phải lao động vất vả nhưng lại ăn không đủ no, dù đã sắp mười lăm tuổi, Phổ Thông vẫn gầy nhom như con khỉ đói, mắc cả chứng suy dinh dưỡng trầm trọng.
Năm Phổ Thông mười lăm tuổi, Phổ Xuất Phát đi đánh nhau, lỡ tay đánh trọng thương một người nên bị bắt giam. Khi nghe được tin đó, Phổ Thông vui muốn chết, ngày nào y cũng bị lão già y gọi là cha hành hạ, hết đánh đập lại bỏ đói, còn cướp hết tiền y kiếm được nữa. Y nhịn đủ lắm rồi, nếu Phổ Xuất Phát không bị bắt, y nghĩ mình sẽ đâm chết lão già kia, sau đó tự sát theo.
Ý nghĩ điên rồ đó bị dập tắt bởi lời khuyên bảo của những thôn dân. Họ nói chết là hết, mạng đổi mạng với Phổ Xuất Phát là không đáng. Cách trả thù tốt nhất là hãy cố gắng sống tốt, như vậy mới có thể chứng kiến Phổ Xuất Phát bị báo ứng như thế nào, với tội lỗi của lão, chắc chắn lão sẽ chết trước Phổ Thông.
Vốn tưởng từ nay về sau sẽ không phải gặp lại lão cha mà mình hận đến tận xương tủy nữa, thì hai tháng sau, Phổ Xuất Phát được thả. Lão đã nhờ người uy hiếp gia đình người bị hại, nếu dám kiện lão, lão sẽ khiến gia đình đó sống không được mà chết cũng không xong!
Bởi thương thế không gây nguy hiểm đến tính mạng nên Phổ Xuất Phát không bị giam lâu, hơn nữa lão là loại dám nói dám làm. Có câu thế này, "Vua cũng thua thằng liều". Người trong thôn đã quá rành với sự liều mạng của Phổ Xuất Phát, thành ra có hơi ngại, thế là bên bị hại quyết định không đâm đơn kiện nữa.
Sự việc thành ra thế này, chỉ có Phổ Thông là khổ nhất. Sẵn một bụng tức, lại thấy Phổ Thông ăn sung mặc sướng, Phổ Xuất Phát đâm ra giận chó đánh mèo.
Cúi gằm mặt nghe Phổ Xuất Phát chửi rủa, cuối cùng Phổ Thông cũng nhận ra, ngày nào còn sống ở cái nhà này, ngày đó y còn khổ! Cơm không đủ no, áo không đủ ấm, lại còn phải vắt óc nghĩ cách giấu số tiền chính mình làm ra.
Phổ Xuất Phát là tên lưu manh tiếng xấu đồn xa, người trong thôn không ai dám chọc vào lão cả, nhưng may là không vì thế mà họ tẩy chay Phổ Thông, ngược lại đôi khi còn lén lút dúi cho đứa trẻ đáng thương kia vài cái bánh mì hoặc manh áo cũ.
Năm Phổ Thông mười chín tuổi, Phổ Xuất Phát lại đánh nhau, lần này còn nghiêm trọng hơn, đánh người ta nằm viện luôn. Người nhà bị hại lập tức thưa lão ra tòa, cuối cùng Phổ Xuất Phát bị phán tám năm tù giam.
Khi nghe tòa tuyên án, Phổ Thông đã ác ý nghĩ rằng, sao người bị hại kia không chết luôn đi, như vậy Phổ Xuất Phát chắc chắn sẽ bị phán tử hình! Lúc Phổ Xuất Phát bị đẩy vào xe cảnh sát, lão vẫn hung hăng văng tục, lôi cả họ hàng hang hốc nhà bị hại ra chửi, chửi sướng mồm thì quay sang hằm hè cảnh cáo Phổ Thông, nếu y dám bỏ trốn, sau khi ra tù lão chắc chắn sẽ giết y!
Sau một đêm đối mặt với bức tường xám ngoét trong căn nhà cũ kĩ, Phổ Thông quyết định bỏ xứ mà đi.
Tuy lúc trước y đã từng chạy trốn nhiều lần, lần nào cũng bị Phổ Xuất Phát tóm được, nhưng bây giờ lão cha quý hóa của y lại đang bị giam sau song sắt, đây là cơ hội ngàn năm có một.
Mang theo niềm tin về một tương lai tự do và tươi sáng, với vỏn vẹn một trăm đồng (~330 000 VND), Phổ Thông khăn gói đến thành phố G.
Đến thành phố G chưa được bao lâu, Phổ Thông đã bị người ta lừa sạch tiền. Tuy y đã 19 tuổi, nhưng chục năm nay y chỉ quanh quẩn trong cái thôn bé tẹo, tất nhiên kinh nghiệm sống sẽ chẳng mấy phong phú. Hơn nữa y còn chưa tốt nghiệp cấp hai, xin việc chỗ nào cũng bị từ chối.
Hết khó khăn này lại đến khó khăn khác, Phổ Thông bắt đầu nản lòng. Tiền không có, việc làm cũng không, Phổ Thông đành đi nhặt phế liệu sống qua ngày. Y tự an ủi mình rằng, như vậy cũng tốt, lỡ sau này Phổ Xuất Phát có tìm đến thì lão cũng sẽ không kiếm chác được gì.
Có người cha như vậy, âu cũng là ý trời. Chắc kiếp trước y ở ác quá nên kiếp này mới khổ thế này đây.
Phổ Thông đã lên kế hoạch cho cái tương lai mờ mịt của mình, nhưng y không đoán trước được nhân tố bất ngờ là Hồng Kỳ. Chính Hồng Kỳ đã thắp lên khát vọng của Phổ Thông, biến y từ một kẻ đầu đường xó chợ sống như một cái xác không hồn thành một người biết phấn đấu vì lý tưởng, mà lý tưởng của y chính là làm Hồng Kỳ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Đôi khi Phổ Thông sẽ nhớ đến cha mình, nhưng y không nhắc đến lão với Hồng Kỳ, bởi y vẫn còn ôm chút hi vọng, rằng cả đời này y sẽ không phải gặp lại Phổ Xuất Phát nữa. Ai ngờ mới có bảy năm mà lão đã tìm tới rồi.
Phổ Thông hờ hững cúi đầu nhìn lão già đang giữ rịt lấy chân mình, gần chục năm mà lão vẫn chẳng khá hơn được chút nào, đối với kẻ yếu thì diễu võ giương oai, đứng trước kẻ mạnh thì khúm na khúm núm, lúc cần thì giở chiêu nước mắt cá sấu ra. Cũng bởi gì lão cũng dám làm, lại thêm tuyệt kỹ mượn gió bẻ măng, lão mới có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như thế. Bao năm rồi mà lão vẫn chưa lục nghề, trình độ bịa chuyện phải gọi là thượng thừa, nhìn bộ dạng khóc như sắp tắt thở tới nơi của lão, ai không biết chuyện còn tưởng Phổ Thông ăn hiếp lão thật.
|
Chương 77[EXTRACT]"Cái đếch gì thế này?! Ngay cả một chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có, sao mày vô dụng thế hở con!" Phổ Xuất Phát nhìn cái ghế dựa ọp ẹp ở công viên, tức giận quát Phổ Thông.
Phổ Thông quen thuộc nằm xuống ghế, "Ông cũng biết đấy, tôi không bằng cấp không thân thích, kiếm đâu ra tiền mua giường mua nệm cho ông?" Hơn nữa nếu có kiếm được tiền thì cũng sẽ bị lão lấy đi ăn chơi trác táng hết cho mà xem.
Phổ Xuất Phát tức xì khói, rất muốn vả Phổ Thông một bạt tai. Ra tù rồi, cứ tưởng tìm được Phổ Thông thì lão sẽ được ăn sung mặc sướng, tha hồ rượu chè gái trai, ngờ đâu thằng con lão lại bần thế này, hiện thực như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu lão, làm lão nhất thời không thể chấp nhận được.
Tuy bấy lâu nay được Hồng Kỳ chăm chút từng li từng tí, nhưng dù sao lúc trước đã có một khoảng thời gian dài Phổ Thông phải sống đời lang bạt, uống gió nằm sương một đêm không phải là việc khó đối với y, chỉ là y hơi đói bụng vì chưa ăn tối thôi. So ra thì Phổ Xuất Phát thê thảm hơn nhiều, điều này làm Phổ Thông thấy rất hả hê.
Nhất định, nhất định không thể để Phổ Xuất Phát phát hiện ra sự tồn tại của Hồng Kỳ! Phổ Thông âm thầm hạ quyết tâm, chợt y nghe bên cạnh vang lên tiếng gió.
"Ông dám đánh tôi?" Phổ Thông nhanh tay cản cú tát của Phổ Xuất Phát, lạnh giọng uy hiếp lão. Gần chục năm rồi, y đã không còn là thằng nhóc Phổ Thông trói gà không chặt nữa.
Phổ Xuất Phát tuy ngoài mặt thì hung dữ lườm Phổ Thông, nhưng trong lòng đã có chút e dè. Phổ Thông này quá khác so với thằng con trai yếu rớt trong ký ức của lão, cả về tướng mạo lẫn khí thế. Nếu y thực sự động thủ, Phổ Xuất Phát không chắc sẽ chiếm được thế thượng phong.
"Tao là ba mày nên tao có quyền đánh mày!" Phổ Xuất Phát vẫn cố gân giọng cãi lại.
Phổ Thông nhàn nhạt liếc Phổ Xuất Phát, "Người thân duy nhất của tôi chỉ có một mình mẹ thôi, còn tôi với ông thì chẳng có dây mơ rễ má gì sất, vì nể tình ông nuôi tôi, dù nuôi theo kiểu sống chết mặc bây, nên tôi mới gọi ông một tiếng "cha"."
Phổ Xuất Phát không thèm nói nữa, nằm vật xuống một cái ghế khác, nhắm mắt nghỉ ngơi, năm phút sau đã ngáy rền trời.
Phổ Thông không ngủ được, hồi chiều y đã cố ý bỏ lại xe đẩy, cốt là để Triệu Lập giúp trả xe về, như vậy chí ít Hồng Kỳ có thể biết sơ sơ tình huống của y.
Gió đêm thổi vù vù, Phổ Thông siết chặt áo khoác, hi vọng Hồng Kỳ đừng lo lắng quá, ngày mai nhất định y sẽ tìm cơ hội chuồn về nhà một chuyến.
Phổ Thông trằn trọc suốt đêm, Hồng Kỳ ở nhà cũng không yên giấc. Triệu Lập đã đến trả xe, cũng cung cấp vài thông tin, nhưng những thông tin đó quá mơ hồ, Hồng Kỳ chỉ có thể đoán rằng Phổ Thông đang gặp rắc rối gì đó nên không tiện về ngay. Hắn thở dài, cân nhắc sau này có nên mua cho Phổ Thông một cái điện thoại di động hay không?
Hôm sau, Phổ Thông bị cơn đói cồn cào đánh thức. Tối qua chẳng có gì vào bụng nên bao tử y đang biểu tình inh ỏi, cộng thêm gió mùa đông cứ vô tình thốc vào người, vừa đói vừa rét, Phổ Thông dù muốn ngủ thêm cũng không được. Y nhìn sang Phổ Xuất Phát vẫn còn đang ngáy o o, từ bỏ ý định chạy trốn vừa nhảy ra trong đầu. Dù có trốn, sớm muộn gì Phổ Xuất Phát cũng sẽ tìm được y, thành phố này cũng không tính là lớn, hơn nữa vì tính chất công việc nên y thường xuyên chạy khắp nơi, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể túm được y ngay.
Việc quan trọng bây giờ là làm sao qua mặt lão cáo già kia để chạy về giải thích với Hồng Kỳ.
"Dậy." Phổ Thông đẩy đẩy Phổ Xuất Phát, trước cứ đi nhặt chút phế liệu bán lấy tiền mua cơm đã.
Phổ Xuất Phát mặt nhăn như bị theo sau Phổ Thông, chán ghét nhìn y lục lọi thùng rác tìm vỏ chai rỗng. Lúc đầu Phổ Xuất Phát vẫn ôm suy nghĩ rằng Phổ Thông đang diễn kịch, nhưng trông thấy động tác thuần thục của y, lão đã hơi tin là y nói thật rồi.
Phổ Thông liếc trộm phản ứng của Phổ Xuất Phát, cảm thấy quyết định bỏ xe chạy lấy người của mình là vô cùng đúng đắn, may mà lúc đó Phổ Xuất Phát cũng không phát hiện ra y có một chiếc xe, nếu không thì màn kịch lần này dễ gì thành công.
Nhặt phế liệu được hòm hòm rồi, Phổ Thông bèn đem bán, kiếm được hai đồng, đủ tiền mua bốn cái bánh bao. Lúc chia phần, Phổ Xuất Phát cứ nằng nặc đòi lấy ba cái, tất nhiên Phổ Thông không đồng ý. Tiền mua bánh là y kiếm, cho lão hai cái bánh đã là tốt lắm rồi, đừng có mà đòi với hỏi!
Trời hôm nay rất lạnh, Phổ Thông xoa xoa hai bàn tay đỏ ửng, tiếp tục đi vòng vòng cố gắng nhặt thêm chút phế liệu nữa để bán lấy tiền lo bữa trưa.
Lâu rồi không lang thang đầu đường xó chợ để nhặt từng cái chai cái lọ người ta vứt, Phổ Thông có chút không quen. Cuộc sống quá ấm no khiến y bất giác quên đi sự khổ cực ngày nào.
"Mẹ nó, tao cóc đi nữa! Chân nổi mụn nước hết rồi đây này!" Phổ Xuất Phát ngồi phịch xuống vỉa hè, bắt đầu làm ầm ĩ.
"Chứ giờ ông muốn thế nào?" Phổ Thông nhàn nhạt hỏi.
"Mày cứ đi làm việc của mày, tao kiếm chỗ nghỉ ngơi, chịu không?" Phổ Xuất Phát vênh mặt.
Phổ Thông còn đang vắt óc suy nghĩ làm sau đánh lạc hướng Phổ Xuất Phát để chạy về với Hồng Kỳ, thế mà giờ lão lại tự đề nghị hai người tách ra, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Phổ Thông nhìn xung quanh, đoạn chỉ vào cái ghế đá đặt ở góc đường, "Ông ngồi đó đi, trước mười hai giờ tôi sẽ quay lại."
Phổ Xuất Phát gật đầu, lại hất cằm ra lệnh cho Phổ Thông, "Lúc về nhớ mua cho tao chai nước."
Phổ Thông nhanh chóng rời đi. Nguyên buổi sáng, y vẫn ngoan ngoãn đi nhặt phế liệu, bởi y biết Phổ Xuất Phát đang theo dõi mình. Sống với nhau gần hai mươi năm, tính đa nghi của lão Phổ Thông đã quá rành rồi.
Phổ Xuất Phát lén lút theo sau y cả một buổi sáng, chắc chắn chiều lão sẽ đuối như con cá chuối, lúc đó mới là thời điểm Phổ Thông hành động.
Đúng mười hai giờ, Phổ Thông trở về chỗ hẹn, móc ra bốn đồng. Phổ Xuất Phát không tin, còn cố ý lục soát người y, tất nhiên là chẳng moi thêm được đồng nào.
Phổ Thông lau mồ hôi, chạy đi mua đồ ăn. Tiền kiếm được chỉ đủ mua một hộp cơm, còn dư mấy đồng lẻ thì mua một chai nước suối.
Phổ Xuất Phát thấy Phổ Thông chỉ đem về một hộp cơm, lão bèn giở đủ trò giành ăn gần hết. Vì chiều nay sẽ về nhà nên Phổ Thông không thèm tranh với lão, chỉ yên lặng uống gần hết nửa chai nước.
"Buổi chiều..."
"Mày đi làm một mình đi, tao ở đây chờ. Nhớ kiếm nhiều nhiều chút, tao thèm thịt."
Vẫn là cái kiểu ra lệnh đáng ghét kia, Phổ Thông tức muốn xì khói, nhưng để được về nhà, y ráng nhịn, gật đầu qua loa.
Cơm nước xong, Phổ Thông ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy. Phổ Xuất Phát chỉ bình chân như vại liếc y một cái rồi quay sang chỗ khác, chẳng có lấy một lời chúc đi đường bình an. Phổ Thông cười tự giễu, đã quá rõ tính tình của lão già này rồi, sao y lại còn mong chờ điều gì nữa chứ?
Quanh quẩn trong thành phố hai, ba vòng, đến ba giờ chiều, xác nhận lão già không theo dõi mình, Phổ Thông liền ba chân bốn cẳng chạy vào khu thương mại.
Cửa khóa, đứng lục lọi một hồi, Phổ Thông nhận ra rằng mình đã quên mang chìa khóa. Y gõ vài tiếng, thấy bên trong không có phản ứng gì, lòng y càng thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ Hồng Kỳ đã ra ngoài kiếm y rồi sao? Hay là lúc y vắng mặt ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
Hàng loạt suy đoán đáng sợ làm Phổ Thông gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, luống cuống tay chân không biết phải làm sao bây giờ.
|
Chương 78[EXTRACT]Lúc này, cửa đột ngột mở ra, Phổ Thông ngẩng phắt đầu, đối diện với hai bọng mắt thâm đen của Hồng Kỳ. Y chưa kịp nói gì thì đã rơi vào cái ôm mạnh mẽ của hắn.
"Ơn trời, rốt cuộc em cũng về rồi." Hồng Kỳ nén tiếng nức nở. Hắn chỉ dám ôm Phổ Thông một chút cho đỡ nhớ rồi buông y ra ngay. May mà giờ này không có khách đi WC, nên hành động thân mật vừa rồi chắc sẽ không bị ai phát hiện.
Phổ Thông theo Hồng Kỳ vào nhà. Vừa ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bụng Phổ Thông đã đánh cái ót.
"Anh ơi, em đói quá à." Phổ Thông xoa cái bụng kẹp lép, đáng thương nhìn Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ sững người, lập tức gật đầu, đem đống đồ ăn tối qua hâm lại rồi dọn ra cho Phổ Thông. Hai mắt Phổ Thông rực sáng, cầm lấy bát cơm to oạch và lấy và để. Hồng Kỳ nhìn y ăn như lang thôn hổ yết mà đau hết lòng mề, bảo bối của hắn đã phải nhịn đói bao lâu rồi? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Uống cạn một cốc nước lớn, Phổ Thông khà một tiếng sảng khoái, vỗ vỗ cái bụng no căng. Thấy Hồng Kỳ gom bát đũa định đem ra ngoài rửa, Phổ Thông vội ngăn lại, đặt hắn ngồi trên người mình, thỏa mãn âu yếm, "Cứ từ từ, em có chuyện muốn nói với anh."
"Hôm qua em đã đi đâu? Em có biết là anh lo lắm không, nếu bữa nay không thấy em về, anh đã định chạy đi báo án đó!" Hồng Kỳ chôn đầu vào hõm cổ Phổ Thông, vừa thương vừa giận trách mắng y. Hắn thức cả suốt đêm để đợi Phổ Thông, vừa mới mơ mơ màng màng thiếp đi thì bỗng nghe có người gõ cửa, sợ là Phổ Thông về nên dù có buồn ngủ đến đi không nổi, hắn vẫn cố chạy ra xem.
"Chuyện dài dòng lắm." Phổ Thông vừa cọ cọ Hồng Kỳ vừa kể vắn tắt tình huống của bản thân. Hồng Kỳ nghe xong chỉ trầm mặc, đột nhiên hắn rướn người hôn nhẹ lên môi Phổ Thông.
"Ngoan nào, tuy em cũng muốn lắm, nhưng giờ không được, anh ráng nhịn nha." Phổ Thông cười bỉ ổi, mờ ám vuốt ve eo của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ tức giận đấm y một cái, cái tên đầu óc đen tối này, hắn chỉ muốn an ủi thôi!
Phổ Thông bật cười, cúi người ngậm lấy đôi môi y ngày nhớ đêm mong. Hồng Kỳ chủ động đáp lại, làm sâu thêm nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt, đến khi thấy hơi ngạt thở, hai người mới chịu tách ra.
"Em định làm thế nào? Chẳng lẽ cứ đi nhặt đồng nát mãi sao?" Nếu Phổ Thông dám gật đầu, Hồng Kỳ sẽ cắn y đến khi nào y chịu đổi ý mới thôi! Nỡ lòng nào bắt bảo bối hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa dãi nắng dầm mưa nhặt từng cái chai cái lọ?!
"Đương nhiên là không rồi... Nhưng tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra cách. Cha em ấy à, lão ta vô liêm sỉ lắm, nếu để lão phát hiện ra anh, những ngày sau chúng ta đừng mong được yên thân." Phổ Thông nghiêm túc nói. Phổ Xuất Phát đã quen thói coi trời bằng vung, cà chớn không ai bằng, hơn nữa lão còn là cha ruột của y, nếu giải quyết không khéo thì có thể sẽ bị người đời hiểu lầm. Đến lúc đó không những y bị gán cho cái mác bất hiếu, đến Hồng Kỳ cũng sẽ bị vạ lây.
"Có cách nào đuổi ông ta về quê không?" Hồng Kỳ tựa đầu vào ngựa Phổ Thông, vừa nghe tiếng tim đập, vừa vuốt ve ngón tay lạnh cứng của người yêu.
"E là hơi khó à. Đuổi về thì được đấy, nhưng không có gì đảm bảo lão sẽ không mò đến lần nữa." Phổ Thông hiểu cha mình, mỗi khi thiếu tiền, lão sẽ tự động kiếm y để xin, nếu y không có thì lão sẽ nghĩ cách trộm cướp của người ta, nếu bị phát hiện thì vẫn là y ra mặt bồi thường. Chuyện như vậy xảy ra không dưới chục lần, Phổ Thông tức muốn nổ phổi, nhưng mà biết làm sao được, ai bảo y là con của lão già chết bầm đó?
Siết chặt vòng tay ôm lấy Hồng Kỳ, khó khăn lắm Phổ Thông mới tìm được ánh sáng của đời mình, vậy nên bằng mọi giá, y phải bảo vệ được người đàn ông này.
Hay là nghĩ cách tống Phổ Xuất Phát vào tù lần nữa? Đối với một lão già cứng mềm đều không ăn, mặt dày như mặt thớt, vừa vô liêm sỉ vừa cứng đầu, tốt nhất là nên để pháp luật quản chế, có như vậy thì không chỉ y và Hồng Kỳ được yên thân, mà xã hội cũng bớt đi một thứ rác rưởi.
"Hai ngày tới em sẽ không về, anh ở nhà không được bỏ bữa đó, sức khỏe là trên hết." Phổ Thông ôm chặt Hồng Kỳ, nghiêm túc dặn dò.
Hồng Kỳ im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu, "Vậy khi nào em về?"
"Em sẽ cố cách ngày chạy về thăm anh, cũng vào giờ này luôn."
"Cũng được. Trời đang lạnh lắm, để anh lấy cho em đôi găng tay." Hồng Kỳ cục cựa muốn ngồi dậy, nhưng Phổ Thông đã ngăn hắn lại.
"Không cần đâu, mang găng về, lỡ cha em hỏi thì em biết trả lời thế nào đây? Nói là lượm được hả?" Phổ Thông híp mắt cười, "Tốt nhất là đừng cho em thứ gì hết, đặc biệt là tiền. Cẩn thận vẫn hơn, cha em cáo già lắm."
Hồng Kỳ xụ mặt. Nghĩ đến cảnh Phổ Thông phải ngủ bờ ngủ bụi giữa đêm đông giá rét, hắn lại thấy lòng đau như cắt. Càng thương Phổ Thông bao nhiêu, hắn lại càng thấy ghét Phổ Xuất Phát bấy nhiêu.
"Đừng cưỡng ép bản thân quá. Mỗi buổi chiều em ráng ghé lại đây, anh nấu đồ ngon bồi bổ cho."
"Vâng." Phổ Thông cười cười, đoạn cúi người chiếm lấy đôi môi hẵng còn sưng đỏ của Hồng Kỳ.
Hai người âu âu yếm yếm được nửa giờ, để tránh Phổ Xuất Phát nghi ngờ, Phổ Thông đành luyến tiếc tạm biệt Hồng Kỳ. Hồng Kỳ không yên lòng, bắt y phải mặc thêm một cái áo bông, lại sợ y nhặt phế liệu cực khổ nên cố dúi cho y bốn đồng, "Em cứ đi lòng vòng rồi giả bộ như vừa đi làm về, ông ta không biết đâu."
Phổ Thông biết Hồng Kỳ lo cho mình nên cũng không từ chối tâm ý của hắn.
"Mỗi ngày em cứ loanh quanh rồi về đây lấy tiền, sẵn ăn cơm luôn, nhớ chưa?"
Phổ Thông bật cười, sao y cứ có cảm giác mình như một con thú cưng Hồng Kỳ nuôi vậy cà? Ý nghĩ này y chỉ dám giấu trong lòng, bởi nói ra thế nào người yêu y cũng sẽ nổi sùng lên cho xem.
"Em biết rồi." Phổ Thông gật đầu. Đến lúc này Hồng Kỳ mới thả cho y đi.
Hồng Kỳ đứng nhìn bóng người mờ dần rồi khuất hẳn của Phổ Thông một lúc lâu, đoạn thở dài. Kim đồng hồ chỉ bốn giờ, nếu là ngày thường, giờ này hắn đang đọc tiểu thuyết, sau đó sẽ đi mua nguyên liệu về nấu bữa tối, nấu xong thì tranh thủ dọn WC, cuối cùng là đợi Phổ Thông về. Thế nhưng giờ hắn chẳng muốn làm gì cả, bởi hắn biết, phòng nhỏ đêm nay sẽ chỉ còn có một mình hắn.
Chán nản vuốt mặt, Hồng Kỳ vào nhà lấy tiền, khóa cửa, chuẩn bị đi sắm ít đồ cho Phổ Thông. Dù thân thể y rất tráng kiện, nhưng cứ chạy long nhong ngoài trời trong thời tiết thế này, lại còn phải giả nghèo để lừa Phổ Xuất Phát, Hồng Kỳ sợ y không trụ được bao lâu. Không thể dùng găng tay, Hồng Kỳ bèn mua cho y một bịch miếng dán giữ nhiệt, mua thêm một lốc ly giấy để y có thể vừa đi đường vừa uống, uống xong thì vứt luôn, rất tiện.
À, còn phải mua thêm thuốc cảm nữa. Hồng Kỳ vừa đi vừa nghiêm túc suy nghĩ, sợ mình sẽ sơ ý bỏ sót thứ nào đó. Bây giờ đối với hắn, sức khỏe của Phổ Thông là quan trọng nhất, còn tiền bạc thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
|
Chương 79[EXTRACT]Sau khi chén một bữa no say, tinh thần Phổ Thông tốt hẳn ra, tay chân cũng không còn thấy lạnh nữa. Y vừa đi vừa tính toán, cứ đóng kịch như vậy mãi không phải là cách hay, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Độ kiên nhẫn của Phổ Xuất Phát ít đến đáng thương, lão sẽ sớm không chịu nổi cuộc sống bần cùng thế này, đợi đến khi lão nổi tà tâm, Phổ Thông sẽ hành động.
Trước khi thời cơ chín mùi, y phải bảo vệ Hồng Kỳ thật tốt, một khi bị Phổ Xuất Phát phát hiện, mọi chuyện coi như bung bét hết. Phổ Thông thầm hạ quyết tâm, mỗi bước đi đều cẩn trọng hơn gấp mấy lần.
Bên này, Phổ Xuất Phát ngồi co ro trên ghế đang thầm xỉ vả Phổ Thông, mẹ nó, sao thằng nhóc chết tiệt kia còn chưa về! Lúc vừa ra tù, vốn trong túi vẫn còn ít tiền, nhưng Phổ Xuất Phát đã quen thói tiêu xài hoang phí, chưa tới hai ngày tiền đã cạn sạch. Trong lúc túng quẫn, lão đã móc túi thành công một, hai người, có điều vì mới được phóng thích nên lão cũng không dám chơi lớn, chỉ lấy mười mấy đồng ăn cơm thôi. Cứ nghĩ tìm được con trai thì có thể sống sung sướng, nhưng hình như lão đã đánh giá quá cao thằng con nhà mình rồi.
Phổ Xuất Phát híp mắt, dựa vào Phổ Thông không được thì lão đành tự thân vận động vậy.
Một ngày cứ thế trôi qua. Phổ Xuất Phát nhắm đánh không lại Phổ Thông nên chỉ có thể mạnh miệng mắng y, bảo y là thứ không có tiền đồ, đồ vô dụng các loại, cuối cùng kết lại một câu, có thằng con thất bại như y là nỗi nhục lớn nhất đời lão.
"Nếu muốn, ông có thể rời đi." Những lời mắng chửi của Phổ Xuất Phát Phổ Thông đều vào tai trái ra tai phải.
Phổ Xuất Phát nghẹn họng. Lão đã có tính toán cho riêng mình. Theo Phổ Thông tuy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng lão còn có "nghề tay trái" mà. Tiền lão kiếm được là của lão, tiền Phổ Thông kiếm được cũng là của lão nốt, cùng lắm thì lúc y đói sắp chết thì lão sẽ bố thí cho y chút đồ ăn. Hơn nữa, đi với y, lỡ có chuyện gì thì lão còn có thể lấy y ra làm lá chắn được. Suy cho cùng, lão cũng là cha ruột của Phổ Thông, lẽ nào thấy cha mình gặp chuyện mà phận làm con như y có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Bữa trưa vẫn là một hộp cơm hai người chia. Phổ Thông âm thầm quan sát Phổ Xuất Phát, thấy cái mặt như đưa đám của lão là y biết ngay lão đã sắp nhịn hết nổi rồi.
Buổi chiều, Phổ Thông lén quay về khu thương mại, Phổ Xuất Phát còn đang bận lên kế hoạch "làm ăn" nên tạm thời không để ý đến y.
Về đến nhà, thấy cửa phòng mở toang hoác, Phổ Thông khẽ nhíu mày, vội vàng bước vào.
"Sao lại là anh?!" Phổ Thông thấy bên trong không phải là dáng vẻ quen thuộc của Hồng Kỳ, mà là Lý Chí đang tự nhiên như ruồi ngồi vắt chân trên ghế, liền ngạc nhiên kêu lên, đoạn y cảnh giác hỏi, "Anh đến đây làm gì?"
Lý Chí sờ sờ mũi, "À thì, rãnh rỗi nên đến thăm hai người thôi ấy mà. Không phải chúng ta là bạn sao?" Trong đám hồ bằng cẩu hữu của Lý Chí, Phổ Thông và Hồng Kỳ có lẽ là những người đàng hoàng nhất.
"Phổ Thông về rồi à?" Hồng Kỳ đi ra từ WC, nhác thấy Phổ Thông liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Thật ra hắn cũng không ngờ Lý Chí sẽ đến chơi, cứ tưởng sau chuyện kia, bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa chứ.
Phổ Thông gật đầu, ngồi xuống một trong hai cái ghế còn lại trong phòng. Hồng Kỳ sợ y đói, vội xuống bếp nấu cơm.
"Tôi đâu phải dịch bệnh gì, sao các người né tôi dữ vậy?" Lý Chí thấy Phổ Thông coi mình như người vô hình, liền khó chịu hỏi. Tốt xấu gì gã cũng từng coi trọng y, chí ít y cũng phải cho gã chút mặt mũi chứ.
Phổ Thông bất đắc dĩ liếc Lý Chí một cái, không phải là y cố tình lơ gã, mà là do hoàn cảnh sống của hai người quá khác nhau nên chẳng có đề tài chung nào để tán gẫu cả.
Cơm chín, Hồng Kỳ xới cho Phổ Thông một bát to vật vã, múc thêm một đĩa đầy ụ đồ ăn, bưng lên cho Phổ Thông rồi ngồi xuống bên cạnh y. Phổ Thông cầm đũa hăng hái xử lí cơm, Hồng Kỳ âu yếm vỗ vỗ vai y, đoạn ân cần rót cho y ly nước, bong bóng hồng phấn bay tứ phía, chọc mù mắt chó của Lý Chí. Lý Chí giật giật khóe miệng, rõ ràng Hồng Kỳ cố ý làm cho gã xem, hừ!
Lấp đầy bụng rồi, Phổ Thông mới nhớ ra ở đây còn có một cái bóng đèn hình người, "Anh đến đây có chuyện gì?"
Lý Chí không trả lời ngay, gã đang bận nhìn chằm chằm bóng lưng cắm cúi cọ rửa bát đũa của Hồng Kỳ, hóa ra Phổ Thông thích loại mẹ hiền vợ đảm. Kể cũng khó hiểu, Hồng Kỳ có phải là phụ nữ đâu, cớ sao lại chịu giặt đồ nấu cơm cho người đàn ông khác như một bà nội trợ?.... Khoan, sao gã lại liên tưởng đến Ngô Trung thế này? Hình như Ngô Trung cũng giống Hồng Kỳ, cũng chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho gã, lúc nào cũng theo sau dọn dẹp bãi chiến trường gã bày ra mà không một lời oán trách.
Vì nghĩ đông nghĩ tây nên một lúc sau Lý Chí mới trả lời câu hỏi của Phổ Thông, "Cũng không có gì, tôi đang đi loanh quanh ở gần đây, chợt nhớ hai người cũng ở khu này nên ghé vào chơi thôi."
Phổ Thông bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến. Y vừa nhận ra một điều, dáng vẻ cà lơ phất phơ, của Lý Chí trông rất giống Phổ Xuất Phát, chẳng qua Lý Chí là cậu ấm, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc nên gã sẽ không thèm làm những chuyện giết người cướp của, có điều gã cũng chỉ là loại mặt ngoài dát vàng bên trong thối nát mà thôi.
"Sao, sao thế?" Phát hiện Phổ Thông đang nhìn chằm chằm mình, Lý Chí có hơi chột dạ.
"Giúp tôi một chuyện đi." Phổ Thông nói thẳng.
"Chuyện gì, nói thử xem nào." Lý Chí thoáng thở phào, cứ tưởng Phổ Thông thấy gã ngứa mắt nên lại muốn "tẩm quất" gã nữa chứ. Đây là lần đầu tiên được Phổ Thông nhờ giúp đỡ, Lý Chí thấy hơi hứng thú.
Hồng Kỳ vào nhà, cất bát đũa rồi ngồi vào chỗ cũ, im lặng nghe Phổ Thông và Lý Chí nói chuyện, đôi lúc sẽ chêm vào một, hai câu, một tay giấu dưới bàn lặng lẽ vuốt eo Phổ Thông.
Phổ Thông cố gắng lờ đi cái tay đang quấy rối mình, nhưng y càng nhẫn nhịn, người nào đó lại càng được nước làm tới, tất nhiên là tất cả đều diễn ra trong âm thầm.
"Để tôi suy nghĩ một lát." Lý Chí sờ sờ cằm, kế hoạch của Phổ Thông coi bộ thú vị à.
"Nhiệm vụ của anh khá quan trọng đó, anh phải làm sao thu hút được sự chú ý của lão ta, nếu không thì mọi thứ coi như đi tong."
"Nếu kế hoạch thành công, tôi có được lợi gì không?" Lý Chí híp mắt nhìn Phổ Thông, khóe miệng nhếch lên. Hồng Kỳ thấy nụ cười nguy hiểm của gã, thân thể bất giác căng thẳng, xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con.
"Không. Chẳng phải anh bảo chúng ta là bạn sao? Bạn bè thì không phải nên giúp đỡ nhau lúc khó khăn à? Yên tâm đi, có qua có lại, sau này nếu anh gặp chuyện, chúng tôi hứa sẽ hỗ trợ hết mình." Có Ngô Trung đảm bảo, Phổ Thông sẽ thử xem Lý Chí là bạn, là một người bạn thật sự, chứ không phải loại lợi dụng lẫn nhau.
Lý Chí nhìn Hồng Kỳ, lại nhìn sang Phổ Thông, "OK, cứ yên tâm chờ tin tốt của tôi." Tuy có không ít người muốn làm thân với gã, nhưng người có ánh mắt và ngữ khí chân thành như Phổ Thông thì hầu như chẳng có một ai.
Đợi Lý Chí đi khuất rồi, Phổ Thông vội vàng đóng cửa, xoay người bắt lấy Hồng Kỳ, một tay luồn vào quần hắn, một tay ôm chặt hắn vào lòng.
"Ưm..." Hồng Kỳ cố ý rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu mổ mổ khóe môi Phổ Thông. Lúc trước, tối nào Phổ Thông cũng đè hắn ra làm một trận, hắn đã quen rồi, nên mới xa y có hai ngày, hắn đã hơi nhịn không được. Tất nhiên hắn sẽ không chủ động nói ra, nếu không Phổ Thông sẽ cười chết hắn cho mà xem.
Phổ Thông mới chạm một chút mà Tiểu Kỳ đã đứng dậy. Y cười khẽ, kéo rèm cửa lại, bế Hồng Kỳ lên giường.
"Được không?" Hồng Kỳ khẽ đẩy Phổ Thông.
Phổ Thông ôm Hồng Kỳ, liếc đồng hồ, chỉ mới hơn ba giờ rưỡi, "Dư sức. Còn tận hai tiếng."
Hồng Kỳ hoài nghi nhìn Phổ Thông, "Em có thể làm liên tục hai tiếng?"
"Thử xem." Phổ Thông nắn cái mông trắng mịn của Hồng Kỳ, ngón tay đầy vết chai bồi hồi ở cửa huyệt. Y nhịn lâu rồi, sợ là hai tiếng còn không đủ ấy chứ.
"A!" Động tác của Phổ Thông hơi thô bạo, lại thêm hai ngày nay không làm nên phía sau Hồng Kỳ hơi khô, thành ra lúc tiến vào có chút đau, nhưng rất nhanh đã bị cảm xúc mãnh liệt cuốn trôi.
Phổ Thông vứt quần áo cả hai xuống giường, kéo chăn trùm lên, thân dưới ra sức đâm vào rút ra.
"A, a, ưm", Hồng Kỳ vùi mặt vào gối, cố nén tiếng rên, trong cơn mê loạn, hắn vẫn loáng thoáng nghe tiếng người đi WC ngoài kia.
côn th*t tráng kiện ra sức đâm chọc, ma sát vách thịt nóng bỏng, sinh ra luồng khoái cảm ào ạt như thủy triều, nhấn chìm cả hai người.
Sau cơn kích động ban đầu, Phổ Thông bình tĩnh lại, giữ lấy eo Hồng Kỳ, thả chậm tốc độ, "Em nhớ anh muốn chết."
Hồng Kỳ không trả lời, chỉ cố gắng siết chặt mặt sau. Hắn bắt lấy một ngón tay của Phổ Thông, khẽ liếm rồi áp tay y lên ngực mình.
Phổ Thông không ngờ Hồng Kỳ lại chủ động như thế, xem ra hắn cũng rất muốn y. Phổ Thông vừa hạnh phúc vừa đau lòng, chỉ cần đuổi được Phổ Xuất Phát, hai người lại đoàn tụ như xưa.
"Sao anh đáng yêu quá vậy?" Phổ Thông khẽ liếm vành tai Hồng Kỳ.
Hai tai Hồng Kỳ đỏ lựng, xấu hổ đấm y một cái, "Nói hưu nói vượn!"
Phổ Thông giả bộ la oai oái, đoạn bắt lấy tay Hồng Kỳ, đan mười ngón vào nhau.
Hai người hăng say vận động, tiếng thở dốc ám muội cùng với tiếng giường nhỏ kêu cót két vang vọng khắp phòng.
|