Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 65[EXTRACT]May là cái ghế này chất lượng khá tốt. Hồng Kỳ mở rộng hai chân ngồi trên ghế, hai tay vòng qua cổ Phổ Thông, huyệt nhỏ mút chặt lấy côn th*t của y. Phổ Thông chuyển động thử, chân ghế vẫn vững chãi đứng im trên sàn, không phát ra âm thanh nào.
Phổ Thông ngẩng đầu say đắm ngắm Hồng Kỳ. Trong mắt Phổ Thông, Hồng Kỳ rất đẹp, không phải kiểu đẹp kiều diễm của phụ nữ, mà là kiểu khỏe mạnh hồng hào. Ngắm một lúc, tự nhiên Phổ Thông thấy bụng đói cồn cào, rất muốn ăn Hồng Kỳ ngay lập tức. Thế là y tuân theo bản năng, bá đạo nhưng cũng rất đỗi dịu dàng cắn môi hắn. Hồng Kỳ thuận theo làm sâu thêm nụ hôn. Hắn rất thích những tiếp xúc thân mật với Phổ Thông, thích sờ soạng lồng ngực rắn chắc của y, thích cảm giác y chen vào thân thể hắn, nước sữa giao hòa.
Phổ Thông bắt lấy eo Hồng Kỳ, ưỡn người đâm vào thật sâu, côn th*t ma sát vách huyệt nóng bỏng, quy đầu như có như không sượt qua điểm mẫn cảm của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ cắn môi ngăn những tiếng rên, dịch ruột non tràn ra ồ ạt, nơi kết hợp phát ra tiếng nước nhớp nháp, may mà âm thanh khá nhỏ, ngoài kia chắc không nghe được.
Đám người đi WC thấy trưa rồi mà phòng nhỏ vẫn đóng cửa im thin thít, xe đẩy của Phổ Thông còn xích ở ngoài, bèn đùa nhau rằng hai anh em nhà kia lại ngủ nướng nữa rồi, mốt phải lấy chuyện này ra chọc họ mới được.
Tình sự trong phòng cũng sắp đến hồi kết. Hồng Kỳ đã bắn một lần, Phổ Thông đâm rút vài trăm cái nữa cũng bắn, lúc sắp đạt cao trào, y cố ý đâm vào nơi sâu nhất, nhưng tất cả "tinh hoa" của y đều bị bao cao su ngăn lại, Hồng Kỳ không nhận được giọt nào.
Phổ Thông khẽ động, huyệt nhỏ thoáng thả lỏng, một đống dịch ruột non lập tức tràn ra.
Phổ Thông nhanh chóng lấy khăn giấy lau chùi hạ thể hai người, sau đó mặc quần áo cho Hồng Kỳ, rồi tự mặc cho mình. Hồng Kỳ vươn vai, tinh thần khá tốt. Phổ Thông mở cửa ra ngoài múc nước, gặp người quen còn trấn định chào hỏi người ta, Hồng Kỳ ngồi trong phòng thấy rõ mồn một, thân là một trong hai người vừa làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật, Hồng Kỳ thật sự bái phục y.
Phổ Thông nhanh chóng bưng thau nước vào, vắt khăn lau mặt cho Hồng Kỳ rồi vội vã đi làm cơm. Hồng Kỳ bị Phổ Thông cấm mó tay vào bất kỳ việc gì, đành ngồi trên giường xem TV.
"Anh muốn ăn mì trứng hay mì nấm?" Phổ Thông vừa đun nước vừa hỏi Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, "Mì nấm đi." Gần đây ăn trứng gà hơi nhiều, hắn thấy hơi ngán. Phổ Thông gật đầu, tiếp tục công việc nấu nướng.
Chiều, hai người cùng đi dạo trong khu thương mại, vài chủ tiệm thấy còn hỏi Phổ Thông sao hôm nay không thu thùng các tông, Hồng Kỳ cười đáp thay, "Hôm nay em tôi được nghỉ phép, mai sẽ quay lại làm việc, mong mọi người chiếu cố."
"Còn được nghỉ phép nữa cơ à? Ha ha, nhất Phổ Thông rồi đấy nhé." Một khách quen vỗ vai Phổ Thông.
Phổ Thông cười không đáp.
Trên đường đi, hai người lại tình cờ gặp Tiểu Vương và Đại Ngưu. Thấy Phổ Thông còn hơi gượng gạo khi đối mặt với Đại Ngưu, Hồng Kỳ bèn chủ động bắt chuyện, "Tiểu Vương, Đại Ngưu, hai người đi đâu đấy?"
Tiểu Vương biết Hồng Kỳ đang cố gắng hòa hoãn bầu không khí, cậu cũng cười trả lời, "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Đại Ngưu đó, à, đúng rồi, giờ anh ấy đã là bảo an khu này rồi đấy nhé." Tiểu Vương vỗ vai Đại Ngưu.
"Chào Hồng ca, chào Thông ca." Đại Ngưu ngượng ngùng chào hỏi hai người Hồng Kỳ.
"Chào anh." Phổ Thông chào lại.
Hai người bên cạnh thấy cảnh này thì không khỏi nở nụ cười.
"Rồi rồi, Tiểu Vương nói rất đúng, không đánh không quen, sau này xin hãy chiếu cố Phổ Thông nhà tôi, được không?" Hồng Kỳ nhìn Đại Ngưu.
"À, được, được, có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp hết mình." Đại Ngưu vỗ ngực. Phổ Thông thấy gã cũng là người đàng hoàng, không biết tại sao lúc trước lại đi làm thành quản.
"Được thế thì tốt quá rồi. Sau này nếu bị thành quản rượt, tôi sẽ nương nhờ anh nhé." Gút mắc đã được tháo, tâm trạng Phổ Thông cũng thả lỏng, còn trêu Đại Ngưu.
Đại Ngưu nở nụ cười, "Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh."
Hôm sau, Phổ Thông đẩy xe đi làm, Hồng Kỳ ở nhà giữ WC, tất cả khôi phục lại bình thường. Trừ...
"Mặt anh cũng dày quá đấy." Phổ Thông mỉa mai nhìn Lý Chí, y không hiểu, gã đàn ông này vừa nhìn là biết ngay thuộc dạng lắm tiền, xung quanh chắc chắn có hàng tá người muốn tiếp cận, mắc gì gã cứ bám theo y hoài vậy?
"Ha ha" Lý Chí sờ mũi, "Tại tôi coi trọng anh thôi. Thế nào, có muốn thay đổi ý định không?" Lý Chí hất cằm ra vẻ phong lưu.
Mặt Phổ Thông tức khắc đen thùi, "Nhìn anh thôi tôi đã thấy xốn mắt rồi." Đánh đã đánh, mắng cũng đã mắng, thế mà gã này vẫn tò tò theo sau y, phiền muốn chết. Tạm thời Phổ Thông chẳng có cách gì để giải quyết cái đuôi từ trên trời rơi xuống này, ngoài việc động khẩu. Bao nhiêu vốn từ y đều đem ra mắng Lý Chí, y cũng nhận ra rằng, đây có lẽ là lần y chửi tục nhiều nhất trong đời.
Lý Chí ăn mắng mà còn híp mắt cười, xét về khía cạnh nào đó, gã cũng coi như là một người đặc biệt đối với Phổ Thông. Nhìn vẻ mặt tươi roi rói của gã, Phổ Thông nghi ngờ Lý Chí có khuynh hướng thích bị tra tấn.
Phổ Thông chuẩn bị về nhà, nhưng Lý Chí cứ bám riết không tha. Y không muốn gã đàn ông này thấy Hồng Kỳ, càng không muốn cuộc sống yên bình của mình bị đạp đổ bởi một kẻ không ra gì.
Lý Chí giở mọi thủ đoạn đeo bám, cuối cùng cũng thành công theo Phổ Thông đến tận WC.
"Anh sống ở đây á?" Mặc dù Lý Chí biết Phổ Thông không có tiền, nhưng gã không ngờ y lại nghèo đến mức phải ngủ trong WC.
Hồng Kỳ nghe tiếng là biết ngay Phổ Thông về, liền chạy ra đón y. Hắn định lên tiếng gọi y, nhưng lại nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang thân thiết lôi kéo cánh tay người yêu mình. Hồng Kỳ khẽ cau mày, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
|
Chương 66[EXTRACT]"Anh có cút không thì bảo?" Phổ Thông nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ, gã đàn ông này thật khó ưa!
Hồng Kỳ đến gần, Lý Chí nhìn qua nhìn lại hai người, ánh mắt vụt sáng, gật gù như ngộ ra điều gì đó, "Mai gặp lại, cục cưng." Gã nói không lớn, nhưng đủ để Hồng Kỳ nghe rõ mồn một. Vốn gã định hôn tạm biệt Phổ Thông, nhưng lại sợ bị đánh, nên chỉ có thể trêu y như thế, tất nhiên trêu xong gã liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Phổ Thông siết chặt nắm đấm, rất có xúc động muốn giết người.
"Ai đấy?" Hồng Kỳ hờ hững hỏi.
"Keo dính chuột chẳng biết bò ra từ bãi rác nào, anh đừng bận tâm." Phổ Thông quay ngoắc một trăm tám mươi độ, chân chó lấy lòng Hồng Kỳ, sau đó đi cất xe rồi vào WC rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hết sức ngột ngạt. Hồng Kỳ không nói tiếng nào, dù Phổ Thông đã cố gắng tìm đề tài, hắn cũng chẳng thèm tiếp chuyện. Phổ Thông bất lực thở dài, y biết tại sao Hồng Kỳ lại như vậy. Không phải y không muốn giải thích, nhưng phải nói sao cho hắn hiểu đây? Hơn nữa, nói ra rồi, liệu hắn có tin không?
Mãi đến tận khi đi ngủ, Phổ Thông vẫn do dự, y không biết rằng, sự do dự của y như một can dầu đổ thẳng vào đống lửa trong lòng Hồng Kỳ. Hồng Kỳ im lặng nằm xuống giường, cố ý né tránh cái ôm của Phổ Thông.
"Anh làm sao thế?" Phổ Thông đáng thương cọ cọ Hồng Kỳ.
"Biết mà còn hỏi." Hồng Kỳ nghiêng mặt nhìn Phổ Thông. Gã đàn ông kia trông không giống người tốt, Phổ Thông cũng chẳng cho hắn một lời giải thích rõ ràng, lẽ nào y không sợ hắn hiểu lầm sao?
"Thề với trời đất, em không làm gì có lỗi với anh hết á. Là gã đó chủ động đeo bám em, em có biết gì đâu. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì nên lúc trước em đã không nói với anh, sợ anh sẽ giận em." Y thật sự cho rằng đây chỉ là một rắc rối bé như hột gạo thôi.
"Bắt đầu từ bao giờ?"
"Cũng mới đây thôi." Phổ Thông thành thật khai báo. Thấy Hồng Kỳ trừng mắt với mình, y ngượng ngùng cúi đầu, len lén đặt tay lên eo hắn thăm dò, may mà lần này hắn không né tránh.
"Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh hết, nhất là những chuyện như này, rõ chưa?" Hồng Kỳ vẫn chưa nguôi giận, bèn thò tay nhéo eo Phổ Thông một cái, cứng ngắc.
"Áu! Rồi rồi, em nhất định sẽ nói hết!" Phổ Thông cố ý nhăn mặt giả bộ bị nhéo đau.
Hồng Kỳ lại nhớ đến ánh mắt trắng trợn của gã kia khi nhìn Phổ Thông nhà hắn, càng nghĩ càng khó chịu.
"Anh ơi?" Phổ Thông phát hiện Hồng Kỳ lại thất thần, y bất mãn xáp lại cắn lên khóe miệng hắn.
"A?"
Phổ Thông thừa dịp Hồng Kỳ mở miệng, nhanh chóng luồn lưỡi vào, cái tay không ngoan lại bắt đầu vuốt ve eo Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ theo bản năng mút đầu lưỡi Phổ Thông mấy cái, rồi tách ra.
"Em có suy tính gì không?" Hắn muốn biết quan điểm của Phổ Thông.
"Dăm ba gã công tử, cứ mặc kệ gã đi, gã sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi." Phổ Thông vừa đáp vừa bóp bóp phần thịt mềm ở hông của Hồng Kỳ, híp mắt hưởng thụ.
Hồng Kỳ không nói gì nữa. Nghe khẩu khí của Phổ Thông, có vẻ gã Lý Chí gì đó có ô lớn, không phải là loại mà dân đen như bọn họ có thể trêu vào, mong là gã chỉ nhất thời hứng thú thôi.
Phổ Thông nhìn chăm chú đôi mày đang nhíu lại của Hồng Kỳ, y đã sờ eo hắn ra ám hiệu nãy giờ, thế mà hắn chẳng để ý, cứ nghĩ đến gã Lý Chí chết bầm kia thôi. Phổ Thông hơi dỗi, đột nhiên y lật người đè Hồng Kỳ dưới thân, bá đạo nói, "Anh, em muốn."
"A?" Hồng Kỳ há hốc mồm, nhưng không từ chối. Trong vô thức, hắn muốn thông qua sự kết nối thể xác để khẳng định rằng, Phổ Thông là người của hắn!
"Ưm..." Hồng Kỳ rên khẽ, bắp đùi trượt qua trượt lại trên eo Phổ Thông. Hai mắt Phổ Thông sâu không thấy đáy, vội vàng cởi quần Hồng Kỳ.
Hạ thân bị Phổ Thông đùa bỡn, eo Hồng Kỳ hơi vặn vẹo, bám lấy vai y rên rỉ. Một tay Phổ Thông ôm Hồng Kỳ, một tay lần mò lên ngực hắn, cúi đầu cười trộm. Người yêu y đến ghen cũng dễ thương nữa, y muốn hung hăng làm hắn một trận quá đi.
Đây là lần đầu tiên Hồng Kỳ cho Phổ Thông làm hai hiệp trong một đêm, cố gắng thỏa mãn mọi tư thế y yêu cầu, còn vừa rên vừa gọi y là em trai ngoan nữa. Phổ Thông cười tươi như hoa, tận lực phát tiết trên cơ thể hắn, sau khi thỏa mãn bèn ôm Hồng Kỳ ngủ thiếp đi.
Sáng tinh mơ, Hồng Kỳ dậy đun nước để gội đầu, Phổ Thông bắt đầu một ngày làm việc mới, hi vọng sẽ không gặp phải cái mặt đáng ghét của Lý Chí nữa. Nhưng y, và cả Hồng Kỳ, đều biết, chuyện đó là không thể.
Vừa nghĩ đến bên cạnh Phổ Thông luôn có một người không phải mình theo sát y như hình với bóng, Hồng Kỳ lại thấy bực mình. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Thật muốn đập gã đàn ông da mặt còn dày hơn da trâu kia một trận! Sống mấy chục năm, Hồng Kỳ đã gặp cảnh đàn ông theo đuổi phụ nữ, phụ nữ theo đuổi đàn ông, nhưng cảnh đàn ông theo đuổi đàn ông thì là lần đầu tiên, xúi quẩy nhất là người yêu của mình lại là một trong hai nhân vật chính!
Không ổn, lỡ gã Lý Chí kia nhân lúc hắn vắng mặt mà giở trò với Phổ Thông nhà hắn thì sao? Mai phải bảo Phổ Thông nghỉ một ngày mới được. Quyết định xong, Hồng Kỳ pha nước ấm rồi gội đầu, sau đó đi quét rác, lại nhớ ra sắp đến hẹn trả sách, hắn bèn vào phòng lấy mấy cuốn tiểu thuyết đã thuê, khóa cửa, ra ngoài.
Nhà sách khá gần khu thương mại, vì Hồng Kỳ thường xuyên đến thuê sách nên ông chủ cũng quen mặt hắn. Một loạt sách được xếp ngay ngắn trên kệ, nơi đặt những tiểu thuyết bán chạy chẳng còn lại mấy cuốn.
"Đây là loại sách gì thế?" Hồng Kỳ bị một bìa tiểu thuyết sặc sỡ trên quầy sách bán chạy thu hút, bèn cầm lên xem thử.
Bởi Hồng Kỳ thường đọc sách nên tốc độ đọc của hắn rất nhanh, chỉ vài phút là đã xem sơ được non nửa quyển tiểu thuyết, nhưng càng đọc hắn càng thấy không đúng, nhân vật chính trong đây sao lại là hai người đàn ông? Hồng Kỳ lật lại xem thể loại, hóa ra là tiểu thuyết viết về tình cảm nam nam.
Loại tiểu thuyết này mà cũng có người đọc ư? Hồng Kỳ trấn định trả quyển tiểu thuyết về chỗ cũ, chẳng ai phát hiện vành tai khuất sau tóc mai của hắn đã hiện ra một màu hồng ám muội. Hồng Kỳ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lân la đến bắt chuyện với ông chủ, "Sách này cũng có người mua à?"
Ông chủ Trương nhìn theo hướng Hồng Kỳ chỉ, lúng túng cười, "Xu hướng hiện tại của rất nhiều nữ sinh đấy, vì kiếm tiền nên tôi phải nhập về thôi."
Hồng Kỳ sờ sờ mũi, nhìn sang kệ sách mới, tất cả đều là tiểu thuyết loại này, cái gì mà hắc bang lão đại, rồi tổng giám đốc và tiểu bạch kiểm, kiểu gì cũng có. Những tiểu thuyết này đa số đều phi thực tế, chỉ thích hợp với những nữ sinh mới lớn hay mơ mộng thôi, chứ lão già đã qua tuổi thanh niên như Hồng Kỳ thì xin kiếu.
Nói đi cũng phải nói lại, từ khi nào bọn trẻ bắt đầu thích xem tình cảm nam nam? Thật khó hiểu.
Hồng Kỳ vò đầu, không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là hắn thấy khẩu vị giới trẻ bây giờ thật lạ thôi.
Cuối cùng Hồng Kỳ chọn được hai quyển cơ giáp. Nộp tiền thuê cho ông chủ, Hồng Kỳ lấy sách rời đi. Gu của Hồng Kỳ là hiện thực văn, thế nên tiểu thuyết ngựa đực, bàn tay vàng, hậu cung ba ngàn đều bị hắn thẳng tay xếp vào danh sách đen.
|
Chương 67[EXTRACT]Phổ Thông thực hiện triệt để kế sách xem Lý Chí là người vô hình. Lý Chí làm đủ trò mà chẳng được ai phụ họa, chỉ lát sau gã đã chịu không nổi, "Này, sao hôm nay anh không nói tiếng nào thế? À, chắc tại hôm qua tôi trêu cục cưng nhà anh nên anh giận chứ gì?" Lý Chí dính sát vào người Phổ Thông.
Phổ Thông vẫn không để ý đến gã. Đến giữa trưa, Lý Chí rốt cuộc cũng bùng nổ, gã đẩy Phổ Thông, cao giọng mắng y, "Bơ ông nãy giờ chưa đủ hả? Ỷ ông đây coi trọng nên được đằng chân lân đằng đầu phải không?!" Người đàn ông này được công tử nhà cục trưởng cục tư pháp đích thân chạy đông chạy tây, nói lời mật ngọt lấy lòng, thế mà y không biết trân trọng. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Lý Chí buộc miệng kêu lên, "Ông không thèm nữa!"
"Cảm ơn trời phật." Phổ Thông mỉm cười như được giải thoát, định đẩy xe đẩy vòng qua người Lý Chí thì bị gã phẫn nộ ngăn lại, "Muốn đi là đi? Không dễ vậy đâu!"
"Chứ anh muốn thế nào?" Câu này Phổ Thông đã hỏi không dưới mười lần.
"Tôi muốn thượng anh!" Câu trả lời vẫn không thay đổi.
"Mơ đi!" Phổ Thông cố gắng khống chế cái tay đang chuẩn bị tống một đấm vào mặt Lý Chí.
"Suy nghĩ cho kỹ đi. Anh làm tôi phật ý, không chừng tôi sẽ trút giận lên cục cưng nhà anh đó. Hừ, chỉ là một cái WC công cộng bé như lỗ mũi, tôi chỉ cần nói một tiếng cũng đủ san phẳng chỗ đó rồi!" Lý Chí nhìn thấy bắp tay đang nổi gân xanh của Phổ Thông, nuốt nước bọt vô thức lùi lại vài bước.
Phổ Thông thoáng khựng lại, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Tối mai lúc chín giờ, tôi chờ anh ở khách sạn Nhạc Dương. Ngoan ngoãn chiều tôi một lần, tôi ăn no rồi sẽ đi kiếm con mồi khác, không làm phiền anh nữa đâu." Lý Chí bỉ ổi liếm mép, "Cho anh thời hạn từ đây đến tối mai, nghĩ cho kỹ đấy."
Phổ Thông liếc Lý Chí, đẩy xe đi thẳng. Lý Chí đã đạt được mục đích nên cũng chẳng thèm bám theo y nữa.
Suốt quãng đường đến cơ sở thu mua phế liệu, rồi từ cơ sở thu mua về nhà, đầu óc Phổ Thông cứ như là đang trên mây, lời đe dọa của Lý Chí cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, không cách nào xoá được. Lý Chí có gan nói có lẽ sẽ có gan làm, hơn nữa y cũng không thể lấy Hồng Kỳ ra mạo hiểm...
Trưa, Phổ Thông về đến nhà, Hồng Kỳ đã nấu xong cơm nước. Tạm gác nỗi lo trong lòng qua một bên, Phổ Thông nhanh chóng xử lý hai bát cơm đầy.
"Ngày mai đừng đi làm, ở nhà với anh một ngày đi." Đây rõ ràng là câu mệnh lệnh.
"Vâng." Phổ Thông gật đầu, y cũng đang muốn tránh mặt Lý Chí.
Chiều, Phổ Thông như thường lệ đẩy xe đi thu thùng các tông. Trời bất chợt đổ mưa, Phổ Thông bất đắc dĩ phải về sớm. Ở nhà Hồng Kỳ đã soạn sẵn quần áo sạch sẽ đợi y về.
Bữa tối là mì. Hồng Kỳ đã phát hiện ra hôm nay Phổ Thông thường mất tập trung, chắc chắn là có liên quan đến Lý Chí, nhưng hắn đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Phổ Thông hó hé gì.
Hai người ôm ấp một lúc, sau đó Hồng Kỳ nhớ ra mình đã quên mua một số thứ, thế là Phổ Thông xung phong đội mưa đi mua.
Phổ Thông vừa đi được vài phút, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Vì sợ mưa tạt vào phòng nên trước khi đi, Phổ Thông đã cẩn thận đóng cửa lại.
"Sao thế, em quên mang tiền à?" Hồng Kỳ vừa hỏi vừa mở cửa, lúc nhìn rõ người bên ngoài là ai, động tác của hắn hơi khựng lại.
Đứng trước mặt Hồng Kỳ là Lý Chí ngoài cười nhưng trong không cười, gã cố ý đợi Phổ Thông ra ngoài rồi mới đến gây áp lực cho Hồng Kỳ.
"Không cần mời tôi vào nhà đâu, chỗ tồi tàn này không hợp với thân phận cao quý của tôi." Lý Chí nhìn một lượt phòng nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hồng Kỳ, "Tối mai nhớ nhắc Phổ Thông đến đúng giờ đấy, nếu không thì đừng trách sao tôi độc ác."
Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Chí, gã đang thị uy à? Thấy Hồng Kỳ không nói gì, Lý Chí tưởng hắn bị gã dọa sợ, dương dương tự đắc bung dù, "Chậc, nhìn bộ dạng của anh, chẳng biết Phổ Thông thích anh ở điểm nào nữa."
Hồng Kỳ bị lời thoại quen thuộc trong những phim truyền hình máu chó này chọc giận. Gã là cái thá gì mà dám nghênh ngang nhắc đến Phổ Thông trước mặt hắn?! Thật mẹ nó muốn tẩn gã một trận! Gã tưởng gã đẹp lắm chắc?! Chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng mà làm như thú quý hiếm được người người săn đón, léo nha léo nhéo y chang mấy mụ bán cá ngoài chợ!
Nhưng Hồng Kỳ giận Lý Chí một, lo lắng lại gấp mười. Chẳng lẽ Phổ Thông lại giấu hắn chuyện gì nữa sao?
Phổ Thông vừa mở cửa vào nhà là thấy ngay Hồng Kỳ mặt đỏ tía tai đang khoanh tay ngồi trên ghế, thấy y về cũng không ừ hử tiếng nào. Thấy lạ, y bèn hỏi, "Sao thế?"
Hồng Kỳ lắc đầu. Từ giờ đến trưa mai, hắn muốn Phổ Thông tự mình khai báo. Khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười cứng ngắc, hạ giọng bảo Phổ Thông, "Lại đây xem TV đi."
Hồng Kỳ âm thầm quan sát, đến trưa hôm sau, số lần Phổ Thông thất thần còn nhiều hơn mười đầu ngón tay. Hồng Kỳ sắp nhịn hết nổi, núi lửa trong người muốn phun trào rồi. Đúng lúc này, Phổ Thông lại quay sang gọi hắn.
"Anh này."
"Gì?"
"Em muốn nói với anh một chuyện."
Cuối cùng cũng chịu nói, Hồng Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Lửa giận được dập tắt chưa được bao lâu đã lập tức bùng nổ trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.
"Em đồng ý với yêu cầu của gã rồi?!" Hồng Kỳ tóm lấy cổ áo Phổ Thông, hơi mất khống chế quát vào mặt y.
"Sao có thể. Lúc đó em im lặng, nhưng gã bảo gã sẽ chờ."
Hồng Kỳ bất đắc dĩ buông tay. Phổ Thông nhìn hắn mệt mỏi nhíu mày, trong lòng y đấu tranh dữ dội. Nếu đáp ứng Lý Chí, Hồng Kỳ sẽ đau lòng, còn nếu không đáp ứng, sợ là gã sẽ gây phiền toái, bọn họ lại không có đùi to để ôm, chỉ có chị họ là giúp được, nhưng những chuyện thế này họ lại không tiện nói với cô. Đường nào cũng chết, phải làm sao bây giờ?
Hồng Kỳ nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều, "Anh đi đây một chút, em ở yên trong này, đừng có đi lung tung đấy." Hồng Kỳ đứng phắt dậy, vớ lấy ví tiền, bỏ lại một câu như thế rồi chạy như bay ra ngoài.
"Hồng, Hồng ca?" Phổ Thông sững sờ nhìn bóng Hồng Kỳ biến mất. Y vò đầu, thực sự không nghĩ ra cách nào khả thi hết.
|
Chương 68[EXTRACT]Lúc về, Hồng Kỳ xách theo một túi ni lông. Hắn cẩn thận đóng chặt cửa rồi lấy đồ trong túi ra, để lên bàn.
"Đây là cái gì?" Phổ Thông tò mò hỏi, Hồng Kỳ nhếch môi, thần bí ghé vào tai Phổ Thông nói nhỏ.
"Camera?!" Phổ Thông giật nảy mình.
Hồng Kỳ ra hiệu cho y bình tĩnh, sau đó mở hộp, lôi ra cái camera mới toanh, "Cái này giá ba mươi đồng*, là loại rẻ nhất rồi đấy."
*~ 100 000 VND
"Anh, anh mua cái này làm gì?" Phổ Thông nhíu mày, xót tiền muốn chết.
"Tối nay anh đi với em."
Phổ Thông ngẩng phắt đầu, cương quyết từ chối, "Không được!" Thân thể y cường tráng, nếu xảy ra ẩu đã, y có cơ hội chiếm thế thượng phong. Nhưng Hồng Kỳ thì không được như vậy, tuy hắn không gầy đét như que củi, nhưng nhìn bộ dạng trắng mềm kia là biết ngay hắn không giỏi đánh nhau, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì Phổ Thông y sẽ hối hận cả đời.
"Đừng nghĩ đơn giản như thế, nào, đến đây, chúng ta bày mưu tính kế." Hồng Kỳ vừa liếc qua là biết ngay Phổ Thông đang đắn đo chuyện gì, chẳng qua y đã quên mất một điều, người Lý Chí cảm thấy hứng thú là y, chứ không phải hắn. Nghĩ đến đây, một ngọn lửa giận kỳ lạ lại bốc lên trong lòng Hồng Kỳ.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Lý Chí giở trò vô lại trước thì đừng trách sao bọn họ lại chơi xấu.
Hồng Kỳ thấp giọng kể sơ lược về kế hoạch mình vừa nghĩ ra, nói ngắn gọn là quay clip hạ nhục Lý Chí. Hắn sẽ để Phổ Thông vào khách sạn trước, còn mình thì cầm camera núp ngoài cửa, đợi Phổ Thông khống chế gã công tử kia xong sẽ xông vào.
"Được không đó?" Phổ Thông còn hơi do dự.
"Thử rồi sẽ biết. Chúng ta sẽ dùng đoạn clip quay được uy hiếp ngược lại gã, đối với đám cậu ấm, mặt mũi là quan trọng nhất. Nếu gã vẫn mặt dày quấy rối em, anh sẽ tung đoạn clip ra cho gã xấu mặt chơi." Dùng ba mươi đồng đổi lấy một cơ hội giải quyết cái gai trong mắt, Hồng Kỳ thấy rất đáng.
Phổ Thông không ngờ người yêu y lại "xấu xa" như thế. Y vô tình phát hiện ra một mặt khác của Hồng Kỳ nên rất cao hứng, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên.
"Còn nếu gã muốn trả thù, được, chúng ta sẽ dọn đi, tìm đường khác mưu sinh." Hồng Kỳ đã nghĩ sẵn đường lui cho mình và Phổ Thông.
Nụ cười của Phổ Thông lập tức tắt ngắm. Suy cho cùng, tất cả là tại y. Nếu y không tham tiền, lúc được Lý Chí thuê, y đã từ chối thẳng thừng, những rắc rối này cũng sẽ không xảy ra. Chỉ vì mấy chục đồng mà cuộc sống bình yên của y và Hồng Kỳ có nguy cơ bị sụp đổ. Bi đát quá đi...
Phổ Thông ôm lấy Hồng Kỳ, vùi đầu vào ngực hắn tự trách. Hồng Kỳ giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn ra cửa, may là đã đóng rồi. Cảm nhận được tay Phổ Thông chui vào quần áo của mình, Hồng Kỳ vội ngăn lại, "Ban ngày ban mặt mà em giở trò gì thế?"
Phổ Thông cười khẽ, chỉ gặm cổ Hồng Kỳ hai cái rồi thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian, chuyện y nên làm bây giờ là cố gắng thực hiện tốt kế hoạch đã định. Tối nay nhất định phải thành công.
Đến giờ hẹn, Phổ Thông đi trước, khoảng hai phút sau Hồng Kỳ mới lặng lẽ bám theo.
Để tránh trường hợp bị bảo vệ khách sạn đuổi ra, Phổ Thông cố ý chọn bộ quần áo tốt nhất trong đống quần áo của mình, tuy nhìn vào vẫn thấy y chẳng khác gì mọi khi.
Phổ Thông qua cửa trót lọt. Thật ra chỉ là do y cả nghĩ, chỉ cần không phải là ăn xin vừa bẩn vừa thối, bảo vệ sẽ lười quan tâm. Chẳng có quy định nào viết rằng chỉ có nhà giàu mới được ở khách sạn cả.
Phổ Thông nhanh chóng biết được số phòng của Lý Chí từ tiếp tân, là phòng 302. Y đến đó gõ cửa, khoảng mười giây sau, Lý Chí chỉ quấn mỗi khăn tắm ra mở cửa, đắc ý nhìn Phổ Thông.
"Muộn ba phút. Tôi tắm xong rồi, anh muốn tắm không?" Lý Chí tránh đường cho Phổ Thông vào, ánh mắt dâm tà lướt lên ướt xuống cơ thể y.
Phổ Thông cố ý đi phía sau Lý Chí, đánh lạc hướng gã rồi khóa cửa, thật ra chỉ khép hờ thôi, để lát nữa Hồng Kỳ có thể lẻn vào.
Phòng này được ngăn làm hai, gian ngoài để tiếp khách, gian trong mới là chỗ nghỉ ngơi, không gian rất rộng, không sợ Hồng Kỳ không có chỗ núp.
Lý Chí leo lên giường, hưng phấn nhìn Phổ Thông. Phổ Thông không biết làm thế nào, đành lảng sang chuyện khác, "Anh nằm trên hay nằm dưới?"
Ánh mắt Lý Chí chợt thay đổi, hóa ra người đàn ông này là kèo trên, "Tôi là số một, thuần top."
"Số một là gì?" Phổ Thông thắc mắc.
Lý Chí cười bỉ ổi, cười xong thì giơ một ngón tay lên, "Đây là số một" (☝), tay kia thì làm dấu hiệu OK, "Còn đây là số không" (
|
Chương 69[EXTRACT]Đây là lần đầu làm chuyện này nên hai người đều không có kinh nghiệm. Trong camera, trừ cảnh Lý Chí nằm trên giường vừa uốn éo hòng thoát khỏi dây thừng vừa mắng ầm lên thì chẳng có cảnh nào đặc sắc cả.
Hồng Kỳ chán nản dùng ánh mắt hỏi ý kiến Phổ Thông. Phổ Thông sờ sờ mũi, "Để em quay cho." Nói rồi vươn tay định nhận lấy camera từ Hồng Kỳ, nhưng bị hắn né được. Hắn không muốn Phổ Thông nhìn gã đàn ông khác, hơn nữa còn là một gã đàn ông chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, mà cái khăn tắm đó cũng sắp rớt đến nơi rồi, nhìn qua màn hình camera cũng không được!
Hồng Kỳ chợt nhớ ra, hồi nãy núp ở gian ngoài nhìn trộm, hắn có thấy gã đồi bại này sờ đùi Phổ Thông. Vừa nghĩ đến cảnh đó, máu nóng của Hồng Kỳ lại bốc lên, tức giận chạy đến đạp Lý Chí hai cái. Đạp xong, Hồng Kỳ bỗng phát hiện ra, da thằng cha này bảo dưỡng tốt thật, vừa mịn vừa đàn hồi, đạp khá sướng chân. Cũng phải thôi, người ta là công tử nhà giàu mà, ăn phải ăn nem công chả phượng, mặc phải mặc gấm vóc lụa là, nào giống hắn với Phổ Thông, cả ngày đầu tắt mặt tối kiếm từng đồng bạc, chắt bóp từng tí một để trang trải cuộc sống.
Đương nhiên, trong mắt Phổ Thông, Lý Chí còn chẳng sánh bằng ngón chân cái của Hồng Kỳ. Thấy Hồng Kỳ tức giận, y đành ngoan ngoãn đứng một bên nhìn.
Ánh mắt Hồng Kỳ vô tình quét qua ly rượu đặt trên tủ đầu giường, hình như hồi nãy tên biến thái này có dụ Phổ Thông uống rượu, còn bảo là thúc tình gì gì nữa. Lửa giận của Hồng Kỳ chưa nguôi, nay lại bị tạt thêm chén dầu. Hắn cười gằn bưng ly rượu lên, "Mày muốn thúc tình lắm phải không?"
Lý Chí hoảng hốt nhìn ly rượu, lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không có! Tôi không uống! Ưm..." Kháng nghị vô hiệu, Lý Chí bị Hồng Kỳ bóp miệng rót rượu vào, tuy phần lớn đều chảy ra ngoài nhưng gã cũng vô tình nuốt phải vài ngụm.
Nhìn phản ứng của Lý Chí, Hồng Kỳ bắt đầu nghi ngờ trong rượu có bỏ gì đó. Quả nhiên, không lâu sau, ánh mắt Lý Chí bắt đầu tan rã, mí mắt sụp xuống, tay chân mềm oặt không còn sức vùng vẫy.
"Hóa ra gã còn chơi trò bỉ ổi như vậy!" Không ngờ Lý Chí sử dụng cả thuốc mê, may mà Phổ Thông không uống phải.
Hồng Kỳ lại đổi góc quay. Tuy muốn quay một đoạn clip hạ nhục Lý Chí, nhưng đến cái khăn nằm vắt vẻo trên eo gã hai người cũng không dám lấy ra. Một phần là do Hồng Kỳ sợ bị đau mắt, một phần là do hắn không muốn Phổ Thông nhìn thấy. Loay hoay một hồi, quay cũng kha khá, nhưng cuối cùng khi xem lại thì cả hai đều thấy rằng clip này tính uy hiếp chẳng có bao nhiêu.
"Làm sao bây giờ?" Phổ Thông hỏi Hồng Kỳ.
"Đi thôi." Hồng Kỳ ôm camera như ôm báu vật, dù đoạn clip không đủ uy hiếp nhưng cũng có thể đem ra dọa người. Trước khi đi Hồng Kỳ không quên lườm Lý Chí đang ngủ thiếp đi trên giường một cái, thầm trù ẻo gã bị trúng gió, cảm lạnh một trận cho nhớ đời.
Hồng Kỳ và Phổ Thông định đào tẩu, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tim hai người lập tức vọt lên tận cuống họng.
Hồng Kỳ nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một người đàn ông. Làm sao bây giờ, bị phát hiện là hắn với Phổ Thông chết chắc... Tiếng gõ vẫn vang lên đều đều, Hồng Kỳ càng lúc càng sốt sắng.
"Mở cửa, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." Giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ của người ngoài cửa như sét đánh bên tai, Phổ Thông và Hồng Kỳ bối rối nhìn nhau, vừa làm chuyện xấu nên hai người đều hơi hoảng.
Phổ Thông cắn răng, kéo Hồng Kỳ ra sau lưng mình, dứt khoát mở cửa. Suy cho cùng là do y bị ép, cho nên y mới phản kháng lại thôi, y vốn không sai.
"Sao lại là anh?!" Khi đã nhìn rõ người trước cửa, Phổ Thông ngạc nhiên kêu lên. Còn tưởng ai, hóa ra là người quen. Người đàn ông kia thấy cửa mở liền xông vào phòng, đẩy Phổ Thông ra, đi thẳng vào gian trong, thấy Lý Chí bình yên vô sự nằm trên giường, người đó mới thở trút được gánh nặng trong lòng.
Phổ Thông âm thầm quan sát người đàn ông kia, y không nhìn lầm, đây đúng là vị luật sư lần trước đã tư vấn cho y lúc y đang phiền não vì Hồng Kỳ bị Cục Công thương gây khó dễ, Ngô Trung.
Lý Chí từng nói cha gã là cục trưởng Cục Tư pháp, Ngô Trung là luật sư, quen biết gã cũng không có gì khó hiểu. Nhưng tại sao người này lại có mặt ở đây, còn nhìn gã công tử biến thái kia bằng ánh mắt hết mực quan tâm?
"Lý Chí không hiểu chuyện đã mang phiền phức đến cho các anh, tôi thay mặt em ấy, thành thật xin lỗi." Ngô Trung trịnh trọng cúi người tạ lỗi trước Hồng Kỳ và Phổ Thông.
Hồng Kỳ và Phổ Thông rất kính nể Ngô Trung, thứ nhất là vì hắn từng gián tiếp giúp đỡ hai người trong vụ lằng nhằng với Cục Công thương, thứ hai là do khí chất của hắn rất giống với Phó Liên, đều là những con người đáng kính. Đối phương đã nói như thế, Phổ Thông và Hồng Kỳ cũng không tiện truy cứu, chỉ có thể gật đầu bảo không sao đâu.
Lúc này Ngô Trung mới đứng thẳng lại, gật đầu với hai người rồi đi vào gian trong, lấy chăn bọc kín thân thể lõa lồ của Lý Chí. Chợt nhớ ra một chuyện, Ngô Trung quay sang nói với Hồng Kỳ, "Anh có thể cho tôi cái camera đó không?" Giọng điệu nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu, không hề có chút uy hiếp nào.
Hồng Kỳ và Phổ Thông đều là loại người ăn mềm không ăn cứng, Ngô Trung lịch sự như vậy khiến hai người không nỡ từ chối. Nhưng đưa camera cho Ngô Trung rồi, lỡ sau này Lý Chí lại đến gây sự với bọn họ nữa thì sao?
"Anh yên tâm, do dạo này tôi bận quá, không có thời gian quản lý em ấy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi cam đoan sau này em ấy sẽ không gây rắc rối cho hai người nữa đâu." Ngô Trung nói xong còn cưng chiều xoa đầu Lý Chí.
Hồng Kỳ cảm thấy rất khó hiểu, một bên là luật sư có tài có đức, một bên là cậu ấm cà lơ phất phơ, hai người như hai thái cực, thế mà quan hệ lại tốt đến thế. Chẳng hiểu sau Hồng Kỳ lại liên tưởng đến hình ảnh hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Có lời đảm bảo của Ngô Trung, nỗi lo trong lòng Hồng Kỳ cũng vơi đi quá nửa, tin tưởng giao camera ra.
"Cảm ơn." Ngô Trung lễ phép nhận lấy. Hắn lấy thẻ nhớ trong camera ra, dẫm nát, sau đó hắn móc ra một thẻ phòng, đưa cho Hồng Kỳ, cười bảo, "Cũng đã trễ rồi, hai người cứ ngủ lại đây một đêm đi, tiền phòng tôi trả, coi như là bồi thường tổn thất cho cái camera này."
Hồng Kỳ hơi do dự, cuối cùng cũng nhận lấy. Phổ Thông gãi đầu, nửa ngày mới thốt ra được một câu, "Cảm ơn."
Ngô Trung bật cười, hai người này thành thật quá đi mất, nếu có thể, hắn cũng muốn Lý Chí kết bạn với họ, nhưng sau chuyện này, điều đó có lẽ sẽ không xảy ra. Vốn Ngô Trung cũng không biết đối tượng của Lý Chí là Phổ Thông, vừa nãy ở ngoài cửa hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng khi nhìn thấy là Phổ Thông, hắn liền thở phào.
Ngô Trung biết Phổ Thông là người tốt, hơn nữa trong chuyện này, Lý Chí là người sai trước, vì thế Ngô Trung quyết định sẽ dùng đối sách ôn hòa. Không ngoài dự đoán, sự tình nhanh chóng được giải quyết. Còn cái thẻ phòng, lúc trước hắn thuê là để "dạy dỗ" Lý Chí một trận, nhưng không ngờ gã lại trúng thuốc nằm vật ra đó, Ngô Trung đành giao lại thẻ phòng cho Phổ Thông và Hồng Kỳ, coi như bồi thường cho họ.
"Vậy là xong rồi?" Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, não Phổ Thông tạm thời vẫn chưa xử lý được thông tin.
Hồng Kỳ gật đầu, hươ hươ cái thẻ có đánh số 612, "Em muốn ở lại không?"
"Ở miễn phí, ngu gì từ chối." Phổ Thông gật đầu ngay tắp lự.
- ------------
Ba chương tiếp theo toàn là H...
|