Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 55[EXTRACT]"Đồng tính luyến ái?" Hồng Kỳ hơi ngạc nhiên, lập tức liên tưởng đến hình ảnh một người đàn ông thân mật với một người đàn ông khác. Mới nghĩ đến đó, Hồng Kỳ liền nổi da gà, hoàn toàn quên rằng người đầu ấp tay gối với mình cũng chẳng phải là phụ nữ.
"Không!" Hồng Kỳ nhìn ánh mắt ngờ vực của Phổ Thông, tự giác giải thích, "Anh không phải trời sinh đã chán ghét nữ giới."
"Thế thì tại sao lúc nãy anh bảo, nếu em là phụ nữ thì anh sẽ không cương được?" Phổ Thông nhận thấy đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về quá khứ của Hồng Kỳ.
"Ừm, chắc có lẽ vì anh ghét cay ghét đắng một người phụ nữ, nên tâm lý sinh ra cảm giác bài xích với toàn bộ phụ nữ chăng?"
"Tại sao anh lại ghét người kia?"
"Cứ tại sao tại sao riết, em có phải con vẹt đâu?"
"Anh không muốn nói hay là không thể nói?" Phổ Thông bám mãi chẳng buông. Hai người cùng giường cùng chiếu đã lâu. thế mà y lại chẳng biết gì về Hồng Kỳ cả. Y đã cho hắn thời gian cũng như sự tín nhiệm để hắn chủ động bày tỏ, nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Y không thể để như thế mãi được.
Phổ Thông cực kì muốn biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, y chỉ muốn hiểu hơn về con người Hồng Kỳ thôi, thế nên thái độ lảng tránh của Hồng Kỳ đã vô tình chọc giận Phổ Thông.
"Không phải thế..." Hồng Kỳ không biết nên làm thế nào cho phải, hắn cũng nhận thấy tâm trạng Phổ Thông đang không tốt, mà nguyên nhân trăm phần trăm là do mình. Không ngờ Phổ Thông lại để tâm đến quá khứ của hắn như vậy.
"Vậy anh kể cho em nghe một chút đi. Chút xíu thôi cũng được." Phổ Thông siết chặt eo Hồng Kỳ, kéo tay hắn đặt lên phân thân đang dựng thẳng tắp của mình.
"Ăn gì mà khôn thế?" Hồng Kỳ lườm y, vừa muốn sướng vừa muốn nghe kể chuyện, tham vừa thôi! Mắng thì mắng nhưng bảo bối của hắn đã yêu cầu, hắn không có cách nào từ chối. Đã mười năm từ lúc chuyện kia xảy ra rồi, những gì cần quên hắn sớm đã quên, nhưng bóng ma tâm lý để lại khi ấy quá lớn, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể gần gũi với phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ có cảm tình với hắn.
Gia đình Hồng Kỳ sống ở ngoại ô thành phố, lúc đó trong nhà cũng chẳng khá giả lắm, cha mẹ sinh được hai đứa con cả thảy, con cả là hắn, con út là một đứa em trai kém hắn hai tuổi, đời sống gia đình hết mực thuận hòa.
Phổ Thông chăm chú lắng nghe. Y cảm giác được chuyện Hồng Kỳ sắp kể là một biến cố lớn trong cuộc đời hắn.
Khi đó em trai Hồng Kỳ là Hồng Vũ vừa thi đại học xong, đang đợi thông báo của nhà trường, mọi người đều đang vui vẻ, chợt một người phụ nữ xuất hiện, phá tan bầu không khí hạnh phúc ấy.
Người phụ nữ kia, nói đúng hơn là một thiếu nữ. Cô ta gầy đét, vừa gặp mặt cha mẹ Hồng Kỳ là phấn khích bảo ngay rằng cô ta đang mang thai đứa con của Hồng Vũ. Tin này như sét đánh giữa trời quang, hai ông bà nghe xong liền sợ hết hồn.
Khó tin hơn nữa là Hồng Vũ cũng thừa nhận! Hồng Kỳ thấy em mình nghiêm túc gật đầu, máu nóng lập tức bốc lên. Hắn học không tốt, điều kiện gia đình lại không nuôi nổi hai đứa con ăn học, Hồng Kỳ ráng lết đến cao trung sau đó bỏ ngang, ra ngoài làm công hòng san sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ.
May là Hồng Vũ học cũng khá, thành tích học tập tốt hơn anh trai nó nhiều, kỳ thi đại học vừa rồi Hồng Vũ còn nói mình làm bài rất tốt, thế là kỳ vọng của cả gia đình đều đặt hết lên người nó. Hồng Kỳ luôn hi vọng em mình sẽ có một tương lai xán lạn, không ngờ giữa chừng lại lòi ra chuyện như vậy, thiếu nữ giải thích thế nào hắn cũng không tin.
Hồng Kỳ nói chuyện với em mình suốt một đêm, cuối cùng xác nhận được thiếu nữ kia nói đúng. Sự cũng đã rồi, người ta còn vác bụng bầu tìm đến cửa, giờ có đánh có mắng cũng chẳng giải quyết được gì.
Thiếu nữ sợ gia đình Hồng Vũ không tin nên đã cho họ xem giấy khám thai có chứng nhận của bệnh viện, cái thai trong bụng cũng gần được hai tháng rồi.
Cha mẹ Hồng Kỳ là người thật thà, chuyện thế này không biết phải xử lý thế nào, thêm nữa mẹ Hồng rất cưng thằng con út, chuyện đã đến nước này, cha Hồng chỉ có thể mắng Hồng Vũ một trận rồi thôi, ngầm chấp nhận đứa "con dâu" từ trên trời rơi xuống kia.
Thiếu nữ yêu cầu được dọn vào sống chung với gia đình Hồng Kỳ. Hồng Kỳ không thích cô ta lắm, cứ cảm thấy cô ta cứ mờ ám kiểu gì ấy, xét độ dày của da mặt cô ta là đủ thấy cô ta chẳng phải hạng con gái đàng hoàng rồi.
Nhà Hồng Kỳ chỉ có hai phòng, một phòng của cha mẹ Hồng Kỳ, một phòng của Hồng Kỳ, Hồng Vũ vốn sống ở ký túc xá của trường, sau khi thi xong thì dọn về nhà, ngủ chung với Hồng Kỳ.
Thiếu nữ dùng chiến lược thâu tóm từng gói nhỏ, ngoài mặt thì đối đãi ân cần với Hồng Vũ và cha mẹ, sau lưng thì uy hiếp Hồng Kỳ: Nếu hắn không cho cô ta ở lại, cô ta sẽ đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới rằng Hồng Vũ làm con gái người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm.
Bấy giờ Hồng Kỳ mới thấy rõ sự hai mặt của thiếu nữ này. Hẳn là cô ta đã nhận ra hắn là sức lao động chủ yếu của gia đình, cũng coi như có tiếng nói trong nhà. Còn tại sao cô ta không dùng chiêu "Lạt mềm buộc chặt" với hắn, Hồng Kỳ đoán rằng có lẽ cô ta biết được, dù có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, hắn vẫn sẽ không đồng ý.
Hồng Kỳ nói kiểu gì cha mẹ cũng không tin, vẫn giữ quyết định cho phép "con dâu" ở lại, làm Hồng Kỳ tức muốn ói máu. Hồng Kỳ là người phục vụ ở quán rượu, vốn được phân cho một phòng trong dãy nhà trọ nhân viên, tiền phòng sẽ được trừ vào lương. Để tiết kiệm tiền, hắn không ở đó, nhưng xem tình hình hiện tại, hắn không đi không được rồi.
Vậy là thiếu nữ ngủ chung với Hồng Vũ. Cha mẹ Hồng Kỳ vẫn mang tư tưởng bảo thủ của nông thôn, vì thế hai ông bà thấy việc có thêm một cô con dâu còn chưa đầy mười tám tuổi chẳng có gì lạ cả, đám mười lăm, mười sáu tuổi mà đã lập gia đình quanh đây thiếu gì.
Từ khi thiếu nữ dọn về ở chung với gia đình Hồng Kỳ, cô ta đã giúp đỡ "mẹ chồng" rất nhiều, luôn tay luôn chân như thể một người con dâu hiếu thảo lắm, dần dần mọi người, trừ Hồng Kỳ, bắt đầu thực sự xem cô ta như một thành viên trong nhà.
Hồng Kỳ đã từng kháng nghị với cha mẹ, thiếu nữ này lai lịch không rõ, thủ đoạn lại thâm độc, điều này làm hắn không cách nào yên tâm được. Khó hiểu nhất là, em trai của hắn là một tên nhát gan, vậy mà lại dám thừa nhận đứa con trong bụng thiếu nữ kia là của mình, cha mẹ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng thèm truy cứu gì. Hồng Kỳ khuyên mãi chẳng ai thèm nghe, thiếu nữ kia thấy hắn đang thế đơn lực bạc, cô ta bèn nắm lấy cơ hội, ra vẻ vô tội khóc sướt mướt trước mặt cha mẹ và Hồng Vũ. Chẳng biết ba người kia bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đi bênh cô ta, không đồng tình nhìn Hồng Kỳ. Lửa giận của Hồng Kỳ bốc thẳng lên đầu, phất áo bỏ đi.
Vài ngày sau mẹ Hồng chạy tới phòng trọ của Hồng Kỳ, bảo là đã tra ra hoàn cảnh của "con dâu". Bà bảo cô ta vốn là một học sinh, vì trót dại với Hồng Vũ nên không dám về nhà, đành ở tạm nhà Hồng Kỳ đến khi sinh em bé, sau đó sẽ làm đám cưới với Hồng Vũ, mọi chuyện đâu ra đó rồi sẽ về thưa với cha mẹ ruột.
Lời giải thích trăm ngàn sơ hở thế mà cha mẹ Hồng cũng tin cho được, có trách thì trách ông bà quá thật thà. Hồng Kỳ biết có nói gì thì cũng chẳng ai thèm nghe, cho nên hắn không thèm khuyên can nữa, đợi thiếu nữ kia sinh con xong sẽ đem đi giám định, xem rằng đó có thực sự là con của Hồng Vũ không, rồi mới tính tiếp.
Thời gian sau, Hồng Kỳ không thèm đặt chân về nhà nữa, nhưng hàng tháng đều gửi tiền về. Nếu hắn biết đó là lần cuối hắn được trò chuyện với mẹ, hắn nhất định sẽ cắm chốt luôn ở nhà, không, nếu được quay ngược thời gian, từ thời khắc thiếu nữ kia đặt chân vào ngôi nhà yên bình của hắn, hắn sẽ nhẫn tâm đá bay cái tai họa ngầm này đi cho khuất mắt!
|
Chương 56[EXTRACT]Ngày đó cuối cùng cũng đến. Hồng Kỳ đang lúi húi rửa chén dưới bếp, chợt điện thoại đổ chuông. Hắn bắt máy, ra là một người họ hàng. Người kia hoảng hốt nói gì đó, nghe xong mặt Hồng Kỳ lập tức tái mét, xém chút nữa là quăng luôn điện thoại. Hắn ba chân bốn cẳng đón một chiếc taxi chạy về nhà, suốt đường đi trống ngực hắn đập thình thịch, lòng đầy bất an. Xe chạy suốt hai tiếng đồng hồ mới đến, hiện ra trước mắt Hồng Kỳ, nơi đã từng là ngôi nhà thân thương của hắn, giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.
Hàng xóm xì xào bàn tán, thím này khều tay bà kia kể rằng vừa rồi có mấy gã đàn ông mặt mày bặm trợn vác dao xông vô nhà, rồi bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau lửa bắt đầu bốc lên. Xui một cái là chỗ này hẻo lánh quá, khi lực lượng cứu hỏa tới nơi thì mọi thứ đã gần như cháy ra tro rồi.
Trong đống đổ nát, người ta moi ra được ba bộ thi thể, là cha mẹ Hồng Kỳ và thiếu nữ kia, còn Hồng Vũ bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Hai tai Hồng Kỳ ù đặc, miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy cảnh vật trước mắt rất không chân thực. Hắn nghe người ta chỉ bảo, ngơ ngơ ngác ngác vào bệnh viện, em trai hắn bỏng đến 90%, sinh mạng leo lắt như đèn treo trước gió.
Hồng Kỳ không cách nào tiếp nhận sự thật này, cộng thêm thân thể lao lực vì phải lao động vất vả, Hồng Kỳ ngất ngay tại bệnh viện.
Hồng Vũ mê man hai ngày rồi tỉnh, cả người quấn băng kín mít như xác ướp, vừa mở mắt ra là yêu cầu gặp Hồng Kỳ ngay.
Hồng Kỳ ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường, Hồng Vũ nhìn đôi mắt vô hồn và vẻ mặt phờ phạc của anh trai mà lòng hổ thẹn khôn nguôi, cúi gằm mặt liên tục nói xin lỗi. Hắn run rẩy kể hết mọi chuyện, bắt đầu từ thân phận của thiếu nữ kia, cô chẳng phải là học sinh gì sất, mà là một tiếp viên trong quán bar.
Lúc trước Hồng Vũ bị bạn bè rủ rê đến bar chơi suốt một đêm, lúc hắn tỉnh dậy thì đã thấy thiếu nữ đó trần truồng nằm bên cạnh mình, thiếu nữ thấy hắn cục cựa thì cũng tỉnh giấc, sau đó nằng nặc bắt hắn chịu trách nhiệm. Hồng Vũ ngây thơ không nghĩ đến chuyện mình bị gài bẫy, lại không dám nói với cha mẹ, vì thế mỗi ngày đều bớt ăn bớt mặc để lấy tiền chu cấp cho thiếu nữ kia.
Chính hắn cũng không ngờ cô ta lại tìm đến tận nhà, còn công bố rằng đang mang thai con của hắn. Tuy hắn hơi nghi ngờ, nhưng kế thừa sự thật thà từ cha mẹ, cộng thêm một chút ngây thơ do ít cọ sát với đời, Hồng Vũ quyết định đứng về phía thiếu nữ kia.
Nhất là khi thấy thiếu nữ hiếu thảo với cha mẹ, Hồng Vũ nhẹ dạ nghĩ rằng mình thật sáng suốt, tuy cô ta là tiếp viên ở bar, nhưng cũng ngoan hiền đấy chứ, sau này có lẽ cô ta sẽ là một người mẹ, một người con dâu tốt.
Điều mà Hồng Vũ tuyệt đối không ngờ tới là, cô "vợ" dễ thương của mình lại buôn ma túy, địa điểm giao dịch ở ngay trong nhà hắn, hơn nữa cô ta còn dính dáng đến xã hội đen. Cô ta lén lén lút lút được một thời gian thì bị cha mẹ Hồng Kỳ phát hiện, sau đó thì mọi chuyện diễn ra như Hồng Kỳ đã thấy.
"Anh... Em xin lỗi." Hồng Vũ đau đớn nói, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Hồng Kỳ rất muốn tát Hồng Vũ. Tại sao ngay từ đầu mày không thẳng thắn với người nhà?! Mới có mấy tuổi đầu, mày nghĩ mày có thể phân biệt được thiện ác tốt xấu à?! Nhưng cơ thể rệu rã không nghe lời Hồng Kỳ, nó cứ ngồi cứng đờ trên ghế chẳng khác nào một pho tượng.
Nhìn thi thể lạnh băng của Hồng Vũ, Hồng Kỳ lại thay đổi suy nghĩ. Không, không phải là do Hồng Vũ, tất cả là tại con ả dơ bẩn kia! Ả hại cha mẹ hắn chết không nhắm mắt, hại Hồng Vũ phải ra đi trong đau đớn và hổ thẹn! Ả đáng bị xẻo thịt róc xương, phanh thây trăm mảnh, chứ không phải được hưởng một cái chết nhẹ nhàng như thế!
Chuyện lần này gây chấn động dư luận, cảnh sát vào cuộc, hai ngày sau, đám người phóng hỏa, đồng thời cũng là đám móc nối buôn ma tuý với thiếu nữ kia, đã bị bắt, phán tù chung thân. Bọn chúng là mấy thanh niên choai choai trạc tuổi Hồng Vũ, nhưng lại liều mạng và độc ác hiếm ai sánh bằng.
Mấy ngày này cánh nhà báo sục sôi, hăng hái lùng sục từng tin tức về sự việc động trời này, thậm chí còn tìm đến nhà thiếu nữ kia, nhưng hình như bên ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, cũng chỉ có gia đình Hồng Kỳ mới nhẹ dạ xem ả là người nhà, giây phút hại chết những người thật tâm đối xử với mình, không biết cô ta có hối hận hay không?
Từ đầu đến cuối, mọi người chỉ biết có một vụ phóng hỏa giết người, chứ chẳng ai hay rằng còn có một người chỉ sau một đêm đã mất tất cả. Hồng Kỳ rơi vào vực sâu thống khổ, xung quanh là đêm đen mù mịt không có lấy một ánh sáng hi vọng.
Nếu như lúc trước hắn không cố chấp chiến tranh lạnh với gia đình, có lẽ hắn đã phát hiện ra những biểu hiện khả nghi của thiếu nữ kia, từ đó vạch trần ả ta, cả nhà sẽ không phải chết tức tưởi như vậy. Hồng Kỳ mất hết tinh thần, cả ngày dằn vặt và tự trách.
Đây là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời Hồng Kỳ. Họ hàng đến nói dăm câu an ủi sáo rỗng rồi nhanh chóng rời đi, ông bà nội Hồng Kỳ mất sớm, giờ hắn không biết phải nương tựa vào ai.
Trong túi Hồng Kỳ không có tới một trăm đồng, chỗ đang làm không hiểu sao lại sa thải hắn, phòng trọ cũng bị thu hồi, tình người ấm lạnh, không ai rõ hơn Hồng Kỳ. Hắn trở thành kẻ không nhà, người thân đã chết sạch, hắn chẳng thiết sống nữa.
Chỉ có Phó Liên đã chăm Hồng Kỳ từ bé là thật lòng quan tâm hắn. Lúc đó Phó Liên vừa kết hôn xong, đang hưởng tuần trăng mật, nghe báo tin Hồng Kỳ mất tích liền tất tả chạy về, bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc thăm dò tin tức của hắn, vừa chạy ngược chạy xuôi vừa lo ngây ngấy, suy cho cùng Hồng Kỳ mới chỉ tròn hai mươi, cú sốc lớn thế này hắn không chịu nổi, biết đâu vì quá đau buồn mà đâm ra nghĩ quẩn thì sao.
Cuối cùng, Phó Liên cũng moi được Hồng Kỳ ra từ đống rác ở một thành phố nào đó sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm. Khi ấy Hồng Kỳ như một cái xác không hồn, cả người gầy nhom chỉ còn da bọc xương, đôi môi nức nẻ vì thiếu nước, sắc mặt xanh xao, đôi mắt vô thần không có lấy một ý chí sinh tồn.
Có thể nói Phó Liên đã cứu Hồng Kỳ một mạng, nhờ vậy mà hắn có thể sống và gặp được Phổ Thông như ngày hôm nay. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến Hồng Kỳ nợ cô cả đời.
Trở về từ quỷ môn quan, Hồng Kỳ, dưới sự giúp đỡ của Phó Liên, trở thành một người giữ WC. Hắn sẽ không coi thường mạng sống của mình nữa, nhưng cũng không còn thiết tha tranh đua với đời, trước khi gặp Phổ Thông, hắn vốn định sẽ sống những ngày bình lặng như một kẻ vô danh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Phổ Thông thở ra một hơi, quả là một câu chuyện đầy nước mắt, "Giờ anh còn hận người phụ nữ kia không?" Phổ Thông dè dặt đặt câu hỏi, mười năm trôi qua, Hồng Kỳ đã không còn là cậu thanh niên tâm trí còn xốc nổi như ngày nào nữa, mối hận khi xưa có lẽ cũng đi nguôi ngoai phần nào.
"Còn." Hồng Kỳ bình tĩnh đáp. Món nợ máu khi xưa đã khắc sâu vào xương tủy hắn, thời gian chỉ đánh bóng vết thương lòng, chứ không thể xóa nhòa nó được.
Phổ Thông trầm mặc, hắn hơi hối hận vì lúc nãy đã nằng nặc bắt Hồng Kỳ phải kể về quá khứ đau buồn, y đã vô tình xát muối lên vết thương của hắn.
"Nói như vậy... Em trông rất giống em trai anh à?" Phổ Thông đột ngột đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi.
Hồng Kỳ hơi ngạc nhiên, "Sao lại hỏi như thế?" Hỏi xong hắn lập tức bắt được mạch tư duy của Phổ Thông, dở khóc dở cười đá y một cái, "Nghĩ cái gì thế hả?! Anh với em anh chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi!" Hắn có nói chi tiết nào liên quan đến loại tình cảm kia đâu chứ?
Phổ Thông cười khúc khích, bầu không khí trầm mặc rất nhanh bị xua đi.
"Anh thích em vì em là em, không liên quan gì đến em trai anh hết, em đừng suy nghĩ lung tung."
"Em biết rồi." Phổ Thông gật đầu, vòng tay kéo Hồng Kỳ vào lòng.
"Không muốn làm nữa à?" Hồng Kỳ liếc y.
"Khụ, lâu lâu ngủ sớm cũng tốt." Phổ Thông làm bộ nghiêm túc. Y vẫn muốn an ủi Hồng Kỳ, nhưng lại không biết nên nói gì, thôi, im lặng là vàng.
"Cho em hỏi một câu nữa thôi."
"Sao?"
"Em là người đầu tiên phải không?"
"Người đầu tiên gì cơ?"
"Thì là... Người đàn ông đầu tiên của anh á... Úi, sao anh đánh em?"
"Anh nói rồi, anh không phải đồng tính luyến ái!"
"Đau, được được được, anh không phải, em cũng không phải, chịu chưa? Chúng ta là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của nhau, phải không anh?"
"Hừ." Da mặt mỏng khiến Hồng Kỳ không cách nào nói được những lời sến súa như thế, nhưng lòng hắn thì đang nở hoa tưng bừng.
"Anh kể chuyện của anh rồi, đến lượt em đấy."
"Cũng không có gì đáng nói, mẹ em mất sớm, cha em ngồi tù, tuy không thê thảm như hoàn cảnh của anh, nhưng cũng coi như là bất hạnh."
Hai người đồng bệnh tương liên*, ôm lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho đối phương giữa đêm tối giá lạnh, cùng chìm vào giấc ngủ ấm áp.
*Đồng bệnh tương liên: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau (Theo Wikipedia)
|
Chương 57[EXTRACT]Hai hôm sau, Phó Liên ghé qua nhà Hồng Kỳ và Phổ Thông, thứ nhất là thăm hai thằng em, thứ hai là bàn với Hồng Kỳ về việc đầu tư vào một dự án. Ý Phó Liên là muốn Hồng Kỳ góp vốn, sau này sẽ được chia huê hồng, coi như có thêm một nguồn thu nữa, chứ công việc giữ WC này thu nhập chả có bao nhiêu, có cộng thêm tiền bán phế liệu của Phổ Thông nữa thì cũng chỉ đủ ăn, lỡ xảy ra bất trắc như ốm đau hay gì đó thì lấy tiền đâu mà lo.
Vốn Phó Liên định tự lấy tiền túi để đầu tư, huê hồng thu được sẽ chia cho Hồng Kỳ, nhưng cô biết tính thằng em này quá rồi, tự dưng lại cho tiền, chắc chắn nó sẽ không nhận, vì thế cô quyết định nói thẳng luôn.
"Nhưng em không còn bao nhiêu tiền cả..." Hồng Kỳ ăn ngay nói thật, hắn biết đây là cơ hội Phó Liên tạo cho mình, có điều chút tiền còm của hắn không biết người ta có thèm để ý không.
"Tưởng gì, em đừng suy nghĩ nhiều, có chị ở đây, em chỉ cần góp vốn, bao nhiêu cũng được, rồi thảnh thơi đợi đến ngày nhận huê hồng thôi." Dự án này là quán bar do Phó Liên cùng hội bạn thân hợp tác cùng xây dựng, chuyện cô định để Hồng Kỳ góp vốn chưa ai biết cả.
Hồng Kỳ rất tin tưởng chị họ, sau khi cân nhắc một chút thì gật đầu đồng ý. Hắn báo với Phổ Thông một tiếng rồi cầm ví ra ngân hàng. Phổ Thông dĩ nhiên là ủng hộ cả hai tay, sau khi biết Phó Liên là người từng cứu cái mạng nhỏ của Hồng Kỳ, ánh mắt của Phổ Thông nhìn cô càng mang theo kính trọng, y cho rằng ân nhân của Hồng Kỳ cũng là ân nhân của y.
"Tiểu Thông, lại đây phụ chị một tay với." Phó Liên xắn tay áo vào bếp, Phổ Thông nghe vậy liền ngoan ngoãn chạy tới giúp cô.
Hồng Kỳ gần như rút tất cả tiền trong tài khoản ra đưa cho Phó Liên. Cô cầm tiền, dự định sẽ góp vào thêm khoảng nữa, tuy số tiền Hồng Kỳ đưa không nhiều nhặn gì, nhưng nó chứng tỏ sự tín nhiệm của hắn đối với cô.
"Chị không ở lại ăn cơm ạ?" Phổ Thông ngạc nhiên nhìn nhìn đống đồ ăn thơm phức trên bàn, lại nhìn nhìn Phó Liên đang chuẩn bị ra về.
"Chị lỡ hứa tối nay sẽ ăn cơm với chồng rồi, chị đi trước nhé, hai đứa ăn nhanh kẻo nguội."
Phổ Thông nhìn bóng lưng của cô cho đến khi khuất hẳn, cảm động không thôi.
Cơm Phó Liên nấu rất ngon, Phổ Thông và Hồng Kỳ đều ăn nhiều hơn ngày thường, và lấy và để như rằng nếu bỏ mứa thì sẽ có lỗi với cô vậy.
"Mai em đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi." Hồng Kỳ vỗ vỗ cái bụng căng tròn, ra lệnh.
"Thế sao được." Phổ Thông cau mày. Y biết tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của Hồng Kỳ chẳng còn bao nhiêu, cho nên y phải làm việc cật lực hơn nữa để bù lại.
"Ngày nào cũng bỏ người ta ở nhà một mình, người ta buồn lắm luôn đó." Hồng Kỳ cúi đầu, oán giận nói.
Phổ Thông bật cười vì dáng vẻ của hắn, "Rồi rồi, mai em sẽ ở nhà, được chưa?" Nghĩ lại, Phổ Thông thấy mình cũng hơi vô tâm, hôm nào y cũng đi sớm về khuya, thời gian thân mật của hai người trong một ngày ít đến đáng thương.
Tối, hai người lại lăn xả vào nhau. Phổ Thông dịu dàng hôn Hồng Kỳ, cảm thụ thân dưới được bao bọc chặt chẽ bởi huyệt nhỏ ấm áp. Cả thân và tâm hai người cùng hợp nhất, sản sinh ra một niềm hạnh phúc mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau sâu đậm mới có thể cảm nhận được.
Hôm sau, Phổ Thông đã tỉnh từ sớm, nhưng y không vội rời giường, thấy Hồng Kỳ cục cựa muốn dậy, y liền ôm lấy eo hắn, bắt hắn nằm cùng mình. Hai người nướng đến mười giờ sáng, Phổ Thông người đầy vết răng của Hồng Kỳ mới chịu xuống giường. Y bắt ấm nước, lúc đợi nước sôi thì tranh thủ nấu bữa sáng. Hồng Kỳ hạnh phúc chống cằm nằm nghiêng trên giường nhìn dáng vẻ bận rộn y chang một người vợ đảm đang của Phổ Thông, đầu mày khóe mắt chứa chan ý cười.
Phổ Thông cẩn thận bưng hai bát cháo nóng hổi ra bàn rồi gọi Hồng Kỳ. Nhân lúc Hồng Kỳ đánh răng rửa mặt thì y vội chạy ra ngoài mua thêm hai bát mì lạnh. Ăn xong bữa sáng, hai người bắt đầu công việc của hôm nay, quét dọn WC.
Phổ Thông chịu trách nhiệm WC nam, Hồng Kỳ xử lý WC nữ, hai người cùng làm nên rất nhanh đã xong, rửa tay rửa chân chui vô phòng. Hồng Kỳ bảo Phổ Thông quay lưng về phía mình, vén áo y lên kiểm tra vết thương lúc trước bị thành quản đánh, thấy máu bầm đã tan đi nhiều, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Cửa sổ để mở, Phổ Thông ngồi trên ghế xem chương trình thế giới động vật y thích trên TV, Hồng Kỳ thì ngồi ở cái bàn bên cạnh đọc tiểu thuyết, một tay buông thõng lén lút nắm lấy tay Phổ Thông.
"Chào buổi sáng, tiểu Kỳ."
"A, chị Lý, hôm nay chị có việc phải ra ngoài ạ?" Các chủ cửa hàng nhỏ ở khu thương mại này cả ngày phải làm việc luôn tay luôn chân, có lúc còn kiêm luôn việc vận chuyển hàng hóa vào kho khi hàng được giao tới, nên quần áo dễ lấm bẩn lắm. Thế mà hôm nay dì Lý lại diện một cái váy rực rỡ, tuy không hợp lắm với vóc người có phần phốt phát, nhưng trông cũng hơi đáng yêu.
"À, hôm nay là Tết Trùng Cửu, chị có hẹn đi ngắm hoa cúc với mấy bà bạn ấy mà! Ở ngay công viên Đông Sơn, nghe đồn hoa cúc bên ấy nở đẹp lắm." Dì Lý hớn hở trả lời Hồng Kỳ.
Tết Trùng Cửu (chữ Hán: 重九, Trung: 重阳 <重陽> (Trùng Dương) theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm. (Theo Wikipedia)
"Vậy à, chúc chị đi chơi vui vẻ nhé." Hồng Kỳ cười hì hì. Dì Lý toét miệng nói cảm ơn, sau đó bỏ phí WC vào hộp tiền đặt trước cửa sổ, chạy đi giải quyết nỗi buồn.
"Hoa cúc à?" Hồng Kỳ nhìn ra cửa sổ, khí trời hôm nay rất tốt. Hắn quay qua Phổ Thông, y đang gà gật trên ghế, TV đang phát một chương trình nhàm chán.
"Hả? Cái gì?" Phổ Thông bị Hồng Kỳ huých một cái, giật mình tỉnh giấc, y xoa xoa mắt, lười nhác hỏi.
"Chúng ta cũng đi ngắm hoa cúc đi!"
"Hở?" Phổ Thông chẳng hiểu gì hết, cứ đần mặt ra.
********
Nhét bình nước chanh vừa pha và mấy bịch khăn giấy vào túi, Hồng Kỳ cẩn thận khóa cửa phòng, hưng phấn kéo tay Phổ Thông hòa vào dòng người trên phố. Trước khi vào công viên, Hồng Kỳ tranh thủ mua hai cái bánh bột ngô, tuy thứ này trong đó cũng có bán, nhưng mắc hơn bên ngoài nhiều.
Lâu lắm rồi Hồng Kỳ mới ra ngoài đi dạo, thường thì hắn chỉ quanh quẩn trong phòng nhỏ và khoảng sân trước WC thôi. Phổ Thông nhìn khuôn mặt bừng bừng sức sống và đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ của Hồng Kỳ, y chợt thấy hổ thẹn. Đúng là có nhiều chuyện không phải chỉ có tiền là có thể giải quyết. Sau một hồi ngẫm nghĩ, y quyết định mỗi tháng sẽ dành ra vài ngày để dẫn Hồng Kỳ đi chơi, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh hắn thôi, miễn sao hắn hạnh phúc là y vui lắm rồi.
Công viên Đông Sơn hôm nay rất đông, chủ yếu là người cao tuổi. Từng đóa cúc vàng ươm được xếp thành những hình dạng bắt mắt khoe mình dưới nắng thu, chỉ cần ngắm thôi cũng đủ khiến lòng người cảm thấy yên bình. Phổ Thông đi bên cạnh Hồng Kỳ, người khác thưởng hoa, còn y thì ngắm nụ cười của người mình yêu.
"Trà hoa cúc, thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng, mại dô mại dô." Chủ một sạp hàng kêu to mời khách, trước mặt người đó là những gói hoa cúc, cam thảo sấy khô.
Phổ Thông định đến xem thử nhưng bị Hồng Kỳ kéo lại, "Em muốn uống hả? Vậy để lúc về rồi mua, ở đây bán mắc lắm." Hắn có quen chủ một cửa hàng bán trà ở khu thương mại, có lẽ người ta sẽ nể tình mà giảm giá cho.
Phổ Thông sờ sờ mũi, nghe lời Hồng Kỳ. Đồng hồ điểm 12 giờ, hai người tìm một phiến đá vắng vẻ, lấy bữa trưa ra ăn.
"Sau này chúng ta cũng hay đi dã ngoại như thế này đi, vừa thư giãn đầu óc, vừa được hít thở không khí trong lành." Phổ Thông đề nghị.
"Làm như em rảnh lắm ấy." Hồng Kỳ cố ý không nhìn Phổ Thông, cúi đầu cắn bánh.
"Nếu là vì anh thì em luôn rảnh." Nói rồi Phổ Thông vươn tay định kéo Hồng Kỳ vào lòng.
"Giật cả mình, buông ra nào! Em không sợ bị người ta nhìn thấy hả?" Hồng Kỳ nguýt Phổ Thông một cái, tuy chỗ này hiếm người qua lại, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Phổ Thông mất hứng bĩu môi, "Anh muốn ngắm hoa nữa không?"
"Ngắm vậy đủ rồi, ăn xong mình tranh thủ đi về đi, chiều thế nào cũng đông nghìn nghịt, di chuyển khó khăn lắm."
Phổ Thông gật đầu, xử lý nhanh gọn cái bánh trong tay, sau đó uống thêm mấy ngụm nước chanh cho thanh cổ họng.
|
Chương 58[EXTRACT]Rời công viên, thấy vẫn còn sớm nên Hồng Kỳ và Phổ Thông bèn đi dạo một vòng khu thương mại. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo, Hồng Kỳ tấp vào mua hai cái áo lông, trời sắp sang đông, cũng nên sắm thêm chút trang phục chống rét thôi, hắn thì có rồi, nhưng Phổ Thông thì chưa.
Lúc gần đến nơi, Hồng Kỳ bảo Phổ Thông cứ về nhà trước đi, hắn còn phải đi mua trà hoa cúc nữa. Loay hoay đến năm giờ chiều, Hồng Kỳ về vừa lúc cơm chín.
"Sao anh mua nhiều thế?" Phổ Thông ngạc nhiên nhìn túi trà hoa cúc tỏa hương thơm ngát to tổ chảng.
"Mua nhiều để dành ấy mà." Phổ Thông uống nước chanh hoài cũng ngán, Hồng Kỳ cố ý mua nhiều trà cho y đổi khẩu vị.
Hồng Kỳ cất túi trà đi rồi đoạt lấy cái nồi Phổ Thông đang cầm, "Để anh nấu cho, em ra dọn WC đi."
Phổ Thông gật đầu, đi lấy cây lau nhà.
Xe đẩy xích ở ngoài, mới có một ngày không dùng thôi mà trên bề mặt đã phủ một lớp bụi mỏng rồi. Xử lý xong WC, Phổ Thông lại đi lấy một chiếc khăn để lau chùi xe đẩy.
"Phổ Thông, vào ăn cơm thôi." Hồng Kỳ cầm muôi, hông quấn tạp dề đứng ở cửa gọi Phổ Thông, ánh tà dương dịu dàng phủ lên người hắn. Phổ Thông nhìn hắn, bất giác mỉm cười, hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
"Dạ, em tới liền."
******
Tối, vì hôm nay không phải đi làm nên Phổ Thông còn thừa rất nhiều tinh lực, y bèn móc quyển manga 18+ bấy lâu nay vẫn giấu dưới gầm giường ra học hỏi.
Hồng Kỳ thấy vậy liền tránh xa y ra, mặt đầy vẻ chán ghét. Lúc trước hắn cũng từng lén xem đống sách đồi truỵ này, nhưng mới mở trang đầu thôi hắn đã vội đóng lại, mặt tái mét nhét về chỗ cũ.
Trong sách vẽ một người đàn ông bị trói, một người đàn ông khác thì một tay cầm roi da, một tay giữ ngọn nến đang cháy, bị sáp nến nóng hổi rơi xuống cơ thể, người bị trói đau đến mức nước mắt giàn giụa. Hình ảnh đó gây nên một nỗi ám ảnh trong tâm trí Hồng Kỳ. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện vứt đống sách này đi, nhưng Phổ Thông quý chúng như vậy, nếu tìm không thấy thế nào cũng sẽ chất vấn hắn.
Hồng Kỳ vừa gọt táo vừa nhìn lén Phổ Thông, may mà Phổ Thông đang đọc cuốn khác.
Phổ Thông đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với Hồng Kỳ. Tim Hồng Kỳ run bắn lên, quả táo trượt khỏi tay, được Phổ Thông nhanh tay lẹ mắt đón lấy.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Phổ Thông xấu xa cười.
"Lo ăn táo đi!" Hồng Kỳ đỏ mặt nhét quả táo vào mồm Phổ Thông.
Phổ Thông cắn hai cái đã xử xong quả táo, ra ngoài rửa tay. Hồng Kỳ nhân cơ hội thò đầu nhìn xem Phổ Thông vừa đọc cái gì, đập vào mắt hắn là cảnh một người đàn ông đang nhét một thứ trông như quả anh đào vào phía sau một người đàn ông khác. Hồng Kỳ thoáng thở phào, may là trong nhà không có thứ này.
Hồng Kỳ đặt sách về chỗ cũ, chuẩn bị đi rửa mặt, vừa đặt chân xuống giường thì Phổ Thông đã nói vọng vào.
"Anh cứ ở trong phòng đi, em mang nước vào cho." Mấy phút sau, Phổ Thông bưng vào một thau nước lạnh, đặt lên bàn rồi lấy nước nóng trong bình đổ thêm vào. Đợi Hồng Kỳ rửa mặt xong thì Phổ Thông đổi một lượt nước mới cho hai người ngâm chân.
Nước ấm len qua từng đầu ngón chân, dịu dàng cuốn đi như mệt mỏi. Phổ Thông cố ý dẫm dẫm chân Hồng Kỳ, Hồng Kỳ nhúc nha nhúc nhích không cho y dẫm, quậy quọ một hồi làm nước bắn tung tóe ra sàn.
"Yên nào." Hồng Kỳ nguýt Phổ Thông một cái, bao lớn rồi mà còn ấu trĩ thế kia? Hắn mắng người mà không xem lại bản thân, hoàn toàn quên mất hành động trẻ con của mình lúc nãy.
Phổ Thông híp mắt cười, ôm eo Hồng Kỳ, bao bọc hai chân hắn bằng chân mình. Đến khi nước sắp nguội, Phổ Thông lấy khăn cho Hồng Kỳ lau chân, bế hắn đặt lên giường, còn mình thì bưng thau nước ra ngoài đổ.
"Em vào rồi nè." Phổ Thông khóa cửa, tắt đèn, leo lên giường. Hồng Kỳ cảm nhận được hơi lạnh trên người y, kéo chăn qua đắp kín cả hai.
Phổ Thông chui vào chăn, trong bóng tối lần mò đến giữa hai chân Hồng Kỳ, nắm lấy cậu em mềm mại của hắn.
"Ưm." Hồng Kỳ híp mắt.
Phổ Thông ngậm lấy tiểu Kỳ, dùng đầu lưỡi chơi đùa với nó. Dưới kích thích từ khoang miệng ấm nóng của Phổ Thông, thân dưới Hồng Kỳ dần cứng lên. Phổ Thông cảm nhận được, càng ra sức liếm mút. Hồng Kỳ nhận ra hôm nay y rất kiên nhẫn, khẩu giao cho hắn được một lúc rồi mà vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo.
Hồng Kỳ hơi đè đầu Phổ Thông xuống, Phổ Thông hiểu ý, cố gắng ngậm sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt trượt qua trượt lại quy đầu mẫn cảm của hắn.
"Ưm, a..." Ngón chân Hồng Kỳ cuộn tròn, trong bóng tối, cơ thể hắn trở nên nhạy cảm hơn.
Phổ Thông không quên chăm sóc túi cầu của Hồng Kỳ. Y cắn nhẹ vào âm nang, Hồng Kỳ giật mình kêu thành tiếng.
Phổ Thông hài lòng với phản ứng của Hồng Kỳ. Y kéo hai chân Hồng Kỳ ra, kề sát mặt vào huyệt nhỏ, hơi thở nóng bỏng của y phun lên miệng huyệt, Hồng Kỳ mặt đỏ như nhỏ máu.
Phổ Thông chậm rãi liếm láp cơ vòng, tay vẫn kiên trì vuốt ve chíp bông của Hồng Kỳ, kỹ thuật điêu luyện đến mức toàn thân Hồng Kỳ nhũn cả ra.
Hồng Kỳ ngửa đầu thở dốc, hai chân mở to, không gian yên tĩnh càng làm nổi bật tiếng nước dính nhớp hơn.
"Ha a!" Hồng Kỳ không dám kêu lớn, đành phải cắn vào tay mình. Ở dưới Phổ Thông đã luồn ngón tay vào, mô phỏng động tác giao hợp ra ra vào vào phía sau hắn, đôi lúc lại gập ngón tay lại, đánh vào điểm mẫn cảm của hắn.
"Được rồi, em vào đi...." Hồng Kỳ gian nan nói, hai mắt đã rơm rớm nước.
Phổ Thông lắc đầu, "Em còn chưa chơi đủ mà."
Hồng Kỳ nghe xong, vừa tức vừa thẹn, muốn khép chân lại nhưng bị Phổ Thông nhanh chóng đè xuống.
Phía sau bị ngón tay Phổ Thông khuấy đảo vừa mềm vừa ướt, nếu là bình thường thì Phổ Thông đã tiến vào rồi, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Ngón tay vẫn còn tàn phá bên trong huyệt nhỏ, đột nhiên Phổ Thông lại ngậm lấy tiểu Kỳ, hai nơi nhạy cảm nhất bị kích thích đồng thời, Hồng Kỳ run bắn người, tiếng thở dốc trở nên nặng hơn, cả người mềm oặt như cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
"A ha... Rốt cuộc em muốn gì!"
Phổ Thông tăng tốc độ phun ra nuốt vào, ngón tay không quên đùa bỡn phía sau Hồng Kỳ, làm Hồng Kỳ vừa khó chịu vừa thoải mái, phía trước có dấu hiệu muốn bắn. Phổ Thông cũng cảm giác được, cố ý ngậm sâu hơn.
Hồng Kỳ không chịu nổi, bắn đầy miệng Phổ Thông. Hắn ngoẹo đầu sang một bên nhấm nháp cảm giác cao trào, sau đó lật chăn ra, Phổ Thông vô tội ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng y còn vương chất lỏng trắng đục, trông rất dâm mỹ.
"Em nói ra thì anh có chịu làm theo không?" Phổ Thông vuốt ve bắp đùi Hồng Kỳ.
"Nói thử xem nào." Hồng Kỳ uể oải nhìn y.
"Chẳng phải anh đã đọc cuốn sách kia rồi sao, anh phải biết em muốn gì chứ." Phổ Thông vòng vo.
Ý y là cuốn manga 18+ kia? Thấy Hồng Kỳ dường như vẫn chưa ngộ ra, Phổ Thông bèn lấy cuốn manga, lật vài trang rồi đưa cho hắn, sau đó lại chơi đùa tiếp với chíp bông đáng thương cùng túi cầu của Hồng Kỳ, ngón tay vùi trong huyệt nhỏ cũng không chịu an phận.
Hồng Kỳ cúi đầu đọc thử, hóa ra cảnh Phổ Thông đọc là cảnh trước cái cảnh hồi nãy Hồng Kỳ đọc lén vài trang.
Hồng Kỳ đọc lướt qua, đỏ mặt kêu lên, "Cái quỷ gì thế này?!"
|
Chương 59[EXTRACT]Trên trang giấy vàng nhạt là cảnh một thiếu niên toàn thân ửng hồng rất đáng yêu đang bị một gã đàn ông đùa bỡn, trang tiếp theo đặc tả hạ thân của thiếu niên kia, huyệt nhỏ đỏ bừng e lệ mút lấy ngón tay thon dài của gã đàn ông, dịch thể giàn giụa thấm ướt cả một mảnh ga giường.
Này cũng không tính là gì, thứ làm Hồng Kỳ choáng váng là những lời phun ra từ miệng thiếu niên trông hết mực ngây thơ kia.
Cái gì mà, anh đẹp trai mau đâm em đi, rồi còn, dùng đại nhục bổng của anh chơi nát cúc huyệt dâm đãng của em đi! Hồng Kỳ đọc mà mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, có chết hắn cũng không nói những lời này đâu!
Đúng lúc này ngón tay Phổ Thông đang nhồi phía sau huyệt của Hồng Kỳ khẽ gập lại, gãi gãi vách huyệt nóng ướt. Eo Hồng Kỳ run lên một cái, hai mắt thoáng thất thần, thân dưới vừa phát tiết lại ngẩng đầu lần nữa.
Tuy lúc trên giường Hồng Kỳ rất dễ dãi, nhưng độ dày da mặt hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể nói những câu khiến người ta mặt đỏ tim đập kia! Hắn lắc đầu nguầy nguậy, Phổ Thông thấy thế, cố ý đẩy ngón tay vào sâu hơn.
Cả người Hồng Kỳ bị trêu chọc đến mức đỏ ửng như con tôm luộc, Phổ Thông quỳ bên cạnh hắn, lẳng lặng thu toàn bộ những hình ảnh gợi cảm của hắn vào đáy mắt. Nghĩ đến chuyện những phản ứng này bày ra chỉ cho mình, tâm trí Phổ Thông như muốn nổ tung, một luồng nhiệt phóng thẳng xuống thân dưới! Trái tim tham lam của y khao khát được chứng kiến thêm nhiều dáng vẻ khác của Hồng Kỳ, thế là y cúi người ngậm lấy tiểu Kỳ lần nữa.
Hồng Kỳ sướng run người, hai mắt đỏ hoe vì khoái cảm, "A, thằng nhóc lưu manh này!"
Phổ Thông nghe hắn mắng mà trong lòng vui sướng không thôi, Hồng ca của hắn mắng người mà cũng đáng yêu như thế.
Phổ Thông đẩy vào thêm một ngón tay, hai ngón tách ra, kéo căng huyệt nhỏ chật chội.
"Oa, a, A Thông!" Hồng Kỳ sợ hãi kêu lên, theo bản năng bấu lấy cánh tay Phổ Thông.
"Dừng lại đi, anh không chịu nổi nữa, hức..." Hồng Kỳ khóc nấc. Nhưng Phổ Thông đã hạ quyết tâm, không đạt được mục tiêu sẽ không dừng lại. Y một mặt dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt của Hồng Kỳ, một mặt bá đạo đùa giỡn cả trước lẫn sau của hắn.
"Anh, anh không nói thì em không cho anh bắn đâu." Phổ Thông nhận thấy bụng dưới Hồng Kỳ lại co giật, y ác ý vuốt nhẹ phần đùi trong của hắn, lông tơ của Hồng Kỳ lập tức dựng đứng hết lên.
"Hức, đừng mà..." Hồng Kỳ thở hổn hển, đêm nay Phổ Thông như biến thành một con người khác vậy.
"Anh có nói hay là không?" Phổ Thông uy hiếp Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ vẫn giữ lại được một tia tỉnh táo cuối cùng, nghe Phổ Thông hỏi, hắn lập tức lắc đầu.
"A!" Đột nhiên Phổ Thông rút ngón tay ra, phía sau bỗng thấy tịch mịch, gió lùa vào khiến huyệt nhỏ co rút lại.
Phổ Thông cởi quần nhỏ, hạ thân thô to bật ra. Hồng Kỳ thấy vậy, vô thức dịch lại gần y. Phổ Thông biết mình sắp đạt được mục địch.
côn th*t ướt đẫm, bốc đầy gân xanh, nếu không phải vì mục tiêu dụ dỗ Hồng Kỳ, y đã đè hắn ra quất vài hiệp từ khuya rồi.
Phổ Thông kê thằng em của mình vào sát huyệt nhỏ, phần đầu nấm như có như không đâm vào. Tra tấn kiểu này Hồng Kỳ chịu không nổi, nhanh chóng đầu hàng.
"Giúp, giúp anh với..." Hồng Kỳ chật vật nâng hai chân, nước mắt giàn giụa chủ động cầu hoan. Phổ Thông không ngờ Hồng Kỳ làm đến mức này, trợn mắt há mồm nhìn hắn, nhưng y cũng nhanh chóng tỉnh lại.
Phổ Thông cúi xuống hôn hôn khóe miệng Hồng Kỳ, "Gọi tên em."
"A, A Thông..."
"Ngoan lắm."
Phổ Thông đẩy côn th*t vào một chút, lúc Hồng Kỳ tưởng y cuối cùng cũng làm nghiêm túc, y lại lui ra ngoài.
"Đi vào, làm ơn."
"Cái gì cơ?" Phổ Thông cắn môi Hồng Kỳ.
"Hức, A Thông, đi vào."
Phổ Thông nghe vậy, lại đẩy vào sâu thêm chút nữa.
"Chưa được."
"Chưa được à?"
"Vào thêm chút nữa đi."
"Như thế này sao?" Phổ Thông nghe lời "vào thêm một chút", rồi ngừng lại luôn.
"A Thông~" Có một thì sẽ có hai, Hồng Kỳ nũng nịu gọi. Nếu là bình thường, hắn sẽ không bao giờ làm cái chuyện mất mặt như thế, nhưng giờ suy nghĩ của hắn đã nhão như bùn, ngoài bản năng nguyên thủy nhất thì tâm trí hắn chẳng còn sót lại gì.
"Không phải câu này." Phổ Thông ghé sát vào tai Hồng Kỳ, "Anh biết em muốn nghe câu gì mà."
Hồng Kỳ cau mày, Phổ Thông lại giục, "Nhanh lên." Huyệt nhỏ quá mức mê người, y sắp hết kiên nhẫn rồi. Thấy Hồng Kỳ còn do dự, Phổ Thông bèn giở chiêu cuối, mò đến ngực hắn, nhào nặn đầu v* sưng đỏ, cúi đầu muốn cắn.
"Đừng cắn! Được rồi, anh nói..."
Phổ Thông ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Hồng Kỳ.
"Em, em trai ngoan, mau vào đi, phía, phía sau của anh muốn tiểu đệ đệ của em..." Hồng Kỳ cắn răng nói.
"Anh giỏi lắm!" Phổ Thông cười khúc khích, hạ eo, một phát đâm vào cả cây. Hồng Kỳ kêu to, phía sau thít chặt lại. Phổ Thông thỏa mãn đâm vài cái, giờ y đã hiểu lý do tại sao người ta hay nói, đợi chờ là hạnh phúc".
Hai chân Hồng Kỳ cuốn chặt lấy eo Phổ Thông, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng không cách nào dừng được. Phổ Thông mạnh mẽ đâm chọc, lần nào cũng chạm đến nơi sâu nhất của Hồng Kỳ.
"Ưm, a! Đừng dừng lại..." Hồng Kỳ cảm thấy lần làm tình này kích thích hơn nữa lần trước nhiều, hắn sướng đến mức đầu ngón chân cuộn tròn, lông tơ dựng đứng hết lên.
Hai người đắm chìm trong nhục dục, Phổ Thông hung hăng đưa đẩy eo, túi cầu đập phành phạch vào mông Hồng Kỳ, miệng huyệt bị làm đến đỏ ửng, vừa đau lại vừa ngứa.
"A, A Thông ngoan~"
Phổ Thông hôn Hồng Kỳ, trêu đùa đầu lưỡi hắn.
"A, em trai ngoan, nhanh hơn một chút~" Khóe mắt Hồng Kỳ đỏ hoe, tuy Phổ Thông đâm vào sâu thật, nhưng hình như y cố ý thả chậm tốt độ, điều này khiến Hồng Kỳ khó chịu chết đi được.
"Ai là em trai ngoan của anh?"
"A Thông, là A Thông!" Hồng Kỳ siết chặt phía sau để lấy lòng Phổ Thông.
Phổ Thông hài lòng tăng tốc, thân thể ma sát sinh ra khoái cảm ngút trời.
Hồng Kỳ lại bắn, Phổ Thông đâm thêm trăm cái nữa cũng bắn theo. Y không rút ra, bao nhiêu tinh hoa đều đổ hết vào cơ thể Hồng Kỳ.
"Được rồi, rút ra đi."
Phổ Thông hôn Hồng Kỳ, "Sướng xong liền không cần em nữa? Vừa nãy ai đã gọi em là em trai ngoan nhỉ?"
"Em học đâu ra cái trò lưu manh này thế?" Hồng Kỳ mệt mỏi lườm Phổ Thông.
"Mấy chuyện này em vô sự tự thông hết."
Cao trào qua đi, toàn thân Hồng Kỳ mỏi rã rời, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Phổ Thông thấy vậy, vội vàng lay hắn dậy, "Đừng ngủ chứ, em mới bắn có một lần mà!"
Hồng Kỳ bĩu môi, ai bảo lúc nãy em hành anh thê thảm, tự xử đi. Mơ mơ màng màng, Hồng Kỳ cảm giác được Phổ Thông xuống giường, chắc là đi lấy nước để vệ sinh cho hắn.
Hồng Kỳ đoán đúng, Phổ Thông nhanh chóng quay lại với một chậu nước ấm, bắt đầu luồn tay vào đẩy tinh dịch còn lưu lại trong huyệt nhỏ của Hồng Kỳ ra. Đến lúc này Hồng Kỳ mới yên tâm thiếp đi. Đang đánh được nửa ván cờ với Chu Công, cảm giác được chỗ nhạy cảm bị ai đó chạm tới, Hồng Kỳ "A!" một tiếng, choàng tỉnh. Thằng ngốc kia lại tiến vào nữa!
"Tên này, a!"
"Yên tâm, em có đeo bao, không bắn bên trong nữa đâu." Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ bằng đôi mắt vô tội, thân dưới thì dồn sức đưa đẩy.
"Ưm, a..." Hồng Kỳ khóc không ra nước mắt, đầu óc lại nhão như bùn, em trai ngoan em trai giỏi kêu loạn cả lên, Phổ Thông nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, đâm rút càng thêm hăng hái.
Tiếng ván giường kêu kẽo kẹt suốt một đêm.
|