Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 45[EXTRACT]Đã qua mấy ngày rồi mà bên Cục công thương chẳng có động tĩnh gì, cũng không thấy ai đến tìm, Phổ Thông sáng đi, trưa về, chiều lại đi tiếp, Hồng Kỳ cần làm gì thì làm nấy, mọi thứ đều diễn ra bình thường, giống như vụ tố cáo kia chưa từng xảy ra.
Cuối cùng Hồng Kỳ vẫn bị gọi đi. Lúc Phổ Thông trở về, cửa phòng đã khóa kín. Dì Lý đang định bước vào WC thấy y bèn dừng lại chào hỏi, "Phổ Thông về rồi đấy à? Sáng nay chị thấy anh cậu đi với mấy người Cục công thương, giờ vẫn chưa về à?"
Phổ Thông nghe vậy, tim chợt nảy lên một cái, "Anh ấy sẽ không sao đâu phải không?" Y lo lắng hỏi.
"Ha ha, cậu sợ gì chứ, Cục công thương chứ có phải đồn cảnh sát đâu mà lo. Với lại anh cậu đâu phạm tội gì, cây ngay không sợ chết đứng. Đừng căng thẳng quá."
Phổ Thông nghe dì Lý nhắc đến đồn cảnh sát, khóe mắt hơi đỏ lên, tâm tình hơi mất kiểm soát, dọa dì Lý sợ hết hồn, "Phổ Thông, Phổ Thông? Cậu có ổn không vậy?"
Tiếng gọi của dì Lý khiến Phổ Thông hoàn hồn, y vội lắc đầu, "Tôi không sao. Chẳng phải chị Lý muốn đi vệ sinh sao?"
"Ừ nhỉ, suýt quên." Dì Lý lúng túng cười, vội vàng chạy vào WC.
Phổ Thông lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ trưa, không còn sớm nữa, y bèn đi làm cơm. Nói là làm cơm, thực chất chỉ là lấy cơm nguội hôm qua còn dư đổ vào chảo, bỏ bắp cải xắt vụn với mấy quả trứng gà vô, rang lên là xong.
Lúc cơm gần xong thì Hồng Kỳ về.
"Không sao chứ?"
Nhìn dáng vẻ Phổ Thông đeo tạp dề, khóe môi Hồng Kỳ khẽ nhếch lên, "Cơm nước xong rồi nói."
Ăn cơm xong, lau dọn đâu ra đấy, Phổ Thông nôn nóng kéo Hồng Kỳ lại, "Bọn họ nói thế nào?"
"Sau khi điều tra, bọn họ không còn cho rằng anh àm trái quy tắc thu phí nữa, mà đã trở thành "Thu phí trái phép" rồi." Hồng Kỳ bĩu môi.
"Sao?" Phổ Thông căng thẳng nắm lấy cánh tay Hồng Kỳ, "Bọn họ chắc chắn là nói bậy!"
Hồng Kỳ gật đầu, hắn cũng nhận thấy đám người kia đang bịa chuyện vu khống hắn.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Bọn họ nói, hoặc là nộp phạt, hoặc là chuyển đi nơi khác." Hồng Kỳ nhàn nhã thuật lại lời của người bên Cục công thương, ngữ khí nhẹ nhàng như không phải đang nói về chuyện hệ trọng có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình vậy.
Phổ Thông giương mắt nhìn Hồng Kỳ, thấy hắn trấn định như thế, y bất giác cũng bình tĩnh lại. Y tin tưởng Hồng ca của y.
Nhớ lại buổi gặp mặt sáng nay, Hồng Kỳ khịt mũi xem thường. Lúc đầu bọn họ lấy cớ là chính phủ đã ban lệnh cấm WC công cộng thu phí, Hồng Kỳ liền nhắc đến WC phía Nam chỗ cô Vương, Cục công thương thấy thế liền đổi lý do ngay. Họ nói hắn không có bằng kinh doanh, nghĩa là đang thu phí trái phép, yêu cầu hắn nộp phạt, nếu không thì chuyển đi, còn sau hai ngày mà không có bất kì hành động gì, Cục công thương sẽ cưỡng chế thu đất, chính là phòng nhỏ Hồng Kỳ và Phổ Thông đang ở.
Hồng Kỳ hỏi ai tố cáo hắn, Cục công thương từ chối không trả lời, nói tới nói lui đều muốn hắn giao tiền, ba ngàn đồng.
Rõ ràng là bọn họ đang cố ý ép hắn vào đường cùng.
Nhưng vũ khí bí mật hắn vẫn chưa tung ra, hắn im lặng để đám người kia đè đầu cưỡi cổ là bởi hắn muốn lôi kẻ đã tố cáo hắn ra ánh sáng.
"Em yên tâm đi, anh tự có suy tính. Phải rồi, anh nghe nói WC phía Bắc đã xây xong, em qua đó lần nào chưa?"
"Có qua xem rồi, khá đẹp, nhưng phí hơi mắc... Hồng ca, anh nghĩ chuyện lần này có liên quan gì đến cái WC kia không?"
Hồng Kỳ nhìn Phổ Thông, "Sao em lại nói thế?" Nhìn độ hoành tráng là biết ngay WC phía Bắc có thế lực chống lưng, người ta có tiền, cần gì phải tranh lợi với cái WC bé tí của hắn?
"Bởi vì người ta xây WC cũng nhằm mục đích kiếm tiền mà." Phổ Thông hiểu sự nghi ngờ của Hồng Kỳ, khu này đã có sẵn hai WC, WC phía Bắc còn thu phí khá cao, tất nhiên nó sẽ khó cạnh tranh lại Hồng Kỳ rồi.
Hồng Kỳ cúi đầu suy nghĩ, địch trong tối, ta ngoài sáng, hắn phải bỏ thời gian đi dò la tin tức mới được.
Mưa đến rồi đi, để lại bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Phổ Thông đẩy xe đi ngang qua phố, thấy có rất nhiều băng rôn được giăng khắp nơi, trông rất náo nhiệt.
"Tuần tuyên truyền pháp luật?" Phổ Thông nhìn một loạt bàn được kê sát nhau, vài chục thanh niên cả nam lẫn nữ tập trung ở đó, có người phát tờ rơi, có người cúi đầu đọc sách.
Bên phải dãy bàn là một cái bảng nhỏ có ghi là: "Tư vấn pháp luật miễn phí". Phổ Thông đi đến đây thì ngừng lại, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong những ngày này, Cục công thương ỷ y và Hồng Kỳ không rõ luật pháp nên bắt nạt hai người, bây giờ nếu y có thể tìm ra lỗi sai trong lập luận của bọn họ, khả năng Hồng Kỳ vượt qua tai họa lần này sẽ được nâng lên.
"Chào anh, xin hỏi anh có cần giúp đỡ gì không ạ?" Một tình nguyện viên mặc đồng phục màu đỏ thấy Phổ Thông cứ do dự mãi, bèn chủ động đến hỏi thăm.
"Ừm, tôi muốn hỏi về vấn đề thu phí của WC công cộng..." Phổ Thông vò đầu, y không nỡ từ chối sự nhiệt tình của người này.
"Vậy sao? Vậy anh có thể trao đổi với luật sư Ngô đây, ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, có thể giúp anh phần nào giải quyết thắc mắc đấy." Tình nguyện viên mỉm cười.
Phổ Thông gật đầu, vị luật sư này nhìn cũng trạc tuổi Hồng Kỳ, "Xin chào luật sư Ngô." Đối phương cũng nở một nụ cười tràn đầy tự tin đáp lại.
Phổ Thông kể sơ với luật sư Ngô tình trạng hiện tại, nhân tiện hỏi hắn vấn đề thu phí hiện nay, thêm nữa lời giải thích của Cục công thương đưa ra có chính xác hay không?
"Đây là khu thương mại phức hợp?" Luật sư Ngô suy nghĩ một chút, "Vậy không tính là WC công cộng."
"WC công cộng?" Phổ Thông hoàn toàn mù tịt về những khái niệm này, nhưng y cảm giác đây là điều rất quan trọng.
"Giờ anh có rảnh không?" luật sư Ngô ngẩng đầu nhìn Phổ Thông. Phổ Thông khẽ liếc xe đẩy trống rỗng đậu ven đường, cắn răng gật đầu, "Có."
Luật sư Ngô liền phổ cập cho Phổ Thông những kiến thức liên quan đến WC công cộng và chính sách quốc gia. Kể từ năm 1993, Bộ tài chính đã phát thông báo, cấm đường sắt, trạm xe lửa chở khách đường dài, bến tàu chở khách, phi cơ dân sự, WC công cộng thu phí.
Tức là mọi WC công cộng do chính phủ xây dựng đều là miễn phí. Mà dự án khu thương mại phức hợp đã bao gồm WC công cộng rồi, chính là WC phía Đông, chỗ đó miễn phí là phù hợp với quy định.
Còn WC phía Tây và phía Nam là nơi được thêm vào sau khi hoàn tất dự án khu thương mại, sau đó công khai đấu thầu, người nào đấu thầu thành công, đợi xây dựng xong, WC sẽ có quyền thu phí, tất nhiên là sau khi đã trả một khoảng tiền cho Nhà nước theo quy định.
"Nói cách khác, chỉ cần anh có văn kiện phê chuẩn thu phí của Cục vật giá, căn cứ theo pháp luật, việc thu phí là hoàn toàn hợp pháp." Ngô luật sư đẩy đẩy mắt kính.
"Vậy còn chuyện làm trái quy tắc thu phí là sao? Người ta tố cáo thu phí không hợp lý, lẽ nào là do phí anh tôi đưa ra cao quá?" Phổ Thông nhớ Hồng Kỳ chỉ lấy có ba hào một người, chẳng lẽ vậy là nhiều rồi sao?
"Khu vực này là đô thị phát triển, chiếu theo nhân khẩu ở địa phương, thì tỉ suất thu phí dao động từ năm hào đến một đồng cho một lượt người, cao hơn khoảng năm hào so với mức trung bình."
Nói vậy là Hồng Kỳ thu chẳng hề mắc chút nào! Quả nhiên là Cục công thương bịa chuyện! Phổ Thông căm tức nghĩ, luật sư Ngô chợt ngẩng đầu, "Lúc nãy anh nói đoàn kiểm tra là người của Cục công thương phải không?"
Phổ Thông gật đầu, luật sư Ngô lập tức cau mày, "WC là công trình công cộng, nằm dưới sự quản lí của Cục kiến trúc. Cục công thương nhúng tay vào chuyện này, rõ ràng là đang lạm quyền!"
- --------- Một vài thông tin bên lề ----------
1. Cục Công Thương: là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
2. Cục kiến trúc: Là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật
(Theo Wikipedia)
|
Chương 46[EXTRACT]Phổ Thông nghe luật sư Ngô nói thế thì mừng lắm, trước đây Hồng Kỳ cũng từng tranh luận với Cục công thương, WC của hắn vốn không thuộc khu thương mại, tại sao Cục công thương lại quản? Hơn nữa những người bên đó ai cũng khăng khăng cho rằng hắn làm trái quy định.
Bọn họ cãi lại rằng, WC Hồng Kỳ kiếm lời từ việc thu phí, đất cũng nằm trong khu thương mại, từ đó suy ra WC của hắn cũng giống như những cửa hàng khác thôi. Hồng Kỳ không hiểu, quyết tranh cãi đến cùng, thế mà họ cứ vòng vo tam quốc, kết quả ngoài một bụng tức Hồng Kỳ chẳng thu được tí thông tin gì có giá trị.
Nay Ngô luật sư đã khẳng định những lời giải thích của Cục công thương là hoàn toàn vô căn cứ, Phổ Thông liền tràn ngập tự tin, giống như tìm thấy ánh sáng giữa đêm đen vậy, vì thế khuôn mặt của y cũng bỗng chốc sáng bừng lên.
Nụ cười tươi như nắng mới của Phổ Thông làm tâm trạng của luật sư Ngô tốt hơn hẳn.
"Lúc về hãy hỏi anh của anh xem có văn kiện phê chuẩn thu phí, hay còn gọi là giấy chứng nhận hay không, nếu có, đó sẽ là bằng chứng tốt nhất. Mà này, tôi chân thành khuyên một câu, dân không nên đấu với quan, đạt được mục đích rồi thì thôi, đừng tranh cãi với họ làm gì."
Hắn nói tiếp: "Tôi thấy việc thu phí WC chẳng có gì sai cả, các anh quét dọn cực khổ, bỏ công bỏ sức, muốn kiếm chút tiền lời để trang trải cuộc sống là điều dễ hiểu. Hơn nữa người tiêu dùng có quyền lựa chọn, dù anh có nâng giá hơn chút nữa cũng không ai có quyền bắt chẹt anh."
Phổ Thông gật đầu liên tục, quá đúng, phía Đông cũng có WC miễn phí mà, người ta thích chỗ nào thì đi chỗ đó chứ, có ai cầm dao kề cổ ép họ phải đi chỗ này chỗ kia đâu?
"Cảm ơn anh rất nhiều, luật sư Ngô!" Phổ Thông đứng dậy, kích động bắt tay với luật sư Ngô. Sau khi nghe luật sư Ngô nói xong, lòng y tràn ngập tự tin, tự thấy mình như một hậu phương vững chắc, sau này kẻ nào dám hạnh họe Hồng Kỳ, y sẽ đốp chát lại kẻ đó cho xem.
"Ha ha, không có gì. Đây là việc tôi nên làm mà." Ngô luật sư đứng dậy chào tạm biệt Phổ Thông, sau đó ngồi xuống đọc tiếp tờ báo còn đang xem dở, tình nguyện viên lúc nãy dẫn Phổ Thông vào đi đến bắt chuyện với hắn, "Ngô ca này, em thấy lạ lắm nha, sao anh thích moi móc sơ hở của mấy quan trên rồi phô ra cho người ta biết hết vậy?"
"Gì chứ, anh đây là đang giúp bọn họ tích đức đó. Bọn họ làm việc không lo làm, suốt ngày cứ thích làm xằng làm bậy, nhìn là thấy chướng tai gai mắt rồi." Ngô luật sư hùng hồn nói.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, vừa nghe qua là Ngô luật sư đã hiểu ngay có người cố ý gây sự với anh trai của người đàn ông kia rồi. Người đàn ông kia thu gom phế liệu, nom gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì cho cam, thế mà còn bị hãm hại, mang tiếng là luật sư, hắn chẳng thể nào ngồi im mặc cái xấu lộng hành được!
Mười hai giờ trưa, Phổ Thông đẩy xe về nhà, lòng phơi phới muốn ngay lập tức kể chuyện sáng nay cho Hồng Kỳ hay.
Hồng Kỳ dọn bữa trưa ra bàn, sáng nay hắn cũng nghe được chút tin tức, có vẻ người nhận thầu của WC phía Bắc kia có thân thích làm trong Cục công thương.
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, người kia không muốn Hồng Kỳ tranh khách, nên đã cố ý bày chuyện nhằm gây tổn thất cho hắn đây mà.
Phổ Thông và Hồng Kỳ xử lý nhanh gọn bữa trưa, Phổ Thông phấn khởi nhích lại gần Hồng Kỳ, hỏi luôn: "Hồng ca, anh có giấy chứng nhận phải không?"
Hồng Kỳ ngạc nhiên nhìn y: "Sao em biết?"
Phổ Thông đắc ý cười hì hì, sau đó kể tất tần tật cuộc gặp gỡ với luật sư Ngô sáng nay. Y liên tưởng đến thái độ gần như bình chân như vại của Hồng Kỳ, thế là đoán ra ngay hắn có "vũ khí bí mật", tám chín phần mười là tờ giấy chứng nhận thần thánh kia.
Hồng Kỳ nghe xong cũng vui vẻ nở nụ cười, hắn lôi từ gầm giường một cái hộp màu xám, lấy ra một tờ giấy được bỏ cẩn thận trong túi nhựa có khóa kéo.
Cái này là văn kiện lần trước chị họ đặc biệt đem đến cho hắn (Cho ai không nhớ, cái văn kiện này là cái văn kiện xuất hiện chớp nhoáng ở chương 2). Phổ Thông đọc sơ qua, thấy những thông tin cần thiết đều được liệt kê rõ ràng, thế này thì Cục công thương hết đường chối cãi rồi.
"Anh, sao anh có mà không sớm lấy ra?" Phổ Thông nâng niu giấy chứng nhận như sợ mình sẽ vô tình làm hỏng nó.
"Để dụ kẻ hại anh phải lòi đuôi chuột."
Phổ Thông gật đầu như giã tỏi, hỏi tiếp: "Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
"Chờ. Xem xem Cục công thương nói thế nào, sau đó sẽ thu thập tin tức của WC phía Bắc."
Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ, quả nhiên là có liên quan đến cái WC kia. Hừ, đúng là tiểu nhân nham hiểm.
"Thôi được rồi, không bàn nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chiều em còn phải đi làm, ngủ trước đi, để anh rửa chén cho."
Phổ Thông bất giác đỏ mặt, sáng nay tốn nhiều thời gian ngồi với luật sư Ngô quá, thành ra y chẳng đi được mấy nơi, chiều nay nhất định phải làm việc tích cực hơn để bù lại mới được!
Khuya, hai người tắt đèn lên giường, Phổ Thông sáp vào vuốt ve eo Hồng Kỳ, "Anh này, nếu sau này bọn người phía Bắc lại gây phiền phức cho bọn mình nữa thì sao?" Có lần thứ nhất thì thế nào cũng sẽ có lần thứ hai.
Hồng Kỳ nắm lấy bàn tay không ngoan của Phổ Thông, "Rồi sẽ có cách." Đối phương có thể dựa vào quan hệ, đó là một bất lợi đối với Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ nghĩ đến đó, bất giác nhíu mày. Cái nhíu mày đó bị Phổ Thông lẳng lặng thu hết vào tầm mắt, tim y bỗng nhói lên một cái. Gần đây Hồng ca của y vì lo lắng mà ăn không ngon ngủ không yên, ít cười hơn hẳn, y thấy mà lòng khó chịu không thôi. Nhưng biết sao được, bọn họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, có giận thì cũng có làm gì được người ta đâu.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Hồng Kỳ, Phổ Thông vói tay vào quần hắn. Hồng Kỳ híp mắt nhìn y, dùng bắp chân cọ cọ eo Phổ Thông.
Phổ Thông nhanh chóng cởi quần của Hồng Kỳ ra, thở dốc gặm cắn cổ hắn, một tay xoa nắn đầu v* hắn, một tay trêu đùa tiểu Kỳ, "Anh ơi, đêm nay có thể làm hai lần không?"
Hồng Kỳ bật cười vì câu hỏi mười phần nghiêm túc của Phổ Thông, "Em nói xem?"
"Đã hiểu!"
Hai ngày sau, Cục công thương nghênh ngang đến định thu hồi đất, Hồng Kỳ bình thản cầm giấy chứng nhận đưa cho họ xem.
"Cậu, cậu có giấy chứng nhận sao không lấy ra ngay từ đầu?!" Người dẫn đầu đoàn người, chủ nhiệm của khu thương mại này, đồng thời cũng là cậu của người nhận thầu WC phía Bắc, Vương Lập, hung dữ trừng Hồng Kỳ.
Người này muốn chế giễu gã? Lông mày Vương chủ nhiệm nhăn tít, cháu trai gã không nói gì về vụ giấy chứng nhận, Hồng Kỳ cũng chẳng thèm nhắc đến, làm gã cứ tưởng hắn không có thật.
Chủ nhiệm Vương thấy việc sắp thành lại đứt gánh giữa đường, nổi giận đùng đùng, lôi Hồng Kỳ ra mắng cả buổi trời, cái gì mà không thành thật, lừa dối người thi hành công vụ, những lời đó bị Hồng Kỳ nghe vào tai trái chui ra tai phải, âm thầm khịt mũi coi thường.
Chủ nhiệm Vương chửi đã rồi liền hậm hực dẫn đoàn người rời đi. Hồng Kỳ nhìn theo đến khi bọn họ khuất bóng, dù đã coi như thành công vượt qua kiếp nạn này, nhưng hắn không có cảm giác thành tựu nào sất, thậm chí lòng còn thấy hơi bất an.
Chuyện lần này khiến Hồng Kỳ canh cánh mãi, suy nghĩ không thôi, quên cả làm cơm, Phổ Thông đi làm về, thấy bếp lạnh tanh, Hồng ca của y thì chống cằm ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, bèn ghẹo hắn: "Anh ơi, hôm nay mình đi ăn cơm tiệm hở?"
Hồng Kỳ nghe tiếng Phổ Thông, sực tỉnh, "A?... Cũng được, em muốn ăn gì?" Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thật.
"Ấy, em đùa thôi mà. Anh nghĩ gì mà em về cũng chẳng hay vậy. Thật là..." Phổ Thông vội kéo Hồng Kỳ lại, sau đó đi rửa mặt.
Hồng Kỳ lấy ít tiền, đợi Phổ Thông rửa ráy xong, đóng cửa, nói với y, "Đi thôi."
"Ăn cơm tiệm thiệt hả?" Phổ Thông bán tín bán nghi nhìn Hồng Kỳ.
"Ừ."
Gió đêm đã bắt đầu mang theo hơi lạnh của mùa đông, hai người đi vài vòng, cuối cùng quyết định dừng chân ở một quán sủi cảo.
Phổ Thông không muốn làm bầu không chùng xuống, nên suốt buổi ăn y cứ huyên thuyên hôm nay làm ăn ra sao, gặp được những ai các thứ. Khổ nỗi y không giỏi ăn nói, kể một đoạn lại ngập ngừng vài giây, khiến câu chuyện hết sức lủng củng, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Y cũng nhận ra khuyết điểm của mình, nhưng chẳng biết khắc phục thế nào, chỉ còn cách vò đầu bứt tóc, trông đến tội. Hồng Kỳ nhìn y khổ sở, chợt bật cười, Phổ Thông của hắn cứ ngốc ngốc vậy thì tốt biết mấy.
Lúc về, Hồng Kỳ tiện đường mua hai cân hai quả, tiền là hắn trả, vì mỗi lần ra ngoài cùng Phổ Thông, hắn luôn là người giữ tiền, còn Phổ Thông làm nhiệm vụ mang vác.
Đêm, Phổ Thông đè trên người Hồng Kỳ, lưng ngực dán nhau, thân dưới ma sát kịch liệt.
"Ưm, chậm chút..." Hồng Kỳ vùi đầu vào gối, rên đến khàn cả giọng, mặt đỏ như nhỏ máu.
Phổ Thông càng làm càng nghiện, động tác lúc nông lúc sâu, duy có tốc độ là tăng theo thời gian, giống như muốn thông qua phương thức này để giúp Hồng Kỳ tạm quên đi những chuyện không vui.
Quay mặt Hồng Kỳ về phía mình, Phổ Thông cuồng nhiệt hôn lên đôi môi vừa sưng vừa đỏ của hắn, da thịt khắng khít kề sát về nhau, sinh ra sức nóng khiến người ta mê say.
"A Thông, a~" Hồng Kỳ cố gắng nâng mông cao lên để Phổ Thông có thể thâm nhập sâu hơn.
Giường nhỏ không chịu nổi động tác kịch liệt của hai người, kêu lên cọc cạch, hòa với tiếng thở dốc và rên rỉ, mãi đến khi bắn tất cả tinh hoa vào sâu bên trong cơ thể Hồng Kỳ, lại nắn nắn cái mông bị y chà đạp đến đỏ bừng, Phổ Thông mới tạm thỏa mãn.
|
Chương 47[EXTRACT]Chị họ của Hồng Kỳ, Phó Liên, là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Từ nhỏ đến lớn thành tích của cô luôn nằm trong top đầu, sau khi tốt nghiệp thì công tác ở Cục vệ sinh, ở đó cô đã tìm ra một nửa của đời mình, đồng thời cũng là chồng hiện tại, cuộc sống hết sức mỹ mãn.
Chức vụ của chồng Phó Liên rất cao, lúc trước Hồng Kỳ xin được giấy phép thu phí cũng là nhờ người này nói giúp mấy câu.
Phó Liên rất yêu thương Hồng Kỳ, luôn quan tâm chăm sóc hắn, lúc hắn lâm vào bước đường cùng, cuộc sống bế tắc, chính cô là người vươn tay giúp đỡ.
Hồng Kỳ đã nợ người chị họ này quá nhiều, giờ lại bảo hắn mặt dày đi cầu cạnh người ta, hắn không làm nổi. Nhưng ô dù của người nhận thầu bên WC phía Bắc quá vững chắc, chẳng chóng thì chày họ sẽ lại đến kiếm chuyện cho xem. Nghĩ đến đây, Hồng Kỳ lại do dự.
Cân nhắc một hồi lâu, Hồng Kỳ thở hắt ra một hơi, cùng lắm thì dắt Phổ Thông chuyển đi nơi khác thôi, hắn có hơn năm ngàn đồng trong tay, không sợ không nuôi nổi hai miệng ăn.
"Hồng ca?", Phổ Thông đặt bát đũa lên bàn, phát hiện Hồng Kỳ lại lâm vào trầm tư. Dạo này hắn vẫn luôn như vậy, Phổ Thông nhìn mà lòng đau nhói, muốn an ủi hắn, nhưng mồm miệng vụng về lại chẳng nói được câu nào ra hồn, nhất thời y cảm thấy mình thật vô dụng.
Cơm nước xong, hai mắt Phổ Thông bắt đầu díp lại. Nhân lúc thời tiết mát mẻ hơn, Phổ Thông tích cực chạy đôn chạy đáo rất nhiều chỗ, mỗi ngày thu thêm được những mười mấy đồng, nhưng đổi lại sức lực của y sắp bị vắt kiệt đến nơi rồi.
Hồng Kỳ kêu Phổ Thông về giường mà ngủ, sau đó đem bát đũa bẩn đi rửa rồi lau dọn bàn, xong xuôi thì kéo rèm lại, khóa cửa, leo lên giường, rúc vào lòng Phổ Thông đánh một giấc say sưa.
Lúc Hồng Kỳ tỉnh giấc, Phổ Thông đã đi rồi. Hồng Kỳ mở cửa phòng cho thoáng, vén rèm cửa lên, ngồi trên cái ghế kê sát cửa sổ đọc tiểu thuyết, nhưng đọc mãi vẫn không vô, thế là hắn đành cất sách, lấy ví tiền chuẩn bị ra chợ mua nguyên liệu về nấu bữa tối.
Hồng Kỳ biết Phổ Thông đang lao lực, hắn đã từng bảo y, nhà không thiếu tiền, em đừng làm việc bạt mạng như thế. Phổ Thông nghe xong liền lắc đầu, con người y thô kệch không biết làm sao để san sẻ gánh nặng với Hồng Kỳ, nên chỉ còn cách cố gắng kiếm thật nhiều tiền mà thôi.
Vì lẽ đó, hôm nay Hồng Kỳ quyết định sẽ làm món gì đó thật ngon để tẩm bổ cho Phổ Thông. Lúc hắn ra cửa, xa xa có bóng người đang đi về phía này, là chị họ của Hồng Kỳ.
"Hồng Kỳ." Phó Liên vào nhà.
"Chị họ, lâu lắm mới thấy chị ghé đấy." Trên mặt Hồng Kỳ mang theo nét cười chân thành.
"Hôm nay rảnh rỗi nên tới thăm em nè. Mới giờ này mà em đã định đi mua thức ăn rồi à?" Phó Liên nhìn túi ni lông trong tay Hồng Kỳ, giờ mới có bốn giờ chiều thôi mà.
"Vâng." Hồng Kỳ xoa tay, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần đối diện với Phó Liên là hắn lại khẩn trương. Có lẽ là do Phó Liên luôn giúp đỡ hắn hết mình, khiến Hồng Kỳ có cảm giác đang gánh trên vai món nợ ân tình quá lớn, làm sao cũng không trả hết. Ánh mắt hắn nhìn Phó Liên dần mang đầy ngưỡng mộ, trở nên hơi câu nệ khi đứng trước mặt cô. Đây cũng là chuyện khiến Phó Liên đau đầu. Cô nhận thấy cậu bé với nụ cười vô lo vô ưu hay quấn lấy cô ngày xưa nay đã đổi khác, không còn thân thiết với cô nữa.
Phó Liên bất đắc dĩ thở dài, cô giúp Hồng Kỳ không phải vì muốn được báo đáp, khi nhìn thấy cậu em yêu quý rơi vào vực sâu tăm tối, người nhà thì ngoảnh mặt làm ngơ, lòng cô đau thắt, giây phút đó cô đã quyết phải làm gì đó cho đứa em đáng thương này.
"Cho chị đi chung với nhé?" Phó Liên cười hỏi Hồng Kỳ, đã lâu rồi chị em bọn họ chưa tản bộ cùng nhau.
Hồng Kỳ gật đầu. Lúc đi ngang qua quán quen, mấy bà thím thấy Hồng Kỳ sánh vai với một cô gái lạ mặt, hai người còn cùng nhau lựa đồ ăn, trông mờ ám hết sức, thế là máu nhiều chuyện lại nổi lên.
Những người ở đây không nhận ra Phó Liên cũng là chuyện bình thường, vì cô rất hiếm khi mua đồ ở đây, nhà Phó Liên rất xa nơi này, cô lặn lội đến đây chủ yếu là vì Hồng Kỳ thôi.
"Đây là chị họ của cháu, hôm nay chị ấy ghé dùng cơm, dì có thể ưu ái cho cháu chút đồ ngon không?" Hồng Kỳ nói với một dì bán hàng, lúc nói còn cố ý nâng cao âm lượng để những người xung quanh đều nghe thấy.
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, Hồng Kỳ thấy biểu cảm thất vọng của bọn họ, bất đắc dĩ cười cười, may mà hắn nhanh trí, nếu không thế nào ngày mai cũng sẽ xuất hiện một đống tin đồn vô căn cứ về hắn cho xem.
"Ha ha", Phó Liên nhìn bộ dạng căng thẳng như đang đối phó với giặc ngoại xâm của Hồng Kỳ, che miệng bật cười, "Bé con ngày xưa cứ bắt chị thay tã cho giờ đã biết cách né tránh rắc rối rồi à?"
"Chị..." Hồng Kỳ ngượng đỏ mặt, chuyện cũ rích từ hồi nào rồi mà giờ vẫn lấy ra trêu hắn là sao, "Khụ, chúng ta qua bên kia xem thử đi."
Nhận bọc thức ăn, Hồng Kỳ vội trả tiền rồi lủi sang chỗ khác, Phó Liên cười hì hì theo sau hắn, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã vô tình được thu hẹp lại.
"Tiểu tử Hồng Kỳ này trông cũng không anh tuấn lắm, ai ngờ lại có bà chị họ vừa đẹp vừa sang thế. Bà nhìn bộ quần áo cổ đang mặc kìa, là hàng hiệu trăm phần trăm đấy." Dì bán hàng thấy hai người đi rồi, lập tức quay sang buôn chuyện với bà bạn.
Hồng Kỳ đi một vòng, mua được trứng gà với miếng sườn, thêm một con cá trắm cỏ nữa, đây là do Phó Liên yêu cầu, cô bảo là muốn nấu cho hắn ăn. Ở nhà vẫn còn nấm, Hồng Kỳ cảm thấy nguyên liệu vậy là đủ rồi nên chuẩn bị đi về.
"A, là Lục thái thái* phải không? Hân hạnh được gặp."
*Thái thái: Tiếng tôn xưng phụ nữ đã có chồng.
Phó Liên xoay người nhìn người vừa chào mình, là một gương mặt lạ hoắc, bèn mỉm cười gật đầu nhẹ một cái.
Xung quanh bỗng vang lên tiếng xì xầm đầy kinh ngạc, đây chẳng phải là vợ của quản lý Vương Lập sao? Hiếm khi thấy bà ta tự mình đi chợ, thường ngày toàn là để người giúp việc làm thôi.
Bà Vương vốn không định ra ngoài, tối qua chơi mạt chược thâu đêm, mệt muốn chết, nhưng tối nay thằng quý tử học nội trụ ở ngoại ô sẽ về, nên dù mới ba giờ chiều bà đã lồm cồm bò dậy ra chợ sắm đồ về định nấu một bữa thịnh soạn, không ngờ lại may mắn gặp được phu nhân của cục trưởng Cục vệ sinh!
"Chào bà, xin hỏi bà là..."
"Tôi họ Lý, ha ha. Chúng ta đã gặp nhau ở tiệc liên hoan lần trước." Bà Vương thân thiết bắt chuyện với Phó Liên, "Hơn nữa chồng tôi với Lục cục trưởng cũng từng là bạn học đó."
Phó Liên chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Vì chồng cô làm lớn, nên số người muốn tạo dựng quan hệ đếm không xuể, cô quen rồi, cũng đã học được cách ứng đối với những người như vậy.
Bà Vương dời tầm mắt sang Hồng Kỳ. Phó Liên thấy vậy bèn chủ động giới thiệu, "Đây là em họ tôi, hôm nay tôi đến thăm nó."
"Vậy sao, cậu nhà cũng sống ở khu thương mại này à?"
"Vâng, bà gọi thằng bé là Tiểu Kỳ là được rồi." Phó Liên hàn huyên với bà Vương. Hồng Kỳ đứng bên cạnh quan sát hai người, hắn hiểu rất rõ chị họ của hắn, cô ghét nhất là những chuyện xã giao này, nếu là những ngày khác, cuộc trò chuyện đã bị cô đặt dấu chấm hết từ đời tám hoánh nào rồi, chẳng biết hôm nay làm sao nữa.
"Em họ tôi còn non nớt lắm, sau này nếu được xin bà thay tôi chiếu cố nó nhé."
"Lục thái thái đừng khách sáo thế, ông nhà tôi mới là người cần được chiếu cố kìa." Vương thái thái mừng thầm trong dạ, Phó Liên nói thêm hai câu nữa mới tạm biệt.
Những người chứng kiến nãy giờ đều quay sang nhìn Hồng Kỳ bằng ánh mắt kinh dị. Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch ra sao, mà đến vợ của chủ nhiệm Vương còn khúm núm nịnh bợ chị họ hắn?
|
Chương 48[EXTRACT]Mọi người ngạc nhiên âu cũng là chuyện dễ hiểu, tuy Phó Liên đã giúp đỡ Hồng Kỳ nhiều lần, nhưng đều là ra tay trong bóng tối, Hồng Kỳ cũng chẳng dại gì mà bô bô cho người khác biết, không phải là hắn sợ người ta gán ghép lung tung, mà là lo chị họ sẽ bị dèm pha.
Phó Liên vốn muốn tìm cho Hồng Kỳ một công việc nhẹ lương cao, nhưng Hồng Kỳ đã từ chối. Hắn không bằng không cấp, còn chưa tốt nghiệp cao trung, không khéo lại làm chẳng đâu vào đâu, thứ nhất là uổng phí cơ hội, thứ hai là bôi xấu hình ảnh chị họ mình.
Còn một nguyên nhân khác, phong ba bão táp năm đó khiến hắn đang nản lòng thoái chí, chẳng thèm tranh đua với đời nữa, hắn thấy việc giữ WC thật tốt, chỉ cần ngồi một chỗ ăn no chờ chết.
Phó Liên tôn trọng ý kiến của Hồng kỳ, hắn đã chủ động yêu cầu thì cô chẳng có lý do gì để từ chối. Với chức vụ của chồng Phó Liên, việc này chỉ là lông gà vỏ tỏi, nói vài câu là xong ngay.
Từ ngày chuyển đến khu thương mại, Hồng Kỳ sống rất an phận, vì sợ mang đến phiền phức cho gia đình chị họ nên hắn chưa từng kể chuyện bản thân cho bất kì ai, thế là mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một người bình thường.
"Nghe nói em đang sống chung với một người em kết nghĩa, phải không?" Phó Liên dịu dàng nhìn Hồng Kỳ. Hồng Kỳ nghe vậy, hơi khựng lại, sau đó gật đầu, "Dạ phải, y tên Phổ Thông, lúc trước y nhặt phế liệu ở khu này, vì vài chuyện nên em đã thu nhận y."
Mối quan hệ giữa hai người quá mức kinh hãi thế tục, lúc này Hồng Kỳ chưa định công khai, kể cả với người chị họ hắn luôn ngưỡng mộ này.
"Vậy à." Phó Liên cười, thế cũng tốt, có người bầu bạn, em họ bé bỏng của cô sẽ không còn cô đơn nữa.
Tối, Phổ Thông về, phát hiện nhà mình đột nhiên lòi ra một người phụ nữ lạ hoắc.
"Phổ Thông về rồi à, đây là chị họ của anh, Phó Liên, nào, gọi "chị họ" đi." Hồng Kỳ chỉ chỉ Phó Liên đang bày thức ăn ra bàn, tủm tỉm cười.
"Chị, chị họ." Tự dưng Phổ Thông thấy căng thẳng quá chừng, mặc dù đã biết Hồng Kỳ có một bà chị họ đáng gờm, nhưng khi gặp Phó Liên, y vẫn mất tự nhiên, chân tay lóng ngóng chạy lại giúp cô sắp xếp chén đũa.
Đứng trước nụ cười hòa ái của Phó Liên, Phổ Thông cũng giống Hồng Kỳ, so với cô, y cảm thấy mình thật nhỏ bé, điều này khiến hành vi của y trông có vẻ hơi câu nệ. Nhưng việc đó cũng không mấy ảnh hưởng đến bầu không khí hòa hợp giữa ba người.
Bữa cơm tối diễn ra hết sức vui vẻ, Phó Liên chẳng ngại chuyện từ trên trời rớt xuống thêm một đứa "em trai", thậm chí cô còn mừng ra mặt, cứ ân cần gắp thức ăn cho Phổ Thông và Hồng Kỳ suốt. Phổ Thông được thương quá hóa sợ, lúng ta lúng túng khiến Hồng Kỳ và Phó Liên cười nắc nẻ.
Sau bữa cơm, Phổ Thông xung phong đi rửa chén, để lại không gian riêng cho hai chị em Hồng Kỳ. Hai người ngồi trên hai cái ghế con mới mua, nhẹ giọng chuyện trò.
"Em đó, gặp chuyện như thế sao không nói cho chị hay, lớn già đầu rồi mà vẫn cứ khiến chị lo mãi. Nếu không phải gặp được người quen, có lẽ giờ chị vẫn chưa biết em đã có ý định chuyển đi đấy." Phó Liên uống một hớp nước, vừa lo vừa giận trách Hồng Kỳ.
"Hở?... Chị biết rồi à?" Hồng Kỳ xấu hổ cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, bây giờ hắn đã hiểu tại sao lúc chiều chị họ hắn kiên nhẫn nói chuyện với bà Vương một lúc lâu rồi.
"Chị biết em không muốn gây phiền phức cho vợ chồng chị, nhưng em là em của chị, chẳng lẽ em cho rằng chị thích nhìn em lông ba lông bông, nay chỗ này mai chỗ khác sao?" Phó Liên bất đắc dĩ thở dài.
"Chị, em không có ý đó... Em..." Hồng Kỳ muốn giải thích, nhưng mãi vẫn chẳng thốt nên được lời nào, hắn nợ Phó Liên quá nhiều, đến mức chẳng thể nhận nổi một sự giúp đỡ nào khác từ cô nữa.
"Đừng nghĩ nhiều quá, giờ anh chị còn có khả năng, giúp được em bao nhiêu thì sẽ cố gắng giúp bấy nhiêu. Chậc, em cứ im ỉm như thế khiến chị chẳng có chút cảm giác thành tựu nào sất. Nếu là người khác, họ đã đi rêu rao khắp cùng làng ngõ xóm rồi." Phó Liên nửa thật nửa đùa nói, cô không muốn em họ phải phiền lòng vì chuyện này, thằng bé hiểu chuyện quá sớm.
Tuy Hồng Kỳ đã gần ba mươi, nhưng trong mắt Phó Liên, hắn vẫn là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám dính lấy cô, có việc gì cũng giấu hết trong lòng, tự mình gặm nhấm.
"Phổ Thông là anh em với em, mai mốt có vấn đề gì thì hai người cùng ngồi xuống thương lượng, đừng gánh hết trách nhiệm một mình, nghe không? Hai đứa nương tựa nhau mà sống, còn nữa, sau này có chuyện nhất định phải cho chị biết đấy."
Phó Liên vốn định nhắc đến chuyện mai mối cho Phổ Thông và Hồng Kỳ, nhưng chợt cô nhớ ra vài chuyện không vui, thế là thôi không nói nữa. Ánh mắt cô lóe lên một tia ảm đạm, không biết đời này cô có cơ hội nhìn Hồng Kỳ lấy vợ sinh con không nữa.
Phổ Thông đã xử lý xong chén đũa, nhưng y biết chị em Hồng Kỳ có mấy lời muốn nói với nhau, nên y cố ý lần khần ở ngoài mãi, nhưng phòng nhỏ cách âm không tốt, nên giọng của hai người đều "vô tình" lọt hết vào tai y. Phổ Thông vừa nghe vừa tự trách bản thân vô dụng, may là còn có chị họ giúp đỡ.
Nghe đến đoạn Phó Liên nói, "Hai đứa nương tựa nhau mà sống", mặt Phổ Thông bỗng đỏ bừng, quyết tâm từ nay về sau sẽ đối xử với Hồng Kỳ tốt hơn nữa. Đợi thêm chốc lát, Phổ Thông bưng chồng bát đã rửa sạch sẽ vào nhà, ba người lại hàn huyên thêm một lúc, sau khi đã nắm rõ tình hình của Hồng Kỳ, Phó Liên mới vui vẻ ra về.
Phổ Thông và Hồng Kỳ cùng hộ tống chị họ ra cửa khu thương mại đón xe. Nhìn cô an toàn lên taxi, hai người mới chậm rãi trở về.
Hồng Kỳ đi tắm, Phổ Thông thì quét rác, sau khi xong xuôi, hai người lên giường, theo thói quen ôm lấy nhau.
"Em nghĩ chị họ có phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta không?" Hồng Kỳ tựa đầu vào ngực Phổ Thông.
"Chắc là không đâu." Phổ Thông cũng không rõ, y nói thế chỉ để an ủi Hồng Kỳ, "Sau này có chuyện anh nhớ nói với em nhé, tuy em chẳng tài cán gì, nhưng so ra thì hai người vẫn tốt hơn một người mà." Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ chằm chằm.
"Ha ha, làm cái mặt nghiêm túc vậy cho ai xem? Rồi rồi, anh nghe lời em, được chưa?" Hồng Kỳ cười vuốt ve khóe môi hơi mím lại của Phổ Thông, rướn người hôn lên đó.
|
Chương 49[EXTRACT]Một khoảng thời gian dài sau cuộc viếng thăm của Phó Liên, chẳng có ai dám đến gây phiền phức cho Hồng Kỳ nữa. Người xưa nói "Nhất thế nhì thân" quả không sai, có họ hàng làm lớn, cuộc sống dễ dàng hơn hẳn.
Không có gì bận lòng, Hồng Kỳ đành dốc hết tâm huyết vào Phổ Thông, không cho y đi sớm về muộn nữa, cứ cách một ngày là mua thịt bồi bổ cho y, chăm bẵm đến mức Phổ Thông béo tốt trông thấy.
Một ngày nọ, Phổ Thông đi làm về, Hồng Kỳ đang quét dọn WC. Sống với Hồng Kỳ đã lâu, y cũng nhiễm vài thói quen của hắn, chẳng hạn mỗi tối, y sẽ tự giác cất tiền vào hộp sắt nhỏ, sau đó cẩn thận ghi chú lại khoảng chi tiêu trong cuốn sổ nhỏ của Hồng Kỳ.
Lúc cất hộp sắt về chỗ cũ, Phổ Thông phát hiện ra một hộp nữa, cầm lên nhìn, hóa ra là bao cao su. Phổ Thông là đàn ông chính hiệu, y biết thứ này dùng để làm gì. Lúc còn lông bông nay đây mai đó, y đã từng thấy nhiều gã nhặt đồng nát giống mình mỗi tối mang theo thứ này ra ngoài, rất khuya mới trở lại.
Mỗi lần làm tình với Hồng Kỳ, Phổ Thông đều không xài bao, bao nhiêu "tinh hoa" đều bắn hết vào cơ thể đối phương, đổi lại sau khi kết thúc y phải tẩy rửa giúp hắn, nhưng y chấp nhận.
Y thích cảm giác hai cơ thể gắn bó chặt chẽ, vì thế y không muốn dùng bao, may là trong phòng vốn không có thứ này, Hồng Kỳ cũng chẳng đề cập gì đến.
Nhưng tại sao hôm nay tự dưng lại có hộp bao cao su nằm chình ình ở đây?!
"Khụ, ăn cơm thôi." Hồng Kỳ mặt đỏ au len lén nhìn hộp bao cao su Phổ Thông đang ôm.
Phổ Thông thả hộp bao cao su xuống, đến xới cơm cho hai người. Suốt bữa cơm, Hồng Kỳ luôn cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của Phổ Thông, ánh nhìn trắng trợn ấy khiến hắn xoắn xuýt mãi không thôi. Cái thứ kia có phải hắn mua đâu chứ, lúc đó hắn đang loanh quanh ở khu bán thực phẩm, tự dưng gặp phải một nhóm tuyên truyền phòng chống AIDS, mới lơ đễnh một tí mà đã bị người ta dúi ngay cho một hộp rồi.
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí ngượng ngùng. Sau khi lau dọn xong xuôi, người nào đó nén hết nổi lòng hiếu kỳ, tót lên giường lôi hộp bao cao su ra nghiên cứu.
Tuy đã biết công dụng của nó, nhưng xài thế nào, hình dáng ra sao, Phổ Thông đều mù tịt.
Hồng Kỳ nhìn bộ dáng như vừa khám phá ra được một châu lục mới của Phổ Thông, chợt hắn nhớ lại một chuyện khôi hài khi xưa. Lúc bé hắn nhỏ dại lắm, chẳng biết moi đâu ra hộp bao cao su, tưởng là bong bóng nên đổ nước vào chơi, sau đó bị cha phát hiện, đánh cho một trận nhừ tử.
"Anh ơi, cái này dùng thế nào?" Phổ Thông mở hộp lấy ra một cái bao cao su, nghiêm túc học hỏi Hồng Kỳ.
Mặt Hồng Kỳ lập tức nóng lên, "Thì, thì chụp vào thứ kia của em đó, thế mà cũng không biết."
"Vậy hả, để em thử xem." Phổ Thông hào hứng cởi quần.
Hồng Kỳ nhanh chóng liếc nhìn cửa sổ, sau khi xác định là nó đã được đóng kín, hắn mới yên tâm leo lên giường. Thân dưới của Phổ Thông vẫn chưa cương, nhưng trông cũng rất hùng vĩ rồi.
Dưới ánh mắt chăm chú của Hồng Kỳ, thứ của Phổ Thông bắt đầu có phản ứng, nhưng vẫn chưa đủ cứng, vật lộn nửa ngày, Phổ Thông vẫn chẳng tròng nổi cái bao cao su cho thằng em to lớn của mình.
"Anh, giúp em với." Phổ Thông dạng chân, cười toe toét với Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ ngồi ở mép giường, lấy cái bao cao su trên tay Phổ Thông, kéo thử, ừm, co dãn tốt. Hồng Kỳ một tay giữ thân dưới hơi mềm xuống của Phổ Thông, một tay cầm phần đỉnh của bao cao su. Kết quả y chang hồi nãy. Phổ Thông thấy Hồng Kỳ bình tĩnh, tưởng hắn rõ chuyện này lắm, ai người cũng là gà mờ như y thôi.
"Hóa ra anh cũng không biết dùng." Phổ Thông cười trên nỗi đau của người khác. Hồng Kỳ đỏ mặt lườm y, đột nhiên cúi người, ngoặm lấy người anh em của Phổ Thông.
"A!", Phổ Thông bị tập kích bất ngờ, theo phản xạ túm lấy tóc Hồng Kỳ, híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của người kia.
Hồng Kỳ không muốn cho Phổ Thông đắc ý, bèn trổ hết tài nghệ ra, liếm từ đỉnh đến gốc, tay không quên chăm sóc hai túi cầu căng phồng. Dám khinh anh không biết dùng bao cao su, chơi chết em!
Cái bao cao su bị vứt sang một bên một cách đầy nhẫn tâm.
"Thịt heo bự" của Phổ Thông đều chôn hết trong khoang miệng ấm nóng của Hồng Kỳ. Dưới kích thích khó có thể chịu đựng đó, côn th*t đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu, gân xanh nổi lên, phần đỉnh thô to chọc vào cổ họng Hồng Kỳ.
"Làm thôi." Phổ Thông rút côn th*t ra, Hồng Kỳ cũng thoăn thoắt cởi đồ, chỉ chừa lại một cái quần lót. Phổ Thông nằm xuống, để Hồng Kỳ quỳ trên người mình, sau đó kéo hai đùi hắn đến trước mặt, làm thành tư thế 69. Hồng Kỳ lập tức kháng nghị, hắn vẫn không chấp nhận nổi việc Phổ Thông nhìn thẳng vào thân dưới của mình.
"Vậy em nhắm mắt lại, hứa sẽ không nhìn đâu. Em cũng muốn làm anh thoải mái mà."
Hồng Kỳ nghi ngờ nhìn Phổ Thông, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, quỳ trên người y, tiếp tục cúi đầu ngậm thứ kia của y. Hồng Kỳ ngây thơ không biết rằng, đàn ông luôn bị hạ thể của người yêu hấp dẫn, có lúc, so với thật sự xách súng ra trận, kích thích thị giác còn mang lại khoái cảm nhiều hơn gấp bội. Phổ Thông cũng không ngoại lệ.
Khó lắm mới kiếm được cơ hội, Phổ Thông dại gì bỏ qua. Thế là mặc dù luôn mồm hứa sẽ không nhìn đâu, nhưng mắt y vẫn mở thao láo, dù sao Hồng Kỳ cũng chẳng biết việc xấu y đang làm. Bàn tay to lớn đầy vết chai của Phổ Thông giữ hai cánh mông của Hồng Kỳ, nhẹ nhàng tách ra.
Hồng Kỳ nhắm mắt, phồng má nuốt trọn toàn bộ côn th*t của Phổ Thông, chợt hắn cảm thấy phía sau có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm chỗ không nên nhìn.
Hồng Kỳ nghi ngờ quay lại xem, quả nhiên Phổ Thông đang chăm chú nhìn nơi đó của hắn!
"Em là đồ hứa lèo!" Hồng Kỳ vừa giận vừa ngượng định nhấc mông lên, nhưng chưa kịp làm thì Phổ Thông đã ra tay trước, y nhanh như cắt ngậm lấy tiểu Kỳ.
"A!" Kích thích đột ngột khiến Hồng Kỳ mất khống chế, suýt nữa đã ịn nguyên cái mông lên mặt Phổ Thông, may là hắn giữ kịp, nhưng lại không tài nào thoát khỏi hai bàn tay như hai gọng kìm của y.
Từ góc độ của Phổ Thông, động tác nhấc mông vừa rồi của Hồng Kỳ đã vô tình phơi bày chỗ bí mật nhất trên cơ thể hắn. Hai mắt Phổ Thông tối lại, đầu lưỡi đảo qua đỉnh phân thân, khiến hai chân Hồng Kỳ thoáng run rẩy. Biết mình có phản kháng cũng như không, Hồng Kỳ quyết định mặc kệ, vùi đầu liếm láp côn th*t nổi đầy gân xanh của Phổ Thông. Tiếng thở dốc hòa với tiếng nước dính nhớp vang khắp phòng.
Tuy Phổ Thông đang chăm sóc cho tiểu Kỳ, mắt y vẫn không dời khỏi lỗ nhỏ đáng yêu. Nhờ có cái gương, Hồng Kỳ đã bớt phản cảm đối với hậu huyệt của mình, còn Phổ Thông thì chỉ mới thấy cảnh thân dưới hai người gắn kết như thế nào, chứ trực tiếp chiêm ngưỡng lỗ nhỏ như thế này thì là lần đầu tiên.
Vì có người nhìn nên lỗ nhỏ hơi co rút, hình ảnh đó đều bị Phổ Thông thu hết vào mắt. Y tách nhẹ hai mông Hồng Kỳ ra, lỗ nhỏ hoàn toàn bại lộ trước mắt y.
|