Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 50[EXTRACT]Lỗ nhỏ e thẹn khép mở trông rất giống một đóa hoa. Mắt Phổ Thông sáng như đèn pin, đột nhiên y vươn tay kéo eo Hồng Kỳ xuống.
Hồng Kỳ thoáng lơ đễnh, bị y kéo một kéo, vài giây sau mới nhận rõ tình hình, phát hiện mông mình đã yên vị trên mặt Phổ Thông.
"A! Em làm cái gì thế?!" Hồng Kỳ toàn thân đều đỏ như tôm luộc, muốn nhấc mông lên, nhưng vặn vẹo kiểu gì cũng không thoát nổi ma trảo của Phổ Thông.
Cái mông mềm mềm cọ tới cọ lui trên mặt làm Phổ Thông ngứa chết đi được. Nhân lúc Hồng Kỳ còn đang bận thoát thân, y vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ đóa hoa kiều diễm kia. Hồng Kỳ cảm nhận được động tác này của y, sợ ngây người.
Phổ Thông chớp thời cơ liếm mạnh cửa huyệt. Đầu lưỡi trơn trượt ấm nóng cứ sượt qua sượt lại bên ngoài làm Hồng Kỳ khóc không ra nước mắt, đồng thời một loại khoái cảm xa lạ ùn ùn kéo đến khiến cơ thể hắn run rẩy không thôi, cái mông hư hỏng không tự giác đong đưa vài cái.
Phổ Thông hơi nâng mông Hồng Kỳ lên, đầu lưỡi y di chuyển từ phía sau lên hai túi cầu, rồi trượt trở lại, liếm một lúc mà y vẫn chưa đã ghiền, bèn chép miệng một cái, "Anh thơm thật đấy!"
"Thơm cái đầu em!" Hồng Kỳ thẹn quá hóa giận, văng tục không ngượng mồm.
"Em, em muốn làm gì thì làm đi!" Cứ trêu chọc mãi, Hồng Kỳ chịu không nổi đâu. Phổ Thông nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, thừa dịp Hồng Kỳ thoáng thả lỏng cơ thể, đầu lưỡi của y đột nhiên vói vào bên trong. Theo phản xạ, cơ vòng siết chặt lại, ngăn không cho kẻ xâm lược tiếp tục tiến công.
Đầu lưỡi Phổ Thông giật nhẹ một cái, nước bọt tiết ra có tác dụng bôi trơn, Phổ Thông không vội, dùng tay xoa nắn phân thân của Hồng Kỳ nhằm giúp hắn thả lỏng cơ thể. Tầm nửa phút sau, Phổ Thông cũng đẩy lưỡi vào trong thành công.
Tình trường kịch liệt, đầu óc hai người giờ đã nhão như bùn, thứ còn sót lại chỉ là bản năng tình dục mà thôi. Phân thân cương cứng của Phổ Thông cực kỳ muốn đâm vào nơi ấm áp kia, nhưng Hồng Kỳ vẫn chưa được chuẩn bị đủ. Sau một hồi khuấy đảo, huyệt nhỏ cũng dần được nới ra, Phổ Thông cảm thấy mình đút hai ngón tay vào cũng được.
Hồng Kỳ sắp chống đỡ hết nổi, chậm rì rì vuốt ve túi cầu của Phổ Thông, phía sau đã ướt đẫm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước làm người ta mặt đỏ tim đập.
Phổ Thông thấy đã đủ rồi, bèn rút đầu lưỡi về, thay bằng hai ngón tay của mình. Quả nhiên, hai ngón tay đi vào hết sức thuận lợi. Phổ Thông một tay vuốt ve côn th*t của Hồng Kỳ, một tay ra sức mở rộng cho y, trước sau đều bị kích thích khiến khóe mắt Hồng Kỳ ửng đỏ, không kiềm nổi tiếng rên rỉ, "A, a Thông..."
Ngón tay tất nhiên là thô hơn đầu lưỡi, Hồng Kỳ nhất thời vẫn chưa thích ứng được với kích thước này, vách thịt cũng vô thức siết chặt, nếu làm không khéo sẽ có thể khiến hắn bị thương. Vì vậy, Phổ Thông hết sức kiên nhẫn áp chế dục vọng, di chuyển chậm hết mức, đến khi Hồng Kỳ dần quen, phía sau mềm mại hơn rồi, y mới nhét thêm một ngón tay nữa.
Một lúc sau, Phổ Thông rút tay ra, đè Hồng Kỳ xuống giường, cúi người hôn lên môi hắn, sau đó nâng một chân hắn lên, hung khí to lớn đặt ngay cửa huyệt, chậm rãi đẩy vào.
"Ưm..." Hồng Kỳ ngâm khẽ, khó chịu ban đầu nhanh chóng qua đi, theo sau là những cơn sóng khoái cảm, xương cụt truyền đến cảm giác tê dại.
Đột nhiên Phổ Thông ưỡn người, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Hồng Kỳ. Kích thích quá lớn khiến bắp đùi Hồng Kỳ co giật liên tục, hắn vịn vai Phổ Thông, thét to một tiếng. Lúc đầu Phổ Thông còn làm nhẹ nhàng, nhưng về sau y dường như hơi mất khống chế, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm đến mức ngón chân Hồng Kỳ cuộn hết cả lại. Hai thân thể một trắng một ngăm đen, một mềm mại một cường tráng quấn quít lấy nhau, tăng thêm vài phần tình thú.
Quy đầu thô to mạnh mẽ chà xát vách thịt nóng bỏng, ra vào liên tục, khiến Hồng Kỳ có chút ăn không tiêu, vô lực lắc đầu. Trên giường, Phổ Thông lúc nào cũng giữ vai trò chủ đạo.
Phổ Thông thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cơ ngực săn chắc nhờ một thời gian dài lao động nặng nhọc của y đã mướt mồ hôi. Tâm trí của Hồng Kỳ đã sớm đình chỉ hoạt động, hắn mê mang nhìn lồng ngực phập phồng trước mặt, chợt vươn lưỡi liếm một cái, mặn mặn. Hồng Kỳ luôn thầm ngưỡng mộ cơ bắp chắc khỏe nhưng không phô trương của Phổ Thông, cho nên mỗi khi nhìn đống cơ bắp này, hắn đều thấy trong người rạo rực.
Đột nhiên Phổ Thông rất muốn quan sát trực tiếp cảnh thân dưới hai người kết hợp, thế là y ép hai chân Hồng Kỳ lên ngực, hạ thân kết nối khắng khít lập tức hiện ra trước mắt y, bảo bối thô to của y đang mãnh liệt ra vào huyệt nhỏ của Hồng Kỳ, mỗi lần vào là đâm đến tận gốc, miệng huyệt bị ma sát trở nên đỏ ngầu.
Hình ảnh đó như liều thuốc kích thích, dục vọng của Phổ Thông không những không xẹp đi mà còn có xu hướng phình to ra. Y mãnh liệt đưa đẩy hông, cúi người chơi đùa với đầu v* Hồng Kỳ, say sưa liếm mút đến mức chúng vừa sưng vừa ướt át, trông ngon miệng như quả mọng đầu mùa.
Ván giường không chịu nổi động tác kịch liệt của hai người, kêu kẽo kẹt không dừng. Người trong cuộc đã không còn phân rõ trời đất, khoái cảm ập đến như sóng, hết lớp này đến lớp khác, lớp sau còn mãnh liệt hơn lớp trước.
Chẳng biết hôm nay Phổ Thông ăn nhầm cái gì mà sung sức hơn ngày thường, làm gần nửa tiếng, Hồng Kỳ đã bắn một lần rồi, thế mà y vẫn hăng hái hoạt động pít - tông.
Dưới sự vuốt ve của Phổ Thông, thân dưới Hồng Kỳ lại ngẩng đầu lần nữa. Hồng Kỳ giờ đã là lợn chết không sợ nước sôi, nằm im mặc Phổ Thông cướp đoạt.
Một lúc sau, Phổ Thông giữ chặt eo Hồng Kỳ, dùng sức đâm vào thật sâu, người anh em của y khẽ co giật, toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào cơ thể Hồng Kỳ. Phổ Thông thở hổn hển, khóe mắt phát hiện ra cái bao cao su nằm lẻ loi, giờ y mới nhớ ra mục đích ban đầu, nhưng cũng đã muộn rồi.
|
Chương 51[EXTRACT]Phổ Thông mặc lại quần đùi, ra ngoài bê vào một chậu nước, sau đó y trám nước lên ngón tay, nhẹ nhàng luồn vào huyệt nhỏ sưng đỏ, tẩy sạch tinh dịch bên trong. Khi ngón tay lạnh lẽo của Phổ Thông tiếp xúc với vách thịt nóng bỏng, Hồng Kỳ khẽ rùng mình một cái, cái rùng mình rất nhẹ đó không qua được mắt Phổ Thông. Y hơi hối hận, đáng lẽ nên đun sẵn một ấm nước, thời tiết ngày càng lạnh, nước từ vòi cũng bị nhiệt độ ảnh hưởng ít nhiều.
Sau một trận kịch liệt, Hồng Kỳ mệt đến mức chân tay bủn rủn, nằm một đống trên giường, híp mắt hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Phổ Thông, vì thế hắn đã không phát hiện ra ánh mắt trắng trợn quan sát nơi bí mật của mình của người nào đó, cùng với thứ gì đó lại bắt đầu cương lên.
Tẩy rửa sạch sẽ rồi, Phổ Thông ra ngoài đổ nước đi. Hồng Kỳ vặn cái eo mỏi nhừ, nằm xích vào trong, kéo chăn chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.
Nhưng Phổ Thông không định buông tha cho hắn. Y vào nhà, khóa cửa, lấy một cái bao cao su mới, phấn khởi lay lay Hồng Kỳ, "Anh ơi, anh à."
Hồng Kỳ lười biếng híp mắt nhìn y, "Gì nữa đây?"
"Chúng ta vẫn chưa dùng đến cái này mà. Anh ơi, đeo cho em đi." Phổ Thông nhanh tay xé lớp vỏ ngoài.
Hồng Kỳ thấy y vẫn hưng trí bừng bừng, lại nhìn bản thân, ỉu xìu như bánh bao chiều, đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu quá chừng. Cùng là đàn ông, sao hai người lại khác nhau đến thế? Chẳng lẽ là do vai trò trên giường? Hay là do thể lực hắn quá yếu, không so nổi với Phổ Thông ngày nào cũng lao động chân tay từ sáng đến tối?
Dù là bất cứ lý do gì, thân là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, Hồng Kỳ nhất quyết không thừa nhận mình yếu hơn đối phương. Thế là hắn xốc lại tinh thần, bò lại chỗ đầu giường, nơi Phổ Thông đang ngồi.
Thân dưới của Phổ Thông dựng thẳng đứng, dài tầm mười lăm, mười sáu centimet, hơn nữa trông rất thô. Thứ của Hồng Kỳ cũng không tính là ngắn, nhưng nếu đặt bên cạnh cây hàng của Phổ Thông thì trông lép vế hơn hẳn.
Một tay Hồng Kỳ đỡ lấy thân dưới của Phổ Thông, từ lần thất bại trước, hắn đã rút được kinh nghiệm, lần này làm thuận tay hơn nhiều.
Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ thân không mảnh vải đang chăm chú mang bao cao su cho thằng nhỏ của mình, cổ họng y chợt cảm thấy khô khốc. Chỉ có Hồng Kỳ mới khiến Phổ Thông động tình dễ dàng như thế, trong mắt Phổ Thông, mọi cử chỉ, lời nói, biểu cảm của Hồng Kỳ đều toát ra một vẻ mị hoặc rất riêng, khiến y chỉ muốn đè hắn ra ngay lập tức.
Đeo được một nửa, Hồng Kỳ chợt thò tay chọc chọc đầu nấm thô to của Phổ Thông mấy cái, rồi mới làm tiếp.
Đeo xong, Phổ Thông không thấy có thay đổi gì lớn, trừ cảm giác ngột ngạt do thân dưới bị bao bọc, cảm giác này khác hẳn với cảm giác khi được vách thịt mềm mại của Hồng Kỳ siết lấy.
Hồng Kỳ thủ dâm cho Phổ Thông một lúc, không quên chiếu cố túi cầu của y.
"Anh, mình làm lần nữa được không?" Phổ Thông hơi nhổm người dậy.
Từ giây phút Phổ Thông nhờ đeo hộ bao cao su, Hồng Kỳ đã nhìn thấu ý đồ của y. Hắn lười từ chối, bèn ỡm ờ nằm xuống, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Phổ Thông thấy vậy, rút thêm một cái bao cao su nữa, vụng vụng về về muốn đeo cho Hồng Kỳ.
"Này, anh không cần xài cái này đâu." Hồng Kỳ đỏ mặt từ chối, hắn sẽ không nói rằng, hắn nằm dưới thì đeo bao cao su làm quái gì?
"Tại sao?" Phổ Thông mở to mắt nhìn Hồng Kỳ, "Em đeo, chẳng lẽ anh lại không đeo? Trước giờ em có gì anh cũng phải có cái đó, không có chuyện bên trọng bên khinh được." Nói rồi y thò tay tóm lấy tiểu Kỳ.
"Nói hưu nói vượn!" Hồng Kỳ trừng Phổ Thông, nhưng hắn lại không ngăn cản động tác của y. So với thủ pháp nửa sống nửa chín của Hồng Kỳ, Phổ Thông đích thị là tay mơ, loay hoay mãi vẫn chẳng đâu vào đâu, cuối cùng vẫn là Hồng Kỳ vỗ rớt cái tay lóng ngóng của Phổ Thông, tự mình đeo vào dưới ánh mắt nghiêm túc học hỏi của người nào đó.
Phổ Thông sờ sờ mặt sau của Hồng Kỳ, vừa trải qua một trận tình ái, cộng thêm nước bôi trơn ban nãy, phía sau hẳn không cần phải chuẩn bị gì thêm.
"Nào, nằm sấp xuống, nâng mông lên."
"Biết rồi, em khỏi phải nói!" Trên đời này chắc cũng chỉ có mình Phổ Thông dám quang minh chính đại nói ra những lời đáng xấu hổ đó, làm thì làm đi, nói nhiều.
Hồng Kỳ bày ra tư thế Phổ Thông yêu cầu, hắn nằm sắp xuống, tay vịn tủ đầu giường làm điểm tựa, cái mông nhếch lên cao, toàn bộ mỹ cảnh phía sau đều phơi bày trước mắt Phổ Thông. Thấy Hồng Kỳ chủ động như thế, Phổ Thông mừng phát điên.
Lúc tiến vào, huyệt nhỏ siết chặt khiến Phổ Thông khó lòng di chuyển, phải ma sát một lúc cơ vòng mới thả lỏng bớt, độ co bóp vừa phải khiến côn th*t của Phổ Thông cứng càng thêm cứng.
Lần này Phổ Thông cố ý làm thật chậm rãi, thong thả hưởng thụ sự lấy lòng của huyệt nhỏ. Y thì sung sướng đấy, nhưng Hồng Kỳ thì lại bị gãi không đúng chỗ ngứa, khó chịu muốn chết.
Thấy côn th*t thô to của mình bị lỗ nhỏ của Hồng Kỳ nuốt gọn, Phổ Thông cũng không vội di chuyển. Y đè lên người Hồng Kỳ, lần mò xuống dưới định vuốt ve tiểu Kỳ. Vì đang mang bao cao su nên phía dưới của hắn hơi khô, ngón tay Phổ Thông khó di chuyển, y bèn luồn tay vào miệng Hồng Kỳ, "Anh ơi, liếm một chút đi."
Tai Hồng Kỳ bỗng đỏ ửng, làm thế nào cũng không nhè ngón tay của Phổ Thông ra được, trái lại còn bị y kẹp lấy đầu lưỡi, khiến hắn nói không thành lời, nước bọt tràn ra khóe miệng, chỉ có thể ú ớ kháng cự.
"Anh liếm thì em mới buông." Môi Phổ Thông dán lên gáy Hồng Kỳ, Hồng Kỳ hết cách, đành làm theo lời y, đột nhiên Phổ Thông rút côn th*t ra rồi nhanh chóng đâm mạnh vào.
"A!" Hồng Kỳ bủn rủn tay chân. Một tay Phổ Thông giữ eo Hồng Kỳ, một tay khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng của hắn, phía dưới mạnh mẽ đâm chọc.
"A... A, ưm..." Hồng Kỳ không tự giác lắc mông, vách thịt bị ma sát sinh ra một luồng khoái cảm khó có thể cưỡng lại, hơn nữa Phổ Thông tiến vào từ phía sau, vòng tay y ôm trọn lấy cơ thể Hồng Kỳ, đem đến cho hắn một loại cảm giác an toàn.
Phổ Thông chơi đùa với đầu lưỡi Hồng Kỳ đủ rồi, bèn luồn ngón tay ướt đẫm xuống dưới bắt lấy tiểu Kỳ, vừa chơi đùa với nó vừa tăng tốc độ vận động eo hông.
Thân thể Hồng Kỳ mềm nhũn, bị động tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ của Phổ Thông, hai tay hai chân hắn run đến nỗi không chống nổi cơ thể nữa, đành nằm vật xuống.
"Anh ơi, hôn hôn nào~" Một loạt những nụ hôn rơi xuống bả vai, cổ, cằm, khóe miệng, và trán Hồng Kỳ. Phía dưới mạnh bạo bao nhiêu, phía trên lại ôn nhu bấy nhiêu, điều đó khiến Hồng Kỳ trầm mê trong bể dục, hai mắt mờ sương, bên tai là tiếng thủ thỉ tâm tình của người yêu.
Một lúc lâu sau, Phổ Thông cũng bắn, chất lỏng trắng đục bị bao cao su giữ hết lại. Hồng Kỳ cũng phóng thích.
"Cái này xài tiện đấy chứ." Phổ Thông vỗ vỗ cái mông căng tròn của Hồng Kỳ, thấy vẫn chưa đã thèm, y liền nhéo thêm hai cái nữa. Trải qua hai "trận chiến" khốc liệt, Hồng Kỳ đã đuối lắm rồi, thế mà thằng nhóc Phổ Thông này vẫn đùa bỡn hắn, hắn thẹn quá hóa giận, co giò đạp Phổ Thông một cái, nhưng cú đạp này chỉ đáng gãi ngứa cho Phổ Thông da dày thịt béo.
Phổ Thông cười tươi rói bắt lấy chân Hồng Kỳ, lấy khăn sạch lau mồ hôi cho hắn, sau đó tự lau cho mình. Vì dùng bao cao su nên công tác thu dọn cũng không vất vả lắm.
"Mai anh dậy không nổi là em phải chịu trách nhiệm đấy nhé." Hồng Kỳ che miệng ngáp một cái.
"Anh mệt thì cứ ngủ thoải mái đi, khách đi WC tự biết trả tiền mà." Phổ Thông ăn no nên tinh thần phơi phới, cười trả lời.
"Thằng nhóc này! Thôi, không lằng nhằng nữa, đi ngủ." Hồng Kỳ trợn tròn mắt, sao tên này càng ngày càng láu cá thế?
"Tuân lệnh!" Phổ Thông lập tức xáp lại ôm Hồng Kỳ, một chân còn hông thành thật chen vào giữa hai đùi hắn.
"Xê ra chỗ khác! Anh không muốn mới sáng sớm đã bị thứ nào đó chọc vào mông đâu!"
"Không có đâu mà, em đảm bảo nó sẽ không xằng bậy!"
"..."
|
Chương 52[EXTRACT]Một ngày mới lại bắt đầu. Phổ Thông cố ý dậy sớm để nấu bữa sáng cho Hồng Kỳ, sau đó y đi đánh răng súc miệng, nhanh tay làm thêm vài việc nữa rồi thay đồ chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn không quên ngắm Hồng Kỳ một lát bằng ánh mắt hết mực yêu chiều.
Vì tối hôm qua lao lực quá nên sáng nay Hồng Kỳ nướng đến tận hơn chín giờ mới chịu dậy.
"Đau, thằng nhóc chết tiệt này, không biết kiềm chế gì hết!" Hồng Kỳ xoa xoa cái eo nhức mỏi, lê lết cái thân cũng nhức mỏi không kém rời giường, xếp chăn rồi đi ra ngoài. Trước đó, Phổ Thông nhân lúc Hồng Kỳ ngủ say đã tranh hết phần việc của hắn: Hai WC nam nữ đều được quét dọn, túi rác được thay mới, trông cũng sạch sẽ gọn gàng lắm.
Vệ sinh cá nhân xong, Hồng Kỳ sửa sang lại hộp tiền trên bệ cửa sổ, vì không còn việc gì làm nên hắn đành về lại phòng. Nhác thấy hộp bao cao su nằm chễnh chệ trên tủ đầu giường, mặt Hồng Kỳ lập tức đỏ như quả cà chua, tình sự mãnh liệt tối qua ùa về như vũ bão, thế là hắn nhanh tay chộp lấy hộp bao cao su, nhét vội xuống dưới gối, mắt không thấy, tâm không phiền.
Ngồi ngẩn người bên cái bàn kê sát cửa sổ một hồi lâu, Hồng Kỳ lại buồn chán đứng dậy đi qua đi lại vài vòng trong phòng. Mười giờ hơn, quản lí khu thương mại đến thông báo rằng, hai ngày nữa bọn họ sẽ cho người đến trùng tu WC, mong Hồng Kỳ hợp tác.
"Trùng tu?" Hồng Kỳ thấy hơi khó hiểu, chỉ có một việc con con thế này mà đích thân quản lý phải đi thông báo sao?
"Khụ, chúng tôi cho rằng WC trong khu vực nên có một tiêu chuẩn thống nhất, chất lượng giữa các WC không thể quá chênh lệch nhau được. Với lại, chi phí trùng tu chúng tôi sẽ chịu hết, vì dù gì hạng mục này cũng nằm trong kế hoạch tân trang bộ mặt của khu thương mại mà, anh không cần lo lắng gì cả." Quản lí thân thiết vỗ vai Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ không để ý đến vị quản lí thấy người sang bắt quàng làm họ kia, hắn còn đang bận nghi ngờ cái bánh ngon từ trên trời rớt xuống này.
Quản lí thông báo xong thì rời đi. Sau một hồi cân nhắc, Hồng Kỳ thấy như vậy cũng tốt, chất lượng WC được nâng cao sẽ kéo thu nhập hàng tháng tăng được chút đỉnh.
Trưa, Phổ Thông trở về, Hồng Kỳ liền kể chuyện lúc sáng cho y nghe.
"Tốt quá rồi còn gì!" Phổ Thông reo lên, mỡ dâng đến miệng, dại gì không đớp.
Trưa nay Hồng Kỳ nấu móng heo hầm và canh đậu tương. Tay nghề của hắn thì khỏi phải chê, Phổ Thông ăn liền hai bát lớn mới thấy thỏa mãn.
"Ăn nhiều vào." Hồng Kỳ gắp một cái móng heo cho Phổ Thông, "Anh chọn kỹ lắm, không nhiều mỡ đâu. Đưa bát đây anh múc canh cho."
Phổ Thông khóc không ra nước mắt, sao y có cảm giác Hồng Kỳ nuôi mình y như nuôi heo vậy nè? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Phổ Thông cũng không từ chối. Móng heo không thể bảo quản lâu nên phải tranh thủ ăn lẹ, không được lãng phí thức ăn đâu.
Hồng Kỳ không thích ăn thịt lắm, nên cả bữa hắn chỉ ăn có một chút móng heo, chủ yếu là tập trung xử lý dĩa rau xào.
Vài ngày sau, hai công nhân mang theo thang xếp và một đống dụng cụ tới tiến hành trùng tu WC. Hồng Kỳ buộc phải đóng WC bốn ngày.
Sàn WC được lát gạch, vách ngăn bằng xi măng được thay bằng vách nhôm, tách biệt hoàn toàn mỗi gian với nhau, nhờ vậy mà khách có thể tránh được một vài tình huống xấu hổ.
Mấy ngày nay Hồng Kỳ rất nhàn hạ, chủ yếu là do không phải lau dọn WC hàng ngày. Hắn mua hai bao thuốc biếu hai người công nhân, mỗi khi rảnh rỗi liền nói chuyện phiếm với họ, qua đó dò la được không ít tin tức.
Hóa ra tổ trùng tu WC chỉ có vỏn vẹn hai người bọn họ, để tránh trường hợp WC trong khu vực đồng loạt ngưng hoạt động, bọn họ sẽ trùng tu lần lượt từng WC, mà WC của Hồng Kỳ là cái đầu tiên.
Vật liệu xây dựng cũng như đồ trang trí đều đã được cấp trên duyệt qua. WC phương Bắc tuy mới xây nhưng vẫn có vài chi tiết cần chỉnh sửa, WC phía Đông cũng thế. Khó nhất là WC của Hồng Kỳ và WC phía Nam, bởi hai nơi này vốn được xây dựng khá đơn sơ, phải tốn kha khá công sức cải tạo mới đạt đến tiêu chuẩn đề ra.
Còn về phí tu sửa, mỗi năm quản lý thị trường sẽ nộp lên trên từ ba ngàn đến năm ngàn tùy theo yêu cầu. Thật ra cấp trên không tốt đến mức tự dưng lại bỏ tiền tu sửa WC đâu, bày vẽ như thế cốt để ứng phó với chuyến thanh tra tháng sau của lãnh đạo thành phố thôi.
Hồng Kỳ kiên nhẫn nghe hai công nhân vừa phì phèo điếu thuốc vừa kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Vì Hồng Kỳ tốt bụng lại biết cách chăm sóc người khác, nên hai công nhân nọ thật sự xem hắn là bạn, cuộc chuyện trò diễn ra hết sức vui vẻ. Giờ nghỉ kết thúc, hai công nhân tiếp tục làm việc, còn Hồng Kỳ thì chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua nước ướp lạnh cho họ.
Cuối cùng, rãnh nước ở cửa WC được dỡ xuống, hai bên hông WC được trang bị thêm một loạt bồn rửa tay, trên tường trước bồn có gắn gương soi, dãy gương này khiến WC trong sáng sủa hẳn lên.
Phổ Thông đi làm về, nếu rảnh thì sẽ chạy ra cùng Hồng Kỳ xem hai công nhân làm việc, thỉnh thoảng cũng nói với họ vài ba câu, nghe họ bàn về chuyện trang trí phòng sao cho đẹp, vật liệu nên chọn như thế nào, thậm chí còn giới thiệu ra vài cửa hàng bán vật liệu vừa rẻ vừa chất lượng cho Phổ Thông nữa.
Phổ Thông nghe thật cẩn thận, thái độ tôn trọng của y vô tình thỏa mãn thói hư vinh của hai công nhân nọ. Vì bọn họ làm công nhân xây dựng, cái nghề không mấy ai coi trọng, bị người khác khinh khi âu cũng là chuyện thường ở huyện. Nhưng ở đây, bọn họ có thể vừa làm việc vừa tán gẫu, hơn nữa còn có người lắng nghe họ một cách đầy nghiêm túc, điều này khiến họ rất vui. Tâm trạng tốt nên tiến độ được đẩy nhanh hơn, mới ba ngày mà công việc đã hoàn thành rồi.
Lúc hai người công nhân chuẩn bị rời đi, Hồng Kỳ không quên dúi cho họ bao thuốc lá thay lời cảm ơn.
Ăn xong cơm tối, Phổ Thông lẽo đẽo theo Hồng Kỳ vào WC, một người cầm chổi quét sạch vữa còn vương trên mặt sàn, một ngày thì thay túi ni lông mới cho thùng rác ở các phòng.
Phổ Thông mở thử van nước ở bồn rửa tay mới lắp, dòng nước mát lạnh lập tức chảy ra, len lỏi qua từng kẽ ngón tay y, nhẹ nhàng cuốn đi những vết bẩn trên đó.
Lúc Phổ Thông vào phòng, Hồng Kỳ đang đun một ấm nước, hắn nghe tiếng mở cửa thì bảo ngay, "Đổ mồ hôi thì không nên tắm nước lạnh, em ráng đợi tí nha, nước sắp sôi rồi."
Khuya, Phổ Thông không đòi hỏi Hồng Kỳ, chỉ sờ soạng ngực hắn hai cái rồi ôm hắn đi ngủ luôn. Ba ngày trước, vì vướng hai công nhân nọ nên Phổ Thông không dám làm gì, cái mông HồngKỳ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Hồng Kỳ ra ngân hàng vay ba ngàn đồng. Về đến nhà, Hồng Kỳ ngồi trên giường đếm tiền, chợt hắn thấy hơi xót ruột. Đợt trước hắn vừa gom tiền trả khoản nợ chị họ cho hắn mượn lúc xin quyền quản lý WC xong, giờ lại phải đi vay tiếp. Vừa nghe quản lý kia nhắc đến chuyện hắn không cần trả bất cứ xu nào cho cuộc trùng tu WC, Hồng Kỳ đã chắc tám chín phần mười là việc này có liên quan đến anh rể của hắn. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, hôm nay tự dưng nhận tiền của người ta, sau này lỡ có chuyện gì thì nói không nói được, chối cũng chối chẳng xong, tệ hơn nữa là chuyện vượt khỏi khả năng của anh rể, đến lúc đó hắn biết giải quyết thế nào đây?
Thôi, tiền bạc sòng phẳng vẫn là tốt nhất. Hồng Kỳ không muốn mắc nợ ân tình của ai cả. Hắn vẫn luôn trung thành với cách sống ngẩng cao đầu, mình không dối gạt người ta thì người ta cũng sẽ không dối gạt mình, hắn tin ông trời sẽ thấu lòng hắn. Tới đây Hồng Kỳ lại nhớ đến Phổ Thông, lúc đầu hắn thấy y hợp mắt, có lẽ cũng vì sự chân thành, không mưu toan, vụ lợi của y chăng?
|
Chương 53[EXTRACT]Lúc biết Hồng Kỳ đến nộp tiền tu sửa WC, người bên bộ phận kiểm toán lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thấy Hồng Kỳ cứ kiên quyết dúi tiền vào tay mình, họ đành bất đắc dĩ nhận lấy, không quên in hóa đơn đưa cho hắn. Cầm hóa đơn trong tay, Hồng Kỳ thở dài, quả là đồng tiền đi liền khúc ruột, vài ngàn đồng bay trong tích tắc làm tim hắn hơi đau.
Nhưng bù lại, sau khi trùng tu, phí WC đã được nâng lên thành năm hào một người một lần đi, đây là giá niêm yết cho tất cả WC trong khu vực, WC phía Bắc cũng phải tuân theo, thành ra sự phân bố khách đi WC ít nhiều bị ảnh hưởng.
Phổ Thông thấy đống thùng các tông chất trên xe đẩy đã muốn cao gần tới trán mình rồi, y bèn dừng bên đường nghỉ ngơi chốc lát. Trước khi đi làm, vì sợ y đói, Hồng Kỳ đã chu đáo gói mấy cái bánh bao với bọc rau muối chua cho y.
Kể từ lúc về sống với Hồng Kỳ, Phổ Thông được hắn cưng như trứng mỏng, hắn quan tâm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của y, cưng chiều y hết mực, đến mức y cảm thấy khung xương đã ngừng phát triển của mình vì quá thừa dưỡng chất nên lại dài ra vài xăng ti mét! Chắc giờ y cũng tầm một mét tám mươi mấy rồi.
Phổ Thông lấy bánh bao ra ăn, bên cạnh y là một sạp hàng rong bán trang sức bằng nhựa màu sắc sặc sỡ rất được mấy bé gái ưa chuộng.
Phổ Thông cắn hai cái là xử xong cái bánh bao, y phủi tay định rời đi, đột nhiên một chiếc xe van trắng trờ tới, cửa xe mở ra, ba bốn gã đàn ông lưng hùm vai gấu mặc đồng phục màu xám xuống xe, chạy về phía Phổ Thông.
Phổ Thông giật mình, y chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc ở sạp hàng bên cạnh đã vội hất đổ đồ đạc, co cẳng chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng đám người kia, nó chưa bước được một bước đã bị ăn một đạp, suýt nữa là ngã lăn quay.
Phổ Thông linh cảm có chuyện chẳng lành, thế là y chộp lấy xe đẩy của mình, quay đầu chạy biến vào một con ngõ. Ai ngờ thằng nhóc kia thấy y chạy nên cũng ráng vác cái thân đau nhức vì cú đạp vừa nãy chạy theo y.
Đám đàn ông không chịu bỏ qua, hung ác vác gậy rượt theo hai người.
"Cậu, cậu theo tôi làm gì?!" Dù Phổ Thông đang đẩy một chiếc xe chất đầy phế liệu, nhưng nhờ thể lực tốt nên tốc độ của y không chậm chút nào.
"Ai thèm chạy theo anh!" Thằng nhóc kia trông gầy gò, thế mà chạy cũng nhanh gớm, chắc là bị người ta đuổi đánh riết nên mới luyện được bản lĩnh này chứ gì.
Phổ Thông quay đầu nhìn lại, thấy vẫn còn bóng người đuổi theo, đám người này đúng là dai như đỉa! Y nằm không cũng trúng đạn, hôm nay ra ngoài đúng là chưa coi lịch mà!
Sau một hồi cân nhắc, Phổ Thông quyết định chạy vào khu thương mại, y chọn cách này là bởi đây là nơi y rành nhất, vòng vèo mãi thế nào cũng sẽ cắt đuôi được đám người kia. Hơn nữa, trong đó nhiều người biết mặt y, có vài người còn biết "anh kết nghĩa" của y có thân thích làm lớn nữa, đây cũng được xem như một lợi thế.
Phổ Thông đột ngột quay đầu xe, thằng nhóc chạy theo sau vì động tác của y mà xém trượt chân. Nó do dự một hồi, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi quyết bám y tới cùng.
Đoạn đường gồ ghề khiến thùng các tông trong xe cứ nảy tưng tưng, may là chưa rớt. Chạy được một lúc lâu rồi mà Phổ Thông vẫn nghe loáng thoáng tiếng bước chân truy đuổi đằng sau.
Móa! Đám này là chó sao?! Phổ Thông đầu đầy mồ hôi, bình thường y không chửi tục vì Hồng Kỳ không thích, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Tất cả đều tại thằng nhóc thối tha đang đóng vai cái đuôi của Phổ Thông mà ra. Quẹo trái rẽ phải mấy chục lần, phía trước hiện ra một tòa nhà khá quen thuộc, Phổ Thông hơi e ngại, đột ngột dừng lại.
Thằng nhóc theo sát phía sau suýt nữa đập thẳng mặt vào lưng Phổ Thông. Y quay lại nhìn nó, thấy mặt nó đỏ bừng, khóe miệng bị sưng, còn rướm máu nữa, trông chật vật vô cùng. Phổ Thông bất đắc dĩ thở dài, nói với nó, "Vào trong kia trốn tạm đi, nhớ đừng lên tiếng đấy."
Vốn Phổ Thông cũng định đi vào, nhưng nếu vậy thì xe đẩy để ở ngoài của y sẽ bị bọn kia đập nát mất, hơn nữa y cao to thế này, thế nào cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi.
Thằng nhóc nghe lời Phổ Thông, hoang mang chạy vào. Phổ Thông nhìn nó, buông một câu, "Tự cầu phúc đi.", rồi đẩy xe chạy tiếp. Tòa nhà đó chính là "trụ sở" của mấy chị gái đứng đường. Thằng nhóc kia trông cũng khôn khéo, hẳn sẽ tự biết tìm đường thoát thân.
Cổng vào khu thương mại đã ở ngay trước mắt, đột nhiên phía sau nhảy ra một trong số kẻ nãy giờ truy đuổi y. Gã thấy Phổ Thông chỉ có một mình là biết ngay thằng nhóc kia đã trốn thoát, thế là gã giận cá chém thớt, vung gậy định đánh Phổ Thông.
Phổ Thông không thể không dừng lại, y cao to hơn gã đàn ông này, nên khi thấy y trừng mắt, gã hơi chần chừ, động tác cũng không dứt khoát. Phổ Thông chớp thời cơ lách người qua, né được một gậy.
Nếu nhân lúc này bỏ của chạy lấy người, Phổ Thông sẽ cắt đuôi thành công. Chẳng qua y không thể bỏ lại cái xe đẩy mà Hồng Kỳ đã mua cho mình. Xe lăn bánh cần tốn vài giây, điều này khiến tốc độ Phổ Thông chậm lại, y chưa kịp chạy khỏi vùng nguy hiểm thì nhát gậy thứ hai đã vung tới, đánh vào eo y. Phổ Thông cắn răng nhịn đau, dưới chân phát lực, tốc độ không hề chậm lại.
Gã đàn ông vẫn chưa nguôi giận nên quyết không tha cho Phổ Thông, một người chạy một người đuổi đến tận khi qua cổng chính của khu thương mại, bảo an Tiểu Vương* thấy Phổ Thông chật vật chạy vào, phía sau còn có một gã đàn ông mặt mày bặm trợn cầm gậy rượt y, nên hắn cho rằng Phổ Thông bị xã hội đen truy sát.
*Nhân vật Tiểu Vương này từng xuất hiện ở chương 3, không biết có ai còn nhớ không:))
"Này! Đứng yên đó! Anh muốn làm gì!" Tiểu Vương lập tức chạy tới cản gã đàn ông áo xám lại.
"Tránh ra!" Thấy Phổ Thông sắp cao chạy xa bay, gã đàn ông tức tối quát, nhưng gã nhận ra đồng phục bảo an trên người Tiểu Vương nên không dám đánh người.
"Kẻ khả nghi không được vào! Nói mau, anh là ai?!" Tiểu Vương tuy không cao to nhưng lá gan lại lớn, hắn không chịu lép vế, lớn tiếng quát lại.
"Tôi là thành quản*, mắt cậu mù à?!" Gã đàn ông hung dữ hét to, gí hai chữ "Thành quản" thêu trên bộ đồng phục màu xám vào mặt Tiểu Cường.
*Thành quản là tên gọi các nhân viên trị an đô thị, một hình thức giống như lực lượng quản lý đô thị, trật tự công cộng, quản lý thị trường… Cụ thể, thành quản có nhiều nhiệm vụ gom người ăn xin, hốt người bán hàng rong không giấy phép, bắt chó, thú cưng không giấy phép, xử lý các vụ việc lấn chiếm lòng lề đường, hỗ trợ công tác cưỡng chế giải tỏa...
Người xung quanh thấy có chuyện thú vị bèn bu lại xem, vừa nghe gã đàn ông kia bảo mình là thành quản, bọn họ lập tức trừng mắt căm thù nhìn gã. Gã đàn ông hơi ngượng, nhéo Tiểu Vương coi như trút giận, nhổ một bãi nước bọt, rời đi.
|
Chương 54[EXTRACT]Phổ Thông thở hổn hển đỗ xe trước cửa phòng nhỏ, Hồng Kỳ nghe tiếng y bèn chạy ra đón.
"Sao mà mồ hôi mồ kê đầm đìa thế kia?" Hồng Kỳ nhìn đống thùng các tông chưa kịp bán của Phổ Thông, lo lắng hỏi.
"Để mai bán cũng được." Phổ Thông nhìn theo ánh mắt Hồng Kỳ, vừa lau mồ hôi vừa trả lời.
"Khoan, eo em bị sao vậy?" Hồng Kỳ tinh mắt nhận ra dáng đi của Phổ Thông có vấn đề, lập tức chặn y lại.
"Cái này á hả, em xui xẻo đụng phải thành quản thôi." Phổ Thông thành thật khai báo.
"Em bị bọn họ đánh hả?" Hồng Kỳ ngạc nhiên, trước giờ Phổ Thông đi làm có bao giờ gặp phải chuyện này đâu?
"Anh xem thử nào.!" Hồng Kỳ sốt sắng muốn xốc áo Phổ Thông lên nhưng bị y ngăn lại.
"Không sao đâu, chúng ta vào trong cái đã." Phổ Thông kéo Hồng Kỳ vào phòng, đóng cửa lại, mở tủ lấy ra một lọ dầu gió.
"Tự giác sẽ được khoan hồng." Hồng Kỳ giành lấy lọ dầu. Phổ Thông ngoan ngoãn vén áo lên, để lộ một vết bầm lớn, kéo dài từ bên sườn đến tận sau lưng. Gã đàn ông kia đánh người là đánh thẳng tay, nếu không phải Phổ Thông da dày thịt béo, chắc đã bị một gậy của gã đập lăn quay rồi.
Hồng Kỳ hít vào một hơi, thấy bảo bối của mình bị người ta đánh thành như vậy, lòng hắn đau muốn chết. Hắn đổ dầu ra tay, vừa xoa vừa bóp cho tan máu bầm, vì sợ y đau nên hắn cố gắng làm nhẹ hết mức có thể.
"Anh ơi, anh làm mạnh chút được không?" Phổ Thông cảm thấy như đang bị gãi ngứa, cứ như vậy thì đến bao giờ mới xong. Y nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, hôm nay về sớm quá, thùng các tông còn chưa kịp bán, bếp lạnh tanh, chắc Hồng Kỳ cũng chưa chuẩn bị cơm tối.
Hồng Kỳ liếc y, người ta có ý tốt, vậy mà nhà ngươi không biết trân trọng. Muốn mạnh chứ gì, ta mạnh cho mi vừa lòng! Nhưng nói gì thì nói, thằng nhóc này da dày như da trâu, phải bóp mạnh mới có tác dụng.
Phổ Thông than rằng hôm nay xui xẻo quá đi mất. Hồng Kỳ im lặng vừa nghe y thở ngắn than dài vừa xoa bóp cho y, biết sao được, hai người họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, đến thành quản còn có thể bắt nạt họ nữa là. Thôi, thân là dân, tốt nhất không nên đấu với quan.
Nhưng cuộc sống mà, làm sao tránh được hết những xung đột?
"En nằm nghỉ chút đi, anh đi lấy thùng các tông vào đã, để ở ngoài coi chừng bị trộm nó khoắng, cũng ngót nghét chục cân chứ ít ỏi gì đâu."
"Em ổn mà, để em lấy vào cho." Phổ Thông ngồi dậy, không phải là y cho rằng Hồng Kỳ không khiêng nổi đống thùng các tông đó, mà là do Hồng Kỳ bảo bọc y quá mức, việc gì cũng giành hết về phần mình, thành ra Phổ Thông hơi có cảm giác thất bại.
"En coi thường anh đấy à?" Hồng Kỳ xụ mặt.
Phổ Thông vò đầu, đành xuống nước, "Thôi, hai người cùng làm, như vậy sẽ nhanh hơn. Đồng ý không?"
"Nhưng mà eo của em..."
"Không sao hết, cùng lắm thì hồi em cho anh thoa dầu lần nữa."
Hồng Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Hai người nhẹ nhàng mang đống thùng các tông vào phòng, bưng nhẹ đặt nhẹ để bụi không bắn tứ tung.
Làm xong thì Phổ Thông vào WC tắm rửa, Hồng Kỳ bật bếp nấu cơm. Bữa tối khá đơn giản, là hai tô mì trứng.
"Sao không có ớt gì hết vậy?" Phổ Thông nhìn bát mì của mình, ngẩng đầu hỏi Hồng Kỳ.
"Ớt cái gì mà ớt, eo bị thế kia mà còn ham ăn cay!" Tuy Phổ Thông chỉ bị bầm, nhưng diện tích chấn thương lại lớn, trông hơi đáng sợ. Vốn Hồng Kỳ muốn đưa y đến bệnh viện xem thử, nhưng y từ chối ngay tắp lự, bảo rằng chỉ là vết thương nhẹ, đến bệnh viện làm gì cho tốn tiền.
Hồng Kỳ đành thôi, nhưng hắn bắt đầu quản chặt sinh hoạt của Phổ Thông. Thời gian trước vì rảnh rỗi quá, hắn bèn nghiên cứu về ẩm thực, đến nay cũng tích cóp được kha khá kiến thức hữu ích.
Phổ Thông hút một ngụm nước dùng, thỉnh thoảng lại ngó sang bát mì đầy ớt thơm ngon của Hồng Kỳ, ấm ức trong lòng không bút nào tả xiết, nhưng y lại không dám phản kháng.
Cơm nước xong, Phổ Thông lại nằm sấp xuống giường để Hồng Kỳ xoa bóp cho tan máu bầm. Phần da thịt dính dầu dần nóng lên, giảm đi phần nào cảm giác đau nhức, Phổ Thông thoải mái thở ra một hơi, vặn vẹo cơ thể, đột nhiên y vươn tay tụt luôn cái quần trên người.
"Yên nào!" Hồng Kỳ quát khẽ, hai tai đỏ ửng.
"Em có làm gì đâu." Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ bằng ánh mắt vô tội.
Hồng Kỳ kiềm nén ham muốn quăng chai dầu vào mặt Phổ Thông. Có ai đang thoa dầu mà lại đi cởi quần không? Tính khoe mông cho ai nhìn đấy?!
"Anh đó, xoa bóp thì lo xoa bóp đi, nhìn bậy nhìn bạ rồi tự nhiên lại chửi em à." Phổ Thông trêu chọc Hồng Kỳ, còn cố ý lắc lắc mông như muốn chọc tức hắn.
"Chát!" Hồng Kỳ thẹn quá hóa giận vả một cái vang dội vào cái mông màu đồng đáng ghét kia. Chợt hắn nhớ ra, chẳng hiểu sao mà Phổ Thông rất thích sờ nắn mông hắn, tối nào cũng phải "nựng" nó mới chịu. Sẵn tính tò mò, Hồng Kỳ bóp thử hai cánh mông Phổ Thông, thấy cũng không tệ lắm, thế là hắn bóp thêm mấy cái nữa, bóp đến mức phía trước Phổ Thông cứng lên.
"Anh ơi."
"Gì?" Hồng Kỳ ngước lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực như đèn pha của Phổ Thông.
"Anh à, chúng ta..."
"Xong rồi đó, mặc quần lại đi." Hồng Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, xuống giường định đi cất chai dầu.
"Anh chơi kỳ quá nha! Khiêu khích em đã rồi định bỏ chạy sao?" Phổ Thông ngồi dậy vội ôm rịt lấy eo Hồng Kỳ, đáng thương nhìn hắn, thân dưới tràn đầy tinh thần chĩa thẳng vào Hồng Kỳ.
Mỗi ngày của Phổ Thông trôi qua rất đơn giản, đi làm, ăn, làm chuyện ấy, và ngủ. Hồng Kỳ phát hiện thân dưới Phổ Thông rất dễ cứng, thời gian làm tình lại lâu, làm với y riết rồi thể lực của Hồng Kỳ cũng tăng theo luôn.
Hồng Kỳ nhìn bộ dạng ấm ức Phổ Thông, cân nhấc một hồi, "Không được, eo của em đang bị thương, không nên vận động mạnh đâu."
"Em nằm im một chỗ là được chứ gì? Em cho phép anh cưỡi trên người em đấy." Phổ Thông mặt dày đáp.
"Ai thèm!" Hồng Kỳ thoát khỏi cái ôm của Phổ Thông, cất lọ dầu về chỗ cũ, bỏ ngoài tai tiếng kêu đáng thương của người nào đó, ra ngoài đánh răng súc miệng.
Lúc vào phòng, Phổ Thông vẫn chưa mặc lại quần, tơ hơ nằm trên giường, chăn cũng không thèm đắp.
"Coi chừng bị cảm mạo đó, em không biết lo lắng cho sức khỏe bản thân gì hết trơn." Hồng Kỳ lại bắt đầu càm ràm, vừa nói vừa đắp chăn cho Phổ Thông.
"Vì người nào đó đốt lửa nhưng không chịu dập, giờ người em đang nóng lắm, không muốn đắp đâu." Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ chằm chằm. Hồng Kỳ hừ một tiếng, cởi quần áo, leo lên giường, lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.
Phổ Thông nhào tới cưỡng hôn Hồng Kỳ, môi chạm môi, đầu lưỡi vói vào miệng hắn. Hai mắt Hồng Kỳ trợn trắng, siết lấy vai Phổ Thông.
Hôn một lúc lâu, khi hai người sắp hết dưỡng khí, Hồng Kỳ mạnh mẽ đẩy Phổ Thông ra, "Được rồi, ngủ đi... A!", Hồng Kỳ không đề phòng, bị Phổ Thông bắt lấy thân dưới.
"Không được không được, anh cũng cứng rồi này. Hay là chúng ta làm chút chuyện sung sướng nha?" Phổ Thông bá đạo vuốt ve thân thể Hồng Kỳ, ngón tay lại ngấp nghé khe mông hắn.
"Không được là không được!" Dù thân thể dưới những cái động chạm của Phổ Thông mà nóng lên, Hồng Kỳ vẫn quyết giữ vững lập trường, tất cả đều vì nghĩ cho Phổ Thông.
"Em đảm bảo sẽ nằm im như tượng, nhường quyền chủ động lại cho anh đó!" Phổ Thông vỗ ngực.
Thấy Hồng Kỳ vẫn còn do dự, Phổ Thông liền đế thêm một câu, "Anh là đàn ông, chẳng lẽ không thể "đâm" sao?"
Hồng Kỳ trừng mắt với Phổ Thông, hắn là nam nhân chính hiệu, lại không bị liệt dương, mắc gì không "đâm" được. Nhưng "đâm" người ta với bị người ta "đâm" rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà!
"Nếu không thì anh cứ xem em là nữ đi, được không anh?"
Hồng Kỳ bật cười, thằng nhóc này muốn làm tình đến mức gì cũng dám nói, thật bó tay.
"Nếu em thật sự là nữ thì chắc anh không cứng nổi đâu." Hồng Kỳ cười cười.
Hồng Kỳ không cứng nổi với phụ nữ? Nhớ tới quyển truyện tranh 18+ lúc trước hai người cùng xem để học hỏi, một suy đoán lóe lên trong đầu Phổ Thông, "Anh, anh là đồng tính luyến ái sao?!", vậy nên ảnh mới thích mình. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao Phổ Thông lại thấy hơi mất mát.
|