Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 35[EXTRACT]Hồng Kỳ nguýt Phổ Thông một cái, "Thỏa mãn rồi phải không? Thỏa mãn rồi thì cút lẹ lẹ để anh đây còn tắm!" Hồng Kỳ đuổi Phổ Thông đi, sau đó múc nước súc miệng.
Phổ Thông ngoan ngoãn vào phòng bật TV vừa xem vừa đợi. Thấy Hồng Kỳ vừa tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần soóc bước vào, y chân chó chạy đến cất chậu tắm giúp hắn, sau đó bế bổng hắn đặt lên giường.
"Làm sao bây giờ?" Hồng Kỳ chỉ chỉ hạ thân vẫn đang phồng lên thành một túp lều nhỏ.
"Làm thôi!" Phổ Thông nói xong liền cúi người dùng miệng an ủi tiểu Kỳ. Hồng Kỳ rên khẽ một tiếng, vuốt mái tóc vẫn mang hơi ẩm của Phổ Thông, híp mắt hưởng thụ. Lúc tắm hắn không tự xử là vì lý do này đây, có người hầu hạ, mắc gì phải đi làm bạn với năm ngón tay nữa?
Phổ Thông trong lúc liếm mút cũng không quên chiếu cố hai quả cầu căng phồng, như có như không xoa nắn hai cánh mông mềm mềm của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ sướng tê người, bất giác nắm chặt tóc Phổ Thông.
Một lúc lâu sau, Hồng Kỳ run rẩy bắn ra, tinh dịch phun hết trong miệng Phổ Thông, nhưng y không nhả ra mà nuốt luôn.
"Sao lại nuốt thứ đó?! Bẩn chết đi được!" Hồng Kỳ đỏ mặt mắng Phổ Thông.
"Đồ của Hồng ca sao mà bẩn được." Phổ Thông nghiêm túc trả lời, khiến Hồng Kỳ da mặt mỏng cảm thấy nóng ran.
Bỗng Phổ Thông nổi hứng thú nghiên cứu người anh em của Hồng Kỳ. Y nâng vật mềm nhũn vì vừa phát tiết kia lên, cẩn thận quan sát, ừm, cũng to cỡ y, có điều ngắn hơn y tầm bốn, năm centimet thôi.
"Ai cho em nhìn?!" Hồng Kỳ cả người đỏ như con tôm luộc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phổ Thông khiến hắn có xúc động muốn cương lần nữa.
"Rồi rồi, không nhìn thì không nhìn." Phổ Thông cười đen tối, nhưng cũng thôi không trêu chọc Hồng Kỳ, ngã người nằm xuống chỗ trống bên cạnh, vòng tay kéo hắn vào lòng.
"Mai đi làm em nhớ mua thêm bình dầu ăn nha, nhà sắp hết dầu rồi."
"Dạ."
"A, suýt quên, chưa mua thêm khăn tay nữa. Mà thôi, cái này để anh đi mua cho, em không phải khách quen, không khéo lại bị hét giá."
"Dạ."
"À, anh có đặt làm cái chổi ở khu B, em tiện đường thì qua lấy giùm anh nha."
"Ừm... Khò..."
Hồng Kỳ đẩy đẩy Phổ Thông, ngủ rồi à? Hồng Kỳ yêu chiều nhìn khuôn mặt khi ngủ của Phổ Thông, rúc vào ngực y, mặc dù như thế này rất nóng, nhưng hắn chấp nhận.
Sáng, Phổ Thông tinh thần sảng khoái đẩy xe bắt đầu một ngày lao động. Tuy hôm qua ngủ giữa chừng, nhưng y vẫn nghe Hồng Kỳ dặn cái gì. Trước cứ ghé chợ đồ cũ coi có gì thu được không, sao đó sẽ đi thực thi nhiệm vụ.
Phổ Thông đẩy xe đi một vòng, gặp kha khá người quen, Phổ Thông đều thân thiện chào hỏi hết. Loanh quanh một hồi, Phổ Thông để ý đến một sạp bán sách cũ, thế là đẩy xe lại xem thử.
Chủ sạp là một dì khoảng bốn mươi tuổi, đang chống nạnh mắng nhiếc đứa con gái chừng mười lăm, mười sáu vì tội ham vui, chểnh mảng việc buôn bán. Bà ấy thấy Phổ Thông đến, quay ra chào một câu rồi lại mắng con tiếp.
Phổ Thông thấy đứa con gái đỏ mặt cúi đầu, bỗng cảm thấy tội tội. Bà mẹ này cũng thật là, chuyện gia đình thì đóng cửa mà giải quyết, có đâu chửi mắng con giữa chốn đông người thế này?
Nhưng đây là việc nhà người ta, Phổ Thông không tiện xen vào. Y nhanh chóng lựa được năm, sáu cân sách cũ, trả tiền cho chủ sạp, sau đỏ bỏ sách vào xe đẩy, đẩy sang nơi khác. Trong một buổi sáng, Phổ Thông thu mua gần chục cân giấy vụn, báo cũ các loại.
Mặt Trời dần bò lên đỉnh đầu, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Phổ Thông đẩy xe đến dưới một bóng cây ven đường ngồi nghỉ chốc lát, nhân tiện bổ sung nước cho cơ thể. Y liếc qua đống sách báo mới thu mua, chợt ánh mắt bị hấp dẫn bởi một chồng sách có bìa rực rỡ sắc màu.
Y hiếu kỳ xem thử, trên bìa sách in chữ "Manga" to đùng, là truyện tranh à? Y lấy một quyển, lật vài trang, chẳng biết đã nhìn thấy gì mà mặt y "phừng" một cái đỏ như gấc, vội vã đóng sách lại. Y chột dạ nhìn xung quanh, may quá, không có ai để ý đến chỗ này.
Y lật nhanh chồng sách, phát hiện trong đó chỉ có hai quyển là tiểu thuyết, còn bảy, tám quyển còn lại đều là loại truyện tranh không dành cho trẻ em kia.
Phổ Thông không biết mình may mắn hay xui xẻo mà vớ phải "sách đen", lại còn là "sách đen" miêu tả mối quan hệ nam nam nữa chứ. Phổ Thông nghĩ gì đó, rồi lén lút nhét một quyển vào túi tiền. Đống sách này y định sẽ bán lẻ lại, nhưng chắc không được rồi, thôi thì cứ tống hết cho cơ sở thu mua phế liệu đi. Phổ Thông tăng tốc, trong người tàng trữ "hàng nóng" khiến y bồn chồn mãi, chỉ mong chóng về nhà để giấu kín báu vật trời ban này.
|
Chương 36[EXTRACT]"Về rồi hả. Nào, rửa mặt cái cho khỏe." Hồng Kỳ dúi khăn cho Phổ Thông.
Bữa tối hôm nay có cháo đậu xanh, phá lấu bóp gỏi và canh cà chua trứng gà.
"Hôm nay em có thu được mấy cuốn sách thú vị lắm, trước khi đi ngủ chúng ta cùng xem nha!" Phổ Thông hào hứng khoe với Hồng Kỳ.
Y vốn không định đợi đến giờ mới nói, nhưng chiều còn đi làm nên phải ráng nhịn. Bọn họ còn nhiều thời gian mà, không gấp.
"Sách gì thế? Tiểu thuyết hả?" Hồng Kỳ ngẩng đầu khỏi chén cháo, tò mò hỏi.
"Hồi sau sẽ rõ." Phổ Thông cười tủm tỉm.
Hồng Kỳ bĩu môi không thèm hỏi nữa. Cơm nước xong, Hồng Kỳ xách chậu tắm với ống nước ra WC, Phổ Thông soạn đồ ngủ cho hai người xong cũng lon ton chạy ra theo.
Trong WC có lắp một cửa thông gió nhỏ, đang tắm gió lùa vào một cái là sướng run người, bao nhiêu nóng nực của ngày hè đều bị cuốn trôi hết. Hôm nay Phổ Thông tắm rất ngoan, Hồng Kỳ chưa kịp xả hết bọt xà phòng trên người, y đã lau chùi sạch sẽ tót vào phòng rồi.
Hồng Kỳ hơi buồn bực, thằng nhóc này hôm nay chuyển sang ăn chay rồi hả? Hắn lắc đầu thở dài, lau người, mặc đồ, mang đống dụng cụ tắm rửa về phòng.
Phổ Thông kê cái ghế nhỏ cạnh giường, cúi người moi cuốn truyện tranh giấu dưới gầm giường ra, cẩn thận đặt lên ghế. Nghe thấy tiếng cửa mở, y lập tức cười tươi như hoa với người vừa bước vào.
Trên người Hồng Kỳ chỉ có vỏn vẹn một cái quần lót, Phổ Thông biết hắn cố tình mặc như thế để hai người dễ "hành sự". Quả nhiên, ăn, uống, làm tình là bản năng của con người.
"Sách gì đây?" Hồng Kỳ khóa cửa, leo lên giường ngồi bên cạnh Phổ Thông, chỉ chỉ quyển sách có bìa là một người đàn ông vẽ theo phong cách manga đặt ngay ngắn trên ghế, "Là truyện tranh hả?"
"Ừm, trông cao đấy, nhưng chưa cao bằng em." Hồng Kỳ hồn nhiên chưa biết rằng mình sắp bị lừa vào miệng sói. Phổ Thông nhào tới ôm eo Hồng Kỳ, cằm gác lên vai hắn.
Phổ Thông lật sách, Hồng Kỳ hơi ngả người tựa vào Phổ Thông, tò mò nhìn động tác của y, "Cái này có gì đáng đọc?" Hắn bẹp miệng, hai thằng đàn ông cao to mà lại đi đọc manga của thiếu nữ?
Vài trang đầu vẫn còn trong sáng, Phổ Thông bỏ qua luôn, lật thẳng đến cảnh nóng. Hồng Kỳ cúi đầu nhìn thử, mí mắt giật một cái. Á à, bảo sao hôm nay thằng nhóc này lạ thế!
Hồng Kỳ tuy ngượng muốn chết nhưng vẫn ráng xem. Hắn tò mò, hai người đàn ông thì có thể làm được gì. Phổ Thông cũng một lòng học hỏi, nhất thời bầu không khí lâm vào trầm tư.
Quạt thổi vù vù cũng không xua đi được cái nóng cứ luẩn quẩn trong phòng, hai người đã đẫm mồ hôi. Phổ Thông len lén liếc Hồng Kỳ, người vẫn chăm chú đọc sách từ nãy đến giờ.
Phổ Thông bắt chước trong manga, thử sờ sờ đầu v* hồng nhạt của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ lập tức vặn vẹo người, đỏ mặt gắt, "Bỏ cái tay ra coi!" Phổ Thông bĩu môi nhìn vào quyển sách, đang dừng đúng cảnh một người đàn ông đang dùng tay làm cho một người đàn ông khác.
Phổ Thông thấy trong người nóng rần rật, nhịn không được liếm cổ Hồng Kỳ. Cổ Hồng Kỳ rất trắng, lại còn mịn. Hiếm có da dẻ đàn ông nào mà lại tốt như vậy.
Hồng Kỳ nhích nhích mông. Cảnh trong manga đã chuyển thành một người đàn ông luồn ngón tay có bôi chất gì đó vào mặt sau một người đàn ông khác.
Hô hấp của Phổ Thông càng gấp gáp, luồn tay vào quần lót, tóm lấy hạ thân Hồng Kỳ, người anh em của y đã đứng thẳng, đầy uy hiếp chỉa vào mông hắn.
|
Chương 37[EXTRACT]"Ưm..." Hồng Kỳ buộc miệng rên khẽ, "Em có đọc nữa không đấy?!"
Phổ Thông bật cười, một tay không ngừng đùa nghịch phân thân của Hồng Kỳ, một tay lật sang trang khác, "Tất nhiên là có rồi!" Y vừa nói vừa nhấc Hồng Kỳ ngồi lên đùi mình. Vật tối quan trọng bị người nắm giữ, hắn không thể làm gì khác ngoài thuận theo động tác của y.
Tư thế này giúp ngón tay Phổ Thông hoạt động thoải mái hơn, y sờ sờ tiểu Kỳ vài lần rồi lần mò ra mặt sau.
Hồng Kỳ tập trung nghiên cứu manga nên không để ý hành động của Phổ Thông. Hắn còn đang bận xuýt xoa, thật sự có thể cho hai ngón tay vào chỗ đó sao, không rách hả?
Vừa nghĩ xong, vùng da xung quanh nơi nào đó lập tức truyền tới cảm giác bị đụng chạm. Hồng Kỳ quay phắt lại, mặt Phổ Thông cũng đỏ quá chừng, nhưng y vẫn không có ý định ngừng lại.
Y vuốt ve nếp nhăn ở miệng huyệt nhỏ. Chật thế này đến ngón tay còn không luồn vào nổi, nói gì đến cái "ấy ấy".
"Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng mà. Hứa danh dự." Phổ Thông ôm eo Hồng Kỳ an ủi hắn. Việc cấp bách bây giờ là giúp Hồng Kỳ thả lỏng.
Lại lật sang tờ tiếp theo, người đàn ông trong sách đã bắt đầu tiến vào. Thứ thô to kia chen vào khiến những nếp nhăn ở huyệt nhỏ bị kéo căng ra, lại thêm nhân vật được vẽ theo kiểu dâm đãng, khiến Hồng Kỳ không dám xem nữa.
"Em đi đâu vậy?" Hồng Kỳ cảm giác được người phía sau đứng dậy, liền ngẩng đầu hỏi y.
"Em đi lấy xà phòng." Phổ Thông đi rồi, Hồng Kỳ không nén nổi lòng hiếu kỳ bèn ngồi che mặt đọc manga tiếp, vừa đọc vừa cảm khái, tốc độ nhanh thật, nhưng mà có hơi phi thực tế.
Hồng Kỳ nhân lúc Phổ Thông chưa trở lại, len lén an ủi người anh em của mình. Khi nãy Phổ Thông chọc cho hắn cứng, giờ lại bỏ hắn một mình, hắn nhịn sao nổi.
Cảnh Hồng Kỳ lộ nửa cái mông trắng tròn tự an ủi bị Phổ Thông thấy hết, y không nói gì, chỉ là phía dưới lại cứng hơn rồi. Y cầm theo vụn xà phòng, thêm một bát nước trong, leo lên giường.
"Em muốn làm gì?" Đôi mắt rực lửa của Phổ Thông khiến lòng Hồng Kỳ dấy nên một nỗi sợ kỳ lạ.
Hầu kết Phổ Thông lăn lộn một vòng, "Chúng ta không có thuốc bôi trơn nên em định thay bằng cái này."
Hồng Kỳ biết chắc đêm nay mình không thoát được rồi.
Hai người bắt đầu lăn xả vào nhau, tới tới lui lui một hồi cũng xem như thả lỏng được một chút. Bấy giờ Phổ Thông mới đặt Hồng Kỳ nằm nghiêng trên giường, chấm một chút nước lên ngón giữa, lấy một ít xà phòng vụn rồi bóp nhẹ cho tan ra.
Tình dục cũng đang dâng đầy trong mắt Hồng Kỳ, đối với chuyện sắp xảy ra hắn vừa tò mò vừa sợ hãi. Hắn không dám nhìn nữa, ngượng ngùng nhắm mắt lại, chôn đầu vào cánh tay.
Phổ Thông dùng tay còn lại nắn bóp cánh mông mềm mịn của Hồng Kỳ. Kể cũng lạ, Hồng Kỳ thường xuyên ngồi một chỗ từ sáng đến chiều, vậy mà mông hắn lại đẹp như vậy. Phổ Thông nhéo hai cái, ừm, vẫn mềm dẻo như lần đầu tiên. Sau đó tay y dời lên an ủi thứ đang ngẩng cao đầu của Hồng Kỳ, còn cái tay có bôi xà phòng thì lần mò trong kẽ mông hắn. Vốn Phổ Thông muốn quan sát nơi đó, nhưng Hồng Kỳ không cho. Thôi, làm được đến đây coi như là một bước tiến rồi, không nên vội vàng.
Tìm đến miệng huyệt nhỏ, Phổ Thông không vội vào. Trước tiên y xoa xoa bên ngoài, rồi mới chậm rãi luồn ngón tay vào... Lần đầu tiên bị trượt ra ngoài, lần thứ hai cũng bị trượt ra ngoài, đến lần thứ ba vẫn chẳng đâu vào đâu.
Phổ Thông nhịn hết nổi, đành mượn tay Hồng Kỳ giúp an ủi thân dưới đang trướng đến phát đau. Hồng Kỳ biết y đang khó chịu, nên ráng nén cơn ngượng ngùng, vừa vuốt ve hạ thân y vừa tự giác gập chân lên để ngón tay y có thể vào dễ hơn.
Phổ Thông nhíu mày, lại lấy lên chút vụn xà phòng nữa, lần này làm cẩn thận hơn, cuối cùng cũng vào được, nhưng huyệt nhỏ quá chật, ngón tay y không tài nào di chuyển được.
"Hồng ca, thả lỏng chút nào, không đau đâu."
Hồng Kỳ nhắm mắt lại, hắn đã nhịn đến cực hạn rồi, việc này quá hoang đường!
Vách thịt bên trong đè ép ngón tay Phổ Thông, một bước khó đi. Nếu đẩy nhẹ thì không vào thêm được, nhưng nếu dùng lực mạnh quá Hồng Kỳ sẽ đau. Y thở hổn hển, nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc. Người đàn ông trong sách làm được, lẽ nào y lại không?
|
Chương 38[EXTRACT]"Phổ Thông, đừng vào nữa, anh đau quá..." Cảm giác bị dị vật xâm nhập đã khó chịu lắm rồi, lại thêm Phổ Thông mất kiên nhẫn khuếch trương thô bạo, khiến Hồng Kỳ sống không bằng chết.
Phổ Thông cũng nhận ra mình hơi mất khống chế, y thả chậm động tác, hít sâu một hơi để áp chế lửa dục, đồng thời vươn tay xoa nắn vật vì đau mà đã thoáng mềm xuống của Hồng Kỳ, giúp hắn thả lỏng thân thể.
Hồng Kỳ tuy miệng nói vậy, nhưng tay vẫn thành thật chăm sóc côn th*t cứng như sắt của Phổ Thông. Hai người cùng bật ra tiếng thở dốc thỏa mãn. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng ngón tay của Phổ Thông cũng đã vào hết.
Nhận thấy thứ trong cơ thể bắt đầu cử động, Hồng Kỳ sợ hãi kêu lên, huyệt nhỏ lại siết chặt. Phổ Thông không thể làm gì khác ngoài càng thêm ra sức âu yếm cơ thể Hồng Kỳ, cúi đầu quấn lấy lưỡi hắn.
"A... " Hồng Kỳ cố gắng thả lỏng mặt sau, nếu không, hồi nữa người đau nhất là hắn chứ không ai.
May là có xà phòng bôi trơi nên công cuộc khai thác đỡ vất vả hơn chút. Phổ Thông cũng thấy được sự hợp tác của Hồng Kỳ, y cười khẽ, rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của hắn, dời lên vành tai non mềm cũng đã ửng một màu hồng mê người. Hình ảnh kích thích thị giác này khiến côn th*t của y nhịn không được, tiết ra một ít dịch nhờn.
Cả người Hồng Kỳ vừa khô vừa nóng, vặn vẹo muốn thoát khỏi ma trảo của Phổ Thông. Động tác này vô tình tác động đến ngón tay đang chôn trong cơ thể hắn, Phổ Thông khẽ cong ngón tay lại, gãi nhẹ lên vách thịt nhiệt độ cao đến kinh người.
Hồng Kỳ thở không ra hơi, tay cầm côn th*t Phổ Thông khẽ buông lỏng, côn th*t trượt xuống khe mông hắn.
Ngón thứ hai bắt đầu men theo những nếp gấp uốn lượn xâm nhập huyệt nhỏ nóng bỏng. Một lúc lâu sau, ngón trỏ cuối cùng cũng chen vào thành công. Phổ Thông lại hôn hôn ôm ôm Hồng Kỳ, chợt hai ngón tay y khẽ tách ra, kéo căng huyệt nhỏ.
Hồng Kỳ híp mắt, phía dưới cứ thấy mát mát thế nào ấy, đống bong bóng xà phòng chảy xuống đùi nhớp nháp khiến hắn khó chịu chết đi được. Phổ Thông lại gặm cắn tai Hồng Kỳ, tuy nhẫn nhịn rất khó chịu, nhưng được nhìn thấy dáng vẻ động tình của người này, nhất là khi chỉ có mỗi y được chiêm ngưỡng, là y đã vui lắm rồi.
Làm lâu có kinh nghiệm, chốc lát sau, ngón thứ ba cũng chậm rãi xen vào. Phổ Thông thấy khuếch trương nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, nhưng nhìn lại, côn th*t của y lớn hơn ba ngón tay nhiều, lúc đi vào không biết Hồng Kỳ có chịu nổi không nữa...
"Ưm..." Hồng Kỳ cảm giác được Phổ Thông rút ngón tay ra, vài giây sau, một đống bọt xà phòng bị đẩy vào phía sau hắn. Hồng Kỳ giẫy giụa muốn đứng dậy, nhưng Phổ Thông đã kịp tóm lấy hắn, "Ngoan, phải như vậy thì lát nữa đi vào mới không làm đau anh."
"Em, em chuẩn bị đi vào thật sao?" Hồng Kỳ ngạc nhiên, hắn tưởng tối nay Phổ Thông chỉ giúp hắn thích ứng trước thôi chứ?
"Anh không thích thì thôi..." Phổ Thông ủ rũ, nhưng cái tay đang cầm phân thân Hồng Kỳ lại không thành thật bóp mạnh một cái.
Rõ ràng là chiến thuật "Thả con săn sắt bắt con cá rô" mà! Hồng Kỳ khóc không ra nước mắt.
"Hồng ca..." Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ bằng đôi mắt cún con. Hồng Kỳ lập tức quăng giáp đầu hàng, làm thì làm, sợ gì, "Nhưng mà em phải đảm bảo không được làm đau anh đấy."
"Cái đó... Em không biết..." Phổ Thông vò đầu. Đây là lần đầu tiên y làm chuyện này nên không dám nói trước. Hồng Kỳ lườm y, cũng không biết nói một câu làm người ta yên lòng nữa, thằng nhóc này thật là!
"Khụ, nhưng em hứa sẽ làm anh thoải mái." Dứt lời, Phổ Thông một tay thành thục xoa nắn tiểu Kỳ, một tay cạ cạ phân thân to lớn của mình lên bắp đùi ẩm ướt của Hồng Kỳ.
"Làm sớm xong sớm, anh buồn ngủ quá." Phổ Thông tuân lệnh, gác chân Hồng Kỳ lên vai mình, tách hai cánh mông hắn ra, côn th*t đặt trước cửa huyệt, chậm rãi đẩy vào.
Một lúc lâu sau, hai chân Hồng Kỳ đã mỏi rã rời, thế mà Phổ Thông chỉ mới đi vào một nửa. Mặt cả hai đều đỏ bừng vì nghẹn.
|
Chương 39[EXTRACT]Phổ Thông mở rộng hai chân Hồng Kỳ, ưỡn hông một cái, đâm vào lút cán.
"A!" Hồng Kỳ vô thức thét to, chợt nhớ ra ban đêm yên tĩnh mà mình làm ồn thế này, lỡ đánh thức mấy hộ gia đình quanh đây thì phiền lắm. Thế là hắn cắn môi, ráng nuốt tiếng rên rỉ chực tuôn ra xuống.
Phổ Thông cũng không vội di chuyển, y thở hổn hển, cúi người ôm lấy Hồng Kỳ, "Ngoan, cố gắng thả lỏng chút nào."
Phổ Thông càng nói Hồng Kỳ càng căng thẳng, hắn cũng muốn thả lỏng lắm chớ bộ, nhưng lực bất tòng tâm, thân thể đã ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi, "Ưm... Ha, không, không được..." Ngón tay hắn bấu chặt ga giường đến trắng bệch, nơi chật hẹp kia bị thứ của Phổ Thông nhồi đến không còn một khe hở.
Phổ Thông cố gắng áp chế lửa dục đang thiêu đốt mãnh liệt trong người, đảo vị trí, để Hồng Kỳ nằm trên người mình, lưng dán ngực, sau đó một tay y đè lên bụng dưới Hồng Kỳ, một tay xoa nắn dương v*t đã sớm ướt đẫm của hắn.
Cả sau lẫn trước đều bị công kích khiến Hồng Kỳ trầm mê giữa hai luồng cảm giác thống khổ và vui sướng.
Xoa nắn được một lúc, Phổ Thông tinh tế nhận ra Hồng Kỳ đã bớt căng thẳng, thế là y buông người huynh đệ đáng yêu của Hồng Kỳ ra, mở rộng hai đùi hắn, tuy không thể nhìn thấy, nhưng y đoán với tư thế này, huyệt nhỏ sẽ hoàn toàn lộ rõ. Tưởng tượng cảnh côn th*t to bự của mình cắm vào nơi vừa chật vừa ẩm ướt lại rất nóng kia, Phổ Thông lại thấy phấn chấn tinh thần.
Phổ Thông bắt đầu di chuyển. Mới đầu còn làm chậm rãi, nhưng sau đó y hết kiềm chế nổi, ra ra vào vào như bão táp, đâm Hồng Kỳ đến mức tâm trí hắn nhão như bùn, không thể làm gì khác ngoài rên rỉ, theo bản năng bắt lấy phân thân đang dựng thẳng tắp tự an ủi.
Mỗi lần thúc vào Phổ Thông đều chạm đến điểm sâu nhất, tần suất này Hồng Kỳ có chút ăn không tiêu, "A, ha... Phổ Thông, chậm lại... Anh chịu không nổi..."
"A Thông, gọi em là a Thông!"
"A, a Thông, a, nhẹ chút..." Âm thanh mị hoặc đến Hồng Kỳ còn nhận không ra.
Tiếng gọi đứt quãng xen lẫn với tiếng thở dốc của Hồng Kỳ như liều thuốc kích thích, khiến Phổ Thông càng thêm hưng phấn, tốc độ đâm chọc càng nhanh. Lý trí Hồng Kỳ hoàn toàn tan rã, huyệt nhỏ bị chà đạp nên vừa mềm vừa co dãn, chặt chẽ ôm lấy thứ của Phổ Thông, siết đến mức y xém bắn.
Chơi chán tư thế này, Phổ Thông lại đổi tư thế khác. Y đặt Hồng Kỳ nằm nghiêng rồi giữ một chân hắn, như vậy có thể đâm vào sâu hơn, càng thêm thoải mái.
"A..." Môi lưỡi dây dưa mang đến cảm giác quyến luyến, sinh ra sự thỏa mãn từ sâu tận linh hồn.
Hai người cùng trầm luân trong bể dục. Phía sau Hồng Kỳ vừa căng vừa nóng, điểm gồ lên nào đó trong cơ thể bị cọ xát liên tục truyền đến từng cơn khoái cảm. Cơ lưng Phổ Thông căng chặt, hung hăng nắn bóp hai cánh mông mềm mềm của Hồng Kỳ đến khi chúng đỏ cả lên. Thân dưới y hoạt động liên tục, túi trứng đánh bôm bốp vào mông Hồng Kỳ như muốn cùng chui vào nơi ấm áp kia.
Phổ Thông quá mức sung mãn, đến một giây nghỉ giữa hiệp cũng không có. Thể lực chênh lệch khiến Hồng Kỳ theo không kịp, đều là đàn ông, người ta dũng mãnh thế kia, còn hắn chỉ vậy đã thở hồng hộc như cá mắc cạn rồi, mất mặt quá đi...
Cuối cùng Hồng Kỳ không nhịn nổi, bắn trước, tinh dịch dính đầy bụng dưới, thậm chí còn dây ra tay Phổ Thông. Phía sau hắn bất giác kẹp chặt thứ đang xâm phạm mình. Phổ Thông tăng tốc, tiếng nước lép nhép do ma sát vang vọng khắp phòng nhỏ khiến Hồng Kỳ mặt đỏ tim đập. Phổ Thông đưa đẩy thêm vài chục cái nữa, bụng dưới co rút, bắn thẳng vào cơ thể Hồng Kỳ một luồng tinh nóng hổi.
Kết thúc, Hồng Kỳ một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc, toàn thân vừa rã rời vừa dính nhớp, khó chịu muốn chết. Không phải là do ta quá yếu, mà là do địch quá mạnh, Phổ Thông chắc đã nhịn lâu rồi nên mới điên cuồng vậy. Hóa ra tình ái dễ khiến con người ta mất không chế như thế.
Phổ Thông hôn lên cái cằm trơn nhẵn của Hồng Kỳ, chậm rãi rút côn th*t ra.
"A, đừng rút vội..." Hồng Kỳ ngăn không kịp, vừa dứt lời đã cảm thấy phía sau trống vắng, tinh dịch bên trong không có gì chặn lại lập tức tràn ra.
Phổ Thông thấy ướt ướt bèn cúi đầu nhìn thử, đập vào mắt y là huyệt nhỏ đỏ ngầu vô lực khép mở, phần thịt đẫm tinh dịch trắng đục ở miệng huyệt đã hơi sưng lên, trông vừa thê thảm vừa quyến rũ.
Phổ Thông nuốt nước bọt, thân dưới lại lên tinh thần, "Hồng ca, chúng ta làm hiệp nữa đi."
"Tự chơi đi, anh muốn đi ngủ! A!"
Phổ Thông không đợi Hồng Kỳ dứt lời đã bá đạo đâm vào, vách thịt mềm mị gắt gao bao lấy kẻ xâm nhập, nghênh đón đợt giao hợp tiếp theo. Lần này Phổ Thông đã có kinh nghiệm, y chú ý chăm sóc cơ thể Hồng Kỳ hơn, chốc lại hôn hôn hắn, chốc lại ngậm cắn đầu v* hắn, rồi lại xoa nắn dương v*t đáng yêu đang chậm rãi cứng lên.
Phổ Thông không còn nôn nóng như trước, y làm rất chậm, đẩy vào càng sâu, đâm đến Hồng Kỳ rên rỉ không ngừng.
Hai người mải mê lăn lộn trên giường, cuốn manga bị bỏ quên nằm chỏng chơ trên ghế, gió thổi bay vài trang, vô tình lật đến khúc một người đàn ông vệ sinh cho một người đàn ông khác, vì lúc làm mà không mang bao cao su, kết quả người nằm dưới suýt nữa bị đau bụng.
|