Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 30[EXTRACT]"Tuy tôi chẳng phải người biết mưu cầu việc lớn, khéo ăn khéo nói, thậm chí còn hậu đậu muốn chết, nhưng mà, nhưng mà..." Phổ Thông không biết làm sao để bày tỏ tâm ý của mình, cuống đến mặt mũi đỏ bừng.
Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi đang lắp bắp nói những lời thề non hẹn biển, buông một tiếng thở dài.
Tâm Phổ Thông lập tức chùng xuống. Thở dài là sao? Là đồng ý? Hay là... từ chối? Đối với Phổ Thông, kẻ có kỹ năng giao tiếp gần đạt giá trị âm, đây là lần bị dày vò nhất y từng vướng phải trong đời.
Hồng Kỳ im lặng nhìn thẳng vào Phổ Thông bằng đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước. Phổ Thông chột dạ đón lấy ánh nhìn của hắn, càng cảm thấy hối hận vì hành vi hèn nhát bỏ chạy của mình lúc sáng. Từ trước đến giờ y chưa từng thấy Hồng Kỳ khóc lần nào, mà bây giờ...
Phổ Thông cố chấp không buông Hồng Kỳ ra, cố gắng vắt óc sắp xếp những câu chữ để diễn đạt tâm tư tình cảm của mình, "Tôi muốn chăm sóc anh thật tốt, cả bây giờ lẫn tương lai! Ừm, thật ra toàn là anh chăm sóc tôi thôi..." Phổ Thông tự thấy lời nói của mình chả có tí xíu thuyết phục nào.
"Nhưng mà tôi hứa sau này sẽ thay đổi!" Ánh mắt Phổ Thông dần kiên định, "Tôi, tôi sẽ cố gắng... học cách yêu anh!" Môi Phổ Thông dán sát vào vành tai Hồng Kỳ, chân thành nói ra những chữ cuối cùng, nói xong, mặt y cũng đỏ như gấc. Tuy y không cắt nghĩa được từ "tình yêu", nhưng y biết, y thật lòng yêu Hồng Kỳ!
Hồng Kỳ ngẩn người nhìn đôi môi khép mở của Phổ Thông, đột nhiên nhào lên tập kích môi y, điên cuồng gặm cắn. Phổ Thông cả kinh, nhưng không tránh né, thậm chí còn hơi hé miệng để đầu lưỡi Hồng Kỳ luồn vào.
Hồng Kỳ nắm tóc Phổ Thông, cắn xé môi y như đang trút giận, sau đó chơi đùa cùng đầu lưỡi của y. Phổ Thông cũng nhiệt tình đáp lại, vừa hôn vừa lôi Hồng Kỳ chỉ mặc mỗi áo lót và quần soóc ra khỏi chăn. Hồng Kỳ thuận theo động tác của y, hai chân thon dài linh hoạt quấn quanh vòng eo rắn chắc.
Hai người hôn được một lúc, thân dưới Phổ Thông bắt đầu rục rịch, y định tiến hành bước tiếp theo, đúng lúc này Hồng Kỳ lại đẩy y ra. Phổ Thông hoàn hồn, ảo não tự trách bản thân đã quá sơ suất, người ta còn chưa nói đồng ý hay không nữa mà!
"Chiều nay cậu có bỏ tôi chạy đi như lúc sáng nữa không?" Hồng Kỳ tà mị liếc Phổ Thông, bấu chặt cánh tay y, hỏi.
"Không không! Những lời tôi nói lúc nãy đều là thật lòng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ đi nữa! Anh có đuổi tôi cũng nhất quyết không đi!"
Phổ Thông rúc đầu vào ngực Hồng Kỳ, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cọ cọ làm nũng.
"Sáng nay cậu làm tôi buồn lắm đấy. Cứ ngỡ là cậu không về nữa..." Giọng Hồng Kỳ nhẹ tênh.
"Xin lỗi..." Ngoài câu xin lỗi ra, Phổ Thông chẳng biết phải nói cái gì. Y vòng tay ôm chặt Hồng Kỳ, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, sau này y sẽ không buông người này ra nữa, có chết cũng không!
Phổ Thông ngẩng đầu muốn hôn tiếp. Hồng Kỳ quay ngoắc 180 độ, lúc nãy thì to gan phóng đãng lắm, còn giờ lại ngượng ngùng, nhưng vẫn ngồi im cho Phổ Thông hôn.
Lúc sáng Hồng Kỳ đã suy nghĩ rất kỹ, thậm chí còn bày ra một đống kế hoạch A, B, C, D gì gì đó, cuối cùng sau khi Phổ Thông bày tỏ tình cảm thì những kế hoạch đó đều bị hắn quên tuốt luốt. Phổ Thông yêu hắn, hắn cũng yêu Phổ Thông, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, còn người ta nói gì, kệ họ.
"Hồng ca, chúng ta cùng nhau đi." Phổ Thông buông cánh môi bị hôn đến ướt át của Hồng Kỳ ra, cọ cọ người hắn.
"Hở, chẳng phải chúng ta luôn cùng nhau sao?" Hồng Kỳ dịu dàng xoa xoa gáy Phổ Thông.
Phổ Thông đỏ mặt, ý của y không phải là "ở cùng với nhau"! Y gấp gáp kéo quần Hồng Kỳ, vươn tay tóm lấy tiểu Kỳ, dùng hành động giải thích cho hắn hiểu.
"Ê!", Hồng Kỳ trừng y, "Thằng nhóc này, làm cái gì vậy hả?! Buông ra!" Gò má Hồng Kỳ đỏ ửng, Phổ Thông cứng đầu không thả là không thả, dưới cử động tay của y, thân dưới Hồng Kỳ dần cứng lên.
Một tay Phổ Thông xoa nắn hạ thân của Hồng Kỳ, tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi chu du khắp cơ thể hắn, y vẫn còn lưu luyến xúc cảm tuyệt vời của khối thân thể này. Y muốn thông qua tiếp xúc thân thể để biểu đạt tình cảm bản thân.
Hồng Kỳ vừa giận vừa buồn cười, mặc kệ Phổ Thông muốn làm gì thì làm, "Nhẹ chút, bóp hỏng của tôi cậu có đền nổi không?"
Phổ Thông bật cười, cầm lấy tay Hồng Kỳ đặt lên phân thân hùng vĩ của mình.
Hai người ma sát lẫn nhau, Hồng Kỳ chợt nhớ đến tối qua hình như Phổ Thông có khẩu giao cho hắn, cảm giác rất tốt, thân thể bất chợt run nhẹ, đồng thời cũng có chút chờ mong. Nhưng giờ không được, đang là giữa trưa, người qua kẻ lại, không phải là cơ hội tốt để làm loại chuyện này.
"Nhanh kết thúc đi, tôi đói muốn xỉu rồi đây này." Hồng Kỳ kiếm cớ, tuy rằng bụng hắn thật sự đang đánh lô tô.
Phổ Thông sảng khoái đáp ứng, eo lưng vô thức đẩy về phía trước để thân dưới mình cọ vào tiểu Kỳ, thoải mái thở ra một hơi.
|
Chương 31[EXTRACT]Hai người lần lượt bắn ra. May là cả hai đều là đàn ông nên giải quyết rất nhanh gọn.
Phổ Thông hưng phấn hôn cái chụt lên má Hồng Kỳ, "Anh cứ nghỉ ngơi đi, bữa trưa cứ để em lo." Giờ này thì nấu nướng gì nữa, thôi mua đại cơm hộp về ăn cho tiện.
Phổ Thông nhảy chân sáo ra ngoài, Hồng Kỳ ngả lưng được một lát lại ngồi dậy. Hắn đã nằm mấy tiếng rồi, tỉnh như sáo, lại thêm trời nóng hầm hập thế kia, ngủ gì nổi.
Hồng Kỳ mở cửa sổ kiểm kê lại tiền trong hộp, sau đó xách chổi quét dọn WC. Có khách quen thấy lúc sáng Hồng Kỳ đóng cửa kín mít, xe đẩy của Phổ Thông vẫn ở đây, tưởng là hai người cãi nhau, nhưng chắc cũng đã làm hòa rồi.
Cũng có người nhiệt tình khuyên Hồng Kỳ lớn nên nhường nhỏ, Hồng Kỳ dở khóc dở cười, quay qua quay lại cuối cùng hắn thành người có lỗi à?
"Sao lại chạy ra đây rồi? Bỏ bỏ bỏ, vào nhà nằm nghỉ ngay cho em!" Phổ Thông xách hai hộp cơm lon ton chạy về, thấy Hồng Kỳ đang cặm cụi quét WC liền xụ mặt đoạt lấy chổi.
Hồng Kỳ lau mồ hôi: "Rồi rồi, anh có phải con gái chân yếu tay mềm đâu mà. Vào nhà ăn cơm thôi, đói sắp chết rồi." Hồng Kỳ rửa tay, cùng Phổ Thông vào trong.
Phổ Thông mở hộp dâng cơm tận tay Hồng Kỳ, ăn xong, y cũng xắn tay áo giành nhiệm vụ rửa đống chén bát để từ hôm qua đến giờ, đúng là hao hết tâm lực nghĩ cách bồi thường cho Hồng Kỳ.
Cơm no rượu say, lại thêm gió thổi hiu hiu, hai mắt Hồng Kỳ bắt đầu díp lại. Lúc sắp thiu thiu ngủ, hắn nghe thấy tiếng cửa mở, híp mắt nhìn, thì ra là Phổ Thông, có điều y đã thay một bộ quần áo chỉnh tề.
"Đi đâu đó?"
"Em ra ngoài xem thử coi có ai bán gì không." Phổ Thông gãi tai, sáng giờ nhiều chuyện xảy ra làm y quên đi làm luôn, giờ phải tranh thủ đẩy xe dạo một vòng, cố gắng kiếm tiền lo cho Hồng Kỳ như đã hứa nữa chứ.
Hồng Kỳ thong thả lót gối sau lưng, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, "Về chưa được bao lâu lại muốn đi tiếp, em không định an ủi anh một chút sao?" Ý là anh đây vẫn chưa hết giận, liệu đó mà làm.
Phổ Thông ngạc nhiên, nhanh chóng cười làm lành, y nhìn Hồng Kỳ rồi quay sang nhìn cửa, cuối cùng cắn răng khóa cửa lại, bay lên giường, "Anh muốn nói chuyện phiếm không?"
Hồng Kỳ chuyển cái gối sau lưng sang bụng dưới Phổ Thông, "Nói thử xem, tại sao em nhận ra là em thích anh?"
Phổ Thông vuốt ve tóc Hồng Kỳ, thấy trán hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng, bèn nhổm dậy lấy cái khăn trên giá, nịnh nọt lau cho hắn.
"Chuyện này... Mặc dù em có hơi ngốc thật, nhưng em vẫn hiểu chút đạo lý." Phổ Thông cười hì hì, dù trời nóng như đổ lửa, nhưng y không ghét việc hai người dính vào nhau thế kia, trái lại còn thấy thinh thích.
"Đạo lý gì?" Hồng Kỳ quay sang nhìn Phổ Thông, đầu cọ vào bụng dưới y, mặt y lập tức đỏ ửng, "Anh đối xử với em tốt như thế, khiến em hơi khó xử, không biết làm sao báo đáp... A, anh đừng hiểu lầm, ý em không phải em đồng ý ở bên anh chỉ vì em cảm kích anh đâu nha!"
Phổ Thông vội vàng giải thích, "Tất nhiên ơn của anh em sẽ trả, nhưng không phải bằng phương thức này. Em thật sự yêu anh, Hồng ca!"
Hồng Kỳ nghe thấy mấy chữ cuối, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Phổ Thông nói tiếp: "Những lúc bên cạnh anh, em thấy rất thoải mái. Em thích cái cách anh cặm cụi nấu cơm cho hai đứa mình, sau đó chúng ta sẽ cùng ngủ chung trên một giường." Chỉ đơn giản thế thôi.
"Lúc đầu em cũng chẳng nghĩ gì, nhưng một tối nọ, em, em bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng." Phổ Thông càng nói mặt càng đỏ.
"Là buổi tối em mót tiểu, chẳng biết anh còn nhớ không, em vừa mới kéo quần xuống thì anh lục tục ra theo, thế là hai chúng ta cùng tiểu. Em, em có nhìn thấy... ấy ấy của anh." Phổ Thông ngượng chín mặt. Hồng Kỳ cũng cảm thấy hơi nóng nóng, sao hắn chẳng có tí kí ức gì về chuyện này hết vậy cà?
"Thế thì sao? Chả lẽ của anh khác của em à?" Hồng Kỳ ho khan một tiếng, giả bộ trấn định.
"Không phải... Thật ra, ngoài anh ra em cũng chưa từng nhìn thấy của người khác, à, cũng có vài lần vô tình thấy mấy cái trong WC công cộng." Phổ Thông giải thích.
"Chỉ là, của anh... trông hơi ngồ ngộ."
"Phốc", Hồng Kỳ bật cười.
"Anh đừng cười chứ, em thấy chỗ đó của anh màu rất nhạt, lại còn ít lông nữa." Nghe Phổ Thông nghiêm túc mô tả như thế, Hồng Kỳ cười không nổi nữa, này có tính là sỉ nhục bản lĩnh đàn ông không?
"Rồi sao nữa?" Hồng Kỳ hỏi tiếp.
"Hình như từ cái đêm đó, em nhận ra rằng, mỗi lần thân mật với anh, thân dưới của em lại rục rịch." Phổ Thông càng nói càng nhỏ.
Hồng Kỳ ác ý vuốt ve đùi y, "Thế em giải quyết thế nào?"
"Thì phải ráng nhịn chứ sao. Còn nhớ cái lần anh xoa bóp cho em không, hôm đó em cũng cứng, may mà anh ra ngoài tiểu đêm, em mới tranh thủ được cơ hội tự xử luôn tại giường."
Phổ Thông bắt lấy cái tay không ngoan của Hồng Kỳ, "Người ta nói, đàn ông chỉ nảy sinh dục vọng với người mình yêu, em như vậy, chứng tỏ em rất yêu anh." Y còn muốn nói nữa, nhưng lại vụng về không biết phải bày tỏ thế nào.
Hồng Kỳ hiểu hết, căn nguyên của tình cảm này ở Phổ Thông có lẽ là ý muốn báo đáp, nhưng sao cũng được, ít nhất không phải chỉ mình hắn đơn phương.
Hồng Kỳ chui vào ngực Phổ Thông, "Thật ra, tối hôm đó, anh cũng cứng..."
"Hở?" Phổ Thông theo phản xạ ôm lấy eo Hồng Kỳ, nghệch mặt hỏi.
"Thì là cái hôm xoa bóp cho em đó. Anh nhịn không được nên ra WC giải quyết, lúc đó cứ tưởng là em đang ngủ cơ." Hồng Kỳ thản nhiên thừa nhận, nhịp tim Phổ Thông bỗng chốc tăng tốc.
Cánh tay ôm eo Hồng Kỳ siết chặt lại, đi một vòng lớn, hóa ra trước đó Hồng Kỳ cũng đã có ý với y rồi sao? Có lẽ tình cảm của anh ấy còn bắt đầu sớm hơn cả y.
"Lúc đầu anh thu nhận em cũng là vì...?" Phổ Thông thăm dò, trộm vui trong lòng.
"Bớt ảo tưởng đi, lần đầu gặp mặt anh còn bị cái dáng vẻ âm trầm y chang lưu manh của em dọa sợ, lấy đâu ra yêu với chả đương." Hồng Kỳ nhìn cái mặt cún con của Phổ Thông, bỗng nổi lên nhã hứng trêu chọc y.
Phổ Thông sờ sờ mặt, tuy y có hơi đen chút, nhưng làm gì đến mức "lưu manh"? Với lại chính Hồng Kỳ đã nói y trông rất hợp mắt mà?
Một tay Phổ Thông giữ gáy Hồng Kỳ, cúi người hôn xuống. Tuy nụ hôn của y chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng Hồng Kỳ lại quyến luyến quên đường về, những lời muốn nói đều bị nuốt trọn giữa răng môi giao hòa.
"Chuyện quá khứ chúng ta bỏ qua hết đi, dù gì bây giờ em cũng là của anh, tốt quá rồi còn gì." Phổ Thông cười khúc khích. Hồng Kỳ áp tai lên ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của y, lòng ấm áp, đúng vậy, tốt quá rồi.
|
Chương 32[EXTRACT]Sáng hôm sau, Phổ Thông như thường lệ đẩy xe đi làm. Hình như tâm trạng y đang rất tốt, gặp ai cũng vui vẻ chào, lại còn biết nói vài câu bông đùa nữa chứ.
Mọi người đều nghĩ y như thế là vì đã làm lành với anh kết nghĩa, tâm hồn phơi phới dẫn đến buôn bán cũng dễ dãi. Y vừa thu phế liệu vừa kiêm luôn việc bán sách cũ, hôm nay đẹp trời nên y chỉ lấy hai đồng một quyển, cả buổi bán được năm, sáu cuốn, lời hơn mười đồng. Túi rủng rỉnh tiền, nụ cười của Phổ Thông càng thêm tươi.
Tâm trạng của Hồng Kỳ cũng chẳng kém gì Phổ Thông, tuy chưa đến mức thấy ai là cười với người đó, nhưng rõ ràng mặt hắn có viết hai chữ "vui vẻ" to đùng.
Ăn cơm trưa xong là thời gian nghỉ ngơi. Từ khi hai xác lập mối quan hệ, cuộc sống hai người có vài thay đổi nho nhỏ, chẳng hạn như lúc nghỉ trưa nhất định phải đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Dù rất nóng, nhưng phải như vậy thì mới có thể thoải mái ôm ấp mà không sợ người khác dòm ngó. Quan hệ đồng tính vẫn còn là khái niệm rất mới, tốt nhất là chỉ có hai người biết, trước mặt người ngoài phải che che dấu dấu, rắc rối tránh được bao nhiêu thì cố mà tránh. Mỗi lần có cơ hội, nhất là buổi tối, hai người lại dính lấy nhau, anh anh em em ngọt ngào như đang trong tuần trăng mật.
Phổ Thông ôm Hồng Kỳ, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mó lung tung, "Hồng ca, chúng ta có thể đổi phương pháp khác không?" Phổ Thông bị chiều hư làm nũng hỏi Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ đương nhiên biết y muốn gì, nhưng cả hai đều là đàn ông, Phổ Thông có Hồng Kỳ cũng có, lỗ đâu mà đâm?
Khụ, thật ra còn một chỗ... Nhưng mà... Hồng Kỳ không cách nào tưởng tượng được, thế nay đến giờ hai người vẫn chỉ dừng lại ở việc dùng tay giúp nhau giải quyết.
Phổ Thông vuốt ve thân dưới Hồng Kỳ, Hồng Kỳ ma sát vật nào đó của Phổ Thông. Phổ Thông đùa nghịch đầu v* Hồng Kỳ, không thể để như vậy mãi được, nhất định phải có cách gì đó.
"Hồng ca à, lần trước em đã dùng miệng làm cho anh rồi, anh cũng nên giúp em đi chứ." Phổ Thông nhớ lại tiếng rên rỉ của Hồng Kỳ đêm đó, làm như vậy chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ?
Hồng Kỳ ngượng chín mặt giơ chân đạp Phổ Thông, "Anh không có hứng thú với thịt heo bự!" Tay hắn vẫn không ngừng ra sức thỏa mãn Phổ Thông. Phổ Thông mất mát cắn một cái lên ngực Hồng Kỳ.
Hai người lần lượt bắn ra. Phổ Thông ôm lấy Hồng Kỳ đang thở dốc sau cao trào, dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn. Cả hai đều biết như thế này vẫn chưa đủ, làm sao để đối phương được thoải mái đây? Hầy, chắc phải tìm hiểu thêm thôi.
*******
Khu thương mại sầm uất chỉ có một cửa lớn, vì vậy, để thuận tiện, người dân đã tự ý mở thêm hai con đường nhỏ nữa. Phổ Thông đang đẩy xe đi trên con đường phía Tây.
Trên con đường này có một căn nhà, người vào người ra tấp nập, bên trong loáng thoáng bóng dáng của bàn mạt chược.
Điều này cũng bình thường thôi, để đáp ứng nhu cầu thị trường, quán mạt chược giờ ở đâu chả có, một trong thú vui của người Trung Quốc là đánh mạt chược mà.
Trước cửa quán mạt chược có một người phụ nữ đang đứng. Phổ Thông không mấy để ý, đẩy xe đi thẳng.
Lúc này đã là chạng vạng, Phổ Thông đã bán hết đồ thu được cho cơ sở thu mua phế liệu, xe đẩy trống trơn, thành ra y đi khá nhanh. Lúc đi ngang qua người phụ nữ kia, thấy cô ta cười với mình, Phổ Thông đã thấy chẳng lành, y nhíu mày tăng tốc, chẳng ngờ lại bị kéo lại, lảo đảo suýt ngã.
"Anh đẹp trai, chơi với em đi~" Cô ta ôm lấy tay Phổ Thông, nháy mắt với y, khuôn mặt đã hiện lên nếp nhăn của phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đắp một lớp phấn dày dưới ánh đèn đường dọa Phổ Thông chết khiếp.
"Chị, chị, chị muốn làm gì?!" Phổ Thông nhảy dựng lên, thấy người phụ nữ định sáp lại đây, da đầu y lập tức tê dại, nhanh như cắt gỡ tay cô ta ra, đẩy xe ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi.
Mãi đến tận khi về tới nhà, ngồi xuống giường, Phổ Thông vẫn chưa hết sợ, vì chạy một mạch không nghỉ nên giờ người y đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc.
"Em làm gì chạy ghê thế? Gặp quỷ à?"
Phổ Thông cảm thấy hình như hôm nay ra ngoài không xem ngày, tự dưng lại gặp phải loại phụ nữ trắng trợn như thế. Xúi quẩy quá!
"Ăn cơm trước đi, đợi hết mồ hôi rồi hãy tắm." Hồng Kỳ xới cơm cho Phổ Thông, Phổ Thông nhận lấy, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
Ăn xong, Hồng Kỳ mang chén vào WC nam rửa, không quên nói vọng với Phổ Thông đang soạn quần áo ngủ ở trong phòng, "Lấy quần soóc ra giú anh luôn nha!" Hai người tắm chung để tiết kiệm nước.
|
Chương 33[EXTRACT]"Hồi nãy làm gì sợ dữ vậy?" Hồng Kỳ chưa bao giờ thấy Phổ Thông hoang mang như thế, thành ra hắn có hơi tò mò.
"Ừm... Anh biết con đường nhỏ phía Tây không?" Nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ kia, da gà gai ốc của Phổ Thông đua nhau nổi lên.
Động tác kỳ cọ của Hồng Kỳ thoáng ngừng lại, "Đừng nói là em bị mấy cô bên đó "chào hàng" nha?"
"Sao anh biết?" Phổ Thông ngạc nhiên, chẳng lẽ Hồng Kỳ cũng từng lâm vào hoàn cảnh như y?
"Em nghĩ mấy người đó làm nghề gì?" Hồng Kỳ híp mắt, xoa xà phòng khắp cơ thể.
"Chắc chắn không phải là nghề gì đứng đắn rồi." Phổ Thông cũng lờ mờ đoán ra công việc của người phụ nữ kia.
"Bọn họ bán dâm." Hồng Kỳ nói thẳng, "Thường thì họ toàn ở trong nhà chứa đợi khách đến, nhưng cũng có lúc, họ nhân khi tối trời ra đường đón khách. Hôm nay em về trễ, gặp phải họ cũng là chuyện bình thường."
Phổ Thông giúp Hồng Kỳ kỳ lưng, "Vậy hả, lần sau em sẽ chú ý hơn." Sau đó là một mảng im lặng. Hồng Kỳ nhìn bọt xà phòng trên da, thở dài, "Em có chuyện muốn hỏi phải không?"
Phổ Thông cười khì khì, bị anh ấy nhìn ra rồi à, "Sao anh biết rõ chuyện này thế, anh cũng bị rồi hả?"
"Chủ yếu là nghe đám đàn ông đi WC kể, nhưng anh cũng đã bị mời một lần."
"Thật sao? Vậy anh có đi theo bọn họ không?" Phổ Thông chỉ để ý mỗi cái này.
"Đi theo làm gì, bẩn lắm." Những người kia đều là loại kiếm tiền bằng thể xác, mà nếu có sạch sẽ thì hắn cũng chẳng thèm, gu của hắn không phải là phụ nữ lớn tuổi, hơn nữa hắn không thích phụ nữ.
Phổ Thông yên tâm, may quá, chỉ là y cả nghĩ. Hồng Kỳ lại nhỏ giọng kể với Phổ Thông, khu phía Tây chủ yếu là gái già hết đát, khách của họ đa số là dân lao động thu nhập thấp, trời tối thì có ai nhìn thấy mặt mũi thế nào đâu, chỉ cần thoải mái là được.
"Nhưng bọn họ cũng đáng thương thật, dù gì cũng là phận đàn bà con gái, làm cái nghề này chắc họ phải chịu nhiều tủi nhục lắm." Phổ Thông có chút đồng tình với những người phụ nữ kia.
"Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Họ có tay chân đầy đủ, sao không biết kiếm việc mà làm, làm gì cũng đỡ hơn đi làm cái nghề đó." Hồng Kỳ lườm Phổ Thông một cái.
Phổ Thông vò đầu, Hồng Kỳ nói cũng đúng, "Thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Sau này em sẽ tránh chỗ đó ra vậy." Mặc dù đó là con đường ngắn nhất để về nhà.
Tới phiên Hồng Kỳ chà lưng cho Phổ Thông. Nhìn tấm lưng rắn chắc của y, Hồng Kỳ lại nổi lên ý xấu, luồn tay ra trước bắt lấy người anh em mềm nhũn của Phổ Thông, "Ây dà, để anh xem xem chỗ này đã rửa sạch sẽ chưa nha."
Phổ Thông giữ chặt cái tay lộn xộn của Hồng Kỳ, dưới cái nhìn chằm chằm của Hồng Kỳ, vật nào đó từ từ cứng lên.
Phổ Thông chợt nhớ đến dạo trước Hồng Kỳ từng đùa dai đòi giúp y thay quần, cuối cùng lại mắc cỡ chuồn mất, y vẫn chưa tính sổ chuyện đó đâu.
"Vẫn chưa, hay là anh rửa sạch giúp em đi?"
Hồng Kỳ nhéo nhẹ một cái, "Đau ráng chịu nha."
Phổ Thông gật đầu, gì chứ này thì y không sợ, thậm chí còn hối thúc Hồng Kỳ, "Nhanh lên nào~"
Hồng Kỳ làm thật. Hắn chà nhẹ từ phần gốc đến quy đầu, bao quy đầu của Phổ Thông vẫn còn nên công tác vệ sinh cũng chẳng mấy rắc rối, chỉ cần rửa cho sạch thôi.
Hồng Kỳ xoa phần đỉnh, bong bóng xà phòng trượt dọc xuống tới hai túi trứng.
Hồng Kỳ làm rất cẩn thận, vô tình khiến người anh em của Phổ Thông càng thêm cứng, suýt nữa không chịu nổi mượn đùi Hồng Kỳ cọ xát một trận rồi.
Cuối cùng cũng rửa xong, Phổ Thông hết kiên nhẫn quay sang ôm chầm lấy Hồng Kỳ, sờ sờ thân dưới hắn, quả nhiên cũng đã cương rồi, "Hồng ca, em đã dùng miệng làm cho anh rồi, anh phải coi báo đáp em sao đi chứ."
"Cái gì? Hồi nào?" Hồng Kỳ giả ngốc.
"Em mặc kệ, lần này em không cho anh thoát đâu!" Phổ Thông nói xong liền nhấn nhẹ đầu Hồng Kỳ xuống.
"Ê ê, đợi anh đóng cửa đã!" Hồng Kỳ thoát khỏi ma trảo của Phổ Thông, làm loại chuyện thì phải kín đáo một chút chứ.
|
Chương 34[EXTRACT]Hồng Kỳ ngồi xổm xuống, lần thứ hai nhìn thẳng vào người anh em của Phổ Thông. "Thịt heo bự" đang tràn trề tinh lực, dựng thẳng tắp, Hồng Kỳ thử gảy một cái, thứ đó ngã trái ngã phải, rồi ngạo nghễ chỉ thẳng mặt Hồng Kỳ.
"Phốc", Hồng Kỳ bật cười.
"Đừng cười mà!" Phổ Thông trướng đến phát đau, thế mà Hồng Kỳ còn ngồi đó nghịch, y không kiên nhẫn đẩy đẩy eo.
Hạ thân sượt qua khóe miệng Hồng Kỳ, cảm giác mềm mại kích thích thần kinh Phổ Thông. Hồng Kỳ bắt lấy côn th*t không cho nó lộn xộn nữa, sau đó dùng ngón tay khẽ ma sát lỗ nhỏ phía trên.
Phổ Thông vừa thở dốc vừa trông mong nhìn Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ thè lưỡi liếm thử, cũng được, không có mùi lạ, lúc này hắn mới yên tâm ngậm vào phần đỉnh, đồng thời tuốt phần thân còn ở bên ngoài bằng tay.
Phổ Thông thở hắt ra một hơi, nhấn đầu Hồng Kỳ muốn hắn ngậm sâu thêm, như vậy y vẫn chưa thỏa mãn. Hồng Kỳ cũng muốn làm Phổ Thông thoải mái, hắn cau mày, cố gắng há miệng rộng hơn, cuối cùng cũng ngậm được hơn một nửa, nhưng thấy hơi khó chịu.
Hồng Kỳ một tay giữ phần gốc côn th*t của Phổ Thông, một tay bám sau lưng y để giữ vững cơ thể.
Hồng Kỳ chậm rãi nuốt vào nhả ra, tuy hơi lợm họng, nhưng nghe thấy tiếng thở ồ ồ của Phổ Thông, hắn bất giác ngậm sâu hơn.
Lỡ dùng sức hơi quá, thế là bị nghẹn, Hồng Kỳ vội vàng nhả côn th*t ra, đỏ mặt ho khan. Đang vui thì bị cắt ngang, Phổ Thông có chút mất hứng, nhưng y lo cho Hồng Kỳ hơn, "Hay là thôi đi?"
Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Phổ Thông, tiểu tử này rõ ràng biết hắn cưng chiều y hết mực rồi mà vẫn nói ra những lời đó, muốn chọc hắn giận hay gì?
Hồng Kỳ hừ một tiếng, ngoan cố giữ lấy thân dưới Phổ Thông, cẩn thận liếm mút, vật trong miệng càng lúc càng cứng, hình như đã to thêm một vòng, hắn còn có thể cảm nhận ra những mạch máu trên đó.
Phổ Thông nắm tóc Hồng Kỳ kéo đầu hắn ra, cầm côn th*t đẫm nước bọt đánh đánh vài cái lên mặt hắn, hình ảnh nóng bỏng như vậy khiến Phổ Thông nhịn không được luồn ngón tay vào đùa bỡn đầu lưỡi Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ lườm y một cái, cứ tưởng thằng nhóc này đứng đắn lắm, ai ngờ cũng thích được người hầu hạ thân dưới như ai thôi.
Hồng Kỳ nghĩ lại lại thấy thương thân mình, cứng như vậy mà chẳng được ai chăm sóc, giận! Thế là hắn vươn tay bóp hai túi tròn của Phổ Thông, tất nhiên là dùng lực vừa phải, bóp một hồi liền thấy côn th*t của người nào đó lại rạo rực.
Phổ thông rút ngón tay ra, thay bằng côn th*t, đẩy vào lút cán, âm mao* đen kịt tràn đầy mùi vị nam tính cọ xát trên mặt Hồng Kỳ.
*Âm mao: Lông trym:))
Hồng Kỳ đánh lên cái mông rắn chắc của Phổ Thông, Phổ Thông thoải mái rên lên một tiếng trầm đục. Hồng Kỳ đánh khá mạnh, thế mà mông y chỉ rung đúng hai lần.
Phổ Thông ưỡn người, bụng dưới run một cái, một cỗ tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ không đề phòng, bị sặc, vội vàng đẩy Phổ Thông ra, nôn khan, nhưng cũng nuốt phải vài giọt.
"Hồng ca, anh có sao không?" Phổ Thông hoàn hồn sao cơn khoái, lo lắng nhìn Hồng Kỳ.
|