Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 20[EXTRACT]"Vậy anh thích thể loại gì?" Hai mắt Phổ Thông lấp lánh nhìn Hồng Kỳ.
"Không nói cho cậu đâu. Mà này, sau này đừng mua sách về cho tôi nữa, nếu muốn đọc tôi sẽ tự đi thuê, rẻ lắm, có hai hào một quyển à." Hồng Kỳ sợ Phổ Thông vì làm mình vui mà chỉ thu mua mỗi sách cũ, vậy thì chẳng tốt chút nào.
"Ha ha." Phổ Thông sờ đầu, nếu Hồng Kỳ đã nói thế thì thôi vậy. Nhưng nếu sau này lỡ có gặp người bán sách cũ, y vẫn sẽ mua.
Buổi tối, Hồng Kỳ và Phổ Thông, mỗi người chỉ mặc một cái quần đùi, nằm ườn trên giường.
"Xích lại đây, tôi đấm bóp cho." Hồng Kỳ nhổm dậy. Hắn mới ra ngoài một ngày mà cả người đã rệu rã, xương cốt đau nhức, so ra thì Phổ Thông ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa, chắc chắn sẽ đuối hơn nhiều.
"Hồng ca, không cần đâu..." Phổ Thông xoay người muốn tán gẫu với Hồng Kỳ, nhưng chưa kịp làm gì thì lưng đã bị Hồng Kỳ đạp một cái, mặt úp vào gối.
"Không cần ngại. Nào, thả lỏng đi." Hồng Kỳ nhấc cái chân đang dẫm lên người Phổ Thông ra, quỳ xuống cạnh y, đặt tay lên bả vai cứng ngắc như đá tảng của y, bắt đầu xoa bóp.
Hồng Kỳ thử ngắt mạnh mấy cái, thấy Phổ Thông đã hơi thả lỏng mới đổi thành xoa nắn, "Đau không?"
Phổ Thông quay mặt sang chỗ khác, "Anh muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối?"
"Tất nhiên là lời thật lòng rồi!"
"Chẳng khác gì gãi ngứa." Phổ Thông ăn ngay nói thật. Lưng y chuyên vác nặng, thành ra da lưng còn dày hơn da trâu, chút lực của Hồng Kỳ chẳng thấm vào đâu cả.
"Biết rồi!" Hồng Kỳ trừng mắt. Tiểu tử này dám khinh hắn yếu? Được lắm, ta sẽ cho ngươi biết tay! Hồng Kỳ đứng dậy, chuyển sang hình thức xoa bóp bằng chân, dùng sức nặng của cơ thể ép lên bắp thịt của người bên dưới.
"Ừm, rất tốt." Phổ Thông nhắm mắt lại, rên hừ hừ. Hồng Kỳ trố mắt nhìn y, không đau hả, da gì dày dữ vậy trời?
Chân Hồng Kỳ tới tới lui lui trên lưng Phổ Thông, từ bả vai chuyển xuống eo, Phổ Thông thoải mái đến mức sắp ngủ quên luôn. Hồng Kỳ thấy thế, ngồi xổm xuống, bắt lấy bả vai y.
"Hồng ca?" Xoa bóp trên người đột nhiên dừng lại, Phổ Thông khó hiểu nheo mắt. Hồng Kỳ chợt giơ chân lên, ngồi vắt qua eo Phổ Thông.
"A!"
"Sao thế? Đau hả?" Hồng Kỳ hơi nhổm dậy, hồi nãy hắn ngồi xuống nhẹ lắm mà?
"Không sao, chỉ hơi bất ngờ tí thôi à." Phổ Thông thành thật trả lời.
"Anh nặng nhiêu cân vậy?" Phổ Thông quay đầu nhìn Hồng Kỳ, y hơi nâng người lên, dù đang mang một người đàn ông trưởng thành trên lưng, động tác của y vẫn nhẹ như không. Hồng Kỳ cảm thấy bản lĩnh đàn ông bị sỉ nhục trầm trọng.
"Không phải là tại tôi nhẹ, mà là do eo lưng cậu cứng quá đó!" Hồng Kỳ lườm Phổ Thông cháy mắt, "Nằm cho vững vào, chưa xong đâu."
"Vâng." Phổ Thông ngoan ngoãn nằm sấp trở lại.
"Cậu đã nghe qua thái thức xoa bóp chưa?" Hồng Kỳ cười quái dị, tiếc là Phổ Thông không nhìn thấy.
"Hở, đó là cái gì?" Phổ Thông hỏi lại.
"Giờ cậu sẽ biết." Hồng Kỳ chống hai tay lên lưng Phổ Thông làm điểm tựa, hơi nhổm người, mông sượt qua sượt lại trên eo y.
Khụ, thái thức xoa bóp là hình thức xoa bóp, mà lúc tiến hành người xoa bóp, là nữ, sẽ dùng phần mềm mại nhất của mình phục vụ cho khách. Chẳng qua Hồng Kỳ là đàn ông chính hiệu, trước sau đều là đồng bằng, nên hắn thay bằng mông.
Người Phổ Thông lập tức cứng đờ, "Hồng ca, anh..."
"Im nào!" Hồng Kỳ cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nghĩ đến Phổ Thông, hắn lại cắn răng làm tiếp.
Mặt Phổ Thông đỏ bừng như trái cà chua, toàn thân căng cứng không dám thả lỏng. Trước giờ y chưa từng để ý đến cái mông của Hồng Kỳ, không ngờ lại mềm như vậy...
Hồng Kỳ dùng mông mát xa cho Phổ Thông từ eo đến mông, càng làm càng cảm thấy không đúng, sao cơ thịt người này càng lúc càng cứng rồi?
"Thả lỏng cái coi!" Hồng Kỳ gào lên để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
"Hồng ca..." Phổ Thông hết nhịn nổi xoay người, Hồng Kỳ không ngồi vững bị hất sang một bên, vừa vặn ngồi đè lên đùi Phổ Thông.
Hai người đùi sát bên đùi, Hồng Kỳ cúi đầu, vô tình nhìn thấy thân dưới căng như túp lều của Phổ Thông. Quần đùi không đủ lớn để che hết vật kia.
Hồng Kỳ hoang mang dời mắt đi.
"Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi ngủ nhé?" Tim Phổ Thông đập bình bịch, vì quá căng thẳng nên không để ý đến tình trạng bên dưới, thấy Hồng Kỳ quay mặt đi cứ tưởng hắn đồng ý, nên chồm sang kéo tay hắn, y phải nắm tay hắn mới ngủ được.
"Cậu muốn làm gì?!" Hồng Kỳ lắp bắp hỏi.
"Thì đi ngủ chứ gì." Phổ Thông vò đầu, giờ y chỉ mong tắt đèn mau một chút, ngủ một giấc bình ổn tâm tình.
"Hả, à, ừ..." Hồng Kỳ gật đầu, "Tôi đi tắt đèn." Hồng Kỳ đứng dậy tắt công tắc, lại nằm xuống bên cạnh Phổ Thông. Con sâu ngủ Hồng Kỳ tối đó trằn trọc mãi.
Phổ Thông cũng chẳng dỗ mình vào giấc được. Mắt y cứ mở thao láo, thân dưới trướng đến phát đau, nhớ thương cái mông của Hồng Kỳ, nó mềm quá, không biết bóp vào sẽ như thế nào nhỉ...
"Sao thế?" Chợt cảm thấy người bên cạnh ngồi dậy, Phổ Thông vội hỏi.
"Đi WC, cậu đi không?" Hồng Kỳ hỏi Phổ Thông.
"Không có nhu cầu."
"Vậy tôi đi một mình."
Hồng Kỳ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Phổ Thông thở phào nhẹ nhõm. Y kéo góc chăn che hạ thể, luồn tay vào quần nắm lấy anh em mình. May mà lúc nãy Hồng Kỳ không phát hiện ra, nếu không thì y xấu hổ chết mất.
Phổ Thông vừa canh cửa vừa xoa nắn thân dưới cứng rắn, không tự chủ được lại tưởng tượng ra cái mông của Hồng Kỳ. Y không biết mình bị làm sao, quá kỳ quái!
"Hô..." Tay Phổ Thông tăng tốc, phải kết thúc nhanh thôi, nếu không Hồng Kỳ trở lại thì nguy.
Gió lạnh thổi vù vù trong WC cũng không làm dịu nổi cơn nóng của Hồng Kỳ. Hắn căng thẳng nhìn ra cửa, may mà Phổ Thông không đi theo, sau đó mới yên tâm móc lão nhị đanh vểnh cao ra, vuốt từ gốc đến ngọn, phải tốc chiến tốc thắng, không Phổ Thông tìm tới thì chết.
Hai người một ngoài một trong thi nhau tuốt súng. Hồng Kỳ tới trước, trong cơn cao trào buộc miệng rên một tiếng, may mà âm thanh không lớn lắm, trong phòng chắc chắn không nghe được.
Phổ Thông vẫn chưa bắn được. Y nhích người đến chỗ Hồng Kỳ nằm, tham lam cảm thụ chút hơi ấm và mùi hương còn vương lại của hắn, tăng nhanh tốc độ, điên cuồng ảo tưởng đến cái mông mềm mại kia, cuối cùng cũng bắn.
Hồng Kỳ vào phòng, quần đùi bị dính thứ chất lỏng kia khiến hắn ảo não không thôi. Hắn nằm xuống giường, thôi miên bản thân mau ngủ đi, căn bản không để ý đến mùi lạ trong phòng.
Phổ Thông bắn xong đúng lúc Hồng Kỳ trở lại, sợ đến không dám lộn xộn, đến khi xác định Hồng Kỳ đã ngủ, y mới dám lấy giấy lau tinh dịch dính trên phân thân và đùi mình.
Giờ y không dám đi giặt quần vì sợ Hồng Kỳ phát hiện, nên mai y sẽ cố dậy sớm xử lý việc này.
Hai người kinh hồn bạt vía, đồng thời cũng vui mừng vì đối phương không nhận ra điều dị thường, nhưng lại không cảm thấy hành vi của mình có gì đó sai sai, ngoại trừ chút ngượng ngùng.
|
Chương 21[EXTRACT]Đợi Phổ Thông đi rồi, Hồng Kỳ mới bắt đầu dọn dẹp WC. Hôm nay hắn đã cố ý dậy sớm, chẳng ngờ Phổ Thông cũng dậy ngay lúc đó, thành ra hai người vừa giặt quần vừa bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ hết chỗ nói.
Thật ra Hồng Kỳ cũng hơi hiếu kỳ, chẳng lẽ tối qua Phổ Thông mộng tinh sao? Nếu không sao sáng nay y dậy sớm, ăn sáng xong lại còn vội vã rời đi, chắc đang mắc cỡ đây mà.
Xịt dung dịch khử trùng xong, Hồng Kỳ mở toang cửa sổ WC. Sáng sớm không khí mát mẻ, mùi gay mũi của nước khử trùng nhanh chóng tan đi.
Hồng Kỳ vừa xách dụng cụ ra ngoài đã thấy vị quản lý mặt mày hằm hằm đang đi về hướng này, đúng là vị quản lý lần trước Phổ Thông đắc tội. Hồng Kỳ muốn làm dịu tình hình, bèn cười chào gã. Quản lí mặt dài như mướp đắng liếc hắn một cái, đi thẳng vào WC.
Hồng Kỳ vẫn giữ nụ cười đó đến khi vị đại nhân kia đi WC xong.
"Quản lí Lưu, hôm trước em tôi cư xử không phải phép, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ngài bỏ qua cho nó nha?"
Nói rồi Hồng Kỳ dúi mười đồng vào tay quản lý Lưu, "Ngài yên tâm, tôi đã dạy dỗ nó rồi, không có lần sau nữa đâu."
Gã quản lý nhìn tiền trong tay, biểu tình hòa hoãn đôi phần, ra vẻ ta đây rất rộng lượng, "Không sao, mai mốt làm việc nhớ chú ý chút."
Mãi đến khi quản lý Lưu đi mất, Hồng Kỳ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong xã hội này loại người nào cũng có, ví dụ như gã quản lý kia, tuy trong túi luôn rủng rỉnh tiền, nhưng vẫn thích so đo từng đồng cắc một. Lúc phật ý, ngoài mặt thì nói nói cười cười, nhưng trong lòng đã ghim người ta, âm mưu trả đũa, tâm lý biến thái này Hồng Kỳ nhìn muốn chai mắt rồi, cũng hiểu rõ trong tình huống đó phải xử trí thế nào.
Hồng Kỳ bất chợt nhớ đến Phổ Thông, tuy nhiều lúc y ấu trĩ thật, lại còn ngốc ngốc, nhưng sống cùng y rất thoải mái, không phải bày mưu tính kế, cũng không phải nhìn sắc mặt người để sống. Nghĩ đến đó, khóe miệng Hồng Kỳ lại nhếch lên.
Phổ Thông chạy đôn chạy đáo ngoài đường, Hồng Kỳ ở nhà làm cơm. Trưa nay hắn sẽ nấu cơm với đậu hũ sốt cay. Dạo này Hồng Kỳ bắt đầu nhận ra thời gian rảnh của mình nhiều quá, lại không có việc gì làm, nếu không xem TV thì cũng đọc sách, quá tẻ nhạt. Hắn quyết định sẽ chuyên tâm nghiên cứu ẩm thực, chí ít cũng phải làm gì có ích cho Phổ Thông đang làm việc miệt mài đến vã mồ hôi hột ngoài kia chứ.
Rửa nguyên liệu xong, chợt Hồng Kỳ nghe có người gọi mình. Hắn lau tay ra mở cửa xem thử, là một người phụ nữ. Người này trông hơi quen, hình như là cái người bên WC phía nam. Cô ta đến đây làm gì?
"May quá, em cứ sợ anh không có ở nhà." Người phụ nữ cười, nhiệt tình tiến đến gần Hồng Kỳ, "Anh là đàn ông, chắc không biết nấu ăn đâu. Đây, em có làm cái này cho anh, anh nhận đi, đừng ngại."
Hồng Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô ta, lẽ nào dì Lý vẫn chưa giải thích với cổ à?
"Tôi đang nấu cơm trong kia..." Ý bảo lộc này tôi không dám nhận, phiền cô mang về cho.
"Vậy hả? Một mình nấu ăn chắc vất vả lắm, hay là để em vào phụ một tay?" Người phụ nữ thân thiết muốn kéo tay Hồng Kỳ, bị hắn tránh khỏi.
"Không cần đâu, nhà tôi bẩn lắm, không tiện tiếp khách. Đúng rồi, nhóc con nhà cô đã ăn cơm chưa?" Hồng Kỳ vắt óc tìm cách đuổi khéo người phụ nữ kia đi.
Người phụ nữ kia lại hiểu theo một hướng khác, cho rằng Hồng Kỳ đang quan tâm đến mình, trong bụng mừng thầm, tự cảm thấy mắt nhìn người của mình quá tốt, "Anh khỏi lo, em nhờ mẹ em chăm con giúp rồi. Em không ngại bẩn đâu, cho em vào với." Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định thăm phòng Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ câm nín, mặt người này dày thật, đến phòng của đàn ông con trai cũng đòi vào xem, không sợ người khác bàn tán à?
"Hồng ca, đây là...?" Phổ Thông đẩy xe trở về, đúng lúc thấy Hồng Kỳ với một người phụ nữ xa lạ kéo tay kéo chân trước cửa phòng. Người phụ nữ chưa gặp Phổ Thông, nhưng cũng biết chuyện Hồng Kỳ nhận em kết nghĩa.
Thái độ của cô ta với Phổ Thông kém nhiệt tình hơn hẳn. Đối với cô ta, Phổ Thông là một cục đá cản đường bự chảng, ngăn không cho cô tiếp cận Hồng Kỳ. Lỡ mai hai người về chung một nhà, có nam nhân này chen giữa, tối vợ chồng hai người biết ngủ ở đâu đây?
"Sao hôm nay về sớm thế? Cậu mệt rồi phải không, vào trong nghỉ ngơi đi." Hồng Kỳ nói với Phổ Thông, lại quay sang người phụ nữ kia, "Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi tự xoay sở được. Cô mang cơm về đi, một thân một mình chạy đến chỗ đàn ông sống không tốt đâu."
Người phụ nữ vẫn tưởng Hồng Kỳ lo lắng cho mình, trong lòng đã tự động xem hắn là tri kỉ. Cô xấu hổ gật đầu, xách theo hộp cơm, trộm đá lông nheo với Hồng Kỳ, sau đó rời đi.
Hồng Kỳ tranh thủ nấu cơm, Phổ Thông im lặng vừa uống nước vừa xem TV. Y vẫn giữ thái độ trầm mặc khó hiểu đó đến hết giờ cơm. Hồng Kỳ cũng nhận ra sự bất thường của y, đoán rằng do y không thích người phụ nữ kia, nhưng lúc hắn chuẩn bị giải thích, Phổ Thông lại nói một câu làm hắn tức đến nhảy dựng lên.
|
Chương 22[EXTRACT]"Có phải tôi sắp không được ở đây nữa rồi không?" Phổ Thông rầu rĩ nói, không biết mình đã vô tình chọc điên Hồng Kỳ.
"Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy?!"
"... Thì không phải cái chị hồi nãy là vợ sắp cưới của anh à? Chị ta đã tìm đến cửa, anh lại không cho vào, chắc là anh lo người khác sẽ dị nghị chứ gì?" Giọng Phổ Thông bốc mùi giấm chua nồng nặc.
Hồng Kỳ hít sâu một hơi để áp chế cơn giận, nghĩ lại thì cũng tại hắn cả, không chịu nói rõ với Phổ Thông ngay từ đầu, y hiểu lầm cũng phải thôi. Chủ yếu là do hắn tưởng dì Lý đã giải thích rõ ràng cho cô nàng kia rồi, ai ngờ cô ta còn dám một mình tìm đến. Kể cũng lạ, hắn với cô ta chỉ mới gặp vài lần, chẳng hiểu cô ta vừa mắt hắn ở điểm nào nữa.
Phổ Thông vừa nghĩ đến cảnh sau này Hồng Kỳ sẽ chăm sóc người phụ nữ kia từng miếng ăn giấc ngủ, đối xử với chị ta dịu dàng như đối xử với y, lòng y lại càng bức bối khó chịu.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng dỗi mà, nghe tôi giải thích cái đã..." Hồng Kỳ dịu giọng lấy lòng Phổ Thông, vừa đau đầu vừa thầm mừng vì y quan tâm đến mình như thế.
Hứ, đợi anh giải thích xong chắc tôi cuốn gói ra đường luôn quá. Trong lòng Phổ Thông nghĩ thế, nhưng chẳng dám nói ra vì sợ sẽ thêm dầu vào lửa. Thật ra y giận nên nói vậy thôi, chứ nếu Hồng Kỳ thật sự cưới vợ, y chẳng biết phải làm thế nào nữa.
"Tôi với cô gái đó vốn chẳng quen biết gì hết trơn. Chị Lý muốn làm mai cho chúng tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi. Giờ kinh tế eo hẹp, tự lo thân mình còn chưa xong nữa là."
"Ý anh là, nếu sau này anh có tiền rồi, anh vẫn sẽ đi tìm phụ nữ phải không?" Phổ Thông vẫn xụ mặt.
"Có cậu ở đây rồi, tìm phụ nữ làm gì nữa?"
Mặt Phổ Thông không biến sắc, nhưng trong lòng đã tưng bừng nở hoa:
"Ừm... Vậy chuyện người phụ nữ kia anh định xử lý sao?"
"Yên tâm đi, mai tôi sẽ qua giải thích rõ ràng với cô ấy."
"Mai tôi cũng ra ngoài, hay là... để tôi nói với cổ giúp anh cho?" Anh muốn đi gặp người phụ nữ kia hả? Mơ đi!
"Cũng được, nhưng nói khéo chút, người ta vốn đâu có làm gì sai."
"Biết rồi." Phổ Thông kéo màn lại, nắng thế này mà được đánh một giấc thì phải biết.
"Ngoan." Hồng Kỳ kéo Phổ Thông lên giường, "Nào, ngủ thôi."
"Anh ngủ trước đi." Phổ Thông từ chối, định bật TV.
"Ngủ chung cho vui." Hồng Kỳ cướp remote trong tay Phổ Thông, "Cậu đóng cửa giùm tôi nhé. Đừng lo, có mấy tiếng thôi, khách đi WC sẽ tự biết phải trả tiền mà."
Phổ Thông làm theo lời Hồng Kỳ, hơi tò mò: "Anh thoáng chuyện tiền bạc quá nhỉ?"
"Ha ha, dù sao cũng có cậu nuôi tôi rồi mà. Tiền cậu kiếm được còn nhiều hơn tôi nữa cơ."
Phổ Thông bật cười. Hồng Kỳ nói đúng, dù đi làm mệt thật, nhưng mỗi ngày kiếm những sáu mươi, bảy mươi đồng, đó là con số rất lớn đối với người như bọn họ.
"Mát chưa?" Phổ Thông chỉnh quạt, hỏi Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ gật đầu, che miệng ngáp một cái, "Được rồi, nào, ngủ thôi."
Phổ Thông bò lên giường, dựa sát vào Hồng Kỳ, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Nắng trưa rất gắt, khu thương mại vắng hoe, các chủ tiệm đều gà gật cả.
Lúc Hồng Kỳ thức giấc, Phổ Thông đã đi rồi, còn chu đáo pha nước chanh cho hắn giải nhiệt nữa. Hồng Kỳ mở ngăn kéo, phát hiện chanh khô sắp hết, chiều phải mua bổ sung vào mới được.
Phổ Thông định sẽ đi thu thùng các tông, sau đó mới đến tìm người phụ nữ kia. Nhưng chuyện càng để lâu y càng không yên lòng, nên y đã quyết định phân rõ phải trái với người ta trước rồi làm gì thì làm.
Đẩy xe đến WC phía nam, Phổ Thông quét mắt đánh giá một lượt, bĩu môi, chỗ này nhỏ hơn so với bên Hồng Kỳ, lại còn chẳng sạch sẽ bằng nữa.
Đất đọng đầy nước và những dấu chân bẩn thỉu, trước cửa phòng có một thằng nhóc mặt lắm lem đang ngồi chơi một mình.
Phổ Thông đứng trước cửa sổ nhìn vào trong nhà, thấy người phụ nữ kia đang xem TV.
"Khụ khụ." Người này họ Vương phải không ta?
Người phụ nữ nghe tiếng động, quay sang nhìn, thấy là Phổ Thông, liền nở nụ cười thân thiện.
"A, là Phổ Thông à, mời vào." Tuy cô không thích cậu em kết nghĩa của Hồng Kỳ này cho lắm, nhưng y có thể xúc tiến tình cảm giữa cô và Hồng Kỳ, cô phải lợi dụng triệt để mới được.
Phổ Thông ghét bỏ nhìn nụ cười thân thiện không rõ nguyên do của cô Vương: "Không cần đâu, chị Vương."
Quả nhiên, nụ cười trên mặt cô Vương liền cứng lại. Phụ nữ ghét nhất bị người khác chê mình già, cô cũng không ngoại lệ. Thật ra tuổi của cô cũng xấp xỉ tuổi Phổ Thông, thế mà y lại nỡ lòng nào gọi cô bằng "chị".
"Anh cậu bảo cậu đến à?" Bằng trực giác của phụ nữ, cô Vương có thể cảm nhận được sự bài xích của Phổ Thông đối với mình, nên cô đổi ý, không mời y vào nhà nữa.
"Vâng."
"Có chuyện gì sao?" Cô Vương mừng rỡ, hai mắt sáng như đèn pha.
Phổ Thông cau mày, lời giải thích ra đến cuống họng lại bị nuốt xuống, thay vào đó là câu hỏi y vẫn luôn canh cánh trong lòng: "Chị quen biết anh tôi chưa lâu, sao lại muốn kết hôn với anh ấy?"
Cô Vương chớp mắt một cái, cho rằng đây là nghi vấn của Hồng Kỳ, liền đỏ mặt trả lời: "Ừm... Ha ha, vì anh ấy là người tốt, đúng kiểu đàn ông tôi thích."
Phổ Thông mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Là sao, chị nói rõ chút được không?"
|
Chương 23[EXTRACT]"Nói... Nói rõ hơn sao..." Mặt cô Vương đỏ như trái cà chua, "Thì anh ấy trông có vẻ lãnh đạm, nhưng bụng dạ lại rất tốt, cũng không tính toán chi li, đàn ông như thế giờ hiếm lắm đấy."
Phổ Thông dấy lên một dự cảm chẳng lành. Người phụ nữ này chẳng quen biết Hồng Kỳ bao lâu mà đã gần như nhìn ra bản chất hắn luôn giấu kín rồi.
"Nói chung là tôi thấy anh cậu rất thuận mắt. Vậy thôi!"
Thuận mắt? Phổ Thông giật mình, hình như lúc trước Hồng Kỳ đã từng nói nhìn y thuận mắt. Lòng Phổ Thông khẽ dao động, một nụ hoa âm thầm phá vỏ nảy mầm, chờ ngày nở rộ dưới ánh mặt trời.
"Chị..." Thanh âm khô khốc của Phổ Thông vang lên, "Chị và anh tôi, không có kết quả đâu."
"Tại sao?!" Người phụ nữ cao giọng hét.
"Hôm nay tôi đến đây là để nói với chị, anh tôi chỉ xem chị như bạn bè, sau này chị đừng đến làm phiền anh ấy nữa, chúng tôi đang sống rất tốt, anh ấy cũng không muốn cưới vợ."
"... Dối trá, tất cả đều là dối trá! Là cậu, cậu bày mưu chia rẽ chúng tôi phải không?!" Cô Vương cuồng loạn trừng Phổ Thông.
Phổ Thông hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của người phụ nữ này, "Chị không tin cũng không sao, chỉ cần sau này đừng xuất hiện trước mặt anh tôi là được. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc mới." Phổ Thông nói xong liền đẩy xe quay đầu đi thẳng.
Tối, Phổ Thông trở về đúng lúc Hồng Kỳ vừa làm cơm xong. Hai người cùng ngồi vào bàn, Phổ Thông nhìn ra cửa sổ, tinh mắt phát hiện cô Vương đang đi về phía này. Y hừ lạnh: "Vẫn chưa hết hi vọng à."
Hồng Kỳ nhìn cái mặt cau có của y, thở dài, bảo: "Cậu ăn cơm trước đi, tôi ra ngoài chút." Hắn nghĩ bản thân phải có trách nhiệm giải quyết việc này.
Phổ Thông chẳng buồn động đũa, nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài.
Hồng Kỳ và cô Vương đứng trước cửa nói gì đó, sau đó cô Vương trở nên thất vọng, đột nhiên lén lút liếc Phổ Thông ngồi trong phòng. Vì Hồng Kỳ đang quay lưng về phía Phổ Thông nên y không thấy được biểu tình của hắn, lòng thoáng chút bất an.
Cô Vương nhìn Phổ Thông xong, dường như ngộ ra điều gì đó, lại giống như gì cũng chẳng hiểu, mơ mơ hồ hồ xoay người rời đi, bỏ lại một bóng lưng cô quạnh.
Hồng Kỳ vào phòng, bưng bát ăn cơm. Phổ Thông mới và được hai ngụm cơm đã dừng lại.
"Sao thế? Đừng lo, tôi đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi." Hồng Kỳ vỗ vai an ủi Phổ Thông.
"Hồng ca... Tôi cứ có cảm giác mình đã làm lỡ chuyện tốt của anh..."
Hồng Kỳ bật cười, thằng nhóc này chỉ những khi cảm thấy bản thân có lỗi mới chịu gọi hắn một tiếng "ca".
"Không có đâu. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không muốn tìm phụ nữ, sống chung với cậu rất vui."
"Sao anh không muốn tìm phụ nữ?" Phổ Thông tò mò.
"Sau này sẽ nói cho cậu." Tạm thời Hồng Kỳ không muốn nói chuyện này.
Sau khi chấp nhận việc Hồng Kỳ không có hứng thú với mình, vô Vương không còn đến đây nữa. Mỗi lần đi thu thùng các tông Phổ Thông không đi ngang qua WC phía nam, nên cũng chẳng rõ tình hình bên ấy, nhiều lúc y chợt cảm giác mình hẹp hòi với người ta quá rồi.
Nhưng hễ dính đến Hồng Kỳ, Phổ Thông chẳng thể nào yên tâm được. Qua chuyện này, y nhận ra, ngoài y, còn rất nhiều người khác có thể thấy được mặt tốt của Hồng Kỳ. Việc này đồng nghĩa Hồng Kỳ có thể bị cướp khỏi tay y bất cứ lúc nào!
...
Một ngày hè nào đó, Hồng Kỳ chợt hỏi Phổ Thông về sinh nhật của y.
"Sinh nhật hả? Tôi cũng không rõ nữa." Y chỉ biết mình sinh vào cuối năm, còn thời gian chính xác thì rất mơ hồ, cũng chẳng ai nhắc y về ngày đó.
"Chừng nào đến sinh nhật của anh?" Phổ Thông nằm nghiêng trên giường, mở to hai mắt nhìn người bên cạnh.
"Mai đó, ngày 20 tháng 8."
"Mai? Sao anh không nói sớm, giờ sao chuẩn bị quà kịp đây?" Phổ Thông tỉnh cả người.
"Quà cáp gì, lãng phí chết đi được! Cậu chỉ cần về sớm chút, ngồi ăn bữa cơm với tôi là đủ rồi." Hồng Kỳ cười tươi như hoa.
"Ngày nào tôi chẳng anh cơm với anh. Không được, mai tôi phải dạo một vòng xem có món gì được được không."
Phổ Thông kéo nhẹ tay Hồng Kỳ, dặn hắn: "Sáng mai anh cứ ngủ thoải mái đi, bữa sáng để tôi nấu, trưa chúng ta sẽ mua đồ về ăn." Y nhích lại gần cổ hắn.
"Cũng được." Hồng Kỳ đổi sang một tư thế thoải mái, "Cậu nói sao thì tôi nghe vậy."
"Quyết định vậy nha." Phổ Thông cười. Y phải tranh thủ ngủ, mai còn dậy sớm nữa.
|
Chương 24[EXTRACT]Sau một hồi ngọt nhạt gạ gẫm, cuối cùng Phổ Thông cũng xin được một trăm đồng mua quà sinh nhật cho Hồng Kỳ.
"Về sớm chút nha."
"Vâng, trưa còn phải đi mua đồ ăn nữa mà." Phổ Thông cao hứng đẩy xe đến khu thương mại thu những phế liệu hôm trước các chủ tiệm không kịp bán.
Y vừa đi vòng vòng vừa nghĩ nên mua gì cho Hồng Kỳ đây. Hôm qua y có hỏi hắn thích gì, nhưng hắn chỉ cười, bảo là giờ hắn chẳng đặc biệt muốn gì cả.
Thường thì người ta sẽ tặng đồng hồ hoặc cà vạt, nhưng mấy thứ đó rất đắt tiền, với lại Hồng Kỳ cả ngày chỉ ru rú trong phòng, mua về chỉ xếp xó thôi, quá uổng phí.
Phổ Thông suy đi tính lại, vẫn chẳng tìm được thứ gì vừa thực dụng lại vừa với túi tiền.
Đồng hồ sắp điểm mười giờ rưỡi, Phổ Thông mồ hôi mồ kê đầm đìa đẩy xe chất kha khá thùng các tông quyết định dạo lại một vòng khu thương mại nữa.
Một thiếu nữ đi ngang qua Phổ Thông, chậu thực vật trong tay cô hấp dẫn ánh mắt y. Đây là cây gì thế? Đẹp quá...
Phổ Thông ngẩng đầu, phát hiện ra sạp hàng bán loại cây kia.
Y đẩy xe đến gần sạp hàng, đỗ một bên, ngồi xổm xuống ngắm đủ loại chậu kiểng bé bé xinh xinh muôn màu muôn vẻ.
"Tiên sinh, anh muốn mua loại nào?" Chủ sạp hàng là một cô gái cao gầy.
Đây là lần đầu tiên có người gọi Phổ Thông là "tiên sinh", khiến y có chút ngượng nghịu.
"Để tôi xem thử đã."
Cô chủ cười cười, "Nếu anh đồng ý, tôi có thể tư vấn giúp anh." Nụ cười vừa thân thiện vừa đúng mực của cô khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
"Ừm... Tôi muốn mua làm quà sinh nhật cho một người."
Cô gái quan sát Phổ Thông, cho rằng y mua cây tặng bạn gái, "À, ra là thế~ Chắc cô ấy yêu thực vật lắm nhỉ?"
"Tôi cũng không rõ lắm... Cô ơi, có loại nào luôn nở hoa không?" Phổ Thông vò đầu. Y muốn mua loại có thể ra hoa quanh năm, như vậy có thể giúp mắt Hồng Kỳ thư giãn sau một khoảng thời gian đọc sách hoặc xem TV.
Khách chọn cây bên cạnh nghe vậy liền quay sang nhìn Phổ Thông. Phổ Thông cúi đầu, cảm thấy mình vừa đặt ra một câu hỏi củ chuối đến không thể nào củ chuối hơn. Làm gì có cây nào mà nở hoa quanh năm suốt tháng, trừ phi là hoa giả.
"Có đó." Cô chủ cười đáp.
Phổ Thông ngẩng phắt lên, nhìn cô bằng ánh mắt kinh dị, có loại cây đó thiệt hả trời?!
Cô chủ lấy ra một chậu hoa, lớn hơn chút so với những chậu cây kiểng thông thường, trên tán lá là những đóa hoa xanh lam đang nở rộ, vô cùng đáng yêu.
Màu hoa này hiếm thấy thật! Phổ Thông nhìn chậu hoa, "Hoa này tên gì?"
"Tên thông thường là "Cây dù hoa", đúng với yêu cầu của tiên sinh rồi nhé."
" "Cây dù hoa", hay còn gọi là hoa Lam Tinh, là loài cây bụi lâu năm, ra hoa suốt năm, đặc biệt là hoa chỉ nở lúc sáng sớm, còn đến hoàng hôn sẽ lụi tàn."
"Thần kỳ như vậy à?" Phổ Thông tròn mắt nhìn chậu hoa, "Cái này dễ trồng không vậy cô?" Cả y và Hồng Kỳ đều không có kinh nghiệm chăm sóc cây kiểng, mua về không khéo thì chết mất.
"Anh không để ý sao, xung quanh đây hoa này được trồng nhiều lắm đấy, quảng trường này, cả con phố bên cạnh nữa." Cô chủ cười, hai mắt cong cong.
"Loại hoa này có thể đặt trong nhà, chỉ cần chiếu sáng đủ là được, đừng quên tưới nước cho nó nhé. Cây dù hoa thích môi trường có độ ẩm cao."
Độ ẩm cao sao? Phổ Thông vui mừng. Hai bên phòng ở của Hồng Kỳ đều là WC, muốn ẩm sẽ có ẩm.
Cô chủ nhỏ tinh ý nhận ra tâm trạng anh chàng này đang rất tốt, cũng vui vẻ nói thêm vài câu nữa: "Hoa này tuy nhỏ nhưng có võ đấy nhé, nó hợp với hầu hết các loài hoa khác, cho nên ngôn ngữ của hoa này là "Tin tưởng lẫn nhau"."
"Ngôn ngữ của hoa?" Phổ Thông nghệch mặt ra.
"Trong lòng mỗi người đều tồn tại một sự hoài nghi, hoặc ít hoặc nhiều, khi sống chung cùng người khác đôi khi sẽ phát sinh sự cố từ sự hoài nghi đó. Vì vậy, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ keo sơn, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối đối phương, có thế thì hai người mới không vì những vấn đề vụn vặt mà tranh cãi, cuối cùng kết thúc trong nước mắt. Anh có thể tặng hoa này cho người yêu với thông điệp là "Anh luôn tin tưởng em"." Cô chủ càng nói càng hăng.
"Ngoài ra, đặc điểm của hoa Lam Tinh là sáng nở tối tàn, cho nên nó còn có ý nghĩa là "Trân trọng hiện tại", mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, từ sáng đến chiều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu, sau đó vượt qua đêm đen, thanh thản đón chào ánh bình minh."
"Tin tưởng lẫn nhau" và "Trân trọng hiện tại" à? Tốt quá còn gì! Phổ Thông ngốc ngốc cười, hai chữ "người yêu" lúc nãy của cô chủ khiến y đã vui càng thêm vui.
"Hoa này bao nhiêu tiền?" Phổ Thông mắt lấp lánh nhìn chậu hoa.
"Mười lăm đồng, khuyến mãi thêm một cái xẻng nhỏ xới đất." Cô chủ cười đáp.
"Có khuyến mãi luôn hả?" Phổ Thông không ngờ hoa tốt thế mà giá lại rẻ vậy, còn được tặng thêm nữa chứ.
Cô chủ thấy phản ứng của Phổ Thông, che miệng cười khúc khích. Giờ con trai mua hoa tặng bạn gái toàn ưu tiên hoa hồng hoặc bách hợp, những loại hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn, nhưng họ cũng chẳng quan tâm, dù sao chỉ để lấy lòng bạn gái thôi mà. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người thật lòng coi trọng hoa cỏ. Có bạn trai tinh tế như vậy, cô gái kia chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
"Vậy... Cảm ơn cô nhiều." Phổ Thông trả tiền, nhận hoa, trước khi đi còn được dúi cho một túi phân bón.
Phổ Thông cẩn thận bỏ chậu hoa lên xe đẩy, quay đầu đẩy xe đến cơ sở thu mua phế liệu. Mau đi thôi, Hồng Kỳ còn đang chờ ở nhà đó!
|