Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 70[EXTRACT]Vừa đóng cửa phòng, Phổ Thông đã xáp vào Hồng Kỳ, "Tối nay kích thích thật, lưng áo em ướt nhẹp luôn rồi nè. Hay là..."
"Vậy em tranh thủ tắm đi." Hồng Kỳ đẩy y ra, ngồi lên giường, vớ lấy remote bật TV.
Phổ Thông bĩu môi, thất vọng lủi thủi đi vào phòng tắm. Người ta muốn tắm chung cơ!
Hồng Kỳ quan sát căn phòng, đồ trang trí không nhiều, nhưng toàn là hàng xa xỉ, chắc giá thuê một đêm cũng chát lắm đây.
Phổ Thông tắm rất nhanh, đến phiên Hồng Kỳ. Tuy phòng tắm có trang bị một cái bồn tắm lớn, Hồng Kỳ chỉ xài mỗi vòi hoa sen. Chẳng biết từ khi nào hắn luôn cảm thấy đồ vật ở ngoài không sạch sẽ bằng đồ ở nhà, chắc do canh WC lâu quá nên đã vô thức hình thành chứng ưa sạch sẽ thái quá rồi chăng? Hồng Kỳ cũng không rõ nữa.
Tắm xong, Hồng Kỳ quấn tạm khăn tắm, lúc ra ngoài thì thấy Phổ Thông đang nghịch dây thừng. Ban đầu hai người đem theo ba sợi dây, hai sợi đã dùng buộc tay chân của Lý Chí, hồi nãy hai người còn hơi hoảng nên quên béng chuyện đó, Ngô Trung cũng chẳng đả động gì, thế là chúng vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Còn sợi này là sợi dự phòng. Mấy thứ này Phổ Thông có nhiều lắm, chủ yếu là để buộc thùng các tông, mất một hai sợi cũng chẳng sao.
Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ, cười tà. Hồng Kỳ không nhận thấy nụ cười dần thiếu đạo đức của y, hắn chậm rãi đi về phía giường, ngồi xuống rồi dùng khăn lau tóc.
"Để em giúp anh." Phổ Thông quấn dây thừng lên tay mình, nhích lại gần chân chó lấy lòng Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ nhìn thoáng qua dây thừng trên tay y, đột nhiên bộ dạng bị trói của Lý Chí hiện lên trong đầu, hắn bất giác rùng mình một cái. Tóc đã khô, Phổ Thông lại bắt đầu giở trò.
"Em muốn làm ở đây à?" Hồng Kỳ bắt lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của bạn trai, ngập ngừng hỏi.
"Không được sao?" Phổ Thông tham lam nhìn nửa người trên đang để trần của Hồng Kỳ, đặc biệt là hai điểm hồng nhô lên trên khuôn ngực trắng nõn của hắn.
Hồng Kỳ xoắn xuýt, không phải là không được, chỉ là... Phổ Thông mặc kệ, nhào lên đè Hồng Kỳ xuống giường, đồng thời tháo dây thừng quấn trên tay mình ra.
"Này này, Phổ Thông! Anh không phải Lý Chí, đừng trói anh lại mà!" Hồng Kỳ hoảng hồn, sợ hãi tránh né cái tay cứng như gọng kiềm của Phổ Thông.
"Gã ta sao có thể đánh đồng với anh được, em với anh gọi là tình thú, anh hiểu không?" Phổ Thông cười tươi như hoa, bắt lấy hai cánh tay Hồng Kỳ, trói lại. Thật ra y trói không chặt lắm, nếu cố sức vùng vẫy thì Hồng Kỳ vẫn có thể thoát ra được, nhưng hắn không làm thế.
"Anh à." Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt lóe sáng như sắc lang nhìn thấy con mồi.
"Em muốn làm gì?" Hồng Kỳ nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
***
Thân thể gầy yếu của người đàn ông bị thanh niên khôi ngô chế trụ, vì tay đã bị trói nên hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn thanh niên gặm cắn khóe miệng mình.
Thanh niên bắt lấy cằm người đàn ông, bá đạo ra lệnh, "Mở miệng ra."
Người đàn ông răm rắp nghe theo. Thanh niên đắc ý luồn đầu lưỡi vào, dây dưa với đầu lưỡi đỏ hồng của người dưới thân, mạnh mẽ cướp đoạt dưỡng khí của hắn. Khăn tắm quấn bên hông người đàn ông bị thanh niên dễ dàng lột xuống, lộ ra hạ thân đã sớm cương. Thanh niên nhướng mày, nhấc đầu gối cọ cọ.
"Ưm a..." Người đàn ông vô lực lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể để né tránh khiêu khích từ thanh niên, cọ tới cọ lui lại vô tình thổi bùng lên dục hỏa của y.
Thanh niên hôn lên phần da trắng đến mức có thể mơ hồ thấy mạch máu ở cổ tay của người đàn ông. Y hơi nhổm dậy chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Người đàn ông mặt đỏ ửng nằm trên giường, hai tay bị cố định trên đầu, đầu v* vừa đỏ vừa sưng nom rất đáng yêu, một chân hắn hơi co lại, che đi hạ bộ đang dựng thẳng tắp.
Thanh niên mỉm cười hài lòng, vươn tay nhéo nhéo ngực trái của người đàn ông, "Chậc, nếu chỗ này có thể tiết sữa thì tốt biết bao."
Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng và khuôn mặt ngượng ngùng của hắn như một liều thuốc kích dục cực mạnh đối với thanh niên.
"A!" Đầu ngực đột nhiên bị khoang miệng ấm nóng bao phủ, người đàn ông vô thức kêu to. Thanh niên vừa cắn nhẹ lên đầu nhũ sưng đỏ của người dưới thân, vừa luồn tay xuống dưới trêu chọc hạ thân đang không ngừng rỉ nước của hắn.
"Ưm..." Kích thích ập đến như thủy triều, người đàn ông vặn vẹo cơ thể, bắp đùi trắng mịn khẽ run rẩy, đầu ngón chân cuộn hết lại, mông vô thức nhếch lên.
Thanh niên rất thích trêu đùa thân thể người đàn ông, đặc biệt là đầu v* của hắn, ngoài ra còn có phân thân rất chi là thành thật, nhưng thích nhất vẫn là huyệt nhỏ phía sau. Nhưng y không vội chà đạp nơi đó, đêm còn dài mà.
Mặc dù dây thừng vốn trói không chặt, người đàn ông cũng không dám giãy dụa, hắn sợ bị phạt.
Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua phần dây khá dài còn thừa ra nơi cổ tay của người đàn ông. Y bỗng nghĩ ra một trò hay, khóe miệng khẽ nhếch.
Thấy thanh niên gỡ nút thắt cố định giữa hai tay mình với thành giường ra, người đàn ông tưởng là y sợ mình đau nên tốt bụng cởi trói cho hắn. Nào ngờ y lại ép hai tay hắn xuống ngực, dùng đoạn dây thừa nhanh như chớp buộc chặt người anh em của hắn, còn cẩn thận quấn mấy vòng liền.
"Không được!" Người đàn ông sợ hãi kêu lên. Làn da nhạy cảm ở nơi yếu hại ma sát với dây thừng thô ráp, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, không hẳn là khó chịu. Người đàn ông cũng không bài xích cảm giác này.
Thật ra thanh niên buộc khá lỏng, y không nỡ làm đau bảo bối dưới thân. Nhưng y sẽ không nói cho hắn biết điều này, vậy nó mới thú vị chứ.
Sợi dây nối liền giữa tay và hạ thân nên người đàn ông không dám cử động mạnh, chỉ cần hơi nhấc tay một cái thôi là đã thấy phía dưới tê rần rồi.
Thanh niên nhếch mép, ác ý xoa nắn hai viên cầu của người đàn ông.
"A a..." Người đàn ông rên rỉ theo bản năng, hắn cũng không ý thức được tiếng rên của mình nghe dâm đãng cỡ nào.
Tiếng rên như sợi lông vũ quét qua trái tim của thanh niên. Vốn định chơi thêm chút nữa, nhưng giờ y đã đổi ý rồi. Y quỳ vắt qua cơ thể đỏ như con tôm luộc của người đàn ông, cầm lấy huynh đệ to dài của mình cọ lên mặt hắn.
Cảm nhận được "thịt heo bự" nóng rực đang cọ xát khóe miệng mình, người đàn ông liền tuân lệnh há miệng ra, ngậm lấy quy đầu thô to.
Thanh niên hơi mất kiên nhẫn ưỡn hông, muốn đẩy tất cả vào cái miệng đáng yêu của người dưới thân.
"Ưm, khoan..." Người đàn ông bất đắc dĩ mở to miệng tiếp nhận thứ kia.
Đã làm nhiều lần nên người đàn ông rất có kinh nghiệm. Hắn dùng đầu lưỡi lấy lòng "thịt heo" to bự, càng liếm càng cứng. Thanh niên thỏa mãn thở ra một hơi, khẽ rút ra rồi đâm vào, mô phỏng động tác giao hợp.
|
Chương 71[EXTRACT]côn th*t thô to của thanh niên không ngừng ra ra vào vào khuôn miệng nóng bỏng của người đàn ông. Y được phục vụ rất thoải mái, nhưng người kia thì có vẻ sắp kiệt sức rồi, má trong và cổ họng hắn bị đâm chọc đến đau rát, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo cằm, khóe mắt đỏ hồng, ần ật nước. Thanh niên bắt được cái nhíu mày xuất hiện trong thoáng chốc của người đàn ông, rốt cuộc cũng chịu rút người anh em của mình ra, cầm lấy nó vỗ hai cái lên mặt người đàn ông.
Thanh niên cúi người đặt một nụ hôn lên phần bụng bằng phẳng của người dưới thân, khẽ vươn lưỡi vuốt ve cái rốn đáng yêu của hắn.
"Ưm, xuống chút nữa đi..." Người đàn ông xấu hổ che mặt, lí nhí khẩn cầu.
Thanh niên dời miệng xuống vài phân, liếm hai cái lên chíp bông đang rỉ nước của người đàn ông, ngón tay kéo nhẹ dây thừng buộc quanh nơi đó. Nghe thấy tiếng rên gợi tình của bạn trai, y gật đầu hài lòng.
Hai chân người đàn ông bị tách ra, huyệt nhỏ ướt át hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt như thiêu như đốt của thanh niên. Thanh niên duỗi một ngón tay xoa xoa nếp uốn bên ngoài huyệt nhỏ, quết lấy ít tinh dịch rồi chậm rãi đâm vào.
"A, ư, đừng mà", đừng làm nhẹ nhàng như thế mà, dĩ nhiên vế sau đã bị người đàn ông tự động lược bớt, sau từng ấy thời gian, da mặt hắn vẫn chẳng dày thêm được chút nào.
Bộ dạng muốn nói lại thôi của người dưới thân dĩ nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của thanh niên. Y bỗng thấy lòng phơi phới, ngón tay đang chôn trong cơ thể của người đàn ông bắt đầu không yên phận.
Móng tay gãi lên vách thịt mang đến từng cơn ngứa ngáy vụn vặt, đối với huyệt nhỏ đã nếm mùi côn th*t thô to, như thế này là hoàn toàn không đủ. Trước sau đồng thời tiếp nhận kích thích, người đàn ông buông giáp đầu hàng ngay tắp lự, dịch ruột non nhanh chóng được phân bố giúp ngón tay của thanh niên hoạt động dễ dàng hơn.
"Em, ưm, nhanh lên", người đàn ông đã chịu hết nổi sự dằn vặt này, cắn răng giục.
Thanh niên hơi nheo mắt, đột ngột đẩy vào thêm một ngón tay nữa, nhưng mấy giây sau y đã rút ra.
"Đừng..." Người đàn ông luyết tiếc kêu lên. Hắn trừng mắt, rõ ràng thằng nhóc này cố ý trêu hắn!
Ngón tay còn chôn trong cơ thể người đàn ông chuẩn xác tìm đến điểm nhỏ hơn gồ lên, vừa nhấn vừa xoa.
Người đàn ông thở hổn hển, khoái cảm tạm thời này như uống rượu độc giải khát, càng khuếch trương khao khát được thứ thô to của thanh niên cắm vào.
"Em..."
"Suỵt" Thanh niên nháy mắt, "Anh cứ kiên nhẫn, em đảm bảo sẽ làm anh sướng chết luôn."
Hai ngón tay đầy vết chai của thanh niên mạnh mẽ đâm vào huyệt nhỏ, vách thịt sau nhiều lần được dương v*t yêu thương ngay lập tức thít chặt lại theo thói quen. Người đàn ông hơi đỏ mặt vì phản ứng đáng xấu hổ của mình, thầm hi vọng thanh niên không để ý.
Y không để ý mới lạ, thân thể này mẫn cảm đến thế đều nhờ một tay y dạy dỗ cả đấy. Y híp mắt cười, giả vờ kéo ngón tay ra, cơ vòng tức thì co lại, lưu luyến không cho y rời đi.
Hình ảnh này thật thú vị. Thanh niên nuốt nước bọt, cố gắng áp chế lửa dục đang mãnh liệt thiêu đốt nửa người dưới của mình.
"Ưm, a" Người đàn ông quẫn bách đè thấp tiếng rên, hắn biết thanh niên đang quan sát nơi bí mật của mình.
"Phốc." Hai ngón tay bị kéo ra, vang lên tiếng nước dính nhớp, miệng huyệt chậm rãi co rút, che đi những nộn thịt mềm mại bên trong.
Người đàn ông cho rằng cuối cùng thanh niên cũng chịu xách súng ra trận rồi, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì, hắn hơi mất kiên nhẫn nhìn sang, đúng lúc bắt gặp nụ cười xấu xa của y.
Khóe miệng người đàn ông giật nhẹ. Từ cái hôm hắn học theo những lời xấu hổ trong sách đen, lúc lên giường, lần nào làm tình y cũng bắt hắn nói như thế, không gọi y không thèm thỏa mãn hắn! Đúng là chìu quá sinh hư mà!
"Chát!" Thanh niên thấy người đàn ông chần chừ mãi, y liền đánh một cái vào cánh mông tròn lẳng của hắn, "Anh biết em muốn nghe cái gì, mau nói đi!"
"A! Em, em trai ngoan, anh muốn..." Người đàn ông mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ hận không thể tự đào hố nhảy xuống luôn cho rồi. Mặc dù đây không phải là lần đầu nói những lời đó, nhưng hắn vẫn ngượng muốn chết. Tất cả là tại thằng nhóc xấu xa kia!
Thanh niên cười hài lòng, cầm lấy vật đã cương đến phát đau của mình đặt trước cửa huyệt mê người.
"A..." Nơi chật hẹp đột nhiên bị thứ thô to chen vào, mang đến cảm giác vừa sướng vừa khó chịu, người đàn ông vô thức kêu một tiếng.
Cảm nhận được vách thịt vừa nóng vừa ướt đang ra sức lấy lòng người anh em của mình, thanh niên thoải mái híp mắt. Y tách hai cánh mông đầy thịt của người đàn ông ra, vận sức đẩy một phát, côn th*t đâm vào lút cán.
"A!" Người đàn ông bấu chặt ga giường, mười đầu ngón chân cuộn tròn lại, "Đừng, a a, sâu quá!"
Tiếng kêu kiều mị kích thích thanh niên, hạ thân y lại trướng to thêm một vòng. Y bỗng phát hiện ra, tiếng rên rỉ của đàn ông nghe gợi tình chẳng kém gì phụ nữ.
Gác một chân của người đàn ông lên vai mình, thanh niên dốc toàn lực đưa đẩy eo. Người đàn ông bị đâm chọc đến không còn manh giáp, cả người lắc lư theo động tác của thanh niên, phía sau đã được nhồi đầy, nhưng phía trước lại chẳng được chăm sóc, hắn đành dùng năm ngón tay tự an ủi mình.
"A a, không được, em trai ngoan, anh sắp không xong rồi... Ưm, a ha..." Khoái cảm ập đến như thủy triều, lớp trước chưa xong lớp sau đã tới, mạnh mẽ nhấn chìm người đàn ông trong bể dục.
Thanh niên vừa dùng sức ra ra vào vào vừa quan sát người dưới thân. Cả người hắn hồng hồng, hai má đỏ bừng, khóe mắt còn vương lệ, hạ thân không ngừng rỉ nước bị dây thừng trói buộc, huyệt nhỏ phía sau bị cây hàng của y khi dễ, miệng huyệt đã đỏ lên, dịch ruột non theo động tác của y chảy ra, thấm ướt một mảng ga giường.
"A, muốn bắn~ Cởi, cởi trói cho anh đi", Lý trí người đàn ông đã sớm đình công. Hắn nhổm dậy đẩy đẩy bụng dưới của thanh niên, ai ngờ người y toàn mồ hôi, thế là tay hắn trượt đi, vô tình chạm trúng vị trí đang kết hợp của hai người.
Thanh niên gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy cái tay đang định trốn thoát của người đàn ông, "Làm em thoải mái đi rồi em cởi trói cho."
Người đàn ông mê man nhìn y. Từng tế bào của hắn đều đang kêu gào đòi phóng thích, bất đắc dĩ, hắn đành đáp ứng điều kiện của thanh niên. Hắn cầm lấy phần cán của côn th*t, nhưng thanh niên ác ý thúc hông chôn hết phân thân của mình vào cơ thể hắn, rồi để luôn như vậy.
"Ưm..." Người đàn ông đáng thương trừng thanh niên, sau đó chuyển sang túi cầu của y, ngắt hai cái, đồng thời kẹp chặt phía sau, ý bảo thanh niên mau cử động.
"Em trai ơi, em trai à, anh muốn bảo bối của em", người đàn ông lắc lắc mông, lại bóp bóp túi cầu của thanh niên. Dám không cho anh bắn, cho em biết tay, hứ!
Thanh niên nhướng mày, đột nhiên rút toàn bộ phân thân ra. Muốn phản kháng? Anh còn non lắm.
"Muốn nó sao? Vậy anh tự cho nó vào đi. Nếu không, đừng mong em cởi trói." Nói rồi, thanh niên còn cố ý kéo kéo dây thừng.
Người đàn ông chỉ còn sót lại bản năng, nghe vậy liền bắt lấy dương v*t tráng kiện kia, vuốt một cái. Ừm, vừa to vừa dài, rất khá.
|
Chương 72[EXTRACT]"Anh làm rồi, em hứa phải cởi trói cho anh đó nha... Ưm...", người đàn ông chần chừ đặt phân thân của Phổ Thông trước cửa huyệt của mình.
"Ừa. Không phải anh muốn nó à, sao không đẩy vào đi?" Thanh niên xấu xa bóp bóp hai cánh mông phấn nộn của người dưới thân. Hắn hung dữ trừng y, nhưng đôi mắt đỏ như mắt thỏ con của hắn khiến cái trừng chẳng có lực sát thương nào, thậm chí còn kích thích ham muốn bắt nạt của thanh niên nữa. Thân dưới đã trướng đến cực hạn, không bắn sẽ chết mất, người đàn ông đành nhắm mắt xuôi tay, chậm chạp nhét thứ thô to nào đó vào mông mình.
Quy đầu đã vào, miệng huyệt bị kéo căng, người đàn ông khẽ run rẩy.
Chát! Thấy người đàn ông đang lén tự an ủi bằng bắp đùi, thanh niên hung hăng tét mông hắn, "Tập trung vào việc chính đi!"
Sự bạo gan của thanh niên tỉ lệ thuận theo số lần hai người lên giường, lúc đầu y còn khúm núm như một cậu trai tân, còn giờ thì quay ngoắc một trăm tám mươi độ, lúc nào cũng nghĩ ra những trò hành người đàn ông đến chết đi sống lại.
Động tác của người đàn ông rất chậm. Mỗi lần muốn tiến thêm một chút, hắn phải dừng lại điều chỉnh hô hấp, cố gắng thả lỏng mặt sau rồi mới đẩy vào, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại mãi, thành ra nãy giờ phân thân của thanh niên chỉ mới vào được có phân nửa.
Thanh niên đã mất kiên nhẫn. Y ưỡn hông, trực tiếp thúc thẳng vào nơi sâu nhất. Không để người đàn ông kịp thích ứng, y nhanh chóng chuyển động.
"A!" Người đàn ông hú hồn, hậu huyệt lập tức siết chặt, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm, phía sau cũng bớt căng thẳng.
Ngón tay của người đàn ông bồi hồi quanh vị trí kết hợp của hai người. Hắn mê muội vuốt ve miệng huyệt sưng đỏ của chính mình, bóp nhẹ lên phần côn th*t còn lộ ra bên ngoài của thanh niên, tức khắc tốc độ ma sát của y nhanh hơn hẳn, khiến hai túi cầu căng phồng cứ đập bồm bộp lên tay hắn.
Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng người đàn không bài xích. Lần thứ hai hắn bắt lấy túi cầu của thanh niên, vuốt ve nó.
Thanh niên vừa đưa đẩy vừa quan sát người dưới thân, người đàn ông không chút ngượng ngùng lấy lòng hai quả trứng của y, hai chữ "thỏa mãn" viết chình ình trên mặt hắn. Thanh niên tặc lưỡi, dáng vẻ dâm đãng này nom đáng yêu thật, khiến y rất muốn ôm chặt lấy hắn, tốt nhất là khảm luôn vào trong máu thịt để khỏi ai nhòm ngó bảo bối của y.
Nghĩ sao làm vậy, thanh niên cúi người ôm người đàn ông vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bẻ đôi eo hắn.
"A a! Anh, anh sắp không xong rồi!" Người đàn ông vặn vẹo trong ngực người yêu, vừa khóc vừa khàn khàn gọi y.
Thanh niên cúi đầu, suýt nữa thì quên mất phân thân đang bị trói đến phát tím của hắn, "Ngoan, em cởi trói cho anh đây." Ngón tay linh hoạt của thanh niên khẽ động, dây thừng lập tức rớt xuống.
"A-----" Người đàn ông ngửa cổ kêu to, từng luồng tinh dịch liên tiếp bắn ra, kéo dài hơn mười giây, chất lỏng trắng đục dây đầy trên bụng và đùi hắn, dính sang cả thanh niên. Theo cơn cao trào, phía sau của người đàn ông cũng đột ngột siết chặt lại như muốn cắn đứt dị vật bên trong. Chẳng bao lâu sau, người anh em vừa phát tiết của hắn lại lên tinh thần lần nữa.
Thanh niên tách hai cánh mông của người đàn ông ra, dùng sức đâm thật sâu vào huyệt nhỏ nóng ướt kia, vừa hoạt động pít tông vừa hôn hôn hắn, một tay thì bận rộn trêu đùa đầu v* sưng đỏ đáng yêu của người dưới thân, "Anh thấy sướng không?"
Mọi điểm nhạy cảm đều bị thanh niên nắm trong tay, người đàn ông giờ như cá nằm trên thớt mặc người dày vò. Hắn vặn vẹo cơ thể, thầm trách sao người yêu hắn lại trâu bò đến thế.
"Em, em bắn mau mau đi", kết thúc sớm chừng nào, hắn càng đỡ phải chịu dằn vặt chừng đó.
Thanh niên hiểu lầm ý hắn, nhấp hai cái, bảo, "Được, nòi giống của em em cho anh hết!"
Tốc độ đâm chọc của vật trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, người đàn ông thấy phía sau như muốn bốc cháy đến nơi rồi. Hắn không cách nào kiềm được tiếng rên rỉ, ngón tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của thanh niên.
Thanh niên mạnh mẽ đâm chọc thêm tầm chục cái nữa, côn th*t khẽ giật, một luồng tinh dịch nóng bỏng được bắn thẳng vào nơi sâu nhất.
Người đàn ông mệt rã rời, nhũn thành một đống trên giường bị động tiếp nhận tinh hoa như lửa đốt của thanh niên. Thanh niên giải phóng xong thì nằm đè lên người đàn ông thở dốc. Nghỉ giải lao một lát, y lại nâng chân hắn lên, thứ đang chôn trong huyệt nhỏ vốn đã hơi mềm xuống, giờ lại có xu hướng cương lần nữa.
"Yên nào", người đàn ông hoang mang lên tiếng ngăn cản. Mới làm xong nên phía sau hắn rất mẫn cảm, bị tinh dịch lấp đầy thì chớ, lại thêm thằng nhỏ không ngoan nào đó cứ chèn ép hai bên vách thịt, khó chịu chết đi được!
Thanh niên cũng không cưỡng ép. Y vuốt ve hai má người đàn ông, ôn nhu mổ một cái lên môi hắn, thỏa mãn thở dài.
Tuy thanh niên rất nặng, nhưng người đàn ông rất thích được y ôm lấy như bây giờ. Vòng tay và khuôn ngực rắn chắc của y giống như một bến đỗ vững chãi, có thể bảo vệ hắn khỏi hết thảy mọi sóng gió cuộc đời.
"Anh ơi."
"Sao?" Trải qua một cuộc tình ái mãnh liệt, người đàn ông đã mệt đến mức một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc, uể oải đáp lại. Phổ Thông nghe thấy giọng mũi trầm thấp của người yêu, máu nóng trong người lại bắt đầu rục rịch. Mới có một lần, y còn chưa ăn no!
Hồng Kỳ thấy Phổ Thông "ngoan ngoãn" như vậy bèn chắc mẩm rằng đêm nay thế là xong. Nhưng hắn an tâm chẳng được bao lâu, thứ đang chôn sâu trong cơ thể hắn lại động đậy.
"Không muốn đâu, anh mệt sắp chết rồi!" Hồng Kỳ cố gắng đẩy Phổ Thông ra, nhưng sức hắn sao bì được với kẻ chuyên lao động chân tay như y, thế là hắn nhanh chóng bị chế trụ.
"Anh cứ nằm im hưởng thụ đi, mọi chuyện hãy để em lo." Phổ Thông cười xán lạn.
Bộ mi xem anh là xác chết à, nằm im thế quái nào được?! Lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng lại biến thành tiếng rên rỉ, Hồng Kỳ thật sự bó tay với thân thể chính mình, mới bị Phổ Thông chạm chút thôi là đã có cảm giác rồi.
"Nào, thêm lần nữa!" Phổ Thông hưng phấn đè trên người người yêu.
"Ưm, ư a..." Đáp lại y là tiếng rên mị hoặc của Hồng Kỳ.
Cứ như vậy, hai người quần nhau suốt một buổi tối.
Sáng hôm sau, hai người đang ôm nhau ngủ say sau một đêm cày bừa chăm chỉ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phổ Thông dụi mắt, một tay ôm Hồng Kỳ, một tay bắt máy, hóa ra là lễ tân bên khách sạn gọi đến, hỏi họ có tiếp tục thuê phòng không.
Phổ Thông nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ trưa rồi, bèn bảo là không thuê nữa. Y cúp máy, dù không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức Hồng Kỳ, "Anh ơi, dậy đi."
"Ưm?" Ba giờ sáng Hồng Kỳ mới được buông tha, giờ cả người hắn vừa nhức vừa đau, chỉ muốn rúc vào chăn ngủ tiếp thôi. Có điều đã trễ rồi, không nên trì hoãn nữa, mắc công lại tốn thêm một khoản tiền thuê.
Hai người thu thập đơn giản, ra sảnh tiếp tân trả phòng rồi về khu thương mại.
|
Chương 73[EXTRACT]Vì đã quá giờ cơm, lại thêm tính lười trỗi dậy, trên đường về Hồng Kỳ ghé vào quán mua hai hộp cơm, chia nhau mỗi người một hộp ăn qua quít cho xong. Căng da bụng chùng da mắt, Hồng Kỳ ngồi xíu cho tiêu cơm rồi trèo lên giường ngủ bù.
Phổ Thông cũng không vội đi làm ca chiều. Y biết tối qua mình làm hơi quá nên tự giác quét dọn WC thay Hồng Kỳ, sau lại vội vàng chạy ra chợ mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Bụng no mà tinh thần cũng "no", dù phải chạy đông chạy tây, Phổ Thông cũng thấy rất vui.
Bẵng đi một thời gian, Phó Liên lại mang theo một đống túi lớn túi nhỏ sang thăm hai cậu em.
"Chị họ." Hồng Kỳ đang ở nhà một mình, nghe tiếng gọi của Phó Liên thì lập tức niềm nở chạy ra mở cửa.
"Nhà nhỏ mà ấm quá ta." Phó Liên xuýt xoa, rồi cô đưa đống túi cho Hồng Kỳ, "Cho hai đứa nè."
Hồng Kỳ nhìn thử, toàn là đồ bổ cao cấp. Tại sao chị họ lại cho hắn những thứ này? Là cô cố ý mua sao? Hồng Kỳ nghĩ đến đây liền xụ mặt, đều là chị em trong nhà, khách sáo như vậy để làm gì chứ?
Phó Liên híp mắt cười, "Em lại nghĩ linh tinh rồi phải không? Đống này là chị được tặng, không phải tự mua đâu." Cô hớp một miếng nước ấm rồi nói tiếp, "Mấy chai rượu thuốc còn có thể bán được, nhưng những loại này thì không tiện sang tay nên chị đem qua cho hai em đó."
Nghe vậy, sắc mặt Hồng Kỳ mới dịu đi phần nào, cơ mà nhìn số lượng đồ bổ này, hắn lại thấy hơi đau đầu, "Nhiều thế này sao tụi em dùng hết được?" Gì mà bột tăng cường xương khớp, viên uống dinh dưỡng, rồi đủ thứ chai chai lọ lọ in tiếng nước ngoài Hồng Kỳ đọc không hiểu nữa.
"Nhiêu đây thì nhiều nhặn gì, hai đứa cứ từ từ mà dùng." Phó Liên nhận ra, từ khi Phổ Thông dọn về sống chung, khí sắc của em họ cô tốt hơn hẳn, lúc nào trông cũng hồng hào khỏe khoắn. Quả nhiên, hai người cùng sinh hoạt luôn tốt hơn chỉ ở một mình, suy cho cùng, con người là loài động vật quần cư mà.
"A, suýt quên," Phó Liên nhớ ra mục đích chính của chuyến viếng thăm lần này. Cô mở ví lấy ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho Hồng Kỳ, "Đây là tiền hoa hồng em được chia do đã đầu tư vào dự án chị nói đợt trước, chị nghĩ cầm tiền mặt không tiện nên đã làm thẻ luôn, mật khẩu là 123456, em nhớ ra ngân hàng đổi lại mật khẩu nha, càng sớm càng tốt."
Hồng Kỳ nhận thẻ, cũng không hỏi nhiều, "Tối nay chị ở lại ăn với tụi em được không ạ?" Nói rồi hắn vội vã đi chuẩn bị cơm tối.
Phó Liên mỉm cười, nuốt xuống lời từ chối đã lên đến cổ họng. Cô biết Hồng Kỳ muốn thông qua bữa cơm này để thể hiện lòng biết ơn đối với mình, vì vậy cô không thể phụ lòng thằng bé được, nếu không nó sẽ canh cánh trong lòng mãi mất.
Phổ Thông cao hứng nhảy chân sáo đẩy xe về nhà, hôm nay y lại thu được hai quyển "sách đen" cùng thể loại với đống manga ở nhà, muốn không vui cũng khó.
Đến nhà, xích xe cẩn thận xong, Phổ Thông hí hửng ôm hai cuốn manga định chạy vào khoe với Hồng Kỳ, nhưng lúc mở cửa ra, y mới phát hiện nhà có khách.
"Đúng lúc quá, cơm vừa chín, chị bảo là đợi em về rồi cùng ăn, nhưng thằng bé này cứ khăng khăng đòi ăn trước, may mà em về kịp. Sao thế, mau vào thôi, ở ngoài lạnh lắm." Phó Liên cười với Phổ Thông.
"Em chào chị họ ạ." Phổ Thông nhanh như cắt giấu hai quyển manga ra sau lưng, lúng túng chào hỏi Phó Liên. Vì y vốn không có họ hàng gì với Phó Liên, nên lúc nói chuyện với cô, y vẫn còn hơi câu nệ, huống chi trên người y còn đang tàng trữ "hàng nóng".
"Lại đây ngồi đi." Hồng Kỳ vẫy vẫy Phổ Thông.
Khóe miệng Phổ Thông thoáng co rút, con ngươi đảo một vòng, "Hai người cứ ăn trước đi, em đi rửa tay cái đã." Nói rồi y vội xoay người, đồng thời chuyển manga đến trước ngực, tuy động tác có phần cứng ngắc, nhưng may là không bị phát hiện.
"Cứ kệ em ấy đi. Nào, để em xới cơm cho chị." Hồng Kỳ không nghi ngờ gì lý do của Phổ Thông, chỉ tặc lưỡi một cái rồi quay sang bảo Phó Liên.
Bữa ăn hôm nay rất phong phú, cá thịt đủ cả, ba người ăn no căng bụng, Phó Liên còn đùa rằng chắc mấy ngày sau cô phải ăn kiêng để giữ eo quá.
Tám giờ tối, Phổ Thông và Hồng Kỳ cùng đi tiễn Phó Liên. Vừa trở về phòng, Phổ Thông liền vội vàng chạy đến lục lọi xe đẩy, Hồng Kỳ thấy lạ bèn lại gần xem thử.
"Em kiếm gì đấy?" Hồng Kỳ rướn người ngó thứ được Phổ Thông nâng niu như ngọc ngà châu báu, vừa nhìn thấy trang bìa, hai má hắn đã đỏ bừng. Chợt nhớ đến dáng vẻ xấu hổ khi vào nhà hồi nãy của Phổ Thông, hắn liền hiểu ra tất cả.
"Sao em lại tha mấy thứ này về nữa?" Hồng Kỳ huých Phổ Thông một cái, moi chìa khóa ra mở cửa.
"Em vô tội à nha, tại mấy cuốn này bị xếp lẫn vào chồng sách báo cũ nên em vô ý mua phải thôi mà. Nói đi cũng phải nói lại, nữ sinh thời nay thật là, học không lo học, suốt ngày cứ chúi mũi đọc ba cái sách đồi truỵ này!" Phổ Thông hùng hồn phản biện.
Hồng Kỳ liếc kẻ mắng người mà không xem lại mình kia, khinh bỉ nguýt y một cái rồi bỏ vào nhà. Phổ Thông thấy hắn không nói gì nữa liền vui vẻ ôm sách lon ton chạy theo.
Hai người xem TV một lát rồi chuẩn bị đi ngủ. Thành phố này có vị trí địa lý khá tốt, lại thêm diện tích căn phòng cũng nhỏ, mùa đông không cần đốt lò sưởi làm gì, hai người chỉ cần trùm chăn ôm nhau là đủ ấm rồi.
Hồng Kỳ ngâm chân xong, quay qua lại thấy Phổ Thông đang khoanh tay nghiêm mặt nhìn cuốn manga.
"Tối rồi còn đọc gì nữa, ngủ đi." Để bảo đảm eo không mỏi lưng không đau vào sáng mai, Hồng Kỳ quả quyết rút cuốn manga khỏi tay Phổ Thông, chuẩn bị tắt đèn.
Cứ tưởng Phổ Thông sẽ không chịu, ai ngờ y chỉ thoáng nắm chặt rồi buông lỏng tay ngay lập tức, tựa như đang suy nghĩ gì đó, không nôn nóng quấn lấy Hồng Kỳ đòi hỏi như lúc trước. Hồng Kỳ thấy lạ, gí sát vào mặt y, hỏi, "Sao hôm nay em hiền thế?"
Phổ Thông dang tay ôm lấy Hồng Kỳ, "Những chuyện vẽ trong cuốn truyện tranh kia... Em tuyệt đối sẽ không làm với anh."
"... Hả?" Hồng Kỳ ngớ người.
Phổ Thông không giải thích gì thêm, chỉ hôn nhẹ người trong lòng, "Anh à, trên thế giới này, em chỉ yêu duy nhất một người thôi, đó là anh." Nói rồi, y nũng nịu cọ cọ đỉnh đầu Hồng Kỳ.
Sao bữa nay thằng nhóc này dịu dàng vậy ta? Hồng Kỳ nhịn cười, vỗ vỗ lưng Phổ Thông, "Rồi rồi, đi ngủ thôi."
"Dạ!"
Hai người ôm lấy nhau, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho đối phương trong đêm đông giá rét. Chẳng bao lâu sau, Phổ Thông chìm vào giấc ngủ say, nhưng Hồng Kỳ thì chưa. Hắn say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đã trở nên rất đỗi thân quen đối với mình, từ hàng mi đến chân mày, khóe môi. Bỗng trong lòng hắn dâng lên một khao khát, không nhịn được, hắn bèn đặt lên má người kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhìn người yêu say giấc nồng, hắn cũng thấy hơi buồn ngủ, mi mắt khép lại, hai tay siết chặt lấy Phổ Thông.
Ngày hôm sau, Phổ Thông dậy sớm nhất. Nhân lúc Hồng Kỳ còn đang ngủ, y tranh thủ nấu cơm rồi ăn vội bữa sáng, xong thì thay đồ đẩy xe đi làm.
Phổ Thông đi được một lúc thì Hồng Kỳ cũng dậy. Hắn rửa mặt, ăn cơm, ra ngoài kiểm tra WC, sau đó về phòng. Hắn bỗng nhận ra cuốn manga tối qua đã biến mất, chắc là Phổ Thông lấy đi rồi.
|
Chương 74[EXTRACT]Hôm qua Phổ Thông mang về tổng cộng hai cuốn manga, Hồng Kỳ mò thử dưới giường, quả nhiên tìm được cuốn thứ hai. Hắn tò mò mở ra xem thử, vừa lật vài trang, hai mắt hắn đã trợn trắng.
Hèn gì tối qua Phổ Thông nói những lời như vậy. Cuốn manga này chủ yếu vẽ những cảnh làm nhục và ngược đãi, bạo lực và u ám đến mức không thể gọi là tình thú được nữa.
Hồng Kỳ cất manga về chỗ cũ, hắn biết Phổ Thông sẽ không bao giờ đối xử như vậy với hắn. Hồng Kỳ tặc lưỡi, tiện tay moi cái rương tiền giấu dưới gầm giường ra. Hai tháng này hai người đã để dành được gần ba ngàn đồng (~ 9 000 000 VND), trong đó chủ yếu là tiền bán phế liệu của Phổ Thông.
Hồng Kỳ lựa những tờ tiền chẵn ra rồi bó lại, bỏ vào túi ni lông rồi nhét vào ngực áo, chuẩn bị ra ngân hàng gửi tiết kiệm.
Ra đến ngân hàng, Hồng Kỳ nhớ đến cái thẻ chị họ đưa mình, bèn lấy ra tra thử. Nhìn con số hiện trên máy, Hồng Kỳ điếng người. 15 000 (~ 49 000 000 VND)! Lần đầu tiên thấy số tiền lớn như vậy trong thẻ ngân hàng của mình, mãi một lúc sau Hồng Kỳ mới tỉnh táo lại. Hắn nhẩm tính, cộng thêm với khoảng tiết kiệm sắp gửi và tiền lãi, tài khoản của hắn sẽ có gần 20 000 (~65 000 000 VND).
Hồng Kỳ rất cao hứng, quyết định tối nay sẽ nấu một bữa linh đình. Hắn trích ra một khoảng, gửi tiền xong xuôi thì vui mừng chạy ra chợ mua nguyên liệu.
Phổ Thông và Hồng Kỳ thường đi mua thức ăn nên đa số chủ sạp đều biết mặt hai người. Tuy Hồng Kỳ cả ngày chỉ ru rú trong nhà, nhưng được cái thật thà chất phát, còn Phổ Thông cũng thuộc kiểu bụng dạ ngay thẳng, lại chăm làm, vì thế hai người rất được lòng các cô các dì.
"Tiểu Kỳ này, chú đã từng này tuổi rồi mà sao vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn? Tầm này người ta đã vợ con đề huề, trong khi đó chú vẫn phòng không gối chiếc, bộ chú không thấy cô đơn à?" Bác gái bán rau vừa gói rau cho Hồng Kỳ, vừa tán gẫu với hắn.
Đối với những chuyện nhạy cảm này, xưa nay Hồng Kỳ đều chỉ cười cho qua.
"Còn Phổ Thông thì sao? Chẳng lẽ cũng không định lấy vợ luôn hả?" Bác gái đột nhiên nghĩ đến người em kết nghĩa của Hồng Kỳ, thằng bé kia nom cũng không tệ.
Hồng Kỳ ngoài cười trong không cười, hắn không thích người khác bàn tán về chuyện riêng tư của hắn, "Thì dì cũng thấy đó... Chúng tôi một là không có nhà, hai là thu nhập không ổn định, lỡ cưới vợ về nhưng không lo nổi thì lại làm khổ con gái người ta." Đây là cái cớ hay nhất Hồng Kỳ có thể nghĩ ra.
"Ối giời, vợ chồng quý là quý cái tình, tiền bạc chỉ là thứ ngoài thân thôi. Tôi thấy hai chú đều là người tốt, sẵn tôi có biết vài cô gái, tuy không phải tiểu thư danh giá gì, nhưng làm mẹ hiền vợ đảm thì dư sức. Chú thấy thế nào, nếu muốn thì bảo tôi, tôi làm mai cho!"
Hồng Kỳ đỡ không nổi sự nhiệt tình của bác gái bán rau. Suy cho cùng, người ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, cơ mà hắn không cần sự quan tâm này.
"Cảm ơn dì, nhưng chúng tôi không muốn cưới vợ, chí ít là trong khoảng thời gian này. Nếu đổi ý, nhất định tôi sẽ đến nhờ dì làm mai." Hồng Kỳ nhận bọc rau, định rời đi, nhưng vừa xoay người đã bị bác gái kéo lại.
"Tôi khuyên thật lòng đấy, các chú mau mau kiếm bạn gái đi. Hai thằng đàn ông độc thân sống chung với nhau, người biết chuyện thì không nói làm gì, còn người không biết sẽ tưởng..." Bác gái thấp giọng.
"Tưởng gì?" Hồng Kỳ giật mình.
"Tưởng hai người là mối quan hệ đó đó." Thân là trưởng bối, bác gái cảm thấy mình nên có trách nhiệm nhắc nhở thế hệ sau.
Hồng Kỳ làm bộ trấn định, nhưng trong lòng đã hơi hoảng. Chẳng lẽ đã có ai phát hiện ra hành động thân mật quá mức của hắn với Phổ Thông?
"Dì à, dì nghe những lời nói bóng nói gió này ở đâu đấy?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng chú liệu sao thì liệu, tình trạng này mà kéo dài tất sẽ không tránh khỏi bị người ta đồn đoán không hay. Chú cũng biết trong khu thương mại này có bao nhiêu cái "loa phóng thanh" mà."
Hồng Kỳ nhìn bác gái bán rau, chợt thấy người này tốt bụng quá chừng, chí ít dì ấy cũng thật tâm lo lắng cho hắn và Phổ Thông. Độ hảo cảm tăng vọt, thái độ của Hồng Kỳ cũng tốt hơn không ít. Hắn cười, nói, "Dì nói đúng. Đợi khi kiếm đủ tiền mua một căn nhà rồi, chúng tôi sẽ tính đến chuyện kết hôn."
Bác gái bán rau thấy Hồng Kỳ cuối cùng cũng chịu hiểu, liền thở phào nhẹ nhõm. Hồng Kỳ tạm biệt bác gái, xách thức ăn trở về. Suốt quãng đường hắn không ngừng cân nhắc, khi đã có một số vốn rồi, hắn có nên dọn đến nơi khác để sống cùng Phổ Thông hay không?
Để tránh suy nghĩ lung tung, Hồng Kỳ dồn hết tâm huyết vào việc nấu ăn. Nấu xong một bữa đầy đủ thịt cá rau dưa, Hồng Kỳ lần lượt dọn lên bàn rồi ngồi đợi Phổ Thông.
Nhưng đến khi ánh bình minh ló dạng, thức ăn đã nguội lạnh hết rồi, Phổ Thông vẫn chưa về.
**********
Tiểu kịch trường:
Đại Ngưu: Bảo bối~
Tiểu Vương: (==) Không được gọi tôi như vậy! Anh lại đang âm mưu chuyện gì đây?!
Đại Ngưu: Em không hiểu tình thú gì hết trơn... (Chui vào góc phòng chọt nấm)
Tiểu Vương: Anh muốn tình thú thì cứ đi tìm gã kia của anh đi, mọc rễ ở chỗ tôi làm gì?
Đại Ngưu: Đừng nóng đừng nóng, thằng đó chỉ là anh em bình thường của anh thôi, nó thì biết gì về tình thú chớ~
Tiểu Vương (lườm): Thế tôi không phải là anh em của anh à?
Đại Ngưu:.... Đâu có giống, (vò đầu), nào, cục cưng lại đây cho anh ôm cái đi.
Tiểu Vương: Hứ!
Tiểu Vương: Ưm... Ta không muốn!
Đại Ngưu: Thế nào, thoải mái không bảo bối?
Tiểu Vương: Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra! Nếu anh dám làm càn, tôi sẽ thiến anh ngay lập tức đó!!
Đại Ngưu: Bảo bối hư quá nha, thiến anh thì anh lấy gì thỏa mãn em đây?
Tiểu Vương: Mau... Mau buông ra!
Đại Ngưu: Người ta không muốn buông đâu~
Tiểu Vương: A! Ưm... ư...
Đại Ngưu: Rên lớn chút đi, anh muốn nghe~ Anh làm cho em rồi, em phải làm lại cho anh chứ, đúng không bảo bối?
Tiểu Vương: Mơ đi!
Đại Ngưu: Thôi mà~ Nè, sờ một cái thôi~
Tiểu Vương: Tởm chết đi được! (Vẫn cầm lấy vật nào đó)
Đại Ngưu: Bảo bối nhẹ chút, đau anh (mặt cún)
Tiểu Vương: Làm quái gì cứng thế!... Ai cho anh đút vào, tôi còn chưa chuẩn bị xong mà!
Đại Ngưu: Vậy em cứ thong thả, anh đợi~
Tiểu Vương: Hừ, không phải anh nói anh phải về nhà sao?
Đại Ngưu (đẩy hông): Thì anh đang "vào cửa" này.
Tiểu Vương: Đệt! Từ từ thôi!
Đại Ngưu (nghịch đầu v* của ai kia): Sao "phòng này" chật thế nhỉ~
Tiểu Vương (đỏ mặt): Tại cây hàng của anh lớn quá thì có!
Đại Ngưu: Thật ư? (cúi đầu nhìn hạ thân) Này người anh em, vợ yêu vừa khen chú mày đấy. Em thấy không, em khen làm nó vui gần chết kia kìa!
Tiểu Vương:.....
Đại Ngưu (ra sức đưa đẩy): Sướng thật. Ê, huynh đệ thấy sướng không?
Tiểu Vương: Anh mà nói một câu nữa thì đừng trách sao tôi lại kẹp đứt thứ kia của anh.
Đại Ngưu: Được đứt trong huyệt nhỏ của em là vinh hạnh của nó! (Tiếp tục đưa đẩy)
Tiểu Vương (vừa khóc vừa cào): A, ưm, ư~ Đồ vô lại! Ưm ~
Đại Ngưu (bắn): Ừ
{Người anh em của Đại Ngưu: Sướng chết bảo bảo rồi~}
|