☆73: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (mười một)
Lúc người ta đang tủi thân chính là thế này: thêm một đợt đả kích nữa có lẽ vẫn chịu đựng được, nhưng khi nhận được sự đối xử dịu dàng vượt quá mong đợi, thì trái lại sẽ vỡ đê toàn tập.
Lâm Tinh Hà tưởng tượng cảnh Cố Thanh Mạnh nướng bánh ga tô cho mình, lại nghĩ tới ánh mắt giống như trừng kẻ thù của cha trước khi ra cửa, nước mắt đang liều mạng nén lại nơi vành mắt càng không thu lại được, oa một tiếng hoàn toàn bật khóc.
Cố Thanh Mạnh luống cuống tay chân đứng ở cửa dỗ một chốc, thấy không hiệu quả, liền đột nhiên khom lưng, bế cậu bạn nhỏ khóc hu hu vào phòng khách. Hắn ngồi xuống sofa, để Lâm Tinh Hà ngồi ở trên đùi mình, rút mấy tờ giấy tỉ mỉ lau mặt cho Lâm Tinh Hà, sau khi lau khô lại vừa hôn hít vừa xoa nắn vuốt lông, chờ tâm trạng Lâm Tinh Hà dần dần bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng hỏi: “Sao đột nhiên lại come out, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Tinh Hà kể lại chuyện phát sinh đêm nay một lần, cậu sợ lời nói của mẹ sẽ làm Cố Thanh Mạnh tổn thương, vì vậy không thuật lại, chỉ giản lược ý tứ khái quát.
“… Cho nên em vì bênh vực anh à?” Cố Thanh Mạnh nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tinh Hà gật gật đầu, giọng vẫn có chút khàn khàn: “Em biết trước hết em nên giả ngu, nên làm như không nghe thấy, sau này lại dần dần thẩm thấu, thế nhưng… em cảm thấy…” Lông mi vì ướt át mà có vẻ đen dày đến lạ của Lâm Tinh Hà khẽ chớp, nhìn về phía Cố Thanh Mạnh, ánh mắt trong vắt như ánh trăng hòa tan trong nước, “Nếu em cứ như vậy nghe người khác nói anh, hiểu lầm anh, cũng không giúp anh làm sáng tỏ, vậy em sẽ không có tư cách làm bạn trai anh, cũng không xứng để anh thích.”
Hô hấp của Cố Thanh Mạnh cứng lại.
Tình cảm của thiếu niên có một mặt trẻ con và lý tưởng hóa, đạo đức tiêu chuẩn khi yêu đương cao hơn nhiều so với những kẻ sành sỏi xã hội, dù ở nơi mà đối phương không nhìn thấy, cũng không cho phép mình có bất kỳ sự chần chờ rụt rè nào.
Tình cảm kiểu thiếu niên như thế, cực kỳ quý giá, bình thường một đời cũng khó gặp được một lần.
Cố Thanh Mạnh bị lời nói này quấy nhiễu cho cả trái tim mềm nhũn, một người vốn dĩ rất biết ăn nói, rất biết thả thính, lúc này lại không nói ra được một chữ nào, hệt như một thiếu niên ngây ngô miệng lưỡi vụng về, chỉ yên lặng nhìn Lâm Tinh Hà, hai mắt sáng rực.
Nói xong lời này, Lâm Tinh Hà nhụt chí, cúi đầu xuống, buồn buồn nói: “Em thật vô dụng, ngoại trừ cãi nhau với cha mẹ thì chẳng có năng lực làm gì cả…”
“Sao lại vô dụng? Ngôi sao nhỏ của anh dũng cảm thế mà.” Cố Thanh Mạnh thở ra, nắm lấy khuôn mặt nhỏ ủ rũ, ép Lâm Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, không mang theo chút vẻ an ủi thương hại nào, giọng điệu trịnh trọng nói, “Ngay cả dũng khí của anh cũng là em tặng, không có em, có lẽ đến bây giờ anh cũng không dám come out đâu.”
Nói xong, Cố Thanh Mạnh cúi đầu, tựa trán với Lâm Tinh Hà, nhẹ giọng nói: “Em mới 19 tuổi, vẫn còn là học sinh, không làm được gì rất bình thường, không cần tự trách. Em học hành cho tốt, thích anh cho nhiều, làm cậu bạn nhỏ của anh, cho anh dũng khí, vậy là đủ rồi.”
“… Vâng, em biết.” Lâm Tinh Hà không còn ủ rũ như vậy nữa, khóe môi ngoan ngoãn cong cong.
Cố Thanh Mạnh cũng cười cười, nói: “Bên phía cha mẹ em anh sẽ cố gắng trao đổi với họ, trước hết em bình tĩnh một thời gian đã, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng tranh chấp với họ, có nghe không?”
Lâm Tinh Hà gật đầu thật mạnh, lại lo lắng lẩm bẩm: “Nếu cha mẹ vẫn luôn không đồng ý, vậy làm sao bây giờ?”
Quả thật có khả năng này, cho nên Cố Thanh Mạnh không trả lời chính diện, mà là nắm lấy tay Lâm Tinh Hà dùng sức nặn nặn, nói: “Trừ khi em không cần anh nữa, không thì bất kể thế nào, anh đều sẽ không buông tay, em thì sao?”
“Em cũng không buông.” Lâm Tinh Hà trở tay nắm lấy tay Cố Thanh Mạnh.
Bàn tay khớp xương rõ ràng, đường nét sắc bén, vẫn còn mang cảm giác thiếu niên, khoang ngực Cố Thanh Mạnh nóng bỏng, cúi người đặt một nụ hôn khẽ lên bàn tay kia, nghĩ tới khả năng xấu nhất: “Nếu như tất cả nỗ lực đều làm hết rồi, cha mẹ em vẫn cứ không đồng ý, anh sẽ thay thế họ chăm sóc em, ăn, mặc, ở, đi lại, học phí đại học, mấy cái này em đều không cần quan tâm… Đợi em tốt nghiệp đại học, anh liền dẫn em ra nước ngoài kết hôn, bên phía cha mẹ cứ từ từ, một năm không được, thì ba năm, năm năm, mười năm… anh tin tưởng họ cũng muốn nhìn thấy em hạnh phúc, chỉ là cần thời gian để tiêu hóa thôi, cho nên…”
Giọng Cố Thanh Mạnh nhẹ nhàng ấm áp như một trận gió xuân: “Đừng sợ.”
Cái lạnh giá tận xương của buổi đêm, cũng giống như bông tuyết bị gió xuân thổi tan, biến thành dòng nước ấm áp, tí tách di chuyển.
Lâm Tinh Hà ôm lấy cổ Cố Thanh Mạnh, như con gấu koala, mạnh mẽ ưm một tiếng.
Lúc này, điện thoại di động Lâm Tinh Hà nhảy ra thông báo wechat.
Lâm Tinh Hà cứng đờ, giống như phạm nhân chờ đợi thẩm phán sợ hãi nói: “Anh xem giúp em đi.”
Cố Thanh Mạnh xoa xoa cậu bạn nhỏ trong lồng ngực, mở khóa màn hình nhìn lướt qua, nói: “Thư Yểu, xem đi.”
Lâm Tinh Hà nhận lấy điện thoại, Lâm Thư Yểu gửi sang một chuỗi dài, sơ lược là kêu Lâm Tinh Hà đừng có gấp, cô đang khuyên cha mẹ, bảo Lâm Tinh Hà trước tiên tìm một chỗ ở, cuối cùng còn chuyển một khoản tiền sang, ghi chú là tiền thuê phòng.
Vành mắt Lâm Tinh Hà lại nóng lên, hồi âm lại nói mình đang ở nhà Cố Thanh Mạnh.
Lâm Thư Yểu: “Chị biết ngay mà.”
Lâm Tinh Hà: “Chị, trước tiên chị đừng khuyên ba mẹ, hiện giờ bọn họ đang nổi nóng, đừng để mắng luôn cả chị.”
Lâm Thư Yểu: “Yên tâm đi, hiện giờ địa vị của chị em ở nhà là số dách.”
Lâm Tinh Hà: “Chị thật tốt.”
Lâm Thư Yểu: “Có gì đâu, chị có lòng tin giúp em qua được cửa này, vừa nãy chị bất chấp tất cả thả ra một chiêu lớn, hiện giờ hai người họ đều không nói gì cả.”
Lâm Tinh Hà hiếu kỳ: “Chiêu lớn gì vậy?”
Lâm Thư Yểu: “Chị nói cho bọn họ biết nhiều năm qua chị không tìm bạn trai là vì Trần Chấn.”
Trần Chấn chính là anh hot boy kia.
Lâm Thư Yểu gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình, là một đoạn văn mà mười phút trước cô gửi cho mẹ Lâm trong wechat —— “Năm đó lúc con và Trần Chấn ở bên nhau, hai người không hề để ý đến cảm nhận của bọn con, cứ như bẻ một đôi đũa muốn bẻ liền bẻ, chuyện này con vẫn chưa từng bỏ xuống được.”
”Không phải Trần Chấn thì con không lấy ai cả —— lời này năm mười bảy tuổi con đã nói, cha mẹ cho rằng con nói hươu nói vượn, trên thực tế lời này con vẫn luôn thực hành đến bây giờ, nếu không phải Trần Chấn về nước, thì con sẽ thực hành cả đời. Con chưa từng nói ra là bởi vì con không muốn khiến cha mẹ áy náy, nhưng nếu hai người muốn giẫm lên vết xe đổ ở chỗ Tinh Hà, vậy con không thể không nói.”
“Lâm Tinh Hà mặt ngoài nhìn mềm yếu, nhưng nếu thật sự kiên trì thì còn cố chấp hơn cả con nữa, cái trò chia rẽ uyên ương của hai người năm đó khẳng định không dễ xài với em ấy. Ba mẹ đã làm chậm trễ con và Trần Chấn rất nhiều năm, giờ đừng tiếp tục làm trễ nải cho Tinh Hà.”
Lâm Thư Yểu: “Sau đó hai người liền không nói gì nữa.”
Lâm Tinh Hà nhìn đoạn văn này, nghĩ tới bộ dạng không sợ trời không sợ đất lúc chị cậu tức giận, cảm thấy cực kỳ thân thiết, trong lòng vô cùng ấm áp: “Chị, chị ngầu quá.”
Lâm Thư Yểu: “Hừ hừ, đợi chút nữa chị sẽ tâm sự với Cố Thanh Mạnh, xem phải thu phục cha mẹ thế nào, em đừng khó chịu, nha, yên tâm.”
Cố Thanh Mạnh cũng thấy wechat của Lâm Thư Yểu, xoa xoa Lâm Tinh Hà, thò người ra sờ sờ trên bàn trà trước sofa, sờ tới một cái hộp dẹp dài.
Mở nắp hộp lên, mùi thơm ngọt lan khắp, Cố Thanh Mạnh cầm lấy một viên tròn vo, nói: “Há mồm, cho em ăn một ngôi sao nhỏ.”
Lâm Tinh Hà hoàn hồn nhìn lại, giữa ngón trỏ và ngón cái của Cố Thanh Mạnh kẹp một viên tròn nhỏ, mặt ngoài viên tròn phủ từng đường màu xanh lam sâu cạn không đồng đều, như một hành tinh nho nhỏ.
“Cái này hẳn là sao Thủy.” Cố Thanh Mạnh nói, “Chocolate hành tinh, vốn dĩ định ngày mai gặp mặt tặng cho em, làm món quà nhỏ.”
Lâm Tinh Hà vươn đầu, ngoàm một phát ngậm chocolate vào trong miệng, nhai hai lần, nói: “Ăn ngon, có nhân.”
Một viên ăn sạch hết, Lâm Tinh Hà có vẻ như vô ý đảo qua chín hành tinh chocolate còn lại trong hộp, liếm liếm môi, biểu cảm như bé mèo con tham sữa: “Còn muốn ăn.”
Chỉ lo anh nha sĩ không cho, Lâm Tinh Hà cường điệu: “Ăn ngọt tâm trạng mới tốt được.”
Cố Thanh Mạnh mỉm cười, đem cả hộp kẹo tản ra vị ngọt đặt ở trên đùi Lâm Tinh Hà, nói: “Vậy thì ăn đến khi tâm trạng em tốt lên đi.”
Vì vậy, không tới ba phút, cả hệ mặt trời chocolate đều vào hết trong bụng Lâm Tinh Hà.
“Sửa soạn một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi.” Cố Thanh Mạnh giơ tay xoa mặt Lâm Tinh Hà, “Đánh răng cho kỹ đấy.”
“Được.” Lâm Tinh Hà ngoan ngoãn đáp lời, leo xuống khỏi đùi Cố Thanh Mạnh.
Cậu mặc một chiếc áo thun cực kỳ rộng rãi cùng với quần cộc cũng rộng giống thế, bộ này thường mặc ngủ ở nhà, xem như áo ngủ, quần áo rộng lớn, khiến người có vẻ càng gầy gò, thật giống như một cánh tay là có thể nắm hết được.
Cố Thanh Mạnh nhìn mà mê tít mắt, đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau, nói: “Cùng nhau.”
Lâm Tinh Hà khoác một cái áo choàng hình người, từ phòng khách nhích đến phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính.
Trên bồn rửa tay bày hai bộ dụng cụ rửa mặt, một cái bàn chải đánh răng còn chưa gỡ bao bì, khăn lông trắng vắt trên móc treo bên trái mới tinh tươm, hai tuýp kem đánh răng, một tuýp đã dùng một nửa, một tuýp còn căng đầy, thoạt nhìn là chưa từng bị bóp.
“Anh đã chuẩn bị kỹ càng cho em đến ở.” Cố Thanh Mạnh như chú chó cỡ lớn làm nũng, dùng mặt cọ vai và cổ Lâm Tinh Hà.
Đáy lòng Lâm Tinh Hà ấm áp thoải mái, xoay mặt qua, vừa nhẹ vừa nhanh hôn Cố Thanh Mạnh một cái, lập tức tìm đề tài nói: “Chúng ta dùng riêng kem đánh răng hả?”
Cố Thanh Mạnh không đáp, vỗ về bên má bị Lâm Tinh Hà hôn, nói: “Em chủ động hôn anh, thật hiếm thấy.”
Hoàn toàn bắt được trọng điểm!
Lâm Tinh Hà xấu hổ thành một cục: “…”
“Đây là của em.” Hai ngón tay Cố Thanh Mạnh cầm lấy tuýp kem đánh răng kia, “Là anh chuyên chọn theo vấn đề về răng của em.”
Đều là chuyện nhỏ, nhưng mỗi chuyện đều rất ấm lòng.
Lâm Tinh Hà nhận lấy, khóe môi mềm mại cong lên, tâm tình tiêu cực đêm nay bị quét đi sạch sành sanh.
Mặt bồn rửa tay rất rộng, hai người sóng vai đứng cũng không hề chật chội, một người đánh răng, một người chiếm vòi nước rửa mặt, có cảm giác ăn ý như vợ chồng già, Lâm Tinh Hà nhận ra được hàm nghĩa trong bầu không khí này, hai gò má trong gương chậm rãi ửng hồng.
Rửa mặt xong xuôi, Lâm Tinh Hà đang định đi ra khỏi phòng vệ sinh, lại bị Cố Thanh Mạnh túm về, nói: “Chải sạch sẽ chưa? Để anh nha sĩ kiểm tra.”
Lâm Tinh Hà xoay người trong lồng ngực hắn, rất hiểu phong tình mà hơi ngửa mặt lên nhắm mắt lại, khuôn mặt càng ửng đỏ, ngay sau đó, bốn cánh môi dán vào với nhau.
Cố Thanh Mạnh nghĩ Lâm Tinh Hà chưa chắc có tâm trạng, vốn chỉ định đơn giản thân cận một chút, lại không ngờ được đêm nay ngôi sao nhỏ mềm mại nhiệt tình lạc quan đến bất ngờ, có lẽ là trở ngại càng lớn, càng muốn dùng lực lượng thân thể để chứng minh quan hệ của mình với Cố Thanh Mạnh, cuối cùng, hai người một đường từ phòng tắm kiểm tra lên tận giường phòng ngủ, trên sàn nhà tán loạn mấy món quần áo đầy nếp nhăn…
…
Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tinh Hà đều ở nhà Cố Thanh Mạnh.
Buổi sáng, Cố Thanh Mạnh làm một chút bữa sáng đơn giản, nướng bánh mì lát, sữa bò, trứng chiên và trái cây, ăn xong, Cố Thanh Mạnh đến phòng khám, Lâm Tinh Hà ở nhà đọc sách chơi máy tính; buổi trưa, Lâm Tinh Hà đến phòng khám tìm Cố Thanh Mạnh, hai người cùng ăn cơm ở gần phòng khám, ăn cơm trưa xong Lâm Tinh Hà tự mình về nhà, Cố Thanh Mạnh tiếp tục làm việc; buổi tối, thời gian hẹn hò tự do, đi lang thang ở trên đường, xem phim, đánh bida, hoặc là cùng làm ổ ở nhà chơi máy tính, Lâm Tinh Hà giới thiệu game mình chơi gần một năm cho Cố Thanh Mạnh, Cố Thanh Mạnh lập cái nick mới phái trị liệu, đem phương châm trị bệnh cứu người quán triệt đến cả thế giới 2D, chơi cùng với Lâm Tinh Hà… Mùa hè nóng bức trôi qua từng ngày từng ngày, hai người ở chung ấm áp ăn ý, càng ngày càng có cảm giác như vợ chồng già, tựa như đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Những ngày gần đây, mẹ Lâm từng liên lạc với Lâm Tinh Hà mấy lần, có lúc chửi ầm lên, có lúc thái độ mềm mại nói nếu như Lâm Tinh Hà lạc đường biết quay lại thì bọn họ có thể xem như chưa có gì xảy ra, nhưng thái độ của Lâm Tinh Hà cực kỳ quyết tuyệt, mẹ Lâm vừa đấm vừa xoa, toàn bộ đều không có hiệu quả, thế tiến công dần dần yếu xuống.
Một bên khác, Lâm Thư Yểu vẫn luôn nỗ lực khuyên bảo cha mẹ, Cố Thanh Mạnh cũng thường thường đến nhà thăm hỏi.
Ban đầu, cha mẹ Lâm Tinh Hà căn bản không cho Cố Thanh Mạnh vào cửa, cũng không nhận điện thoại của Cố Thanh Mạnh, Cố Thanh Mạnh không buồn bã, cũng không cảm thấy thất bại, chỉ ở cửa yên tĩnh chờ, bộ dạng ngoan ngoãn kính cẩn.
Hắn đến nhà họ Lâm gia làm môn thần mấy ngày như thế, hàng xóm lui tới đều nhìn ở trong mắt, cha mẹ Lâm Tinh Hà không chịu nổi áp lực, chỉ có thể sầm mặt, kiên trì cho hắn vào cửa.
So với Cố Thanh Mạnh phúc hắc lại rất có kiên nhẫn, sức chiến đấu của cha mẹ Lâm Tinh Hà rõ ràng không cùng một cấp bậc, qua mấy lần giao tranh, tất cả công kích đều như dòng nước, bị một miếng bọt biển ấm áp tên là Cố Thanh Mạnh im lặng hút vào, mà lần sau trở lại, miếng bọt biển này đã vắt khô nước, lại thêm Lâm Thư Yểu vẫn luôn lấy chuyện xưa tạo áp lực với họ, phòng tuyến của cha mẹ Lâm Tinh Hà rốt cuộc cũng bị hao mòn đến quân lính tan rã.
Ngày nào đó sau khi Lâm Tinh Hà rời nhà một tháng, Cố Thanh Mạnh dắt cậu về nhà.
Bầu không khí trong nhà cũng không quá giương cung bạt kiếm, nhìn thấy con trai một tháng không gặp, mẹ Lâm chỉ bất đắc dĩ thở dài.
Lâm Tinh Hà ngồi xuống sofa sát bên Cố Thanh Mạnh, mẹ Lâm không nói gì, chỉ đẩy một đĩa dưa hấu cắt gọn ở trên bàn trà qua, nói: “Ăn dưa hấu.”
Ba Lâm cúi đầu xem báo, thỉnh thoảng dùng khóe mắt đánh giá bọn họ.
“Chú, dì.” Cố Thanh Mạnh gọi.
Hai người lần lượt đáp một tiếng, tuy cũng không phải quá thân thiết, nhưng Lâm Tinh Hà vẫn cứ kinh ngạc như nhìn thấy kỳ tích.
“Cha, mẹ…” Lâm Tinh Hà cẩn thận dè dặt kêu hai tiếng.
Mẹ Lâm thoáng nhìn sang con trai, ngồi bên trái Lâm Tinh Hà là Cố Thanh Mạnh, đứng bên phải Lâm Tinh Hà là Lâm Thư Yểu, cứ như hai thần hộ pháp, đồng loạt tập trung vào mẹ Lâm, mẹ Lâm cụp mí mắt, nói: “Ba mẹ không quản được con, sau này chuyện của con tự con quyết định đi.”
Ý tứ chính là không phản đối, mặt mày Lâm Tinh Hà cong cong, cười như đóa hoa hướng dương.
Cậu không dám hy vọng xa vời quá nhiều chúc phúc, nhưng ít ra, cậu hi vọng mình và Cố Thanh Mạnh có thể nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời, không cần giấu giấu diếm diếm, không cần tránh né ai.
Lần này Cố Thanh Mạnh dắt Lâm Tinh Hà về nhà chính là để cậu hòa giải với cha mẹ, mấy người trò chuyện một chốc, bầu không khí không thể nói là hài hòa, nhưng tóm lại cũng yên bình, cuối cùng, dưới sự bày mưu đặt kế của Lâm Thư Yểu, mẹ Lâm mất tự nhiên hỏi Cố Thanh Mạnh có muốn ở lại cùng ăn cơm tối hay không.
Cố Thanh Mạnh cười gật gật đầu: “Cảm ơn dì, để con giúp dì.”
“Không cần đâu.” Mẹ Lâm khô cằn đáp lại, xoay người, đến nhà bếp.
Mẹ Lâm đã đến phòng bếp rồi, sự căng thẳng trên mặt ba Lâm không giấu được, chỉ lo ba đứa này liên thủ oanh tạc mình, tờ báo trong tay đã lăn qua lộn lại xem ba lần, chỉ lát nữa là phải bắt đầu lật lần thứ tư, Lâm Tinh Hà bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, chọt chọt Cố Thanh Mạnh nói: “Chúng ta xuống lầu đi dạo, chờ ăn cơm rồi lên nhé?”
“Được.” Cố Thanh Mạnh dịu dàng đáp.
Gần nhà Lâm Tinh Hà có một tiệm kem, mở mười mấy năm, ban đầu chỉ là một cái lán rộng mấy mét vuông, bên trong chỉ có một cái máy làm kem, kem bình thường một đồng, kem bonus bản xa hoa hai đồng.
Mấy năm trước ông chủ tiệm góp đủ tiền, mua lại một quán ăn nhỏ sát vách, đập thông vách, mở một tiệm đồ ngọt ra dáng, món chính vẫn là kem, nhưng đa dạng hơn rất nhiều lần.
Hai người đi băng băng tới cửa tiệm.
“Có còn nhớ lúc em còn bé không, ” Cố Thanh Mạnh dừng bước, “Vì muốn anh mua cho em kem ly size lớn hai đồng, ngoại trừ chủ động chà lưng em còn làm gì nữa?”
Lâm Tinh Hà lúng túng: “Anh nói về việc gì?”
Khi còn bé vì muốn Cố Thanh Mạnh mua cho mình kem ly hai đồng mà mình quả thực có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Cố Thanh Mạnh chỉ chỉ mặt mình: “Có liên quan tới chỗ này.”
Lâm Tinh Hà nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không ai nhìn bọn họ, đến gần hôn chụt một phát trên mặt Cố Thanh Mạnh.
Cố Thanh Mạnh: “Còn một câu nữa.”
Mặt Lâm Tinh Hà đỏ lên: “Anh ơi em muốn ăn kem ly.”
Cố Thanh Mạnh: “Thật ngoan.”
Vì vậy đi mua kem ly bonus bản xa hoa.
Ông chủ rất có tình cảm, những loại cơ bản năm đó vẫn còn, chỉ là tăng giá không ít mà thôi.
“Mùi vị kem ly nhà ông ấy mười mấy năm cũng không thay đổi.” Đi trên con đường nhỏ rải đầy ánh chiều tà ấm áp, Lâm Tinh Hà sung sướng liếm kem ly.
Cố Thanh Mạnh nắm tay cậu: “Người cũng không thay đổi.”
Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất màu cam ấm, từ từ, từ từ, dính vào với nhau.
——–TOÀN VĂN HOÀN———-