Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh
|
|
Chương 5[EXTRACT]Triệu Tư Tư là con kế nghiệp cha, cha y khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, 5 năm trước mới về hưu, trước đó, Triệu Tư Tư tuy rằng học chính là kinh doanh chuyên nghiệp, tốt nghiệp xong vẫn luôn ở mấy công ty kinh tế làm công, nhưng nội tâm lại mơ ước trở thành một nhà văn.
Một nhà văn chuyên viết truyện người lớn.
Nhắc chuyện cũ lại kinh sợ, Triệu Tư Tư nhớ tới tám, chín năm trước ở diễn đàn văn học người lớn dốc sức sáng tác, liền chua xót.
Nhà ăn của tập đoàn Triệu thị làm đồ ăn tương đối ngon, Triệu Tư Tư với mục đích muốn lôi kéo đại thư ký, vẫn luôn ở nhà ăn ăn cơm.
Triệu tổng hoạt động não bộ một buổi sáng cảm thấy vô cùng thiếu dinh dưỡng, y thoắt thoắt lựa ba món mặn, lại gọi thêm đồ cay, Thư ký Tuân đi phía sau cau mày đổi thành ba món thanh đạm.
Triệu Tư Tư bưng mâm tìm chỗ trống ngồi xuống.
"Làm gì?" Triệu Tư Tư nhìn đậu hũ rau xanh há hốc mồm.
"Anh thân thể không thoải mái, đừng ăn cay." Tuân Mai ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái.
Người kia còn nhớ rõ mình bị say rượu a~, Triệu Tư Tư trong lòng đặc biệt cảm động, rau xanh ở trong mắt hắn biến thành mặt thư ký tràn đầy quan tâm: "Cảm ơn." Giọng nói y đứng đắn như giọng nói trong Baidu.
Nhất định phải ngắn gọn! Như vậy mới có thể thể hiện ra khí chất bá đạo tổng tài!
Đang ăn, Triệu Tư Tư phát hiện có điều không thích hợp, y nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hình như có người nhìn chằm chằm mình. Đang lúc y lần nữa nhìn sang trái, bắt gặp ánh mắt Lý Liên ở lối nhỏ, thấy y liền vội vàng cúi đầu.
Hắn theo dõi mình làm gì? Triệu Tư Tư đảo đảo mắt, chẳng lẽ hắn tưởng mình cùng Tuân Mai ngả bài?
Đúng rồi!!! Triệu Tư Tư trong lòng rống giận! Hắn ngủ cùng mình, chứng minh cái gì! Chứng minh hắn chính là đồng tính luyến ái! Vừa lúc hắn cũng biết mình là đồng tính luyến ái! Hắn cùng Khanh Đình Tỉ quan hệ cũng không tệ lắm, Khanh Đình Tỉ lại là bạn bè tốt của Tuân Mai! Hắn khẳng định sẽ vạch trần chuyện mình cùng hắn lên giường, khiến Tuân Mai cách xa mình!
Khẳng định là như thế!
Không được!!! Mình không thể để hắn nói ra!
Triệu Tư Tư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay đầu gọi ""Lý Niên, không có chỗ thì qua đây ngồi"". Y chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Đối diện, đại thư ký Tuân Mai nhấc đũa, tiếp theo coi như không có gì mà ăn cơm.
"Cảm ơn tổng giám đốc."" Lý Niên – kẻ lỗ mãng cộc lốc lại gần, "Tổng giám đốc và Thư ký Tuân tình cảm thật tốt."
Nghe cái khẩu khí này! Âm dương quái khí! Giá trị lo lắng của Triệu Tư Tư đột phá chân trời: "Tôi với mỗi nhân viên quan hệ đều tốt như thế, cùng cậu cũng vậy."
"Không có không có." Lý Niên xua xua tay.
Đúng là không có, tôi cùng cậu quan hệ tốt để làm gì, cái đồ tinh tinh bự nhà cậu!
Triệu Tư Tư gắp đậu hũ cho Lý Niên: "Cậu ha ha, đậu hũ này ăn khá ngon đấy.""
Tôi còn chưa gắp đồ ăn cho Tuân Mai bao giờ đâu ( ̄へ ̄)! Thế nên cậu ngàn vạn lần đừng nói ra chuyện đó! Triệu Tư Tư điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Lý Niên.
Bang một tiếng, là Tuân Mai đem đũa buông xuống: "Tôi đã ăn no."
Triệu Tư Tư nhìn thịt trên bàn còn chưa vơi đi: "Không ăn thịt sao?"
"Quá cay."
Ra là thế, Tuân Mai không thể ăn cay, Triệu Tư Tư nhìn mắt hắn, lại nhìn thoáng qua Lý Niên, nhịn đau cất lời: "Cậu đi trước đi, tôi và Lý Niên có chuyện muốn nói một lát."
Tuân Mai gật gật đầu: "Tôi đi xử lý văn kiện."
Lý Niên trong lòng chợt lạnh run: "Thư ký Tuân hình như không vui."
"Không có, cậu gặp ảo giác rồi."
Không phải hắn không vui, là tôi, là tôi đây!!!
Tốc độ ăn cơm của Lý Niên nhanh hơn: "Tổng giám đốc không cần xử lý văn kiện sao?"
Triệu Tư Tư ở trên bàn mở hộp cơm, không chút để ý đáp: "Đương nhiên có." Cửa hàng này làm cơm thịt bò không tồi, cộng một điểm.
"Vừa rồi anh muốn cùng em nói chuyện, nói cái gì?"
"Cậu nói xem?" Triệu Tư Tư liếc mắt nhìn hắn một cái.
""Em không biết." Lý Niên bối rối cào tóc.
Hắc, con tinh tinh này diễn cũng giống thật phết.
"Vậy thôi, tôi đi đây." Triệu Tư Tư không muốn cùng hắn vô nghĩa, cầm theo hộp cơm đi xuống lầu.
|
Chương 6[EXTRACT]Áp suất không khí trong văn phòng rất thấp, Tuân Mai mặt mày âm trầm.
Đúng rồi đúng rồi, Triệu Tư Tư tỏ vẻ lý giải, ăn không no sẽ làm người ta khó chịu. Y đem cơm thịt bò đặt lên trên bàn Tuân Mai: "Cho cậu."
Tuân Mai ném bút rồi dựa vào lưng ghế:
"Vừa rồi cùng Lý Niên nói những gì?"
Khí thế này nháy mắt làm Triệu Tư Tư cảm thấy Tuân Mai mới là tổng tài.
"Không có gì."
Tuân Mai nhếch miệng, sắc mặt càng âm trầm, tiếp theo ánh mắt quét tới đồng hồ báo thức, vẻ mặt của hắn hòa hoãn một chút: "Đồng hồ báo nhức nhà tôi hỏng rồi, tôi chưa kịp mua cái mới."
Hắn cầm đồng hồ báo thức hình chú heo Bội Kỳ lên, "Tổng giám đốc sẽ cho tôi mượn một ngày chứ?"
Tui ấy ấy*! Triệu Tư Tư kích động suýt hỏng mất, cho mượn không phải sẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ Tuân Mai lúc ngủ buổi tối sao!
Tui ấy ấy*: Nguyên gốc là "ngọa tào" = ta thao: mình thấy để nguyên cứng nhắc quá, em thụ rõ ràng rất moee ╮(╯▽╰)╭
Y cố tỏ ra trầm ổn đáp: "Có thể."
|
Chương 7[EXTRACT]Triệu Tư Tư tan tầm xong về thẳng nhà, vùi đầu khổ cực xử lý văn kiện, rốt cuộc trước 8h hoàn thành xong công việc ngày hôm nay.
Tổng giám đốc 【1/1】 đánh lung tung, bắt đầu sinh hoạt của một người bình thường.
Y mở máy tính ra, truy cập cameras, màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh nhà Tuân Mai. Thì ra đồ đạc trong nhà Thư ký Tuân bày trí như thế này!
Triệu Tư Tư tham lam dùng đôi mắt quét qua quét lại, trước ống kính cameras chắc là khung cảnh ở phòng ngủ, y thấy có một chiếc giường đôi. Một phút đồng hồ sau hình ảnh Tuân Mai mặc tây trang xuất hiện, hắn ngồi trên giường, nhìn đồng hồ báo thức, hẳn là đang xem thời gian nhỉ, sau đó móc di động ra, tiếp theo, Triệu Tư Tư nghe thấy di động của mình đổ chuông.
Là Tuân Mai gọi điện thoại tới.
"Có việc gì?"
"Triệu tổng về tới nhà rồi sao?"
"Tới rồi."
"Làm việc thật vất vả."
Tuân Mai đem điện thoại mở loa đặt trên giường, tay trái cầm lấy đồng hồ báo thức, tay phải bắt đầu cởi cà vạt, "Đồng hồ báo thức dùng thật tốt, so với cái cũ của tôi đáng yêu hơn nhiều."
Triệu Tư Tư hô hấp cứng lại, cameras đối diện nửa người trên Tuân Mai, mà Tuân Mai đang dùng ngón tay thon dài kia...... cởi...... quần áo......
Đờ mờ! Đây là muốn mạng lão tử rồi!!!
Triệu Tư Tư mắt dán lại gần, phát rồ mà muốn nhìn rõ mọi thứ.
Đối diện Tuân Mai giống như biết y đang làm gì, khẽ cười một tiếng: "Triệu tổng hôm nay đừng uống rượu, còn có, cơm thịt bò ăn rất ngon, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Triệu Tư Tư run tay tắt điện thoại, cầm máy tính ở phòng ngủ xoay quanh, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc.
Tuân Mai đem đồng hồ báo thức đặt lên tủ đầu giường, cởi quần áo lộ ra khuôn ngực.
Cùng tưởng tượng của mình giống nhau như đúc! Mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ ra thì có thịt! Triệu Tư Tư lập tức chạy ra tủ lạnh tìm nước, lấy ra một lon nước đá áp vào mặt.
Hình ảnh Tuân Mai đã đứng lên bắt đầu cởi quần tây, đầu óc của Triệu Tư Tư sắp không xong, nhìn kìa tuyến nhân ngư thật mê người, bản thân lại càng không xong rồi!!!
Hôm nay ta như trải qua một kiếp của Triệu ""Bát giới"", y cực kỳ lãnh khốc so sánh, sau đó nuốt nước miếng thật mạnh, thậm chí dâm tiện chọc chọc màn hình!
Tuân Mai xoay người ra khỏi phòng ngủ, chắc là vào phòng tắm mất rồi!
Đầu voi đuôi chuột như vậy!!
Triệu Tư Tư trong lòng điên cuồng spam, điên cuồng phun tào, làm việc sao có thể không đến nơi đến chốn thế này! Cho người ta xem mỗi một nửa là ý gì!! Vì sao không mang cả đồng hồ báo thức vào phòng tắm!
Mười phút sau, hình ảnh Tuân Mai quấn khăn tắm lại xuất hiện ở phòng ngủ, hắn khom lưng lấy từ tầng dưới tủ quần áo một vật khả nghi màu đen, sau đó kéo khăn tắm ra.
A a a a a a a a!!!
Triệu Tư Tư bị đánh sâu đến nỗi đầu óc choáng váng, thật sự là quá kích thích!!!
Nhanh lên lại thêm chút kích thích nữa càng tốt!!!
Tuân Mai chậm rì rì mặc xong nhúm vải đen kia, sau đó lấy áo ngủ trên móc treo mặc vào, đi đến thư phòng xử lý công việc.
Triệu Tư Tư tắt máy tính, bay bay vào phòng tắm cọ rửa một chút, lại bay bay vào phòng ngủ tự mình làm chút chuyện hạnh phúc, bay bay vùi mình vào ổ chăn, trong mơ y cùng Tuân Mai lăn lộn từ giường ra đến tủ quần áo rồi lại lăn lộn trên thảm.
|
Chương 8[EXTRACT]Triệu Tư Tư ngày hôm sau xẹp như đóa hoa héo, giống như bị người ta hút khô dương khí, y thấy tây trang phẳng phiu của Tuân Mai liền nhớ tới vùng gì đó nhô lên dưới khăn tắm tối qua, liên tục hít sâu vài hơi.
"Tôi vừa đặt một cái đồng hồ báo thức trên mạng, nhưng có thể sang tuần mới nhận được, cho nên tôi muốn mượn thêm mấy ngày." Tuân Mai ngữ khí nhàn nhạt.
Triệu Tư Tư một giây nghiêm túc: "Không vấn đề, nhưng đồng hồ báo thức kia có sinh mệnh của heo nhỏ Bội Kỳ."
"Ừ?" Tuân Mai đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt sau thấu kính hơi khó hiểu.
"Đồng hồ báo thức không chỉ có tác dụng đánh thức cậu dậy, còn giúp cậu quản lý thời gian hợp lý, ví dụ như tắm rửa, mang đồng hồ báo thức vào phòng tắm cậu có thể biết bản thân mỗi ngày tắm mất bao lâu, có nên làm nhanh hơn hay không, mang đồng hồ báo thức vào thư phòng, cậu liền biết xử lý văn kiện tốn bao lâu, có thể hoàn thành trước vài giờ."
"Tôi hiểu rồi." Tuân Mai gật gật đầu.
"Thế tôi mới nói, đồng hồ báo thức có sinh mệnh," Triệu Tư Tư chống tay trước bàn, dùng giọng đầy tính giáo dục nói, "Cậu nên biết cảm kích sinh mệnh heo nhỏ Bội Kỳ đó, buổi tối ít nhất phải cho nó một cái moah moah."
Tôi thật mẹ nó là thiên tài!! Triệu Tư Tư trong lòng điên cuồng vỗ tay tán thưởng chính mình.
Tuân Mai cười thâm ý: "Moah moah?"
"Moah moah!" Triệu Tư Tư không chút do dự đáp.
Đây là gián tiếp cùng Tuân Mai moah moah đó! TRIỆU! THIÊN! TÀI!
Tuân Mai không tiếng động mà cười rộ lên: "Tôi biết rồi."
Trẻ nhỏ dễ dạy, Triệu Tư Tư căng mặt trở về chỗ ngồi.
|
Chương 9[EXTRACT]Hôm nay năng suất làm việc của Triệu tổng cực kỳ cao, xử lý văn kiện xoẹt xoẹt xoẹt, đầu cũng không thèm nâng lên.
Nhất định phải nhanh chóng làm xong! Triệu Tư Tư ở trong lòng tính toán thời gian xử lý đống văn kiện còn dư lại, buổi chiều y còn phải mở hội nghị, thời gian tan tầm là 5 giờ, Tuân Mai sẽ không tăng ca, tức là y phải hoàn thành công việc trước giờ tan tầm, bằng không sẽ phải mang về nhà, mang về nhà sẽ chiếm dụng thời gian xem cởi cởi.
Tuyệt đối không được!
Triệu Tư Tư như được trang bị mô tơ chạy bằng điện.
"Triệu tổng, đi ăn cơm đi?" Tuân Mai đứng lên.
"Tôi không ăn."" Triệu Tư Tư ra vẻ thâm trầm, "Tôi muốn xem trước nội dung cuộc họp."
Kỳ thật là muốn xử lý văn kiện, nhưng mục đích cũng không khác nhau lắm.
Tuân Mai gật gật đầu: "Vậy tôi mua cơm cho anh."
Không không không không, cậu chỉ cần đem chính mình cho tôi liếm liếm tí là tốt rồi.
Tôi là con cáo cậu là chùm nho,
Muốn ăn không được đói đến hoảng~
"Cảm ơn." Triệu Tư Tư lãnh khốc trả lời.
Xử lý xong một nửa hồ sơ, Tuân Mai vẫn chưa trở về, Triệu Tư Tư ngồi trên ghế lười biếng duỗi eo, cầm bình giữ ấm định ra phòng trà pha trà sữa!
Y xuyên qua hành lang thật dài bước vào phòng trà, đẩy cửa ra phát hiện Lý Niên đang đứng ở bên trong.
Ngọa tào con tinh tinh thúi sao còn chưa đi ăn cơm!
Lý Niên đứng ở phòng trà nho nhỏ, một tay cầm ly nước một tay cầm bánh mì que kiểu Pháp, thấy ngài tổng giám đốc thì vô cùng kinh ngạc, tiếp theo mắt hơi ươn ướt, nhỏ giọng hỏi: "Tổng giám đốc sao anh còn ở đây???"
Bây giờ không phải thời điểm thích hợp đi pha trà sữa, nhưng tôi thực sự rất thèm a a a a a a!
Triệu Tư Tư không nói một lời tiếp tục pha trà sữa, con tinh tinh này đã biết một bí mật của mình, Triệu tổng tâm tình thật trầm trọng, y pha xong liền quay đầu lại hung tợn mà cảnh cáo: "Không cho phép nói ra!"
Trời sinh lãnh khốc vô tình đại tổng tài làm sao có thể để người khác biết y thích uống trà sữa chứ!
Lý Niên yên lặng ăn xong hai cái bánh mì, gật gật đầu.
"Cậu..." Triệu Tư Tư chỉ chỉ cái bánh mì kia, "Chia cho tôi một nửa." Hết cách rồi đói bụng quá ô ô ô, đói chết bảo bảo rồi.
Lý Niên dùng ngón tay ngăm đen bẻ mặt trên chỗ mình vừa cắn đi, sau đó ngoan ngoãn đem phần còn lại giao nộp.
Triệu tổng tới cướp đồ giống như thổ phỉ, trước mặt người ta ngoạm miếng to, tiếp theo miệng nhỏ nhồm nhoàm không rõ tiếp tục cảnh cáo: "Cái này cũng không cho nói ra!!!"
Lý Niên chân tay cuống cuồng lại nhìn tổng tài ngấu nghiến vài miếng đã ăn xong bánh mì, thấp giọng vo ve: "Bị Tuân thư ký biết là em xong đời."
"Cậu đang nói cái gì?" Triệu Tư Tư không nghe rõ.
"Không, tổng giám đốc anh phải đảm bảo em không bị đuổi việc."
Triệu Tư Tư dùng mông cũng nhìn thấu suy nghĩ của hắn, gật gật đầu. Gia hỏa này còn dám uy hiếp mình, Triệu Tư Tư không vui.
|