Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn
|
|
Chương 7: Về uống rượu[EXTRACT]Chuyện là hôm nay Quách Phương mời Lục Dao và đồng bọn đến Quân Sơn làm khách, cả đám ôm vò rượu uống cực kỳ sung sướng!
Có vẻ như Diệp Tiểu Tiện đã uống say, cả người mềm nhũn dính vào Lý Uy Vũ như miếng keo dán!
Mà Hoa Kiêu với Vu Thuần thì như trái ngược nhau, Hoa Kiêu ôm vò rượu cười dâm đãng, móng heo sờ sờ soạng soạng Vu Thuần, ờ, sờ từ trên xuống dưới, bị túm lấy thì cũng như vô số lần trước, bĩu môi bày ra vẻ mặt muốn hôn hôn~
Đường Tống và Khúc Nhiễu Lương thì đang trực tiếp diễn một màn trẻ em không nên nhìn. Đường Tống đè lên Khúc Nhiễu Lương, cởi xuống quần áo còn sót trên người y, Quách Phương dụ Lục Dao quay qua chỗ khác “Đừng nhìn!”
“Sao vậy???”
“Ớ………………….” Nhìn thấy Khúc Nhiễu Lương liếm môi cười mị hoặc, Quách Phương run lên “Không, không có gì. À đúng rồi, chúng ta đi chỗ khác uống rượu tiếp!” Dứt lời, ngay lập tức túm lấy Lục Dao cùng mấy vò rượu bỏ chạy, ừm, lần sau không bao giờ… cùng bọn hỗn đản kia uống rượu nữa!
————————————
Nhìn thanh niên có đôi mắt mèo khác màu ngồi uống rượu bên dưới ánh trăng, Quách Phương bỗng nhớ tới lúc ở đại mạc chịu khổ, vì thế trong lòng liền có ý xấu “Chắc chắn là FA cả đời -_-||” rồi ngửa đầu uống ừng ực.
Cười xấu xa dụ dỗ Lục Dao tiếp tục uống rượu.
Một vò, Lục Dao không nói gì!
Hai Vò, Lục Dao không cười một cái!
Ba vò, Lục Dao vẫn không có biểu cảm gì!
Quách Phương bắt đầu bất an, ớ, có phải say rồi không? “ Lục Dao?”
“…………………”
“Ân nhân??”
“…………………”
“A Meo???”
Khẽ chọc chọc.
Sau đó “Rầm” một tiếng, Lục Dao ôm cả vò rượu cùng nhau té xuống. Quách Phương hoảng sợ, vội xoay người nhảy xuống “A Meo ngươi không sao chứ?”
“…………………”
Nhìn thấy trên trán Lục Dao nổi u lên một cục nhưng vẫn ngủ khò không tỉnh, Quách Phương chột dạ, ớ, hắn thật sự không phải cố ý đâu, trên mặt đất có cục đá cũng không phải lỗi hắn a, cho nên “Khụ khụ, thì ra là uống say”
.Ngửa đầu uống hết ngụm rượu cuối cùng, Quách Phương lau lau miệng quay sang nhìn Lục Dao đang ngủ say dưới tàng cây, hắn thầm nghĩ có nên đi luôn mặc kệ y ngủ nguyên đêm ở đây không nhờ! Một trận gió lạnh thổi qua đánh thức lương tâm không được tốt đẹp mấy của Quách Phương, hắn gãi gãi đầu sau đó chấp nhận số phận vác người nào đó đang ngủ trở về.
Lúc vào tới sân trong thì Quách Phương lại bắt đầu bối rối, vấn đề quan trọng bây giờ là để tiểu hỗn đản nằm ở đâu, khỏi phải nghĩ là có hai gian phòng trống nhưng không biết làm như nào sáu tên hỗn đản kia đã chia ra! Hay là…phòng bếp? Nhà kho? Nhà xí??
Được rồi, xem ra không có chỗ ngủ rồi! Vì thế Quách Phương hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêng Lục Dao về phòng của mình!
Nhìn ổ chuột của mình rồi lại nhìn nhìn mặt đất lạnh toát, thở dài, đem người ta thả vào bên trong ổ chuột……………..
Quách Phương ngủ một mình một giường đã hơn hai mươi năm, bây giờ lại nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng sau lưng, cuối cùng không-ngủ-được!
Oán niệm mất ngủ vô cùng mạnh mẽ, Quách Phương thầm nghĩ có nên đem tên này đá văng khỏi ổ chuột của mình hay không, xoay qua nhìn người đang ngủ say như chết, ta trừng, ta trừng, ta trừng trừng trừng…………………Ế? Tiểu tử này lông mi rất dài a, là đàn ông con trai lớn lên cần gì lông mi dài như vậy chứ, giống con gái chít chít! Hừm, mũi cao thẳng, lúc nãy sao không ném y ngã đập mặt luôn ha ha ha! Đưa tay sờ sờ đầu vẫn còn đội nón trắng của y, lại phát hiện làn da của tiểu tử này cũng đẹp lắm, rất đáng ghét được không!
Quách Phương sờ sờ mặt lại vuốt vuốt lông mi người ta, nghịch đến quên trời đất. Lục Dao đang ngủ say hơi nhíu nhíu mi, đưa đầu qua cọ cọ chăn mềm, sau đó nhích tới gần cái gọi là “lò sưởi” trong ổ chuột………….
Cảm nhận được hơi thở của người nào đó thổi lên ngực mình, Quách Phương đơ ra, sao thấy mặt lại nóng nóng? Sao thấy tim lại đập nhanh hơn?? Sao lại cảm thấy có chút vui vẻ là sao a a a a (╯‘□′)╯┻━┻
“Ừm, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh một chút!!!”
|
Chương 8: Về giặt quần áo[EXTRACT]Tác giả:
Muốn meo meo vài câu trước khi viết.
Đó giờ xem phim truyền hình hoặc tiểu thuyết, nhất là thể loại cổ trang, cứ thắc mắc mãi tại sao bọn họ đánh nhau tới hộc máu nhưng mỗi lần lên sân khấu thì quần áo vẫn rất sạch sẽ? Rõ ràng là chưa từng thấy bọn họ giặt quần áo a! Hơn nữa vết máu rất khó giặt đó, bọn họ không giặt quần áo nhưng vết máu luôn biến mất? Cái này không khoa học……….
__________________
Xin hỏi bình thường thì ở nhà các vị ai là người giặt quần áo?
Lý Uy Vũ: Tự ta giặt!
Diệp Tiểu Tiện: Bổn thiếu gia mà giặt quần áo sao? Buồn cười!
Hoa Kiêu: Ta cũng muốn tự tay giặt, nhưng mà các sư muội rất đáng yêu, cho nên chưa bao giờ để ta tự giặt!
Vu Thuần: Tiểu sư đệ giặt cho!
Hoa Kiêu: = 口 = Thân ái, ngươi cũng chưa từng nói ta biết, vậy chẳng lẽ mọi thứ của tiểu Thuần Thuần nhà ta đã bị người ta thấy hết sao………..
Đường Tống: Quần áo của ta đều do người nào đó đem đi giặt, nhưng luôn bị mất!
Khúc Nhiễu Lương: Tự.Giặt! Nhưng sư muội không cho ta đụng vào! [giống như ngươi không cho Đường Tống tự giặt sao →_→]
Quách Phương: Đương nhiên là ta tự giặt sạch, chẳng những giặt đồ của ta mà còn giặt luôn cho sư phụ!
Lục Dao: Các sư huynh không cho ta giặt [ỉu xìu] lỡ tay làm rách cũng không phải ta cố ý mà!
Vậy nếu ở bên ngoài thì sao?
Lý Uy Vũ: Tự giặt, nếu ở chiến trường thì không cần!
Diệp Tiểu Tiện: Dính vết bẩn thì đổi ngay bộ khác, không thì lấy tiền mua luôn!
Hoa Kiêu: Quần áo của ta cần giặt sạch, sau đó ủi phẳng, rồi ướp thêm huân hương, cho nên thường thì sẽ không xuất Cốc! [mới là lạ]
Vu Thuần: Mang theo tiểu sư đệ, tiểu sư đệ sẽ giặt cho ta!
Hoa Kiêu: = 口 = Thân ái, thật ra ta có thể giặt cho ngươi mà!
Đường Tống: Ta sẽ mang thêm vài bộ!
Khúc Nhiễu Lương: Tự giặt, nếu Đường Tống cũng đưa ta giặt thì tốt rồi!
|
Chương 9: Về hôn môi[EXTRACT]Trông thấy cách đó không xa Lý Uy Vũ ôm hôn Diệp Tiểu Kiếm, trên mặt Lục Dao nong nóng đồng thời lại thấy tò mò, không biết hai người môi dán môi là cảm giác gì nhỉ? Cũng giống như Khúc Nhiễu Lương thường xuyên quấn quít lấy ĐườngTống hôn nhau sao, hẳn là rất thoải mái đi?!
Ngồi trên nóc nhà ôm bầu rượu, nhìn trời ngắm vầng trăng cong cong, Lục Dao có hơi nhớ nhà, đã lâu rồi không gặp Giáo chủ, các sư huynh không biết ra sao rồi, các tiểu sư muội có còn giúp thánh nữ Yên Nhi chăm sóc mèo hay không, còn có các sư tỷ……….
Ừm, đã lâu không gặp Tam sư tỷ, không biết tỷ ấy thế nào rồi, không biết tỷ ấy………có nhớ ta không!
Nhìn xa xa thấy hai người đang nóng bỏng quấn vào nhau, Lục Dao ngơ ngác thầm nghĩ, nếu đối tượng hôn môi là Tam sư tỷ…………
“A Meo, đang nghĩ gì thế?”
“Hôn nhau!”
“Sặc……Khụ khụ khụ, cái, cái gì?”
“A, cái gì? Ể, Quách Phương ngươi tới từ lúc nào?”
Quách Phương vô lực nhìn y với ánh mắt khinh thường: “Tới từ lâu rồi, vừa nãy ngươi nghĩ gì thế? Trí tưởng tượng bay xa vậy? Hôn nhau á?”
“Ừm ……” Lục Dao đỏ mặt cúi đầu, dù sao hai mươi tuổi rồi mà còn chưa có kinh nghiệm hôn môi thì cũng chẳng phải điều gì đáng khoe khoang, “Không, không phải, ta, ta chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi!”
Quách Phương nhíu nhíu mi, hiểu rõ. Bày ra vẻ anh trai tốt nắm vai Lục Dao: “Tiểu tử ngươi rốt cuộc trưởng thành rồi, sao nào? Muốn yêu đương?”
Lục Dao lườm hắn một cái: “Không có!”
Nghe thấy đáp án vừa lòng, Quách Phương vui vẻ cười xấu xa: “Ta nói Lục A Meo, ngươi đã hai mươi mà còn chưa nếm được mùi vị hôn môi đi?”
Lục Dao đen mặt: “Ảnh hưởng ngươi đánh rắm sao? Ta chưa nếm qua, chẳng lẽ ngươi nếm qua rồi???”
Từ lâu đã nghe sư tỷ cúa Quách Phương kể, Quách Phương kia chỉ có một đoạn tình sử đau trứng duy nhất thôi!
Quả nhiên, Quách Phương không nói, bắt đầu uống rượu………….
Lục Dao thành công đả kích Quách Phương, sau đó tiếp tục tưởng tượng Tam sư tỷ đồng ý ở bên cạnh y………..
__________________
Ánh trăng chậm rãi lên cao, Lục Dao đẩy tửu quỷ bên cạnh: “Ê, đi về ngủ thôi!”
“……………….. Không muốn!”
“Làm sao vậy?”
“Ta cũng chưa hôn ai!”
“…………………….. -_-|| Ngươi say rồi!”
“Ta muốn hôn môi!!!”
“Cút, về mà hôn chăn của ngươi. Quên đi, lão tử mặc kệ ngươi ưm…………… Đờ mờ, họ…….a……..họ Quách kia……….Buông…………….buông ta ra ưm…………..”
Lục Dao bị hôn mềm nhũn cả người, cuối cùng trước khi bị nghẹn chết thì đá văng Quách Phương: “Mẹ nó, ngươi uống say rồi, hỗn………..” Thấy nam nhân đối diện một chút men say cũng không có, Lục Dao hết nói được nữa!
Ánh mắt như có ẩn tình nhìn chằm chằm, không lâu sau Quách Phương mở miệng: “Có cảm giác gì?”
Lục Dao sửng sốt: “A? Ừm, đầy mùi rượu!”
“Ừ!”
“Nữ nhi hồng!”
“Ừ!”
“Khụ, thật ra ta ư……..Đờ ưm…..mờ…………”
Buông ra bé mèo đang xù lông trong lòng, Quách Phương lại hỏi: “Có cảm giác gì?”
“…………………….. Một chữ”
“Sướng?”
“Cút!!!!!”
|
Chương 10: Về thú cưng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lý Uy Vũ chải chuốt từng sợi lông cho ngựa yêu với vẻ mặt thâm tình: “Lý Phi Sa là thú cưng mà cũng không phải thú cưng, nó là đồng đội của ta, cùng ta vào sinh ra tử, cùng ta giết giặc trên chiến trường, nó như vậy sao có thể chỉ là thú cưng!” Bọn Lục Dao nhìn qua Diệp Tiểu Kiếm với ánh mắt đồng cảm, tình địch lớn đấy! Diệp Tiểu Kiếm đùa giỡn bé Gà Tiểu Manh trong lòng, vui vẻ nói: “Xem này, con ta đáng yêu không?!” Được rồi, ánh mắt đồng cảm là nên dành cho Lý Nhị Cẩu →_→ Hoa Kiêu hất mái tóc đen dài thẳng, tựa như không nhiễm chút bụi trần mà bày ra với bọn họ: “Sản phẩm của Vạn Hoa Cốc, tiểu quản gia vạn năng A Cam số bảy! A Cam số bảy, cho ngươi biết cái gì gọi là cuộc sống tinh tế! A Cam số bảy, sự lựa chọn hoàn hảo! Châm ngôn của A Cam số bảy: Việc nhỏ như vậy mà làm không tốt, làm sao dám xưng tiểu quản gia vạn năng! Chỉ có 998k vàng sẽ được ôm A Cam vạn năng về nhà, chỉ cần ngaoooo……………” Vu Thuần mặt không chút biểu cảm rút chân lại, nhẹ nhàng vuốt ve hạc trắng bên người, vung phất trần, tiên phong đạo cốt khiến người ta nghi ngờ người này muốn bay lên trời luôn! Thứ tròn vo đáng yêu đang nằm trong lòng chủ nhân mặt than Đường Tống gặm cây trúc, khung cảnh đáng yêu đến lạ chọc trúng điểm moe của mọi người! Khúc Nhiễu Lương nở nụ cười xinh đẹp, hôn lên con bò cạp đỏ thẫm nằm trên ngón tay, nói: “Xuất hiện đi, bọn nhỏ được định mệnh lựa chọn của ta……………….” Sau đó trước mắt xuất hiện một đống tiểu quái đông nghịt, Lục Dao chớp chớp mắt, thật dữ dội nha! Tiếp đó, một tiếng huýt sáo vang lên, từ đâu bay tới một đám chim chóc, Quách Phương cười cưng chiều giới thiệu: “Đang đậu trên râu gián của Nhị Cẩu là Tử Linh, còn đứa đang múa vuốt trêu đùa Gà Tiểu Manh chính là Phi Hồng, đứa ngốc đang làm tổ trên người con ếch kia gọi là Thê Dạ, đang kéo quần áo A Độc là Xích Tiễn, ừm, đậu trên vai ta chính là Bạch Phượng, còn có đứa nhóc trong lòng A Meo là vừa mới ấp ra, đáng yêu không?” “…………………………………………………………………………………………………………” “Đáng yêu cái đầu ngươi, đờ mờ, các anh em lên, đánh gãy răng hắn!!!” ***** Nhìn thấy cả bọn đang cười đùa vui vẻ, Lục Dao ôm Cổn Cổn khó hiểu: “Tại sao Quách Phương lại nuôi nhiều chim như vậy làm gì?” Mặt than Đường Tống cầm cây trúc giỡn với Cổn Cổn không nói lời nào. Vu Thuần sờ sờ cằm đưa ra một đáp án hết hồn: “Chắc là dự trữ lương thực!” ============================================= Hẳn là dự trữ lương thực =))))))))))))))))))))))) Dưới đây là Lý Phi Sa, hạc, gà, gấu trúc của Đường gia, A Cam vạn năng, cặp rắn gei của Độc Độc =)) Lý Phi Sa Hạc trắng Gà con Tiểu Manh Gấu trúc của Pháo ca Thú cưng A Cam của Hoa ca Cặp rắn gei của Độc Độc Còn chym của Cái Bang có 5 loại tất cả, nhưng thường thì thấy 4 con nhiều hơn, ít người ấp ra được con trắng lắm. Từ trái qua từ trên xuống: Phi Hồng, Thê Dạ, Tử Linh, Xích Tiễn, em cuối cùng là Bạch Phượng.
|
Chương 11: Về kế hoạch truy mèo– Về chủ nhân- Về trả thù[EXTRACT]Ở bên kia Quân Sơn, có một đám thú cưng bên cạnh Quách Phương.
Chúng nó hoạt bát lại thông minh,
Chúng nó phúc hắc lại ngốc nghếch,
Chúng nó đồng lòng hợp sức, cố gắng tác hợp tiểu couple Cái Meo.
Lẳng lặng ship Sách Tàng Đường Độc và Hoa Dê.
*********************
Hôm nay, Bạch Phượng triệu tập hội chim F5 họp!
“Thấy tiểu suất ca (anh đẹp trai) mặc áo trắng trùm nón không? Cá một ký thịt bò, Quách Cái thích hắn!
Thê Dạ đập đập cánh: “Tên Quách Cái kia ánh mắt giống sói, ai mà không biết!
Xích Tiễn cung cấp tin tức: “Tiểu ca kia gọi là Lục Dao, từ Tây Vực tới, thích rượu trái cây của chủ nhân ủ, thích ăn cá khô, còn có một con mèo là thú cưng!
Phi Hồng tiếp lời: “Ừ, ta thấy, ta thấy, nhưng mà không phải mèo cay, gấu mèo cay, sống ở Tứ Xuyên ăn cay!”
Tử Linh bốp vào đầu nó một cái: “Ta nói cái miệng ngươi ăn đầy ớt khi nào thì sửa đổi hả, không phải cùng chủ nhân đi Đường Môn một lần thôi sao, tại sao lại biết mùi, ha ha….”
Bạch Phượng đen mặt: “Ê ê ê, đừng có lái xa chủ đề! Ta nói, tên Quách Cái kia có chỉ số thông minh so với sư muội hắn còn thấp hơn, miễn bàn tới người lớn! Mà tốt xấu gì tên đó cũng là chủ nhân của chúng ta, chúng ta nên giúp hắn mới được a!’
Phi Hồng khó hiểu: “Theo đuổi em gái, không, là trai. Không phải chỉ cần tình cảm sao?”
Bạch Phượng trợn mắt: “Chỉ số thông minh còn không đủ dùng nói chi đến số dư để bày tỏ tình cảm!”
Chúng chim kịch liệt thảo luận, cuối cùng quyết định, trước tiên nên xuống tay ngay từ thú cưng của Tây Vực tiểu ca!
“Vậy bây giờ, Phi Hồng Tử Linh, các ngươi đến Đường Môn lần nữa, lấy về chút măng tươi, ta và Thê Dạ Xích Tiễn đi bắt cá, hành động!!!”
Hai ngày nay Quách Phương rất là đau trứng, phải nói là trong nhà nuôi mấy con chim mà như nuôi đại gia vậy, mỗi ngày mình đều vật vã đánh cá lấy thịt hầu hạ chúng nó, mà cũng không biết tụi nó ăn nhầm cái gì nữa, một con hai con cứ bay tới chỗ Lục Dao, đây rõ ràng là điềm báo của sự phản bội!
“Phi Hồng ngươi nha, thường ngày rất lười biếng mà sao bây giờ chăm chỉ qua Đường Môn tìm măng tre vậy, ngươi là định chuyển sang ăn chay à? Hửm???”
Phi Hồng xoay cái mông qua đối diện với Quách Phương, không thèm hé răng, hừ, hỗn đản chủ nhân, tụi ta không phải là vì ngươi sao………
“Tử Linh, ta muốn biết ngươi học ở đâu cách đào măng vậy? Ngươi có năng lực này thì cũng giúp ta đào mấy cây thảo dược tốt đi!”
Tử Linh chăm chú vuốt vuốt sợi lông chim, không thèm để ý hắn!
“Đáng giận nhất là các ngươi, hừ, bình thường đều giả đại gia với ta, mỗi ngày đánh cá làm bánh cá cho các ngươi ăn, lộn xộn cả buổi các ngươi cũng tự bắt cá, tốt lắm, từ nay về sau các ngươi tự mình kiếm ăn đi. Còn đống cá tươi và măng tre nhanh xử lý đi, không biết cách chế biến thì ăn hết luôn cả vỏ đi, gia mặc kệ!!!”
Thấy Quách Phương tức giận chạy đi, hội chim F5 nhìn nhìn nhau “Ta nói, tên Quách Cái đó làm sao vậy?”
Thê Dạ gãi đầu: “Chắc tới tháng!”
“Chết đê, nhưng mà nói lại, Quách Cái có phản ứng khác lạ, chắc chắn có vấn đề a…………”
_______em là đường phân cách qua ngày hôm sau________
Hôm sau, hội chim F5 thấy bé mèo yêu của Tây Vực tiểu ca vui vẻ ôm một viên măng tròn tròn, hội chim khó hiểu, bay tới hỏi cái đó là gì, từ đâu mà có?
Cổn Cổn đáp: Chủ nhân cho ta, măng tươi là số một a, cá khô rất nhiều, các ngươi muốn ăn với ta không?
Hội chim vội cảm ơn, từ chối!
Từ biệt Cổn Cổn, hội chim tức giận: Đờ mờ tên Quách Cái đó mới là đại gia, cứ thắc mắc tại sao lại không cho chúng ta tặng đồ, thì ra là chê chúng ta cản đường hắn xum xoe nịnh nọt, thật đúng là tên chủ nhân gây rối!!!
Lục Dao nhìn thấy năm con chim đang vây quanh xem Cổn Cổn nhà mình ăn cơm, mấy lần như vậy a, mỗi lần Cổn Cổn ăn cơm là đám nhóc này đều bay qua dòm ngó chăm chú, còn có ánh mắt hâm mộ lại uỷ khuất, đừng quá kỳ lạ thế chứ?
Thở dài đem cá đưa cho đám nhóc kia, nhìn bọn nó cắn nuốt ngấu nghiến, Lục Dao đau lòng “Tên Quách Phương kia làm gì thế, hắn không cho các ngươi ăn sao?”
Hội chim F5 đang vui vẻ ăn cá đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó kích động ríu ra ríu rít gào khóc, còn đập cánh phành phạch tố cáo. Lục Dao vỗ về “Được rồi được rồi, buổi tối ta sẽ đi hỏi hắn tại sao lại không cho các ngươi ăn ha?! Ngoan, nhanh ăn cá đi!”
________ em là đường phân cách khinh bỉ đám chim ngốc ________
“Bạch Phượng, hội mình làm như vậy chủ nhân có nổi giận không?” Phi Hồng vẻ mặt đau khổ ăn cá cố gắng tưởng tượng thành mỹ vị bánh cá chủ nhân làm.
“Ngươi quên Quách Cái đã đối xử với chúng ta như thế nào rồi sao, hừ, lòng tốt bị từ chối không nói, còn không cho chúng ta ăn, nên để cho Tây Vực tiểu ca mắng chết hắn!!!” Bạch Phượng căm giận.
“Thật ra………..” Thê Dạ đã được ăn uống no nê, điềm tĩnh chậm rãi nói “Ta muốn hỏi, mục đích từ đầu của chúng ta là gì thế →_→”
“…………………. Ớ” Xích Tiễn giật mình tỉnh ngộ, khô khốc trả lời “Tác hợp Quách Cái và Lục Dao tiểu ca”
“Ưm, bây giờ chúng ta đang làm gì?”
“…………….” Tử Linh
“……………..” Phi Hồng
“ Ngươi thử đoán xem, Quách Cái có đem chúng ta vặt lông nấu canh không?!” Bạch Phượng.
|