Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn
|
|
Chương 18: Phiên ngoại 1 – [Về chọn vợ][EXTRACT]~~~ Nhà trẻ Kiếm Tam ~~~
Trong lớp, hôm nay thầy Tú Tú vẫn xinh đẹp động lòng người dắt theo một đứa con nít bước vào lớp, thằng nhóc trông quần áo cũ nát nhưng vẫn sạch sẽ!
“Chào các em!”
“Chào ~ thầy ~ ạ ~~”
“Ừ, hôm hay lớp chúng ta có thêm bạn mới, mọi người cùng vỗ tay chào đón bạn ấy nào”
“Dạ~~~”
Trong tiếng vỗ tay lốp bốp, thầy Tú Tú dắt Quách Tiểu Phương lên bục giảng “Các em, chúng ta cùng nghe bạn mới giới thiệu được không nè?”
“Dạ~”
Tên nhóc đầu củ cải nhìn xuống dưới, một lúc sau Quách Tiểu Phương mới nghẹn ra một câu “Chào mọi người, tớ tên là Quách Tiểu Phương!”
__________em là đường phân cách ấn tượng đầu tiên_________
Lý Nhị Cẩu: Hừ, bày đặt cái gì, còn không đẹp trai bằng mình!
Quách Tiểu Phương: Tại sao cô bé áo đỏ cứ luôn trừng mình? Xem ra tính tình không tốt a!
Diệp Tiểu Kiếm: Ăn mặc rách nát a, hơn nữa luôn cau mày, trông còn hung dữ hơn Nhị Cẩu!
Quách Tiểu Phương: Cô bé này thật đáng yêu, nhưng mà tại sao ăn uống liên tục vậy, nếu như lấy về làm vợ có nuôi nổi hay không đây?
Hoa Tiểu Kiêu: Ừm, không có khí chất như mình, cũng không đáng yêu như Mị Mị *^o^*!
Quách Tiểu Phương: Cô bé này trông có vẻ lạnh lùng, xem ra không thể ở chung a!
Đường Tiểu Tống: Nhóc này tuy là ăn mặc không đẹp, nhưng mà vẫn rất dễ nhìn, không biết tính cách thế nào, tan học có thể cùng cậu ấy đi chơi được không ta?
Quách Tiểu Phương: Cô bé này làm sao thế? Mang cái mặt nạ kỳ lạ không nói, từ nãy tới giờ trên mặt cũng không có chút biểu cảm, thật đáng sợ!
Khúc Tiểu Lương: Hừm hừm, một thằng nhóc Trung Nguyên ngốc, tan học lấy cặp rắn gei* hù doạ hắn! (gốc là giảo cơ xà =)))
Quách Tiểu Phương: Còn cô bé này tại sao lại ăn mặc hở hang như vậy, trời ạ, cậu ấy còn nuôi rắn, còn có rết với bọ cạp…
Lục Tiểu Dao: Bạn mới này ăn mặc thật rách a, không biết hắn có chịu chơi chung với ta không? Hắn có ghét ta vì ta không phải người Trung không?
Quách Tiểu Phương: Cô bé này thật đáng yêu, hai mắt hai màu khác nhau rất đẹp, lại ăn nói nhỏ nhẹ điềm đạm, rất thích hợp làm vợ!
________em là đường phân cách quyến rũ vợ________
Tan học, Quách Tiểu Phương chủ động đi tìm Lục Tiểu Dao nói chuyện: Xin chào, cậu tên gì a? Chúng ta cùng chơi với nhau được không?
Nhìn thấy bạn mới chào hỏi với mình, Lục Tiểu Dao vui vẻ nói: Chào, tớ tên là Lỗ Tiểu Hào*, tớ #*@#*@………………..
(em meo tên Lục Tiểu Dao mà phát âm không chuẩn thành Lỗ Tiểu Hào)
Được rồi, Quách Tiểu Phương ngây người, vợ tương lai nói gì mà hắn nghe không hiểu, giờ sao đây?
Nhìn Quách Tiểu Phương không nói lời nào, Lục Tiểu Dao cảm thấy trái tim tan vỡ, cậu cũng không muốn nói chuyện với tớ sao?
Nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp ngập nước, Quách Tiểu Phương hoàn hồn tự trách mình, tại sao lại để vợ đau lòng a! Vì thế Quách Tiểu Phương nắm bàn tay nhỏ bé của Lục Tiểu Dao: Ngoan, không khóc nha, chúng ta cùng nhau chơi!
Nhìn thấy đám tiểu bằng hữu cùng nhau vui vẻ chơi đùa, thầy Tú Tú vừa lòng gật gù: Ừm, Lục Tiểu Dao cũng kết bạn được rồi, thật tốt!
[Thầy Tú Tú: Ừm, Lục Tiểu Dao cũng có CP rồi, thật tốt!]
|
Chương 19: Phiên ngoại 2 – [Về thất tình][EXTRACT]Quách Tiểu Phương thất tình, hai mắt hồng hồng chạy về nhà!
Quách papa trông thấy dáng vẻ buồn rầu của con, hỏi: “Bảo bối, làm sao vậy?”
Quách Tiểu Phương nức nở nói: “Con thất tình!”
“Phụt……..” Quách papa không nhịn được cười, thấy con mếu máo khóc lớn một hồi mới vội ho khan một tiếng hỏi: “Sao lại thế? Hôm trước không phải con vừa nói muốn kết hôn với một cô bé xinh đẹp tên Lục Tiểu Dao sao?”
Như đụng trúng nỗi đau, Quách Tiểu Phương rốt cuộc nhịn không được, oa một tiếng lại khóc: “Oa oa oa…….Lục Tiểu Dao không phải bé gái, cậu ấy giống con cũng có tiểu kê kê……Oa oa oa………….”
“Phụt ha ha ha…………” Quách papa nhịn không nổi: “Ha ha ha đúng là hai cha con, giống y như ba nó ha ha ha……..”
Quách lão gia vừa về tới nhà liền thấy tiểu bảo bối nhà mình đang khóc tới tê tâm liệt phế, mà đại bảo bối của mình thì đang cười lăn lộn trên sô pha -_-||
Đi tới nhéo nhéo mặt con, hỏi: “Làm sao vậy?”
Quách Tiểu Phương khóc: “Oa oa oa oa…….Ba, papa cười con, oa oa oa vợ của con không có………”
Quách papa vất vả lắm mới ngừng cười, nằm úp sấp lại: “Ha ha ha…….Vợ à, em nói Quách Tiểu Phương không hổ là con của anh, giống y như anh………”
Quách lão gia lườm một cái: “Kêu chồng!” Sau đó lại hỏi con rốt cuộc là làm sao. Sau khi nghe Quách Tiểu Phương nức nở nói xong, Quách lão gia chẳng biết nói gì luôn, nhóc này………….Aizzz, không hổ là con của mình -_-||
Thở dài, Quách lão gia an ủi Quách Tiểu Phương: “Ngoan nào, đừng khóc! Nói ba biết, con thích Lục Tiểu Dao không?”
Hai mắt hồng hồng, Quách Tiểu Phương gật đầu: “Thích, nhưng mà bọn Lý Nhị Cẩu đều nói phải lấy nữ sinh, Lục Tiểu Dao cậu ấy……….”
Quách lão gia vỗ vỗ vai nhóc: “Thấy papa con không? Năm đó papa con mặc một bộ quần áo hồng nhạt, ba cũng tưởng papa con là con gái, nhưng cho dù sau này biết papa con là nam, ba vẫn lấy y, cho nên…………” Quách lão gia nhìn vợ mình cười cười: “Thích là thích, nam hay nữ đều không quan trọng!”
Lau lau hai mắt ửng đỏ, Quách Tiểu Phương tuy rằng không hiểu hoàn toàn lời ba nói, nhưng cũng biết được một điều đó là, nhóc vẫn có thể tiếp tục thích Lục Tiểu Dao!
Dưới ánh mắt thâm tình của Quách lão gia, Quách papa đỏ mặt ngạo kiều hừ một tiếng: “╭(╯^╰)╮Hai cha con đều ngốc!”
|
Chương 20: Phiên ngoại 3 – [Về kết hôn] *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quách Tiểu Phương cùng Lục Tiểu Dao ngọt ngào mật mật trải qua một thời gian làm thanh mai trúc mã thiên chân vô tà, vô tư lự bên nhau suốt thời gian đi học. Mãi sau này, Quách Phương bất mãn, thấy Vu Tiểu Thuần bị Hoa Tiểu Kiêu tha về nhà, nhìn nhìn lại thấy Lý Nhị Cẩu dụ dỗ Diệp Tiểu Kiếm đi về, còn có Đường Tiểu Tống và Khúc Tiểu Lương mỗi ngày đi học rồi về nhà cùng nhau. Quách Tiểu Phương cong môi kéo Lục Tiểu Dao: Tiểu Dao, chúng ta cùng về nhà được không?
Lục Tiểu Dao khó hiểu: Nhưng mà nhà bọn mình khác đường nhau mà!
Quách Tiểu Phương nghĩ nghĩ một chút: Vậy thì về nhà tớ đi, ba ba tớ nấu cơm rất ngon! Còn ma ma tớ vẫn luôn muốn gặp cậu đó!
Lục Tiểu Dao lắc đầu xua đi thức ăn hấp dẫn: Không cần, ba ba tớ không cho tớ đi chơi lung tung, ông nói nếu chạy loạn ông ấy sẽ không cần tớ nữa, sau đó đem đi cho Thánh Nữ làm mèo nuôi o>_ Quách Tiểu Phương: Ba ba cậu sao có thể như vậy chứ!!
Lục Tiểu Dao: QAQ Ưm.
Quách Tiểu Phương căm giận: Rõ ràng chim to sẽ đáng yêu hơn! Nên nuôi chim!
Lục Tiểu Dao: Oa oa oa ~~~(>_<)~~~ Mới không phải, chim to không đáng yêu chút nào, oa oa oa~~~
Quách Tiểu Phương thấy mình chọc cho Lục Tiểu Dao khóc, vội vàng nói: Ngoan ngoan, Tiểu Dao không khóc a không khóc, tớ nói sai rồi, chim bự không đáng yêu tí nào, Tiểu Dao mới là đáng yêu nhất! Không khóc nha, ngoan!
Lục Tiểu Dao nức nở: Tớ muốn về nhà!
Quách Tiểu Phương nghe vậy liền ân cần: Được rồi được rồi, tớ dắt cậu về nhà, không khóc nha, chúng ta đi!
__________ em là đường phân cách trên đường về nhà__________
Quách Tiểu Phương: Tiểu Dao, chừng nào cậu qua nhà tớ được a? Ma ma của tớ đều muốn gặp cậu!
Lục Tiểu Dao cúi đầu thì thầm: Nhưng mà mình không thể đi a!
Quách Tiểu Phương héo rũ: Tớ nói cậu đồng ý gả cho tớ, nhưng ma ma tớ lại không tin, vốn là tớ định dắt cậu về nhà cho ma ma xem!
Lục Tiểu Dao dỗ dành Quách Tiểu Phương: Chờ tớ lớn lên đi, nói ma ma cậu đừng nóng vội!
Quách Tiểu Phương: -_-||!! Hay là vậy đi, Tiểu Dao, bọn mình ngay bây giờ kết hôn đi!
Lục Tiểu Dao chớp chớp mắt: Nhưng không phải là lớn lên mới có thể kết hôn sao? Bọn mình làm sao kết hôn a?
Quách Tiểu Phương vui vẻ nói: Trước hết chúng mình kết hôn nhỏ trước, đợi tới lớn sẽ làm kết hôn lớn!
Lục Tiểu Dao hào hứng: Như thế nào là kết hôn nhỏ?
Quách Tiểu Phương khoa tay múa chân: Đầu tiên là trao đổi một cái, ừm, tín vật đính ước, sau đó hôn hôn một cái là được!
Lục Tiểu Dao nghe vậy, nghĩ cũng không phiền phức lắm, bắt đầu tìm lục lọi đính ước, một lát sau lấy ra một quả táo: Cái này được không?
Quách Tiểu Phương cũng tìm được một viên kẹo, gật gật đầu: Có lẽ được! Đến, chúng ta trao đổi, ưm, như vậy là được rồi, tốt lắm, rồi đến hôn hôn!
Thế là hai cái miệng nhỏ tràn đầy mùi sữa dán vào nhau!
[Hử? Ngươi hỏi tại sao lại là mùi sữa? A, nhà trẻ thì chiều nào cũng phát cho mỗi bé một túi sữa dinh dưỡng! Hương vị ngon lắm, muốn một túi hay không?]
|
Chương 21: Phiên ngoại 4 – [Phu phu Cái Minh 100 câu hỏi] *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1. Xin hỏi tên các ngươi là?
Quách: Quách Phương
Lục: Lục Dao
2. Giới tính hai người?
Quách: Lão tử là nam không ai không biết!
Lục: Nam
Hoa Meo Meo (tác giả): Vẫn là Lục Dao ngoan, ngoan nha, đến lúc nào đó sẽ cho ngươi phản công!
Lục *gật đầu*: Được!
Quách: =口=!!! Các ngươi dám?!
3. Tuổi của các ngươi?
Quách: 23
Lục: 20. Đã từng nói qua rồi!
4. Tự nhận xét tính cách của mình?
Quách: Nghĩa khí, trọng tình nghĩa, *nhìn Lục Dao* một lòng một dạ!!!
Hoa Meo Meo: Ta hỏi là hỏi tính cách, ok?!!!!
Lục: Ngốc, phúc hắc, lười!
Hoa Meo Meo: Đó giờ mới thấy tên lười làm công như ngươi
5. Nhận xét tính cách của đối phương?
Quách: ……………… Tốt lắm!
Lục: ……………… Tốt lắm!
Hoa Meo Meo: *bưng mặt* Ta sai rồi, căn bản không viết ra đặc điểm tính cách các ngươi!
6. Nơi cả hai lần đầu gặp nhau?
Quách: *đen mặt* Hoang mạc Long Môn
Lục: *hoài niệm* Hoang mạc Long Môn
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Quách: “giúp đỡ” người gặp nạn!
Lục: Tên Trung Nguyên đi tìm chết!
8. Thích đối phương ở điểm nào nhất?
Quách: Thích y là Lục Dao!
Hoa Meo Meo: Nghĩa là toàn bộ đều thích hết???
Lục: Thích hắn chỗ thích ta là Lục Dao!
Hoa Meo Meo: -_-|| Trả lời bình thường chút được không???
9. Ghét đối phương điểm nào?
Quách: Y đối với sư đệ sư muội sư huynh sư tỷ sư phụ thú cưng của ta, sư đệ sư muội sư huynh sư tỷ thú cưng người khác đều tốt hơn với ta!!!!!!
Hoa Meo Meo: →_→ Ngươi đây là ghen đi
Lục: Rất dính người, không cho ta với sư muội sư đệ cùng nhau……
10. Cảm thấy tương tính* với đối phương tốt không?
Quách: Đương nhiên tốt!!!
Lục: Tương tính là sao? Là giống nhau về giới tính hả? Tụi ta giống nhau mà, có cái gì không được?!
Hoa Meo Meo: Lục Dao ngươi nên học thêm tiếng Trung Nguyên đi!
(tương tính: chẳng biết giải thích như nào, thôi cứ xem như là cùng sống, bên cạnh nhau gì đó
|
Chương 22: Phiên ngoại 5 – [Về nhân vật phản diện] Một ngày nọ, Lục Dao nghe đồn thập đại môn phái Husky, Gà, Lừa (Thiếu Lâm), Cá, Hoa, Dê đều là danh môn chính phái, Độc và Đường tuy là vừa chính vừa tà nhưng vẫn được người Trung Nguyên chào đón. Nhưng còn Minh Giáo, tại sao mọi người đều nói Minh Giáo là tà giáo? Lục Dao rất là hoang mang!
Tập họp đồng bọn lại với nhau, Lục Dao bắt đầu hỏi, như thế nào mới gọi là tà giáo?
Phóng hoả, giết chóc! Gian dâm, cướp của!!!
Lục Dao rầu rĩ: Thì ra mình chính là đại ma đầu tà giáo!
Mọi người kinh hãi, hỏi, mấy việc đó ngươi đều làm rồi???
Lục Dao vô lực gật đầu: Đốt, đốt lửa. Giết, giết cá. Cướp, cướp rượu và cá của Quách Phương……..
Mọi người: …………………..
Còn có chiên qua trứng chim, mỗi ngày thì ngâm nga giáo lý. Còn ướp muối cá khô. Ướp… Ai, ta không biết ướp a!!! Ta không phải nhân vật phản diện đúng không! (^o^)/
Mọi người im lặng đỡ trán, chỉ có thể gật đầu!
Nhưng mà, Lục Dao lại rối: Ta là người Minh Giáo nếu không đủ tư cách làm nhân vật phản diện, cái này……. Hửm? – Đôi mắt Lục Dao lấp lánh nhìn Quách Phương.
Quách Phương thở dài nói: Thứ nhất, nhân vật phản diện phải giết người như ma!
Lục Dao: =口= Tại sao phải giết người?
Quách Phương: Tại vì đây là điểm mấu chốt tối thiểu của nhân vật phản diện! Thứ hai, nhân vật phản diện phải điên cuồng tà mị!
Lục Dao: Meo meo, tà mị thì ta biết, nhưng còn điên cuồng là sao?
Nhìn Lục Dao bày ra vẻ tà mị, Quách Phương muốn bùng cháy thành điên cuồng!
Quách Phương phất tay: Cái đó nhân vật phản diện sẽ có, chúng ta là chính phái thì không! Thứ ba, nhân vật phản diện phải có tính tình bất định, làm cho người khác không đoán được y làm gì!
Lục Dao kích động hỏi: Cái này đơn giản, ngươi không phải thường xuyên nói rằng không đoán được tâm tư của ta sao?!
Quách Phương nhìn trời bằng nửa con mắt, thầm chửi đờ mờ, nói dễ nghe thì thế thôi, còn nói khó nghe thì chính là não ngươi làm sao mà phẳng thế!
Khụ, thứ tư, nhân vật phản diện trở mặt nhanh như trở bàn tay, một giây trước còn cười vui vẻ một giây sau đã rút đao chém người!
Lục Dao: =口=!!! Cái này sao có thể làm được? Trở mặt?? Trở bàn tay??? Chém người???? Dây thần kinh mặt không bị loạn sao?
Quách Phương bất đắc dĩ đỡ trán: Quên đi, thật ra thì ngươi vẫn có một chút giống nhân vật phản diện.
Chỗ nào chỗ nào? Lục Dao thật hưng phấn!
Quách Phương bình tĩnh nói: Nhân vật phản diện đều cao cao đẹp trai, ừm, tướng mạo của ngươi là chuẩn luôn!
Lục Dao đang hưng phấn bỗng héo rũ cúi đầu, rút ra song đao: Ta thấy việc trở mặt như trở bàn tay, một giây trước cười một giây sau chém người cũng không phải là không làm được đúng không?
Ê ê ê, không được bạo lực gia đình nha nha nhaaaaa………
|