Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
|
|
Chương 15: Nhất định không chịu thiệt[1][EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
[1] Nguyên gốc là 这波稳赚.
"Không dám, không dám." Đại thiếu gia phi thường đắc ý, "Tiểu gia ta thấy tiểu huynh đệ khí độ bất phàm mà lại phải làm việc tự hạ thấp thân phận như vậy thực sự không đành lòng."
Ta: "Sao không nói thẳng là xong?"
Đại thiếu gia: "Sợ tiểu huynh đệ không nhận."
Ta gật gù: "Cũng đúng."
Tự nhiên có người nhét vào tay một đống ngân lượng, ta khẳng định cự tuyệt tám trăm dặm. Nhưng ta xác thực không có tiền, đi làm dăm ba cái việc trộm cắp này ta cũng cảm giác đầu mình có bệnh.
Chung Ly Tử Hư đồng ý với ta, lơ đãng vươn móng heo đến eo ta: "Tiểu gia ta đương nhiên suy nghĩ vì mỹ nhân, nguyện làm Thiên Lôi sai đâu đánh đó."
Ta thuận thế tránh, Dạ Đàm thức thời đứng lên trước chặn lại.
Đại thiếu gia tức thì nghe lời sờ mó eo Dạ Đàm.
Ta: "..." Trái phải đều không chịu thiệt thòi.
"Tề nhân chi phúc[2], bình sinh việc vui." Đại thiếu gia miệng tiện cười nói hề hề.
[2] Tề nhân chi phúc: cuộc sống một chồng lắm vợ được coi là biểu tượng của phú quý giàu sang.
Ta nhìn sang: "Chỉ tiếc Đại thiếu gia đã lầm, hưởng không được tề nhân chi phúc."
Đại thiếu gia nghi ngờ: "Ủa ** là sao?"
"Ta hiện tại không thiếu bạc."
"Mỹ nhân muốn gì?"
"Đại phu."
Chung Ly Tử Hư vẫn nói cười đạm nhiên, ánh mắt rơi xuống người Dạ Đàm: "Đại phu? Chắc hẳn là vì Dạ Sát mà cầu rồi."
"Không sai. Kỳ thực ta cũng không hi vọng Dạ Đàm có thể khôi phục như lúc ban đầu một sớm một chiều, chỉ cần hắn có thể tập võ lại là được."
"Đây cũng không phải là chuyện dễ... Không biết tiểu mỹ nhân định cho ta chỗ tốt gì?"
Ta lườm hắn: "Ngươi rốt cục có biết cách tán gái không vậy?"
Đại thiếu gia: "..."
Ta nghĩ nghĩ, dù sao cũng đang cầu cạnh hắn, không thể dọa người như vậy, thành khẩn nói: "Nếu Đại thiếu gia đồng ý giúp ta, ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt."
Chung Ly Tử Hư bĩu môi: "Nước mắt của tiểu huynh đệ thực sự có giá trị liên thành."
"Không đến mức giá trị liên thành, cỡ bảo vật vô giá thôi." Ta đính chính, "Đại thiếu gia nếu có thể nghĩ thông suốt chuyện này, ngày sau giữ được Nguyệt Thường Sênh dễ như ăn cháo."
Đại thiếu gia: "..."
Bị ta chọc trúng chuyện cũ thương tâm, Chung Ly Tử Hư rất ư là không biết nên khóc hay cười, lắc đầu: "Thôi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Dạ Sát một thân nội lực bị người khác rút sạch, đan điền hao tổn, không thể tụ khí, vì thế nên không cách nào luyện công. Muốn chữa khỏi vẫn có cách... Tiểu gia vừa vặn biết một vị Giá Y tiên sinh, có thể dẫn nội tức của người khác vào nhâm mạch khí hải của hắn làm căn cơ, thuận lợi điều trị, có thể không khác người thường là bao."
Ta vui vẻ nói: "Rất tốt, làm phiền rồi."
"Ngươi không ngốc chứ?" Chung Ly Tử Hư trắng trợn nói ta.
"Chủ nhân, tuyệt đối không thể." Dạ Đàm cũng khuyên nhủ.
Chung Ly Tử Hư gập chiết phiến, nói: "Chuyện này, nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nội tức tinh thuần thì không thể. Thuật dẫn nội tức như trường giang cũng như biển nếu không rút hết sẽ không ngừng, khiến tinh khí người ta kiệt quệ, trở thành phế nhân. Không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn đi đâu tìm một người cam nguyện như vậy đây?"
Ta thuận miệng hỏi: "Trạch Tước đủ chưa OvO?"
Đại thiếu gia phi thường kinh ngạc, liên tục phất tay: "Đây chính là người của ta!! Ta không đồng ý!"
"Aizz ta không nói hắn." Ta giải thích, "Ta đánh bại Trạch Tước, nếu hắn được vậy ta cũng được."
Hai người sửng sốt hồi lâu, Đại thiếu gia mới lắp bắp nói: "Ngươi sẽ không phải muốn tự mình...???"
"Đốt đèn đi đâu tìm được người như ta." Ta vui vẻ nói.
"Hắn, hắn dù sao chỉ là tùy tùng..." Đại thiếu gia khô cằn nói.
Ta ngữ trọng tâm trường[3] nói: "Đại thiếu gia, chính là bởi vì ngươi vẫn luôn tự cho mình là cao quý nên mới không cua được Nguyệt Thường Sênh a."
[3] Ngữ trọng tâm trường: ý tứ sâu xa.
Đại thiếu gia kinh hoàng không ngớt: "... Thụ giáo."
"Vị Giá Y tiên sinh này bao giờ có thể tới đây?" Ta tha thiết nói.
"Không quá ba, năm ngày..." Chung Ly Tử Hư vẫn chưa hoàn hồn, máy móc đáp.
Ta luôn miệng cảm tạ, hoan hoan hỉ hỉ kéo Dạ Đàm trở về.
Nội lực của ta là do nhập loạn mấy con số là có được, đương nhiên chẳng yêu thích hiếm lạ gì cho cam. Chuyện này đối với ta quả thực dễ như ăn bánh.
Nhưng hiển nhiên Dạ Đàm không nghĩ như vậy.
Ta biết hắn lo lắng, tận tình khuyên nhủ, khuyên cả một đường.
Dạ Đàm vẫn nhíu mày kiếm, thẳng tắp quỳ gối trước giường ta, quả quyết nói: "Thứ cho thuộc hạ từ chối."
Ta tức giận đến đạp chân: "Cõi đời này trừ chuyện ngươi không nghe lời thì chẳng có gì có thể làm khó dễ được ta."
Dạ Đàm không dám lên tiếng.
Ta lại nặng nề thở dài: "Ôi!!"
Dạ Đàm lại muốn vo thành một nắm.
"Ngươi cũng biết, nội lực của ta, lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không, cực kì bất thường." Ta chống nạnh lừa gạt, "Ta ngủ cũng không yên ổn, ngươi bao dung chút là được."
Vẻ mặt Dạ Đàm thoáng buông lỏng.
Ta tận dụng thời cơ: "Nếu lương tâm ngươi bất an, đêm nay ngủ với ta một giấc là được."
Lời ra khỏi miệng cứ quái quái.
Dạ Đàm vô cùng mất tự nhiên nói: "Phàm là chủ nhân dặn dò, thuộc hạ tự nhiên nghe theo. Chỉ là hai chuyện này không thể chập làm một."
Giằng co một hồi cuối cùng ta cũng lừa được Dạ Đàm lên giường.
Chỉ là mỗi khi ta sán lại gần, hắn lại lùi ra một tấc.
Ta gào thét trong lòng: Nhanh! Thừa dịp đại phu còn chưa tới lén hôn ta một chút! Để ta tiến vào phòng sửa chữa, FIX trị số lên cao chút chút. Thuận tiện thiêm điểm tiền tài, ta đây không muốn ngu như trước nữa.
Suy nghĩ, đi ngủ.
Ngủ rất ngon, không mộng mị.
Đù má, hắn không hôn ta.
Không có phòng sửa chữa.
Đêm hôm sau ta ôm chặt tay hắn ngủ.
Vừa ngủ vừa FEEL.
Lại không hôn ta.
Lại không có phòng sửa chữa.
Đêm hôm sau nữa ta quấn hết tứ chi bạch tuộc lên người hắn.
Cứ như vậy qua một đêm.
Vẫn không hôn ta.
Vẫn không có phòng sửa chữa.
Hôm sau nữa nữa, Dạ Đàm cẩn thận từng li từng tí một nhìn sắc mặt ta: "Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Hai ngày qua sắc mặt ngài không được tốt cho lắm."
Ta u oán nhìn hắn, có khổ mà không nói nên lời.
Ngươi còn có mặt mũi hỏi!
Ngươi còn không hôn ta!
Ngươi còn không (tụt quần) tạ tội!
Tức giận!
|
Chương 16: Nếu ngươi có lương tâm[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Lúc gặp lại Đại thiếu gia, hắn mắt qua mày lại đánh giá ta cùng Dạ Đàm, kinh nghi nói: "Ba ngày không gặp, sắc mặt hai người các ngươi kém quá."
"Ta đương nhiên dính mệnh lao lực." Ta bất mãn hết sức, "Hắn chính sự gì cũng không làm, không hiểu sao sắc mặt lại có tư cách kém nữa."
Dạ Đàm: "???"
Ngưng nói chuyện phiếm, Đại thiếu gia lập tức dẫn hai bọn ta đi gặp đại phu. Giá Y tiên sinh hơi lo lắng, vội như muốn đi đầu thai ra hiệu ta cùng Dạ Đàm tiến vào buồng trong, Đại thiếu gia vừa ló đầu vào thì gặp hai chữ "Cút đi!" của hắn đành ngượng ngùng lui ra.
Đại phu một bên khám xét, một bên líu lưỡi: "Năm đó sư phụ muốn truyền cho ta dẫn tức thuật, ta cảm thấy đầu hắn quả thực có bệnh. Ta nói chỉ có kẻ đầu đất mới đổi một đời kiện toàn lấy một thân phế vật, kết quả bị sư phụ treo lên cây đánh muốn chết. Tiết Thanh Minh năm đó sư phụ mang ta đi tảo mộ, ta mới biết, sư phụ ta chính là được người dùng dẫn tức thuật cứu sống, từ đó nổi lòng tôn kính. Cơ mà từ khi ta học xong thử pháp này chưa có cơ hội dùng tới, chỉ có thể cảm thán thói đời bạc bẽo, lòng người dễ đổi thay, không nghĩ tới có thể gặp được tình cảm chân thành như hai vị. Xin bày tỏ lòng kính trọng với vị công tử này, nhưng với phương châm chăm sóc khách hàng thật tốt, ta có quen biết với Từ gia chuyên làm quan tài, cũng rất thân thiết với nhang khói Lưu gia, hoan nghênh các ngươi liên hệ bất cứ lúc nào..."
Ta nghe Giá Y tiên sinh lải nhải, âm thanh càng ngày càng xa, hơi buồn ngủ, tư thế này vừa vặn dán sát Dạ Đàm, thích thú tựa vào vai hắn chuẩn bị đánh cờ với Chu Công.
Dạ Đàm căng thẳng hỏi: "Chủ nhân?"
Ta hàm hồ nói: "Hơi buồn ngủ, các ngươi cứ tiếp tục." Khung xương Dạ Đàm thô to góc cạnh, rõ ràng không phải cái gối tiêu chuẩn, ta xoay qua xoay lại hồi lâu mới tìm được tư thế phù hợp, chuyên tâm khò khò.
Trong mộng ta như sa vào biển rộng, hô hấp khó khăn, cảm thấy lục phủ ngũ tạng bốc cháy, chân trái đạp phải bông, chân phải rót đầy chì, lặng lẽ mở mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, thậm chí không nhận rõ mình đang ngồi hay nằm.
Ta không biết mình ngủ hay tỉnh, suy đoán có thể là do tư thế ngủ không đúng, nỗ lực đứng dậy, cũng cảm giác không rõ. Có lẽ ta động vào chỗ trọng yếu nào đó, khí huyết liền công tâm, cổ họng dâng lên một trận ngòn ngọt.
Ta trong lúc mông lung tựa hồ nghe thấy thanh âm của Dạ Đàm, dùng sức nghe cũng không rõ ràng. Chỉ cảm thấy giữa răng và môi đều là máu tanh, thực sự không tốt lắm.
Nhịn một hồi lâu, ta mới miễn cưỡng phán đoán mình đang tựa vào lồng ngực một người, mà người đó đang cố đút thuốc cho ta. Đôi tay này không khống chế được run rẩy, ta chợt cảm thấy không ổn.
Thôi xong, ta chắc chắn hắn đang ôm ta khóc huhu.
Ta há mồm muốn trình bày hai câu cảm nghĩ, thanh âm nghe hậm hực đến mức chính ta cũng cảm thấy.
"...A Đàm. Ta ngủ hai ngày... Ngươi đừng lo lắng."
Miễn cưỡng nói ra mấy chữ này ta lập tức hất hết trọng trách chuyên tâm ngủ. Chống đỡ ý chí cái SH*T, ngất đi mới là vương đạo.
Dạ Đàm.
Nếu như ngươi còn có lương tâm, xin nhớ lén hôn ta một lần.
Đa tạ. [chắp tay]
Hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê không biết bao nhiêu lần, ta xem như đã dần quen với trạng thái bồng bềnh bay lắc này. Lần thứ hai mở mắt thấy ánh mặt trời, ta mừng rỡ như điên.
Dạ Đàm đang xếp bằng ở trước giường nhắm mắt điều tức, nghe thấy động tĩnh thì nhảy dựng lên dìu ta.
Đôi mắt hắn đầy tơ máu, ta vừa thấy lòng đã sinh run rẩy.
"A Đàm ngươi... Ăn nhiều một chút." Ta nói.
Dạ Đàm mờ mịt: "Dạ?"
"Ngươi quá gầy, không ôm được." Ta ghét bỏ nói.
Hắn khịt khịt mũi: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Ta thử giật giật cánh tay, hoàn toàn không cảm giác được lực đạo của mình. Lần dùng cơm bình thường tiếp theo không biết sẽ là ngày tháng năm nào, thực sự là một ngày so với một ngày càng lên voi xuống chó, tiền đồ đáng lo.
Thành thật mà nói, ta không nghĩ tới mất hết tu vi sẽ nghiêm trọng như vậy. Hơi hãi.
... Dạ Đàm so với ta càng bị dọa thảm.
Ta vừa muốn động viên hắn chút giờ nghĩ đến lại có phần không dám nhìn thẳng hắn.
Ta ấp úng lảng tránh: "Có nước không?"
Dạ Đàm nhẹ nhàng đặt ta xuống, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, như gió rót một chén nước trở về, tốc độ kinh người.
"Oa." Ta khá là thưởng thức, "Ảnh vệ quả nhiên rất nhanh."
"... Đúng, thuộc hạ đã khôi phục hai thành công lực." Dạ Đàm đưa chén sứ cho ta, ta như lâm đại địch đón lấy, chỉ sợ không cầm được bị Dạ Đàm nhìn ra ta đã thoát lực đến dạng này.
Chén sứ từ kẽ tay ta tuột đi.
Đù má, căn bản nắm không được.
Nháy mắt, chén sứ vững vàng nằm trong tay Dạ Đàm, một giọt cũng không rơi ra.
Ta chưa từ bỏ ý định muốn thử một lần nữa, dùng sức nắm chặt, đáng tiếc mới động một nửa chén sứ lại rơi xuống.
Dạ Đàm vẫn tay mắt lanh lẹ, lần thứ hai tiếp được an toàn.
Hắn cúi thấp đầu, giữa lông mày lại thêm ba phần sầu não: "Chủ nhân, ngài đã suy yếu đến vậy sao..."
"HA HA HA HA HA HA chơi vui chơi vui." Ta trái lại vui vẻ, "Cứ như huấn luyện cún vậy, vứt gậy ra là sẽ nhặt về, HA HA HA HA HA đáng yêu quá."
Dạ Đàm yên lặng, cũng lây cười của ta.
"Thôi vậy, chỉ có thể làm phiền A Đàm giúp ta uống nước." Ta không vội vàng chút nào. Vạn nhất đêm nay Dạ Đàm lại hôn ta thì sao. [:**]
Dạ Đàm quả nhiên chu toàn giống ta, đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Ta nằm trong lồng ngực của hắn ăn hết một cơm một canh, vô cùng hưởng thụ. Làm phế nhân quả nhiên vô cùng tốt.
"Chủ nhân thật sự là người kì diệu." Dạ Đàm đút canh, "Nếu đổi thành người khác có khi sẽ cảm thấy nhục nhã đến cực điểm."
"Bình thường ta cũng có gắp được gì đâu, còn không bằng A Đàm đút ta ăn." Ta thản nhiên tiếp thu hiện thực mình tàn phế, lấy làm vinh hạnh.
Dạ Đàm không phản ứng, lẩm bẩm nói: "Thuộc hạ chắc chắn sẽ giúp chủ nhân khôi phục công lực."
"Võ công gì chứ. Trái lại ta thực hâm mộ A Đàm dùng đũa linh hoạt như vậy." Ta lại chĩa về đề tài "đũa" với "gắp".
"... Không được." Dạ Đàm kiên định nói, "Học dùng đũa, cũng phải học kiếm pháp."
"Hay lắm. Vậy thì sau này nhờ Ảnh vệ đại nhân chỉ bảo rồi."
Xong bữa, Dạ Đàm thay ta lau người một lần sau đó mới thu dọn chén đĩa.
Ta nhìn hắn bận bịu trước sau, nghĩ thầm, làm bảo mẫu quả thực không chệch đi tí nào.
Thu thập thỏa đáng, hắn lại trở về nhìn ta, thấy ta còn tỉnh, ngược lại có chút kinh ngạc.
Ta quả thật có chuyện muốn hỏi hắn.
"A Đàm. Năm ấy ngươi bị phế hết võ công có phải cũng giống ta bây giờ?" Ta hỏi.
Dạ Đàm gật đầu.
Ta khó khăn nuốt nước bọt.
Ta không đau đớn, bên người lại có hắn nhọc lòng chăm sóc, không quá đau khổ.
Hắn lúc ấy một thân trọng thương, còn bị chủ nhân ngày ngày kính trọng trục xuất, co ro một góc ở Dạ Hành chờ chết...
Ta thật không dám nghĩ.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Dạ Đàm tiểu tâm dực dực[1] quỳ gối trước giường, nhìn sắc mặt ta trắng bệch, nhất thời cảnh giác.
[1] Tiểu tâm dực dực: cẩn thận từng ly từng tí.
Ta mất không ít công sức đưa tay ra, sờ một đầu mềm mại của hắn.
"Xin lỗi. Ta nên tới sớm một chút đón ngươi..."
Dạ Đàm ngây ngốc.
Ta nói ngất liền ngất.
Trước lúc ngất đi, ta có nỗi nghi hoặc chưa kịp hỏi ra lời.
Ta cảm thấy, võ công của Dạ Đàm chữa được có phần quá dễ dàng.
Nếu dễ dàng như thế tại sao lúc trước Nhị thiếu gia lại lập tức bỏ con át chủ bài này chứ?
- ----
Đông Vân Triều: Đợi nhiều nhiều view với vote tí rồi có chương mới nha:33
|
Chương 17: Không cần kính ý[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Ta trôi nổi trong mơ, lúc có cảm giác lại thấy thế giới xung quanh xóc nảy liên tục.
Lúc tỉnh lại cũng không thấy bớt xóc nảy hơn, nguyên lai không phải ảo giác.
Dạ Đàm đang cõng ta đi trên đường nhỏ, trong rừng lác đác vài căn nhà, khói bếp lượn lờ, ánh chiều tà buông xuống chân trời.
Đây là đang tản bộ à...
"A Đàm?" Giọng ta khàn khàn, nhỏ đến mức gần như lầm bầm, Dạ Đàm lại nhạy cảm nghe được, hỏi:
"Chủ nhân tỉnh sao? Cảm giác thế nào?"
"Đây là muốn đi đâu..."
Dạ Đàm không ngừng bước, vừa đi vừa nói: "Thuộc hạ cũng không biết đi đâu, là Đại thiếu gia dặn dò chúng ta đi."
"A?"
"Đại thiếu gia nói, gần đây phụ cận Chung Ly Uyển sẽ có đại chiến, không ít người vô tội bị liên lụy. Dù sao thuộc hạ... tạm thời không chắc chắn có thể bảo hộ chủ nhân chu toàn, tránh được nên tránh." Hắn dừng một chút, lại cung kính thỉnh tội, "Là thuộc hạ tự chủ trương, cầu chủ nhân ngày khác lại trách phạt."
"Đại chiến?" Ta nằm nhoài trên lưng Dạ Đàm, thay đổi tư thế, "Chung Ly Uyển như mặt trời ban trưa, cũng sẽ có cường địch?"
"Nhị thiếu gia những năm gần đây chiêu hàng rất nhiều môn phái nhỏ, có khả năng là do thủ đoạn quá mức cường liệt, có người bất mãn thôi." Dạ Đàm suy nghĩ một chút, lại nói, "Thuộc hạ cũng không rõ lắm."
Ta khóc, mấy ngày trước còn nghe Trạch Tước khen ngợi Chung Ly Tử Tức nhân từ bao la, lấy đức báo oán đấy.
Lẽ nào chúng ta cứ phải bôn ba bằng xe hai cẳng ư...
Càng ngày càng xa Trường Lạc, cũng càng ngày càng xa quyển CHEATING. Ta chỉ nhớ rõ mỗi CODE FIX tiền, mật mã là 23333, có cũng vô dụng, chỉ mong tìm được phòng sửa chữa...
Đông Vân Triều: Tiếp theo là một đoạn tác giả giải thích về "phòng sửa chữa" và "CHEAT CODE", nếu bạn nào chưa hiểu sẽ có phần dịch riêng, còn bây giờ tớ lười:))
Ồ, chờ chút.
Phòng sửa chữa dùng động tác "hôn" để khởi động, vậy có khi mật mã cũng dùng động tác đi...?
Số má lại còn là dùng động tác, đó không phải là thủ thế sao?
Nghĩ đến đây, ta khoa tay một lần, hai, ba ba ba ba.
Quả nhiên trước mắt bắn ra một bảng trong suốt, chính là cái lần trước trước khi ta thoát ra có hỏi ta muốn đặt tiền ở đâu.
Lần này ta đã có kinh nghiệm, đem con trỏ chuyển qua trái, cẩn thận từng li từng tí chỉ nhập một số 1, sau đó nhấp "OK".
Trên tay xuất hiện một cục vàng rực rỡ.
Ta quả thực có chút nóng lệ doanh tròng.
Tôn nghiêm Thần Sáng Thế, rốt cục, đã cứu vãn được một phần rồi.
"A Đàm A Đàm." Ta cố nén kích động vỗ vỗ bả vai hắn, "Tìm thôn trấn gần nhất nghỉ một chút đi."
"Chủ nhân không thoải mái sao? Có phải là thuộc hạ đi nhanh quá..." Dạ Đàm cảnh giác hỏi.
Ta dự liệu trước nói: "Không, ta muốn đi ngân hiệu rút ít tiền."
Ta nghĩ đến mức thông suốt.
Lần trước ta bị văng ra, không phải là bởi vì yêu cầu quá nhiều ngân lượng, mà là có người nhìn thấy chúng đột nhiên xuất hiện.
Vì lẽ đó sau này ta phải tận lực khống chế con số. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không được yêu cầu vàng từ trên trời rơi xuống... Không đúng, còn phải bảo đảm người ta tra được tiền bạc lai lịch không rõ. Chỉ sợ ta thuận buồm xuôi gió, sản nghiệp làm quá độ, khiến người ta ngờ vực. Đến lúc đó không phải mấy năm kinh doanh tâm huyết của ta đều như nước chảy về biển Đông rồi ư.
Nói trắng ra là, ta phải rửa tiền.
Rục rà rục rịch, nóng lòng muốn thử.
Thừa dịp trời sắp tối, bọn ta tiến vào thị trấn, mấy ngân hiệu ven đường còn chưa đóng cửa, Dạ Đàm chọn cái trông sạch sẽ nhất đi đến.
"Ta phải tự mình đi vào." Ta nói.
"Không thể, thuộc hạ đi theo ngài." Dạ Đàm cứng mặt.
Vậy sao được, ngươi muốn trở thành mầm họa nghi ngờ đầu tiên ư.
"A Đàm, ta không muốn bịa chuyện lừa gạt ngươi." Ta thản nhiên nói, "Chỉ là chuyện này, ta cần phải gạt ngươi. Ta biết ngươi tinh thông ẩn náu, phàm là muốn đi theo ta, ta đương nhiên không biết. Chỉ tiếc ta đây một phen tâm huyết."
Dạ Đàm nói: "Chủ nhân quá lời, chỉ là... tình hình ngài bây giờ, thuộc hạ thực sự không yên lòng."
Đúng, ta ngay cả đứng cũng vất vả.
"Không có chuyện gì, chốc lát là được. Ngươi nếu vô sự..." Ta nghĩ nghĩ nói, "Liền đi mua bữa ăn khuya đi. Ta đói rồi."
Dạ Đàm trầm mặc ngoan ngoãn, đáp: "Được, thuộc hạ đi nhanh thôi."
Hắn nhẹ nhàng đặt ta ở cửa, xác định ta đã đứng ngay ngắn, lo âu rời khỏi.
Ta cố đi vào. Bên trong có một hán tử trung niên ngồi trông quầy, sau quầy có một thiếu niên trắng nõn giúp việc, đang tính sổ sách. Thấy khách tới, vị hán tử chào mời, thiêu niên ra đón ta vào.
"Tiên sinh tới gửi tiền sao?" Người giúp việc hỏi.
"Đổi chút ngân phiếu... mà gửi tiền cũng được." Ta đáp, lại chăm chú nhìn dưới chân.
Thấy ta đi đường vất vả, thiếu niên dìu ta ngồi xuống. May mắn trong đại sảnh có không ít ghế dựa, xem như cứu được ta chốc lát, ta chậm thở ra một hơi, đưa vàng cho vị thiếu niên.
"Tiên sinh muốn đổi bao nhiêu tiền?"
"Mười lạng." Ta thuận miệng nói. Nói xong ta lại nghĩ tới một chuyện, nguyên bản nói chẵn mười lạng cũng không phải, hẳn là mười một, mười hai mới đúng.
Quên đi, việc nhỏ không đáng kể.
"Ta phải theo đúng thủ tục cân, làm phiền tiên sinh chờ một chút." Người giúp việc đặt vàng lên cân, một lát ấp úng hỏi: "Tiên sinh, đổi... Mười lạng sao?".
Ta cười hỏi: "Không phải ư?"
Người giúp việc hoảng hốt vội nói: "Ta, ta đi lấy ngân phiếu đến." Vội vã chạy như một làn khói, một lát sau vòng trở lại, cầm một chồng ngân phiếu dày đưa cho ta.
"Tiên sinh, ngươi bệnh rất nặng sao?" Hắn có điểm sầu lo hỏi.
"Không sai." Ta sờ sờ cằm nói, "Ta mắc bệnh nan y, ngàn cân treo sợi tóc rồi."
Hắn thất kinh thê thảm, ta không đành lòng trêu hắn, cười nói: "Nhưng không sao, sắp chuyển biết tốt rồi. Làm phiền tiểu huynh đệ quan tâm."
Ta cáo từ, khó khăn ra khỏi cửa tiệm. Tìm tòi một vòng mới thấy Dạ Đàm ngồi trên nóc nhà xa xa, nhìn sương mù trước hoàng hôn, sắc bén mà cứng cỏi. Hắn thường ngày nhìn ta đều là ánh mắt rất nhu thuận, ta lúc này mới phát hiện, hắn lúc một mình lại cô độc đầy cảnh giác, như tùng bách ngưng tụ băng sương giữa trời đông giá rét.
"A Đàm." Ta ngoắc ngoắc tay, "Ngươi ở xa vậy làm gì?"
Hắn quay đầu lại nhìn thấy ta, hàn tùng liền hóa thành một vũng thu thủy, tựa như muôn vạn bông hoa bung nở giữa tiết xuân, đến chết cũng an lòng.
Dạ Đàm nhẹ chân nhảy xuống trước mặt ta, dìu ta nói: "Nếu lại gần quá sẽ nghe thấy trong phòng nói gì."
"Ngươi càng không tức giận ta càng bất an nha." Ta nhét ngân phiếu vào trong ngực hắn, nằm trên lưng hắn vẽ vòng vòng, quấn tóc quanh đầu ngón tay.
"Tại sao phải tức giận?" Dạ Đàm cõng ta tìm khách điếm, ngữ khí một mảnh mờ mịt.
"Ta có việc gạt ngươi a."
"Đây không phải là đương nhiên sao?" Dạ Đàm trả lời.
Người này tam quan thực sự rất có vấn đề, ta thở dài nói: "Ngươi ngoại trừ chấp nhất với quan niệm giai cấp, trong đầu không có cái gì khác ư?"
Dạ Đàm biện giải: "Là trung nghĩa."
"Nếu ta cũng không phân biệt đúng sai thì ngươi làm sao biết tương trợ chính nghĩa?" Ta gặng nói.
Dạ Đàm không cho là đúng: "Nghe lệnh chủ nhân là được rồi, còn cần phân đúng sai thiện ác?"
...
Hài tử khó dạy, không thông não nổi.
Thôi, tiên thụy vi kính, minh nhật tái nghị[1].
[1] Tiên thụy vi kính, minh nhật tái nghị: ngủ trước nghĩ sau.
- ----
Đông Vân Triều: Hôm nay năng suất a.
|
Chương 18: Bén rễ[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, Dạ Đàm đã luyện kiếm trở về, tắm rửa xong xuôi. Hắn được trao thêm một cơ hội học võ nữa, thần thái càng sáng láng, cơ hồ không nhìn ra thần sắc từng bệnh tật. Ta rất hài lòng.
Hành trình của hai người không rõ, ta liền đề nghị ở thêm một ngày nữa, thuận tiện mua một chiếc xe ngựa.
Dạ Đàm một bên hầu hạ ta ăn uống, một bên đáp ứng. Ta thấy bên hông hắn đeo thanh kiếm có phần mộc mạc rách rưới, cảm thấy rất không vừa mắt.
"Cái gì vậy?"
"Mấy ngày trước dùng tiền thêu hoa để mua." Dạ Đàm thản nhiên nói, "Rất tiện nghi."
Ta suy tư một phen, hỏi: "A Đàm, trên giang hồ có nhiều danh kiếm không?"
Dạ Đàm đáp: "Đương nhiên có rất rất nhiều."
"Dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, không bằng đi tìm cho ngươi một danh kiếm đi." Ta hớn hở nói, trong nội tâm cuồn cuộn đủ thể loại kịch bản mỹ kiếm mỹ nhân, vô cùng háo hức.
"Không nhất thiết chứ? Thuộc hạ không yêu thích kiếm." Dạ Đàm vậy mà lại không có hứng lắm.
Ta nghi nghi nói: "Không nhìn ra ngươi không thích a..."
"Ngược lại cũng không phải rất chán ghét. Thuộc hạ chỉ là không hiểu lắm." Dạ Đàm lắc lắc đầu nói, "Nếu muốn giết người, ám khí, kịch độc, dù là cái gì cũng hiệu quả hơn. Thuộc hạ đã qua hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi vẫn không hiểu, tại sao thế nhân lại tôn sùng kiếm... Khả năng bởi vì trông khá đẹp đi."
Hắn nhớ lại cái gì, lại nói: "Thuộc hạ cũng từng nói với Trạch Tước y như vậy, chẳng biết vì sao Trạch Tước liền nổi giận nói ta làm nhục kiếm đạo, phải quyết đấu với ta. Ta là ảnh vệ, ẩn náu đã thành thói quen, Trạch Tước vì tìm ta mà chém đứt không ít hòn giả sơn cùng hoa cỏ."
... DA F*CK, hóa ra đây chính là phiên bản chân thực của "Dạ Sát ở Chung Ly Uyển náo loạn ba năm" đi.
Nếu như Dạ Đàm có tên giang hồ, nhất định sẽ là "Đuýt nồi Đại hiệp".
Kiếm là "bách binh chi quân"[1], hắn thiện-ác, đúng-sai đều không phân biệt được, đương nhiên không hiểu. Ta nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, đành phải thôi.
[1] Bách binh chi quân: Vua của mọi binh khí.
Thu thập xong, Dạ Đàm đi đặt mua hành lý, ta đành phải lang thang trên phố, thích thú tìm hai người không biết võ công làm thuê ngắn hạn cho ta. Vừa vặn, hai người này cũng không nhận ra ta, đúng là rất thuận tiện.
Hai người này thấy thù lao phong phú, còn tưởng rằng phải làm chuyện trái lương tâm gì, không ngờ chỉ cần ngồi uống trà nói chuyện phiếm là đủ. Bọn họ lao lực một đời, không quen an nhàn như vậy, cứ ôm chén nhìn nhau.
Ta ngồi ở ven đường, xem ngựa xe như nước, người đi đường vội vã, cảm thấy mọi người tuy rằng bận rộn, nhưng đều có một mục đích rõ ràng, đều có nơi để trở về. Chỉ có ta như cỏ dại không rễ, chưa có đích đến, cũng chẳng có chốn về..."Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa nhất sa âu."[2].
[2] Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa nhất sa âu: Thân này phơi phới nhân gian/Như chim âu giữa mênh mang đất trời (Bản dịch thơ của Trần Trọng San). Hai câu thơ thuộc bài thơ "Lữ dạ thư hoài" (Nỗi niềm đêm đất khách) của Đỗ Phủ viết năm 765.
Có lẽ vì trong người mang bệnh mà tư tưởng đổi khác.
Ta chưa than được mấy hơi đã thấy một bóng người nhỏ bé lảo đảo chạy tới, nhào hẳn vào ngực ta, nức nở nói: "Tiên sinh, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi a."
Ta bây giờ vai không thể chịu, tay không thể đề, hắn nhẹ nhàng chạm một cái ngọc thể của ta đã dùng sức mạnh của trọng lực thân mật tiếp xúc với nền đất.
Xung quanh ầm ĩ hẳn lên, ta được nâng dậy có chút choáng, mãi mới nhìn rõ hắn là người giúp việc của ngân hiệu đêm qua.
"Tiên sinh, ta xin lỗi ngài, hôm qua ta đưa thiếu ngài một lượng." Hắn nhét ngân phiếu vào ngực ta sau đó cũng úp mặt vào luôn, bắt đầu gào khóc.
Ta sợ hết hồn, cuống lên đưa cho hắn khăn lau: "Khóc cái gì, rõ là ngươi đẩy ta lại khóc như thể ta bắt nạt ngươi vậy."
Hắn khóc một lúc, vừa kéo tay ta vừa nói: "Lão bản bảo chúng ta mỗi lần đổi ngân phiếu, nhất định phải cân thiếu hai lạng, vì vậy hôm qua ta báo thiếu một lượng, vàng của ngài nặng mười một lạng, không phải mười lạng chẵn. Ta nghĩ cả đêm, ngài bệnh nặng như vậy, đây nhất định là tiền cứu mạng, lão bản lại buộc ta tham tài, ta thực sự không cố ý hại mệnh ngài."
Ta áng chừng xấp ngân phiếu, hỏi: "Ngươi trộm từ ngân hiệu phải không?"
Thiếu niên nức nở nói: "Vốn là của ngài, không phải ta trộm."
Ta bật cười nói: "Chỉ sợ lão bản của các ngươi không nghĩ như vậy."
Vừa nói xong, thiếu niên kia lại ầm ĩ khóc thét lên, ta luống cuống tay chân thay hắn lau nước mắt, lại động viên hắn ngồi xuống, nhét bánh ngọt vào miệng hắn. Hắn nhồm nhoàm không nháo nữa, nước mắt vẫn chảy xuống, nhìn đáng thương cực kỳ.
"Ngươi tên gì? Quê ở đâu?" Ta đổi đề tài hấp dẫn sự chú ý của hắn.
"Ta tên Lạc Thư, là người Mạt Lăng. Thúc phụ ta mấy năm trước định đến Dung Châu nương nhờ thân thích, nhưng tới Cẩm Thành này liền mắc bệnh qua đời, ta cũng không biết nên đi đâu tìm người. May mà ta từng đọc mấy năm sách, nhận biết vài chữ, liền ở lại Cẩm Thành tính toán sổ sách cho một ngân hiệu."
Ta hỏi: "Ngươi còn có người thân ở Mạt Lăng không?"
"Không có." Lạc Thư lắc lắc đầu, buồn buồn lại rưng rưng muốn khóc.
"Mạt Lăng là nơi như nào?" Ta lại hỏi.
"Là... ừm, nơi rất nhiều nước." Hắn nhét Quế Hoa Cao vào miệng, ngữ khí thoáng dịu đi, "Nơi đó kênh rạch ngang dọc, hai bên bờ liễu rủ, mỗi buổi tối đều có hoa đăng, có rất nhiều thuyền hoa đẹp trên sông, mưa rơi còn êm hơn Trung Nguyên."
Ta nghe hắn kể liền có chút háo hức, hỏi: "Nếu ta đưa ngươi về Mạt Lăng, ngươi có thể giúp ta vài việc được không?"
Lạc Thư mắc nghẹn: "Ngài, ngài nói cái cơ?"
"Là người đều cần có công ăn việc làm đàng hoàng không phải sao? Ngươi tính tình cương trực, lại biết chữ, không thể thích hợp hơn." Ta hớn hở nói, "Chờ ngươi trở về Mạt Lăng, giúp ta mua một khu nhà, mua gia cụ thuê tôi tớ. Ta ở bên ngoài du ngoạn, ngươi ở trong phủ quản lý từ trên xuống dưới, có được không?"
Lạc Thư phi thường kinh ngạc.
Ta móc ra mấy thỏi vàng, nhét vào trong tay hắn: "Những thứ này là lễ ra mắt. Ngươi lưu lại địa chỉ, ta sẽ định kỳ đưa tới kim ngân tài vật."
"Này, này sao có thể..." Lạc Thư lắp bắp nói, "Chúng ta mới gặp nhau hai lần, sao có thể giao cho tiểu mao tử như ta làm loại chuyện quan trọng này..."
"Tiểu mao tử sắp trở thành Đại quản gia của quý phủ rồi." Ngón tay ta chà chà mấy vệt nước mắt của hắn cho lan ra khắp mặt, "Còn cảm phiền ngươi nhọc lòng đấy."
Lạc Thư lại sững sờ hỏi: "Ta còn không biết tiên sinh... tên gì mà?"
"Quân Tuyền Hành."
Lạc Thư: "Vậy là phải gọi "Quân phủ" rồi..."
Nhanh như vậy đã cân nhắc đến tên phủ, quả nhiên để bụng rồi.
"Không được." Ta híp mắt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, "Gọi "Kiếm Các" đi."
Lạc Thư gật gật đầu, lại cẩn thận hỏi: "Quân công tử, vậy ta... có tính là thuộc hạ của ngài không? Ta có thể có họ của ngài không?" Hắn vừa nói xong đã hoảng loạn giải thích, "Ta, ta cũng không có thân thích khác, nếu như nếu có thể..."
"Vậy thì không thể tốt hơn. Vừa vặn, ta cũng không có người nhà." Ta cười đáp lại, nhìn hắn như chú chim mập hoảng sợ, muốn vò đầu hắn, tay đã nâng lên một nửa lại cảm thấy không thích hợp (chỉ muốn xoa đầu A Đàm hoy) liền đổi thành vỗ vai, "Quân Lạc Thư, rất êm tai."
Quân Lạc Thư đỏ mặt gật gù, mượn giấy bút để lại địa chỉ cho ta.
Ta mới ngồi một chút mà đã có phần hơi vô lực, liền từ biệt hắn về khách điếm.
Ta ngủ một mạch từ trưa tới tối mới tỉnh.
Dạ Đàm đang thay ta kỳ lưng, thấy ta tỉnh dậy, hỏi: "Chủ nhân, vì sao vai lại tím một cục vậy?"
"Hôm nay bị ngã."
"... Hai người kia không đỡ được ngài?" Dạ Đàm ảo não nói.
"Đương nhiên, người khác không sánh được với ảnh vệ tốt nhà ta."
Dạ Đàm dừng động tác, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Ta lại nghĩ tới chuyện ban ngày, hưng phấn nói: "A Đàm, chúng ta có nhà rồi."
Dạ Đàm nghi hoặc nhìn ta.
Ta nghĩ tới phủ đệ ở nơi sông nước yên vũ ta chưa từng đặt chân tới kia, cõi lòng vừa yên ổn vừa an bình.
Ta vùi mặt vào tay hắn: "Cõi đời này ngoại trừ giết người còn có rất nhiều chuyện khác... Hãy để sau này ta chậm rãi dạy ngươi."
- ----
Đông Vân Triều: Chương này ngọt.
|
Chương 19: [Phiên ngoại] Thường ngày - Cẩm thư[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Khi Quân Lạc Thư đến Mạt Lăng, hắn và ta thường xuyên trao đổi thư từ.
Ta bây giờ đại tài khí thô, mực Huy Châu[1] nghiên Đoan Khê[2] bút lông Hồ Châu[3] giấy Tuyên Thành, mọi thứ đều là thượng phẩm. Nhưng bình tĩnh xem xét thì chữ của ta chính là hạ trong hạ phẩm._.
[1] Mực Huy Châu: mực tàu sản xuất ở Huy Châu.
[2] Nghiên Đoan Khê: một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
[3] Bút lông Hồ Châu: sản xuất ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Dạ Đàm tay chân lanh lẹ nghiền mực, đứng phía sau nhìn ta viết chữ.
Ta viết chữ như rồng bay phượng múa nhưng thành quả lại như bùa xua tà.
Hắn liếc nhìn, nói: "Đẹp."
Xạo đến ta cũng kinh ngạc: "Ngươi mù chữ hay mù hẳn?"
Dạ Đàm nói: "Không biết chữ."
Ta: "... Thất kính rồi."
Ta lại nói: "Không đúng, trước kia ta còn thấy ngươi đọc sách."
Dạ Đàm: "Bẩm chủ nhân, đó là truyện tranh."
Ta: "..."
Ta kéo hắn ngồi xuống, viết hai chữ "Dạ Đàm" xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Đây là tên ngươi. Nhớ kỹ?"
Dạ Đàm thỏa mãn cầm chặt bút, viết hai chữ "Dạ Đàm" theo ta càng thêm xiêu vẹo.
Ta cười muốn ná thở, vỗ vỗ đầu của hắn rồi đi ngủ.
Sau ba ngày, Dạ Đàm đột nhiên nói hắn viết được tên rồi.
Ta cao hứng đến xem, vẫn là hai chữ xấu như gặp quỷ kia, lại còn giống chữ ta như đúc.
Dạ Đàm nín thở nhìn ta, chờ ta khen.
Ta thắm thiết ý thức được rằng Dạ Đàm là một tiểu hài tử ngoan, không nên hắt nước lạnh.
Ta đành phải mời tú tài đến dạy hai chúng ta viết chữ.
Tiên sinh nhìn hắn mặt như băng sương, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, có chút nơm nớp lo sợ, hỏi: "Không biết hai vị bây giờ đến trình độ nào?"
Dạ Đàm nói: "Để ta viết cho ngươi xem."
Tiên sinh ló đầu liếc nhìn, líu lưỡi nói: "Xấu."
"Làm càn!" Dạ Đàm hàn khí bộc phát, muốn giết người diệt khẩu. Tiên sinh sợ đến chạy trối chết.
Ta bận bịu ngăn cản hắn: "Ngươi làm gì thế!!"
"Chữ của ta cùng chủ nhân giống như đúc, sao có thể xấu!" Dạ Đàm cáu gắt, "Tên này dám nói chữ chủ nhân xấu, ta làm sao có thể nhẫn nhịn."
Ôi, đúng là tính khí tiểu hài tử.
Ta bỏ ra không ít nước bọt trấn an tiên sinh dạy học, lại hạ lệnh Dạ Đàm phải thề không được đánh đấm, hai người hết sức không được tự nhiên bất đắc dĩ đáp ứng.
Dạ Đàm thiên tư thông minh, lại thêm chăm chú khắc khổ, tăng nhanh như gió. Tiên sinh cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Ta không hề tiến bộ, vẫn là giun đất bò loạn. Tiên sinh cũng nhìn ta với cặp mắt khác xưa.
Dạ Đàm muốn an ủi ta: "Gân mạch chủ nhân bị hao tổn, không đủ lực vung bút cũng là hiển nhiên."
Ta nói: "Nó lại hợp lý."
Không tới nửa tháng, Dạ Đàm viết chữ Khải rất đẹp. Chỉ có chữ Thảo và Hành thư là không hề khởi sắc.
Dạ Đàm nói: "Cong cong vẹo vẹo, sao mà viết đẹp."
Ta gào thét trong lòng, chữ ta cũng cong vẹo sao ngươi lại thấy đẹp?!!
Từ đó mỗi lần viết thư cho Quân Lạc Thư, ta liền giãy giụa từ bỏ, giao đét cho Dạ Đàm.
Có một lần Quân Lạc Thư hồi âm khen: "Thư gần đây chữ ngài càng cứng cáp mạnh mẽ, hẳn thân thể đã khỏe lên nhiều."
Dạ Đàm giúp ta trả lời: "Không phải chữ của ta, có người viết thay."
Quân Lạc Thư hồi âm hỏi: "Theo bên người công tử suốt sao? Không biết là ai vậy?"
Dạ Đàm đè lại chặn giấy, hỏi ta: "Chủ nhân, viết sao?"
"Ngươi liền viết, là chủ nhân khác của "Kiếm Các" đi."
- ----
Đông Vân Triều: Phiên ngoại ngắn ngắn nên dịch luôn. Chiều sẽ có chương 20.
|