Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
|
|
Chương 25: Dạ Sát[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Xưa nay có một ảnh vệ của Dạ Hành không hề dễ.
Mỗi mười năm giần sàng chọn ra ba kẻ tối cao, mang theo danh hiệu: Dạ Ẩn vụ tôn, Dạ Quân ngự đế, Dạ Sát huyết ma, mỗi người giá trị vạn kim.
Tần Khả Tấu đập nồi bán sắt, táng gia bại sản, giành dụm được bảy trăm lượng, cẩn thận tiến vào Dạ Hành.
Vốn hắn căn bản mua không nổi ảnh vệ bình thường, nhưng lại lĩnh một Dạ Sát về nhà.
Tần Trầm Uyên giật nảy cả mình: Thất ca ngươi có nhiều tiền lúc nào vậy?
Hắn nói: làm gì có.
Ảnh vệ thứ hạng rõ ràng, giá tiền công khai, người ưu tú cung không đủ cầu, người không được chọn đều là sỉ nhục, cách một năm giá giảm một nửa.
Dạ Sát sống sót bảo vệ danh hiệu này bốn năm, bản thân hắn đã đáng giá vạn kim, bị ép xuống còn sáu trăm hai lăm lượng.
Dù vậy, hắn vẫn bị bỏ xó, không người hỏi thăm.
Tần Khả Tấu nhìn cái giá bèo bọt giữa một hàng vạn lượng, hỏi: người này được hưởng danh hiệu, vì sao còn chưa được đem đi?
Dạ Hành trả lời: các đời Dạ Sát, giết chóc quá nặng, đa số tẩu hỏa nhập ma mà chết, có không ít tiền lệ phản bội. Nhận hắn thì phải cẩn thận.
Tần Khả Tấu vuốt cằm nói: ta thấy không giống lắm, chọn hắn đi.
Ngày Tần Khả Tấu bỏ mình, cũng là ngày hắn đại hỉ.
Tần Thất công tử Tần Khả Tấu cưới thê tử, gọi Cố Thử Khúc.
Kể ra mới biết là khó khăn muôn trùng, Cố Thử Khúc là tiểu thư dòng chính của Thái Hành giản, khi còn bé có gặp Tần Thất công tử một lần, từ đó vừa gặp đã thương, đời này tận phó. Đáng tiếc Tần lăng cùng Thái Hành giản, từ xưa đã trở mặt, kết thù trăm năm, đoạn nhân duyên này trăm đường không thuận. Cố Thử Khúc là phận nữ nhi, miễn cưỡng ngăn được áp lực từ hai đại thế gia, thuyết phục khắp nơi, nếu mối hôn sự này kết thành, hai nhà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành một đoạn giai thoại, ngày sau giúp đỡ lẫn nhau, sẽ thành thế lực đáng gờm trong giang hồ.
Thái Hành giản xưa nay cực đoan, Tần lăng nhất quán trầm ổn, Cố Thử Khúc mở đường máu thuyết phục hai nhà, cuối cùng họ cũng ngã tâm.
Thành sự, cả giang hồ chấn động. Hai người này đều là những thanh niên ưu tú được gia tộc sủng ái, hôn lễ được chuẩn bị vô cùng long trọng. Tần Thất công tử thấy hôn lễ còn rất xa vẫn giục ngựa giang hồ như cũ, kết được rất nhiều bằng hữu.
Hắn phiêu bạt một năm mới trở lại Tần lăng bỗng dưng nói, không muốn kết đoạn nhân duyên này.
Hắn nói trên gia yến[1], trưởng bối trong nhà đều sốc nặng, vẫn cổ chi giao Vân Tích Chỉ được hắn đưa về giữ hắn lại hướng các trưởng bối cười làm lành nói: hắn uống say nói mê sảng, hôn sự này đương nhiên thành, ta sẽ khuyên hắn.
[1] Gia yến: yến tiệc chỉ gồm họ hàng thân thích trong gia đình.
Dứt lời kéo hắn rời đi.
Sau đó chuyện hôn lễ Tần Khả Tấu không đề cập tới nửa chữ, chỉ là ít đi nhiều sắc mặt vui mừng. Cả ngày chỉ biết cùng Vân Tích Chỉ luyện kiếm, luyện xong thì lên nóc nhà nằm. Hai người không dám uống rượu, ôm chén trà nằm sóng vai nhau cả đêm.
Ngày kết hôn, Tần lăng thiết đại yến mời khách.
Tần Trầm Uyên ngồi chung với mấy huynh đệ tuổi tác xấp xỉ, Vân Tích Chỉ cũng là một trong số đó. Ăn uống linh đình, người tới người lui, chẳng biết lúc nào, một ảnh vệ kiệm lời thường chẳng bao giờ lộ diện lặng lẽ ngồi cạnh Vân Tích Chỉ.
Tần Trầm Uyên biết hắn từ trước đến giờ quy củ, dám ngồi xuống ắt hẳn là có mệnh lệnh của chủ nhân. Tần Trầm Uyên vì ngày vui này mà uống không ít rượu. Tần Trầm Uyên kính một chén, ảnh vệ liền tiếp một chén, được hỏi cũng không đáp.
Rất nhanh, rể hiền Tần Khả Tấu say khướt lắc lư bước vào đại sảnh, hắn hứng thú ầm ĩ cười lớn, đột nhiên cả giận nói: Dạ Sát! Ngươi là tiện nhân hạ đẳng, sao có thể ngồi cùng khách quý của bản công tử?
Nương theo tiếng quát mắng, các tân khách dồn dập đưa mắt xem, Tần Trầm Uyên sững sờ, thế mới biết Dạ Sát ngồi vào bàn cũng không phải vâng mệnh.
Dạ Sát vẫn bình tĩnh ngồi, cũng không ngẩng đầu lên, lại càng không trả lời. Tần Khả Tấu say đến lợi hại, chân lảo đảo đứng không vững, quăng mạnh chén trong tay, lật cả bàn thức ăn vào người Dạ Sát, tóm cổ hắn ném mạnh vào tường, miệng hùng hổ quát mắng một trận.
Tần Trầm Uyên biết hắn nhất định là say đến lợi hại, nói cũng không nghe vào đầu, đứng dậy muốn dìu hắn.
Hắn vừa đứng lên đã thấy Tần Khả Tấu loạng choạng đổ trước người Dạ Sát, kiếm Thanh Phong ba thước sáng loáng đâm xuyên tim hắn.
Kinh biến bất ngờ nổi lên, mấy trăm khách mời trong sảnh lại không có một tiếng động.
Giữa lúc yên tĩnh Dạ Sát lạnh tanh nói: Tần Thất, ngài dám to gan nhục nhã ta trước mặt mọi người, hãy chịu lột da róc thịt đi.
Hắn quỷ mị mang theo xác Tần Thất lướt ra khỏi cửa, khuất sau màn đêm. Trong chớp mắt, chỉ có Vân Tích Chỉ phản ứng thần tốc, chợt quát một tiếng đuổi theo.
Tần lăng vì đoạt lại thi thể Thất công tử, truy sát dây dưa nửa tháng, đáng tiếc Dạ Sát tu vi kinh người, giằng co không xong, cuối cùng vẫn để hắn đào thoát.
Chuyện tốt giữa Tần lăng cùng Thái Hành trở thành vô vọng, cả hai nhà đều phải chịu nỗi đau mất chí thân, chìm dần vào tuyệt vọng.
Câu chuyện ba năm dần dần lắng lại, chỉ có Tần Trầm Uyên, người cố chấp muốn tìm huynh trưởng quy gia, tìm kiếm đến nay.
|
Chương 26: Siêu thị sát vách có bán khoai chiên sale nửa giá[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Cố sự vừa dài lại vừa buồn.
Ta ứ thích.
Đũa tre trong tay ta rơi xuống bàn cái "cạch", bốn người mang bốn tâm sự khác nhau đều cùng nhìn vào hai chiếc đũa nằm lăn lóc, lại không có ai nhặt lên.
Vân Giang Ly chợt nói làm lỡ dở thời gian, muốn đi chuẩn bị, vội vàng lôi kéo Tần Trầm Uyên đi ra.
Dạ Đàm ngồi không nói một lời, đôi mắt âm u ẩn dưới từng tầng tóc đen, bên ngoài mặt trời chói chang nhưng lại không chiếu tới đáy mắt hắn.
Ta gọi: "A Đàm."
Dạ Đàm hơi ngẩng đầu nhưng không nhìn ta, máy móc đáp: "Vâng."
Ta: "Sao lúc nào ngươi cũng thành bia đỡ đạn thế HA HA HA HA HA."
Dạ Đàm: "..."
Ta lại hỏi: "Nhị thiếu gia mua ngươi với giá bao nhiêu?"
Dạ Đàm đáp: "Giá giảm đi một nửa, bẩm chủ nhân, là ba trăm mười hai lượng."
Nếu như Dạ Đàm có tên giang hồ, nhất định phải gọi: Đuýt nồi Đại hiệp. Vừa rẻ rúng lại còn là bị thịt đỡ đạn cao cấp.
Ta: "HA HA HA HA HA HA HA HA."
Dạ Đàm ho khan một tiếng, biểu hiện dần dần có chút buồn bực.
"Rất buồn cười sao?" Hắn hỏi.
"A xin lỗi... Đây đại khái là nỗi đau của ngươi đi." Ta ép buộc chính mình quên chuyện này, nghĩ đến Dạ Đàm của tuổi mười bảy tràn đầy hi vọng khi đạt được cái danh hiệu này, nhưng trái lại cũng bởi vậy mà bị lạnh nhạt... Hắn rõ ràng là người cố gắng nhất lại có thiên phú, cũng rất chú ý chuyện giá cả này đi.
Nhưng ta còn chưa chịu thôi.
Ta nói: "A Đàm, may là ngươi chịu mấy chuyện này, không sao ta lại tiện nghi có một ám vệ như ngươi đây."
Ta biết rõ ý nghĩ này quả thật không hay ho gì, nhưng lượng hổ thẹn trong lòng ta chẳng là gì so với cả tá vui mừng.
Dạ Đàm ngây ngốc trả lời: "Cũng đúng."
Vân Giang Ly xuất hiện giữa cơn mê, làm ta nghi ngờ hắn có khi nghe được hết chuyện bọn ta rồi. Hắn vỗ vỗ vai giục chúng ta ra ngoài, ta vừa đứng dậy vừa nói: "Vân huynh, tạ ơn ngươi không vạch trần chuyện Dạ Đàm là Dạ Sát."
"Không có gì, ta còn hi vọng hai vị giúp chúng ta một chút." Vân Giang Ly cười nhìn Dạ Đàm, lại nói, "Huống hồ, Dạ Đàm sớm đã không phải Dạ Sát trước kia rồi."
Dạ Đàm nháy mắt nghi hoặc, cúi đầu nhìn bản thân, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm tàn tạ này mới hoàn toàn tỉnh ngộ gật đầu.
Ta đoán hắn nhất định là vừa thông suốt chuyện gì đó.
Lên xe, Tần Trầm Uyên nói một câu cũng như không, nếu không muốn bảo là cực kì ngu ngục.
"Sau lần đó, Tần lăng nhận được một phong thư từ Chung Ly Uyển. Nhị thiếu gia nói, tra ra được chuyện kỳ lạ, ngày ấy Dạ Sát bỗng nhiên phát điên là bởi vì có người hạ độc hắn."
Dạ Đàm nhẹ giọng ngớ ra: "Hả?"
Trong lòng ta sáng tỏ, xạo chó nha. Có điều nếu lúc này Dạ Đàm mới phản ứng, lẽ nào mấy câu trước Tần Trầm Uyên nói đúng? Trong lòng ta bách chuyển thiên hồi[1], trên mặt vẫn làm bộ cảm thấy rất hứng thú, học Dạ Đàm nói: "Hả?"
[1] Bách chuyển thiên hồi: lòng trải qua trăm nghìn ý nghĩ.
"Nhị thiếu gia nói nếu ảnh vệ thật sự đại nghịch thí chúa, sao Dạ Hành còn để hắn sống sót ở lại? Đây cũng là chứng cứ tốt nhất." Tần Trầm Uyên trầm giọng nói, "Giết nhầm Dạ Sát là chuyện nhỏ, không thể tìm ra hung phạm thật sự giết chết Thất ca mới là chuyện lớn, hắn sao có thể ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Ta cẩn thận nghĩ, lời này không sai được."
Ta vội hỏi: "Vậy, hung thủ sau màn rốt cuộc là ai?"
Tần Trầm Uyên dừng một chút, nói: "Nhị thiếu gia nói biết người đó là ai, nhưng không có chứng cứ xác thực, không thể báo cho chúng ta."
...Vậy không phải là nói cũng như không thì còn là gì?!
Tần Trầm Uyên tiếp tục: "Nhị thiếu gia nói, thân phận tên hung thủ này vô cùng nhạy cảm, nếu không có chứng cứ mang tính thuyết phục thì nhất định sẽ bị chụp lên đầu cái mũ ly gián, bị song phương chán ghét —— nhưng ta biết, hắn nếu nói như vậy nhất định phải là người thuộc gia tộc này."
Trong lòng ta nhảy một cái.
"Thái Hành giản, " Tần Trầm Uyên nhả từng chữ đẫm máu và nước mắt, run giọng nói, "Cố Thử Khúc."
Hắn như vậy ta lại thấy lòng sáng sủa hẳn ra, cũng có thể nha.
Cố Thử Khúc phí biết bao sức lực để kết thân cùng Tần Khả Tấu. Có lẽ là do sau khi du ngoạn trở về Tần Khả Tấu có ý muốn từ hôn đã đả kích Cố Thử Khúc khiến nàng nảy ra sát tâm, hạ độc mượn tay Dạ Sát giết người.
Ta vừa mới nghĩ, Dạ Đàm đã đột ngột mở miệng nói: "Tần tiểu công tử, không có chứng cứ, không thể nói lung tung."
Hắn khuyên vậy, ta lại cảm thấy, việc này có ít nhất chín mươi phần trăm là thật.
"Cõi đời này làm gì có thứ gì ăn vào có thể khiến người ta giết người tinh chuẩn như vậy?" Ngôn từ của Dạ Đàm bình tĩnh, hắn khinh thường nói, "Mặc dù có thể mê hoặc chốc lát nhưng trong nửa tháng truy kích thì cũng nên thanh tỉnh rồi chứ."
Ta nổi lòng tôn kính: người này lúc bị nghi ngờ, hành động tích cực, lời nói có thứ tự rõ ràng, làm người tín phục a.
Tần Trầm Uyên thở dài nói: "Đúng thế... Điểm này, xác thực rất khó nói thông. Bởi vậy mà trưởng bối trong nhà cũng không hoàn toàn tin tưởng Nhị thiếu gia."
Ta không khỏi hiếu kỳ nói: "Ngươi có biết tung tích của Cố Thử Khúc sau đó không?"
"Sau ngày đó, ta hoàn toàn không thấy bóng nàng." Tần Trầm Uyên ấn lại mi tâm, đau buồn nói, "Vân Tích Chỉ ca ca cũng từ đây lại không tin tức... Thất ca gặp tai bay vạ gió, hắn nhất định là người thương tâm nhất. Chỉ mong hắn không nghĩ quẩn rồi làm việc ngu ngốc."
Ta nghĩ đi nghĩ lại. Nếu Dạ Đàm thực sự bị bỏ thuốc, vì sao hắn lại phải giấu xác, còn giấu nguyên do?
Ta bỗng nhiên linh quang chợt lóe: "A Đàm, ta muốn hỏi ngươi, trong ba ảnh vệ mang danh hiệu, Dạ Ẩn, Dạ Quân, Dạ Sát, nếu bàn về công phu dùng độc, ai lợi hại nhất?"
Dạ Đàm nói: "Đương nhiên là Dạ Sát rồi."
"...Vậy ngươi cảm thấy có người có khả năng hạ độc ngay trước mắt hắn?" Ta biết mọi chuyện không ổn.
Dạ Đàm kiêu ngạo nói: "Tuyệt đối không thể."
...Xong, giả thiết sụp đổ.
Khổ cực suy nghĩ mấy chục phút, đổ trong một giây.
Nếu thần trí hắn tỉnh táo, tại sao lại thí chúa? Đầu óc ta đặc lại như keo dán, đủ loại suy nghĩ chằng chịt nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy chẳng cái nào ra cái nào.
Càng ngày càng cảm thấy, cực kì phức tạp, cực kì phiền phức. Thật muốn mở VIDEO ghi chép ra nhìn.
Lý tưởng thì hay lắm nhưng thực hành lại không ra gì, ta u oán nhìn Dạ Đàm, lần cuối hắn hôn ta phảng phất cứ như thể chuyện kiếp trước rồi vậy, xa tít mù khơi.
Ta cảm giác nếu không cởi bỏ nút thắt này – mà thậm chí ta còn chả biết là cái gì – thì hắn sẽ không bao giờ hôn ta nữa luôn, giữ rịt lấy cái trinh môi chết tiệt của hắn!
Eo ôi vừa nghĩ là mồ hôi chảy lạnh cả người!
- ----
Đông Vân Triều: Như vậy túm quần là các bạn có thể thấy tên chương nó chả liên quan gì đến nội dung luôn, tác giả đặt chơi chơi vậy thôi:)) Với cả nhiều bạn cmt với like quạ, tớ ấm cả lòng, cảm ơn các bạn:">
|
Chương 27: Xương trắng[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Hỏi người đi đường mấy ngày liền, lúc đầu ta cũng có tinh thần lắm, nghe xong mấy tin tình báo lít nha lít nhít viết đầy bút kí cùng đủ chuyện vặt vãnh, ta "mềm" luôn:((.
Túm váy lại là tình hình giang hồ hiện nay chia thành thế chân vạc ba thế lực. Một hùng cứ Trung Nguyên Chung Ly Uyển, phụ tá đắc lực là Trường Lạc trai và Cẩm Quan đình; một cỗ thế lực khác hoành hành đông tây do Kỳ Liên bảo, Thái Hành giản dẫn đầu, Thiên Sơn cốc và Nhạn quan cũng rất mạnh, ngoài ra còn có Hạ Lan đài, đồi Vũ Nghi, Tô Dương Thu Trang các loại, tự xưng là Hoành Liên; cỗ thế lực thứ ba kéo dài từ Nam tới Bắc, lấy Thanh Thành, Thái Bạch lâu dẫn đầu, Vu Thủy giáo làm người tàn nhẫn tuyệt vọng khiến ai cũng kiêng kỵ, theo đạo Nho gồm có Nhân Tông miếu, Nam Lĩnh, Tần lăng, xưng là Tung Minh.
Tần lăng có ân oán với rất nhiều môn phái, Thái Hành giản là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là Vu Thủy giáo, Thái Bạch lâu, Tô Dương Thu Trang, vân vân...
...Đù.
Mọe nó.
Làm sao.
Có thể.
Nhớ được.
"Chủ nhân?" Dạ Đàm nhìn ta sắc mặt không đúng, thân thiết hỏi.
"Thật muốn thống nhất những môn phái này."
Dạ Đàm sợ hết hồn: "Ngài nói cái gì?!"
"Nhiều lắm, không nhớ được."
"...Nên, nên là phải thống nhất??"
Ta,
Thần Sáng Thế,
tại sao,
lại muốn giả thiết một,
giang hồ
phức tạp vcl
như vậy??
Thật muốn thông chết chính mình.
Qua mấy ngày, có lẽ Dạ Đàm đã nghĩ thông suốt, gần đây an định không ít. Mắt thấy cách Tần lăng càng ngày càng gần, xe ngựa lịch kịch tiến vào một rừng bạch dương sương trắng nắng tràn, rốt cục dừng hẳn.
Ngoại thương Tần Trầm Uyên đều đã dưỡng tốt, nhảy xuống đầu tiên, chạy quanh sông Trường Đình khoa tay một hồi đo khoảng cách, đứng dưới một gốc cây Bạch Dương. Vân Giang Ly dẫn ngựa buộc vào một bên, lấy xẻng cho hắn. Tần Trầm Uyên hít sâu một hơi, yên lặng niệm một câu đó gì, ra sức nắm chặt cán xẻng.
Dạ Đàm dìu ta xuống xe rồi đánh giá xung quanh một phen, ánh mắt tan rã, dần dần biểu lộ ra ý vị cay đắng.
Quả nhiên là nơi này.
"Tần tiểu công tử, sao công tử biết được nơi này?" Ta hỏi.
Tần Trầm Uyên đáp hai chữ ngắn gọn: "Trú phường."
Vân Giang Ly nhìn ra sự nghi ngờ của ta, giải thích có tâm: "Trú phường ngọa hổ tàng long, đông người tài ba dị sĩ, phần lớn là thợ săn tiền thưởng xuất quỷ nhập thần, âm tình bất định, chào giá cũng lúc cao lúc thấp. Tin tức của Trú phường chắc hẳn không sai."
Tần Trầm Uyên cũng nói: "Kỳ thực ba năm trước ta đã cầu viện Trú phường nhưng tựa như đá chìm biển lớn. Có lẽ là do quá ít manh mối, đến nay mới tra được tung tích."
Ta hiểu ra, cũng muốn cầm xẻng đi hỗ trợ, nhưng Dạ Đàm đưa tay ngăn cản ta, khẽ lắc đầu một cái.
"Để thuộc hạ." Hắn nói.
Hắn không do dự, nhưng động tác lại mẫn cảm, sắc mặt tái nhợt.
Ta biết bất luận dưới kia là cái gì thì cũng là thứ hắn đã không tiếc tính mạng để bảo vệ, không khỏi có chút đau lòng.
Ta đột nhiên rất hoài nghi, đoạn chuyện xưa đã phủi đầy bụi này bị người hữu tâm đào ra đến cùng là hại hắn hay là giúp hắn, ta càng ngày càng dao động.
Ta căng thẳng ngồi xổm nhìn, trán đầy mồ hôi lạnh. Ba người càng đào càng sâu, một lúc thì có tiếng kim loại bị va đập, như là bị xẻng đập vào. Tần Trầm Uyên kinh hô: "Đoạn kiếm?"
Hắn nhặt lên rồi lấy tay áo lau sạch bùn đất, thanh kiếm bị chôn ba năm khuất ánh mặt trời không hề bị rỉ, lưỡi kiếm vẫn xé gió sắc bén, lạnh lẽo ngưng sương. Tần Trầm Uyên thấy rõ, kích động nói: "Ta biết thanh kiếm này! Là thanh Xuân Thu Thất ca thưởng cho Dạ Sát thay lời tựa a!"
Tần Trầm Uyên ném thanh kiếm đi, tiếp tục đào bới, tìm thấy trang phục rách tả tơi cùng bội kiếm của Tần thất, tiếp theo chính là xương trắng đáng sợ.
"Thất ca." Tần Trầm Uyên ôn nhu nói, "Ta tới đón ngươi về nhà."
Ba năm ròng...
Một người đầy sức sống đã hóa thành một bộ xương khô... kết thúc một chuyện tình ngắn ngủi.
Tần Trầm Uyên cùng Vân Giang Ly cẩn thận từng li dời thi cốt cùng vật sức vào trong quan tài, Dạ Đàm không nhúc nhích, đứng thẳng tắp như tùng, vẻ mặt ngơ ngác.
"Làm sao... có thể?" Hắn nói thầm.
Hắn quỳ trên mặt đất xoay loạn tìm lung tung, thỉnh thoảng ngửi bùn đất xung quanh, đột nhiên quay lại nhìn bộ hài cốt trong quan tài kia, đáy mắt càng trở nên hoảng hốt.
Hắn lẩm bẩm: "Là... vết kiếm chí tử."
"Đúng vậy, không phải sao?" Tần Trầm Uyên nghi ngờ.
Vân Giang Ly thấy vẻ mặt hắn khác thường, kiểm tra lại lần nữa: "Chỉ có xương sườn phụ cận tim bị gãy, hẳn là do kiếm gây nên, trên người không còn vết thương chí mạng khác. Xương cột sống hoàn hảo, không phải chết do tự tử. Màu sắc xương khỏe mạnh, thực vật phụ cận phát triển rất tốt, không có dấu hiệu trúng độc mà chết... Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng có thể là do đuối nước, đúng không?"
Dạ Đàm nhắm mắt, lẩm nhẩm gì không rõ, ngay cả ta gọi hắn cũng không đáp.
Tần Trầm Uyên mấy năm tìm kiếm nay khổ tận cam lai[1] nhưng giữa lông mày vẫn chưa nguôi bớt sầu khổ, quỳ trước quan tài không nhúc nhích.
[1] Khổ tận cam lai: khổ trước sướng sau.
Chỉ còn mỗi Vân Giang Ly là ổn, vác từng người đang buồn bã ỉu xìu mang lên xe, lệnh cho người chăn ngựa hướng về Tần lăng.
Đến tận buổi tối lúc bước vào khách điếm, nhờ Vân Giang Ly trêu một đường, tinh thần Tần Trầm Uyên mới tốt lên một ít, miễn cưỡng có thể cười mấy lần.
Dạ Đàm vẫn hoảng hốt như cũ, hành động chậm chạp. Ta không bằng Giang Vân Ly miệng lưỡi linh hoạt chọc cho Tần Trầm Uyên cười, chỉ có thể cuống cuồng ngồi xổm bên hắn lẳng lặng nhìn hắn.
Ta đột nhiên rất hận chính mình miệng lưỡi vụng về.
Dạ Đàm bày sẵn chăn đệm, định đẩy cửa bước ra ngoài.
"A Đàm, ngươi đi đâu đấy?" Ta cuống quít hỏi.
"Thuộc hạ là ảnh vệ, đương nhiên nên ẩn vào bóng tối." Hắn nói.
Hắn vừa nói ra câu này, trên mặt tràn ngập bốn chữ "tan nát cõi lòng", dọa ta sợ ịa: "Nín! Nín ngay!!Ở trong phòng!" Nghĩ lại ta vẫn không yên lòng, lại bồi thêm một câu, "Chỗ ta có thể nhìn thấy í!!"
"Vâng." Hắn thuận theo, nghiêm túc quỳ trước giường.
Ta bị hắn dọa quá chừng, căn bản không dám ngủ, trong đầu toàn là "kiếm thương chí tử, kiếm thương chí tử...", ngữ khí nghi hoặc, Tần Thất không phải chết vì bị một kiếm xuyên tim, thì là vì cái gì?
Ta siết chặt góc chăn ngồi ở đầu giường nhìn hắn, chỉ lo hắn nháy mắt sẽ biến mất. Hắn không nói tiếng nào quỳ trong bóng tối, ánh trăng rời rạc rơi trên bả vai hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy độ cong của cằm hắn. Đôi vai ta quen thuộc kia đang không ngừng run rẩy.
A Đàm.
Ngươi đang khóc sao?
Ta thậm chí ngay cả gom góp dũng khí để hỏi hắn cũng không có.
Cứ như vậy theo dõi hắn,
Ta đột nhiên.
Tiến vào phòng sửa chữa.
...Á đù.
Cuối cùng ta vẫn thiếp đi...?
|
Chương 28: Thử Khúc bất Khả Tấu - Khúc nhạc không thể tấu[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Trong màn chiếu trong suốt, Dạ Đàm hôn ta rất nhẹ, rồi mau chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn hôn lướt ta thôi haizz.
Không thèm để ý tới hắn nữa, ta phấn khởi nhìn mục tu vi hiển thị "0", vĩnh biệt cuộc đời làm phế nhân, HA HA HA HA HA.
Trị số tu vi nào, Trạch Tước là 5000 đã được gọi là đệ nhất cao thủ đương thời, Dạ Đàm vừa mới tập võ trở lại, giờ mới đến 1000, ta nghĩ ngợi, làm người phải khiêm tốn, nhẹ nhàng gõ cái 5500.
Lần trước ta nhập tu vi như ngựa điên thoát cương chỉ có đi mà không về, ta đã quyết định, làm đến nơi đến chốn cẩn thận tử tế không sửa loạn, không thì chặt tay:)).
Ta gõ xong mà lòng vui như trăm hoa đua nở, ngước lên trong chớp mắt, trời đất mù mịt, mắt tối sầm lại.
Thanh HP[1] của ta.
[1] HP – Health Power: thanh máu trong game.
Bé như ***!!!!!!!!!
Thanh máu tội nghiệp hiển thị "10/10", MAX là 10, trạng thái hiện tại cũng là 10. Bây giờ HP như rệp chỉ còn mỗi nước HACK vào quyền quản trị mới sửa được, mà ta lại ứ HACK được, đau thương vcl.
Ta đã từng lo lắng liệu hao tu vi quá nhiều có đẻ ra BUG linh tinh gì không, ví dụ như trừng phạt tình thú mười ngày không cho động đậy hay ưm ưm a a gì đó, nhưng cái gì cũng không có chỉ là đột nhiên một cái "dẫn tức thuật" xen vào, ta ngỡ chỉ bị rút đi nội lực, không ngờ lại rút đi cả căn cốt cơ thể mình...
Ta cũng hết cách, chỉ có thể lực của người bình thường thôi...
Ta hồi tưởng Trạch Tước đã từng nhẹ nhàng đạp một cước đi 70 điểm HP của ta. Đáng thương ta bây giờ MAX chỉ có 10, tương đương với việc một ngày nào đó ta vui chân trượt một cái là cũng đi tong cái mạng sao...
Ý nghĩ đầy máu và nước mắt.
Run rẩy rời con trỏ lại ô tu vi.
Từ 5500 đổi thành 10.000.
...Không được, vẫn rất thiếu an toàn.
20.000 đi... Hay là 30.000?
Ta nghĩ một hồi, ta, nhuyễn liễu phù phong[2], nhắm hai mắt, tùy ý phẩy tay áo, đánh gục cao thủ khắp thiên hạ.
[2] Nhuyễn liễu phù phong (软柳扶风): Bạn nào biết nghĩa ib tớ nhé.
Leo lên bảo tọa của Võ Lâm Minh Chủ.
Lên đến bậc thang cuối cùng thì ngã lộn mèo.
Chết.
... Thật kì diệu:)).
Mặc kệ, ba vạn thì ba vạn. Nhỡ mà chết thì cũng là do số mệnh an bài.
Ta miễn cưỡng tiếp thu thực tế tàn khốc này, bận bịu xem hồ sơ của Dạ Đàm, trị số của hắn ta bó tay, cũng cần quyền hạn mới sửa được. Tiếc hận không thể giúp hắn khôi phục được thực lực như trước đây.
Trong hồ sơ, quả nhiên có VIDEO ghi chép hình ảnh, ta vui mừng khôn xiết, tiến vào kiểm tra, vuốt vuốt vuốt rất nhanh liền tìm được các sự kiện ba năm trước.
Ngày đại hỉ của Tần Khả Tấu.
Tần Phủ nằm bên trong dãy núi, tường viện nguy nga, khí thế rộng lớn, lúc này đang treo đèn kết hoa, nến đỏ cả sảnh đường, không khí ngập tràn vui mừng. Sính lễ một xe lại một xe tới lui, ta đi giữa đám đông nhưng không ai biết.
Dạ Sát hẳn nên ở gần đây nhưng ta ngó nghiêng mãi mà không thấy.
Bước qua nguyệt môn, ta bắt gặp một nam nhân giống Tần Trầm Uyên như đúc, chỉ là vóc người cao hơn hắn, âm thanh cũng trầm hơn chút. Hắn một thân hỉ phục, nhưng giữa lông mày mây đen giăng kín. Kì lạ, ngày vui của hắn, hắn là người quan trọng nhất, lại đơn độc ngồi ở thiên viện uống rượu.
Ta leo lên bàn xếp bằng ngồi trước mặt hắn, từ hành lang một người mặc vân cẩm, phong thái như tùng như hạc bước đến.
"Tiểu Vân." Mắt Tần Khả Tấu sáng lên.
Vân Tích Chỉ gật đầu, không chút biến sắc ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tần Khả Tấu nhìn hắn không nói gì, bỗng nhiên quay đầu nói: "Dạ Sát."
Bên cạnh hắn tự dưng dôi ra một người.
Người đó kính cẩn quỳ xuống giữa chỗ khuất, không có nửa điểm khí tức, như chiếc cung đã lắp tên căng mình chờ đợi thời cơ, khóe mắt đuôi mày đều là kiếm khí uy nghiêm đáng sợ.
Đây chính là... Dạ Sát lúc toàn thịnh?
Ta hớn hở định chạy ra chỗ hắn xem cận cảnh, bỗng nhiên hắn như thể cảm ứng được, ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt ta. Đã nhìn quen dáng vẻ mèo nhỏ nhu thuận của hắn, ta thấy tư thái âm u tựa tu la địa ngục này bỗng hơi sợ, lòng nhói lên.
"Vân công tử lại muốn luyện kiếm cùng ta, ngươi chờ ở tiền thính đi."
Dạ Sát gật đầu tuân mệnh, biến mất không còn tăm tích.
Vân Tích Chỉ dường như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phủ lên tay phải của Tần Khả Tấu, nắm thật chặt.
Tần Khả Tấu cúi đầu chăm chú nhìn tay hắn, chậm rãi lật bàn tay nắm lại, mười ngón đan chặt.
Bọn họ cứ như vậy quây mình vào trong không gian kín riêng, lặng lẽ nhìn nhau.
Hả?? Không phải muốn luyện kiếm sao, tình huống móng gà lại đập vào móng heo thế này ta xem không hiểu, có nhầm kịch bản không vậy.
Ta chẳng muốn xem người ta chim chuột mèo mả gà đồng, tua đi.
"Ta không thể thành hôn cùng Khúc Nhi." Cuối cùng Tần Khả Tấu cũng chịu mở miệng, "Ta không thể phụ ngươi, lại càng không nên làm nàng lỡ cả một đời."
Vân Tích Chỉ rút tay về, nét ôn nhu trên mặt bỗng biến mất, không vui nói: "Ngươi lại nháo phải không?"
"Mối thù giữa Tần lăng và Thái Hành giản, để lại bao nhiêu huyết lệ, liên lụy bao nhiêu người vô tội, ngươi so với ta càng biết rõ hơn chứ? Chẳng lẽ ngươi chỉ vì tư dục của mình mà cự hôn Thái Hành giản, châm ngòi hai nhà, ngươi muốn bao nhiêu người phải đền mạng nữa!" Vân Tích Chỉ giáo huấn xong, lại nhẹ nhàng kề sát bên tai hắn nói, "A Thất, ngươi... chỉ cần trong lòng ngươi có ta thì sẽ không phụ bạc ta."
Tần Khả Tấu muốn cự lại, Vân Tích Chỉ cắn răng nói: "Ngươi yên tâm, tự ta có biện pháp, vừa có thể bảo vệ danh tiếng Cố gia tiểu thư, vừa thỏa mong muốn của ngươi, nhưng tiền đề là ngươi phải hoàn thành hôn lễ này một cách mỹ mãn... Qua hôm nay, giao cho ta là được."
Tần Khả Tấu cau mày nói: "Làm sao có biện pháp như thế? Tiểu Vân, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ta an tâm cũng tốt..."
"Ta nói có, tự nhiên sẽ có. Ta từng lừa gạt ngươi sao?" Vân Tích Chỉ bỗng nhiên đứng dậy dạng chân ngồi lên người hắn, nói, "Nhưng nếu nói biện pháp này hôm nay sẽ mất linh... đến ngày mai, ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta thôi."
Tần Khả Tấu còn đang hoài nghi, Vân Tích Chỉ liền hôn sâu xuống, chặn mọi lời ngờ vực của hắn.
Ta đứng hình.
Đang nói chuyện nghiêm túc lại quay ra mút lưỡi nhau là sao?!!!
Lại tua đi, ta không thấy Vân Tích Chỉ nữa, chỉ còn Tần Khả Tấu rầu rĩ không vui ngồi một mình, đột nhiên đứng dậy.
Ta lập tức chỉnh lại tốc độ bình thường.
Tần Khả Tấu chiêu tỳ nữ đến, hỏi chỗ của Cố Thử Khúc, nha hoàn báo cho hắn, hắn liền tự đi tìm.
Hắn đi đường thật chậm, biểu hiện thống khổ.
Cố Thử Khúc một thân áo cưới đỏ chói, mặt tựa hoa đào. Giá y nàng mặc rất nhẹ nhàng, thay vì mũ phượng cùng búi tóc phức tạp theo thông lệ, nàng chỉ buộc một cái đuôi ngựa rồi thắt một chiếc nơ bướm đỏ tươi bắt mắt, thanh ti[3] ôn nhu buông xuống đầu vai.
[3] Thanh ti: chỉ nước tóc đen của người con gái.
Nàng thấy Tần Khả Tấu liền vui vẻ bước đến hai bước, nhìn ra thần sắc hắn khác thường: "Thất ca, sao vậy?"
"Ta có lời muốn nói với muội." Tần Khả Tấu trầm giọng.
"Huynh, huynh nói đi." Cố Thử Khúc vội hỏi.
"Nếu bây giờ ta nói câu này có lẽ muội sẽ đánh giá ta là kẻ thiếu trách nhiệm... Chỉ trách ta do dự thiếu quyết đoán, liên lụy tới muội. Ta nghĩ kĩ rồi... không thể khiến muội được hạnh phúc, là vi phạm lời thề nguyền lúc thành hôn." Tần Khả Tấu không đầu không đuôi nói đến đoạn này, cũng không quan tâm nàng nghe hiểu được mấy phần, gằn từng chữ một, "Khúc Nhi, ta không thể cưới muội."
Cố Thử Khúc lẳng lặng nghe, cắn môi.
Một lát, nàng hỏi: "Là vì Vân công tử sao?"
Tần Khả Tấu ngẩn ra: "Sao muội..."
Khóe miệng Cố Thử Khúc méo xệch: "Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần huynh đang ở đây, ánh mắt ta nào có nhìn nơi khác, tự nhiên sẽ đoán được một ít..." Âm thanh nàng nhỏ dần, thở dài nói, "Thật đáng tiếc."
"Khúc Nhi... Ta rất xin lỗi." Tần Khả Tấu nhẹ giọng.
"Mọi thứ của Vân công tử đều tốt hơn ta, ta thua hắn cũng là tất nhiên... Vân công tử là người thú vị, giỏi kiếm pháp, kiến thức cũng rộng, Thất ca theo hắn, khẳng định sẽ sống tốt hơn ta." Cố Thử Khúc trái lại vỗ bả vai an ủi hắn, "Huynh yên tâm đi, Thất ca, cửa hôn sự này... Ta sẽ nghĩ biện pháp từ chối."
Tần Khả Tấu vẫn còn sững sờ, Vân Tích Chỉ đã một cước đá tung cửa vọt vào, thở dài nói: "Hai người các ngươi a, muốn làm ta tức chết sao!!"
Cố Thử Khúc ngoan ngoãn chào: "Vân ca ca hảo."
Hắn lôi Tần Khả Tấu ra khỏi cửa, quát: "Chờ ta ở tiền thính, ta muốn nói chuyện cùng Cố tiểu thư, một mình."
Tần Khả Tấu từ trước đến giờ đều nghe hắn, đóng vai bé ngoan rời đi.
É, ba nhân vật chính lại chia làm hai ngả, ta thực sự chẳng biết đằng nào mà lần, hơi do dự đứng tại chỗ. Vân Tích Chỉ thấy Tần Khả Tấu đi xa, xoay người lại nói: "Cố muội muội, cửa hôn sự này nên thành thôi."
Cố Thử Khúc kinh ngạc nói: "Huynh cùng Thất ca ngươi tình ta nguyện, không phải huynh nên... là người phản đối nhất sao?"
Vân Tích Chỉ nói: "Đúng, ta yêu hắn, ta thích hắn, nhưng càng hi vọng hắn cùng gia tộc giải được ân oán nhiều năm với Thái Hành giản, nếu các ngươi hối hôn bây giờ..."
"Vân ca ca thật sự vì Thất ca mà suy nghĩ." Cố Thử Khúc cười cười, lại an ủi hắn, "Vân ca ca yên tâm, việc này không khó, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết..."
Vân Tích Chỉ thấy nói không thông, đệm thêm: "Ngươi cũng yêu A Thất nhiều năm, phí hết tâm tư mới được cơ hội này, gả cho hắn thì có sao? Hắn là nam tử, có thê tử là đương nhiên, huống hồ không phải hắn hoàn toàn không thích ngươi..."
"...Ngươi có thể chia sẻ người mình yêu, nhưng ta thì không." Nụ cười trên mặt Cố Thử Khúc tắt hẳn, thanh ti với lụa đỏ, rất có khí khái ngạo tuyến hàn mai[4], "Ta không cần một người bố thí tình thương ở bên ta."
[4] Ngạo tuyết hàn mai: thanh thuần mà kiêu ngạo.
Vân Tích Chỉ hờ hững một lát, nói: "Cũng được. Có điều, ta có biện pháp có thể bảo đảm hai người được như mong muốn, chỉ là cần ngươi hỗ trợ."
Cố Thử Khúc hỏi: "Vân ca ca, là biện pháp gì?"
"Việc này là bí mật, ngươi đưa tai lại đây." Vân Tích Chỉ vẫy tay, Cố Thử Khúc liền đến gần.
Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, ta hầu như không nghe thấy, cũng góp vui vào một tai.
Nhưng kinh biến bất ngờ nổi lên, thấy hắn một tay che miệng Cố Thử Khúc, trường kiếm trong tay xuyên qua bụng nàng.
Cố Thử Khúc gặp trọng thương lại vẫn lưu loát xoay người trả đòn, dao găm bay tới, Vân Tích Chỉ không ngờ nàng phản ứng nhanh như vậy, không kịp lui thân, tay trái ăn một nhát dao, vết thương thâm hậu, lộ ra cả xương trắng.
"...Ngươi... lừa gạt Thất ca..." Cố Thử Khúc biết số mình đã tận, trong lòng vẫn không nguôi lo lắng cho một người – Tần Thất, nàng dựa vào mạn giường chậm rãi trượt xuống, ánh mắt rã rời, "Mộ Tuyết kiếm... Giang thiên Mộ Tuyết, Thái Bạch Vân gia... Ngươi là người Thái Bạch lâu..."
Vân Tích Chỉ thở dài: "Nhãn lực tốt như vậy, là ta xem thường ngươi..." Hắn xé áo ra quấn vào bàn tay bị thương, chầm chậm nói, "May là nhanh chóng trừ khử ngươi, may thứ hai là Tần Thất không có được nhãn lực như ngươi, ha."
"Ngươi đừng động đến Thất ca!!" Cố Thử Khúc giãy giụa bò về phía hắn, "Thất ca hắn thật lòng yêu ngươi, ngươi... Ngươi không nên để cho hắn biết ngươi lừa hắn, ngươi không thể... Không thể..."
"Ngươi hãy yên nghỉ đi." Vân Tích Chỉ cười lạnh, "Giết Tần Khả Tấu, không phải Vân Tích Chỉ của Thái Bạch lâu, mà là ngươi Cố Thử Khúc của Thái Hành giản."
Đây là câu nói đả thương người cỡ nào.
Nhưng có lẽ nàng chẳng thể nghe được nữa.
- ----
Đông Vân Triều: Tần Khả Tấu vô dụng phát sợ, rõ ràng ngàn sai vạn sai là do Tần Khả Tấu với Vân Tích Chỉ vậy mà người chịu lại là Cố Thử Khúc với Dạ Đàm, một người chết một người bị ngày ngày thóa mạ.
|
Chương 29: Chuyện ăn năn[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Vân Tích Chỉ cấp tốc dọn dẹp vết máu, dùng thảm bọc lại thi thể vẫn còn ấm của Cố Thử Khúc lướt ra khỏi sân chạy về phía núi cao.
Ta quay lại tiền viện, Tần Khả Tấu đang đứng đờ ra dưới hành lang.
Chờ giây lát, Vân Tích Chỉ vỗ vai hắn, Tần Khả Tấu mới giật mình hồi hồn.
"Tiểu Vân..."
Thần thái Vân Tích Chỉ tự nhiên nói: "Yên tâm đi. Cố muội đã đáp ứng rồi, đồng ý cùng thành hôn ngươi."
"Nhưng..."
Vân Tích Chỉ ghé sát hắn nói: "Kế hoạch kia tuy không thể cho ngươi biết nhưng nàng thì được. Nàng nghe xong còn cao hứng khen Vân ca ca ta thông minh đấy."
Tần Khả Tấu mờ mịt: "Như vậy a."
"Thời gian không còn sớm nữa, ngươi nên đi mời rượu đi, khách nhân hẳn cũng chờ lâu rồi. Với cả sắc mặt của ngươi không tốt lắm, thân thể không thoải mái?" Vân Tích Chỉ thúc giục.
Tần Khả Tấu gật đầu: "Hơi hơi."
"Là do ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy. Lát nữa cùng ta đối ẩm mấy chén là sẽ ổn thôi." Vân Tích Chỉ cười sang sảng đi trước.
Người vừa đi, Tần Khả Tấu lại ngồi đờ ra.
Ta thấy hơi lo lắng cho hắn, nhưng dù gì hôm nay cũng là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời hắn, không hy vọng có người khác tới làm phiền.
Nha hoàn ở tiền thính giục hắn tiếp đón khách mời, hắn đáp: lập tức đi ngay.
Sững sờ một lúc nữa, hắn thở dài đứng lên, bỗng nhiên khựng lại vịn vào lan can.
Tần Khả Tấu có chút kinh ngạc, chậm rãi nhấc tay phải bắt mạch tay trái, ngừng chốc lát, từ một tia kinh ngạc đã lan ra thành không thể tin được.
"Dạ Sát." Tần Khả Tấu run giọng gọi.
Bóng người quen thuộc quỳ gối trước hắn.
"... Ta, ta cầu xin ngươi một chuyện..." Tần Khả Tấu thống khổ nói.
Dạ Sát thận trọng đáp: "Xin chủ nhân dặn dò."
Tần Khả Tấu nói: "Chốc lát nữa ta đến chúc rượu ở đại sảnh, cầu ngươi... đến lúc đó, một kiếm giết ta."
Dạ Sát lúc này mới ngẩng đầu, đáy mắt có nghi ngờ.
Bởi vì thêm một tia nghi ngờ này mà lệ khí quanh thân hắn tan đi không ít, hơi giống tiểu Ảnh vệ dễ cưng của ta.
"... Ta trúng độc." Tần Khả Tấu tuyệt vọng nhắm mắt, "Là độc "Một ngày sau thu" của Thái Hành giản."
"Thiên cổ ngưng nhất nhật, thu hậu trảm lập quyết." Dạ Sát lạnh giọng nói.
"Đúng... Dạ Sát, ngươi cũng là cao thủ dùng độc, hẳn đã biết người bị trúng độc sẽ rất khó nhận biết, sau mười hai canh giờ nhất định sẽ chết." Khí tức Tần Khả Tấu yếu dần, "Hiện tại hai nhà Tần lăng Thái Hành đều ở chỗ này, nếu ta chết đi mà mang trong mình độc của Thái Hành giản, hậu quả sẽ khó mà lường được. Dạ Sát, ta cầu xin ngươi... giúp ta giấu việc này. Ngươi giết ta xong hãy phi tang xác ta... Đừng để ai biết..."
Dạ Sát hơi dừng, đáp: "Lĩnh mệnh."
"Để ngươi gánh trên vai tội nghiệt này... là ta có lỗi với ngươi." Tần Khả Tấu không còn đủ lực nữa, chậm rãi quỳ trên mặt đất, Dạ Sát nhanh nhẹn đỡ lấy hắn.
"Mạng của thuộc hạ thuộc về chủ nhân." Dạ Sát thần tình lạnh nhạt, thậm chí có chút lãnh đạm với cuộc đời.
"Ngươi giúp ta... nói với Tiểu Vân." Tần Khả Tấu tựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói, "Nói, ta biết ai giết ta. Ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này... Chỉ tiếc, không thể cùng tiểu Vân..."
Khí tức hắn không thông thuận, không nói nổi nữa, Dạ Sát đặt hắn dựa vào mép bàn.
Sau đó lui bảy bước, đặt bội kiếm ngang mặt, tiêu chuẩn dập đầu ba cái trên nền đất.
"Ngươi làm gì vậy!" Tần Khả Tấu bỗng nhiên cuống lên.
"Sau khi hoàn thành việc chủ nhân giao phó, thuộc hạ nguyện tuẫn táng theo ngài." Dạ Sát lạnh nhạt nói.
"Không, không cho." Tần Khả Tấu lắc đầu, "Ngươi bồi mạng vào làm gì cơ chứ, bằng mọi giá phải sống sót nhớ chưa... Mang giấy bút đến đây, ta giúp ngươi viết một phong thư trao trả ngươi về lại Dạ Hành. Tuy rằng không hợp quy củ... Nhưng chủ nhân chết thì cũng đã chết rồi, chỉ hi vọng Dạ Hành có thể sắp xếp chu đáo cho ngươi."
Dạ Sát mau lẹ lấy giấy bút trở về, Tần Khả Tấu liên tục thúc giục: "Ngươi đến đại sảnh trước đi, mau một chút... Chắc ta không chống đỡ được lâu nữa."
Dạ Sát gật đầu, đi thẳng hướng đại sảnh không quay đầu lại lấy một lần.
Ta nhìn Tần Khả Tấu, nhưng thân thể lại không tự chủ được bước theo sau Dạ Đàm.
Mặc dù biết hắn không nhìn thấy ta, nhưng ta vẫn cứ không dám bước tới quá gần.
... A, Dạ Đàm lúc mạnh nhất quả thực hơi đáng sợ.
Vào trong phòng, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vân Tích Chỉ. Tần Trầm Uyên phát hiện ra ảnh vệ kiệm lời của ca ca liền muốn mời hắn mấy chén.
Hắn im lặng không lên tiếng, nhưng một chén lại một chén vẫn nhận lấy uống cạn.
Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Đây chính là Dạ Sát Huyết Ma trong truyền thuyết sao?" "Không phải nói ảnh vệ không uống rượu sao?" "Tùy tùng cũng có thể ngồi với khách quan, Tần Thất công tử quả nhiên đối xử với bọn hạ nhân rất tốt..."
Bọn họ bài xích Dạ Đàm.
Ta rất khó chịu.
Chỉ lát sau Tần Khả Tấu lảo đảo tiến đến, sắc mặt mang theo men say nồng, người khác đều cười hắn say rồi, chỉ có ta biết khí lực hắn hoàn toàn không ổn, tựa như lá cây rời cành chỉ chờ khoảng khắc chao nghiêng xuống đất là tàn lụi hoàn toàn.
Kể cả khi hắn vỗ một chưởng vào Dạ Sát ghim hắn lên tường, ta nhìn thấy rõ ràng, là Dạ Sát tiếp cận sát hắn, còn đỡ lấy thân hình lảo đảo của hắn.
Khóe miệng Tần Thất chảy ra máu đen.
Hắn nói: "Tiểu Sát, giết ta, van ngươi."
Dạ Sát không chút do dự.
Một kiếm xuyên tim, một lời kịch lạnh nhạt tự giá họa cho bản thân, hệt như Tần Thất mong muốn.
Động tác của hắn quá nhanh, bay vụt đi trước mắt ta.
Ta đang sững sờ không biết phương hướng của hắn đã thấy hắn ôm thi thể quay lại.
Hắn đi vài bước liền bất động, như đang đợi người nào.
Vân Tích Chỉ là người đuổi đến đầu tiên, vẻ mặt hắn gần như điên cuồng.
"Dạ Sát! Để Tần Thất ở lại!!" Mắt Vân Tích Chỉ long lên giận dữ.
"Ta không muốn đánh nhau với ngươi." Dạ Sát nói, "Chủ nhân có mấy lời để lại cho ngươi."
Vân Tích Chỉ vốn đã định ra tay, nghe được thì khựng lại: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
"Chủ nhân nói, hắn biết là ai giết hắn, cũng sớm đoán được sẽ có một ngày như thế." Dạ Sát nói.
"... Không thể..." Vân Tích Chỉ kinh hoảng.
"Chủ nhân nói, chỉ tiếc, không thể cùng Vân công tử..." Tới đây, Dạ Sát liền dừng lại, bởi vì câu này của Tần Thất vốn còn để ngỏ. Dạ Sát chăm chú suy tư một lúc, nói, "Không thể cùng Vân công tử đi hết cuộc đời này."
Nghe được câu này lòng ta bách vị tạp trần.
Trường kiếm trong tay Vân Tích Chỉ rơi xuống đất, hắn ngây người bất động.
Dạ Sát lại lao vút đi.
Ta phải dùng tới phần mềm HACK mới miễn cưỡng khóa được vị trí của hắn.
Tới đây là nửa tháng dài dằng dặc truy sát và lẩn trốn.
Dạ Sát bao nhiêu lần tìm được đường sống giữa ngàn vạn truy kích, tận lực bảo toàn thi thể lạnh lẽo, thậm chí vẫn còn giữ lễ nghi chủ tớ.
Ta không nỡ xem, tua tới nửa tháng sau.
Dạ Sát quỳ gối giữa rừng cây bạch dương, nhẹ nhàng sửa sang lại thi thể Tần Thất đã bắt đầu thối rữa.
Cả người hắn vết thương chồng chất, hai tay máu thịt be bét, vây mà Tần Thất đến góc áo cũng không sứt chỉ chút nào.
"Chủ nhân, hãy để thuộc hạ kháng mệnh lần cuối." Dạ Sát cung kính nói.
Hắn không hề tiêu hủy thi thể, trái lại an táng chủ nhân ở sâu trong rường bạch dương. Hắn tay không bẻ gãy kiếm của mình, cũng chôn theo để kiếm bồi Tần Thất dưới suối vàng.
Thật lâu sau khi an táng, hắn vẫn quỳ bên huyệt mộ được đắp sơ sài.
Huyết Ma đãng từng lạnh lùng tàn nhẫn cỡ nào, dần dần trở nên mê man.
Dạ Sát hỏi: "Chủ nhân, ta sống vì cái gì đây?"
Ta biết, đây mới là chuyện khiến hắn thống khổ nhất.
Không chút do dự giết Tần Thất, cái chết chẳng còn xa lạ gì với hắn, chủ nhân cũng vậy, bản thân hắn cũng thế. Hắn đã rất lưu luyến, giết Tần Thất rồi cũng kết liễu chính mình, đi theo chủ nhân mà hắn yêu quý.
Ta rất buồn bực.
Đột nhiên chẳng muốn xem nữa.
- ----
Đông Vân Triều: Ít nhất TKT vẫn là một chủ nhân tốt.
|