Quan Hà
|
|
Chương 5[EXTRACT]Lại bắt đầu.
Trời đã vào thu, mưa rơi tí tách tí tách.
Kiều Đông Niên theo bản năng cầm điện thoại di động muốn gọi vào dãy số đã rất quen thuộc kia, nhưng một giây trước khi gọi, y chần chừ bỏ điện thoại xuống.
Y cũng chắn chắn rằng dù gọi Quan Hà cũng sẽ không nghe.
Y chỉ là muốn… Chỉ muốn hỏi anh ở đâu, trời mưa có nhớ mang dù hay không.
Lúc ra cửa Quan Hà chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chắc là rất lạnh.
Kiều Đông Niên cầm chặt di động, đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ.
Vì sao lại trở thành như vậy?
Y còn nhớ mùa hè năm ấy, hình ảnh thiếu niên sáng chói như ánh mặt trời.
Họ đã sóng vai nhau cùng trải qua năm tháng, vì sao Quan Hà chưa bao giờ nhìn y một lần chứ?
Y chờ lâu như vậy, chờ thiếu niên đó trưởng thành, nhưng tình cảm giữa họ cũng ngày càng khô héo.
Kiều Đồng Niên muốn khóc, nhưng y đã là một người đàn ông.
Những ngày tháng như vậy thật khổ sở, một ngày lại một ngày.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cửa sổ.
Giọt mưa bay đến, rơi vào trên áo Quan Hà.
Anh nhìn thật lâu ngoài cửa sổ, nhìn chồi non xanh biếc.
Từng hạt mưa đánh vào trên người nó, nhưng nó không mảy may sợ hãi.
Quan Hà không nhịn được cười khẽ.
Cố Hiểu Xuyên đem áo khoác lên người anh, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu nhìn gì mà cười ngây ngô ấy?”
Quan Hà không lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
Cố Hiểu Xuyến sửng sốt.
Sau đó hai người không nói gì, nhìn nhau phá lên cười.
Thật giống như quay lại thời thiếu niên, cậu và tôi, hình dáng đẹp nhất.
Họ là bạn chí cốt đã rất nhiều năm, dù là mấy năm không gặp, cũng có thể tự nhiên cười đùa, như là thiếu niên ngây ngô ngày trước.
Thời còn đi học, họ thường cùng nhau làm chuyện xấu, trốn học, chơi thâu đêm, đánh nhau, là những năm tháng mà cậu và tôi đã trải qua.
Cố Hiểu Xuyên rót rượu cho anh.
“Quan ca, cậu còn nhớ hoa khôi lớp bên không?”
Quan Hà nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Đương nhiên nhớ, cậu còn viết thư tình cho người ta mà.”
Cố Hiểu Xuyên cũng uống một hớp rượu, cười, móc một điếu thuốc đưa tới.
Hai người đàn ông, cùng hồi tưởng thời niên thiếu, trò chuyện sôi nổi.
Lúc lâu sau, Quan Hà ngủ thiếp đi, Cổ Hiểu Xuyên đem chăn đắp cho anh, hút thuốc, nhả ra một vòng khói.
Hắn ngồi ở đó, ngồi thật lâu.
Kỳ thực bức thư tình kia, không phải gửi cho hoa khôi cách vách đó.
Mà là cho Quan Hà, cho anh em tốt nhất của hắn.
Vì chuyện này, một thời gian dài hắn còn dày công luyện chữ.
Nhưng bức thư đó, chưa kịp gửi đi đã bị Quan Hà phát hiện.
Quan Hà cười cười, mở thư ra xem, còn bình luận: “Không ngờ tiểu tử cậu còn rất lãng mạn nha.”
Cố Hiểu Xuyên lúng túng, bị anh hỏi là cô gái nào, lắp ba lắp bắp, nói đại một cái tên.
Thật ra hắn cũng không biết cô gái đó là ai.
Quan Hà cười: “Tiểu tử cậu cũng thật tinh mắt đó.”
Cố Hiểu Xuyên lơ đãng gật đầu, không biết nên vui hay buồn.
Đôi khi hắn thật hâm mộ Kiều Đông Niên.
Ít nhất Kiều Đông Niên thầm mến được đáp lại, mà tình cảm của hắn, một chút cũng không dám để người kia biết.
Phần tình cảm kia, cứ ngỡ chỉ là một chút yêu thích thiếu thời, nhưng khi đã trưởng thành, nó cũng lớn dần đến không thể kiểm soát.
|
Chương 6[EXTRACT]Tống Dã nằm nhoài trên bàn học, nhàm chán chơi ngón tay.
Bốn phía yên tĩnh, nên học thì học, nên ngủ thì ngủ.
Mà cậu đang nghĩ về một người đàn ông.
Một người đàn ông rất rất mê người.
Tống Dã thò tay xuống học bàn, lén lút dùng di động.
Cậu nhắn tin cho Quan Hà: “Anh ở đâu, em đến tìm anh nhé?”
Rất lâu sau Quan Hà mới trả lời: “Cậu không đi học sao?”
Vốn là muốn nói dối hôm nay được nghỉ học, nhưng nghĩ nghĩ một chút, Tống Dã vẫn thành thật đáp: “Em cúp học đến tìm anh.”
Quan Hà ở đầu kia đáng thương co chân dài ngồi trên sofa, quấn chăn, hắt hơi một cái, từ từ gõ chữ: “Việc học quan trọng.”
“Em nhớ anh, đọc sách không vào, trong đầu đều là anh. Em muốn gặp anh, được không ạ?”
Trẻ con bây giờ to gan vậy?
Quan Hà nhịn không được nhíu mày, vốn là tính thao thao bất tuyệt giáo dục cậu, nhưng nghĩ lại xóa đi, nhắn cho cậu một địa chỉ.
Tống Dã rất giống anh lúc trẻ.
Gặp phải cô bé mình thích, mặt dày liều chết quấn lấy người ta. Lôi bím tóc người ta, nhưng đến thời điểm cô bé bị bắt nạt lại xong vào đánh người không chút do dự, chỉ có mình mới được trêu ghẹo cô bé ấy.
Quan Hà nở nụ cười, không biết là đang cười mình, hay cười Tống Dã.
Cố Hiểu Xuyên bưng canh nóng đến, để lên bàn, nhìn anh đang vui vẻ, liền theo thói quen trêu chọc: “Lại nhớ đến con gái nhà nào?”
Quan Hà cứng đờ một chốc, thu hồi vẻ mặt, thần sắc nhàn nhạt, chậm rãi uống một ngụm canh, nói: “Là một cậu nhóc.”
Cố Hiểu Xuyên biết mình không nên hỏi, như dỗ dành lôi ra một hộp quà đóng gói tinh xảo, dỗ đại gia vui vẻ: “Đoán xem đây là cái gì?”
Quan Hà thờ ơ liếc mắt một cái, khí định thần nhàn nói: “Đồng hồ đeo tay.”
“Cậu…” Cố Hiểu Xuyên xì một tiếng, ngoan ngoãn dâng nộp: “Đại gia, ngài đoán thật chuẩn đó.”
Quan Hà từ từ mở ra, đem đồng hồ đeo trên cổ tay.
Anh đeo thật chậm, Cổ Hiểu Xuyên có cảm giác người đàn ông này đang câu dẫn mình. Đồng hồ màu đen đeo trên cổ tay người đàn ông, có vẻ hợp vô cùng, hết sức sang trọng, quý khí.
“Cậu tặng đồng hồ cho tôi, không lẽ là muốn nhắc nhở tôi đã già rồi?” Quan Hà bắt chéo chân, đôi chân thon dài đẹp mắt.
Cố Hiểu Xuyên cười cười: “Tôi cũng già mà.”
Quan Hà đã quên.
Trước đây rất lâu, trong trường chuyển tới một học sinh nhà giàu mới nổi, luôn mang chiếc đồng hồ đeo tay khoe khoang, rất là ngứa mắt.
Quan Hà dẫn theo hắn, đánh cho tên kia một trận, còn lột đồng hồ của tên kia.
Nhưng nghĩ lại cũng kì, tên đó lại không tố cáo họ.
Khi đó, Cố Hiểu Xuyên nhìn Quan Hà đeo chiếc đồng hồ kia, tự nhiên cảm thấy, thật là đẹp mắt.
Cho nên, hắn nhớ mãi không quên chuyện đó.
Quan Hà nhấp ngụm canh nóng, ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm cái bát.
Thật đúng là, một chút cũng không thay đổi.
Cố Hiểu Xuyên nở nụ cười bất đắc dĩ.
|
Chương 7[EXTRACT]Edit: Meow
Tống Dã đón xe, lưng đeo cặp tay ôm chiếc dù hào hứng chạy đến nơi đã hẹn.
Cậu cảm thấy mình như là nữ tử cổ đại trốn đi gặp tình lang, tim đập rất nhanh, đây xem như lần hẹn hò đầu tiên của hai người, cậu tự cho là vậy.
Hôm nay Quan Hà khoác một chiếc áo gió, có vẻ phong độ nhẹ nhàng, lịch sự nho nhã.
Xa xa thấy anh đứng đó hút thuốc, rung động vô cùng. Cậu vỗ vỗ mặt mình, chạy thật nhanh đến bên người anh.
Quan Hà nhìn thấy cậu, giơ tay ném điếu thuốc vào thùng rác, rồi lại xoa đầu Tống Dã, đi trước.
Mặt Tống Dã đỏ bừng, bám theo sau anh, líu ra líu ríu hỏi: “Sao anh không hút nữa?”
Quan Hà qua loa trả lời: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Chắc là vì bị cảm, giọng anh có vẻ trầm thấp khàn khàn, bay vào tai Tống Dã.
Quyến rũ quá đi.
Tống Dã nghe thanh âm này, cực kỳ kích động.
“Anh bị cảm? Uống thuốc chưa?”
Quan Hà nhíu mày, không để ý đến cậu, hai người cùng vào khu vui chơi.
Buổi tối gió rất lớn, Tống Dã chợt nhanh trí ôm lấy cánh tay Quan Hà, nói là để cho ấm áp.
Tống Dã tuổi trẻ, nhiệt độ cơ thể ấm áp như lò sưởi nhỏ, sưởi ấm chú già Quan Hà.
Quan Hà nhìn cậu, không nói gì.
Tống Dã như nhãi husky, chạy loanh quanh, trò gì cũng muốn thử một chút, kéo theo ông chú già luôn thanh tâm quả dục, đi tàu siêu tốc.
Quan Hà hơi sợ độ cao, nắm chặt tay cầm, tàu càng tăng tốc khuôn mặt càng lạnh lùng. (chắc sợ quá nên bị đơ:)))
Ngược lại Tống Dã phấn khích la hét, đúng là độ tuổi dồi dào tinh lực.
Khi tàu dừng, Quan Hà chậm chạp bước xuống.
Có thể là khí chất của anh quá mức xuất chúng, chỉ đứng một chỗ cũng làm một đám con gái thẹn thùng liếc trộm.
Tống Dã lập tức ôm lấy cánh tay anh, giương nanh múa vuốt đánh dấu chủ quyền.
Quan Hà nhẹ nhàng cười với cô bé, trực tiếp dọa tiểu cô nương người ta ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh.
Tống Dã nhìn theo bóng lưng cô bé kia nhe răng, giận đùng đùng kéo Quan Hà đi ngồi đu quay.
“Em nghe nói, nếu đúng lúc đu quay lên đến điểm cao nhất hôn nhau, sẽ… Sẽ có được người mình yêu.” Tống Dã nói chuyện này có chút thẹn thùng.
Quan Hà nhìn cảnh đêm lung linh phía dưới, thờ ơ nói: “Nhóc con, tình yêu chính là hai người tẻ nhạt, làm mấy hành động yêu đương ngớ ngẩn.”
Tống Dã mặt như cún con nhìn anh: “Không, tình yêu là hai người yêu nhau, muốn bên nhau trọn đời.”
Quan Hà không quan tâm cười cười, buông mắt nhìn xuống cảnh phố.
Ánh đèn rực rỡ, như ham muốn vĩnh viễn không tắt.
Khi đi xuống trời đã đổ cơn mưa nhỏ.
Mưa rơi lất phất, Tống Dã thấy thật hữu tình, nhưng Quan Hà vẫn còn cảm mạo, vì vậy cậu cầm cây dù của anh, gắng sức nhón chân che cả hai người.
Quan Hà muốn cầm lấy dù, bị Tống Dã không chút nghĩ ngợi gạt phăng tay, hung dữ nói: “Ô này anh đã cho em, không được lấy lại.”
Quan Hà bật cười, rõ ràng là cậu tự ý cầm đi.
“Tối nay, em đến nhà anh nhé?” Tống Dã nhỏ giọng hỏi.
Quan Hà lắc đầu, chậm rãi nói: “Trẻ con ban đêm nên về nhà, không được qua đêm ngoài mãi thế.”
“Em đã nói với ba, tối nay qua nhà bạn ngủ.” Dù Tống Dã có mặt dày, lúc nói ra lời này cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
“Anh đưa cậu về nhà.”
“Không muốn!” Tống Dã kéo anh, ôm chặt cánh tay như muốn dính vào người anh.
Quan Hà liếc cậu một cái, nghĩ bây giờ mình cũng không có chỗ để đi, dứt khoát theo đùa cùng nhóc con này vậy.
“Được, đến khách sạn.”
Tống Dã nhảy một cái, nhào vào lòng anh, ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt.
Cậu có chút say mê, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Anh… Anh có vợ rồi chứ?”
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền hối hận.
Quan Hà cười nói: “Nghĩ loạn gì thế.”
Tống Dã thẹn đỏ mặt.
|
Chương 8[EXTRACT]Edit: Meow
Đến khách sạn, chợt Tống Dã định quay về.
Cậu ngồi trên giường lớn, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.
Đến khi Quan Hà tắm xong, Tống Dã ngẩng đầu lên, biểu tình rất nghiêm túc: “Em vừa nghiêm túc suy nghĩ.”
“Ừ?” Quan Hà lau tóc, lơ đãng đáp một tiếng.
“Em…” Tống Dã nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn anh, cắn răng nói: “Coi như anh đã có vợ, em… Em cũng có thể làm tình nhân của anh.”
Quan Hà sửng sốt một chút, sau đó cười phá lên.
Anh cười không chút kiềm chế, suýt không giữ được khuôn mặt lạnh lùng.
Tống Dã lặng lẽ ngẩng đầu, lén nhìn cơ bụng xinh đẹp kia.
Dáng người thon dài cân đối, gần như hoàn mỹ.
Quan Hà mặc áo ngủ, cái eo quyến rũ kia bị một lớp áo che dấu.
Tống Dã thở phào nhẹ nhõm. chạy như bay đến phòng tắm len lén cầm khăn giấy ngăn máu mũi.
Sau đó là tiếng nước xả ào ào.
Tống Dã nhớ đến này đó Quan Hà uống say, động tác vừa thô bạo lại ôn nhu, mặt nóng rực, tiểu huynh đệ cũng ẩn ẩn ngẩng đầu.
Ôi, mình đúng là tuổi trẻ tinh lực dồi dào, Tống Dã vừa chờ mong vừa ngượng ngùng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Thật may là cậu có đem cặp sách tới đây.
Chờ cậu đi ra, người đàn ông trên giường đã sớm ngủ.
Tống Dã nhìn vành mắt đen thui của anh, cùng cằm lún phún râu, nghĩ nhất định là anh rất mệt mỏi.
Cậu có buồn buồn, nhưng cũng không nỡ quấy rầy mộng đẹp của anh.
Như chú chó nhỏ mà cọ cọ vào cánh tay anh, tóc còn hơi ướt, mềm mại.
Tống Dã dựa vào Quan Hà hít một hơi thật sâu, hương sữa tắm nhàn nhạt lẫn với mùi vị của riêng anh, thật dễ chịu.
Lòng cậu như vang lên khúc nhạc cổ điển lãng mạn, cả người rục rà rục rịch.
Quan Hà bị cậu chen lấn, giơ tay ấn đầu xuống.
Cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn mơ màng của người đàn ông: “Đừng nhúc nhích.”
Tim Tống Dã đập bùm bùm.
Cậu lặng lẽ, vùi cả người vào lòng Quan Hà, đôi mắt sáng rỡ như chó con, lấp lánh nhìn anh một lúc lâu, còn không nhịn được đưa tay sờ cái cằm lún phún râu.
Đâm đâm, hơi ngứa.
Thật ấm áp, như cảm giác được ba ba ôm lúc bé.
Tống Dã tham lam đưa tay vuốt ve đường nét Quan Hà.
Quan Hà bị cậu quấy rầy có chút bực, giơ tay đè tay cậu xuống, mở mắt ra nói bằng giọng khẳng định: “Tôi chưa có vợ. Giờ, ngủ đi.”
Tống Dã sợ anh nổi giận, không dám động nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
“Ngủ ngon.” Quan Hà nhanh chóng nói hai chữ, lại ngủ.
Tống Dã hưng phấn không ngủ được, len lén mở mắt ra, nhìn đường nét lạnh lùng của người đàn ông bên gối, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon.
Có lẽ là hương vị trên người Quan Hà quá thoải mái, bất tri bất giác Tống Dã cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 9[EXTRACT]Edit: Meow
Khi Tống Dã tỉnh lại, Quan Hà đã rời giường.
Cậu trở mình, bên người trống rỗng.
Tống Dã lập tức ngồi dậy, nhìn chung quanh chỉ lo Quan Hà bỏ cậu mà đi, mãi đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm, lúc này Tống Dã mới bình tĩnh.
Cậu chậm rãi duỗi người, mặc dép lê chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh.
Quan Hà đang soi gường tỉ mỉ cạo râu.
Cằm bôi một vòng bọt xà phòng trắng xóa, anh cẩn thận cạo nó, cái cằm đẹp đẽ dần lộ ra, lúc cạo xong sờ cằm không nhúc nhích mà nhìn Tống Dã.
Tống Dã rất tự nhiên đi tới, chỉnh cravat giúp anh.
Bình thường đều là Kiều Đông Niên làm việc này.
Quan Hà nhẹ nhàng cười với cậu, thanh âm trầm thấp quyến rũ nói: “Chào buổi sáng.”
Tống Dã cảm giác như đang thắt cravat cho chồng đi làm vậy.
Tưởng tượng kiểu này khiến cậu thật hưng phấn, nhưng cũng cảm thấy có chút quái dị.
Quan Hà cao hơn Tống Dã chừng một cái đầu, cậu nhón chân, cẩn thận dịu dàng hôn lên cằm anh.
Quan Hà nhíu nhíu mày, kéo cravat, không nói gì.
Anh ra ngoài, Tống Dã vội vàng rửa mặt, xong xuôi theo ra, thấy anh đang gọi điện thoại.
Tống Dã tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn vẻ mặt anh.
Là Kiều Đông Niên gọi.
Thanh âm Kiều Đông Niên khàn khàn, có vẻ cực kì mệt mỏi.
“Chúng ta đều cần bình tĩnh lại, cứ tách ra một thời gian đi.” Quan Hà lạnh nhạt nói.
Bên kia điện thoại trầm mặc.
Quan Hà cũng không cúp điện thoại, tay theo thói quen thò vào túi tìm thuốc lá, nhưng không sờ thấy. Tống Dã biết anh muốn gì, nhanh nhảu tìm thuốc châm lửa giúp anh.
Tiếng bật lửa vang lên, người bên kia điện thoại nhẹ nhàng mở miệng: “Ít hút thuốc một chút.”
Kiều Đông Niên đã không còn khí lực để cãi nhau. Giờ y đã là người đàn ông trưởng thành, cũng không thể khóc lóc cầu xin Quan Hà như lúc trước.
Quan Hà nhả ra một vòng khói, ừ một tiếng, khách khí nói còn có việc, sau đó không cho đối phương có cơ hội mở miệng mà cúp máy.
Kiều Đông Niên cầm điện thoại, nghe nó truyền đến thanh âm tút tút, đứng như vậy thật lâu thật lâu.
Tống Dã bị sặc khói thuốc, cố nhịn xuống.
Quan Hà nhìn cậu một cái, giữa ngón tay thon dài còn kẹp thuốc, ngồi một lúc, đột nhiên nói: “Tôi đưa cậu về trường học.”
Tống Dã nhìn ra tâm tình anh không tốt lắm, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Nhưng lại không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Tối nay em có thể đến tìm anh không?”
Quan Hà lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt.
Anh trầm mặc, đón xe nhét Tống Dã vào, trong ánh mắt lưu luyến không rời của cậu mà đi.
Cố Hiểu Xuyên nhắn tin hỏi anh ở đâu.
Quan Hà trở lại khách sạn, cảm thấy thật đau đầu.
Anh nhìn lướt qua, tắt điện thoại, ngồi trên giường, mở thuốc lá, hút một điếu lại một điếu.
Thật nhiều chuyện chán nản.
|