Quan Hà
|
|
Chương 10: Tiểu Phiên ngoại (1)[EXTRACT]Edit: Meow
Là câu chuyện về lần đầu của Tống Dã và Quan Hà.
Thật là một câu chuyện điên cuồng.
Thực tế, khi cánh môi người đàn ông áp vào môi cậu, cậu nghĩ mình tiêu rồi.
Cái hôn triền miên mang theo men say, Tống Dã cũng cảm thấy cậu say rồi.
Đỡ người đàn ông say mèm và khách sạn, cậu chạy đi mua một số thứ, rồi về phòng tự giác tắm rửa.
Cẩn thận tỉ mỉ tự mở rộng mình.
Cậu vừa mở cửa, thấy người đàn ông ngồi trên giường cởi quần áo. Động tác mạnh bạo, bàn tay thon dài tùy ý xé mở cổ áo, ánh mắt nhìn phía Tống Dã vừa lạnh lùng vừa cuồng dã. Tống Dã tự giác đi tới, nửa quỳ, tỉ mỉ cởi từng nút áo của anh.
Từ tư thế này, cậu ngẩng đầu là có thể thấy yết hầu của anh, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ.
Người đàn ông thấy được ánh mắt nóng bỏng của cậu, bỗng nắm chặt đôi tay đang thay anh cởi từng cúc áo.
Anh thô lỗ đè Tống Dã xuống giường, lấy cravat trói tay cậu.
Tống Dã không phản kháng, ngược lại tiểu Dã nhanh chóng ngẩng đầu.
Thân thể thiếu niên không chịu nổi kích thích mức này.
Người đàn ông rõ ràng đã uống say. Tống Dã hơi sợ anh nhỡ phát rồ đánh cậu, người đàn ông này nếu tức giận hẳn rất đáng sợ.
Anh lại gần, kéo vạt áo Tống Dã, bàn tay nhanh chóng tìm đến đầu v* của cậu, mạnh mẽ xoa nắn mấy cái.
Có chút đau.
Tống Dã bắt đầu thấy sợ, nhưng đã muộn.
Người đàn ông vén áo cậu lên thật cao, bàn tay sờ mó thân thể trắng nõn. Anh dùng ngón tay gảy đầu v* thiếu niên, còn nhấn nhấn hai cái.
Tống Dã cảm thấy hơi đau, nhưng cũng ẩn ẩn chút hưng phấn.
Từ góc độ này, có thể thấy được môi mỏng của anh, cùng xương quai xanh gợi cảm.
Ánh mắt nhìn Tống Dã mang chút lạnh lùng.
Áo sơ mi của anh đã cởi hơn nửa, lộ ra vòm ngực rắn chắc.
Thật quyến rũ!!!
Quần Tống Dã đã bị lột xuống, bắp đùi thoáng run rẩy. Theo bản năng rụt người lại, chỉ vừa nhẹ giãy giụa, người đàn ông đã lật người cậu như lật bánh, từ từ dùng ngón tay thăm dò vào nơi bí ẩn.
Địa phương nhạy cảm chưa từng bị chạm vào, chặt chẽ ấm áp.
Tống Dã bất an thoáng nhúc nhích, cậu thấy đau, lại cảm thấy tư thế quay lưng thế này thật thiếu cảm giác an toàn. Người đàn ông đang kiên nhẫn dùng ngón tay khai phá cửa huyệt.
Lần đầu tiên rất khó chịu. Nhưng vừa nghĩ đến gương mặt của người đàn ông, cậu khó nén nổi cảm giác hưng phấn.
Phía sau bắt đầu ẩm ướt.
Tiếng kéo khóa quần tây kích thích thần kinh Tống Dã. Người đàn ông mặc áo mưa an toàn, đưa tay tách hai cánh mông căng tròn, tiểu đệ đệ nhẹ nhàng ma sát cửa động.
Tống Dã khẽ hừ một tiếng, cảm thấy đồ vật kia đang chầm chậm tiến vào.
Ui…
Thật là… Thật là lớn.
Tay Tống Dã đang bị trói nắm lấy drap giường, thời điểm vật kia tiến vào rồi dần dần tăng tốc. Cậu thấy thật đau, không nhịn được muốn khép hai chân lại, vùng vẫy cả người.
Người đàn ông đè tách chân cậu ra, đè lại người cậu vì đau đớn và cong lên, lần nữa mạnh mẽ tiến vào.
Tống Dã đau muốn khóc, lung tung mở miệng cầu xin, người đàn ông nghe vậy liền vỗ mông cậu một cái.
Mông thiếu niên trẻ tuổi rất là co dãn, sờ thật thoải mái.
Người đàn ông lại mở hai chân cậu, cảm giác ấm nóng từ hậu huyệt làm anh thỏa mãn thở dài.
Tống Dã ôm gối, còn đang mơ màng, anh đã bắt đầu đợt tấn công tiếp theo.
Ra ra vào vào, Tống Dã cũng cảm thấy hơi hơi thoài mái.
Nếu như cậu quay đầu lúc này, sẽ nhìn thấy biểu tình thư thái của người đàn ông.
Eo của anh rất đẹp, thon dài mà dẻo dai.
Tống Dã định giãy giụa, người đàn ông dứt khoát đè lên lưng cậu, bóp mông thiếu niên, hung hăng làm.
Tống Dã cảm thấy vật to lớn kia ra vào thân thể cậu, rốt cuộc không nhịn được, khóc huhu. Cậu vừa khóc người đàn ông càng thêm hứng thú, càng tiến nhanh hơn.
Anh vốn không phải là người chơi bời, duy chỉ hôm nay uống say tìm người phát tiết.
Ánh mắt thanh minh. Mồ hôi lướt qua cằm, rơi vào cổ áo.
Người đàn ông còn có tâm tình châm lửa hút thuốc, thanh âm bật lửa làm Tống Dã suýt chút không khống chế được mà bắn.
Anh ngậm thuốc lá, hơi híp mắt, nhanh chóng đẩy nhanh động tác.
Anh không thích lưu lại dấu vết trên người mình không yêu.
Áo sơ mi hơi xốc xếch, quần tây chỉ kéo khóa xuống. Nhìn đến Tống Dã, áo được vén lên hết cỡ, quần không biết đã ném đi nơi nào.
Sau cùng, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.
Tống Dã nằm úp sấp, cả người bủn rủn, còn không đủ sức nhấc một ngón tay.
Nhưng người đàn ông một lần nữa lật ngửa cậu lại.
Tống Dã thở hổn hển, ngơ ngác nói: “Hình như… em yêu anh.”
Người đàn ông ưỡn eo, Tống Dã khẽ rên rỉ.
Anh nghiêng người đến bên tai Tống Dã, nhẹ nhàng nói: “Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn làm cậu mà thôi.”
Rồi lại tiếp tục triền miên suốt đêm.
|
Chương 10-2[EXTRACT]Edit: Meow
Quan Hà muốn đi gặp một người.
Không biết gặp ai bây giờ.
Cố Hiểu Xuyên sao?
Thôi, chỉ làm hắn thêm lo lắng.
Quan Hà suy nghĩ một hồi, cầm lấy ví tiền cùng di động, mua vé lên xe lửa, cảm giác vừa ngủ đã tới hừng đông.
Đến khi xuống xe, anh mới nhớ đến di động đang tắt máy, vừa mở lên đã thấy vô số cuộc gọi cùng tin nhắn của những người lo lắng cho anh.
Cố Hiểu Xuyên nói: “Nếu tâm tình cậu không tốt, tìm tớ uống rượu nhé.”
Tống Dã nói: “Hôm nay em cũng không có tâm trí đọc sách, nhớ anh.”
Kiều Đông Niên nói: “Anh nếu đã nghĩ kĩ, thì trở lại đi.”
Quan Hà giật khóe miệng, rõ ràng đã là lão nam nhân, khóe miệng cong lên như một đứa trẻ.
Nội tâm anh rất bình tĩnh.
Đoạn đường này gồ ghề khó đi, một đường mọc đầy cỏ dại.
Anh đi rất lâu, khi đứng trước cửa nhà người ta, mới cảm thấy mình hơi đường đột, không biết có quấy rầy người ta không.
Đang do dự, Hà Thanh vừa lúc mở cửa, như gắn camera vậy, người vừa tới đã biết.
Quan Hà thu lại cái tay vừa định gõ cửa, theo bản năng nhét vào túi quần.
Hà Thanh cười như không cười nhìn anh.
Có lẽ nhìn ra lão nam nhân có chút ngượng ngùng, Hà Thanh đưa tay làm dấu mời, nghiêng người để Quan Hà đi vào.
Sân nhà trống trơn, chỉ còn một gốc cây già thưa thớt khóm hoa, lẳng lặng đứng đó.
Quan Hà đi quanh cây một vòng, quay đầu cười với Hà Thanh: “Cây này vẫn còn ở đây.”
Hà Thanh có chút không hiểu nhìn anh.
“A Anh đâu?” Quan Hà nhìn vào trong nhà, không một bóng người.
Hà Thanh kéo kéo vạt áo, thản nhiên đáp: “Đi rồi.”
Quan Hà thầm giật mình, bình tĩnh nhìn y.
Hà Thanh cũng nhìn lại anh, ánh mắt mãnh liệt tình cảm.
Quan Hà chậm rãi nở nụ cười, vương chút mệt mỏi, thê lương.
“Chuyện này có là gì?” Hà Thanh cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi không nghĩ là anh sẽ đến đây.”
“Tôi cũng không ngờ cậu còn ở nơi này.”
Quan Hà nói, đốt một điếu thuốc, cười khổ.
Hai người đều trầm mặc.
Chuyện này nói ra rất dài dòng.
Hà Thanh là mối tình đầu của Quan Hà.
Khi đó, tên y không phải là Hà Thanh, là Hà Chính, là một người rất đẹp.
Quan Hà thích y, bởi vì y đẹp, chỉ đơn giản như vậy.
Sau đó vui buồn ly hợp cũng là chuyện thường, Quan Hà có bạn gái, ngày càng không kiên nhẫn, Hà Chính không chịu được nữa, chia tay anh.
Hà Chính sau đổi tên thành Hà Thanh, có một người bạn gái ít nói, gọi A Anh.
Quan Hà chơi rất thân với bọn họ. Có lẽ là do mối tình đầu khắc cốt minh tâm, dù đã chia tay, Hà Chính quả thật có vị trí đặc biệt trong lòng Quan Hà, nhưng anh vẫn thành tâm chúc phúc cho hai người.
Quan Hà nghĩ, Hà Chính có cuộc sống tốt, anh cũng an tâm.
Nhưng Hà Thanh khi vừa chia tay Quan Hà liền hối hận.
Chỉ tiếc chuyện đã qua không thể nào trở lại.
Kỳ thực Quan Hà càng thích khí chất của Hà Thanh.
Thanh lãnh mỹ lệ, mang đến cảm giác thoải mái.
Hà Thanh đem ra hai cái ghế, tự giác ngồi cạnh Quan Hà.
Hai người đàn ông cùng ngồi dưới tán cây, không khí có chút lúng túng.
Quan Hà dập thuốc lá, đưa mắt nhìn cành cây đung đưa trong gió.
“Sao anh lại tới đây?”
Hà Thanh vẫn đẹp, nhưng nhìn cũng thành thục hơn trước.
Quan Hà không trả lời, thình lình hỏi: “Còn leo cây không?”
“Hả?” Hà Thanh sững sốt, còn chưa tỉnh lại từ mở tình cảm phức tạp.
Rất nhanh y liền hiểu Quan Hà đang nói gì.
Trước kia, khi hai người còn bên nhau, Quan Hà rất thích leo cây.
Anh không có chuyện gì lại thích trêu Hà Thanh, có lần còn giật cặp sách người ta treo lên cây, là Hà Thanh nho nhỏ tức đến độ khóc rống lên.
Anh rất thích nhìn Hà Thanh khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khóc đến đỏ bừng, có thể thấy Quan Hà lúc nhỏ chính là tiểu lưu manh, khi trưởng thành là lão lưu manh.
Hà Thanh nhớ lại chuyện này, chợt nở nụ cười.
Quay đầu nhìn Quan Hà, tầm mắt anh còn đang dừng trên cây cao, tựa hồ đang nghĩ có thể leo lên hay không.
“Tuổi cũng đã lớn rồi còn không chững chạc hơn tí nào?” Hà Thanh buồn cười nói: “Cẩn thận hư Âu phục đấy.”
Quan Hà không chú ý ừ một tiếng.
Gió nhẹ lướt qua, mang đến cảm giác man mát, làm người lười biếng.
Hà Thanh nhìn gò má người đàn ông, nhìn một hồi, cảm thấy vui buồn lẫn lộn.
Cũng qua nhiều năm rồi, giờ lại thấy Quan Hà, Hà Thanh vẫn cảm thấy mình xong rồi.
Thâm tâm lại một lần nữa rung động.
|
Chương 11[EXTRACT]Edit: Meow
Hà Thanh đang nấu ăn ở bếp nhỏ.
Y tự nấu ăn từ lúc còn đi học, nếu không cũng chỉ có thể bị đói.
Quan Hà đi loanh quanh trong nhà, rồi chui vào bếp xem y xào nấu. Hà Thanh thấy vậy quơ quơ muỗng đuổi anh: “Ra ngoài đi, trong này toàn dầu mỡ, chốc nữa là xong rồi.”
Quan Hà không động, nói thật là thơm, cầm quả táo, rửa sơ qua rồi gặm một cái, đưa mặt kia chưa gặm tới miệng Hà Thanh, Hà Thanh cắn một miếng nhỏ, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Hà Thanh thật sự rất đẹp, dù trong bếp vương mùi dầu khói, nhưng vẫn như không nhiễm chút bụi trần, y ngửi thử một cái, rồi đem thịt xào chín để vào trong đĩa.
Quan Hà thích ăn thịt, hơn nữa còn không cay không vui, trước kia Hà Thanh không ăn được cay, chỉ thích thanh đạm, sau theo Quan Hà cũng thử ăn cay, lại có Quan Hà một bên không ngừng thúc đẩy, giờ đây cũng thích ăn cay.
Mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng, Quan Hà đứng một bên gặm táo, nhìn Hà Thanh bận bịu, tình cảnh ấm áp mà cũng ý vị, cảm giác như ngày thường của lão phu lão thê.
Hà Thanh rửa sạch tay, xới cơm cho mình cùng Quan Hà, hai người ngồi đối mặt trên chiếc bàn gỗ đã hằn dấu vết năm tháng, Hà Thanh cúi đầu gắp thịt cho Quan Hà.
Mặt trời lặn về hướng Tây, chân trời một màu đỏ rực, Quan Hà ăn thịt, nhìn Hà Thanh thản nhiên gắp một đũa xào cay xè vào miệng, không khỏi có chút kinh ngạc: “Không phải cậu không thể ăn cay sao?”
“Chỉ trước kia thôi.” Hà Thanh nhai nhai, thần sắc nhàn nhạt. Y đứng dậy đi lấy chai rượu, cầm hai cái ly, rót đầy mỗi người một ly.
“Uống ít thôi, chút nữa uống say, không tốt lắm.” Quan Hà cầm ly, ôn hòa nói.
Hà Thanh lắc đầu, cầm ly lên tu ừng ực. Như không muốn sống vậy, rượu tràn ra, gương mặt xinh đẹp không biểu tình, nhưng lại đem đến cảm giác như muốn khóc.
“Uống ít chút.” Quan Hà cũng uống mấy hớp, không cố khuyên y nữa.
Hai người trầm mặc, đều uống nhiều rượu.
Cơm nước no nê xong, Hà Thanh đứng lên dọn dẹp chén đũa, đem vào bếp rửa, Quan Hà hơi nghiên thuốc lá, ăn xong không nhịn được muốn hút một điếu, liền ra ngoài mua thuốc.
Đi bộ rất xa mới thấy một quầy tạp hóa nhỏ, Quan Hà mua gói thuốc lá đứng cùng chủ tiệm nói chuyện vớ vẩn, trời nam đất bắc gì cũng nói, chợt nghe có người gọi anh, vừa quay đầu lại, đã thấy anh em tốt của mình – Cố Hiểu Xuyên.
Cố Hiểu Xuyên cũng đi tới mua thuốc lá, thấy Quan Hà có vẻ bất ngờ, cười nói: “Tớ thấy cậu tâm tình không tốt, tìm khắp nơi cũng không thấy người, đoán là cậu ở chỗ này.”
Một câu hời hợt “tìm khắp nơi không thấy người” nghe thì dễ, nhưng để đến được đây, hắn đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm bao nhiêu bạn của Quan Hà, khó khăn lắm mới tìm được anh.
Quan Hà nhả một ngụm khói, nhìn Cố Hiểu Xuyên phong trần mệt mỏi, hồi lâu không lên tiếng.
“Cậu đừng nhìn tớ như vậy.” Cố Hiểu Xuyên cởi balo trên lưng xách ở tay: “Tớ đây không phải là lo nhỡ cậu nghĩ quẩn ra nhảy cầu, để lại tớ một mình lẻ loi sao.”
Quan Hà cười, đi trước một bước: “Nghĩ bậy bạ gì thế, đã tuổi này rồi còn gì nghĩ không thông nữa, hay cậu cũng đến nhà Hà Thanh ở đi?”
Nghe được hai chữ Hà Thanh, Cố Hiểu Xuyên sửng sốt, cười khổ nói: “Cậu ấy nhất định không hoan nghênh tớ. Sao đột nhiên cậu lại đến đây?”
“Nơi này yên tĩnh, ấm áp.” Quan Hà đút một tay vào túi quần, Cố Hiểu Xuyên nhìn bóng lưng anh thoảng qua sự cô đơn.
Hai người một trước một sau đến nhà Hà Thanh, Hà Thanh như đã đoán được Cố Hiểu Xuyên sẽ tới, nhìn thấy hắn đến không lộ vẻ kinh ngạc gì, đem balo của Cố Hiểu Xuyên ném vào căn phòng còn lại, cũng không có ý định nấu cơm đãi khách.
Dọc đường đi Cố Hiểu Xuyên chưa ăn cái gì, Quan Hà đưa quả táo cho hắn lót dạ, hỏi hắn có muốn mua mì gói về ăn không.
Cố Hiểu Xuyên lắc đầu, hỏi Quan Hà ngủ ở đâu, Quan Hà chưa kịp trả lời, Hà Thanh đã mở miệng trước: “Anh ấy ngủ ở phòng tôi, cậu ngủ ghế salon.” Dừng một chút, lại nói: “Tôi ngủ ở gian phòng nhỏ.”
Hà Thanh thiên vị không thèm che giấu chút nào, bất quá Cố Hiểu Xuyên cũng không có ý kiến gì.
“Hay để tôi ngủ ghế salon đi.” Quan Hà nhìn đồng hồ nơi cổ tay, nói.
Nhưng đề nghị này rất nhanh bị bác bỏ, ba người đàn ông trầm mặc một hồi, đều mang tâm sự về phòng.
|
Chương 12[EXTRACT]Edit: Meow
Sáng sớm Quan Hà bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Quan Hà nhịn rồi nhịn, tiếng chuông điện thoại cứ kêu không dứt, inh ỏi thật đau đầu.
Mơ mơ màng màng cầm lấy nhìn, là nhóc Tống Dã gọi.
Quan Hà còn chưa tỉnh ngủ lắm, thẫn thờ một lúc mới nhớ là trước đó đã đưa danh thiếp cho Tống Dã, nhóc này có số rồi mà không gọi anh mới là kỳ quái.
Thanh âm Tống Dã bên kia tràn trề sức sống thiếu niên, sáng sớm đã tinh thần sung mãn, nhìn lại Quan Hà, tối qua ngủ không ngon nên giờ giọng điệu uể oải, mơ mơ màng màng.
Tống Dã hỏi anh đi đâu, nói không ngừng.
Quan Hà khép hờ mắt, lười biếng qua loa lấy lệ. Giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ, như có như không trả lời, có một loại quyến rũ không nói nên lời.
Tống Dã ôm mặt, đột nhiên cảm giác mình như thiếu nữ hoài xuân. Quan Hà đang lơ mơ thấy Tống Dã hồi lâu không lên tiếng, vừa định ngắt máy, Tống Dã bên kia thật vất vả đè xuống tâm tình một lần nữa trò chuyện.
Quan Hà chỉ muốn nói nhanh rồi ngủ, lơ đãng không biết mình đang đáp cái gì, chỉ cảm thấy chó nhỏ bên kia có vẻ rất hào hứng.
“Hôm nay ba mẹ em không ở nhà, anh tới nhà em nha?”
“Ừ.”
Tống Dã thật vui vẻ mà nói thêm gì đó, hình như đã lảm nhảm xong. Quan Hà cúp điện thoại, định ngủ thêm một chút.
Tư thế ngủ của anh không một chút lộn xộn, rất văn nhã, tựa như quỷ hút máu nằm trong quan tài vậy, hai tay đặt trước ngực, yên yên tĩnh tĩnh nằm, môi mỏng mím lại, nghiêm túc như hoàn thành nghi thức quan trọng.
Cố Hiểu Xuyên thường cười nhạo anh, nói tướng ngủ y như lão già.
Quan Hà nhắm mắt ngủ thêm một lát, lần nữa tỉnh dậy sắc trời đã không còn sớm, nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ.
Thấy hơi đau đầu. anh xoa xoa huyệt thái dương, cả người mệt mỏi.
Ngoài phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa, Quan Hà mặc quần áo tử tế, mở cửa, là Hà Thanh.
Vừa tỉnh ngủ liền thấy người này, đúng là cảnh đẹp ý vui, làm người thoải mái.
Hà Thanh đưa đồ rửa mặt cho anh, Quan Hà nhận lấy túi, nhìn Hà Thanh có chút khó xử đứng đó, bộ dạng muốn nói lại thôi, vì thế nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn y.
Hà Thanh mở miệng định nói, rồi nín lại, nhíu đôi mày thanh tú, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Anh… bây giờ anh vẫn cùng một chỗ với lớp trưởng sao?”
Quan Hà không hề kỳ lạ vì sao năm đó y biết anh cùng Kiều Đông Niên đến với nhau.
Chuyện kia năm đó quả thực huyên náo một hồi, đám người bọn họ cùng nhau lớn lên không ai không biết.
Nhìn Hà Thanh vẻ mặt phức tạp đứng đó, Quan Hà thấy đầu càng đau hơn.
“Thực ra anh…” Còn chưa nói xong, đã bị Cố Hiểu Xuyên không biết từ đâu nhô ra cắt đứt.
“Ôi, hai người đang làm gì đây, sao cậu lại đứng trước phòng Quan ca? Lão Quan đói chưa?”
Cố Hiểu Xuyên cầm bánh bao lại đây, cố ý nhèm anh mà ăn từ từ, chậm chậm cắn một cái, nước thịt thơm lừng chảy ra.
Khoan hãy nói, nhìn như vậy Quan Hà đột nhiên thấy thật đói.
Anh nhìn Hà Thanh, nhìn không ra có biểu tình gì. Lúc vừa nhìn đến Hà Thanh, nét mặt y có hơi khó hiểu.
Nhưng Quan Hà không có tâm tình nghiên cứu xem Hà Thanh rốt cuộc đang nghĩ gì.
Anh nhanh chóng đi rửa mặt, rồi cùng Cố Hiểu Xuyên gặm bánh bao, hơi nhiều mỡ, Hà Thanh thấy vậy rót cho anh ly trà, đáng tiếc Quan Hà từ trước giờ không quen có người phục vụ chu đáo, tay chân luống cuống làm đổ hết phân nửa.
Hà Thanh nhìn anh bộ dáng vụng về, cảm giác như lại được thấy hình ảnh tiểu thiến niên ngày xưa, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ăn no, Quan Hà mới nhớ ra hôm nay mình chưa chạy bộ buổi sáng, mặc dù chưa đến tuổi già, nhưng là một người rất chú ý sức khỏe, nên vóc người luôn được giữ gìn rất tốt.
Quan Hà chỉ là không muốn đến tuổi lại thành một ông chú trung niên đầu hói bụng bia.
Đương nhiên, hút thuốc uống rượu dù ít hay nhiều vẫn không thể bỏ được.
Bây giờ anh vẫn còn chút tâm tính thiếu niên, chỉ là dấu hơi bị sâu mà thôi.
Anh cùng Cố Hiểu Xuyên ra ngoài tản bộ, đi một đoạn xa, bắt gặp một đám thiếu niên đang đánh nhau.
Quan Hà thấy vậy dừng lại, hứng thú bừng bừng mà hóng.
Cố Hiểu Xuyên đứng cạnh cười toe nói: “Trước kia, chúng ta đánh nhau lợi hại hơn thế này nhiều.”
Quan Hà gật đầu, hơi hoài niệm: “Khi đó đánh người cũng đủ ác.”
Còn nhớ lúc trước, hai người họ cùng mấy người nữa lập thành nhóm nhỏ, còn rất trẩu tre mà lấy tên Thanh Long Bạch Hổ bang, rảnh rỗi không có việc gì là hẹn người đánh nhau.
Đánh sứt đầu mẻ trán trẹo chân cũng không dám nói với cha mẹ nửa chữ, sợ nói rồi còn bị đánh thêm, đau chảy nước mắt cũng phải cố nghẹn về. Thầy cô cũng đau đầu không có biện pháp, cứ chửi tai phải rồi lại bay ra tai trái.
Thật ra đánh ác nhất, hăng nhất không phải Quan Hà, mà là Cố Hiểu Xuyên.
Quan Hà nhìn thật dữ, nhưng hành động lại khá đúng mực, luôn cân nhắc xem không đánh quá nặng. Chỉ Cố Hiểu Xuyên ra tay tàn nhẫn, như không muốn sống vậy. Khi đó Cố Hiểu Xuyên ví như sói nhỏ bên cạnh Quan Hà, chỉ đâu cắn đó.
Không cần biết ai đúng ai sai, ai nói nhiều một câu làm Quan Hà không hài lòng, Cố Hiểu Xuyên sẽ không nói một lời mà xong vào đánh.
Tên này cũng vì quá hung hãn, thiếu chút nữa đã đánh chết tên đối địch với Quan Hà, cha hắn phải bồi thường không ít tiền, may mà nhà hắn cũng có tiền, nhưng cuối cùng ba hắn nổi trận lôi đình mà tống cổ ra nước ngoài, dù Cố Hiểu Xuyên có kháng cự ra sao cũng vô dụng.
Bây giờ tính tình hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, ở trước mặt Quan Hà cũng như vậy, là người đàn ông tuấn lãng, nụ cười tựa như ánh mặt trời, làm cho người người nhìn thấy đều rất vui vẻ, căn bản không còn có thể liên hệ đến thiếu niên thần kinh ngày xưa, một lời không hợp liền bê ghế đập bể đầu người ta.
Hai lão đàn ông vậy mà dòm đám trẻ ranh đánh nhau tận nửa giờ, thấy một phe có vẻ định rút lui, liền ồn ào giựt giây cho bọn nhóc lao vào đánh tiếp.
Đang xem hay chợt thấy một bé gái đáng yêu chạy tới, khóc oa oa ôm bắp đùi Quan Hà, nói: “Chú, có thể nói bọn nó dừng lại không? Nếu không lát nữa về nhà em trai lại bị mắng.”
Quan Hà đối với sinh vật nữ luôn kiên nhẫn lạ thường, ôm bé gái lên nghiêm túc đi tới khuyên can, Cố Hiểu Xuyên bất đắc dĩ cười, cùng đi đến tách đám nhóc đang đánh túi bụi.
Có một đứa nhóc còn rất phách lối, không nghe lời, Quan Hà liếc Cố Hiểu Xuyên, Cố Hiểu Xuyên hiểu ý, nháy mắt đổi sắc mặt.
Hắn quả thật rất giỏi, biểu cảm nói biến là biến, làm mặt lạnh từ từ đi tới, chỉ đứng đấy không nói lời nào.
Vóc dáng hắn cao, lúc hướng mắt nhìn xuống cảm giác rất áp bách. Đám trẻ ranh bị dọa sợ, run rẩy nói người lớn các chú không được ăn hiếp trẻ con, chân mềm lui dần về phía sau.
Quan Hà đứng sau nhìn hả hê, không nói lý: “Ai nói không được, Cố ca ca kia mới chỉ vị thành niên thôi, thích đánh các nhóc như nào là đánh thế đó.”
Đám nhóc nghe vậy khóc ré lên, vừa khóc vừa la hét nói phải chạy về mách mẹ.
Thấy chúng khóc Quan Hà có chút chán, bé gái trên tay dừng khóc, mềm mềm nói: “Sao hai chú lại ăn hiếp em trai cháu?”
“Ai ăn hiếp hắn? Cố thúc thúc thấy hắn dễ thương, dọa xíu thôi mà.” Quan Hà cười híp mắt nói, bé gái vừa nhìn đã đỏ bừng mặt.
“Nhưng…” Cô bé hơi tủi thân: “Không phải chú nói Cố ca ca là thiếu niên sao?”
Quan Hà nhéo nhéo mặt bé, thả bé xuống đất, chỉ mình cùng Cố Hiểu Xuyên hỏi: “Cháu thấy Quan thúc thúc với Cố thúc thúc ai già hơn?”
Bé gái nhìn trái nhìn phải, rồi nhào vào ngực Quan Hà, ngọt ngào kêu: “Quan ca.”
Cố Hiểu Xuyên nhìn Quan Hà, bất đắc dĩ nhún vai, hai người cùng nhau cười phá lên.
|
Chương 13[EXTRACT]Edit: Meow
Ở đây lâu như vậy, cuối cùng Quan Hà cũng phải về.
Hà Thanh tiễn họ đi, suốt đường không nói một câu nào.
Chờ Quan Hà lên xe, Hà Thanh mới gọi điện thoại, hai người đều trầm mặc không nói.
Qua một lúc lâu, Hà Thanh chợt mở miệng: “Anh còn lưu luyến không?”
Quan Hà không lên tiếng.
Y lại hỏi: “Tôi còn có thể đến tìm anh không?”
“Cậu đến tìm tôi làm gì?” Quan Hà vuốt cằm, hơi bất đắc dĩ nói.
Hà Thanh trầm mặc.
Y muốn nói, lại không biết nên nói gì.
Cố Hiểu Xuyên xáp tới, hỏi Quan Hà có chuyện gì vậy.
Hà Thanh nghe tiếng Cố Hiểu Xuyên liền cúp điện thoại.
“Không có gì.”
Quan Hà nhận chai nước suối Cố Hiểu Xuyên đưa đến, mở nắp, ngửa đầu uống một hớp.
Nhìn góc nghiêng đó, Cố Hiểu Xuyên nhớ tới trước đây khi cùng chơi bóng rổ, lúc chơi xong Quan Hà lau mồ hôi, mở chai nước bạn gái đưa rồi uống, yết hầu lay động lên xuống, mồ hôi theo đường vòng cung trượt vào cổ áo, thiếu niên năng động, chói mắt như ánh mặt trời.
Quan Hà bây giờ, mọi ngôn hành cử chỉ vẫn tràn đầy mị lực.
Thiếu niên như Tống Dã cũng không nhịn được bị hấp dẫn, đêm đó Quan Hà uống say, ánh mắt ấy quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm, tựa như loài báo đen hung mãnh, nhìn về phía con mồi đầy ưu nhã nhưng cũng lạnh như băng, tràn đầy tính xâm lược.
Chỉ một động tác cởi cúc áo cũng thật dụ người phạm tội.
Cảnh này đối với thiếu niên Tống Dã tinh lực đầy mình thật sự kích thích rất lớn.
Lúc xuống xe trời còn nắng gắt, Cố Hiểu Xuyên đưa Quan Hà về nhà, rồi có việc đi trước.
Quan Hà mở tủ lạnh lấy bia, còn chưa kịp uống, tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Quan thúc thúc, anh hứa hôm qua đến nhà em, sao còn chưa tới?”
Tiểu tử Tống Dã giả bé ngoan cũng thật giỏi, ủy ủy khuất khuất như chó nhỏ hỏi Quan Hà.
Quan Hà sửng sốt, mơ hồ nhớ hình như mình có từng nói.
Anh nhìn đồng hồ nơi cổ tay, nói vậy cậu tới nhà tôi đi, tối có thể ở lại.
Tống Dã mừng rỡ, chuẩn bị ít đồ liền xuất phát.
“Khoan đã, mấy ngày nay cậu không đi học sao?” Quan Hà cảm thấy có chút không đúng, nhấp một hớp bia lạnh, hỏi.
Tống Dã đang đem áo mưa (BCS í) nhét vào cặp sách, đổi tay cầm điện thoại, dương dương đắc ý nói: “Em xin nghỉ bệnh đấy.”
“Lừa ai đó nhóc này.” Quan Hà cười mắng, nói tiếp: “Vậy cậu đừng tới, tôi không nỡ phá hỏng nụ hoa tổ quốc đâu.”
“Từ từ thúc, em bệnh thật mà, bị sốt, nóng rần đây nè.” Tống Dã nóng nảy, hận không thể bay luôn đến trước mặt Quan Hà, cho anh thấy mình bệnh thật.
Quan Hà còn muốn nói gì đó, Tống Dã đã yếu ớt oán trách: “Ai ui ai ui, đầu em thật đau a, ba mẹ cũng không ở nhà, bị bệnh thế này mà cha không đau mẹ không thương, muốn tìm một người nói chuyện cũng khó.”
“Thúc, anh nhìn em bệnh nặng như vậy còn muốn gặp anh, không thể rủ chút lòng thương sao?”
Nhóc này.
Quan Hà suýt cười ra tiếng, từ từ trả lời: “Thúc không tốt với cậu, thì có thể cho cậu địa chỉ nhà sao? Nhanh nhanh cút qua đây, để thúc xem bệnh nặng thế nào, nặng sắp chết chưa.”
“Vâng vâng, cút tới tiền.” Tống Dã vui tươi hớn hở đáp lại, nào giống bộ dáng bênh nặng ốm yếu, vừa cúp điện thoại đã nhanh chóng chạy ra bắt xe đến nhà Quan Hà.
Vừa vào cửa đã thấy Quan lão nhân gia đang ôm ly nước nóng, trang nghiêm đứng đắn làm một ông chú nghiêm túc.
Thật ra thì anh vừa mới giấu kỹ rượu, rồi cầm ly nước ấm giả bộ một chút.
Tuy nhiên tí mánh khóe ấy làm sao qua được cái mũi của tiểu cún con, cậu vừa đến gần Quan Hà đã ngửi thấy mùi rượu, nháo nhào đòi uống, còn đi khắp nhà để kiếm.
Quan Hà kéo cậu lại, đưa mu bàn tay lên trán thử nhiệt độ.
Tống Dã đột nhiên được anh kéo đến, có chút ngại ngùng bối rối.
Càng gần, cậu ngửi thấy mùi rượu xen lẫn mùi cơ thể anh, nhiệt độ cơ thể ầm ầm tăng cao.
Quan Hà nhìn bé chó con mặt mày hoảng hốt hai má ửng đỏ, vừa kịp hiểu ra, tự phi tự tiếu nói: “Ồ, mặt đỏ như vậy, sốt cũng thật nặng đó.”
Mặt Tống Dã lại càng đỏ hơn, đang nghĩ xem nên làm hay không làm, tay đã nhanh lẹ mà ôm eo Quan Hà, thừa dịp anh ngồi không tiện, mà nhào người lên ghế salon, như bé chó nhỏ mà rúc vào ngực anh.
Lồng ngực Quan Hà rất ấm áp, Tống Dã nằm trong ngực anh cảm thấy thật an tâm.
Quan Hà sửng sốt, nhìn chó nhỏ trong ngực, lại nhìn cái đuôi vô hình vẫy cũng sắp gãy của cậu, rốt cuộc cũng không đẩy cậu ra.
“Thúc ơi.” Tống Dã từ trên ngực anh cất giọng buồn buồn: “Thúc không tin em, em thật yêu anh nha.”
Quan Hà bật cười, túm gáy xách nhóc lên, nói: “Thiếu niên, cậu thật sự sốt nặng rồi đó.”
Tống Dã không thuận theo, nháo nháo đòi nằm lại trong ngực, kết quả bị Quan Hà kéo đến phòng ngủ đẩy ngã lên giường, ngay lúc cậu đang tràn đầy mong đợi muốn làm gì đó, Quan Hà ra ngoài đem khăn lông ướt đặt trên trán cậu, rút khăn giấy lau lau tay, để lại một câu cậu nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Không biết Tống Dã lấy đâu ra tinh lực, lột khăn lông xuống bật dậy đuổi theo Quan Hà, nhưng bị Quan Hà đóng sầm cửa trước mặt.
“Tôi không quấy rầy nữa, nhóc cậu nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nói xong câu này, Tống Dã nghe thấy tiếng chốt cửa ngoài kia. Cậu quýnh lên, dùng sức vặn nắm cửa.
Quan Hà chậm rãi nói: “Nếu cậu ngoan ngoãn ngủ, tí nữa tôi có thể thưởng cho. Còn không nghe lời, bây giờ lập tức đi về.”
Tống Dã nghe được câu này hiển nhiên không dám nháo nữa, mặc dù hơi không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi ngủ.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Quan Hà thảnh thơi mở tủ lạnh lấy lon bia, thuận tay cầm báo lên đọc.
|