Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 5: Nhớ ba mẹ[EXTRACT]Hạ Tiểu Xuyên nhận kẹo sữa.
Lâm Đông thu tay về, không chớp mắt nhìn Hạ Tiểu Xuyên lột giấy bọc kẹo sữa ra, thả viên kẹo trắng nõn vào trong miệng, bé không nhịn được nuốt nước miếng, giọng nói miễn cưỡng mang theo mong đợi hỏi: "Ngọt không?"
Hạ Tiểu Xuyên gật đầu: "Ngọt."
Lâm Đông nở nụ cười, khóe miệng hiện lên hai cái đồng điếu, như hai đóa hoa lê nhỏ đáng yêu thât dễ nhìn. Một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương, Hạ Thanh Chương hơi sững sờ, không phải là bởi vì đứa nhỏ Lâm Đông này cười rộ lên đặc biệt ấm áp, mà là bởi vì một đứa nhỏ lớn lên trong cực khổ cô đơn, lại có thể chịu chia sẻ với cùng người khác.
Thật sự rất hiếm có.
"Nó chỉ có một viên kẹo sữa mà thôi." Lâm Lệ Hoa nói.
Hạ Thanh Chương quay đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Tuy rằng Hạ Thanh Chương mới vừa chịu nhượng bộ Lâm Lệ Hoa, nhưng Lâm Lệ Hoa chưa hết khó chịu, tức giận nói: "Mặc kệ anh nói cái gì, dù sao thì em cũng quyết đinh nuôi Lâm Đông rồi."
Hạ Thanh Chương thở dài một tiếng.
Lâm Lệ Hoa không thèm để ý đến Hạ Thanh Chương, đi tới trước mặt Hạ Tiểu Xuyên, hỏi: "Tiểu Xuyên, vừa nãy con khóc cái gì?"
Hạ Tiểu Xuyên lập tức nâng tay phải lên: "Tay con bị thương."
"Tại sao lại bị thương?"
"Con đập tay vào cửa."
Mẹ ruột Lâm Lệ Hoa mở miệng nói: "Ai biểu nghịch ngợm? Đáng đời!"
Hạ Tiểu Xuyên: "..."
Lâm Lệ Hoa cũng không thèm nhìn tới tay nhỏ của Hạ Tiểu Xuyên, bắt đầu đóng cửa tắt đèn, nhưng mà Hạ Tiểu Xuyên như thuốc cao bôi trên da chó, dán trên người Lâm Lệ Hoa, làm nũng nói tay mình rất đau, đặc biệt đau.
Lâm Lệ Hoa ngoài miệng mắng Hạ Tiểu Xuyên, tỏ vẻ ghét bỏ bộ dạng của của con trai, nhưng không bao lâu lại khom lưng bế Hạ Tiểu Xuyên ôm vào trong ngực, vừa nhìn vừa đi về nhà.
"Mẹ, tay đau."
"Ai bảo con nghịch, đau chỗ nào?"
"Chỗ này đau."
"..."
Lâm Đông đi theo sau Lâm Lệ Hoa, vẻ mặt hâm mộ nhìn Hạ Tiểu Xuyên, yên lặng mà ở trong lòng cùng Hạ Tiểu Xuyên gọi "Mẹ", quay đầu đụng phải ánh mắt của Hạ Thanh Chương, bé nhanh chóng cúi đầu, nhìn gót chân Lâm Lệ Hoa, bám theo phía sau.
Sau khi về đến nhà, Lâm Lệ Hoa thả Hạ Tiểu Xuyên xuống rồi nói: "Tiểu Xuyên, chúng ta mới vừa thương lượng xong, sau này con sẽ ở cùng em trai một phòng, con không được bắt nạt em trai."
Hạ Tiểu Xuyên trịnh trọng gật đầu.
"Vậy được rồi, bây giờ mẹ đi trải giường chiếu cho hai đứa, buổi tối ngủ đàng hoàng chút."
"Vâng ạ!" Hạ Tiểu Xuyên đồng ý.
Lâm Lệ Hoa lưu loát đổi mới ga trải giường, lần lượt cho Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên tắm rửa, thay áo ngủ rồi thả lên giường.
Hạ Tiểu Xuyên mất hứng nói: "Mẹ, sao em mặc quần áo của con?"
"Vừa nãy con ăn của em một viên kẹo sữa."
"Cái đó, cái đó —— "
"Huề nhau." Lâm Lệ Hoa nói.
"Vậy được rồi."
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông mặc một cái áo ngủ màu trắng có điểm xuyết mấy ngôi sao nhỏ màu vàng, ngồi bên trong chăn, bộ dạng ngoan ngoãn dễ nhìn.
Hạ Tiểu Xuyên quay sang Lâm Lệ Hoa, nói: "Mẹ, con muốn đi tiểu."
"Thật nhiều chuyện!" Lâm Lệ Hoa đưa tay, xách Hạ Tiểu Xuyên kẹp dưới nách, mang đi ra ngoài rồi lại mang về, thảy Hạ Tiểu Xuyên lên giường, dịu giọng hỏi: "Lâm Đông muốn đi tiểu không?"
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa ôm lấy Lâm Đông.
Lâm Đông cực kỳ vui vẻ, đã rất lâu không có ai ôm bé, sau khi đi tiểu bé ngồi lại giường, nhìn Lâm Lệ Hoa rời đi, trong lòng vẫn đang nhảy nhót, nhưng mà lúc này có người vỗ bả vai của bé.
Quay đầu nhìn lại, là Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên chọt Lâm Đông.
Lâm Đông căng cứng người.
"Mày đứng lên." Hạ Tiểu Xuyên hung dữ nói.
Lâm Đông hai tay chống giường, chậm rãi bò dậy.
Hạ Tiểu Xuyên chỉ mặt tường: "Đi vào trong đó."
Lâm Đông do dự một chút, đi vào phía vách tường.
"Đi nữa."
Lâm Đông lại đi.
"Đi nữa."
Lâm Đông kề sát mặt tường, hết chỗ đi.
Lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới thoả mãn, ở trên giường dùng tay nhỏ vẽ một đường "phân cách" nói: "Đây là địa bàn của tao, mày không được vượt qua, nếu không tao đánh mày."
Lâm Đông chớp mắt nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên cảm thấy mình nói không rõ ràng, quay người nằm úp sấp ở bên giường, lấy ra một nắm hòn bi từ tủ đầu giường, bày từng hòn một lên giường, làm thành một cái "đường phân cách", nói: "Từ chỗ đường này đến bên trong đều là địa bàn của tao, nếu mày dám vượt qua, tao đánh mày!"
Hạ Tiểu Xuyên nắm chặt quả đấm nhỏ vung vẩy trước mặt Lâm Đông.
Lâm Đông lập tức gật đầu.
"Được rồi, ngủ đi."
Hạ Tiểu Xuyên thở hắt một cái rồi nằm dài trên giường, chiếm hai phần ba giường ngủ, Lâm Đông từ từ ngồi chồm hỗm xuống, ngồi vào góc giường, sát bên tường, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn một chuỗi hòn bi bày ra trên giường, cẩn thận từng li từng tí mà nằm xuống, sợ chạm phải mấy hòn bi.
Cũng may là bé vừa gầy vừa nhỏ, sau khi nằm xuống, vẫn không đụng tới đường phân cách kia. Cả một buổi tối bé dán sát vào tường mà ngủ, ngủ đặc biệt ngoan, mãi cho đến hừng đông, Lâm Lệ Hoa lại gọi hai đứa nhỏ ăn sáng, nhìn thấy chuỗi hòn bi bày chỉnh tề trên giường.
"Hạ Tiểu Xuyên!" Lâm Lệ Hoa gọi.
Hạ Tiểu Xuyên mơ màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại.
Lâm Lệ Hoa chỉ vào hòn bi hỏi: "Đống bi này là con bày ra hả?"
"Dạ đúng rồi."
"Bày ở đây làm gì?"
"Không để cho kẻ địch xâm chiếm địa bàn của ta!" Hạ Tiểu Xuyên xem đề tài chiến tranh quá nhiều.
Địch —— ta ——
Lâm Lệ Hoa co giựt khóe miệng hai lần, quất mấy phát bằng tay vào mông Hạ Tiểu Xuyên: "Mẹ cho con gọi kẻ địch, mẹ cho con gọi kẻ địch này!"
Lâm Lệ Hoa đánh Hạ Tiểu Xuyên chưa bao giờ nương tay, "Ba ba" mấy phát trên cái mông Hạ Tiểu Xuyên, làm cho cái mông Hạ Tiểu Xuyên đỏ chót, Hạ Tiểu Xuyên xoa cái mông trừng Lâm Đông nói: "Đều tại mày!"
Lâm Đông cúi đầu không nói lời nào.
"Hừ!" Hạ Tiểu Xuyên hất đầu đi mất.
Lâm Đông chậm rãi đi theo sau Hạ Tiểu Xuyên, học theo Hạ Tiểu Xuyên, bắt đầu đi rửa tay rửa mặt súc miệng, sau đó đi tới bàn cơm trong sân bắt đầu ăn điểm tâm.
Điểm tâm là Hạ Thanh Chương làm, bánh màn thầu đậu nhân trứng gà muối đơn giản cùng cháo gạo, có thể là bởi vì Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương câu thông có hiệu quả, cho nên bầu không khí trên bàn ăn đặc biệt hòa hợp.
Hạ Thanh Chương cố ý cười với Lâm Đông.
Lâm Lệ Hoa thì lột một cái trứng gà cho Lâm Đông, nói: "Lâm Đông, lần sau ăn trứng gà, tự mình lột, biết không?"
Lâm Đông gật đầu liên tục, nhận trứng gà luộc trắng noãn trơn bóng, trong lòng vui như nở hoa, cảm thấy thế giới thật là đẹp.
Bởi vì sáng sớm Hạ Tiểu Xuyên đã bị đòn, nên còn giận Lâm Đông, mấy lần âm thầm giẫm chân Lâm Đông, Lâm Đông đều không lên tiếng, lặng lẽ lùi chân lại.
Hạ Tiểu Xuyên với không tới, đành ngồi im.
Lâm Lệ Hoa không chú ý tới tâm tư nhỏ của mấy đứa nhỏ, cô vừa ăn cháo vừa cùng Hạ Thanh Chương nói chuyện nghiêm chỉnh: "Thanh Chương, lát nữa qua tiệm tạp hóa giúp em chuyển hai bao gạo."
Hạ Thanh Chương gật đầu: "Được, hai ngày gần đây cửa tiệm buôn bán thế nào?"
"Không ra sao."
"Làm sao vậy?"
"Phía đầu cầu lớn mới mở một tiệm tạp hóa, hai ngày trước chạy qua chỗ em thăm dò xem ở đây em bán cái gì, dựa theo đó mà nhập hàng."
"Haiz, bây giờ càng ngày càng khó buôn bán."
Hạ Thanh Chương than thở một tiếng nhìn về phía Lâm Đông.
Ánh mắt Lâm Đông chạm phải ánh mắt Hạ Thanh Chương, nhanh chóng cúi đầu.
Hạ Thanh Chương cười, nói: "Ăn cơm đi."
Lâm Đông vùi đầu ăn cơm.
Vì đến cửa tiệm, một nhà Lâm Lệ Hoa đều ăn cơm tương đối sớm, cho nên sau khi thu dọn xong tất cả, lúc cả nhà ra khỏi cửa, những người khác trên trấn nhỏ hoặc là mới làm cơm, hoặc là mới rời giường, toàn bộ trấn nhỏ bao phủ bởi hương khói.
Lâm Đông và một nhà Lâm Lệ Hoa đến tiệm tạp hóa, đặc biệt chịu khó giúp đỡ Lâm Lệ Hoa bày đồ vật nhỏ ra ngoài cửa để bán, ngay cả Hạ Thanh Chương cũng phải khen ngợi Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên không cam lòng tụt lại phía sau cũng rất bận rộn, phá thành một nùi.
"Tiểu Xuyên à." Lâm Lệ Hoa nói: "Con nhìn em trai mà học có được không?"
"Không học!" Hạ Tiểu Xuyên tức giận hất mặt nhỏ, chốc lát sau đi tới trước mặt Lâm Đông, tay nhỏ vươn tới đánh Lâm Đông một cái.
Lâm Đông bị đánh cũng không đánh lại, yên lặng đi ra ngoài quán.
Hạ Tiểu Xuyên đi theo ra ngoài quán, Lâm Đông lại đi vào trong tiệm.
Hạ Tiểu Xuyên lại đi vào trong tiệm.
Lâm Đông lại âm thầm đi vòng quanh mấy kệ hàng.
Hạ Tiểu Xuyên đánh không được, tức giận gọi: "Lâm Đông!"
Lâm Đông dừng lại nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: "Mày phải gọi tao là anh trai!"
Lâm Đông không gọi.
"Mày phải gọi tao là anh trai!"
Lâm Đông không để ý tới Hạ Tiểu Xuyên, nghe có khách muốn mua đường đỏ, bé cầm một túi đường đỏ đưa ra ngoài quán, nhận tiền đến quầy hàng, không nhìn thấy Lâm Lệ Hoa, sợ hãi đem tiền giao cho Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương không nhận lấy, điện thoại vang lên, hắn nhấc máy nghe, vừa mới nói hai câu, đã thay đổi sắc mặt.
Lâm Lệ Hoa mới từ trong kho đi ra vội vàng tiến lên hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Thanh Chương cúp điện thoại, nhìn về phía Lâm Lệ Hoa: "Mẹ xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
"Không biết, đã đưa đến bệnh viện."
Lâm Lệ Hoa kinh sợ, nhanh chóng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Anh cũng không biết, anh phải đi xem xem."
"Em đi chung với anh." Lâm Lệ Hoa lập tức nói.
"Còn bọn nhỏ thì sao? Cửa hàng thì làm sao bây giờ?"
"Trước hết tìm Lý Ngọc giúp đỡ trông một chút." Lâm Lệ Hoa vừa gỡ tạp dề vừa nói: "Chúng ta đi xem xem, sau đó lại quay về, không sao."
Hạ Thanh Chương gật đầu.
Lâm Lệ Hoa nhanh chóng tìm hàng xóm Lý Ngọc, nói rõ tình huống, rồi vội vã cùng Hạ Thanh Chương đi khỏi tiệm tạp hóa, hàng xóm Lý Ngọc nhanh chóng đi qua, nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên bước lên trước nhéo mặt nhóc một cái: "Tiểu Xuyên, gọi dì đi."
Hạ Tiểu Xuyên không thích Lý Ngọc, bởi vì Lý Ngọc cảm thấy nhóc dễ nhìn, rất thích ôm nhóc rồi sờ mặt, còn nói chờ nhóc lớn lên cho sẽ tìm cho nhóc một cô vợ thật xinh đẹp, nhóc không thích, nhìn thấy Lý Ngọc đến nhóc liền chạy.
Trong tiệm chỉ còn lại Lâm Đông.
Lý Ngọc hỏi: "Lâm Đông, con không đi chơi sao?"
Lâm Đông lắc đầu.
"Tại sao không đi vậy?"
"Con muốn giúp cô trông cửa hàng."
Lý Ngọc cho rằng đây là lời nói trẻ con của Lâm Đông, không thèm quản Lâm Đông, về nhà cầm len sợi ngồi ở trước quầy đan áo lông, vậy mà đúng là cô chỉ ngồi trước quầy đan áo lông, đứa nhỏ Lâm Đông này không cần cô giúp đỡ bán đồ, bé biết đến toàn bộ giá cộng thêm vị trí của toàn bộ hàng hóa.
Lý Ngọc sợ tới mức nói không ra lời, cô nhớ là đứa nhỏ này mới đến trấn Cẩm Lí được ba, bốn ngày thôi mà, sao lại thông minh như vậy?
Lý Ngọc đánh giá đứa nhỏ từ trên xuống dưới, càng cảm thấy đứa nhỏ này vừa dễ nhìn lại thông minh, làm người ta thật yêu thích.
Lý Ngọc không nhịn được gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông quay đầu nhìn sang.
Lý Ngọc hỏi: "Con tới đây được mấy ngày rồi?"
"Dạ ba ngày."
"Nhớ ba mẹ không?"
Lâm Đông sửng sốt một chút, gật đầu một cái nói: "Dạ nhớ."
"Ba mẹ con đang ở đâu?"
"Con không biết." Đây là lần đầu tiên có người nói đến đề tài về ba mẹ với Lâm Đông, bé cũng muốn nói về ba mẹ mình, giống kiểu nếu bé nói thì ba mẹ sẽ thật sự tồn tại, bé nói tiếp: "Sau khi lớn lên, con sẽ biết ba mẹ ở đâu."
"Tại sao sau khi lớn lên con mới biết?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Bởi vì sau khi lớn lên, con có thể kiếm tiền, kiếm tiền ngồi tàu hỏa tìm ba mẹ, ông từng nói, con lớn rồi sẽ cao lên, cao rất cao, đi trên đường, cho dù có nhiều người vẫn có thể nhìn thấy con, ba mẹ của con có thể nhận ra con."
"Vậy à?" Phụ nữ trời sinh có bản năng của người mẹ, Lý Ngọc nghe đứa nhỏ nói chuyện đôi mắt cay cay, cười nói: "Đúng rồi, mau mau lớn lên, lớn rồi sẽ có thể đi tìm ba mẹ."
Lâm Đông gật đầu liên tục, đôi mắt đặc biệt sáng ngời.
Lý Ngọc không kìm lòng được cảm thấy thương yêu Lâm Đông, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã tới giữa trưa, cô cười nói: "Con ở đây trông cửa hàng nhé, dì về nhà làm cơm cho các con ăn."
"Con cảm ơn dì."
"Thật ngoan."
Lý Ngọc làm xong cơm đem về, ở trên đường nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên, gọi nhóc về tiệm ăn cơm, nhưng mà chờ tới lúc cô về lại tiệm vẫn chưa thấy Hạ Tiểu Xuyên về, vì vậy lúc thu xếp bàn ăn nói: "Lâm Đông, con đi ra đầu đường gọi tiểu Xuyên về ăn cơm."
Lâm Đông đồng ý, chạy ra đầu đường, quay qua quay lại đều không nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên, bé gọi hai tiếng, chợt nghe tiếng Hạ Tiểu Xuyên: "Lâm Đông! Mau tới đây!"
Lâm Đông nghe tiếng chạy qua một cây cầu nhỏ, nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên đứng bên cạnh đầu cầu, Hạ Tiểu Xuyên đang lao vào đánh nhau với một đứa mập.
Lâm Đông sững sờ.
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu lại, giòn giòn giã giã mà gọi: "Lâm Đông, mau tới đây giúp tao, tao đánh không lại nó!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Tiểu Xuyên: Nhanh lên qua đây giúp tao đánh nó!
Lâm Đông: Đánh nhau là không đúng.
Hạ Tiểu Xuyên:...
Tác giả: Bọn nhỏ chúng ta cũng có chuyện phải làm, rất bận đó, không rảnh đánh nhau.
Hạ Tiểu Xuyên:...
|
Chương 6: Vui Vẻ[EXTRACT]"Được!"
Lâm Đông nhanh chóng đồng ý, xông lên kéo bé mập, nhưng bé quá nhỏ lại gầy, căn bản là không có tác dụng, nhìn thấy bé mập muốn lấy ưu thế về thể hình áp đảo Hạ Tiểu Xuyên, trong lòng bé quýnh lên, chồm lên bám lấy cánh tay bé mập rồi cắn một phát.
"A!" Bé mập gào to một tiếng.
Hạ Tiểu Xuyên bị dọa.
Lâm Đông càng sợ hãi, vội vàng nhả ra, lui về phía sau hai bước, còn chưa kịp đứng vững, bé mập bỏ Hạ Tiểu Xuyên sang một bên, đẩy bé té nhào xuống đất.
"Lâm Đông!"
Hạ Tiểu Xuyên nổi giận, xông lên ngồi trên người bé mập, trong miệng liên tục gào: "Không cho đánh em trai tao", toàn bộ hành động bộc lộ sự che chở Lâm Đông, về phần sự buồn bực hồi sáng sớm với Lâm Đông... đã tan biến lúc Lâm Đông che chở nhóc.
Sau đó đánh cho bé mập khóc luôn, bé mập ngồi dưới đất oa oa khóc lớn, chỉ vào Lâm Đông ngồi dưới đất cùng Hạ Tiểu Xuyên nói: "Bọn mày đánh tao, bọn mày dám hội đồng tao, tao nói cho mẹ tao biết, tao về nhà méc mẹ tao cho xem."
Lâm Đông: "..."
Hạ Tiểu Xuyên: "..."
Mang theo tiếng khóc lớn, bé mập đi mất, Lâm Đông hoảng sợ nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên vui vẻ nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông yếu ớt nói: "Bạn ấy đi méc mẹ đó."
Hạ Tiểu Xuyên không thèm để ý nói: "Không có gì."
"Cô sẽ tức giận."
"Sẽ không, cô mày không ở nhà không biết được."
Lâm Đông cúi đầu không nói lời nào.
Hạ Tiểu Xuyên nhìn thấy trên trán Lâm Đông bị trầy miếng da, nhóc vươn tay chọt một cái, làm cho Lâm Đông "Á" một tiếng, nhóc nhanh chóng hỏi: "Tại sao lại bị trầy?"
Lâm Đông thò tay kiểm tra, đau đớn nhíu lông mày nhỏ: "Em cũng không biết."
Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: "Nhất định là vừa nãy lúc bị ngã xuống, Kỳ Kỳ đẩy, tao đi đánh nó, báo thù cho mày!" Kỳ Kỳ liền là tên đứa bé mập lúc nãy.
"Không được đi đánh nhau!" Lâm Đông nói.
"Tại sao?"
"Dì Lý nói về ăn cơm."
"Vậy, vậy ăn cơm xong rồi đánh!"
"..."
Hạ Tiểu Xuyên tự bò dậy, kéo Lâm Đông, nói: "Lâm Đông, sau này chúng ta là bạn bè, chịu không?"
Lâm Đông khó hiểu nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên giải thích: "Vừa nãy mày giúp tao, chúng ta sẽ là bạn bè, biết không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Được, cứ quyết định như vậy đi!"
Hạ Tiểu Xuyên lôi Lâm Đông đi về tiệm tạp hóa, bộ dáng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên trán Lâm Đông, có chút tức giận còn có chút lo lắng, sợ bị ba mẹ phát hiện.
Lâm Đông so với Hạ Tiểu Xuyên còn thấy lo lắng hơn, tuy rằng bé giúp đỡ Hạ Tiểu Xuyên, thế nhưng bé cắn người, bé đã gây họa, nếu còn ở nhà chú thím là sẽ bị đòn, không biết lần này có bị ăn đòn không.
Bé thấp thỏm ở lại tiệm tạp hóa, thỉnh thoảng nhìn xung quanh trên đường.
Cuối cùng đã tới chạng vạng, tà dương chạm đến đường chân trời, ngay lúc vầng sáng mờ nhạt lan tỏa khắp trấn nhỏ Cẩm Lí, Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương xuất hiện.
Cô!
Cô đã về!
Lâm Đông vui vẻ lại thấp thỏm.
Hạ Tiểu Xuyên đã vọt lên.
"Ba! Mẹ!"
"Ôi chao!" Hạ Thanh Chương lên tiếng.
Hạ Tiểu Xuyên chạy thật nhanh đến, ôm lấy chân Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa nói: "Đi sang một bên, mệt chết đi được, ôm không nổi con."
Hạ Thanh Chương cười ôm Hạ Tiểu Xuyên vào trong ngực hôn một cái.
Lâm Đông đứng ở cửa tiệm tạp hóa hâm mộ nhìn Hạ Thanh Chương và Hạ Tiểu Xuyên, sau đó bất an nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lý Ngọc cũng từ quầy hàng đi ra đón.
Hạ Thanh Chương và Lâm Lệ Hoa đến hỏi: "Lý Ngọc cực khổ rồi."
Lý Ngọc cười nói: "Không cực không cực, đúng rồi, mẹ cô sao rồi?"
Lâm Lệ Hoa thở dài một tiếng nói: "Té, bị gãy xương, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện đợi, ai, bình thường không chịu ngồi yên, bà trèo lên núi làm gì không biết, bây giờ tiêu tiền là việc nhỏ, chịu tội mới khổ kìa, lớn tuổi rồi nên tốc độ bình phục sẽ chậm hơn, thật là hết cách."
Lý Ngọc an ủi: "Không phải chuyện lớn là tốt rồi, hiện tại an tâm chăm sóc là được, đúng rồi, hai người ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, mọi người thì sao?"
"Buổi trưa ăn, buổi tối chưa ăn."
"Buổi trưa cô làm hả?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
"Ừ." Lý Ngọc cười nói: "Tùy tiện làm hai món thôi, cũng không ngon lắm."
"Vất vả cho cô rồi." Lâm Lệ Hoa cảm kích nói: "Vừa giúp tôi trông cửa hàng, còn giúp tôi chăm sóc hai đứa."
Lý Ngọc cười nói: "Tôi không có giúp cô trông cửa hàng, đều là Lâm Đông trông."
"Lâm Đông?"
"Còn không phải sao? Đứa nhỏ này cái gì cũng biết, bột giặt,bàn chải, nước tương, dấm chua đều là nó bán, rất lợi hại nha, không cần tôi làm gì cả."
Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương nghe vậy nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông vươn tay đưa cho Hạ Thanh Chương năm đồng.
Lúc này Hạ Thanh Chương mới nhớ tới tiền bán đường đỏ mà Lâm Đông bán hồi sáng sớm, lúc đó y nhận điện thoại, nên quên mất, không ngờ Lâm Đông còn nhớ, y bị đứa nhỏ này làm cho cảm động, nhận tiền rồi giải thích lý do cho Lâm Lệ Hoa.
Lúc Lâm Lệ Hoa vui mừng nở nụ cười, nhìn thấy trên trán Lâm Đông có một vết thương, nhanh chóng ngồi xổm xuống xem, hỏi: "Lâm Đông, con bị làm sao vậy?"
Lâm Đông nhớ tới chuyện mình cắn người gây họa, trong nháy mắt khẩn trương, sợ Lâm Lệ Hoa trách cứ bé.
Lâm Lệ Hoa lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Đông thò tay muốn sờ cái trán.
Lâm Lệ Hoa ngăn lại, hỏi: "Tại sao lại bị thương?"
"Đánh nhau với người ta." Lý Ngọc mở miệng nói.
Lâm Lệ Hoa không tin Lâm Đông sẽ đánh nhau, lập tức quay đầu tìm Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên bị doạ trốn sau Hạ Thanh Chương.
"Có phải là con đánh nhau với người ta không?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
Hạ Tiểu Xuyên nằm nhoài trên đùi Hạ Thanh Chương, đề phòng nhìn Lâm Lệ Hoa, làm tư thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Mắt thấy Hạ Tiểu Xuyên sắp bị đánh, Lý Ngọc nhanh chóng ngăn cản, kể lại chuyện đã xảy ra, đáng lẽ trán của Lâm Đông không bị thương nặng như vậy, do buổi trưa mẹ của Kỳ Kỳ mang Kỳ Kỳ đến giải thích một chút, tránh cho ảnh hưởng tình hàng xóm, đang nói chuyện với Lý Ngọc, ai ngờ Hạ Tiểu Xuyên lại cùng Kỳ Kỳ đánh nhau, Lâm Đông che chở cho Hạ Tiểu Xuyên, bị đẩy một cái, chỗ bị thương trên đầu lại đụng trúng kệ hàng, chảy máu luôn, cho nên mới bị nặng như vậy.
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông cực kỳ sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ cô sẽ mắng bé giống như chú thím, bé theo bản năng lùi về phía sau.
Lâm Lệ Hoa duỗi tay bắt lấy bé.
Bé bị doạ cứng người, nhanh chóng dùng tay nhỏ che đầu, sợ bị đánh.
Thấy thế, Lâm Lệ Hoa cảm thấy đau lòng, nhẹ giọng nói: "Cô không đánh con, lại đây cô nhìn xem có đau hay không?"
Lâm Đông thả tay nhỏ xuống, ngơ ngác lắc đầu.
Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng hỏi: "Lúc chảy máu cũng không đau hả?"
Lâm Đông lắc đầu.
Lâm Lệ Hoa đau lòng nói: "Không có chuyện gì, nói đau cô cũng không trách con."
Lúc này Lâm Đông mới yếu ớt nói: "Lúc chảy máu có đau, bây giờ hết đau rồi."
"Con có khóc không?"
"Dạ không."
"Con ngoan lắm."
Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông đến sát người, bật đèn lên, nhìn kỹ vết thương, lấy thuốc trị thương từ trong ngăn kéo, thoa lên vết thương của Lâm Đông, Lâm Lệ Hoa vuốt khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nói: "Được rồi, sẽ không lưu lại sẹo đâu."
Lâm Đông thò tay muốn sờ miệng vết thương.
Lâm Lệ Hoa ngăn cản nói: "Không được sờ."
Bé ngoan Lâm Đông gật đầu, không sờ nữa.
Từ trước tới nay Lâm Lệ Hoa chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào ngoan lại khiến người ta thương như Lâm Đông, có lẽ do cùng là đứa nhỏ được nhặt, cô luôn có một cảm giác thương yêu khó giải thích được với Lâm Đông, tuy rằng cô đi học không được bao lâu, cũng không hiểu cái gì là dịu dàng, cũng không biết làm thế nào để vỗ về nội tâm nhạy cảm của Lâm Đông, đành tùy theo bản năng chăm sóc Lâm Đông, trên đường về nhà, sợ Lâm Đông lại bị thương, bế Lâm Đông trên tay rồi đi về nhà.
Hạ Tiểu Xuyên nắm lấy vạt áo của Lâm Lệ Hoa nói chuyện với Lâm Đông: "Lâm Đông, mẹ anh ôm mày."
Lâm Đông không lên tiếng.
"Lâm Đông, gọi anh là anh trai."
Lâm Đông không gọi.
"Lâm Đông, tại sao mày không gọi anh trai?"
"Anh trai là người xấu, anh là người tốt."
"Tại sao vậy?" Lâm Lệ Hoa hiếu kỳ, hỏi: "Tại sao anh trai lại là người xấu?"
"Bởi vì anh trai đánh con."
Lâm Lệ Hoa nghĩ đến nhóm anh em họ của Lâm Đông, hỏi: "Các anh trai bên nhà các chú đều đánh con sao?"
"Dạ, còn mắng con nữa."
Cho nên không gọi Hạ Tiểu Xuyên là anh trai, như vậy thì Hạ Tiểu Xuyên sẽ không đánh bé, đây là logic của Lâm Đông, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương nghe xong im lặng, chốc lát sau, Lâm Lệ Hoa sờ khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông nói: "Được, vậy thì không gọi anh trai, sau này gọi là Tiểu Xuyên."
Lâm Đông gật đầu cười, hai cái đồng điếu nhỏ như hoa lê lại hiện ra, bị Hạ Tiểu Xuyên nhìn thấy, Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Lâm Đông nói: "Mẹ, mẹ xem, lúc Lâm Đông cười lên khóe miệng mọc hoa kìa."
"Đây không phải là hoa." Hạ Thanh Chương nói.
"Đó là đồng điếu."
"Là hoa."
"Đồng điếu."
Hai cha con tranh luận về đồng điếu chỉ xuất hiện khi Lâm Đông cười, khiến cho Lâm Lệ Hoa cũng hiếu kì nhìn thử, Lâm Đông xấu hổ rúc vào ngực Lâm Lệ Hoa, làm cho Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đều cười ha ha.
Đặc biệt là Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa không phải là phụ nữ dịu dàng, dáng vẻ cũng không quá đẹp, nói chuyện lại lớn tiếng, có lúc còn chửi bậy, lúc cười cũng là cười ha ha, cách xa ngàn mét vẫn có thể nghe được, nhưng Lâm Đông cảm thấy được cô chính là người dịu dàng xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Lâm Đông dựa vào ngực Lâm Lệ Hoa, mãi cho đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ vào phòng ngủ phía tây, Hạ Tiểu Xuyên không bày mấy hòn bi ra nữa, nói với Lâm Đông: "Anh ngủ nửa giường lớn, mày ngủ nửa giường nhỏ, biết chưa?"
Lâm Đông gật đầu: "Biết rồi."
"Mày phải nghe lời anh, biết chưa?"
Lâm Đông lại gật đầu: "Biết rồi."
"Vậy lần sau Kỳ Kỳ đánh nhau với anh, mày lại cắn nó cho anh."
Lâm Đông từ chối luôn: "Cô nói không được cắn người."
"Được."
"Không được."
"Được."
"Không được."
Hạ Tiểu Xuyên vung tay hù dọa Lâm Đông.
Lâm Đông bị doạ đôi mắt chớp chớp không ngừng.
Hạ Tiểu Xuyên lại không đánh Lâm Đông, mà nghiêm mặt nói: "Mày phải nghe lời anh!"
Lâm Đông gật đầu.
"Vậy mày có chịu cắn Kỳ Kỳ không?"
"Không cắn."
"Hừ!" Hạ Tiểu Xuyên lại gom mấy hòn bi bày ở trên giường, nhưng mà hôm nay bày ở chính giữa, nắm quả đấm nhỏ, nói: "Nếu mày mà chiếm địa bàn của anh, anh đánh mày cho coi!"
Lâm Đông gật đầu, nhìn Hạ Tiểu Xuyên nằm ngủ say trên giường, bé cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn ánh đèn mờ mờ trên đỉnh đầu, ngọn đèn giống như một cái đuôi dài, tỏa ra ánh sáng nho nhỏ, giống như ánh sao xinh đẹp trên bầu trời.
Lâm Đông nhìn, bé không hiểu cái gì gọi thuộc về, thế nhưng lúc ẩn lúc hiện sinh ra một loại cảm giác "Nhà", nằm ở trên giường nhìn đèn, giống như lúc trước yên bình ngồi ngắm sao trong lòng ông, bé nhìn một chút rồi ngủ.
Sáng ngày thứ hai, tiết trời hơi lạnh, Lâm Lệ Hoa tìm quần áo tay dài cho Hạ Tiểu Xuyên và Lâm Đông mặc, mở ba lô của Lâm Đông, phát hiện bên trong ngoài vài bộ quần áo hè và đôi xăng đan cũ nát thì không còn gì.
Người nhà họ Lâm thật là... Lâm Lệ Hoa quay người mở tủ lấy quần áo của Hạ Tiểu Xuyên đưa cho Lâm Đông mặc, cũng may là Lâm Đông nhỏ hơn Hạ Tiểu Xuyên, có thể mặc lại quần áo năm ngoái của Hạ Tiểu Xuyên, như vậy tiết kiệm được một chút tiền.
Thật ra cô cũng không giàu có gì, Hạ Thanh Chương là thầy giáo dạy tiểu học ở trên trấn, tiền lương ít ỏi, cô mở tiệm tạp hóa, hai năm đầu còn kiếm được nhiều tiền, nhưng trên có già dưới có trẻ, cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, hai năm gần đây tiệm tạp hóa buôn bán không tốt lắm, bây giờ mẹ chồng lại nằm viện, cô cũng chẳng dám mua quần áo mới cho mình.
Tuy vậy, lúc cho Lâm Đông mặc quần áo cũ của Hạ Tiểu Xuyên, cô vẫn tính mang theo Lâm Đông đi ra chợ mua một đôi giày, vì vậy nói: "Thanh Chương, sáng hôm nay anh không có lớp đúng không?"
Hạ Thanh Chương trả lời: "Không có."
"Giúp em trông cửa tiệm một lát, em đi mua cho Lâm Đông đôi giày."
"Con cũng đi." Hạ Tiểu Xuyên nói.
"Con đi cái gì mà đi, đi mở tiệm với ba con đi."
"Con muốn đi mà."
"Muốn ăn đòn đúng không?"
"..."
Lâm Lệ Hoa dắt Lâm Đông đi ra chợ của trấn nhỏ, trên đường gặp phải chú Lý, thím Vương, bà Trương, lão Ngô...Lâm Lệ Hoa chào hỏi từng người, cũng bảo Lâm Đông chào hỏi, đồng thời chỉ vào từng căn nhà nhỏ trong trấn nhỏ nói: "Đây là nhà bà Trương, đây là nhà lão Ngô, đây là nhà lão Uông..."
Lâm Đông gật đầu.
Trên đường tới chợ tình cờ gặp Khưu nhị gia (không biết dịch sao cho thuận nên để vậy), Lâm Lệ Hoa nhiệt tình chào hỏi, lúc thấy trong tay ông ta cầm hai bịch đường trắng và một bịch hồ tiêu, Lâm Lệ Hoa không vui, sau khi Khưu nhị gia đi, Lâm Lệ Hoa mới nói thầm: "Thứ gì không biết, còn nói là họ hàng, họ hàng mà không biết chiếu cố đến làm ăn của nhà mình lại đi tiệm tạp hóa khác mua đồ, thứ họ hàng chó má!"
Lâm Đông chớp mắt nhìn Lâm Lệ Hoa, quay đầu lại nhìn Khưu nhị gia, nhìn thấy đồ trong tay Khưu nhị gia, nhướng mày suy tư một chút, rồi lại nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa vừa đúng lúc đến tiệm giày, cầm một đôi giày cho Lâm Đông thử, cuối cùng mua cho Lâm Đông hai đôi, Lâm Đông đã lâu không có mang giày mới, vui vẻ vô cùng, xỏ một đôi giày mới, ôm đôi giày còn lại, trở lại tiệm tạp hóa nhận được sự hâm mộ từ Hạ Tiểu Xuyên.
"Cho anh một đôi để mang." Hạ Tiểu Xuyên nói.
Lâm Đông ôm giày không lên tiếng.
"Cho anh một đôi coi." Hạ Tiểu Xuyên nói lại.
Lâm Đông cúi đầu nhìn giày mới trên chân của mình, sau đó đem đôi giày trong ngực đưa cho Hạ Tiểu Xuyên.
"Tiểu Xuyên, chân con lớn hơn mang không vừa đâu." Lâm Lệ Hoa đứng ở quầy hàng nói.
"Không lớn đâu, con mang được."
"Được được được, con đúng là chưa tới phút cuối chưa chịu thôi."
Hạ Tiểu Xuyên đúng là mang không vừa giày của Lâm Đông, đành đem trả giày cho Lâm Đông.
Lâm Đông trân trọng đem giày bỏ vào trong hộp một lần nữa, cẩn thận đặt ở góc tường, đặc biệt quý trọng, làm cho Lâm Lệ Hoa muốn cười, cả nhà cô đều sống kiểu sơ sài, nhưng mà đứa nhỏ Lâm Đông này giống trời nhã nhặn tinh tế rồi, cho dù là làm chuyện gì, đều phải đâu vào đấy, y như một quý tộc nhỏ.
Lâm Lệ Hoa tưởng tượng phong phú tiếp tục nghĩ, có khi cha mẹ Lâm Đông có nhà đời đời làm quan hoặc là nhà khoa học gì đó, không nếu không thì đã không thông minh như vậy, tuy vậy, Lâm Lệ Hoa suy nghĩ linh tinh không được bao lâu, trước tiệm có một cái xe ba gác đỗ lại, đến giao hàng cho tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa chưa kịp đi ra, điện thoại vang lên, cô tiện tay nhận, sau khi cúp điện thoại, gọi: "Tiểu Xuyên!"
"Dạ?" Hạ Tiểu Xuyên từ ngoài quán chạy vào.
"Lão Uông cần hai bình dấm chua, con đi đưa qua đi, mẹ còn phải nhận hàng."
"Con không đi."
"Cô để con đi cho." Lâm Đông từ ghế nhỏ đứng lên nói.
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông hỏi: "Con có biết nhà lão Uông ở đâu không?"
"Dạ ở bên cạnh cầu, cửa có hai con sư tử lớn."
"Làm sao con biết?" Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi.
"Cô có chỉ con rồi mà."
Lâm Lệ Hoa không nhớ mình có từng chỉ như vậy, nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là phải cho Hạ Tiểu Xuyên giao hàng mới được, để một mình Lâm Đông đi đưa dấm chua cô không yên lòng, vì vậy gọi: "Tiểu Xuyên, con đi cùng em con đi."
"Con không đi."
Lâm Lệ Hoa lập tức chỉ vào Hạ Tiểu Xuyên nói: "Con lặp lại lần nữa thử xem."
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nói với Lâm Đông nói: "Đi nào!"
Lâm Đông ôm hai bình dấm chua đi ra khỏi tiệm tạp hóa.
Lâm Lệ Hoa đứng ở đầu đường nhìn, nói: "Lâm Đông, đưa xong rồi quay về, đừng ham chơi, đừng làm mất nhé."
"Dạ con biết rồi."
"Tiểu Xuyên, trông em con."
"Biết rồi mà."
Hạ Tiểu Xuyên túm áo Lâm Đông lôi đi, tới trước cửa nhà lão Uông, Hạ Tiểu Xuyên gõ ầm ầm, lớn tiếng gọi: "Ông Uông ơi! Ông Uông ơi!"
"Ai vậy?" Bên trong truyền đến một giọng nói già nua.
"Con là Tiểu Xuyên nè."
"A, Tiểu Xuyên à."
Cửa sân bị mở ra, một ông lão có mái tóc hoa râm xuất hiện, nhìn Hạ Tiểu Xuyên nở nụ cười, nhìn thấy Lâm Đông lại ngẩn ra.
|
Chương 7: Khiến cho người ta vui vẻ[EXTRACT]Ở đâu ra một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
Lúc trước lão Uông từng qua tiệm tạp hóa mua bột giặt hai lần, lúc đó Lâm Lệ Hoa đưa cho ông, ông không chú ý tới Lâm Đông, nhưng mà Lâm Đông lại chú ý đồng thời cũng biết ông, bắt chước Hạ Tiểu Xuyên gọi: "Con chào ông Uông."
Lão Uông hoàn hồn ừ một tiếng, quay sang Hạ Tiểu Xuyên, hỏi: "Tiểu Xuyên, đứa nhỏ này là con nhà ai?"
Hạ Tiểu Xuyên bước vào nhà nói: "Là em trai con ạ."
"Nói bậy, con lấy ở đâu ra đứa em trai này?"
"Là em trai con thật mà, là con của cậu Tư nhà con."
Lâm Lệ Hoa đã dặn Hạ Tiểu Xuyên như vậy, ai hỏi thì nói là con của cậu Tư, lão Uông từng thấy người nhà mẹ đẻ của Lâm Lệ Hoa, phần lớn đều bình thường, không ngờ có thể sinh ra một đứa nhỏ dễ thương như vậy, quan trọng nhất là ông thấy đứa nhỏ này cực kỳ quen mặt, giống như đã gặp nhau ở đâu đó.
Nhưng mà ông nhanh chóng xác định mình chưa từng gặp, cho nên cái loại "Quen mặt" có khả năng là một loại nhãn duyên, hợp "nhãn duyên" của lão Uông nên ông không nhịn được hỏi nhiều hai câu: "Là đến thăm người thân hả?"
Hạ Tiểu Xuyên trả lời: "Dạ không, sau này nó sẽ ở lại nhà con, trở thành em trai của con ạ."
Lão Uông nghi ngờ hỏi: "Tại sao vậy?"
"Bởi vì mẹ con nói, cậu Tư của con có quá nhiều con, không cần nó nữa, nên sau này nó là em trai của con."
Là như vậy à, lão Uông than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Đông đặc biệt hiền lành, ôn hòa hỏi: "Đứa nhỏ, con tên là gì nào?"
Lâm Đông non nớt trả lời: "Con tên là Lâm Đông ạ."
"Mấy tuổi rồi?"
"Dạ năm tuổi."
"Con thật là dễ thương."
Lại được khen dễ thương, trước đây khi Lâm Đông ở nhà chú thím không có ai khen bé, cũng không có ai đối xử ôn hòa với bé như vậy, bé rất vui vẻ, sau khi vui vẻ đột nhiên nghĩ đến mục đích mình sang đây, liền vội vàng nói: "Ông Uông ơi, cô con bảo con mang dấm chua tới cho ông ạ."
Lão Uông hòa ái cười nói: "Ôi, cám ơn con nhé, thật là có bản lĩnh, mau vào đây, ông lấy tiền đưa cho con."
"Ba đồng ạ."
"Ba đồng đúng không, được được được, ông đi lấy tiền cho con."
Lão Uông chậm rãi đi vào phòng khách lấy tiền.
Lâm Đông ôm hai bình dấm chua đi vào sân nhà lão Uông.
Sân nhà lão Uông không to lắm, một con đường nhỏ lót đá cuội thẳng tắp dẫn tới phòng khách một, hai bên trồng các loại hoa cỏ, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, cách đó không xa còn nuôi một cái bể cá lớn, Hạ Tiểu Xuyên đang đứng bên cạnh tràn đầy phấn khởi mà xem cá.
Lâm Đông ôm hai bình dấm chua ngoan ngoãn đứng ở trong sân chờ lão Uông, dù sao cũng là con nít, không thể nào đứng yên một chỗ như người lớn, bé quay đầu xem cá, rồi lại nhìn hoa cỏ, cuối cùng ánh mắt rơi vào người một bà lão ở nhà chính.
Bà lão tóc hoa râm, ôm một con mèo nhỏ màu có bộ lông màu quít chín, ngồi trên xe lăn đang chuyên chú ngắm bức ảnh trong tay nhưng con mèo nhỏ không thành thật, móng vuốt nhỏ vung qua vung lại chộp tới chộp lui, hất rơi bức ảnh trong tay bà lão.
Bà lão khó khăn khom lưng nhặt bức ảnh nhưng với không tới.
Lâm Đông nhanh chóng chạy đến, đem thả hai bình dấm chua xuống đất, nhặt bức ảnh lên đưa cho bà lão.
Bà lão theo đường bức ảnh nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông non nớt nói: "Bà ơi, bức ảnh của bà đây ạ."
Bà lão nhìn chằm chằm Lâm Đông không lên tiếng.
Lâm Đông bị nhìn chăm chú cảm thấy xấu hổ, lại không biết phải nói gì, sợ hãi nói: "Con, con chỉ đến giao dấm chua thôi."
Bộ dạng mềm mềm, ngoan ngoãn.
Bà lão nở nụ cười.
Lão Uông mới từ phòng khách đi ra thấy cảnh này cực kỳ giật mình. Bạn già của ông là bà Uông sinh bệnh đã lâu, càng bệnh càng hồ đồ, gần đây thường xuyên nhắc tới con trai cháu trai, nhưng mà con trai và cháu trai còn đang ở thành phố lớn đi làm và đi học, không có thời gian trở về, bà thì không quen sinh sống ở thành phố lớn.
Cho nên thường xuyên nhìn bức ảnh rồi buồn bã, đã lâu rồi không cười, ngày hôm nay nhìn thấy Lâm Đông lại cười.
Lão Uông vui vẻ đi tới, nói: "Nó gọi là Lâm Đông."
Lâm Đông gật đầu.
"Lâm Đông à." Bà Uông gọi một tiếng.
"Dạ." Lâm Đông dạ một tiếng, trả bức ảnh cho bà Uông, nói: "Bà ơi, bức ảnh của bà này."
Bà Uông cười nhận lấy, đôi mắt vẩn đục vào lúc này trở nên trong vắt, bà vươn tay xoa đầu Lâm Đông.
Cảm thấy bà Uông rất hiền lành nên Lâm Đông không phản kháng, cũng cười với bà Uông, hai cái đồng điếu nhỏ ở khóe miệng lại xuất hiện, bộ dáng cực kỳ dễ chịu, bà Uông bật cười, nói: "Thật là ngoan."
Bà Uông nhận lại bức ảnh.
Lâm Đông hoàn thành nhiệm vụ thở hắt một cái, lần thứ hai nghĩ đến dấm chua của mình, nhanh chóng quay người đem hai bình dấm chua cầm lên, đưa cho lão Uông.
Lão Uông cười ha hả đưa cho Lâm Đông ba đồng.
Lâm Đông lấy được tiền thì muốn đi.
Lão Uông gọi bé lại: "Chờ một chút."
Lâm Đông quay đầu lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn lão Uông.
Lão Uông nhanh chóng đi vào phòng phía đông, lúc trở ra trong tay bưng một cái giỏ đan tre tinh xảo được làm bằng tay, bên trong cái giỏ là một bao kẹo sữa, đậu phộng, bánh quy và các đồ ăn vặt làm bằng sữa khác, lão Uông đưa hết cho Lâm Đông.
Lâm Đông từ chối ngay tắp lự: "Con không ăn đâu ạ."
Lão Uông hỏi: "Tại sao con lại không ăn?"
"Ông con nói, không được ăn đồ của người khác ạ."
Lão Uông hòa ái nở nụ cười, nói: "Ông không phải là người khác, ông là ông của con, ông cũng biết cô của con mà, cầm mà ăn đi."
Lâm Đông suy nghĩ một chút, nói: "Vậy con chỉ lấy ba cái thôi ạ."
"Tại sao con chỉ lấy ba cái?"
"Cô một cái, Tiểu Xuyên một cái, con một cái ạ."
Lão Uông cười ha ha, nói: "Được, vậy con lấy ba cái đi."
Lâm Đông bước đến gần, chỉ lấy loại bánh quy được đóng gói nhỏ nhất, cầm ba cái, mấy cái khác không đụng vào, sau đó nói: "Ông Uông, bà Uông hẹn gặp lại ạ."
Nhìn thấy bà Uông không nỡ, lão Uông nhanh chóng nói: "Đông Đông con nhớ thường xuyên sang chơi với ông bà nhé."
Lâm Đông thành thật nói: "Con không thể thường xuyên qua chơi được ạ."
"Tại sao vậy?"
"Con còn phải giúp cô trông cửa tiệm với bán đồ nữa. Nếu mỗi ngày ông đều mua đồ, vậy thì con mới tới mỗi ngày được ạ."
Lão Uông nghe xong cười to, bà Uông hiếm thấy mở miệng: "Vậy chúng ta đều mua đồ mỗi ngày, mỗi ngày đều mua nhiều, có được hay không?"
Lâm Đông nghiêm túc nói: "Ông bà phải mua ở cửa tiệm của cô con cơ ạ." Không được mua ở tiệm tạp hóa khác.
Lão Uông nói: "Được rồi, ông chỉ mua của nhà cô con."
Lâm Đông gật đầu, quay người gọi Hạ Tiểu Xuyên còn đang xem cá: "Tiểu Xuyên, đi về nhà."
Hạ Tiểu Xuyên chuyên tâm xem cá không nghe thấy.
Lâm Đông đi sang giật áo Hạ Tiểu Xuyên: "Tiểu Xuyên, chúng ta phải về nhà."
Hạ Tiểu Xuyên không quay đầu lại nói: "Để anh nhìn một lát đã, lại đây, mày cũng nhìn mà xem, mấy con cá này vừa màu đỏ lại có màu vàng, thật là đẹp."
Hạ Tiểu Xuyên kéo Lâm Đông kéo đến cạnh hồ cá, chỉ cho Lâm Đông xem.
Lâm Đông cũng muốn chơi đùa, nhìn con cá chép màu đỏ bơi qua bơi lại, nhìn rất thích, nhưng bé luôn nhớ kỹ lời Lâm Lệ Hoa dặn, không thể ham chơi, nhanh chóng về tiệm tạp hóa, mà Hạ Tiểu Xuyên không muốn trở về, bé liền dùng bánh quy dỗ Hạ Tiểu Xuyên ra khỏi nhà Uông gia gia.
Hạ Tiểu Xuyên ăn bánh quy vị sữa, hỏi: "Mày lấy bánh quy ở đâu thế?"
Lâm Đông trả lời: "Ông Uông cho em."
"Sao ông Uông không cho anh?"
"Em không biết, ông Uông nói em dễ thương."
"Nói bậy! Anh dễ thương hơn mày."
"..."
Lâm Đông không thèm cãi nhau với Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên ăn xong bánh quy, lại xin Lâm Đông thêm.
Lâm xoay người sang một bên: "Không cho anh ăn nữa."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Tại sao?"
Lâm Đông bảo vệ bánh quy nói: "Bởi vì cô còn chưa được ăn."
"Không phải mày có hai bịch sao? Anh chỉ ăn thêm một bịch thôi!"
Lâm Đông do dự một chút, vẫn đem một bịch còn lại cho Hạ Tiểu Xuyên, nói: "Anh chỉ được ăn cái này, không được ăn nữa, cô chưa có ăn nữa."
"Biết rồi."
Hạ Tiểu Xuyên nhận bánh quy rồi xé bịch ra.
Lâm Đông giương mắt nhìn Hạ Tiểu Xuyên ăn bánh quy, miệng bé mím lại, nuốt nước miếng, sau đó cúi đầu nhìn bịch bánh quy trong tay, một lát sau đem bánh quy cất vào bên trong túi áo, dùng tay nhỏ vỗ vỗ túi áo, bảo đảm sẽ không rơi ra, lúc này mới cùng Hạ Tiểu Xuyên đi về tiệm tạp hóa.
Vừa vào tiệm tạp hóa Lâm Đông nhanh chóng đem ba đồng giao cho Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Lâm Đông nhà chúng ta giỏi quá."
Lâm Đông miệng nhỏ mím mím, nhưng khóe miệng nhếch lên.
Lâm Lệ Hoa xoa xoa cái đầu nhỏ của bé nói: "Được rồi, con đi chơi đi."
Lâm Đông không nhúc nhích.
Lâm Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy? Không muốn đi chơi hả?"
Lâm Đông móc bánh quy từ trong túi áo ra đưa cho Lâm Lệ Hoa, nói: "Con cho cô cái này."
"Ở đâu ra đây?"
"Ông Uông cho con ạ."
"Con mang về cho cô ăn phải không?"
"Dạ." Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa vươn tay ra nhận, đang chuẩn bị đưa lại cho Lâm Đông, tài xế xe ba gác gọi Lâm Lệ Hoa ra tính tiền, Lâm Lệ Hoa nhanh chóng trả lời, tiện tay đem bánh quy thả trên quầy, lại bắt đầu bận rộn.
Hết bận nhập hàng rồi lại bận làm cơm, mãi cho đến buổi chiều, Lâm Lệ Hoa mới rảnh rỗi ngồi ở trước quầy nghỉ một lát, vừa vặn vào lúc này lão Uông đi tới.
"Chú Uông." Lâm Lệ Hoa đứng dậy chào hỏi.
Lão Uông nhìn thấy bánh quy trên quầy, cười nói: "Đứa nhỏ Lâm Đông này đúng là cầm về cho con ăn à?"
"Đúng ạ, buổi sáng con quá bận quên mất, cảm ơn chú Uông."
"Không cần khách sáo." Lão Uông cười nói: "Lâm Đông nhà con, đúng là không giống ai, chú cho nó một cái giỏ đồ ăn vặt nhưng nó không chịu lấy, cố tìm mấy cái bánh quy nhỏ nhất mà lấy, cầm ba cái, nói một cái cho Tiểu Xuyên ăn, một cái cho cô ăn, còn một cái mới cho mình ăn."
Lâm Lệ Hoa nghe Lâm Đông được khen thì rất vui, cũng cười rộ lên, lại nghe Hạ Tiểu Xuyên nói: "Bánh quy ăn ngon lắm ạ."
"Con ăn rồi hả?" Lâm Lệ Hoa quay đầu hỏi.
Da, con ăn hai cái."
"Con ăn hẳn hai cái?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
Dạ, con ăn hai cái bánh quy." Hạ Tiểu Xuyên lấy cái ly trên quầy, uống hai ngụm nước, rồi lại chạy ra ngoài chơi.
Lâm Lệ Hoa nhìn cái bánh quy trên quầy, lại quay đầu nhìn về phía lão Uông, lão Uông cũng nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông đang ngồi trên tảng đá ven đường, ngoan ngoãn nhìn một đám bạn nhỏ đang chơi diều hâu bắt gà con trong ánh nắng chiều, trong ánh mắt vừa mong ngóng lại sợ hãi, muốn tham gia nhưng lại sợ mình không hòa nhập được, làm cho mắt Lâm Lệ Hoa cay cay, cô và lão Uông nói vài câu xong rồi đi ra ngoài gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông lập tức nhìn sang, chạy tới: "Cô gọi con ạ."
"Con đang làm gì đó?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
"Con đang nhìn Tiểu Xuyên chơi đùa ạ." Lâm Đông yếu ớt nói.
"Tại sao con không chơi cùng mọi người?"
"Con không biết chơi ạ."
"Sao con lại không biết chơi, lúc con còn ở cùng với ông không chơi hay sao?"
"Dạ không ạ, mấy anh chị không chơi cùng với con."
"Vậy lát nữa cô nói Tiểu Xuyên dắt con theo chơi có được không?"
Trong ánh mắt Lâm Đông mang theo mong đợi, gật đầu.
Lâm Lệ Hoa cười, xé bịch đựng bánh, lấy bánh quy ra, nói: "Mở miệng nào, bánh quy này cho con ăn nhé."
"Cô cũng ăn cơ."
"Được, vậy chúng ta mỗi người một nửa, chịu không?"
"Dạ được."
Lâm Lệ Hoa đút một nửa bánh quy vào miệng Lâm Đông, miệng nhỏ bẹp bẹp mà nhai, lông mày cong cong, hai cái đồng điếu bên khóe miệng cũng xuất hiện, Lâm Lệ Hoa lại đem nửa còn lại cho Lâm Đông ăn, ôm Lâm Đông nói: "Lâm Đông nè, con thật là lợi hại đó!"
Lâm Đông nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Con biết không, ông Uông rất yêu thích con đó."
"Tại sao ông Uông lại yêu thích con ạ?"
"Ông nói con thật dễ thương."
"Con không có dễ thương bằng Tiểu Xuyên đâu."
"Ai nói với con như vậy?"
"Tiểu Xuyên nói ạ."
"... Nó đánh rắm thì có!" Nói xong câu này, Lâm Lệ Hoa cảm thấy lời nói của mình quá mức thô lỗ, lập tức đổi giọng: "Nó nói bậy, con đẹp hơn nó nhiều, có phải hôm nay con cũng chọc cười bà Uông không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Ừ, vậy là đúng rồi, ông Uông nói, bà Uông cũng đặc biệt yêu thích con, sau này bọn họ đều mua đồ chỗ từ chúng ta, mới vừa mua hết mấy trăm đồng đó, con thật là lợi hại nha."
Lâm Đông nghe không hiểu mấy trăm đồng là có ý gì, thế nhưng bé biết cô đang vui vẻ, cô vui vẻ thì bé cũng vui vẻ, hai cái đồng điếu lại nở rộ.
Lâm Lệ Hoa vuốt đầu Lâm Đông, gọi Hạ Tiểu Xuyên, bắt Hạ Tiểu Xuyên mang theo Lâm Đông chơi đùa.
Hạ Tiểu Xuyên nhướng mày lên nói: "Nó không biết chơi."
Lâm Lệ Hoa cao giọng: "Em không biết chơi thì con không biết dạy em hả? Hôm nay con còn ăn sạch hết bánh quy của Lâm Đông đấy."
Hạ Tiểu Xuyên nhìn Lâm Đông, nói: "Đi thôi, mang mày đi chơi."
Lâm Đông cười.
Hạ Tiểu Xuyên dắt tay Lâm Đông đi.
Lâm Lệ Hoa nhìn nở nụ cười, vừa quay đầu nhìn thấy Hạ Thanh Chương đã về.
"Chuyện gì thế?" Hạ Thanh Chương hỏi.
"Em bảo Tiểu Xuyên mang Lâm Đông đi chơi."
"Tiểu Xuyên chịu không?"
"Chịu chứ." Lâm Lệ Hoa đem chuyện ngày hôm nay nói cho Hạ Thanh Chương nghe.
Hạ Thanh Chương hơi giật mình.
Lâm Lệ Hoa nói: "Không chỉ có vậy, Lâm Đông đi một chuyến đến nhà chú Uông, chú Uông đến tiệm chúng ta bên mua bốn, năm trăm đồng tiền đồ đấy.
"Mua nhiều như vậy hả?"
"Đúng rồi, bởi vì yêu thích Lâm Đông."
"Yêu thích Lâm Đông? Chỉ như vậy?"
"Chỉ như vậy là sao? Anh phải biết trấn nhỏ của chúng ta có một nửa là người già về hưu đấy, có tiền lắm."
Đang nói thì điện thoại vang lên, Lâm Lệ Hoa quay người đi nhận điện thoại, mới vừa nói hai câu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
|
Chương 8: Hái nấm mèo[EXTRACT]"Làm sao vậy?" Hạ Thanh Chương hỏi.
Lâm Lệ Hoa không phản ứng với hắn, tiếp tục nghe điện thoại, không ngừng nói "Được, đi, có thể", chỉ chốc lát sau đã cúp điện thoại, nhìn Hạ Thanh Chương, trên mặt hiện lên ý cười.
Hạ Thanh Chương sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh đoán xem." Nụ cười trên mặt Lâm Lệ Hoa không giảm.
Hạ Thanh Chương thở phào nhẹ nhõm, nói: "Có người mua đồ?"
"Đúng."
"Mua bao nhiêu tiền?"
"Một trăm đồng."
Hạ Thanh Chương nở nụ cười: "Một trăm đồng đã cao hứng như thế à?"
"Một trăm đồng tiền ít lắm hả? Bình thường một ngày chúng ta bán được bao nhiêu tiền chứ, lần này là nhờ vào Lâm Đông!"
Lại là Lâm Đông?
Hạ Thanh Chương khó hiểu nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy nói chưa xong, giải thích với Hạ Thanh Chương, kể chuyện hôm nay Lâm Đông qua nhà lão Uông đưa dấm chua, không chỉ chọc cười lão Uông, còn khiến bà Uông bệnh đã lâu trở nên vui vẻ, hai ông bà già có lẽ là đã quá lâu không được nhìn thấy con trai và cháu trai, nên xem Lâm Đông đặc biệt thuận mắt, không chỉ cho Lâm Đông đồ ăn vặt ăn, còn đồng ý với Lâm Đông mỗi ngày sẽ đến tiệm tạp hóa mua đồ.
Cú điện thoại vừa rồi là do Trương Đại Trụ bạn đánh cờ của lão Uông gọi tới, nói là trong nhà vừa vặn dầu, muối, dấm chua đều hết, một lát nữa sẽ đến mua, cố ý nói rõ là do lão Uông giới thiệu tới, xét đến cùng cũng đều là vì Lâm Đông mà tới.
Hạ Thanh Chương nghiêm túc nghe, suy nghĩ một chút, bởi vì lão Uông từ sau khi về hưu, không có con cháu, trong lòng cảm thấy cô đơn, hiếm khi thấy một đứa trẻ dễ thương lại ngoan ngoãn như Lâm Đông, nên yêu thích hơn một chút.
Bản thân hắn là người có học thức, nên hiểu rõ ràng ở điểm này.
Nhưng mà Lâm Lệ Hoa không có được đi học bao lâu, cô không hiểu chuyện cô đơn hay không cô đơn, chỉ biết là lão Uông nói cho cô nghe, Lâm Đông nói —— ông đến nhà cô của con mua đồ.
Đúng là một đứa nhỏ tri kỷ.
Lâm Lệ Hoa quay đầu nhìn ra ngoài quán, mặt trời đỏ chót treo ở chân trời, ánh sáng mờ nhạt nhuộm một mảng mây, làm cho trên không tỏa ra vầng sáng dịu dàng, thấm vào tiếng cười của bọn trẻ đang chơi ven đường, trong mắt của Lâm Lệ Hoa, đều là nụ cười thơ ngây tùy ý của đám trẻ.
Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Lâm Đông, trong mắt của bé rõ ràng là có cười có ước mơ đấy, nhưng khi chơi lại cẩn thận từng li từng tí một, đuổi theo một đám trẻ con đang chạy, chạy tới chạy lui, nhưng không hòa nhập vào, giống như không hiểu được trò chơi của bọn nhỏ, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra được một chút, bộ dạng của bé rất là rất vui vẻ, rất thích chạy theo sau những đứa trẻ khác, chỉ là không biết phải làm sao mới tốt.
Lâm Lệ Hoa xem mà đau lòng.
Đợi đến khi những đứa trẻ khác đều bị người nhà gọi đi, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên chơi chưa đã mới quay về.
Hạ Tiểu Xuyên nhào tới trên đùi Hạ Thanh Chương, đòi Hạ Thanh Chương ôm: "Ba ba, ôm con, ôm con một cái."
Hạ Thanh Chương cười ôm Hạ Tiểu Xuyên lên.
Lâm Đông chậm rãi đi tới, nhìn Hạ Tiểu Xuyên ngồi trong ngực Hạ Thanh Chương cười, bên trong nụ cười ngại ngùng mang theo ước ao.
Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông đôi mắt toả sáng nhìn Lâm Lệ Hoa: "Cô."
Lâm Lệ Hoa ngồi xổm ở cửa vẫy tay với Lâm Đông: "Lại đây."
Lâm Đông lập tức chạy tới.
Lâm Lệ Hoa ôm bé, vươn tay lau mồ hôi trên trán cho bé, hỏi: "Con có nóng hay không?"
"Dạ không nóng." Lâm Đông lắc đầu.
Lâm Lệ Hoa hỏi một lần nữa: "Không nóng thật không? Cái trán đều là mồ hôi."
Lâm Đông lúc này mới nói: "Dạ nóng."
"Nóng cũng đừng cởi quần áo, cảm lạnh sẽ sinh bệnh."
Lâm Đông gật đầu, nhìn Hạ Tiểu Xuyên đang quậy đòi cởi quần áo, bé im lặng không lên tiếng, thấy có người đến mua bột ngọt, bé lập tức quay đầu nói với Lâm Lệ Hoa: "Cô, để con đi lấy cho."
Lâm Lệ Hoa nói: "Đi đi."
Lâm Đông vui sướng chạy vào trong tiệm lấy bột ngọt đưa cho khách.
Lâm Lệ Hoa ở bên cạnh nhìn Lâm Đông, sau đó nói với Hạ Thanh Chương: "Thanh Chương, anh có cảm thấy Lâm Đông rất gầy không?"
Hạ Thanh Chương nghiêng đầu đánh giá Lâm Đông, gật đầu nói: "Nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, nếu không phải em nói nó đã hơn năm tuổi, anh còn tưởng rằng nó chỉ cỡ ba, bốn tuổi, anh nhớ lúc Tiểu Xuyên ba, bốn tuổi còn cao hơn một chút đấy."
Nghe Hạ Thanh Chương nói vậy, Lâm Lệ Hoa lập tức quyết định: "Em đi mua một con gà."
Hạ Thanh Chương không hiểu hỏi: "Làm sao lại muốn mua gà vậy?"
"Bồi bổ cho bọn nhỏ một chút."
"Tiểu Xuyên mà còn bổ nữa là thành đứa mập đấy." Hạ Thanh Chương chẳng thể ngờ, hiện giờ Hạ Tiểu Xuyên còn nhỏ mà mặt với cánh tay toàn là thịt.
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Vậy thì bồi bổ cho Lâm Đông một chút, nó quá nhỏ lại gầy, quay đầu đi theo người ta đánh nhau, cũng chịu không nổi một đấm, ăn nhiều thiệt thòi."
Hạ Thanh Chương: "..."
Lâm Lệ Hoa nói mua gà liền mua gà, ra chợ mua gà về vừa đúng lúc bạn đánh cờ của lão Uông là Trương Đại Trụ đến mua một trăm đồng tiền tạp hoá, Lâm Lệ Hoa để cho Hạ Thanh Chương hỗ trợ bán hàng, cô đi ra sau nấu cơm.
Lâm Đông lập tức chạy đến trước mặt Hạ Thanh Chương giúp đỡ.
Hạ Thanh Chương hỏi: "Lâm Đông, con làm gì đó?"
"Con giúp dượng lấy đường trắng." Nói xong liền chạy tới trước kệ hàng, kiễng bàn chân nhỏ lấy một bao đường trắng, đưa cho Hạ Thanh Chương: "Dượng, đây nè."
Hạ Thanh Chương vốn không thích Lâm Đông, thế nhưng hai ngày nay nhìn đứa nhỏ Lâm Đông này chịu khó lại hiểu chuyện, hắn không chán ghét nổi nữa, nhận lấy đường trắng rồi tính sổ, Lâm Đông chụm hai chân, ngồi ở bên cạnh nhìn, lúc Trương Đại Trụ lấy tiền ra trả có chút bị già nên hồ đồ, nói: "Bảy cộng với sáu là bao nhiêu nhỉ?"
"Mười ba!" Lâm Đông trả lời.
Trương Đại Trụ vội vàng nói: "Đúng rồi, là mười ba."
Nói xong cùng Hạ Thanh Chương đồng thời nhìn về phía Lâm Đông đang nghiêm túc ngồi trước kệ hàng, không ngờ một đứa bé nhỏ như vậy lại tính số học nhanh như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, khiến Lâm Đông bị dọa, bé tưởng mình xen vào chuyện của người lớn nên gây họa, khuôn mặt nhỏ bị dọa sợ, trong đôi mắt tràn đầy bất an, nhanh chóng cúi đầu, hai bàn tay đan lại với nhau.
Lâm Lệ Hoa đã nói qua với Hạ Thanh Chương quá trình sống của Lâm Đông ở nhà họ Lâm, tuy rằng có ông thương bé, thế nhưng chú thím thì tương đối hung dữ, sau khi ông qua đời, bé lại hay bị các chú các thím trách mắng liên tục hơn nửa năm trời, cho nên bị dọa cho sợ rồi.
Mặc dù Hạ Thanh Chương không chuyên về tâm lý, nhưng đã dạy tiểu học nhiều năm nên ít cũng có chút hiểu biết về tâm tư của trẻ con, lúc này không thể cũng không có lý do gì trách cứ Lâm Đông nên đành nói: "Đúng, Lâm Đông nói rất đúng!"
Lâm Đông vừa nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương cũng nhìn Lâm Đông nở nụ cười, hỏi: "Con có biết về tính toán à?"
Lâm Đông nhìn chằm chằm Hạ Thanh Chương nhẹ nhàng gật đầu.
"Ai dạy con?"
"Ông dạy con ạ." Lâm Đông yếu ớt nói.
"Con đếm được tới số bao nhiêu rồi"
"Đếm tới..." Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Đếm tới một trăm lẻ chín ạ." Sau một trăm lẻ chín là một trăm mười, nhưng Lâm Đông bị nhầm lẫn vài lần, cho nên bé cho là mình là chỉ có thể đếm tới một lẻ chín.
Thật là lợi hại, Hạ Thanh Chương không thể không nói đứa nhỏ này thông minh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường khác, y thật lòng khen: "Giỏi quá, Lâm Đông thật lợi hại!" Nói xong giơ một ngón cái với Lâm Đông.
Bất an trong mắt Lâm Đông biến mất hơn phân nửa, nhưng bé không dám nói lung tung nữa, đàng hoàng trên ghế nhỏ trước kệ hàng.
Ngược lại là Trương Đại Trụ đã từng nghe lão Uông nói về Lâm Đông, lại thấy đứa nhỏ này nhanh chóng trả lời được câu sáu cộng bảy bằng mười ba, nên cười ha ha tiến lên, gọi một tiếng: "Đứa nhỏ."
Lâm Đông nhìn Trương Đại Trụ gọi: "Con chào ông."
"Ôi chao." Trương Đại Trụ bị một tiếng kêu mềm mại này làm cả người thoải mái, hỏi: "Con tên là Lâm Đông đúng không?"
"Dạ." Lâm Đông chân thành trả lời.
"Thật thông minh! Lần sau ông tới mua đồ, con tính sổ cho ông có được không?"
"Dạ được ạ." Lâm Đông ngoan ngoãn gật đầu.
Người lớn tuổi, đều đặc biệt yêu thích những đứa nhỏ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, đặc biệt là Lâm Đông còn dễ thương như thế này, Trương Đại Trụ rất vui vẻ, nên mua thêm một cái nồi cơm điện, sau đó quay sang Lâm Đông nói: "Lần sau ông lại trở lại mua đồ của nhà cô con nhé."
"Con chào ông ạ." Lâm Đông ngọt ngào nói.
Trương Đại Trụ cười rồi đi.
Hạ Thanh Chương nhìn Lâm Đông, cảm thấy đứa nhỏ này đã làm hắn thay đổi nhận thức về trẻ con.
Lâm Đông không biết Hạ Thanh Chương đang suy nghĩ gì, cũng không dám nhìn thẳng Hạ Thanh Chương đành nhanh chóng cúi đầu.
Hạ Thanh Chương không nhịn được khích lệ Lâm Đông một câu: "Con làm không sai đâu."
Lâm Đông chớp mắt, sau đó cúi đầu, đợi đến lúc Lâm Lệ Hoa dọn cơm ra, gọi bé ăn cơm, bé mới xách ghế đến cùng ba người nhà Lâm Lệ Hoa vây quanh bàn ăn cơm.
Lâm Lệ Hoa đem hai cái đùi gà chia cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên một người một cái, Hạ Tiểu Xuyên lấy đùi gà nhanh chóng gặm.
Lâm Đông ngẩng lên nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Ăn đi, không đủ thì gắp."
Lâm Đông gật đầu, vùi đầu ăn đùi gà.
Lâm Lệ Hoa gắp cho Hạ Thanh Chương một miếng thịt ức, nói: "Em có nấu một nồi canh, lát nữa anh mang đến bệnh viện cho mẹ uống nhé."
Hạ Thanh Chương gật đầu nói: "Ừ."
"Buổi tối không về đúng không?"
"Ừ, buổi tối phải chờ đổi giường cho mẹ, sáng sớm ngày mai lại về, nghe nói đêm nay sẽ mưa, em nhớ đóng cửa kỹ." Đã qua nhiều năm Hạ Thanh Chương vẫn luôn rất quan tâm đến Lâm Lệ Hoa, nói tiếp: "Buổi tối nhớ nhổ phích cắm TV ra, nếu không sẽ bị sét đánh, không an toàn, còn phải..."
"Được rồi, được rồi." Lâm Lệ Hoa cười nói: "Em sẽ sắp xếp tốt mà."
Hạ Thanh Chương mới không nói nữa.
Sau khi ăn cơm, Hạ Thanh Chương mang theo đồ ăn và quần áo nhảy lên chuyến xe cuối cùng đi vào thành phố của trấn nhỏ, Lâm Lệ Hoa mang theo Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên trông cửa hàng, lúc này trong tiệm cũng không có khách, Lâm Lệ Hoa liền đem sổ sách ra kiểm tra.
Lâm Đông ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh kệ hàng.
Không có người nào chơi với Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên liền quấn lấy Lâm Đông: "Lâm Đông, chơi bắn bi với anh."
Lâm Đông nghiêm trang trả lời: "Em không biết chơi."
Hạ Tiểu Xuyên lại hỏi: "Chơi đua xe thì sao?"
"Em cũng không biết chơi."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi lại: "Chơi cờ nhảy?"
"Em càng không biết chơi."
"Ây da, sao cái gì mày cũng nói không hết vậy." Hạ Tiểu Xuyên nhướng mày nhìn Lâm Đông, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Mày có phải trẻ con không vậy? Mấy thứ mà trẻ con chơi sao mày không biết gì hết vậy!"
Lâm Đông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Em có thể chơi cờ tướng, anh biết không?"
Hạ Tiểu Xuyên nghiêng đầu hỏi: "Cờ tướng là cái gì?"
Lâm Đông giải thích: "Chính là có xe, ngựa, pháo, sĩ, tướng."
"Anh không biết." Lát sau còn nói: "Cờ tướng không phải là trò của trẻ con, mày đúng là chẳng biết gì cả."
Lâm Đông không nói.
Lại một lúc sau, Hạ Tiểu Xuyên lại hỏi: "Vậy mày biết chơi con quay không?"
Lâm Đông trả lời: "Em không biết, em chỉ biết ngâm thơ."
Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói: "Anh cũng biết, song tiền minh nguyệt quang, mày biết câu tiếp theo là gì không?"
"Em biết." Lâm Đông thuận miệng đọc tiếp: "Nghi thị địa thượng sương."
Sau đó Hạ Tiểu Xuyên không đọc tiếp được, nhóc cũng không thể nói là mình không biết, vì vậy đứng dậy, chạy đến trước quầy nói: "Mẹ, mẹ xem Lâm Đông cái gì cũng không biết chơi."
Lâm Lệ Hoa mắt cũng không nhấc mà nói: "Mẹ thấy em biết ngâm thơ, con thì không biết, ba của con là thầy giáo đó, có thấy mất mặt không hả?"
"Ba nói, con giống mẹ đó."
Lâm Lệ Hoa ngước mắt, dùng bút trong tay gõ trán Hạ Tiểu Xuyên một cái, sau đó nói: "Đi dạy em con cách chơi đi", sau đó lại cố gắng viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Hạ Tiểu Xuyên nói: "Vậy con dạy em biết chơi bắn bi, bắt ve sầu, còn dạy em đi hái nấm mèo."
"Được đó, đi đi."
Lâm Lệ Hoa rất mong Hạ Tiểu Xuyên có thể nhường bớt chút hoạt bát cho Lâm Đông.
Hạ Tiểu Xuyên tìm được cảm giác khí phách khi làm "Thầy giáo" từ việc dạy Lâm Đông, bắt đầu nghiện, cả tối đều dạy Lâm Đông cách chơi bắn bi, sau khi về đến nhà lại tiếp tục chơi đùa, chơi thêm được một lúc, ngoài cửa sổ bắt đầu có sấm vang chớp giật.
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đều sợ sấm sét, cho nên sau khi Lâm Lệ Hoa thu dọn xong tất cả sau, dành dẫn hai đứa nhỏ sang phòng phía đông ngủ, vốn là tính chờ sấm sét xong thì mở ti vi, kết quả sau khi sấm sét tan thì bị cúp điện.
Lâm Lệ Hoa thắp một cây nến ở đầu giường, sau đó nói chuyện với Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên, thật ra là cùng Hạ Tiểu Xuyên nói chuyện, Lâm Đông nằm ngủ ở tận cùng bên trong ít nói hơn.
Lâm Lệ Hoa gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông ở trong bóng tối trả lời: "Dạ."
"Con chưa ngủ hả?"
"Dạ chưa."
"Lại đây ngủ ở giữa nhé, có được không?"
Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói: "Không cho nó ngủ ở giữa, con muốn ngủ ở giữa cơ."
Lâm Lệ Hoa nói: "Con là anh, phải nhường cho em một chút chứ, bây giờ để em ngủ ở giữa, ngày mai tới lượt con được không?"
"Vậy được." Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nói Lâm Đông: "Ngày hôm nay mày ngủ ở giữa, ngày mai tới lượt anh."
"Dạ được."
Lâm Đông ngủ ở giữa Hạ Tiểu Xuyên với Lâm Lệ Hoa, Hạ Tiểu Xuyên không thành thật, thọt lét Lâm Đông làm cho Lâm Đông cười khanh khách không ngừng.
"Được rồi, Tiểu Xuyên, đừng có quậy." Lâm Lệ Hoa nghiêm nghị nói.
Lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới thành thật lại, hai chân ngắn gác trên người Lâm Đông, Lâm Đông cũng không gạt ra.
Bên này Lâm Lệ Hoa vươn tay ôm cả hai đứa nhỏ vào trong lòng, cùng hai đứa bé tán gẫu, trò chuyện một chút tới việc Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đi đưa dấm chua, Lâm Lệ Hoa cường điệu khen ngợi Lâm Đông nói: "Tiểu Đông Đông, đặc biệt giỏi, ngày hôm nay không chỉ bán được bốn, năm trăm đồng tiền, còn tìm được khách hàng cho cô, đặc biệt lợi hại."
Lâm Đông nghểnh khuôn mặt nhỏ nói: "Cô ơi, sau này con sẽ làm cho người ta mua thật nhiều đồ hơn nữa."
Lâm Lệ Hoa cười, vuốt mặt Lâm Đông nói: "Được nhé, sau đó kiếm thêm nhiều tiền, mua quần áo mới, giày mới còn có sách vở mới cho tiểu Đông Đông của chúng ta, sau đó đi học mẫu giáo, rồi lên tiểu học, trung học, lên đại học, trở thành nhân tài trụ cột của quốc gia."
Lâm Đông nghe không hiểu lắm, nhưng bé biết người nhiều mua đồ nhà cô là chuyện tốt.
Hạ Tiểu Xuyên cũng nói: "Mẹ, con cũng làm cho người ta mua nhiều đồ."
Lâm Lệ Hoa không chút lưu tình đả kích Hạ Tiểu Xuyên: "Con thì dẹp đi, bằng vào con mẹ mới không tin."
Hạ Tiểu Xuyên cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đỡ được đả kích từ mẹ ruột, trả một câu: "Con không dẹp."
"Dẹp đi."
"Con không dẹp."
"Dẹp đi, bọn mẹ không chơi với con." Lâm Lệ Hoa cố ý ôm Lâm Đông chọc ghẹo Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên víu cánh tay Lâm Lệ Hoa nói: "Mẹ, mẹ ôm con nữa."
"Không ôm con, còn lâu mới ôm con."
"Ôm con ôm con."
"Không ôm con, mẹ chỉ ôm em trai ngoan."
"Ôm con ôm con đi mà." Hạ Tiểu Xuyên cười túm tay Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa cười không chịu.
Lâm Đông nằm nhoài trong ngực Lâm Lệ Hoa.
Cứ như vậy ôm một cái kéo một cái một lăn lộn một hồi, Hạ Tiểu Xuyên và Lâm Lệ Hoa đều cười vui vẻ, Lâm Đông cũng vậy, ở trong bóng tối không cần câu nệ không cần cẩn thận từng li từng tí một, hơn nữa còn cười thật sự vui vẻ, trong đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng từ cây nến nhỏ, đặc biệt sáng ngời, bé nhìn Lâm Lệ Hoa, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Xuyên nghịch ngợm, trong cõi lòng đầy tối tăm chợt lóe lên chút ánh sáng, chỉ cần một chút như thế cũng làm cho bé cảm thấy bớt đi sự lạnh giá trong lòng.
Bé biết mình rất thích cô và cũng rất thích anh trai.
Bé với Hạ Tiểu Xuyên đùa giỡn hồi lâu, rốt cục buồn ngủ, đêm đó bé ngủ rất an ổn, không có ác mộng, cũng không nằm mơ, một giấc đến hừng đông.
Trận mưa lớn đêm qua cọ rửa trấn Cẩm Lí đặc biệt sạch sẽ, không khí mát mẻ dị thường, Lâm Đông Hạ và Tiểu Xuyên mặc quần áo tử tế, đứng trong sân xem bầu trời xanh thẳm.
Hạ Tiểu Xuyên đột nhiên gọi: "Mẹ!"
Lâm Lệ Hoa từ phòng bếp đi ra hỏi: "Cái gì vậy?"
"Con đi hái nấm mèo nha."
Trấn Cẩm Lí có một xưởng gỗ buôn bán không tốt lắm, bên cạnh xưởng gỗ có rất nhiều cây lớn, mỗi lần sau cơn mưa, trên cây sẽ mọc lên rất nhiều nấm mèo, Hạ Thanh Chương mang Hạ Tiểu Xuyên hái được hai lần.
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Con có biết chỗ không?"
"Con biết mà, ba đã dẫn con đi rồi."
"Vậy lát nữa ăn sáng xong thì đi hái, buổi trưa khỏi cần mua thức ăn."
"Dạ, con mang theo em đi cùng."
"Được, không được chạy lung tung, hái xong nấm mèo thì phải qua cửa tiệm tìm mẹ, biết không?"
"Dạ biết rồi."
Thật ra chạy lung tung cũng không có chuyện gì, trấn Cẩm Lí diện tích nhỏ, dân phong chất phác, "Anh trông nhà giúp tôi, tôi để ý trẻ con giúp anh" chuyện như vậy đều thành thói quen, mấy đứa nhỏ như Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ, đều đã chạy tới chạy lui trong trấn mà lớn, người lớn đều yên tâm.
Sau khi ăn sáng xong, Hạ Tiểu Xuyên dắt Lâm Đông đi về hướng xưởng gỗ, Lâm Lệ Hoa nhìn hai đứa nhỏ đi mất, xác định bên cạnh cũng không có gì nguy hiểm thì khóa cửa nhà đi ra tiệm.
Hạ Tiểu Xuyên bên này vừa đi vừa hứng thú hỏi: "Lâm Đông, mày ăn nấm mèo bao giờ chưa?"
Lâm Đông mang theo rổ nhỏ nói: "Em ăn rồi."
"Mày ăn ở đâu?"
"Em ăn ở nhà ông."
"Ông của mày là ông ngoại của tao." Hạ Tiểu Xuyên nhấn mạnh.
"Đúng rồi." Lâm Đông gật đầu.
Chốc lát sau, Hạ Tiểu Xuyên lại hỏi: "Vậy mày từng hái nấm mèo chưa?"
"Chưa bao giờ."
Hạ Tiểu Xuyên cực kỳ kiêu ngạo mà nói: "Anh từng hái rồi!"
Lâm Đông nhắc nhở: "Em biết mà, anh vừa nói lúc nãy rồi."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Vậy lát nữa anh dạy cho mày hái, chúng ta nhanh lên đi, nếu không bị người ta cướp hết, trong thì trưa nay chúng ta không được ăn nấm mèo đâu."
"Được."
Hạ Tiểu Xuyên dắt Lâm Đông chạy, vừa mới chạy đến trước mấy cái cây, đột nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi: "Lâm Đông!"
Lâm Đông Hạ và Tiểu Xuyên đồng thời quay đầu lại nhìn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Tiểu Xuyên: Lâm Đông cái gì cũng không biết!
Lâm Đông: Còn anh cái gì cũng biết!
Hạ Tiểu Xuyên: Tất nhiên!
Lâm Đông: Anh còn biết khóc.
Hạ Tiểu Xuyên: Nói bậy, anh chưa bao giờ khóc! Anh là nam tử hán!
Lâm Đông:...
|
Chương 9: Chơi cờ tướng[EXTRACT]Là Trương Đại Trụ.
Chính là ông lão đến tiệm tạp hóa mua một trăm đồng tiền tạp hoá ngày hôm qua, Lâm Đông lập tức nhận ra, có chút sợ hãi, nhỏ giọng gọi: "Ông Trương."
"Ôi chao! Đứa nhỏ con còn nhớ ông cơ à!" Trương Đại Trụ hòa ái cười hỏi: "Con cầm theo rổ nhỏ đi đâu vậy?"
Lâm Đông trả lời: "Dạ con đi hái nấm mèo."
"Ở đây có nấm mèo sao?"
"Dạ có, Tiểu Xuyên và cô con nói có."
Bộ dáng nghiêm túc của Lâm Đông chọc cười Trương Đại Trụ, Trương Đại Trụ cười ha hả nói: "Tốt lắm, vậy con hái nhiều chút rồi cho ông ăn với, có được không?"
Lâm Đông nghiêm túc gật đầu.
"Thật ngoan." Trương Đại Trụ hiền lành nói: "Vậy con chú ý an toàn, về nhà sớm, ông đi tản bộ đây."
"Tạm biệt ông Trương."
Trương Đại Trụ đi.
Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đi vào rừng cây nhỏ rậm rạp, dựa theo mấy thân cây ướt tìm nấm mèo mới mọc, bé cảm thấy thật mới mẻ, học theo Hạ Tiểu Xuyên bắt đầu đi hái, hái một đóa bỏ vào trong rổ nhỏ, hái một đóa lại bỏ vào trong rổ nhỏ, không bao lâu sau đã hái được nửa rổ.
Lúc này Hạ Tiểu Xuyên bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, nhìn loạn khắp nơi, chỉ vào mặt đất sau cơn mưa nói: "Lâm Đông, mày xem, có giun kìa!"
Lâm Đông liếc mắt nhìn, tiếp tục hái nấm mèo.
Hạ Tiểu Xuyên chốc lát sau lại nói: "Lâm Đông, con giun chui vào bùn rồi kìa."
Lâm Đông: "..."
Hạ Tiểu Xuyên lại nói: "Lâm Đông, mau nhìn kìa, chỗ kia có con ếch, sau lưng nó còn có một con ếch nhỏ màu xanh. Oa! Oa! Oa! Ai da, chúng nó bị anh hù chạy mất rồi!"
Lâm Đông: "..."
Hạ Tiểu Xuyên thấy Lâm Đông vẫn luôn nghiêm túc hái nấm mèo, nhóc cũng không chơi nữa, tiếp tục hái nấm mèo.
Chỉ chốc lát sau, trong rổ nhỏ đã đầy, hai đứa bé dùng một nhánh cây xuyên qua cái rổ nhỏ, bởi vì chiều cao của Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên có chút chênh lệch, cho nên cành cây bị nghiêng, rổ cũng bị lệch, nấm mèo cũng rớt xuống đất mất.
Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng nói: "Lâm Đông, mày nâng cao lên chút đi."
Lâm Đông cố hết sức đem tay nhỏ nâng lên một chút.
Kết quả nấm mèo trong rổ vẫn rơi mất.
Hạ Tiểu Xuyên nổi giận giương tay lên vươn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông bị doạ chớp mắt lia lịa.
Hạ Tiểu Xuyên cũng không đánh Lâm Đông thật, tức giận nhấc rổ nhỏ đi ở phía trước, nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi, lực thăng bằng cũng không được tốt lắm, vì vậy cứ đi được hai bước, thì rớt mất hai cái nấm mèo.
Lâm Đông âm thầm ở phía sau nhặt lại, chờ lúc đến tiệm tạp hóa, phát hiện trong rổ nhỏ chỉ còn một nửa nấm mèo, nửa còn lại nửa ở trong ngực Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên trong nháy mắt vừa xấu hổ lại tức giận, sau đó nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông đi tới trước mặt Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa cố ý liếc Hạ Tiểu Xuyên một cái rồi khen ngợi Lâm Đông.
Lâm Đông nhớ đến việc mình đã hứa với Trương Đại Trụ, ông từng nói nếu đã hứa thì phải làm cho trót, bé do dự một chút, lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Lâm Lệ Hoa, nói: "Cô ơi, con có thể cho ông Trương một ít nấm mèo được không?"
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Ông Trương nào?"
Tay Lâm Đông chỉ hướng ngoài quán: "Chính là ông mua nồi cơm điện ngày hôm qua ạ, lúc nãy ông có xin con một ít ạ."
"Được, vậy con tự mang đi nhé, có được hay không?"
Không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, Lâm Đông miệng nhỏ mím mím, trong lòng rất vui vẻ, đem nấm mèo trong ngực đưa cho Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa múc một chậu nước ở sau tiệm tạp hóa, đem một rổ nấm mèo đều thả vào trong chậu nước rửa, Lâm Đông ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, nhìn từng đoá từng đoá nấm mèo ở trong tay Lâm Lệ Hoa trở nên sạch sẽ đen bóng, trong lòng bé rất thích.
Đúng lúc này Hạ Thanh Chương trở về, Lâm Đông cùng Lâm Lệ Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.
Thấy vẻ mặt Hạ Thanh Chương mệt mỏi, Lâm Lệ Hoa hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Thanh Chương ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh Lâm Đông không nói lời nào.
Lâm Lệ Hoa dừng động tác trong tay hỏi: "Có phải là mẹ xảy ra chuyện gì hay không?"
Hạ Thanh Chương gật đầu: "Đã khám ra bệnh rồi."
Lâm Lệ Hoa lại hỏi: "Bệnh gì?"
Hạ Thanh Chương có chút u sầu: "Có khối u."
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc nhảy dựng.
Hạ Thanh Chương nói: "Cũng may là khối u lành tính, nhưng mà phải tốn nhiều tiền."
Lâm Lệ Hoa không nói lời nào.
Lâm Đông cũng không dám nói lời nào, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương im lặng một chút, nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Cần xài bao nhiêu tiền?"
Hạ Thanh Chương nói một con số, không nhiều, thế nhưng cũng không ít.
"Làm giải phẫu cắt đi thì không còn chuyện gì phải không?"
"Ừ."
Lâm Lệ Hoa cúi đầu rửa nấm mèo, một lát sau, nói: "Vậy thì cứ cắt bỏ nó đi thôi, nếu không thì làm gì được, có bệnh thì phải trị, anh nói xem có đúng không?"
Hạ Thanh Chương không lên tiếng.
Trong tiệm chỉ còn tiếng Lâm Lệ Hoa rửa nấm mèo.
Qua một hồi lâu, Hạ Thanh Chương cảm thấy đề tài này quá nặng nề, nói sang chuyện khác: "Anh mới thấy trước cửa nhà Trương Đại Trụ thật là nhiều người."
Lâm Lệ Hoa trả lời: "Đúng rồi, đều đang chơi cờ đấy."
Hạ Thanh Chương thuận miệng tiếp một câu: "Nếu nhiều người như vậy cũng chơi cờ trước cửa nhà mình, tiệm này của mình cũng sẽ buôn bán tốt hơn, chỗ công cộng thì luôn tập trung nhiều người, dù sao cũng đông mà."
Lâm Lệ Hoa cười nói tiếp: "Bao nhiêu năm nay đều chơi cờ chơi mạt chược ở bên kia, mắc gì lại chuyển sang chỗ bên chúng ta, anh suy nghĩ nhiều quá."
Hạ Thanh Chương cười cho qua.
Lâm Đông lại nghe lọt vào tai, sau đó nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa vừa lúc rửa xong nấm mèo, nói: "Lâm Đông, đi lấy cái túi ni lông lại đây, bỏ nấm mèo vào cho ông Trương nào."
"Dạ!"
Bỏ nấm mèo vào túi xong, Lâm Lệ Hoa không yên lòng hỏi Lâm Đông: "Con biết nhà của ông Trương ở chỗ nào hả?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ biết."
"Ở chỗ nào?"
"Chỗ mà có thiệt là nhiều người chơi cờ ạ."
"Đúng rồi, thật ngoan." Lâm Lệ Hoa xoa đầu Lâm Đông nói: "Đi nhanh về nhanh, đừng có chạy lung tung, tuyệt đối đừng đánh nhau với mấy đứa nhỏ trên trấn, con đánh không lại bọn nó, biết không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Đi nhanh rồi về nhé."
"Được."
Lâm Lệ Hoa tính để Hạ Tiểu Xuyên đi đưa nấm mèo với Lâm Đông, kết quả vừa quay đầu đã không tìm được Hạ Tiểu Xuyên, hình như là chạy đi chơi mất rồi, cô không thể làm gì khác hơn là dặn dò Lâm Đông không nên chạy lung tung, không nên đánh nhau.
Lâm Đông đều vâng lời, mang theo nấm meo đi về phía nhà của Trương Đại Trụ, xa xa nhìn thấy trước cửa nhà Trương Đại Trụ cửa tụ tập một đám người, người lớn có trẻ nhỏ, nhóm người lớn thì vây quanh bàn xem cờ tướng, nhóm trẻ nhỏ thì đang chơi đánh con quay, chơi giả làm đầu gỗ không được nhúc nhích bên đống cát, trong đó có cả Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên nhìn thấy Lâm Đông, lớn tiếng gọi: "Lâm Đông, lại đây chơi."
Lâm Đông không để ý tới Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên chạy tới nói: "Lại đây, anh dạy cho mày chơi đầu gỗ."
Lâm Đông từ chối: "Em không chơi đâu."
"Tại sao?"
"Em tìm ông Trương, em phải đưa nấm mèo cho ông Trương."
Hạ Tiểu Xuyên vươn tay sờ sờ nấm mèo trong túi, nói: "Vậy cũng được, mày đưa nấm mèo xong rồi, anh dạy mày cách chơi sau."
Lâm Đông gật đầu.
"Đi nhanh đi, anh chờ mày ở đây."
"Dạ."
Hạ Tiểu Xuyên bị các đồng bọn nhí lôi kéo chơi đùa.
Lâm Đông nhút nhát đi về phía nhóm người lớn, ngẩng đầu nhìn mặt mọi người, trong đống người không có Trương Đại Trụ, bé đành chen vào bên trong, nhìn thấy Trương Đại Trụ đang chơi cờ tướng.
Bé không gọi Trương Đại Trụ ngay, mà đợi đến khi Trương Đại Trụ hạ xong một ván, bé mới gọi: "Ông Trương ơi."
Trương Đại Trụ nghe vậy nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy Lâm Đông, trong nháy mắt nở nụ cười: "Tiểu Lâm Đông, con gọi ông làm gì vậy?"
Lâm Đông giơ túi trong tay ra nói: " Con tới đưa nấm mèo ạ."
Trương Đại Trụ sững sờ, nhìn thấy nấm mèo ở bên trong túi ni lông trong suốt, trong lòng cảm thấy ấm áp, thật ra ông chỉ đùa với Lâm Đông mà thôi, ai ngờ đứa nhỏ này tưởng thật, đem nấm mèo tới cho mình.
Cứ tưởng đời này đã trải qua nhiều thăng trầm vui sướng, không ngờ vẫn bị một đứa nhỏ làm cho cảm động, ông có chút không thể tin được hỏi: "Con cho ông thật à?"
"Vâng ạ."
"Đều là do con hái phải không?"
"Con và Tiểu Xuyên cùng nhau hái, cô con rửa ạ."
"Ây da, cám ơn con nhé."
Trương Đại Trụ vui vẻ không biết làm thế nào cho phải, dắt Lâm Đông vào trong nhà rồi mới nhận lấy nấm mèo, nhanh chóng đi lấy táo tây và kẹo đưa cho Lâm Đông ăn, Lâm Đông không chịu mà nói: "Ông Trương ơi, ông có thể đến chỗ tiệm của cô con đánh cờ không ạ?"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì nếu ông chơi cờ ở tiệm của cô con, thì sẽ có thật nhiều người mua đồ của cô ạ."
Trương Đại Trụ cười ầm lên, đứa nhỏ này vừa có lòng tham lại có hiếu tâm, hỏi: "Con muốn cô của con kiếm nhiều tiền một chút đúng không?"
"Vâng ạ, kiếm được nhiều tiền, cô sẽ vui vẻ."
"Đúng là đứa trẻ ngoan." Trương Đại Trụ sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Đông, nói: "Vậy con có biết đánh cờ không?"
"Con có biết ạ."
"Con biết đánh cờ thật à?" Trương Đại Trụ cực kỳ kinh ngạc.
Lâm Đông gật đầu.
"Con biết cách chơi không?"
"Mã đi hình chữ thiên, cũng đi được chữ điền. Xe thì đi đường thẳng, pháo trèo núi, sĩ đi đường chéo bảo vệ bên cạnh tướng, tiểu tốt một đi không trở lại, lão tướng trông coi hậu hoa viên."
Giọng nói Lâm Đông trong vắt, non nớt, không chỉ làm cho Trương Đại Trụ kinh ngạc, đến ngay những người khác cũng nhao nhao nhìn sang, không ngờ một đứa nhỏ như vậy là có thể đọc được bài vè của cờ tướng.
Trương Đại Trụ vui mừng hỏi: "Con biết đánh cờ thật à?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Con từng chơi cùng ai?"
"Cùng ông của con ạ." Mọi thứ Lâm Đông được học đều do Lâm lão gia tử dạy dỗ.
"Vậy bây giờ cùng ông chơi một ván cờ được không?"
"Bây giờ thì không được ạ." Lâm Đông nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì cô đã dặn con phải nhanh chóng quay về, con còn phải trông tiệm bán đồ ạ."
Trương Đại Trụ cười rộ lên: "Không cần trông cửa tiệm cũng không bán đồ, đánh ván cờ với ông nhé."
Lâm Đông kiên định nói: "Dạ không được, con phải trở về ạ."
Trương Đại Trụ cũng không muốn đi đến cửa tiệm của Lâm Lệ Hoa chơi cờ cho lắm, dù sao cũng đã chơi ở nhà mình lâu rồi, nhưng mà ông rất yêu thích đứa nhỏ Lâm Đông này, hơn nữa đứa nhỏ Lâm Đông này biết chơi cờ, chỉ là không biết trình độ như thế nào, cho dù bây giờ trình độ như thế nào, mới bây lớn đã hiểu nhiều như vậy, tiền đồ sau này không thể lường được.
Ông nói: "Đi, ông mang theo bàn cờ đi đến tiệm của cô con chơi một ván, nếu như con thắng, sau này ông đều ngồi ở tiệm của cô con chơi cờ, có được không?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ được."
"Đi nào."
Trương Đại Trụ dắt Lâm Đông đi về tiệm tạp hóa của Lâm Lệ Hoa, phía sau đi theo một đám người xem náo nhiệt, biển người mênh mông cuồn cuộn cứ vậy mà đi.
Hạ Thanh Chương đang cầm chổi quét đường lớn thấy cảnh này sợ hết hồn, nhanh chóng gọi Lâm Lệ Hoa.
Sau khi Lâm Lệ Hoa nhìn thấy, cũng cảm thấy sợ hãi, cái gì vậy nè?
Lâm Đông gây họa rồi à?
|