Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
Edit by: Thiên Di.
Số chương: 130 chương.
【 Văn án 】
Cậu bé hơn năm tuổi, mồ côi cha mẹ, ông thì qua đời.
Cậu thật sự bơ vơ trên đời này, họ hàng cũng không muốn nhận thêm một nỗi vướng bận khác, cho nên đưa cậu bé đến nhà cô trên trấn nhỏ.
Cô: Đứa nhỏ này tôi thích.
Anh trai: Đứa em này anh cực kỳ thích.
Trấn nhỏ: Đứa nhóc này chúng tôi cũng yêu thích.
Lâm Đông: Vậy mọi người nhớ đến tạp hóa mua nhiều đồ nha, con muốn tiết kiệm tiền đi tàu hỏa tìm cha và mẹ con.
Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Nòng nọc nhỏ đi tìm cha mẹ.
Tag: Chủng điền văn, chuyện hằng ngày, chậm nhiệt, siêu ngọt ngào, moe moe.
Vai chính: Lâm Đông ┃ vai phụ: Hạ Tiểu Xuyên, Lâm Lệ Hoa….
Vip đề cử: Lâm Đông năm tuổi rưỡi, là đứa nhỏ ông nhặt được ven đường, vốn tưởng là có thể lớn lên bên cạnh ông, không ngờ ông lại đột ngột qua đời, cô chú đều không thích bé, đưa bé đến nhà cô, đối mặt với những người xa lạ và trấn nhỏ xa lạ, thay vì sợ hãi, bé cố gắng dũng cảm khắc phục sợ hãi, đối mặt với cuộc sống nhỏ của mình, giúp đỡ cô quản lý tiệm tạp hóa, đối xử thật lòng với những người bạn nhỏ khác, thay đổi chính mình, cũng thay đổi trấn nhỏ, từ ai gặp cũng không thích đến người gặp người yêu, dựa vào vào cố gắng của mình gặt hái được sự nghiệp cùng tình yêu. Câu chuyện ấm áp về hệ chữa trị, nhân vật tươi sáng rõ nét, tác giả dùng ngòi văn tỉ mỉ thoải mái tạo nên một nhân vật chính sinh động tích cực luôn hướng về phía trước, chuyện xưa tự nhiên trôi chảy, làm cho người ta trong tiếng cười mang nước mắt, đáng giá để đọc.
====================================================
Hoàn điềm điềm điềm ngọt ngào: Sủng nịch thâm tình trúc mã công × đáng yêu thiện lương tiểu thiên sứ bảo bảo thụ! A a a a a a a a a a a không cho phép ai bỏ qua truyện này [ nước mắt ]!!! Đặc biệt đặc biệt ngọt, văn hệ dưỡng thành, câu chuyện bắt đầu từ lúc thụ từ một đứa bé năm tuổi bé mà lớn lên, đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu quá trời quá đất, hơn nữa rất hiểu chuyện!!! Tôi bắt đầu khóc từ chương 1 đến chương 58. Tuyến tình cảm cũng cực kỳ tốt! Trúc mã công sủng bảo bảo tận trời từ nhỏ! Mọi người nhất định phải xem.
|
Chương 1: Đứa trẻ không ai muốn[EXTRACT]"Vậy mấy người nói xem Lâm Đông phải làm sao bây giờ?"
"Tuy rằng nó gọi cha chúng ta một tiếng ông, nhưng nó cũng không phải họ Lâm, tuy cha đã đi rồi, cũng không nên để chúng ta nuôi nó cả đời chứ? Bản thân chúng ta cũng có trai có gái, đâu có dư sức mà nuôi nó."
"Vậy hay là đưa nó đến cô nhi viện đi."
"Chuyện này... nếu cha biết thì không tốt đâu?"
"Cha đã qua đời nửa năm rồi! Làm sao mà biết được?"
"..."
Cách nhau một bức tường, những câu nói của những người cô chú kia đều lọt vào tai của Lâm Đông, tuy rằng bé chỉ có hơn năm tuổi, thế nhưng bé cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được, người lớn không thích bé, cho rằng bé rất vướng víu, không muốn bé, bé cảm thấy khổ sở, không nhịn được mà nghĩ trong lòng ——
—— nếu như, nếu như bé cũng có cha mẹ thì tốt rồi.
Nhưng mà bé không có.
Bé là đứa nhỏ do ông nhặt được ven đường, lúc nhặt được bé là vào mùa đông, cho nên tên bé là Đông—— Lâm Đông.
Lâm Đông sống cùng ông được ba năm thì ông rời xa nhân gian, các cô chú thấy bé đáng thương, thay phiên nhau nuôi dưỡng bé, nhưng dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt, nuôi được một thời gian thì cảm thấy chán, dần dần coi bé như một loại quần áo, muốn nhanh chóng bỏ rơi bé, nhưng lại không thể quá mức vô tình vô nghĩa, làm chuyện cười cho người khác, vì vậy mấy người họ tụ tập lại cùng nhau nghĩ biện pháp.
Bọn họ thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng thương lượng ra một kết quả:
"Vậy đưa nó đến chỗ của Lệ Hoa đi."
"Chỗ của Lệ Hoa có được không? Tính tình Lệ Hoa không tốt chút nào, đã vậy em ấy còn có con trai đấy."
"Có con trai thì làm sao? Anh cũng có con trai đây. Đừng quên, em ấy cũng là do cha nhặt được, cũng đều là nhặt được ở ven đường như Lâm Đông, hoàn cảnh giống nhau, hơn nữa, cha nuôi em ấy nhiều năm như vậy, em ấy còn chưa trả ân bao giờ, bây giờ để cho em ấy nuôi Lâm Đông, giải quyết khó xử của chúng ta, cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, em ấy được lợi rồi."
"Vậy còn tiền cha để lại..."
"Tiền gì? Không có tiền! Cha không có để lại tiền! Cứ quyết định như vậy đi!"
"..."
Lúc này cửa phòng mở ra, bé ngoan Lâm Đông ngồi trên ghế sa lon quay đầu nhìn sang, nhìn thấy chú Hai cười híp mắt đi ra.
"Lâm Đông à, đói bụng không?" Chú Hai ôn tồn hỏi.
Lâm Đông lắc lắc đầu nhỏ, bé không có đói bụng chút nào.
Chú Hai xoa xoa hai tay nói: "Không đói bụng à, vậy chú Hai đưa con đi tìm cô Lệ Hoa chơi có được không?"
Lâm Đông không nói lời nào, đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn chú Hai, khiến cho chú Hai có chút chột dạ. Chú Hai tránh ánh mắt của Lâm Đông, nói: "Đi thôi, dẫn con đi sang nhà cô Lệ Hoa để ăn ngon."
Lâm Đông ngồi không nhúc nhích, đầu nhỏ hợp gục xuống.
Chú Hai khom lưng bế bé lên, để thím Hai sắp xếp hành lý cho bé, sau đó ôm bé rời khỏi nhà, dọc đường đi chú Hai không ngừng nói chuyện với bé.
Từ sau khi ông qua đời, Lâm Đông không còn nói chuyện nhiều, tuy rằng có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng bé rất nhạy cảm, có thể nhận ra được thật lòng hay giả dối của người lớn, không nói một lời cùng chú Hai ngồi trên xe công cộng, lại ngồi trên xe buýt, ngồi thêm một chuyến xe công cộng.
Cuối cùng xe công cộng dừng lại ở một thị trấn nhỏ.
"Đến thị trấn rồi." Chú Hai như trút được gánh nặng: "Đi thôi."
Chú Hai vươn tay ra trước mặt Lâm Đông.
Lâm Đông nhìn chằm chằm bàn tay to của chú Hai một chút, do do dự dự, vẫn vươn tay nhỏ ra ngoài.
Chú Hai cười híp mắt nắm bàn tay nhỏ của Lâm Đông, đi vào thị trấn nhỏ Cẩm Lý.
Thị trấn nhỏ Cẩm Lý cũng giống như các thị trấn nhỏ khác, nhà cửa chằng chịt cao thấp khắp nơi, cây cối cao thấp không đều tùy ý tô điểm, đi ở trong này giống như đi vào một thế giới khác bên ngoài thành phố.
Lâm Đông và chú Hai dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa XX, XX là bởi vì sơn vẽ trên cữa đã cũ kỹ quá mức, thấy không còn thấy rõ chữ, trong lòng chú Hai dùng "XX" để thay thế, Lâm Đông là do không biết chữ nào cả.
Ánh mắt của bé di chuyển từ trên cửa vào hai gian phòng bên ngoài chứa đầy đồ vật lẫn lộn muôn màu muôn vẻ, gương trang điểm, bột giặt, sữa bò cùng giấy vệ sinh...v..v không thiếu gì cả, trên đất phía ngoài cửa bày đầy chai chai lọ lọ không giống nhau.
Đang nhìn tiệm tạp hóa, đột nhiên một trai một gái loạng choạng bước ra từ phía trong, quay người gào vào trong tiệm: "Sao cô lại mắng chửi người khác!"
Tiếng gào vừa dứt, một người phụ nữ da dẻ ngăm đen, thân hình rắn chắc bước ra từ trong tiệm, một tay chống nạnh một tay chỉ đôi trai gái này mắng: "Tôi cứ thích mắng mấy người đấy? Muốn đánh nhau hả? Bà đây phụng bồi!"
Người phụ nữ lập tức vén tay áo lên.
Đôi trai gái kia bị dọa, nhanh chóng chạy mất.
Người phụ nữ không đuổi theo, nhổ một bãi nước bọt ra đất, mắng: "Đã bắt chước mở tiệm tạp hóa, lại còn dám lại đây kiếm chuyện, đồ đầu óc đen tối!"
Người phụ nữ mắng xong mới nhận ra được bên cạnh cửa tiệm có người, quay đầu lại nhìn, thấy chú Hai đứng trên đường đứng, cùng với Lâm Đông nhỏ xíu đứng bên cạnh.
Đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ kia, Lâm Đông nhanh chóng dịch lùi hai bước nhỏ, trốn bên chân chú Hai.
Chú Hai nhìn người phụ nữ kia cười làm lành gọi: "Lệ Hoa."
Lâm Lệ Hoa hơi kinh ngạc: "Anh Hai."
"Ừ!" Chú Hai cười đáp.
"Anh tới làm gì?" Lâm Lệ Hoa lạnh giọng hỏi.
"Có việc." Chú Hai theo bản năng xoa xoa đầu Lâm Đông.
Lâm Lệ Hoa cảnh giác: "Chuyện gì?"
"Tới thăm em một chút." Chú Hai mỉm cười.
Lâm Lệ Hoa trực tiếp cắt lời: "Có chuyện gì thì nói thẳng."
Chú Hai chậm rãi thu lại nụ cười, mặt trở nên bi thương: "Chuyện này, cha đi rồi, anh em chúng ta cũng mất liên lạc với nhau, rất đau buồn, đặc biệt là đứa nhỏ Lâm Đông này cũng không có ai nuôi, cho nên —— "
"Muốn tôi nuôi?" Lâm Lệ Hoa không vui cắt ngang lời: "Biết ngay là anh đến tìm tôi chẳng có chuyện gì tốt, anh em mấy người lại muốn tính toán tôi?"
Đúng vậy, là lại.
Tám năm trước Lâm Lệ Hoa có một cuộc tình rất đẹp, kết quả bị chị Ba của cô cướp mất, lúc cô và chị Ba đang tranh cãi, cả nhà đều chỉ trích là do cô không đúng, trong lúc tức giận cô đồng ý gả tới đây.
Cô là người rất mạnh mẽ, từ đó về sau cô hiếm khi qua lại với nhà họ Lâm, cũng không muốn dây dưa với bọn họ. Bây giờ đứa nhỏ là do cha nhặt được, bọn họ cảm thấy vướng víu, muốn ném cho cô, bọn họ coi cô là cái gì?
Chú Hai vội vàng nói: "Không phải đâu, em thông minh như vậy, ai có thể tính kế em. Hơn nữa, không phải là cha thương em nhất hay sao? Đúng không nào? Chính em cũng biết mà."
Nói đến cha, Lâm Lệ Hoa im lặng, khi đó đúng là chỉ có cha đứng về phía cô, hơn nữa cô là do cha nuôi dưỡng, cô vẫn luôn biết ơn.
"Còn nữa, Lâm Đông cũng là do cha nhặt được ven đường, khi còn sống cha cũng rất tốt với Lâm Đông, em nhẫn tâm nhìn Lâm Đông bị đưa vào cô nhi viện hay sao? Nếu vậy cha ở trên trời nhìn thấy sẽ cảm thấy thương tâm, đúng không?"
Ánh mắt của Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông bị dọa lui lại phía sau.
Chú Hai còn nói: "Trước khi cha đi, không thể yên tâm nhất là em và nó, cha luôn dặn nó mỗi ngày, chờ nó lớn rồi, phải yêu thương người cô là em."
Lâm Lệ Hoa nghe xong ánh mắt lóe lên.
Thấy Lâm Lệ Hoa đã buông lỏng, biết đến việc này cũng đã tạm ổn, chú Hai lôi cha ra, đánh bài tình thân, rồi nói: "Lệ Hoa, Lâm Đông để lại chỗ này cho em, anh còn có việc bận, phải đi trước."
Chú Hai như bị lửa dí đến mông, gạt tay nhỏ đang níu vạt áo mình của Lâm Đông, nhanh chân rời đi.
Chú Hai!
Lâm Đông nhấc chân nhỏ đuổi theo.
Chú Hai thấy Lâm Đông đuổi theo, lập tức chạy đi, sợ khi Lâm Đông đuổi kịp ông ta không cắt đuôi được.
Ông ta chạy phía trước.
Lâm Đông đuổi theo phía sau, rốt cuộc là do chân ngắn, lúc chạy đến ven đường, chỉ nhìn thấy một đám người xa lạ, không còn tìm được bóng người của chú Hai.
Bé lo sợ nhìn đoàn người.
Chú Hai, mấy người chú Hai vứt bỏ bé rồi
|
Chương 2: Nhà mới[EXTRACT]"Con là Lâm Đông?"
Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói.
Lâm Đông quay đầu nhìn lại, là Lâm Lệ Hoa, bé gục đầu nhỏ xuống, tay nhỏ vân vê mép áo, yên lặng dịch chân nhỏ sang bên cạnh hai bước, tránh xa Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Chú Hai đã đi, để con lại cho cô nuôi."
Lâm Đông không phản ứng.
Lâm Lệ Hoa nói tiếp: "Ông của con có nói với cô về con, cô cũng được ông nuôi dưỡng.
Nghe đến chữ "ông", Lâm Đông cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nói: "Cùng cô về nhà nào."
Lâm Lệ Hoa quay người đi.
Lâm Đông do dự một chút, đuổi theo Lâm Lệ Hoa, còn chưa tới cửa tiệm tạp hóa, bỗng nhiên thấy Lâm Lệ Hoa chạy vào tiệm tạp hóa đuổi một con chó ra ngoài, sau đó đi ra, nhặt túi xách của bé bị chú Hai ném dưới đất lên, nói: "Vào đi."
Lâm Đông sợ hãi mà đứng yên ở cửa ra vào.
Lâm Lệ Hoa đi tới, dùng sức xoa gáy Lâm Đông, đẩy Lâm Đông vào trong tiệm tạp hóa, vừa vào trong tiệm, Lâm Đông liền bị dọa sợ chui vào núp sau kệ hàng.
"Sao mà con nhát gan quá vậy?" Lâm Lệ Hoa nói: "Nếu con mà còn như vậy, sẽ bị con của cô đánh cho ba cái."
Lâm Đông giương đôi mắt đen nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa uống một hớp nước, hỏi: "Sao nãy giờ con không lên tiếng?"
"..."
"Cô là cô của con."
"..."
Lâm Lệ Hoa chẳng có chút kiên nhẫn nào đối với con nít, chỉ vào kệ hàng bên cạnh Lâm Đông nói: "Được rồi, con ra kia mà đợi đi."
Lâm Đông thật sự chạy ra bên kệ hàng đứng đợi, đợi một hồi hết cả buổi trưa.
Lúc chạng vạng, Lâm Lệ Hoa hâm nóng cơm trưa thành đồ ăn tối, múc một chén nhỏ để trên bàn cơm, nói: "Tới dùng cơm."
Lâm Đông vẫn giương đôi mắt đen nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa, vẫn không nhúc nhích.
Lâm Lệ Hoa phát hiện đứa nhỏ này nhìn thật dễ thương, trắng trẻo non nớt, một đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, nhưng mà chẳng nói chẳng rằng câu nào.
Lúc này trong cửa hàng không có khách, Lâm Lệ Hoa rảnh rỗi, nói: "Thật ra, cô cũng không muốn nuôi con."
"..."
Lâm Lệ Hoa im lặng một chút: "Nhưng mà, cô không thể phụ lòng cha." Cho nên dù biết anh Hai quăng bao quần áo cho cô, vì cha cô phải chấp nhận.
Lâm Đông cái hiểu cái không nhìn Lâm Lệ Hoa.
"Cha của cô chính là ông của con. Đó là người duy nhất quan tâm đến cô, cô phải để cho cha an tâm, cho nên cô chấp nhận nuôi con, bởi vì cha là người tốt, cô cũng phải cố gắng làm người tốt."
Đôi mắt Lâm Đông chớp chớp.
Giọng nói của Lâm Lệ trở nên dịu dàng hơn: "Đến đây đi, ăn cơm."
Cơ thể căng thẳng của Lâm Đông thả lỏng một chút, nhưng mà vẫn không chịu nhúc nhích.
Lâm Lệ Hoa bước đến, kéo bé qua, ấn xuống ghế nhỏ đưa đôi đũa đến trước mặt bé, doạ cho bé giật cả mình.
"Ăn đi!" Lâm Lệ Hoa nói.
Lâm Đông cầm lấy đũa trên tay, sợ hãi gẩy gẩy từng chút một, còn chưa ăn xong, Lâm Lệ Hoa đưa tới nửa chén nước: "Uống ngụm nước, coi chừng mắc nghẹn."
Nói xong Lâm Lệ Hoa ra ngoài tiệm tạp hóa, ngồi ở cửa tiệm, mãi đến khi trời tối, cũng không có khách hàng nào, hai ngày nay buôn bán không tốt, cô buồn bực đi vào trong tiệm, bên trong tối thui, cô nhìn thấy Lâm Đông.
Lâm Đông ngoan ngoãn ngồi trong bóng tối không lên tiếng.
Nếu như là nhãi con của cô thì cô đã táng cho một cái, bảo nó sang một góc ngồi chơi, đừng có yên tĩnh như vậy, nhưng mà đứa nhỏ này không phải, nhìn thấy nó, cô lại nghĩ đến chính mình khi còn bé, cô vươn tay bật đèn trong tiệm, hỏi: "Mệt không?"
Lâm Đông lắc đầu một cái.
Lâm Lệ Hoa cười hỏi: "Con chịu đáp lại lời cô rồi hả?"
Lâm Đông lại không có phản ứng.
Lâm Lệ Hoa cười cười, nói: "Dù sao ngày hôm nay cũng không có ai tới mua đồ, đóng cửa về nhà!"
Lâm Lệ Hoa quay người thu dọn mấy thứ bên ngoài vào tiệm, gọi Lâm Đông ra, kéo cánh cửa xếp, khóa kêu rắc một tiếng, Lâm Lệ Hoa nói: "Đi thôi."
Lâm Đông đi theo Lâm Lệ Hoa.
Lúc này trời đã vào thu, mặc dù ban ngày nóng bức, buổi tối có cảm giác mát mẻ, trong thị trấn nhỏ lác đác mấy ngọn đèn đường rọi sáng đường về nhà của Lâm Lệ Hoa.
Cô đi phía trước, một thân hình nhỏ gầy, lảo đảo bước theo phía sau, im hơi lặng tiếng, cực kỳ ngoan.
Lâm Lệ Hoa cố ý thả chậm bước chân, để cho Lâm Đông đuổi kịp mình.
Quẹo một cái đến trước một khu nhà nhỏ, Lâm Lệ Hoa mở cửa rồi bước vào nhà bếp nấu nước, lúc đi ra còn thấy thân hình nhỏ nhỏ của Lâm Đông đang đứng ở cửa, nói: "Lại đây nào, cô không có đánh con!"
Lâm Đông bước từng bước nhỏ, trong đôi mắt đen bóng tràn đầy sợ hãi.
"Bao lớn rồi?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
Lâm Đông không nói lời nào.
"Không biết nói chuyện hả?"
Lâm Đông cúi đầu không lên tiếng.
Đứa nhỏ này thật sự là... Lâm Lệ Hoa hết kiên nhẫn, cũng không nhiều lời với Lâm Đông, nước nấu xong, đổ ra chậu sắt lớn, đổ thêm nước lạnh, thành thạo lột Lâm Đông sạch sành sanh, thả vào trong chậu nước, tắm xong thì thả vào giường trong phòng phía tây, nói: "Ngủ đi."
Lâm Đông nằm ở trên giường toàn thân căng thẳng.
Lâm Lệ Hoa "Cạch" một tiếng tắt đèn trong phòng, nói: "Ngủ ngon đi, hai ngày nữa anh trai con trở về, để cho nó chơi với con, không có chuyện gì, về sau ở lại đây với cô, cô không đánh con đâu."
Nói xong Lâm Lệ Hoa đi ra ngoài.
Lâm Đông rúc vào bên trong chăn mỏng, để chăn che toàn bộ đầu và người, co thành một đống, cố gắng dùng hơi nóng trên người mình át đi mùi chăn xa lạ, bé nhớ ông, rất nhớ ông, nhớ muốn khóc, nhưng lại không dám khóc, khóc thành tiếng có thể bị đánh giống như ở nhà chú hay không.
Bị đánh rất đau, người lớn tức giận rất đáng sợ.
Bé cố gắng khống chế để mình không lên tiếng, yên lặng nhớ tới ông, muốn nói chuyện với ông, chỉ muốn nói chuyện với ông, không muốn nói với người khác, nói sai sẽ bị mắng và đánh đòn, bé chỉ muốn gặp ông và cha mẹ chưa từng thấy mặt, nghĩ tới nghĩ lui rồi ngủ mất.
Đến lúc Lâm Lệ Hoa đi vào mở đèn, Lâm Đông như con sâu nhỏ bị thương núp trong chăn bình yên mà ngủ.
Lâm Lệ Hoa bước lại lột chăn ra, để bé nằm ngang lại, đắp kín chăn, thở dài một cái trở lại phòng phía đông.
Sáng ngày thứ hai, khí trời quang đãng.
Mặt trời mới xuất hiện từ đường chân trời, Lâm Lệ Hoa đã rời giường, cô phải đi mở tiệm bán hàng, lúc cô qua bên phòng phía tây, Lâm Đông đã ngồi ở trên giường lóng ngóng mặc quần áo.
"Mặc được không?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
Nghe thấy âm thanh Lâm Đông sợ hết hồn, ngồi bẹp trên giường, ngước mắt nhìn Lâm Lệ Hoa, sau đó gật đầu.
"Vậy được, cô phải mở tiệm, con dậy rồi thì đi cùng cô."
Lâm Đông gật đầu.
Thân thể nho nhỏ ngồi ở trên giường, cái tay đầy thịt cầm quần dang ra chuẩn bị thò chân vào, động tác ngốc nghếch có chút đáng yêu, Lâm Lệ cảm thấy mềm lòng, bước hai bước vào phòng tính giúp một tay, bỗng nhiên lại dừng lại, vẫn là để bản thân bé tự mặc đi, cô nên chuẩn bị cho mình thì hơn.
Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Lâm Lệ Hoa gọi Lâm Đông đi đến tiệm tạp hóa, trên đường mua sữa đậu nành và bánh quẩy đem vào trong tiệm.
Lâm Lệ Hoa ngồi ăn trước quầy, nhường cho Lâm Đông ngồi trên ghế nhỏ ăn, sau khi ăn xong, Lâm Đông lại đàng hoàng ngồi trên băng ghế, không khóc không làm khó không nói lời nào, nhìn Lâm Lệ Hoa chào hỏi khách khứa.
Giọng Lâm Lệ Hoa cao vút, mạnh mẽ cực kỳ, trong tiệm đều là giọng nói của cô, sức sống mười phần:
"Muốn miếng chà nồi? Có!"
"Kem đánh răng ở đây cũng có."
"Ai da, ở đây đều là hàng nhập chính quy, không có đồ giả đâu."
"..."
Tiệm tạp hóa của cô là tiệm đầu tiên trong thị trấn này, vốn lúc đầu buôn bán rất tốt, sau đó trên trấn lục tục có người mở thêm không ít tiệm tạp hóa, lấy mất một ít khách, buôn bán của cô cũng ít đi rất nhiều.
Thế nhưng ngày hôm nay hình như trên trấn có vài người già chuyển về, người thân của những người già đó không ngừng mua đồ dùng hàng ngày, Lâm Lệ Hoa bận không biết trời đất, buổi trưa nấu vội bát mì ăn với Lâm Đông, rồi tiếp tục vội vàng bán đồ, tình cờ nhìn thấy Lâm Đông ngồi trước kệ hàng.
"Lâm Đông à."
Lâm Đông quay đầu nhìn sang.
Lâm Lệ Hoa nói: "Đừng có ngồi mãi, ra ngoài chơi một lát đi."
Lâm Đông ngoan ngoãn đứng lên, đi tới trước cửa tiệm tạp hóa đứng một chút, rồi lại trở về trên ghế nhỏ, hai chân vung vẩy, thân thể nhỏ bé ưỡn lên, ngồi ngoan ngoãn như trước.
Lâm Lệ Hoa bận quá nên không để ý Lâm Đông, mấy người vừa mới vừa mua đồ dùng hàng ngày lại tiếp tục đến mua hàng.
"Bà chủ, ở đây có bán gương không?"
"Có." Lâm Lệ Hoa vội vàng nói.
"Có bột giặt không?"
"Có có có."
"Cái loại chậu rửa mặt nhỏ có không?"
"Có có có, để tôi lấy cho xem."
"..."
Mấy người vây quanh Lâm Lệ Hoa hỏi han không ngừng, Lâm Lệ Hoa nhanh chóng trả lời, không ngừng đi qua đi lại tìm hàng, chạy tới chạy lui từ trong tiệm với kho.
Lâm Đông ngồi phía trước, ánh mắt theo sát Lâm Lệ Hoa.
Đúng lúc này, trước cửa xuất hiện một ông lão, nói: "Bà chủ, bà chủ, lấy cho tôi bịch muối."
Tiệm tạp hóa líu ra líu ríu bên trong, Lâm Lệ Hoa không nghe thấy.
Ông lão tiếp tục gọi: "Bà chủ, lấy cho tôi bịch muối."
Lâm Lệ Hoa hoàn không nghe thấy.
Ông lão lại gọi.
Lâm Đông ngồi trước quầy hàng quay qua quay lại nhìn Lâm Lệ Hoa rồi ông lão, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy bịch muối trên kệ hàng, lúc nãy Lâm Lệ Hoa bán muối cho người khác bé có thấy.
Bé do dự một chút, đứng lên, cố hết sức bưng cái ghế, đặt bên cạnh kệ hàng, bám vào kệ hàng đứng lên, vươn tay nhỏ, lấy một bịch muối, trượt từ trên ghế xuống dưới.
Sợ hãi nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa quá bận rộn, không rảnh để ý đến bé, bé chạy chậm ra khỏi tiệm tạp hóa, đưa một bịch muối cho ông lão.
Ông lão hiền lành cười, từ trong túi quần móc ra hai đồng đưa cho Lâm Đông.
Nhìn ông lão cười, Lâm Đông nghĩ tới ông của mình, khuôn mặt nhỏ căng thẳng giãn ra, duỗi tay nhỏ ra nhận lấy.
Chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi của Lâm Lệ Hoa: "Lâm Đông."
Lâm Đông lập tức bị dọa cho giật mình.
|
Chương 2: Nhà mới[EXTRACT]Một đồng xu trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng "keng", Lâm Đông nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lên, vừa mới đứng lên, Lâm Lệ Hoa đi đến trước mặt, nói: "Con muốn ra ngoài chơi phải không? Đừng chạy xa."
Lâm Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa không nhận ra Lâm Đông khác thường, nói: "Đừng chạy xa quá, chơi đùa xung quanh đây thôi biết không?"
Lâm Đông nhìn Lâm Lệ Hoa, vươn tay nhỏ ra, xòe bàn tay cho Lâm Lệ Hoa xem.
Hai đồng tiền xu lẳng lặng nằm trong bàn tay nhỏ bé của Lâm Đông, Lâm Lệ Hoa nghi ngờ hỏi: "Tiền ở đâu ra vậy?"
"Đây là tiền muối." Rốt cuộc thì ông lão đứng bên cạnh nãy giờ cũng có cơ hội lên tiếng, nói: "Bà chủ Lâm à, cô bận rộn không để ý đến tôi, là đứa nhỏ này đưa muối cho tôi, hai đồng này là tôi đưa, đứa nhỏ này thật thông minh, cháu của tôi lớn hơn nó mà còn chưa phân biệt được muối với đường."
Lâm Lệ Hoa sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Đông, thật không ngờ đứa nhỏ gầy gò im lặng không lên tiếng, lại lanh lợi như thế, làm cho cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Lâm Đông cho là mình làm chuyện sai, không dám nhìn Lâm Lệ Hoa, cúi đầu tay nhỏ vân vê vạt áo.
Lúc này ông lão lại hỏi: "Bà chủ Lâm, đây là họ hàng của cô à?"
Lâm Lệ Hoa không ngẩn ra nữa, cười trả lời ông lão: "Đúng rồi ấy, là cháu tôi."
"Trước đây chưa từng thấy đó."
"Vẫn luôn được cha tôi nuôi, nó lớn như vậy, là lần đầu tiên tới đây ở."
Ông lão đánh giá Lâm Đông nói: "Lớn lên thật đẹp trai, đẹp trai y như Tiểu Xuyên nhà cô vậy, đúng rồi, mấy ngày nay sao không gặp Tiểu Xuyên nghịch ngợm nhà cô, trước đây chạy chơi khắp trấn cơ mà."
Nghe con trai mình được khen, Lâm Lệ Hoa cười híp mắt nói: "Tiểu Xuyên hả, đi sang nhà bà nội với cha của nó rồi, hai ngày nữa sẽ trở về."
Ông lão đem cất muối vào bên trong túi vải: "Không trách được, hai ngày gần đây trong trấn yên tĩnh không ít, thì ra là do tiểu Ma vương này đi đến nhà bà nội, ha ha ha, vậy thôi bà chủ Lâm, cô bận rộn, tôi về nhà trước."
"Chú Lý đi thong thả, lần sau cần gì gọi điện thoại, tôi đưa qua cho ngài là được, đỡ mất công phải đi một chuyến."
"Được rồi được rồi, lần sau tôi gọi điện thoại."
Ông lão đi rồi.
Lâm Lệ Hoa gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông giương mắt nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa hơi đen cũng hơi mập, vốn là kiểu người dễ gần, nhưng cô cố tình nhíu mày, khiến cho cơ thể hơi đen lại mập trông rất dữ tợn, trông còn hung dữ hơn những người khác, Lâm Đông chạm phải ánh mắt của Lâm Lệ Hoa, bị doạ run lên một cái, bước chân nhỏ vô thức bước về sau hai bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa "Xì" một tiếng nở nụ cười.
Lâm Đông sửng sốt, trông cô hung dữ như vậy nhưng không đánh bé mắng bé.
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Nhãi con, rất thông minh."
Lâm Đông ngẩn ra.
Lâm Lệ Hoa vươn tay sờ gáy Lâm Đông, cảm thấy thân thể của Lâm Đông cứng ngắc, cô cũng chẳng hề dịu dàng vuốt ve hai lần, nói: "Làm rất khá, còn giỏi hơn anh của con, anh của con chỉ biết chơi, con còn biết giúp cô bán đồ, không tồi không tồi."
Lâm Đông cảm nhận được tâm tình của Lâm Lệ Hoa, lén lút quay đầu, đánh giá Lâm Lệ Hoa, vừa lúc có khách đến đây, Lâm Lệ Hoa liền đi bắt chuyện.
Thân thể nhỏ bé vốn căng thẳng của Lâm Đông dần dần bình tĩnh lại, nhìn Lâm Lệ Hoa bận rộn, cuối cùng, lại trở về kệ hàng lúc trước, vung hai chân, đàng hoàng ngồi ở trên ghế nhỏ, lần thứ hai nghe thấy có người muốn mua bột giặt, bé đứng lên, đi hai bước về phía người kia, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa cũng nhìn thấy Lâm Đông, cười nói: "Đi đi, chậm một chút, đừng làm rơi."
Lâm Đông lập tức đi về phía kệ hàng phía trước, cầm một bịch bột giặt, ôm vào trong ngực, chạy nhanh ra ngoài quán, dùng hai tay đưa cho người khách.
Lâm Lệ Hoa đứng ở quầy hàng nói: "Thím Tha, bịch bột giặt này ba đồng rưỡi, tiền đưa cho cháu nhỏ của tôi là được."
"Tôi biết tôi biết." Người khách đưa cho Lâm Đông ba đồng năm xu.
Lâm Đông nhận lấy đi về quầy hàng, quầy hàng quá cao, bé quá thấp, với không tới đành nhón bàn chân nhỏ, đem tiền thả trên quầy, lại nhón chân, tay nhỏ đẩy tiền tới trước mặt Lâm Lệ Hoa.
Sau đó lùi lại hai bước, nhìn Lâm Lệ Hoa cất tiền đi, lộ ra nụ cười thỏa mãn, giống như bé vừa trịnh trọng hoàn thành một việc lớn, quay người trở lại kệ hàng lúc trước, tiếp tục ngồi trên ghế nhỏ của mình, nhìn ra ngoài quán.
Có thể là cảm thấy mình cũng hữu dụng, thân thể nho nhỏ thả lỏng không ít.
Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi có chút thương cảm, không nhịn được nghĩ đến bản thân khi còn bé, cô cũng là do cha nhặt được, cuộc sống của cô lúc nhỏ cũng cẩn thận từng li từng tí một nơm nớp lo sợ như vậy, dùng sức để cho người lớn biết mình cũng có tác dụng, không mang phiền phức tới cho người khác.
Cô ngước mắt nhìn ra ngoài tiệm, rặng mây đỏ đầy trời, cảm thấy đa sầu đa cảm gấp đôi, một lúc sau, đột nhiên ý thức được đã là chạng vạng tối, từ lúc Lâm Đông đến đây, cô còn chưa có nghiêm túc làm cơm cho Lâm Đông ăn, vì vậy nhìn về phía Lâm Đông, hỏi: "Lâm Đông, buổi tối muốn ăn gì nào?"
Lâm Đông mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa.
Lại không nói lời nào, thôi, Lâm Lệ Hoa thở dài một tiếng nói: "Thôi, cô mua ít thức ăn, con trông tiệm giúp cô một chút, có được hay không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Có người tới mua đồ, con cứ bán, bây giờ là buổi tối, bình thường người ta sẽ tới mua mì sợi, muối, hồ tiêu, dấm chua gì đó, cô nói một chút về giá cả của mấy cái này, con nhớ được cái nào thì nhớ, không nhớ được thì để khách chờ một chút, cô lập tức trở về bán sau, biết không?"
Lâm Đông nặng nề gật đầu.
"Đến đây, cô nói cho con nghe, loại mì sợi này là một đồng rưỡi, loại này mắc hơn một chút hai đồng rưỡi, bột giặt là ba đồng rưỡi, muối hai đồng..."
Sau khi nói xong Lâm Lệ Hoa mang theo cái làn đựng đồ ăn bước đi.
Lâm Đông một mình ngồi ở trên băng ghế trước kệ hàng, nhìn người đi đường đi tới đi lui ngoài tiệm, nghe bọn họ nói chuyện nhanh nhẹn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, bé đứng dậy, xách ghế, ngồi trước cửa, không nói tiếng nào nhìn người đi đường, nhìn thấy người lớn nắm tay đứa nhỏ hoặc là ôm đứa nhỏ hôn một chút, bé đuổi theo hai bước nhìn chăm chú, sau đó quay trở lại cửa tiệm ngồi xuống.
Đợi đến Lâm Lệ Hoa khi trở về thì thấy Lâm Đông ngồi ở cửa, Lâm Lệ Hoa cười hỏi: "Có người tới mua đồ không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Con bán?"
Lâm Đông gật đầu.
"Thật là giỏi nha!" Lâm Lệ Hoa cười khích lệ.
Lâm Đông mân mê miệng nhỏ một chút, cầm trong tay năm đồng rưỡi đưa cho Lâm Lệ Hoa.
"Bán cái gì?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
Lâm Đông chỉ bột giặt và muối, vừa đủ năm đồng rưỡi.
"Một bịch bột giặt và một bịch muối?"
Lâm Đông gật đầu.
"Giỏi quá đi!" Lâm Lệ Hoa lại khen một câu: "Giỏi quá! Đều bán đúng rồi!"
Lâm Đông hơi cúi đầu.
"Nói một câu với cô xem nào." Giọng nói Lâm Lệ Hoa hiếm khi dịu dàng.
Lâm Đông cúi đầu hơi trề miệng nhỏ, không phát ra âm thanh.
"Được, không muốn nói thôi không nói." Lâm Lệ Hoa xoa xoa đầu Lâm Đông nói: "Con ở đây tiếp tục trông tiệm, cô đi làm cơm nhé."
Lâm Đông khẽ ừ một tiếng.
Lâm Lệ Hoa mang theo cái làn đựng đồ ăn đi ra phía sau tiệm tạp hóa, ở phía sau bùm bùm một trận, lúc sau đi ra bưng theo một bàn ăn nhỏ, trên bàn cơm là ba món một canh.
Gà hầm khoai tây, củ cải trắng vo viên, trứng gà chưng và một tô canh bắp nấu với mộc nhĩ, bên ngoài không tính là đẹp mắt, thế nhưng mùi thơm nức mũi.
"Tới dùng cơm đi." Lâm Lệ Hoa gọi.
Lâm Đông xách ghế nhỏ ngồi đối diện Lâm Lệ Hoa.
"Rửa tay chưa?"
Lâm Đông gật đầu.
"Cho cô xem chút nào."
Lâm Đông xòe tay nhỏ ra cho Lâm Lệ Hoa xem.
"Được, rửa sạch!" Lâm Lệ Hoa lấy cái màn thầu đưa cho Lâm Đông nói: "Được rồi, ăn đi."
Lâm Đông nhút nhát nhận lấy, bẻ làm đôi, giương mắt nhìn Lâm Lệ Hoa, cẩn thận từng li từng tí mà đem một nửa bỏ vào trong đĩa, thấy Lâm Lệ Hoa không hề tức giận hoặc bực mình, bé mới cầm lấy đũa gắp củ cải trắng vo viên trước mặt ăn.
"Tại sao không ăn thịt gà?" Lâm Lệ Hoa gắp đùi gà thả vào chén của Lâm Đông.
Lâm Đông nhìn đùi gà trong chén, nghĩ tới ông, mỗi lần ăn gà ông đều gắp đùi gà cho bé, sau khi bé vào nhà chú thím ở, chú thím chỉ gắp cổ gà cho bé ăn, cô không có gắp cổ gà cho bé, chỉ gắp đùi gà, trong lòng bé yên lặng để cô vào cùng một bên với ông.
"Ăn ngon không?" Lâm Lệ Hoa hỏi.
Lâm Đông gật đầu.
"Vậy thì ăn nhiều một chút."
Lâm Đông lại gật đầu, chậm rãi ăn, hầu như không phát ra chút âm thanh nào.
Ăn xong cơm tối, Lâm Đông và Lâm Lệ Hoa ở trong tiệm tạp hóa chờ đến chín giờ, sau đó cùng Lâm Lệ Hoa về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lê giường ở phòng phía tây ngủ, Lâm Lệ Hoa nói: "Hôm nay con ngủ tiếp ở đây, cô ngủ ở phòng phía đông, có việc gì thì con gọi cô."
Lâm Đông gật đầu.
"Đói bụng hay không? Có muốn ăn gì nữa hay không?"
Lâm Đông lắc đầu, lúc bé còn ở nhà chú thím ngoài ăn cơm thì không được ăn thứ khác.
"Hay là uống một chén sữa bò nhé?"
Tầm mắt Lâm Đông rơi vào cái chén không trên tay Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa quay người rót một chén sữa bò đưa cho Lâm Đông.
Hương vị ngọt ngào của sữa làm cho Lâm Đông thả lỏng, đêm đó Lâm Đông ngủ vô cùng yên ổn, còn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ thấy ông, ông nắm tay bé, dẫn bé đi tìm được cha và mẹ, cha và mẹ của bé rất đẹp, rất dịu dàng, rất thương bé, mua cho bé đồ chơi, kẹo, đưa bé đi học, còn ôm bé... Bé ở trong mơ cười đặc biệt vui vẻ.
Đây là giấc mơ tốt nhất trong nửa năm qua của bé.
Ngoài giấc mơ bé cũng không nhịn được lộ ra nụ cười ngọt ngào, đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác trên người thật lạnh, bé đột nhiên ngồi dậy.
Sau đó thì thấy trước mắt một đứa bé trai, cỡ sáu tuổi, mặc áo ngắn tay quần đùi, vẻ mặt tức giận, trợn mắt nhìn bé chằm chằm, bá đạo chỉ vào bé hỏi: "Mày là ai, sao lại ngủ trên giường của tao? Mày xuống cho tao! Xuống!"
Tác giả có lời muốn nói: đây là câu chuyện về cuộc sống ấm áp hằng ngày, thời gian của bối cảnh đại khái là từ năm 1995— năm 2003 trong một trấn nhỏ.
|
Chương 4: Mở miệng nói chuyện[EXTRACT]Lâm Đông vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ, hoàn toàn không biết bây giờ là tình huống thế nào.
Giọng nói của đứa bé trai có chút dữ dằn nhưng lại mang theo chút vị sữa, nói: "Mày xuống coi."
Lâm Đông cũng muốn xuống giường, nhưng lại không dám xuống.
Đứa bé trai lại nói: "Tao bảo mày đi xuống."
Lâm Đông bị doạ không chỉ không dám đi xuống, trái lại lui về phía sau.
Đột nhiên đứa bé trai xông lên, hai tay nhỏ tính túm lấy cổ chân của Lâm Đông, kiên quyết kéo Lâm Đông xuống, doạ cho Lâm Đông nhanh chóng rút chân lại, nhưng vẫn bị đứa bé trai bắt được.
"Đi xuống!"
"..."
"Không cho mày ngủ giường của tao."
"..."
Đứa bé trai dùng sức mà kéo.
Lâm Đông dùng tay nhỏ liều mạng nắm lấy ga trải giường, nhưng bé quá nhỏ và gầy, không thể ngăn được đứa bé trai cao to mập mạp kia, lúc sắp bị rớt khỏi giường, đột nhiên giọng Lâm Lệ Hoa vang lên: "Hạ Tiểu Xuyên! Con đang làm gì đó?"
Bị gọi tên, đứa bé trai lập tức thu tay lại.
Lâm Đông thừa cơ nhanh chóng bò lên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn Lâm Lệ Hoa hỏi: "Mẹ, nó là ai vậy? Tại sao nó lại ngủ trên giường của con? Con kéo nó xuống giường mà kéo hoài không được."
Lâm Lệ Hoa nghiêm nghị nói: "Nó là em trai của con, con tức giận cái gì hả?"
"Con không có em trai."
"Sau này nó chính là em trai của con."
"Con không cần!"
Con không cần!
Lâm Đông nghe xong bị hoảng sợ, bé yên lặng đưa mắt nhìn sang Lâm Lệ Hoa, thấy sau lưng Lâm Lệ Hoa có một người đàn ông cao lớn, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi: "Tiểu Xuyên, con đang gào cái gì đó?"
Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Lâm Đông nói: "Ba ba, nó ngủ trên giường của con!"
Đây là dượng Hạ Thanh Chương của Lâm Đông, Hạ Thanh Chương nghe vậy nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông cứng cả người, trong ánh mắt tràn đầy bất an.
Hạ Thanh Chương nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lâm Lệ Hoa: "Lệ Hoa, đứa nhỏ này là của nhà ai?"
Lâm Lệ Hoa trả lời: "Nhà họ Lâm, gọi Lâm Đông."
"Lâm Đông?" Hạ Thanh Chương cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ ra thân phận của Lâm Đông, trong nháy mắt nhíu mày lại, hỏi: "Sao nó lại ở đây?"
"Anh Hai đưa tới."
"Đưa tới đây làm gì?"
Cái vấn đề này... Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn Lâm Đông, đá vào mông Hạ Tiểu Xuyên một cước, bảo Hạ Tiểu Xuyên đừng hung dữ như vậy, ra ngoài chơi đi. Sau đó dịu dàng nói với Lâm Đông: "Lâm Đông con đi lấy quần áo, trước hết mặc quần áo, rồi chốc nữa cùng cô đi ra tiệm tạp hóa, được không?"
Lâm Đông gật đầu.
Người một nhà Lâm Lệ Hoa đi ra khỏi phòng phía tây, đóng cửa phòng lại, ngoài cửa truyền đến giọng Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương nói chuyện.
Tuy rằng âm thanh nhỏ, nhưng Lâm Đông vẫn nghe được trọng điểm.
"Để em nuôi? Dựa vào cái gì?"
"Bọn họ không muốn nuôi nó."
"Trên danh nghĩa, phải do bọn họ nuôi."
"Người thân ầm ĩ đến trên tòa, cha an tâm được sao?"
"Bản thân chúng ta cũng chẳng dư dả gì, làm sao có năng lực nuôi thêm một đứa chứ."
"..."
Cảnh tượng và cuộc đối thoại quen thuộc, trong chốc lát không biết lại muốn đem bé đưa đi đâu, dù sao thì từ sau khi ông qua đời, Lâm Đông đã quen, bé tự đến đầu giường tìm quần áo nhỏ của mình, lóng ngóng mặc vào.
Sau đó nằm úp sấp bên mạn giường, chờ chân nhỏ từ từ chạm đến mặt đất, sau khi vững vàng đứng trên mặt đất, khom lưng bắt đầu xỏ giày, ôm ba lô của mình vào trong ngực, đứng ở bên giường chờ Lâm Lệ Hoa, cuối cùng không nghi ngờ chút nào mà nghe được tiếng cãi vã ngoài cửa.
"Bọn họ đang bắt nạt người khác!"
"Đây là lần cuối cùng."
"Cái gì mà lần cuối cùng, em đừng mù quáng, chúng ta làm gì có năng lực nuôi nó?"
"Anh không nuôi em nuôi!"
"Lâm Lệ Hoa!"
"Hạ Thanh Chương, anh đừng có quát em, chiêu này không có tác dụng với em. Em nói em sẽ nuôi nó thì chắc chắn nuôi, không cần anh nhúng tay."
"..."
Rốt cục ngoài cửa cũng đã yên tĩnh, cửa phòng phía tây đột nhiên bị mở ra, Lâm Lệ Hoa đứng ở cửa, bình tĩnh mà nói: "Lâm Đông, đi, cùng cô đi tiệm tạp hóa."
Lâm Đông gật đầu.
Ra ngoài phòng nhìn thấy Hạ Thanh Chương đứng ở phòng khách.
Tức giận trên mặt Hạ Thanh Chương chưa kịp tan.
Lâm Đông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau khi ra sân nhìn thấy đầu nhỏ Hạ Tiểu Xuyên thò ra ở cửa ra vào.
Hạ Tiểu Xuyên hung hăng trừng Lâm Đông một cái.
Lâm Đông bị doạ ôm chặt ba lô nhanh chóng chạy theo sau Lâm Lệ Hoa.
Hạ Tiểu Xuyên nhấc chân muốn đuổi theo.
"Tiểu Xuyên!" Hạ Thanh Chương gọi Hạ Tiểu Xuyên lại.
Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: "Nó ngủ giường của con."
Hạ Thanh Chương thở dài, nói: "Ngủ một chút không có chuyện gì đâu."
"Có chứ, không phải bạn bè của con, không được ngủ giường của con."
"Nó là em trai của con."
"Không phải."
"Là em trai của con, là em trai bên nhà ông ngoại của con. Đừng ồn ào, cẩn thận mẹ đánh con."
Sợ bị mẹ đánh, Hạ Tiểu Xuyên không đuổi theo Lâm Đông nữa.
Lâm Đông đi theo sau Lâm Lệ Hoa, bé cho rằng sau đó sẽ cùng Lâm Lệ Hoa ngồi trên xe công cộng hoặc là xe buýt, rồi lại đi đến một chỗ lạ xa xôi nào đó, nhưng lần này không phải.
Bé lại tới tiệm tạp hóa, ngồi trên ghế nhỏ ngày hôm qua, nhìn Lâm Lệ Hoa bận rộn, mãi cho đến giữa trưa, Lâm Lệ Hoa rảnh rỗi, ngồi xổm bên cạnh bé, hỏi: "Tiểu Lâm Đông, con ôm ba lô làm gì?"
Lâm Đông nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa lớn lên tuy rằng không xinh đẹp, cũng không dịu dàng, thậm chí còn khá dữ dằn, nhưng ngoài ông ra người đối xử với bé tốt nhất là cô, bởi vì cô là người thứ hai gắp đùi gà cho bé ăn, bé thích cô, không nỡ rời khỏi cô.
Nhưng mà không nỡ cũng vô dụng, bé là một đứa nhỏ, phải nghe lời người lớn.
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Có phải là cảm thấy cô sẽ đưa con đi?"
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa cười, vươn tay xoa đầu Lâm Đông, thật sự không hiểu, đứa bé xinh xắn như vậy ngoan như vậy, cha mẹ nó phải nhẫn tâm tới cỡ nào mới cam lòng vứt bỏ nó, cô dịu dàng nói: "Sẽ không, cô sẽ không đưa con đi."
Lâm Đông sững sờ.
Lâm Lệ Hoa cầm lấy ba lô trong ngực Lâm Đông, nói: "Cô là cô của con, nhà của cô cũng là nhà của con, sau này con không phải đi đâu hết, cứ ở lại đây, không ai có thể đuổi con đi, nếu không cô liều mạng với người đó!"
Lâm Đông ngơ ngác nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa cười: "Hiểu không? Đây chính là nhà của con, cô là cô của con."
Lâm Lệ Hoa vươn tay sờ gương mặt non nớt dễ thương của Lâm Đông.
Tay cô hơi thô ráp, nhưng đặc biệt ấm áp, Lâm Đông không chớp mắt nhìn cô, trong mắt tất cả đều là cô, miệng nhỏ hơi hé ra, gọi một tiếng non nớt: "Cô."
Giọng nói yếu ớt, non nớt, đặc biệt êm tai.
Lâm Lệ Hoa kinh ngạc một chút, cười đáp lại: "Ôi chao! Rốt cục thì tiểu Đông Đông cũng chịu mở miệng nói chuyện, giọng nói thật là dễ nghe."
Lâm Đông cười, nụ cười đầu tiên.
Lâm Lệ Hoa dùng sức vò đầu Lâm Đông nói: "Sau này nói nhiều vào, đàn ông ấy mà, phải rộng rãi phóng khoáng vào."
"Dạ."
"Lại gọi cô nghe chút nào." Lâm Lệ Hoa nói.
Lâm Đông gọi: "Cô."
"Ôi chao! Cô đi nấu bữa trưa, con ở đây trông cửa tiệm nhé, có được không?"
"Dạ được."
"Buổi trưa ăn mì, làm cái trứng chần, được không?"
"Dạ."
Lâm Lệ Hoa cười đi ra sau tiệm tạp hóa nấu mì, chỉ chốc lát sau đã bưng hai bát mì trứng gà nóng hổi trứng ra đặt trên bàn cơm, cô cháu hai người vây quanh bàn nhỏ ăn cơm trưa.
Sau cơm trưa, hai người nghỉ ngơi bên trong tiệm tạp hóa, có hàng xóm cách vách đến nói chuyện phiếm với Lâm Lệ Hoa, Lâm Đông ngồi bên cạnh nghe, vẫn nhìn Lâm Lệ Hoa, tình cờ có khách tới mua đồ, bé là người đầu tiên đi ra lấy đồ và thu tiền, nhận tiền xong lại nhanh chóng chạy đến quầy hàng đưa cho Lâm Lệ Hoa, sau đó ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, quay ra ngoài tiệm tạp hóa, ngắm nhìn người đi đường, nghe bọn họ nói chút việc nhỏ, vô cùng chăm chú.
Hàng xóm không nhịn được hỏi: "Lệ Hoa, đứa nhỏ này bao lớn?"
Lâm Lệ Hoa nói: "Hơn năm tuổi một chút thì phải."
"Nhìn dáng vóc, chỉ cỡ bốn tuổi."
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông, chắc là trong vòng nửa năm sau khi cha qua đời, đứa nhỏ Lâm Đông này sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên được, cô trả lời một câu: "Chậm lớn."
"Là con của anh trai nào của cô?"
Lâm Lệ Hoa không nói Lâm Đông là nhặt được, mà nói: "Anh Tư của tôi, trong nhà nhiều con nít quá, không nuôi nổi, nên cho tôi nuôi."
"Lớn lên thật là dễ thương, thông minh lại chịu khó, nhìn đôi mắt giống như trái nho đen kìa, giống kiểu cái gì cũng đều hiểu, chỉ tiếc không nói lời nào cả."
"Sợ người lạ." Lâm Lệ Hoa nói.
"Đúng đúng đúng, sợ người lạ, từ từ rồi cũng cởi mở hơn."
"Ừ."
Lâm Lệ Hoa lại cùng hàng xóm trò chuyện trong chốc lát, vừa vặn nhà máy gạo đưa gạo đến, Lâm Lệ Hoa bắt đầu tính tiền, rồi đem gạo khiêng vào trong tiệm tạp hóa, không bao lâu lão Ngô ở đường lớn phía đông gọi điện thoại mua hai chai nước tương, một bịch bột giặt lớn, hỏi Lâm Lệ Hoa có tiện đường hay không, tiện đường thì mang tới giúp.
Vì vậy Lâm Lệ Hoa cúp điện thoại để cho Lâm Đông trông cửa tiệm, rồi đi đưa nước tương và bột giặt, thuận tiện mua đồ ăn trở về, cũng mua kẹo sữa cho Lâm Đông, đây là thứ không có trong tiệm tạp hóa.
Lâm Lệ Hoa mở bịch lấy vài cái kẹo sữa bò nói: "Cầm ăn đi."
Lâm Đông nhìn Lâm Lệ Hoa, sau đó cẩn thận từng li từng tí mà thò tay nhón một cái.
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Sao mà chỉ lấy một cái vậy, cầm hết đi."
Lâm Đông lắc đầu, chỉ lấy một cái.
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Vậy được rồi, còn lại đặt ở trong ngăn kéo, nếu con muốn ăn thì lấy, được không?"
Lâm Đông gật đầu, trong lòng thích thú ngắm kẹo sữa trong tay, không nỡ ăn, cẩn thận để vào trong túi áo, thỉnh thoảng lại sờ một cái, sợ làm mất kẹo sữa được cho.
Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối, tiệm tạp hóa không còn khách nữa, Lâm Lệ Hoa bắt đầu dọn quán, Lâm Đông lập tức chạy ra ngoài cửa tiệm, tìm những thứ mình có thể di chuyển được như chậu nhỏ, chổi nhỏ, ghế nhỏ các loại, bưng lên rồi đặt vào vị trí mà Lâm Lệ Hoa đã để vào ngày hôm qua một cách vô cùng chính xác, làm cho Lâm Lệ Hoa kinh ngạc cực kỳ.
Lâm Lệ Hoa gọi Lâm Đông lại, hỏi: "Làm sao con biết phải để chậu ở bên kia?"
Lâm Đông nhỏ giọng nói: "Nhìn cô để."
"Chuyện mà cô làm con đều nhớ kỹ hả?"
Lâm Đông gật đầu.
Nhóc con này quá thông minh luôn, Lâm Lệ Hoa thật lòng khen ngợi: "Giỏi quá!"
Miệng nhỏ của Lâm Đông mím mím, muốn đi bưng chậu lớn, Lâm Lệ Hoa vội vàng nói: "Ôi chao ôi chao ôi chao, cái này quá nặng, con không bê nổi không bê nổi, kiếm mấy cái nhỏ đi, kiếm mấy cái nhỏ đi."
Lâm Đông liền đi tìm mấy thứ nhỏ hơn.
Lâm Lệ Hoa rất vui mừng.
Đợi đến lúc Hạ Thanh Chương mang theo Hạ Tiểu Xuyên đến tìm Lâm Lệ Hoa, nhìn Lâm Lệ Hoa và Lâm Đông dưới ngọn đèn neon đang bận rộn bên trong tiệm tạp hóa, đặc biệt là Lâm Đông chân ngắn bước nhanh nhẹn, không hề giống đám anh em bị bà nhà họ Lâm chiều hư kia, y hít thở sâu một chút, đi tới chỗ cửa tiệm, bắt đầu dọn dẹp hàng hóa trong cửa tiệm.
"Đây là ai vậy? Làm gì đó?" Lâm Lệ Hoa oán trách Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương có chút lúng túng.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mẹ, con là Tiểu Xuyên mà."
Lâm Lệ Hoa tức giận nói: "Tiểu Xuyên là ai, không quen biết."
"Tiểu Xuyên là con trai của mẹ mà."
Lâm Lệ Hoa nhịn không được muốn cười, thừa dịp dọn ghế, đi vào bên trong tiệm tạp hóa.
Hạ Thanh Chương lập tức theo sau.
Lâm Đông đứng im ở cửa.
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn Lâm Đông.
Lâm Đông sợ nhóc, yên lặng hơi di chuyển về phía góc tường.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mày không phải là em trai của tao!"
Lâm Đông không lên tiếng.
"Mày là ai?"
Lâm Đông sợ hãi nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên tức giận giậm chân: "Tại sao mày không nói chuyện!"
Lâm Đông trả lời: "Em tên là Lâm Đông."
"Tại sao mày lại tới nhà tao?"
"Em cũng không biết."
"Tại sao mày không biết?"
"Bởi vì em là trẻ con."
"Mày mấy tuổi?"
"Năm tuổi."
Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói tiếp: "Tao sắp được sáu tuổi, tao lớn hơn mày, mày phải gọi tao là anh trai."
Lâm Đông không lên tiếng.
"Mày phải gọi tao là anh trai!"
Lâm Đông vẫn không lên tiếng.
Hạ Tiểu Xuyên tức giận, giậm chân một cái hơi vung tay, tay nhỏ đụng trúng cửa cái bốp, nhóc gào đau một tiếng, sau đó cảm giác đau đớn trên tay càng lúc càng nhiều, tay đau ruột xót, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, không chịu nổi loại đau đớn này, há mồm bắt đầu khóc oang oang, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Lâm Đông sợ hết hồn, vội vàng từ góc tường đi ra, móc ra một viên kẹo sữa từ trong túi, nắm ở trong tay nhỏ, có chút không nỡ cho người khác, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tới trước mặt Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên ngừng khóc, đôi mắt ngập nước chớp một cái, rớt ra hai viên đậu nhỏ, hỏi: "Mày làm gì vậy?"
Lâm Đông yếu ớt nói: "Cho anh ăn kẹo, ăn kẹo sẽ hết đau."
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Tiểu Xuyên: Lừa người, ăn kẹo vẫn còn đau.
Lâm Đông:...
|