Thiên Tử
|
|
Chương 5: Phát hiện[EXTRACT]Thời gian loáng cái đã hơn nửa tháng, sóng lớn nơi hậu cung biến đổi, gió nổi mây vần luôn luôn bách biến, không có một phút an bình. Nhưng hậu cung to lớn, luôn có hai địa phương hầu như không bị ảnh hưởng này.
Hoa Anh Điện luôn vắng vẻ, nằm ở nơi hẻo lánh nơi rìa cung điện, lại thường không có người hỏi thăm. Cho dù có ngày nào đó lộn ngược cả hậu cung cũng sẽ không liên quan tới Hoa Anh Điện.
Qua nhiều năm như vậy, bất kể là chủ nhân trong Hoa Anh Điện hay là hạ nhân trong đó, đều đã quen với sự quạnh quẽ và yên ả này.
Hạ Hàn đang ngồi trong đình viện trồng đầy thuý trúc, nghe tiếng gió thổi xào xạch qua rừng trúc. Cho dù là ngồi giữa ghế Thái sư rộng lớn, thân người toàn bộ áo trắng cũng ngồi thẳng tắp.
Lúc này trong đình viện ngoại trừ Hạ Hàn, chỉ có một tiểu thái giám đang hầu hạ ở phía sau. Trong khoảnh sân lớn có vẻ hơi trống trải và hiu quạnh.
Hạ Hàn buông cốc trà xuống, tuỳ ý hỏi người ở phía sau, "Thế nào, Hoa Anh Điện đây của ta còn có thể lọt vào mắt công công sao?"
Vân Cẩm đứng sau lưng Hạ Hàn nghe vậy liền run lên, chân mễm nhũn ra, lập tức quỳ xuống, "Quân hầu, vì sao Quân hầu lại nói lời này, nô tì không dám nhận ạ!"
"Công công làm gì vậy? Bổn cung chỉ hỏi thế thôi." Hạ Hàn không lưu tâm đến dáng vẻ kinh hoảng kia, phất phất tay, ra hiệu hắn đứng lên.
Vân Cẩm bị Hạ Hàn hỏi như vậy, toàn thân đã sớm ra mồ hôi lạnh, đi đứng vẫn nhũn cả ra. Nhưng Hạ Hàn tuỳ ý phất tay bảo đứng dậy, nên Vân Cẩm không dám tỏ ra một chút mệt mỏi nào, vội vàng đứng lên theo ý của Hạ Hàn.
Hạ Hàn thấy vẻ mặt nơm nớp lo sợ của Vân Cẩm cũng chỉ khẽ mỉm cười, "Công công tới Hoa Anh Điện, cũng chỉ mới nửa tháng đi. Nghe Thuận Tử nói, trước kia công công ở bên cạnh Liễu Hiền phi. Không biết sau khi Liễu Hiền phi ra đi, công công đang làm nhiệm vụ ở nơi nào vậy?"
Nghe giọng thư giãn như đang tán gẫu của Hạ Hàn, trong lòng của Vân Cẩm hơi căng thẳng, lập tức trả lời, cũng không dám nói dối chút gì,
"Hồi Quân hầu, Liễu Hiền phi đi rồi, nô tì liền bị điều đến ngoại điện Kiền Nguyên Cung làm ít việc lặt vặt."
Hạ Hàn nghe vậy liền gật đầu, "Cũng phải, công công từ Kiền Nghiên Cung ra, thật sự là Hoa Anh Điện không thể so sánh được."
"Quân hầu!" Vân Cẩm sợ đến mềm nhũn, quỳ dưới đất, "Quân hầu, nô tì chưa bao giờ..."
"Được rồi," Hạ Hàn ngắt lời Vân Cẩm, ôn nhu nói: "Bổn cung chỉ cảm thán vài tiếng mà thôi. Hoa Anh Điện này ít người, tay chân cũng vụng về. Sau khi công công đến, nên trông coi bọn họ nhiều một chút. Không nói tới những người lười nhác gần đây cũng trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều, ngay cả đồ ăn gần đây trong Hoa Anh Điện hình như cũng có chút cải thiện. Bổn cung thấy cả, thật sự rất cảm kích công công đấy."
"Nô tì, nô tì..."
Vân Cẩm quỳ dưới đất, nhìn Hạ Hàn trong chốc lát không biết trả lời thế nào. Qua một lúc lâu, mới hơi run rẩy nói: "Đều là chuyện thuộc bổn phận của nô tì, Quân hầu... quá khen rồi..."
Hạ Hàn gật đầu, cũng không để ý tới Vân Cẩm nữa. Tự mình thưởng trà ngắm trúc, không mở miệng nữa.
Đối thoại giữa chủ tớ trong đình viện Hoa Anh Điện kết thúc rất bình tĩnh. Quá trình ở giữa tạm thời chưa truyền đến Kiền Nguyên Cung của Triệu Thần Hi.
Mà Triệu Thần Hi lúc này vẫn đang xử lý chính sự trong triều ở ngự thư phòng.
Từ sau khi Triệu Thần Hi tỉnh lại, trong lòng vẫn vô cùng hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ không lộ ra chút gì.
Vẫn mỗi ngày xử lý triều chính như cũ, thay đổi vài thứ trong một số luật lệ có vẻ không quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường, không dẫn tới bất cứ chú ý nào từ trên triều.
Nhưng chúng phi tần hậu cung lại cảm thấy gần đây Hoàng thượng quá cần cù với chính sự trong triều, thời gian đến hậu cung càng ít đi.
Triệu Thần Hi cũng mặc cho mọi người trong hậu cung phỏng đoán đủ loại.
Gần nửa tháng đến nay, chỉ đúng hạn đến Từ An Cung thỉnh an Tiêu thái hậu. Cũng thay phiên đi ngồi một lát với mấy phi tần được sủng ái trong hậu cung, thuận tiện cũng trấn an Thục phi đang bất an bởi vì lúc hắn mới vừa tỉnh lại tâm trạng bất ổn rồi đột ngột rời khỏi Nguyệt Hoa Điện.
Nhưng mấy ngày này, Triệu Thần Hi cũng không ngủ lại tẩm cung của bất cứ phi tần nào. Mọi người cũng chỉ nghĩ là hắn đang bận rộn với chính vụ nên không quá để ý.
Nhất cử nhất động của mọi người trong hậu cung, mỗi ngày Triệu Thần Hi đều được Ẩn Nhất hồi báo tường tận như lòng bàn tay. Mỗi lần nghe xong, Triệu Thần Hi đều khẽ mỉm cười, vẫn xử lý chính vụ của mình. Tựa hồ không coi mấy chuyện mờ ám trong cung ra gì.
"Bệ hạ, cung nữ Thuỵ Châu bên cạnh Thục phi nương nương cầu kiến. Nói là phụng mệnh của Thục phi nương nương, dâng ngài một bát canh."
Tiểu thái giám vừa thông truyền ở ngoài cửa xong, Liên Cẩn đứng sau lưng Triệu Thần Hi lập tức cảm thấy bầu không khí trong thư phòng đông lạnh đi mấy phần.
Bút đỏ đang phê tấu chương ngừng lại, sau đó Triệu Thần Hi thờ ơ mở miệng, "Để nàng vào đi."
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng."
Thuỵ Châu được tiểu thái giám dẫn vào thư phòng, hai tay nâng lên một hộp đựng thức ăn, phủ phục trước mặt Triệu Thần Hi.
Giúp Thục phi đến ngự thư phòng dâng đồ cho Hoàng thượng cũng không phải là lần đầu tiên, Thuỵ Châu đối với việc này cũng được gọi là khá quen thuộc. Nhưng chẳng biết vì sao, gần đây Thuỵ Châu vừa thấy được Hoàng thượng thì không hiểu vì sao nàng liền thấy sợ hãi, sau lưng dường như có từng trận gió lạnh thổi qua. Thậm chí nàng có thể cảm giác được cánh tay đang kéo hộp đựng thức ăn của mình đang khẽ run rẩy.
Càng như vậy, Thuỵ Châu càng hồi hộp sợ hãi, sợ mình không cẩn thận đập vỡ chén canh của Thục phi.
Ngón tay thon dài của Triệu Thần Hi vô ý gõ trên bàn một cái, "Đứng lên đi, Thục phi bảo ngươi tới?"
Thuỵ Châu cúi đầu cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, đúng vậy ạ. Nương nương bảo nô tì dâng bệ hạ chén canh và cũng dặn nô tì chuyển lời: chính vụ của Hoàng thượng bận rộn, nhất định phải bảo trọng long thể. Gần đây nương nương vẫn hơi đau bụng chóng mặt, không thể thường xuyên hầu hạ bên cạnh bệ hạ nên vô cùng lo sợ."
Triệu Thần Hi cười một tiếng, vẫn ôn hoà giống như khi bình thường nhắc tới Thục phi, "Lo sợ cái gì? Hiện tại nàng phải bảo trọng thân thể mình là trọng yếu nhất." Dứt lời, phất tay bảo Liên Cẩn mang hộp đựng thức ăn tới.
"Bây giờ thân thể Thục phi bất tiện, mấy người các người hầu hạ bên cạnh nên càng cẩn thận gấp bội, để nàng chú ý tới thân thể mình nhiều hơn, khỏi phải hao tâm tổn trí lo nghĩ điều này cho trẫm."
"Nô, nô tì tuân chỉ. Nhất định sẽ tận tâm chăm sóc nương nương, không dám chậm trễ một chút nào ạ."
Triệu Thần Hi lại không nhanh không chậm dặn dò vài câu rồi đuổi Thuỵ Châu đi.
Thuỵ Châu cung kính lui ra, thấy Hoàng đế vẫn giống như thường ngày gặp nên cũng thả lỏng hơn nhiều so với lúc đầu. Có lẽ... trái tim của Hoàng thượng vẫn còn ở trên người nương nương nhà mình.
Xử lý chính sự cả buổi chiều xong xuôi, Triệu Thần Hi tính toán thời gian đứng dậy phân phó bãi giá đi Hoa Cảnh Điện. Về phần bát canh ở trên long án, từ đầu đến cuối Triệu Thần Hi chưa hề liếc mắt một cái.
Mãi cho đến khi Triệu Thần Hi rời khỏi, Liên Cẩn mới dặn tâm phúc xử lý bát canh cẩn thận.
Cảnh vật trang trí khắp nơi trong Hoa Cảnh Điện rất xa hoa, còn hơn ba phần so với Hoa Nguyệt Điện của Thục phi. Tiêu quý phi đã nhận được tin, lúc này mang theo chúng cung nhân nghênh đón ngoài điện.
"Nô tì cung nghênh Hoàng thượng."
Hôm nay Tiêu quý phi thay một bộ trang phục hoa mẫu đơn vàng đỏ, bên ngoài khoác một áo lụa mỏng màu vàng nhạt, cùng màu với đai lưng đính kim tuyến vẽ ra một bức tranh bách hoa đua nở rực rỡ, buộc vòng quanh là một thắt lưng tinh tế mỹ miều..
Trâm ngọc cài tóc mai khẽ đung đưa khi nàng quỳ lạy, phát ra tiếng va chạm êm tai. Dây tua rua thật dài càng làm cho dung mạo của Tiêu quý phi thêm mỹ lệ.
Xét về dung mạo mà nói thì Tiêu quý phi quả thật đủ để vượt mặt toàn bộ hậu cung. Có thể so với nàng, có lẽ là Liễu Hiền phi đã qua đời mấy năm trước. Ngay cả Thục phi, nói riêng về nhan sắc cũng thua hai người ba phần.
Nhưng Liễu Hiền phi xuất thân thấp kém, chỉ là một dân nữ do một Huyện lệnh địa phương hiến lên. Cuối cùng bởi vì dung mạo lọt vào mắt Triệu Thần Hi, mới liên tiếp được thăng làm phi, tính cách ôn hoà hơi nhu nhược.
Mà Tiêu quý phi có thể nói là hoàn toàn trái ngược Hiền phi. Lấy tư cách là trưởng nữ duy nhất của Tiêu gia, có dung mạo trên người càng làm cho nàng thêm kiêu ngạo. Trước khi vào cung, tính tình kiêu căng đã nổi danh khắp toàn bộ kinh thành.
Tính cách dễ bị kích động, làm việc không để ý hậu quả.
Triệu Thần Hi vừa nâng Tiêu quý phi dậy, vừa thở dài thêm vài lần trong bụng.
Có dung mạo rỗng tuếch mà không có đầu óc, ngoại trừ hay nổi máu ghen, kiêu ngạo hung hăng, thì không tìm ra được tác dụng nào khác. So với cô mẫu ruột của nàng, Tiêu thái hậu oai phong khắp hậu cung năm đó, thật sự chênh lệch quá xa.
Nhưng một nữ nhân như vậy lại cũng giờ giờ khắc khắc muốn bảo toạ của Hoàng hậu. Nếu mà cho nàng ngồi ghế Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chính hoàng đế như hắn ước chừng mới thật là đi đời.
Nhưng cũng chính bởi vì sự tồn tại của nàng, Triệu Thần Hi mới có tự tin nhổ tận gốc Tiêu gia đã ăn sâu bén rễ trong triều Đại Uyên. Vì mục đích này, địa vị hiện tại của Tiêu quý phi trong hậu cung nhất định phải vững chắc hơn bất kì ai khác!
Tiêu quý phi thấy Triệu Thần Hi tự đỡ mình dậy, lập tức hé miệng cười, xoay người dựa vào Triệu Thần Hi đi vào nội điện.
Mà cũng trong lúc đó ở Hoa Nguyệt Điện, Thục phi cũng được truyền tin là Triệu Thần Hi đã đến Hoa Cảnh Điện dùng bữa tối.
Hết chương 5
|
Chương 6: Gây xích mích[EXTRACT]Thục phi ngồi trên ghế kê đệm dày mềm gần đàn mộc, nhìn bữa tối đã công phu chuẩn bị trước mắt, vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của mình, im lặng không lên tiếng.
Qua một lúc lâu, nàng mới khẽ nói: "Thật không, đã đi Hoa Cảnh Điện hả? Buổi chiều lúc đưa bệ hạ bát canh, bệ hạ thật sự không nói gì khác sao?"
Thuỵ Châu ở một bên vội vàng quỳ xuống, hơi gấp gáp nói: "Nô tì nào dám nói dối chút nào. Hôm nay Hoàng thượng thật sự vẫn giống như ngày xưa, còn hết sức quan tâm tới thân thể nương nương và tiểu hoàng tử, căn dặn nô tì nhất định phải cẩn thận chăm sóc nương nương."
Thục phi cũng không trả lời, chờ Thuỵ Châu quỳ dưới đất đến run lẩy bẩy, lúc này mới nói tiếp: "Được rồi, đứng lên đi. Bổn cung chỉ hỏi thế thôi." Ngồi một lúc, lại nghĩ tới sự kiện mà mình vẫn luôn thắc mắc kia, "Nửa tháng trước, đêm đó... lúc Hoàng thượng rời đi, cũng thật sự không nói gì?"
Thuỵ Châu: "Dạ không ạ, không nói gì. Hoàng thượng uống trà một lát ở thiền điện rồi mang Liên công công rời khỏi."
"Lúc đó tâm trạng của Hoàng thượng nhìn thế nào?"
"Việc này..."
Lúc đó Thuỵ Châu sợ cuống cả lên nên nào có lòng dạ chú ý đến sắc mặt của Hoàng đế ra sao chứ.
Nhưng bây giờ phải khai báo với Thục phi, đành phải trả lời úp úp mở mở.
Thục phi luôn tin tưởng cung nữ thân cận mà mình tự tay dạy dỗ. Chỉ cho là nàng sợ mình tức giận nên ngôn ngữ không lanh lẹ, ngược lại cũng tin lời giải thích của nàng.
Phiền muộn bực dọc vẫy tay cho Thuỵ Châu lui xuống, Thục phi không dám dùng sức ở bụng mình, đành phải vò chặt chiếc khăn lụa trong tay.
Tuy rằng chuyện này đã qua hơn nửa tháng, trong thời gian này Hoàng thượng cũng đã tới Hoa Nguyệt Điện nhiều lần. Nhưng Thục phi vẫn cảm thấy từ sau đêm đó, Hoàng thượng có chút gì đó không giống trước kia. Cụ thể là không giống chỗ nào thì Thục phi cũng không nói ra được nguyên do, nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với nàng, dù sao vẫn khiến nàng vừa lo sợ lại nóng ruột.
Toàn bộ nguyên nhân, Thục phi tin chắc nằm ở đêm đó của nửa tháng trước.
Rốt cuộc lúc đó có vấn đề gì chứ?
Đến bây giờ Thục phi vẫn không nghĩ ra lúc đó rốt cuộc đã làm gì khiến Hoàng thượng không hài lòng, mà nửa đêm rời khỏi Hoa Nguyệt Điện của mình, không để ý tới mặt mũi mình tí nào cả.
Hành động này không khác gì tát mình một cái trước mặt mọi người trong hậu cung, đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm mình đi theo Hoàng thượng.
Nhưng hận thì có hận, sau khi xảy ra chuyện đêm đó, mình lại không hề biết gì, mãi đến buổi sáng khi tẩm cung chỉ còn một người mình, còn tưởng rằng Hoàng thượng vẫn như ngày thường đi trước để lâm triều nên không gọi mình mà thôi.
Cung nhân của mình cũng sợ chọc giận mình nên tạm thời không ai dám nói ra.
Chờ đến lúc Thuỵ Châu quỳ xuống thỉnh tội, toàn bộ hậu cung đã biết chuyện đêm đó. Bao nhiêu cười nhạo châm chọc sau lưng, Thục phi không cần nghe cũng biết được!
Gần đây bởi vì đứa bé trong bụng mà Thục phi phải khiêm tốn hơn nhiều, căn bản không dám động đến thế lực và cơ sở ngầm trong tay, sợ bị Thái hậu và Tiêu quý phi gây khó dễ liền lộ ra khuyết điểm.
Qua nhiều năm như vậy, Thục phi hiểu rất rõ thủ đoạn của Tiêu thái hậu, chỉ cần mình lộ ra một kẽ hở, sợ sẽ không còn cơ hội trở mình được nữa.
Cho nên mấy tháng mang thai cho đến nay, Thục phi hầu như đều đóng cửa không ra ngoài. Ngay cả việc mỗi ngày thỉnh an Thái hậu ở Từ An Cung, nàng cũng kiên trì cầu xin Hoàng thượng cho được miễn. Trái lại, tin tức từ bên ngoài truyền về dĩ nhiên cũng trở nên cực kì chậm chạp.
Mọi khi đều có Hoàng thượng che chở, Thục phi cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Chỉ cần sinh tiếp thêm cho hoàng thượng một vị hoàng tử, tất cả nhẫn nại đều đáng giá. Nhưng chuyện phát sinh đêm đó khiến Thục phi chuẩn bị không kịp.
Thục phi không giống với đẳng cấp của Tiêu quý phi và Trang phi trong hậu cung, nàng chỉ là một cung nữ, nương gia không có thế lực hậu trường gì. Một đường leo lên vị trí phi tần, Thục phi biết rất rõ, điều duy nhất có thể cam đoan mọi quang vinh sủng ái của mình cũng chỉ có sự cưng chiều bậc nhất của đế vương mà thôi.
Nếu không cẩn thận, cho dù mang thai con cháu hoàng thất thì như thế nào chứ? Kết cục của Liễu Hiền phi ba năm trước chính là bài học vết xe đổ của mình.
Trái lo phải nghĩ, mãi đến khi cảm giác đau đớn lâm râm trong bụng truyền tới, lúc này Thục phi mới vội vàng ổn định tâm trạng lại, kêu to Thuỵ Châu truyền ngự y.
Trong Hoa Nguyệt Điện liền loạn cào cào.
Mà thừa dịp hỗn loạn này, cũng không ai chú ý tới một tiểu thái giám chạy ra khỏi điện, cẩn thận rời khỏi Hoa Nguyệt Điện, vội vàng đi tới Hoa Cảnh Điện.
Trong Hoa Cảnh Điện, Triệu Thần Hi và Tiêu quý phi vừa mới bắt đầu dùng bữa tối, bên ngoài có một nội thị chạy tới bên cạnh Liên Cẩn thì thầm mấy câu vào tai. Liên Cẩn vừa nghe liền vội vàng đi tới phía sau Triệu Thần Hi.
Tiêu quý phi vừa nói được nửa câu trêu chọc Triệu Thần Hi, vừa nhìn thấy động tác của Liên Cẩn liền dừng lại. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.
Triệu Thần Hi thấy Liên Cẩn tiến vào cũng nhíu nhíu mày, có chút không vui hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bệ hạ thứ tội." Liên Cẩn vội vàng quỳ xuống, "Vừa rồi Hoa Nguyệt Điện sai người báo lại rằng Thục phi nương nương cảm thấy khó chịu, bụng đau đớn, có lẽ động thai khí."
"Cái gì?" Triệu Thần Hi đứng bật dậy, quét tay áo bào liền chuẩn bị đi ra ngoài, "Đồ ngu xuẩn, vì sao bây giờ mới đến báo. Thục phi và Hoàng tử có việc gì thì các ngươi liệu mà lo cái đầu!"
"Hoàng thượng thứ tội!"
Sắc mặt Tiêu quý phi tái nhợt, nhìn hạ nhân trong tẩm cung mình quỳ đầy đất vì Thục phi, tức giận đến môi trắng bệch.
"Ái phi, hôm nay không thể ở bên cạnh nàng. Thân thể Thục phi không khoẻ, trẫm qua đó xem trước."
"Hoàng thượng ——" thấy Triệu Thần Hi xoay người, Tiêu quý phi vội vã mở miệng giữ lại, nhưng lời còn chưa nói hết, Triệu Thần Hi đã biến mất ở cửa chính điện.
Mãi đến khi bóng dáng của Triệu Thần Hi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt Tiêu quý phi, cũng không có dấu hiệu ngoảnh đầu lại một cái. Tiêu quý phi tức giận đến lật tung bàn đồ ăn trước mặt.
"Tiện nhân!"
"Nương nương!"
Cung nhân xung quanh liền bị doạ sợ đến toàn thân ra mồ hôi lạnh, vội vàng đóng cửa điện lại, chỉ lo Triệu Thần Hi còn chưa đi xa và nghe được động tĩnh bên trong.
"Nương nương bớt giận ạ!" Chúng cung nhân vội vàng quỳ gối bên cạnh khuyên can Tiêu quý phi, "Nếu để bệ hạ nghe được..."
"Cút ngay!" Tiêu quý phi cầm lấy chum trà bên cạnh ném thẳng vào người cung nữ đang khuyên can.
Trong tiếng kêu thảm thiết của cung nữ và âm thanh vỡ vụn của đồ sứ, toàn bộ Hoa Cảnh Điện cũng lâm vào cảnh hỗn loạn không thua gì Hoa Nguyệt Điện.
Mới vừa đi tới cửa điện, Triệu Thân Hi đã nghe được tiếng động lâm râm ở phía sau truyền tới, trong tâm trạng nơm nớp lo sợ của cung nhân, hơi nhếch khoé môi.
Nếu như là phi tử bình thường khác, sợ rằng còn không dám nghĩ đến hành động như vậy. Nhưng Tiêu quý phi ỷ vào Tiêu gia và Thái hậu, công khai khiêu khích vị Hoàng đế là hắn đây. Nếu là lúc trước, Triệu Thần Hi ghét nhất là loại hung hăng càn quấy làm việc hoàn toàn không để mình vào mắt của Tiêu quý phi. Nhưng bây giờ, Tiêu quý phi càng như vậy, lại càng khiến Triệu Thần Hi cảm thấy vui mừng.
Sự lo lắng trong lòng mấy ngày gần đây rốt cuộc đã quét sạch đi được hai phần. Triệu Thần Hi đi vài bước lên bộ liễn, qua Hoa Nguyệt Điện.
Lúc Triệu Thần Hi vừa đến Hoa Nguyệt Điện, Thục phi cũng nhận được tin. Nghe Triệu Thần Hi đến thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, cơn đau trong bụng mơ hồ cũng đã biến mất.
Bây giờ mình đang ở trên đầu gió đỉnh sóng, tính tình Tiêu quý phi giảo quyệt không vâng lời, Thục phi đã từng được biết. Nhưng bình thường, Thục phi cũng nhún nhường nể nang đối với Tiêu quý phi, nào dám chọc Tiêu quý phi không hài lòng.
Mình không đi mời mà Hoàng thượng vẫn tới, điều này chứng tỏ cái gì?
Rất rõ ràng, là Hoàng thượng tự nghe được tin tức nên mới ném Tiêu quý phi đi mà vội vã chạy tới Hoa Nguyệt Điện của nàng.
Tuy không biết tối kia làm sao chọc giận thánh nhan, nhưng bây giờ xem ra Hoàng thượng vẫn lo lắng đến nàng. Ít nhất đã biết Hoa Nguyệt Điện vẫn còn thế lực của Hoàng thượng bảo hộ.
Chỉ cần thánh sủng còn ở nơi này của nàng, thì có cái gì có thể thật sự uy hiếp được nàng cơ chứ?
Cho dù lần này phỏng chừng đã đắc tội với Tiêu quý phi và Thái hậu, nhưng có thể lần nữa xác định địa vị của mình trong lòng Hoàng thượng, có lẽ cũng không thua thiệt gì.
Thục phi khẽ rũ mắt xuống, khoé miệng cũng không đè nén được khẽ nhếch lên. Lo lắng đề phòng cả ngày, bây giờ mới thật sự buông lỏng xuống được.
Nghe được thánh giá còn cách Hoa Nguyệt Điện không xa, Thục phi cũng không vội vã đứng dậy tiếp giá, trái lại chậm rãi bảo Thuỵ Châu mang hộp phấn ra.
Chờ đến khi Triệu Thần Hi bước vào Hoa Nguyệt Điện, đúng dịp thấy Thục phi đang nằm trên nhuyễn tháp, một tay đỡ bụng, một tay vịn Thuỵ Châu, sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt giãy giụa, giống như muốn đứng dậy thỉnh an Triệu Thần Hi.
So với Tiêu quý phi lúc nào cũng đẹp đẽ uy hiếp người khác, Thục phi luôn dịu dàng yếu đuối.
Váy màu xanh biếc tao nhã phủ lên cái bụng nhô ra, bên ngoài khoác ngoại bào rộng rãi cùng màu. Trên đầu cũng không có nhiều trâm cài hoa hoè, dùng một cây trâm đơn giản cây tùng cài lên. Trong ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thần Hi mang theo một chút oan ức hai phần vô tội, liền khiến lòng người sinh cảm thấy thương tiếc.
"Hoàng, Hoàng thượng..."
Thục phi vừa mới vội vàng kêu một tiếng, liền bị Triệu Thần Hi nhẹ nhàng đẩy nhẹ về lại trên nhuyễn tháp.
"Thái y đâu? Thân thể Thục phi thế nào? Nô tài các ngươi đầy cả phòng mà rốt cuộc phục vụ thế nào vậy!"
Triệu Thần Hi vừa lên tiếng, toàn Hoa Nguyệt Điện liền quỳ dưới đất. Bọn cung nữ thái giám xin thứ tội, sau đó lão thái y ở một bên cũng vội vàng thỉnh an, báo cáo tình hình,
"Hồi Hoàng thượng, lúc trước Thục phi nương nương hơi động thai khí, bây giờ đã không còn gì lo ngại. Nhưng thân thể nương nương vẫn hơi yếu, lúc này mang long thai, không nên quá mức lo lắng. Nên thả lỏng mọi chuyện, chăm sóc thân thể cho tốt mới là trọng yếu nhất."
Thục phi theo ý của Triệu Thần Hi nằm trên nhuyễn tháp, nhìn Triệu Thần Hi trách mắng cung nhận, căn dặn thái y, không nói một câu, yên lặng ở bên cạnh Triệu Thần Hi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Hết sức ôn thuận.
Mãi đến khi Triệu Thần Hi phân phó mọi chuyện xong xuôi rồi đuổi đám cung nhân đi, Thục phi vẫn không nói một lời. Nhưng thỉnh thoảng giương mắt lén lút quan sát Triệu Thần Hi.
"Chuyện này là thế nào?" Triệu Thần Hi nhìn Thục phi yếu ớt như giọt nước ở trước mắt, trong lòng tựa hồ chợt bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt Triệu Thần Hi đến nóng nảy lại khó chịu. Hắn tận lực ổn định tinh thần của mình, ngồi một bên hỏi thăm Thục phi.
Hết chương 6
—————————————————-
Nguyệt: Chương sau là vợ chồng gặp nhau rùi ❤
|
Chương 7: Lần đầu gặp gỡ[EXTRACT]Thục phi hoàn toàn không phát giác ra bất cứ gì khác thường từ Triệu Thần Hi, chỉ nghĩ hắn lo lắng cho thân thể mình. Trong lòng càng phấn khởi, vẻ oan uất yếu đuối trên mặt cũng càng tăng thêm.
"Nô tì không sao, để Hoàng thượng lo lắng rồi."
"Trẫm vừa không đến một ngày, nàng đã động thai khí. Gần đây nàng thường thấy hoảng hốt," dừng một chút, Triệu Thần Hi nói: "Là bởi vì hôm đó trẫm đột nhiên rời khỏi chỗ nàng?"
Triều Thần Hi nói trắng ra, căn bản cũng không sợ nàng nghĩ gì khác.
"Nô tì không có." Cặp mắt Thục phi nhìn về phía Triệu Thần Hi như chứa ánh nước, "Nô tì chỉ là..."
"Được rồi." Triệu Thần Hi phất phất tay, "Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, căn bản là chuyện không liên quan đến nàng, chỉ là tự tâm trạng của trẫm không tốt."
Triệu Thần Hi nhìn ngoài điện, dường như hơi do dự, lúc này mới lại nói: "Đêm đó, trẫm chỉ là mơ thấy Tiên hoàng, trong chốc lát không cách nào yên giấc được... Chủ yếu bây giờ nàng phải lấy thân thể làm trọng, đừng để trẫm lo lắng nữa được không?"
Thục phi vừa nghe được thì thật sự cũng hoàn toàn buông xuống được chút lo lắng trong lòng.
Triệu Thần Hi chỉ ám chỉ mà không nói trắng ra, nhưng hắn hiểu rõ Thục phi, giống như trước kia Thục phi hiểu hắn vậy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thục phi lập tức tự nghĩ là hắn đang lo lắng vì Tiêu thị.
Mơ thấy Tiên hoàng không thể nào yên giấc, không phải bởi vì Hoàng thượng mà vì bên họ ngoại xúc phạm quyền thế nên không có mặt mũi nào gặp Tiên hoàng đây mà.
Vẻ oan ức trên mặt Thục phi từ từ biến mất, thay vào đó là tự trách và lo lắng, "Là nô tì vô dụng, không thể phân ưu cùng bệ hạ."
Triệu Thần Hi: "Nàng chỉ cần dưỡng thân thể thật tốt là được rồi, bình an sinh cho trẫm một hoàng tử, chính là phân ưu bậc nhất với trẫm rồi."
Sắc mặt Thục phi lập tức đỏ ửng lên, thấp giọng đáp dạ.
Triệu Thần Hi mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ dịu dàng nhu thuận của nàng.
Nếu là lúc trước, mình mới bực bội từ bên Hoa Cảnh Điện qua, đến khi thấy Thục phi thì càng yêu thích nàng thêm mấy phần.
Không phải vậy sao? Thục phi ở trong lòng hắn, luôn dịu dàng, yếu ớt, luôn luôn cần mình che chở. Cho dù mình làm gì, nói gì, nàng luôn ủng hộ và thấu hiểu.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Thục phi vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn lại làm cho Triệu Thần Hi cảm thấy ghê tởm.
Triệu Thần Hi đè nén suy nghĩ xuống rồi trấn an Thục phi mấy câu liền đứng dậy rời đi.
Thục phi vô cùng bất ngờ là Triệu Thần Hi vẫn muốn rời đi, nên dùng một cách khác để giữ lại, gọi Thuỵ Châu bên cạnh,
"Đúng rồi, Đại hoàng tử chạy đi đâu rồi? Hôm nay còn đòi thỉnh an Hoàng thượng mà sao không thấy bóng dáng đâu cả?"
Thuỵ Châu vội vàng nói: "Hồi nương nương, Điện hạ đang luyện chữ trong thư phòng ạ. Nghe nói hôm nay Thái phó ra rất nhiều bài vở, đến bây giờ vẫn chưa ra ăn tối ạ."
"Ôi, đứa nhỏ này." Thục phi hơi đau lòng, từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, "Hoàng thượng người xem xem..."
"Nếu Dịch nhi đang chăm chỉ học tập, trẫm cũng sẽ không đi quấy nhiễu nó." Triệu Thần Hi không thèm để ý đứng lên, "Thân thể ái phi còn yếu, cũng không cần tiễn đâu. Bây giờ mọi thứ phải lấy cơ thể làm trọng."
"Dạ... Nô tì tuân chỉ." Thục phi ngạc nhiên với sự thờ ơ của Triệu Thần Hi, nhưng vẫn khéo léo đáp lại.
Ưu điểm lớn của Thục phi là bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì cũng sẽ không làm trái ý Triệu Thần Hi. Cho dù lúc này vẻ ai oán trong mắt cũng sắp trào ra rồi, vẫn cung kính tiễn Triệu Thần Hi ra khỏi Hoa Nguyệt Điện, từ đầu đến cuối không nói một câu mời ở lại.
Triệu Thần Hi ra khỏi Hoa Nguyệt Điện, không ngừng bước nhanh đi thật xa mới từ từ dẹp được sự nóng nảy không thể nào phát tiết ở trong lòng.
Thục phi không giống Tiêu quý phi, nàng ngoài là mẫu thẫn của Hoàng trưởng tử, không có bất cứ thứ gì có thể để cho Triệu Thần Hi kiêng dè. Cho dù là đối với điểm hoàng trưởng tử này, kỳ thật đời trước cũng đã bị Thục phi chặt đứt sạch sẽ.
Bây giờ Triệu Thần Hi ra tay với Thục phi quả thật dễ như trở bàn tay. Có lẽ Thái hậu, Tiêu quý phi còn vui vẻ giúp một tay.
Nhưng cũng bởi vì Thái hậu và Tiêu quý phi, Thục phi còn ở trong hậu cung này thì vẫn còn có chút giá trị, Triệu Thần Hi mới tạm thời đè nén lửa giận không tính động đến nàng.
Huống gì Triệu Thần Hi cũng không muốn Thục phi vào thẳng lãnh cung nhờ một chiếu chỉ, có lẽ đơn giản là một đoạn vải trắng hay một ly rượu độc đi.
Hắn muốn từ Thục phi không chỉ là một cái mạng...
Thục phi không phải là không quan tâm đến sự sủng ái của nàng mà muốn dựa vào chính mình để đưa nhi tử của nàng lên đế vị hay sao? Vậy hắn muốn nhìn một chút xem không có sự sủng ái của mình, Thục phi còn có thể đi tới đâu trong thâm cung này.
Sau khi Triệu Thần Hi trở lại Kiền Nguyên Cung, sầm mặt uống hai ly trà liên tục, lúc này mới hơi buông lỏng đôi chút.
Liên Cẩn đứng một bên do dự hồi lâu, cuối cùng mới lấy đủ dũng khí đi đến bên tai Triệu Thần Hi nói đôi câu. Cổ tay Triệu Thần Hi liền run lên, thiếu chút nữa làm rơi ly trà trong tay xuống.
"Ngươi nói... y phát hiện ra?"
Liên Cẩn hoảng sợ dạ một tiếng rồi vội vàng tiến lên kiểm tra xem Triệu Thần Hi có bị phỏng hay không.
Triệu Thần Hi đoạt lấy khăn lụa Liên Cẩn đang cẩn thận lau nước trà cho hắn, tự mình qua quýt quệt quệt vài đường trong lòng bàn tay, "Được rồi, trẫm không sao. Hỏi thì ngươi nói đi!"
Liên Cẩm đành chăm chú nhìn ngón tay bị nước trà nóng hắt lên của Triệu Thần Hi, xác nhận long thể thật sự an khang hay không. Vừa khom người đứng bên cạnh Triệu Thần Hi hồi báo,
"Hồi bệ hạ, là tin tức Vân Cẩm mới truyền từ Hoa Anh Điện về. Nói Đức quân hầu cũng đã biết Vân Cẩm là được an bài vào Hoa Anh Điện, chỉ không biết Đức quân hầu có biết là do bệ hạ phái hắn đi hay không."
Triệu Thần Hi nghe xong liền bật dậy từ ghế.
Liên Cẩm hơi kinh hãi nhìn bệ hạ luôn lạnh lùng trầm ổn, sau khi đi tới đi lui vòng quanh thư phòng ba vòng rồi đứng trước người mình,
"Ngươi đi nói cho Vân Cẩm bảo hắn giờ sửu tối nay chờ trẫm ở Hoa Anh Điện. Còn những thứ đồ không sạch sẽ kia cũng dọn dẹp hết đi. Về thân phận của trẫm... trước hết khoan tiết lộ cho y biết."
Liên Cẩn vội vàng ứng tiến nói: "Dạ, nô tì tuân chỉ."
Giờ sửu hai khắc, ngoài Hoa Anh Điện hoàn toàn tĩnh lặng.
Bởi vì là chỗ hẻo lánh, đèn trên đường cũng rất ít. Có lẽ là bởi vì cách quá xa Kiền Nguyên Cung, cấm quân tuần tra ban đêm trong một hai canh giờ mới có thể đi qua đây một lần.
Trong cung không một bóng người yên lặng xuất hiện hai bóng người, tránh số đèn yếu ớt đi đến cửa hông Hoa Anh Điện.
Sau khi gõ nhẹ ba tiếng có quy luật, cửa hông Hoa Anh Điện nhẹ nhàng mở ra. Chỉ chốc lát sau, bóng người liền nhoáng lên, cửa hông không tiếng động khép lại. Ngoài cửa cũng đã không còn bất kỳ tung tích gì.
Triệu Thần Hi đi theo Vân Cẩm đi một mạch vào tiền viện Hoa Anh Điện, tới tẩm cung của Hạ Hàn.
Lúc này đêm đã khuya, toàn bộ Hoa Anh Điện cũng không có nhiều đèn. Trên tay Vân Cẩm chỉ cầm một cái đèn cũng không sáng lắm, loáng thoáng chiếu sân nhỏ mờ mờ tối.
Cách tẩm cung càng ngày càng gần, trong lòng Triệu Thần Hi càng nóng lòng.
Muốn mắng Vân Cẩm đi quá chậm, muốn lập tức có thể đẩy cửa điện Hạ Hàn ra. Lại giống như có chút chần chừ, có lẽ có một sự sợ hãi không tên – cảnh tượng cuối cùng khi Hạ Hàn toàn thân toàn là máu ngã vào trong lồng ngực mình không ngừng hiện lên trước mắt.
Có lẽ cảm thấy sự nóng lòng của Triệu Thần Hi, dọc đường đi Liên Cẩn và Vân Cẩm càng cẩn thận. Rất nhanh Triệu Thần Hi vẫn đang xoắn xuýt trong ưu tư đã đến ngoài tẩm điện của Hạ Hàn.
Nhìn cửa điện khép kín ở trước mặt, Triệu Thần Hi mím môi lại, do dự một chút rồi ra dấu với Liên Cẩn và Vân Cẩm. Hai người lập tức lùi về hai bên cửa điện, im lặng hành lễ với Triệu Thần Hi rồi cũng không có động tác gì nữa.
Triệu Thần Hi nắm tay lại, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào.
Bên trong tẩm cung Hạ Hàn cũng giống như ngoài điện, phần lớn đèn đều đã tắt hết, chỉ còn dư lại hai ba ngọn đèn le lói. Phản chiếu người đứng trước bàn mờ mờ tỏ tỏ, mơ mơ hồ hồ, khiến Triệu Thần Hi nhất thời không phân rõ đâu là thật đâu là hư.
"Thần Hạ Hàn, tham kiến —— "
"Không cần."
Triệu Thần Hi đang hơi thất thần bị âm thanh của Hạ Hàn gọi thần trí về. Thấy Hạ Hàn đang muốn quỳ xuống thỉnh an, Triệu Thần Hi lập tức tiến lên hai bước, bắt lấy cổ tay đối phương.
Hạ Hàn kinh ngạc chăm chú nhìn Triệu Thần Hi bất thình lình đứng trước mặt mình, vừa mới khom người đã bị cắt ngang, đành phải lần nữa tuân theo ý của Triệu Thần Hi mà đứng thẳng dậy.
Lúc nãy Triệu Thần Hi không suy nghĩ nhiều đã ôm lấy Hạ Hàn. Bây giờ hơi hoàn hồn lại mới phát hiện hai người đứng cách nhau quá gần, cũng có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Hàn dưới ánh đèn mờ, lòng bàn tay vẫn bao bọc cổ tay ấm áp của Hạ Hàn.
Cảm giác ấm áp từ da dẻ từ lòng bàn tay truyền tới lồng ngực, trái tim Triệu Thần Hi khẽ run rẩy, nhìn Hạ Hàn trước mắt đến ngơ ngác.
"... Bệ hạ?"
Khoảng cách của hai người gần như có thể nói là đứng sát vào nhau, mỗi hô hấp của Triệu Thần Hi đều có thể phả lên mặt Hạ Hàn. Bị Triệu Thần Hi nắm lấy, Hạ Hàn cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể lúng túng đứng bất động ở đó, cúi đầu nhìn áo bào của mình.
Lại bị Hạ Hàn nhắc nhở một tiếng, Triệu Thần Hi dường như hoàn hồn lại. Tay nắm lấy Hạ Hàn hơi thả một tí, từ từ buông lỏng ra.
Hạ Hàn liền thở phào nhẹ nhõm, mặt không biến sắc lùi về phía sau hai bước.
Triệu Thần Hi thấy được, cũng không nói gì. Chỉ là hơi không được tự nhiên đảo mắt một vòng, rồi giải thích cử chỉ vừa rồi:
"Sau này nhìn thấy trẫm cũng đừng dùng những nghi thức này nữa."
Hạ Hàn cũng không nói gì, chỉ khẽ tạ ân, "Vi thần tuân chỉ, tạ hơn Hoàng thượng."
Nói xong câu này, hai người đứng đối diện nhau, trong chốc lát trong tẩm điện yên tĩnh lại.
Triệu Thần Hi nhìn Hạ Hàn, căn bản không biết nói cái gì. Hỏi y sống có tốt hay không? Sống cô đơn ở Hoa Anh Điện mấy năm, mình chưa bao giờ quan tâm, hôm nay hỏi như thế thì muốn Hạ Hàn đáp thế nào chứ?
Tốt hay không tốt, người hiểu người kia nhất không phải là mình hay sao.
Trong lòng Triệu Thần Hi ngập tràn đắng chát, xoay người đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện khẽ bắt chuyện Hạ Hàn bên người, "Ngươi cũng qua đây ngồi đi."
Hạ Hàn dường như chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống ở một bên. Thuận tay lật ly trà giữa hai người lên, rót nước trà vào đặt bên cạnh tay Triệu Thần Hi.
Nhìn nước trà vẫn còn bốc hơi nóng, Triệu Thần Hi hỏi theo bản năng: "Ngươi thường ngâm trà chờ trẫm sao?"
Tay cầm ấm trà của Hạ Hàn hơi ngừng lại, gật đầu.
Tuy thật ra y không có thói quen chuẩn bị sẵn trà vào buổi tối vì người khác, nhưng Triệu Thần Hi hỏi thẳng như vậy khiến Hạ Hàn hơi khốn quẫn.
Hết chương 7
|
Chương 8: Tấm lòng[EXTRACT]Triệu Thần Hi nhận được câu trả lời của Hạ Hàn, chút nôn nóng mơ hồ trong lòng lúc đầu đã giảm đi phân nửa, thậm chí còn khá vui vẻ mà nâng chung trà lên.
Không phải là trà Phổ Nhĩ* mà hắn thường uống, cùng loại với trà Mông Đỉnh, có lẽ là trà lài. Hương vị thoang thoảng còn mang theo vị ngọt nhàn nhạt.
(Trà Phổ Nhĩ: một loại trà cực đắt, thường làm từ giống trà cổ thụ và lên men trong nhiều năm)
Thưởng thức chum trà lớn chừng bàn tay một lúc, Triệu Thần Hi lại hỏi: "Ngươi đã sớm biết Vân Cẩm là do ta phái tới?"
Hạ Hàn thấp giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, vi thần chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Vân công công vừa đến, hạ nhân trong Hoa Anh Điện cũng nhanh nhẹn hơn."
Hạ Hàn thật sự không nghĩ ra có ai khác trong cung còn có thể tri kỷ mà phái người đến xử lý tẩm cung giùm y, Hoa Anh Điện giống lãnh cung, nam phi không ai quan tâm, không có một trợ giúp quyền lợi nào. Ai trong hậu cung này lại rãnh rỗi thế chứ?
Tuy cuối cùng khi y kết luận là Triệu Thần Hi cũng kinh ngạc rất lâu. Nhưng cũng chỉ có thể người này mà thôi, Hạ Hàn nửa tin nửa ngờ kết luận thế.
Tác dụng duy nhất của mình ở trong hậu cung này cũng chỉ có Hạ gia. Mà người duy nhất có thể lấy lợi ích từ Hạ gia, cũng chỉ có Hoàng đế.
Triệu Thần Hi cũng đoán sơ sơ ra được suy nghĩ của Hạ Hàn. Muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
Tiên hoàng đột ngột băng bà, trước khi đi, chỉ kịp viết xuống chiếu thư kế vị và an bài mấy chuyện quan trọng nhất rồi buông tay khỏi nhân thế.
Một trong số đó chính là âm thầm phân phó Ám Vệ lúc đó đem đa số binh quyền trong tay mình còn đang ở Thông Châu đưa cho Trấn Quốc Công, cũng yêu cầu Trấn Quốc Công gấp rút hồi kinh.
Có lẽ khi đó, phụ hoàng cũng biết mình còn nhỏ, đã bắt đầu đề phòng Tiêu gia chiếm quyền, cho nên mới đưa phần lớn thế lực trong tay cho Hạ gia, muốn Trấn Quốc Công giúp đỡ mình.
Tiếc rằng lúc đó mình nhìn không thấu, một lòng đề phòng Hạ gia, muốn tự mình tiếp quản quyền thế từ Hạ gia để đối phó Tiêu gia. Hạ Hàn tiến cung, vốn chính là cách năm đó mình dùng để kiềm hãm Hạ gia. Trấn Quốc Công cũng biết hắn đề phòng, chủ động lui về Thông Châu, giao ra quyền thế trong tay.
Hắn thậm chí còn chưa từng sủng ái Hạ Hà đã tiếp nhận thế lực của Hạ Gia. Mà Hạ Hàn không còn giá trị lợi dụng nữa, năm đó cũng bị hắn thả ra ngoài.
Tuy để Hạ Hàn xuất cung là Hạ gia đã dùng binh quyền chủ động đổi lấy, nhưng khi đó ở trong mắt những người khác, Hạ Hàn chính là một quân cờ bị mình chán ghét rồi vứt bỏ mà thôi.
Vậy bây giờ muốn Triệu Thần Hi nói thế nào? Đã từng lợi dụng, rồi vứt đi, đều là Triệu Thần Hi tự mình làm. Cho dù bây giờ trọng sinh lại, Hạ Hàn vẫn chưa xuất cung, nhưng cũng đã ở Hoa Anh Điện trống vắng tiêu điều này năm năm.
Khiến trong lòng Triệu Thần Hi càng bất an là, hiện tại hắn đứng ở đây, sống lại một lần nữa. Hạ Hàn của hôm đó đã sớm rời khỏi mình không phải sao? Khi đó mình hứa sẽ lập tức đi theo Hạ Hàn y mà phải không?
Bây giờ người này đang ở trước mắt mình, có phải vẫn là Hạ Hàn đã trải qua sáu năm gông xiềng ở thâm cung nhưng cuối cùng vì mình mà chết phải không? Hay là Hạ Hàn lúc hai mươi hai tuổi, bị mình ném vào thâm cung năm năm, căn bản không có đoạn ký ức kia?
Gần nửa tháng Triệu Thần Hi vẫn không thể tới Hoa Anh Điện này, một là sợ tuỳ tiện tới sẽ gây phiền toái không cần thiết đối với Hạ Hàn. Còn mặt khác là tận sâu trong tâm khảm Triệu Thần Hi, kỳ thật còn có một chút do dự và sợ hãi không xác định được. Cho dù căn bản chính hắn không thừa nhận, nhưng loại cảm xúc này đã thể hiện nơi hành động của hắn bây giờ.
Hạ Hàn của hiện tại, rốt cuộc có phải cũng giống mình không?
Nếu như lúc này đứng trước mặt Triệu Thần Hi là Hạ Hàn đã dùng tính mạng chứng tỏ lòng trung thành, vậy hắn còn có thể dùng cái gì để trói buộc y?
Một Hạ Hàn đã từng trao cho mình quãng thời gian tươi đẹp nhất lẫn mạng sống, nếu như không muốn lưu lại trong thâm cung trùng trùng điệp điệp này vì hắn, vậy mình còn có thể dùng cái gì để giữ y lại?
Triệu Thần Hi thừa nhận mình là loại người ích kỷ nhất, bất kể thế nào hắn cũng sẽ không thả Hạ Hàn xuất cung. Nhưng nếu như lúc này Hạ Hàn đã từng dùng tính mạng và thời gian ra làm trao đổi, yêu cầu rời khỏi. Hạ Thần Hi không biết mình nên từ chối như thế nào.
Triệu Thần Hi im lặng nhìn chằm chằm chung trà chốc lát, bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi: "Ngươi biết trạm dịch Hàn Động Huyền không? Nơi đó có hai con ngựa không tồi."
Hạ Hàn sửng sốt đôi chút, không hiểu nguyên do, "Là Hàn Động Huyền ở ngoại thành? Vi thần chưa từng đi qua. Về phần ngựa nơi trạm dịch... cũng chưa từng nghe người nào nhắc đến."
Lúc Hạ Hàn bảy tuổi đã theo cha và huynh trưởng đi biên quan, cho dù sau khi lớn lên thỉnh thoảng vào cung, cũng không ra khỏi kinh thành. Sau khi bị Triệu Thần Hi triệu nhập cung, ngay cả Hoa Anh Điện còn ít bước ra thì làm sao biết được trạm dịch trong một huyện ở ngoại thành?
"Hoàng thượng thích ngựa nơi trạm dịch... sao không gọi người đưa vào trong cung chứ?"
Triệu Thần Hi chăm chú nhìn vào cặp mắt của Hạ Hàn, biết nghi ngờ của y không phải là nguỵ trang. Trong lòng an tâm lại, nhưng đồng thời có chút chua xót và tiếc nuối.
"Hàn Động Huyền là một chỗ tốt." Một lát sau Triệu Thần Hi thoải mái cười, bưng chung trà đã được Hạ Hàn rót đầy lần nữa, "Có thời gian nhất định sẽ dẫn ngươi đi xem."
Mặc kệ Hạ Hàn có nhớ hay không, Triệu Thần Hi cũng chưa bao giờ định sẽ thả y rời đi. Nhưng chỗ mà cuối cùng hắn và Hạ Hàn không thể đến được đó, nhất định phải đến xem.
Tuy Hạ Hàn nghi ngờ, nghe được Triệu Thần Hi nói như vậy, cho dù có thể chỉ là đối phương thuận miệng nói thôi, cũng không nhịn được vui vẻ. giọng nói cũng nhẹ nhàng đi hai phần, "Vậy vi thần cảm tạ Hoàng thượng trước."
Qua lúc này, bầu không khí giữa hai người cuối cùng lại đông cứng như lúc đầu.
Sau khi tỉnh lại, trong lòng Triệu Thần Hi phải giả vờ quá nhiều chuyện, bên người lại không có một ai có thể để cho hắn dễ dàng nói chuyện. Lúc này thấy được Hạ Hàn, cho dù Hạ Hàn và hắn đã thiếu đi một đoạn ký ức ở bên nhau, cũng làm cho hắn có một cảm giác muốn thổ lộ.
Dĩ nhiên điều Triệu Thần Hi có thể kể lúc này cũng chỉ là việc vặt nho nhỏ linh tinh. Triều chính bận rộn, năng suất thần tử làm việc không cao, đệ đệ ngày ngày chạy loạn khắp nơi, không quan tâm chút nào đến huynh trưởng...
Đế vương thường ngày trầm mặc ít nói, lúc này lại giống như không trò chuyện liền khó chịu.
Hạ Hàn cũng an tĩnh ngồi một bên, thỉnh thoảng đáp hai tiếng, rót cho Triệu Thần Hi thêm nước trà. Dường như không kinh ngạc khi vị Hhoàng đế mà mình đã không gặp tròn năm năm, lúc này lại đột nhiên tín nhiệm như thế, thậm chí có thể nói là nhiệt tình lôi kéo mình nói về sinh hoạt thường ngày.
Rất nhanh liền qua nửa đêm, chờ châm hết một bình trà, Hạ Hàn do dự mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở:
"Bệ hạ, giờ không còn sớm. Ngày mai ngài còn tảo triều..."
Triệu Thần Hi dừng lại, giương mắt nhìn Hạ Hàn đang nhìn lại mình.
Hạ Hàn nhận ra được động tác của Triệu Thần Hi, trong nháy mắt thân thể có phần bất động.
Im lặng hồi lâu, Triệu Thần Hi bất đắc dĩ đứng dậy, "Vậy hôm nay trẫm về trước. Vân Cẩm coi như lanh lợi, có chuyện gì cần sai hắn đi làm, hay thiếu cái gì cứ nói với hắn." Ngừng một chút, lại nói: "Có chuyện tìm trẫm, cũng nói hắn."
Hạ Hàn cũng đứng dậy theo, vâng theo nói: "Vi thần đã biết, tạ ơn bệ hạ."
Triệu Thần Hi nghiêng đầu quan sát Hạ Hàn một lúc, hơi mất tự nhiên nói: "Chuyện lúc trước, là trẫm sai. Với thông tuệ của ngươi, cục thế ở bên ngoài hiện tại, ngươi khẳng định cũng hiểu được. Nhịn thêm một thời gian, không bao lâu nữa... những gì trẫm nợ ngươi, sẽ từ từ trả."
"Bệ hạ?!" Hạ Hàn kinh ngạc nhìn Triệu Thần Hi trước mặt, tựa hồ bị lời của hắn làm chấn động nhất thời không biết phản ứng như thế nào, "Vì sao ngài nói ra lời này, vi thần —— "
"Được rồi." Triệu Thần Hi cắt ngang y, đột nhiên đưa tay lên sửa lại tóc mai của y, "Trẫm đang nói gì thì tự trong lòng trẫm biết. Tối nay là trẫm quấy nhiễu ngươi, sớm nghỉ ngơi đi, lần sau trẫm sẽ trở lại."
Nói xong cũng không chờ Hạ Hàn phản ứng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Thấy Vân Cẩm đứng ở ngoài cửa, liền cẩn thận căn dặn vài câu. Lúc này này mới mang theo Liên Cẩn, im hơi lặng tiếng rời khỏi như khi đến.
Sau khi Triệu Thần Hi rời đi, Hạ Hàn ngồi tại chỗ thẫn thờ nửa ngày, một lúc lâu mới mờ mịt quay về nội gian, ngẩn người ngồi ở trên giường.
Nghĩ đến động tác sau cùng của Triệu Thần Hi trước khi đi, sắc mặt Hạ Hàn đột nhiên ửng đỏ, vội vàng nhắm mắt lại không nghĩ nữa.
Lại qua một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt đã giảm bớt, khoé môi vốn đang mỉm cười, đã nhếch lên được nửa vẫn mang theo đắng chát.
Mà Triệu Thần Hi đã uống hết một ấm trà an thần, sau khi trở lại Kiền Nguyên Cung, trong đầu quay đi quay lại lúc Hạ Hàn lôi kéo hắn đi nhanh trong trừng cây, và dáng vẻ an tĩnh châm trà cho mình tối nay, nhìn chằm chằm lên màn giường thế nào cũng không ngủ được.
Đêm nay Triệu Thần Hi và Hạ Hàn đã định trước là khó ngủ, Thục phi bị Tiêu quý phi ghi hận lúc chiều đêm nay cũng hiếm khi khó ngủ sau khi mang thai.
Tính toán thiệt hơn nửa ngày, cũng bắt đầu tính toán xem sau khi đắc tội Tiêu quý phi lần này thì mình nên ứng phó như thế nào.
Tuy lần này có thể sẽ bị Thái hậu nhắc nhở một trận, nhưng dù sao cũng đã dò rõ được rằng Hoàng thượng vẫn còn che chở mình. Thục phi cũng không quá nóng ruột.
Thục phi biết rất rõ, chỉ cần Tiêu gia còn tồn tại ngày nào, Tiêu quý phi sẽ vĩnh viễn không thật sự chiếm được ân sủng của hoàng thượng. Cho dù có Thái hậu làm cô mẫu ruột, cho dù ở trong hậu cung này nàng tự cho mình có thân phận địa vị như hoàng hậu, Tiêu quý phi cũng mãi mãi không thể thoát khỏi vị trí xẩu hổ bây giờ.
Cho nên Thục phi chưa bao giờ tranh chấp với Tiêu quý phi, chủ động thoái nhường bất cứ chuyện gì. Chuyện giống như kéo Triệu Thần Hi từ Hoa Cảnh Điện đến, Thục phi chưa từng chủ động làm.
Hôm nay cũng là Hoàng thượng tự mình đến Hoa Nguyệt Điện của nàng, không phải sao?
Cho dù bây giờ bề ngoài Hoàng thượng có vẻ kính trọng Tiêu quý phi trong mọi chuyện thì thế nào chứ? Cũng chỉ vì Tiêu gia và Thái hậu mà thôi. Không có thánh tâm, không có con nối dòng. Vài năm nữa khi ngay cả dung mạo mà ả ta vẫn luôn tự hào nhất rồi cũng sẽ biến mất, Thục phi muốn nhìn xem xem, đến lúc đó Tiêu quý phi còn lấy gì tranh với nàng.
Thục phi biết bây giờ mình có lợi thế hơn so với các cung phi khác là nàng có Triệu Hoàng Dịch.
Năm đó nếu nàng không nhờ là mẫu phi của Hoàng trưởng tử, cuối cùng mới ngồi lên đến phi vị hôm nay sao. Cho dù hiện tại cấp bậc của nàng chỉ là thứ phi nhỏ nhoi, nhưng so với mọi người kể cả Tiêu quý phi, có ai có thể đạt được thánh tâm bằng nàng chứ?
Triệu Thần Hi đăng cơ năm 16 tuổi, nhưng con nối dòng dưới gối cũng không nhiều. Trừ Triệu Hoành Dịch, và nhị hoàng tử Triệu Hoành Văn do Ninh quý nhân sinh ra hai năm trước, cũng chỉ có bốn công chúa.
Ninh quý nhân và Thục phi giống nhau, vốn sinh ra thấp kém, vả lại cũng không có được sự yêu thích của Hoàng đế. Cho dù có Nhị hoàng tử, cũng chỉ là một quý nhân tầm thường. So với Thục phi được Thánh thượng cưng chiều nhiều năm, quả thật kém xa.
Nếu bây giờ Thục phi sinh thêm một hoàng tử cho Triệu Thần Hi, địa vị của nàng coi như hoàn toàn vững chắc. Cho dù hiện tại số phi tần đang mang thai không chỉ có mình nàng, Thục phi cũng chẳng lo lắng chút nào.
Thục phi nhìn thấu đáo sự việc, so với Ninh quý nhân đã có một hoàng tử mà căn bản không được sủng ái, bây giờ Trang phi đang mang thai như nàng càng có uy hiếp hơn. Nhưng dù cái thai của Trang phi là một hoàng tử, đối với mình mà nói thì ảnh hưởng không nhiều.
Mặc dù Triệu Hoành Dịch không có dòng dõi, nhưng là trưởng tử. Không dính liếu đến nhi tử của Trang phi, căn bản sẽ không quá ảnh hưởng đến vị trí của nàng hiện tại. Huống gì nếu thai này của Trang phi thật là một hoàng tử, người nên nóng nảy cũng không phải nàng.
Trang phi cũng không giống nàng là nhà mẹ không có bối cảnh gì, tuy Lý gia không bằng Tiêu gia, nhưng nếu trong cung này có giữ lại huyết mạch hoàng tự của Lý gia. Tức giận nhất, sợ là hai vị kia trong Từ An Cung và Hoa Cảnh Điện đi?
Thật sự đến lúc đó, mình không phải chỉ nhìn là được rồi sao?
Thục phi sờ sờ bụng mình, nghĩ đến trưởng tử lanh lợi thông tuệ, nụ cười trên mặt càng thêm yêu thương,
"Lân nhi à, con cần phải giống như ca ca của con, để mẹ không bị thua kém nha."
Hết chương 8
|
Chương 9: Thái hậu[EXTRACT]Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Thần Hi vẫn lâm triều như cũ. Mà chúng hậu phi cũng đến Từ An Cung thỉnh an Tiêu thái hậu.
Tiêu quý phi ngồi đầu trong tất cả phi tần, biểu lộ rất rõ ràng tâm trạng không vui của mình ngày hôm nay, mấy vị phi tần cấp thấp cũng run sợ trong lòng, làm việc càng cẩn thận.
"Được rồi, đều đứng dậy đi." Thái hậu cho chúng phi tần miễn lễ, rồi bảo mọi người ngồi xuống, cũng không trách móc Tiêu quý phi bướng bỉnh. Nhưng liếc mắt quét qua mọi người, thấy bên cạnh Tiêu quý phi có một nữ tử đang ngồi cúi đầu, trống ra một vị trí với người bên cạnh.
Chúng hậu phi tựa hồ cũng đã quen rồi, chỉ an tĩnh về chỗ ngồi.
Hôm nay trong bốn phi tần, chỉ có Tiêu quý phi và Trang phi có mặt.
Đức phi là nam phi, ngay từ đầu đã không lọt mắt Triệu Thần Hi, Thái hậu cũng mượn cớ tránh hiềm nghi liền miễn cho y thỉnh an mỗi ngày. Mà trái lại Thục phi bình thường lanh lợi, nhưng từ lúc mang thai thường xuyên sử dụng mọi loại lý do để Hoàng đế cũng miễn cho nàng đến Từ An Cung thỉnh an.
Thục phi quả thật thông mình, bình thường giả vờ ngoan ngoãn để Thái hậu không nắm được nhược điểm. Đến đúng lúc lại luôn có thể cao chạy xa bay, khiến Thái hậu muốn làm gì cũng với không tới người được.
Nhưng mà, bây giờ ai gia vẫn chưa già đâu. Hiện tại muốn mượn Hoàng đế giẫm trên đầu ai gia, có phải là động thủ hơi sớm rồi không?
Thái hậu nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Bây giờ chưa qua xuân hàn*, sáng sớm như vậy, Trang phi, ngươi cũng không cần mỗi ngày chạy qua chỗ ai gia nữa đâu. Thân thể ngươi càng ngày càng nặng nề, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao sinh tốt được?"
(*Xuân hàn: tiết lạnh mùa xuân)
Trang phi ngồi phía dưới vừa nghe thấy, vội vàng đỡ bụng đứng lên hành lễ với Thái hậu, "Thái hậu nương nương sao lại nói như vậy. Thân thể nô tì vẫn khoẻ, huống gì cũng không có bệnh nặng gì không thể di chuyển được, sao có thể miễn đi cả lễ nghi cơ bản chứ?"
Thái hậu khẽ mỉm cười: "Ai gia hiểu lòng hiếu thảo của ngươi. Nhưng vẫn lấy thân thể làm trọng, sinh cho ai gia thêm một cháu trai mới là quan trọng nhất."
Trang phi khéo léo đáp: "Dạ, nô tì kính cẩn tuân theo giáo huấn của Thái hậu nương nương."
"Được rồi, mau ngồi xuống đi." Thái hậu phất phất tay, "Lưu ma ma, thêm một cái đệm mềm trên ghế Trang phi."
Trang phi lại nói tạ ơn, lúc này mới thật sự ngồi xuống ghế đã được đặt thêm một cái đệm mềm.
Tiêu quý phi nhìn cái bụng nhô ra, lúc này Trang phi vô cùng dịu ngoan, đối lập so với một người khác, tức thì cảm thấy nữ tử trước mắt thuận mắt hơn đôi chút so với bình thường.
Tiêu quý phi không kìm được mở miệng nói: "Hiếu tâm của muội muội có thể coi như là hiếm có, thân thể nặng nề như vậy thật sự không dễ dàng gì."
Trang phi vẫn khẽ giọng nói: "Tỷ tỷ quá khen rồi."
Thấy dáng vẻ nàng ôn nhu nghe lời như vậy, Tiêu quý phi thoáng dễ chịu, nhưng ngọn đuốc trong lòng vẫn nghẹn ở ngực. Cũng không biết trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, liền hừ lạnh một tiếng,
"Không phải vậy sao. Thân thể muội muội đã gần tới ba tháng rồi phải không? Không bỏ một ngày đến đây thỉnh an cô mẫu. Mà một vì phi tần khác nha... đến bây giờ chưa từng thấy mặt ở Từ An Cung!"
Trang phi yên tĩnh lắng nghe, cũng không đáp trả. Tiêu quý phi cũng không cần nàng trả lời gì, chỉ tiếp tục nói:
"Cũng phải, thân thể vị kia quý giá lắm. Thân thể cứ hai ba ngày là không khoẻ, còn làm khổ Hoàng thượng chúng ta nữa chứ. Tối qua nghe nói lại động thai khí, vậy không điều dưỡng tốt rồi, sau này cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Đâu còn có thể tới thỉnh an cô mẫu chứ?"
Những lời này mà Tiêu quý phi dám nói ra, phi tử khác chỉ nghe một chút, đầu đã cúi thấp xuống thêm ba phân.
Thái hậu cũng cảm thấy lời này của Tiêu quý phi có hơi quá, liền lên tiếng cắt ngang,
"Được rồi, thân thể Thục phi không khoẻ, không đến cũng phải. Mọi chuyện lấy hoàng tự làm trọng. Sau này các ngươi nếu có ai mang thai, ai gia cũng cho phép các ngươi miễn thỉnh an."
Thái hậu vừa nói ra, chúng phi tần và ngay cả Trang phi liền vội vàng đứng dậy, quỳ xuống im lặng không dám nói gì.
"Ai gia chỉ nói thế thôi, các ngươi làm gì vậy."
Bảo mọi người đứng dậy, Thái hậu dường như hơi mỉa mai lại tựa như trấn an nói mấy câu, thấy dáng vẻ khúm núm của chúng phi tần, lúc này mới cười cho phép mọi người giải tán.
Tiêu quý phi dĩ nhiên ở hàng đầu trong chúng phi tần, chờ các phi tần đều đã đi hết, lúc này mới oan ức đứng bên cạnh Thái hậu,
"Cô mẫu..."
Thái hậu lắc đầu liếc mắt nhìn Tiêu quý phi, "Diệc Dao, con lại gấp gáp rồi."
"Nhưng mà cô mẫu, hôm qua lâu lắm Hoàng thượng mới đến Hoa Cảnh Điện con một lần, tiện tỳ Trần Uyển Dong kia liền con lôi thẳng Hoàng thượng từ chỗ đi! Động thai khí? Vì sao Hoàng thượng vừa đến là khoẻ rồi? Động thai khí thêm mấy lần nữa, cẩn thận cái thai thật không còn nữa!"
Thái hậu thoáng nhìn vẻ mặt kích động của Tiêu quý phi, vội vàng cắt ngang nàng, "Diệc Dao, nói cẩn thận!"
Tiêu quý phi lôi kéo ống tay áo Thái hậu, oan ức đến viền mắt cũng đỏ lên, "Nhưng mà cô mẫu, chẳng nhẽ nào người để cháu gái bị ức hiếp như vậy sao? Không biết đám tiện nhân kia đang nói gì sau lưng con!"
Trong đoạn thời gian này, trong cung truyền ra tin Hoàng thượng ném mặt mũi của Thục phi, nửa đêm từ Hoa Nguyệt Điện trở về Kiền Nguyên Cung.
Những năm này Thục phi được sủng ái đã rõ như ban ngày, tuy nàng không đến trình độ độc sủng trong ba nghìn người, nhưng danh tiếng ở trong hậu cung này cũng không nhỏ.
Thục phi chỉ là một cung nữ sinh ra không có bối cảnh gì, toàn dựa vào sủng ái của đế vương đến nay đã là một trong bốn phi tần có địa vị cao. So với Tiêu quý phi gia thế vốn hiển hách, càng chọc đám người Trang phi ghen ghét hơn.
Bị một nô tài thấp nhất dưới mình giẫm lên mặt, các quý nhân trong cung có thể nuốt xuống cơn giận này sao? Mấy năm nay không biết có bao nhiêu người chờ ngày Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ Thục phi. Nhưng nhiều năm như vậy, sủng ái của Thục phi càng tăng thêm theo từng ngày, khiến mọi người thật sự nín một cơn giận lớn.
Chuyện náo loạn đêm đó ở Hoa Nguyệt Điện vừa truyền ra, vui vẻ nhất dĩ nhiên là Tiêu quý phi.
Tiêu quý phi từ bé sống ở Tiêu gia, vốn đã kiêu ngạo, coi thường nhất là đám hạ nhân như Thục phi. Hơn nữa tính cách còn ngang ngược hay ghen tị, lúc Thục phi phong phi, Tiêu quý phi thật sự đã náo loạn một trận với Hoàng đế.
Nhưng náo loạn tới náo loạn lui, cuối cùng Thục phi vẫn ngồi lên vị trí phi tần. Mỗi khi Tiêu quý phi nghĩ đến việc một cung nữ đê tiện cũng có thể ngồi ở vị trí phi tần xấp xỉ như mình, thì cực kì ghê tởm.
Hôm qua vốn lẽ rất vui vẻ xem trò cười của Thục phi, ngay cả Hoàng thượng cũng đến Hoa Cảnh Điện của mình. Cuối cùng còn chưa ăn xong bữa tối đã bị Thục phi đưa đi.
Đây gọi là gì? Chẳng lẽ Thục phi ra uy với mình? Chứng minh ở trong lòng Hoàng thượng, một câu khó chịu của ả còn xếp hạng cao hơn mình?! Điều làm Tiêu quý phi cảm thấy buồn bực xấu hổ là, Hoàng thượng thật sự lập tức rời khỏi chỗ mình đi đến Hoa Nguyệt Điện đó.
Lần này được lắm, vốn trong cung đều đang coi trò cười của Thục phi. Kết quả nhờ một bữa cơm, trái lại mình thành chuyện cười của toàn bộ hậu cung!
Tiêu quý phi càng nghĩ càng giận. Hôm qua Hoàng thượng vừa vào Hoa Cảnh Điện mình liền bị một tên thái giám nho nhỏ chuyển lời kéo thẳng đến Hoa Nguyệt Điện. Việc này không phải là Thục phi tát mình một bạt tai trước mặt mọi người sao!
"Cô mẫu!" Tính tình Tiêu quý phi cao ngạo, cơ bản không nhịn được chuyện mất mặt như thế, suy nghĩ thêm mấy lần, trong thanh âm đều mang theo vẻ nghẹn ngào, "Cô mẫu, cô phải làm chủ cho con!"
Con ruột của Thái hậu mới ba tuổi đã chết yểu, về sau lấy lý do đau lòng và cô đơn, đặc biệt xin Tiên hoàng một ân điển, thường xuyên mang Tiêu Diệc Dao vào cung nuôi dưới gối mình.
Mặc dù sau đó khi Tiên hoàng đưa Tiêu Thái hậu lên vị trí hoàng hậu, đã đem Thái tử Triệu Thần Hi làm con danh nghĩa của nàng. Nhưng khi đó Triệu Thần Hi đã lớn, huống gì coi như là dưới danh nghĩa của nàng, Triệu Thần Hi cũng ở Đông Cung, có thể thân cận bao nhiêu với Tiêu Thái hậu chứ?
So với Tiêu Diệc Dao vẫn nuôi ở bên cạnh mình hơn phần nửa thời gian, lại cùng một huyết mạch với mình, trong lòng Tiêu Thái hậu vẫn luôn thương yêu như khuê nữ ruột của bản thân.
"Yên tâm, có cô mẫu ở đây, ai dám bắt nạt con? Huống gì gần đây Thục phi cũng mượn cái bụng kia của nàng ta để gây rối mà thôi, tim của Hoàng đế vẫn luôn ở nơi này của con. Con phải tu dưỡng tâm tính đi, biết không?"
Dù gì Thái hậu cũng từ từ dỗ Tiêu quý phi, chờ nàng bình phục lại tâm trạng rời khỏi rồi, Thái hậu mới ngồi trên tháp quý phi rơi vào trầm tư.
Trước kia Thái hậu vẫn cảm thấy Thục phi chỉ là diễn một vở hài kịch mà thôi, nhưng vì ngoài mặt duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng đế, nên vẫn không động đến nàng.
Dĩ nhiên, càng suy nghĩ kĩ hơn thì Hoàng đế sủng ái một cung nữ không có hậu trường không có địa vị, dù sao vẫn tốt hơn là sủng ái một hậu phi mà nhà mẹ có địa vị như Trang phi. Ít nhất sau này thật sự muốn làm gì, Thục phi cũng phải đắn đo suy nghĩ nhiều hơn Trang phi.
Mấy năm nay xét về tổng thể thì Thục phi cũng coi như là tinh quái, Thái hậu cũng không can thiệp quá nhiều. Cho dù thỉnh thoảng Tiêu quý phi hơi ghen một chút, nhưng thấy Hoàng đế phần lớn vẫn thiên vị Tiêu quý phi, Thái hậu cũng chỉ tuỳ ý bắt chẹt Thục phi một tí, rồi trấn an vỗ về Tiêu quý phi là xong.
Nhưng lúc này xem ra Thục phi hình như không chỉ đơn giản như thoạt nhìn.
Trước kia so với Thục phi, Thái hậu quả thật càng lưu tâm tới hài tử trong bụng Trang phi. Cũng may thai đầu tiên của Trang phi là một công chúa, lúc này mới khiến Thái hậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thục phi đã đoạt ngay được thai rồng, cũng đoạt luôn vị trí Hoàng trưởng tử.
Nếu như thai này của Thục phi còn là một hoàng tử, địa vị của nàng ở trong cung sẽ không giống như trước nữa.
Ninh quý nhân, mẫu phi của Nhị hoàng tử cũng là một người không đại vị, sinh gần như cùng lúc với Thục phi. Nhưng nếu Hoàng đế có hai hoàng tử đều do Thục phi sinh ra, hơn nữa đến bây giờ Hoàng đế vẫn chưa lập hoàng hậu. Đến lúc đó sợ rằng mấy lão thần trên triều cũng sẽ có chút mưu tính đi...
Aiz, nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân căn bản cũng bởi vì Tiêu quý phi chưa có con trai của mình. Nếu như Tiêu quý phi cũng có thể có một hoàng tử, cái ghế hoàng hậu kia đã sớm là của nàng rồi.
Năm đó khi Hoàng thượng đăng cơ không thể phong hậu, ba năm đã qua, các hậu phi từng người lần lượt có con, nhưng Tiêu quý phi không có động tĩnh gì, càng không có lý do để Hoàng đế phong hậu.
Nghĩ lại thấy Thục phi hai năm mà dưới gối đã có cả trai gái song toàn không nói, bây giờ trong bụng còn thêm một đứa nữa!
Tiêu Thái hậu dùng ngón tay vẫn luôn được bảo dưỡng trắng nõn mịn màng nhẹ nhàng xoay xoay vòng tay ngọc thuý trên cổ tay. Mắt phượng nhỏ dài hơi rũ xuống, che lại sự lạnh lẽo ở bên trong.
Hết chương 9
|