Thiên Tử
|
|
Chương 75: Thanh nhàn[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Hạ Hàn bị thái độ dứt khoát của Triệu Thần Hi làm nghẹn họng một lúc lâu, nhưng cho dù Triệu Thần Hi quấn quýt si mê như thế nào y cũng không chịu mở miệng.
Triệu Thần Hi quấy rầy nửa ngày cũng không được như ý nguyện, vừa kêu gào bản thân bị mắc lừa, vừa cúi đầu cắn cổ Hạ Hàn.
Hai người dính lấy nhau làm bừa một trận trong xe, Triệu Thần Hi còn chưa thực sự cắn lên, xe ngựa đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng thị vệ khe khẽ ở bên ngoài:
“Gia, đã tới Tây Thị rồi.”
Động tác của hai người trong thùng xe đồng thời dừng lại, Hạ Hàn có phản ứng đầu tiên đẩy Triệu Thần Hi ra. Sửa sang lại vạt áo bị làm lộn xộn của mình, xoay người vén rèm xe lên, nháy mắt không thấy bóng dáng.
Xe ngựa dừng lại trước hẻm nhỏ ở Tây Thị, trong ngõ sâu thẳm hẻo lánh, không có người qua lại. Nhưng cách vài bước bên ngoài ngõ nhỏ lại giống như một thế giới khác.
Đường phố rộng lớn, cửa hàng hai bên đường nối tiếp nhau san sát, trên đường người tới người lui, vô cùng náo nhiệt.
Khi vừa mới nghe tới tin tức xuất cung, trong lòng Hạ Hàn còn cân nhắc chuyện trong cung, trước khi đi lại tốn tâm tư thu xếp lại một lần. Lên xe ngựa rồi, Triệu Thần Hi lại tới làm phiền, không để y phân ra chút tâm tư để chú ý tới chuyện ngoài cung.
Tới khi đứng trên đường phố phồn hoa này, Hạ Hàn lại đột nhiên không thể tỉnh táo được.
Ở trong thâm cung vắng vẻ nhiều năm, y đã sắp quên đi cảnh tượng bên ngoài cung rồi.
Những năm nay không phải chưa từng hoài niệm cuộc sống bên ngoài cung. Cho dù Kinh Thành phồn hoa như gấm, hay là nơi biên quan sa mạc ngựa lẻ loi. Mấy năm sống trong cô đơn tĩnh mịch, Hạ Hàn khó tránh khỏi việc suy nghĩ.
Nhưng trong lòng y cũng biết, thời điểm ban đầu quyết định vào trong cung, có lẽ cũng đã tính tới việc đời này mình khó có thể gặp được cảnh tượng như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình có thể đứng ở ngoài cửa cung náo nhiệt rộng lớn này, trong thời gian ngắn sững sờ không biết nên phản ứng thế nào.
Triệu Thần Hi bước từ trên xe ngựa xuống, thấy dáng vẻ ngây ngốc của Hạ Hàn, trong lòng cũng có phần xúc động.
Đợi mãi, Hạ Hàn vẫn chưa trở lại bình thường, hắn áp chế sự chua xót rất nhỏ trong lòng mình, đi tới kéo y về phía trước.
“Đã tới đây rồi, còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì.”
Hạ Hàn bị Triệu Thần Hi dẫn vài bước về phía trước, khi hồi thần lại, Triệu Thần Hi đã buông cổ tay y ra. Hạ Hàn ổn định lại tinh thần, lúc này mới sóng vai bên người Triệu Thần Hi cùng nhau đi ra ngoài.
Sự phồn hoa ở Kinh Thành, nơi khác không thể nào so sánh được, cho dù không có hội chùa ngày lành, đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường cũng không ít. Tuy không thể coi là chen chúc, nhưng cũng khó tránh khỏi có lúc chen vai chạm eo với những người đi đường khác.
May là Triệu Thần Hi ra ngoài mang theo sáu thị vệ, lặng lẽ bao vây hai người lại, ngăn cách người đi đường ở bên ngoài.
Một hàng tám người đi tới như vậy, nửa con đường đã bị chiếm, thoạt nhìn có chút bá đạo.
Nhưng Kinh Thành thiếu gì chứ không thếu các loại hoàng thân quốc thích, con cháu nhà quan lớn. Bình thường đa phần các công tử đều nhàn tản đi lại khắp nơi, không nói là sáu thị vệ theo cùng, tám người mười người cũng không ít.
Mấy người Triệu Thần Hi thoạt nhìn trông bá đạo một chút, nhưng không nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Rất nhiều dân chúng áo vải chủ động cách xa một chút, các cửa hàng nhìn thấy bọn họ mời chào càng thêm tha thiết.
Hôm nay Triệu Thần Hi cũng chỉ tùy hứng thôi, không hề có mục đích đặc biệt nào cả, đi dạo nhàn tản đường phố với Hạ Hàn.
Hạ Hàn vì thân phận mà đã nhiều năm không xuất cung, những năm này Triệu Thần Hi cũng vì thế cục hỗn loạn trong triều mà không có tâm tình ra ngoài. Hiếm khi hai người đi chung, nhìn thấy cái gì trên đường đều có vài phần hứng thú.
Cho dù điểm tâm bên đường vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp, hay là những đồ chất lượng bình thường trong cửa hàng, hay là đồ bằng ngọc kỹ thuật chế tạo có vài phần mới lạ. Chỉ cần y cảm thấy có chút thú vị, tất cả đều bảo thị vệ đằng sau mang đi.
Lúc này Hạ Hàn cảm thấy những đồ đạc ở Tây Thị này kiểu dáng mới lạ, chọn rất nhiều thứ đồ đạc cổ quái mang về.
Không bao lâu, sáu hộ vệ đi theo bên người gần như đều treo đầy túi lớn túi nhỏ. Vừa nhìn thấy, rất có dáng vẻ như người nhà quê ở vùng khác vào Kinh Thành bị mê hoặc mắt.
Tới khi qua đi cơn hứng thú ban đầu, lại đi một thời gian dài, bọn họ có chút miệng khô lưỡi khô.
Nhìn những Cấm Quân trước khi xuất cung còn mang tư thế oai hùng, bây giờ treo đầy những túi trên người, hoàn toàn bị coi như là người hầu, cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Triệu Thần Hi nhìn sắc trời, quay đầu hỏi Hạ Hàn, “Đã mệt chưa? Hay là tìm một nơi nghỉ ngơi một lát?”
Sự hưng phấn của Hạ Hàn khi vừa mới xuất cung đã tiêu hết một nửa, nhớ lại hành vi như người nhà quê của y và Triệu Thần Hi ban nãy trước mặt những thị vệ, y còn cảm thấy có chút mất mặt. Nghe Triệu Thần Hi hỏi như vậy, y liền gật đầu.
“Cũng được, thời gian cũng tương đối rồi, tìm quán trà nào đó ngồi đi.”
Thị vệ theo sau đương nhiên không giống như Hạ Hàn, bình thường bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể xuất cung.
Huống hồ đừng nhìn bọn họ là thị vệ trong cung, có thể vào được phủ Cấm Quân, ai mà không phải con cái nhà quan danh gia vọng tộc? Tùy tiện đứng ở trên đường, cũng là công tử quý tộc mà người ta nói tới. Đương nhiên vô cùng quen thuộc những nơi nghỉ ngơi vui chơi ở trong Kinh Thành.
Hai người được thị vệ dẫn tới một quán trà tao nhã ba tầng.
Đặt một nhã gian trên tầng ba, gọi mấy phần điểm tâm mà tiểu nhị của quán trà đề cử cùng một ấm trà lài thanh đạm, Triệu Thần Hi kéo Hạ Hàn lôi một đống đồ vật vừa mới mua ra xem thử.
“Khóa trường mệnh này được đấy.” Triệu Thần Hi lấy ra một chiếc khóa làm bằng bạc cho Hạ Hàn xem, “Đem về vừa khéo đeo cho Tiểu Tứ.”
Hạ Hàn nhìn khóa bạc xinh xắn trong tay Triệu Thần Hi, nói: “Tiểu Tứ còn rất nhiều khóa trường mệnh.”
Mỗi ngày đổi mang một cái, một tháng cũng còn có thừa. Hơn nữa hoa văn trạm trổ của khóa trường mệnh làm bằng bạc cũng không tốt là bao nhiêu. Rõ ràng lúc trước khi ông chủ cửa hàng bạc giới thiệu, nhìn vẫn còn rất đẹp mà?
Triệu Thần Hi nhìn chiếc khóa bạc nhỏ trong tay, cũng cảm thấy như vậy. Thuận tay quăng sang bên cạnh.
Hạ Hàn chọn chọn, lấy từ bên trong ra một cây trâm bạch ngọc đơn giản.
Khi dạo cửa hàng đồ bằng ngọc, chiếc trâm bạch ngọc này đặt trên cái giá bên cạnh Triệu Thần Hi.
Lúc ấy không biết tại sao Hạ Hàn lại cảm thấy hôm nay Triệu Thần Hi đặc biệt dịu dàng, khi nghiêng đầu nhìn y, chiếc trâm bạch ngọc này vô cùng hợp với hắn.
Đế vương ngày bình thường luôn buộc long mão, hiện tại lại dịu dàng như bạch ngọc, làm người ta vừa nhìn thấy đã hướng trái tim về, không nhịn được dựa vào gần.
Lúc ấy nổi lên tâm niệm, cho nên lập tức mua luôn cây trâm này. Nhưng bây giờ nhìn lại, bạch ngọc này có rất nhiều khuyết điểm nhỏ, chạm trổ cũng thô ráp. Không hề xứng đáng với tư thế long phượng của người trước mắt này.
Bất đắc dĩ cầm cây trâm ngắm trái ngắm phải, Hạ Hàn đang muốn quăng nó chung với chiếc khóa trường mệnh lúc trước. Triệu Thần Hi ngồi một bên đột nhiên vươn tay, rút cây trâm kia ra.
“Sao thế? Cây trâm này không phải mua cho vi phu sao?” Triệu Thần Hi cầm cây trâm xem xét, trêu đùa nói: “Lẽ nào phu nhân đột nhiên không nỡ, dự định giấu đi sao?”
Đối vời loại trêu đùa bất chợt của Triệu Thần Hi, Hạ Hàn cũng đã quen rồi. Vừa muốn nói cây trâm này không tốt, lần sau thấy được cái hợp hơn thì tính sau. Nháy mắt nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của đối phương nhìn mình, lời ở trong miệng đảo một vòng nhưng không thốt ra được.
Dừng một lát, Hạ Hàn mới nói: “Ta giấu đi làm gì? Chỉ sợ ngươi không thích.”
“Tại sao lại không thích?” Triệu Thần Hi cúi đầu cười nói: “Chỉ cần là phu nhân đưa, vi phu đều thích.”
Dứt lời, trực tiếp vươn tay tháo phát quan trên đầu xuống, nhét trâm ngọc vào trong tay Hạ Hàn. Ý tứ này không thể rõ ràng hơn.
Hạ Hàn cũng không nói gì, đứng sau lưng Triệu Thần Hi. Vén mái tóc dài lên dùng tay chải qua, lại dùng trâm bạch ngọc cố định sau đầu.
Bạch ngọc tóc đen, cách ăn mặc không thể đơn giản hơn. Nhưng Hạ Hàn lại cảm thấy Triệu Thần Hi lúc này còn đẹp hơn khi mặc bộ miện phục trong các buổi lễ long trọng ở triều đình.
Triệu Thần Hi quay đầu qua, thấy Hạ Hàn nhìn mình ngây ngẩn. Hắn cười lên, đột nhiên vươn tay nhấc eo y lên để y ngồi trên đầu gối hắn.
Bình thường có người bên cạnh, Hạ Hàn luôn nhớ vài phần phong thái tướng mạo nghiêm túc trang trọng của người học võ, không chịu quá thân mật với Triệu Thần Hi.
Hôm nay không biết có phải vì xuất cung hay không, Hạ Hàn cũng thả lỏng hơn nhiều, cũng không quan tâm hai thị vệ ở bên ngoài. Yên thuận tùy ý để Triệu Thần Hi ôm lấy, thậm chí còn chủ động vươn tay vòng lấy vai Triệu Thần Hi, ôm lại hắn.
Cảm giác được Hạ Hàn gục đầu lên vai mình, toàn thân thả lỏng rúc trong ngực mình, Triệu Thần Hi nói chuyện cũng bất giác nhẹ hơn mấy phần.
“Lâu như vậy chưa ra ngoài, không ngờ bên ngoài cung đã thay đổi như thế.”
Nhìn phố chợ Kinh Thành náo nhiệt, Triệu Thần Hi đương nhiên vui vẻ phấn khích.
Là đế vương, nhìn thấy thần dân của mình có cuộc sống sung túc mỹ mãn, có thể biết được thành thị dưới chân mình phồn hoa như gấm, là chuyện làm cho hắn tự hào đắc ý nhất.
Hơn nữa còn có thể chia sẻ phồn hoa thịnh thế do mình một tay củng cố với Hạ Hàn, Triệu Thần Hi cảm thấy không còn chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này.
“Nếu như ngươi thích, chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài xem. Năm đó phụ thân còn xây dựng cho mẫu thân một biệt viện ở Kinh Thành, nơi đó cũng rất thanh tĩnh, không có việc gì thì chúng ta có thể tới đó ở mấy ngày.
Triệu Thần Hi ôm lấy Hạ Hàn, cảm nhận ánh nắng đầu xuân ấp áp cùng với gió nhẹ thổi vào qua cửa sổ, chợt có loại yên tĩnh như thời gian ngừng trôi.
“Cũng đã lâu không tổ chức săn bắn mùa thu. Đợi… mọi chuyện trong nhà ổn hơn chút rồi, ta sẽ mang ngươi đi săn thú. Khu vực săn bắn trong nhà quá nhỏ, ngươi cũng không thích.”
Hạ Hàn im lặng dựa vào vai hắn, cũng không phản bác, cũng không lên tiếng đồng ý. Nghe hắn hứa hẹn từng chuyện cuộc sống sau này của hai người.
Trong phòng ấm áp ôn hòa, hai người dính lấy nhau nói chuyện nhàn tản câu được câu không cũng không cảm thấy buồn chán.
Khi Hạ Hàn nói chuyện đêm trăng tròn ở biên quan với Triệu Thần Hi, thị vệ canh giữ bên ngoài đột nhiên gõ cửa, nhẹ giọng báo cáo:
“Gia, trong nhà truyền tin tới.”
Bầu không khí ôn hòa trong phòng đột nhiên bị lời báo cáo này đánh tan, Triệu Thần Hi có chút không vui nhíu mày, Hạ Hàn cũng đứng từ trên đầu gối hắn dậy, ngồi lại về ghế bên cạnh.
Biết rằng có lẽ thời gian nghỉ ngơi hôm nay kết thúc rồi, Triệu Thần Hi vẫy tay. Thị vệ canh giữ trong phòng mở cửa, nhận lấy một phong giấy nhỏ, cung kính đưa tới trước mặt Triệu Thần Hi.
Mở tờ giấy nhìn sơ qua mấy lần, Triệu Thần Hi cười lạnh một tiếng, tùy ý đưa tờ giấy cho Hạ Hàn.
“Ta nói bọn họ sẽ nghĩ ra thủ đoạn nào để gây sức ép…” Hạ Hàn cười cười, ngón tay khẽ vo lại, tờ giấy hoá thành bột vụn biến mất không dấu vết.
Triệu Thần Hi nghiêm mặt vung tay áo, đứng dậy, “Chuẩn bị về thôi. Tận tâm như vậy, ta không quay về xem thì thật đáng tiếc.”
Hạ Hàn cũng đứng dậy theo, nhìn lướt qua các túi lớn nhỏ bên cạnh, “Cái này… mang về sao?”
Tuy rằng bây giờ bình tĩnh lại nhìn thì cảm thấy những thứ này chẳng có tác dụng gì. Cứ vứt đi như vậy hình như lại có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ hai người phải im lặng về cung, mang theo những thứ này vô cùng không tiện. Nhất thời Hạ Hàn cũng có chút khó xử.
Triệu Thần Hi cũng nhìn mấy thứ này im lặng một hồi.
Hắn cũng không sốt ruột, lại nhìn một phen, cuối cùng chọn ra một chuỗi chuông bát giác khéo lẻo tỉ mỉ… vừa vặn có thể treo trên đầu giường Tứ hoàng tử, để cho nó tự chơi.
Những thứ còn lại…
Triệu Thần Hi vung tay lên, phân phó: “Đưa tới phủ Dụ vương.”
|
Chương 76: Thích khách[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Từ lúc hai người Triệu Thần Hi và Hạ Hàn vừa mới xuất cung không bao lâu, phía Tây Bắc hẻo lánh của Ngự Hoa Viên, sau ngọn giả sơn đã rất lâu không có người ghé qua, đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Thúy Hân cả đường đi đều cúi đầu, cẩn thận đi vòng qua giả sơn. Thấy người muốn đợi đã có mặt ở đó, xung quanh cũng không có động tĩnh nào khác, nàng mới hơi yên lòng.
“Chu thống lĩnh,” Thúy Hân khẽ hành lễ với nam tử đứng trước mặt mình, lấy từ trong ống tay áo rộng thùng tình ra một bao vải tinh xảo, “Đồ mà nương nương đưa cho ngài đã chuẩn bị xong rồi.”
Chu Thành nhận lấy bao vải, cũng không mở ra, chỉ nhìn chằm chằm Thúy Hân, chậm rãi nói:
“Thứ này chuẩn bị tốt rồi, nhưng chuyện mà nương nương làm có kế hoạch chu toàn không? Nếu như có thể thành công, đương nhiên là tốt. Nếu như sự việc bại lộ, vậy tại hạ chẳng phải là….”
“Sao thống lĩnh lại nói thế.” Thúy Hân nghe vậy vội vàng ngắt lời Chu Thành, “Nương nương nhà ta nói, bây giờ Tiêu gia và thống lĩnh là người trên cùng một chiếc thuyền, bằng không cũng sẽ không tìm tới thống lĩnh để thương lượng chuyện này. Hôm nay bệ hạ đột nhiên hứng khởi rời cung, chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Bỏ lỡ hôm nay, không biết liệu rằng còn có lần sau hay không.”
Thấy Chu Thành nghe tới đây, sắc mặt buông lỏng vài phần, lúc này Thúy Hân lại yếu ớt nói:
“Bây giờ nương nương sống cực khổ trong cung, tiền triều hậu cung… đều bị Hạ gia khống chế, Thái hậu nương nương và Thái Sư đại nhân lúc này cũng không giúp được gì. Ở đây toàn bộ phải dựa vào thống lĩnh rồi.”
Chu Thành nghe xong, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng, chắp tay nói:
“Cô nương yên tâm, Chu mỗ nhất định sẽ dốc hết tâm sức. Mong cô nương nói lại với nương nương, mọi việc cẩn thận!”
Thúy Hân vội vàng hành lễ, “Thống lĩnh yên tâm, nô tì nhất định sẽ chuyển lời.”
Nói xong, nàng nhìn xung quanh, khẽ ra hiệu cho Chu Thành rồi xoay người rời đi.
Vừa cẩn thận đi về, Thúy Hân vừa không nhịn được âm thầm thở dài.
Hoa Cảnh Điện này nhiều người như vậy, Tiêu quý phi sai ai mang đồ tới mà chẳng được, cứ nhất định phải nàng mang tới. Cung nữ và thị vệ hẹn gặp riêng trong cung chính là tội nặng.
Cho dù cảm thấy nội giám bên người không đủ nhanh nhẹn thông minh, cũng không thể để nàng tới chứ? Không cẩn thận chút thôi, đừng nói việc gì khác, chỉ nói tới cái tội danh dâm loạn cung đình bị chụp lên đầu thôi, nàng và Chu Thành sẽ mất đi nửa cái mạng trước tiên!
Khi hình bóng màu lục dần biến mất ở chỗ rẽ trên đường cung, một người đột nhiên đi ra từ sau giả sơn, đứng sau lưng Chu Thành.
“Thống lĩnh, ngươi nói chuyện này có thực sự đáng tin không?”
Chu Thành không quay đầu lại, lắc lư túi vải nhỏ trong tay, hừ lạnh một tiếng,
“Đáng tin hay không… có một chuyện Tiêu quý phi nói rất đúng. Cơ hội này rất khó, không dễ dàng bỏ qua. Nhưng chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào, lại không đến phiên nàng nhúng tay.”
Trước đây bản thân hắn có lòng tốt chống lưng giải vây cho Tiêu quý phi, kết quả còn bị nàng nhục nhã ngược lại, còn bị liên lụy chịu phạt nặng. Sau việc đó lại e ngại mặt mũi của Tiêu gia, hắn còn không thể nói thêm được gì.
Chu Thành vừa nghĩ tới đã giận run người, vừa tức giận lại vừa xem thường Tiêu quý phi. Nếu không phải vì nữ nhân này có Thái hậu và Tiêu gia bảo vệ nhiều năm, sợ rằng đã sớm biến mất trong thâm cung này rồi.
Nhưng so với chuyện Tiêu quý phi nhỏ bé, bây giờ trong lòng Chu Thành rõ ràng càng lo lắng về Hạ gia hơn.
Từ khi Hạ Tích tiếp quản Cấm Quân, bản thân hắn dường như bị đẩy tới nước không có thực quyền. Dẫn tới cả thế lực của Nam Phủ cũng dần dần nhỏ lại.
Chu Thành có ngu ngốc như nào đi nữa, cũng biết Hạ Tích đang chĩa mũi nhọn về phía mình, chuẩn bị bó chặt toàn bộ thế lực của Cấm Quân.
Dù sao trước đây, không nói tới những thứ khác, chỉ nói nhân số của Bắc Phủ thôi cũng không bằng một phần ba Nam Phủ. Phủ Cấm Quân có thể coi như thiên hạ của thống lĩnh Nam Phủ hắn đây.
Nhớ lại lúc trước khi Hạ gia quay lại triều, những ngày tháng bản thân ở trong Kinh Thành, không cần biết tước vị của hắn cao thế nào, chỉ dựa vào một tay nắm giữ phủ Cấm Quân này thôi, trong triều đình cho dù là Thái Sư hay Thừa Tướng gặp hắn cũng phải khách khí.
Đến ngày hôm nay, thuộc hạ dưới trướng bản thân hơn phân nửa là không có thực quyền. Không thể ngờ lại tới nỗi không có tiếng nói trong phần lớn công việc ở phủ Cấm Quân.
Hạ Hàn có thế lực trong triều. Còn hắn đã chọc giận Hoàng thượng mấy lần trong cung, sau đó Hoàng thượng đột nhiên để Hạ Tích thống lĩnh Cấm Quân, sợ rằng cũng là vì những chuyện trước đây làm hắn mất đi thánh tâm.
Giơ tay mở túi vải bố ra, Chu Thành nhìn ba con búp bê vải trong tay. Đột nhiên cười nhạo một tiếng.
“Thứ này mà nàng ta cũng nghĩ ra được, thực sự cho rằng người trong cung này toàn là người không có đầu óc như nàng ta sao?”
“Vậy chúng ta…” Nam nhân ở đằng sau xem xét búp bê vải, do dự hỏi.
Chu Thành thu tay về, nhanh chóng gói túi vải lại, “Thứ ta muốn đã chuẩn bị xong chưa?”
Nam nhân vội vàng nói: “Mấy loại khác cũng xong cả rồi, cuối cùng chỉ thiếu một sợi tơ, Đức Tử cam đoan một lát nữa sẽ mang tới.”
Chu Thành gật đầu, trực tiếp quăng bọc vải cho hắn, “Vậy được rồi, nhớ nhất định phải tìm một người đáng tin. Chuyện này có liên quan tới tính mạng, nhớ là phải giấu kỹ.”
Dặn dò đơn giản xong, Chu Thành nhìn sắc trời, xoay người đi về.
Thời gian cũng đã tương đối, việc chuẩn bị còn phải để hắn tự mình quan sát. Lần này…nhất định phải làm không chút sai sót!
Vừa qua buổi sáng, bên ngoài Thái Đức Viện đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai.
Cung nhân ở gần còn chưa hồi thần lại, lại vang lên một tiếng hét sợ hãi “Có thích khách”.
Lời này vừa vang lên, dọa cho những cung nhân ở xung quanh loạn lên, không biết phải làm sao chỉ liên tục gào hét. Nhưng lập tức, thị vệ tuần tra ở xung quanh bao vây lại, đuổi theo bóng dáng nhanh chóng chạy trốn ở đằng trước.
Cung nhân nhao nhao tránh ra, kinh hồn bạt vía nhìn đại đội thị vệ cầm binh khí sáng loáng trong tay vội vàng vọt lên trước. Sợ rằng bản thân không cẩn thận lại bị coi như là đồng lõa của thích khách, bị thị vệ chém.
Thị vệ đuổi theo bóng đen một đường tới cung bên cạnh Thái Đức Viện, nhìn thấy có thể sắp túm được rồi, nhưng bóng người chợt lóe, đột nhiên không còn dấu vết.
Thị vệ đuổi theo đằng sau sửng sốt, lập tức tách ra xung quanh tìm kiếm. Đi vòng một vòng lớn, lại không hề thu được gì, mọi người chỉ có thề nhìn vào cung điện cao lớn trước mắt.
“Đứng lại! Các ngươi đang muốn làm gì?!”
Nội giám canh giữ ở bên ngoài Phượng Dương Cung đột nhiên nhìn thấy một đội thị vệ cầm đao xông tới, nhất thời lên tiếng quát mắng.
“Công công thứ lỗi.” Chu Thành cầm đầu chắp tay với nội giám đứng đầu: “Ban nãy có thích khách lẻn vào Thái Đức Viện, chúng ta đuổi theo tới đây nhưng lại không thấy tung tích. Tìm xung quanh một vòng cũng không hề thấy dấu vết nào, chỉ còn lại nơi này… mong công công thứ lỗi, để cho chúng ta vào trong tìm kiến, để mau chóng bắt được kẻ gian, tránh làm phiền Hoàng hậu điện hạ.”
“To gan! Thanh thiên bạch nhật, chúng ta vẫn luôn trông coi ở cửa, lấy đâu ra thích khách xâm nhập Phượng Dương Cung?”
Nội giám chặn cửa không nghe lời hắn giảo biện, “Cung điện này tường cao bao nhiêu, chẳng lẽ các ngươi lại không biết? Thích khách có bản lĩnh lớn như vậy, trong lúc bị các ngươi đuổi bắt nhảy vào tường mà không có động tĩnh gì sao?”
Nhìn thấy nội giám không có ý nhường, Chu Thành nhẫn nại nói:
“Công công, chúng ta quả thực đã lục soát kỹ lưỡng ở xung quanh rồi, không có chút dấu vết. Chỉ còn lại mỗi Phượng Dương Cung này, nếu như thực sự có kẻ gian đi vào, không chỉ Hoàng hậu nương nương, Tứ hoàng tử vẫn còn nhỏ, bị làm kinh hoàng như vậy làm sao được?”
Nội giám thấy Chu Thành không chịu đi, cũng nổi giận, “Hoang đường… đợi đã! Lẽ nào các ngươi định xông vào Phượng Dương Cung?”
Chu Thành biết rằng nội giám của Phượng Dương Cung nhất định không dễ đối phó, nhưng thời gian bị làm phiền vài ba câu vẫn khiến cho nội tâm hắn hoảng hốt.
Hôm nay hắn coi như được ăn cả ngã về không, điều động tất cả thế lực đi vào. Ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể ngăn chặn Hàn Phi và Hạ Tích một khoảng thời gian. Đợi khi bọn họ nhận được tin tức rồi, chắc chắn sẽ lập tức tới Phượng Dương Cung.
Bây giờ nhất định phải bố trí thỏa đáng trước khi bọn họ tới. Đến lúc đó mới có thể đầy đủ “tang chứng vật chứng” ở Phượng Dương Cung, đừng nói là hai người họ, ngay cả Hoàng thượng tới cũng vậy thôi.
Không muốn tốn thời gian với hai nội giám truyền tin ở bên ngoài, Chu Thành đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Lập tức có bốn thị vệ bước lên phía trước, kéo hai nội giám ra, Chu Thành nhân cơ hội dẫn người xông vào trong cung.
Hai ba mươi thị vệ nháy mắt xông vào Phượng Dương Cung, lập tức xuyên qua tiền điện, nhanh chóng đi vào trung điện.
Chu Thành đứng ở trong vườn hoa rộng lớn ở trước trung điện, nhìn khắp xung quanh một vòng. Coi như không thấy những cung nhân quát tháo ở xung quanh, vung tay lên, ra lệnh:
“Soát!”
“Vâng!”
Thị vệ đằng sau đáp lại một tiếng, lập tức tản ra xung quanh.
Phượng Dương cung náo động bốn phía, cung nhân chạy khắp nơi. Những người muốn ngăn cản thị vệ, đều bị cứng rắn kéo ra.
Thành công đi vào trong Phượng Dương Cung, tảng đá lớn trong lòng Chu Thành cũng coi như được buông xuống phân nửa. Chỉ đợi… làm cho Hoàng hậu bẽ mặt.
Cho dù tới lúc đó Hoàng thượng có lòng giải vây cho Hoàng hậu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn cũng phải xử phạt.
Chỉ cần có thể lấn át Phượng Dương Cung, lại truyền tin ra ngoài. Đến lúc đó bản thân hắn chẳng cần làm gì, tự sẽ có Thái hậu và Tiêu gia đối phó.
Nghĩ tới đây, tim Chu Thành khó tránh khỏi đập nhanh hơn vài phần. Kích động lại có vài phần sợ hãi và căng thẳng, làm cho ngón tay hắn bắt đầu run rẩy.
“Các ngươi đang làm gì ở đây?!”
Âm thanh chất vấn sắc bén đột nhiên truyền ra từ nội điện. Chu Thành ngẩng đầu, nhìn thấy Phó tổng quản đẩy cửa điện ra, nhanh chóng bước xuống bậc thang.
“Các ngươi có mấy cái đầu, vậy mà lại dám làm càn ở Phượng Dương Cung?!”
Vân Cẩm đứng ở nửa bậc thang, liếc mắt nhìn qua thị vệ chạy xung quanh, “Là ai cho các ngươi gan chó vậy!”
Âm thanh giận dữ đương nhiên không giống như âm thanh sợ hãi của các cung nhân bên trong, trong âm thanh còn chứa sức lực, rống lên làm cho thị vệ xung quanh đột nhiên sững sờ.
“Vân phó tổng quản.” Chu Thành bình tĩnh thản nhiên vung tay, ý bảo thuộc hạ tiếp tục, bản thân tiến lên nghênh đón Vân Cẩm.
“Trong cung có thích khách, đuổi tới bên cạnh Phượng Dương Cung lại không còn tung tích. Vì an toàn của Hoàng hậu và Tứ điện hạ, mong Phó tổng quản lượng thứ.”
Vân Cẩm nghe xong tức giận mắng lớn: “Hỗn xược! Ý của Chu thống lĩnh đây là, Phượng Dương Cung chứa chấp kẻ gian sao?!”
“Không dám.” Chu Thành cười giả một tiếng, nhưng lại không hề có ý ngăn cản thuộc hạ.
Vân Cẩm nhìn thấy thế tức giận phát run, đột nhiên vung tay, gọi rất nhiều nội giám hầu hạ ở trong điện ra.
“Ngăn hết bọn họ lại cho ta. Phái người đi thông báo cho Hoàng thượng, hôm nay phải cho bệ hạ tới phân xử!”
Chu Thành nghe xong cũng không để ý, trong lòng lại liên tục cười lạnh.
Đám hoạn quan này đang dọa hắn không biết Hoàng thượng đã xuất cung hay sao? Nếu như ban đầu không nhận được tin tức xác thực ở cổng cung, e rằng hắn còn thật sự bị bọn họ lừa gạt.
Hoàng đế vừa xuất cung, ngay cả Tiêu quý phi đều nhận được tin tức, Chu Thành đương nhiên cũng có thể.
Thậm chí hắn còn đặc biệt phái tâm phúc canh giữ ở cách cổng cung không xa, vừa có tin tức Hoàng thượng quay lại, lập tức truyền tin tới đây. Tuy rằng thế lực của hắn đã rỗng hơn phân nửa, nhưng những động tác nhỏ thế này vẫn rất dễ dàng.
Huống hồ nếu như hắn không chuẩn bị hết tất cả, làm sao hắn dám đặt cả bản thân mình đi cược? Phải biết rằng chỉ vì thời gian ngăn chặn người ngựa ở Bắc Phủ đưa tin tức tới cho Hạ Tích, hắn đã tốt phần lớn tinh lực.
Lần này nếu như không thể thành sự, sợ rằng hắn không thể nào ở lại phủ Cấm Quân được nữa.
Nghĩ tới điều này, trong lòng Chu Thành càng thêm tàn nhẫn.
“Vân phó tổng quản nghiệm trọng rồi. Ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho an toàn của Hoàng hậu và Tứ điện hạ tôi. Nếu như bệ hạ có ở đây lúc này, có lẽ cũng hiểu cho tại hạ.”
Chu Thành vừa mới nói xong, trong nội điện đột nhiên truyền ra tiếng cười khẽ.
“Ồ? Vậy sao? Thì ra Chu thống lĩnh lại có nhiều lý do tự ý xông vào cung điện như vậy. Không bằng bây giờ giải thích kỹ càng với trẫm một phen, để trẫm hiểu cho ngươi nào.”
|
Chương 77: Kỳ quái[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Chu Thành nghe thấy giọng nói này, đột nhiên ngây ngẩn. Đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn qua đó, đằng sau cánh cửa gỗ chạm trổ nặng nề của trung điện, Liên Cẩm mang theo mấy tiểu thái giám, cúi người, cẩn thận đẩy ra toàn bộ cửa gỗ.
Vạt áo vàng khẽ lay động ở trước cánh cửa, đế vương mặc thường phục đã đứng ở cửa trung điện.
Các nội giám và cung nữ đang rối loạn tỉnh táo lại trước tiên, lập tức quỳ xuống thỉnh an.
“Nô tì bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Nghe thấy âm thanh thỉnh an của cung nhân, Chu Thành hốt hoảng hồi thần, quỳ xuống tham kiến.
“Vi thần… tham, tham kiến… Hoàng thượng…”
Những thuộc hạ theo cùng lúc này cũng bị dọa ngây ngẩn. Thấy động tác của Chu Thành, vội vàng quỳ xuống.
“Tham kiến… điện hạ…”
Triệu Thần Hi đứng trên bậc thang cao cao ở trung điện, nhìn trung đình đã bị phá lộn xộn, sự lạnh lùng trong mắt lại tăng thêm vài phần.
“Hôm nay thân thế Hoàng hậu và Tứ hoàng tử không khoẻ, các ngươi dám mang người tới tùy ý xông vào Phượng Dương Cung…”
“Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội!” Lúc này đây Chu Thành không thể chịu đựng Hoàng thượng hỏi vặn hết câu đã vội vàng giành giải thích, “Thuộc hạ vừa tuần tra gặp được một bóng người lén lút, đuổi theo một đường tới tận đây.”
Thấy Hoàng đế không lập tức quát bảo dừng, mà đang lắng nghe mình, máu trong cơ thể hắn mới dần dần khôi phục lưu động, vừa dập đầu vừa thỉnh tội.
“Thuộc hạ không dám có chút bất kính nào với Hoàng hậu điện hạ và Tứ hoàng tử điện hạ, chỉ sợ lỡ như kẻ gian ẩn náu trong Phượng Dương Cung, đợi thời cơ thương tổn Hoàng hậu điện hạ và Tứ hoàng tử điện hạ. Trong lúc nóng vội, vi thần mới tự ý xông vào Phượng Dương Cung, mong bệ hạ thứ tội!”
Thị vệ tản ra bốn phương cũng dần dần tỉnh táo lại, dập đầu theo Chu Thành, “Bệ hạ thứ tội!”
Triệu Thần Hi nghe xong lời giải thích của Chu Thành, cũng không mở miệng, cứ vậy híp mắt đánh giá mọi người. Bầu không khí dưới trung đình càng ngày càng ngưng trọng, quần áo của thị vệ phía dưới đều ướt nửa người.
Thấy Chu Thành sắp không chịu nổi lần nữa, còn muốn mở miệng ra nói, ngoại điện có một nội giám truyền tin vội vội vàng vàng đi vào.
“Khởi bẩm bệ hạ, thống lĩnh Bắc Phủ Hàn Phi dẫn người cầu kiến.”
Vừa nghe thấy tin tức này, toàn thân Chu Thành cứng đờ thêm mấy phần.
Nhưng Triệu Thần Hi lại trực tiếp phất tay: “Để hắn đi vào đi.”
Rất nhanh Hàn Phi mang theo một đội thị vệ Bắc Phủ đi vào trong trung đình. Nhìn cảnh tượng xung quanh hỗn loạn, cũng không có quá nhiều biểu tình, trực tiếp dẫn người quỳ xuống dưới bậc thang.
“Tham kiến bệ hạ.”
Triệu Thần Hi nhìn hắn một cái, thản nhiên hỏi: “Ngươi lại tới làm gì?”
Hàn Phi nói: “Thuộc hạ nhận được Vân phó tổng quản sai người tới truyền lời, nói có người đến Phượng Dương Cung làm càn, cho nên mới mang người đuổi tới.”
Chu Thành vừa nghe thấy lời của Hàn Phi, thiếu chút nữa cắn nát lợi. Đây không phải là tuyên bố nói hắn dẫn người tới Phượng Dương Cung làm càn sao. Hắn lập tức vội vàng nói chen vào:
“Hoàng thượng, lúc ấy thuộc hạ nhất thời lo lắng, hành vi lỗ mãng. Thực sự không có gan tới làm càn ở Phượng Dương Cung!”
“Có gan này hay không, trong lòng trẫm đương nhiên rõ ràng.” Triệu Thần Hi không quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp dặn dò Hàn Phi: “Dẫn theo người tới Phượng Dương Cung tra rõ cho trẫm. Nếu như nói vì an nguy của Hoàng hậu và Tứ hoàng tử, vậy nếu như hôm nay không tìm được ra thích khách… hừ”
“Thuộc hạ tuân chỉ!” Hàn Phi chắp tay, nhanh chóng đứng dậy điều tra thị vệ Nam Phủ.
Chu Thành thấy vậy, máu trong người lại đông cứng. Một khoảng thời gian ngay cả hô hấp đều ngưng trệ.
Đợi khi Hàn Phi dẫn cung nhân tứ tán ở trung đình cùng với thị vệ mà Chu Thành mang tới tập hợp ở giữa, còn phái người bảo vệ ở xung quanh, rồi xoay người vào trong hậu điện. Lúc này Chu Thành mới cẩn thận ngẩng đầu, đếm số thuộc hạ mà mình mang tới.
Cận thẩn đếm xong số người mà mình mang đến, cảm giác hít thở không thông xung quanh Chu Thành vẫn chưa giảm bớt. Bây giờ chỉ cần cầu cho thứ bên trong đã bố trí xong rồi, cho dù không đạt được mục đích suy nghĩ ban đầu, cũng cầu có thể có đường lui mình giữ lại ngay từ đầu….
Nhưng chỉ trong thời gian một chén trà, Hàn Phi dẫn người vào trong hậu điện lại dẫn người ra. Nhưng mà so với khi đi vào rõ ràng nhiều hơn vài người, trong tay cũng có thêm một số thứ.
“Bệ hạ.”
Hàn Phi đưa bồn hoa sứ men xanh giao cho nội giám bên cạnh, dẫn người quay lại hành lễ với Triệu Thần Hi.
Triệu Thần Hi nhìn hoa đỗ quyên đang nở vô cùng tươi đẹp rực rỡ trong bồn hoa có chút kỳ quái.
“Đây là có ý gì?”
Hàn Phi chắp tay nói: “Hồi bẩm bệ hạ, khi thần dẫn người ra hậu viện tra xét người khả nghi, phát hiện ra thị vệ này đang giằng co với hai nội giám Phượng Dương Cung.
Hàn Phi chỉ vào nam tử bị thuộc hạ của mình áp dưới đất, quần áo có chút hỗn loạn, trên mặt cũng có vết thương xanh tím. Nhìn quần áo và trang sức, không khó để phân rõ đây chính là thị vệ Nam Phủ cùng Chu Thành xông vào Phượng Dương Cung.
Hai tiểu thái giám đang quỳ bên cạnh nam tử, trên mặt cũng giống như nam tử, đều hiện rõ dấu vết đánh nhau và giằng co.
Sau khi Hàn Phi chỉ rõ ba người, tiếp tục nói: “Sau khi thần sai người cản bọn họ lại, mới biết bọn họ đang tranh chấp vật này.”
Giải thích đơn giản xong, Hàn Phi lại cầm lấy bồn hoa đỗ quyên ở bên cạnh, cẩn thận nắm lấy chỗ cành hoa gần sát đất. Khẽ dùng sức, ngay cả hoa và bùn đất mang theo đều được rút ra khỏi bồn.
Đặt hoa đỗ quyên sang một bên, Hàn Phi thoáng do dự, nhưng vẫn nâng bồn hoa lên, nói với người đằng trước:
“Sau đó vi thần phát hiện ra vật này ở trong bồn hoa, mời… bệ hạ xem qua.”
“Ồ?” Triệu Thần Hi lập tức khoát tay với Liên Cẩn, “Trình lên xem xem.”
Nội giám đang đợi ở dưới bậc thang lập tức nhận lấy bồn hoa từ trong tay Hàn Phi, nhanh chóng đưa lên trên, được Liên Cẩn nhận lấy.
Tiểu thái giám nhận lấy bồn hoa cũng chỉ cúi đầu đưa tới, không hề dám nhìn lung tung. Mà Liên Cẩn nhận rồi, lại không dám trực tiếp cầm tới bên Hoàng thượng, bất cứ đồ vật gì cũng phải quan sát kĩ lưỡng trước.
Nào biết ánh mắt mới vừa nhìn vào trong bồn hoa, nhất thời sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đập vỡ bồn hoa.
“Bệ hạ! Cái này, cái này…”
Liên Cẩn bê bồn hoa quay lại bên cạnh Hoàng thượng, gần như không dám tưởng tượng biểu tình của đế vương khi nhìn thấy vật này.
Hoàng đế nhìn chằm chằm bồn hoa trong tay Liên Cẩn một lúc lâu, không khí trong trung đình gần như ngưng kết thành băng.
Nhưng làm cho Liên Cẩn bất ngờ, Hoàng đễ không hề nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng, quay đầu chỉ hai tiểu thái giám bị Hàn Phi dẫn tới.
“Hai người nói xem, thứ đồ này từ đâu tới?”
Hai tiểu thái giám lúc này vừa sợ hãi vừa có chút mờ mịt, nghe Hoàng đế hỏi, một người trong đó vội vàng trả lời:
“Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay chúng nô tài ở hậu viện bón phân cho mai. Nhất thời đi vào hơi sâu. Đợi khi hai người nô tài đi ra khỏi rừng mai, lại thấy thị vệ này lén lén lút lút đi vào hậu viện, ngồi xổm ở bên tường dường như đang giấu thứ gì đó vào trong khóm hoa đỗ quyên.
Nội giám giơ tay chỉ cây đỗ quyên đã bị quăng sang một bên không còn bồn hoa, “Chính là bồn đỗ quyên kia. Chúng nô tài thấy hắn lạ mắt, tiến lên hỏi. Kết quả thị vệ này không nói gì, vừa nhìn thấy đã biết không phải là người của Phượng Dương Cung. Lúc ấy chúng nô tài nghĩ phải dẫn hắn cùng với thứ đồ mà hắn giấu trong bồn đỗ quyên tới bẩm báo Vân phó tổng quản. Nào biết hắn đột nhiên rút bội đao đâm về phía hai người nô tài… nếu như không phải Hàn Phi thống lĩnh đại nhân kịp thời dẫn người tới, có lẽ chúng nô tài… có lẽ đã….”
Triệu Thần Hi nhìn nội giám vừa run rẩy, vừa đứt quãng khể lại chuyện vừa xảy ra, lại xoay người hỏi thị vệ bị áp dưới đất.
“Hai người bọn họ nói thật?”
“Hoàng, Hoàng thượng oan cho thần quá!” Thị vệ bị chế trụ từ khi nội giám mở miệng, toàn thân đều run rẩy, nghe thấy Hoàng đế hỏi, nhất thời lớn tiếng phản bác:
“Hoàng thượng, lúc ấy tiểu nhân chỉ theo Chu thống lĩnh tới Phượng Dương Cung bắt thích khách. Trong lúc lục soát ngẫu nhiên phát hiện một người khả nghi đi về phía hậu viện, cho nên mới đi theo. Tận tới chân tường cung kia, lại không còn tung tích. Lúc ấy tiểu nhân đang tìm, hai vị công công đây chạy tới hỏi, tiểu nhân sợ thích khách nhân cơ hội đào tẩu, không có lòng giải thích, cho nên mới vội vàng mạo phạm hai vị công công. Tiểu nhân không hề biết gì về thứ đồ trong bồn hoa đỗ quyên này!”
“Ngươi nói bậy!” Có lẽ là ban nãy thiếu chút nữa đã bị thị vệ này diệt khẩu, hai thái giám giờ đây không quan tâm quy củ gì, đột nhiên cao giọng phản bác: “Khi hai người ta đi vào trong hậu điện chỉ nhìn thấy ngươi, lấy đâu ra thích khách. Ngươi cả đường nhìn đông ngó tây vô cùng cẩn thận, dáng vẻ đều làm cho người ta nghi ngờ, lấy đâu ra đuổi theo thích khách!”
Việc này có liên quan tới tính mạng, thị vệ cũng không dám để thái giám nói từ một hướng, nhất thời hai bên nổi lên tranh chấp.
“Đủ rồi!” Triệu Thần Hi đen mặt tức giận, hai bên đột nhiên không dám nói thêm nữa.
“Trẫm hỏi ngươi lần cuối cùng,” Triệu Thần Hi nhìn thị vệ cả người chật vật hỏi: “Thứ trong bồn hoa này từ đâu tới?”
Thị vệ giật mình, lúc này chỉ có thể kiên trì trả lời: “Tiểu nhân… quả thực không biết thứ đồ trong bồn hoa này từ đâu ra.” Cắn răng, lại thêm một câu, “Có lẽ… vốn là ở trong Phượng Dương Cung này….”
“Ồ.” Triệu Thần Hi cười lạnh một tiếng, hỏi: “Hàn Phi, thứ đồ trong bồn hoa này, ngươi đã cho bọn họ xem chưa?”
Hàn Phi nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, lúc ấy thần nghi ngờ trong chậu hoa này có chứa vật gì đó, sau khi nhổ hoa đỗ quyên ra, biết sự việc nghiêm trọng, liền mang ba người hắn và bồn hoa cùng nhau tới hồi bẩm. Trong lúc ấy thần đã đặt hoa đỗ quyên vào trong bồn, chưa để bất cứ người nào xem qua.”
“Còn thật sự thú vị.” Triệu Thần Hi lạnh mặt nhìn thị vệ, “Vậy tại sao ngươi nói không biết thứ đồ trong bồn hoa ở đâu ra mà lại còn có thể đoán nó vốn là ở Phượng Dương Cung. Thế nào, ngươi đã sớm biết bên trong có chứa vật gì?”
Thị vệ nhất thời như bị nhốt trong hầm băng, lúc này mới phản ứng lại trong lúc hoảng hốt mình đã nói sai, vội vàng dập đầu.
“Hoàng thượng minh giám! Tiểu nhân ngu muội, chỉ đoán bừa lung tung! Hoàng thượng minh giám, Hoàng thượng minh giám!”
Lúc này Triệu Thần Hi không kiên nhẫn nói nhiều lời với hắn, phất tay, phân phó:
“Kéo xuống, nếu như đã không muốn nói thật trước mặt trẫm, vậy thì tới Hình Bộ nói đi.”
Nghe âm thanh cầu xin tha thứ của thị vệ bị kéo đi xa dần, Chu Thành vừa vội cố gắng khắc chế run rẩy, vừa tức giận mắng.
Khi nghe thấy thị vệ cùng với hai thái giám kia đối chất, hắn đã cảm thấy không ổn.
Tên ngu xuẩn này, ngay cả việc giải thích đơn giản cũng không biết! Phí công lại rước thêm nghi ngờ của Hoàng đế!
Nội tâm Chu Thành lo lắng, Triệu Thần Hi phía trên cũng đã ngồi xuống ghế thái sư mà Liên Cẩn chuyển tới, nhận lấy chén trà cung nhân dâng lên.
“Đi, bảo người truyền lời với Hạ Tích, để hắn dẫn người thủ nghiêm các nơi trong cung! Mặc kệ là có thích khách hay không, hôm nay dám để cho trẫm nhìn thấy thứ kia, vậy người dám có tâm tư, nên biết… trẫm nhất định sẽ lột da của hắn xuống!”
|
Chương 78: Chột dạ[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Triệu Thần Hi ra lệnh xuống, chưa tới một khắc, trong cung đã có thị vệ lục soát khắp nơi. Các chủ điện cũng đặc biệt sắp xếp thị vệ trông coi, để phòng ngừa người không phận sự đi vào. Trong đó Phượng Dương Cung là nơi quan trọng nhất, gần như bị vây tới mức nước không lọt được ra.
Triệu Thần Hi vẫn ngồi trên bậc thang cao cao của trung điện, những quan nhân liên quan đều bị triệu tới đây. Thứ đồ trong bồn hoa sứ men xanh kia cũng được Liên Cẩn dùng cái kẹp gắp ra cẩn thận, đặt vào ba chiếc khay riêng biệt.
Giờ đây những người xung quanh mới biết rõ, trong bồn hoa có giấu một tấm da cũ rách đầy đất đen vàng bẩn thỉu. Tấm da màu vàng tối, trong thời gian ngắn không thể nhìn ra là da của động vật nào. Bên trên được người dùng máu vẽ một bùa chú bảy góc kỳ quái.
Bùa chú bằng da lông rách nát và vết máu, vừa quái dị vừa tà ác, vừa nhìn đã biết không phải là thứ đồ mang ý tốt.
Trên chiếc khay đặt cạnh tấm da là bảy con thằn lằn đã bị mổ bụng moi ruột. Thằn lằn to bằng bàn tay, phần lưng đã chuyển sang màu vàng nâu, cái bụng trắng bị rạch một vết dài. Nội tạng bên trong tràn ra, treo bên ngoài cơ thể. Tuy rằng thằn lằn không lớn nhưng cảnh tượng này thực sự làm người ta ghê tởm.
Mà cái khay cuối cùng, để ba người vải bị cắm bảy chiếc kim châm dài. Ba người vải này tuy rằng làm cẩu thả, nhưng đầy đủ đầu thân, thậm chí còn có cả quần áo. Màu vàng sáng, vàng tối kia cũng làm cho người xung quanh bị dọa sợ không dám thở mạnh.
Trương thái y và một lão thái giám đối diện hai khay đằng trước xem xét cẩn thận thứ đồ trên khay.
Búp bê vải ở trong cái khay cuối cùng được nội giám Ti Chế của Thượng Công Cục cầm trên tay. Cẩn thận thận rút kim sắt ra, vén sợi đầu mối lên, tháo từng bộ phận búp bê vải ra.
Triệu Thần Hi kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh đợi thời gian một chén trà, hai người Trương thái y và lão thái giám gần như đã thương lượng ra kết quả gì đó. Đồng thời chắp tay với Triệu Thần Hi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã thảo luận về những vật này và rút ra được kết luận giản lược.”
Triệu Thần Hi gật đầu, “Cứ nói đừng ngại.”
Trương thái y chỉ cái khay đựng bộ da, “Đây là da dê, có lẽ là đã được người ta dùng thuốc đặc thù ướp qua, bởi vậy mới có màu sắc này, chất cảm thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Vết máu của bức tranh bên trên, có lẽ là máu thằn lằn.”
Nói xong, Trương thái y chắp tay, lùi về sau hai bước.
Ông chỉ là một thái y, nếu muốn ông giám định những thứ đồ trong khay còn được, nhưng nếu muốn ông nói vật này dùng làm gì, dùng như thế nào, đương nhiên sẽ không nằm trong phạm vi năng lực của ông.
Lão thái giám bên cạnh không trấn định được như Trương thái y. Đợi Trương thái y nói xong, đến lượt hắn bẩm báo, vẻ mặt hắn mang chút do dự và thấp thỏm. Sau khi Hoàng đế lại bảo hắn nói thẳng, hắn mới nói:
“Bệ hạ, từ thật lâu trước đây quả thực nô tài đã từng nghe tới vu thuật cổ chú, nhưng chuyện thần quỷ nguyền rủa bình thường đều chỉ là tin đồn thất thiệt, không thể coi là thật…”
Triệu Thần Hi không kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Ngươi cứ nói thẳng là được.”
Lão thái giám kéo cổ tay áo, lúc này mới nói:
“Theo như nô tài biết sơ qua, đây chính là một loạt thuật nguyền rủa được lưu truyền. Phương pháp này bắt nguồn từ một quốc gia nhỏ phía Bắc tên là Xiêm La. Người muốn bày thuật này, phải dùng máu của dê con ba tháng và thằn lằn làm chất dẫn, chế thành Thất Sát Đồ. Da dê phải lột xuống khi còn sống, thằn lằn phải mổ bụng mới có thể dùng.
“Dùng búp bê vải thay thế cho người bị hạ thuật, bên trong búp bê vải đặt ngày sinh tháng đẻ của người đó, lại dùng kim sắt đâm vào bảy chỗ quan trọng của búp bê vải. Cuối cùng làm theo như cách nguyền rủa của Thất Sát Đồ, đặt bảy con thằn lằn đã bị niệm chú ở bảy góc, đặt búp bê của người bị hạ chú vào giữa tâm Sát Đồ. Như thế sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, người bị hạ chú, sẽ… thối rữa suy kiệt từ trong cơ thể mà chết…”
“Loảng xoảng!”
Lão thái giám vừa nói xong, chén trà đã bị Hoàng đế đập xuống đất.
“Bệ hạ thứ tội!”
Cung nhân xung quanh đều bị dọa trắng mặt, nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh tội.
Ánh mắt Triệu Thần Hi đảo qua thái giám Ti Chế vừa tháo ba búp bê ra.
“Đã phát hiện ra gì?”
Thái giám đã tách xong ba búp bê vội vàng dâng cái khay lên.
“Hồi, hồi bẩm bệ hạ, trong búp bê, phát hiện vật này….”
Không ngoài ý muốn, trên khay kia là ba tờ giấy. Triệu Thần Hi đang muốn vươn tay cầm lấy, nhưng bị Liêm Cẩn hãi hùng khiếp vía cản lại.
“Bệ hạ! Long thể sao có thể dính vào vật dơ bẩn này, để nô tài làm đi.”
Triệu Thần Hi cũng không kiên trì việc này, lạnh lùng gật đầu, “Mở ra.”
Liên Cẩn mở ba tờ giấy ra đặt theo thứ tự, tuy rằng trên mặt giấy đã bị kim chọc ra mấy lỗ hổng, nhưng chữ viết vẫn rõ ràng, quả thực đều ghi ngày sinh tháng đẻ.
Liên Cẩn liếc một cái, cũng không dám nhìn kỹ, trực tiếp dâng lên trước mặt Triệu Thần Hi.
Mọi người thấy vậy, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Triệu Thần Hi nhìn chằm chằm ba tờ giấy trong khay mà Liên Cẩn dâng trước mặt rất lâu. Ngày sinh tháng đẻ được viết trên tờ giấy này, hắn nhìn một cái là biết của ai.
Im lặng một lúc lâu, mọi người không đợi được cơn giận dữ như đã dự đoán, lại thấy hắn tức giận quá mức mà cười lên, chậm rãi hỏi.
“Thứ này từ đâu tới?”
Nội giám của Thượng Công Cục đương nhiên biết Hoàng đế đang hỏi bọn họ, vội vàng nói:
“Hồi bẩm bệ hạ, xin hãy cho nô tài thêm thời gian hai chén trà, nô tài nhất định sẽ tra rõ xem nó từ đâu tới!”
Không khí trong Phượng Dương Cung nghiêm túc, những nơi khác cũng không kém là bao nhiêu.
Triệu Thần Hi đột nhiên hạ lệnh, Hạ Tích nhanh chóng dẫn người thủ các nơi trong cung, người trong cung đương nhiên cũng phát hiện ra.
Trước khi Chu Thành làm việc đã phái người tới Hoa Cảnh Điện bẩm báo trước, Tiêu quý phi đang ở trong điện đợi tin tức, cũng không thể tĩnh tâm nổi. Thậm chí các việc phía sau đều chuẩn bị tốt rồi. Chỉ cần Chu Thành tìm được đồ trong Phượng Dương Cung ra, nàng sẽ lập tức truyền tin này ra ngoài.
Chỉ cần tin tức “Phượng Dương Cung âm thầm sử dụng thuật vu cổ”, “Hoàng hậu dùng tà thuật để ngồi lên vị trí” truyền ra khắp nơi, cho dù Hoàng thượng còn muốn che chở y, sợ rằng cũng không được.
Lòng nóng vội đợi cả một buổi chiều, từ đầu tới cuối Phượng Dương Cung không truyền tới tin tức mà nàng mong muốn. Nhìn thấy thời gian cũng đã tương đối rồi, còn không có tin tức gì nữa, sợ rằng Hoàng thượng cũng sắp về cung.
Tiêu quý phi không nhẫn nại nổi, muốn sai người tới bên ngoài Phượng Dương Cung thám thính thăm dò, đột nhiên lại có một số Cấm Quân xuất hiện bên ngoài Hoa Cảnh Điện của nàng, bao vây cả Hoa Cảnh Điện.
Tiêu quý phi giật mình, vốn vừa căng thẳng vừa chột dạ, giờ đây đột nhiên lại hoang mang lo sợ. Chỉ sợ việc kia bại lộ, tên Chu Thành sẽ vì tự bảo vệ bản thân mà kéo nàng xuống nước. Nàng vô thức muốn tới Từ An Cung.
Vào lúc này rồi, nàng cũng biết có cái gọi là lỡ như, cũng chỉ có cô mẫu mới có thể cứu nàng.
Nhưng mấy cung nhân tâm phúc mang theo bên người còn chưa ra tới cửa điện đã bị thị vệ cản lại.
“Các ngươi đang làm gì? Lại dám tới bên ngoài Hoa Cảnh Điện làm càn! Có còn để bản cung vào trong mắt không?!”
Nhìn thấy đao sắc lạnh trong tay thị vệ, Tiêu quý phi cũng không ương ngạnh không sợ trời không sợ đất như ngày thường, chỉ có thể suốt ruột xả giận trong điện.
Thị vệ thủ bên ngoài Hoa Cảnh Điện dường như không nghe thấy giọng của nàng, vẫn đứng bất động tại chỗ, càng đừng nói tới việc nhường đường cho nàng.
Tiêu quý phi tức tới mức run rẩy, “Các, các ngươi… phạm thượng như vậy, không muốn cái mạng chó này nữa sao!”
“Nương nương bớt giận.”
Đang lúc nàng không biết phải làm thế nào, trong đám đầu gỗ này rốt cuộc cũng đã có người phản ứng lại nàng.
Nhìn thấy người mặc chế phục Phó thống lĩnh, đằng sau có hai thị vệ, cuối cùng Tiêu quý phi cũng thở ra một hơi. Mặt lại hung hăng trừng đối phương một cái, ra lệnh nói:
“Vậy ngươi còn không bảo đám chó này tránh ra cho bản cung!”
Thẩm Lăng đứng trước mặt Tiêu quý phi chắp tay.
“Cái này… vẫn mong nương nương thứ lỗi. Trong cung xảy ra chút chuyện, thuộc hạ cũng chỉ làm theo chức trách của mình, có chỗ nào đắc tội, mong nương thương thông cảm.”
“Chuyện, chuyện gì? Trong cung đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu quý phi vừa nghe thấy trong cung xảy ra chuyện, trong lòng tự nhiên thắt chặt lại. Nàng vẫn luôn ngóng trông chuyện này, bây giờ bị một đám chó thủ ở cửa cung, thật ra cũng có chút khó khăn.
Thẩm Lăng cười, nói như trấn an:
“Nương nương không cần lo lắng. Vừa rồi Chu thống lĩnh của Nam Phủ dẫn người xông vào Phượng Dương Cung của Hoàng hậu điện hạ. Đúng lúc bệ hạ cũng ở trong Phượng Dương Cung, cho nên phân phó thuộc hạ tra xét kỹ càng mọi nơi trong cung, nhất định phải bắt được kẻ gian. Bây giờ nương nương vẫn nên đợi ở trong điện thì hơn, nếu không lỡ như bị kẻ gian không biết đang trốn ở đâu làm bị thương thì không tốt.
“Hoàng, Hoàng thượng… không phải Hoàng thượng đã xuất cung rồi sao? Tại sao lại ở trong Phượng Dương Cung?!”
Tiêu quý phi vừa nghe xong, nhất thời kinh ngạc lùi về sau mấy bước, bị cung nhân ở đằng sau hoảng loạn đỡ lấy.
“Chuyện này… Hoàng thượng xuất cung lúc nào, thuộc hạ chưa từng nghe nói?” Thẩm Lăng cười như không cười nhìn Tiêu quý phi vẻ mặt kinh hoảng, “Tung tích của bệ hạ, thuộc hạ đương nhiên không dám nghe ngóng linh tinh. Cho nên bệ hạ ở trong cung bao giờ, tới Phượng Dương Cung lúc nào, thuộc hạ cũng không rõ lắm.”
Nghe xong mấy lời ám chỉ của Thẩm Lăng, tia máu cuối cùng trên mặt Tiêu quý phi cũng biến mất.
Mọi nơi trong cung, đặt biệt là cung phi, nghiêm cấm việc thăm dò thánh giá. Nàng vừa mới hoảng loạn, cho nên trực tiếp nói ra.
Lúc này Tiêu quý phi cũng không có tâm tư đi dây dưa với Thẩm Lăng nữa, nghiêm mặt trắng bệch, được cung nhân luống cuống đỡ vào trong điện.
“Không được… không thể cứ đợi như vậy được!”
Lúc này Tiêu quý phi không có đầu óc cũng cảm thấy bản thân có lẽ bị người ta cắn ngược rồi.
Rõ ràng là nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng xuất cung. Nàng và Chu Thành đều có người cài ở cổng cung, nhưng lại không nhận được bất cứ tin tức nào, Hoàng thượng quay lại lúc nào vậy? Còn vừa về đã trực tiếp tới Phượng Dương Cung!
Nếu như nàng còn không làm gì nữa, có lẽ, có lẽ.
“Ngươi, đi tới cửa nhìn xem.” Tiêu quý phi chỉ vào Thúy Hân ra lệnh: “Nghĩ cách trà trộn ra bên ngoài, mau tới Từ An Cung tìm cô mẫu. Nói với cô mẫu, bảo cô mẫu nhanh chóng tới cứu bản cung! Nếu như chậm trễ, sợ rằng bản cung sẽ bị người ta hại chết!”
“Nương nương.” Thúy Hân đột nhiên bị Tiêu quý phi gọi tên lập tức quỳ xuống, “Nương nương, ban nãy nô tì đã đi xem khắp nơi trong điện rồi. Hoa Cảnh Điện của chúng ta đã bị từng đoàn thị vệ bao vây, nô tì sao có thể ra ngoài được?”
“Đồ ăn hại!”
Giờ phút này Tiêu quý phi loạn lên, đâu còn có thể bình tĩnh nghĩ cách. Vừa nghe Thúy Hân nói không thể ra ngoài, lập tức cho nàng ta một cái tát.
“Bản cung nuôi ngươi lâu như vậy để làm gì? Không ra được cũng phải nghĩ cách ra ngoài cho bản cung! Nếu như hôm nay bản cung nguy nan, từng người các ngươi cũng đừng nghĩ tốt lành!”
|
Chương 79: Huân hương[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Thúy Hân ôm mặt âm thầm xem thường, ngươi thực sự cho rằng những Cấm Vệ Quân kia đều bất tài chắc? Một cung nữ nhỏ bé, ngươi nói trà trộn ra ngoài là có thể trà trộn ra được sao?
Nhưng trên mặt vẫn là vẻ cầu xin liên tục dập đầu, “Nương nương bớt giận, là nô tì vô dụng, nhưng nô tì thực sự không còn cách nào khác nữa!”
Tiêu quý phi tức nghẹn họng, ở đây lại không còn biện pháp nào khác. Nàng liên tiếp gọi mấy cung nhân, nhưng nào có ai có thể thực sự đi ra được, một đám chỉ có thể giống như Thúy Hân, quỳ xuống đất thỉnh tội.
Đánh mắng một trận, Tiêu quý phi cũng thực sự chẳng thể làm gì, ngồi trên ghế quý phi thở hổn hển.
Ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nàng lấy ra ấn tỉ mà mình mang theo trên người, cắn răn dặn dò đại cung nữ tâm phúc của mình.
“Thanh Diên, cươi cầm ấn tỉ của bản cung, nhanh chóng tới Từ An Cung! Hôm nay bản cung nhìn xem, rốt cuộc còn ai dám cản!”
Thanh Diên nghe thấy lời này, trong lòng cũng sợ hãi. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần.
“Vâng, nô tì đi ngay.”
Tiêu quý phi đã là quý phi, đương nhiên cũng không thể dùng ấn tỉ bừa bãi. Nếu như chuyện hôm nay chỉ là nàng tự mình dọa mình, Hoàng thượng nhất định sẽ chú ý tới nàng, sau đó nhất định sẽ hỏi rõ ràng.
Nhưng so với chuyện sau này bị nghi ngờ, Tiêu quý phi càng sợ bây giờ Hoàng thượng biết được nàng đã tham gia vào chuyện này hơn. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua, sau này đều có thể từ từ tính toán.
Thanh Diên cẩn thận nhận lấy ấn tỉ, còn chưa kịp đứng dậy, tiểu thái giám bên ngoài đã chạy tới truyền tin.
“Nương nương, Liên tổng quản tới rồi, nói muốn truyền nương nương tới Phượng Dương Cung yết kiến.”
Tiêu quý phi trong lòng hoảng hốt, quay đầu giậm chân với Thanh Diên đang ngây ngốc, nhỏ giọng nói: “Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi từ cửa bên ra! Nhất định phải gặp cô mẫu, mời cô mẫu lập tức tới Phượng Dương Cung!”
Lúc này Thanh Diên mới hoàn hồn lại, gật gật đầu, nhét ấn tỉ lại, hoảng hốt đi vào trong hậu điện.
Thấy Thanh Diên đi rồi, lúc này Tiêu quý phi mới hít sâu mấy hơn, cố gắng áp giọng nói:
“Mời Liên công công vào đi.”
Tiểu thái giám nhanh chóng lui xuống mời Liên Cẩn từ bên ngoài điện vào.
“Nô tài bái kiến nương nương.” Liên Cẩn nhìn thấy Tiêu quý phi, không có bất cứ lời nói dư thừa nào, đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng thượng hạ lệnh cho nô tài tới, mời nương nương lập tức tới Phượng Dương Cung yết kiến.”
Tiêu quý phi hơi cứng ngắc cười cười, “Không biết… không biết bệ hạ đột nhiên tuyên triệu là vì việc gì?”
Liên Cẩn nói: “Việc này nô tài thực sự không biết, chỉ là Hoàng thượng phân phó làm việc mà thôi. Nương nương, người có định đi cùng với nô tài không?”
Bình thường nếu như Liên Cẩn không cho nàng mặt mũi như thế này, cho dù là người bên cạnh Hoàng thượng, nàng cũng phải dạy dỗ một trận. Nhưng hôm nay không giống vậy, thấy Liên Cẩn thúc giục, nàng vẫn cố gắng tìm cớ kéo dài thời gian.
“Vậy bản cung đi thay quần áo, Liên công công xin đợi một lát.”
Liên Cẩn cười cười, lại lắc đầu, thúc giục lần nữa, “Nương nương, Hoàng thượng đã đang đợi ở Phượng Dương Cung rồi. Nếu như tới muộn, e rằng hoàng thượng sẽ sốt ruột. Nương nương đi trước, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không trách tội.”
Tiêu quý phi không còn cách nào khác, trong bụng mắng Liên Cẩn “đồ chó má”, “không có mắt”, nhưng ngoài mặt chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
Có Liên Cẩn đi cùng, nàng cũng không cần phải xông ra khỏi cửa trái nữa. Thị vệ đều cung kính nhường qua một bên, thậm chí Liên Cẩn còn chuẩn bị tốt cả kiệu.
Nhưng so với ban nãy nóng lòng ra ngoài, hận không thể lôi tất cả những thị vệ cản đường ra ngoài chém. Bây giờ Tiêu quý phi lại mong những thị vệ này tới nói một câu ở trong cung không an toàn, không tiện đi lại khắp nơi.
Nhưng chuyện lớn bằng trời cũng không sánh được một mệnh lệnh của Hoàng thượng. Tiêu quý phi được mời lên kiệu, một đám người nhanh chóng đi về phía Phượng Dương Cung.
Càng gần Phượng Dương Cung, thị vệ tuần tra xung quanh lại càng nhiều. Tới bên ngoài Phượng Dương Cung, càng nghiêm ngặt hơn so với Hoa Cảnh Điện. Cấm Vệ gần như bao vây cung điện thành một chiếc thùng sắt.
Tiêu quý phi xuống kiệu ở bên ngoài cổng Phượng Dương Cung, được Thúy Hân đỡ đi mấy bước đã có nội giám tiến lên phía trước.
“Hoàng thượng có lệnh, truyền một mình Tiêu quý phi vào yết kiến, những người khác đứng đợi ở bên ngoài.”
Tiêu quý phi sửng sốt, những cung nhân Hoa Cảnh Điện đi theo nàng ta tới đây đã run rẩy quỳ xuống một bên. Tiêu quý phi chẳng còn cách nào, chỉ có thể cứng rắn theo Liên Cẩn tiếp tục đi vào bên trong.
Khi đi xuyên qua tiền đình vào trong trung điện, Hoàng đế vẫn ngồi trên bậc thang cao cao của trung điện, thong dong bưng tách trà. Trung đình lúc trước bị làm loạn lên cũng đã được dọn dẹp sơ qua, thoạt nhìn có chút trống trải.
Chu Thành và những thị vệ mà hắn dẫn xông vào Phượng Dương Cung đã bị lôi xuống, xung quanh chỉ còn lại thị vệ canh giữ và cung nhân hầu hạ.
Tiêu quý phi đứng dưới bậc thang, từ xa thỉnh an Triệu Thần Hi, “Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”
“Đứng dậy đi.” Triệu Thần Hi tùy ý gọi nàng đứng dậy, hỏi: “Có biết tại sao hôm nay trẫm lại ngươi tới đây không?”
Tiêu quý phi không dám ngẩng đầu, “Thần thiếp, không….không biết, mong Hoàng chỉ rõ.”
“Vậy sao?” Triệu Thần Hi nâng tay, lập tức có nội giám bưng cái khay đi tới bên cạnh Tiêu quý phi, “Vậy ngươi có quen mấy thứ đồ này không?”
Tiêu quý phi vừ nhìn thấy ba búp bê cắm kim, nhất thời sợ run lên, thiếu chút nữa đã gào thét chói tai.
“Không! Thần thiếp… thần thiếp chưa từng nhìn thấy thứ đồ này.” Nàng ngước mắt lên, đúng lúc chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của Hoàng đế, nàng vội vàng cúi đầu, ép bản thân mình phải bình tĩnh nói: “Thứ này… thứ này vừa nhìn đã biết là vật vu thuật, tại sao lại xuất hiện ở trong cung?”
Triệu Thần Hi nói: “Trẫm cũng muốn biết vấn đề này, vậy ngươi có biết tại sao vật này lại xuất hiện trong cung không?”
Tiêu quý phi bị dọa liên tục lắc đầu, “Hoàng thượng, người đang hoài nghi thần thiếp sao? Thần thiếp chưa bao giờ nhìn thấy vật này, sao có thể biết nó từ đâu tới?”
Thấy Hoàng đế vẫn lạnh lùng nhìn mình, tim Tiêu quý phi đập như sắp nhảy ra ngoài. Còn muốn giải thích gì đó, ngoại điện đột nhiên truyền tới tiếng thông báo của nội giám.
“Thái hậu nương nương tới –!”
Tiêu quý phi chợt buông lỏng, suýt nữa ngã ra đất.
Triệu Thần Hi nhìn nàng, mặt không cảm xúc đứng dậy, bước xuống cầu thang nghênh đón Thái hậu.
Triệu Thần Hi mới vừa đi tới bên cạnh Tiêu quý phi, Thái hậu đã bị cung nhân vây quanh đi vào.
“Nhi Thần bái kiến mẫu hậu.” Triệu Thần Hi thỉnh an thái hậu, thuận tiện bước lên trước đỡ bà, “Sao mẫu hậu lại đột nhiên tới đây?”
Thái hậu đặt tay lên tay Triệu Thần Hi, để hắn đỡ chậm rãi bước lên bậc thang ở trung điện, trong lòng cũng thở ra một hơi.
“Ai gia có thể không tới sao? Trong cung đột nhiên ồn ào như thế, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Triệu Thần Hi đương nhiên cũng đã phân phó Hạ Tích đích thân mang người tới trông chừng Từ An Cung của Thái hậu. Nhưng dù sao Thái hậu cũng không phải là Tiêu quý phi, cho dù là thân phận hay là thủ đoạn, nếu như bà muốn ra, Hạ Tích có thể kéo dài tới bây giờ đã không dễ dàng rồi.
Liên Cẩn đã chuẩn bị tốt ghế ngồi mới trên bậc thang, Thái hậu được Triệu Thần Hi đỡ ngồi xuống, lúc này mới nhìn thoáng qua Tiêu quý phi đứng dưới bậc thang.
“Sao Tiêu quý phi cũng tới đây? Rốt cuộc là trong cung đã xảy ra chuyện gì mà huy động nhiều người như vậy?”
Giờ phút này Triệu Thần Hi hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng như ban nãy, cũng rất kiên nhẫn với Thái hậu, trực tiếp ngoắc tay, bảo Liên Cẩn nói nguyên nhân hậu quả toàn bộ sự việc cho Thái hậu.
Thái hậu nghe xong, lại nhìn thấy ngày sinh tháng đẻ lấy ra từ trong ruột búp bê. Rõ ràng chính là của Hoàng đế, Đại hoàng tử và bản thân bà.
“Rầm” một tiếng nện chén trà xuống dưới bàn, trong lời nói của Thái hậu mang theo sự tức giận.
“Làm sao, tại sao trong Phượng Dương Cung lại xuất hiện thứ bùa chú này?!”
Liên Cẩn bình tĩnh nhẹ giọng giải thích.
“Hồi bẩm nương nương, thứ này không phải phát hiện ở Phượng Dương Cung. Mà là do bị một thị vệ thuộc hạ của Chu thống lĩnh mang tới giấu vào trong bồn hoa ở Phượng Dương Cung, lại đúng lúc bị nội giám ở Phượng Dương Cung bắt được ngay tại trận. Thị vệ kia đã bị bắt giữ, đang thẩm vấn.”
Thái hậu dừng lại một chút, thấy câu chuyện không thể đổ lên người Hoàng hậu, trong lòng cũng sốt ruột.
Bà ở Từ An Cung loáng thoáng nghe thấy tin tức, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng thời điểm đi ra ngoài lại bị Hạ Tích tìm mọi cách kéo dài thời gian, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ bên dưới của Tiêu quý phi, trong lòng sao có thể không rõ ràng?
Chuyện thuật vu cổ lộn xộn này, tám phần là do Diệc Dao giấu bà làm, đồng bọn chính là tên Chu Thành kia! Nếu như muốn dùng thứ này đế phá Hoàng hậu, vậy cũng phải làm cho sạch sẽ một chút! Bị người bắt ngay tại trận, quả thực là….
Thái hậu cũng vừa lo vừa giận, nhưng trên mặt lại không hề thể hiện ra. Cũng may là thái độ của Hoàng đế với bà vẫn cung kính ôn hòa, làm cho bà an tâm hơn không ít.
Nâng chén trà lên uống, Thái hậu bình tĩnh lại, thế cục hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.
“Hoàng hậu đâu?” Thái hậu đặt chén trà xuống, nhìn xung quanh, “Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lại không thấy y tới xử lý? Chuyện của Lục Cung vẫn là do y quản lý mà?
Liên Cẩn nhanh chóng nói: “Hồi bẩm nương nương, Hoàng hậu điện hạ ngã bệnh rồi.”
Thái hậu sửng sốt, “Ngã bệnh rồi?”
“Đúng vậy.” Triệu Thần Hi cũng ở bên cạnh thở dài, “Hôm nay không biết tại sao, đầu tiên là Tứ hoàng tử khóc không ngừng. Hoàng hậu chăm sóc Tứ điện hạ nửa ngày, đột nhiên cũng bị bệnh. Truyền mấy thái y tới nhưng đều không tra được ra nguyên nhân.
Nói xong, ánh mắt còn nhìn thoáng qua búp bê trên khay, Thái hậu đột nhiên bị nghẹn không nói được ra lời nào.
Hoàng hậu sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại bệnh đúng vào lúc này. Ý của Hoàng đế không phải là có thể Hoàng hậu không ốm mà là do thuật vu cổ này gây nên sao.
Bây giờ không có cách nào đổ việc này lên người Hoàng hậu, Thái hậu cũng không dám làm quá mức, chỉ có thể nói:
“Nói bậy! Trên thế gian này làm gì có chuyện quỷ thần, thuật vu cổ cũng chỉ là mê hoặc lòng người. Còn không mau để thái y vào điều trị cho Hoàng hậu lại còn đổ trách nhiệm như vậy!”
Triệu Thần Hi gật đầu.
“Mẫu hậu nói đúng, trẫm đã trách phạt bọn họ rồi. Chẳng qua bây giờ thân thể Hoàng hậu mang bệnh, trong Phượng Dương Cung lại xuất hiện sự việc thế này, nếu như trẫm không tra rõ sự tình, trong cung này… sợ rằng về sau sẽ càng có người coi trời bằng vung.”
Tiêu quý phi quỳ gối bên dưới nghe thấy mấy câu cuối cùng, thân thể hơi rụt lại. Thái hậu thấy vậy, âm thầm liếc mắt trừng nàng một cái.
Thái hậu nói: “Chuyện này đã tra được kết quả gì chưa?”
Triệu Thần Hi nói: “Có chút kết quả rồi, đúng lúc Thái hậu tới, Hoàng hậu không có ở đây, phiền mẫu hậu giúp trẫm xử lý việc này.”
Nghe được Hoàng đế thực sự nói có kết quả, Thái hậu cũng ngồi không vững, trong lòng nhanh chóng nghĩ kế sách đối phó, ngoài miệng chỉ có thể đồng ý.
“Hoàng đế sao lại nói vậy, ai gia cũng không phải già tới mức không di chuyển được. Chuyện trong cung này, đương nhiên cũng phải quản một chút.”
Nghe xong Thái hậu nói lời này, khuôn mặt Triệu Thần Hi càng buông lỏng, sai người truyền nội giám ở Thượng Công Cục vừa mới kiểm tra búp bê.
Hai nội giám quỳ xuống đất thỉnh an Hoàng đế và Thái hậu, sau đó mới cẩn thận tìm lời nói:
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, vải vóc, chỉ, cùng với bông nhồi bên trong con búp bê này, đều là những vật tầm thường bên ngoài cung, cũng không có ghi chép những vật tư này trong cung, không thể tìm ra.”
Thái hậu và Tiêu quý phi nghe thấy vậy, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng ra tám phần.
Còn chưa đợi nàng thở ra một hơi, lại nghe nội giám kia nói.
“Nhưng sợi bông bên trong, lại không cẩn thận bị người làm dính chút huân hương. Hương này… là hương Tiêu Lan ở trong Hoa Cảnh Điện.”
Hết chương 79
|