Thiên Tử
|
|
Chương 65: Phiền muộn[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Sau khi tiểu thái giám tới tuyên Triệu Thần Ngữ quay lại, cả buổi chiều phê tấu chương Triệu Thần Hi đều thở dài. Tới chạng vạng xử lý xong chính vụ, chuẩn bị quay lại Phượng Dương Cung. Hắn do dự mãi, nhưng vẫn không mang theo quyển sổ gấp kia.
Thôi bỏ đi, để ngày mai gặp Triệu Thần Ngữ, hỏi rõ ràng mọi chuyện xong mới nói cho Hạ Hàn.
Có một đệ đệ từ nhỏ chỉ biết gây rắc rối, những chuyện khác đều chẳng nên hồn. Cho dù bản thân hắn là hoàng đế, cũng có đôi khi sống không dễ dàng.
Quay lại Phượng Dương Cung, Triệu Thần Hi quả thực không hề đề cập một chữ về chuyện bên ngoài cung. Nhưng cảm xúc hơi mang chút buồn bực vẫn bị Hạ Hàn phát hiện ra mấy phần.
“Hoàng thượng có việc gì thế?” Nhìn thấy Triệu Thần Hi đang vươn tay chọc chọc hai má của Tứ hoàng tử trong chiếc nôi nhỏ, Hạ Hàn có chút tò mò hỏi: “Có phải trên triều đình có chuyện gì không?”
Ngón tay của Triệu Thần Hi đặt trên khuôn mặt mềm mại của Tứ hoàng tử lập tức dừng một chút, “Không có, chỉ là một chút việc vặt vãnh thôi.”
Tứ hoàng tử trong lúc ngủ say cũng bị dày vò nhăn đôi mày nhỏ lại, cuối cùng cũng được buông tha. Triệu Thần Hi quay đầu đổi đề tài, “Đúng rồi, ban nãy ngươi nói tới đâu rồi? Ninh quý nhân phải không?”
“Đúng vậy.” Thấy thần thái của Triệu Thần Hi quả thực không giống như đang ưu tư, tâm tư của Hạ Hàn cũng trở lại chuyện chính.
“Công việc trong cung phức tạp, rất nhiều chuyện lặt vặt vi thần không thể tự mình xử lý từng việc một. Ninh quý nhân ngược lại là một người thông minh hiểu chuyện, không bằng để nàng tới giúp thần xử lý chút việc vặt này.”
Tuy rằng trước khi được phong hậu Hạ Hàn đã nắm quyền cai quản Lục Cung. Nhưng trước khi chưa chính thức được phong hậu, Tiêu gia vẫn muốn gây sức ép, Thái hậu vẫn còn nắm trong tay rất nhiều sự vụ không muốn ủy quyền.
Bây giờ Hạ Hàn đã danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng hậu, Tiêu gia lại suy thoái. Thái hậu rõ ràng cũng hiểu được chút cung quyền kia của mình không thể nắm vững, dứt khoát buông tay mặc kệ tất cả. Cũng coi như là để xả giận cuối cùng, đợi để chê cười dáng vẻ luống cuống tay chân của Hạ Hàn.
Những công việc công khai trong cung, tính toán bố trí, Hạ Hàn cũng không cảm thấy khó xử nhiều.
So với những việc như quy hoạch quân doanh, xắp xếp hậu cần, tuy rằng có phức tạp hơn một chút nhưng cũng không cần tốn nhiều đầu óc. Dựa theo sổ kế hoạch mà bên dưới đưa lên, những thông lệ hằng năm, đốc thúc một chút, xác minh một lần cũng xong rồi.
Chuyện hiện nay làm cho Hạ Hàn đau đầu lại chính là các cung nhân lớn nhỏ trong cung.
Lúc thì nương nương ở cung này cảm thấy cấp thiếu vải vóc, lúc thì quý nhân ở cung kia cảm thấy son phấn bị người khác lấy đi, qua một lát chủ nhân cung này lại bắt đầu cãi nhau với phi tần cung kia, muốn tới tìm Hoàng hậu phân xử…
Hạ Hàn bị phiền tới mức to cả đầu, hôm nay nếu như ai tới tìm hắn vì những chuyện như vậy, đều bị dạy bảo một trận rồi đuổi ra ngoài
Nhưng hậu cung này lớn như vậy, trong cung lại có rất nhiều chủ tử yểu điệu cả ngày không có việc làm, chỉ có thể nghĩ ra cách tự kiếm chuyện cho mình, thuận tiện cũng kiếm chuyện cho người khác.
Cũng không phải là huấn luyện binh lính, không thể lúc nào cũng nương nương này làm sai gì đó đều đi tới lĩnh đòn được? Cho dù lời nói của Hạ Hàn có tức giận thế nào đi nữa, có lẽ cũng sẽ không có hiệu quả.
Hạ Hàn tự nhận rằng mình không có bản lĩnh để đối phó với những chủ tử được chiều chuộng này. Nghĩ tới nghĩ lui, y cảm thấy Ninh quý nhân là người thích hơp nhất.
“Ngươi cảm thấy thích hợp là được rồi.” Triệu Thần Hi bước lên trước kéo Hạ Hàn qua, ngữ khí mang theo chút có lỗi, “Sau này mấy chuyện vặt vãnh đều giao cho người dưới làm đi, những phi tần thường hay thích ầm ĩ, nhốt một hai người là các nàng sẽ thành thật hơn.”
Hạ Hàn nắm bàn tay Triệu Thần Hi đặt bên hông mình, “Vậy địa vị của Ninh quý nhân thì sao? Ý của thần là, nâng lên một chút. Dù sao để nàng xử lý những chuyện kia, địa vị quá thấp sẽ không tiện.”
“Đều tùy ngươi thích.” Triệu Thần Hi dùng tay khẽ cọ cọ lòng bàn tay Hạ Hàn, trêu đùa: “Bây giờ ngươi mới là chủ của Lục Cung. Chuyện của hậu cung, trẫm cũng phải nghe lời Hoàng hậu cả.”
Nghiêm túc mà nói, dựa theo quy củ lịch pháp của Đại Uyên, công việc của hậu cung quả thật do Hoàng hậu một tay nắm quyền.
Bao gồm cả việc tấn phong phi tần, cho dù Hoàng đế thích, muốn tấn chức cho một phi tần nào đó, cũng phải được sự đồng ý của Hoàng hậu trước. Trên ý chỉ tấn phong, phải có Phượng Ấn của Hoàng hậu mới được tính.
Các triều đại Đại Uyên cũng từng có tổ tiên bị Hoàng hậu quản chặt, ngay cả việc sủng hạnh hậu phi nào cũng phải được Hoàng hậu gật đầu đồng ý.
Đương nhiên, quy củ là như vậy. Nhưng theo như tình huống bình thường, tất nhiên Hoàng hậu sẽ không đối nghịch rõ ràng với Hoàng đế ở khắp mọi nơi đúng chứ? Rất nhiều chuyện, kỳ thực vẫn phải xem ý của Hoàng đế. Nói trắng ra, quyền lợi của Hoàng hậu lớn hay nhỏ là phải xem Hoàng đế kính trọng Hoàng hậu tới mức nào.
Nhưng giờ đây khi Triệu Thần Hi nhắc tới chuyện hậu cung phải nghe theo y, làm y đột nhiên nhớ tới đêm đại hôn của hai người, bản thân đề ra yêu cầu bá đạo, thậm chí còn có chút không hợp lý kia.
Nhưng khi được Triệu Thần Hi đồng ý, thần thái vẫn như bình thường, đôi mắt nhìn y mang theo tình yêu say đắm, tin tưởng và một chút cưng chiều bất đắc dĩ….
Phượng Dương Cung lại trôi qua một ngày an bình hài hòa.
Ngày hôm sau, tinh thần của Triệu Thần Hi bị gây sức ép vì lo lắng cho đệ đệ cuối cùng cũng bình thường trở lại, tinh thần thoải mái lên buổi triều sớm. Kết quả khi lên triều không thấy bóng dáng của Dụ vương đâu cả.
Bãi triều, Triệu Thần Hi cũng không cho nội giám gọi người tới. Lập tức cho Ám Nhất tự mình ra ngoài cung. Nếu như hôm nay mời mà Dụ vương còn không đến thì lập tức đánh ngất trói về cung cho trẫm!
Dụ vương khiến cho Hoàng thượng phải điều động thống lĩnh Bắc Phủ tự mình đi mời, nếu không bằng lòng, sau nửa canh giờ cũng sẽ xuất hiện ở trong cung.
“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Bản vương biết đường tới Ngự Thư Phòng.” Triệu Thần Ngữ phất phất tay, đuổi thị vệ đằng sau lưng.
Ám Nhất do dự một lát, thấy ánh mắt Dụ vương nhìn về phía mình bắt đầu dần dần có chút không vui, hắn lập tức mang theo thuộc hạ đằng sau hành lễ cáo lui.
Những ám vệ như bọn họ, đều là những người từ nhỏ lớn lên bên cạnh Hoàng đế. Đương nhiên cũng hiểu rất rõ người đệ ruột thịt duy nhất của Hoàng đế này. Từ bé tới lớn số lần bị y dày vò cũng không ít.
Dù sao mệnh lệnh của hoàng thượng chỉ là để bọn họ mời Dụ vương vào trong cung, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước đây Ám Nhất dẫn người lôi Dụ vương từ trong chăn ấm ra, còn không biết bị hắn ghi hận bao lâu! Bây giờ tốt nhất là đừng trêu chọc hắn nữa.
Đuổi thị vệ “áp giải” đi, Triệu Thần Ngữ có chút không tình nguyện tiếp tục đi về phía Ngự Thư Phòng.
Y không cần phải nghĩ cũng biết hôm nay Hoàng huynh muốn hắn vào cung làm gì, chắc chắn là có người tới báo cáo rồi. Hừ, tốt nhất đừng để y biết người báo cáo là ai.
Nhưng cho dù là đi vòng vèo thế nào, cuối cùng Ngự Thư Phòng vẫn xuất hiện trước mắt Triệu Thần Ngữ.
Triệu Thần Ngữ nhìn trái nhìn phải, muốn tìm xem còn có con đường vòng nào không. Kết quả không tìm thấy, nhưng lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa.
Triệu Hoành Dịch ngồi xổm ở bên cạnh một khóm hoa trong Ngự Thư Phòng, cánh tay mập mạp ôm đầu gối, đôi mắt to nhìn thẳng về phía Ngự Thư Phòng. Trong mắt tràn đầy chờ mong và do dự.
An Như ngồi xổm phía sau nó, vẻ mặt khó xử không ngừng khuyên: “Điện hạ, mau về với nô tài đi. Nếu không Thục phi nương nương lại lo lắng.”
“Có Hoàng đệ ở đó, mẫu phi sẽ không lo lắng đâu.” Triệu Hoành Dịch đặt cằm lên đầu gối, giọng nói có chút rầu rĩ, “Bài tập hôm nay đều xong cả rồi, Thái phó cũng khen ta. Phụ hoàng còn không tới thăm ta, An Như ngươi lừa người!”
An Như bất đắc dĩ. Bị Đại hoàng tử đuổi đi, cuối cùng đám thị vệ chỉ có thể trốn trốn tránh tránh đằng sau đám cây cũng bất đắc dĩ.
Mặc kệ An Như khuyên như thế nào, bình thường Đại hoàng tử nghe lời hiểu chuyện, giờ nói gì cũng không chịu đi. Nhất định phải ngồi xổm bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Đứa bé ngoan tủi thân rất lâu, có lẽ cũng có lúc bất mãn khóc nháo chứ? Nhưng nếu như trực tiếp tới Ngự Thư Phòng tìm người truyền tin cũng tốt.
Triệu Hoành Dịch đột nhiên ầm ĩ, nhưng vẫn không dám tùy hứng làm càn. Ngồi xổm bên ngoài Ngự Thư Phòng cả buổi, cũng không dám ra ngoài tìm người thông báo một tiếng.
An Như nhỉn sốt ruột bất đắc dĩ, đồng thời càng nhiều là đau lòng và chua xót.
“Ồ, đang làm trò gì thế?”
Triệu Hoành Dịch còn đang đấu tranh với bản thân mình, trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nam trầm thấp. Còn chưa kịp nó nói gì, đôi bàn tay đã đặt dưới nách nó. Sau đó thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, nó bị bế lên.
Triệu Hoành Dịch ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang bế mình, lập tức vươn tay ra vô cùng thân thiết ôm lấy cổ người kia gọi, “Hoàng thúc!”
|
Chương 66: Trong trắng[EXTRACT]Editor: Cát Cánh “Hoành Dịch, ngươi ngồi ở đây làm gì? Chơi trốn tìm hả?” Triệu Thần Ngữ ôm đứa bé mềm mại quơ quơ, khó hiểu hỏi.
Triệu Hoành Dịch vô cùng thích vị Hoàng thúc thỉnh thoảng mới gặp nhưng lại chơi cùng với nó, còn có thể mang nó ra ngoài cung chơi những món đồ chơi mới lạ này. Nghe Triệu Thần Ngữ hỏi nó, nó nhăn mặt một chút, thành thật trả lời:
“Hoành Dịch muốn gặp Phụ hoàng.”
“Gặp huynh ấy làm gì.” Triệu Thần Ngữ lập tức nhăn mặt, “Cả ngày chỉ biết nghiêm mặt dạy người. Còn không bằng đi chơi với Hoàng thúc.”
“Nhưng Hoành Dịch đã rất lâu rồi chưa gặp Phụ hoàng.” Triệu Hoành Dịch nắn ngón tay nhỏ giọng nói: “Mỗi ngày Thái phó đều biểu dương Hoành Dịch trên lớp, nhưng Phụ hoàng vẫn không tới.”
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân nhỏ bé của Triệu Hoành Dịch, Triệu Thần Ngữ vội vàng vươn tay bóp bóp má nó.
“Được rồi, đừng buồn nữa. Phụ hoàng của ngươi mỗi ngày đều chỉ biết chính sự, chẳng thông tình đạt lý, nên quen từ sớm rồi chứ. Đi, Hoàng thúc dẫn ngươi đi gặp huynh ấy.”
Triệu Thần Ngữ từ bé đã chán ghét Tiêu quý phi ngang ngược, ương ngạnh, may là cho tới bây giờ nàng ta còn chưa có con. Y cũng chẳng thích Thục phi tẹo nào, luôn cảm thấy những nữ nhân kia đều không xứng với Hoàng huynh. Nhưng không chịu nổi trước đây Hoàng huynh lại thích nàng ta như vậy.
Nhưng Triệu Thần Ngữ vẫn luôn yêu thích con của nàng ta.
Con nối dõi của Triệu Thần Hi ít ỏi, không tính hai đứa trẻ vẫn còn đang bú sữa, trước đây trong cung, cũng chỉ có hai người là Triệu Hoành Dịch và Triệu Hoành Ninh.
Khi còn nhỏ Nhị hoàng tử bị ốm một trận nặng, thân thể vẫn luôn không khỏe. Tướng mạo như Ninh quý nhân còn không nói, tính cách cũng bị Ninh quý nhân nuôi giống như một đứa bé gái, im lặng ngại ngùng thật không thú vị.
Nhưng Đại hoàng tử không giống như vậy, không nói tới việc trước đây luôn được Huynh trưởng nhà mình coi trọng, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn đích thân Hoàng huynh dạy dỗ. Hào phóng, lễ độ, thông minh lanh lợi, quan trọng nhất là, diện mạo của đứa cháu này quả thực giống y hệt như Hoàng huynh khi còn bé.
Mỗi lần ôm Triệu Hoành Dịch vào trong lòng dày vò, đều làm cho Triệu Thần Ngữ có một cảm giác vui sướng không thể nói lên lời.
Đứa trẻ này bị y dày vò thế nào, vẫn sẽ chờ mong chạy tới. Vô cùng thân thiết kéo vạt áo của hắn giọng nói mềm mại gọi hắn một tiếng Hoàng thúc. So sánh với Nhị hoàng tử mỗi lần gọi nó một tiếng còn phải dỗ dành nửa ngày. Sao Triệu Thần Ngữ lại không thích Đại hoàng tử được?
Triệu Thần Ngữ phất tay bảo An Như và thị vệ ở đằng sau không cần lo lắng, sau đó ôm Triệu Hoành Dịch vào trong Ngự Thư Phòng.
Vừa đi, vừa chọc Triệu Hoành Dịch nói chuyện, thỉnh thoảng lại còn lắc lắc người nó. Cho tới khi chọc cho Triệu Hoành Dịch ban nãy còn tủi thân buồn bã vui vẻ.
Triệu Thần Hi ngồi ở sau ngự án, phê tấu chương được một nửa. Tiểu thái giám ở bên ngoài mới thông báo Dụ vương tới rồi.
“Tuyên vào.” Triệu Thần Hi ra lệnh xong, vừa mới đặt bút đỏ xuống đã nghe thấy một tràng nói cười. Ngẩng đầu lên nhìn, gặp Triệu Thần Ngữ ôm Triệu Hoành Dịch đi vào.
Triệu Thần Hi nhíu mày, “Tại sao ngươi mang cả Triệu Hoành Dịch tới đây?”
Triệu Hoành Dịch thấy Triệu Thần Hi dường như có chút không vui, lập tức căng thẳng túm lấy vạt áo Triệu Thần Ngữ.
Triệu Thần Ngữ vỗ vỗ lưng nó, nhìn huynh trưởng nhà mình một cái, cúi người thả Triệu Hoành Dịch xuống đất, “Không phải là Đại hoàng tử nhớ huynh sao. Đúng lúc đệ chạm mặt nó ở bên ngoài cho nên mang nó cùng nhau tới.”
Triệu hoành Dịch vừa mới được đặt xuống đất đã vội vàng hành lễ với Triệu Thần Hi, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
“Đứng dậy đi.” Triệu Thần Hi thở dài nói: “Con tới tìm trẫm có việc gì?”
“Không có việc thì không thể tới tìm huynh sao?” Triệu Hoành Dịch còn chưa nói gì, Triệu Thần Ngữ ở bên cạnh đã bênh vực, “Đã nói Đại hoàng tử nhớ huynh rồi mà.”
Triệu Hoành Dịch cũng đáng thương nhìn chằm chằm hắn, “Hoành Dịch không biết Phụ Hoàng đang bận, lần sau sẽ không tới làm phiền phụ hoàng nữa.”
Nhìn thấy đệ đệ ruột lập tức nhìn mình bằng vẻ mặt không tán đồng, Triệu Thần Hi đột nhiên có chút đau đầu.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hôm nay trẫm gọi y tới đây, không phải để nghe y dạy dỗ.
Sau khi Triệu Thần Hi và Hạ Hàn thành hôn, quả thực đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Ngày bình thường không nhìn thấy thì bỏ đi, hôm nay tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Triệu Hoành Dịch quấn quýt cha mẹ, còn mang theo chút sợ hãi tủi thân. Cho dù tim Triệu Thần Hi có cứng rắn hơn nữa, cũng phải mềm đi ba phần.
Dù sao cũng là đứa trẻ mà hắn từng yêu thương, phần tình cảm phụ tử ấy, không thể nói tan là tan được.
Vốn dự tính để Liên Cẩn đưa nó về ngay, giờ hắn cũng đành sửa lại, “Bây giờ trẫm có việc bận. Con tới Phượng Dương Cung tìm phụ hậu và Tứ hoàng tử đi, buổi tối trẫm sẽ qua đó.”
Triệu Hoành Dịch vẫn chờ mong nhìn hắn, dường như có chút sững sờ.
Triệu Thần Hi lại nói: “Dùng bữa tối xong, trẫm sẽ kiểm tra việc học hành gần đây của con.”
“Vâng, nhi thần tạ ơn Phụ hoàng.”
Triệu Hoành Dịch phản ứng lại, vội vàng vui vẻ nói cảm tạ Triệu Thần Hi. Lại cúng kính hành lễ với Triệu Thần Ngữ, lúc này mới để Liên Cẩn dẫn đi, hưng phấn rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Trẻ con chính là dễ dỗ như vậy, có lẽ chỉ hai ba câu nói thôi trước đây có tủi thân bao nhiêu cũng có thể làm nó nháy mắt quên đi.
Sau khi làm cho Triệu Hoành Dịch đi, cuối cùng Triệu Thần Hi bắt đầu nói về chuyện chính ngày hôm nay với Triệu Thần Ngữ.
Nhìn đệ ruột một cái, Triệu Thần Hi bình tĩnh mở miệng nói: “Biết tại sao hôm nay trẫm gọi ngươi tới đây không?”
“Khụ…” Triệu Thần Ngữ ho khan một tiếng, trốn tránh không trả lời, đổi sang đề tài khác: “Hoàng huynh, trước đó, thần đệ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Triệu Thần Hi hung ác liếc hắn một cái, vẫn là nói: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Năm nay thần đệ đã hai mươi ba rồi.” Triệu Thần Ngữ lộ ra biểu tình như Triệu Hoành Dịch, nhìn huynh trưởng nhà mình, “Đã sớm nên thành thân.”
Triệu Thần Hi: “….”
Người năm đó có thể tùy ý lựa chọn những tiểu thư quý nữ chưa xuất giá ở Kinh Sư, cuối cùng sống chết không chịu thành thân, còn làm loạn Ngự Thư Phòng của trẫm là ai?
Nhưng Dụ vương điện hạ bây giờ rõ ràng đã là người từng trải, nhìn Triệu Thần Hi bằng ánh mắt “huynh trưởng như cha, tới bây giờ đệ còn chưa có vương phi là lỗi của huynh”.
Triệu Thần Hi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, “Vậy ngươi nhìn trúng ai rồi?”
“Hạ Hiên.” Nghe thấy cuối cùng huynh trưởng cũng hỏi tới điểm này, Triệu Thần Ngữ lập tức đặc biệt dứt khoát, trả lời không chút do dự.
Triệu Thần Hi nhìn thái độ này của hắn, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Dùng tấu chương đập lên ngự án “rầm” một tiếng, “Cho nên mấy ngày nay ngươi mới ầm ĩ với trẫm như vậy?!”
Triệu Thần Ngữ đứng dậy, cầm lấy tấu chương xem qua vài lần, vẻ mặt chẳng hiểu gì cả, “Đúng vậy, không phải thần đệ cũng chỉ vì Hạ Hiên có thể chấp nhận dễ dàng hơn sao.”
Bây giờ Triệu Thần Hi muốn trực tiếp đập tấu chương lên mặt hắn. Cái gì gọi là dễ chấp nhận hơn? Nếu như hắn không phải đệ đệ ruột, Triệu Thần Hi đã muốn lôi ngay hắn ra ngoài rồi!
Nhìn huynh trưởng của mình dường như thật sự tức giận, Triệu Thần Ngữ cũng bắt đầu thu liễm vài phần, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, “Hoàng huynh, huynh nghiêm mặt dọa đệ làm gì? Trước đây huynh đã từng nói, chỉ cần thần đệ thích ai, trực tiếp tìm huynh nhận một thánh chỉ trống là được mà?”
“Đúng, trừ phủ Trấn Quốc Công ra, ngươi muốn lấy người của phủ Thái Sư, trẫm cũng lập tức hạ chỉ ban hôn cho ngươi.” Triệu Thần Hi đen mặt nghiêm túc nhìn hắn, “Đi gây họa cho ai đều được nhưng tránh xa phủ Trấn Quốc Công một chút!”
“Ai gây họa cho người ta.” Khoảng thời gian này cho dù Triệu Thần Ngữ dùng tâm lấy lòng Hạ Hiên thế nào dường như đều không có tác dụng. Vốn đã mất mát, bây giờ bị Triệu Thần Hi mắng, y lập tức nóng náy, “Cả đời này trừ Hạ Hiên ra, đệ không cần ai khác!”
Triệu Thần Hi tiếp tục chỉ vào tấu chương trên ngự án quát lớn, “Vậy ngươi cũng không thể làm những chuyện kia cho trẫm?!”
Triệu Thần Ngữ nhìn tấu chương, im lặng vài phần. Trên mặt lộ ra vẻ oan ức mờ mịt.
Muốn nói nguyên nhân của mọi chuyện, cũng bắt đầu từ cái ngày mà Triệu Thần Ngữ lôi Hạ Hiên đi uống rượu. Sau khi chuốc Hạ Hiên say rồi, lại cố ý làm loạn quần áo hai người.
Sáng hôm sau Hạ Hiên tỉnh lại, sắc mặt cứng ngắc.
Triệu Thần ngữ cẩn thận xem xét Hạ Hiên một lúc, nói: “Khụ… chuyện đó, ngươi đừng lo lắng. Tối hôm qua là cô đường đột, Hạ Hiên tướng quân yên tâm, cô tuyệt đối sẽ không hủy đi trong trắng của tướng quân, chắc chắn sẽ phụ trách việc này.”
Hạ Hiên nghe xong, sắc mặt đột nhiên lại càng thêm cứng ngắc. Sự im lặng giữa hai người đột nhiên lại thêm mấy phần lúng túng.
Triệu Thần Ngữ nhìn thấy Triệu Thần Hi không trả lời, vừa muốn nói thêm gì đó để hòa hoãn. Nhưng Hạ Hiên trực tiếp xoay người xuống tháp.
“Không cần.” Hạ Hiên cầm lấy áo ngoài đã nhăn nheo của mình, mặt lạnh lùng mặc áo lên, “Hạ quan là nam tử, không có ‘trong trắng’ để nói. Vương gia không cần lo lắng.”
“Hả? Nhưng mà….” Triệu Thần Ngữ cũng vội vàng bò dậy, câu trả lời này không giống như trong tưởng tượng của hắn!
“Đa tạ vương gia tối qua đã tiếp đãi.” Không đợi Dụ vương xuống tháp, Hạ Hiên đã nhanh chóng mặc xong quần áo, tóc dài cũng dùng dây buộc đơn giản lên, “Việc đã rồi, vậy hạ quan cáo từ trước.”
Triệu Thần Ngữ: “Đợi đã….”
Không để ý Triệu Thần Ngữ níu kéo, Hạ Hiên chắp tay với hắn, nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Để lại một mình Triệu Thần Ngữ ngây ngốc nhìn căn phòng trống rỗng.
Hạ Hiên bước ra khỏi Xuân Ý Lâu, lập tức gọi xe ngựa quay lại phủ Trấn Quốc Công. Đợi Triệu Thần Ngữ luống cuống tay chân đuổi theo ra ngoài, sớm đã không còn bóng dáng.
Quay lại phủ Trấn Quốc Công, Hạ Hiên đúng lúc chạm mặt Hạ Tích vừa mới luyện tập buổi sáng về.
“Đại ca? Bây giờ huynh mới về sao?” Hạ Tích vốn chỉ đi ngang qua hành lang, sau khi nhìn thấy Hạ Hiên, lập tức bay qua lan can gỗ, chạy thẳng tới.
Sát lại gần xem xét, nhất thời có chút kinh ngạc, “A… tối qua đại ca đi đâu vậy? Dụ vương mời ngươi uống rượu hả? Tại sao lại về với dáng vẻ này?”
Không trách Hạ Tích kỳ quái như thế này. Trước giờ Hạ Hiên luôn làm việc cẩn thận, nghiêm túc còn có chút rập khuôn, nhưng bây giờ dáng vẻ áo ngoài hỗn độn, toàn thân đầy mùi rượu, thậm chí sắc mặt cũng không được tốt. Nhìn như thế nào cũng thấy giống như đi kẻ trác táng ăn chơi đàng điếm cả đêm!
Hạ Hiên mím môi, tựa như không muốn nói nhiều, “Không có chuyện gì, tối qua chỉ uống hơi nhiều một chút. Ta đi về phòng tắm rửa thay quần áo trước.”
Nói xong cũng không đợi Hạ Tích phản ứng, trực tiếp xoay người đi mất.
Hạ Tích có chút ngây ngốc đứng tại chỗ rất lâu, cho tới khi Hạ Uyên không biết đi từ đâu ra, “Đại ca con đâu rồi?”
“Vừa mới về phòng rồi. Mới sáng sớm ra, nói muốn đi tắm.” Hạ Tích có chút kỳ quái gãi đầu, “Ban nãy cả người toàn mùi rượu, còn có sắc mặt uể oải không phấn chấn. Con còn tưởng là ai giả trang huynh ấy tới.”
Hạ Tích kỳ quái nhún vai, quay đầu qua, “Cha, người lại có chuyện gì thế? Ai gọi người hả?”
“….” Hạ Uyên điều chỉnh lại biểu tình, nhìn Hạ Tích, “Qua mấy ngày nữa ta gọi bà mối Vương tới phủ, nhìn chân dung, xem bát tự đi.”
Hạ Tích: “…”
Vừa mới tỉnh giấc, cảm giác như cha và đại ca đều có chút gì bất thường?
Nhưng ngay hôm đó Hạ Tích phát hiện ra, thứ bất thường không chỉ là cha huynh nhà mình.
Triệu Thần Ngữ không đuổi kịp Hạ Hiên ở Xuân Ý Lâu, trong lúc buồn bực lập tức đánh giết tới phủ Anh vương. Lôi cháu ruột của Anh vương còn đang nằm trong chăn ấm ra, trực tiếp đánh cho một trận.
“Đều là chủ ý thối của ngươi!” Triệu Thần Ngữ giậm chân trong sương phòng của Triệu Duệ, “Bây giờ hắn căn bản còn không để ý tới bổn vương nữa!”
Cháu ruột của Anh vương, gia tộc mấy đời đều không có thực quyền nhưng vẫn được hoàng đế ba triều đại tin tưởng. Triệu Duệ từ nhỏ đã là trợ thủ đắc lực của Triệu Thần Ngữ đi bắt gà đánh chó. Cũng là quân sư quạt mo đưa ra ý kiến mỗi khi Triệu Thần Ngữ gặp khó khăn. Khi còn nhỏ thường thường bị Triệu Thần Hi mắng hai người chung với nhau là “trư bằng cẩu hữu”.
Lần này chủ ý Triệu Thần Ngữ mang Hạ Hiên tới Xuân Ý Lâu quá chén, cuối cùng giả vờ như gạo nấu thành cơm, đương nhiên có một nửa tới từ Triệu Duệ.
Triệu Duệ vốn đang ngủ mơ màng, bị Triệu Thần ngữ cưỡng chế lay tỉnh, chỉ có thể cố gắng mở mí mắt ra, gục đầu hỏi lại.
“Cái gì chán ghét ngươi? Tiểu thư nhà nào có ánh mắt cao như vậy? Ngươi nói phụ trách cũng không để ý ngươi. Vậy trực tiếp tới nhà nàng cầu hôn là được, cứ nói nàng đã trao thân cho ngươi rồi, cả đời này chỉ có thể cưới mình ngươi. Phụ thân của nàng chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Đồng ý cái đầu ngươi!” Triệu Thần Ngữ trực tiếp đập gối đầu lên mặt Triệu Duệ, “Ai bảo với ngươi hắn là tiểu thư?”
Triệu Duệ bị đập như vậy cũng tỉnh táo, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Thần Ngữ, “Không phải tiểu thư? Không phải chứ, ngươi nhìn trúng phu nhân nhà ai hả? Có tiền đồ như vậy, không hổ là huynh đệ của ta… ôi!”
Triệu Thần Ngữ đen mặt ấn gối đầu lên đầu Triệu Duệ, thực sự muốn cứ ấn chết hắn như vậy.
Một khắc sau, Triệu Duệ xin lỗi trong đau đớn, miễn cưỡng nhận được sự tha thứ từ Triệu Thần Ngữ, bò dưới gối đầu dậy.
“Nếu nói sớm người ngươi thích là một thiếu gia.” Triệu Duệ vừa mặc quần áo vừa oán giận, “Vậy ta sẽ không đề ra chủ ý đó với ngươi.”
Triệu Thần Ngữ đang ngồi ở một bên tự rót trà cho mình, nghe vậy đen mặt, “Nếu như bản vương thật sự thích tiểu thư nhà ai, còn cần bản vương mang người ta tới thanh lâu uống rượu sao?!”
“Không không không…” Nhìn thấy Triệu Thần Ngữ lại kích động sắp ném vỡ chén trà, Triệu Duệ vội vàng giải thích, “Là do lần trước ngươi nói không rõ ràng. Nếu như sớm biết là một thiếu gia, ta chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Đúng rồi, rốt cuộc là ngươi nhìn trúng công tử nhà ai?”
“…” Triệu Thần Ngữ khựng lại, có chút không tình nguyện nói: “Hạ Hiên.”
“…” Động tác mặc quần áo của Triệu Duệ khựng lại, “Hả? Hạ Hiên? Thế tử vừa mới quay lại Kinh Thành của Trấn Quốc Công sao? Là thư đồng ngày đó suốt ngày nghiêm mặt, nhàm chán tới chết của ngươi đó hả?
Triệu Thần Ngữ: “…Ừ.”
Triệu Duệ ngây ngốc, qua một lúc lâu sau, mới vỗ vỗ vai Triệu Thần Ngữ, “Ngươi cảm thấy… có thể, ừm, công được với dạng người như Hạ tướng quân sao!”
Triệu Thần Ngữ tức giận trừng hắn một cái, “Nếu như có thể công bản vương còn tới tìm ngươi làm gì?!”
Cứ thế, Dụ vương lại ở trong phủ Anh vương ngây ngốc hơn cả buổi sáng. Khi đi về, vẫn còn nhìn chằm chằm Triệu Duệ mang theo hoài nghi và cảnh cáo.
“Ngươi chắc chắn là làm vậy được chứ? Nếu như giống hôm nay, bản vương sẽ cởi sạch ngươi treo ở cửa Xuân Ý Lâu!”
Triệu Duệ nghe vậy, vội vàng nghiêm túc cam đoan, “Tiểu nhân thề, điều này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng đây chính là một quá trình dài hạn, điện hạ yên tâm, sau này tiểu nhân sẽ thường tới bên cạnh người trợ giúp một tay, cho tới khi người cưới được Dụ vương phi mới thôi.”
Nhìn dáng vẻ chân thành của Triệu Duệ, Triệu Thần Ngữ nửa tin nửa ngờ đi về.
Buổi chiều, Triệu Thần Ngữ lại mang theo lễ vật ra khỏi cửa, đi tới thăm hỏi phủ Trấn Quốc Công.
Hôm đó Hạ Tích thực sự sợ hãi, khi hắn mới quay về kinh không lâu, cũng ngẫu nhiên len lén trao đổi với các quan lại quý tộc khác, đã có ấn tượng sâu sắc về sự keo kiệt bủn xỉn của Dụ vương.
Giờ đây Dụ vương tự mình tới thăm hỏi không nói, hắn còn mang theo cả lễ vật!
Tối hôm qua lôi đại ca nhà mình đi uống rượu, sáng nay mới tạm biệt, tại sao chiều lại tới rồi.
Hạ Tích cảm thấy bản thân mình đột nhiên biết được điều gì đó. Cũng hình như thoáng hiểu ra được ý tứ trong ánh mắt phức tạp mà gần đây phụ thân hay nhìn mình.
Bắt đầu từ hôm đó, phủ Trấn Quốc Công gần như không được yên tĩnh. Hoặc là nói chính xác hơn, bên cạnh thế tử Hạ Hiên của phủ Trấn Quốc Công, không có thời gian yên tĩnh.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Dụ vương luôn dùng đủ mọi cách không ngừng xuất hiện bên cạnh Hạ Hiên. Mượn danh nghĩa qua lại, đi đâu cũng quấn lấy Hạ Hiên. Thường thường tặng quà, mời uống rượu. Thậm chí chỉ cần Hạ Hiên xuất hiện ở bên ngoài, đều có thể nhìn thấy bóng dáng Dụ vương.
Rõ ràng là một nhà Trấn Quốc Công vừa mới quay lại triều không lâu, thứ tử Hạ Hàn lại vừa được tấn phong Hoàng hậu, trong triều có rất nhiều quan viên muốn kết giao. Hạ Hiên là thế tử của phủ Trấn Quốc Công, rất nhiều tiệc xã giao không thể không đi.
Mỗi khi tới lúc đó, Dụ vương đều như một con gà mẹ, lúc nào cũng canh giữ bên người Hạ Hiên.
Tuy rằng rất nhiều lúc chủ mời khách không hề đoán được rằng Triệu Thần Ngữ cũng sẽ tới. Nhưng trong Kinh Thành, có chỗ nào mà Triệu Thần Ngữ không thể tới? Cho dù là ai mời khách, dù sao chỉ cần có Hạ Hiên, Triệu Thần Ngữ nhất định sẽ mặt dày xuất hiện.
Mà ý tứ thể hiện từ toàn bộ quá trình cử chỉ, hành động lời nói xung quanh Hạ Hiên, không thể rõ ràng hơn nữa.
Khoa trương nhất là một lần, chủ nhân bữa tiệc chỉ nhất thời hưng phấn vươn tay khoác vai Hạ Hiên.
Kết quả Triệu Thần Ngữ lập tức hất bàn rượu, trực tiếp đánh chủ tiệc một trận. Cũng tuyên bố ngay tại chỗ, Hạ Hiên là người của Dụ vương, sau này không ai được có chút ý tứ trong đầu.
Không được mấy ngày, toàn bộ người trong Kinh thành đều biết Dụ vương có ý với thế tử phủ Trấn Quốc Công, vẫn trong giai đoạn săn đón lấy lòng.
Hơn nữa mấy lời đồn này nổi lên khắp nơi, cái gì mà có người chỉ nhìn thế tử phủ Trấn Quốc Công nhiều một chút, Dụ vương liền móc mắt người ta, cái gì mà những gia đình bề thế chỉ cần từng lộ ra ý muốn kết thân với thế tử phủ Trấn Quốc Công đều bị Dụ vương tự mình tới cửa uy hiếp… vân vân.
Chẳng qua Triệu Thần Hi chỉ bãi triều bảy ngày, không xử lý chuyện ngoài cung. Ai biết được Triệu Thần Ngữ đã nhanh chóng làm loạn cả Kinh Thành!
“Không phải đệ sợ hắn bị người khác bắt nạt sao?” Triệu Thần Ngữ cũng tủi thân, “Đã lâu lắm rồi hắn chưa quay về Kinh Sư, ai biết được những người kia tiếp cận hắn có tâm tư xấu xa hay không.”
Triệu Thần Hi vỗ ngự án mắng: “Trẫm không quan tâm ngươi muốn làm gì, hôm nay bắt đầu nề nếp một chút cho trẫm. Không cho phép quấn lấy Hạ Hiên quấy rối như vậy nữa!”
“Đệ không quấy rối!” Triệu Thần Ngữ rống lại với Triệu Thần hi, “Đệ muốn hắn có thể như vương phi của đệ.”
Triệu Thần Hi bóp trán, “Ngươi không thể sử dụng biện pháp bình thường sao?”
“Biện pháp nào mới là bình thường?” Triệu Thần Ngữ hỏi ngược lại, “Trước đây làm sao Hoàng huynh có thể hòa hợp với Hoàng tẩu vậy?”
Triệu Thần Hi đột nhiên có chút nghẹn lời, hắn và Hạ Hàn… ngay từ đầu làm sao bên nhau? Thời điểm còn chưa quen thuộc, đến với nhau như thế nào?
“Chính… là mỗi ngày tới chỗ y ngồi một lát.” Triệu Thần Hi trừng y, “Trẫm có thể so với ngươi sao? Y chính là phi tần của trẫm.”
Triệu Thần Ngữ trực tiếp xem nhẹ câu đằng sau, oán hận nói: “Đệ cũng mỗi ngày tới phủ Trấn Quốc Công. Mỗi ngày ngồi ít nhất nửa canh giờ!”
Triệu Thần Hi: “…”
Cho tới giờ phủ Trấn Quốc Công còn chưa tới cáo trạng, cũng thật sự hiếm có.
|
Chương 67: Nhàn vương[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Cho dù Triệu Thần Hi có muốn quở mắng thế nào, lần này Triệu Thần Ngữ lại càng kiên trì, sống chết không chịu nhả ra.
Cuối cùng Triệu Thần Hi chẳng còn cách nào, uy hiếp nói nếu còn không thu liễm như vậy nữa, Triệu Thần Hi sẽ trực tiếp trói y lại nhốt trong miếu. Thuận tiện trong thời gian đó sẽ trực tiếp ban hôn cho Hạ Hiên, để y đỡ ồn ào.
Lúc này Triệu Thần Ngữ mới không thể không nhường một bước, sau khi một lần nữa dày vò Ngự Thư Phòng của Triệu Thần Hi, y mới nổi giận đùng đùng quay về phủ.
Sau khi Triệu Thần Ngữ đi rồi, Triệu Thần Hi nhìn thư phòng hỗn độn, tức giận tới mức phát run.
Liên Cẩn vừa dặn dò nội giám nhanh chóng thu dọn, một bên trông chừng bên cạnh Triệu Thần Hi thuận khí cho hắn.
“Bệ hạ đừng tức giận nữa. Chắc chắn vương gia không phải cố ý không nghe lời người. E rằng ngài ấy đã thực sự thích thế tử phủ Trấn Quốc Công, cho nên mới vội vã như thế. Nhiều năm như vậy, điện hạ cũng đã lâu lắm chưa từng thực sự phát giận.”
Triệu Thần Ngữ quay đầu trừng hắn một cái. Liên Cẩn cười gượng hai tiếng, vẫn kiên trì tiếp tục nói giúp cho Triệu Thần Ngữ.
“Nô tài kiến thức nông cạn, trước đây chỉ đứng ở xa xa nhìn, nhưng cũng ấn tượng rất sâu. Thế tử cũng là hào kiệt, đứng chung một chỗ với vương gia cũng rất xứng đôi.”
Triệu Thần Hi căn bản lười để ý tới hắn. Triệu Thần Ngữ từ nhỏ tới lớn, cho dù là hắt hơi một cái cũng có một đám người từ trên xuống dưới che chở y. Chính vậy mới quen thành cái thói xấu, sớm nên xử lý y rồi.
Trở về suy nghĩ lại cẩn thận, hình như bản thân cũng là một trong mấy người cầm đầu chiều hư y.
Bực bội day trán, cũng không có tâm tình xử lý chính sự gì. Triệu Thần Hi dứt khoát vung tay, quay về Phượng Dương Cung trước.
Về phần Triệu Thần Ngữ và Hạ Hiên, Triệu Thần Hi tự nhiên cũng không giấu Hạ Hàn thêm nữa. Dù sao bây giờ người cả kinh thành đều biết chuyện rồi, có giấu thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hạ Hàn có chút ngạc nhiên khi hôm nay Triệu Thần Hi lại tới đây trước. Nhưng mà khi nhìn thấy sổ gấp, lại bị Triệu Thần Hi oán giận nói về thái độ của Dụ vương ngày hôm nay, Hạ Hàn lại rất bình tĩnh.
“Thì ra hôm qua bệ hạ phiền lòng vì chuyện này sao.” Hạ Hàn vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp trán Triệu Thần Hi, ấn nhẹ lên xung quanh lông mày hắn, “Nếu như Dụ vương điện hạ đã nói như vậy, bệ hạ cứ thuận theo hắn đi.”
Triệu Thần Hi có chút kinh ngạc nhìn Hạ Hàn.
Hạ Hàn lại cười lên, “Bệ hạ cũng quá lo lắng rồi. Đại ca ta không phải là người có thể bị người ta tùy ý bắt nạt, cho dù có là Dụ vương điện hạ… Bệ hạ đã quên rồi sao, đại ca đã đi theo phụ thân trấn thủ Thông Châu nhiều năm, binh sĩ dưới tay, có loại nào là không có? Tuy rằng sinh hoạt ở quân doanh không phiền phức như ở Kinh Thành. Nhưng nếu như luận về con người phức tạp, cũng không đơn giản như thế. Từ năm mười lăm tuổi đại ca đã bị phụ thân vứt một mình trong quân doanh, huynh ấy còn có thể bắt được Khả Hãn người Kim kia trong đám loạn quân, sao có thể để ý tới những thứ này?”
Triệu Thần Hi nghĩ ngợi cẩn thận, hình như cũng đúng là như vậy.
Hạ Hàn thấy hắn dường như cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, càng thêm nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, phụ thân và đại ca đều không phải là người suy nghĩ nhiều. Dụ vương điện hạ cũng chỉ có tâm tính trẻ con thôi, không hề có ác ý, đâu có thể thực sự mang tới phiền phức gì cho đại ca? Nếu như quả thực làm đại ca khó xử, huynh ấy cũng nhất định sẽ và cung báo cho bệ hạ biết. Ít nhất, cũng sẽ tới báo cho thần một tiếng.”
Nghĩ tới hôm nay khi vào triều, thần thái phụ tử Hạ gia không hề có chút bất thường, Triệu Thần Hi cũng cảm thấy đúng như lời Hạ Hàn nói.
Hắn lập tức thở dài thả lỏng, đưa tay kéo ôm lấy Hạ Hàn.
Có thể cũng là vì chuyện này đề cập tới Hạ gia và Triệu Thần Ngữ, cho nên hắn quá để tâm.
Dù sao hiện tại phủ Trấn Quốc Công cũng đang bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió. Không nói tới việc Hạ Hàn mới vừa được tấn phong Hoàng hậu, Triệu Thần Ngữ lại bám lấy Hạ Hiên không buông. Còn làm ầm ĩ mọi chuyện quá mức tưởng tượng, truyền tin đồn khắp cả Kinh Thành rồi.
Nếu như nghĩ chuyện này theo chiều hướng xấu, ồn ào hơn một chút, gây rắc rối thêm một chút, thật đúng là có thể ảnh hưởng tới các thế lực hiện giờ ở Kinh Thành.
Nhưng trái lại nghĩ theo như Hạ Hàn nói, Hạ Hiên là người trong cuộc căn bản không tính toán hành động của Triệu Thần Ngữ, kỳ thật cũng chỉ là một mình Triệu Thần Ngữ gây sức ép mà thôi. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên y giày vò người khác như vậy, xong trận này cũng sẽ không ai quan tâm nữa.
Nghĩ tới chuyện này đã xảy ra mấy ngày rồi, trong Kinh Thành trừ những lời đồn không đáng tin ra thì quả thật cũng không có ảnh hưởng thực tế nào. Không phải sau khi bãi triều mình mới biết sao? Nếu như thật sự gây sức ép ra chuyện gì đó, bản thân còn có thể an bình tới bảy ngày sau mà lên triều sao?
Bây giờ cuối cùng Triệu Thần Hi cũng hiểu được tại sao năm đó Trấn Quốc Công Hạ Uyên lại được Phụ hoàng tín nhiệm, thiên vị như vậy. Vừa trung thành lại vừa có năng lực, tri kỷ, còn có thể xử lý công việc. Chuyện phiền lòng sẽ không xảy ra trên người hắn.
Thần tử như vậy, có đế vương nào lại không thích?
Ngẫm lại bản thân mình, có lẽ đời này và cả đời trước nữa, quyết định chính xác nhất mà hắn đưa ra đó chính là ban đầu gọi Hạ Hàn vào cung tới bên cạnh hắn.
Được một người ở bên cạnh mình lâu dài, cũng có thể an tâm phủ Trấn Quốc Công dốc lòng phục vụ. Thực sự bớt được không ít suy nghĩ.
“Chuyện này bệ hạ trước tiên đừng quản vội, để xem tình huống rồi nói sau.” Hạ Hàn kéo Triệu Thần Hi đứng dậy, “Đại hoàng tử đợi người ở nơi này cả một buổi chiều, nếu như đã không còn chuyện gì nữa thì hãy đi thăm nó trước đi.”
“Cũng được, vậy đi thôi.” Hạ Hàn đã nói như vậy rồi, Triệu Thần Hi cũng hoàn toàn không muốn quản nữa. Hiếm khi không muốn xử lý chính sự, vậy thì an tâm thả lỏng một chút đi.
Bởi vì Dụ vương bị Hoàng thượng gọi vào cung dạy dỗ mộ trận, hôm nay phủ Trấn Quốc Công cũng tạm thời được yên bình.
“Kỳ quái, đã tới giờ này rồi, tại sao trong phủ còn im lặng như vậy nhỉ?” Hạ Tích lượn qua lượn lại hai vòng quanh sân phủ Trấn Quốc Công, cuối cùng lại đi vòng tới viện của Hạ Hiên, ngồi trong thư phòng của Hạ Hiên lẩm bẩm.
“Nếu chê im lặng thì tới thư phòng của phụ thân xem đi.” Hạ Hiên đang cầm bút lông viết chữ trong thư phòng, không ngẩng đầu lên, thản nhiên trả lời Hạ Tích một câu, “Trong thư phòng của phụ thân đã chất vài chồng tranh rồi, đệ tới chọn một cái đi.”
“Đừng, đại ca.” Hạ Tích nghe vậy lập tức ôm đầu, “Cho dù Dụ vương có… với huynh, nhưng mà cũng không tới mức vội vàng bắt đệ cưới vợ chứ? Hơn nữa, huynh cũng đâu bằng lòng gả cho Dụ vương, sao cha lại phải vội vàng như vậy chứ!”
Trấn Quốc Công Hạ Uyên, không giống như những gia đình thừa kế cha truyền con nối khác. Ông vốn sinh ra trong một gia đình bình dân, năm đó tham gia khoa cử, thi võ một đường qua cửa chém tướng, giành được hạng nhất, thi văn điều binh bố trận cũng được các giám khảo khác coi trọng. Cuối cùng được tiên đế tự mình chọn làm Võ Trạng Nguyên, mới thành công làm quan.
Sau đó vì các phương diện năng lực và tính tình đều được tiên đế ưu ái, con đường làm quan một bước lên mây, vừa thăng lại thăng nữa. Sau cùng cùng với tiên đế ngự giá thân chinh, đại thắng quay về, trở thành Trấn Quốc Công của ngày hôm nay.
Trong mắt người ngoài, vận thế đời này của Trấn Quốc Công tốt tới mức quả thực làm người ta không dám tin. Thời gian vài chục năm, đã có được kết quả mà những gia tộc khác cố gắng cả mấy đời.
Nhưng cũng chính vì Trấn Quốc Công sinh ra ở gia đình bình thường, trong phủ Trấn Quốc Công này từ trước tới giờ cũng không có nhiều quy củ phức tạp. Ông cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cao với con cái cả.
Ba huynh đệ Hạ gia trừ đức hạnh, văn học, võ công, những thứ khác ông đều không quản. Những chuyện như thông gia, kết đồng minh ở trong đám hoàng thân quốc thích quý tộc, ở trong phủ Trấn Quốc Công càng là chuyện không có chút bóng dáng.
Hạ Hiên ở Thông Châu nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều chỉ biết luyện binh luyện võ, hoàn toàn không có tâm tư thành gia. Trấn Quốc Công cũng không thúc ép, yêu hay không cũng không sao. Dù sao có ba con trai, Hạ gia không tới mức tuyệt hậu, ông cũng lười quan tâm.
Bà mối giẫm lên bậc cửa, đi lại làm Trấn Quốc Công vô cùng phiền, dứt khoát nói rằng Hạ Hiên thích hành binh luyện võ, nếu như muốn làm thế tử phi, phải cùng Hạ Hiên đánh một trận. Nếu như làm Hạ Hiên vừa lòng, vậy có thể trực tiếp vào đây làm thế tử phi.
Điều này dọa cho các thế gia ở Thông Châu đều ngậm miệng, không dám đề nghị kết thông gia bậy bạ nữa. Cũng làm cho đường đường là thế tử Trấn Quốc Công, năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, đừng nói là thế tử phi, ngay cả thông phòng cũng không có một người.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Trấn Quốc Công cũng hối hận rồi. Việc gì mà phải tự làm khổ mình, nếu như năm đó không sợ phiền phức, tùy tiện tìm một người nhét vào phòng Hạ Hiên cũng được.
Nhưng việc đã tới nước này, vì phòng ngừa có thêm sự cố ngoài ý muốn, trước tiên cứ để tiểu nhi tử thành thân trước đã rồi nói sau.
Lần này Hạ Tích cũng bị thái độ đột ngột thay đổi của Trấn Quốc Công phiền não, mỗi ngày gà bay chó sủa, người bắt ta trốn với Trấn Quốc Công. Cũng chính vì vậy, Hạ Tích cũng đặc biệt để tâm tới Dụ vương Triệu Thần Ngữ nguyên nhân gây ra mọi chuyện.
“Đại ca, đệ nói với huynh. Đừng nhìn Dụ vương ngày thường làm việc không đáng tin, nhưng hắn thực sự không đơn giản như bình thương vẫn thấy.” Hạ Tích nghĩ ngợi, chỉ cần đại ca nhà mình không làm cái gì mà Dụ vương phi, sinh hoạt của mình có lẽ sẽ khôi phục yên bình như từng có. Bởi vậy đặc biệt dặn dò: “Dù thế nào huynh cũng đừng để bề ngoài của hắn lừa.”
“Ừ.” Hạ Hiên tiếp tục thoăn thoắt trên bàn, vô cùng có lệ lên tiếng.
“Đại ca, huynh đừng không tin đấy.” Hạ Tích có chút nóng nảy, “Lần này đệ còn cố ý đi nghe ngóng chuyện quá khứ của Dụ vương!”
“Ồ.” Hạ Hiên vẫn như cũ không quan tâm tới hắn, cũng thuận miệng nói: “Vậy trước đây hắn đã làm những gì rồi?”
Hạ Tích nâng chén trà lên uống một ngụm lớn, chép miệng, khoa tay múa chân kể cho Hạ Hiên nghe nội dung hắn nghe ngóng được.
Nếu như nói về nhàn vương Triệu Thần Ngữ, là đệ đệ ruột duy nhất của Hoàng đế, từ nhỏ đã được phụ hoàng, mẫu hậu cùng với huynh trưởng vô cùng yêu thương. Cho dù trong tay không có quyền lực thực sự, nhưng cũng là một trong những người được quan tâm nhất trong kinh thành.
Chuyện Dụ vương Triệu Thần Ngữ những năm nay trừ được Hoàng đế yêu thương, làm việc tùy ý còn cả ngày thích chạy ra ngoài mọi người đều biết cả. Còn có một đặc điểm nữa mà toàn bộ người trong kinh thành đều biết đó chính là keo kiệt.
Là một người trên vạn người, là thân vương ngẫu nhiên còn dám tới khiêu khích người duy nhất bên trên mình. Theo lý bình thường thì sẽ không ai biết kỳ thực y là một người vô cùng hà tiện.
Bởi vì bình thường mọi người chỉ có nịnh bợ cố ý lấy lòng y, nào có ai dám để y tặng lễ mời tiệc? Nhưng Dụ vương lại có bản lĩnh này, có thể keo kiệt tới mức người cả Kinh Thành đều biết.
Ngay từ đầu cũng có không ít người vì tính cách này của y đã tính toán lên người y, âm thầm dùng tiền bạc bảo bối đi hối lộ. Đệ đệ bảo bối của đương kim thánh thượng, trong tay y không có quyền, nhưng tới Hoàng cung dạo một vòng, có chuyện gì mà không thể không thành?
Đối với chuyện thế này, Dụ vương không từ chối bất cứ người nào tới. Chỉ cần ngươi có thể cho y đủ lợi ích, cho dù ngươi có yêu cầu gì y cũng đồng ý.
Nhưng sau đó thì sao? Y đã đồng ý rồi, đồ cũng nhận rồi, sau đó thì không có sau đó nữa.
Mấy lần như vậy, những quan viên có tâm tư hối lộ cũng coi như hiểu rồi. Dụ vương cũng nói thật dễ nghe, thu đồ xong cũng không làm việc cho người khác.
Dần dần, cũng không có người nào tới y nữa. Thậm chí còn bắt đầu lan truyền, kỳ thực Dụ vương được sủng ái cũng chỉ vì bản thân y làm ra dấu hiệu giả dối mà thôi. Hơn nữa hằng năm Dụ vương nhàn hạ không bao giờ có trạng thái nghiêm túc đúng tiêu chuẩn, không ít người còn thật sự tin.
Mà những quan viên từng tặng tiền cho Dụ vương, tự nhiên cũng đều tức giận bất bình. Nhưng mà bất bình thì thế nào, dù sao đối phương vẫn là Vương gia, bản thân lại làm chuyện không thể đưa ra ánh sáng, cũng không thực sự dám ầm ĩ lên.
Âm thầm mắng Dụ vương gần chết, cuối cùng phần lớn cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Trong đó có một người tính khí vô cùng nóng nảy, một lần uống rượu say ở tửu lâu, ngang nhiên bắt đầu mắng Dụ vương.
Thật trùng hợp, ngày ấy Dụ vương cũng ở trong tửu lâu.
Sau khi biết được việc này, Dụ vương trực tiếp bước tới tìm người kia. Lấy giấy bút bắt người kia phải viết từng thứ đồ mà y đã lấy của người kia. Cười nói không cần phải mắng ở đây, lát nữa trực tiếp vào cung để Hoàng thượng xem có phải tốt hơn không?
Quan viên kia ngày đó vốn là uống say, trong lòng cũng thật sự cho rằng Dụ vương là một người không được sủng, cũng chỉ là một nhàn vương không quyền lực mà thôi. Huống hồ, Dụ vương cũng chỉ bắt viết đã tặng bao nhiêu đồ, không nói là viết những thứ này dùng để hối lộ. Quan viên kia lập tức cầm bút viết xuống.
Đợi khi viết xong rồi, Dụ vương nhìn thoáng qua, lấy ấn tùy thân của mình ra. Trực tiếp ấn lên tờ giấy đó, sau đó cho người hầu mang vào cung. Sau đó không hề để ý tới mọi người, nghênh ngang đi ra khỏi tửu lâu.
Không quá ba ngày, quan viên tranh chấp với Dụ vương ở tửu lâu, đột nhên chọc giận Hoàng thượng, bị giáng chức thê thảm.
Những quan viên trước đây âm thầm nói Dụ vương nhận hối lộ nhưng không làm gì, nên có chút bất mãn, cũng bị liên lụy ít nhiều.
Từ lúc đó trở đi, bá quan triều đình nhận thức lại mức độ được sủng ái của Dụ vương. Cũng không có người nhắc tới việc y chỉ là một nhàn vương nữa. Những quan viên có tâm tư, từ đó cũng không còn dám trêu chọc y.
Nhưng không có quan viên quấy rầy, Dụ vương cũng không bỏ qua. Không có ai tìm y, y không có việc gì liền tự tìm tới cửa người ta.
Vương gia lại lấy được chén rửa bút ngọc xanh, được người ta tặng một đôi dạ minh châu hình trứng ngỗng… Dù sao chỉ cần bảo bối của các nhà mà Dụ vương cảm thấy hứng thú, y đều sẽ tự mình tới cửa.
Hoặc là thưởng thức, hoặc là mượn ngắm, dù sao chỉ cần đã rơi vào trong tay y, sẽ không có đường thu lại.
Một khoảng thời gian rất dài, những quan viên trong nhà có chút béo bở, thấy Dụ vương đều đi đường vòng. Nhưng Dụ vương cũng không biết có bản lĩnh từ đâu, cho dù là bảo bối được giấu trong hầm nhà, đều có thể bị y biết được rồi mò tới cửa.
Lại không chịu nổi, cùng từng lén lút cáo trạng với Hoàng đế. Nhưng ngày hôm đó rốt cuộc là Hoàng đế nói gì đó, không ai biết. Chỉ biết sau khi quan viên kia quay lại, tự mình lại mang tặng những thứ mà Dụ vương coi trọng tới phủ y.
Khoảng thời gian đó, nhóm quan lại giàu có gần như không hề còn hành động so sánh châu bảo, tranh chữ với nhau nữa. Cảnh tượng ở Kinh Thành, cũng thanh liêm một khoảng thời gian.
Cho tới bây giờ, Dụ vương ở lại kinh thành này, cũng là nhân vật lớn mà các thế gia vừa yêu vừa hận.
Không đắc tội được, không lấy lòng nổi, trốn tránh cũng không thoát! Trừ bỏ việc dỗ dành y, cũng không còn biện pháp nào khác.
“Huynh nói nếu như thật sự là một nhàn vương, gần như đắc tội phân nửa quan lớn trọng thần, bây giờ vẫn nguyên lành như cũ. Thậm chí những quan viên này nhìn thấy y vẫn khách khí, cẩn thận. Nếu như y thực sự chỉ là một công tử quần áo là lượt thì đệ mới không tin!”
Hạ Tích khoa tay múa chân nói xong, thấy Hạ Hiên vẫn vùi đầu viết chữ như cũ, lập tức bất mãn hét lớn, “Đại ca, rốt cuộc huynh có nghe lời đệ nói hay không?!”
“Ừ, không.” Hạ Hiên đặt bút xuống, cầm giấy Tuyên Thành đã lạnh lên, lúc này mới nói: “Nói xong rồi? Vậy cũng nên dùng bữa tối thôi. Ngày hôm trước phụ thân ra ngoại thành săn lợn săn hoẵng về, đêm nay có dặn dò nhà bếp nướng. Giờ này chắc cũng sắp xong rồi, cùng nhau qua đó đi.”
Hạ Tích: “…”
Cho dù Hạ Tích có kích động thế nào đi nữa, hôm nay Dụ vương cuối cùng cũng không xuất hiện ở phủ Trấn Quốc Công. Mà ba phụ tử Hạ gia, cũng hiếm khi được yên tĩnh ăn một bữa cơm.
Mặt trời chiếu về tây, ánh trăng nhô lên cao. Trong ngoài hoàng thành cũng quay lại yên tĩnh.
Thục phi đứng trong phòng khách, nhìn hộp cơm tinh xảo mà Thụy Châu đặt ở một bên, lên tiếng nói: “Đại hoàng tử đã quay về thiên điện rồi?”
“Vâng thưa nương nương.” Thụy Châu nhỏ giọng nói: “Thứ này Đại điện hạ đã dặn dò nô tì nhất định phải giao cho nương nương, nói là đặc biệt mang về cho nương nương.”
Thục phi đảo mắt nhìn hộp cơm, lại hỏi: “Đại hoàng tử từ Phượng Dương Cung quay lại khi nào?”
Thụy Châu: “Vừa, vừa mới… Đại hoàng tử vừa quay lại đã mang hộp điểm tâm này tới cho nương nương.”
Thục phi nghe thấy vậy, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh bàn, không trả lời.
Thụy Châu dừng một chút, nhìn Thục phi một cái, đẩy một hộp nhỏ khác trên bàn qua, nói: “Cung nữ bên người Tiêu quý nhân ở Chiêu Nghi Cung đưa tới, nói là cảm ơn ân giải vây chiều nay.”
Thục phi mở hộp nhỏ ra nhìn, bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc.
“Nhận lấy đi.” Thục phi tùy ý ném vòng cho Thụy Châu, “Ngươi cũng lui xuống đi, không cần hầu hạ nữa.”
Thụy Châu nhận lấy vòng tay, quỳ xuống hành lễ, “Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Đợi Thụy Châu xuống rồi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Thục phi. Lúc này nàng mới quay người, cẩn thận đánh giá hộp cơm có hoa văn phức tạp trên bàn.
Im lặng nhìn rất lâu, Thục phi đột nhiên vươn tay quét qua, đẩy mạnh hộp cơm xuống bàn.
Hộp cơm bằng gỗ rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu, đủ loại bánh ngọt tinh xảo bên trong lập tức rơi đầy đất.
Thục phi hung hăng thở hổn hển, cắn răng trừng đống hỗn độn dưới đất. Vung ống tay áo, xoay người đi vào tẩm điện.
|
Chương 68: Nhân tình[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Buông chuyện của Triệu Thần Ngữ và Hạ Hiên xuống, Triệu Thần Hi cảm thấy được ngày tháng cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh. Mỗi ngày đi lại giữa Ngự Thư Phòng và Phượng Dương Cung, thật sự là thanh nhàn.
Sau khi Hạ Hàn và Triệu Thần Hi bàn bạc chuyện tìm người giúp đỡ xử lý việc trong cung, chẳng qua mấy ngày đã truyền Ninh quý nhân tới đây.
Đối với người thông minh như Ninh quý nhân, Hạ Hàn cũng không vòng vèo quanh co nữa, trực tiếp nói ra ý của mình.
Ninh quý nhân vừa nghe, đương nhiên hiểu được Hạ Hàn có ý đề bạt mình. Lập tức đứng dậy quỳ trước mặt Hạ Hàn.
“Thần thiếp tạ ơn điện hạ đã tin tưởng.” Ninh quý nhân kích động liên tục dập đầu ba cái với Hạ Hàn, “Mong điện hạ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ không phụ đại ân của điện hạ.”
“Đứng dậy đi.” Hạ Hàn ra hiệu cho cung nữ đỡ Ninh quý nhân dậy, để nàng ngồi lại cẩn thận, lúc này mới nói: “Bản cung đương nhiên cũng biết ngươi lanh lợi, thích hợp làm việc này. Sau này cho dù là xảy ra chuyện gì thì vẫn phải nhớ rõ những lời hôm nay ngươi từng nói.”
“Thần thiếp hiểu, sau này sẽ luôn luôn nhớ tới chuyện ngày hôm nay, sẽ không để cho điện hạ phải thất vọng.” Ninh quý nhân vội vàng trả lời.
Trước đây Ninh quý nhân hao phí tâm tư và sức lực, không phải chỉ vì làm thân với Hạ Hàn, làm tăng lên một tầng bảo vệ cho Nhị hoàng tử hay sao.
Kết quả trước đây dạo tới dạo lui, cuối cùng cũng chỉ làm được một nửa. Tuy rằng không hoàn toàn vừa lòng, nhưng nàng cũng coi như miễn cưỡng biết đủ. Hiểu được rất nhiều chuyện chỉ cần có mở đầu, sẽ có thể từ từ tới.
Ai biết được nàng đã chuẩn bị tốt công tác qua lại thân thiết lâu dài với Hoàng hậu, ngồi trên chiếc chiến thuyền của phủ Trấn Quốc Công. Đột nhiên lại có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sao có thể làm cho nàng không bất ngờ vui mừng được đây?
Tất cả mọi việc mà nàng làm, đều chỉ vì để cho đứa con của mình lớn lên bình an. Vì thế khi Tiêu quý phi muốn lấy Nhị hoàng tử đi, ban đầu nàng cũng chỉ nhớ nhung lo lắng, chưa từng oán hận. Sau đó lại có tính toán tự tay mình đưa đứa trẻ tới bên cạnh Hạ Hàn.
Nhưng bây giờ Hoàng hậu đột nhiên nói với nàng, muốn cho nàng cung quyền, thăng địa vị cho nàng.
Điều này đại diện cho thứ gì? Đại diện cho nàng thật sự đã được Hoàng hậu tin tưởng, nhận về dưới thế lực của y.
Bản thân mình được tăng địa vị, Nhị hoàng tử cũng có thể danh chính ngôn thuận do nàng tự mình nuôi nấng, sẽ không kéo thấp thân phận của Nhị hoàng tử. Bản thân cũng sẽ không chịu đựng nỗi lo lắng và không nỡ trong lòng khi phải đưa Nhị hoàng tử tới cung khác.
Ninh quý nhân mất một hồi lâu, mới bình phục lại tâm tình.
Nàng lại suy nghĩ, có chút do dự nói: “Thần thiếp có một đề nghị… không biết có nên nói hay không.”
Hạ Hàn khẽ gật đầu nói: “Có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần băn khoăn.”
Ninh quý nhân nói: “Điện hạ tín nhiệm thần thiếp, để thần thiếp hỗ trợ xử lý cung vụ. Nhưng thần thiết vẫn chưa thể làm được việc lớn mức này, sợ rằng một mình không thể chèo chống. Nghĩ rằng đề cử thêm một người cho điện hạ, cùng nhau xử lý chuyện này liệu có được không?”
Hạ Hàn nghe vậy cũng không phản đối gì, “Muốn đề cử ai? Nói ta nghe thử.”
Ninh quý nhân nói: “Điện hạ cũng biết Như tần?”
“Ngươi nói là mẫu phi của Tam công chúa?” Hạ Hàn cẩn thận suy nghĩ lại, nhưng mà y không hiểu biết nhiều lắm, hình như bình thường cũng là một phi tần rất kín tiếng.
“Đúng vậy.” Ninh quý phi thấy Hạ Hàn không nhớ ra, cũng không cảm thấy kỳ quái, “Như tần bình thường cũng là người kín tiếng, an phận, nhưng luận về bản lĩnh trí tuệ, thần thiếp không thể sánh bằng nàng.”
Nàng hơi dừng lại một chút mới nói tiếp: “Điện hạ có thể không biết. Như tần nhìn thì an tĩnh, trong lòng cũng có khổ sở. Năm đó… Như tần lần đầu tiền hoài thai long tự, kết quả nàng không có mệnh ấy, được năm tháng, đứa trẻ ngoài ý muốn mất đi. Sau này thái y nói, có thể nhìn ra được là một tiểu hoàng tử. Từ sau lúc đó, Như tần quá mức đau lòng, thân thể cũng luôn không tốt. Liên lụy tới Tam công chúa vừa ra đời, thân thể cũng yếu ớt. Tơi bây giờ cũng khó khăn, tháng nào cũng bệnh vặt liên miên không dứt.”
Hạ Hàn do dự một lát, quả thực cũng mơ hồ nhớ lại chuyện này.
Khi Như tần xảy ra chuyện, Hoa Anh Điện của y còn quạnh quẽ, nhưng cũng không thể hiện rằng y hoàn toàn không biết chuyện trong cung.
Như tần cũng từng được thánh sủng một khoảng thời gian. Lần đầu tiên có hoàng tự, lại vì ngoài ý muốn mà sảy thai, làm trong cung ồn ào náo loạn một khoảng thời gian. Đề tài lớn nhất mà trong cung lén lút lưu truyền là chuyện sảy thai của Như tần, Tiêu quý phi không thoát khỏi liên quan.
Mà với tính cách của Tiêu quý phi, cùng hành động hoành hành ngang ngược trong cung khi đó, trái lại Hạ Hàn cũng không cảm thấy lạ. Hôm nay lại được Ninh quý nhân nhắc tới, xem ra lời đồn đại lúc trước có lẽ không phải giả.
Hạ Hàn cười một cái, Ninh quý nhân quả là một người thông suốt,
Bản thân y đề ra việc cho nàng cung quyền, nâng địa vị của nàng. Ban đầu tuy rằng nàng kích động kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Trong thời gian ngắn như vậy đã phân tích được lợi và hại của chuyện này.
Không tham lam, hơn nữa còn nhìn ra được, tới lúc đó khẳng định sẽ không ít người đố kị với nàng. Lập tức đề cử một người lên với y.
Xem ra quan hệ của nàng với Như tần bình thường cũng không tệ, quan trọng nhất chính là, Như tần còn có một mối ân oán với Tiêu quý phi như vậy.
Bây giờ nàng mang theo Như tần, kéo như Tần lên, sau này chắc chắn Như tần sẽ mang ơn với nàng. Cộng thêm việc tìm cho mình thêm một người bạn đồng minh đáng tin cậy, cùng nhau chia sẻ ánh mắt của mọi người. Cuối cùng còn đồng thời bán cho y một nhân tình, tỏ ý trung thành.
Chỉ buông một chút quyền thôi nhưng lại có thể lấy được nhiều ưu đãi như vậy. Bản lĩnh xử sự làm người thế này, trong cung liệu có mấy chủ tử các cung có thể làm được? Để cho nàng đi quản lý những chuyện hỗn loạn trong cung, hoàn toàn rất thích hợp.
“Vậy theo ý ngươi nói đi.” Hạ Hàn lập tức gật đầu đồng ý đề nghị này, “Về phần Như tần, ngươi hãy nói với nàng trước. Nếu như còn có chuyện, mấy ngày nữa bản cung sẽ gọi cả hai người tới đây.”
Ninh quý nhân vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ với Hạ Hàn, vui vẻ nói: “Vâng, thần thiếp thay Như tần cảm tạ điện hạ trước.”
Phía bên Hạ Hàn tạm thời giải quyết được một việc phiền lòng. Mà phi tần trong hậu cung vừa mới bắt đầu kinh sợ Hoàng hậu mới, sau khi không gây hấn vài ngày, lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu.
Đã nhiều ngày mỗi khi Triệu Thần Hi tới thỉnh an Thái hậu, luôn ngẫu nhiên gặp Tiêu chiêu nghi mấy lần ở Từ An Cung. Một hai lần thì thôi bỏ qua, nhiều mấy lần là có ý gì?
Cho dù luôn lấy lý do phụng dưỡng Thái hậu, cũng không thể suốt ngày đi lại ở xung quanh Từ Anh Cung chứ? Nếu như nói ở phương diện này không có sự trợ giúp của Thái hậu thì ai tin?
Chẳng qua điều duy nhất làm cho Triệu Thần Hi cảm thấy may mắn đó chính là, tuy rằng Tiêu chiêu nghi này cũng xuất thân tử phủ Thái Sư, nhưng trên người không có sự ngang ngược của Tiêu quý phi.
Cho dù thường thường “ngẫu nhiên” gặp Triệu Thần Hi, cho tới bây giờ cũng biết thức thời hiểu chuyện, không dây dưa. Rất nhiều lúc thậm chí còn hành lễ vấn an Triệu Thần Hi sau đó lập tức rời đi.
So sánh với Tiêu quý phi mấy ngày gần đây cũng thường xuyên tìm cớ xoay quanh Triệu Thần Hi thì quả thực thuận mắt hơn nhiều.
Nhưng cũng chỉ thuận mắt hơn khi so sánh thôi. Gần như ngày ngày gặp gỡ không ngừng quấy rầy, chẳng mấy ngày Triệu Thần Hi cũng bắt đầu không kiên nhẫn.
Buổi tối, trong tẩm điện Phượng Dương Cung. Hai người đã tắm rửa xong, cho cung nhân lui xuống, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Triệu Thần Hi nửa dựa lên đầu giường, một tay ôm lấy Hạ hàn, một tay cầm lược ngọc, tự mình giúp Hạ Hàn chải mái tóc dài.
Hạ Hàn dựa vào lòng Triệu Thần Hi, bị động tác chải đầu ngứa ngáy làm cho mơ màng buồn ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Triệu Thần Hi lại đột nhiên lên tiếng.
“Đúng rồi, ý chỉ tấn phong Ninh quý nhân đã ban xuống chưa?”
“Vẫn chưa,” Hạ Hàn có chút khó khăn nâng mí mắt, “Tại sao hoàng thượng lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?”
Triệu Thần Hi nói: “Nếu như chưa ban xuống, vậy thêm một người nữa đi.”
Cuối cùng Hạ Hàn cũng tỉnh táo mấy phần, “Hoàng thượng còn định nâng vị cho ai?”
“Nâng phân vị của Tiêu chiêu nghi lên một chút đi.”
Triệu Thần Hi cuối cùng cũng chải xong tóc cho Hạ Hàn, quăng lược đi ôm người nằm xuống, “Trẫm thấy nàng ta cũng rất nhàn rỗi cho nên cả ngày từ sáng tới tối không có việc gì đi dạo quanh Từ An Cung. Nâng phân vị cho nàng ta, để nàng ta tìm chút chuyện làm đi.”
Hạ Hàn bật cười, “Thái hậu vì Tiêu chiêu nghi cũng coi như tốn không ít tâm tư. Cũng tốt, nâng lên phân vị gì mới được? Tần sao?”
“Quá cao.” Triệu Thần Hi nhíu mày, “Quý nhân là được rồi, nếu không cũng quá rõ ràng. Sau này để bọn họ tự dày vò lẫn nhau đi.”
“Vậy được.” Hạ Hàn xoay người, dịch chăn cẩn thận cho hai người, “Qua hai ngày nữa thần sẽ ban ý chỉ xuống.”
Cuối tháng ba, tân hậu vừa được tấn phong chưa tới một tháng. Phượng Dương Cung đột nhiên ban xuống hai ý chỉ. Ninh quý nhân ở Ngọc Hủ Hiên tấn phong làm phi. Tiêu chiêu nghi ở Chiêu Nghi Cung tấn phong làm quý nhân.
Nhất thời, hậu cung vốn đã rục rịch, lại lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm.
|
Chương 69: Bất mãn[EXTRACT]Editor: Cát Cánh “Chúc mừng Ninh phi nương nương.” Sau khi Vân Cẩm giao ý chỉ cho Ninh phi thì đứng ở một bên cười híp mắt chúc mừng.
Ninh phi vừa mới được tấn phong, được Như tần đúng lúc tới chơi nhà đỡ dậy. Cẩn thận đưa ý chỉ cho nội giám đằng sau, cũng cười cười đáp lễ với Vân Cẩm.
“Làm phiền công công hôm nay tới đây một chuyến.” Vừa nói, tiểu cung nữ đằng sau Ninh phi bước lên trước mấy bước, hai tay dâng lên một chiếc hà bao tinh xảo, “Chút tâm ý nhỏ, mong công công vui lòng nhận cho.”
Phi tần được tấn chức, đều sẽ cho công công tới truyền ý chỉ một hà bao, cũng coi như là tập tục trong cung.
Ninh phi vốn là một người thông minh, Vân Cẩm bây giờ đã là đại tổng quản của Phượng Dương Cung. Những nội giám lớn hơn hắn ở trong cung này cũng chỉ có Liên Cẩn ở bên cạnh Hoàng thượng. Ninh phi đương nhiên sẽ không keo kiệt xem nhẹ tình cảm qua lại vào những thời điểm thế này.
Vào những lúc thế này đương nhiên Vân Cẩm cũng sẽ không từ chối. Hắn cười nhận lấy hà bao nhét vào ống tay áo, lại nói: “Ninh phi nương nương bây giờ đã trở thành phi rồi, đã là chủ nhân của một cung. Vậy cũng không thể ở trong Ngọc Hủ Hiên này nữa. Điện hạ đã dặn dò, ban thưởng nương nương ở lại Duyệt Linh Điện. Trước đó vài ngày cũng đã hạ lệnh sửa sang lại, nương nương cũng mau nhanh chóng xử lý việc ở Ngọc Hủ Hiên này thôi. Hai ngày nữa là có thể vào ở Duyệt Linh Điện.”
Lần này Ninh phi chỉ được tấn phong làm phi, nhưng vẫn chưa phong hào, không phải là một trong bốn phi, đương nhiên cũng không thể ở được trong bốn tòa chủ điện.
“Vâng, đa tạ công công nhắc nhở.” Ninh Phi hơi quỳ gối hành lễ: “Còn mong công công thay bản cung cảm tạ ân điển của Hoàng hậu điện hạ.”
Vân Cẩm vội vàng nghiêng người, nhường lễ này. Nhưng vẫn rất cỏ cảm tình tốt với Ninh phi biết lễ hiểu chuyện, “Nương nương yên tâm, nô tài sẽ nói lời này với điện hạ.”
Dứt lời, hắn lại phất tay, để lại mấy nội giám giúp đỡ Ninh phi thu dọn đồ đạc, “Nô tài còn cần phải quay về Phượng Dương Cung phụng mệnh, xin phép cáo từ trước.”
Ninh phi lại cảm ơn Vân Cẩm, để cung nữ bên cạnh tiễn người ra ngoài Ngọc Hủ Hiên mới thôi.
Tiễn Vân Cẩm tới truyền chỉ đi rồi, cung nhân trong Ngọc Hủ Hiên lúc này mới dám thực sự vui vẻ. Từng người xúm lại gần chúc mừng Ninh phi.
Ninh phi hiển nhiên cũng vui mừng, cười thưởng cho tất cả các nội giám mà Vân Cẩm để lại, “Được rồi, không nghe thấy lời công công vừa mới nói sao? Mau chóng đi thu dọn đồ đạc đi.”
Lúc này mọi người mới hân hoan tản ra, vui vẻ đi thu dọn đồ đạc.
Như tần đỡ Ninh phi, hai người chậm rãi đi vào bên trong. Nàng đã sớm được Ninh phi thông báo qua, hôm nay có ý chỉ tấn phong ban xuống, đương nhiên nàng cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.
“Chúng mừng Ninh tỷ tỷ, xem ra Hoàng hậu điện hạ thật sự tín nhiệm tỷ tỷ.” Nếu như nói trước đây Như tần còn có vài phần hoài nghi lời của Ninh phi, nhưng bây giờ ý chỉ ban xuống cùng với thái độ của Vân Cẩm với Ninh phi, thật sự làm cho Như tần an tâm.
Vừa mới được tấn phong làm phi, nhưng cung nhân được phân về Ninh phi cũng cần phải có thời gian. Ngọc Hủ Hiên này khẳng định là không đủ nhân lực.
Tuy rằng Ninh phi có tiếp đãi long trọng Vân Cẩm, nhận được cảm tình tốt của hắn. Nhưng chỉ bằng mấy câu nói, Vân Cẩm sao có thể cẩn thận để lại người hỗ trợ? Nói không có Hoàng hậu sai khiến quan tâm lo liệu, Như tần sao có thể tin được.
Nhưng Như tần cũng vui vẻ như Ninh phi. Tuy rằng người được tấn phong không phải là nàng, nhưng cũng đại diện cho cung quyền mà Hoàng hậu phân cho lập tức cũng sẽ có.
Nàng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, tự nhiên sẽ không vì Ninh phi được tấn phong mà sinh ra đố kị trong lòng. Dù sao chuyện cung quyền này, căn bản là không có bóng dáng của nàng, bởi vì Ninh phi nên nàng mới được hưởng lợi chung.
Huống hồ đây lại là Hoàng cung, phân vị cao thấp là một chuyện, có cung quyền hay không lại là một chuyện khác. Những phi tần có phân vị cao, Hoàng thượng mà vui vẻ lên thì bao nhiêu chẳng có? Nhưng trong tay có cung quyền thì lại được mấy người?
Tuy rằng bây giờ nàng mới chỉ ở tần vị, nhưng đợi có quyền lực thực sự rồi, có thể lấy lòng được Hoàng thượng, Hoàng hậu, tấn phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Như tần cũng không cần phải lo lắng làm gì.
Cùng lúc ở Ngọc Hủ Hiên đang vui vẻ, Tiêu Nguyệt Kỳ ở Chiêu Nghi Cung cũng thu được ý chỉ tấn phong.
Tiễn công công truyền chỉ đi rồi, đóng cửa lại, tiểu cung nữ bên cạnh Tiêu Nguyệt Kỳ đã đã hưng phấn vây quanh nàng, “Chiêu nghi, đây là thật sao? Nô tì không nằm mơ đấy chứ?”
Lúc này Tiêu Nguyệt Kỳ cũng khó nén kích động trong lòng, vuốt ve ý chỉ tấn phong. Nghĩ ngợi, lại lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo trên giường.
Mở hộp gỗ, cẩn thận lấy ra hai chiếc khuyên tai Đông châu. Giờ đây Tiêu Nguyệt Kỳ vui vẻ tới mức tay cũng run lên.
“Tốt quá chiêu nghi, không, là quý nhân!” Tiểu cung nữ vẫn còn đang hưng phấn bên cạnh Tiêu Nguyệt Kỳ, “Chúng ta mau báo tin này cho Nguyễn di nương đi. Nếu như bà ấy biết, chắc chắn sẽ càng thêm…..”
“Câm miệng!” Tiểu cung nữ còn chưa nói xong, Tiêu Nguyệt Kỳ đột nhiên nghiêm mặt, “Không phải đã nói không được nhắc tới bà ta trước mặt ta sao?”
“Nhưng mà…” Tiểu cung nữ giật mình, nhìn Tiêu Nguyệt Kỳ, vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nhưng mà Nguyễn di nương thật sự lo lắng cho người. Những trang sức mà trước đây quý nhân tặng cho chủ tử các cung khác, không phải là do Nguyễn di nương…”
Tiêu Nguyệt Kỳ đập “rầm” một cái lên bàn trà, quay đầu lại nhìn tiểu cung nữ, “Tất cả những gì Tiêu Nguyệt Kỳ ta có ngày hôm nay, đều dựa vào bản thân mình. Không liên quan gì tới nữ nhân vô dụng kia cả! Ta đã nói rồi, không được nhắc tới bà ta trước mặt ta nữa!”
Tiểu cung nữ bị dọa run rẩy, cuối cùng ngậm miệng không nói nữa.
Tiêu Nguyệt Kỳ buồn chán trừng mắt nhìn nàng một cái, “Còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Không nghe thấy công công nói gì sao? Ngày mai chuyển tới Tuyết Trúc Hiên.”
“Vâng….”
Tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ xoay người rời đi, Tiêu Nguyệt Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn không kiên nhẫn nhăn mày.
Nếu như không phải nàng ta từ nhỏ đã theo bên cạnh mình, lại là một người trung thành. Trong cung này bản thân mình cũng thực sự không có người có thể dùng, bằng không bản thân mình cũng không mang theo nàng ta vào cung.
Tiêu Nguyệt Kỳ thở nhẹ ra một hơi, nhìn đông châu trong tay. Phiền muộn trong lòng nàng nhất thời giảm đi không ít.
Nàng mỉm cười, đứng dậy ngồi trước bàn trang điểm. Cầm son phấn lên, vẽ cho mình một lớp trang điểm mộc mạc trang nhã. Cuối cùng, cẩn thận đeo đôi khuyên tai đông châu mượt mà kia lên.
“Được rồi, tạm thời đặt đồ đạc xuống trước đi đã.” Tiêu Nguyệt Kỳ sửa sang ổn thỏa, lại gọi tiểu cung nữ tới, “Bây giờ cùng đi với ta tới Từ An Cung một chuyến.”
Hai ý chỉ tấn phong đưa ra từ Phượng Dương Cung, làm cho trong cung kinh ngạc. Đặc biệt khi vừa nghe thấy ý chỉ tấn phong Ninh phi, mọi người thực sự cảm thấy như mình nghe nhầm rồi.
Từ quý nhân trực tiếp phong phi? Trực tiếp nhảy vọt qua cả phân vị tần?
Trong hậu cung Đại Uyên này, chuyện tấn phong vượt cấp cũng không phải không có. Dù sao thánh tâm khó dò, không thể đảm bảo chính xách được ai sẽ đột nhiên làm Hoàng thượng vui vẻ, trực tiếp phong từ cung nữ tới phi tử cũng còn có nữa là.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của mấy triều đại trước, trong hậu cung của Triệu Thần Hi, cho dù là Thục phi đã từng hằng năm được sủng không suy, không phải cũng từng bước từng bước đi lên sao?
Ninh phi này trừ việc có Nhị hoàng tử ra, thì nhiều năm như vậy, thật sự cũng không được sủng. Mà so sánh giữa Đại hoàng tử người mà vẫn luôn được Hoàng thượng vô cùng coi trọng thì Nhị hoàng tử trong cung này lại giống như một người trong suốt. Sao có thể ngờ rằng chỉ trong một đêm, Ninh phi đã đột nhiên im hơi lặng tiếng từ quý nhân bay tới vị trí phi?
Lại nghĩ tới việc một năm nay, Ninh phi thường xuyên đi lại trước mặt Hoàng hậu. Không ít người tỉnh ngộ ra cũng vừa giận vừa hận.
Trong cung hàng năm chỉ có Thái hậu và Hoàng thượng, làm cho các nàng có chút quen chỉ xem trọng hai vị ở Từ An Cung và Càn Nguyên Cung. Tân hậu vừa mới lên, các nàng căn bản còn chưa kịp nhận ra.
Lúc này ý chỉ tấn phong Ninh phi được ban xuống, không ít người mới giật mình phát hiện, trong cung này, người nắm quyền có tiếng nói, đã sớm thay đổi rồi.
Có Hoàng hậu trấn giữ hậu cung, cùng với phi tần đại diện quyền lực căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hoàng hậu, quản Lục Cung, phụ giúp Đế vương. Mặc dù trước đây phi tần thay quyền có thân phận cao tới mức nào cũng không có quyền tấn phong cung phi, giáng hạng phi tần. Bây giờ Lục Cung có Hoàng hậu, những công việc trọng đại trong cung, rất nhiều lúc ngay cả Hoàng thượng cũng không thể nói được.
Ninh phi này bình thường yên lặng, không ngờ rằng tâm tư lại thâm sâu tới thế? Đã sớm ngắm trúng điểm này, tới nịnh bợ Hoàng hậu?
Đương nhiên, những người biết nghĩ như vậy đa phần trong lòng đều ghen tị. Cũng hối hận bản thân không biểu thị mình là cung phi tốt trước mặt Hoàng hậu sớm hơn một chút.
Mà người hơi thông minh một chút, trừ việc nhìn thấy Ninh phi được tấn phong, cũng chú ý tới Tiêu quý nhân đã bị Ninh phi che lấp hào quang.
Không nói người này rõ ràng mới vừa vào cung không lâu, cũng không nghe thấy Hoàng thượng sủng hạnh Tiêu chiêu nghi, tại sao lại đột nhiên được nâng phân vị.
Khi ý chỉ tấn phong này được ban xuống, người truyền chỉ cho Ninh phi là Vân công công bên cạnh Hoàng hậu. Mà người truyền chỉ cho Tiêu quý nhân, tuy rằng không phải là Liên công công bên cạnh Hoàng thượng, nhưng lại là một trong những đại công công thường xuyên bên cạnh thánh giá.
Ý tứ ngầm trong đó, đương nhiên cũng làm cho không ít người suy nghĩ.
Có hậu phi được tấn phong làm phi, chuyện lớn như vậy đương nhiên cũng làm kinh động tới Tiêu quý phi.
Nhưng đợi khi nàng ta vô cùng tủi thân và tức giận chạy tới Từ An Cung, lại phát hiện một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã ở bên cạnh Thái hậu rồi.
“Tại sao ngươi cũng ở đây?” Tiêu quý phi nhìn Tiêu Nguyệt Kỳ, nghiêm mặt hỏi.
Tiêu Nguyệt Kỳ nhìn thấy Tiêu quý phi đi vào, cũng không quan tâm dáng vẻ nàng ta quát tháo mình, vẫn cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ, “Thần thiếp bái kiến quý phi nương nương, thỉnh an nương nương.”
“Diệc Dao, ngươi lại làm sao vậy?” Thái hậu trách cứ nhìn Tiêu quý phi, quay đầu gọi Tiêu Nguyệt Kỳ, “Nguyệt Kỳ đứng dậy trước đi. Đều là người một nhà, không cần phải đa lễ như vậy.”
Tiêu quý phi nhìn thấy Thái hậu nói chuyện nhỏ nhẹ với Tiêu Nguyệt Kỳ như vậy, có chút căm phẫn, nhưng vẫn tạm thời áp xuống.
Tiêu quý phi không để ý Tiêu Nguyệt Kỳ, xoay người đi tới bên cạnh Thái hậu, lắc cánh tay bà nói: “Cô mẫu, người đã nghe chuyện hôm nay Hoàng hậu hạ ý chỉ chưa?”
Thái hậu đương nhiên cũng biết nàng tới đây vì chuyện này, liền nói: “Ai gia cũng có nghe qua, nhưng việc này thì có làm sao?”
“Nhưng mà….sao Hoàng hậu có thể như thế!” Tiêu quý phi vẫn không cam lòng, “Ninh quý nhân không hiền không đức, tại sao lại có thể đột nhiên thăng nàng làm phi được? Cho dù là Hoàng hậu, cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy được?!”
“Bởi vì y chính là Hoàng hậu, chỉ điểm này thôi cũng đủ rồi.” Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu quý phi, quay đầu nói với Tiêu Nguyệt Kỳ: “Nguyệt Kỳ, hôm nay con cũng mệt rồi nhỉ? Quay lại nghỉ ngơi đi. Mới tiến cung chưa được bao lâu đã được tấn phong quý nhân, đây là phúc lớn của con. Sau này bên người thiếu thứ gì, trực tiếp đến Từ An Cung nói với ai gia một tiếng là được.”
Tiêu Nguyệt Kỳ vội vàng quỳ xuống đất, “Nguyệt Kỳ lấy đâu ra phúc ấy. Cho dù có cũng chính là do nương nương ban cho. Nguyệt Kỳ không thể nào dám quên.”
Thái hậu vừa lòng vươn tay kéo nàng dậy, “Được rồi, đã nói là người một nhà không cần như thế.”
Bà ta dừng một chút, nhìn thoáng qua Tiêu quý phi bên cạnh, lại nói: “Trong cung này, ai gia chỉ có hai tri kỷ các ngươi. Diệc Dao bình thường tính cách thẳng thắn, con cũng đừng để trong lòng. Nói trắng ra, mặc kệ sau này hai người phúc ai lớn, đều không phải là từ Tiêu gia bước ra sao? Giúp đỡ lẫn nhau, thì có gì khác biệt đâu.
|