Tranh Tranh
|
|
Chương 25[EXTRACT]Diệp Hàm Tranh sống gần mười bảy năm, lần đầu tiên nói ra lời bốc đồng như thế, Lục Minh Tiêu ngẩn ra hồi lâu, cong khóe miệng cười một tiếng, nói câu: “Đồ đần.”
Sau khi hết tết tây, lập tức nghênh đón nghỉ đông, Lục Minh Tiêu vẫn giống những năm qua, bay đến chỗ Lục tiên sinh, Diệp Hàm Tranh gọi điện thoại cho thím Vương và chú Trần, hỏi tình hình sức khỏe của hai vợ chồng già, mấy năm nay họ đều duy trì liên lạc, thỉnh thoảng cũng gọi video, chú và thím hơi già rồi, Diệp Hàm Tranh nghĩ, đợi sau này có cơ hội, nhất định phải trở về huyện Thanh Xuyên thăm họ, còn có thể đi cùng cậu chủ, nếu như hắn bằng lòng.
Chủ nhân đi rồi, đám người hầu ở nhà họ Lục cũng thoáng thả lỏng, dì Phương muốn về nhà đón năm mới, trước đó đã thu dọn hành lý xong rồi, cùng mấy người hầu cũng muốn về nhà hùng hùng hổ hổ chạy đến trạm xe lửa, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Hàm Tranh còn có quản gia, tư thế của họ giống nhau đứng ở cổng chính, đợi mọi người đi xa, mới quay lại phòng khách.
“Năm nay cháu cũng không về huyện Thanh Xuyên?” Quản gia hỏi Diệp Hàm Tranh.
“Vâng.”
Quản gia nói: “Thật ra có thể về thăm, đừng cảm thấy làm phiền trong nhà.”
Diệp Hàm Tranh lắc đầu: “Đợi cháu trưởng thành chính thức ký hợp đồng nhân viên, sau đó có ngày nghỉ chính thức, lại trở về.” Bây giờ tuy rằng cậu chăm sóc Lục Minh Tiêu, nhưng thực tế nhà họ Lục cũng nuôi cậu, đền ơn xa hơn trả công rất nhiều, Diệp Hàm Tranh hiểu đạo lý này.
Quản gia cởi áo khoác âu phục, dẫn theo Diệp Hàm Tranh đến sân sau, ở đó có phòng bếp chuyên dụng cho người hầu, cười hỏi: “Ngay cả chuyện ký hợp đồng cũng nghĩ xong rồi?”
“Vâng.”
Quản gia hỏi: “Dự định ký mấy năm?”
Diệp Hàm Tranh hỏi: “Dài nhất là mấy năm ạ?”
Quản gia nói: “Hai mươi năm.”
Diệp Hàm Tranh không hề suy nghĩ: “Vậy thì ký hai mươi năm, nếu như làm tốt, còn có thế ký tiếp nhỉ? Giống chú với dì Phương ấy.”
Quản gia bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười, dẫn cậu đi làm sủi cảo.
“Có thể, nhưng hai mươi năm rất dài.” Thái dương của quản gia đã mọc tóc trắng, năm nay ông bốn mươi tám tuổi, ở nhà họ Lục gần ba mươi năm.
Cơm tối của hai người không coi trọng, nấu cũng sớm, hơn năm giờ chiều đã ăn xong, đang rửa bát, ngoài cửa sổ đột nhiên có tuyết rơi, Diệp Hàm Tranh vội vàng chụp tấm hình, muốn gửi cho Lục Minh Tiêu, còn tính toán lệch múi giờ, chắc bên kia là rạng sáng, vừa lúc đang ngủ.
Bỏ đi, đợi hắn tỉnh dậy lại gửi cũng không muộn, không được làm ồn đến hắn.
Đang định chụp thêm vài tấm, điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Hàm Tranh nhìn rõ cuộc gọi đến, ngạc nhiên nhận: “Cậu chủ?” Trước kia nghỉ đông và nghỉ hè bọn họ cũng sẽ không liên lạc, Lục Minh Tiêu rất bận, bận đi khắp nơi với Lục tiên sinh.
Lần này gọi điện thoại tới đây, chắn hẳn có việc gấp, quả nhiên, Lục Minh Tiêu nói: “Cậu giúp tôi tìm một quyển sách.”
Diệp Hàm Tranh vội vàng lau tay sạch sẽ nói: “Sách gì?”
Lục Minh Tiêu dừng lại mấy giây, hình như suy nghĩ một chút: “Mùa xuân của Tosk.”
“Ừm?” Diệp Hàm Tranh sắp xếp giá sách mỗi ngày, nghi hoặc hỏi: “Có quyển sách này sao?”
Giọng điệu Lục Minh Tiêu trở nên hơi mất tự nhiên, cứng rắn nói: “Tôi nói có là có.”
“Vậy tôi đi tìm xem.” Cậu giơ điện thoại vội vàng chạy đến phòng sách, giữa đường không cúp máy, có thể nghe được âm thanh Lục Minh Tiêu vén chăn xuống giường, hình như hắn còn rót cho mình một cốc nước, tìm chỗ ngồi xuống, “Cậu chủ, bên cậu trời đã sáng chưa?”
Lục Minh Tiêu nói: “Chưa.”
“Vậy hôm nay cậu dậy sớm thật.”
Lục Minh Tiêu uống một hớp nói: “Ngày nào tôi cũng dậy rất sớm.”
Mới là lạ. Diệp Hàm Tranh cằn nhằn trong lòng, đồng hồ báo thức không vang đến một giây cuối cùng, cậu chủ tuyệt đối sẽ không dậy.
Phòng sách tầng hai có bảy tám kệ sách trưng bày dàn hàng, bên trên bày đầy các loại sách, còn có rất nhiều ngôn ngữ Diệp Hàm Tranh không biết, “Cậu chủ có biết ở loại kệ trưng bày nào không?”
Lục Minh Tiêu nói: “Biết cũng không cần cậu tìm.”
Diệp Hàm Tranh chuyển một cái ghế, ngửa đầu nhìn từng quyển một: “Là quyển bìa màu xám à?”
“Quyển màu xám nào?” Lục Minh Tiêu nói: “Có rất nhiều quyển có bìa màu xám?”
“À…”
Lục Minh Tiêu hỏi: “Trên đó viết gì?”
“Tôi không biết, quản gia không viết nhãn trên kệ sách này.”
“Chậc.” Lục Minh Tiêu hơi ghét bỏ.
Diệp Hàm Tranh nói: “Không thì tôi gọi quản gia tới, bảo chú ấy tìm giúp cậu chủ.”
“Đừng làm phiền chú ấy.” Lục Minh Tiêu nói: “Bên cậu trời tối rồi, chú ấy nên ngủ.”
“Nhưng giờ mới sáu giờ chiều… chắc quản gia vẫn chưa…”
“Mở video ra.” Lục Minh Tiêu lạnh lùng nói: “Tôi nhìn tên sách.”
A, đúng rồi! Còn có thể video, Diệp Hàm Tranh cúp điện thoại, gọi lại bằng video, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Minh Tiêu ngồi một mình trên sofa, mặc đồ ngủ, tóc còn hơi vểnh lên, cậu cười một tiếng chào hỏi, chuyển camera về phía giá sách, Lục Minh Tiêu chỉ liếc qua, liền nói không có, bảo cậu bước xuống ghế.
“Không cần đứng cao thế, không ở phía trên.”
“Được.” Diệp Hàm Tranh nghe lời nhảy xuống, lại đổi kệ sách khác, tìm liên tục mười mấy quyển, đều không phải sách Lục Minh Tiêu cần, “Thôi bỏ đi.” Lục Minh Tiêu nói. “Không tìm nữa.”
Diệp Hàm Tranh chuyển camera, quay về phía mình: “Vậy cậu chủ lại ngủ thêm lúc nữa đi, đợi tôi tìm được rồi gọi điện cho cậu.”
Lục Minh Tiêu không lên tiếng cũng không nói muốn cúp máy, cứ mở video ra như vậy, nhìn Diệp Hàm Tranh, cho đến khi bên hắn có người gõ cửa, mới nghĩ một đằng nói một nẻo hỏi: “Cậu có gì muốn nói với tôi không?”
“Có!” Diệp Hàm Tranh nhớ tới một chuyện, mở cửa sổ phòng sách ra, lại chuyển camera ra bên ngoài, không phát hiện gương mặt của Lục thiếu gia lập tức tiu nghỉu xuống, vui vẻ chia sẻ với hắn: “Vừa có tuyết rồi, bông tuyết rất lớn.”
Không đến nửa tiếng, đã rơi trắng mặt đất, đèn trong sân chưa tắt, dưới ánh đèn mờ mờ có thể nhìn rõ bông tuyết bay tới trong bầu trời đêm, từng đám từng đám rơi trên mặt đất, vang xào xạc.
“Minh Tiêu?” Tiếng đập cửa bộp bộp lần nữa vang lên bên phía Lục Minh Tiêu, hắn nhìn màn hình không hề động, hỏi: “Trừ cái này, còn có điều gì muốn nói với tôi?”
Diệp Hàm Tranh ngẩn ra, Lục Minh Tiêu mới đi một tuần, nhưng cậu lại cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, thừa dịp Lục thiếu gia không nhìn thấy, giơ tay chọc chọc chóp mũi hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ lần này… khi nào quay về?”
“Trước khi vào học.”
“Ò.” Vậy vẫn giống như cũ thôi.
“Làm sao?” Lục Minh Tiêu đứng lên chuẩn bị mở cửa, nghe thấy Diệp Hàm Tranh nói “Không có gì, chỉ hơi… nhớ cậu.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe “cạch” một tiếng, điện thoại của Lục Minh Tiêu rơi trên mặt đất, Diệp Hàm Tranh chớp mắt mấy cái hỏi, “Cậu chủ? Sao vậy?”
Lục Minh Tiêu chậm chạp nhặt điện thoại lên, nói câu “Không sao.” Quả quyết tắt video, vừa nãy nhịp tim hắn lỡ nửa nhịp, trượt tay, thất thần.
Lúc này mở cửa phòng, một người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng ở bên ngoài, gần năm mươi tuổi, cơ thể thẳng tắp, không hề có vẻ già nua, một đôi mắt sắc bén như chim ưng, trầm thấp hỏi: “Đang làm gì?”
Lục Minh Tiêu uể oải liếc nhìn ông, nhét điện thoại vào trong túi, nói: “Đi ngủ.”
Hai người họ rất giống nhau, bất kể khuôn mặt, khí chất, hay là ánh mắt.
|
Chương 26[EXTRACT]Tuyết rơi hai tiếng mới dần dần dừng lại, quản gia thấy đèn trong phòng sách sáng choang, đi tới hỏi Diệp Hàm Tranh: “Đang tìm gì vậy?”
Diệp Hàm Tranh đang lật xem mục lục ghi chép tất cả sách của nhà họ Lục, nhưng tìm cả buổi, căn bản không có quyển Lục Minh Tiêu nói, đành phải hỏi quản gia: “Chú có biết quyển sách ‘Mùa xuân của Tosk’ ở đâu không?”
“Có quyển sách này à?’ Quản gia nghi hoặc hỏi.
“Cậu chủ nói có, nhưng không biết để ở đâu.”
Quản gia nhận mục lục mở ra, mỗi một quyển ở đây ông đều ghi lại, chỉ không nhớ rõ cái tên này, ông tìm cùng Diệp Hàm Tranh một lát, cuối cùng lấy điện thoại ra tìm, phát hiện không chỉ phòng sách không có, ngay cả trên mạng cũng không tra được, đột nhiên hỏi: “Cậu chủ đã gọi điện thoại cho cháu?”
Diệp Hàm Tranh gật gật đầu.
Quản gia đột nhiên hiểu ra, cười nói: “Trước tiên đừng tìm nữa, có lẽ cậu chủ nhớ lầm tên.”
Rất có thể, Diệp Hàm Tranh đem tất cả sách về chỗ cũ, gửi một tin nhắn cho Lục Minh Tiêu, bảo hắn xác nhận lại tên sách, mới về phòng nghỉ ngơi.
Không biết có phải vì gọi video hay không, tối hôm đó Diệp Hàm Tranh có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cậu và Lục Minh Tiêu ngồi trên sofa xem phim, hình như là một bộ phim tình cảm văn nghệ, trên màn hình nam nữ chính đang nắm tay tản bộ trên đường, theo hình ảnh chuyển một cái, đã biến thành cậu và Lục Minh Tiêu vùi trong sofa chật hẹp, tay chân quấn quýt.
Diệp Hàm Tranh hơi không kịp phản ứng, nhưng cảm giác trong mơ quá chân thật, tiếng hít thở thô nặng từ đầu tới cuối quanh quẩn sau tai cậu, vùng cổ như bị giấy ráp xù xì xoẹt qua, vừa nhẹ vừa ngứa, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng cậu chủ, không chỉ không nhận được phản hồi, ngược lại bị Lục Minh Tiêu ôm lên, đặt ở trên đùi.
Trong nháy mắt đó, cơ thể Diệp Hàm Tranh xảy ra thay đổi, hình như cậu ngồi trên đá ngầm cứng rắn nóng hổi đã bị mặt trời thiêu đốt, bên trên mọc đầy rong biển trơn ướt, những thực vật màu xanh kia quấn lấy tay chân cậu, mở khuy áo cậu ra, cảm giác quái lạ khiến cậu không bị khống chế cuộn ngón chân lại, muốn mở miệng cầu cứu, lại bị cơn sóng thần trước mặt mà tới thẩm thấu toàn thân, vọt tới đỉnh ngọn sóng.
“Hàm Tranh?”
“Đây, đây ạ.”
Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàm Tranh đỏ mặt đứng trong nhà vệ sinh, trên tay cậu cầm cái quần lót đã giặt hai lần, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của quản gia, mới ngượng ngùng đi ra ngoài, chuẩn bị quét dọn vệ sinh.
Năm nay tổng vệ sinh chỉ có cậu và quản gia, mặc dù trước khi nhóm người hầu đi đã thu dọn xong khu vực phụ trách của từng người, nhưng có nhiều chỗ vẫn phải dọn dẹp lại, Diệp Hàm Tranh cầm máy hút bụi đến phòng trò chơi của Lục Minh Tiêu, lại chuẩn bị nước sạch và miếng giẻ lau lấy hết đồ trong thùng đựng đồ chơi ra lau chùi một lần, cậu không dám nhàn rỗi, sợ vừa rảnh rỗi, sẽ nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua.
Giấc mơ kia quá sâu sắc, muốn quên cũng không thể quên được.
Khoảng một giờ chiều quản gia nhận một cuộc điện thoại, nói phải đi ra ngoài một lát, Diệp Hàm Tranh không hỏi ông đi đâu, lại đi lau bóng trên kệ chứa đồ, đây là những quả bóng Lục Minh Tiêu thích nhất, không muốn chúng nó chen trong góc tường bám bụi, cho nên đều bày ra, Diệp Hàm Tranh cầm lấy một quả lau sạch sẽ, lại quy củ đặt về, mỗi một quả bóng đá Lục thiếu gia đều giữ gìn rất tốt, thậm chí ngay cả hộp quà gói hàng cũng vẫn giữ, Diệp Hàm Tranh lấy xuống cái hộp đặt trên đỉnh kệ, quả nhiên bên trên đã bám một lớp bụi, bình thường nơi như thế này không đến lượt cậu dọn dẹp, nhưng bây giờ cậu cao rồi, cũng không tính là khó khăn.
Vốn cho rằng trong hộp cũng trống không, lại phát hiện có gì đó ở bên trong, Diệp Hàm Tranh mở ra sau đó sững sờ ngay tại chỗ, vậy mà nhìn thấy Diệp Bàn Thu mất tích đã lâu!?
Thì ra bị giấu ở đây? Còn tưởng rằng đã bị cậu chủ ném đi từ lâu…
Diệp Hàm Tranh ngạc nhiên cầm lên, mấy năm trôi qua, nó vẫn giống như mới, nhưng trên bụng có thêm một hàng chữ, trên đó viết: Xem mày còn bay nữa không.
Giọng điệu này, quả nhiên là cậu chủ của cậu.
Diệp Hàm Tranh mỉm cười đậy nắp hộp lại, ngẩn ra một lát, thật ra cậu chưa bao giờ nghĩ tới, con chim nhỏ mình gấp có thể vào hộp bóng quý giá nhất của Lục Minh Tiêu, càng không nghĩ tới, rõ ràng Lục Minh Tiêu cảm thấy ngây thơ buồn cười, nhưng đến bây giờ, vẫn mang theo móc treo điện thoại mà cậu tặng.
Diệp Hàm Tranh thích Lục Minh Tiêu, từ nhỏ đã thích, cậu chưa bao giờ keo biệt bày tỏ, cũng sẽ không cất giấu ngụy trạng, cậu cũng biết, loại thích này của cậu, trong thời điểm không biết tên đã sinh ra thay đổi vi diệu, có lẽ là đêm học khiêu vũ, có lẽ là khoảnh khắc ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, lại có lẽ là thời điểm sớm hơn, từ lúc cậu được đưa tới nhà họ Lục, từ một giây Lục Minh Tiêu để cậu ở lại.
“Ê, Diệp Hàm Tranh?”
“Dạ?”
“Cậu ngẩn ngơ gì vậy?”
Suy nghĩ đi xa bị âm thanh quen thuộc kéo lại, Diệp Hàm Tranh chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, kinh ngạc nói: “Cậu, cậu chủ? Tại sao cậu quay về rồi?!”
Lục Minh Tiêu phong trần mệt mỏi, khí lạnh khắp người, trên ống quần còn dính một ít tuyết đọng chưa tan, thuận miệng nói: “Có chút việc.”
“Là việc gì gấp à?” Diệp Hàm Tranh vội vàng chạy tới, giúp hắn cởi áo khoác, thảo nào quản gia đột nhiên đi ra ngoài, hóa ra là đi đón cậu chủ, về nhà vào giờ này, vậy hôm qua tắt video không lâu sau đã đến sân bay sao?
Mặc dù Lục Minh Tiêu quay về vội vàng, nhưng xem ra tâm trạng không tệ, búng trán cậu một cái, nói: “Bình thường, cũng không tính là gấp lắm.”
Chỉ là có người nhớ tôi, quay về nhìn một chút.
|
Chương 27[EXTRACT]Lục thiếu gia đột nhiên trở về, khiến Diệp Hàm Tranh vui vẻ một lúc lâu, cho đến trước khi đi ngủ, mới nghĩ tới giấc mơ kia, cậu cũng không lo lắng điều gì khác, chỉ sợ đêm nay lại có giấc mơ kỳ lạ, bị Lục Minh Tiêu phát hiện thì hỏng bét. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ được một cách, mặc đồ ngủ trong phòng tắm, kéo bước chân cứng ngắc quay lại phòng.
Lục Minh Tiêu đang dựa trên giường đọc sách, thấy cậu đi vào ngẩn ra, cau mày hỏi: “Cậu lạnh lắm à?”
Diệp Hàm Tranh mặc một cái áo ngủ vải bông rất dày, nóng đến độ mặt đỏ bừng, vẫn mạnh miệng nói: “Không lạnh lắm.”
“Không lạnh mà cậu mặc dày thế kia?” Lục Minh Tiêu để sách xuống nói: “Cởi ra.”
Diệp Hàm Tranh chần chừ trong chốc lát, cởi áo ngủ vải bông ra.
Lục Minh Tiêu vừa định bảo cậu lên giường, phát hiện giấu dưới áo ngủ bông vậy mà là áo ngủ nhung? Thảo nào mặt hồng vậy, không nóng mới là lạ. Hắn liếc mắt một cái, Diệp Hàm Tranh đã biết không thể mặc, thế là cởi áo ngủ nhung ra, lần này lộ ra quần áo ngày thường, nhưng nhăn nhăn nhúm núm, hình như nhỏ đi nhiều, Lục Minh Tiêu cảm thấy quái lạ, xuống giường túm vạt áo của cậu lên, đếm đếm, tổng cộng ba tầng, còn chưa tính áo ba lỗ trong cùng, nhướng mày lên hỏi: “Cậu là búp bê Nga hả?”
“Không phải.” Ánh mắt Diệp Hàm Tranh né tránh, bây giờ mới nhận ra càng che giấu thì càng khả nghi, nhưng đã quá muộn, Lục Minh Tiêu khoanh tay trước ngực, hỏi cậu: “Tại sao mặc thế này.”
“Tôi…”
“Không được nói dối.”
Lần này mặt Diệp Hàm Tranh thật sự đỏ lên, kéo đến lỗ tai, giống như muỗi kêu vo ve: “Mộng... mộng... tinh.”
Lục Minh Tiêu làm thế nào cũng không nghĩ tới nguyên nhân này, nhìn chằm chằm vành tai hồng hồng của cậu ho một tiếng, cứng rắn trả lời: “À.”
Đêm hôm đó Diệp Hàm Tranh vẫn bị ép cởi hai lớp áo ngủ, may mà sáng sớm hôm sau bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm.
Mắt thấy sắp đến tết âm lịch, trong nhà vẫn chưa trang trí cẩn thận, nếu như chỉ có quản gia và Diệp Hàm Tranh, vậy làm sao cũng được, hai người ăn một bữa lẩu trong phòng ăn nhỏ ở sâu sau, lại cùng nhau xem liên hoa đêm, năm này coi như đã qua rồi.
Nhưng bây giờ chủ nhân trở về, không thể qua loa như thế, quản gia vội vàng gọi điện cho dì Phương và những người hầu khác, bảo các cô từ bỏ ngày nghỉ.
Mới đầu Diệp Hàm Tranh không thể hiểu được, dù sao hai người họ ở đây, hoàn toàn có thể chăm sóc cậu chủ, sau đó mới hiểu được, nếu như Lục Minh Tiêu ở nhà, vậy ông nội Lục và Trình Thư Uẩn, cũng ắt phải trở về.
Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả Lục tiên sinh cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp, cũng về cùng.
Dì Phương mang theo một ít đặc sản ở nhà, chia cho quản gia và các người hầu khác, bắt đầu tính toán cơm tất niên tối nay, “Phải đến hai mươi năm chưa nấu cơm cho Lục tiên sinh, cũng sắp quên mất khẩu vị của ông ấy.” Ngoài miệng nói quên, vẫn thành thạo cất hành gừng tỏi.
Diệp Hàm Tranh nói: “Lục tiên sinh không trở về nhiều năm thế ạ?”
“Đúng rồi, cũng không biết làm sao, đột nhiên không về nữa, đừng nói là trong nhà mình, ngay cả thành phố Kỳ An cũng chưa từng trở về, dì nghe nói, đây là nơi ông ấy…”
“Không được thảo luận về chủ nhân.” Dì Phương nói còn chưa dứt lời, quản gia đã đi tới.
Bà vội vàng im re, không nói gì nữa.
Diệp Hàm Tranh chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế của quản gia, cũng vội vàng ngậm miệng lại, xem ra quản gia hơi mệt mỏi, dừng lại mấy giây, khẽ thở dài, lại nói với dì Phương: “Nếu như bị ông ấy nghe được, sẽ không vui.”
“Ài.” Dì Phương nói: “Tôi biết chú là vì tốt cho tôi.”
Quản gia gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Hàm Tranh: “Phu nhân mua quà cho cháu, mau đi ra xem xem.”
Rất lâu rồi Trình Thư Uẩn không ăn tết trong nước, vui vẻ tới mức sáng sớm liền dẫn theo người hầu đi ra ngoài mua sắm, mặc dù bà đã có tuổi, nhưng điều dưỡng thích hợp, sức khỏe lại tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ của người già bình thường, cầm một cái áo len đỏ hỏi ông nội Lục: “Ông nói Minh Tiêu có thích không?”
Ông cụ đang dựa vừa sofa đọc báo, ngước mắt liếc nhìn phòng sách tầng hai, con trai và cháu trai của ông đã ở trong đó hai tiếng đồng hồ, nói chuyện gì cũng không dẫn ông theo, rõ là bất hiếu.
“Hỏi ông đó.” Trình Thư Uẩn lại lấy ra một cái mũ nhỏ lông mềm, nhìn thấy Diệp Hàm Tranh đi tới, vội nói: “Trẻ em mau tới đây, thử cái này xem.”
Diệp Hàm Tranh nói tiếng cảm ơn, đội lên đầu, hơi nhỏ, nhìn là lạ, Trình Thư Uẩn hơi ngửa đầu giúp cậu chỉnh lại một chút, mới bỗng nhiên nhận ra: “Xem đầu óc bà này, hình như bà mua cái cho trẻ con.”
Bà so sánh chiều cao của Diệp Hàm Tranh, có phần cảm khái: “Hàm Tranh đã lớn rồi.”
Diệp Hàm Tranh mỉm cười gật đầu.
“Lúc mới đến nhà bà, vẫn là tiểu đậu đinh nhỉ.” Bà bảo Diệp Hàm Tranh lấy mũ xuống, lại đưa cho cậu một cái áo len, đỏ rực như cái áo của Lục Minh Tiêu, trông đặc biệt vui vẻ, nhưng lần này lại mua rộng, buồn tới nỗi đau đầu.
“Già chính là già, tư tưởng trẻ lại đầu óc theo không kịp, cũng là uổng công.” Ông nội Lục ngồi bên cạnh châm chọc, rất để ý mà nhìn phòng sách, trong lòng vẫn không ngừng cằn nhằn, thật là coi trời bằng vung, căn bản không để chủ nhân một gia đình là ông vào mắt.
Đang nghĩ ngợi, một tiếng đóng sập cửa to lớn phát ra từ tầng hai, người trong phòng khách cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Minh Tiêu sầm mặt quay về phòng ngủ, một lát sau, Lục tiên sinh cũng đi ra, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua tất cả mọi người dưới lầu, cuối cùng dừng lại mấy giây trên người Diệp Hàm Tranh, đến tầng ba.
Tình cảnh này nhìn nhiều thành quen, lúc nhỏ Lục Minh Tiêu còn có một chút kinh sợ Lục tiên sinh, bây giờ lớn rồi, cũng sẽ cãi nhau với ông ta.
Lúc ăn cơm, Lục Minh Tiêu vẫn không xuống lầu, hắn tùy hứng đã quen, mỗi lần phát cáu đều như thế này, Trình Thư Uẩn phát lì xì cho tất cả những người giúp việc chạy về, bảo họ làm xong thì quay về sân sau xem tivi, bắn pháo hoa, Diệp Hàm Tranh cũng nhận được một cái, nhưng đã đưa cho quản gia, quản gia không từ chối, biết trong lòng đứa trẻ này nghĩ gì, cũng nhận lấy.
“Chú không về nghỉ ngơi ạ?” Diệp Hàm Tranh bưng sủi cảo vừa nấu xong đi ra, chuẩn bị lên lầu, quản gia nhìn thoáng qua Lục tiên sinh ngồi trên sofa nói: “Cháu lên đi, chú đợi thêm lúc nữa.”
Diệp Hàm Tranh đáp một tiếng, đi ra ngoài.
Ánh đèn trong phòng ngủ hơi mờ, Lục Minh Tiêu ngồi trên thảm ở ban công, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết có thể nhìn rõ hay không, Diệp Hàm Tranh để sủi cảo bên cạnh, chỉnh đèn sáng lên, lại nhìn thấy cái áo len đỏ ném trên giường, chắc là Trình Thư Uẩn mang lên.
Cậu gọi một tiếng: “Cậu chủ”, cầm áo len đi tới, Lục Minh Tiêu thản nhiên liếc cậu một cái, hình như vẫn đang giận, Diệp Hàm Tranh không biết nguyên nhân, cũng không mở miệng hỏi, chỉ muốn làm sao để dỗ Lục Minh Tiêu vui vẻ, đừng để hắn tức giận nhịn đói.
Lúc lên lầu, tiện thể cũng cầm theo cái mũ trẻ em, tính cách Trình Thư Uẩn rất trẻ con, mua một cái mũ hình chim cánh cụt, nom vô cùng đáng yêu, Diệp Hàm Tranh đội mũ lên, lại thả ống tay áo len cuộn lên cổ tay xuống, ngồi xổm trên mặt đất.
Lục Minh Tiêu hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Cái áo len kia thực sự rất rộng, có thể giấu đi toàn bộ cơ thể của Diệp Hàm Tranh, cậu vẫy vẫy hai ống tay áo kêu “chít chít” hai tiếng, Lục Minh Tiêu phối hợp nói: “Gà?”
Diệp Hàm Tranh lắc đầu, lại vẫy vẫy ống tay áo lắc lư dịch hai bước, Lục Minh Tiêu nhướng mày: “Con vịt?”
“Diệp Bàn Thu?”
“Không phải không phải.” Diệp Hàm Tranh vươn tay, chỉ chỉ mũ, công bố đáp án: “Là chim cánh cụt.”
“Chim cánh cụt cái gì, đó là Diệp Bàn Thu.” Lục Minh Tiêu nhếch miệng, tâm trạng tốt hơn nhiều, vươn tay kéo Diệp Hàm Tranh lại bên cạnh, bảo cậu ngồi cùng mình.
Ngoài cửa sổ có người bắn pháo hoa, Diệp Hàm Tranh nhìn chốc lát, hỏi: “Cậu chủ ăn cơm không?”
Lục Minh Tiêu nói: “Không ăn.”
“Hay là ăn chút đi?”
“Đã nói không ăn.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Diệp Hàm Tranh biết, nói nữa hắn sẽ không vui, thế là cầm áo len lên: “Vậy cậu chủ mặc áo vào được không? Sắp sang năm mới rồi, thím Vương đã nói với tôi, năm mới phải mặc quần áo mới, cái này gọi là từ cũ đón…”
“Ngậm miệng.” Lục Minh Tiêu thiếu kiên nhẫn mặc áo len vào, lại quặm mặt bảo cậu im lặng, hắn vừa bị Lục Hạo Đông giáo huấn một trận, trách hắn không thông báo trước đã vội vàng chạy về, làm rối loạn rất nhiều kế hoạch, hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại ngâm miệng không nói, cho nên giằng co hồi lâu.
Mặc dù là lỗi của hắn, nhưng hắn không muốn nhận sai.
Qua rạng sáng, tiếng pháo trúc dần dần nhỏ đi nhiều, người giúp việc ở sân sau đã nghỉ ngơi cả, Lục Minh Tiêu cũng chuẩn bị rửa mặt, vừa định đứng lên, bả vai đột nhiên nặng xuống, phát hiện Diệp Hàm Tranh vậy mà dựa vào người hắn ngủ tít thò lò, giao thừa đêm nay, cậu đi theo đám người hầu bận bịu cả ngày, thực sự mệt rồi.
Ánh mắt của Lục Minh Tiêu rơi trên mũi cậu, tại từ từ ngồi về chỗ cũ, một đóa pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm xa xa, Lục thiếu gia đột nhiên nghiêng đầu sang, quay về phía khóe miệng khẽ nhếch của cậu, hôn một cái.
|
Chương 28[EXTRACT]Lầu dưới vẫn sáng đèn, Lục Hạo Đông ngồi uống trà dưới đèn, lâu lắm rồi ông ta chưa bước vào mảnh đất này, tất cả đồ trang trí trong phòng đều cảm thấy lạ lẫm.
“Đổi ghế sofa?” Ông ta mở miệng hỏi quản gia đứng đằng sau.
Quản gia vẫn cung kính nói: “Đã đổi mấy năm trước, là phu nhân tự chọn.”
Lục Hạo Đông nói: “Đứa trẻ kia tên là gì?”
Quản gia biết ông hỏi ai, đáp: “Diệp Hàm Tranh.”
“Lần này Minh Tiêu làm liều, là vì nó.” Ông ta không nghi vấn, khẳng định mà nói.
“… Phải, quan hệ giữa họ rất tốt.”
“Chỉ là quan hệ tốt?”
Quản gia gật đầu thuận theo: “Phải.”
Lục Hạo Đông không hỏi tiếp nữa, đặt chén trà xuống đứng dậy đi lên lầu.
Quản gia nhìn theo ông ta rời đi, lại đứng tại chỗ đợi rất lâu, lâu đến nỗi trời đã sắp sáng rồi, mới đến phòng rửa mặt, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Lục tiên sinh hiếm khi về một lần, cứ như vậy ở lại, nhưng ông ta rất bận, bình thường không lộ mặt, cơ bản đều ở trong phòng sách làm việc, kéo theo Lục Minh Tiêu.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi vội vàng trôi qua, thời tiết cũng dần dần ấm lên, thừa dịp ánh mặt trời không tệ, Diệp Hàm Tranh chạy đến sân sau giúp nhóm người hầu phơi chăn lên, so với quản gia và dì Phương mấy năm nay nhiều tuổi, trong nhà còn có một vài thanh niên hai mươi tuổi, trong đó có một người Diệp Hàm Tranh gọi là chị Bình, khoảng hai tháng nữa, sẽ muốn về nhà kết hôn.
“Cháu với anh ấy, quen nhau lúc đi học, lúc đó ảnh là ủy viên môn toán lớp bọn cháu, vừa hiền như khúc gỗ vừa không am hiểu xã giao, nếu không phải cháu chủ động xuất kích, chắc hẳn đến bây giờ vẫn chưa có kết quả đâu.”
Dì Phương làm xong việc ở phòng bếp, cũng đi ra giúp đỡ: “Vậy là cháu theo đuổi nó?”
Chị Bình nói: “Chắc chắn phải có một người chủ động xuất kích mà, nếu cũng kìm nén không nói như anh ấy, chỉ dựa vào ánh mắt giao lưu có thể trực tiếp lên giường có thể sinh con thế nào?”
“Phì phì phì gì mà lên giường xuống giường.” Dì Phương nhìn thoáng qua Diệp Hàm Tranh đang kéo góc chăn: “Còn có trẻ em ở đây.”
Chị Bình cười toe toét: “Trẻ em gì chứ, cũng sắp trưởng thành rồi.” Lại đợi Diệp Hàm Tranh làm xong, túm lấy cậu hỏi: “Nói chị nghe, có người mình thích không?”
Diệp Hàm Tranh vẫn luôn nghe hai người nói chuyện phiếm, không nghĩ tới chủ đề lại chạy lên người mình, nhưng vẫn hào phóng thừa nhận: “Có.” Cậu vừa nhận rõ tâm ý của mình, không cảm thấy thích một người là chuyện xấu hổ.
“Ha ha ha chị nói mà, tuổi này của bọn em, không có người mình thích mới kỳ lạ ấy!”
Dì Phương cũng lại gần hỏi: “Ôi chao? Nói với dì, có phải hoa khôi trong lớp không?”
Diệp Hàm Tranh mỉm cười lắc đầu, nhìn thoáng qua phòng sách ở tầng hai, hỏi: “Chị Bình, chị tỏ tình thế nào?”
Chị Bình lại lấy ra một cái chăn đơn trong sọt giặt đồ, Diệp Hàm Tranh kéo lại một góc, giúp cô kéo phẳng, “Thì thừa dịp tan học chặn ảnh ở trong con hẻm, nói thẳng với ảnh chị thích ảnh, lại hỏi anh ấy có thích chị không.”
Diệp Hàm Tranh não bổ tình huống cậu chặn Lục Minh Tiêu trong con hẻm, vội vàng lắc đầu, có lẽ cậu không dám làm như thế, lại hỏi: “Vậy anh ấy nói thế nào?”
Chị Bình kiêu ngạo nói: “Anh ấy dám nói không thích, trong tay chị còn cầm gậy đó.”
Diệp Hàm Tranh cười khanh khách, “Vậy nếu như anh ấy thật sự từ chối, phải làm sao?”
Chị Bình nháy mắt mới cậu: “Làm sao? Muốn tỏ tình?”
Diệp Hàm Tranh mím môi, len lén liếm liếm khóe miệng, vui vẻ “Dạ” một tiếng.
“Được, thích thì phải nói ra.” Chị Bình nói: “Đừng sợ có bị từ chối hay không, nếu trong lòng cô ấy có người, vậy em lại đổi người khác, nếu em thật sự không muốn đổi vậy thì đợi cô ấy.”
“Trong… trong lòng người đó không có người thì sao?”
Chị Bình nói: “Không có người thì càng tốt hơn, em có thể theo đuổi cô ấy, theo đến nỗi cô ấy không còn nơi để chạy, cho đến khi đặt em vào trong lòng.”
Diệp Hàm Tranh không quyết đoán như chị Bình, nghĩ tới nghĩ lui đành phải đổi cách khác, nằm nhoài trong phòng kho viết một lá thư tình, bên trong cất giấu từng chút một yêu thích của cậu đối với Lục Minh Tiêu, chuẩn bị đợi cậu chủ rảnh rỗi, chính thức đưa cho hắn.
Nhưng lần đợi này, đã qua gần nửa tháng, Lục tiên sinh đột nhiên sắp xếp một công việc cho Lục Minh Tiêu, để hắn tự đến xử lý, muốn thử năng lực của hắn.
“Sẽ mất một tuần ư?” Diệp Hàm Tranh vừa giúp hắn thu dọn hành lý vừa hỏi.
“Ừ.” Lục Minh Tiêu ngồi trên sofa đọc văn kiện, ghi chép lại mấy điểm quan trọng.
“Trường học thì sao?”
“Xin nghỉ.” Sau này chắc hẳn càng không có thời gian đến trường học, Lục Minh Tiêu ném bút trong tay xuống, hỏi Diệp Hàm Tranh: “Cậu muốn đến trường đại học nào?”
Diệp Hàm Tranh chưa từng muốn lên đại học, nếu như cậu đến trường, không thể sau khi thành niên lập tức ký hợp đồng với nhà họ Lục, hỏi lại: “Cậu chủ thì sao? Sẽ ra nước ngoài du học nhỉ?”
Lục Minh Tiêu nhướng mày: “Cậu muốn để tôi đi không?”
Diệp Hàm Tranh thành thật lắc đầu, trong lòng cậu không muốn, nhưng mấy năm nay chắc chắn không cách nào tránh được, may mà còn có ngày nghỉ có thể trở về, lén lút thở dài, kết quả vẫn bị Lục Minh Tiêu phát hiện, đứng lên đi tới trước mặt cậu, đột nhiên nói: “Chọn một trường đại học.”
“Ừm? Tôi không có ý định…”
“Bảo cậu chọn thì chọn.” Lục Minh Tiêu ngồi xuống chọc chọc trán cậu: “Đây là nhiệm vụ tôi giao cho cậu.”
Mặc dù không biết tại sao, nhưng cậu vẫn đồng ý, một lát sau lại căng thẳng mở miệng: “Cậu… cậu chủ muốn học đại học ở trong nước à?” Cậu biết rất không có khả năng, nhưng Lục Minh Tiêu đột nhiên bảo cậu chọn trường học, lại cảm thấy còn có một chút hy vọng sống.
Lục Minh Tiêu giữ vững thần bí, kéo vali đi tới cửa: “Trở về nói với cậu.”
“Khoan đã, cậu chủ.” Diệp Hàm Tranh vội vàng đi theo, kéo tay áo hắn lại.
Lục Minh Tiêu nói: “Làm sao?”
“Tôi cũng có lời muốn nói với cậu chủ.”
“Lời gì?”
Diệp Hàm Tranh chớp chớp mắt, cũng thần thần bí bí: “Đợi cậu về lại nói.”
Lục Minh Tiêu không hài lòng lắm mà đi, để lại Diệp Hàm Tranh và lá thư tình giấu trong sách giáo khoa.
Bầu không khí học tập ở lớp mười một dần dần khẩn trương lên, mơ ước lang bạt giới văn nghệ của Kiều Khả vừa có hình thức ban đầu, đã bị cha mẹ cậu ta bóp chết từ trong trứng nước, mỗi ngày khổ cực đọc đề thi làm bài thi, lúc trực nhật gảy cây chổi gào khóc thảm thiết phát tiết căm hận, bốn mắt làm xong việc lập tức trở về nhà, đi ra ngoài đúng lúc đụng phải Diệp Hàm Tranh muốn đến nhà vệ sinh giặt cây lau nhà, tốt bụng nói: “Tao đi trước đây! Mày cũng chạy mau! Tránh khỏi trên đường lại bị ma âm xuyên tai!”
Diệp Hàm Tranh cười tạm biệt bốn mắt, lại đi vào nhà vệ sinh, có hai nam sinh đứng hút thuốc trước bồn rửa tay, chắc là cùng khối, nhìn hơi quen mặt.
Cậu không để ý, vặn vòi nước gần cửa sổ.
Nương theo tiếng nước “rào rào”, một nam sinh trong đó quan sát Diệp Hàm Tranh, nhỏ giọng hỏi: “Là nó chứ?”
Người kia híp mắt nhìn hồi lâu, sau khi xác định, thô bỉ cười lên: “Giống, giống lắm, chỉ có điều nó là con trai khá là đáng tiếc.”
“Ha ha, cũng đúng, nếu là con gái chắc hẳn cũng là cực phẩm.”
Diệp Hàm Tranh đóng vòi nước, hai người đã kề vai sát cánh rời đi, xa xa vẫn có thể nghe được âm thanh thảo luận như có như không, hình như đang nói bộ phim nhựa bẩn thỉu, lộ liễu lại sắc tình.
|
Chương 29[EXTRACT]Tin đồn giống như một đám lửa rơi trong cỏ dại, gió lớn thổi qua, lửa rừng không ngớt.
Mới đầu chỉ là mấy nam sinh ngồi ở bàn sau nhỏ giọng thảo luận, trong vòng một đêm không bị khống chế, đã truyền khắp cả khối.
“Ê, đã nghe chưa? Mẹ của Diệp Hàm Tranh lớp số một, là diễn viên phim cấp ba.”
“Móa, thật á?”
“Tất nhiên là thật, trông giống lắm, một cái khuôn đúc ra! Tuyệt đối là ruột thịt.”
“Đậu má, có ảnh không?”
“Có, tao gửi cho mày.”
Sau khi Diệp Hàm Tranh đến thành phố Kỳ An, đã rất lâu chưa nghĩ tới Diệp Chi Lan, bà đi một mình thoải mái, cũng không thường gặp trong mơ, thỉnh thoảng gặp một lần, mặc quần áo diễn xuất gọn gàng xinh đẹp, dần dần, Diệp Hàm Tranh cũng sắp quên rồi, nghề nghiệp của bà không vẻ vang cho lắm.
“Rầm” một tiếng thật lớn, cái ghế sau bàn học ngã trên mặt đất, giáo viên ngữ văn đang viết chữ trên bảng, nhíu mày quay đầu, nhìn thấy Diệp Hàm Tranh đột ngột đứng lên, hỏi: “Bạn học Diệp, có chuyện gì?”
Diệp Hàm Tranh sững sờ nhìn chằm chằm vào trang sách vừa lật ra, hai tay run rẩy.
“Bạn học Diệp?”
Diệp Hàm Tranh bỗng nhiên bừng tỉnh, vội nói: “Có!”
“Em có vấn đề gì?”
“Không, không có ạ.”
“Không có thì mau ngồi xuống, không được quấy nhiễu kỷ luật lớp học.”
Diệp Hàm Tranh nói tiếng xin lỗi, sắc mặt trắng bệch nâng cái ghế lên. Kiều Khả và bốn mắt hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi sao vậy, cậu lắc đầu, lại miễn cưỡng mỉm cười, siết chặt một tấm ảnh chụp của Diệp Chi Lan không biết bị ai bỏ trong khe, toàn thân trần trụi.
Sự tình dường như âm thầm đã truyền tới lớp số một, không chỉ nam sinh, ngay cả bạn học nữ cũng bắt đầu nghị luận theo.
“Chuyện họ nói là sự thật à?”
“Sao tôi biết được, tôi lại chưa xem bao giờ.”
“Đây là ảnh chụp tôi nhìn thấy trong group bạn học của lớp khác, thật sự rất giống!”
“Trời ơi, thật sự đúng là, mẹ cậu ta làm sao lại chụp loại ảnh này, ghê tởm quá, cậu ta sẽ không cũng là loại người này chứ? Tôi vẫn cho rằng điều kiện nhà cậu ta rất tốt, không nghĩ tới…”
“Xuỵt, nhỏ giọng thôi, đừng để cậu ta nghe được.”
Chuyện trước năm tám tuổi hình như lại tái diễn, Diệp Hàm Tranh bị một đám người chặn ở nhà vệ sinh, trên tường dán đầy áp phích của Diệp Chi Lan, còn có rất nhiều tấm cố ý cắt ra từ trong phim, mỗi tấm đều khó coi.
Lúc Kiều Khả và bốn mắt xông mở đám người, Diệp Hàm Tranh đang một mình xé áp phích, nhưng trên tường dính rất nhiều keo dán, căn bản xé không ra.
“Nhìn gì mà nhìn! Nhìn gì mà nhìn! Không cần lên lớp hả!” Kiều Khả lớn tiếng quát người đi, ngược lại bị lớp lớn đẩy một cái, Diệp Hàm Tranh vội vàng đỡ lấy cậu ta từ phía sau, lắc đầu với Kiều Khả, “Bọn mày trở về lên lớp trước đi.”
“Nhưng mày…”
“Tao không sao…” Cổ họng Diệp Hàm Tranh nghẹn lại, không nói nổi một câu đầy đủ, đợi một lát, mới mỉm cười nói: “Tiết sau, giúp tao xin nghỉ nhá.”
Bốn mắt đỏ mắt: “Xin nghỉ gì! Không làm nữa không làm nữa! Cũng không phải mày dán lên! Mày không cần để ý!”
Diệp Hàm Tranh vẫn lắc đầu, mặc dù không phải cậu dán lên, nhưng người bên trên là mẹ của cậu, tuy rằng Diệp Chi Lan chưa nuôi cậu được nhiều, nhưng cậu lại không thể để ảnh chụp bất nhã như thế của bà bị phơi bày trước đám đông.
Có hai người đứng bên ngoài nhà vệ sinh, một người trong đó là Lương Thiệu Vũ, người kia mặc đồng phục của trường, trong tay cầm cái mũ lưỡi trai.
“Đi thôi.” Lương Thiệu Vũ tận lực cách xa đám người: “Sau này mày vẫn tới ít thôi, lần trước ủy viên kỷ luật kia nhìn thấy mày, biết mày không học trong trường bọn tao.”
Nam sinh kia tiện tay đội mũ lên đầu, kéo đầu nhìn vào trong đám người, bình thường như người tham gia náo nhiệt.
Lương Thiệu Vũ không thả lỏng như hắn ta, hơi bất an hỏi: “Mày làm thế này, nếu như bị Lục Minh Tiêu biết được…”
Mũ lưỡi trai nói: “Từ nhỏ nó đã giả vờ nghe lời như vậy, cũng sẽ không nói loại chuyện này với chủ nhân.”
“Nhưng cho dù nó không nói, Lục Minh Tiêu nghỉ xong cũng đến trường, đợi lời đồn truyền đến tai hắn…”
“Lời đồn?” Vẻ mặt mũ lưỡi trai giễu cợt: “Đây là lời đồn hả? Đây chính là sự thật rành rành.”
Lương Thiệu Vũ không bác bỏ được, lại nghe hắn ta nói: “Vả lại cứ cho là Lục Minh Tiêu phát hiện ra, lại có thể thế nào? Hắn quản trời quản đất, còn quản được người khác xem cái gì trong máy tính?”
Lương Thiệu Vũ nói: “Mày… hận hắn đến thế? Thật ra sau nhiều năm như vậy, tao đã sớm quên lúc trước tại sao…”
“Đương nhiên mày quên rồi!” Mũ lưỡi trai đột nhiên liếc nhìn Lương Thiệu Vũ, vẻ mặt hung tàn: “Dẫu sao người bị chuyển trường, bị mất chức không phải mày!”
Lúc chuông vào học vang lên, mọi người mới lục tục tản ra, Diệp Hàm Tranh tìm một chậu nước, đổ ít nước rửa tay vào đó, lại tìm một cái giẻ lau, lau từng chút một từ góc tường. Trước kia cậu đã trải qua chuyện này, phải quen thuộc từ lâu rồi, nhưng không biết tại sao, trong lòng vẫn khó chịu.
Gần tan học, điện thoại vang lên, Diệp Hàm Tranh đặt giẻ lau xuống, nhìn thấy cậu chủ hiển thị trên màn hình, thở ra một hơi, trước tiên nói một câu với không khí, nghe không có gì khác thường, mới nhận điện thoại, “Cậu chủ? Có chuyện gì không?”
“Giọng sao vậy?” Trong nháy mắt Lục Minh Tiêu nghe thấy cậu lên tiếng, nhận ra giọng nói không đúng, cau mày hỏi: “Rốt cuộc làm sao?”
“A…” Diệp Hàm Tranh có phần bất lực mà lắc đầu, cậu vẫn luôn chịu đựng không khóc, nhưng nghe được giọng nói bức thiết của Lục Minh Tiêu, nước mắt giấu trong hốc mắt dễ như trở bàn tay mà rơi xuống, “Không, không sao.”
“Nói dối.”
Diệp Hàm Tranh nói: “Thật sự không sao, chỉ là, chỉ là bị cảm nhẹ.” Lại giả vờ ho hai tiếng, xấu hổ nói: “Chắc là buổi tối đá chăn, cảm lạnh.”
“Đồ đần.” Lục Minh Tiêu tin lý do này, dặn dò cậu uống thuốc, lại dùng tay kia gửi cho quản gia một tin nhắn, bảo ông buổi tối lúc không ngủ được đi giúp Diệp Hàm Tranh đắp chăn, lúc này lại không chê quản gia lớn tuổi, sắp xếp xong xuôi mới nói: “Tan học về giúp tôi tìm một phần tài liệu, trong ngăn kéo thứ hai ở phòng sách.”
Diệp Hàm Tranh hỏi: “Cậu chủ cần dùng gấp không?”
Lục Minh Tiêu nói: “Không gấp, uống thuốc xong lại đưa cho tôi.” Hắn cúp điện thoại, lại vùi đầu vào công việc, Lục Hạo Đông đi cùng hắn, nhìn thoáng qua cơm trưa nguội lạnh và cơm tối vừa đưa tới, trầm giọng nói: “Con vẫn có ba ngày, không cần vội như thế.”
Lục Minh Tiêu không để ý tới ông ta, một lúc lâu sau, mới tranh thủ nói: “Vội hay không là chuyện của con, ba chỉ cần thực hiện lời hứa của ba sau chuyện này là được rồi.”
Lục Hạo Đông nói: “Con muốn ở lại trong nước học đại học đến vậy?”
Lục Minh Tiêu nói: “Đi đâu học căn bản không quan trọng, nếu con có thể dựa theo yêu cầu của ba xử lý tốt công việc này, chứng minh con có đầy đủ năng lực.”
“Nhưng ba cũng không cảm thấy con có đầy đủ năng lực, yêu một người.” Đáy mắt Lục Hạo Đông thâm trầm, xoay chiếc nhẫn trên ngón út nhìn hắn.
Lục Minh Tiêu đối đầu với ánh mắt sắc bén của ông ta: “Ba có ý gì?”
Lục Hạo Đông: “Ba nhìn thấy con hôn đứa trẻ kia.”
“Con muốn ở lại trong nước như vậy, là vì nó.”
|