Tranh Tranh
|
|
Chương 40[EXTRACT]Nhà của Diệp Hàm Tranh cách tòa nhà văn phòng của Lục thị không xa lắm, lái xe mất hai mươi phút, lúc đó cậu cố ý mua nơi này, lý do vẫn là muốn ở gần Lục Minh Tiêu một chút.
Bây giờ ngày ngắn, lúc xuống lầu tối tăm mờ mịt vẫn chưa sáng tỏ, Diệp Hàm Tranh mở cửa ghế sau cho Lục thiếu gia, lại trơ mắt nhìn hắn ngồi vào ghế phó lái, “Xe cũng là tự mua?” Lục Minh Tiêu hỏi.
Diệp Hàm Tranh lấy tấm thảm nhỏ ở ghế sau, vòng qua bên cạnh hắn, khi chiếc xe được mua tấm thảm này đã được bỏ vào, luôn muốn có một ngày Lục Minh Tiêu ngồi trong xe, có thể dựa ra sau ngủ, ai ngờ ngày này cuối cùng đã đến rồi, Lục thiếu gia lại không muốn ngồi ở ghế sau.
“Xe mua khá sớm, mấy năm trước cần đi công tác, để cho tiện đã mua chiếc này.” Chủ yếu là vì vài chuyến đi thêm, mặc dù công ty là của Từ Châu, nhưng cậu lại muốn nó phát triển hơn Từ tổng, như vậy có thể kiếm nhiều tiền hơn, nhanh chóng đạt tới mục tiêu của cậu.
Lục Minh Tiêu cài dây an toàn, đắp tấm thảm lên người, lại nhìn thấy mười con tiểu ác long hình dáng khác nhau bày trước cửa sổ xe, có hai ba con thay quần áo mới, còn có hai ba con vậy mà bản giới hạn tròn một năm, Lục Minh Tiêu tiện tay cầm lên một con biểu cảm hầm hừ mà đối mặt, Diệp Hàm Tranh cong mắt nói: “Cậu chủ còn nhớ cái này không? Là nhân vật chính của bộ phim truyện cổ tích Hà Xán thiếu gia dẫn tôi cùng đi xem, bây giờ vẫn đang lưu diễn, tiểu ác long này rất được bọn trẻ chào đón, có vài lần bán ra, tôi cũng không giành được.”
Lục Minh Tiêu ghét bỏ trả về nói: “Ai sẽ nhớ mấy thứ ngây thơ này.” Lại thuận miệng nói: “Cậu còn nhớ Hà Xán?”
Diệp Hàm Tranh khởi động xe: “Cậu chủ không nhớ à? Là tiểu thiếu gia của nhà người bạn nào đó của phu nhân.”
Lục Minh Tiêu lạnh lùng nói một câu: “Ai cậu cũng nhớ rất rõ.” Nói rồi không vui vẻ cho lắm nhắm hai mắt lại.
Buổi sáng không kẹt xe, mười mấy phút đã đến nhà Diệp Hàm Tranh, Lục Minh Tiêu để tấm thảm sang bên cạnh, bước xuống xe theo Diệp Hàm Tranh, cư xá rất mới, mặc dù đến mùa thu, vẫn có thể nhìn ra xanh hóa không tệ, bởi vì gara tầng hầm hồi trước xảy ra một vài vấn đề, chỉ có thể dẫn Lục Minh Tiêu đi thêm mấy bước đường, đến tòa nhà số 12 đơn vị 3 mới cùng nhau vào thang máy, nhấn tầng 27.
Lục Minh Tiêu mỉm cười từ khóe miệng, làm cho người ta không phát hiện được hỏi: “Mua cao vậy?”
“Ừm, bởi vì thích… chuỗi số này.”
Không phải vì lấy ánh sáng, cũng không phải vì loại căn hộ, Diệp Hàm Tranh không giải thích thêm với lý do kỳ lạ này, lấy chìa khóa ra mở cửa, hai phòng ngủ một phòng khách đơn giản sạch sẽ, mặt tường màu trắng sữa, ghế sofa xám nhạt, trên bàn ăn để một lọ hoa trong suốt, bên trong còn nuôi một cây thủy canh, hai ngày nay lại mọc ra một lá màu xanh nhạt, hơi cuộn lại, vẫn chưa mở rộng, trên ban công có một chậu hoa quen thuộc, cây bên trong sẽ nở hoa nhỏ màu trắng vào mùa xuân, có tác dụng an thần trợ ngủ.
Diệp Hàm Tranh cầm một đôi dép lê, đã chuẩn bị xong cho Lục Minh Tiêu, cậu không biết số giày cụ thể của cậu chủ, chỉ nhớ chân của Lục Minh Tiêu to hơn chân cậu ba số, cho nên hàng năm mua một đôi, đều dựa theo số đo của mình mà tăng lên, đôi này Lục thiếu gia đi rất vừa chân, Diệp Hàm Tranh cởi áo khoác vui vẻ nói: “Cậu chủ nghỉ ngơi một lát trước đi, tôi đi làm bữa sáng.”
Tay nghề cậu học dì Phương đến nay vẫn nhớ hết, lúc không bận việc cũng không thường ra ngoài, đều ở nhà nghiên cứu tài nấu nướng, một bữa sáng tùy tiện, làm ra mấy loại, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, muốn Lục Minh Tiêu ăn xong nhanh nghỉ ngơi.
“Cậu không ngồi xuống?” Lục Minh Tiêu cầm đũa giương mắt, nhìn thấy Diệp Hàm Tranh đeo tạp dề ngây ngốc đứng đối diện với hắn, không tính những năm xa cách, thời gian họ quen nhau cũng không ngắn, nhưng số lần hai người ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng chỉ có một bữa trước khi ly biệt kia, nghe thấy cậu chủ lên tiếng, Diệp Hàm Tranh mới nhận ra đã không ở nhà họ Lục nữa, vội vàng cầm chén đũa của mình, ngồi đối diện Lục Minh Tiêu, mỉm cười giúp hắn gắp một miếng trứng gà rán vàng.
Hình như hết thảy cũng không thay đổi, chỉ là hai người đưa lưng về phía nhau, đột nhiên đã trưởng thành mà thôi.
Vốn là còn muốn nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng công việc của Lục Minh Tiêu thực sự quá bận rộn, chỉ dựa vào ghế sofa chốc lát, đã nhận được điện thoại của thư ký Nhạc, trở về công ty, trên đường đưa hắn về, Diệp Hàm Tranh thuận tiện đến siêu thị một chuyến, mua không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, vẫn chưa bỏ vào cốp xe, Từ tổng cũng gọi điện tới.
“Chú em à, chuyện của Dương gia anh nghe nói rồi.”
Chuyện này Diệp Hàm Tranh muốn đợi anh ta trở về sau đó nói chuyện ngay mặt, lại không nghĩ rằng Từ Châu nhận được tin tức trước. Chuyện gia hạn chắc không có vấn đề gì, bọn họ và Nghị Phong hợp tác lâu như vậy, cứ cho là thay đổi ông chủ, dưới sự vận hành bình thường không thay đổi công ty, hẳn là có thể tiếp tục, ngày đó cậu nghe ý của Dương lão tiên sinh, chỉ là bán cổ phần, về mặt quản lý không có nhiều thay đổi, bèn nói: “Thứ hai em định cầm hợp đồng đến Lục thị tìm người phụ trách liên quan để kết nối trước, tạm thời anh không cần lo…”
“Gì mà không cần lo lắng, chú có biết tổng giám đốc tân nhiệm của Lục thị khó cỡ nào không?” Từ Châu và vợ mới cưới vừa đến sân bay, không có chút hài lòng sau khi trở về từ chuyến du lịch tuần trăng mật, đang ngồi xổm hút thuốc trong nhà vệ sinh của nhà ga sân bay, anh ta vốn không để chuyện này trong lòng, coi như không hợp nhau với Dương Cảnh đi nữa, nhưng người lớn hai nhà quen biết, cân nhắc lợi tức chắc chắn phần thắng của anh ta lớn hơn. Từ Châu định trở về chuyển thành ba của anh ta ra mặt, kết quả nhà họ Dương đổi chủ, dù anh ta mang ông ngoại ra, cũng chưa hẳn có tác dụng, “Chú em… nhiều năm như vậy, thật ra anh luôn giấu chú một chuyện.”
Diệp Hàm Tranh hỏi: “Chuyện gì?”
Từ Châu nói: “Lúc đó anh nói với chú công ty bọn anh là công ty chắt trai của Lục thị, thực tế không có chút quan hệ nào với người ta, anh vừa ý năng lực của chú, lại phát hiện chú tìm rất nhiều tin tức thông báo tuyển dụng liên quan tới Lục thị, thế là nói bừa một câu với chú, nhưng anh tuyệt đối không phải cố ý lừa chú, chủ yếu là sợ chú không lập nghiệp với anh, mới ra hạ sách này.”
Diệp Hàm Tranh phì cười ra tiếng, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, cậu tới công ty nhiều năm như vậy, ngay cả chút ngọn nguồn đó cũng không tìm rõ, vậy đúng là sống uổng phí mười năm, chỉ là vài lời nói dối không cần thiết vạch trần, cậu nói với Từ Châu cậu biết chuyện này, Từ Châu còn khiếp sợ một hồi lâu, “Vậy làm sao bây giờ? Anh nghe nói việc lựa chọn công ty hợp tác của Lục thị vô cùng nghiêm ngặt, nếu họ chướng mắt chúng ta thì phải làm sao?”
Diệp Hàm Tranh nói: “Anh yên tâm, thứ hai em đến ghé thăm, cần tư liệu gì, bên này em phối hợp cung cấp là được.”
Tuy rằng hợp tác với Lục thị, nhưng vấn đề nhỏ như vậy, căn bản không tới phiên Lục Minh Tiêu ra mặt, chỉ cần đi theo theo quy trình thông thường là có thể. Cậu đứng ở cửa siêu thị, nhìn tòa nhà Lục thị, mời ăn sáng thành công rồi, đang nghĩ ngợi làm sao mời Lục thiếu gia tới ăn cơm tối, điện thoại vừa để xuống, lại vang lên, lần này không phải Từ Châu, mà là Lục Minh Tiêu vừa tách ra không lâu, Diệp Hàm Tranh lập tức kết nối nói: “Cậu chủ?”
Thư ký Nhạc đang chuẩn bị hội nghị video, Lục Minh Tiêu quay lại không tình nguyện cho lắm, đứng ở cửa phòng nghỉ lưỡng lự chốc lát, thuận tay khóa cửa lại, hỏi Diệp Hàm Tranh: “Cậu có thấy chìa khóa của tôi không?”
“Chìa khóa gì?”
“Chìa khóa phòng nghỉ.”
Diệp Hàm Tranh đặt túi mua đồ vào cốp xe, đi tìm trong xe: “Nó như thế nào?”
Lục Minh Tiêu trở lại trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, nhìn chùm chìa khóa bên trong miêu tả: “Móc chung với chìa khóa xe, còn có một cái móc khóa bằng da.”
Đối diện truyền đến một hồi âm thanh tìm kiếm, Lục Minh Tiêu hỏi: “Đã tìm được chưa?”
“Lạ thật.” Diệp Hàm Tranh nói: “Không có mà, có thể để ở nhà rồi không?”
“Sẽ không.” Lục thiếu gia cầm lấy chìa khóa tiện tay ném đi, ném vào thùng rác: “Lúc xuống lầu tôi còn nhìn thấy nó.”
Diệp Hàm Tranh hơi sốt ruột: “Cửa phòng nghỉ đã khóa lại rồi à? Có chìa khóa dự phòng không?”
Lục Minh Tiêu liếc qua thư ký Nhạc đang trợn mắt há mồm, ra hiệu cô ra ngoài, tiếc nuối nói với điện thoại: “Không có dự phòng.”
Diệp Hàm Tranh nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
Lục Minh Tiêu nói: “Hết cách rồi, xem ra sau này chỉ có thể, đến nhà cậu ở nhờ.”
|
Chương 41[EXTRACT]Đột nhiên tới ở nhờ, Diệp Hàm Tranh có phần trở tay không kịp, mặc dù cậu đã chuẩn bị trước phòng cho Lục Minh Tiêu, nhưng không nghĩ tới, ngày thứ ba gặp mặt, cậu chủ đã có thể vào ở.
Căn phòng thuộc về Lục Minh Tiêu mỗi ngày đều được thông gió, chăn mỗi tuần đều sẽ được ôm lên sân thượng phơi nắng, trong tủ treo quần áo bày áo ngủ với kích cỡ khác nhau, tất cả đều đã cắt mác và giặt sạch tinh. Diệp Hàm Tranh lấy ra một bộ đã chuẩn bị mà Lục Minh Tiêu có thể mặc, lại tìm ra một chiếc quần lót, nhớ tới hình ảnh buổi sáng nhìn thấy, cảm thấy kích cỡ hơi nhỏ, đỏ mặt để nó lại, đổi một cái số to hơn.
Thật ra cậu rất muốn chung phòng với Lục Minh Tiêu, nhưng không biết xa cách lâu như vậy, cậu chủ có quen hai người ngủ chung không, vả lại bây giờ họ đã là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, nếu như vẫn kề sát như thế, có thể sẽ xảy ra vấn đề…
Diệp Hàm Tranh chần chừ trong chốc lát, cuối cùng lấy áo ngủ, quay về phòng ngủ của mình.
Tầm mười giờ tối, chuông cửa vang lên, Lục Minh Tiêu tự mình tới, không cho cậu nửa đêm chạy đến đón, sau hội nghị video lại xử lý rất nhiều công việc, văn kiện xem hết một xấp lại đưa tới một xấp giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, sau khi về nước càng làm không nghỉ mấy ngày liền, đến giờ phút này, mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Hàm Tranh rõ ràng cảm thấy hắn hơi mệt mỏi, giúp hắn cởi áo khoác âu phục treo lên giá áo, hỏi: “Cậu chủ đã ăn cơm tối chưa?”
“Ừ.” Lục Minh Tiêu tắt điện thoại ném sang bên cạnh, vừa định tháo đồng hồ ra để lên tủ giày, Diệp Hàm Tranh giành trước một bước, giơ cổ tay hắn lên giúp hắn tháo đồng hồ.
Lục thiếu gia rũ mắt, trong ánh mắt mệt mỏi cất giấu một chút vui sướng tính trẻ con, thật ra nếu như không trở về Kỳ An, hắn thực sự có thể thoải mái hơn rất nhiều, nhưng hắn muốn trở về, tình nguyện chịu phần mệt mỏi dư thừa này, cũng muốn trở về.
Không nói gì, một tay kéo Diệp Hàm Tranh vào trong ngực, vùi đầu trên vai cậu, nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Hàm Tranh ngẩn ra, chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ tấm lưng dày rộng của hắn, khẽ hỏi: “Cậu chủ mệt rồi à?”
“Ừ.” Giọng khàn khàn, còn giống như con mèo to cọ hai lần trên bả vai cậu, như là một giây sau đó có thể ngủ mất.
Hồi nhỏ cậu chủ thích ngủ nhất, đặc biệt là mùa đông, hận chẳng thể ngủ từ ban ngày đến buổi tối, ai nhao nhao hắn cũng không được, Diệp Hàm Tranh đau lòng, cứ như vậy dỗ dành hắn cũng không cử động, cho đến khi Lục Minh Tiêu dễ chịu, đến phòng tắm tắm rửa, mới đưa quần áo đã chuẩn bị cho hắn.
“Tôi ngủ phòng nào?” Lục Minh Tiêu rửa mặt xong đi tới hỏi.
Diệp Hàm Tranh đứng ở cửa phòng ngủ, chớp mắt mấy cái nói: “Ngủ bên này đi.”
Lục Minh Tiêu nhìn vào trong: “Phòng ngủ của cậu?”
Diệp Hàm Tranh gật đầu: “Giường không nhỏ, đủ hai người ngủ, vả lại bây giờ tôi ngủ rất đàng hoàng, sẽ không tùy tiện lộn xộn.”
Lục Minh Tiêu cảm thấy thói quen này của cậu không đổi được, liếc nhìn cửa phòng đối diện nào đó khóa chặt, hỏi: “Căn phòng này trống không à?”
“Ừm.” Đôi mắt Diệp Hàm Tranh nhìn khắp nơi: “Bên trong không có gì cả, ngay cả… chìa khóa cũng mất rồi.”
À? Chẳng lẽ gần đây phổ biến để mất chìa khóa?
Lục Minh Tiêu nhếch miệng lên, trực tiếp lên giường của Diệp Hàm Tranh.
Hai người đàn ông trưởng thành ngủ trên giường đôi thông thường, cũng không đặc biệt rộng rãi, nhất là Lục Minh Tiêu những năm này không biết lớn lên thế nào, liếc mắt cũng gần một mét chín, tựa ở đầu giường nhìn Diệp Hàm Tranh bò lên, giống như trên giấy tờ bất động sản viết tên hắn, hắn mới là chủ nhân của ngôi nhà này.
Xa cách từ lâu dưới ngọn đèn, nhất thời không nói chuyện, cuối cùng không có việc dư thừa nào quấy nhiễu, hai người lại cũng không biết nên nói gì, giống cận hương tình khiếp, lúc ly biệt ngóng gặp lại, thật sự gặp lại nhau rồi, lại không biết làm sao để nói những nhớ nhung không nhìn được không sờ được.
cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng
“Cậu chủ những năm này… sống có tốt không?” Diệp Hàm Tranh phá vỡ yên tĩnh, hỏi Lục Minh Tiêu, mặc dù cậu đã nghe được sơ sơ trong miệng người khác, nhưng vẫn muốn chính miệng hỏi xem.
Lục Minh Tiêu ngay thẳng nói: “Không tốt lắm.” Lại hỏi: “Còn cậu?”
“Tôi cũng… không tốt lắm.” Diệp Hàm Tranh cười một tiếng, không đợi hắn hỏi tiếp, liền nói đến quá khứ mấy năm nay: “Tôi vẫn luôn nghe lời cậu chủ nói, yên tâm học xong đại học, hơn một nửa học phí kiếm được từ làm gia sư, bởi vì làm ăn tốt còn rước chút phiền toái, bị bạn học ở học viện khác gây chuyện, chính là vào lúc đó quen được ông chủ hiện giờ của công ty, anh ta tên Từ Châu, trong nhà cho anh ta một công ty con sắp phá sản, anh ta mời tôi cùng nhau cứu công ty. Bây giờ phát triển coi như không tệ, cho dù hằng năm bận rộn nữa, đều sẽ về thăm huyện Thanh Xuyên, ở đó có chú thím đã từng chăm sóc tôi. Cũng sẽ bớt thời gian đến thăm quản gia và dì Phương, tóc quản gia lại bạc thêm, dì Phương mua thuốc nhuộm tóc, còn đưa cho ông ấy một hộp, lần đó tôi đến thăm ông, quản gia bảo tôi giúp ông nhuộm tóc. Tôi nhuộm không tốt, làm cho đầy tay đen thui, rửa mấy ngày cũng chưa sạch…” Diệp Hàm Tranh nói mãi, hơi nghẹn ngào rồi im lặng, lúc khác đều rất tốt, mấy năm nay quen rất nhiều bạn mới, còn có người già nhớ đến cậu, cũng có trưởng bối yêu mến cậu, chỉ là không có một chút tin tức của Lục Minh Tiêu, cậu cúi đầu hỏi: “Cậu chủ những năm này, thật sự chưa từng trở về sao?”
Lục Minh Tiêu “Ừ” một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Thật ra hắn đã về hai lần.
Một lần là bất chấp ngăn cản mà cưỡng ép chạy về, chỉ vội vàng nhìn một cái, đã bị Lục Hạo Đông đe dọa quay trở lại.
Còn có một lần là chủ động làm giao dịch với Lục Hạo Đông, lén lút trốn ở góc của Minh Đại, tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cậu.
Đời này Lục thiếu gia chưa từng làm chuyện nghẹn khuất như vậy, đội mũ đeo khẩu trang, che đậy bản thân cực kỳ kín kẽ, không biết còn tưởng rằng là minh tinh nào đích thân tới hiện trường, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn tại tiệc tối buổi lễ tốt nghiệp, không dễ gì thoát khỏi một đám ánh mắt kỳ dị, cuối cùng tìm được vị trí của Diệp Hàm Tranh, lại không cẩn thận gặp phải có người thừa dịp tốt nghiệp, thổ lộ với cậu.
Lục Minh Tiêu cau mày nhớ kỹ cô gái kia, mặc dù không biết tên, lại là tình địch thực sự đầu tiên của hắn.
“Anh Diệp, em, em thích anh rất lâu rồi, anh có thể kết giao với em không?” Hình như cô gái nhỏ hơn Diệp Hàm Tranh một khóa, tóc dài mắt tròn, dáng dấp…
Không đẹp chút nào. Lục Minh Tiêu đứng ở góc rẽ của hành lang, trong lòng đánh giá.
Chắc không phải lần đầu tiên Diệp Hàm Tranh nhận được lời tỏ tình của cô, thản nhiên từ chối: “Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.”
Cô gái đỏ mắt nói: “Em biết, cô ấy ra nước ngoài đúng không.”
Diệp Hàm Tranh gật gật đầu.
Cô gái nói: “Là thật sự có người này sao? Hay là anh kiếm cớ để từ chối em?”
Diệp Hàm Tranh nói: “Là thật.”
“Vậy bọn anh đã ở bên nhau chưa?”
Diệp Hàm Tranh há miệng, chần chừ hồi lâu mới nói: “Chưa ở bên nhau.”
“Nếu chưa ở bên nhau, vậy anh có thể cho em một cơ hội không?” Cô gái hơi nóng nảy, sắp phải xa nhau rồi, đây là một cơ hội cuối cùng của cô.
Diệp Hàm Tranh nói: “Xin lỗi.”
“Tại sao? Không phải bọn anh chưa ở bên nhau à? Cô ấy ở nước ngoài đã từng trở về chưa? Căn bản không có đúng không? Mỗi giờ mỗi khắc em đều chú ý đến anh, ba năm, em biết người này căn bản chưa bao giờ trở về, vậy tại sao anh không thể thử tiếp nhận em?” Cảm xúc của cô gái gần như sụp đổ, Diệp Hàm Tranh im lặng đợi cô bình tĩnh lại, lại nói lần nữa: “Xin lỗi.”
Sau đó khẽ mỉm cười, khóe miệng hiện ra ngọt ngào: “Bởi vì tôi thích anh ấy, tôi chỉ muốn… đợi anh ấy.”
“Mặc dù không biết thời gian của lần gặp mặt tiếp theo, càng không biết lần thứ hai gặp mặt có thể cảnh còn người mất hay không, nhưng chỉ cần còn sống, còn có một phần vạn cơ hội gặp lại, tôi vẫn muốn đợi anh ấy.”
“Ba năm cũng đã qua, cũng không sợ lại có ba năm kế tiếp, hoặc là ba mươi năm.”
Cậu đưa cho cô gái một hộp khăn giấy, quay người trở lại phòng học, không biết ai đặt một bó hoa tươi ở chỗ ngồi, bên trên còn nhét vào một cái thiệp, viết: Tranh Tranh thân mến, tốt nghiệp vui vẻ.
|
Chương 42[EXTRACT]Chắc hôm qua nổi gió, đến buổi sáng, lá trên cây đều rơi sạch, Diệp Hàm Tranh tỉnh sớm, trước khi ngủ rõ ràng một trái một phải với Lục Minh Tiêu, mở mắt ra lại không biết thế nào đã kề bên cạnh nhau, cậu lẳng lặng nhìn Lục thiếu gia chốc lát, giống như muốn bù lại tất cả những vết tích trước kia đã bỏ lỡ. Nhưng cậu chủ ngoài đẹp trai hơn, hình như không có bất kỳ thay đổi nào, có, trên thái dương có thêm một nốt ruồi nho nhỏ, trên ấn đường cũng có một nếp nhăn nhàn nhạt thẳng đứng, cho dù lúc này thả lỏng, kéo phẳng, vẫn có thể nhìn thấy, Diệp Hàm Tranh giơ tay đụng đụng, lòng bàn tay như bàn ủi nhỏ ủi đi ủi về hai vòng, trong lòng hy vọng nếp nhăn dọc này về sau đừng sâu hơn nữa, lại nhẹ nhàng dời đi bàn tay to đang đặt trên eo cậu, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh…
Cố ý dậy sớm, là vì để tránh sự xấu hổ không cần thiết nào đó, dẫu sao cậu không khống chế được phản ứng sinh lý, nhưng cũng sẽ không quá thẹn thùng như hồi mười mấy tuổi. Nếu như vì lo lắng chuyện này mà xa lánh Lục Minh Tiêu, cậu nghĩ thế nào, trong lòng cũng không muốn, đời này tất cả tùy hứng của cậu, dường như dùng hết trên người Lục Minh Tiêu, lại quên mất kiềm chế khi còn bé tránh thế nào cũng không ra, lần này lại dễ như trở bàn tay thả cậu đi.
Một tiếng sau, Lục Minh Tiêu ngồi dậy từ trên giường, Diệp Hàm Tranh đã rửa mặt xong từ lâu, đang chuẩn bị bữa sáng, khăn mặt bàn chải đánh răng trong phòng tắm đều là mới tinh, trên cốc còn in một ngôi sao bóng đá, đó là thần tượng hồi nhỏ của Lục Minh Tiêu, sau này học tập bận rộn đã không chú ý nữa, chắc hẳn cũng chỉ có Diệp Hàm Tranh có thể nhớ giúp hắn.
Chủ nhật, bọn họ đều phải đi làm, Lục Minh Tiêu ngủ một buổi tối không ai quấy rầy coi như đã nghỉ ngơi, Diệp Hàm Tranh đến công ty chủ yếu là Từ Châu về nước, tóm lại không yên lòng chuyện của Nghị Phong, gọi cậu đến để nghĩ đối sách, thật ra theo lẽ thường mà nói, không cần đối sách gì, dẫu sao hai công ty chênh lệch to lớn, ngoài việc tuân theo quy trình xử lý người khác yêu cầu, không có cách nào khác.
Ăn sáng xong hai người cùng xuống lầu, Diệp Hàm Tranh định đưa Lục Minh Tiêu đến công ty trước, kết quả vừa ra khỏi chung cư, liền thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở bên ngoài, là Ngô Lâm.
Thật ra không phải y đến, nhưng y giành công việc tài xế, muốn đến nhìn xem hai ngày nay rốt cuộc Lục Minh Tiêu ở với ai.
“Lục tổng, Diệp… tiên sinh?”
Diệp Hàm Tranh gật đầu: “Xin chào, trợ lý Ngô.”
Ngô Lâm lịch sự nói: “Xin chào.”
Lục Minh Tiêu không quan tâm ai tới đón hắn, chỉ cần không làm trễ thời gian làm việc là được, nhưng tầm mắt của Ngô Lâm lại dừng trên người Diệp Hàm Tranh quá lâu, khiến hắn không vui, xụ mặt trầm giọng nói: “Còn chưa đi?”
Ngô Lâm vội vàng gật đầu, giúp hắn mở cửa xe.
Suốt một ngày, Diệp Hàm Tranh đều họp với Từ Châu, Từ Châu là con ông cháu cha cũng khá nỗ lực, trán vuông miệng rộng, mắt to mày rậm, trừ đặc biệt keo kiệt ra, là một người bạn vô cùng có nghĩa khí, bạn bè cấp ba của Diệp Hàm Tranh đều đến thành phố khác, mặc dù vẫn liên lạc, nhưng cơ bản không gặp mặt, nói cho cùng đều bận rộn, bốn mắt học tiến sĩ, Từ Sênh vừa tốt nghiệp đã ra nước ngoài, bây giờ là quản lý cấp cao cho một xí nghiệp nước ngoài nào đó, khó mà tin nổi nhất đó là Kiều Khả, cậu ta vậy mà thật sự trở thành một diễn viên, vì ủng hộ cậu ta, mỗi lần Diệp Hàm Tranh đều sẽ xem phim cậu ta quay, mặc kệ hay dở, không thiếu một tập.
Chập tối, Diệp Hàm Tranh đi ra từ công ty, cầm một vài tư liệu đơn giản, chuẩn bị ngày mai đến công ty của Lục Minh Tiêu, cậu gửi tin nhắn cho cậu chủ, hỏi hắn tối nay mấy giờ tan ca, đến tầm mười giờ, Lục Minh Tiêu mới tranh thủ nhắn lại, nói vẫn đang bận.
Xem ra… lại phải suốt đêm.
Diệp Hàm Tranh không vội ngủ, mà đến phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước, đặt báo thức bốn giờ sáng định bụng dậy nấu canh, chuẩn bị đến công ty của Lục Minh Tiêu, tiện thể mang cho hắn.
Người phụ trách bây giờ của Nghị Phong họ Tần, ngày hôm sau, Diệp Hàm Tranh gửi bình giữ nhiệt ở đại sảnh của Lục thị, đi theo cô trợ lý đến phòng tiếp khách, tổng giám Tần rất dễ nói chuyện, đối với cậu cũng vô tình nhiệt tình, “Tôi nghe Dương lão nói, hai công ty đã hợp tác rất nhiều năm, gia hạn không có vấn đề gì, nhưng công ty chúng tôi cần cung cấp lại một số tư liệu, cập nhật kho lưu trữ.”
Quá trình gần giống như Diệp Hàm Tranh dự đoán, hôm qua cậu đã chuẩn bị tư liệu kỹ càng đồng thời cầm tới, tổng giám Tần lật ra nhìn, nói mấy điểm cần bổ sung, Diệp Hàm Tranh nhớ lại, vừa chuẩn bị xin từ biệt, quay đầu thấy một người đứng ở cửa.
Tổng giám Tần đứng lên chào hỏi: “Đặc trợ Ngô, có chuyện gì không?”
Ngô Lâm nhìn Diệp Hàm Tranh nói: “Không có chuyện gì, tôi tới tìm Diệp tiên sinh.”
“Ơ? Hai người quen biết?”
Diệp Hàm Tranh không nói gì, Ngô Lâm gật đầu.
Tổng giám Tần nói: “Vậy hai người nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước.”
Ngô Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Diệp Hàm Tranh: “Mười hai giờ rồi rồi, nếu như Diệp tiên sinh không chê, cùng ăn bữa cơm đi.”
Nhà ăn nhân viên của Lục thị nằm ở tầng mười bảy, tất cả nhà hàng có thể được gọi là nổi tiếng đều có ở đây, vừa kịp giờ cơm, toàn bộ tầng này đều là nhân viên tới ăn cơm, chức vị cao một chút ngồi trong các tiệm, nhân viên cơ sở chức vị thấp ngồi ở đại sảnh, Ngô Lâm dẫn theo Diệp Hàm Tranh tới muộn, chỉ còn mấy chỗ trống ở đại sảnh, gọi đồ ăn, hai người họ căn bản không quen, cũng không có công việc qua lại, không biết tại sao phải ngồi ăn cùng nhau.
Thái độ của Ngô Lâm coi như ôn hòa, đợi món ăn lên, nói chuyện phiếm với Diệp Hàm Tranh: “Hôm nay Diệp tiên sinh tới đây là vì chuyện của Nghị Phong?”
Diệp Hàm Tranh nói: “Phải.”
“Cụ thể làm việc thế nào, tổng giám Tần đã nói với anh rồi nhỉ?”
“Đã giải quyết, cảm ơn trợ lý Ngô quan tâm.”
Ngô Lâm cầm lấy đũa dùng chung gắp thức ăn cho Diệp Hàm Tranh, cười nói: “Chuyện này gì mà gọi là quan tâm, chỉ là cảm thấy tôi với Diệp tiên sinh rất có duyên, trước đó tôi hỏi đường với anh, anh có nhớ không?”
Y bỏ đi chữ “ngài”, rõ ràng muốn rút ngắn quan hệ.
Diệp Hàm Tranh nói: “Nhưng tôi cũng không giúp được trợ lý Ngô, thực sự xin lỗi.”
Ngô Lâm nói: “Chuyện này lại không thể trách anh, ăn đi, mấy món ăn vừa gọi, hương vị cũng không tệ lắm.”
Diệp Hàm Tranh khách sáo gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc, mặc dù người cậu quen biết không nhiều, nhưng kinh nghiệm xã hội nhiều năm vẫn khiến cậu có chút cảnh giác, Ngô Lâm này cũng đã gặp vài lần, cảm thấy y không phải là một người nhiệt tình hiếu khách, nếu như không phải mắt mình kém cỏi, thì phải ôm một ít mục đích, có thể, liên quan đến Lục Minh Tiêu.
Một nhóm quản lý cấp cao tan họp không lâu ngồi trong cửa hàng bên kia cửa thang máy, từ khi Lục Minh Tiêu trở về, họ chưa từng được thoải mái, đừng nói ngày nghỉ, tan làm trước mười giờ cũng thành hy vọng xa vời.
“Có đôi khi cảm thấy tuổi trẻ tốt thật, tinh thần phấn chấn bồng bột, còn có thể đối mặt với công việc làm không hết.” Vẫn là vị quản lý Trương lớn tuổi kia, bình thường về nhà thích uống chút rượu, vừa bận cả ngày ở lại phòng nghỉ, ngay cả chai rượu cũng không sờ được, hôm nay thực sự không nhịn được, bảo trợ lý chạy ra siêu thị bên ngoài giúp mua một chai nhỏ. Định thừa dịp nghỉ trưa trộm uống một ngụm, Lục thị cấm rượu, cho dù là ra ngoài hẹn khách nói chuyện, cũng phải tiêu tan sạch mùi rượu mới đi vào công ty. Quản lý Lâm nghịch điện thoại, đang chơi trên màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, ấn mở nhìn xem, sắc mặt hoảng sợ thay đổi, lập tức giành lại rượu của quản lý Trương, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đừng uống nữa, Lục tổng đến tầng mười bảy thị sát.”
|
Chương 43[EXTRACT]Lục Minh Tiêu đến khiến cho một nhóm lớn nhốn nháo, mọi người đều để bộ đồ ăn trong tay xuống đứng lên, đồng thanh gọi Lục tổng, Diệp Hàm Tranh cũng nghe thấy, quay đầu lại, phát hiện Lục Minh Tiêu đang sải bước như sao băng mà đi tới, đứng lên gọi một tiếng: “Cậu chủ.”
Lục Minh Tiêu đáp một câu, tiện tay cởi áo khoác đưa cho cậu, hỏi: “Đến rồi sao không nói một tiếng.”
Diệp Hàm Tranh giúp hắn chỉnh lý xong, treo trên lưng ghế: “Tới đây xử lý một chút việc công, sợ quấy rầy công việc của cậu chủ, không nói trước cho cậu.”
Lục Minh Tiêu hỏi: “Chuyện của Dương Nghị Phong.”
“Ừm, cậu chủ biết à?”
“Tôi hôm sinh nhật ông ấy nói với tôi.”
Trong đại sảnh yên tĩnh im re, Diệp Hàm Tranh nhận thấy mấy trăm đôi mắt cùng lúc hội tụ trên người họ, không một ai dám động đũa, kéo góc áo Lục thiếu gia, nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói đi.”
Lục Minh Tiêu đồng ý, ngồi bên cạnh cậu, toàn bộ quá trình không liếc Ngô Lâm lấy một cái, tình cảnh của Diệp Hàm Tranh có phần xấu hổ, theo lý mà nói không phải do cậu mời Ngô Lâm ngồi xuống, nhưng bữa cơm này là Ngô Lâm mời, tạm thời không nói y có mục đích gì, lịch sự cơ bản vẫn phải có, dù sao vẫn không tốt để người ta nhìn mãi, cậu đến gần bên cạnh Lục Minh Tiêu, ghé vào tai hắn nói: “Trợ lý Ngô vẫn đứng, bảo anh ta ngồi xuống đi.”
Lục Minh Tiêu giống như mới nhớ ra Ngô Lâm, thản nhiên liếc mắt nhìn y, nói: “Ngồi.”
Lúc này, thư ký Nhạc thở hồng hộc chạy tới, đầu tiên trấn an cảm xúc của các nhân viên, bảo họ thả lỏng tâm tình ngồi xuống ăn cơm, lại lấy canh Diệp Hàm Tranh gửi ở quầy lễ tân để lên bàn, mới rẽ vào phòng của đám quản lý Lâm, mấy người quản lý Lâm đang thò đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy thư ký Nhạc thì hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao Lục tổng lại tới đây?”
Thư ký Nhạc chạy rối cả tóc, một bên buộc lại dây thun một bên vây xem cùng, “Vừa nãy tổng giám Tần đi lên đưa văn kiện, thuận tiện nói vài câu liên quan đến chuyện của Nghị Phong, vừa khéo nói tới vị Diệp tiên sinh kia, sau đó Lục tổng hỏi vài câu, nghe nói đang ăn cơm ở nhà ăn, ném tài liệu tìm đến đây luôn, hai cái chân dài của anh ấy mệt chết tôi cũng đuổi không kịp, giày cao gót cũng sắp chạy gãy rồi.”
Quản lý Trương không nhìn nhóm cao tầng, đã bỏ qua một tin tức quan trọng hai ngày trước, chậm nửa nhịp hỏi: “Vị Diệp tiên sinh này là ai?”
Quản lý Lâm nói: “Chính là cái vị lần trước họp, cứu chúng ta tại nước sôi lửa bỏng.”
Trong đại sảnh ba người ngồi cùng bàn, Ngô Lâm cảm nhận được áp bách trước nay chưa từng có, tự mình an ủi: Ngày thường Lục Minh Tiêu chính là như vậy, chắc hẳn hôm nay xử lý công việc không hài lòng lắm, mới trông nghiêm túc hơn.
Y định lấy thêm một bộ bát đũa nữa, lại phát hiện Lục Minh Tiêu tiện tay bưng cái cốc Diệp Hàm Tranh đã dùng uống một hớp, hành động đột nhiên xuất hiện này không chỉ khiến Ngô Lâm ngẩn người, ngay cả Diệp Hàm Tranh cũng giật nảy mình, mặc dù hai người luôn ngủ cùng nhau, nhưng vẫn chưa thân mật đến mức dùng chung một chén trà, mép chén còn là chỗ cậu vừa dùng, lúc này đang đụng môi với Lục Minh Tiêu.
Trong lòng Ngô Lâm nháy mắt dấy lên lòng ghen ghét, siết chặt nắm đấm, ép buộc bản thân mỉm cười: “Hay là tôi… giúp Lục tổng đi lấy một một bát đũa mới nhé?”
“Không cần.” Lục Minh Tiêu mặt không biểu cảm, cầm lấy đũa của Diệp Hàm Tranh: “Tôi dùng của cậu ấy.”
Bát đũa của Diệp Hàm Tranh coi như sạch sẽ, chỉ có trong đĩa dính một chút nước tương, cậu không chê Lục Minh Tiêu bẩn, nhưng vẫn cảm thấy phải thay một bộ mới cho cậu chủ, há miệng còn chưa lên tiếng, đã cảm thấy mu bàn chân nặng xuống, cúi đầu nhìn xem, phát hiện không biết giày da của Lục thiếu gia đặt trên mũi giày của cậu từ khi nào, dường như chỉ cần cậu vừa lên tiếng, sẽ giẫm xuống ngăn lại.
Diệp Hàm Tranh đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng vẫn im lặng cười một tiếng, mặc kệ hắn giành lấy đũa của mình, giúp hắn múc một bát canh ấm.
“Hôm nay tan làm sớm, muốn trở về.” Đồ ăn đầy bàn không có món nào Lục Minh Tiêu thích, nhấp một hớp canh nói.
Diệp Hàm Tranh gật gật đầu, cầm lấy đũa dùng chung gắp một miếng măng chua và mấy miếng thịt nạc đặt trong đĩa của cậu chủ: “Vậy tôi trở về chuẩn bị cơm tối, cậu muốn húp cháo thịt nạc không?”
Lục Minh Tiêu ghét bỏ nói: “Đừng bỏ trứng muối.”
“Tôi chưa bao giờ thêm trứng muối mà.”
“Tôi chỉ nhắc nhở cậu.”
Diệp Hàm Tranh mỉm cười: “Không cần nhắc nhở, khẩu vị của cậu chủ tôi rất rõ ràng, cả đời cũng sẽ không quên.”
Câu này vừa dứt lời, Lục Minh Tiêu đột nhiên nhìn thoáng qua Ngô Lâm, kiêu ngạo trong ánh mắt không nói ra được, còn mơ hồ mang theo một chút khoe khoang.
Quản lý Lâm đứng ở đằng xa hít vào một hơi khí lạnh, lắp bắp nói: “Cậu, cậu ta vẫn là Lục tổng tôi biết hả?”
Thư ký Nhạc nhớ tới chùm khóa bị ném vào thùng rác, im lặng chốc lát nói: “Không phải, có sẽ sau này đều không phải.”
Quản lý Địch tò mò: “Vị Diệp tiên sinh này rốt cuộc là ai?”
Trưởng phòng Phùng tuệ nhãn cao siêu: “Tôi đặt một vé bà chủ.”
Chai rượu của quản lý Trương suýt nữa rơi xuống đất: “Bà cái gì? Đây là nam.”
Trưởng phòng Phùng nói: “Nam thì sao? Ai quy định hai nam không thể ở bên nhau?”
Tổng giám Vương cũng đã theo Lục Minh Tiêu bốn, năm năm: “Khoan hãy nói, cũng không phải là không thể được, các ông thấy Lục tổng từng dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy đối xử với ai? Bình thường giống như Diêm La mặt lạnh, gặp thần giết thần, nói thêm câu nào với tôi tôi cũng cảm thấy là mặt trời mọc đằng tây, bây giờ nói mấy câu rồi?”
Trường phòng Phùng: “Theo tôi nhìn ra, tuyệt đối vượt qua mười câu.”
Quản lý Lâm nói: “Cũng không nhất định là bà chủ, không chừng là bạn trai ấy?”
“Có gì khác nhau à? Trong đầu mấy người sao toàn là tình với chả yêu, người ta không thể là quan hệ thuần khiết anh em… tốt?” Đặc trợ Thẩm nói xong, trực tiếp ngậm miệng. Lúc này Lục Minh Tiêu tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa, trên đầu đũa còn gắp miếng thức ăn chưa ăn, có vẻ như là nếm thử hương vị mới nào đó, nhưng lại thực sự không rút tay ra được, liền hất cằm một cái, bảo Diệp Hàm Tranh giúp đỡ đút vào miệng.
“Chậc chậc.” Quản lý Lâm nói: “Anh em tốt nhà ai đút ăn sến sẩm như vậy?”
Đặc trợ Thẩm không nghĩ ra được, tự động nhận thua: “Anh tạm thời coi như vừa nãy mắt tôi bị mù.”
Một đám cao tầng lắm chuyện đang vui vẻ, Ngô Lâm ngồi đối diện, cuối cùng không nhịn nổi đứng lên, “Lục tổng, Diệp tiên sinh, tôi ăn xong rồi, đi làm việc trước.”
Lần này Lục Minh Tiêu cũng rất sảng khoái gật đầu, để y đi.
Đến buổi chiều, Ngô Lâm tới văn phòng báo cáo công việc, cố gắng an ủi bản thân, cho dù tình cảm của Lục Minh Tiêu và Diệp Hàm Tranh tốt hơn nữa, đó cũng là vì họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, xa cách nhiều năm đột nhiên gặp lại mới có thể tỏ ra thân mật quá mức, căn bản không đại biểu được điều gì. Hơn nữa bây giờ y có ưu thế hơn Diệp Hàm Tranh, năm tháng y ở bên cạnh Lục Minh Tiêu cũng không ngắn, vả lại người ở công ty, bất kể là thời gian ở chung sau này, hay là khoảng cách giữa nhau, đều là y gần gũi hơn một chút, cho nên y không có gì có thể lo lắng.
Đặt tài liệu xuống, muốn ở lại văn phòng để giúp sắp xếp tài liệu, lại nghe thấy Lục Minh Tiêu hiếm khi gọi y một tiếng, Ngô Lâm vội vàng ngẩng đầu: “Lục tổng có dặn dò gì?”
Lục Minh Tiêu đi thẳng vào vấn đề, tựa vào lưng ghế, vắt chân lên: “Tôi khuyên cậu tránh xa Diệp Hàm Tranh ra, trong lòng cậu ấy có người, không ưa cậu.”
Ngô Lâm khẽ giật mình, đối đầu với ánh mắt tràn ngập địch ý của hắn: “Ngài… có phải hiểu lầm cái gì rồi không?”
“Hiểu lầm?” Lục Minh Tiêu hỏi: “Hiểu lầm cái gì.”
“Tôi…” Vẻ mặt của Ngô Lâm đau khổ, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tỏ tình trong tình huống này, còn chưa lên tiếng, vành mắt đã đỏ lên trước, “Tôi tiếp cận Diệp tiên sinh cũng không phải có ý đồ với anh ta, tôi chỉ muốn hiểu nhiều hơn chuyện của ngài từ anh ta, tôi…”
“Lục tổng, tôi thích ngài rất lâu rồi, năm đó tôi vào Lục thị cũng là vì ngài.” Y vốn cho rằng Lục Minh Tiêu sẽ có chút lột vẻ cảm động, kết quả lại phát hiện Lục thiếu gia cười hỏi: “Thích tôi?”
“Phải…”
“Vậy cậu càng đừng nghĩ nữa.”
Lục Minh Tiêu đứng dậy, nhếch miệng lên: “Năm đó Diệp tiên sinh tám tuổi đã thắt nơ con bướm đẹp nhất, trở thành món quà quý giá nhất của tôi, cậu muốn đào góc tường của cậu ấy?”
“Có phải đánh giá cao bản thân rồi không?”
|
Chương 44[EXTRACT]Đảo mắt đến cuối thu, hôm qua vẫn còn mưa, sáng sớm hôm sau đã biến thành tuyết trắng xóa.
Làm xong chuyện của Nghị Phong, Diệp Hàm Tranh nghỉ phép kỳ nghỉ đã kéo dài hai tháng, vừa khéo Lục Minh Tiêu vội vàng vượt qua khởi đầu gian nan nhất, đóng cửa từ chối tiếp khách.
“Xin lỗi, Diệp tiên sinh, tôi thật sự không còn cách nào để liên lạc với Lục tổng, mới tới làm phiền ngài.”
Diệp Hàm Tranh đang quét dọn vệ sinh, nhận được điện thoại của thư ký Nhạc, nói không sao, lại hỏi: “Cô tìm anh ấy có chuyện gì gấp không?”
Thư ký Nhạc nói: “Tạm thời không có, chỉ muốn nhờ ngài lưu số của tôi lại, để tránh có chuyện quan trọng không liên lạc được.”
Thư ký Nhạc căn bản chưa từng trải nghiệm sự tùy hứng của Lục thiếu gia, xưa nay không biết vị cấp trên thành thục thận trọng, nắm giữ quyền sinh sát Lục thị, có thể làm ra chuyện qua loa như thế. Hai ngày trước Lục thiếu gia xem hết một phần văn kiện cuối cùng trong tay, nói với cô muốn nghỉ ngơi, mà còn cần nghỉ một tuần, nói xong người đi ngay, ngay cả điện thoại cũng ném cho cô.
“Tiện thể nhờ ngài giúp tôi nhắc Lục tổng, ngày nghỉ còn có năm ngày, hy vọng anh ấy… có thể đúng giờ đi làm lại.”
Diệp Hàm Tranh cúp điện thoại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ngủ, Lục thiếu gia đang ôm chăn ngủ, nửa gương mặt vùi trong gối đầu, mái tóc ngày thường không cẩu thả hơi rối, che lấy mắt, lộ ra hàm dưới đẹp đẽ. Diệp Hàm Tranh không lên tiếng, mang theo nụ cười đóng cửa lại. Quả nhiên, cậu chủ của cậu vẫn như cũ, giống một con mèo to lười biếng, thích ngủ nướng.
Hai giờ chiều, Lục Minh Tiêu bị đói tỉnh, mở mắt ra không muốn động, gọi tên Diệp Hàm Tranh một tiếng, không nhận được trả lời, đành phải đứng lên ra ngoài tìm, lại nhìn thấy trên bàn ăn để một tờ giấy nhớ, trên đó viết đến siêu thị mua đồ.
Đồ ăn trên bàn vẫn nóng, chắc là chưa đi lâu, Lục thiếu gia tỉnh dậy không thấy người, không vui vẻ cho lắm, lúc đến phòng tắm rửa mặt vẻ mặt viết: kỳ cục, chẳng lẽ không thể đợi tôi tỉnh rồi cùng nhau đi mua?
Cơm nước xong xuôi muốn gọi điện thoại, lại nhớ ra điện thoại ném ở chỗ thư ký, Lục thiếu gia ngồi một mình ở phòng khách xoay chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn liếc nhìn cửa, đi tới khóa trái, lại trở về phòng ngủ.
Ngày đầu tiên đến ở nhờ, Lục Minh Tiêu đã phát hiện trên tủ quần áo trong phòng ngủ, cất giấu một cái vali khả nghi, cái vali kia chắc là chuyển tới từ nhà hắn, thời đại xa xưa, giữ gìn rất tốt, hắn lấy cái vali xuống, bên trong nhẹ tênh, giống như không có đồ gì, nhưng bên trên khóa, còn cài mật khẩu.
Lần đầu tiên Lục thiếu gia nhìn thấy cái vali này, đã cảm thấy bên trong để thứ gì đó, mặc dù không thể xác định, nhưng hắn vẫn muốn mở ra nghiệm chứng xem.
Chìa khóa của cái vali treo trên móc khóa, nhẹ nhàng xoay một cái là ra, nhưng hắn không biết mật khẩu, nghĩ một lát khẽ cười một tiếng, xoay mấy con số, 0327
...
Không mở ra.
Nụ cười của Lục Minh Tiêu dần dần biến mất.
Lại xoay một lần, vẫn không mở ra.
Hắn nhíu nhíu mày, ngồi xổm trên mặt đất lại đổi chuỗi chữ số khác, 1213.
Là sinh nhật của Diệp Hàm Tranh, nhưng vẫn không mở ra.
Lạ thật, không phải sinh nhật của hai người họ, vậy là gì? Lục thiếu gia nghĩ cả buổi, lại thử mấy cái mật khẩu, tất cả đều không đúng, vốn còn muốn thử tiếp, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, hắn vội vàng trả cái vali về chỗ cũ, kéo phẳng áo ngủ, đi tới mở cửa.
Diệp Hàm Tranh xách theo túi lớn túi nhỏ, khó hiểu hỏi: “Sao cậu chủ khóa trái cửa?”
Lục Minh Tiêu giúp đỡ nhận một cái túi, bình tĩnh tự nhiên nói: “Không biết.”
Hắn không muốn nói, Diệp Hàm Tranh cũng chỉ cong mắt không hỏi nữa, cởi áo khoác, để đồ mua được lên bàn, lần này không chỉ đi siêu thị, còn đến trung tâm thương mại một chuyến, bên trong có một vài sản phẩm dinh dưỡng người già cần.
Lục Minh Tiêu hỏi: “Mua những thứ này muốn đi đâu?”
Diệp Hàm Tranh lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm trong cái hộp tinh xảo, “Ngày mai muốn về thăm Thanh Xuyên, năm nay vẫn chưa về, mấy ngày trước chú thím gọi điện nói nhớ tôi.” Cậu cắt mác của khăn quàng cổ, đưa cho Lục Minh Tiêu.
Lục Minh Tiêu không nhận, bảo cậu đeo lên giúp mình, cố ý hỏi: “Chỉ có mình cậu đi?”
Diệp Hàm Tranh nghiêm túc buộc khăn quàng cổ giúp hắn, cười mời: “Cậu chủ có thể đi cùng tôi không? Thanh Xuyên rất đẹp, đó là nơi tôi sinh ra.”
Mấy năm nay huyện Thanh Xuyên phát triển rất nhanh, đã không phải là dáng vẻ cũ của hai mươi năm trước, ngôi nhà ngói trước kia gia đình thím Vương ở càng không lưu lại dấu vết nào, bây giờ hai vợ chồng già chuyển đến cư xá mới. Bởi vì lớn tuổi nên mua nhà ở tầng một, ba phòng ngủ một phòng khách, có một phòng của Diệp Hàm Tranh, phía trước ban công là vườn hoa nhỏ, bên trong trồng hoa cỏ chú Trần thích, còn có hành lá cải trắng thím Vương thích. Đến năm nay hai ông bà đã tám mươi tuổi, sức khỏe của thím Vương tốt, chú Trần quanh năm cúi đầu dạy học, xương cổ có chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không nghiêm trọng, sau khi thu nhập của Diệp Hàm Tranh ổn định đã mời một dì ở địa phương cho họ, họ Lưu, hơn bốn mươi tuổi, là người ôn hòa.
“Vẫn chưa tới à?” Thím Vương mặc áo bông rất dày đi từ ngoài cửa vào, chú Trần mặc áo bông cộc tay đứng ở ban công nhìn quanh, lưng ông hơi còng, đeo kính lão, trong tay cuộn một quyển sách.
Thím Vương nói: “Chưa đâu, tôi xem dự báo thời tiết nói là Kỳ An có tuyết lớn, không dễ đi đường, lái xe chậm mới an toàn, không vội không vội.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng sáng sớm đã ra ngoài chạy bốn năm chuyến, dì Lưu đang chuẩn bị cơm trưa, giúp bà rót cốc nước nóng nói: “Chắc cũng sắp đến rồi, Tiểu Diệp đúng là có hiếu, công việc bận rộn như vậy, hàng năm vẫn muốn về thăm hai ông bà.” Nếu có quan hệ máu mủ dì Lưu cũng sẽ không nói lời này, nhưng Diệp Hàm Tranh với hai ông bà không thân cũng chẳng quen, chỉ nghe nói là hồi nhỏ đã nuôi mấy năm, có thể nhớ ân huệ đến bây giờ, đúng là một đứa trẻ tốt.
Bây giờ dì Lưu đã thân với hai ông bà, mở miệng hỏi thăm: “Tiểu Diệp nhà ta, mấy tuổi rồi nhỉ?”
Thím Vương nói: “Hai mươi bảy, tháng sau là hai tám.”
Dì Lưu lại hỏi: “Tôi thấy vóc dáng Tiểu Diệp không thấp, có được một mét tám không?”
Thím Vương xua tay: “Không được không được, mới một mét bảy tám, chưa tốt nghiệp đại học đã không cao rồi.”
Dì Lưu còn muốn hỏi tiếp, chuông cửa đột nhiên vang lên, thím Vương vội vàng để cốc xuống đi mở cửa, nhìn thấy Diệp Hàm Tranh đứng ở cửa, lập tức cười như nở hoa, ôm cậu nói: “Ôi chao con tôi về rồi, thím vừa đi đón, sao không thấy xe của con?”
Trên đường Diệp Hàm Tranh lại mua ít đồ, dừng ở cửa siêu thị nhỏ, chắc hẳn chặn tầm mắt của thím Vương, cậu để đồ xuống đất, cười nói: “Đã nói với thím không cần đi đón con, bên ngoài lạnh lắm, con lại sẽ không đi lạc.”
Chú Trần cũng cười đi tới: “Đừng đứng ở cửa nói chuyện, mau vào.” Lại phát hiện một người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng sau lưng Diệp Hàm Tranh, giơ tay hỏi: “Vị này là?”
Lúc này thím Vương mới phát hiện còn có người khác, buông Diệp Hàm Tranh ra theo chú Trần cùng ngắm nghía Lục thiếu gia.
Diệp Hàm Tranh suy nghĩ một đường, cũng chưa nghĩ ra nên giới thiệu Lục Minh Tiêu như thế nào, nói là cậu chủ chắc chắn không được.
Nói là cấp trên cũng không biết cậu chủ có thích không, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa định lên tiếng, đã thấy Lục Minh Tiêu hiếm khi chủ động mở miệng nói, nắm tay với thím Vương, nghiêm túc nói: “Xin chào, tôi là anh trai của Diệp Hàm Tranh.”
“Anh trai?” Thím Vương nghĩ ngợi: “Là anh trai cùng cha khác mẹ đó à?”
Lục Minh Tiêu nói: “Phải.”
“Ôi chao tôi biết tôi biết, vậy, vậy đến rồi sao không nói trước một tiếng?” Thím Vương đột nhiên hiểu ra, vội vàng mời bọn vào nhà, chuẩn bị pha trà.
Diệp Hàm Tranh không nghĩ tới, lời nói dối thiếu suy nghĩ hồi nhỏ vì để cho chú thím yên tâm, Lục Minh Tiêu có thể nhớ đến bây giờ, không khỏi có phần kinh ngạc mà nhìn hắn.
Lục Minh Tiêu tự nhiên ôm bả vai cậu, nhướng mày thấp giọng hỏi: “Giúp cậu giải vây rồi, muốn cảm ơn tôi thế nào?”
Diệp Hàm Tranh nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ… muốn tôi cảm ơn cậu như thế nào?”
“Gọi tiếng anh ơi.”
Diệp Hàm Tranh giật mình, rũ mắt gọi một tiếng: “Anh ơi…”
Lục Minh Tiêu: “Gọi một tiếng nữa.”
Cậu nghe lời lại gọi một tiếng: “Anh ơi.”
|