Trả Nợ
|
|
Chương 10: “Con là đồng tính.”[EXTRACT]Văn Tầm Xuyên ngủ một hơi đến gần xế chiều, nhưng tỉnh dậy cầm điện thoại ngó giờ, thấy vẫn còn sớm, liền ngồi trên giường rơi vào trầm tư.
Mấy năm trước lúc vừa tốt nghiệp xong, gã come out với người nhà sau đó cũng cãi vã to tiếng. Lúc đó gã giận dữ bỏ nhà đi luôn, coi như đoạn tuyệt với người nhà. Nhưng mãi sau này gã trưởng thành thêm, thì muốn hàn gắn lại mối quan hệ, nên mỗi cuối tuần Văn Tầm Xuyên luôn cố gắng dành thời gian về thăm nhà. Sau hai năm thì cũng có chút tiến triển, ít nhất là cũng có thể bước vào nhà.
Vì không thích những cuộc nói chuyện trên bàn cơm, gã cố ý về sau giờ ăn, tuy có chìa khóa nhưng vẫn gõ cửa.
“Tiểu Xuyên à?” Mở cửa cho gã là dì giúp việc đã làm cho nhà rất nhiều năm, dì Trần. Dì thấy gã bao lớn bao nhỏ về nhà thì lại thở dài, “Lại mua thêm đống đồ, trong nhà đồ cháu mua còn chưa dùng hết kìa.”
“Dì Trần.” Văn Tầm Xuyên đưa túi đồ cho bà, trở tay đóng cửa lại, vừa cởi giày để trên huyền quan vừa nói, “Cháu mua lê đỏ, dì ép lấy nước cho mẹ cháu uống trước khi ngủ nha. Lần trước nghe ba nói bị mất ngủ, nên có sâm với nhãn nhục này ngâm nước cho ông uống sẽ ngủ ngon hơn. À dì dừng cho ông uống trà buổi tối nữa.”
“Được rồi.” Dì Trần nhỏ giọng hỏi gã, “Sao hôm nay qua trễ thế, ba cháu hôm nay sáng sớm đã đòi dì mua cá trích hầm món canh cháu thích nhất nè.”
Gã chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, gương mắt nhìn quanh quất một hồi, “Ba mẹ cháu đâu ạ?”
“Đang chờ cháu về ăn cơm.”
“Chờ cháu?” Gã ngạc nhiên, giơ tay nhìn đồng hồ, “Sao giờ này còn chưa chịu ăn?”
“Đúng vậy. Dì có nói họ ăn cơm trước đi nhưng ba cháu cứ khăng khăng chờ cháu về.”
Vừa lúc đó Văn Thư Viễn mang dép lê từ thư phòng bước ra, ánh mắt cố ý đảo qua huyền quan một cái nhưng lại rất nhanh nhìn đi, mặt mày sa sầm nói, “Lại đây.”
Văn Tầm Xuyên gật đầu, lễ phép nói, “Chào ba ạ.”
“Ừ, ra đây ăn cơm.” Văn Thu Viễn tháo gọng kính trên sống mũi, bước đến bàn ăn, “Tiểu Trần, kêu Úc Thục ra ăn cơm.”
“Vâng ạ.” Dì Trần đến phòng ngủ gõ gõ cửa, “Chị Úc Thục ơi, Tiểu Xuyên về rồi, ra ăn cơm thôi.”
Vài phút sau cửa mở, Triệu Úc Thục mặc một bộ áo ngủ từ phòng bước ra.
“Chào mẹ ạ.”
Triệu Úc Thục mặt lạnh “ừ” một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Gã bới một chén cơm để trước mặt bà, dò xét hỏi, “Mẹ còn giận sao?”
Triệu Úc Thục không trả lời gã ngay, bà cầm đũa im lặng gắp thức ăn một hồi mới nhạt nhẽo nói, “Không có.”
“Không có thì tốt rồi.”
Văn Tầm Xuyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Triệu Úc Thục đã nói tiếp, “Con gái dì Vương năm nay 26, nhỏ hơn cậu một tuổi, tuần sau về nước.”
Hơi thở dài vừa định trút ra nghẹn lại giữa ngực, không thể ra cũng không thể nén vào lại. Gã trầm mặc, khó xử nhìn người phụ nữ bên cạnh, “Mẹ, con là gay.”
“Tôi nhìn ảnh con bé rồi, đẹp gái trắng trẻo.” Triệu Úc thục vờ như không nghe gã nói, “Chủ nhật tuần sau cậu hẹn một buổi với con bé đi, nó cũng học ngành y, hai đứa chắc chắn cũng có đề tài để nói.”
Bàn tay đang cầm muỗng định múc canh cho bà của Văn Tầm Xuyên ngừng lại giữa không trung, một luồng lửa nóng phừng lên trong đầu gã. Cố nén cơn bực tức đang gào thét trong lòng, gã nhấp nhấp môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt bà, “Cùng đề tài ạ?”
Bà cũng chẳng ngẩng đầu lên, “Ừ.”
Văn Tầm Xuyên đặt cái muỗng xuống bàn, hừ nhẹ trong cổ họng. “Có lẽ là vậy, ít nhất cả con và cô ấy đều thích đàn ông.”
Triệu Úc Thục siết đôi đũa đến ngón tay trắng bệch, cả người run lên như cố nén một cơn cảm xúc nào đó.
Một lúc sau bà bình tĩnh lại, “Cậu đổi nghề đi. Cả ngày chỉ đi nhìn chằm chằm thứ đó của đàn ông, tâm lý không có vấn đề mới là lạ.”
Văn Tầm Xuyên thình lình bật cười, gã ngả người ra ghế dựa, lười biếng giương mắt nhìn Triệu Úc Thục, khoé môi tuy cong lên thành nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo gằn từng chữ, “Hồi trước thì hai người nói con biến thái, giờ thì cả nghề nghiệp của con cũng là biến thái luôn sao?”
Không khí bỗng nhiên đặc nghẹt lại. Hai chữ này luôn như một mảnh xương cá hóc trong cổ họng nhà họ Văn, những mảnh gai nhỏ nằm trong cổ họng mềm mại, tuy bình thường không đau không ngứa, nhưng khi đã nhớ đến, cổ họng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Dì Trần do dự khuyên một tiếng, “Tiểu Xuyên à, đừng….”
“Văn Tầm Xuyên!” Văn Thư Viễn đột ngột đập bàn, nhíu mày mắng, “Câm miệng ăn cơm, không được nói chuyện nữa.”
Gã nhún vai, bày ra vẻ chẳng có việc gì to tát, cầm đũa nói, “Vâng, biến thái thì cũng không có tư cách nói chuyện trong nhà.”
“Văn Tầm Xuyên.” Triệu Úc Thục cũng chịu hết nổi, bà ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn gã, “Cậu có thể nói chuyện cho đàng hoàng tử tế được không?”
“Được ạ. Vậy con lại nói chuyện đàng hoàng với hai người một lần.” Văn Tầm Xuyên thu lại vẻ cợt nhả vừa nãy, cũng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt bà, gằn từng chữ một, “Con-là-đồng-tính-luyến-ái!”
Đi đôi với câu nói này là tiếng đũa bị vứt xuống sàn, tiếng ghế dựa bị hất ra thô lỗ, và tiếng cửa phòng đóng sầm lại.
Văn Thư Viễn cũng trầm mặc buông đũa, lạnh giọng nói, “Con có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng với ta và mẹ được không vậy?”
Văn Tầm Xuyên không đáp, gã cũng buông đũa xuống bàn, đứng dậy cầm áo khoác đi thẳng ra cửa.
Chẳng lẽ ba nghĩ gã không muốn cùng cả nhà ăn một bữa cơm vui vẻ sao, gã thật sự muốn lắm chứ.
|
Chương 11: Bác sĩ Văn mát tay[EXTRACT]Hạ Lâm Chu nhíu mày ngạc nhiên nhìn cuộc gọi nhỡ trên WeChat, hắn không nghĩ Văn Tầm Xuyên sẽ gọi điện cho hắn, nhất là vào giờ này. Hắn không khỏi nhớ lại cái giọng nói câu dẫn trầm thấp gã nhắn cho hắn ban sáng, lại đi mua bánh bao súp cho hắn. Sau khi ăn Hạ Lâm Chu thấy ngon quá bèn nhìn địa chỉ trên bao bì lên mạng tra thử, thì biết cửa hàng này rất nổi tiếng, muốn mua phải xếp hàng rất lâu…
Hạ Lâm Chu gõ nhẹ lên avatar của gã, nghĩ thầm, anh dùng chiêu gì chơi tôi đây, lạt mềm buộc chặt à?
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại lại vang lên. Hạ Lâm Chu nhìn màn hình, vẫn là ảnh của Văn Tầm Xuyên, hắn cảm thấy rất đắc ý. Hắng giọng một cái, Hạ Lâm Chu ấn nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng ồn ào, nghe như đang trong bar. Hắn giả bộ như đang rất vội, nói, “Có chuyện gì?”
Không để Hạ Lâm Chu đắc ý được quá ba giây, một giọng nam trong trẻo vang lên, “Hạ thiếu gia, ngại quá vì quấy rầy, anh Xuyên ở bar của tôi uống say quá rồi, ngài…”
Không phải Văn Tầm Xuyên.
Hạ Lâm Chu nhăn mặt, ngắt lời nói: “Tên đó uống nhiều thì cậu gọi cho tôi làm gì?”
“Hạ thiếu gia ngài lại đây rước anh Xuyên về đi, bar tụi em còn phải đóng cửa nữa.”
“Hả, kêu tôi đi rước anh ta?” Giọng Hạ Lâm Chu rít cao thêm tám quãng, “Tôi là tài xế của anh ta đó à? Sao tôi phải đi?”
Đầu dây bên kia cười cười, “Chuyện ngài với anh Xuyên đã truyền khắp giới rồi, không cần phải giấu đâu, ngài mau qua đây đem ảnh về…”
Hạ Lâm Chu thật sự chẳng hiểu mô tê gì, “Truyền cái gì? Tôi với anh ta có cái gì mà truyền?”
“Khụ.” Đầu dây bên kia ấp úng lựa lời, “Mọi người nói ngài bị anh Xuyên hớp hồn, vì tình yêu chấp nhận làm 0, cảm động đất trời…”
“…”
Hạ Lâm Chu đen mặt, nghiến răng ken két.
“Hạ thiếu gia, ngài qua đón anh Xuyên đi…”
“Xuyên con mẹ cậu!” Hắn không nhịn được quát ầm lên, “Để tên đó đi chết luôn đi!”
“Hạ thiếu gia? Hạ thiếu ơi, Hạ…”
tút tút tút tút…
Ngắt điện thoại, Hạ Lâm Chu mở ngay khung chat của Văn Tầm Xuyên ra định kéo gã luôn vào danh sách đen, nhưng lại nhắc thấy tin nhắn thoại ban sáng gã gửi hắn.
Ma xui quỷ khiến gì không biết, hắn lại rê ngón tay lên, bấm nghe lại, để điện thoại kề sát bên tai.
Một giọng nói lười biếng khàn khàn truyền vào lỗ tai hắn, “Ừm…. Cậu ở đâu, mình tiện gặp nhau không?”
( ư ư Chu dễ thương quá huhuhuhu:((((()
Hạ Lâm Chu nhìn ánh đèn neon hết xanh rồi lại hồng trong quán bar, tự an ủi coi như làm việc thiện tích đức cho sau này.
Quán bar gần đóng cửa, sân nhảy ăn uống linh đình đã chẳng còn ai, trong quán chỉ còn lác đác vài khách, lộ ra bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy trong một quán bar. Đèn tắt gần hết, ý tứ đuổi khách rõ mồn một.
Hạ Lâm Chu vừa đẩy cửa bước vào đã có người gọi, “Hạ thiếu gia, chỗ này.”
Văn Tầm Xuyên ngồi trên ghế cao trước quầy bar, đưa lưng về phía cửa, hơi nghiêng người nằm lên quầy, vạt áo len bị kéo lên để lộ vòng eo nhỏ.
Hạ Lâm Chu nhìn chăm chăm vào vòng eo, chân bước gần lại. Vừa đếu gần đã nghe mùi rượu nồng nặc.
“Hừm.” Hắn giật lại chai rượu trong tay Văn Tầm Xuyên ra, vỗ vỗ sau lưng gã thăm dò, “Này, Văn Tầm Xuyên?”
“Hở?” Văn Tầm Xuyên đang nằm dài lên quầy bar cố gắng ngồi thẳng dậy, cố gắng mở to đôi mắt nương theo ánh sáng vàng trên trần nhà cố gắng xác định người bên cạnh, bừng tỉnh, “Hả, sao lại là cậu?”
Hạ Lâm Chu nhìn gò má đã ửng hồng và đôi mắt mông lung vì rượu của gã, chỉ chỉ bartender đứng sau quầy, “Cậu ta gọi tôi tới.”
Bartender mảnh khảnh mặc áo bành tô nhún vai, lấy một hoá đơn ra đưa cho Hạ Lâm Chu, “Tiền rượu của anh Xuyên, hai ngàn bảy.” (khoảng 9 triệu rưỡi vnd)
Mẹ, tự nhiên như hắn mới là người uống vậy. Hạ Lâm Chu chửi thầm, nhưng cũng vẫn móc bóp ra lấy tiền trả.
Nhập thanh toán hoá đơn xong, bartender đặt một cái hộp nhỏ lên quầy bar, mắt gian gian nhìn cả hai, rồi quyết định đẩy cái hộp về phía Văn Tầm Xuyên, “Hôm nay có chương trình khuyến mãi, hóa đơn trên hai ngàn tặng một hộp Durex. An toàn là trên hết, làm tình không bảo hộ, người thân hai hàng lệ rơi.”
Dứt lời, bartender chuồn đi ngay trong ánh mắt hình viên đạn của Hạ Lâm Chu.
Về việc tại sao Hạ Lâm Chu lại xuất hiện ở đây, Văn Tầm Xuyên cũng không quan tâm mấy. Gã chỉ quan tâm mỗi việc là đầu gã nặng trịch như ai vừa bỏ đá vào, lại còn đau như búa bổ. Gã đưa ta chống cằm, quay đầu nhìn Hạ Lâm Chu.
Ánh đèn vàng nhu hoà quẩn quanh gương mặt góc cạnh, hắt lên sườn mặt gã một màu vàng nhàn nhạt, thậm chí nhuộm cả hàng mi dày một màu mật ong, làm đôi con ngươi đen trở lên móng lánh. Gã hơi nhướn mày, vui vẻ gọi, “Này nhóc.”
“Nhóc con khỉ khô!” Hạ Lâm Chu vặt lại, rồi thấy mình đi tranh cãi với một con ma men chẳng ra nghĩa lý gì, hắn kéo cái ghế bên cạnh ra, ngồi xuống, liếc gã một cái, “Kêu tôi làm gi?”
Văn Tầm Xuyên nhìn hắn, “Có thuốc lá không?”
Hạ Lâm Chu móc trong áo khoác ra bao thuốc với bật lửa ném qua Văn Tầm Xuyên. Gã cười cười, nhỏm dậy sờ bao thuốc, “Nhóc con học gì không học đi học hút thuốc.”
Hạ Lâm Chu nhìn gã cầm nhầm bao thuốc lá thành bao cao su trên bàn, bặm môi gỡ gỡ nửa ngày, đành câm nín rút bao cao su ra nhét bao thuốc vào tay gã, “Anh hai à, anh say thế này rồi còn ráng hút thuốc.”
“Hút thuốc lá không tốt.” Văn Tầm Xuyên nói xong câu đó liền khoan thai ngậm một điếu, “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Văn Tầm Xuyên uống say nhưng nói chuyện vẫn rất rõ ràng, nếu không phải cái gã bên cạnh miệng ngậm điếu thuốc, tay kia bật lửa nhưng huơ mãi không chạm được vào điếu thuốc để mồi lửa, hắn còn tưởng gã không say.
Hạ Lâm Chu thở dài, lẩm bẩm nói, “Chắc kiếp trước tôi thiếu nợ anh.”, Hắn duỗi tay rút điếu thuốc trong miệng Văn Tầm Xuyên ra đưa lên miệng mình châm lửa giùm rồi nhét lại vào miệng gã.
Thói ở sạch của Văn Tầm Xuyên bị rượu tạm thời dội mất nên gã không nhảy nhổm lên với việc làm “mất vệ sinh” này, gã vô tư rít một hơi dài, rồi hướng mặt Hạ Lâm Chu phà khói, trầm trầm nói, “Trẻ em không nên hút thuốc, ảnh hưởng chức năng thận.”
Hạ Lâm Chu đen mặt, vừa nghiêng đầu né tránh làn khói thuốc, đã nghe Văn Tầm Xuyên đột nhiên cười cười, ra vẻ tiếc nuối, “Ấy quên mất, súng bị hư rồi, thận yếu cũng không thành vấn đề nữa.”
Hạ Lâm Chu trợn trừng mắt, nghiến răng ken két, “Ăn nói thế không sợ bị đánh vỡ mồm à?”
Vừa dứt lời mặt hắn lại bị gã thổi thêm một luồng khói.
“Đồ điên!” Hai mắt Hạ Lâm Chu bị cay xè vì khói thuốc, hắn nhích người về phía sau tránh trò đùa dai của con ma men.
Một cánh tay rắn rỏi nhân lúc hắn không kịp phòng bị luồn qua eo, kéo hắn về, mùi rượu trộn với thuốc lá quen thuộc xộc vào khoang mũi. Hạ Lâm Chu vừa giương mắt lên, tầm nhìn đã lọt ngay vào một đôi mắt phượng đào hoa.
“Ôi, trên người cậu có chỗ không khỏe phải không?” Đôi mắt hẹp dài của Văn Tầm Xuyên híp lại, đựng đầy men say mơ hồ. Gã siết chặt tay kéo Hạ Lâm Chu sát vào người mình, “Muốn anh trai chữa trị cho cưng hôn?”
Hạ Lâm Chu như không thở được nữa, hầu kết khẽ động, hắn cố gắng giãy giụa, hỏi, “Trị thế quái nào…”
Gương mặt điển trai của Văn Tầm Xuyên sát lại gần trong gang tấc, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột chụp lấy ót hắn, đôi môi mỏng mấp máy phả ra từng hơi thở nóng bỏng, “Tôi là dân chuyên nghiệp.”
Vừa dứt lời, môi Văn Tầm Xuyên chụp lên môi hắn.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với trò đùa dai lần trước, mà Văn Tầm Xuyên cũng không có ý định làm qua quýt. Đầu lưỡi gã luồn vào môi Hạ Lâm Chu, không khó khăn gì cạy khớp hàm hắn ra, mang theo mùi thuốc lá gay mũi và mùi rượu ngọt nồng vào khoang miệng. Như một kẻ ngoại xâm cuồng bạo, gã thô lỗ xâm chiếm từng tấc khoang miệng Hạ Lâm Chu.
Mùi rượu quá nồng trong miệng làm Hạ Lâm Chu có cảm giác bị áp đảo, hắn không thích thế, bèn đè vai Văn Tầm Xuyên ý đồ phản công.
Văn Tầm Xuyên cũng không phản kháng. Gã thu đầu lưỡi về, hô hấp cả hai ngày càng dồn dập và nóng rực hơn…
Sau eo đột nhiên cảm thấy đau nhói, hình như còn có mùi gì khét két, Hạ Lâm Chu lúc này mới như sực tỉnh lại, vội vàng kéo tay Văn Tầm Xuyên còn vừa kẹp thuốc lá vừa ôm trên eo mình ra. Gã bị hắn hất tay, lảo đảo quay về tiếp tục nằm bẹp trên quầy bar.
Hạ Lâm Chu không thèm để ý đến gã nữa, hắn cởi áo khoác ra, đã thấy trên áo bị thuốc lá châm lủng một lỗ to tướng. “Đồ phá của!”
Văn Tầm Xuyên để khuỷu tay lên quầy bar, chống đầu nhìn hắn, “Cậu cương rồi.”
|
Chương 12: Ong ong ong[EXTRACT]Văn Tầm Xuyên để khuỷu tay lên quầy bar, chống cằm nhìn hắn, “Cậu cương rồi.”
“À.” Hạ Lâm Chu bình thản lên tiếng, đáng lẽ ra lúc “khỏi bệnh” hắn phải hân hoan vui mừng mới đúng, nhưng hắn lại cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Vì cái tên làm hắn có phản ứng này, lại là một gã thuần 1 có kỹ thuật hôn môi còn tốt hơn hắn nhiều lần.
Văn Tầm Xuyên vẫn cứ tiếp tục nhìn hắn lom lom không nói tiếng nào làm Hạ Lâm Chu xấu hổ đến da đầu tê dại. Hắn quay sang hỏi Văn Tầm Xuyên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, “Đang chờ tôi khen anh à?”
Văn Tầm Xuyên bỗng dưng lại hơi hoang mang, “Hả?”
Hạ Lâm Chu liếc xéo gã, “Ngày mai mang cờ thưởng cho anh nhé? Ghi “Bác sĩ Văn chữa bệnh mát tay như đệ tử thần y Hoa Đà”.”
Văn Tầm Xuyên chống cằm nhìn hắn, mặt đần ra, hình như gã không hiểu hắn đang nói gì, mà Hạ Lâm Chu cũng lười giải thích, hắn chỉ bình rượu chỉ còn cái vỏ, nói, “Đêm qua mới đi bệnh viện hôm nay lại uống nhiều như thế. Anh tưởng anh bất tử à?”
Văn Tầm Xuyên vẫn duy trì cái tư thế chống cằm kia chẳng buồn nhúc nhích, mở miệng lại càng không.
Một lúc sau, gã nhăn mặt, nâng tay mệt mỏi tự nhéo đùi mình, “Hình như tôi say rồi.”
Hạ Lâm Chu im lặng nhìn chằm chằm mặt gã, ảo não thở dài. “Anh không say, tôi mới là người say.”
Nhưng lại chẳng phải say vì rượu, hắn nghĩ thầm.
Hạ Lâm Chu cảm thấy đã trễ lắm rồi, liền đứng dậy lấy áo khoác, nói với Văn Tầm Xuyên, “Đi thôi thần y, người ta còn phải đóng cửa.”
Văn Tầm Xuyên xoa xoa lỗ tai, “Tôi không nghe cậu nói được gì hết á.”
Hạ Lâm Chu cũng lười đấu võ mồm với gã, hắn giơ tay túm gã từ trên ghế xuống, nhưng không ngờ bị mất thăng bằng lảo đảo hai bước, Văn Tầm Xuyên cũng bị hắn túm lấy lảo đảo theo.
Cũng may hắn nhanh tay chống được ở quầy bar, chứ không là mất mặt với Văn Tầm Xuyên rồi.
Nhưng mà tình tình giờ chắc cũng không đến mức tệ đi, Hắn và Văn Tầm Xuyên giờ đang dính sát vào nhau, một tay hắn chống trên bàn, tay còn lại ôm lấy eo Văn Tầm Xuyên, giống như hắn đã hoàn toàn ôm được người đàn ông này vào lòng.
Văn Tầm Xuyên đưa tay xoa xoa thái dương giống như vừa bị choáng. Xoa một hồi gã lại gục đầu xuống, gác trán lên đầu vai Hạ Lâm Chu, phả hơi thở nóng rực mùi rượu lên cổ hắn.
Hạ Lâm Chu bị gã vô tình chọc ghẹo, lại nhịn không được nhớ tới vòng eo trắng khi nãy bị lộ ra kia. Hắn nhìn lỗ tai đã hồng lên của Văn Tầm Xuyên, bỗng dưng muốn hôn lên đó một chút.
Không để cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu hắn quá 2 giây Hạ Lâm Chu đã lập tức nổi da gà.
…Con mẹ nó.
Hắn hoảng hốt buông tay ra, nhưng cái gã đàn ông trước mặt lại đột nhiên thò tay ôm hắn vít lại.
Văn Tầm Xuyên ngẩng đầu, dùng cặp mắt say khướt ẩn tình nhẹ nhàng hỏi, “Cưng à, giờ mình đi hả?”
Hắn tránh đi ánh mắt nóng rực đó theo bản năng, mất tự nhiên trả lời, “Ừ.”
Văn Tầm Xuyên như cảm thấy cổ áo sơ mi hơi chật, gã giơ tay kéo kéo cổ áo một hồi, mới chậm rãi quay lại hỏi tiếp theo thói quen, “Cưng muốn đi khách sạn nào?”
“…. Về nhà!”
Thật ra Hạ Lâm Chu vô duyên vô cớ bị châm lên lửa dục cũng muốn vào khách sạn kiểm chứng một chút công năng của “hoạ mi” vừa khỏi bệnh xem có vấn đề gì không lắm, nhưng mà hắn nhìn Văn Tầm Xuyên uống say như chết đang vùi mặt trong lòng mình, hắn nghĩ vẫn là nên thôi. Mấy chuyện này vẫn là ta tình ngươi nguyện thì tốt hơn, Hắn không dám vỗ ngực tự xưng mình là người tốt, nhưng cái chuyện thừa nước đục thả câu này, hắn làm không được, cũng khinh thường phải làm.
Hạ Lâm Chu nửa ôm nửa kéo gã ra cửa, hỏi, “Nhà anh là chỗ tiểu khu gặp tôi ban sáng phải không?”
Văn Tầm Xuyên nhíu mày, lẩm bẩm nói, “Ong ong ong ong ong ong ong.”
“Tôi hỏi nhà anh ở đâu, ong cái gì mà ong.”
Văn Tầm Xuyên chỉ lỗ tai mình, kề sát vào lỗ tai hắn hét lớn, “không nghe thấy gì hết! Ong ong ong!”
“Mẹ nó…” Hạ Lâm Chu ngửa đầu ra, xoa xoa lỗ tai bị rống muốn rách màng nhĩ, chửi, “Nhưng mà ông đây nghe vẫn rõ!”
Hạ Lâm Chu vật vã lắm mới nhét được Văn Tầm Xuyên vào con xe địa hình hào nhoáng của mình, hắn không hy vọng lắm con ma men này có thể tự thắt dây an toàn, nên thắt của mình xong hắn cúi người định thắt dây giùm gã.
Văn Tầm Xuyên nhân cơ hội này đột nhiên hôn “chóc” một cái lên trán hắn.
Hạ Lâm Chu ngẩng người, hắn liếc nhìn gã đàn ông say khướt trước mặt, thò tay tóm lấy cằm gã, hỏi,”Anh muốn làm gì.”
Văn Tầm Xuyên chau mày, giơ tay cố gắng tháo tay Hạ Lâm Chu đang bóp cằm gã ra, không chịu yếu thế, một người một ma men mắt to mắt nhỏ trừng nhau nửa ngày.
Hạ Lâm Chu nhìn đôi gò má đã phiếm hồng của gã, bỗng cảm thấy buồn cười, hắn thả cằm Văn Tầm Xuyên ra, vừa cúi đầu cài nốt dây an toàn cho gã vưà nói, “Lúc uống say trông anh đáng yêu hơn nhiều.”
Hắn vặn chìa khoá khởi động xe, “Aizz, anh rốt cuộc là có ý với tôi hay không vậy? Lúc thì xếp hàng mua đồ ăn sáng cho tôi, lúc thì đi nói với tất cả mọi người hai ta là một đôi.” Hắn vừa lái xe vừa thầm nhủ, “Nhưng mà động một chút anh lại như phát bệnh thần kinh, hăm dọa đủ điều.”
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Hạ Lâm Chu như bừng tỉnh ra. Hắn quay đầu nhìn Văn Tầm Xuyên, càng cảm thấy lời giải thích mình vừa nghĩ ra thật hợp lý.
“Aizz, anh biết không, anh cứ như bọn con nít tiểu học ấy, thích bạn nữ nào thì phải lao lên giật bím tóc, phá phách người ta để gây sự chú ý.” Hạ Lâm Chu vui vẻ hẳn lên, lại hỏi, “Anh đối xử quá đáng với tôi như thế, sau này lỡ có thành đôi thật, anh định bù đắp thế nào đây?”
Văn Tầm Xuyên ngả đầu lên cửa xe, nhìn đăm đăm ngoài cửa, hiển nhiên là chẳng nghe được hắn đang nói gì.
Hạ Lâm Chu nhìn sườn mặt gã qua kính chiếu hậu, nhịn không được thở dài một câu, thôi bỏ đi, càng lớn chắc chỉ càng xấu tính hơn thôi.
—
Hi. trong một cuộc tình, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ chịu thiệt.
Thương Chu…
|
Chương 13: Tỉnh rượu[EXTRACT]“… Là nhà này à?”
Hạ Lâm Chu đỡ Văn Tầm Xuyên ra thang máy, nhìn gã móc từ trong túi ra chùm chìa khoá, chọn nửa ngày ra một cái chìa nhìn chẳng liên quan gì với cái ổ, bặm môi thọc vào, miệng lẩm bẩm, “Sao không tra chìa được ta, ai thay ổ khóa nhà tôi hả?”
Hạ Lâm Chu bất đắc dĩ giật chùm chìa khoá ra khỏi tay con ma men, tìm cái chìa có vẻ là một bộ với ổ khoá rồi tra vào, lòng thở phào một hơi, may là còn về đúng nhà.
Trong nhà tối đen. Hạ Lâm Chu đỡ Văn Tầm Xuyên vào cửa, hỏi, “Công tắc đèn đâu?”
Chắc không cần chờ trả lời đâu nhỉ, Hạ Lâm Chu tặc lưỡi, tự duỗi tay lên vách tường sờ soạng. Ngón tay hắn vừa chạm được vào công tắc, cổ áo đột nhiên bị tím chặt, ngay sau đó bị đẩy “ầm” một tiếng lên cửa.
Văn Tầm Xuyên áp lên người hắn, giọng nhẹ mà trầm thấp, “Tôi không có dẫn người về nhà.”
Hô hấp còn nồng hơi men theo câu nói của gã bay nhẹ lên mặt Hạ Lâm Chu, làm hắn như muốn say theo.
“Là tôi mang anh về.”
Hắn hơi cúi đầu là đã cảm giác môi hắn có gì đó mềm mềm cọ qua, mát lạnh. Khi tầm nhìn bị hạn chế, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Hạ Lâm Chu nghe được nhịp thở đều đặn của Văn Tầm Xuyên, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp toả ra trên người gã, ngửi được mùi hương hoà quyện từ rượu, thuốc lá và nước hoa, và cặp môi mỏng mềm của Văn Tầm Xuyên đang gần trong gang tấc.
Hắn nâng tay ôm lấy eo gã, vén vạt áo lên, lòng bàn tay cọ vào da thịt trơn láng mà vuốt ve, giọng khàn đi, “Tôi không phải là chính nhân quân tử gì đâu, anh đừng có mà…”
“Sao?” Văn Tầm Xuyên hừm một tiếng nhẹ ngắt lời Hạ Lâm Chu, ngay sau đó gã vươn tay tóm chặt lên gáy, dán cánh môi mỏng của mình lên mặt hắn, rù rì nói, “Nghe không rõ.”
Cái câu “nghe không rõ” lọt vào lỗ tai Hạ Lâm Chu như đang cố tình khiêu khích. Hắn biết hắn không bản lĩnh như Liễu Hạ Huệ (*), người ngồi trong lòng vẫn không động tâm, nhưng cũng không hề muốn giả làm quân tử chính trực hay gì. Hắn cúi đầu, mạnh bạo hôn lên môi Văn Tầm Xuyên.
Đầu lưỡi hắn vội vàng len vào giữa hai cánh môi Văn Tầm Xuyên, cuốn lấy lưỡi gã, bàn tay cũng không an phận luồn vào vạt áo ve vuốt tấm lưng rộng trơn bóng.
Văn Tầm Xuyên ra sức đè chặt Hạ Lâm Chu trên cửa, cũng thô bạo đáp lại nụ hôn, dần dần Hạ Lâm Chu cảm thấy lúc đầu hắn là người chủ động, nhưng một chốc sau đã chuyển sang hơi bị động.
Sự bất đồng của Văn Tầm Xuyên so với những bạn giường trước đây làm Hạ Lâm Chu dấy lên một sự hưng phấn kì lạ.
Văn Tầm Xuyên rời cánh môi hắn, theo khoé môi hôn lan xuống dưới, từ cằm rồi tới cổ.
Hô hấp Hạ Lâm Chu càng ngày càng dồn dập, hắn đập ót lên phiến cửa, khẽ ngửa đầu, giơ tay vuốt tóc Văn Tầm Xuyên đang chôn đầu trên hõm vai hắn, thở hổn hển hỏi, “Phòng ngủ ở đâu?”
Văn Tầm Xuyên cọ cọ lên cổ hắn hai cái, hơi thở ái muội nhẹ quét quanh da thịt như một cái chổi nhỏ, cánh môi mềm dán trên vành tai, nhưng lâu thật lâu vẫn không thấy nói chuyện.
Hạ Lâm Chu bị gã kích thích đến hết chịu nổi, hắn ôm siết vòng eo của gã, “Thế sô pha được không?”
Văn Tầm Xuyên vẫn không nói gì, Hạ Lâm Chu cười khẽ, ghé vào tai gã nói nhỏ, “Không nói coi như đồng ý nhé.”
Tiếng hít thở bên tai vẫn đều đặn phả lên cổ hắn. Hạ Lâm Xuyên do dự, vỗ vỗ lưng gã vài cái, gọi, “Này, Văn Tầm Xuyên.”
“….”
“Văn Tầm Xuyên?”
“…”
Hắn giơ tay mò mẫm trên vách tường mở công tắc đèn. Văn Tầm Xuyên đang dựa trên vai hắn như thấy sáng đèn chói mắt, lại cọ cọ lên cổ hắn như mèo, tìm một chỗ thoải mái hơn thì lại tiếp tục vùi mặt vào đó, bất động.
….
Hình như là ngủ rồi.
Hạ Lâm Chu ngả mũ chào thua, “Anh là heo hả? Đứng cũng ngủ được?”
Hắn hung hăng trợn mắt trừng cái gã đang đặt đầu trên vai hắn, nhưng trừng một hồi cũng cảm thấy không đã ghiền, bèn duỗi tay ra vuốt nhẹ lên mặt gã.
…Sướng tay quá.
Thế là hắn tiếp tục nhéo nhéo bóp bóp.
Văn Tầm Xuyên đang ngủ mơ tình lình xoay đầu, lộ ra hơn nửa gương mặt đang nhăn tít lại biểu cảm “ê tao bực rồi nha.”
Hạ Lâm Chu đành luyến tiếc buông tay ra, dựa vào ván cửa cố gắng chỉnh lại nhịp thở của mình.
Văn Tầm Xuyên bị tiếng di động vang lên đánh thức. Gã duỗi tay tóm lấy di động, híp mắt nhìn màn hình một cái rồi bấm nhận cuộc gọi, “Alo?”
Đập vào tai gã là mấy âm thanh chó sủa, Ôn Tri Hứa chắc là lại dẫn Xuân Mai đi tham gia mấy cái giao lưu hội chó cảnh cuối tuần.
Ôn Tri Hứa nghe giọng gã còn nhừa nhựa, hỏi, “…Giờ này mới ngủ dậy?”
Văn Tầm Xuyên nhắm mắt lại, ghé sát lên giường uể oải nói, “Giờ này?”
“Bây giờ là 10 rưỡi rồi ông hai.” Ôn Tri Hứa thở dài, “Hôm qua lại uống rượu à? Cứ vậy hoài là chết sớm á nha.”
“Đâu có “cứ như vậy” đâu, hai ngày nay là để nghỉ ngơi nè.”
“Thôi được rồi, ngủ tiếp đi, tỉnh thì tôi gọi ông lại.”
“Tỉnh rồi.” Gã ngáp một cái, “Có gì không?”
“À… Bệnh viện cho tôi đi tập huấn, tháng sau mới về.”
“Ờ,” Văn Tầm Xuyên đợi nửa ngày cũng không nghe thấy vế sau, nhạt nhẽo trả lời, “Đi thì đi, ông còn gọi điện thoại báo cáo cho tôi nữa.”
“Không phải.” Ôn Tri Hứa cứ ấp a ấp úng, “Có cái này tôi muốn nhờ ông.”
“Là cái gì?”
“….Nhà ông còn chỗ không?”
“….Hả?”
Sáng nay Ôn Tri Hứa nhận được thông báo đi tập huấn của viện, anh chẳng yên tâm gửi con gái nhỏ ở cửa hàng thú nuôi lâu như thế, mà bạn bè ở câu lạc bộ chó cưng cũng không quá thân thiết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể gửi Xuân Mai cho ông “bố nuôi” của nó.
“Bố nuôi bồi dưỡng tình cảm với con gái là chuyện hằng ngày ở huyện. Chiều tôi qua, tiện trả xe luôn.”
“Okie, chiều tôi mời cơm ông.”
Cúp điện thoại xong, Văn Tầm Xuyên vẫn tiếp tục nằm dài trên giường, giơ tay day day thái dương cho đỡ nặng đầu.
Không xoa thì thôi, xoa một hồi chẳng những không bớt nhức đầu, mà những ký ức tối hôm qua lại đứt đoạn hiện về…
Gã đột ngột bật dậy, mặt cứng lại.
À đúng rồi, gã có một tuyệt kỹ, là không quên bất cứ sự kiện gì xảy ra trong khi say rượu.
Cái gương mặt điển trai kề thật gần của tên nhóc kia cứ quẩn quanh trong đầu gã, không xoá đi được. Văn Tầm Xuyên chẳng ngờ rằng cái kỹ thuật hôn môi gã luôn rất hãnh diện kia cũng có một ngày làm gã khó chịu đến như vậy.
Gã ngửa đầu nằm phịch lại trên giường, nâng cánh tay che mắt, thở dài một hơi đằng đẵng.
Làm bậy mất rồi.
—
(*) Liễu Hạ Huệ ngồi mà không loạn:
Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.
Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.
Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, và có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn).
|
Chương 14: Ôi, đàn ông!![EXTRACT]“Ting” – –
Một tin nhắn WeChat mới được gửi qua,
[1]: Đường Nhã An mới khai trương một quán bar, tối đi chơi không?
“Biểu cảm gì đấy?” Ôn Tri Hứa bưng một mâm cánh gà rán với chai coca từ phòng bếp đi ra, liếc mắt thấy Văn Tầm Xuyên đứng chết trân nhìn màn hình điện thoại như bị điểm huyệt, mặt vặn vẹo đi. Anh đặt mâm gà lên bàn ăn, xoa tay lên tạp dề, lơ đãng gọi một tiếng, “Có gì nghiêm trọng à?”
Văn Tầm Xuyên giấu đầu lòi đuôi lắc đầu, vội vàng tắt màn hình điện thoại,quăng lại trên bàn, “Không có gì. Tin nhắn rác thôi.” Gã đánh trống lảng, gắp cánh gà lên cắn một miếng, dựng ngón tay cái lên khen, “Đầu bếp 5 sao.”
“Đây là cơm nhà, đừng xạo sự nữa, ăn đi.” Ôn Tri Hứa cười, kẹp một cái cánh gà, lột da bỏ xương rồi lấy thịt gà thơm lừng đưa xuống cho con collie nãy giờ vẫn dán sát vào ghế ăn chực.
“Quá tốt, lâu quá tôi không được ăn cơm nhà.” Văn Tầm Xuyên lại gắp thêm một cái cánh, cười, “Ngày nào cũng phải ăn cơm hộp, giờ nghĩ đến là đã muốn nhợn trong bụng.”
Ôn Tri Hứa ngạc nhiên, “Không phải hôm qua ông vừa về nhà à?”
“Ừ,” Văn Tầm Xuyên thở dài, nhưng mà vừa cầm đũa hai ông bà già đã lật bàn.”
“… Lại chuyện giới tính à?”
“Thôi đừng nhắc tới nữa, ăn mất ngon.” Văn Tầm Xuyên phẩy tay, cúi đầu tiếp tục tập trung gặm cánh gà.
Con Collie ăn xong thịt gà thì phe phẩy cái đuôi lại gần cọ cọ lên Văn Tầm Xuyên tiếp tục xin ăn, gã buồn bực vỗ nhẹ đầu nó, “Hỏi cha mày đó.”
Ôn Tri Hứa bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đổ thức ăn chó vào bát nhựa đặt trước mặt nó.
Hạ Lâm Chu vừa mới tắm rửa xong, lau tóc từ phòng tắm đi ra. Hắn tiện tay cầm điện thoại nhìn thoáng qua, khung thoại vẫn chỉ nằm chình ình lời nhắn của hắn, Văn Tầm Xuyên vẫn chưa chịu trả lời.
Hắn đành gõ một dấu chấm hỏi gửi qua, lần này thì có tin nhắn lại rất nhanh: Một dấu chấm than to tướng, cộng thêm một chú thích lạnh như băng từ hệ thống:
[Tin đã gửi đi nhưng đối phương từ chối nhận.]
Hạ Lâm Chu sống hai mươi ba năm, chưa từng bị người ta từ chối như thế, hắn kéo khăn lông trên đầu xuống, đen mặt mắng một câu, Mẹ nó, chơi lạt mềm buộc chặt đến nghiện rồi?
Cứ nghĩ đến việc gương mặt Văn Tầm Xuyên làm hắn rất thích, nhưng suy nghĩ và tính cách thì lên xuống thất thường, Hạ Lâm Chu không khỏi phiền não.
Hạ Lâm Chu hắn trước giờ không thiếu tiền, không thiếu bạn giường, càng không thiếu người theo đuổi, hắn chỉ thiếu duy nhất một cái, chính là kiên nhẫn. (tưởng thiếu não =]]]) Dù cho gương mặt đẹp cỡ nào, nhìn lâu rồi cũng nhàm thôi!
Văn Tầm Xuyên chẳng phải ỷ vào cái mặt đẹp kia mà chơi hắn sao! Hắn không hầu đâu!
Hạ Lâm Chu nóng nảy bấm mấy cái trên điện thoại.
[Bạn có xác nhận xoá “Xuyên” trong danh sách bạn bè, đồng thời xóa hết lịch sử trò chuyện?]
Văn Tầm Xuyên đang chuẩn bị mở cửa, di động trong túi đột ngột vang lên. Gã vừa nhấn nghe cuộc gọi vừa mở cửa dẫn con Collie vào nhà, ngồi xổm cạnh nó vỗ vỗ đầu, “Về tới nhà rồi cục cưng.”
Gã đóng cửa lại, đầu dây bên kia nãy giờ vẫn không nói câu nào, Văn Tầm Xuyên mất kiên nhẫn hỏi, “Alo? Ai vậy?”
“…. “cục cưng”?” Đầu dây bên kia rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, giọng nghe rất khó chịu, “Không phải anh nói không dẫn người về nhà sao?”
Bên kia chất vấn làm Văn Tầm Xuyên không thoải mái lắm, gã không trả lời mà cau mày hỏi, “Sao cậu có được số của tôi?”
“Tìm số của anh không khó.” Hạ Lâm Chu bỗng dưng tức giận, “Có phải anh…. Thôi, dẹp mẹ đi!”
Không đợi Văn Tầm Xuyên kịp nói câu nào, hắn đã cúp máy. Văn Tầm Xuyên chẳng hiểu gì nhìn cuộc gọi kết thúc, thản nhiên nhét điện thoại vào lại túi quần, giành hết sự vui vẻ vào việc đùa giỡn với bé Xuân Mai, “Cục cưng à, ra đây chơi với bố nuôi nào!”
[Bạn có xác nhận xoá “Xuyên” trong danh sách bạn bè, đồng thời xóa hết lịch sử trò chuyện?]
Nhìn thông báo nhắc nhở trên điện thoại, Hạ Lâm Chu không do dự nhấn “xác nhận”. Xoá kết bạn WeChat xong, lăn qua lăn lại mấy vòng, bèn lôi điện thoại ra xóa luôn số Văn Tầm Xuyên.
Tích một cục giận to tướng trong bụng không có chỗ xả, Hạ Lâm Chu ném điện thoại lên giường, mở tủ thay quần áo định lên cái quán bar mới khai trương ở Nhã An vui chơi một trận. Nhưng đến khi hắn mặc xong quần áo rồi, đứng trước gương, lại đột nhiên nhận ra hắn chẳng có tâm tình nào ra ngoài.
Con mẹ nó.
Đàn ông đều là một bọn thối tha!
|