Trả Nợ
|
|
Chương 15: Xem mắt (1)[EXTRACT]Sự kiện này như một bản nhạc đệm vô vị trong đời, nhanh chóng bị Hạ Lâm Chu quên lãng mất, nếu không phải sau đó một tuần tình cờ đụng mặt Văn Tầm Xuyên, hắn cũng muốn quên luôn gã đàn ông này.
Lúc ấy Hạ Lâm Chu đang hiếm hoi lắm mới diện được một thân tây trang thẳng thớm, đầu tóc chỉnh tề, ngồi bên cạnh cha mình và các đồng nghiệp công ty dùng bữa trưa thịnh soạn.
“Lâm Chu, chào chú Nghiêm đi.”
Hạ Lâm Chu lập tức đứng dậy, rót cho người đàn ông trung niên ngồi đối diện một ly rượu, lễ phép nói, “Chú Nghiêm, lần đầu gặp mặt, cháu xin kính chú một ly.”
Người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn cười nhẹ nhận ly rượu, cười nói, “Hạ thiếu gia vừa đẹp trai vừa lễ phép, Tổng giám đốc Hạ đúng là có phúc.”
“Nó chỉ là thằng nhóc không học hành không nghề ngỗng thôi.” Bố Hạ cười khổ, vẫy tay, “Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tôi nhìn thấy là lại đau đầu, cho nên đang muốn cho nó vào công ty học hỏi kinh nghiệm.”
Hạ Lâm Chu suốt một tuần bị nhốt trong nhà học quản lý kinh doanh nở nụ cười toe toét, “Cháu sẽ cố gắng ạ, nếu có gì sai các bác nhớ khoan dung cho cháu, cháu sẽ cố gắng học tập các chú các bác.”
Bố Hạ giơ tay đập vào lưng Hạ Lâm Chu một cái, “Bao dung cái gì. Thằng nhóc này mà có làm gì sai, các ông cứ coi như con mình mà dạy dỗ khỏi cần nể mặt tôi. Tôi không muốn để mặt mũi cho thằng con bất tài này đâu.”
Ý của Tổng giám đốc Hạ quá rõ ràng rồi, ông muốn để “thái tử” vào công ty, bữa ăn này thực chất chỉ là để giới thiệu cho mọi người, những người khác trong công ty mặc kệ trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt đều phải tỏ ý đồng tình.
Trong bữa tiệc, Hạ Lâm Chu đứng dậy định đi toilet. Toilet nằm bên tay phải, muốn đi đến phải đi qua vài dãy bàn. Lúc đó hắn đã thấy Văn Tầm Xuyên, đang ngồi cùng bàn với một cô gái, chắc là vừa đến, trước mặt hai người còn đặt một bình hoa hồng ướt át sến rện.
Văn Tầm Xuyên ăn mặc có hơi xuề xòa, gã chỉ khoác một chiếc áo dệt kim xám nhạt, bên trong là áo thun trắng, mái tóc tuỳ tiện phất phơ trên đỉnh đầu, nhìn là biết chẳng thèm sửa soạn gì. Nhưng cô gái thì khác. Cô mặc một bộ váy màu kem thẳng thớm, mặt trang điểm kỹ càng, tóc đen dài mượt xoã ngang vai ngồi cạnh cửa sổ.
Hạ Lâm Chu lập tức xoay mũi chân, cố tình rẽ vào lối đi hẹp nghe ngóng hai người nói chuyện.
Cô gái mặt mày tươi cười, giọng nói cũng dịu dàng như bề ngoài vậy, “Nghe dì Triệu nói anh cũng là bác sĩ?”
“Đúng rồi.” Văn Tầm Xuyên gật đầu, có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này bèn mỉm cười hỏi, “Vừa về nước là phải đi xem mắt rồi?”
“Nhà hối quá.” Cô gái thở dài, đùa, “Mẹ nói con gái lớn thế này không cưới bây giờ thì ế suốt đời.”
“Làm gì có, cô xinh đẹp như vậy mà.” Văn Tầm Xuyên cười nói.
Hạ Lâm Chu cất bước đi ngang qua bàn Văn Tầm Xuyên, nghe đến đây nhịn không được cúi xuống lườm một cái, vừa lúc đụng phải tầm mắt gã vừa vô tình nâng lên.
Ý cười trên mặt Văn Tầm Xuyên lập tức tan biến hết, cả hai ngay lập tức dời tầm mắt đi.
Văn Tầm Xuyên mặt mày bình thản tiếp tục quay lại câu chuyện, mặc kệ Hạ Lâm Chu đang bước đến toilet.
Xem mắt?
Bóng mà giả trai ** nai ** bò?
|
Chương 16: Xem mắt (2)[EXTRACT]Điều gì kinh khủng hơn việc sáng chủ nhật 6 giờ bị một con chó liếm mặt phải tỉnh dậy?
Đó là sau khi bục mặt hầu hạ nó ăn uống hốt phân dẫn đi dạo xong, vừa định ngả lưng ngủ tiếp thì nhận ngay một cú điện thoại hẹn xem mắt của một người lạ hoắc lạ huơ.
Văn Tầm Xuyên nhìn cô gái trước mặt đang loay hoay tìm chủ đề nói chuyện, uyển chuyển mở miệng, “Thật ra buổi xem mắt này là do ý của ba mẹ tôi.”
“Tôi biết.” Cô gái gật đầu có vẻ rất hiểu, “Giờ vòng quan hệ xã hội của chúng ta đã không còn rộng nữa, không thể lựa chọn đối tượng thích hợp thì đành phải đi xem mắt. Tôi ở nước ngoài vài năm cũng không có mấy cơ hội…”
Nhác thấy cô gái đang hiểu sai ý mình, Văn Tầm Xuyên đành bất đắc dĩ cắt ngang lời cô, “Ngại quá, cô Lâm à, ý tôi là, tôi không phải là đối tượng thích hợp của cô.”
“…..Sao cơ?” Cô gái sững sờ một lúc, rồi do dự hỏi, “Là tôi có chỗ nào làm anh không hài lòng sao?”
Văn Tầm Xuyên lắc đầu, có hơi tự cảm thấy tội lỗi, “Không phải, cô rất tốt, dựa vào bề ngoài, tính cách và học thức của cô, tôi rất tin chắc cô sẽ tìm được nửa kia thích hợp hơn tôi nhiều lắm.”
Cô gái im lặng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, “Là kiểu “em rất tốt nhưng anh rất tiếc” sao?”
Văn Tầm Xuyên cũng cười, “Không, tôi khen thật đấy.”
Cô gái chợt thoải mái hơn rất nhiều, cô để tay lên bàn, một tay chống cằm tay kia cầm muỗng quậy quậy ly nước chanh rất tự nhiên, nghiêng đầu hỏi, “Có thể nói cho tôi biết vì sao tôi bị loại sớm vậy không? Làm tôi chọn quần áo trang điểm cả ngày, tốn hết thời gian, anh phải cho tôi lý do an ủi chứ.”
Văn Tầm Xuyên cầm ly soda nhấp một ngụm, rất tự nhiên nói, “Vì tôi là gay.”
“Phì!” Cô gái thực sự bị gã chọc cho phì cười, bất đắc dĩ nói, “Anh cũng không cần thiết phải dùng cái lý do như vậy đi!”
Văn Tầm Xuyên cười trừ, gã nhướn mày đến chiếc đũa bên cạnh cô, “Tuy vóc dáng không muốn, nhưng dạ dày vẫn phải có gì đó. Nhà hàng này nấu rất ngon, cô ăn thử đi.”
Hạ Lâm Chu vừa trong toilet ra thì thấy ngay một màn này: Mới vừa nãy còn lúng ta lúng túng, giờ thì vui vẻ hợp nhau ghê ha.
Thành đôi rồi à?
Hạ Lâm Chu nhíu nhíu mày, sải bước tiến thẳng đến.
“A! Anh làm ở bệnh viện Nhân dân 2 à?” Cô gái có vẻ rất vui “Tháng sau tôi cũng qua đó công tác, khoa não ngoại.”
“Thật vậy sao? Chúc mừng cô” Văn Tầm Xuyên nâng ly như chúc mừng, “Vậy chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi, vài bữa nữa sẽ được mời cô ra canteen ăn trưa, canteen viện mình có góc nhìn rất đẹp, nổi tiếng thành phố A này luôn đó.”
Cô gái cũng nâng ly chạm nhẹ vào ly gã: “Vậy đồ ăn thì sao? Có ngon không?”
“Tưởng không ngon mà… không ngon thật.”
“Ha ha ha. Vậy tôi không thèm đi đâu!”
Nhìn cái mặt đa tình đầy đào hoa này xem, thật ghê tởm, thật dối trá. Hạ Lâm Chu hừ lạnh một tiếng chẳng hề khách khí tiến thẳng lại, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Văn Tầm Xuyên, nói, “Hai người lén tôi đi đến đây ăn à?”
Văn Tầm Xuyên vừa nhìn thấy hắn đã dịch mông né như né tà, nhưng mới vừa xích ra được một chút hắn lại nghiêng người dán bên cạnh gã. Hắn nhíu mày nhìn Văn Tầm Xuyên, giọng khó chịu, “Anh đang định làm gì vậy?”
Hạ Lâm Chu cong môi ra một nụ cười lạnh nhạt, nhìn gã, rồi lại quay sang cô gái đối diện, “Tôi cũng muốn hỏi cô, cô đang định làm gì vậy?”
Cô gái đánh mắt qua lại giữa hai người mấy vòng, chần chừ hỏi, “Anh là…?”
Văn Tầm Xuyên thật sự không thể hiểu được cái tên này đang muốn làm gì, gã lạnh lùng nói, “Tôi làm gì liên quan gì đến cậu?”
“Sao lại không liên quan gì đến tôi?” Hạ Lâm Chu nhướn mày nhìn đăm đăm Văn Tầm Xuyên một lúc, rồi đột nhiên túm cổ áo gã kéo đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, “Ông xã, anh lén em đi hẹn hò người khác à?”
Văn Tầm Xuyên bị hắn túm lấy bất thình lình, còn chưa kịp trở tay đã bị cái từ “ông xã” làm cho đông cứng. Mặt gã càng nhăn lại như cái mền rách, khó khăn hỏi lại, “Ông xã?”
Cô gái trước mặt dù trì độn đến mấy cũng nhìn ra được tình hình, vội vàng thanh minh, “Xin lỗi, anh đừng hiểu lầm…”
Hạ Lâm Chu nhìn Văn Tầm Xuyên bằng ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng đang lúc hắn vênh vang đắc ý vì nghĩ mình đã cứu được một cô gái khỏi bị một kiếp “nai bò” thì một giọng đàn ông trung niên trầm đục nghiêm nghị cất lên, “….Ông xã????”
Hạ Lâm Chu đột nhiên sợ cứng người, hắn từ từ buông lỏng cổ áo Văn Tầm Xuyên, chậm rãi quay đầu, nhìn sang một đoàn người vừa kết thúc bữa tối cách đó không xa, run rẩy gọi, “……..Bố?”
—
Đời thiếu gia của cậu Hạ Lâm Chu đến đây chính thức toang =]]]
À thực ra bộ này có thể xem là nguỵ hỗ công =]]]]] vì… ờ ai trên ai dưới rõ ràng quá rồi =]]]
|
Chương 17: Come out[EXTRACT]Tuy come out là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng Hạ Lâm Chu nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được hắn sẽ phải come out trong một cái tình huống nhảm nhí và hết sức vớ vẩn như thế.
Đêm đó trở về hai cha con gây nhau ỏm tỏi, nhưng gây đến gần sáng vẫn chưa phân thắng bại, bố Hạ đành trừng mắt thở gấp, chốt một câu, “Mày mà không sửa sai thì tao nhốt luôn trong nhà, khỏi ra đường nữa đỡ làm xấu hổ mặt tao.”, sau đó đóng sầm cửa đi mất.
“Được thôi.” Hạ Lâm Chu cà lơ phất phơ gác chân lên bàn sô pha, gọi, “Thím Vu, cháu muốn ăn thanh long!”
Thật sự mà nói thì Hạ Lâm Chu không thật sự là bị nhốt trong nhà, chỉ cần hắn quyết tâm muốn thì sẽ ra khỏi cửa thôi, dù gì mấy người làm trong nhà cũng không cản được một tên đàn ông cao mét chín như hắn. Nhưng Hạ Lâm Chu nghĩ mình nên ngoan ngoãn ở nhà vài hôm, vì việc come out này dù sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hắn không muốn trốn tránh.
Tự nhốt mình trong phòng đến ngày thứ năm, sau khi tối hôm qua thức suốt đêm chơi trò chơi điện tử, Hạ Lâm Chu sáng sớm ngáp ngắn ngáp dài, ung dung xuống nhà lấy miếng bánh mì nướng trên bàn ăn, vừa bỏ vào miệng vừa hỏi, “Có sữa đậu nành không?”
Mẹ Hạ mặc áo ngủ từ phòng đi ra, nghe được giọng hắn vội chạy xuống lầu, nhỏ giọng hỏi, “Sao hôm nay lại xuống đây?”
Hạ Lâm Chu buồn bực: “Con xuống nhà ăn cơm cũng phải đi báo cáo sao?”
“Ai dà” Mẹ Hạ kéo tay hắn vào phòng bếp, vẫn nói chuyện rất khẽ, “Thôi cũng vừa đúng lúc, hôm nay mẹ thấy bố mày có vẻ rất vui, mày liệu mà gặp ổng xin lỗi nhận sai…”
Hạ Lâm Chu giằng cánh tay ra khỏi mẹ Hạ, cầm miếng bánh mì xuống khỏi miệng nói, “Nhưng mà con có sai cái gì đâu mà phải xin lỗi?”
Mẹ Hạ liếc hắn một cái, bực bội đập lên ót thằng con bất trị, “Mày nhìn lại mày đi, suốt ngày đi chơi bời lêu lổng còn chưa nói, giờ còn chơi bời trước mặt bố mày? Bố mày vất vả lắm mới được cái hội đồng quản trị cổ lỗ sỉ kia đồng ý cho mày vào công ty, vậy mà mày phá phách như thế, còn mặt mũi nào cho bố mày nữa? Mày nhanh chóng dẹp hết mấy cái mối dây dưa bên ngoài đi.”
“Con thấy bố mới là đồ cổ á… À không, nếu mấy ông trong hội đồng quản trị là cổ rồi, thì bố chắc phải là hóa thạch mấy ngàn năm á.”
“Cái thằng này, riết ăn nói hỗn hào.” Mẹ Hạ đánh vào bắp tay hắn một cái, “Mày coi thằng con trai thứ nhà ông Viên đi, nó cũng cặp kè đồng tính với thằng người mẫu nào đó bát nháo mấy năm trời, cuối cùng cũng phải kết hôn đó thôi, mày thì có cái gì mà không thay đổi được? Huống hồ bố mày cũng không phải ép mày cưới ngay. Nghe lời mẹ, tạm xin lỗi đi rồi sau đó từ từ sửa.”
“Thôi mẹ đừng so con với thằng hèn đó, lấy vợ rồi mà mấy ngày trước con còn thấy nó đi gay bar ôm mấy vũ công thoát y.” Hạ Lâm Chu hơi cúi mặt, “Hơn nữa mẹ à, lúc con 15 tuổi mẹ đã bắt quả tang con xem GV rồi còn gì, năm nay 22 rồi mà chưa đụng vô cô gái nào, con xem AV nam nữ cũng không cứng được, mẹ nói con phải sửa sao bây giờ?”
Hạ Lâm Chu nói chuyện chẳng hề nhỏ giọng, ngoài bàn ăn liền nghe giọng bố Hạ truyền vào, “Không muốn sửa cũng phải sửa! Ai cũng lấy vợ sinh con được, sao mày không thể?”
Mẹ Hạ giật giật ống tay áo Hạ Lâm Chu, ý muốn bảo hắn đừng gây với bố nữa. Hắn đành nuốt vào cục giận này, nặn ra nụ cười giả tạo mở cửa đi đến bàn ăn, “Bố, chào buổi sáng.”
Bố Hạ cúi đầu đọc báo không thèm ngẩng lên, “hừ” một tiếng trong khoang mũi.
Hạ Lâm Chu phớt lờ, duỗi tay cầm ly sữa đậu nành hớp một ngụm, tuỳ tiện hỏi, “Khi nào thì con đến công ty?”
“Còn dám đến công ty?” Bố Hạ liếc xéo hắn một cái, lạnh lùng nói, “Mày không sợ mất mặt nhưng tao thì sợ.”
Hạ Lâm Chu dộng ly sữa xuống bàn đánh “rầm”,”Con..” Còn chưa nói dứt câu hắn liếc thấy mẹ Hạ đang trừng mắt, đành cắn răng nuốt lại câu chửi tục suýt nữa phun ra đến miệng.
“Anh à, khi nào Tiểu Chu đến công ty được?” Mẹ Hạ bên cạnh mở miệng, “Anh coi nó ở nhà rảnh rỗi cũng không có làm gì, anh cho nó lên công ty sớm còn học tập, anh cũng chia sẻ công việc bớt được cho nó.”
“Nó chơi bời cũng có phải ngày một ngày hai đâu?” Bố Hạ mặt vẫn sa sầm, “Nó bướng thì cứ cho nó bướng, chờ thêm hai năm nữa cưới vợ cho nó, tới lúc đó thì nói chuyện công việc sau.”
Mẹ Hạ lặng lẽ kéo kéo Hạ Lâm Chu đang mặc kệ mọi người nói gì, chỉ chuyên tâm ăn thịt xông khói, ý bảo hắn xin lỗi bố đi.
Hạ Lâm Chu khoan thai bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng, “Được thôi ạ.”
Bố Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ông vừa không nghĩ thằng con bất trị này của ông lại thoả hiệp nhanh như thế, thì đã nghe hắn cúi đầu lầm bầm trong miệng, “Sau hai năm nếu nước mình còn chưa thông qua kết hôn đồng tính thì ra nước ngoài đăng ký cũng được.”
Dứt lời, hắn duỗi tay giãn gân cốt, xoay người lên lầu, “Ăn no rồi, con về ngủ tiếp đây.”
“Mày định về đâu?” Bố Hạ buông chiếc nĩa trong tay, đập bàn quát, “Nhà này không có đứa con như mày, cút ra ngoài đường đi!”
Hạ Lâm Chu nhìn ông, đột nhiên phì cười, “Bố ơi con đã nói bố có rảnh cũng đừng ngồi xem phim giờ vàng với mẹ con rồi mà? Giơ bố nói chuyện cứ y như mấy kịch bản phim ba xu ý. thời buổi giờ không còn thịnh “bá đạo tổng tài” đâu bố ơi.”
“Mày dọn đồ cút ngay khỏi nhà tao!”
“Thôi mà anh.” Mẹ Hạ cố gắng hoà giải, “Sao lại ép con nó vậy.”
Hạ Lâm Chu nhún vai, từ lúc đẻ ra đến giờ hai bố con cũng kinh qua bao nhiêu lời thề mắng độc địa rồi, nên lời hăm dọa này không có mấy trọng lượng với hắn. Hắn còn chọc thêm một câu, “Theo kịch bản mấy phim đó, bước tiếp theo sẽ là bố khoá hết thẻ ngân hàng của con nè, sau đó nói “Tao chống mắt lên xem mày ra khỏi cái nhà này thì có sống được không!” nữa nè!”
Bố Hạ cười lạnh một tiếng, “À ha, cảm ơn đã nhắc nhở.” Mẹ Hạ thấy tình hình càng ngày càng căng, vội la Hạ Lâm Chu, “Tiểu Chu, con cũng đừng có trả treo với bố!”
Bố Hạ giận dữ cầm điện thoại đánh một cuộc gọi ngay trước mặt hắn, nghiêm giọng nói, “Khoá hết tất cả tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên Hạ Lâm Chu cho tôi!”
Hạ Lâm Chu sửng sốt, đánh mắt qua bên cạnh thấy mẹ Hạ mặt xanh mét, hắn lúc này mới biết nguy rồi, bèn xuống nước ngay lập tức, “Bố, thật sao ạ?”
Bố Hạ chỉ tay ra ngoài cửa, mặt mày không có một chút xíu nào là đang đùa, “Thật, mày cũng biến ngay thật cho tao.”
“Bố ơi bố ơi, tối hôm qua con thức trắng đêm chưa có ngủ…” Hạ Lâm Chu phe phẩy cái đuôi lại gần bố Hạ.
Đáp lại hắn chỉ là một tiếng gầm: “Cút!”
|
Chương 18: Cầu bao nuôi (1)[EXTRACT]Đại thiếu gia vừa bị đá đít ra khỏi nhà Hạ Lâm Chu vắt chân ngồi trên đại sảnh một khách sạn năm sao nửa tiếng đồng hồ, Trình Hạo mới từ trong thang máy đi ra, bước đến chỗ hắn cười nói, “Sao qua mà không gọi trước, chờ lâu chưa?”
“Để quên di động ở nhà.” Hạ Lâm Chu duỗi người ngáp dài trên ghế sô pha, không chút khách khí nhờ vả thằng bạn nối khố, “Cho tao cái phòng ngủ coi, mệt muốn chết.”
“Lâm Chu à.” Trình Hạo khó xử, “Ông già tao mới gọi điện cho tao…”
“Sao đến cả mày cũng vậy?”
“Mày cũng biết mà, người ta gọi tao Tổng giám đốc Tiểu Trình, nhưng thật ra vẫn chỉ là Tiểu Trình mà thôi, mọi việc đều phải thuận theo ý ông già tao. Giờ tao có để phòng cho mày nhân viên cũng không chịu…”
“Thôi được rồi.” Hạ Lâm Chu Xoè tay, “Vậy đưa tao chìa khoá nhà, tao qua ở nhờ mấy ngày.”
“Cái này…”
“Này cái gì nữa?”
Trình Hạo lúng túng, “Nhà tao giờ đang có người, mày qua không tiện…”
Hạ Lâm Chu trừng mắt nhìn Trình Hạo, nghiến răng, “Giỏi lắm Hạo Nhi.”
Ngày thường khám bệnh cũng không có gì vất vả lắm, nay Ôn Tri Hứa đi công tác cả tuần, chỉ còn mỗi Văn Tầm Xuyên khám bệnh, việc bỗng nhân lên gấp đôi, thời gian uống nước còn không có, mỗi ngày về cả người đều rệu rã.
Ơn trời cuối cùng cũng tan tầm. Gã tháo mắt kính, mệt mỏi xoa trán, lúc này mới rảnh rỗi lấy di động ra xem tin nhắn mới.
Đa số đều là tin bạn bè rủ đi chơi. Gã nhắn lại, “Mọi người cứ đi đi, tôi không đi được đâu.”
“Sao thế, hoàn lương rồi à? Hay đang yêu đương rồi.”
Văn Tầm Xuyên cúi đầu nhắn lại, “Không, là đi chăm em bé.”
Nhắn xong tin Văn Tầm Xuyên tắt âm điện thoại, đứng dậy thay quần áo về nhà.
Ngày thường gã không hay nấu cơm tại nhà, nên không thể làm cơm ngon lành cho Xuân Mai như Ôn Tri Hứa được. Nhưng mà để con gái nuôi ăn hạt khô cả tuần gã cũng xót, thế là trên đường về gã vòng xe đi mua hai phần cháo hải sản, định về cho nhãi con ăn bồi bổ cơ thể.
Văn Tầm Xuyên xách hai phần cháo một của mình một cho Xuân Mai về lại tiểu khu. Hành lang ngoài tối om om, đèn đã hư từ lâu mà bên chủ toà nhà hẹn hẹn nữa hẹn mãi vẫn chưa thấy sửa. Gã thở dài vừa móc điện thoại ra mở đèn pin xem đường, vừa nghĩ hôm nào rảnh xuống mua cái bóng mới tự thay quách cho rồi.
Cúi mặt bấm mở đèn pin trên điện thoại xong, gã ngẩng đầu, thình lình thấy ngay một gương mặt bị đèn chiếu trắng bệch. Gã hết cả hồn, sống lưng ớn lạnh một đường. Nhưng vừa định buộc miệng chửi tục vì giật mình thì gương mặt kia đã nhanh hơn gã phun ra một câu chửi “Đờ cờ mờ!”
Người nọ dựa lên cửa nhà gã, giơ tay che mặt, “Đừng rọi thẳng vô mặt tôi nữa, mù bây giờ!”
Văn Tầm Xuyên nghe ra là giọng của ai thì không thèm tắt đèn, cứ thế bước lại cửa nhà cố tình cứ rọi thẳng vào mặt hắn.
Nhớ lại gương mặt cái tên ăn không ngồi rồi Hạ Lâm Chu chuyển xanh đỏ tím vàng chớp tắt như cây thông Noel trong nhà hàng mấy ngày trước, Văn Tầm Xuyên lại muốn phì cười, quên luôn cả việc hỏi hắn vì sao lại ngồi ăn vạ trước cửa nhà gã.
“Ôi, ai vậy?” Văn Tầm Xuyên cong môi đi ngang qua người Hạ lâm Chu chọc, “Bà xã đấy à?”
“…”
Hạ Lâm Chu sao mà không hiểu gã đang kháy mình, nhưng đang “không gia đình”, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hạ Lâm Chu nghiêng người tránh ánh đèn, nặn ra một nụ cười khả ố kèm một cái giọng nhão nhoẹt, “Ông xã, anh nuôi em đi.”
Văn Tầm Xuyên không hề đoán được hắn sẽ phun ra một câu như thế, da gà gã nổi hết cả lên.
Nói thật nếu không phải gã giỏi kìm nén, hai hộp cháo trên tay giờ đã ụp vào mặt tên Hạ Lâm Chu rồi.
—
|
Chương 19: Cầu bao nuôi (2)[EXTRACT]Văn Tầm Xuyên bước đến cửa, gạt Hạ Lâm Chu ra, móc chìa khóa ra vào ổ.
Hạ Lâm Chu đứng phía sau, rất mong chờ động tác mở cửa. Văn Tầm Xuyên ngừng mở khoá lại, quay đầu nhạt nhẽo nói, “Hai ta hình như chưa thân đến mức ấy nhỉ.”
“Sao lại chưa thân?” Hạ Lâm Chu giả bộ kinh ngạc, “Chúng ta còn cưới nhau rồi cơ mà?”
Nói xong hắn cười toe toét, ôm vai Văn Tầm Xuyên ghé vào tai gã thủ thỉ, “Anh còn muốn thân đến mức nào đây?”
Văn Tầm Xuyên hất tay hắn ra, “Biến!”
“Không đi!” Hạ Lâm Chu nghiêng người dựa lại vào cửa che mất ổ khoá, nhìn thẳng vào mặt Văn Tầm Xuyên nói, “Tôi come out rồi.”
“Ồ, lạ quá.” Văn Tầm Xuyên khoanh tay nhìn hắn,” Cho nên…?”
“Tôi bị đuổi ra khỏi nhà.” Hạ Lâm Chu nói, “Không tiền, không điện thoại, không chốn dung thân.”
“Cũng đâu liên quan gì đến tôi?”
“Tôi come out là vì anh đó!”
Hạ Lâm Chu nhìn gã, tiếp tục tự biên tự diễn, “Nếu anh không quen tôi tôi sẽ không đi quấy phá, nếu tôi không quấy phá bố tôi sẽ không tình cờ bắt gặp, nếu không tình cờ bị bắt gặp tôi cũng sẽ không come out, giờ cũng sẽ không bị đuổi, cũng sẽ không đi tìm anh.”
Văn Tầm Xuyên luôn chưa hề hết bất ngờ vị độ mặt dày của tên này, gã gật đâu, “Vậy cuối cùng là lỗi do tôi?”
“Đúng rồi, là do anh hết.” Hạ Lâm Chu đáp ngay.
Văn Tầm Xuyên cạn lời. Mà gã cũng lười phí thời gian đi đôi co, vẫn gạt cái tên đang đứng chắn trước cửa ra, tiếp tục tra ổ khoá, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của Hạ Lâm Chu.
Văn Tầm Xuyên vừa hé cửa ra, một bàn tay đã thò đến giữ cửa lại. Gã mệt mỏi quay lại Hạ Lâm Chu nói, “Tôi đi làm cả ngày rồi, mệt lắm, cậu làm ơn đi chỗ khác đi được không?”
Tay Hạ Lâm Chu để trên cánh cửa, vô tình như đang giam Văn Tầm Xuyên lại trong lòng. Hắn nương theo ánh đèn pin hắt ra từ di động nhìn gã, “Anh thật sự muốn tôi đi chỗ khác?”
Văn Tầm Xuyên hơi khó chịu lui về sau một chút, nhíu mày nói, “Đúng vậy, cậu đi chỗ khác đi, tôi không liên quan gì đến cậu.”
Hạ Lâm Chu gật đầu, đột nhiên cúi đầu xuống sát gần gã.
Ở một nơi yên tĩnh và thiếu sáng, hô hấp của Hạ Lâm Chu cang gần sát bên tai làm Văn Tầm Xuyên bỗng nổi nên một tầng da gà, não lại chợt nhớ về những hình ảnh không rõ đầu đuôi đó, làm gã bỗng dưng cảm thấy áp bách và hoảng hốt chẳng rõ vì sao.
Văn Tầm Xuyên nghiêng đầu, nhưng cũng không muốn đẩy hắn ra.
Hạ Lâm Chu cũng không làm gì, hắn chỉ ghé sát tai gãi nói, “Được rồi, là do anh muốn.”
Vừa dứt lời hắn quay người bước lại ra thang máy.
Văn Tầm Xuyên nhẹ thở dài, chẳng hiểu sao vẫn ngoái đầu nhìn theo hắn một cái, rồi mới xoay người mở cửa.
Gã mở cửa, duỗi tay bật đèn định bước vào trong nhưng khung cảnh trong phòng đập vào mắt làm bước chân của gã liền đông cứng trong không trung…
Trong phòng vung vãi giấy tờ tài liệu bị xé thành từng mảnh nhỏ. Xuân Mai đang nằm giữa nhà, ôm một chiếc giày tây đã bị cắn nát bấy, trưng cái mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn gã. Không đợi Văn Tầm Xuyên trấn tĩnh lại, một mùi hôi hôi khai khai đã xộc vào mũi gã. Gã từ từ đưa mắt sang bộ ghế sô pha mới vừa mua hồi đầu năm, trên cái đệm xám nhạt nghiễm nhiên ướt một mảng lớn vàng vàng…..
Văn Tầm Xuyên hít hơi sâu cố gắng trấn tĩnh nhưng cái mùi khai lại được thể bay thêm vào mũi gã.
Văn Tầm Xuyên đột ngột đóng mạnh cửa lại, đứng ngoài cửa, ôm trán thở sâu mấy hơi, thầm cầu nguyện tất cả trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi. Mở cửa lần nữa, mọi việc sẽ không có gì xảy ra.
Đúng vậy, chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Gã lại mở cửa vào.
Lại “rầm” một tiếng đóng ngay lại.
“Anh làm cái gì vậy?” Hạ Lâm Chu đang đứng chờ thang máy khó hiểu nhìn gã.
Văn Tầm Xuyên xoay sang, lại dùng đèn pin chiếu lên mặt gã.
Hạ Lâm Chu khó chịu, “Anh làm gì vậy!!!”
Văn Tầm Xuyên nhìn hắn, đột nhiên mắt sáng rực như vừa nghĩ ra ý gì đó.
Gã cao giọng hỏi, “Này Hạ Lâm Chu?”
“Gì?”
“Có muốn ở chung với tôi không?”
Hạ Lâm Chu ngẩn người, “Không phải anh vừa bảo…”
Còn chưa nói xong, Hạ Lâm Chu đã tự biên tự diễn một vở kịch trong đầu. Hẳn là cái gã Văn Tầm Xuyên này muốn hắn ở chung lắm nhưng lại ngại nói ra, vừa nãy còn mở ra đóng vào cửa nhà là đang suy nghĩ xem phải mở lời như thế nào để hắn ở lại. Nhưng Hạ Lâm Chu là người tốt, hắn quyết định sẽ không “bóc mẽ” Văn Tầm Xuyên, để gã không phải bị mất mặt.
Thang máy “đing” một tiếng, cửa mở ra.
Văn Tầm Xuyên mất kiên nhẫn thúc giục, “Có ở không?”
“….Ở.” Hạ Lâm Chu giả vờ nhìn sàn nhà, khịt khịt mũi. “Tuy nhỏ nhưng ở tạm cũng được.”
—
Hạ Lâm Chu to Văn Tầm Xuyên: Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng cùng pede!
—
Mà Hạ Lâm Chu pé pỏng không phải tra công nhé huhuhu:((((( Ở đây chỉ có 1 tra công tên là VTX thôi:((((
|