Trả Nợ
|
|
Chương 25: Tắt đèn hôn nhau[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Văn Tầm Xuyên lười đôi co với Trần Tứ, gã đổi đề tài. “Sao hôm nay nhiều người lạ thế?” “Anh thuê một ban nhạc sống, ca sĩ cũng khá nổi tiếng.” “Tên gì đó?” Hạ Lâm Chu hứng thú. “Anh cũng chẳng biết. Năm ngoái người yêu anh mê một cậu ca sĩ trong một cuộc thi tuyển chọn đó, ngày nào cũng lên hò hét kêu gọi vote viếc gì, y chang đa cấp. Cuối cùng đến ngày trao giải, tưởng cậu ta thắng rồi nhưng lại không được, chưa debut đã bị phong sát.” Trần Tứ đột nhiên giơ tay, không biết đang chào hỏi ai. “Cậu em kia hiện đang hát cho một ban nhạc underground, người yêu anh ngày nào cũng lải nhải cậu ta hát hay thế nào, tốt đẹp thế nào, muốn anh ta vui vẻ nên tôi mời luôn ban nhạc về. Ai biết đâu fan lại kéo đến ùn ùn. Biết nhiều người như thế anh đã chăm chỉ tập gym trước đó rồi.” Hạ Lâm Chu chọc, “Vậy hôm nay chắc anh kiếm được khá lắm nhỉ?” Trần Tứ chỉ chỗ hai người họ đang ngồi, thấp giọng nói, “Ngồi ở chỗ này 1 đêm nay là 3 ngàn tệ đó, thấy anh tốt với hai cậu không?” Hạ Lâm Chu dựng ngón tay cái. Trần Tứ cười cười vỗ vai hắn, nhìn hai người nói, “Người yêu anh gọi, đi trước nha.” “OK anh.” “À đúng rồi.” trước khi đi Trần Tứ còn cười hề hề úp mở, “Buổi tối hôm nay còn có một tiết mục thú vị lắm, hai cậu chơi vui vẻ. Anh đi đây.” Hạ Lâm Chu nhìn theo bóng lưng Trần Tứ, lấy khuỷu tay thọt thọt Văn Tầm Xuyên vài cái, “Anh đoán là tiết mục gì?” “Tắt đèn hôn nhau.” Văn Tầm Xuyên chẳng buồn nghĩ ngợi. Hạ Lâm Chu gật đầu, “Tôi cũng nghĩ vậy.” Chuyện Trần Tứ với người yêu anh ta quen nhau thế nào ngày xưa chắc cả cái giới gay trong thành phố A này đều biết, chủ yếu cũng là do ông anh này rất thích khoe mẽ, đi đâu cũng kể lể về cái biên niên sử tình yêu của mình, kể tỉ mỉ chi li chi tiết thiếu điều muốn miêu tả các tư thế ân ái trên giường nữa thôi. Trần Tứ năm đó mê đi bar số một, mê đến nỗi sau khi đi nhẵn mặt tất cả các quán trong thành phố rồi thì tự mình mở một cái chơi tiếp luôn, chính là cái “Cầm Sắc” này. Ngày khai trương quán bar, anh ta bày ra một trò chơi gọi là “kế hoạch thoát ế”, tắt hết đèn sau đó mọi người kéo bừa một ai ở gần đó hôn môi nhau, anh ta tìm được người yêu hiện tại của mình qua cái trò đó, quen nhau đến tận bây giờ. Thế là “Cầm Sắc” mỗi năm kỉ niệm thành lập đều phải chơi trò này một lần như một thông lệ. Một cái trò chơi dù có thú vị đến đâu mà bị dán mác “tìm tình yêu” sến súa chói lọi cũng làm hai gã đàn ông quen ăn chơi trác táng như Văn Tầm Xuyên và Hạ Lâm Chu cảm thấy mịt mù chướng khí. – Rượu hôm nay không gay gắt như mọi khi mà mang một vị ngọt nhẹ, uống vào mấy ly cũng không có cảm giác say. Hạ Lâm Chu phải xoay bình rượu lại xác nhận số độ, “Số này viết để chơi à? Sao uống cứ như nước trái cây vậy.” Văn Tầm Xuyên cũng cảm thấy như vậy, bèn giơ tay lên khui chai Martell Bleu (*) Trần Tứ vừa đem tới pha thêm vào ly rượu cũ. “Tuy là rượu không nồng thật, nhưng mà cũng đừng nên trộn rượu như vậy…” Hạ Lâm Chu ngăn cản, nhưng thấy Văn Tầm Xuyên uống một hớp thì lại tò mò hỏi, “Uống ngon không?” “Còn tuỳ.” Văn Tầm Xuyên gõ gõ cái ly của hắn, “Cậu thử xem.” Hạ Lâm Chu nửa tin nửa ngờ cũng pha một chút vào, nhấp uống thử, “….Ừm, đúng là ngon thật.” Uống hết ba ly, hai người lúc này mới bắt đầu thấy hơi say. Cậu ca sĩ tóc nâu hơi xoăn vừa nãy vừa hát một bài rock n roll giờ đã đứng giữa sân khấu chỉnh micro, người vẫn còn đeo một cây guitar điện màu đỏ, spot light chiếu lên người cậu. Cậu ca sĩ trẻ nheo mắt, cấy giọng trong trẻo hát một bản ballad tình ca: “…Không phù trầm, không buồn, cũng chẳng vui.Nhưng trong tâm vẫn cảm thấy hoảng loạn;Phiêu đãng nghiêng ngả ngả nghiêng Do dự mãi có nên tiến đến bên cạnh người.”Hạ Lâm Chu chống tay lên bàn, thuận miệng nói, “Hát cũng hay nhỉ?” Văn Tầm Xuyên ngước mắt lên, tầm nhìn đã hoa mờ đi vì say rượu, “Ừm.” “… Muốn gặp em, khao khát được ôm emTrái tim anh luôn lửng lơ vô chủ, cho đến một ngàyAnh tình cờ gặp được em.” Âm nhạc chậm rãi ngừng lại, dàn nhạc đứng dậy chào tạm biệt, dọn nhạc cụ rời đi. Văn Tầm Xuyên giơ tay nhìn đồng hồ chằm một hồi lâu mới nhìn ra mặt số. Đã 12 giờ rồi. Gã đẩy ghế đứng dậy bước đi, Hạ Lâm Chu hỏi, “Anh đi đâu đó.” Gã không quay đầu đáp lại, “Toilet.” Quả nhiên gã vừa mới bước vào lối nhỏ ra toilet, đèn đã bị tắt hết. Một vài tiếng hắng giọng và cười khúc khích vang lên trong đêm tối. Ngay sau đó giọng Trần Tứ phát ra trong loa, “Chào mọi người, hoan nghênh các đại gia trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian đến với Cấm Sắc. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi đặt biệt “Kế hoạch thoát ế”. Trò chơi này giới hạn chỉ nam đồng tính còn độc thân tham dự, các bạn khác vui lòng giãn ra xung quanh nhé.” Mặt đất dưới chân Văn Tầm Xuyên như lảo đảo mơ hồ, gã cố gắng sờ soạng đi men theo bức tường. Giơ tay xoa xoa thái dương, nghĩ thầm đúng là không nên trộn rượu vào uống. “Trò chơi tắt đèn hôn nhau sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa, thỉnh các vị nào đã có mục tiêu trong lòng thì nhanh chóng tiếp cận.” “Bắt đầu đếm ngược…” Văn Tầm Xuyên đang lảo đảo bước đi, tay bỗng dưng có người nắm lại. Gã cố gắng rút tay về nhưng không được, đành xoay mặt nhìn cái người lờ mờ không rõ trong bóng tối nói, “Ngại quá, tôi không tham gia trò chơi.” “Chuẩn bị--” Người nọ bỗng dưng thô lỗ đẩy gã lên tường. Cái ót đánh “rầm” một tiếng nên tường gạch, đại não đã mơ hồ bị tác động mạnh cảm giác như muốn nhũn hết cả ra. Văn Tầm Xuyên vươn tay ra, bắt được áo khoác, sờ một hồi cảm thấy chất liệu và kiểu dáng thật quen thuộc, gã gầm nhẹ, “Hạ Lâm Chu!” “Bắt đầu--” “Vốn định chờ anh thổ lộ trước.” Hạ Lâm Chu mở miệng, hơi thở nồng đậm mùi rượu phả lên mặt Văn Tầm Xuyên, giọng khàn khàn, “Nhưng giờ tôi không muốn chờ đợi nữa.” Hạ Lâm Chu dán thật gần lên người gã, rù rì bên tai, “Tôi muốn có anh.” “10--” Hắn không nề hà phủ lên môi gã, đầu lưỡi sỗ sàng nạy khớp hàm mang theo vị rượu tiến vào khoang miệng. Văn Tầm Xuyên sững người không phản ứng được. “9--” Gã cố gắng đẩy hắn ra nhưng tay lại bị nắm lấy ấn chặt lên tường. Văn Tầm Xuyên càng giãy giụa, Hạ Lâm Chu càng dùng sức. “8--” Mu bàn tay gã cọ lên mặt tường gạch truyền đến cảm giác đau râm ran. “7--” Đầu lưỡi Hạ Lâm Chu đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, sau đó cuốn lấy lưỡi gã. “6--” Trong bóng tối dày đặc, quanh quẩn quanh mũi là mùi rượu ngọt nao lòng người, bên tai vang lên những âm thanh nhóp nhép ái muội, đầu lưỡi ướt át linh hoạt mềm mại chạm vào nhau. Văn Tầm Xuyên như có ma xui quỷ khiến mà đáp lại cái hôn. “5--” Hạ Lâm Chu buông tay Văn Tầm Xuyên, vén sơ mi gã lên, lòng bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên eo gã. “4--” Văn Tầm Xuyên dùng sức đẩy mạnh ngực Hạ Lâm Chu ra, quay người ấn ngược hắn lại trên tường. “3--” Gã kéo bàn tay Hạ Lâm Chu đang sờ soạng quanh hông mình ra ghìm lên tường, nghe được tiếng hắn hít vào một chút. Thấy chưa, đau bỏ mẹ. “2--” Hai cơ thể nóng rực dán sát lại vào nhau, gã gập đầu gối chen vào giữa hai chân dài của Hạ Lâm Chu. “1--” Môi lưỡi tiếp tục dây dưa. “Đã hết chương trình --” Ánh đèn sáng lên, Hạ Lâm Chu thở dốc nói, “Ha, 16 triệu vi khuẩn.” Văn Tầm Xuyên vít lấy cổ Hạ Lâm Chu, chạm nhẹ môi lên hắn, “….là 160 triệu.” Ánh đèn đã sáng, nhưng có hai người môi vẫn chưa chịu rời nhau. — Chai volka 96 độ cồn uống như nước trái cây của hai ông:Martell Bleu của Trần Tứ, này là rượu cognac— Hạ Lâm Chu: 80 triệu x 2 = 16 triệu Văn Tầm Xuyên:
|
Chương 26: Oẳn tù tì[EXTRACT]Cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông ôm nhau quấn quít bước ra khỏi. Tiếng bước chân cả hai xiêu vẹo dồn dập trên hành lang vốn tối om nay không biết đã được thay đèn lúc nào, nhưng ánh sáng vàng rực rỡ từ đèn dây tóc tỏa ra cũng không làm hai người tách rời khỏi nhau.
Hạ Lâm Chu áp lồng ngực kề sát lưng Văn Tầm Xuyên, áp đôi môi ấm áp lên cái ót trắng trẻo của gã. Gã móc trong túi ra chùm chìa khoá, hơi nghiêng đầu cố gắng tra chìa vào ổ, lộ ra chiếc cổ dài để hắn tiếp tục hôn mút xuống.
Có lẽ vì gã mở cửa chậm quá, Hạ Lâm Chu hết kiên nhẫn, dồn sức đè chặt gã lên ván cửa. Khuôn ngực chạm vào phiến gỗ lạnh toát làm gã rùng mình một cái, trong khi hơi thở và lồng ngực nóng rực của Hạ Lâm Chu vẫn áp lên lưng lên cổ gã.
Hạ Lâm Chu vùi đầu vào hõm vai Văn Tầm Xuyên mút mát cái gáy trắng, đưa tay phủ lên bàn tay đang cầm chìa khoá của gã mà mở cửa giùm.
Cửa phòng bật mở, Xuân Mai hoảng hốt sủa vang vài tiếng. Hạ Lâm Chu đưa tay suỵt khẽ, Xuân Mai nhận ra là hai ông chủ, chán chường leo lên giường gấp ngủ tiếp.
Hạ Lâm Chu nửa ôm nửa kéo Văn Tầm Xuyên vào nhà, trở tay khép cửa lại, vừa quay sang hông hắn đập ngay vào tủ giày chỗ huyền quan, nổ đom đóm mắt. Còn chưa kịp định hình lại đã bị Văn Tầm Xuyên túm cổ áo vít xuống, một nụ hôn đậm nồng mùi rượu cồn lại áp lên môi. Áo khoác trên người Hạ Lâm Chu nhanh chóng bị Văn Tầm Xuyên thô bạo lột mất, ném thẳng trên huyền quan, tay gã ngay lập tức không an phận mà luồn vào hoodie hắn sờ soạng, lòng bàn tay nóng bỏng lướt lung tung trên tấm lưng rắn chắc. Trong lúc môi lưỡi dây dưa, Văn Tầm Xuyên ôm hắn đẩy xuống ghế sô pha.
Phía sau lưng vừa chạm vào nệm ghế mềm mại, Hạ Lâm Chu đã tóm lấy vòng eo nhỏ bao trọn bởi áo sơ mi đen kia kéo sát vào người mình.
Văn Tầm Xuyên nhấc cặp chân dài ngồi khoá lên eo Hạ Lâm Chu, một tay chống lên lưng dựa ghế sô pha, một tay tóm lấy gáy hắn lần nữa ngấu nghiến cặp môi.
Đầu lưỡi mềm mại chui vào khoang miệng đã mở sẵn khớp hàm của Hạ Lâm Chu, xoắn lấy đầu lưỡi hắn mút mát triền miên. Gã áo sát ngực mình vào người Hạ Lâm Chu, đong đưa cái eo cọ sát vật đã rắn lên giữa hai chân với dương v*t Hạ Lâm Chu cũng đang cứng không kém dưới lớp quần.
Hạ Lâm Chu cũng nâng hông đón nhận sự trêu đùa của gã, vừa vừa ngửa đầu hôn Văn Tầm Xuyên vừa sờ soạng cởi nút áo sơ mi, nhưng vì cơ thể dán nhau quá sát, hắn mò mẫm một hồi cũng chỉ cởi được hai nút.
Bị hai tay Hạ Lâm Chu mò mẫm cởi nút đến máu nóng sục sôi trong người, Văn Tầm Xuyên không nhịn được nữa, gã cắn môi hắn một cái rồi đẩy ra, hai đầu gối trụ trên sô pha, thẳng lưng tự cởi áo.
Hạ Lâm Chu sờ cặp môi vừa bị cắn đau đau, thấy hơi ươn ướt nhưng nhà vẫn chưa mở đèn, hắn nhìn cũng chẳng biết là nước bọt hay là máu. Khoang mũi hắn cũng tràn ngập mùi cồn và thuốc lá rồi nên ngửi cũng không thấy mùi tanh.
Cuối cùng hắn thây kệ, lau môi vài cái rồi ngửa đầu dựa lưng vào sô pha thở hổn hển, “Mẹ nó, anh là chó à?”
Văn Tầm Xuyên không buồn đáp, gã đã mở đến nút áo cuối cùng, lồng ngực trắng bóng và cơ bụng hoàn hảo nổi bật đến loá mắt trong bóng tối.
Hạ Lâm Chu ngăn tay gã định cởi luôn áo sơ mi, nhẹ liếm môi dưới sưng tấy, trầm giọng nói, “Cứ để vậy đi.” (trời gu anh Chu giống gu t nè để áo sơ mi chịt mới kít thít..)
Văn Tầm Xuyên có thói quen hay chiều theo sở thích bạn giường, nên gã cũng không nói gì, không cởi sơ mi nữa mà thò tay lột phăng luôn hoodie trên người Hạ Lâm Chu.
Da thịt nóng bỏng bóng loáng dán sát vào nhau. Văn Tầm Xuyên ưỡn ngực dùng đầu v* đã đứng thẳng của mình cọ lên đầu v* Hạ Lâm Chu, làm hắn sung sướng rên hừ hừ, tay đưa lên vuốt ve hàm dưới gã muốn tìm kiếm đôi môi để tiếp tục hôn.
Văn Tầm Xuyên cũng chiều theo, gã cúi đầu hôn lên môi Hạ Lâm Chu, lòng bàn tay vuốt ve quanh cổ hắn một lúc rồi chậm rãi rê dọc xuống dưới. Vừa mới đến bả vai, Hạ Lâm Chu đã nhịn không nổi, bắt lấy tay gã ấn luôn lên ngực mình.
Văn Tầm Xuyên dùng hai ngón tay vân vê đầu v* hắn, thấy Hạ Lâm Chu ngay lập tức thở dốc. Hắn vén áo sơ mi của gã lên, thô lỗ xoa nắn eo hông gã.
Văn Tầm Xuyên hôn từ môi Hạ Lâm Chu hôn dọc xuống dưới, nhẹ nhàng gặm cắn cái cằm trơn bóng. Hạ Lâm Chu ngả đầu lên lưng ghế sô pha, cằm và cổ cong lên thành một đường cung hoàn hảo.
Văn Tầm Xuyên cúi người, hôn chậm dần xuống, đôi môi mở ra, ngậm lấy hầu kết nhô ra giữa cổ, khoang miệng như lửa nóng, đầu lưỡi linh hoạt bao trọn lấy hầu kết, liếm láp chơi đùa. Một trận tê dại như điện giật truyền thẳng vào người Hạ Lâm Chu, nhịp thở hắn ngày càng dồn dập. Hắn rê bàn tay đang bóp trên eo Văn Tầm Xuyên xuống dưới thấp, nâng mông gã lên bóp hai cái.
Ngay lập tức một bàn tay ấn lên mu bàn tay hắn ngăn lại, Hạ Lâm Chu khó chịu vẫn cố gắng xoa bóp.
Văn Tầm Xuyên chống hai đầu gối trên sô pha, quỳ thẳng người lên, lạnh lùng nhìn xuống Hạ Lâm Chu, dùng chất giọng đã khàn đi vì tình dục nói, “Tôi ở phía trên.”
Hạ Lâm Chu vẫn ôm lấy eo gã ấn lên háng mình, “Tôi chỉ làm 1.”
“Ok vậy không làm nữa.” Văn Tầm Xuyên không nói hai lời đẩy hắn ra, đứng dậy cài nút áo đi thẳng vào phòng ngủ.
“Ôi mẹ nó!” Hạ Lâm Chu chửi một câu, đứng dậy đi theo, “Mẹ nó vậy mà anh cũng nhịn được hả? Không dám nằm dưới à?”
“Khỏi kích tôi,” Văn Tầm Xuyên ngăn không cho hắn vào phòng ngủ, “Hoặc là cậu ở dưới, hoặc là đi ngủ.”
Xương quai xanh gợi cảm cùng chiếc cổ trắng nõn còn ngay trước mắt, vật ở giữa háng Hạ Lâm Chu đã căng đến sắp phát nổ, hắn mắng, “Mẹ nó, tôi mặc kệ, tôi còn cương, hôm nay nhất định phải làm một nháy.”
Văn Tầm Xuyên không chịu nhượng bộ, Hạ Lâm Chu cũng không chịu lui, hai thằng đàn ông đứng giằng co cánh cửa phòng. Mắt thấy Văn Tầm Xuyên sắp đóng được cửa, Hạ Lâm Chu đành phải chặn lại, xuống nước thương lượng, “Hôm nay tôi ở trên, lần sau anh ở trên là được rồi.”
Văn Tầm Xuyên hừ lạnh liếc hắn, vô tình nói, “Còn có lần sau à?”
Hạ Lâm Chu cắn răng, cuối cùng ra một cái ý tưởng thoả hiệp, “Oẳn tù tì đi, thua nằm dưới.”
Văn Tầm Xuyên khoanh tay nhìn hắn lom lom, sau đó phì cười, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy hả?”
“Nhưng mà có được hay không?”
Văn Tầm Xuyên hếch cằm, “ờ” một tiếng trong khoang mũi.
“Hai --ba -- ra!!”
Vừa dứt lời, Hạ Lâm Chu duỗi tay ra kéo.
Văn Tầm Xuyên chờ hắn ra xong mới chậm chạp giơ tay. Hạ Lâm Chu la lên, “Anh ra chậm! Ăn gian…”
Còn chưa nói xong, hắn nhìn bàn tay Văn Tầm Xuyên đang xoè ra cái bao, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Lâm Chu cười tít mắt, “Anh nói thẳng tôi cũng không cười anh mà…”
Văn Tầm Xuyên lắc đầu, ý cười thâm hiểm trong mắt nồng đậm lên trong ánh đèn hắt vào từ cửa sổ. Nhưng không đợi Hạ Lâm Chu kịp nhận ra, gã duỗi tay túm cổ hắn lôi thẳng vào phòng ngủ.
—
trước khi qua chương H, thỉnh các bạn nhớ lại ai gọi ai là chồng để tránh sụp raiiii ……
|
Chương 27: Muốn thấy cậu khóc[EXTRACT]Cửa phòng không biết ai đóng lại, màn trong phòng ngủ kéo rất kín, trong phòng không hề có một chút ánh sáng, cả hai chìm trong một bóng tối đặc sệt.
Văn Tầm Xuyên ấn vai Hạ Lâm Chu, dùng sức đẩy ngã hắn xuống giường, rồi tự mình đứng ở mép giường cởi thắt lưng.
Hạ Lâm Chu nằm ngửa trên giường, vung vung chân đạp rớt đôi giày ra. Hắn chống khuỷu tay, co một chân nhỏm dậy, nheo mắt cố gắng nhìn rõ bóng người cạnh giường, nhưng mà trước mắt đều chỉ thấy màn đêm đen kịt, chỉ có thể nghe tiếng cởi quần áo sột soạt bên tai.
Hắn mở miệng ngả ngớn nói, “Mới nãy còn thề thốt không làm, giờ gấp dữ?”
Vừa dứt lời một thân thể trần trụi nóng bỏng áp lên người, chẳng dịu dàng gì mà hôn lên lỗ tai và cổ hắn.
Nhịp thở Hạ Lâm Chu nhanh chóng trở nên dồn dập, hắn nghiêng đầu để lộ bên sườn cổ, hưởng thụ tình dục triền miên trên gáy. Tay hắn túm tóc Văn Tầm Xuyên, lần mò xoa nắn tấm lưng bóng loáng của gã bằng lòng bàn tay nóng rực.
Văn Tầm Xuyên ngừng hôn cổ, ngừng dậy cưỡi trên hông Hạ Lâm Chu, một tay cởi khoá quần, tay kia xoa nắn đũng quần hắn. Hạ Lâm Chu động từng hừ hừ mấy tiếng, hắn nằm trên giường nhìn người đang cưỡi trên hắn, cợt nhả, “Cục cưng dâm quá nha.”
Văn Tầm Xuyên không đáp, gã cong eo dồn sức lột phăng cả quần dài và quần lót hắn, ngón tay thon dài cầm lấy dương v*t nhếch cao giữa háng bắt đầu xoa nắn, động tác thành thạo làm dương v*t trướng căng nãy giờ của Hạ Lâm Chu thoải mái rất nhiều, Hắn thở ra một hơi thích thú, được voi đòi Hai bà Trưng ấn đầu Văn Tầm Xuyên xuống giữa háng.
Văn Tầm Xuyên nhăn mặt, gã nghiêng đầu, bực bội chụp tay hắn lại, “Cậu có biết một lần blowjob có bao nhiêu vi khuẩn không hả?”
Hạ Lâm Chu mất hứng, ngồi dậy mắng, “**, anh mẹ nó mỗi lần làm tình đều không BJ à?”
“Không!”
Hạ Lâm Chu im lặng một lúc, đột nhiên nắm bả vai gã ấn lên giường, nheo mắt thổi thổi vào bên tai gã, “Vậy chẳng phải thiếu rất nhiều lạc thú sao?”
Hơi thở nóng rực của Hạ Lâm Chu phả lên vành tai cực kỳ nhạy cảm của Văn Tầm Xuyên, làm gã ập đến một trận ngứa ngáy khắp cả người. Gã nâng đầu gối cạ cạ vào đùi Hạ Lâm Chu, nói, “Không cảm thấy.”
“Vậy hôm nay anh trai sẽ phục vụ cho cưng sướng tới bến.” Hạ Lâm Chu cười khẽ, vươn đầu lưỡi đỏ rê dọc một đường từ vành tay Văn Tầm Xuyên xuống dưới ngực. Lúc đầu lưỡi ướt mềm bao lấy núm vú đầy đặn của gã, Hạ Lâm Chu còn cảm nhận được dương v*t gã khe cọ lên bụng mình.
Hắn ngậm lấy đầu v* Văn Tầm Xuyên mút hai cái, rồi thô bạo dùng răng gặm cắn hạt đậu đã căng cứng, một tay khác cũng nâng lên vân vê đầu v* còn lại, vừa xoa bóp vừa kéo ra ấn vào.
Đầu ngực đau đớn làm Văn Tầm Xuyên nhăn mặt, gã đập nhẹ lên ót Hạ Lâm Chu một cái, mắng, “Mẹ nó cậu mới là chó đó.”
Hạ Lâm Chu kéo tay gã ra, tiếp tục liếm láp xuống. đầu lưỡi thong thả rê qua cơ bụng rắn chắc. Hắn nâng tay cầm dương v*t Văn Tầm Xuyên lên xoa nắn. Chỗ ấy của gã không to như hắn, nhưng lại dài hơn, lỗ trước chuông nhỏ đã chảy ra dịch nhầy ướt cả tay Hạ Lâm Chu, hắn chậm rãi cúi đầu áp môi lên.
Văn Tầm Xuyên tách rộng hai chân, dương v*t bị bao phủ bởi một khoang miệng nóng bỏng, mũi gã hừ nhẹ một tiếng rên, eo cong lại, bàn tay vô thức tự vuốt ve ngực chính mình.
Hạ Lâm Chu ghé sát vào giữa hai chân Văn Tầm Xuyên, ngậm lấy quy đầu gã phun ra nuốt vào, đầu lưỡi cạ xoáy vào lỗ nhỏ trên quy đầu bắt nó phun ra dịch nhầy trong suốt, rồi lướt dọc hết thân dương v*t. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, “Sướng không?”
Văn Tầm Xuyên hỗn loạn thở dốc, “Tạm được.”
Hạ Lâm Chu “ha!” một tiếng, “Anh khó hầu hạ quá.”
Hắn tiếp tục liếm láp dương v*t Văn Tầm Xuyên, vương một tay xoa nắn hai tinh hoàn một lúc, rồi đầu lưỡi chậm rãi lướt xuống, liếm đến hai cái túi nặng trịch kia.
Nhịp thở của Văn Tầm Xuyên càng ngày càng rối loạn, Hạ Lâm Chu dùng tay xoa nắn thân dương v*t, lưỡi liếm đến tinh hoàn, nhưng lát sau hắn ngậm hết tinh hoàn gã mút vào trong miệng, dùng lưỡi vân vê.
dương v*t giữa hai chân Văn Tầm Xuyên lại như trướng to thêm một vòng, đầu đỉnh không ngừng tiết niêm dịch. Gã giơ tay đè đầu Hạ Lâm Chu xuống, thân dương v*t cố tình chủ động chà xát vào lòng bàn tay hắn.
Hạ Lâm Chu bị gã ấn đầu có hơi khó chịu, nhưng lại cũng rất đắc ý. Hắn như muốn chứng minh kỹ thuật giường chiếu của mình có bao nhiêu cao siêu, nên ra sức mút lấy tinh hoàn của Văn Tầm Xuyên một lúc lâu, đến khi hai má hơi đau rát mới chịu nhả ra, lại nhanh chóng tiếp tục cúi đầu ngậm lấy dương v*t Văn Tầm Xuyên phun ra nuốt vào.
Tiếng thở dốc bên tai càng ngày càng dồn dập kích thích hắn ngậm nuốt dương v*t càng nhanh.
“Má nó.” Văn Tầm Xuyên đột nhiên chửi một câu, túm tóc Hạ Lâm Chu rút nhanh dương v*t mình ra khỏi miệng hắn.
Hạ Lâm Chu hất tay Văn Tầm Xuyên ra, cũng không bực, chỉ hề hề cười, “Hiếm khi nghe anh chửi tục một lần á nha, sướng lắm phải không?”
Văn Tầm Xuyên suýt chút nữa bị liếm bắn nằm trên giường thở dốc một hồi, đành thừa nhận, “Ừ!”
Hạ Lâm Chu mân mê dọc theo eo nhỏ của gã, dùng giọng nói trầm khàn đi vì tình dục rủ rỉ, “Bị chơi càng sướng.”
Văn Tầm Xuyên liếm đôi môi hơi khô, cong khoé môi thành một nụ cười giấu trong bóng tối, hứng thú hỏi, “Thật à?”
“Đúng vậy.” Hạ Lâm Chu cười khẽ, cúi xuống đè lên người Văn Tầm Xuyên, dùng dương v*t căng cứng cạ lên mặt đùi trong non mịn của gã, khẽ hôn lên cổ, “Sao anh cố tình thua tôi?”
Văn Tầm Xuyên cũng cười một tiếng, nâng cặp chân dài quấn quanh hông hắn, dịu dàng nói, “Vì muốn thấy cậu vui vẻ.”
Hạ Lâm Chu sửng sốt, vừa mới ngẩng đầu, cặp chân đang quấn quanh hông hắn đột ngột siết chặt, tức khắc trời đất quay cuồng, lưng hắn đã đập xuống mặt nệm mềm mại.
Không đợi hắn kịp hoàn hồn, chân đã bị nhấc lên, ngay sau đó một thứ nóng rực đang cọ vào hậu huyệt hắn.
Da đầu Hạ Lâm Chu tê rần, hắn cố gắng giãy giụa nhưng chân đã bị một đôi tay túm chặt lại như gọng kìm, hắn cắn răng mắng, “Văn Tầm Xuyên đồ bỉ ổi!”
“Aizz Hạ Lâm Chu à cậu biết không?” Văn Tầm Xuyên cúi xuống, dán đôi môi mềm lên tai Hạ Lâm Chu, giọng trầm trầm, “Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu vênh váo, tôi lại muốn làm cho cậu khóc.”
Hạ Lâm Chu đạp chân, gồng cổ mắng, “Biến đi! Tôi sẽ coi như anh là chó mà bỏ qua!”
“Giống như lần đầu tiên thấy cậu ở quán bar, cũng giống như hôm qua cậu nằm trên giường hỏi tôi có muốn thử hay không,” Văn Tầm Xuyên không để ý đến câu chửi của hắn, vẫn tiếp tục nói hết, “… Rất muốn thử xem lúc cậu nằm dưới người tôi, bị tôi chơi đến khóc có còn kiêu ngạo được như thế không.”
Nói xong, gã đâm dương v*t mình vào cửa huyệt vì sợ hãi nên càng thít chặt lại.
“A…” Hạ Lâm Chu đau đến mức không chửi được, hắn há miệng thở dốc, lát sau mới mắng, “Mẹ nó anh không thèm bôi trơn luôn hả?”
Văn Tầm Xuyên nhìn quy đầu mình vừa đút vào đã bị miệng huyệt thít chặt đến đau, gã ngồi dậy, nâng cặp chân dài của Hạ Lâm Chu lên, thúc vào một cái, lạnh lùng trả lời, “Trong nhà không có.”
Thấy ván đã đóng thuyền không tránh né được nữa, Hạ Lâm Chu chỉ biết cứu vớt được phần nào tổn thất, cắn răng nói nhỏ, “Kiếm cái gì thay cũng được, đau quá …”
“Tách”.
Đèn trên đỉnh đầu chợt sáng lên. Mắt Hạ Lâm Chu chưa quen ánh sáng, nâng tay che mặt, “…Anh định làm gì đó.”
“Bôi trơn.” Văn Tầm Xuyên duỗi tay tìm trong tủ đầu giường lấy ra một chai kem dưỡng da tay, nhìn thoáng qua thành phần, thấy không có chất gì nguy hại cho chỗ nhạy cảm thì bóp mấy đống ra lòng bàn tay. Gã chậm rãi bôi lên cửa huyệt Hạ Lâm Chu, sau đó bôi chỗ kem thừa lên dương v*t bị siết đau của mình, xong xuôi mới nâng chân hắn lên tiếp tục tiến vào.
Hạ Lâm Chu bỏ tay ra khỏi mặt, híp mắt nhìn cái chai trong tay gã, “Anh lấy cái gì bôi thế?”
“Kem dưỡng da tay.”
“Cũng được nữa hả?”
Văn Tầm Xuyên nhìn chăm chú vào hậu huyệt Hạ Lâm Chu, “Ờ.”
Cúc huyệt chưa từng trải qua tình sự gì của Hạ Lâm Chu màu hơi nhạt, bị dương v*t của gã đẩy ra thành cái động nhỏ, các nếp uốn mấp máy liên tục, co rút rồi lại mở ra, rồi lại co rút rồi lại mở ra, như một cái miệng nhỏ tham ăn gào khóc đòi được đút.
Cuối cùng vẫn là Hạ Lâm Chu chịu không nổi ánh mắt gã, “Muốn chịch thì chịch nhanh lên, nhìn gì mà nhìn!”
Vừa dứt lời, Văn Tầm Xuyên đã thúc eo đưa dương v*t vào sâu trong huyệt động hoàn toàn. Hạ Lâm Chu vì quá đau, trán rịn ra mồ hôi ướt nhẹp hết tóc mai, chân mày chau lại, môi cắn đến rướm máu. Cánh tay đang che trước mắt đã chuyển sang nắm chặt lấy gối, khớp ngón tay bị siết trắng bệch. Tay còn lại lần mò xuống tự cầm lấy dương v*t vì đau đớn mà đã nhũn ra của mình tuốt động.
Văn Tầm Xuyên nhìn chằm chằm giọt mồ hôi đọng trên cằm hắn đang lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, trong đầu bỗng nhiên toát ra hai chữ, “gợi cảm”.
Vì thế, gã ma xui quỷ khiến cúi người liếm ấy giọt nước kia, sau đó chậm rãi rời lên hôn lấy cánh môi Hạ Lâm Chu, đồng thời dùng sức động thân đâm vào, nuốt trọn những tiếng rên rỉ của hắn trong miệng.
“A…” dương v*t thô bạo đâm sâu trong cơ thể, đầu lưỡi loạn xạ luồn lách trong khoang miệng, hậu huyệt như bị xé rách làm hai khiến đuôi mắt Hạ Lâm Chu hồng lên, nước mắt sinh lý chợt trào ra.
Nhưng trong đau đớn hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nghiêng đầu né cái hôn của Văn Tầm Xuyên, hỏi, “Có mang bao không vậy?”
Văn Tầm Xuyên cũng sững người, “Bố tổ sư, quên mất rồi.”
Gã ngừng động tác, nhỏm dậy định rút dương v*t đang chôn sâu trong cơ thể hắn ra, nhưng rút được một nửa, vách ruột mềm mại cứ như cố gắng mút gã trở về, thế là gã dừng lại, luyết tiếc phải rút ra tiếp.
Văn Tầm Xuyên ngừng một lúc, rồi đột nhiên dùng sức thô bạo thúc nửa cây dương v*t vừa lấy ra vào lại bên trong, thở dốc ghé sát người Hạ Lâm Chu nói, “Khỏi đi, có bệnh thì nãy giờ cũng lây xong rồi.”
Hạ Lâm Chu bị gã rút ra rồi đột nhiên cắm vào như thế, phía sau lại truyền đến một cơn đau rát kinh khủng, hắn há miệng hớp một ngụm khí lạnh, trừng mắt nói, “Tôi không có bệnh!”
“Ừ.” Văn Tầm Xuyên ngồi dậy, ôm lấy hông hắn, tiếp tục ra vào, “Tôi cũng không có.”
“A…” Hạ Lâm Chu thống khổ rên một tiếng, nâng cánh tay che mắt, giọng run rẩy, “Mẹ nó anh nhẹ một chút thì chết à?”
Văn Tầm Xuyên nhăn mặt, “Đau vậy sao?”
“Cứ thử nằm xuống xem!!!”
—
Bác sĩ Văn có chắc mình không phải là em trai thất lạc của thầy giáo Lan không dị….cái kiểu đỏng đảnh, khó ở, ưa sạch, ngoài lạnh trong nóng, thích đánh úp trên giường này sao cứ như từ 1 lò luyện ra =]]]]
—
|
Chương 28: Vận động buổi sáng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng hôm sau, Văn Tầm Xuyên sau một hồi đấu tranh nội tâm cũng chính thức mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt đầu tiên là một gương mặt rất gần, Hạ Lâm Chu nghiêng người nằm trên sườn gối, mắt nhắm chặt, lông mi rũ xuống. Môi mỏng nhấp nhấp mấy cái, nhịp thở rất đều, còn giơ tay ôm lấy hông gã, nhìn có vẻ ngủ rất say. Tiếng cào cửa ngoài phòng ngủ vẫn vang lên liên tục, Văn Tầm Xuyên đành kéo cánh tay trên người mình ra, thò chân xuống giường vớt đại cái quần tròng vào. Xung quanh giường tứ tung quần áo của cả hai, gã giơ tay xoa xoa thái dương, khom lưng nhặt hết quần áo vớ tất quần lót, để chân trần mở cửa đi ra. Xuân Mai đứng chờ bên ngoài, thấy gã mở cửa thì mừng rỡ phe phẩy cái đuôi sủa hai tiếng. Gã ôm đống quần áo lướt qua người nó, vào phòng tắm cho hết vào sọt giặt đồ, rồi mới đổ cho con Collie nãy giờ vẫn bám rịt bên người một tô thức ăn chó. Văn Tầm Xuyên vừa đánh răng vừa xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi đau ê ẩm, nhác thấy bồn tắm đang đựng đầy nước, hình ảnh đêm qua ôm eo Hạ Lâm Chu xỏ xuyên lại hiện về. Tối hôm qua Hạ Lâm Chu gào thét ghê quá, gã đành qua loa cho xong rồi kết thúc, chẳng ngờ đâu lúc tắm rửa, Hạ Lâm Chu bị ngâm trong nước nóng như nhũn hết xương cốt ra dán lên người gã. Thế là gã mặc kệ, ấn hắn lên tường làm luôn từ phòng tắm về giường. Lúc đầu Hạ Lâm Chu còn đỏ ngầu hai mắt, miệng chửi bới kháng cự, vài phút sau lại hứng tình, mắt mê ly thất thần, chân dài còn câu trên hông gã, vừa vít lấy cổ gã vừa tự tuốt cho mình, trên bụng Hạ Lâm Chu dính đầy tinh dịch của cả hai, đục trắng bám trên cơ bụng đẹp đẽ… Văn Tầm Xuyên mở vời súc miệng rửa mặt, rồi quay về phòng ngủ kéo rèm lên. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ phủ lên giường. Hạ Lâm Chu vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng đó không nhúc nhích, có mặt hắn là vùi vùi vào chăn. Văn Tầm Xuyên kéo chăn, “Dậy!” Hạ Lâm Chu vẫn không động đậy. Văn Tầm Xuyên nhẫn nại vỗ đầu hắn, “8 giờ rồi dậy dẫn chó đi dạo.” Hạ Lâm Chu bực bội kéo chăn trùm phủ đầu, giọng rất khàn, “Hôm nay anh tự đi đi. “ Văn Tầm Xuyên cười cười, giật chăn trên đầu hắn xuống, “Tại sao tôi phải đi?” Hạ Lâm Chu híp đôi mắt buồn ngủ, “Vì hôm qua anh chịch tôi!” Văn Tầm Xuyên nhướn mày, “Cho nên?” “Cho nên anh tự đi đi!” Hạ Lâm Chu túm chăn trên tay gã lôi trở về, lầm bầm nói, “Kệ mẹ anh, tôi muốn ngủ.” Văn Tầm Xuyên khoanh tay đứng ở mép giường nhìn tên sâu lười, nhấc chân đạp nhẹ lên mông hắn một cái, “Không dậy nổi à?” Trong chăn truyền ra một tiếng hừ nhẹ, “Đúng dzị..” Văn Tầm Xuyên chẳng buồn nhiều lời thêm, gã thấy hắn không chịu dậy, bèn xốc chăn leo luôn lên giường. Gã nghiêng người nằm cạnh Hạ Lâm Chu, ôm thân thể trần trụi của hắn về phía mình, ngực dán chặt lên lưng hắn. Văn Tầm Xuyên vươn tay túm cái quần thun đang mặc kéo mạnh xuống, dương v*t không biết cứng từ lúc nào trong quần bật mạnh ra đập “bép” một cái lên eo Hạ Lâm Chu. “Ơ ** mịe” Hạ Lâm Chu đang ngủ mơ choàng tỉnh dậy. Văn Tầm Xuyên ghìm chặt bờ vai hắn vào lồng ngực mình không cho nhúc nhích, một tay khác sờ xuống eo hắn, nắm lấy dương v*t đang “chào cờ buổi sáng” (*), thấp giọng nói, “Đừng nhúc nhích”. (*) Cương cứng buổi sáng: Đây là hiện tượng bình thường ở nam giới, ban ngày cơ thể nam giới tiết ra một loại hormone có tác dụng ức chế sự cương cứng tên là noradrenaline. Nhưng lúc đang ngủ, chất này tiết ra ít hơn, đó là lý do sáng ngủ dậy tự nhiên thấy nó ngóc đầu lên….Gã vươn người hôn lên mấy dấu răng sưng đỏ do chính gã gây ra tối hôm qua trên cổ Hạ Lâm Chu, bàn tay linh hoạt xoa nắn dương v*t hắn. “A….Mẹ nó…..” Hạ Lâm Chu dần không giãy nữa, hắn chôn mặt trong chăn, thở hổn hển, “Anh phiền quá đó….” Văn Tầm Xuyên đẩy hông thúc dương v*t vào giữa hai cặp đùi của hắn, ra vào như đang làm tình. dương v*t cứng rắn cọ vào mặt da non trong đùi vừa đau vừa nóng. Hạ Lâm Chu bị đau muốn rút chân ra nhưng gã như cố tình trả thù, đè chặt chân hắn, hung hăng thúc tới thúc lui, quy đầu thỉnh thoảng còn cọ vào túi tinh hoàn nặng trịch của hắn. Hạ Lâm Chu trở tay đẩy hắn, rên rỉ trong họng, “Đau!” Văn Tầm Xuyên nghe vậy rút dương v*t giữa hai đùi hắn về, há miệng ngậm lấy sau cổ Hạ Lâm Chu mút mát, bàn tay cũng sờ soạng lên ngực, vân vê đầu v* hắn. Hai nơi truyền đến khoái cảm, Hạ Lâm Chu theo bản năng ngửa cổ dán lên người gã, cổ họng ngậm một vài tiếng rên rỉ dâm mị. Văn Tầm Xuyên đang vân vê trước ngực hắn đột nhiên ngừng lại, Hạ Lâm Chu nhìn gã bằng cặp mắt đã hơi mê man, “Tiếp tục đi chứ.” Nói xong hắn tự đưa tay an ủi dương v*t mình. Chẳng ngờ vừa nắm dương v*t tuốt hai cái, hậu huyệt Hạ Lâm Chu đột nhiên bị chen vào một vật nóng cứng. “** má…” Hạ Lâm Chu thở càng nặng nề, hắn trở tay đánh lên đùi Văn Tầm Xuyên, “Đồ súc vật!” Văn Tầm Xuyên gặm cắn vành tai hắn, tay bóp lấy eo, dươg vật nóng bỏng được thành ruột mềm mại bao bọc. Gã thúc người vài cái, dán môi lên tai Hạ Lâm Chu, vừa thở dốc vừa nói, “Cậu kẹp súc vật chặt thế, không sợ bị súc vật làm chết à?” “A…” Hạ Lâm Chu ngửa cổ, hung tợn đe doạ “Lần sau tôi sẽ chịch chết anh!” Văn Tầm Xuyên cười cười, “Tôi nói rồi, cậu càng kiêu ngạo tôi càng muốn làm cho cậu khóc.” Nói xong, gã bặm môi thúc sâu vào trong, “Ahh…..” Hạ Lâm Chu thở hổn hển, “Mẹ nó….đắc ý lắm rồi chứ gì..? “Cậu có nhớ…” Văn Tầm Xuyên gập gối tách rộng chân hắn, nơi giao hợp trần trụi lộ ra trong không khí, một tay khác của gã chặt chẽ ôm hắn ghì sát vào ngực. “…. cảm giác bị tôi làm bắn không?” “*** mẹ anh…” Hạ Lâm Chu nhắm nghiền mắt, phối hợp với nhịp thúc vào của gã mà tự tuốt dương v*t mình. Văn Tầm Xuyên không định tha cho Hạ Lâm Chu, vừa động eo vừa cợt nhả bên tai hắn, “Gì cơ? Thuần 1?” Hạ Lâm Chu thẹn quá hoá giận, tát một cái lên đùi gã: “Anh im đi……” —Văn Tầm Xuyên: Gì cơ? Thuần 1? Hạ Lâm Chu: — Anh Xuyên già còn lâu lắm mới quay vào ô nằm dưới….
|
Chương 29: Quán ăn khuya (1)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Văn Tầm Xuyên đích thị là một tên mạnh miệng mềm lòng, nói như thế nhưng gã vẫn để Hạ Lâm Chu ngủ tiếp, tự mình dẫn chó đi dạo. Lúc Hạ Lâm Chu tỉnh dậy trời đã tối mất, hắn trần trụi trên giường ngồi dậy, giơ tay xoa mấy dấu răng đã sưng phồng trên cổ, nhăn mặt mắng, “Mẹ nó, đồ chó hoang.” Vừa mắng xong Xuân Mai từ đâu phóng lên giường nhào vào lồng ngực hắn “gâu gâu” hai tiếng rồi liếm lung tung trên xương quai xanh. Hạ Lâm Chu ghét bỏ kéo chăn lau nước bọt chó trên người, xoa đầu nó mấy cái, “Không phải mắng mày đâu.” Hắn rướn cổ nhìn ra ngoài phòng, tiếp tục xoa đầu chó hỏi, “Cha mày đi đâu rồi?” Hôm nay là thứ bảy, Văn Tầm Xuyên về nhà ăn cơm theo thường lệ. Văn Thư Viễn hôm nay phải ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, không về nhà ăn cơm, trong nhà chỉ có Triệu Úc Thục và dì Trần. Văn Tầm Xuyên lúng túng ngồi trên sô pha xem tin tức với mẹ, cũng may dì Trần nhanh chóng bưng thức ăn lên bàn, lúc này không khí xấu hổ giữa hai mẹ con mới bị đánh vỡ. Triệu Úc Thục bưng chén cơm, chẳng ngẩng đầu lên hỏi, “Lần trước gặp con gái dì Vương rồi phải không?” Văn Tầm Xuyên khẽ thở dài trong lòng, “Vâng.” Triệu Úc Thục hỏi tiếp, “Thấy thế nào?” “Khá tốt.” Văn Tầm Xuyên nói. “Vậy…” Triệu Úc Thục lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn gã. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Văn Tầm Xuyên ngắt lời, “Cô ấy rất bình đẳng với người đồng tính, chúng con nói chuyện cũng khá hợp.” Triệu Úc Thục nheo mắt nhìn gã, nhấp nhấp miệng, cúi đầu nói, “không thích thì tìm người khác, tôi có bạn ở thành phố C, con gái cũng trạc tuổi cậu, thử đi gặp…” Văn Tầm Xuyên còn chưa kịp phản bác, di động đột ngột vang lên. Triệu Úc Thục nhìn cuộc gọi tới trên màn hình Văn Tầm Xuyên, đôi tay cầm đũa của bà vô thức siết chặt lại. Gã liếc nhìn thấy cuộc gọi từ điện thoại bàn trong nhà, chẳng hề kiêng dè mẹ, giơ tay nghe máy. Giọng Hạ Lâm Chu vang lên, “Anh đi đâu đó?” “Về nhà bố mẹ, có chuyện gì không?” “Tôi đói bụng…” Hạ Lâm Chu kéo dài giọng nhừa nhựa, vừa nghe là biết mới tỉnh ngủ, “Chừng nào anh về.” “Ăn xong thì về.” Văn Tầm Xuyên nhìn thoáng qua mặt mẹ mình đang không được tốt, cố tình nói to lên, giọng rất dịu dàng, “ Em ráng chờ một chút, ngoan nào, đợi lát nữa về anh dẫn em đi ăn tiệc lớn.” Đầu dây bên kia chắc bị sốc văn hoá, im lìm một lúc, mới cất giọng hỏi, “…Anh ăn nhầm thuốc gì rồi à?” Văn Tầm Xuyên vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục ôn nhu ấm áp, giọng điệu rất cưng chiều, “ Em thay quần áo trước đi, anh về liền đây.” “Đừng sến ** nữa anh hai, gọi giùm tôi hộp cơm…” [Tút tút tút tút…] Văn Tầm Xuyên cúp máy, vừa bỏ điện thoại vào túi vừa nói với triệu Úc Thục, “Mẹ, con về trước.” Triệu Úc Thục vẫn cúi mặt ăn cơm, không cảm xúc nói, “Ừ. Mai tôi nhắn WeChat của con bé đó cho cậu.” Văn Tầm Xuyên đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế mặc vào, ngẩng đầu nhìn mẹ. Gã hít vào một hơi, môi mỏng khẽ mở, cố gắng điều chỉnh cho giọng mình bình thản một chút, “Mẹ à.” “Ừ?” “Buông tha cho con đi, cũng chính là buông tha chính bản thân mẹ.” Triệu Úc Thục không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên. Văn Tầm Xuyên mặc xong áo khoác, xoay người ra khỏi cửa nhà. Lúc sắp ra cửa gã nghe mẹ gã nhạt nhẽo nói một câu, “Được thôi, vậy sau này đừng quay lại, coi như chúng tôi không có đứa con như cậu.” Tay Văn Tầm Xuyên khựng lại trên nắm cửa, lúc lâu sau, gã cố gắng đáp, “Vâng ạ.” – Hạ Lâm Chu nhìn cuộc gọi kết thúc, chẳng hiểu gì nhưng cũng phải mắng một câu, “Đồ điên!” Năm phút sau, hắn đã tay xong quần áo ngồi trên sô pha, nhưng còn chưa nóng đít hắn lại tót vào phòng ngủ thay một bộ hào nhoáng hơn, bụng nghĩ thầm, “Tự nhiên dẫn đi ăn tiệc lớn? Chó hoang hoàn lương à?” Lúc Văn Tầm Xuyên gọi điện tới, Hạ Lâm Chu đã vừa chọn xong một lọ nước hoa mùi ít “dâm” nhất xịt lên người, còn không quên đổ cho Xuân Mai một chén thức ăn đầy và nước. Hạ Lâm Chu vừa đẩy cửa tiểu khu ra, đã thấy Văn Tầm Xuyên đứng bên kia đường, một tay đút vào túi, tay kia cầm điếu thuốc phà khói, đôi mắt mông lung thất thần. Gió đêm thổi loạn mái tóc gã, đánh khói thuốc phả ra khắp nơi. Trông hơi tiều tụy, nhưng mà…đẹp trai vãi đái. Hạ Lâm Chu bước lại lấy mất điếu thuốc trong tay gã, đưa lên miệng rít một hơi, khói thuốc vừa phun ra bị gió thổi bay vào mắt hơi cay cay. Hắn nheo mắt lại nghiêng đầu nói, “Tạo hình “cun” ngầu nhỉ?” Văn Tầm Xuyên sực tỉnh, gã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc bên cạnh, quay đầu liếc một cái từ trên xuống dưới Hạ Lâm Chu, mới phát hiện thằng nhóc này cố tình ăn diện, cái áo sơ mi in hoa màu xám của gã còn bị hắn mặc theo một kiểu rất lẳng lơ. Văn Tầm Xuyên đánh mắt sang điếu thuốc của gã bị cướp đi trắng trợn, nhạt nhẽo hỏi, “Cậu bị nghiện à?” Hạ Lâm Chu tưởng gã hỏi nghiện thuốc lá, liền nói, “Không, thấy anh hút nên thèm thôi.” “Tôi đang hỏi là cậu nghiện giật thuốc lá trên tay người khác à?” Văn Tầm Xuyên liếc hắn một cái, xoay người bước đi. Hạ Lâm Chu tiện tay dúi điếu thuốc lên nắp thùng rác, chạy theo, “Này, sao anh nhỏ mọn vậy? Hút ké có mấy hơi cũng ghim nữa?” “…Vì nó dơ!” “Hôn nhau chùn chụt thì không nói gì, hút chung điếu thuốc có tý xíu thì la dơ? Đồ ngốc!” “Cái gì mà ngốc?” Hạ Lâm Chu cười há há, “Anh chưa từng nghe qua câu, trong mắt đàn ông chỉ có hai loại người, bản thân anh ta và những kẻ ngu ngốc khác” à?” (xin lỗi như toy chưa nghe bao giờ, search từ tiếng việt tiếng trung tiếng anh cũng ko thấy…)Văn Tầm Xuyên trừng mắt nhìn hắn, không nói tiếp. Hạ Lâm Chu đi theo một lát, quay đầu nhìn gara, “Đi đâu ăn vậy? Không lái xe à?” “Không cần.” Văn Tầm Xuyên dẫn hắn ra khỏi tiểu khu, đi vào một cái ngõ nhỏ, quẹo trái quẹo phải loanh quanh nửa ngày, mới dừng lại ở một khu ăn khuya ngoài trời. Hạ Lâm Chu ngây người, “Bữa tiệc lớn của anh là đi ăn chợ đêm à?” “Ừ.” Văn Tầm Xuyên đi vào tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu chăm chú xem thực đơn. Hạ Lâm Chu ngồi xuống đối diện gã, hơi ngượng ngùng cởi áo vest ra, mắng, “Mẹ, không nói sớm đi ăn đồ nướng ngoài chợ, mất công tôi ăn diện.” Văn Tầm Xuyên ngẩng mặt liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, “Tôi thấy rất hợp với cái khí chất ngu ngốc của cậu mà.” “…..” Hạ Lâm Chu trừng mắt nhìn gã một cái, rồi quê độ giơ tay cào bớt mái tóc xịt keo bóng loáng. — Đồ nướng chợ đêm, hơi bị hấp dẫn—
|