Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình
|
|
Chương 49[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Nhạc Chính Nhị bưng chén rượu, mặt mỉm cười chào hỏi từng khách mời, đương nhiên, cậu chỉ phụ trách mỉm cười việc tranh luận đều giao cho Hách Liên Lâm, hơn nữa Nhạc Chính Nhị cảm thấy người ở chỗ này tuyệt đối là có thể đếm trên đầu ngón tay, rất nhiều người đều là từng nghe thấy tên nhưng chưa từng thấy người. Nhìn bộ dáng Hách Liên Lâm ứng phó tự nhiên, Nhạc Chính Nhị ở trong lòng thở dài thật sâu, loại thủ đoạn xã giao này hơn phân nữa vẫn là xem thiên phú. “Nam công tử, chúc mừng.” Một giọng nam dịu dàng vang lên cắt ngang cảm thán của Nhạc Chính Nhị, ngước mắt nhìn qua, trong mắt Nhạc Chính Nhị hiện lên một tia khó chịu, chỉ có điều trên mặt vẫn là nỗ lực cố gắng duy trì nụ cười mỉm. “Cảm ơn.” “Nam công tử người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tinh thần so với lần trước gặp mặt thì tốt hơn, người cũng đẹp hơn.” Phùng Dịch mặt mỉm cười nói, vẻ mặt thoạt nhìn là thật tâm khen ngợi Nhạc Chính Nhị, chẳng qua Nhạc Chính Nhị nhìn thấy bộ dáng bày mưu nghĩ kế kia của gã trong lòng chỉ có bực bội, tên này sao còn có thể nhảy nhót được. “Phùng tiên sinh khách khí.” Hách Liên Lâm chắn đằng trước Nhạc Chính Nhị, giọng điệu lạnh lùng nói. Nhạc Chính Nhị nhìn người chắn ở trước mặt, cũng không lên tiếng, việc phiền lòng này vẫn là để cho Hách Liên Lâm lo nghĩ đi. “Hách Liên tiên sinh thật là may mắn, khiến chúng tôi rất hâm mộ.” Phùng Dịch vẫn cười nói, người chung quanh nghe gã nói như vậy cũng phụ họa theo, Nhạc Chính Nhị nghe thấy càng bực bội hơn, không biết trong lòng thằng này nghĩ gì còn được, sau khi biết tâm tư của người này đối với cậu, Nhạc Chính Nhị nghe những lời này đều cảm thấy vô cùng chán ghét. “Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Hách Liên Lâm cười khẽ một tiếng, cũng không từ chối, chẳng qua Nhạc Chính Nhị chính là từ trong giọng nói của anh nghe ra ý lạnh: “Phùng tiên sinh tiếp tục dùng bữa, chúng tôi đi trước.” Nói xong cũng không đợi gã trả lời, liền kéo Nhạc Chính Nhị rời đi. Phùng Dịch nhìn hai người kia rời đi, híp mắt, bộ dáng giống như một đôi bích nhân kia thật sự chọc mù mắt gã, khóe miệng nhếch lên ý cười không rõ ràng, nhanh, không cần quá lâu omega kia chính là của gã. “Phùng thiếu, tôi mời anh một ly.” Bên cạnh một người đến gần, cười nịnh nọt nói, dù cho Phùng Dịch vẫn luôn bị Nhạc Chính Nhị coi thường, nhưng người muốn bắt quan hệ với gã xác thực không ít, dù sao không có người sẽ chê tiền bạc lợi ích. “Ừ.” Phùng Dịch vẻ mặt cũng đã thu hồi hờ hừng, bưng ly rượu lên uống một hơi. “Người này sao còn nhảy nhót?” Nhạc Chính Nhị xoay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với Hách Liên Lâm. “Sắp rồi.” Hách Liên Lâm không thèm để ý nói, trong mắt hàm chứa dịu dàng nói với người bên cạnh: “Có anh ở không cần sợ.” “Ai sợ.” Nhạc Chính Nhị lầu bầu nói, chỉ là vẻ mặt lại không thể ngăn được ý cười. “Ô ô.” Mộc Mộc vẫn luôn nằm sấp ở bên cạnh lúc này lại vòng quanh Nhạc Chính Nhị kêu to, thoạt nhìn rất khó chịu. Nhạc Chính Nhị tay xoa lông con trai, nhẹ giọng trấn an: “Đợi lát nữa thì kết thúc rồi, không vội.” Hách Liên Lâm vốn đang nhìn một người một chó tương tác với nhau, chỉ là khóe mắt lại bay đến nơi khác, kéo người bên cạnh, nhắc nhở nói: “Đã bắt đầu.” Nhạc Chính Nhị nghe thấy lời của anh còn đang suy nghĩ thứ gì bắt đầu, chỉ là thuận theo ánh mắt Hách Liên Lâm nhìn qua lập tức hiểu ra, đại sảnh hôn lễ này rất lớn, chính giữa có một hàng cột nhà chống đỡ, về cơ bản có rất nhiều chỗ ở bàn chủ đều là góc chết của thị giác, Nhạc Chính Nhị thuận theo ánh mắt Hách Liên Lâm, nhìn thấy chính là một góc chết như vậy, một người mặc quần áo kiểu dáng đoan chính, dáng người gầy tinh tế vốn đang ngồi bên cạnh bàn có vẻ như đang dùng cơm, chẳng qua Nhạc Chính Nhị lại nhìn thấy thằng cha này ánh mắt lập lòe lòng bàn chân đang loay hoay cái gì đó, rất nhanh bên cạnh liền có hai người đến gần, cười tít mắt chào hỏi với người kia, thoạt nhìn giống như rất thân quen, người ngồi nhìn thấy hai người kia trước là nghi hoặc sau đó vẻ mặt thay đổi, muốn giãy giũa, chẳng qua rất nhanh liền bị hai người kia nửa đẩy nửa kéo túm khỏi bàn ăn, đồng thời xô đẩy ra ngoài cửa, người xung quanh cho rằng bọn họ là người quen, cũng đều coi như không nhìn thấy. Chẳng qua Nhạc Chính Nhị lại biết hai người kia chính là người trong bang của bọn cậu, mà người ngồi kia, không cần nói, chính là người Thanh Nguyên hội phái đến, Nhạc Chính Nhị nghĩ như vậy quét mắt quan sát cả đại sảnh, phát hiện lúc này người bị đẩy ra khỏi sảnh thoạt nhìn có rất nhiều, cả đại sảnh thoạt nhìn có chút hỗn loạn, chỉ là tất cả mọi người đều vội vàng lôi kéo quan hệ với người xung quanh, cho nên tình cảnh này về cơ bản không thu hút chú ý của mọi người. “Có bao nhiêu?” Nhạc Chính Nhị nhíu mày, hỏi Hách Liên Lâm ở bên cạnh. “Trong này có hai ba mươi người, bên ngoài còn có rất nhiều.” Hách Liên Lâm híp mắt nói: “Chẳng qua bên ngoài cũng sắp rồi.” Nhạc Chính Nhị nghe thấy lời này, lông mày rốt cục cũng buông lỏng ra, bỗng nhiên lại giống như nhớ ra cái gì, bất thình lình xoay đầu lại nhìn người vừa mới nhảy nhót kia, chỉ có điều vị trí kia hiện tại đã trống không rồi. “Phùng Dịch sao? Anh không bỏ sót chứ.” Đừng để cho thằng kia chạy thoát. “Bị xách ra ngoài rồi, anh đã tìm nhiều người, em yên tâm đi.” Hách Liên Lâm trấn an nói, dù sao là alpha, cho dù không biết võ công, cũng phải tìm nhiều người có khả năng đối phó: “Đều tìm ra hết?” Nhạc Chính Nhị lại không yên tâm hỏi. Hách Liên Lâm gật đầu, vừa rồi muốn nói yên tâm, chỉ là còn chưa nói ra, lông mày liền nhíu một cái, bỗng nhiên quay đầu lại, nương theo tiếng hô lớn của Nam Thịnh mà đến: “Cẩn thận.” Nhạc Chính Nhị tuy hiện tại là omega, nhưng phản ứng vẫn là nhanh nhẹn, nghe thấy lời này lập tức biết không đúng, chẳng qua lúc này sau đầu sinh gió, Nhạc Chính Nhị cúi người muốn tránh ra trận gió lạnh phía sau, Hách Liên Lâm lúc này cũng là nhào lên, uốn người muốn đi lên bảo vệ người bên cạnh. Chỉ có điều trước đó, đã có một bóng trắng phản ứng nhanh hơn anh. Lúc Nhạc Chính Nhị cúi người, liền nhìn thấy con chó lớn vẫn luôn nôn nóng ở bên cạnh cậu vòng quanh lúc này đang nhe răng hạ thấp thân thể, gầm nhẹ một tiếng bỗng nhiên nhảy qua cậu hướng về phía sau cậu bổ nhào đến. “A.” Thuận theo tiếng la hét của người xung quanh, Nhạc Chính Nhị bởi vì trong chốc lát không ổn định thân thể cũng ngã ngồi lên đất, Hách Liên Lâm vội vàng đi qua đỡ cậu lên, chỉ là cổ chân của Nhạc Chính Nhị bị trẹo, nửa vịn nửa dựa vào đứng lên, Nhạc Chính Nhị mới nhìn thấy cảnh tượng phía sau, một người đàn ông trong tay nắm chặt lưỡi dao bỏ túi lúc này đang bị Mộc Mộc đè, cái cổ cũng bị răng nanh của Mộc Mộc ngăn chặn, dường như chỉ cần gã đó khẽ động, thì sẽ bị cắn chết không chút lưu tình. Người chung quanh chủ yếu vẫn tuân theo pháp luật, thấy một màn này đương nhiên là sợ hãi kêu lên, người kia cũng là vỏ mẻ lại sứt ném con dao trong tay về phía bọn họ, “lạch cạch” một tiếng, lưỡi dao rớt xuống đất, người nọ cũng rất nhanh bị anh em trong bang mang xuống. Mộc Mộc nhìn thấy người muốn gây bất lợi cho chủ nhân bị mang đi, mới thả lỏng một chút, hừ nhẹ ừng ực, vẫn là nhe răng lông toàn thân đều dựng lên, dùng thái độ kịch liệt bày tỏ nó nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Nhạc Chính Nhị nhìn thấy nó như vậy, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, con trai rốt cục có chút tác dụng, không tiếp tục mỗi ngày rầm rì muốn ăn, thật sự nghĩ thôi liền thấy cảm động, khập khiễng sáp đến an ủi con trai. Mà Hách Liên Lâm tuy rất muốn đi xem vợ của anh như thế nào rồi, chẳng qua xung quanh vẫn có rất nhiều khách hỗn loạn cần anh đến trấn an, chi nên chỉ phải giải thích việc này với khách mời, người kia cũng chỉ là đến kiếm chuyện phá hư hôn lễ, sau đó tuyệt đối sẽ không có người tiếp tục xuất hiện, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm dùng bữa.
|
Chương 50[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Mặc dù hơi trễ nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ “Vợ, em không sao chứ?” Hách Liên Lâm dàn xếp xong khách mời, liền đi qua đỡ lấy Nhạc Chính Nhị. Nhạc Chính Nhị vốn đang trấn an con trai, vừa nghe Hách Liên Lâm nói lời này, vốn đang sái chân thiếu chút nữa không đứng vững, xoay người trừng mắt Hách Liên Lâm, nghiến răng nói: “Anh gọi em là gì?” Vợ cái gì đó vừa nghe liền rất kì lạ, nhất định không thể nhẫn nhịn. “Tiểu Nhạc.” Hách Liên Lâm nét mặt rất vô tội, Mộc Mộc ở bên cạnh liếc nhìn anh, thở phì phò một tiếng, trong ánh mắt đen bóng kia biểu đạt ra khinh thường của nó vào lúc này, từ sáng đến tối chỉ biết hung dữ với nó, đối với chủ nhân thì sợ hãi. “Hừ.” Nhạc Chính Nhị trừng mắt liếc Hách Liên Lâm, rồi xoay đầu đi. “Con trai, con không sao chứ?” Mẹ Nam vội vàng cuống cuồng chạy qua hỏi, vừa nói vừa sờ trái sờ phải Nhạc Chính Nhị, mà ba Nam đứng ở vên cạnh không rên một tiếng nhìn Hách Liên Lâm, dùng ánh mắt tỏ ý khiển trách, rõ ràng vỗ ngực nói sẽ không để cho con trai ông bị thương, vừa kết hôn thì bị thương thật sự vừa nghĩ thôi thì không đáng tin cậy. “Không có việc gì, lắc trái lắc phải có thể hoạt động gân cốt.” Nhạc Chính Nhị dựa vào Hách Liên Lâm, vội vàng xua tay ý bảo không có việc gì, còn làm bộ muốn đá đá chân, may Hách Liên Lâm ở bên cạnh ngăn cản cậu, vừa rồi mới bị trẹo chân cũng đừng đá ra chuyện gì, Nhạc Chính Nhị cũng là vì để cho hai phụ huynh không lo lắng, hơn phân nửa cũng là làm bộ, cho nên cũng không có tiếp tục kiên trì. Mẹ Nam nhìn thấy cậu bộ dáng vui vẻ như vậy, vuốt ngực, con trai không dễ dàng gả ra ngoài, đừng lại xảy ra sự cố gì, vỗ bả vai Nhạc Chính Nhị, vẫn là có chút lo lắng nói: “Nếu không thì trước đi nghỉ ngơi một chút, bên này còn có anh cả con.” Được.” Nhạc Chính Nhị vội vàng gật đầu, dù cho không bị thương cậu đã sớm muốn rời đi, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cậu vừa vặn có cớ, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hơn nữa chân cậu thật sự có hơi đau. “Ba mẹ, hai người bận bịu, tất cả có con rồi.” Hách Liên Lâm đón lấy ánh mắt có thể so với tia sáng X quang của ba Nam lời nói đúng mực, tuy trong lòng anh thật ra cũng rất bực bội áy náy, nhưng ở trước mặt ba vợ nhất định phải chống đỡ, hơn nữa anh cũng biết tâm tư của Nhạc Chính Nhị, thuận theo lời nói mà tiếp lời. “Ừ, cẩn thận một chút.” Mẹ Nam không yên tâm dặn dò. “Yên tâm đi.” Hách Liên Lâm mỉm cười trả lời, liền rất tự nhiên duỗi tay ôm chặt eo Nhạc Chính Nhị, phòng ngừa cậu đi đường không bình thường bị mẹ Nam nhìn ra, hai người cứ như vậy từng bước nhỏ bước ra khỏi cửa. Chỉ có điều trước khi ra ngoài, Hách Liên Lâm và Nam Thịnh chào hỏi, liền thu hoạch được ánh mắt lạnh lùng của Nam Thịnh. “Úi da, chân của em.” Nhạc Chính Nhị ra khỏi khách sạn, liền bắt đầu hô đau, thuận tiện không khách khí khoát tay đến trên bả vai Hách Liên Lâm. “Ngoan, đợi một lát nữa thì không đau nữa.” Hách Liên Lâm mắt hàm chứa áy náy nói, cũng không để ý dáng vẻ không được tự nhiên của Nhạc Chính Nhị ôm cậu: “Đến, anh cõng em, một lát nữa thì đến bệnh viện rồi.” “Được rồi.” Nhạc Chính Nhị cũng không cự tuyệt, cười hì hì nằm úp sấp trên lưng Hách Liên Lâm, vừa đi vừa thầm thì: “Lại ném con trai, ai, trở về nhất định phải đền bù cho nó.” “Ừ.” Hách Liên Lâm nhẹ nhàng trả lời, bước chân dưới chân lại biến thành lướt nhẹ, rất nhanh thì cõng người đến trên xe. Lúc hai người rời đi tuy là giờ cơm, nhưng trên đường ngược lại cũng không kẹt xe lắm, hơn nữa bệnh viện cách chỗ này cũng không xa, Hách Liên Lâm lái xe rất nhanh thì đã đến bệnh viện, thuận tiện ở trên đường gọi điện thoại để cho người ở bệnh viện chuẩn bị tốt. Xuống xe vẫn là Hách Liên Lâm cõng Nhạc Chính Nhị, đi thang máy rất nhanh thì đã đến phòng chuẩn đoán bệnh. “Ông, nhanh một chút qua đây.” Hách Liên Lâm cũng không khách khí, sau khi đặt Nhạc Chính Nhị đến trên giường bệnh bắt đầu chỉ vào bác sĩ ra lệnh. “Này, anh khách khí một chút.” Nhạc Chính Nhị nhéo Hách Liên Lâm nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bác sĩ cái này là chưa từng nghe nói sao, hơn nữa lúc chân mới trẹo không cảm thấy, thời gian càng dài Nhạc Chính Nhị cảm thấy càng đau, trước đây cậu cũng không phải chưa từng bị bệnh vặt bị thương nhỏ, chẳng qua lúc này trẹo một chân cậu cũng cảm thấy đau có chút chịu không nổi, không biết là nên trách thân thể omega này hay là trách có một người luôn ở bên cạnh quan tâm cậu, cho nên thái độ đối với bác sĩ nhất định phải tốt một chút, bằng không cái chân này của cậu phải gặp tai ương. “Không có việc gì, tôi chính là bác sĩ Hách Liên tiên sinh đặc biệt mời.” Bác sĩ kia ngược lại là không có ý kiến gì, ông lão cười tỉm tủm nói với Nhạc Chính Nhị. “…Ồ.” Nhạc Chính Nhị vô vị trả lời, cậu thật sự không biết Hách Liên Lâm thằng cha này còn có bác sĩ riêng. “Bây giờ là bác sĩ trong bang.” Hách Liên Lâm bị nhéo cũng không để ý, thuận tiện tiến đến bên tai Nhạc Chính Nhị giải thích. Nhạc Chính Nhị nghe thấy lời này của anh cũng đã hiểu, Long Bang tuy hiện tại tận sức tẩy trắng, nhưng rất nhiều việc vẫn là cần dùng vũ lực giải quyết, nhân viên trong bang bị thương gì đó cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, đương nhiên cần có một bác sĩ có chuyên môn đến chữa bệnh. “May mắn không gãy xương.” Ông lão bác sĩ kia sờ sờ mắt cá chân Nhạc Chính Nhị nói, ngẩng đầu cười tủm tỉm với Nhạc Chính Nhị: “Chỉ có điều có hơi sai vị trí, tôi nắn cho cậu một chút.” “Ừ.” Nhạc Chính Nhị gật đầu cũng không coi là chuyện quan trọng, chi có điều rất nhanh trong phòng chuẩn đoán bệnh liền truyền ra một tiếng tru. “Được rồi.” Ông lão kia vẫn cười tủm tỉm, chẳng hề nhìn ra là người vừa mới mạnh mẽ ra sức nắn chân kia: “Tôi lại nắn cho cậu, trở về xoa một chút, dùng chút thuốc dán lên, chỉ có điều thương gân động cốt phải 100 ngày, vẫn là phải chăm sóc tốt.” Nhạc Chính Nhị:… Nhìn ông lão trước mắt, Nhạc Chính Nhị trong lòng run rẩy một chút, còn nắn, cậu thật sự sợ ông lão này nắn chết cậu, này tuyệt đối là đang trả thù câu nói vừa rồi của Hách Liên Lâm. “Ông nhẹ một chút.” Hách Liên Lâm nhìn bộ dáng vợ nhíu mày, trong lòng càng bực bội hơn, đối với ông lão kia giọng điệu không tốt. “Khà khà, chưa từng nghe một câu, đau dài không bằng đau ngắn.” Ông lão kia ăn không nói có nói, chẳng qua trên tay nhưng chẳng hề chậm lại, rất có lực giúp Nhạc Chính Nhị nắn. Hách Liên Lâm ánh mắt không tốt nhìn cái tay đang xoa nắn ở trên chân Nhạc Chính Nhị, không hiểu sao cảm thấy anh lúc đầu không nên vì theo đuổi y thuật mà tìm một bác sĩ tính tình đặc biệt thối nát như vậy, may mắn giây phút này không duy trì quá dài, xoa nắn chừng 10 phút, ông lão kia lắc lắc cổ tay, than thở: “Già rồi, cái tay này thật sự không có sức lực, thật vất vả mới nắn xong.” Nhạc Chính Nhị:… Nhìn trên cổ chân một vùng đỏ rực, Nhạc Chính Nhị khóe miệng co rút, ông già này thật sự là trợn trắng mắt nói dối, vừa rồi cậu gần như hét lên, chỉ có điều ông già kia đoán chừng thật sự từng nắn không ít chân, Nhạc Chính Nhị xoay xoay mắt cá nhân, phát hiện cái chân này thật sự không đau nữa. “Nhìn không ra ông già này thật sự có tay nghề, quả nhiên là có nghiên cứu kĩ năng học thuật.” Nhạc Chính Nhị tuy vừa rồi cực kì đau, nhưng ngược lại cũng không keo kiệt khen ngợi. “Khách khí khách khí, không có lỗi với tiền lương Hách Liên tiên sinh đưa cho.” Ông lão kia cười tủm tỉm xua tay, sau đó bắt đầu vung bút viết đơn thuốc, sau khi ghi xong mới nhìn chằm chằm Hách Liên Lâm nói: “Hách Lâm tiên sinh, hôm nay không phải hôn lễ của cậu sao?” “Ừ.” Hách Liên Lâm cảm thấy anh càng nhìn ông lão này càng chướng mắt, dùng giọng mũi khẽ nói. “Vị này chắc chắn chính là người yêu của ngài, ôi chao, lớn lên thật xinh đẹp.” Ông lão này trả lại một câu khen ngợi, ánh mắt lướt qua Nhạc Chính Nhị, trong ánh mắt hiện lên một tia ranh mãnh: “Nay là hôn lễ của Hách Liên tiên sinh nhưng lại đến chỗ tôi ủng hộ, ông lão tôi hôm nay cũng phải tặng một món quà.” Nhạc Chính Nhị:… Cậu khẳng định ông lão này chính là đến báo thù, lão tử đây là đẹp trai được không? Đẹp cái gì thật sự nghe thì rất không thoải mái, huống chi đến cùng ai muốn đến chỗ của ông lão này. Đây là đến xem bệnh lại không phải trúng thưởng, Nhạc Chính Nhị cảm thấy thật sự là lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ lại là khám một chân tặng một chân? “Không cần.” Hách Liên Lâm không khách khí nói, hơn nữa quyết định sau khi trở về nhất định phải đổi ông lão này. “Hách Liên tiên sinh đừng hối hận, tôi thật sự là có lòng tốt, ngài xác định người yêu của ngài không có vấn đề khác?” Ông lão ngược lại cũng không để ý, vẫn mỉm cười nói. Hách Liên Lâm cao thấp dò xét ông lão, lại nhìn vợ ở bên cạnh, tuy anh cảm thấy ông lão này rất biết lừa bịp, chẳng qua y thuật của ông lão này anh vẫn là rất tán thưởng, sợ vợ thật sự có chuyện, Hách Liên Lâm cắn răng, giọng điệu không tốt nói: “Mau đến đây.” Ông lão bình thản ngồi đến bên cạnh Nhạc Chính Nhị, tay cũng sờ lên mạch Nhạc Chính Nhị, vừa bắt mạch vừa tán gẫu: “Hách Liên tiên sinh, tôi có hay không từng nói tôi là bác sĩ trung y.” “Không biết.” “Ai, trước đây lão còn từng làm ở khoa phụ sản, còn chạy đến khoa hậu môn, trên cơ bản các loại khoa đều chạy một lần. Lúc trẻ tuổi nghĩ muốn làm trung y kết hợp, hiện tại già rồi mới phát hiện rất nhiều việc không phải cậu muốn làm thì có thể làm được.” “Ngài thực sự bác học.” Nhạc Chính Nhị khóe miệng co rút nói, hậu môn phụ sản cái gì nghe một chút thôi liền rất hung tàn. “Cũng tàm tạm.” Ông lão khách khí xua tay nói: “Hiện tại thời gian này thực ra cũng an ổn, ngược lại không tệ, chính là không theo kịp các cậu những người trẻ tuổi bây giờ, chính là có thể lăn qua lăn lại, mà còn có tinh lực tốt, mấu chốt là còn có sức sống.” Ông lão vừa nói vừa cười tủm tỉm thu tay về. Đến cùng xảy ra chuyện gì?” Hách Liên Lâm không kiên nhẫn hỏi. “Hách Liên tiên sinh chính là nóng lòng sốt ruột, người trẻ tuổi như vậy không tốt.” Ông lão chậm rãi nói. “Ông già ông đừng lắc lư nữa, rốt cuộc là chuyện gì?” Nhạc Chính Nhị bị bộ dạng giả thần giả quỷ của ông lão làm bực mình, cậu sẽ không thật sự có bệnh gì chứ. “Không có việc gì, chính là có đứa nhỏ mà thôi.” Ông lão sờ lên râu không tồn tại nói. “Hở?” Nhạc Chính Nhị trợn mắt há hốc mồm nhân sinh quan lại lần nữa vỡ nát.·
|
Chương 51[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 “Ông xác định?” Hách Liên Lâm thanh âm bình tĩnh hỏi ông già không đứng đắn kia, vẻ mặt cũng rất bình thản, thoạt nhìn ngược lại là đối với việc này không có gì ngoài ý muốn: “Nghiêm túc một chút cho tôi, bằng không…” “Hà, các cậu những người trẻ tuổi này như thế nào không tôn trọng người lớn tuổi như vậy, tôi cho dù lớn tuổi, tai không điếc mắt không mù, năm đó cũng coi như thanh đao của khoa phụ sản, sao có thể ngay cả việc này cũng không xác định được.” Ông lão kia cắt ngang lời chưa nói hết của Hách Liên Lâm, bị chọc tức cười như không cười nói với Hách Liên Lâm. “Nhưng mới hơn mười ngày.” Hách Liên Lâm không xác định nói, chung quy thời gian quá ngắn, dựa theo cách nghĩ của anh không cho rằng nhanh như vậy thì có thể kiểm tra ra, cho dù anh đối với chuyện này sớm có chuẩn bị, dẫu sao omega sau kì phát tình tính khả thi có đứa nhỏ gần như 100%. “Ba ngày tôi cũng có thể kiểm tra ra, Hách Liên tiên sinh ngài cảm thấy tiền của tôi là lấy không công sao?” Ông lão hừ cười: “Chẳng lẽ Hách Liên tiên sinh không hy vọng có đứa nhỏ?” Hách Liên Lâm nghe thấy lời này, không lắc đầu cũng không gật đầu, biểu cảm trên mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng. Ông lão: “?” Nhạc Chính Nhị tuy bị câu nói kinh hãi vừa rồi của ông lão khiến cho đầu óc có chút đần độn, hơn nữa tâm trạng cả người vẫn luôn xa rời cuộc nói chuyện của hai người, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt Hách Liên Lâm có chút không đúng, lông mày nhíu lại, Nhạc Chính Nhị cảm thấy việc có đứa nhỏ này vẫn là có tính chấn động đối với cậu khá lớn, đối với Hách Liên Lâm cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa Nhạc Chính Nhị cảm thấy tỉ suất trúng thưởng này cũng quá cao rồi, căn bản có thể nói là trăm phần trăm, Nhạc Chính Nhị xoay đầu nói với ông lão: “Anh ấy sao vậy?” “Không có gì, chính là không muốn đứa nhỏ.” Ông lão sờ cằm, nhẹ nhàng nói. “Cái gì?” Nhạc Chính Nhị nghe lời này liền chấn động, tuy bản thân cậu cảm thấy có đứa nhỏ việc này xác thực quá mất tự nhiên, còn rất hố cha, nhưng đó là cách nghĩ của cậu, đặt đến trên người Hách Liên Lâm Nhạc Chính Nhị liền khó chịu, tên này vậy mà không muốn đứa nhỏ? Trên sách không phải đều nói đây là kết tinh của tình yêu sao? Trong chốc lát các loại suy đoán không tốt đều xuất hiện đến trong đầu Nhạc Chính Nhị, nét mặt trên mặt cũng biến thành tức giận, chẳng quan tâm chân vừa mới xoa xong, Nhạc Chính Nhị nhảy đến trên đất, kéo nơ Hách Liên Lâm thét lên: “Anh không muốn?” “Hửm? Cũng không phải.” Hách Liên Lâm đang xuất thần bị cắt đứt, vội vàng đỡ người đang treo trên người anh, cười dịu dàng nói, thuận tiện đỡ người đến trên giường. “Vậy vẻ mặt kia của anh là sao?” Nhạc Chính Nhị đương nhiên sẽ không bị một câu như vậy của Hách Liên Lâm trấn an, kéo tay Hách Liên Lâm đang đỡ cậu ra, không nghe theo không khuất phục hỏi, nhất định phải hỏi ra nguyên nhân. “Ông, trước tránh đi.”Hách Liên Lâm ngược lại không trực tiếp trả lời cậu, xoay người nói với ông lão ở bên cạnh xem cuộc vui. “Anh khách khí một chút.” Nhạc Chính Nhị ấp a ấp úng nói, dù sao ông lão vẫn là có chút bản lĩnh, chính là lời nói khiến cho người có chút tức giận. “Không có việc gì. Hách Liên tiên sinh ngài từ từ nói chuyện, nhất định phải nói vì cái gì không cần đứa nhỏ.” Ông lão ngược lại cũng không để ý, vẫn cười híp mắt xua tay nói, bước chân thong thả đi ra ngoài. “Này có thể nói rồi đi.” Nhạc Chính Nhị lắc lắc cổ áo Hách Liên Lâm hỏi, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, ánh mắt cũng sáng đến dọa người, dự định Hách Liên Lâm vừa nói ra lời gì nghe không hợp liền tiến lên đánh người. “Anh không có không muốn đưa nhỏ.” Hách Liên Lâm bắt đắc dĩ cười, nhéo mặt Nhạc Chính Nhị, nhỏ giọng giải thích: “Nhưng hai chúng ta mới ở bên nhau không bao lâu.” “Này có liên quan gì?” Nhạc Chính Nhị kì quái hỏi, giữa hai cái này căn bản không có quan hệ logic gì cả. “Sau khi có đứa nhỏ, nhà hai chúng ta liền nhiều thêm một người, bên cạnh em không chỉ có một mình anh.” Hách Liên Lâm yết ớt nói, biểu cảm trên mặt cũng rất hụt hẫng. “Vì cái này?” Nhạc Chính Nhị nghe được lý do đơn giản này chính là kinh ngạc đến ngây người, có chút dở khóc dở cười hỏi. “Ừm, anh đã đợi em lâu như vậy, nhanh như vậy liền nhiều thêm một người.” Hách Liên Lâm vùi đầu vào cổ Nhạc Chính Nhị rầu rĩ nói, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, không hề có bất kì ý vui đùa gì. Không sai, cuồng hoang tưởng chẳng những lòng dạ hẹp hòi, còn có tính chiếm hữu cực kì mạnh, ngay cả lý do tức giận cũng không thể nói lý như vậy. “Em không phải ở chỗ này sao?” Nhạc Chính Nhị nghe được lời này của anh, trong lòng cũng có chút không có tư vị, có chút chua xót nói: “Lại nói, đứa nhỏ này còn không phải anh làm ra sao.” “Anh nhất thời không khống chế được.” Hách Liên Lâm có lý chẳng sợ nói, trong thiên tính của alpha vốn liền sẵn có tính xâm lược rất mạnh, làm sao sẽ bỏ qua omega trong kì phát tình, đương nhiên phải chiếm hữu từ trong ra ngoài, mà tỉ suất trúng thưởng của omega rất cao cũng là thưởng thức, về phần biện pháp an toàn, Hách Liên Lâm căn bản chính là ngay cả căn nhắc cũng không căn nhắc, cho nên kết quả này cũng chính là tất nhiên, nếu không làm sao nói xúc động chính là ma quỷ. “Vậy anh nói phải làm sao? Thật sự không cần?” Nhạc Chính Nhị tóm lấy đầu Hách Liên Lâm vùi ở trong cổ, tức giận nói, tuy không tự nhiên thì không tự nhiên, nhưng đối với một sinh mệnh, được rồi, hiện tại khả năng vẫn chỉ là một tế bào phôi thai, Nhạc Chính Nhị vẫn là rất quý trọng, là một người được trời sinh đất nuôi, Nhạc Chính Nhị cảm thấy bất kì sinh mệnh nào đều phải xem trọng, cần phải đối xử tốt, mà không phải bị tước đoạt hoặc vứt bỏ sinh mệnh. “Không có, đương nhiên muốn, đây chính là đứa nhỏ em cho anh.” Hách Liên Lâm phủ định: “Anh chính là…” “Anh chính là làm nũng.” Nhạc Chính Nhị không khách khí cắt ngang lời anh, trong lòng lại vừa tức giận vừa buồn cười, tên này từ khi cùng cậu ở bên nhau, biến thành càng ngày càng giống con mèo lớn, không có việc gì liền ầm ĩ muốn vuốt lông. “Ừm, Tiểu Nhạc tốt nhất.” Hách Liên Lâm cong khóe miệng nói, hơn nữa giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. “Anh bình thường một chút cho em.” Nhạc Chính Nhị vừa nghe thấy âm thanh của anh giống như lúc bé, khóe miệng co rút, ấn đầu Hách Liên Lâm nói. “Anh rất bình thường.” Hách Liên Lâm ngẩng đầu chững chạc đàng hoàng nói. Nhạc Chính Nhị nhìn bộ dáng kia của anh vừa muốn lại nói anh hai câu, chỉ có điều còn chưa mở miệng nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vẻ mặt Hách Liên Lâm không thay đổi rút điện thoại ra, hiển nhiên là đối với người không có ánh mắt cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ rất không thoải mái: “A lô?” Nhạc Chính Nhị thấy Hách Liên Lâm nhận điện thoại vẻ mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng cảm thây sự việc có thể rất nghiêm trọng, cầm điện thoại của Hách Liên Lâm qua trực tiếp nhấn mở loa, một giọng nam đôn hậu rất nhanh truyền ra. “Tụi em ở đại bản danh của Thanh Nguyên hội đã tìm rất lâu, rõ ràng hôm qua nhìn thấy lão bất tử kia đi vào, hôm nay tìm rất lâu cũng tìm không thấy, Lâm Lập Phong ngược lại là bắt được, nhưng thằng nhãi này hình như cũng không biết, lão đại, làm sao bây giờ?” “Không phải bảo các cậu giám sát chặt chẽ sao? Tìm cho tôi. Đào ba thước đất tìm. Tìm không thấy các cậu tự suy nghĩ xử lý.” Hách Liên Lâm giọng điêu lạnh lùng nói, anh đợi lâu như vậy, sắp xếp lâu như vậy vốn chính là muốn một mẻ hốt gọn, hơn nữa bứng đi tai họa ngầm lớn nhất trong đó, cuối cùng vậy mà để cho người trốn đi, Hách Liên Lâm đương nhiên nghĩ như thế nào cũng không nuốt xuống cơn tức này. “Hức, lão đại, lão bất tử xảo quyệt kia, thật sự không nghe lời chúng tôi, ngài coi như giết chúng tôi cũng không có biện pháp, lại nói Thanh Nguyên hội cũng bị bứng cả ổ, lão bất tử kia cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió.” Giọng nam kia kêu gào. “Các cậu đám người này ăn sạch cơm lại không làm được việc, tìm cho tôi, bằng không thì đều khấu trừ nửa năm tiền lương cho tôi.” Hách Liên Lâm nói xong tắt điện thoại, mặc cho thuộc hạ bên kia kêu trời trách đất. “Bạch lão chạy?” Nhạc Chính Nhị đương nhiên nghe ra mấu chốt trong đó, nhíu mày có chút lo lắng hỏi, tuy không biết những tính toán kia của Hách Liên Lâm, nhưng cậu biết Hách Liên Lâm sở dĩ đợi đến ngày hôm nay mới thu lưới, ẩn núp đến bây giờ chính là vì để bắt Bạch lão, lúc này việc sắp thành lại hỏng mất tự nhiên sẽ rất tức giận: “Dù sao cũng bứng được Thanh Nguyên hội, vẫn là có lời.” “Ừm.” Hách Liên Lâm không định giấu diếm cậu, gật đầu trả lời, nhìn thấy Nhạc Chính Nhị bộ dáng nhíu mày, trên mặt cười cười, chẳng hề thấy bộ dáng u ám vừa rồi, vuốt vuốt lông mày đang nhíu lại của Nhạc Chính Nhị: “Không có việc gì, sau này từ từ bắt, chúng ta không quan tâm bọn họ, Tiểu Nhạc chỉ cần tâm tình tốt, đặc biệt là hiện tại ở thời gian này.” Nói xong còn mang theo ám chỉ sờ sờ bụng Nhạc Chính Nhị. “Anh bớt phóng túng một chút cho em.” Nhạc Chính Nhị đẩy ra móng vuốt của người nào đó, cắn răng nói, cậu vừa rồi không nên nghĩ đến an ủi tên này, rõ ràng là không cần thiết. “Ừm, chúng ta về nhà.” Hách Liên Lâm cười híp mắt trả lời, nói xong đối với ngoài cửa hô: “Ông già đưa thuốc cho chúng tôi.” Nhạc Chính Nhị thấy một màn như vậy trợn trắng mắt, tên này xem ra không thể lễ độ được. Ông lão kia tính tình ngược lại không tệ, thong thả cầm thuốc đưa cho Hách Liên Lâm, còn nói: “Muốn đứa nhỏ? Nếu cần sau này đúng hạn đến kiểm tra, đi đường cẩn thận một chút, đừng chộn rộn nhảy nhót, trên chân phải dán thuốc.” Nhạc Chính Nhị chán nản trả lời, nầm sấp ở trên lưng vỗ lưng anh, hai người rất nhanh rời khỏi phòng chuẩn đoán, Nhạc Chính Nhị sâu sắc cảm thấy cậu không thể trêu chọc nhưng có thể trốn, vẫn là cách ông lão này xa một chút thì tốt hơn. Hách Liên Lâm ngược lại cũng hiểu ý của cậu, hai người động tác nhất trí chạy vào trong xe nhanh như chớp liền trở về nhà. Nhạc Chính Nhị tuy nói là đã kết hôn với Hách Liên Lâm, theo lý thuyết hai người cũng nên đổi nơi ở, hoặc là nói chuyển đến chỗ kia của Hách Liên Lâm, chẳng qua Nhạc Chính Nhị từ lúc biến thành omega liền tu thân dưỡng tính, người cũng rất lười biếng, cho nên hai người hiện tại đương nhiên vẫn ở trong căn hộ vốn dĩ của Nam Ninh. Nhạc Chính Nhị vừa vào nhà trọ cả người đều lười biếng nằm lên sofa, bắt đầu từ hôm qua tinh thần cả người cậu vẫn luôn căng thẳng, hiện tại cuối cùng đã kết thúc, tự nhiên là chẳng hề muốn động đậy. Hách Liên Lâm nhìn thấy cậu như vậy, ngược lại cũng hiểu, nhéo mặt Nhạc Chính Nhị nói: “Đi nấu cơm cho em, nghỉ ngơi thật tốt.” “Ừm.” Nhạc Chính Nhị híp mắt mơ màng trả lời, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, cả ngày giải quyết chuyện lớn đời người, đồng thời thêm một đứa nhỏ, thật sự cậu cũng là áp lực rất lớn, lại lần nữa đắp nặn tam quan cũng là rất cần dũng khí.
|
Chương 52[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 “Nó khỏe chưa?” Mẹ Nam nhỏ giọng nói với Hách Liên Lâm ở bên cạnh, mà đối tượng quan tâm đương nhiên là Nhạc Chính Nhị còn ở trong phòng nằm ngáy o o. “Ừm, chính là gần đây ngủ nhiều hơn một chút.” Hách Liên Lâm mỉm cười nhỏ giọng trả lời, hai người cẩn thận từng chút lui về phòng khách. Mục tiêu hai người đang bàn bạc đương nhiên là Nhạc Chính Nhị đang ở trong phòng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, từ lần trước sau khi Hách Liên Lâm mang Nhạc Chính Nhị kiểm tra ra đứa nhỏ đã qua mười ngày, mà mẹ Nam bọn họ đương nhiên là đã biết, xét thấy rất nhanh thì có cháu trai có thể chơi đùa, mẹ Nam đối với con trai cũng càng quan tâm hơn, mỗi ngày đều đến trông nom một chút, tuy bà càng muốn mang con trai về nhà chăm sóc, chẳng qua con rể không đồng ý, cho nên mẹ Nam đương nhiên là thỏa hiệp, dù sao vợ chồng son vẫn là phải có không gian riêng. “Ăn thì sao?” Mẹ Nam không yên tâm hỏi, dù sao có rất nhiều người có đứa nhỏ tình trạng phản ứng vẫn là rất kịch liệt, đặc biệt là ăn, nếu ăn không được tự nhiên sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thân thể, mẹ Nam đương nhiên không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này. “Tuy mỗi bữa ăn không nhiều như trước đây, nhưng số lần lại nhiều hơn rất nhiều, khẩu vị cũng rất tốt.” Hách Liên Lâm nhắc đến cái này, ý cười trên mặt cũng không kiềm nén được, ăn được thân thể đương nhiên càng tốt hơn. “Vậy thì được, gần đây thật sự phiền con rồi.” Mẹ Nam thở dài một hơi nói: “Có cái gì phiền phức cứ việc nói, con đứa nhỏ này, để Tiểu Ninh trở về nhà cho chúng tôi chăm sóc con lại không yên tâm, tự chính mình chăm sóc, làm chậm trễ rất nhiều công việc đi?” “Công việc mỗi ngày đều có, việc của Tiểu Ninh tự nhiên là quan trọng hơn.” Hách Liên Lâm không để ý cười cười: “Cũng không có cái gì phiền phức, cho dù ở nhà con cũng có thể xử lý công việc.” Huống chi trước đây anh không có mặt ở công ty Chính Lâm cũng có thể quản lý tốt công ty, tuy xảy ra chút vấn đề nhỏ, có người muốn phản loạn, chẳng qua hiện tại người phản loạn đã bị giải quyết, tự nhiên có thể quản lý công ty tốt hơn. “Vậy được, ta mang đến một chút đồ ăn con xem rồi làm, có yêu cầu gì nói với ta, ta ngày mai lại mang đến, ta đi trước.” Mẹ Nam nghe thấy lời của Hách Liên Lâm cũng yên tâm, dặn dò một hồi dự định rời đi. “Ngồi một chút, uống chút trà đã.” Hách Liên Lâm lên tiếng giữa lại. “Không được, con trước bận rộn việc của con đi.” Mẹ Nam vui tươi hớn hở xua tay rời đi. Hách Liên Lâm mỉm cười đưa mắt nhìn theo mẹ vợ rời đi, nói khẽ bước chân khẽ khàng trở về phòng ngủ, nhìn người trên giường ngủ, bởi vì nhiều ngày như vậy cuộc sống ăn ngon ngủ ngon, cằm vốn dĩ có chút nhọn hiện tại đã biến thành có chút tròn, khóe miệng cũng vểnh lên, không biết mơ đến chuyện tốt gì, ánh nắng ấm áp chiếu lên mái tóc mang theo một loại cảm giác ấm áp. Hách Liên Lâm nhìn một màn này, mặt mày vốn dĩ có chút ác liệt lúc này cũng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng cúi đầu ở trên đỉnh đầu người đang ngủ say dùng môi chạm vào: “Mơ đẹp, thân ái.” Đứng dậy đắp kín chăn lên người Nhạc Chính Nhị, dịch góc chăn, Hách Liên Lâm nhấc chân đi ra ngoài đóng cửa phòng ngủ, đến thư phòng bên cạnh, vốn căn phòng này là Hách Liên Lâm cưỡng ép vào ở, chẳng qua từ lúc hai người xác định quan hệ, căn phòng này liền trở thành thư phòng của Hách Liên Lâm, chính xác mà nói là nơi làm việc, tuy Hách Liên Lâm hiện tại mỗi ngày đều ở trong nhà trải qua cuộc sống ông chủ gia đình, nhưng công việc nên làm vẫn là chỉ nhiều chứ không ít đi, mỗi ngày vẫn bận rộn chân không chạm đất, chỉ là ở trước mặt mẹ Nam thể hiện rất nhẹ nhàng mà thôi, chỉ là những bữa tiệc xã giao kia đều bị Hách Liên Lâm đẩy đi, dù sao anh trước đây cũng không đi. Thanh âm kí tên sột soạt, trong phòng im ắng chỉ có Hách Liên Lâm vùi đầu làm việc. Tiếng đập cửa “thùng thùng” nhẹ nhàng vang lên, ngòi bút của Hách Liên Lâm dừng lại, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười vừa muốn chào hỏi, chỉ có điều lúc nhìn thấy rõ người ngoài cửa, vẻ mặt Hách Liên Lâm lập tức lạnh xuống, không vì cái gì khác, đứng ở ngoài cửa là Nam Thịnh không mời mà tự đến, mà Nam Thịnh tự nhiên cũng có chìa khóa nhà trọ này, dù sao là một tên đệ khống, trước đây lúc em trai độc thân hắn nhất định phải giữ chìa khóa dự phòng. “Sao anh lại đến đây?” Hách Liên Lâm vẫn ngồi ở chỗ cũ không dịch chuyển, thanh âm không thấy lên xuống hỏi. “Cần phải được sự cho phép của cậu?” Nam Thịnh kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu hờ hững nói. “Hàn Ninh đâu?” Hách Liên Lâm xoay chuyển cây bút trong tay, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, đã hỏi vấn đề khác, từ sau khi tên này cạy tiểu đệ của anh đi thì không chịu thả người, đó là trợ thủ đắc lực của anh, Hách Liên Lâm đối với cái này tự nhiên rất là canh cánh trong lòng. “…Trở về tổng bộ của các cậu.” Nam Thịnh đen mặt nói, hắn trái lại muốn tiếp tục rất tiêu sái nói không cần sự cho phép của Hách Liên Lâm, chỉ có điều cái này rõ ràng rất không thực tế, vợ là một người cuồng công việc, đồng thời rất trung tâm với lão đại, này khiến trong lòng Nam Thịnh có chút ưu sầu. “Ồ?” Hách Liên Lâm kéo dài thanh âm hỏi ngược lại, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười hàm ý không rõ, đợi nhìn Nam Thịnh biến đổi xong vẻ mặt mới nói: “Hôm nay đến đây rốt cuộc muốn làm gì?” “Đương nhiên là thăm em trai của tôi…” Nam Thịnh thanh âm hờ hững nói. “Không cần, muốn đứa nhỏ tự mình đi tạo ra.” Hách Liên Lâm cắt ngang thanh âm của hắn. “…Việc này không cần cậu quan tâm.” “Anh sẽ không còn chưa ra tay chứ?” “…Việc này không có liên quan đến cậu.” “Xem ra thật sự chưa ra tay.” Thanh âm chắc chắn, nhân tiện còn mang theo một chút khinh thường và đắc chí. “Cậu có thể câm miệng.” Nam Thịnh nghiến răng, vợ quá bướng bỉnh cũng rất hao tâm tổn trí, hơn nữa mỗi lần vừa đến giờ phút quan trọng đều muốn làm việc, vừa nghĩ như vậy anh nhìn tên thủ trưởng trước mặt này lại càng không thoải mái: “Em trai tôi đang làm gì?” “Ngủ, anh đến không đúng lúc.” Nhắc đến Nhạc Chính Nhị, giọng điệu Hách Liên Lâm liền mềm mỏng một chút. “Bên ngoài tôi đã mua một vài thứ, đều là người có đứa nhỏ cần dùng, cậu xem rồi dùng.” Nhắc đến em trai, đệ khống tự nhiên giọng điệu cũng hòa nhã một chút. “Ừm.” Hách Liên Lâm gật đầu, tuy anh không thích có người nhúng tay vào việc của Nhạc Chính Nhị, càng thích toàn bộ việc đều là anh một mình lo hết, chẳng qua Nam Thịnh cũng là có ý tốt, anh cũng không nói cái gì. “Việc của cậu xử lý như thế nào rồi?” Nam Thịnh gõ ghế trong tầm tay hỏi, tuy em rể khiến cho hắn rất chướng mắt, nhưng là một anh trai tốt, nên quan tâm tự nhiên vẫn là phải quan tâm. “Tạm ổn, công ty bên kia tuy chỉnh lý một phen, nhưng căn bản không có vấn đề gì, có thể vận hành bình thường, gạt bỏ mấy con sâu, hiệu quả và lợi ích chỉ sẽ tốt hơn.” “Những người kia cậu xử lý như thế nào?” Nam Thịnh nhíu mày có chút lo lắng hỏi, dù sao Hách Liên Lâm cũng là lăn lộn trong hắc đạo, thật sự sợ tên này giết chết những người kia. “Anh nghĩ sao?” Hách Liên Lâm khẽ cười, lại thờ ơ nói: “Tôi vẫn là rất tuân theo kỉ cương pháp luật, để cho bọn họ nhổ ra số tiền bọn họ nuốt mất, thuận tiện lại thu hồi cổ phần, rồi đều ném ra nước ngoài.” “Vậy Thanh Nguyên hội kia?” Nam Thịnh khóe miệng co rút, hiển nhiên là đối với câu nói tuân thủ theo kỉ cương pháp luật từ trong miệng Hách Liên Lâm bày tỏ rất hoài nghi. “Thành thật đều cho một chút tiền để bọn họ tự mưu cầu đường đi, dù sao cũng không phải ai cũng muốn lăn lộn cái này, họ có thể toàn thân rời khỏi đã là tốt số, không thành thật, dạy dỗ một chút, đợi lúc nào họ thành thật lại thả.” “Hội trưởng?” “Chết rồi.” “…Cậu không phải tuân theo kỉ cương pháp luật sao?” “Đúng vậy, cho nên mới chết không có mấy người.” “Hiện tại nên không có việc gì đi?” “Không, còn có một người, chỉ có điều tôi sẽ chú ý, một ngày nào đó sẽ tìm ra.” Nói đến cái này, vẻ mặt Hách Liên Lâm có chút u ám. “Cậu xem rồi xử lý.” Nam Thịnh quyết định vẫn là không cần nói về pháp luật với thủ lĩnh hắc đạo. “Tôi đi xem nồi canh được hay chưa.”Hách Liên Lâm nhìn đồng hồ, không tiếp tục quan tâm Nam Thịnh đi thẳng đến phòng bếp. Nam Thịnh:… Loại cảm giác từ sử tử chỉ trong một giây biến thành bà vú.
|
Chương 53[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta:明明 “Anh, anh đến rồi?” Nhạc Chính Nhị dụi mắt, ngáp, vừa vào phòng liền thấy anh trai cậu thẳng lưng thẳng chân ngồi trên ghế xô pha. “Ừ, đến xem em như thế nào rồi?” Nam Thịnh vốn đang nghiêm túc trừng mắt nhìn Hách Liên Lâm bận rộn trong phòng bếp, vừa ở trong lòng oán thầm đầu đảng thủ lĩnh này hình như thật sự có tay nghề, vừa xoay đầu lại em trai bảo bối của hắn vậy mà đã thức dậy, từ trên xuống dưới quét mắt nhìn một lần, ừm, sắc mặt hồng hào, nét mặt cũng không tệ, thoạt nhìn được chăm sóc rất tốt, làm một đệ khống trong lòng cũng cuối cùng yên tâm một chút. “Cũng không tệ.” Nhạc Chính Nhị gãi đầu, có chút không tự nhiên trả lời, cho dù đến bây giờ, cậu đối với việc có đứa nhỏ còn có chút không thích ứng, đừng nhắc đến hiện tại còn bị người quan tâm hỏi thân thể như thế nào. “Có chuyện thì nói với anh.” “Ừm.” Nhạc Chính Nhị nhéo nhéo tay, tuy trong lòng vẫn là rất không tự nhiên, nhưng trái lại cũng rất cảm kích nói tiếng cảm ơn. Nam Thịnh xua tay ý bảo không có việc gì. “Đến đây, ngủ như thế nào?” Hách Liên Lâm bưng đồ ăn đặt lên bàn, vẫy tay bảo Nhạc Chính Nhị đến, thuận tiên quan tâm chất lượng giấc ngủ của vợ. “Rất ngon.” Nhạc Chính Nhị thỏa mãn trả lời, sờ lên cái bụng rất đói, vô cùng sốt ruột ngồi đến bên bàn bắt đầu hì hục ăn, thuận tiện ở trong lòng cảm thán một tiếng cậu hiện tại quả nhiên sa đọa, suốt ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, chỉ có điều cậu lại càng ngày càng thích ứng và thích loại ngày tháng yên bình không có sóng gió này, ít nhất trong lòng an tâm. Hách Liên Lâm nhìn thấy cậu như vậy, trong mắt cũng hiện ra ý cười, sờ mái tóc mềm mại của Nhạc Chính Nhị, ngồi ở bên cạnh không lên tiếng nhìn người trước mặt ăn cơm. Nam Thịnh ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn một màn này, hai người này xem ra là hoàn toàn không để ý hắn, bầu không khí bong bóng màu hồng, sâu sắc cảm thấy bản thân chính là bóng đèn cao oát thừa thãi cuối cùng đứng dậy rời đi, trong nhà có đối tượng biệt nữu muốn chết phải dỗ dành, hắn cũng rất bận rộn. Hách Liên Lâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỏ vẻ đã biết, cũng không muốn đi tiễn anh vợ này, Nhạc Chính Nhị trái lại muốn đứng dậy đi tiễn, chỉ có điều rất nhanh thì bị Hách Liên Lâm đè xuống, cộng thêm Nam Thịnh cũng tỏ ý không cần, cho nên Nhạc Chính Nhị tiếp tục dấn thân vào trong việc lớn dưỡng thịt. ………………………………… Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã trôi qua ba tháng, mà trong thời gian này, tất cả việc vẫn là vận hành hoàn thành từng bước, đương nhiên, trong mấy tháng này, bụng Nhạc Chính Nhị cũng chuyển động dần dần từng bước, cũng không có bởi vì Nhạc Chính Nhị không khỏe mà biến thành nhỏ. “Thai nhi phát dục rất bình thường, trên cơ bản đã thành hình, thời kì khá nghi hiểm cũng gần qua rồi, cho nên có thể làm một vài động tác biên độ nhỏ, bằng không ăn quá mập cũng không tốt.” Ông lão mặc áo khoác trắng giọng điệu chậm rãi căn dặn. “Không cần chụp x quang xem thử sao?” Hách Liên Lâm nhíu mày hỏi, tuy anh không có kinh nghiệm gì, nhưng căn cứ vào tư liệu anh tìm được, trên mạng những cha mẹ có kinh nghiệm đều giới thiệu nói đến việc chụp x quang, nhưng ông lão trước mặt này hiển nhiên rất không đáng tin cậy, sờ mạch Nhạc Chính Nhị nói ra kết quả. “Không cần, ngài Hách Liên là không tin tưởng ánh mắt mình sao?” Ông lão cũng không tức giận, híp mắt hỏi ngược lại. “Tôi chỉ là cảm thấy ông càng ngày càng không đáng tin mà thôi.” Hách Liên Lâm thành thật biểu đạt ý nghĩ của anh. “Hách Liên tiên sinh cậu đây là lần đầu làm cha quá khẩn trương mà thôi.” Lão đầu liếc mắt nhìn Hách Liên Lâm nói. “Không sao, ông già ông nói được thì được.” Nhạc Chính Nhị sợ ông lão này lại thực hành thủ đoạn trả đũa gì, nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người này, tuy lời nói của bản thân cậu cũng không có bao nhiêu khách khí. “Ừ, được rồi, cũng không có gì. Chính là trở về nhà vận động nhiều một chút, đừng ăn quá béo, bằng không đối với thai nhi không tốt, hơn nữa lúc sinh cũng chịu tội.” Ông lão xua tay bắt đầu đuổi khách, đương nhiên, giọng điệu của ông cũng không có bao nhiêu tốt. “Ồ, vậy cảm ơn.” Nhạc Chính Nhị khóe miệng co rút, miệng mồm của ông lão này thật sự không buông tha người, chỉ có điều, cậu thật sự đã mập lên rất nhiều. Vì vậy trên đường trở về nhà, Nhạc Chính Nhị liền chìm đắm trong vấn đề giữa mập và không mập, nhớ lại cậu trước đây tuy không phải người đàn ông có cơ bắp, nhưng cũng gần như có cơ bụng tám múi, hoặc là sáu múi? Dù sao chính là có vóc dáng, mà bây giờ, sờ sờ cái bụng đã phồng lên thành hình tròn còn có cánh tay mềm núc ních thịt, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu hình như thật sự trở nên béo. Cẩn thận hồi tưởng lại cuộc sống mấy tháng này, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu không mập lên mới kì lạ, mỗi ngày đều ngủ mười mấy tiếng, thời gian khác ngoài trừ ăn chính là ở văn phòng nằm bò bên cạnh Hách Liên Lâm đọc sách hoặc là chơi games, cho dù là đang chơi games cũng thường thường ăn một chút đồ ăn vặt, ngày tháng trôi qua quả là vô cùng sảng khoái, ngày tháng nhiệt huyết sôi sùng sục trước kia hình như trở nên đã rất xa xôi, đều giống như việc của kiếp trước, mà cậu cùng càng ngày càng thích cuộc sống bây giờ, vừa nghĩ như vậy, Nhạc Chính Nhị cảm thấy việc này không thể lại tiếp tục như thế, cậu tuyệt đối không thể phủ phục dưới viên đạn bọc đường, bằng không thật sự trở thành một omega danh xứng với thực, đương nhiên đây tuyệt đối không phải kì thị omega, chỉ là Nhạc Chính Nhị cảm thấy chỉ có omega mới có tư cách trải qua loại cuộc sống này, bằng không giống như alpha hoặc beta đều là tinh lực dồi dào, đương nhiên phải đối với xã hội tạo ra đóng góp. Sau khi Hách Liên Lâm chở người về đến nhà, lại bắt đầu mặc tạp dề dự định tiếp tục làm ông chủ gia đình nấu cơm. “Khụ khụ, anh chờ một chút, em còn chưa đói lắm, đợi đến trưa lại ăn.” Nhạc Chính Nhị đã suy nghĩ một đường nhanh chóng kéo Hách Liên Lâm nói, cậu quyết định rồi, đồ tuy rất muốn ăn, nhưng nhất định phải nắm chắc số lượng, thuận tiện giảm cân. “Thật sự?” Hách Liên Lâm khó hiểu liếc nhìn Nhạc Chính Nhị, không chắn chắc hỏi, căn cứ vào sự hiểu rõ của anh đối với người trước mặt này, tuyệt đối không phải là người có ăn sẽ cự tuyệt. “Ừ, thật sự.” Nhạc Chính Nhị bình tĩnh gật đầu, ánh mắt đặc biệt chân thành biểu thị ý nguyện của cậu. “Ồ?” Hách Liên Lâm nhíu mày, trong lòng xoay chuyển, anh đối với người trước mặt này là vô cùng hiểu rõ, đương nhiên là có việc gì đã xảy ra anh không biết, nhớ đến quyển sách gần đây anh từng xem, Hách Liên Lâm ở trong lòng xác định, người có đứa nhỏ quả nhiên nội tâm khá nhạy cảm, khẳng định là bị cái gì đó kích thích. “Ừ.” Gật đầu khẳng định. “Tiểu Nhạc, em phải hay không cảm thấy anh không đủ tốt.” Hách Liên Lâm chớp mắt, trong giọng nói mang theo tủi thân. “Không có, anh làm sao nghĩ như vậy?” “Vậy tại sao em ghét bỏ trù nghệ của anh?” Càng thêm tủi thân. “Không có, em chỉ là, chính là ông già kia nói em quá mập, em nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, cho nên nghĩ đừng ăn nhiều như vậy.” Nhạc Chính Nhị nóng lòng giải thích, liền nói hớ suy nghĩ ở trong lòng ra, không hề phát hiện nhanh như vậy bị người lừa gạt nói ra. “Sao lại như thế?” Hách Liên Lâm đạt được câu trả lời, trong lòng có chút dở khóc dở cười, thuận tiện đối với ông già kia càng không vừa mắt: “Tiểu Nhạc em thoạt nhìn chẳng hề mập, anh thấy em hiện tại chính là vừa vặn, người anh chuẩn bị cho em đều đã từng có chuyên môn, chỉ có ăn nhiều như vậy mới có thể đảm bảo thai nhi phát triển bình thường, Tiểu Nhạc nhất định hy vọng bảo bảo càng phát triển tốt hơn.” Tuy trong lòng Hách Liên Lâm đối với vật nhỏ đến nhanh như vậy có chút không hài lòng, nhưng việc nên làm tuyệt đối sẽ không chối từ, hơn nữa cũng nghiêm túc quan tâm phát triển của đứa nhỏ, đương nhiên chú ý thì chú ý, lời nói vừa rồi đơn thuần là anh nói bậy, sao có thể để cho người không dễ dàng bị anh nuôi mập giảm béo, Tiểu Nhạc trước đây chính là quá ốm, hiện tại mới là tốt nhất. “Như vậy sao?” Nhạc Chính Nhị có chút hoài nghi hỏi. “Đương nhiên, anh nhưng là đã tra rất nhiều tư liệu, còn cố ý hỏi mẹ, Tiểu Nhạc nhất định phải tin tưởng, anh đi làm cơm, rất nhanh, ngoan, trước đi chơi đi.” Hách Liên Lâm không cho Nhạc Chính Nhị thời gian suy nghĩ, rất nhanh quyết định kết thúc việc này, vỗ đầu Nhạc Chính Nhị liền đi làm cơm. “Ồ.” Nhạc Chính Nhị nửa tin nửa ngờ gật đầu, lại choáng váng đi chơi games, cậu luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, chỉ có điều cũng không nghĩ ra, huống chi người có đứa nhỏ chỉ số thông minh sẽ giảm xuống.
|