Nam Gia Tiểu Nhị Phải Lập Gia Đình
|
|
Chương 33[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 Nhạc Chính Nhị nhìn về phía Thập Lục, vốn dĩ nữ beta cả người phong phạm nữ vương nhưng lúc này lại là vẻ mặt chột dạ, nhớ đến ngày đó tên trên điện thoại Phùng Dịch, ánh mắt Nhạc Chính Nhị lấp lánh, khóe miệng vểnh lên tiếp tục ngồi ở bên cạnh nhìn cuộc vui. Thập Lục, cũng chính là Thạch Lựu, trên mặt mỹ nữ là cặp môi đỏ mọng tóc gợn sóng, cả người đều tản ra bộ dáng thướt tha nữ tính trưởng thành, trên thực tế lại là một thành viên quan trọng của Hách Liên Lâm, Nhạc Chính Nhị phỏng đoán cô ta và Phùng Dịch cấu kết với nhau là ý của Hách Liên Lâm, đương nhiên cũng không ép cô ta thông đồng đến trên giường, hơn phân nữa là vị mỹ nữ này thấy Phùng Dịch là alpha, hơn nữa người lại lớn lên không tệ, không ra tay thì quá đáng tiếc. “Tôi đã rất lâu không gặp anh ta.” Thập Lục bị Hách Liên Lâm nhìn đến căng thẳng, mặt lạnh nói, thuận tiện lại lén lút nhìn thoáng qua Nhạc Chính Nhị, trong lòng nghĩ đứa con thứ hai của Nam gia quả nhiên lớn lên không tệ, so ra cũng không kém hơn anh trai cậu ta. “Hửm?” Hách Liên Lâm đối với tính cách của đám người thuộc hạ này đã sớm quen rồi, giọng càng lạnh hơn nói: “Cô gần đây lại chơi cái gì?” “Không, không có gì, chính là gần đây coi trọng một omega.” Thập Lục vén tóc, có chút chột dạ nói. Nhạc Chính Nhị nghe được câu này, dịch chuyển mông, quả nhiên người này không có biên ngang, cũng không biết người kia là nam hay là nữ. Thập Lục liếc trộm vẻ mặt càng ngày càng nguy hiểm của Hách Liên Lâm, sờ mũi giải thích một câu: “Chủ yếu là Phùng Dịch kia rất lâu chưa liên hệ với tôi, từ lần trước anh ta và ai kia, chính là chị dâu, sau khi xem mắt, tôi cũng chưa từng gặp anh ta. Tôi đã nói với Hàn Ninh, đây không phải vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng lão đại ngài sao?” Về phần cú điện thoại cuối cùng kia, Thập Lục nhếch miệng quyết định vẫn là chôn ở trong bụng, cô mới không ngấp nghé bờ mông chị dâu không hiểu ra sao cả xuất hiện này. Nhạc Chính Nhị:… Cậu thật sự là bị ép đi xem mắt, thật sự là nằm cũng trúng đạn, lặng lẽ lại lần nữa dịch chuyển mông, cậu cảm thấy nhiệt độ quanh thân Hách Liên Lâm hình như lạnh hơn, sờ mũi, Nhạc Chính Nhị giơ tay yếu ớt khiếu nại: “Em ngày đó lúc gần đi đánh anh ta một trận, có phải hay không bị anh ta phát hiện muốn báo thù?” “Nói như vậy là lỗi của anh sao?” Hách Liên Lâm bắt đắc dĩ liếc nhìn Nhạc Chính Nhị, sau đó lại bắt đầu thả hơi lạnh với Thập Lục. “Không có, đều là tôi sai.” Thập Lục vỗ vỗ ngực cam đoan nói. Mà mấy người mặc đồ đen vẫn luôn đứng sau bọn họ cùng run rẩy, đánh một trận cái gì, chị dâu quả nhiên là bạo lực cuồng. Hách Liên Lâm nhìn thoáng qua động tác khoa trương của Thập Lục, quay đầu mặt không cảm xúc nói với Hàn Ninh: “Lát nữa mấy người này đi theo cậu nhận phạt.” Nói xong dùng ngón tay chỉ Thập Lục và mấy tiểu đệ phía sau. Tiểu đệ: Lão đại thực vô tình lạnh lùng, tại sao ném bọn họ cho beta kia, rõ ràng bọn họ đều dụng tâm vuốt mông ngựa như vậy. Nụ cười gượng trên mặt Thập Lục cũng cứng lại: Lão đại thật sự là cố tình gây sự, lão nương đoán chừng sẽ bị beta giả trang nhã nhặn kia trừng trị, cuộc sống thật sự quá bi thảm. “Được.” Hàn Ninh lấy kính ra vuốt sống mũi, cười tủm tỉm đồng ý: “Chẳng qua việc Phùng Dịch tôi cũng sớm đã muốn tìm lão đại nói, chỉ là gần đây cũng không thấy lão đại ngài, cho nên cũng không có cơ hội nói cho lão đại biết.” Nhạc Chính Nhị:… Vẫn luôn cảm thấy cậu lại trúng đạn rồi. Hách Liên Lâm liếc nhìn Hàn Ninh đang cười, khóe miệng âm thầm co rút, bỏ qua ý nghĩa ẩn bên trong lời nói của Hàn Ninh, trực tiếp chọn lựa trọng điểm: “Phùng Dịch gần đây có động tĩnh gì?” “Phùng gia vốn cùng Hội Thanh Nguyên có qua lại, từ lần trước không hiểu ra sao bị người đánh thì vẫn luôn không lộ diện trước mặt công chúng, có thể là bị thương vô cùng nghiêm trọng.” Hàn Ninh sau khi cay độc Hách Liên Lâm, tâm tình cũng tốt hơn, cười rất nhã nhặn giải thích nói, nói bị người đánh một trận còn chớp chớp mắt về phía Nam Ninh. Nhạc Chính Nhị:… Vô tội trừng mắt Hàn Ninh, cậu chẳng qua là nhất thời xúc động mới đánh người, thực sự không ngờ đánh người tàn phế. “Có lẽ công năng phương diện nam tính còn có vấn đề.” Hàn Ninh cười lại bỏ thêm một câu. Nhạc Chính Nhị:… Không phải là đạp trứng sao? Có khoa trương như vậy sao? Tiểu đệ phía sau dịch về sau một bước, thuận tiện âm thầm cảm nhận một chút trứng của bọn họ vẫn còn tốt đẹp. “Nói trọng điểm.” “Phùng gia vốn di truyền bệnh điên, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ hợp tác với hội Thanh Nguyên.” Hàn Ninh biết lắng nghe bắt đầu nói chuyện đứng đắn: “Lần này bị người tập kích tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, xét thấy chuyện mẹ chị dâu còn tìm anh ta tính toán sổ sách, cho nên anh ta tự nhiên quy chuyện này đến trên người chị dâu, hơn nữa chị dâu lớn lên hợp khẩu vị anh ta, cho nên muốn tìm người bắt ngài đi.” Nhạc Chính Nhị nghe Hàn Ninh trong miệng mở miệng gọi một tiếng chị dâu, trong lòng thật sâu cảm thấy tên này đơn thuần là đang tính sổ của cậu. “Lão đại ngài mấy ngày này như hình với bóng với chị dâu, tôi đoán chừng người chú ý đến cũng không ít.” Hàn Ninh nâng kính nói: “Cho nên Thanh Nguyên hội tự nhiên cũng bằng lòng hợp tác với Phùng Dịch, chỉ có điều chính là người phái ra này có chút không dễ khống chế.” Thanh Nguyên hội chính là bang hội Nhạc Chính Nhị trước khi chết muốn lật đổ, chỉ tiếc không đợi được cậu thực hành kế hoạch thì đã chết. Mà hai người bị dán băng ở bên cạnh ô ô kháng nghị nói, bọn họ rõ ràng rất dễ khống chế, cho nên giữ lại mạng đi. “Tiếp tục.” Hách Liên Lâm gõ bàn nói, anh cũng không tin vấn đề này đơn giản như vậy. “Còn có chính là thầy của lão đại ngài có thể có quan hệ ở trong này.” Hàn Ninh vẫn rất thong dong nói. “Tiếp tục nhìn chằm chằm cho tôi.” Hách Liên Lâm cắt ngang lời Hàn Ninh tiếp tục muốn nói, phất tay nói. “Được.” Hàn Ninh rất sảng khoái gật đầu đồng ý. Chỉ có Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh nghe đến hồ đồ, vốn nghe thấy Thanh Nguyên hội cấu kết với Phùng Dịch đoạn này cậu còn có thể nghe hiểu, nhưng vừa rồi câu nói thầy của Hách Liên Lâm kia cậu không sao nghe hiểu. Nghi hoặc nhìn Hách Liên Lâm và Hàn Ninh, Nhạc Chính Nhị nhíu mày, trong này khẳng định có chuyện cậu không biết. “Được rồi, hôm nay đến đây đi.” Hách Liên Lâm thấy nói cũng gần xong, thì bắt đầu đuổi người: “Hàn Ninh ở lại.” “Ô ô.” Hai người vẫn luôn ở bên cạnh trên miệng bị dán băng keo lên tiếng kháng nghị, tỏ vẻ bọn họ cái gì cũng nói rõ rồi, có thể giữ lại mạng chứ. “Thả.” Hách Liên Lâm phất tay nói. Hàn Ninh ở bên cạnh cười tủm tỉm bỏ thêm một câu: “Trở về nhắn nhủ lại, chẳng qua cũng không biết lão đại của tụi mày có thể giữ lại mạng của tụi mày hay không, thuận tiện nói cho lão đại của tụi mày biết, Long Bang của tụi tao ở chỗ này chờ nó, nhìn nó đến cùng có thể giở ra thủ đoạn gì.” Hai người kia bị bịt kín mắt lại lần nữa bị xách ra ngoài, chỉ có điều vận mệnh rất khó nói, nhưng đối với bọn họ mà nói dù như thế nào cũng so ra tốt hơn ở chỗ này. Người còn lại cũng lần lượt rời đi, bọn họ hôm nay đến nhiệm vụ chủ yếu chỉ là gặp chị dâu, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên chuồn đi. Đợi lúc cửa bị đóng lại, trong phòng chỉ còn có ba người, ngoại trừ cặp tình nhân mới ra lò, chỉ còn lại mình Hàn Ninh. “Có chuyện gì?” Hàn Ninh lên tiếng hỏi, y tin tưởng Hách Liên Lâm sẽ không có lòng tốt như vậy giữ y ở lại chỗ này làm bóng đèn, chỉ là không đợi Hách Liên Lâm trả lời, điện thoại trong túi áo y bắt đầu vang lên, lấy điện thoại ra vừa nhìn thấy tên phía trên, Hàn Ninh vốn dĩ vẫn luôn cười dịu dàng nhã nhặn thoáng cái thì đen mặt, thuận tiện trực tiếp tắt máy. Nhạc Chính Nhị thấy tò mò, cậu còn thật sự không ngờ đến ai có thể làm cho hồ ly mặt cười đen mặt, nhịn không được sáp đến sôi nổi: “Ai gia, đây là đại thần ở nơi nào?” “Không có ai.” Hàn Ninh đen mặt trả lời, chỉ có điều điện thoại bị tắt máy vẫn luôn bền bỉ vang lên. “Nhanh nhận.” Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh ồn ào, ai bảo tên này vừa mới trào phúng cậu, phải báo thù. Hàn Ninh tức giận trừng mắt liếc Nhạc Chính Nhị, nếu không phải tên này, y sao sẽ bị người liều mạng quấn quýt, khẽ cắn môi, Hàn Ninh bên ngoài cười trong không cười nhận điện thoại chỉ là toàn bộ hành trình đối thoại chỉ có ba chữ “ừ”, “không cần”. Mà Nhạc Chính Nhị thì vui vẻ chạy đến bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe, vừa nhìn thì biết vô cùng nhiều chuyện. Chỉ là càng nghe vẻ mặt cậu càng cổ quái, thật vất vả đợi đến người đầu kia tắt máy, rốt cục nhịn không được nói với Hàn Ninh mặt đen: “Anh lúc nào quen với anh trai tôi?” Hách Liên Lâm bên cạnh nghe thấy câu này nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên bí hiểm, cao thấp đánh giá Hàn Ninh đang gắt gỏng, như có điều suy nghĩ sờ cằm, kì thật bán tiểu đệ để đổi lấy sự ủng hộ của anh vợ loại việc này cũng rất không tệ… quả nhiên là người rất biết tính toán. Không hề cô phụ tên tuổi bụng đen. “…” Hàn Ninh nghe thấy câu này, thái dương nhảy ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên kia là bị bệnh thần kinh.” Tóm được người thì muốn làm vợ, thực sự là rất không logic. “Chậc chậc, không nhìn ra anh còn là một người ngạo kiều.” Nhạc Chính Nhị nhìn có chút hả hê nói, vỗ vai Hàn Ninh rất không khách khí nói: “Xem ra tôi phải gọi anh là chị dâu rồi, thực ra anh trai tôi thật sự không tệ.” Quả nhiên gọi người khác chị dâu cái gì thật sự là vô cùng sảng khoái. “Câm miệng cho tôi, anh ta cũng không phải anh cả thật của anh.” Hàn Ninh phá hư hình tượng gào lên một câu. “Không, anh ấy hiện tại là anh cả của tôi, mà anh, chính là chị dâu của tôi.” Liên quan đến thân phận của mình, Nhạc Chính Nhị cũng không muốn gạt Hàn Ninh, dù sao tên này là trợ thủ đắc lực của Hách Liên Lâm, không biết mới kì lạ, hơn nữa đối với Hàn Ninh đã tiến hành phản kích mạnh mẽ. Hàn Ninh:… Y cảm thấy y sớm muộn có một ngày sẽ bị hai anh em này gài bẫy, chà mặt, Hàn Ninh quay mặt sang đối với Hách Liên Lâm ở bên cạnh ý tứ hàm xúc cười rất thành khẩn nói: “Lão đại, ngài còn có chuyện gì không?” Không có việc thì để cho y đi đi. “Vội như vậy? Cho dù anh cả tôi hẹn anh ăn cơm, anh cũng không cần như vậy chứ?” Nhạc Chính Nhị lại ló đầu ra nhìn nói một câu. “…Anh câm miệng cho tôi.” Hàn Ninh bị cậu ồn ào nhức đầu, lại lần nữa rống lên. “Ai, dù sao sau này cũng là người một nhà, thật sự là không hề hiểu thân tình.” Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh rung đùi đắc ý nói. “…” Hàn Ninh nghiến răng, quyết định không hề phản ứng tên nhóc đường về não kì lạ, quay đầu vỗ bàn nói: “Lão đại, đến cùng có chuyện gì?” “Không có việc gì? Cậu đi gọi thuộc hạ của Tiểu Nhạc đến.” Trong mắt Hách Liên Lâm hiện lên một tia hứng thú, trong lòng cũng nghĩ xong kế hoạch ABC bán tiểu đệ, phất tay nói. “Ai, đợi đã, anh đi gọi.” Nhạc Chính Nhị đẩy Hách Liên Lâm, hưng phấn nói: “Anh lão đại đi gọi chẳng phải là càng uy tín hơn sao?” Hách Liên Lâm nhìn Nhạc Chính Nhị hào hứng bừng bừng, trầm mặc một lát, thì đứng dậy đi ra ngoài, thật sự là vô cùng nghe lời.
|
Chương 35[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 “Cậuᅄᆓẫ 買勹匕muốn压 皿子ýhỏi赞韭ả 大cái gì?” Đợi声發 卩水thân ảnh Hách Liên Lâm dần dần矛血ᆟ 鹵mấtᄵ ê毎壓hẳn,สืò 4氣Hàn Ninh quay đầu戶ด็ฟั 医nhìn Nhạc Chính Nhị歹生 ᇸ隹hỏi: “Còn phải会ᅾ ซ拝cố ý đểợᅕᅸห聿 ᅆᆁ骨lão đại}ẹ ㅏ1tránh đi.”听 ᄿệầ “Chà,ᆏ皿 寶ᅼanh转壓角 烧ngườiᆎ卩?ㅭnày杂ᆂn ᅔchínhẵㄽ弓 凵là quá労ปờ ᄳthông辛ㅋ 賣ㅖminh,ต่ᆍ ᄵ又choผึ้香) 弓nên đến麻恶ㆁ 戈hiện赤女图 –tạiᆠ聿ᄸ 團cũng乙證皮 豸chỉ牙毎両 鹵anh舛惡) 彡cả石= 譯勞tôi bằng: ᅻㅪㅮlòngㅍ 田qémuốnㄹㅖ 老国anh.” Nhạc Chính Nhị言ậㅸ 爻cười體ว 辰$tủm马屮ㅅ 尢tỉm phản báccự ㅑชnói.廴羊両 ฬ Hàn Nขinh: /“… ม้Nói t_rọng ?điểm.ẽ” “Được,} 仏革ยัcó ba価x 虍圧câuผู้ ㅭ龙ᅻhỏi.” Nhạc Chính Nhị關轉頁 ฒ่mặt实 触壤ᅸnghiêm乐 ᅏ氏疋túc,釆压ㅡ 実dựngi ᅔ証ㅅlên baᅎ bฏัᄿngón鉄 两ọ皿tay: “Đầuㅱ 萬非ᄴtiên,ồếㆁ 殳ai giếtý อàᆠtôi,兔訳ㅁ ᅻthứ德ᄗᅾᅔ nต่hai,鼠魚 ạ卖ai giết权ᄺ 鬥隶chaớᄨ ắ鼻tôi,斤ㅍ 匸cthứ ba,禸 ᅺㅗ団Bạchᅏᅹㅺ 國ᅹ耒lão廳实凵 ᇔnăm đóฏัด หnhậnษี韭勹 สnuôi Hách Liên đếnย實 ไ權cùng夂 ว生ỏmuốnข学ᇷ 丰làm gì?”ᆕ悪 肉ᆜ “Chết屮艸 黑ㄴmột证ẵ庁 关lần,ㅕ ᅉนู囗rốt実米 齒ㆅcục田巛 ㅶ豐thông入 ผู้ㄳ龜minh3ᆎ ᆌᆙmột證ช阜 豊chút.” Hàn Ninhㅯยั p點túmụ 开ᄱᆍ辰ᄿᆖỡlấy刀ㅙ雨 兎cơ每ỳ 豐ฬhộiณ隹无 ẳcười幺ᅼ 雜彐nhạo.ᆆ% 耒ᅓ Nhạc ฒChính ?Nhị:õ… “Đầu雜 电ỷềtiên,ฉ พ齒|người giết山ㅅ風 ᄿanh爿 ㅹᆢ9làᅂᆝ卜斤 ổ卜lão đại仏 ฆัก่ฎtiền買 ㄵᅎ毛nhiệm.” Hàn Ninh đả kích xong,非 気รืม้mới寸ᅸ yschậm{ ᅺ囗脑rãi営}足 ซ่trả豸ră 止lời: “Thứ禾糸贊 ỵhai,ô ถุᅄᆙㅘ压giết乐7 หีฏัcha樂馬 ㅿ労anhᅼ厶绳 实chínhㅈ音 ลิ肉là Bạchỵᆎ 気尸lão,亀 一ㆊ比thứ ba,ᄾᆢᄪᆏ ᅎ羊Bạch凵冖自 ᇘlão舌ㅌ ờ毎năm đó支 価ᇬ肉nhậnฃ ㅕ会ข่nuôi Hách Liên Lâm夕 弋ᄛᆚchẳng qua, è辵妬làᅍ ฟั绳译muốn权氷虫 几nuôi歲红 ㄻụmộtพㅃ 拜ㆂconยั岁皿 文rối,ㅯ而ฎ 译chỉ韋ㅻ ỏᇖcó điều丶 ᄺyᄼlão đại không dễ khống肉 ᆇ牛宝chế giống幺ù買 ᄱnhư ông身鼓ᄪᆏ ㄸta羊 尸จㅕnghĩ.”鶏 黹东ᇡ “…Khụ,} nói rõ một chút.” Nhạc Chính Nhị cúi đầu suy nghĩ,1 chỉ có điềuị thật sự không nghĩ ra quan: hệ[ trong đó,t ho một, tiếngị hỏi., “Lờiㆇ lᇉ舊mới vừaò r比ฏrồi khenไ ㄶᅕᅸห学anh冖ᆇ竹 qtôi米 亅徳劳thu辵 ㅯụ)hồiฃ長ẻ 兔lại.” Hòaᅋㅖ壤 ㅓnhauᄖㅾ đ老một vánㅧ ㄶ宝itrênㅄ實 ᅏẵmặt Hàn Ninhㅴ> 冫ㅭlại khôi phục bộ dáng vui vẻ,ㆃầỳ 糸tiếpã鬼 ᇥ]tục飛壌 ต月tận体ㄾ 會ㅁlực đả kíchล拝 hㅎtiểu4oᄟᆟ 貝tử vừa處 ᆌ犬ᄱmới尢น食 廣cười开繩 鬯ถุnhạo y,舊 ệ耒语sau đóữ qพ惡mới龍每 ᇡ毋nghiêmㆎ นู麥ᅈᆐᆘmặt giảiᅉ 参觀ᅋthích: “Long Bang亀 會*ứtừㅖ 权売ᆜmười爪ㅀㄻ ómấyᅑᆖᆟ 会悪图nămᄿ ᅻt每trước đã處 ㅆㅽᆛchiaý ㆈz舟làm ba phái,ㅭ止 ถุㅍlão đạiฟั 乙โ/tiền图ᅐภ 里nhiệm,冖 剣岁彐Bạch Lão衣价 聲麥cònㅧ亠 ㅚ谷có広臼 车寶chaㅟㅇ声 二anh.発ᆗแ 首Lão đại生 焼ㅄᆎtiềnㅽ2 ㅷ瓦nhiệmㅾ ẳᅑ3hámᄺM 會水lợi đenơ ษ香乙lòng,爪土ᅺ 仮chiếm vịᇘ 尢ᅄớtrí khôngㅦ q爻矛chịu xuống,鼻รื ᆇ广chỉ身 ᆆ+丶là bản非ếᅕᅸห ㆌthân癶ข凵 彡mêỹwỗ ᄟmuội không関ậ &勹nổ片癶 入ựlựcอ ㅎ乐ữtranh giành,ựỷ 體囗quyềnỡㄳ 曰ฝlựcถᄻ仮 ᇞcũng dần bị phân巾-紅 ดtán,ᄖ欠 点ลLong Bang艸邑 ᆎxcũng dầnรื 甘ᄛᇖmục氣樂 ㅋㅉnát.ểᅖ 8ㅹMà Bạch!寸 ᆘㅳlãoㄱ 目0屮cũng巛ㅛ爪 ฤrụcáㅧ ᆐwrịchᄦㆅㅧ 香ngóc đầu dậy,r ㅈ鸡勞bắt đầuh@ ᆃ冫chốngᅃ月 è圖lạicự ㅑชlão đạiฒ่工 ᆋㅕtiềnㆊᄪᆏ尸 ฆัnhiệm không触ᇭ士 広cóㅄ小 ị譯năngศ 革ᅕ鉄lực爪山 ㅮ艺cảmᄟㅨ ฉิ่ถุthấy bất国 ọᅁรืmãn惡 ᆃᄾᅷㅄㅴlạiợㄿ攴 點thèmㅐ ษㅼ氏thuồng vị鸟ᄹ ễ黽trí用 ỉ鬲邑lão đại,関 価ị证hơnᅅ虫ㅼ 権nữa ông開ㅏ 医鹿ta không用赞 音东thể quang权ᅿ処 ᄘminhᄓᇋ 爿開chính đại đoạt vị,ᇠ 壤牛鹿dù saoㅙ言 发ㄼcòn phải giảiใ音 ᇶยthích đạoㅡᆗ 买面nghĩa với bênᅾ 步冰ằngoài,^鐵岁 ᇥchoㅇ/鸟 魚nên dứt khoátᄰ 刀”火tìm聴爪 ᇣ^conᆏ+ หี歲rối,ปỡฅ ᇕchính拝ᇏE nlàᄓถ口 ᅈᆐᆘlão đại,ㆎᇞ3 月muốn走ᆚ 二金thông qua芸八 ợblão đại工ᄪ身 听chẫm貝盜 血厶rãi飛壌 ต月thu Long bang đếnệ马 釆麥trongᇯ ㅠㅆ熱tay,人 ถ用ㅑcha东 บfᅁcủaᅓỗr oanhᅆᆁ骨 ᅈì贊nhìn烧ㅴㅯ 寸thấyᅹฏั廳 ᆂtình鳥ᄙ 鼎廾huốngᅕ 买参ทnày đươngỳ ㅝ語ᇸnhiên không0 ᇒ鹿”camᄸể 目ớlòng,y贊 廾转ông竜ộs àngược!ᄓ 卖実lạiᅂจ価 兩là không khácผู้ 德ฐảanh+ 雨ㅇᆠlắm,龟ᇬ虍 语một干戶 語訳lòngงู豸ᅅ 妒nghĩ về!寸 ᆘㅳtình% ᅃỹưanh em,ò r比ฏkhôngก參 気คmuốn Long Bangᄥㅖ ìㅘtrămᄪᅼฅ 又ㅏếnăm金步醫 ㆂcơ処ㅟ 廴自nghiệp工 ษ์耳ᄳhủyㅡ 目ᆗứhoại一 冰麻牛chỉ辰仏ᇥ ไtrong襾f íᇔchốcᅻᅄᆙㅘㄱ 凵lát,แㅘ ᅆᆁ骨ưcho隹ษี 戦氏nên đã冫;兔 轉tìmㅣᅕ “脳thấy戦ᇉg ฆanh,;石止 首hy vọng压 ᄻwㅌcóᇣฟั價 庁thể bồi dưỡng雞ᅂ 圧听anhᆍ麥 広雨trưởngㅦ佛 ฟัᆏthành,山(竜 ổvài片艺8 米chục皿 韋ㅳ會năm sau巾ẵử ᅾcóờᄾᆢi 1thểᅻ ᇒ观妬chống勹爿夕 ᇷlại phe phái Bạch发ㅊ ạ足lão,一ด็ ᆌᄪngheว立 夊สhiểu không?”穴(ㅶ 衣 “…Nghe| hiểu rồi.” Nhạc Chính Nhị cảmí thấy cậu lại lần nữaì bị coil thường chỉ sốĩ thông minh,1 cả đầu] hắc; tuyếnl trả lời: “Tiếp[ tục.”i “Đợiᄺ ᅆ衣ㅺlúcᇏ% 营plão đạiนู鬯丨 ộtiền聽宝脳 厶nhiệm sốngป 紅ฤ黒mơㆆ หี米ปmơ2壓ถุ 賛màng國â韭 转màngㆂㅺ馬 7trong sắc đẹp黍爿 廳ớtỉnh力ấ เㅩlại,韋乐龙 ชmới phátㅬᇬ nฎhiệnㄹㅖ 老国nhân发ᅆᆁ骨戰 黒lực艮贊ㅧ ฑtàiㅻ權 兔無lực齒 醫ㄳtrong戦ᅸ 劍斤tay bị Bạch腦ᆋ ỏㄹlão vàㅿớ ᄿ;cha頁ㅞ b雙cậu phân鶏罐壌?chia瓜ㅮᆁ ᅂᆝ卜hết sạch,藝ᇚ ㅗ肉mà Bạch关 ᄸ{黄lão vàấ ฝท皿cha)ᄼᄗ yanhᄓㅲ ㅶปcònᄛᄳ ปฒ่cóè 宀+ừhai手戰 ᆀếngườiᅊค鼠 wthừa kế勞ㄿ 剣ọcácắ龠悪 ㅜanh,ᄷ 米干ᅈnhưng穴(ㅶ 衣cả đời ôngk麦 ᆉᆕta发ㅗ八 襾lại không実米 齒ㆅcó疒 弋皮0một đứaᅖ力^ ôcon爪山 ㅮ艺traiᆛᇛ 权角nối dõi,襾風 ᆂệcàng đừngàẩ ฒㅭnói đến bồi dưỡngọฮูz 発người醫ᅿ 實竜thừa kế,ᄹ dôᅊchop ฒวยัnên đương亅ũ ừẻnhiên雜 ụó紅rất khôngㅣᅕ “脳cam學發子 ụlòng舊丶瓦 ᅹthối vịᅸ語ᆚ 髟nhượng革 玉ㅉ八chức,ự拜ฟ 語mà电 自ᇑ岁anh岁邑鹿 麻chính舛ย宀 7là vậtㄿ 血热圧hy sinhㅫ矢,ᅺtrong đó.”发矛ᆢ 毎 “Tại saoᅊ 繩ọᅄnhững鬥 ฃ耒力cái氷ฝ ห氷nàyᅆᆁ骨 ᅈì贊tôi đều không biết.” Nhạc Chính Nhịซ่ สื十ựnhíu壤 鬼ᅸ悪màyทฑổ 牙hỏi,月ᆘ ẫ匚cậu đờiẩ 蟲ㅰᆟtrước廳烧 彳ㅀtuy巛妬ณ ᅅcó亠营雜 ᄖlúc đầu óc雜頁 广ㅱhơiể鉄ỡ ócó铁 図日ㅪchút không đángᄳ证ᄺ 音tin価丿 ㆌ’cậy,ằ ㄸ2đnhưng谷皿ㅌ ồloại皿 韋ㅳ會chuyệnㅺ ㆆ红ựnày không龙ᇵ 鸟ᄟthể白 衣气觀nào sơ ýẩ发 盜ฌnhư實 ㅚᇔ营thế.นู鬯丨 ộ “Vậy เphải vhỏi lúão đạญิi, anph ta +thế nặhưng ฉmột lữòng cẽhe chฝở anht, chỉ งcó đผึ้iều aừnh vẫธn luôต่n khôญิng chวịu cảỏm kícฅh mà ạthôi.ฮู” Hàn ฌNinh ỉdịu แdàng ờcười $nói: ỏ“Ngay ม้cả vซiệc aพnh rấณt nhiจุều lầận suýก่t nữa ốtử vỷong c< ũng kสืhông ecảm tẩhấy đช้ược, จุtôi cạũng kấhông trông อ่chờ eanh chó thể ổhiểu ụrõ.”ĩ Nhạc ษChính ùNhị:ạ… “Bạch lão nhiều lần muốn mạng anh,, nếu không phải lão đại vẫn luôn âm[ thầm pháỉ hư,] anh cho rằng anh có} thể sống đến khi nào?” Hàn Ninh không chút khách khí lại} bổt thêm một dao: “Lão đại vốn muốn dựa vào lực lượng của anh; ta giải quyết Bạch lão và lão đạij tiền nhiệm,[ nhưng anh lại chẳngt hiểu[ tình, hình củaí bản} thân,. cho nên lão đại không chú ý anh liềnỉ bị lão đạií tiền nhiệmỉ hại chết.”ì “Chaอ่至处 วcủa肉ㅓ赤,cậu双íㅜ 佛cóฮ ᄾา儿lòngkᅓ ᇔᅄcheไ ㄶᅕᅸห学chởE ứด็鼓anh em,ㅷ ỉ舛鶏lại không{ฆ 鼓疒có đầu ócㅵ 玉ỳᅑᆖᆟcó卩ỏ _矛thểᄪ竜ด็ ᄾchống đỡ đạiฝ脑ᆘ 父cuộc,แl禸 ᄟᆟcho月ở止 @nên sau khiᆙ ก่ฮᅒanhข่ㅧ 燒แchếtᄿᆖỡ庁老 目cònaㅩᆖ 惡chưa kịp phản ứng đã bị Bạchᅕᅸห觀 ㅉ女lão马卖點 ᅈtiênㆇᄛ米 ễhạ爿ㅼ ᆋᆎthủ viฑ 骨无ắcường* giếtỡㄳ 曰ฝchết.E ứด็鼓Anhẻ皮 示山chết,點ᅉฉ ม้lão đạiᄰ 兩压ãrất证妒 ㅜ竹hốiㅱ兩í ᇶhận,辵 ㅯụ)chẳng qua东ᆙㅛ ᆁhối参 ทᄤᅈᆐᆘhậnMᄾᆢ毋 ᅍanh干戶 語訳cũng không sốngฆั 雑ụ万lại được,g禾 ᆗ瓦cho己 ㅆᄙênênㅭ楽 ᄳ厂hoặc石观甘 ìlà không龠aㅐ ểlàm,ᇔᅾ 食弓đãㅹ ᄻ鶏ᇃlàm爿 ㅹᆢ9thìอ ㅎ乐ữlàmㅎ 电k拝cho xong|燒大 ᄽtrựcㅸ語ừ 兔tiếp米聽 ᄟ繩cùng冂 龙7矢những仮麥 熱ㆈlão già2ᅊㅔ 辵chếtᇉ旧ลิ 麻tiệt丿拜恶 ᇑnày đến sống玄會 雜齒mái với仮ă聿 红nhau,ᅉ 斤bᄛkết quả,สำ 0土買anh壓盗 ㄽᄓcũng卩 ㅄᅑᆖᆟ日thấy đấy,ᆁ 蟲ỉ歲chỉซ่图仏 ฒtiếc Bạch楽爿 ᅋᆋᅐㅱlãoฌ ᅋᆋᅐ岁兩cuốiส虍 繩爻cùng vẫn首参 ỷ3là走工ᅑᆖᆟ ㅲchạyᆌj又 髟thoát,ฎ庁ó 热đoánบ赞ᆖ 徳chừng文人玄 冰lãoโ土木 阜nhân kia bây giờㅎỉ 关杂còn đang麥ซ. 斤lên kếยั魚 bฃhoạchᅒᆘ处 黹盜thua keoᄥ禸 実ㅋnày bày keo khác.”ᇠฌ à広 *Tiên] hạ: thủ vi cường: ral tay] trước, thì chiếm được lợiĩ thế.] “…Anh ấy không cần phải như vậy.” Nhạc Chính Nhị1 trầm mặc nghe xong,ì mới không lưu loát nói,ĩ trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác* bản; thân là đồng đội] heo.] “Việc ต่này jtôi kỹhông òthể gềiải tรืhích ลิđược, (tôi (cũng mtừng อ่khuyên nhủ &anh ỗta baรืo nhiửêu lầ?n, chาỉ là หีanh tจุa khôững ngๅhe mà ฟthôiè.” Hàxn Ninถh nhúฮูn vai > tỏ vแẻ đànอh chị}u. “Anh ấy vì cái gì không chịu nói choj tôiĩ biết chân( tướng?” Nhạc Chính Nhị nghĩ,ỉ nghi ngờí hỏi,! việc không liên quan đến anh,ĩ vậy Hách Liên Lâm vì cái gì vẫn muốn che giấu không chịu nói cho cậu[ biết.* “Tôiỹ寶 實ㅕchỗㄱ@ 廳ㅼnào biết được.” Hàn Ninhẻ &ẽ學cườiกลิ ᅏฮtrả冰匸二 jlời: “Đầu ócᅾ白足 藝lão đại gần đây không bìnhđ铁譯 ถุthường,谷齊 ᅎ耳có仏sᄥ ᄥthể歳丨艺 ᇯlà sợ6血 ự鬼anh bởi vì Bạch鬼ㅢ 關ㅆlãoหซ่ ㅕ寶mà để ý鬥 ฃ耒力thân phậnㅪᄸ 曰鬯củaซ่ᇶ 贊兔anh时關刀 ᇷta,盗 ᅆ廴ฆdù sao冖东 ㄷ@anh丨匚ช้ ฉิ่ta生ㆎ艸 國cũng缶亠 厂ᅃhơn phân賣团開 ᅏᅹㅺnữa盜งูร ะtính女ย拜 ㆂlà東ศư 岁con首 ố土歳trai匸 ᅺ发龠nuôiᇖด 觀山của Bạch用赞 音东lão,厅ᇯฆ 两tuy Bạch力二 dจlão紅労 ㅺ香năm đó竹ì 氏时nhậnn飛 â拜nuôiᇄ ㄾᇭặanh鼓丶 无9ta7 ㅷ脑ẳchẳng qua鳥徳ᄖ 己là田ㄺ 鼓厂muốn bồi dưỡng圖賛ㅛ 鹿thành證| 売ㅟconㄽ,ㄸ関rối.”ᅅồ 匕ฝ “Tôi sao sẽ bởi vì việctผ夂 广này夊医ậ 臣mà để ý?” Nhạc Chính Nhịผพᄪ 月hết sức听髟 3ฉngạcᆗ足ᇬ ㅔnhiên,瓦7 }ㅙhiển欠首丰 งnhiên khôngᇖ 証มĩngờ đến Hách Liên Lâm bởi vì việc韋乐龙 ชnày転國ᄳ 比mà giấu giếmᅃ 曰觸玉cậu.ฝ 買辛ㅳ “Chậc,幺ᅼ 雜彐lão đại會” 会ᄗᅾᅔchính亅 聽ᇮ木là鉄觀 ủㆉmộtㅛ父 步劍người điên khùng實ㆊé ᆍhoang皮食v ㅙtưởng,1勹 彳實suyㆂ* úจุnghĩ so vớiㅲㅃ 焼ᆢngười bình绳 価ᄴ尸thường vẫnㄿ ᅁ氷สืluôn khác biệtㅺㅎ แ縄rất営 ầ支ᄓlớn.” Hàn Ninh厂 ᆋพㅝnâng kính東i1 時mắt khôngư 冫ม้ᇕthèm để ý黑 壌鼎ตnói,罐 ㅬㅝ虫lại bổ sungㅧE首 ᇉthêm労雜ะ 生một压舌 ìณcâu: “Anh biết không?疋 ᆟ斤音Ngay目ᇮ ᇵ工từ đầu Bạchᅄᆓẫㅥ ồ斤lão đại亠ứ 首;muốnㅜ學 方nhận矛ㄷᄸ ưnuôiM- ㅳ丰thế劳ธ0 ㄱnhưng熱ì 酉壤làᄪᆏ ảᅈฟanh,!烧 人壤là bản每 鬯豸會thânᇘᇥ髟 นูlão đại đếnถุᆉ毋 戦thay雞豸 ᆚ夂thế.”ự 劳幺ญิ “Tôi,蟲兔 ᇵ亀tôi sao đều không biết.” Nhạc Chính Nhị khôngᅽ 毋紅ᄰthể譯焼 ถภtin豐ผึ้ ᆠฉhỏi.小権,參 “Anh đương nhiên không! biết,[ cho nên lão đại mới có[ thể làm đến vịí tríí hiệnị tại,{ mà anh cũng chỉ có| thể làm chị dâu; tôi.” Hàn Ninh cười. tủm] tỉm lại| bổ* thêm một dao: “Tôi đi} theo Bạch lão sớm* hơn lão đại,} cho nênl tự nhiênt biết rõ( hơn anh,ỉ anh cũng không cầni hoài nghi.”ỉ “Ừ.” {Nhạc ốChính ”Nhị ศsờ mũ_i trả ฆlời, ฬsau ญđó khgông nสำói nữệa, lưấợng tảin tứỹc vừa คmới ỷnghe ừthấy ฟthật ด็sự là aquá แlớn, |cậu mkuốn tổiêu hณóa mộหีt chúาt. Chỉ lฟà khôฅng đợ|i cậu ะtiêu ฃhóa sxong, ữHách ฮLiên ụLâm éđã mavng ngทười vมề đếnễ, theâo sau ẩlà mพột đáẹm tiểช้u đệ.ặ Nhạc > Chính ฬNhị |nhìn โthấy ũnhững ăngườ]i phíụa sau ลHách òLiên !Lâm, สำcon úmắt cyũng sểáng lไên, lถại lầrn nữa ữnhìn ๅthấy nanh ùem ngsày xưa, Nhếạc Chắính Nบhị lậ|p tức tcó lèoại ccảm giđác giฒ่ống n–hư đã {cách àmấy xđời, ฟัchỉ đẩáng tòiếc kghông ไthể q%uen bถiết n_hau. “Cậu điưฆั ᅼ一trước đi.” Hách Liên Lâm邑ㅯ欠 而ngồi vào vịêข时 ỳtrí,ỳ ㅝ語ᇸvẻ剑ㅛᄨ 飛mặt vẫnㆆᅕᆓ方 ậlạnhᅹ 豕ắởlùng舊丶瓦 ᅹnhưㆆᅕᆓ方 ậtrướcᅈฉิ่邑 白nói với Hàn Ninh,发矛ᆢ 毎sau đó仮 ณะ团lại dặn dòฅ马 时ฒthêmᄱᆍ辰:ㅾᇵmột聴 ᅊ妬ㄾcâu: “Hẹn仮ă聿 红hòw”團 ㅀchoủ頁 ỹㅰtốt.”ợ งูᇒㅳ “…; Tạm1 biệt.” Hàn Ninh nét mặt đổi lại đổi,l nghiến răng nghiến lợi,{ sau đó đầu cũng không quay lại rời đi,j thuận, tiện lại lần nữa ởt trong lòng rất vui mừng vừa rồi đào ra} hết nội) tình của Hách Liên Lâm,) làm mộtj tiểu đệ; tri kỉ,, cũng khôngĩ tránh khỏi có xúc động( tạo phản.ĩ “Vui wvẻ vớếi anh ớcả tช้ôi nhỷa.” N#hạc Cìhính ซ่Nhị ở ฝphía รsau ìhô mộỏt câuă, thự”c sự ơlà vô สcùng ờcó côảm gi[ác chรồng hรืát chสำồng bụè. “Ngồi.” Hách Liên Lâmᄾᆢญ s燒nói vớiᇒᇸ冂 医nhữngầㅿ 片廴người đứng ở bên冂ㅕ ᅁậcạnh.ㆎ นู麥ᅈᆐᆘ “Vângỷ.” Mọồi ngưทời thยanh â$m vanựg dội ข่trả mlời, ฒsau đró cườji toe õtoét éngồi ổxuốnญg. “Ai da,ị đây chính là chị dâu.” Một ngườiĩ tóc vàng cười{ hì[ hìt hỏi: “Chị dâu lớn lên, thật đẹp,: lão đạii thực sự là rất có phúc.”: “Nói丨 ýõᇣrất đúng.” Mộtõ竜 หđngười đàn ông紅 弓ừ绳cườngㄸ 鹵犬阜tráng团鼠 旧ứlớn価x 虍圧tiếng phụ拝ẹ楽 ㅄhọa,ㅉ ᇄ丶ᇡthuậnᄟᆟ图矛 ㄱtiệnᆘ 黽-價cònㆉx ㅺũnởㅀ[ส %nụ癶ท ộรcười宝ㅩ ỗᅉchất phác với Nhạc Chính Nhị.ờ鼻 铁長 “Chị dâu sau匸丶 卖尢nàyᆛ團õ 學nhất địnhᆊ ทᇡᇛcóม้; 訳剣thể giúpㅒ片 身舊lão đại sinh囗 耒匚电một đứa父 ᅽ心小conủᇭ德 ửtraiè ᆕ每[ngoan.” Mộtสื ᅓ亅ㆉngười đàn ôngㄺ ใ氷ฟcả二藝 革ᄗngười鬲 ᄽᄸ韋mặc quần áoq 劍ㄽachínhᄾᆢญ s燒trang旧觸l 巾cũng sáp đến斤 ì歳脑nói.ษ์ ᆙ触国 Nhạc รืChính คNhị:“… Tình พanh eะm hứa òhẹn ởđâu r%ồi? Cáả một ฃđám ”bộ dáưng vuíốt môวng ngฬựa chôẳng hộề nhìสn ra ỷmấy đวứa nàcy tưởก่ng nhนูớ mìnยัh, mấvy đứa > này #quả tohật kฅhông กđáng rtin cษีậy gi*ống nừhư cậ+u, trẩừng mซắt li^ếc Háฏch Liờên Lâเm tro!ng mắ!t manởg ý cáười ở ồbên lcạnh, !Nhạc คChínโh Nhị ãcắn ẳrăng, ợquyếyt địnฒ่h khôฃng nóษi nữaฏั, cậu สhiện #tại หvô cùỹng hốะi hận ข่quyếàt địnทh vừa ฒ่rồi, ẻtình õanh หem cáรi gì #để nó ษtheo /gió ก่bay đญi đi.ễ “Khụ khụ.” Hách Liên Lâmภ虫爿 幺nhìn&ㅀ ᇄᄥnhữngᅏ ᆝมผู้người kia至ㅝ ㅘㅡnói không khác biệt車ㄼ ᅾ目lắm,赤ᄰ ㆍㅞmới( 関ᇃ弋ho khan證| 売ㅟmột證 ểựntiếng để樂ㅍฟ 惡cho bọnhญ 鼠ẫhọv訳 ㅺợngừng鬲 辛ᆝㄽlại,ᇔนู冖 ᆋchỉㅩ ยั己宀chỉ Nhạc Chính Nhị bênㄳ用 證รืcạnh聿証 两图nói: “Đây殳 fㅐณlà;亀国 白người quen十権 ㆌᅆᆁ骨của觀 ừ実匕anh Nhị]ษี拝 隹các聿 东จุ廣cậu,ㄲ ㅹᇷ髟cũng卩ỏ _矛làẩ 蟲ㅰᆟchị dâub幺 ẳ龍hiệnㅛ屮 雙ètại穴ถุ ᅕMcácᅅ虫ㅼ 権cậu đang gọi,ฆ轉 田2sau营牛 ă圖này gọiệ 八用价anh Nhạcㆍềธ ㄶthì được国處ũ 匸rồi.”买 龙國ᅄᆙㅘ Lúc Hđách Lữiên Lฝâm nóทi từ hanh Nฐhị nàต่y, vốลิn đám fngườใi đanณg ồn ợào đề> u trở ơnên ửtrầm ùmặc, wánh mลิắt nhด็ìn về ựphía ễNhạc หChínlh Nhị ฎcũng สืtừ tòò mò :trở tâhành @xem kãĩ. Nhạc ụChính ฬNhị ฏัnhìn sthấy .tình rhuống ;này, ủtronơg lònรg cũnลิg có #chút (vui v> ẻ yên < tâm, แxem ora vẫชn là xnhớ đừến cậ“u, ngถay ngลิắn th@ân thưể, Nhỗạc Chศính Nỏhị mỉบm cườưi nhìễn đám ปanh ดem ngầày xưฐa. Trầm ủmặc n|gắn nửgủi tญิrôi qhua, mฒọi ngชười hชai mặat nhìịn nhaỉu: “Hộóa ra ผlà nbgười bquen.ฉ” “Nhơư thế ẳnào %không bnói |sớm? ฃVừa nลhìn lาiền bỡiết cjhị dâku và ษanh Nẹhị rấĩt queฬn thuậộc.” งู“Đúng ẻvậy, คsau |này cผึ้hị dâ–u nhấằt địnษีh phảỉi quaหีn tâm ánhiềwu hơnd.” Lậฆัp tức ửcả pỉhòng ฌlại bzắt đầ;u trở ẳnên อồn àoญิ. Nhạc ขChính ụNhị:#… Cạn lỷời nhỡìn nhสืững aฌnh em ยัnày “rõ ràùng miăệng nẫói mộ:t đườgng lòựng ngwhĩ mộรืt nẻoอ, lập ณtức ycảm tổhấy m|ột lầตn chếวt kia dcủa < mình ยัcó thvể khôèng phỗải ngxẫu nhญiên, kmà là ợđươnหีg nhiăên, cชó một รืđám ậanh eằm như ฑvậy, ỡcậu mcó thฟể sốnต่g lâu ฟnhư > vậy tữhật sฟัự là ẫlàm kฏัhó Háọch Liẩên Lâịm, gixờ phúฮt này ฎcòn {muốn ộdiễn ẻtiết vmục ôọm đùi ยัlà mquốn t)hể hiม้ện thứ gì, nhá tถo miệฮng, Nจhạc Cฏhính แNhị mขệt mỏปi giảญi thíăch: “ẵTôi t;hật sก่ự que.n anh สNhị ธcác cฐậu.” “Vâng ảvângบ.” “Đúng đúng,ㆃᄹ áช้chị dâu香 労z冂nóiᅺ實+ ᇘcái gì đều đúng.”厶ข่ㅰ 舛 …{ “Đượcᇷ 战ㅳ戰rồi.” Hách Liên Lâm ở bên亠ứ 首;cạnh山勹 ㅹᅂnhìn đủ đùa giỡnớ雑 足歩cuối悪ᄿᆖỡ徳 虫cùngณ 穴ㅞㄸchịuㅩ ยั己宀lênẹฎ辰 禾tiếngᅋᆋᅐ ]ㅱㅎnóiᆟ楽 ㅮ八chuyện: “Tôi@ù穴 ทchínhᅿỹ 幺鬯là谷皿ㅌ ồnói大 ớᆕ面cho車襾関 戶các楽斤蟲 言cậu biết玉 ㆇ证网một営ㅪ ㅮ庁tiếng,ᆂฟั ㅷủsauๅᆆᅍ 売này gặp旧 ฮ黄ศmặtอ่à夕 毛tôn kínhᄴㄻ สเmột自面 ᅏᅹㅺ廳chút.”隶ฎ ᆐ勹 “Vângฅ.” Lạềi lần tnữa ดtrả lมời vaนng dộฏัi. Nhạc ụChính ขNhị ฒở bên icạnh ằnhìn ฤmột zmàn nงูày, máệt mỏli bụm ứmặt, ๅphất นtay, ผý baะo Hácẻh Liêrn Lâm đđể crho đáờm anh ẵem kบhông ắđáng ซ่tin cưậy nàqy đi อnhanhỉ, cậu ậhôm ก่nay kehông ฟัnên đ–ến. “Trước đi玄ㄳ証 ᄺlàm việc氣ช้ ã0củaㅱ兩í ᇶcác癶竹両 ฮcậu đi.” Hách Liên Lâmถᅏ ᇄýnhận đượcᆚ穴_ 處raㅹ 辵ᇘยhiệuㅮ ᄦ6ผcủa Nhạc Chính Nhị,繩耳 ᄤ繩rất dứt khoát phất気圧 ㄺ血tay夂k ㅌ{raาᅕᅸหᄻ ㅹhiệu.ㅯ賣劳 ᅉ “Vângฏั.” Lạผi trăom miệng mộพt lời กtrả งูlời, ”những ”ngườ]i này &lại ทtrật ètự ra ญngoàฐi. Chỉ l)à lúc ớđến ญิcửa, ญtóc vซ่àng đếi ở cข่uối cẹùng xậoay đทầu lạới nói รmột แđoạn (với Hốách Lớiên Lถâm, vะẻ mặt สืtừ vฉิ่ui đùồa vừa จrồi ệbiến สthành ẫđứng ổđắn: โ“Hácนูh Liêữn lão úđại, ฮngài ะkhônlg cần นูnhư ắvậy, òchúng ỗtôi ชđã tìจm đến ฟัcửa ềcủa aỹnh đưญิơng nứhiên ยcũng sẽ khฑông c}ó dị (tâm, ặviệc ฎcủa aỉnh Nh–ị cùnịg ngàối khôậng có ผู้liên zquanงู, huố/ng chษi ngàệi còn ịthay ภanh ณấy báõo thùỵ, đám òanh ỳem chยัúng tหีôi kh&ông pshải kฆัhông หbiết plẽ phผải, sịau nàฮy đươข่ng nhếiên sóẽ toà[n tâm ỏtoàn ừý vì ửanh ằdốc sơức, vỉề phầựn anh dNhị, ผึ้tôi ànghĩ ỷanh ấฎy ở dùưới sểuối vỷàng cวũng hey vọnxg chúlng tôỹi như éthế, ờđám สืanh epm chú/ng tôểi đươ}ng nhดiên cด็hỉ là ơvì kẳiếm mฮูiếng ocơm, ểnhưng คcũng ผู้biết õnói ỳchuyệ< n nghồĩa khgí, ngảài giỉúp anไh Nhị ờnhiềฟu như ปvậy, ฃchúnยัg tôi ýlàm ltiểu ềđệ đưẻơng nkhiên ฆcũng ฎsẽ bi]ết báao đáp ใơn nầghĩa. &Chị รืdâu nพgài tม้heo Hช้ách Lรืiên l!ão đạsi chúsng tôặi, caằm đoaซn cả หđời vỹui vẻถุ, hơn rnữa đanh Nขhị củầa chúฮูng tô”i khô^ng thổể nào *quen ubiết ợngàiฏั.” Tóม้c vàn&g nói ’tới ข่chỗ nưày vẻ }mặt ìcàng ắnghiêkm túc thơn: ต“Anh ]Nhị ãchúng ยัtôi ”chưa ấtừng ฌcó duhyên vmới ngrười đ;ẹp, đđoán cễhừng (đến cẹuối đยัời vẫộn là ờxử naหีm, chèo nên ฮูngài ชkhônขg cần ớbảo ฆmình “có quýan hệ ผู้như ด็vậy vbới anẹh Nhị &chúnะg tôiฆั, an ỡổn sốẻng vuui vẻ ข่với H)ách Lผึ้iên lwão đạมi thì ẹđược ฤrồi.á” Nói x/ong nghững ๅlời nợày, tgóc vàใng nhญิanh cชhóng eđóng ằcửa lถại rờối đi.ẫ Lưu lจุại Nhอạc Chสính Nผู้hị dở ckhóc údở cวười vนà Hácỳh Liêwn Lâm ỡcười อhài ụlòng hthỏa [dạ. Nhạc ẵChính ỗNhị ,sâu sơắc cảúm thấýy cậu สืnhận ẵsai yanh e;m rồiผู้, có ỷloại %anh eẳm ở sใau lưหng hủศy đi > bệ đàบi của จุcậu นูthật ịsự khณông beiết cษ์ậu có ẽbao jnhiêu .xui ก่xẻo, ẵxử naถุm cái ygì vẫừa ngâhe thộì rất ứbộp uchộp. ยัKhônจg có งduyên ฅvới zngười gđẹp ฮthì srao? Hจiện tĩại bảèn thâùn cậu ichín’h là ปngười ลิđẹp./ Nhìn ỵHách :Liên “Lâm mหีắt hàลm chứก่a ý cญười ở [bên ợcạnh, /Nhạc ผู้Chínờh Nhị ổcảm รthấy ฏัtrong ?lòng ấcàng {thêm ^ấm ứลc, chđép miฏệng nฎói: “_Khiến ถanh ผึ้chê cจุười rẽồi, kจุì thậ–t bọn กhọ bผình tนhường !rất iđứng hđắn.”ố “Ừ.” èHách ฑLiên (Lâm rฏัất phổối hợด็p gật xđầu.: Nhạc ด็Chính zNhị:ữ… Cậu qồuyết ,định kvẫn ldà đừnrg giải thíลch, nqghĩ đĩến lờ.i Hàn ภNinh &vừa ẩrồi nหói, N}hạc Cởhính cNhị tỏrong llòng ồlại cหีàng kฌhông gcó mùลi vị, ẫnhìn อHách }Liên íLâm ?cười ฒthỏa คmãn ở ệbên ]cạnh, ปNhạc đChínธh Nhị vsờ mãũi, qduyết ềđịnh nvẫn lìà nói ฒ่ra: ฆั“Cái ekia, ก่tôi b@iết cศhân tẩướng ôrồi.”í “Hửm?” Hách Liên Lâm权ᄺ 鬥隶nghe足ᄙ ᅆㅍthấy歳広ᅊ 瓜lờiจุ妬 麥辰này,ㅛ佛 4dánh阜 歲u自mắtㅊㅅ ㅕᆝlạnh營毋 ㅿᄪᅼฅlùng,羽支 双ᄱᆍ辰trongo ẫ气焼lòng vẽฑ 徳ᅄ龍một xiênงㅒ 月ㅘcho Hàn Ninh,6 拝田雑kế八ㆃ ㅈᆛhoạch bánยั丨 鬯蟲tiểu đệ xem鹿 ᄾᅷㅄ圖ỉra phải东ᆙㅛ ᆁlàm sớm厂關 ᄥ宝mộtᇯㄶ観 ᄙchút,亠ợ 营ᇠnhíu目價 鼎萬mày,úแ ᅏ邑vẻ两老ᄿ แmặt開ㅏ 医鹿cũng biến転ú ㅽถthành尸 ปᅋᆋᅐโthấpㆋ屮 ữ亀thỏm không yên: “Em,轉tฬ 聿sẽ khôngㅱᄪᅼฅ处 皮tráchㅟㅇ声 二anh1é 每achứ?”ằ 舌麦言 Tác gáiả nóผู้i ra &suy nỳghĩ cผủa mìênh: Hàn Nษ์inh: óLão đãại chằính lkà dùnฅg để มbán rสẻ (cưùời dịฟัu dànẵg). Hách lLiên: ởTiểu ยđệ cầhính (là dùๅng để ờđổi *chác ù(vùi ภđầu tếính tษีoán).ฒ่ Nam Tỗhịnh: ũTiểu ญđệ n–ày báợn rất ฆัtốt ẵ(mặt ỏnghiêxm túcส). Anh Nถุhị: Lข่ão đạซ่i này ẵcũng ม้bán ก่rất tãốt (gảiơ ngเón taฮy).
|
Chương 36[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 “Anh sao lại nghĩ như vậy?”Nhạc Chính Nhị có chút dở khóc dở cười hỏi, cậu cảm thấy việc này từ đầu đến đuôi đều là bản thân cậu sai, nếu không phải cậu không hiểu tình hình của mình, cũng không đến mức sẽ rơi xuống kết cục như hiện nay, nếu lúc ấy hai người có thể liên thủ, như vậy cũng sẽ không có cái chết không cân thiết. “Anh sợ em trách anh.” Hách Liên Lâm nhìn thẳng Nhạc Chính Nhị nói: “Trách anh giấu diếm em nhiều chuyện như vậy.” “Đều là chuyện đã qua, anh giúp tôi như vậy, tôi có cái gì phải để ý, tuy vẫn luôn bị người giấu diếm trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng là một chút mà thôi.” Nhạc Chính Nhị khoát tay tỏ vẻ không để ý, nhân cơ hội nghiêm túc nói với Hách Liên Lâm: “Chẳng qua anh giấu diếm tôi nhiều chuyện như vậy tuy là vì tốt cho tôi, nhưng tôi không hy vọng lại có lần tiếp theo, rất nhiều chuyện không phải một người có thể gánh vác được, tôi cũng không yết ớt giống như anh nghĩ, cho nên sau này có việc có thể hay không cùng nhau gánh vác?” Hách Liên Lâm nhìn ánh mắt trong veo nghiêm túc của Nhạc Chính Nhị, yên lặng, nhếch môi, ôm chặt người trước mặt, nhỏ giọng trả lời: “Được.” “Xin lỗi.” Nhạc Chính Nhị buồn bực, đầu tựa vào trên vai Hách Liên Lâm nói. “Nên nói xin lỗi là anh, em có cái gì để phải xin lỗi?” Hách Liên Lâm trong mắt mang ý cười, trên mặt cũng trở nên nhẹ nhõm, khúc mắc thời gian dài cứ như thế được mở ra, nghĩ đến tất cả nhẫn nhịn trước đây cũng là đáng. “Không phải tôi, anh cũng sẽ không bị Bạch lão mang đi.” Nhạc Chính Nhị buồn bực lên tiếng. “Không, không có em, anh cũng không sống đến bây giờ.” Hách Liên Lâm nói khẽ: “Lúc mới đến cô nhi viện, anh mặc dù nhỏ nhưng cũng đã nhớ việc, tận mắt thấy cha vào ngục giam, mẹ tự sát, lúc ấy cả người đều ngây ngẩn, lúc bị người ăn hiếp cũng không muốn phản kháng, là em xuất hiện giơ nấm đám nói phải bảo vệ anh, cũng là em vỗ ngực nói cả đời đều chắn ở trước mặt anh, cũng bởi vì em, anh mới muốn sống tiếp, đường đường chính chính sống như một con người, bị Bạch lão nhận nuôi, có thể nói là một nửa bị ép một nửa tự nguyện, cha anh chính là lăn lộn trong hắc đạo, anh cũng biết Bạch lão không phải người tốt lành gì, sợ em bị giày vò, cho nên anh một mình lật bài với Bạch lão, Bạch lão có thể là thấy anh thông minh, cho nên cũng vui vẻ nhận anh làm học trò, mà anh cũng hy vọng có một ngày anh có thể trở nên xuất sắc, tương lai có thể bảo vệ em, chỉ có điều, đến cuối cùng ý nghĩ này cũng không thực hiện được.” Nhạc Chính Nhị bên tai nghe thanh âm trầm thấp của Hách Liên Lâm, trong lòng run rẩy, những việc này cậu trước đây chưa từng biết, đây cũng là lần đầu tiên Hách Liên Lâm thổ lộ tâm tình như vậy với cậu, nhắm lại đôi mắt có chút ướt át, Nhạc Chính Nhị trong lòng thầm hận chính mình mí mắt thật sự quá nông cạn, một đoạn lời nói như thế vậy mà nam tử hán thô lỗ như cậu nghe đến muốn khóc, hít hít mũi: “Anh không cần như vậy, kì thật lúc đó tôi chỉ là thấy anh lớn lên đẹp mà thôi, vì tôi làm nhiều việc như vậy thật sự không đáng.” “Không phải vì em, là vì bản thân anh, đại trượng phu sống ở trên đời phải đội trời đạp đất, mà anh cũng muốn làm ra sự nghiệp của bản thân, đường thẳng đi không được, chỉ có thể lặn lộn trong hắc đạo đường cong này.” Hách Liên Lâm nghe thấy giọng mũi của người trong lòng, khóe miệng nhếch lên, người anh nhìn trúng vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng, thanh âm thành thật chất phát nhẹ giọng an ủi, giống như đàn violong trầm thấp trấn an xoa nhẹ nỗi lòng người trong ngực: “Huống hồ Tiểu Nhạc cũng rất đẹp, vì em làm nhiều hơn nữa anh cũng bằng lòng.” “Bạch lão hiện tại như thế nào?” Nhạc Chính Nhị hít mũi, nói ra tai họa ngầm lo lắng ở trong lòng. “Chó nhà có tang không đáng để lo lắng.” Thanh âm Hách Liên Lâm trở nên lạnh lùng: “Thanh Nguyên hội, bọn họ nhảy nhót quá lâu rồi, lão đầu tử tiền nhiệm tuy cả ngày đắm chìm trong sắc đẹp dục vọng, khiến Long Bang chướng khí mù mịt, nhưng Long Bang cơ nghiệp trăm năm sao có thể dễ dàng bị phá nát như vậy, Bạch lão vì quyền lực đoán chừng đã cấu kết với Thanh Nguyên hội, lúc tính toán sổ sách cũng không khác biệt lắm.” “Ừ, Bạch lão trước đây không ngược đãi anh chứ?” Nhạc Chính Nhị suy nghĩ, lại không yên tâm hỏi, lão hồ ly kia thủ đoạn tàn nhẫn, khó tránh khỏi sử dụng thủ đoạn không bình thường gì. “Ông ta ngược lại là muốn.” Hách Liên Lâm trào phúng nói: “Chỉ đáng tiếc anh càng ngày càng lớn, năng lực của ông ta càng ngày càng kém, đầu óc càng ngày càng hồ đồ.” “Vậy thì tốt.” Nhạc Chính Nhị đầu tựa vào vai Hách Liên Lâm cọ cọ, lau khô mắt mới lại không yên tâm dặn dò một câu: “Sau này không cho phép giấu diếm tôi.” “Ừm.” Hách Liên Lâm không vạch trần chân tướng Nhạc Chính Nhị khóc, chỉ là cười nhẹ trả lời. “Vậy chúng ta trở về đi, chó của tôi còn ném ở trong nhà.” Nhạc Chính Nhị lau khô nước mắt, có chút không được tự nhiên hỏi, tuy cậu rất nhớ nơi này, nhưng có một câu nói, nhìn thấy không bằng tưởng nhớ, những anh em phiền lòng kia khiến cho cậu ý thức được không nơi nào bằng ổ chó của mình. “Thật sự? Không muốn chơi mạt chược?” Hách Liên Lâm cúi đầu hôn đỉnh đầu người chôn ở trên vai anh, sau đó mới đề nghị nói, thuận tiện trong lòng đang tính toán làm sao đuổi con chó kia đi, trước kia cướp tên anh, hiện tại còn muốn cướp người của anh, phải sớm một chút đuổi đi. “Không cần, tôi sợ tôi đánh bài sòng bạc này của anh đều phải đưa cho tôi.” Nhạc Chính Nhị lắc đầu, đau lòng vừa rồi cũng tiêu tan đi, giữa đuôi lông mày mang theo ý cười, trên sòng bạc cậu vẫn luôn là mọi việc điều thuận lợi, đánh bạc coi như là một ưu điểm của cậu, nhưng quan trọng hơn là vận may cậu tốt, hơn nữa tay mắt lanh lẹ, trên cơ bản đánh một trận thắng một trận. “Vốn dĩ là của em.” Hách Liên Lâm cũng không thèm để ý, khẽ cười nói: “Em muốn chơi như thế nào thì chơi thế đó.” “Chà, được rồi.” Nhạc Chính Nhị bị anh nói có chút ngại ngùng, cậu trước đây như thế nào không phát hiện tên này nói những lời tâm tình cũng rất có trình độ, chẳng lẽ đây cũng xem như là thiên phú dị bẩm? “Vậy trở về đi.” Hách Liên Lâm buông cậu ra, một tay ôm bả vai Nhạc Chính Nhị, dự tính rời đi. “Anh không có việc gì phải làm sao?” Nhạc Chính Nhị nghi ngờ hỏi, thuận tiện lấy bàn tay của Hách Liên Lâm khoác trên vai cậu ra, lại khoác tay của mình lên bờ vai Hách Liên Lâm, trong lòng thầm than vẫn là như thế này thuận tay hơn. “Nhiều người như vậy ngay cả một chút việc ấy cũng không thể làm, vậy anh cũng không còn giữ bọn họ cho đến bây giờ.” Hách Liên Lâm lắc đầu không thèm để ý nói, anh ngược lại không để ý bàn tay Nhạc Chính Nhị khoác lên vai anh, dù sao người là của anh thì được. “…Anh là người cầm đầu của bọn họ.” Nhạc Chính Nhị có chút cạn lời nói, ngay cả lão đại cũng bỏ rơi nhiệm vụ, bang phái và công ty này còn cứu được không? “Một đoàn thể đạt tiêu chuẩn cơ chế vận hành phải ở dưới tình huống không có anh cũng có thể vận hành bình thường, bằng không anh chẳng phải là mệt muốn chết ư.” Hách Liên Lâm không để ý lắm nói. Nhạc Chính Nhị: … Luôn cảm thấy cậu lại bị khinh thường, hắng giọng một cái, Nhạc Chính Nhị lanh trí xoay chuyển chủ đề: “Chính Lâm kia là anh khi nào thành lập? Sao lại muốn mở công ty? Rửa tiền?” “Lúc anh lại lần nữa nhìn thấy em, lúc ấy vừa vặn mượn thế Long Bang mở công ty này, chỉ có điều tuy rằng Chính Lâm là dựa vào Long Bang phát triển, nhưng sau này tất cả thu nhập đều là đứng đắn, anh cũng không tính toán dùng nó để rửa tiền.” Hách Liên Lâm vừa đi vừa giải thích: “Lúc ấy chẳng qua là muốn sau này có một đường lui, cho nên anh cũng không muốn ra mặt, đợi mấy tháng trước tất cả mọi việc đều kết thúc, anh mới chính thức ra mặt.” “Trách không được lúc ấy vẫn không thể tra ra ông chủ lớn phía sau màn là ai.” Nhạc Chính Nhị chép miệng chậc lưỡi nói, thuận tiện trong lòng lại một lần nữa cảm thán cậu xác thực bản lĩnh không bằng người, Hách Liên Lâm vội vàng mở công ty, mà cậu chỉ có thể làm ra một chút thành tựu. “Em không phát hiện sao?” Vào thang máy, Hách Liên Lâm xoay đầu cười nhạt hỏi Nhạc Chính Nhị. “Phát hiện cái gì?” Nhạc Chính Nhị mờ mịt nhìn qua, trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. “Công, ty, Chính, Lâm.” Hách Liên Lâm ngừng ngắt nói ra từng chữ. “?” Nhạc Chính Nhị tiếp tục mờ mịt nhìn người trước mặt. Hách Liên Lâm thấy cậu như vậy bắt đắc dĩ cười, cũng không kéo ra tò mò nữa: “Tên của công ty là tên của anh và em hợp lại.” “Như vậy à.” Nhạc Chính Nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Trách không được lúc tôi nghe thấy tên cảm thấy rất kì lạ.” “Chỗ nào kì lạ, anh cảm thấy nghe rất hay.” Hách Liên Lâm dở khóc dở cười nói. “À, ừm, rất hay.” Nhạc Chính Nhị sờ mũi, người khác quan tâm cậu như vậy, cậu cũng không nên ném mặt mũi người ta, tuy cậu cảm thấy Chính Lâm gì đó nghe thật sự rất quê mùa, chẳng qua: “Anh mới vừa nói chuẩn bị đường lui là chuẩn bị cho tôi sao?” Nhạc Chính Nhị túm lấy trọng điểm hỏi, bởi vì cậu cảm thấy Hách Liên Lâm thật sự là không cần đi làm loại chuyện chuẩn bị đường lui này, mà công ty này cũng là sau khi bọn họ lại lần nữa gặp mặt mới thành lập, cho nên trong đầu cậu cũng là lóe lên linh quang, nhanh chóng phỏng đoán ra kết quả này. “Không có, em đừng nghĩ nhiều.” Hách Liên Lâm lắc đầu: “Người có lúc sẩy tay ngựa có lúc mất móng, anh cũng muốn chuẩn bị chu đáo phòng ngừa thất bại.” “Như vậy sao?” Nhạc Chính Nhị bán tin bán nghi hỏi, chẳng qua thấy bộ dáng chắc chắn của Hách Liên Lâm cũng không thể tiếp tục chất vấn cái gì, dù sao lời nói vừa rồi nghe ra cũng rất có vẻ tự kỉ. “Ừ.” Hách Liên Lâm gật đầu xác nhận, sau khi thấy Nhạc Chính Nhị tin tưởng mới lộ ra nụ cười nhạt, tuy giữa hai người quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nhưng việc của quá khứ không cần lại tăng thêm gánh nặng tâm lý cho người trước mặt nữa. “Vậy thì được.” Nhạc Chính Nhị nhận được đáp án xác định, mặt mày cũng cong cong lên: “Bằng không anh vì tôi làm nhiều như vậy, tôi đều không biết nên làm sao hồi báo anh.” “Lấy thân báo đáp là được.” Hách Liên Lâm rất thuận miệng tiếp lời, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào Nhạc Chính Nhị, ý nghĩa hàm xúc trong đó cũng rất rõ ràng. “Này này, anh không phải chứ?” Nhạc Chính Nhị bị anh nhìn da đầu run lên, gãi đầu không biết nói sao, tuy cậu đồng ý ở bên Hách Liên Lâm, nhưng cũng không có tính toán làm loại việc này nhanh như vậy, dù sao trong lòng cậu còn chưa vượt qua cửa ải này. “Đừng nhúc nhích.” Hách Liên Lâm ôm cổ Nhạc Chính Nhị, hít một hơi thật sâu nói: “Anh nhịn quá lâu, xin lỗi, đừng sợ, chúng ta từ từ đến.” “Ừ, tôi không sợ.” Nhạc Chính Nhị cứng ngắc bị Hách Liên Lâm ôm, sợ người này hóa thành cầm thú, làm một vài việc không nên làm. “Đinh— ” Một tiếng vang lên, cửa thang máy rốt cục mở ra. Nhạc Chính Nhị đẩy người bên cạnh, nói: “Chúng ta có thể đi rồi.” “Được.” Hách Liên Lâm buông người trong ngực ra, hai người ra khỏi thang máy, bởi vì thang máy này nối thẳng đến gara, cho nên đi xuống cũng không có người nào. “Tôi hình như nghe thấy thanh âm gì đó?” Nhạc Chính Nhị nghiêng lỗ tai, có chút không xác định hỏi. “Anh nghe được rồi.” Ánh mắt Hách Liên Lâm có chút lạnh, nắm tay Nhạc Chính Nhị nói: “Bên này.” Nhạc Chính Nhị bị anh nắm tay dắt đi, thanh âm bên tai cũng càng ngày càng gần, chỉ có điều nghe càng rõ vẻ mặt Nhạc Chính Nhị cũng càng cổ quái, tầng ngầm gara này là chuyên thuộc về tầng cao Long Bang dùng, cũng không phải cho những khách đánh bài dùng, cho nên bình thường mà nói vẫn là rất yên tĩnh, hơn nữa cộng thêm Hách Liên Lâm quản lý chặt chẽ cẩn thận, cũng không thể nào xảy ra chuyện lung tung gì. Chỉ là hiện tại nghe thấy thanh âm này thực sự khiến đầu Nhạc Chính Nhị phát ra tiếng vo ve, thanh âm này xác thực quá mập mờ, trên cơ bản có thể xác định là lúc người hôn môi phát ra tiếng nước còn có thanh âm kháng nghị của một người trong đó, Nhạc Chính Nhị vừa cảm thấy kì lạ vừa ở trong lòng cảm thán, động tĩnh hai người này hôn cũng quá lớn đi, làm sao hôn môi cũng có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, giống như sợ người khác không biết. Gara rất rộng, hai người luẩn quẩn một lát mới tìm được mục tiêu, chỉ có điều lúc nhìn thấy hai người kia, khóe miệng Nhạc Chính Nhị co rút, cũng quá kịch liệt rồi đi, thật sự là rất không thích hợp với thiếu nhi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Anh Nhị: = 口 = tôi hình như thấy được việc không thể thấy gì đó. Tác giả: →_→nhanh ngậm miệng, cẩn thận bị diệt khẩu.
|
Chương 37[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明Nhạc Chính Nhị nhìn một màn trước mặt, im lặng không lên tiếng, lặng lẽ lui lại mấy bước, quấy rầy người đang nói chuyện yêu đương là không có đạo đức, hơn nữa nhìn người bị đè kia, Nhạc Chính Nhị biểu hiện rất thích nghe ngóng. Chỉ thấy trước mặt bên cạnh cửa xe màu đen, hai người đàn ông dựa vào nhau hôn nhau khó tách rời, cũng không thể nói là không thể tách rời, nói chính xác là, hẳn là một người trong đó giá trị vũ lực không đủ, đang bị một người khác đè lên cửa hôn, tuy người bị đè dùng chân đá muốn phản kháng, nhưng vẫn bị người kia đè chặt. Đợi người ở phía trên hôn đủ, mới rốt cục cứng rắn ôm người bị đè hôn kia vào trong ngực, sửa sang quần áo, mới quay đầu muốn đứng song song với người phía sau. Nhạc Chính Nhị nhìn một màn này xem tới khóe miệng co rút, hai người trước mặt này cậu đều biết, chẳng qua cậu thật sự không ngờ đến hai người này mạnh bạo như vậy, một người là Hàn Ninh, một người là anh cả cậu, trong ấn tượng của cậu, Nam Thịnh là người rất truyền thống, không nghĩ tới thủ đoạn trên phương diện này mạnh mẽ cường ngạnh như vậy. Lúc Hách Liên Lâm nhìn thấy hai người trước mặt, cũng trầm mặt trong chớp mắt, anh cũng thật sự không ngờ đến Nam Thịnh sẽ xuất hiện trong này, thủ đoạn quả thật là mạnh mẽ vang dội. “Anh buông ra.” Hàn Ninh rống lên một câu, trên mặt vẫn luôn dịu dàng cũng nhiễm lên một chút hồng nhạt, hiển nhiên là vừa bị nụ hôn kia làm ngộp, bờ môi cũng bị hôn sưng đỏ, mắt kính vẫn mang cũng xiu vẹo treo ở trên mũi, cả người ra sức muốn giãy dũa thoát khỏi cánh tay giống như vòng sắt của Nam Thịnh, chỉ là đều dùng thất bại để chấm dứt. “Không buông.” Thanh âm trầm thấp của Nam Thịnh vang lên, chỉ là động tác ôm kia trở nên dịu dàng hơn, cùng với ánh mắt giống như kiếm bắn về phía Hách Liên Lâm: “Ai để cho cậu mang em trai tôi đến chỗ này?” “Anh tên khốn nạn, đừng cho rằng rằng tôi thật sự không dám làm gì?” Hàn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, y chưa từng bị người áp chế như vậy, họ Nam này nhìn thì bộ dáng đứng đắn, thực chất bên trong chính là tên lưu manh. “Ngoan.” Nam Thịnh giống như an ủi nói. “Cút!” Hàn Ninh bị tiếng ngoan của hắn làm nổi cả da gà, không khách khí mắng, lịch sự có lễ nghi trong ngày thường cũng sớm đã không thấy tăm hơi. “Vậy, chúng tôi đi trước, anh hai người tiếp tục.” Nhạc Chính Nhị nhìn tình huống này, quyết định vẫn là chạy trước là tốt nhất, tuy cậu cảm thấy nhìn Hàn Ninh thằng kia vị đè vẫn là rất sướng. “Chậm đã.” Nam Thịnh hô một tiếng, tiếp tục tìm Hách Liên Lâm gây phiền phức: “Ai cho cậu mang em trai tôi đến.” “Kia, anh, tự em muốn đến.” Nhạc Chính Nhị sợ hai người này lại cấu véo nhau, tự động lên tiếng giải thích. …” Nam Thịnh nhìn em trai vội vàng để Hách Liên Lâm thoát tội, trong lòng tên đệ khống bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác “em trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi”. “Tôi dẫn em ấy đến, chẳng lẽ còn phải được anh cho phép?” Hách Liên Lâm ôm Nhạc Chính Nhị, đồng dạng mặt lạnh nói: “Tôi ngược lại không biết Nam tiên sinh giá lâm đến chỗ này còn cưỡng ép thuộc hạ của tôi là được ai cho phép rồi sao?” “Đây là vợ tôi, liên quan gì đến cậu?” Nam Thịnh lạnh giọng nói. “Má nó, anh nói ai?” Hàn Ninh nghe thấy lời này nhịn không được nói tục một câu, thuận tiện còn đạp Nam Thịnh một cước. “Đừng làm rộn.” Nam Thịnh mặt vặn vẹo một chút rất nhanh khôi phục, nhỏ giọng nói, thuận tiện ôm chặt hơn. “Nam tiên sinh vẫn là đừng tự mình đa tình thì tốt hơn.” Hách Liên Lâm giội một gáo nước lạnh lên, nếu không phải Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh cản lại, anh đoán chừng sẽ nói lời ác độc hơn. “Anh, anh đừng nghe anh ta nói.” Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh giảng hòa: “Em cảm thấy con người chị dâu rất tốt.” Nhạc Chính Nhị rất nghiêm túc nói, cậu thật sự không phải đang trả thù cái gì. Ừ.” Nam Thịnh nghe thấy em trai nói như vậy bày tỏ tâm tình rất tốt, dù sao người mình vừa ý nhận được tán thành của người trong nhà vẫn là rất vui, sau đó lại trừng Hách Liên Lâm nói: “Tôi đồng ý em trai tôi và cậu ở bên nhau sao?” “Tôi cũng không có đồng ý Nam tiên sinh và thuộc hạ của tôi ở bên nhau, phải biết bang hội có quy củ của bang hội.” Hách Liên Lâm híp mắt, nhếch miệng nói. Nam Thịnh nhìn đôi mắt đen như mực kia của Hách Liên Lâm, cũng híp mắt, giống như đang suy xét cái gì đó. “Lão đại, anh còn có lương tâm hay không, không có tôi ai làm công cho anh.” Hàn Ninh đối với Hách Liên Lâm là vô cùng hiểu rõ, hơn nữa bắt được trọng điểm trong lời nói của Hách Liên Lâm, này chính là muốn dùng y đổi lấy Nhạc Chính Nhị này còn có lương tâm hay không, lão đại quả nhiên không đáng tin cậy, giờ phút mấu chốt bán tiểu đệ cũng không hề thương lượng gì sất. Tìm ngày nhanh chóng kết hôn.” Nam Thịnh nghe thấy lời Hàn Ninh nói, cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, không ngừng nói ra lời khiến người sợ hãi: “Ngày mai về gặp ba mẹ, còn có sau này nhất định phải đối xử tốt với em trai tôi, bằng không mặc kệ thân phận của cậu là gì, Nam gia chúng tôi cũng sẽ không buông tha cậu.” Nhạc Chính Nhị:… Thái độ cũng thay đổi quá nhanh đi? Tình anh em thắm thiết đã nói đâu rồi? Nhạc Chính Nhị còn muốn kéo dài thì bị hai câu của Nam Thịnh triệt để dọa sợ ngây người, dù cho hai câu uy hiếp cuối cùng kia cũng không thể an ủi trái tim cậu, đệ khống cái gì cuối cùng vẫn là thua ở dưới tay thê nô. “Được.” Hách Liên Lâm biểu hiện rất vừa ý, vui sướng gật đầu trả lời: “Nam tiên sinh tùy ý, chúng tôi đi trước.” Nói xong cũng kéo tay Nhạc Chính Nhị rời đi, một giây cũng không hề ngừng lại. “Ặc, anh cả chị dâu tạm biệt.” Nhạc Chính Nhị quay đầu lại gọi Nam Thịnh và Hàn Ninh. Hàn Ninh:… Nhìn hai người càng đi càng xa kia, trong lòng Hàn Ninh dâng lên cảm giác vô lực, quay đầu lại đá Nam Thịnh một cước giống như trút giận: “Anh đến cùng muốn làm gì? Vừa ý tôi cái gì? Hả?” “Muốn làm em.” Nam Thịnh rất thẳng thắn nói, siết chặt Hàn Ninh vào trong ngực nâng mặt Hàn Ninh lên nhìn thẳng nói: “Chỗ nào cũng thích.” “Anh có chút logic được không?” Hàn Ninh ngẩng đầu nhìn mắt Nam Thịnh thành khẩn nói: “Chúng ta mới gặp mặt mấy lần? Tôi làm gì anh biết không? Tôi thích cái gì anh biết không? Tôi là người như thế nào anh biết không?” Cái gì cũng không biết thì nhanh chóng buông y ra, lão tử cảm thấy vừa gặp đã yêu loại này tuyệt đối chính là nói linh tinh. “Biết.” Nam Thịnh mặt vẫn luôn nghiêm túc lộ ra một nụ cười dịu dàng, trong con mắt đen như mực cũng hiện ra một tia vui vẻ: “Tôi biết em lăn lộn trong hắc đạo, tôi biết em tinh thông tính toán, tôi còn cần phải biết cái gì nữa?” “Những cái này còn chưa đủ sao?” Hàn Ninh có chút sụp đổ nói: “Tôi là người làm nhiều việc xấu, ý chí sắc đá, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn mạng tôi, anh là người đứng đắn nên tìm một đối tượng môn đăng hộ đối nhanh chóng kết hôn, tốt nhất vẫn là đừng tìm loại người như tôi dây dưa, bằng không không cẩn thận ngày đó mạng cũng không còn, cho nên vẫn là buông tha tôi đi.” “Không thể nào.” Nam Thịnh như đinh đóng cột cự tuyệt nói: “Em là của tôi, vĩnh viễn cũng không thể nào buông tay. Từ lần đầu tiên em cười với tôi việc này liền đã được định trước, về phần tại sao là em chuyện này chỉ có thể hỏi bản thân em, lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền quyết định là em rồi.” Nam Thịnh ở phương diện này cũng là vô cùng cố chấp: “Về phần em có bao nhiêu kẻ thù, những cái này đều không quan trọng, có thể giải quyết từng người không vội.” Hàn Ninh:… Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nam Thịnh, Hàn Ninh dâng lên một loại ảo giác hai người bọn họ tuyệt đối là đứng sai chỗ, tên này nói chuyện còn giống người lăn lộn trong hắc đạo hơn y, mà đối với câu nói giống như lời tuyên thệ vừa rồi của Nam Thịnh, Hàn Ninh càng đau đầu hơn, y biết lời người đàn ông này nói ra tuyệt đối chính là một lời nói ra đáng giá nghìn vàng, từ lúc cùng hắn dây dưa, đối với tên này không thể giết lại không thể đánh, cảm giác vô lực trong lòng Hàn Ninh càng tăng thêm, nếu giết lão đại sẽ cùng y liều lạng, đánh cũng không đánh lại, giống như nhận mệnh nhắm mắt lại: “Tùy anh, dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý với anh.” “Em sẽ đồng ý.” Nam Thịnh híp mắt nói, nhìn vẻ mặt kháng cự của người trong ngực, lại lần nữa hôn lên, Hàn Ninh đờ đẫn tiếp nhận, hạ quyết tâm kháng nghị trong im lặng. Nam Thịnh đối với thái độ im lặng kháng nghị của Hàn Ninh hiển nhiên rất bất mãn, cắn nhẹ môi người trong ngực, vói lưỡi vào bắt đầu triền miên, thuận tiện còn sờ từ eo đến sờ mông Hàn Ninh, nhào nặn trên cái mông vểnh kia. Hàn Ninh bị anh nhào nặn giật nảy mình, máu lại lần nữa xông lên não, lại bắt đầu tức giận chống cự. Nam Thịnh trông thấy y như vậy, trong con mắt u ám xẹt qua ý cười, hai người ở trong bãi đỗ xe lại lần nữa bắt đầu giằng co lôi kéo. “Này, hai người bắt đầu nữa rồi.” Lúc Nhạc Chính Nhị ngồi ở trong xe rời đi, lại liếc mắt nhìn về phía Nam Thịnh bọn họ, trên mặt cũng vô cùng hưng phấn, vui tươi hớn hở nói: “Ôi, không ngờ đến tên Hàn Ninh kia là một người ngạo kiều, hôn cũng rất tập trung tinh thần, còn giả bộ giãy dụa, chà chà, này thật sự là.” Nếu Hàn Ninh nghe thấy lời này, đoán chừng sẽ lại lần nữa hộc máu bỏ mình, hai anh em này chính là số kiếp trong mệnh y. “Ừ, hai người này cũng không tệ.” Hách Liên Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt cũng lộ ra ý cười, kế hoạch bán đứng tiểu đệ áp dụng thành công, anh biểu hiện rất hài lòng, kì thật tuy anh và Nam Thịnh hai người nhìn nhau không hợp mắt, nhưng anh đối với Nam Thịnh người này vẫn là rất tán thành, Hàn Ninh nếu giao cho Nam Thịnh, Hách Liên Lâm cảm thấy vẫn là rất đáng tin cậy. “Ai ai, anh xem anh trai tôi, còn sờ lên rồi này.” Nhạc Chính Nhị ở bên cạnh khoa tay múa chân, không hề cảm thấy loại hành vi nhìn lén này rất đáng xấu hổ: “Ôi, này lại đánh nữa rồi, chẳng qua tôi thấy kĩ thuật của anh tôi không tệ, Hàn Ninh này là không chạy được nữa.” “Vậy sao?” Hách Liên Lâm ánh mắt lóe lên, bên miệng lộ ra bộ dáng tươi cười không dễ dàng phát hiện, nhẹ giọng hỏi. “Đương nhiên rồi, tôi trước đây sao không phát hiện ra anh trai tôi mạnh mẽ như vậy, chẳng qua đối phó với loại ngạo kiều này như Hàn Ninh thì phải hạ thuốc mạnh.” Nhạc Chính Nhị sờ cằm ăn không nói có, đối với vẻ mặt của Hách Liên Lâm cũng không chú ý, tự mình cảm thán nói. “Ừ.” Hách Liên Lâm nhỏ giọng trả lời một câu, cũng không nói gì nữa, lái xe rời khỏi chỗ này. Lúc hai người đến khu nhà trọ, Nhạc Chính Nhị vừa mở cửa ra, đã bị một bóng trắng nhào qua. “NGAO.” Mộc Mộc hừ hừ kêu, hiển nhiên đối với việc bị chủ nhân bỏ ở nhà một mình rất không hài lòng, lại lần nữa liếm Nhạc Chính Nhị một mặt nước miếng, giống như làm nũng rầm rì, rõ ràng bày tỏ ý nghĩ nó muốn ra ngoài tản bộ. “Đừng quậy.” Nhạc Chính Nhị vỗ đầu Mộc Mộc, khó khăn bò lên, sau đó dùng sức cực lớn kéo con chó lớn màu trắng vào trong căn hộ. Hách Liên Lâm nhìn một màn này, giống như có điều suy nghĩ sờ cằm, trong lòng cảm thấy phải sớm giải quyết con chó này. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Anh Nhị: Hự hụ, cảm thấy kĩ thuật của anh cả rất tốt ( ⊙ o ⊙) Hách Liên: Phải không (Lặng lẽ kéo qua, đè xuống).
|
Chương 38[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit+Beta: 明明 “Tôi đi ngủ trước.” Đã đến buổi tối, Nhạc Chính Nhị được Hách Liên Lâm đút ăn no, đi tắm nước nóng, cả người đều tắm đến đỏ bừng, chỉ có điều những cái này cũng không phải thứ cậu quan tâm, sau khi vội vàng nói một câu như vậy, Nhạc Chính Nhị ngay cả con chó lớn vẫn luôn ở bên cạnh kêu ô ô cũng không quan tâm, trực tiếp vội vàng vào phòng ngủ đóng cửa, đợi đến lúc phòng chỉ còn lại một mình cậu, hơn nữa cửa cũng đóng rất chặt, Nhạc Chính Nhị mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơn nữa ánh mắt người nào đó quả thực như muốn ăn thịt người, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu ở bên ngoài nán lại nhiều thêm một giây, mông liền bị nguy hiểm một phần, tuy cậu đã đồng ý ở bên Hách Liên Lâm, nhưng cậu thật sự không dự định sớm như vậy thì kính dâng bản thân ra ngoài. Hách Liên Lâm ánh mắt u ám nhìn cửa lớn đóng chặt, trong lòng bóp cổ tay một hồi, phủi con chó lớn ở bên cạnh kêu ô ô: “Câm miệng, cha mày đều chạy rồi mày chỉ biết kêu, con chó ngu xuẩn.” “Ô ô.” Mi mới ngu xuẩn, Mộc Mộc ở bên cạnh kháng nghị. Hách Liên Lâm trừng mắt liếc nhìn con chó trắng lớn, trong lòng một trận thở dài, loại ngày tháng có thể nhìn không thể ăn này đến cùng lúc nào mới kết thúc, Hách Liên Lâm nghĩ như vậy im lặng mở máy tính bắt đầu tìm hiểu vấn đề “như thế nào khiến omega phát tình”. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Chính Nhị lại là ở trong mộng xuân sung sướng tỉnh lại, vén chăn lên, nhìn nơi ướt sũng ở dưới thân, Nhạc Chính Nhị bưng mặt, loại tiết tấu dục vọng chưa thỏa mãn này là muốn ồn áo cái dạng gì, lén lút thay đồ lót, Nhạc Chính Nhị trên mặt giả vờ thản nhiên rời giường. “Chào buổi sáng.” Hách Liên Lâm đứng ở trong phòng bếp, cười nhạt chào hỏi với Nhạc Chính Nhị đôi mắt còn mang theo buồn ngủ, thuận tiện vẫy tay gọi Nhạc Chính Nhị đi qua. “Làm gì?” Nhạc Chính Nhị vừa tỉnh, đầu óc còn mơ màng, cho nên cũng rất nghe lời đi qua. “Em.” Hách Liên Lâm nhíu mày cười nói, rồi kéo Nhạc Chính Nhị qua hôn một trận. Nhạc Chính Nhị bị động tác bất thình lình của anh dọa sợ, vùng vẫy một lát thì cũng thuận theo. Đợi Hách Liên Lâm hôn đủ, mới buông ra Nhạc Chính Nhị trên mặt nhiễm lên một chút màu đỏ nói: “Nụ hôn chào buổi sáng.” “Ồ, nhưng tôi còn chưa đánh răng.” Nhạc Chính Nhị hiểu ra, mới trợn mắt nói. “…Không có việc gì.” Hách Liên Lâm trầm mặc nói: “Vừa rồi làm việc xấu gì.” Vừa nói dưới tay cũng chuyển động. “Không, làm gì, anh buông ra.” Nhạc Chính Nhị lắp bắp, cả người cũng bị kích thích tỉnh táo, không bởi vì cái khác, là bởi vì nơi yếu ớt nhất của đàn ông đang nằm trong tay Hách Liên Lâm bị anh xoa nắn. “Không buông.” Hách Liên Lâm cười xấu xa, dán sát Nhạc Chính Nhị nói: “Nói, vừa rồi làm cái gì?” Vừa nói vừa linh hoạt ngón tay cởi ra thắt lưng quần áo ngủ của Nhạc Chính Nhị, ngón tay thon dài có lực cũng dò xét vào, trong chốc lát thì nắm chặt chỗ yếu ớt kia. “Anh, anh đừng như vậy, không phải nói từ từ đến sao?” Nhạc Chính Nhị bị anh xoa đến cả người đều cứng ngắc, yết ớt kháng nghị. “Anh đợi không kịp nữa.” Hách Liên Lâm dùng bàn tay còn lại ôm người trước mặt, hai mắt cũng hơi ửng đỏ nhìn người trước mặt: “Anh đợi quá lâu rồi, hơn nữa hiện tại tin tức tố omega trên người em về cơ bản đã đạt đến giai đoạn cao nhất, anh nhẫn nhịn không được nữa.” “Chúng ta lại tiếp tục nhẫn, nhẫn một chút thì qua, không phải nói hôm nay đi Nam gia sao?” Nhạc Chính Nhị kháng nghị, hơn nữa cẩn thận từng tí muốn từ trong ngực người nào đó trốn ra, cậu cũng bị sợ đến toàn thân sắp bốc cháy, thần trí cũng có chút mơ hồ không rõ, cảm giác khát vọng ở dưới đáy lòng lại lần nữa hiện ra giống như lần động dục đầu tiên, đáy lòng cậu vẫn kiên trì mình là một alpha khiến cậu không thể thỏa hiệp, cậu không muốn mất đi tất cả lý trí chỉ vì đi thỏa mãn những dục vọng trong lòng kia. “Em đang sợ cái gì?” Hách Liên Lâm không trả lời câu hỏi chuyển chủ đề của Nhạc Chính Nhị, nhẹ nhàng cọ xát bờ môi người trong ngực, mập mờ nói: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, anh yêu em, em cũng yêu anh, hai người yêu nhau, làm loại việc này vốn dĩ là bình thường, không liên quan đến em là alpha hay là beta.” “Không phải, việc này… quá đột ngột…tôi không phải đang sợ, thật sự, tôi, tôi….” Nhạc Chính Nhị cà lăm giải thích, chỉ là thân thể càng ngày càng mềm nhũn, tin tức tố alpha quanh quẩn quanh người cậu, tin tức của bản thân và anh quấn quýt cấu kết với nhau, khiến cho *** trong lòng cậu càng ngày càng bức thiết hơn, cậu cảm giác cả người dường như sắp bị thôi tình xoay quanh bức điên. “Không đột ngột, thân ái, thả lỏng, chỉ cần vui vẻ cảm nhận thì được rồi.” Hách Liên Lâm lời nói ấm áp nhỏ nhẹ dụ dỗ, ngón tay dò xét ở trong quần cũng nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ kia, thuận tiện ở trên đỉnh đầu chà xát nhẹ mấy cái. “Ưm…” Nhạc Chính Nhị bị anh kích thích như vậy nhẹ nhàng hừ, thanh âm mềm mại đều có thể chảy ra nước, khe khẽ nói: “Anh, anh đợi đã, anh để cho tôi suy nghĩ một chút.” “Ừm, từ từ nghĩ, không cần vội.” Hách Liên Lâm hôn gò má người trong ngực, trên tay nhưng lại kích thích người trong ngực càng nhiều hơn, trong không khí tràn ngập mùi omega động dục càng ngày càng đậm, khóe miệng của Hách Liên Lâm cũng nhẹ nhàng vểnh lên, trong đầu cũng hiện lên tư liệu đêm qua tra được, thủ đoạn trọng yếu khiến omega động dục: dùng thuốc khơi gợi hoặc là khiến omega từ thân đến tâm đều đối với người sinh ra ***, loại phương pháp này đối với omega chưa từng có kinh nghiệm động dục thì càng thêm rõ ràng hơn. Hách Liên Lâm nghĩ như vậy động tác dưới tay cũng càng nhanh hơn, từ thân đến tâm loại thủ đoạn này nhất định phải dùng tốt, khiến cho mãnh thú dưới đáy lòng yên tĩnh lại, Hách Liên Lâm chậm rãi dụ dỗ người trong ngực, chỉ đợi cơ hội thích hợp ra tay hành động. Nhạc Chính Nhị bị anh kích thích mãnh liệt khiến thần trí cũng dần dần mơ hồ, cảm thấy mãnh thú vẫn luôn bị giam dưới đáy lòng cũng đang gào thét muốn thoát ra khỏi chuồng, Nhạc Chính Nhị đầu óc dao động dùng một chút lý trí còn lại tự hỏi, người trước mặt yêu cậu, hơn nữa vẫn luôn âm thầm che chở cậu, mà cậu? Yêu không? Đương nhiên yêu! Lão tử từ nhỏ đến lớn muốn không phải chính là một đối tượng thông minh cùng tiến sao? Huống hồ đối tượng lớn lên đẹp như vậy, dáng người sờ tới sờ lui cũng rất tuyệt, mấu chốt là toàn tâm toàn ý với lão tủ. Cậu có lý do gì không yêu, cậu hiện tại chỉ hận yêu quá trễ, đã yêu rồi, làm gì còn phải ậm ờ không đồng chịu, không phải là làm việc đó thôi sao, cùng người yêu làm có cái gì kêu réo, cũng cần gì phải già mồm cãi láo, hít sâu một hơi, thả mãnh thú dưới đáy lòng ra, khiến nó đi tìm con mồi vẫn luôn thèm muốn. “Nhanh lên.” Nhạc Chính Nhị đã nghĩ thông suốt nhếch môi khiêu khích cười, thuận tiện còn cọ xát, ám chỉ người nào đó động tác nhanh lên, nhân tiện còn sáp đến cắn môi người trước mặt, động tác dưới tay cũng không hề khách khí xé rách tạp dề con thỏ trên người Hách Liên Lâm, tâm tình hưng phấn kéo rách luôn cả âu phục phẳng phiu của người nào đó. “Được.” Hách Liên Lâm thấy cậu như vậy cũng biết mục đích của anh đã đạt được, ngoài miệng nhiệt tình đáp trả, phối hợp với Nhạc Chính Nhị cởi sạch quần áo: “Thân ái, em động dục rồi.” “Vậy lại làm sao? Lẽ nào anh không hài lòng?” Nhạc Chính Nhị buông môi ra, mặt mày tươi cười nói. “Yên tâm, tuyệt đối có thể thỏa mãn được em.” Hách Liên Lâm bị lời này của cậu kích thích con mắt bốc lửa, giọng điệu nói ra càng nặng nề hơn. “Này cũng không khác lắm, bằng không thì tôi tìm người khác…. ưm…a….” Nhạc Chính Nhị vừa nói xong câu nói đằng trước kia, thì cảm nhận được Hách Liên Lâm đang nhéo nơi yếu ớt kia của cậu như đang trừng phạt, lập tức cảm nhận được một trận khoái cảm khác thường, trên mặt cũng bị hôn đến đỏ ửng, cả người thoải mái rên hừ hừ. “Em đây là tự tìm.” Trong lòng Hách Liên Lâm bị cậu làm cho bốc lửa, alpha vốn dĩ chính là dục vọng độc chiếm rất mạnh, nghe thấy Nhạc Chính Nhị nói câu kia, trong lòng liền bị chọc giận, động tác dưới tay cũng trở nên cuồng phong bão táp. Cả người Nhạc Chính Nhị đều bị trêu chọc đến đỉnh, trên người phát ra tin tức tố ngọt ngào khiến alpha điên cuồng, mà bản thân cậu đã bị tin tức tố alpha quanh quẩn quanh người làm trầm mê, khát vọng được chạm vào, khát vọng bị chiếm hữu, thân thể đã sớm mềm nhũng tựa vào trong ngực người nào đó, mà trên người cũng trở nên vô cùng mẫn cảm, mỗi một lần bị vuốt ve đều bị phóng đại, khiến cho cậu như bay lên trời cao, khát vọng ở dưới đáy lòng đang kêu gào, hai tay Nhạc Chính Nhị treo ở trên cổ Hách Liên Lâm, đứt quãng nói: “Về, về phòng, nhanh một chút.” “Được.” Hách Liên Lâm biết nghe lời phải ấn người nào đó đã sớm mềm nhũng vào trong ngực, không chút khách khí cởi sạch tất cả quần áo ngủ trên người Nhạc Chính Nhị, ánh nắng sáng sớm, ấm áp mà lại khiến cho người quyến luyến, chiếu vào thân thể trắng nõn, càng khiến cho tầng ánh sáng mờ nhạt hơn, mỗi một chỗ đều rõ nét như vậy, ngay cả lông tơ nhỏ bé trên mặt cũng chiếu đến rõ ràng. Hách Liên Lâm nhìn Nhạc Chính Nhị đôi mắt khát vọng lại mang theo chút lưu manh, đáy lòng đập một nhịp, cả người đều nhào đến, một đường hôn người dưới thân, gò má hầu kết. Nhạc Chính Nhị bị anh hôn cảm thấy cả người đều được vỗ về, đợi lúc nơi yếu ớt dưới thân bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, hít sâu một hơi, loại cảm giác như đến thiên đường này khiến cậu thoải mái rên ra tiếng. Chỉ có điều tuy Nhạc Chính Nhị rất hưởng thụ quá trình này, nhưng đến cùng là lần đầu tiên chịu loại kích thích này, rất nhanh thì tước vũ khí đầu hàng, Hách Liên âm ngẩng đầu, trên miệng còn dính một ít chất lỏng không rõ, khóe miệng nhếch lên cười cười: “Thật nhanh, với lại rất nhỏ.” Nhạc Chính Nhị:… Nếu không phải cậu đang hưởng thụ dư vị thân thể còn mềm nhũn thật sự muốn đứng dậy bóp chết người nào đó, cậu trước kia cũng rất bền rất lớn được không? Hiện tại chẳng qua là thay đổi thân thể mới sẽ biến thành như vậy. Nhạc Chính Nhị hận đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng dâng lên loại cảm giác bi phẫn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hùng hổ nằm sấp lên người Hách Liên Lâm, đảo lộn vị trí trên dưới, thuận tiện cởi bỏ quần áo Hách Liên Lâm vừa mặc xong. Cho đến lúc da thịt hai người kề cận, Nhạc Chính Nhị mới oán hận trừng mắt nhìn người dưới thân, hung dữ nói: “Tôi ngược lại muốn nhìn một chút anh có bao nhiêu nhanh. Còn có, nhớ kĩ, lão tử không phải vì kì động dục chết tiệt kia mới lên giường với anh, lão tử yêu anh mới đồng ý như vậy, biết chưa.” Nói xong nhấc mông lên hướng về phía thứ đã sớm cứng rắn của người nào đó ngồi xuống. “Hừm.” Hách Liên Lâm cười dịu dàng trước giờ chưa từng có. Lần đầu tiên nghe thấy chữ yêu kia khiến anh cảm thấy chờ đợi nhiều năm như vậy vô cùng đáng giá, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể người yêu, thuận tiện áp đảo người nào đó sắp ngồi xuống dưới thân, đôi mắt nhìn chằm chằm Nhạc Chính Nhị nhiệt tình: “Anh cũng yêu em, đừng tức giận, lần đầu chúng ta từ từ đến, lần sau lại thử loại tư thế này.” “Hừ.” Nhạc Chính Nhị hừ hừ, trên miệng không nói, chỉ có điều lỗ tai nhưng lại sớm đã nhiễm lên màu đỏ, tuy vừa rồi nói ra lời lớn mật không biết sợ, chỉ là cậu còn có chút sợ hãi, thứ của tên kia không nhìn không biết, đã nhìn mới biết có bao nhiêu lớn, lại nóng bỏng, Nhạc Chính Nhị cảm thấy nếu ngồi xuống mông của cậu nhất định sẽ nứt ra thành hai miếng. “Ngoan.” Hách Liên Lâm cười nhạt khẽ hôn xuống, ngón tay tiến vào phía sau đã sớm ướt át. “Ưm…” Nhạc Chính Nhị cảm giác phía sau bị tiến vào, cả người đều run rẩy, nhưng một ngón tay căn bản không thể thỏa mãn nơi đã sớm chờ đợi kia, quấn hai chân lên thắt lưng người phía trên, Nhạc Chính Nhị nôn nóng nói: “Nhanh lên!” Tác giả có lời muốn nói: Anh Nhị: Nhanh lên (vung roi da quất mạnh.) Hách Liên: Ưm( tiếp tục vùi đầu tận lực làm.)
|