Mở Nhầm Cửa Không Gian
|
|
Chương 61-1[EXTRACT]P/s: mình xin mạo muội tách 1 chương thành hai phần nhỏ. Bởi nó quá dài,mà mình thì quá lười rồi...•○●°•○°●°• --------------------- Khả Lai mở cửa hỏi:" Clovis đứa nhỏ tiểu An thế nào rồi?" "Tốt hơn rất nhiều rồi,hiện tại đã ngủ." Clovis mệt mỏi trả lời,đêm qua không ngừng tra tấn An Lạc Vũ,mà hắn cũng trải qua phi thường gian nan,hắn tin rằng An Lạc Vũ nhất định sẽ qua khỏi,nhưng lại không thể ngăn cản ý nghĩ An Lạc Vũ đã đi rồi,hắn về sau sẽ phải sống như thế nào? Trong đầu điều là những việc hắn đã cùng An Lạc Vũ trải qua sinh hoạt. "Ngủ như trứ,Clovis tiểu An rốt cục làm sao? Nó sẽ không gặp chuyện gì đúng không?" Tô lão gia tử đứng ở sau Khả Lai hỏi,đây chính là đứa con duy nhất của con gái nhỏ ông,ông đã không thể chiếu cố tốt đứa con gái nhỏ quyết không hi vọng đứa cháu trai này cũng sẽ gặp chuyện không may. "An Lạc Vũ nhất định không xảy ra chuyện gì,y luyến tiếc ta,cùng luyến tiếc đứa nhỏ." Lúc An Hoa đi vào,liền nhìn thấy Clovis đang ôm một người nữa ngồi trên giường,sắc mặt Clovis tái nhợt trên tay loang lổ vết máu,đừng hỏi y vì sao biết Clovis chính là con của An Nhưng,An Nhưng là con của y tuy rằng đứa cháu trai này y cũng không quá trông mong nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là cháu của y. An Hoa nhìn Clovis ôm một người trong lòng,người kia không có một chút hơi thở của tinh linh tộc,nếu là có con y làm sao không thể cảm giác được. An Hoa trong mắt xuất hiện tia bạo nộ,An Khắc đứa nhỏ này càng lúc càng quá phận chuyện này vậy mà dám đem ra lừa hắn phải biết nếu tin tức này là giả chính con trai thân thuộc của hắn cũng sẽ bị xử trí. An Hoa đè ép cơn tức giận thấp giọng nói:"An Khắc đứa nhỏ ở chỗ kia,nói thật với mẫu phụ nếu muốn mẫu phụ cứu người cũng không cần gạt mẫu phụ." Tô lão gia tử dưới sự trợ giúp của Khả Lai đã rời khỏi phòng của An Lạc Vũ,vào lúc An Hoa đến uy áp kia đã làm cho Tô Lão gia tử không thể thở nổi nếu không phải Khả Lai Tư phát hiện Tô lão gia tử cũng không biết vì sao bản thân mình chết a. "Con không cần phải lừa mẫu phụ,nếu chỉ cần cứu người con cũng có thể cứu,kia hai đứa nhỏ rất mạnh,vào lúc vừa mới khai mở linh trí liền tự dọn nhà đi đến chỗ sâu nhất của linh hồn mẫu phụ tụi nó,con đều không thể tìm thấy bọn nhỏ trừ phi tụi nó tự xuất hiện." An Khắc buồn cười nói,đứa cháu của hắn có bao nhiêu là mạnh có bao nhiêu tiềm lực hắn biết. An Hoa nghe nói cũng cảm thấy không sai,nếu chỉ là cứu một người,An Khắc hắn căn bản không cần phải cầu y,dù sao đứa nhỏ này cũng rất quật cường:"Nói tiếp cũng đúng." An Hoa đi đến bên người Clovis đè vào giữa trán của An Lạc Vũ,nguyên bản chân mày đang giãn ra chậm rãi chau lại,y hoàn toàn không thể tìm ra hai tiểu tinh linh theo lời nói của An Khắc,bất quá lại nhìn An Lạc Vũ trong lòng ngực Clovis xem có bao nhiêu tiềm chất. Người này đại não chưa được khai phái đến 10% nếu đều khai phá hết sẽ như thế nào? Phải biết rằng nếu bộ não được phát triển,về mặt toán học không chỉ là một cộng một bằng hai. An Hoa nhắm mắt lại,tiến vào nơi sâu nhất trong linh hồn của An Lạc Vũ,y nhìn thấy An Lạc Vũ đang cuộn mình nghĩ ngơi không chút phát hiện ra y. An Hoa lại từ chỗ sâu chậm rãi đi tìm,y thấy được rất nhiều việc An Lạc Vũ đã trải qua,lại duy độc không có hình ảnh của hai đứa nhỏ,cái này làm cho An Nhưng phi thường kỳ quái. An Lạc Vũ trong trí nhớ không có hai đứa nhỏ,hình ảnh của Clovis lại có không ít,chẳng lẽ An Khắc lừa y? Nhưng An Khắc cũng không cần phải làm vậy,liền vào lúc An Hoa chuẩn bị rời đi thời điểm,y vậy mà thấy được hình ảnh Clovis một chân bị đá bay,An Lạc Vũ là không có cái năng lực này,bởi vì An Hoa thấy được không gian thông đạo,kia rõ ràng chỉ có tinh linh nhất tộc mới có năng lực làm được,cho dù Clovis hiện tại có dùng đến cũng không phải là việc dễ dàng. An Hoa nở nụ cười,nếu tính tiểu tinh linh kia không phải là hoàng tộc thì cũng tồn tại phi thường cường đại,nhất định là vì an toàn cho nên hai tiểu gia hỏa đã đem bọn nó giấu đi. An Hoa cuối cùng cũng không thể nhìn thấy được hai đứa nhỏ,y có thể xác định đây là hai đứa nhỏ đem khu vực kia ẩn nấp rồi,liền ký ức của mẫu phụ cũng hạ phong ấn,huống chi là nơi bọn nó dựng dục xem ra y phải trước đem người này về tinh linh quốc,chờ đứa nhỏ tỉnh dậy liền có thể giúp đỡ bọn họ. Nhìn An Hoa mở mắt,An Khắc lập tức liền nghĩ dò hỏi tình huống Hắc Mao cùng Lam Mao. An Hoa nhìn về phía An Khắc có chút buồn cười nói:"Yên tâm đi hai đứa nhỏ hẳn không sao,bọn nó trốn rất nhanh,có lẽ là do không quen thuộc ta,ta nghĩ trước vẫn nên mang các ngươi trở về,chỉ cần hài tử tỉnh dậy,ta là có thể giúp hai đứa nhỏ kia." Tâm tình của An Hoa thực tốt,xác định thật là có tiểu tinh linh xuất hiện đối với đế quốc của bọn họ mà nói,mỗi một đứa thuần huyết tiểu tinh linh là vô cùng đáng quý,mấy năm nay đã thật lâu không còn xuất hiện một sinh mệnh nữa. "An Khắc lần này đều theo mẫu phụ về đi,các ngươi về sau sống ở tinh cầu nhất hào hỗn huyết,nơi đó cách mẫu phụ gần nhất,mẫu phụ cùng phụ thân cũng có thể thường xuyên đến thăm con, daddy của con vẫn luôn nhớ mong con trở về tuy rằng hắn vẫn chưa bao giờ nói ra." "Được,mẫu phụ con cùng Khả Lai Tư cùng ngài trở về,lúc trước xác thật con quá tùy hứng làm thương tâm mẫu phụ cùng daddy nhưng con thật rất thích Khả Lai Tư,con thật sự rất thích y,con cũng rất nhớ ngài và daddy." An Khắc mắt hồng hồng nói,đứa bé kia không nghĩ sẽ về nhà,nhưng mà theo thời gian lớn lên nó cũng đã hiểu nhà vẫn mãi là nhà trên đời vô pháp thay thế. "Được rồi,các con cũng không có cái gì cấn mang theo,đi thôi." An Hoa từ tay Clovis tiếp nhận An Lạc Vũ,y yêu cầu phải thật cẩn thận trên đường nhất định không thể để An Lạc Vũ gặp phải bất kì vấn đề nào.
|
Chương 61-2[EXTRACT]Trước khi Clovis rời đi có để lại một ống thuốc chích,đó chính là lúc trước đưa Tô Nghi dùng qua,hắn còn để lại lời nói làm Tô lão gia tử lấy nước dùng,mỗi lần một giọt,như vậy Tô lão gia tử có thể trường thọ,bất quá Tô lão gia tử có kế thừa một ít gien của daddy,chính là cho dù không dùng cũng sẽ sống hơn trăm tuổi,sau khi hài tử được sinh ra,hắn cũng nên mang theo An Lạc Vũ trở về nhìn lão gia tử. An Lạc Vũ tỉnh dậy,thấy bản thân đang nằm trên cỏ,ngẩng đầu nhìn mây xanh,chung quanh một bóng người cũng không có,Clovis cũng không có bên cạnh,An Lạc Vũ nhìn cái cây khổng lồ trước mặt không thể nhìn đến độ cao,y cảm thấy chính mình không phải xuyên qua mà là cái hồn đã chết xuyên qua,thử hỏi ở trên trái đất làm sao có thể nhìn thấy được một cái cây cao to khổng lồ như vậy. Thế nhưng An Lạc Vũ càng cho rằng y đang nằm mơ,đây cũng không phải giấc mơ kỳ quái mà y nhìn thấy lần đầu tiên,có khả năng là do Lam Mao cùng Hắc Mao làm ra. An Lạc Vũ đối với không trung cười rộ lên:"Hắc Mao,Lam Mao các con ở đó,đừng náo loạn,nhanh đến đây, đây là đâu? Đừng dọa baba." Tinh linh ngồi ở nơi xa,đều tò mò nhìn ngoại nhân kia đã tỉnh dậy,bọn họ không có nhìn đến vẻ kinh hoàng thất thố mà ngược lại người kia lại đối khung trung hô lên,bọn họ vô cùng tò mò cái người đang nhắc đến Hắc Mao,Lam Mao,này hẳn là tên để gọi người,tên này cũng thật quá là cực phẩm. Tóc lục tinh linh nhìn đầu tóc của chính mình,cảm thấy đứa con của ngoại tộc kia thật đáng thương,nếu là hắn,hắn cũng không muốn bị gọi là Lục Mao(lông xanh) tên đó khóe miệng khẽ nhếch lên một chút thầm nghĩ may mà mẫu phụ hắn không phải là một người vô năng đặt tên. An Lạc Vũ lúc bị An Hoa mang về được ôm đến sinh mệnh thụ đây là nơi cấm địa của tinh linh tộc nơi này có thể làm cho tinh linh mang thai càng dựng dục tốt. An Lạc Vũ lại lần nữa kêu lên:"Hắc Mao,Lam Mao,thật sự đừng náo,baba đói bụng,các con mau ra đây,baba yêu cầu rời khỏi đây đi ăn một chút." Qua thật lâu An Lạc Vũ cũng không thấy Hắc Mao hay Lam Mao đáp lời,y thật sự đói,nhìn nhìn cây đại thụ trước mặt,y hướng về phía cái cây đi đến có một thanh âm nói cho y biết,cây kia có quả màu xanh lục ăn nhất định sẽ rất ngon. "Mẫu phụ,An Lạc Vũ sẽ không sao chứ? Vẫn là đem y ra ngoài đi." Clovis đứng ở bên ngoài sinh mệnh thụ nói,địa phương kia trừ bỏ tinh linh hoàng có thể đến,cũng chỉ có mỗi lần lễ quốc khánh các tinh linh có thể ở dưới tàng cây khiêu vũ. Mà hoài thai tiểu tinh linh cũng chỉ có thể ngồi ngốc ở bên ngoài sinh mệnh thụ tương đối gần mà không thể đến gần,bởi vì đã có rất nhiều tinh linh đến gần sinh mệnh thụ mà gặp chuyện. "Yên tâm đi,y nếu là khó chịu sẽ không đến gần sinh mệnh thụ,hiện tại đứa nhỏ kia muốn tự nhiên chi quả,liền phải xem y có phúc khí hái xuống hay không." An Hoa cười nói với An Lạc Vũ, y hiện tại có thể xác định sinh mệnh thụ phi thường yêu thích An Lạc Vũ,bằng không cũng sẽ không để An Lạc Vũ đến gần. An Lạc Vũ đi đến phía dưới tán cây,ngẩng đầu nhìn cành cây cao cao,trời,vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cành cây không cao lắm,hiện tại căn bản y không có khả năng với tới,càng đừng nói đến việc hái trái cây xuống. Nghĩ bò lên trên căn bản không thể,vỏ cây đại thụ thực bóng loáng,An Lạc Vũ cảm giác nếu như rùi bọ bò lên nhất định cũng sẽ bị trượt xuống,huống chi là y leo cây cũng một năm một mười,An Lạc Vũ có điểm nhụt chí nằm xuống,nhìn những trái cây đều không thể ăn đến miệng,y chính là cảm thấy những trái đó sẽ rất ngon. Nằm nằm,An Lạc Vũ mơ màng sắp ngủ độy nhiên nhìn thấy tay nhỏ Lam Mao gắt gao nắm lấy một trái,An Lạc Vũ trừng lớn con mắt. An Lạc Vũ tiếp nhận trái,phủng Lam Mao trong tay cẩn thận nhìn,xác định trên người Lam Mao không có vấn đề sau đó mới hỏi:"Lam Mao con cuối cùng đã tỉnh,baba nghe anh con nói con gặp chuyện,baba rất lo lắng đúng rồi anh con làm sao rồi?" Lam Mao bay đến hôn lên mặt An Lạc Vũ,đầu nhỏ cọ cọ lên mũi y:"Caca hiện tại không sao,đã ổn rồi." An Lạc Vũ nghe thấy lời của Lam Mao tâm đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng ổn định:"Không có gì thì tốt rồi,không việc gì tốt rồi." "Các con quả thật là tiểu tử thúi,các con có biết sao khi baba nghe nói các con gặp chuyện đã có bao nhiêu lo lắng hay không? May mắn là các con không sao." An Lạc Vũ nói bắt lấy Lam Mao hôn một cái,khuôn mặt nho nhỏ của Lam Mao tức khắc toàn là nước miếng của An Lạc Vũ. Lam Mao xoa nước miếng trên mặt nói:"Baba không phải nói là đói bụng sao? Ba ăn trái cây nhanh đi." An Lạc Vũ nhìn quả trên tay giống như một quả táo,nhưng lại có màu xanh lá còn có điểm trong suốt,từ ngoài nhìn vào liền có thể thấy bên trong nước đang lưu động nhìn qua phi thường ngon miệng. An Lạc Vũ vô cùng đói,cầm lấy trái cây cắn một ngụm nước trái cây nháy mắt liền tràn ngập trong khong miệng vô cùng mỹ vị,từng đợt chất lỏng chảy xuống,An Lạc Vũ phi thường thỏa mãn,đối với yđây chính là trái cây ngon nhất. An Khắc cao hứng chỉ vào Lam Mao nằm trên tay An Lạc Vũ nói:"Thấy được không? Đó là Lam Mao,Hắc Mao còn chưa xuất hiện." An Khắc làm sao không vui cho được,đây dù sao cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy Lam Mao xuất hiện."
|
Chương 62-1[EXTRACT]P/s: Mấy nay cố gắng edit hoàn bộ này để mị nhảy hố mới a~~~ cuối cùng cũng đã edit xong mị xin đăng hết!!!! An Lạc Vũ ăn xong trái cây nói:"Lam Mao chúng ta làm sao mới có thể rời khỏi đây? Ba làm sao đến được đây? Còn có daddy con đâu?" Vào lúc này Lam Mao lại bay đến sinh mệnh thụ,lần nữa hái trái cây màu xanh,chỉ là vào lúc nó hái,không biết An Lạc Vũ y có hoa mắt hay không,vậy mà y lại nhìn thấy nhánh cây đang động,nhánh cây nhẹ nhàng chụp lấy Lam Mao,giống như trước đây Lam Mao bướng bỉnh được y chụp lấy vậy. Lam Mao nỗ lực đem trái cây đưa cho An Lạc Vũ:"Baba ăn thêm một trái,đây là đồ tốt,baba ăn vào thân thể sẽ tốt lên,anh trai cũng có thể nhanh tỉnh dậy." Vì hương vị của quả này cũng không tệ,An Lạc Vũ lại lần nữa đem quả trên tay ăn luôn,chỉ là y không nghĩ đến y chỉ ăn hai trái nhỏ như trái quýt có màu xanh như trái táo kia liền no bụng,y đứng lên sờ sờ bụng thật không phải ảo giác y chính là no,An Lạc Vũ trên trán chạy ra ba sọc hắc tuyến,dạ dày của y nhỏ như vậy sao? Rõ ràng trước kia y ăn cái gì cũng không no,đã một năm rồi rốt cuộc bây giờ y lại có cảm giác no. "Baba đến bên con,chúng ta đi về hướng này,daddy đang ở nơi xa kia,không thể vào được,nơi này chỉ có baba là có thể đi vào mà không bị mẫu thân đại nhân đuổi ra." An Hoa nhìn thấy Lam Mao xuất hiện y phi thường kích động vui vẻ,thuần huyết lam tinh linh đã hơn vạn năm không xuất hiện,hiện tại những tinh linh nói là thuần huyết kỳ thật cũng không phải,An Hoa biết rõ nhưng đối với việc tinh linh càng lúc càng thưa thớt,y cũng chỉ có thể đem những tinh linh đang có gọi là thuần huyết,chân chính một lam tinh linh thuần huyết phải là tóc xanh,ngón tay,ngón chân cũng là màu xanh nốt quan trọng nhất đôi cánh cũng phải có màu xanh,thuần lam tinh linh chính là như thế,toàn bộ đều là màu lam,An Hoa cao hứng nghĩ:"Ân,tinh linh đáng yêu,thuần huyết lam tinh linh." Một trưởng lão vô cùng kích động,hắn đã gấp không chờ được muốn đi đến gần Lam Mao:"Tộc của ta đã có hi vọng,thuần huyết lam tinh linh một lần nữa xuất hiện." An Hoa quay đầu đối với vị trưởng lão kia:"Trưởng lão đừng kích động,mẫu phụ đứa trẻ kia thân thể không tốt đây cũng là nguyên nhân vì sao các vị phản đối ta vẫn kiên trì dẫn mẫu phụ đứa nhỏ kia tiến đến sinh mệnh thụ,nếu vừa rồi mẫu phụ đứa nhỏ kia không có sự trợ giúp của sinh mệnh thụ nói không chừng đứa con tiểu tinh linh kia đã không còn." "Hoàng làm thật đúng,chúng ta quả thật là lão hồ đồ,nếu bởi vì lão bất tử chúng tôi mà làm tiểu tinh linh kia gặp chuyện chúng tôi phải làm sao đi gặp lão hoàng đế đây?" Trưởng lão hiện tại nghĩ đến mà sợ,hiện tại gọi là thuần tinh linh cũng đã sớm hỗn tạp,ví như nói lam tinh linh trên người cũng đã có một ít huyết thống của lục tinh linh,bởi mỗi tinh linh huyết thống khác nhau đều có năng lực đặc biệt,hiện tại thực quá hỗn tạp. Lam Mao nhìn thấy Clovis lập tức cao hứng kêu:"Baba xem đó là daddy." "Ân,baba thấy rồi,Clovis em ở đây." An Lạc Vũ vui vẻ gọi chỉ là y có chút thất vọng,Clovis chỉ là đang nhìn thẳng y cũng không có đáp lại y nha. Clovis nhìn thấy An Lạc Vũ giống như đang nói cái gì đó,lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng nhìn về phía hắn,Clovis liền phất tay với An Lạc Vũ,sau lại bị kết giới chụp đánh đây là giới hạn hắn không thể vượt qua,cũng là nguyên nhân hắn không thể đem người mình yêu ôm vào lòng. Hắn không thể đi vào cấm địa tinh linh tộc chỉ có thể bên ngoài trơ mắt nhìn người mình yêu may mắn là có Lam Mao bên cạnh An Lạc Vũ khi y vừa tỉnh dậy,kỳ thật hắn hận bản thân không phải là Lam Mao,khi hắn nhìn thấy An Lạc Vũ mở to mắt mê mang tim hắn thật sự giống như bị dao cắt qua,làm một nam nhân,làm một người chồng hắn đều không thể bảo vệ tốt người yêu của hắn cùng với hài tử,khóe mắt hắn hồng hồng,Clovis hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu khổ. An Lạc Vũ hữu kinh vô hiểm nhào vào lòng ngực của Clovis,gắt gao ôm chặt lấy giống như bọn họ đã tách ra ngàn năm:"Clovis,em làm lại đến nơi đây? Đây là đâu?" Clovis ôm chặt An Lạc Vũ nói năng có chút lộn xộn:"Không việc gì,hiện tại đã không sao,em có biết hay không ngày đó đã làm anh sợ muốn chết? Thiếu chút nữa,thiếu một chút nữa,anh đã mất em rồi." An Hoa nhưng thật không quấy rầy một cặp tình nhân Clovis-An Lạc Vũ,hắn chỉ phất tay đối với Lam Mao đang trên đầu đứa nhỏ. Lam Mao mở đôi mắt thật to,đem tròng mắt loạn chuyển chính là không để ý đến đôi mắt trông mong của An Hoa cùng An Nhưng,nó lại lần nữa nhìn về phía sinh mệnh thụ,nó nghĩ muốn hái thêm một quả nữa nghĩ như vậy nó liền hoạt động hai cái cánh dùng tốc độc cực nhanh hướng về phía sinh mệnh thụ bay đi. "A,đứa nhỏ tại sao lại bay đi? Tiểu gia hỏa đều không quan tâm đến chúng ta ni?" Trưởng lão mở to mắt trông mong nhìn tiểu tinh linh bay đi,lại không dám đi bắt trở về sợ sẽ làm tổn thương nó.
|
Chương 62-2[EXTRACT]"Nó cùng chúng ta không thân,làm gì cần phải quan tâm chúng ta?" Vô Ninh cười hì hì,khi hắn biết con của An Khắc,Clovis có con hắn chính là cao hứng không nói nên lời, cho các ngươi không tiếp thu người An Khắc thích nếu không phải An Khắc sinh ra Clovis,thì con của Clovis tiểu tinh linh cũng không có,lúc trước đám người này đều trong lòng oán hận nói những lời ác độc với An Khắc cũng chỉ có mỗi hắn đứng về phía y. "Sẽ quen thôi." An Hoa cười,y đương nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của Vô Ninh nhưng y cũng sẽ không trách hắn,đây là đứa con của bạn tốt của y. An Lạc Vũ bị Clovis ôm vào trong ngực,y từ trước đến nay vẫn chưa từng làm qua một hành động lớn mật như vậy trước mặt ai,huống chi đây là một đoàn người y không có quen biết,hưng phấn qua đi,An Lạc Vũ thẹn thùng đỏ mặt chôn sâu vào lòng ngực của Clovis. Qua một hồi lâu,An Lạc Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại,ngẩng đầu nhìn Clovis lại nhìn bốn phía,không thấy ai chê cười bản thân,đột nhiên y phát hiện không thấy Lam Mao đâu,An Lạc Vũ nhìn về nơi xa,tim thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài. An Lạc Vũ hô lớn:"Lam Mao trở về." Vào thời điểm Lam Mao hái quả,trái thật lớn của sinh mệnh thụ bị Lam Mao hái xuống,một chạch cây rậm rạp oán hận đánh về phía Lam Mao,đem toàn bộ thân mình đều ghé vào quả lục sắc bộ dáng giống như không trả trái thề không bỏ qua. Lam Mao bị chạch cây của sinh mệnh thụ tát một phát liền rơi xuống đất,mọi người ở ngoài kết giới nhìn thấy tim cũng muốn nhảy ngược. Lúc này Lam Mao trên mặt đất cấm lấy quả bay nhanh về phía An Lạc Vũ,chạch cây của sinh mệnh thụ vẫn không chịu từ bỏ cơ hội giáo huấn đứa nhỏ lại thêm một cái tát lên người Lam Mao,Lam Mao giống như một mũi tên thẳng táp bắn về phương hướng của An Lạc Vũ. An Lạc Vũ hét lớn,tâm đều nhấc lên:"A,Lam Mao,Clovis." An Khắc buồn cười nhìn chồng cùng đứa con lo lắng giải thích nói:"Đừng lo lắng,sinh mệnh thụ sẽ thật không làm tiểu tinh linh bị thương,bất quá đứa nhỏ xác thật có một chút lòng tham,nguyên bản một tiểu tinh linh chỉ có thể hái một trái trên cây sinh mệnh,nó ngược lại một lúc hái cả ba lần." Nghe lời giải thích của An Khắc,An Lạc Vũ cũng thoáng an tâm. Mắt thấy Lam Mao liền đụng phải kết giới thì một tiểu tinh linh kim sắc xuất hiện,dễ dàng tiếp nhận được Lam Mao đang bay về hướng kết giới. "Ta lại lần nữa có thể thấy hoàng tộc tiểu tinh linh." An Hoa khóe mắt ướt ướt,đã bao nhiêu lâu y chưa nhìn thấy tiểu tinh linh hoàng tộc,đứa con nhỏ nhất của y cũng chẳng phải là An Nhưng,là một tiểu tinh linh hoàng tộc nhưng là cuối cùng không thể an toàn sinh hạ,hiện tại hai đứa nhỏ này y nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ chúng an toàn sinh ra. "Baba,daddy,Lam Mao,chúng ta làm sao lại đến cấm địa tinh linh tộc?" Hắc Mao có chút khó hiểu,nó mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Lam Mao bị sinh mệnh thụ đánh đến bay. "Hắc Mao con không sao,tốt quá." An Lạc Vũ cao hứng nói,y vẫn không quá hiểu vì sao mọi người lại nói Hắc Mao xảy ra chuyện,không phải hiện tại Hắc Mao rất tốt sao? Tuy rằng y có chút không quen nhìn tiểu Hắc Mao hiện tại. An Lạc Vũ nhìn tiểu tinh linh trong tay hỏi:"Hắc Mao con sao lại biến thành vậy?" Nếu không có ai nói cho y biết,y tuyệt đối không dám nhận đây là Hắc Mao,hiện tại đứa nhỏ có đôi mắt màu vàng,tóc cũng là màu vàng mà đôi cánh móng tay móng chân nhỏ cũng là vàng nốt nhìn sao cũng không giống Hắc Mao. "Baba không thích nhan sắc này? Hắc Mao biến lại là được." Hắc Mao đem em trai đặt vào trong tay An Lạc Vũ,chốc lát tóc dài màu vàng liền biến thành thuần đen,trong nháy mắt An Lạc Vũ nhìn thấy Hắc Mao biến dị đã trở lại quen thuộc. Hắc Mao trở lại bình thường trong mắt An Lạc Vũ quay đầu lại nhìn về An Hoa dò hỏi:"Chào ngài tinh linh điện hạ,vì sao baba của ta đến nơi này?". An Hoa nhìn Hắc Mao rồi nói:"Mẫu phụ ngươi không đủ năng lượng để gánh vác ngươi cùng Lam Mao,vì vậy ta đem các ngươi đến tàng cây sinh mệnh,nếu có thể ta hi vọng trước tiên các ngươi có thể rời khỏi cơ thể mẫu phụ các ngươi,hiện tại các ngươi cần phải dựng dục lớn lên ở sinh mệnh thụ." "Này phải hỏi baba ta,điện hạ." "Đúng,đúng vậy,phải hỏi baba của chúng ta." Lam Mao cũng nói,nó một chút cũng không muốn rời khỏi baba,huống chi vừa rồi nó còn bị sinh mệnh thụ tát một cái,nó thực mang thù. An Lạc Vũ nghe không hiểu cái gì mà trước tiên rời khỏi thân thể,cái gì là gọi dựng dục sinh mệnh thụ? Bọn họ là muốn cướp con y sao? Đây là vấn đề An Lạc Vũ vẫn luôn lo lắng.
|
Chương 63-1[EXTRACT]An Hoa đối với tộc nhân đang cãi cọ ồn ào nói:"Được rồi,được rồi,chuyện khác lát nữa lại nói,ta nghĩ hiện tại An Lạc Vũ cần phải nghĩ ngơi,nhóm tiểu gia hỏa cũng cần phải làm quen hoàn cảnh một chút,trước tiên vẫn là dẫn bọn họ đến nhà mà ta đã an bài cho bọn họ,chuyện hôm nay mai lại nói tiếp,được không?" "Được." Tộc tinh linh rất nhanh liền tản đi,bọn họ cũng không dám nghĩ nếu như cả đám bọn họ vì quá nhiệt tình là làm cho hai tiểu tinh linh kia hoảng sợ nha. "An Khắc đi,mang vợ chồng son này về nhà bọn họ đi." An Hoa nói,lần này bọn họ không thể dùng dị năng mà trực tiếp trở về mà là mang theo An Lạc Vũ,Clovis đi bộ trở về. Dọc theo đường đi không biết có phải là ảo giác của An Lạc Vũ hay không,hắn cảm thấy bản thân đi bộ vô cùng nhẹ nhàng giống như thân thể đã nhẹ đi. Hắc Mao cùng Lam Mao đều ngồi trên vai của An Lạc Vũ,trên tay Lam Mao còn gắt gao ôm chặt quả,bởi vì baba nó không đói,phải đợi baba đói mới có thể ăn được. Lam Mao quay đầu kêu Hắc Mao:"Anh." Hắc Mao nghi hoặc nhìn Lam Mao:"Làm sao vậy?" "Anh giúp em ôm,tay em thực mỏi." Lam Mao đem trái cây che trong lòng ngực lấy ra một quả màu xanh lục mạnh mẽ đẩy vào ngực Hắc Mao. Hắc Mao ôm trái cây,nhìn em trai đang phấn khích xoa xoa tay nhỏ,Lam Mao sau khi hoạt động chân tay liền vui sướng bay lên nơi này mọi thứ nó điều tò mò. Sau mười phút,thảo nguyên mênh mông vô bờ đột nhiên biến mất,xuất hiện trước mắt là một phiến rừng cây chỉnh tề,bên trong nở đủ mọi loài hoa,mọc rất nhiều loại trái cây. "Oa nga,anh,anh nơi này thật thần kỳ." Lam Mao bay đến bên một đóa hoa xinh đẹp lớn tiếng nói,thoạt nhìn rất vui vẻ. An Lạc Vũ nhìn hai khung cảnh khác nhau chỉ cách một bước cảm thán:"Thật sự thần kỳ." "Thấy không? Cây phía trước hiện tại là nhà các ngươi." An Hoa chỉ vào một cây cao lớn nói,trong mắt An Lạc Vũ đó là một cây vô cùng lớn,đường kính hơn 10m,thật không thể tin được cây có thể phát triển đến vậy mà ngôi nhà cũng giống như từ cái cây mọc ra. "Nhà của các ngươi ở gần với sinh mệnh thụ nhất,thời gian tiếp theo sẽ sống tại đây nếu có yêu cầu gì có thể tìm mẫu phụ của hai ngươi." An Hoa an bài xong mọi thứ sau liền trở về mở một cuộc họp,đối với cặp song sinh hiếm có kia bọn họ còn rất nhiều việc phải chuẩn bị thật chu toàn. Lam Mao không biết bay đi đâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Lạc Vũ trong tay còn cầm một đóa hoa:"Baba chúng ta về sau phải ở đây sao?" An Khắc nhìn tiểu tinh linh bất ngờ bay đến,ở nơi này hài tử rốt cuộc có thể tự do bay loạn,sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì may mắn hai đứa nhỏ ở trên tinh cầu kia gặp phải chuyện gì. "Em muốn vào xem một chút." An Lạc Vũ hướng về cầu thang trên cây mà đi,đó là cầu thang xoay tròn không những vậy mà còn là cầu thang thiên nhiên hình thành từ cái cây này,ngay cả lan can cũng vậy,tất nhiên nó thật là từ cái cây lớn này làm ra sao? Thật có thể? Clovis lôi kéo hai tay An Lạc Vũ,hai người cùng đi lên trên vừa vặn,ngoài ra ở cửa ra vào còn có một cái ban công còn sinh trưởng ra ghế mây thậm chí còn có giá đựng ly,An Lạc Vũ hết chạm cái này chạm vào cái kia,được rồi là do y chưa từng thấy qua trên đời còn có mấy cái việc thần kỳ như vậy,này toàn bộ ngôi nhà điều từ do cái cây lớn này mà hình thành. "Vào đi,baba daddy bên trong rất tốt a,tất cả điều là do cái cây tạo nên." Lam Mao từ cửa sổ lộ ra cái đầu nhỏ kêu lên,nó hôm nay có chút hưng phấn quá mức,bay loạn khắp nơi,chỉ có mỗi Hắc Mao là thành thật ngồi trên vai An Lạc Vũ. An Lạc Vũ nhìn Lam Mao bướng bỉnh,chỉ cần không để ý một chút liền sẽ không thấy,y nhớ đến Hắc Mao hiện tại vẫn ngồi ngoan ngoãn trên vai mình. An Lạc Vũ cầm lấy trái cây trong tay Hắc Mao rồi nói" Hắc Mao con đưa trái cây cho baba,con cùng em con đi chơi đi." "Baba vậy con đi dạo ở gần đây." Hắc Mao bay đến bên Lam Mao,hai tiểu gia hỏa nắm tay nhau rời đi,khuôn mặt nho nhỏ nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời. An Lạc Vũ nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ bay đi xa,nơi này thật sự rất thích hợp với tụi nhỏ,y vừa rồi giống như nhìn thấy Hắc Mao cùng Lam Mao bay đến nơi chỉ có tiểu tinh linh ở. An Lạc Vũ quay đầu nhìn Clovis:"Clovis anh xem bọn nhỏ thật vui vẻ." "Ân,nơi này có nhiều tiểu tinh linh bồi bọn nó chơi,bọn nó tự nhiên sẽ vui vẻ." Clovis cười nói,cho dù có lợi hại đến đây con hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ,vĩnh viễn điều yêu cầu có đồng bọn chơi chung với nhau. An Lạc Vũ không nhìn hai đứa nhỏ nữa lôi kéo Clovis đẩy cửa:"Chúng ta vào nhìn xem đi." Phòng ngủ chính là một phòng rất lớn,bên trong có một cái giường cỡ lớn,trên giường có một cái chăn màu trắng đuôi giường lại có một cái hồ nhỏ,An Lạc Vũ còn nhìn thấy trong hồ có một con cá lớn cùng với hai con cá nhỏ bơi ở trong hồ,cạnh cửa sổ trồng một ít loài hoa,ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy một vài hoa màu lam nhạt,nhìn qua vô cùng tươi mát,bất quá An Lạc Vũ vẫn cảm thấy đây là phòng ngủ của nữ,một nam nhân như y cần nhiều hoa làm gi? Tuy rằng y cũng rất thích nơi này. An Lạc Vũ nhìn chỉ có một cái thảm trải giường thảm,phía dưới thản chính là màu gỗ đỏ sậm ngoài ra không có bất luận trang trí khác:"Clovis anh nói nằm lên sẽ cứng lắm không?" "Anh cũng không biết." Clovis đi đến mép giường ngồi xuống,hắn khẽ nhướng mi gỗ thế nhưng có cảm giác thật mềm mại. Clovis nằm xuống sau nhìn ra bên ngoài đối với An Lạc Vũ đang đứng cạnh cửa sổ nói:"Lại đây,An Lạc Vũ gỗ này rất mềm em qua đây thử xem cảm giác cũng không tồi." An Lạc Vũ nghe xong lời Clovis,y có chút tò mò gỗ thì có thể mềm như thế nào? Y ngồi xuống một chút,cảm giác thật mềm,y cứ như vậy nằm xuống giường này quả thật nằm lên đặc biệt thoải mái. An Lạc Vũ quay đầu nói vào tai của Clovis:"Giường gỗ này thực có ý tứ,nằm thật thoải mái."
|