Mở Nhầm Cửa Không Gian
|
|
Chương 51[EXTRACT]Trần lão gia tử đã trải qua sóng to gió lớn của đời người,sau khi thất thố liền khôi phục biểu tình,ông chỉ là thờ không thể tiếp thu,cháu nội của ông chỉ mới tạo ra một ít thành tựu cư nhiên đã không còn... An Lạc Vũ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần,nhìn hình ảnh khủng bố trước mặt có chút chịu không nổi phun ra mấy miếng táo lúc nãy mới ăn,hình ảnh này không chỉ khủng bố mà còn phi thường ghê tởm! Clovis lúc này cũng đã phản ứng,hắn vậy mà quên mất An Lạc Vũ có hay không chịu nổi,hiện tại nhìn sắc mặt tái nhợt của y,hắn vô cùng đau lòng:"An Lạc Vũ trước em về phòng nghĩ ngơi đi,anh còn muốn cùng hai lão nhân gia nói chuyện." An Lạc Vũ nhìn Clovis:"Không sao,em muốn ở bên anh,có lẽ về sau còn phải thấy cảnh này,em không thể cả đời trốn tránh được." Clovis hôn trán An Lạc Vũ nói:"Cám ơn" Trần lão gia tử nhìn thi thể cháu mình đột nhiên chậm rãi biến thành bọt biển,cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ quần áo ở trên sopha,thực não thú nằm ở trên đống quần áo cố sức bò đến bên người An Lạc Vũ,bởi vì hiện tại nó đã mất đi ký chủ cho nên trí lực cũng đã giảm xuống mức thấp. Clovis nhìn An Lạc Vũ:"Em vào phòng bếp lấy cái bình nhỏ đổ kim chi ra hết đem qua đây dùng cái đó đựng con này lại." An Lạc Vũ gật đầu,Hắc Mao gắt gao đi theo,nó hiện tại cảm nhận được nguy hiểm nó cần phải bảo vệ baba thật tốt,quyết không để ai mạo phạm đến baba! Trần lão gia tử đi đến đi lui,đẩy thực não thú qua một bên,nhẹ nhàng cầm áo của Trần Nghị lên,quản gia rất nhanh đưa tới một cái hộp để đựng trang phục đưa cho Trần lão:"Ai,đứa nhỏ này là ông nội với con không có duyên,con muốn ông người tóc bạc tiễn người tóc xanh sao?"sau khi ông đựng xong quần áo cháu trai An Lạc Vũ cuối cùng cũng đem cái bình ra trên tay còn cầm thêm cái muôi,chuẩn bị dùng muối vớt cái kia vào. "Clovis để em thử xem." An Lạc Vũ đi qua,đem cái bình đặt vào bàn trà,lúc này mới bắt đầu đi vớt con thực thú não còn chậm chạp bò trên sôpha. An Lạc Vũ cẩn thận đem thực não thú vớt vào cái bình muốn cất đi thì bất ngờ không biết sinh vật lấy ở đâu sức lực,thét chói tai bắn lên nhào về hướng An Lạc Vũ. Clovis nhanh tay nhanh mắt,một phen nắm lấy con thực não thú ném vào trong bình,đậy nắp,sinh vật này không có năng lực xuyên thấu,muốn đi ra cũng khó như lên trời,trừ khi có người thả nó ra. An Lạc Vũ thật sự bị hoảng sợ,đến lúc nhìn thấy Clovis đậy nắp xong,y mới vỗ vỗ ngực,bình ổn trái tim đang đập nhanh nhẹn. Tô Lão gia tử trông thấy một màn kia,tim cũng đã nhảy lên cổ,nhìn thấy Clovis ngăn con quái vật kia lại mới thả lỏng tinh thần. Trần lão gia tử cuối cùng cũng khôi phục lại tâm tình,ông muốn giết chết đám sinh vật này để trả thù cho cháu ông:"Ông bạn già,chúng ta ngồi xuống nói đến chuyện hôm nay nên giải quyết như thế nào." Trần lão gia tử hỏi:"Cậu gọi là Clovis đúng không? Cậu biết cái này gọi là cái gì?" "Nó là thực não thú." Trần lão gia tử lại hỏi thêm một lần nữa:" Thứ này đến từ nơi đó? Có nhược điểm gì không?" Ông nhìn như lúc nãy nghe thấy cái gì mà con của An lạc Vũ cùng Clovis,này nam nhân sao có thể sinh con? Nếu thật sự là có vậy vậy con trai của ông cũng không cần tuyệt hậu về già,nhân lúc còn sớm cưới cho hắn một người vợ nam sinh con cho hắn mới được. Này,Trần lão gia tử tố chất tâm lý cũng thật cường,vào lúc này còn có thể suy xét đến việc khác a. "Nhược điểm chính là vào lúc chúng nó còn nhỏ,chính là ấu sinh kỳ rất dễ dàng giết chết,nếu đã qua thời kỳ này,trí tuệ của nó sẽ rất nhanh được nâng cao,hơn nữa còn có thể phục chế ký chủ của nó,nếu như tinh cầu này bị chúng nó chiếm được,chúng nó sẽ không ngừng ký sinh trên loài người,còn có thể sẽ ký sinh lên các loài động vật có vú khác,cho nên các người ngàn vạn lần không được thiếu cảnh giác." Thứ này cũng không biết là đến từ đâu,vào mỗi thời kỳ văn minh đang phát triển,thứ này sẽ xuất hiện,nếu loại sinh vật này không thể thắng nhân loại,vậy thì rất nhanh tinh cầu này sẽ có cơ hội ở tinh tế văn minh chiếm được một vị trí nhỏ,nhưng nếu toàn bộ nhân loại văn minh bị giết,thì những sinh vật kia cũng sẽ theo thời gian biến mất không ai tìm thấy,việc này hắn sẽ không nói,hắn có thể trợ giúp văn minh An Lạc Vũ một chút nhưng lại hoàn toàn không thể nhúng tay vào nếu không sẽ không có chỗ tốt,có thể vì hắn tham gia vào mà gặp thêm những việc phức tạp khác khiến cho toàn bộ văn minh tinh cầu này bị mất nhiều còn hơn được. "Thế nhưng những sinh vật ở thời kỳ ấu sinh cũng phải nửa năm,cho nên các người vẫn còn thời gian rất nhiều." "Vậy làm thế nào biết được ai bị ký sinh?" Tô lão gia tử hỏi. "Cái này cũng không có cách,chỉ phải nhờ người thân quen mới có thể phân biệt được,người đó trước đây có khác hiện tại hay không,ví dụ như sẽ vô cùng tò mò hỏi đông hỏi tây,thích ăn linh tinh cái gì,tóm lại là hành vi có chút dị thường. Có một số việc tôi không thể nói quá nhiều,cho nên những cái kia các người phải từ tìm." Clovis kết thúc đề tài. Tô Lão gia tử:"Được,nơi này không còn chuyện của cậu,cậu đi bồi An Lạc Vũ nghỉ đi,các cậu dù sao cũng mới đến,đúng rồi nhà bếp có chuẩn bị cho các cậu vài món,bày ở nhà ăn nhỏ không cần đến đây,lại dọa đứa nhỏ." "Được,ông ngoại vậy con đi đây." Clovis lôi kéo An Lạc Vũ rời khỏi phòng khách. "Chuyện của hắn,ông cũng đừng nói ra ngoài,chuyện con trai của ông tôi có thể đi hỏi một chút,nói không chừng sẽ có cách có hài tử." Clovis còn chưa có đáp ứng,lão già này đã bắt đầu đi dụ hoặc người khác. Trần lão gia tử cười mĩm:"Việc này không có vấn đề gì,nếu ông ngày sau muốn đi nơi khác chơi ông cũng đừng bỏ rơi lão già này là được." "Được,hiện tại chúng ta cần phải gấp rút đào ra hang ổ của sinh vật này,không thể để cho chúng nó phá hoại nhà của chúng ta." Hai người đối với việc những người khác đã bị dọa nói không nên lời cũng không để ý,bởi những người này có đủ lòng trung tâm,cho nên cũng không cần lo lắng ai sẽ nói ra ngoài. Hai lão nhân gia cấp bậc tư lệnh đi vào quân đội,bất đồng một chỗ là một người đã về hưu còn một người vẫn còn tại vị. Đã mấy năm nay Tô lão gia tử không có ghé qua đây,hiện tại hắn lại một lần nữa bước lên con đường quân bộ. Tô Lão gia chống quải trượng,đi vào phòng họp của quân bộ nhiều năm xa cách,ông có cảm khái không ngờ một lần ủy quyền này chớp mắt đã nhiều năm. Trần lão gia tử nói với sĩ quan:"Hiện tại chúng ta muốn mở hội nghị khẩn cấp,chúng ta đang gặp tai ương có thể diệt tộc,nhìn thấy sinh vật trong chai này chưa? Đây là một loại ký sinh vào đầu chúng ta,hơn nữa rất khó phát hiện,người bị ký sinh cũng không phát hiện được,nhiệm vụ quan trọng của chúng ta hiện nay là tìm những người đang bị ký sinu,giết đám quái vật này,còn có mẫu thú bằng không trái đất chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh,cũng có thể bị diệt tộc,nhưng việc này chúng ta không thể nói với các quốc gia khác,chúng ta phải một mình chiến đấu hăng hái,mấy cái quốc gia kia thí nghiệm gì cũng dám làm. Vì vậy chúng ta cần đề phòng bọn họ bắt được mẫu thú đến lúc đó toàn nhân loại sẽ gặp nguy hiểm." Trần Lão gia tử nói tiếp:"Nhiệm vụ này tạm thời giao cho thiếu tá Tô Nghi,trước mắt y đang tra án tử có liên quan vụ này." Một sĩ quan tiếp lời:"Tư lệnh việc này... Có thể để một người chức vị thiếu tá phụ trách sao?" Hắn biết rõ việc này nếu làm tốt rất có thể một bước lên trời,nếu không được cũng có thể bình yên không lo,hắn cũng muốn để người của mình đi theo,cho dù không thể là quân công hạnh một nhưng ít ra cũng sẽ có một chút vinh dự không đúng sao? "Việc này thì Tô Nghi sẽ đến làm,các cậu chỉ cần nghe và phối hợp là được,nếu có ai dám ngán chân Tô Nghi,chính là đắc tội với tôi Trần tư lệnh." Trần tư lệnh giải quyết dứt khoát,lúc sau cũng không ai dám hé nửa lời,nơi này dù gì người có quyền cao nhất cũng là Trần tư lệnh,tiếp theo chính là người Tô lão gia tử đề bạt,tuy rằng Tô lão gia tử đã rời quân ngũ nhiều năm,nhưng ông cũng có thể nâng một người mạnh như vậy vào a,vì vậy việc này căn bản không mấy ai phản đối. Buổi tối Tô Nghi quay lại,hiện tại nhiệm vụ tạm ngừng tra,cấp trên muốn hắn đi tìm và xâm nhập ký sinh vật của hành tinh nào đó thâm nhập vào nhân loại phải đem vật kia tiêu diệt cho bằng được bằng không nhân loại rất có thể sẽ diệt vong,chuyện này cũng không tính là gì nếu không phải hắn tận mắt thấy cái sinh vật ghê gớm kia hắn cũng không tin tưởng có một loại sinh vật có thể ăn óc người tên chuẩn là thực não thú,lão gia tử còn nói rất có thể những người bị mất tích đã bị ký sinh,hắn cảm thấy giống loài mà bọn họ chưa thấy rất có thể là bị biến dị ô nhiễm hạt nhân. Dù sao thì mấy năm nay cũng có rất nhiều nhà máy hạt nhân bị rò rỉ hạt nhân a. Những thông tin cấp trên đưa cho hắn,hắn cũng không phải quá rõ ràng hiện tại quan trọng nhất là phải điều tra nơi tiểu Trần bị ký sinh. Tối nay hắn đã phát hiện ra một người trùng khớp với những gì cấp trên đã nói đến,tính tình trở nên kỳ quái,hắn liền đem hai đội viên kia gọi đến cấp trên cũng đã từng nói dùng dụng cụ cũng sẽ tra không được nhưng lại có thể dùng giải phẫu để xác nhận vì vậy hắn liền nhanh chóng đưa hai người này vào phòng thí nghiệm, khi nói cho một trong hai người kia biết,đội viên kia liền run rẩy phản đối kịch liệt,phẫu thuật còn chưa bắt đầu người đó liền run rẩy ngã xuống mặt đất từ đỉnh đầu chui ra một sinh vật hắn cho rằng là loài mới,nguyên bản hắn còn nghĩ ông ngoại hắn cùng Trần lão gia bị người khác lừa,những người không tin cuối cùng cũng đã tin tưởng,ông ngoại hắn còn muốn hắn đến gặp Clovis lĩnh giáo cách tiêu diệt loài này. Toàn bộ quân đội buổi tối đều rung chuyển,bọn họ cho rằng những người mất tích đại bộ phận đều đi qua bờ biển kia,mà lần đó đội của tiểu Trần cùng nhau đi làm nhiệm vụ cũng có mười người,thế nhưng lại có năm người bị ký sinh mà người đó cũng không thể cứu được nữa. Hắn cùng đồng đội thảo luận điều nhất trí tán đồng con mẫu thú kia ở trong biển,cũng không biết ông ngoại hắn cùng Trần tư lệnh lấy được tin tức từ đâu,nói thứ này còn có mẫu thú nếu như không giết được mẫu thú thì bọn họ sẽ luôn bị ký sinh,mãi cho đến khi nhân loại bị diệt sạch. Về đến nhà,em trai cùng em dâu phu Clovis đã ngủ,hắn ban đầu còn muốn đi tìm em trai nói một chút,kết quả ông ngoại đã đến trước một bước nói cái gì mà em trai hắn hiện tại có con,không được quấy rầy nghỉ ngơi,hắn cảm thấy ông ngoại có phải đã hồ đồ rồi không? Em trai hắn là nam sao có thể mang thai? Chẳng lẽ em trai không phải là đàn ông? Đêm nay Tô Nghi cũng rối não quá nhiều tin tức khiến hắn không ngờ được. Còn có Trần tư lệnh cũng rất kỳ lạ,rõ ráng trời đã khuya cũng không về nhà ngủ,thế nhưng lại đi theo ông ngoại thật là chuyện là trăm nay,hôm nay đặc biệt nhiều. Trần lão gia tử có một tâm bệnh,chính là năm đó ông đã làm việc tàn nhẫn với người yêu của con ông,kia con ông thậm chí cũng không tha thứ cho ông,nhiều năm trôi qua cũng không quay về:"Lão Tô a, ngày mai ông đi hỏi một chút giúp tôi,tôi hiện tại cháu cũng không còn,ông nhất định phải giúp tôi." Tô lão gia tử thở dài một tiếng:"Ông làm bậy không thể sống,tôi sớm đã khuyên ông,ông có nhiều con trai như vậy hà tất còn ép buộc hắn,kết quả ông xem ông đã làm ra chuyện gì? Đứa nhỏ kia không trở về cũng là do ông, nếu không ngày mai tôi đi hỏi một chút xem,có thể hay không giúp vợ của hắn mang thai." "Được,được,được." Sau khi một cọc tâm nguyện được đặt xuống cuối cùng mỹ mãn rời đi,ông một chút cũng không cho rằng những chuyện Tô lão gia đáp ứng sẽ thực hiện không được. Clovis nhìn An Lạc Vũ thất thần nói bên tai:"An Lạc Vũ,miệng ông ngoại sắp toét đến tận tai,lão công em đối với em được không? Vì làm em vui vẻ anh đều hướng lão nhân gia khoe khoang lấy lòng." An Lạc Vũ định thần liền hung hăng cho Clovis một cái tát,y đương nhiên biết ông ngoại là càng thêm khoe khoang,bất quá đó là ông của y khoe một chút cũng không sao nói như vậy mẹ y ở dưới hoàng tuyền biết ông ngoại cao hứng như thế hẳn là cũng rất vui vẻ đi.
|
Chương 52[EXTRACT]Trời vừa sáng Tô Nghi liền dậy,hắn chính là muốn chờ Clovis để hỏi những sinh vật hình thù kỳ dị kia phải đối phó như thế nào,chỉ là việc này càng tựa hồ vô cùng bí ẩn rốt cuộc thì có phương pháp tốt nào mới có thể tìm ra những con người đang bị nó ký sinh đây? Tô Nghi nhìn hai người thần thanh khí sảng xuống lầu có một chút oán giận,tối đêm qua hai người này suýt nữa muốn làm đến sáng,dù gì một nam nhân huyết khí phương cương như hắn làm sao có thể chịu được kích thích như vậy,quả nhiên ngủ cách vách hai tên này quả là sai lầm lớn:"Hai người vậy mà có thể buông xuống hết thảy a,tôi tối qua cả đêm điều ngủ không ngon." "Anh,đây là đợi chúng em dậy sao?" An Lạc Vũ đỏ mặt,y tối qua bị Clovis làm liên tục xin tha,thế nhưng tên kia chính là không phải là dạng người có thể buông tha người khác dễ dàng vẫn luôn làm cho đến khi y không thể phát ra tiếng lúc đó mới không nguyện buông tha y còn nói giữa trưa hôm nay phải bồi thường cho hắn,An Lạc Vũ cũng lười cùng tên t*ng trùng thượng não kia lý giải. Buổi sáng thật vất vả Tô Nghi hắn mới có thể ngủ được một giấc,kết quả lại nằm mơ thấy sinh vật kia,mặc cho ai thấy được giấc mơ này cũng sẽ không thể ngủ trở lại được,hắn chính là mơ thấy con thực não thú kia từ trong đầu hắn bò ra ngoài a:"Ừ,Clovis tôi muốn cùng cậu nói chuyện,nếu không phải chuyện này là cậu đề ra tôi cũng không phải phiền toái cậu rồi." Clovis cười:" Lời cũng có thể nói như vậy sao? Nếu như tôi không nói đến sự tồn tại của đám sinh vật kia,cậu cũng không phải vĩnh viễn điều tra không ra đám người bị mất tích sao? Kỳ thật,nếu như bây giờ tôi không nói,chờ các cậu tìm ra được lúc đó các cậu tổn thất càng nghiêm trọng,đến lúc đó các cậu càng tra không ra." "Cậu nói đúng,nếu như cậu không nói,chuyện này đối với nhân loại là đại nạn." "Các cậu muốn nói gì thì ăn xong hãy nói,chuyện gì cũng không lớn bằng việc ăn cơm." Lão gia tử ngổi ở trên ghế nói,nếu như hai tên này còn nói nữa vậy cơm điều phải chờ đến trưa ông cũng thật vất vả mới có thể cùng đám cháu này ăn chung một bữa kết quả nói nói liền muốn trưa. Ba người nhìn thoáng qua nhau,đều ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng,để cho lão nhân gia chờ bọn họ là việc vô cùng không có đạo đức,ân phải nói là bất hiếu a,cho nên mọi người vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm. Lão gia tử nhìn người đang ngồi ăn cơm nhìn xung quanh một chút vẫn không thấy đứa nhỏ ngày hôm qua vây quanh An Lạc Vũ:"Clovis,An Lạc Vũ đứa nhỏ đâu rồi? Sao hôm nay không thấy?" An Lạc Vũ giải thích:" Ông ngoại hẳn hỏi Hắc Mao đi,nó vẫn còn ngủ đứa nhỏ còn chưa sinh ra cho nên đứa nhỏ thời gian ngủ càng nhiều một chút." Tô lão gia tử nói với An Lạc Vũ:" Nó tỉnh con kêu nó tới tìm lão già này,người già như ông rất thích trẻ nhỏ a." An Lạc Vũ gật đầu:"Đã biết ông ngoại,nếu Hắc Mao tỉnh con sẽ mang đến cho ông." Bữa sáng rất nhanh đã kết thúc,Clovis cùng Tô Nghi đến phòng trà ngồi xuống,phòng này không có cửa phòng nối liền với sân trên trần nhà gắn những viên pha lê,ngồi ở chỗ này có thể ngửi những mùi hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt trong sân. "Clovis,thứ kia cuối cùng có biện pháp nào bắt đến tốt hơn không?" "Cũng không còn cách khác, tôi cũng không rõ lắm tôi cũng chỉ nhìn thấy một ít trên văn bản, thứ này cũng đã lâu không còn xuất hiện,các cậu hay là thử như vậy đi,thứ kia tuy có thể hấp thụ tri thức nhưng văn bản cũng có ghi lại chúng nó không thể hấp thu ký ức quá lâu cho nên khi các cậu bắt được người khả nghi liền thử thẩm vấn một chút chỉ cần các cậu xác định chúng nó chỉ nhớ sự việc nửa năm trước hoặc là chuyện một năm trước là được,hẳn là không quá một năm,chúng nó vào ấu sinh kỳ dung lượng não của tụi nó sẽ không chứa được chuyện hơn một năm trước đâu." Clovis nghĩ nghĩ, hắn tuy rằng có thể xác định thông qua đôi mắt nhưng nhân loại chính là không có khả năng này,cho nên phương pháp này có chút không thích hợp với nhân loại. "Coi như cũng là một biện pháp tốt,về sau chỉ cần phát hiện người có vấn đề liền chỉ cần hỏi chuyện phát sinh khi còn nhỏ." "Các cậu tốt nhất vẫn nên hành động nhanh lên. Nếu qua ấu sinh kỳ liền không dễ dàng điều tra." "Clovis cậu xem,cậu hiện tại là chồng của em trai tôi,nếu như chúng tôi không thể xác định được cậu có thể đến nhìn xem chút không?" Tô Nghi nói,hắn cũng không còn biện pháp khác,qua vài ngày hắn phải đi biển một chuyến,đến lúc đó việc này phải giao cho người khác phụ trách,có khả năng nhất chính là long tổ,lần này cùng hắn xuất phát cũng có vài người long tổ. Clovis cười mỉm,dù gì khoảng thời gian này hắn cũng khá nhàn rỗi,bất quá không tham gia quá nhiều hẳn cũng không sao Clovis suy nghĩ:"Không thành vấn đề,nếu các cậu không xác định được có thể mang người đến đây." "Vậy là tốt rồi." Tô Nghi đến gần bên tai Clovis hỏi:"Clovis,cậu thật không phải người trái đất sao?" Hắn ngày hôm qua vẫn luôn thấy ông ngoại nở nụ cười toe toét còn cùng hắn nói gì mà lúc sinh thời còn có hi vọng đi ra khỏi trái đất,cũng không biết ông ngoại đêm qua có ngủ được không? Tô Nghi ác liệt nghĩ. Nếu như lão gia tử biết cháu ngoại trong lòng nghĩ gì về mình,có thể đem Tô Nghi ăn luôn. Thế nhưng thật sự tối qua Tô Lão gia tử thật sự không ngủ được,mãi đến gần sáng mắt mới nhắm được một chút. "Tất nhiên là không,có lẽ ngày nào đó tôi vui vẻ sẽ mang cậu đi ra ngoài đó chơi không chừng." Clovis nói xong cười mỉm nhìn Tô Nghi,trong mắt tràn đầy chữ viết mau đến lấy lòng tôi đi,lấy lòng tôi rất có lợi a. Tô Nghi càng không đi theo ý nghĩ của Clovis:" Thật sự? Vậy cậu trước nên mang em trai tôi đến gặp trưởng bối đi." An Lạc Vũ nhìn Clovis biểu tình như bị nghẹn tò mò hỏi:"Anh,Clovis hai người đang nói gì thế?". "Không gì,Anh trai em lần này phải ra biển nhất định phải bắt được tên quái vật kia,đến lúc đó em trai nhất định phải đãi cho anh một bữa tiệc." Tô Nghi không tiếp tục đề tài kia,hắn nghĩ vừa rồi bản thân vẫn là không nên hỏi,hắn có năng lực xử lý tên Cố Vĩ nhưng là hắn không có năng lực đi xử lý cái tên người ngoài hành tinh Clovis này, người ngoài hành tinh có thể sống thật lâu,chuyện này Clovis hẳn là có thể chiếu cố em trai hắn đến chết đi? Tô Nghi bắt đầu lo sợ bất an. "Đúng rồi,kia mẫu thú có hình dạng như nào?" Tô Nghi lại lần nữa nói đến việc chính. "Đặc thù là cùng ấu thú giống nhau,cho nên các cậu chỉ cần tìm là được,chính là lớn lên giống con bạch tuộc chân cũng rất nhiều,thế nhưng mẫu thú cũng không phải quá thông minh,cho nên đối với các cậu là chuyện tốt,chỉ cần là đẻ trứng những thứ đó sẽ không có đầu óc." "Giống bạch tuộc? Này cũng thật là một cái nan đề,Clovis cậu thật sự không thể giúp chúng tôi sao? Nếu như có điều gì thì nói,cậu đi theo chúng tôi là được chỉ cần xác định thứ kia chúng tôi sẽ đi xử lý." "Này không được,chúng nó sẽ không ngừng mang đến tai ương nhưng cũng mang đến hi vọng cho tân sinh,nếu tôi giúp,tôi cũng sẽ không biết chuyện gì sẽ phát sinh,trừ phi các cậu đến tự diệt sạch,bằng không tôi cũng không thể giúp." Đây cũng là lý do vì sao hôm qua hắn không giết chết tên thực não thú kia,mà chỉ dụ hoặc nó đi ra,hơn nữa hắn nhớ tốt đều là do Hắc Mao tối hôm qua đưa cho hắn không ít thông tin vào đầu,cơ hồ những văn minh cấp cao điều đã phải trải qua chuyện này mà nếu như được văn minh khác can thiệp sẽ rất khó phát triển thêm một bước,hắn cũng hi vọng An Lạc Vũ có thể có một cái hậu trường cường nghạnh. "Này thế nhưng còn liên quan đến tương lai,được tôi cũng phải xuất phát,tổng còn có ít manh mối." Tô Nghi nói xong liền đứng dậy,buổi chiều hắn còn phải vào quân đội,bọn họ sau giữa trưa phải điểm danh tối liền xuất phát rời đi. "Clovis,thật sự không thể giúp nhân loại chúng em sao?" "Không phải là không giúp,mà là giúp đối với các em không có chỗ tốt." Clovis nhớ rõ trong văn bản cũng từng ghi nguyệt tinh linh nhất tộc thiếu chút nữa cũng vì thứ này mà bị diệt tộc nhưng cuối cùng những sinh vật này đã bị nguyệt tinh linh nhất tộc diệt trừ,sau nguyệt tinh linh nhất tộc liền trở nên mạnh mẽ,hình như là giai đoạn cuối thực não thú ký sinh cùng tinh linh tộc sẽ thay đổi gen chủng tộc ký sinh. "An Lạc Vũ đừng lo,em biết không những sinh vật đó chỉ ký sinh vào tộc em,cho nên các em muốn tiến hóa,anh cùng Hắc Mao tối qua đã tra qua trước mắt chỉ có tinh cầu này bị ký sinh,chỉ cần những thứ không phải nhân loại ngồi ngốc cạnh mẫu thú thì những quả trứng kia sẽ không thể tiến vào cơ thể." "Anh biết mẫu thú ở nơi nào,vì sao lại không nói cho anh trai em? Còn có không phải anh nói những thứ kia ký sinh vào động vật có vú sao?" "Thời điểm ký sinh động vật có vú là quy trình thứ hai,bởi tụi nó không thể tìm thấy được thân thể tốt hơn nữa nên phải như vậy,thế nhưng lần đầu tiên ký sinh bọn nó đã thích tìm nhân loại như vậy,với lại em không nhìn ra những người bị ký sinh hoàn toàn biến mất hay sao? Kỳ thật vào lúc chúng ta không thấy,chúng nó đã phân giải một ít thứ chúng ta không thể nhìn thấy vài thứ đó chính là vật chất xúc tiến nhân loại tiến hóa." "Nếu như chúng ta có thể tiến hóa là tốt rồi,càng thêm thông minh,càng thêm cường đại từ đây sẽ không bị người khi dễ." "Đố ngốc còn có anh ở đây,sẽ không có người dám khi dễ em,chỉ cần sau chuyện này,anh sẽ đưa một tinh cầu khác cho quốc gia,nơi đó rất đẹp,chỉ là không có sinh vật trí tuệ trước còn sợ mọi người không thích ứng được mà dẫn đến tử vong,hiện tại đã tốt,chỉ cần qua chuyện này,các tộc nhân có thể càng thêm thích ứng hoàn cảnh." Clovis nói,tinh cầu đó là mẫu phụ của hắn trước kia gửi tọa độ cho hắn,nơi đó mà một tinh cầu mỹ lệ chính là thú hơi nhiều một chút,hoàn cảnh rất đẹp,không có sinh vật trí tuệ chỉ cần con người lần này tiến hóa,sinh hoạt ở đó sẽ không còn là vấn đề. Thật ra có rất nhiều việc Clovis không biết,hiện tại đang dần phát sinh,cũng rất nhanh Tô Nghi sẽ phải đối mặt với lựa chọn,đối mặt với các đồng đội bị ký sinh hắn cuối cùng phải lựa chọn như thế nào. Tối hôm qua Hắc Mao đã cảm nhận được rất nhiều thông tin về thực não thú qua truyền thừa,nó hiện tại không thể để daddy nhúng tay vào quá sâu,đây là cơ hội cho tộc nhân của baba,nó cũng rất hi vọng nhân loại có thể tiến hóa,nhất định phải tiến hóa,nó vô cùng hi vọng baba có thể ở bên cạnh anh em chúng nó thật lâu,tuy rằng văn minh cao cấp có rất nhiều thuốc kéo dài sinh mệnh nhưng những thứ đó cũng sẽ gây thương tổn cho linh hồn vì vậy nó không hi vọng một ngày baba rời khỏi ngay cả linh hồn cũng không thấy lúc này chỉ cần có một người tiến hóa,nó có thể thuận theo tự nhiên cho baha tiến hóa theo,baba nó có thể có nguy hiểm không? Hiển nhân là nguy hiểm 100 phần trăm,nó hiện tại phải luôn đè lại tốc độ sinh trưởng của đệ đệ bằng không baba của nó rất có thể bị đệ đệ hấp thu hết sinh mệnh lực mà phải chết,này điều phải trách do nó lòng tham quá mức,đem lam tinh linh tiến vào phòng dựng dục thực lực của Lam Mao theo đó mà tăng mạnh,nếu cứ như vậy chẳng những linh hồn baba bị đệ đệ hấp thu mà ngay cả sinh mệnh lực của nó cũng bị hấp thu đến khô kiệt,đây là do nó mới phát hiện,đệ đệ nó kế thừa huyết thống lam tinh linh,huyết thống này chính là cực kỳ nhỏ cũng không biết đệ đệ nó như thế nào lại có thể kích phát huyết mạch cổ xưa như vậy,baba đệ đệ các người phải chờ,nó liền ngồi xuống trên vai An Lạc Vũ,An Lạc Vũ cùnng Clovis cũng không phát hiện ra đôi mắt của Lam Mao nhìn về phương xa chứa đựng hi vọng cùng với tuyệt vọng.
|
Chương 53[EXTRACT]Tô Nghi đứng trên thuyền,lần trước chiến hữu chấp hành nhiệm vụ là ở Thái Bình Dương trên một hòn đảo nhỏ,lúc ấy bọn đi lấy một ít hài cốt kỳ lạ mang về,lần này cấp trên nói sinh vật kia có khả năng là ở ngoài vũ trụ cho nên đầu tiên bọn họ liền qua bên kia xem. "Tô Nghi đừng lo lắng sẽ không việc gì." Trần Phàm nói,đội bọn họ nửa năm trước đã mất đi một người tên là Trương Hoa,còn có Triệu Dật vì bị thương mà phải xuất ngũ,mặt khác những người khác điều đến. Trước kia vẫn luôn ngại Trương Hoa quá ồn ào nhưng khi Trương Hoa đi rồi hắn lại cảm giác thật quá yên tĩnh,vẫn luôn không thể quen:"Lão đại miệng rộng Trương Hoa kia đi rồi,người trên thuyền chúng ta có điểm âm trầm,còn có đội long tổ kia cũng quá im." "Hắn đi rồi chúng ta liền thay hắn mà sống tiếp,Trần Phàm lấy bình rượu ra đây,nói cho Trương Hoa cùng các anh em đã mất lần này có lẽ chúng ta phải đi xuống nhìn bọn họ." Tô Nghi nói,hắn ở nhà cùng An Lạc Vũ nói chuyện quả thực là một người anh trai mẫu mực nhưng người ở trong đội vẫn luôn cho rằng Tô Nghi là một người kiệm lời lạnh lùng. Nhiệm vụ lần này hắn mang theo 40 người bộ đội đặc chủng,có hai người lần trước đã đến đây,long tổ năm người,hơn nữa thêm Dương Tuấn và Trần Phàm tổng cộng là 48 người. "Đội trưởng là nơi đó,chúng tôi lần trước chính là ở phía dưới khe núi phát hiện hài cốt kia,đồng đội chúng tôi năm người đi vào đã chết đi vài người." Bộ độ đặc chủng từng đến đây nói. Một người trong nhóm đó cũng nói theo:"Chính là nơi này,địa phương khác tôi cũng từng đi xuống xem,muốn tìm chính là nơi này nơi này tôi cùng y cũng chưa từng xuống qua." "Kia được,vậy chúng ta từ dưới tìm lên,các cậu đi lấy võng(lưới) chúng ta đem cửa khẩu ngăn cản,nếu thật có thể tìm thấy liền một đao giết chết không thể để nó thoát,nhớ kỹ lần này chúng ta tìm loài sinh vật lớn lên giống bạch tuột,hẳn là rất lớn,lưu lại đội long tổ hai người ở đây quan sát,còn có bộ đội đặc chủng cũng lưu lại mười người,còn lại đi theo tôi từ từ đi lên tìm kiếm,nếu bên này gặp phải tình huống gì thì nhất định nhanh chóng gọi chúng ta." Tô Nghi nói xong bắt đầu mang theo người hướng vào bên trong đi,hắn làm Dương Tuấn ở lại chuẩn bị tốt võng,vô luận như thế nào cũng phải bắt cho bằng được cho dù phải đánh đổi cả mạng sống cũng không tiếc. ———— Hôm nay Trần lão gia tử đặc biệt vui vẻ,ông cuối cùng có thể mượn Clovis lại đây,hiện tại ông chỉ cần lừa gạt người vợ của con trai như vậy gió đông đã đủ. Lão quản gia bắt máy lập tức nói căn bản không cho người tay chen miệng nói chuyện:"Uy,là tứ thiếu gia sao? Ngài nhanh lại đây nhìn xem,lão gia tử ngất rồi ngài cũng biết hôm trước Trần Nghị đã không còn lão gia tử liền đau lòng vài ngày đều ăn không ngon,tứ thiếu gia ngài mau đến đây xem làm sao bây giờ,anh hai anh ba của ngài đều không có ở đây,đại thiếu gia càng là mặc kệ Trần Nghị,ngài mau quay về nhìn xem,có lẽ lão gia tử vui vẻ sẽ không còn đau lòng nữa." "Ai gọi đến?" Trương Sở hỏi,hắn biết mấy năm nay Chu Nghĩa quá làm khó,sau khi chuyện 5 năm trước xảy ra Trần Khải cùng Chu Nghĩa tuy rằng còn ở chung nhưng tình cảm trước đây cũng không được như trước nữa. "Lão gia tử ngất đi rồi,quản gia bảo tôi trở về một chuyến." "Vậy cậu gọi điện thoại cho Khải đi."Hắn vẫn nhớ chuyện năm đó cũng chính là lão gia tử lừa người đi. "Hắn hai ngày nay đi công tác hiện tại không ở B thành." Chu Nghĩa nói xong chuyển động bánh xe lăn đi thay quần áo,vừa rồi y có chút không cẩn thận làm quần áo bị dính một chút vết dơ. "Chu Nghĩa,cậu không được đến đó,lỡ như chuyện năm đó lại một lần tiếp diễn thì mạng cậu nhất định cũng sẽ không còn!" Trương Sở ngăn cản,hắn trước đây chính là chiến hữu của y,trước kia khi còn trong đội Chu Nghĩa chính là một tay bắn tỉa tốt nhất,thậm chí nếu y vật lộn cũng chẳng có mấy người có thể đánh thắng y,kết quả người hại Chu Nghĩa ra nông nỗi này lại là người yêu của y,rõ ràng đã từng khuyên y nhưng hiện tại thì sao? tủy bị thương ngay cả eo cũng bị phế đi phải ngồi xe lăn cũng đã 5 năm rồi,năm đó cuối cùng đã có chuyện gì? Chu Nghĩa một chút cũng không lộ ra ngoài. Chu Nghĩa chu xót cười:"Cậu nghĩ tôi có thể không đi được sao? Dù sao lão gia tử cũng là ba của Khải. Mặc kệ trước kia ngài đã làm ra chuyện gì cũng đã không thể thay đổi,hiện tại cũng đang không ngừng tra tấn chúng tôi,Khải kỳ thật cũng muốn về nhà trước kia lão gia tử rất là thương hắn nhưng cũng bởi vì có tôi mà không thể quay trở về,tôi cũng đã vô cùng mệt mỏi nếu có thể giải thoát cho nhau cũng tốt,hy vọng về sau Khải có thể thoát khỏi bóng ma này." "Vậy để tôi chở cậu qua đó." "Cám ơn cậu,Trương Sở." Trương Sở đẩy xe lăn từ từ về phía gara,hắn thật sự cũng không muốn người nam nhân này phải chịu một chút tổn thương nào:"Chu Nghĩa vì điều gì cậu không thể rời khỏi Khải? Nếu cậu nguyện ý cùng tôi rời đi tôi cũng nguyện ý chiếu cố cậu chúng ta sẽ cùng nhau đến một nông thôn,cùng nhau trải qua sinh hoạt giản dị." Trương Sở đem bí mật đã chôn sâu vào trong lòng nhiều năm nói ra,cảm giác trong lòng cũng đã nhẹ nhỏm rất nhiều. "Trương Sở không cần đáng thương tôi,cả đời này tôi đã không còn có khả năng sẽ ở bên cạnh người khác,Khải cũng rõ ràng đều ấy nên chưa bao giờ bảo tôi rời đi nhưng hiện tại tôi cũng nên rời đi thôi nơi này không còn là nơi để tôi có thể tiếp tục sinh sống,nếu có thể rời đi ít nhất Khải sẽ nhớ tôi cả đời." Chu Nghĩa y không muốn Khải sẽ quên đi y. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến cố trạch Trần gia. "Được rồi,đẩy đến đây thôi,cậu không cần đợi tôi." Chu Nghĩa đẩy xe lăn đi vào thư phòng lão gia tử,nơi này đối với y vô cùng quen thuộc,vẫn còn nhớ rõ mười năm trước y lần đầu tiên đến nơi này chính là bảo vệ lão gia tử,khi đó Khải vẫn còn là học sinh luôn thích chọc ghẹo y không ngờ đến cuối cùng lại đi đến bước này,Chu Nghĩa nhất thời cảm khái:"Lão gia tử,con đã đến rồi,ngài có chuyện gì thì hãy nói đi." Lão gia tử nhìn nam nhân tráng niên ngồi trên xe lăn,nguyên bản một vị thiên chi kiêu tử sớm bị một đôi chân phế cùng xe lăn phá hủy đi tất cả mọi thứ:"Lá gan của cậu cũng thật không nhỏ,còn dám đến." "Lão gia tử muốn con đến,người làm hậu bối như con sao lại không đến được." "Đến là tốt,đến là tốt hẳn mấy năm nay cậu hận chết tôi đi." Chu Nghĩa mấy năm nay thân thể không được tốt,Khải cũng không được dễ chịu mấy năm nay gầy đi không ít những bộ quần áo trước kia cũng không vừa người,y có chút đau lòng:"Đương nhiên là hận,chính là làm sao trả thù đây? Nếu tôi làm ngài bị thương,Khải phải làm sao bây giờ? Vì vậy nỗi hận cũng chỉ có thể để trong lòng dùng làm phân bón cho tình yêu." "Nói rất đúng,Clovis xem cho hắn." Clovis không muốn biết đến chuyện nhà của hai người này,hắn chỉ cần làm xong sớm rồi rời đi là được,Clovis đem Chu Nghĩa từ trên xe lăn đặt lên bàn làm việc của lão gia tử,không còn cách, căn phòng này không có giường hay gì khác chỉ có mỗi cái bàn làm việc là hơi lớn một chút. Chu Nghĩa còn chưa kịp phản ứng đã bị Clovis đặt lên bàn quần cũnh đã cởi,hai chân đã sớm không còn cảm giác cứ như vậy mà bị kéo lên bàn. Clovis nhìn người đã gầy đến trơ xương,ngay cả cơ bắp ở mông cũng đã ít đến khó có thể tưởng tượng,cũng may khuôn mặt còn có thể nhìn được bất quá thân thể ốm yếu như vậy thật sự có thể chịu đựng được dược kia sao? Lần trước Tô Nghi có thể dùng được nhưng mà vẫn chưa thấy qua người sắp chết có thể chịu đựng vượt qua. Chu Nghĩa phần eo dưới không có cảm giác,quay đầu nhìn lại đã thấy quần bò đã cởi ra sau bắt đầu giãy giụa:"Buông ta ra,hỗn đản,mau buông ta ra." "Mau thành thật." Clovis cũng lười quan tâm đến phản kháng của Chu Nghĩa,hắn cũng đã đáp ứng Tô lão gia tử rồi bằng không lão nhân kia sẽ cả ngày quấn lấy An Lạc Vũ không còn cách hắn mới đến đây,nhanh chóng áo trên người Chu Nghĩa cũng đã bị Clovis cuốn lên,vẫn còn tốt eo còn có chút thịt,thuốc này đã có nơi tiêm vào. Chu Nghĩa không còn giãy giụa thanh âm run rẩy:"Lão gia tử ngài kỳ thật cũng không cần làm như vậy con dù sao cũng không còn sống được bao lâu vì sao ngài không cho con chết một cách bình yên hiện tại con chỉ có nghĩ như vậy mà thôi." Lúc trước cũng bởi vì y chạy thoát mà lão gia tử thiếu chút nữa đã bị sát thủ bắm chết,tuy rằng lão gia tử đã tránh nhưng bả vai vẫn bị trúng,cuối cùng y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại bị năm sau nam nhân luân phiên thao,sau khi lão gia tử nhìn thấy y bỏ chạy liền đứng bất động tại cố trạch bác sĩ đến cũng không chịu cầm máu,y làm sao có thể để Khải sau khi làm xong trở về không nhìn thấy lão gia tử? Rõ ràng lão gia tử đã đồng ý,y nhớ lúc đó Khải đã có bao nhiêu là cao hứng dạt dào ý cười,Khải còn nói chờ hắn trở về bọn họ sẽ cùng đi ăn sinh nhật lão gia tử... Clovis trong tay xuất hiện một liều thuốc màu lam,hắn đầu tiên bỏ một phần thuốc ra thay vào là một chút máu của Chu Nghĩa,hy vọng như vậy sẽ không đến mức làm người này đau đến chết,phàm là những thuốc như vậy sẽ có phần nguy hiểm đặc biệt là đối với người thân thể hư nhược. "Lão gia tử một tiêm này đi xuống nhưng không nhất định là sẽ tốt lên." Trần lão gia tử kêu lên:"Cái gì? Tô lão gia tử đã hứ với ta,hắn nói chỉ cần cậu ra tay chuyện của ta cùng con ta sẽ được giải quyết,nếu là hắn chết con ta phải làm sao bây giờ?!" Clovis thầm nói:"Tôi cũng không phải là vạn năng,nếu thật là chết,tôi cũng khônh thể cứu sống được." Trần lão gia tử vẫn là tức giận,tức vì người này chính là người mạnh mẽ đoạt lấy con trai mà ông yêu thương nhất:"Không phải là chưa chết sao? Ta còn trông cậy vào hắn sinh cho ta một đứa cháu đây,không phải là sinh một tá bằng không tiện nghi cho cái tên này." "Tôi có thể làm hắn đứng dậy nhưng không có cách làm hắn sinh con." Clovis nói xonh đẩy mạnh mũi tiêm vào eo của Chu Nghĩa. Chu Nghĩa nghe xong lời nói của lão gia tử có chút không đúng,lão gia tử muốn y đứng dậy? Chính là thật sự có thể? Còn có nói cái gì mà muốn y sinh con một tá? Y là nam nhân sao có thể sinh?! Nghe đến mấy câu này Chu Nghĩa hoàn toàn hóa dại. "Có thể đứng lên hay không còn phải nhờ vào chính cậu,chỉ cần cậu không chết,cơn đau qua đi là cậu có thể đứng lên." Clovis cảm thấy đây hoàn toàn không có liên quan đến hắn,sống hay là chết vậy phải xem nghị lực của người này. "Lão gia tử tôi đi đây,có thể sống hay không phải xem tọa hóa của hắn." Clovis nói xong vừa định rời đi lúc này Trần Khải đã trở về,hắn nghe xong việc mà Trương Sở nói cơ hồ là đua đến đây,cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ hiện tại không tông đến ai đã là một kỳ tích!
|
Chương 54[EXTRACT]"Các ngươi đã làm chuyện gì với Chu Nghĩa?" Trần Khải vừa lúc mở cửa đã phát hiện Chu Nghĩa đang nằm cuộn tròn cả người run rẩy,hắn liền một quyền hướng Clovis. "Chuyện của nhà ông,ông tự giải quyết." Clovis nói xong liền biến mất,nắm đấm của Trần Khải xuyên qua người Clovis,hắn mở to mắt chẳng lẽ bản thân gặp quỷ? Hắn cũng chẳng có quá nhiều thì giờ xem xét,một phen bế người đang nằm trên mặt đất đặt lên bàn. Trần Khải thất thanh khóc rống:"Nghĩa em sao vậy? Không cần có chuyện gì,anh không muốn em gặp chuyện gì." Mấy năm nay quan hệ của hắn cùng Chu Nghĩa càng lúc càng sa sút,hắn cũng không biết đây là vì sao, từ lúc chuyện kia phát sinh rõ ràng hắn đã nói bản thân sẽ không để ý nhưng Chu Nghĩa cũng sẽ không cho hắn chạm qua,hắn đều có thể nhịn,hắn biết Chu Nghĩa đã bị tổn thương,cần thời gian để chữa trị nhưng là suốt 5 năm Chu Nghĩa cũng không nguyện ý cho hắn gần bên,hắn thực sự vô cùng khổ sở,chuyện của ba,chuyện của người yêu làm tâm hắn cũng tiều tụy hắn cũng không biết phải làm như nào để ở bên với Chu Nghĩa,muốn quan tâm y rồi lại sợ y không vui. Vào lúc Trần Khải khóc nước mắt nước mũi che kín khuôn mặt Chu Nghĩa vươn tay sờ nước mắt trên mặt hắn,y suy yếu mỉm cười với Trần Khải:"A Khải về sau chúng ta đều ở bên nhau đi,không bao giờ tách ra nữa được không? Chân em có cảm giác,thật sự có thể động,em rất cao hứng,lão gia tử cảm ơn ngài,không,ba cảm ơn người có thể thành toàn cho con cùng Khải." "Khải có phải là không muốn hay không? Vẫn là chê em dơ bẩn hoặc anh đã yêu người khác rồi? Tất cả đều là do em mơ tưởng? Anh đã có người khác nên cùng người nhà làm em cút đi?" Chu Nghĩa cười khổ. Trần Khải gắt gao ôm chặt lấy người yêu,cuối cùng người yêu của hắn đã đồng ý cùng hắn trải qua sinh hoạt,5 năm là 1500 ngày đêm hắn đều ở ngoài cửa phòng bồi Chu Nghĩa,hắn có bao nhiêu là hi vọng có thể ôm lấy người hắn yêu vào lòng:"Cái gì trễ? Vĩnh viễn cũng không trễ,em vĩnh viễn là của anh,chỉ là của anh,trừ bỏ anh những nơi khác cũng không được đi!" "Ba cảm ơn ba,cảm ơn ba đã tiếp nhận chúng con." Trần Khải còn vươn nước mắt đối với lão gia tử nói lời cảm tạ. "Đừng nghĩ các ngươi như vậy là có thể bên nhau,Chu Nghĩa nếu như ngươi không sinh cho Trần gia ta một đống cháu thì đừng nghĩ được sống tốt." Lão gia tử trong lòng vui vẻ nhưnh bên ngoài vẫn thở phì phò nói,không được ông còn phải tìm Tô lão gia tử,nhất định phải để tên Clovis suy nghĩ biện pháp! "Ba ngài già đế hồ đồ? Chu Nghĩa ngài cũng biết là nam nhân,sau có thể sinh con? Huống chi chính ngài đã đồng ý,con cũng không đồng ý hắn sinh con với nữ nhân khác!" "Câm miệng,ta là nói muốn Chu Nghĩa sinh cháu cho Trần gia,cũng là của cậu, không cho nó tìm nữ nhân sinh." Trần lão gia tử vểnh râu tức giận mắng,thật tiện nghi cho tên tiểu tử này,con trai anh tuấn nhất của ông đã bị cái tên này đoạt đi rồi,lão gia tử chu lòm nghĩ. Lão gia tử chướng mắt hai người,vung tay áo rời khỏi nhà không được ông muốn đến nhà Tô gia. An Lạc Vũ hưởng thụ sự phục vụ của Clovis uy nho xác thật được người khác đưa đến miệng hương vị cũng điều ngon hơn:" Clovis việc của Trần gia thế nào rồi? Anh trị hết không?" Clovis cười đem một quả nho lột ra uy vào miệng của An Lạc Vũ:"Anh xem chúng ta quả thật sẽ bị lão gia tử quấn chặt." An Lạc Vũ có chút khó hiểu:"Vì sao? Anh không phải đã chữa hết cho con dâu của ông rồi sao? Vì sao còn bị quấn lên?" "Ông ấy còn nghĩ đem con dâu ông sinh một đống cháu đây." "Ông ấy muốn con dâu sinh cháu? Tìm anh làm gì? Này phải tìm con dâu ông ấy mới đúng chứ." "Vấn đề đây là con dâu ông ta là nam." "Cái gì? Anh có cách sao? Vị kia khẳng định lại đến tìm ông ngoại" "Cách tất nhiên là có,nhưng ông ta là muốn con dâu hắn mang thai bình thường,đây mới là phiền toái." "Vậy anh liền nói cho ông ta,anh không có cách đi,nữ nhân sinh con đã thống khổ huống chi còn là nam nhân? Mang thai không phải đã muốn lấy đi nửa cái mạng y sao? Người này nghe liền biết bị khổ không ít." "Em nói rất đúng,tuy rằng Trần lão gia tử muốn cháu,nhưng con ông chỉ cần vợ việc này không đến phiên anh quản." Trần Phàm nhìn về phía Tô Nghi hỏi:"Lão đại sao rồi? Tìm được không?" "Không có,bên trong cái gì cũng tìm không có." Tô Nghi nói. "Các cậu đi lên thuyền đem mấy con ấu tể đó ra,chúng ta cho nó dẫn đường." Lưới phòng hộ sớm được đội viên làm xong,bọn họ vừa mới dùng hai tiếng đem toàn bộ khe nước đều kiểm tra qua kết quả đều không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sau khi những con ấu tể rời khỏi tàu chiến lên đảo những sinh vật vốn nằm tho thóp chờ chết lập tức xao động không ngừng phát ra âm thanh bén nhọn,thân thể mềm mại không ngừng va chạm vào vách tường. Tô Nghi nhìn đến biểu hiện của đám ấu tể nói:"Xem ra chúng ta đã đến đúng nơi,mẫu thú khẳng định là ở chỗ này." "Các cậu đi lấy túi lưới đến,lấy loại thật tốt,đem bọn nó bỏ vào chúng nó sẽ không thể thoát được." Rất nhanh đội viên lấy một cái túi lưới đến,Tô Nghi đem sáu con ấu tể bỏ vào túi,mấy con ấu tể vừa vào nước liền hướng đến một phương hướng bơi đi,hơn ba mươi đội viên trên tay cầm súng,vũ khí hạng nặng mặc trang phục không thấm nước,có ba người đội viên mang theo súng phun lửa chính là vì đạo lý lửa cùng nước là tương khắc. Tôi Nghi lôi kéo dây thừng cột lại với túi lưới,đi nhanh theo ấu tể:"Nhanh chóng đuổi kịp." "Nơi này có cái hang,đám ấu tể đi vào." Tô Nghi nói,khó trách vừa rồi bọn họ không phát hiện thì ra ở chỗ không dễ phát hiện,nếu không phải đến gần rất khó có thể phát hiện ra sau ấu tể đi vào,Tô Nghi mạnh mẽ kéo dây thừng trong tay cấp túi lưới trở về. Tô Nghi đối với tổ viên phía sau nói:"Các cậu ai nguyện cùng tôi đi vào? Muốn vào nước như vậy rất có thể sẽ bị ký sinh." "Đội trưởng không cần phải nói,chúng tôi hôm nay nếu đã đến thì sẽ không nghĩ đến việc bị ký sinh." Mấy người đội viên trả lời,bọn họ vào lúc đến đây cũng đã được nói qua rất có thể sẽ bị chết thảm nhưng bọn họ là quân nhân vì vậy cho dù có chết thảm thì thi cốt vô tồn* vẫn như cũ không lùi vế phía sau. ( Thi cốt vô tồn: thi là thi thể xương là xương cốt vô tồn là không còn=))) "Tốt,có anh em thì đi trước,con một thì đi sau,chúng ta đi vào trước năm người xem xét." Tô Nghi vừa định tiến vào đã bị Dương Tuấn kéo lại. "Từ từ đội trưởng,anh cũng là con một." "Dương Tuấn cậu sao thế? Không phải bảo cậu ở lại cửa biển sao? Mau trở về." Tô Nghi gầm nhẹ,hắn không nghĩ đến thời điểm này Dương Tuấn lại đến gây cho hắn thêm chuyện. "Vừa rồi đổi với Trần Phàm,lão đại cho tôi đi thôi,nhà tôi còn có một đứa em trai,nếu tôi thật sự gặp chuyện về sau liền mong đội trưởng có thể chiếu cố một chút,cậu là con một,cậu ngẫm lại đi nếu như dì biết cậu gặp chuyện,dì sẽ như nào?" Dương Tuấn nói hướng một chân dẫm đi xuống,hắn lặn xuống nước ngay cả cơ hội ngăn cản Tô Nghi cũng không có,Tô Nghi hận không thể một phát bắn chết Dương Tuấn,ban đầu hắn con nghĩ đem một người có tiền đồ lưu lại,hắn cũng có một chút tâm tư riêng hy vọng Dương Tuấn trong nhiệm vụ này sẽ sống sót hắn không hi vọng đoàn bộ đội đặc chủng cuối cùng của hắn bị tiêu diệt,Trần Phàm vào lúc Trương Hoa đi rồi cũng đã luôn không có điểm thích hợp,lần này thật ra trong danh sách cũng chẳng có tên Trần Phàm hay là Dương Tuấn,kết quả hai người này thế nhưng tự mình đi xin nhiệm vụ. Tô Nghi thầm rủa một tiếng:"Hỗn đảng." "Đến năm người,anh em long tổ nếu như chúng tôi bên trong gặp chuyện,về sau liền nhờ các cậu mang đội diệt mẫu thú." Tô Nghi nói,hắn biết nhóm long tổ này rất kiêu ngạo thực lực của bọn họ căn bản là không chịu phối hợp với bọn hắn. "Tôi cùng các cậu đi." Một đội viên trong long tổ lớn lên đặc biệt soái đứng dậy,người này chính là người mà bọn Trần Phàm vô cùng bất mãn,thật sự là quá kiêu căng hoàn toàn không chịu phối hợp. Tô Nghi cũng không thích người không chịu phối hợp đi theo,phải biết mỗi một vấn đề nhỏ cũng có thể làm toàn bộ nhiệm vụ thất bại:"Sẽ có nguy hiểm,bị ký sinh liền mất mạng." "Tôi vốn tồn tại cùng nguy hiểm,yên tâm sẽ không kéo chân sau của mọi người,ta là dị năng hỏa,đối phó với vật trong nước rất hữu ích." Long Dật nói,hắn là vì tò mò nên một hai phải đi theo căn bản nhiệm vụ này không cần hắn đi. "Lão đại không gian bên trong rất lớn,tôi đã nhìn thấy con kia rất nhiều xúc tu ít nhất cũng lớn bốn năm mét,thế nhưng trên người giống như bị cái gì đó khóa lại,hơn nữa không thèm để ý bộ dáng của tôi đi vào." Dương Tuấn nói. Nếu mẫu thú kia có thể nói được,nó nhất định sẽ nói ta làm sao có thể ra tay với con của mình a.
|
Chương 55[EXTRACT]Vào lúc bọn họ tiến vào liền trông thấy một con bạch tuột lớn tận bốn năm mét ở hồ nước,ánh đèn chiếu xuống chỉ trông thấy con mẫu thú an tĩnh ngốc ở dưới đáy nước trên người bị giống như có dây xích bị quấn quanh,nó đang cẩn thận chạm vào đám ấu tể,chúng ấu tể vẫn luôn kêu vang giống như là cầu an ủi. "Tô Nghi nó không công kích ta,chúng ta có mang theo lựu đạn không đó? Tôi có thể thử xem." Dương Tuấn nói. Tô Nghi đưa hai trái lựu đạn cho Dương Tuấn:"Mang theo,cầm." Rất nhanh Dương Tuấn bơi đến gần con mẫu thú,mẫu thú cũng không có tấn công hắn,Dương Tuấn nhanh chóng đem hai cái lựu đạn cột lên trên dây xích. "Lão đại,có thể." Dương Tuấn bò lên bờ. Tô Nghi không nghĩ đến sự việc lại có thể đơn giản như vậy,hắn lúc đầu còn nghĩ thứ này hẳn sẽ thực vô cùng khủng bố kết quả ngoại trừ con mẫu thú này giống bạch tuột ra thì lại phi thường ôn hòa:"Trước đừng kéo,chúng ta trước tiên ra ngoài." "Kéo đi."Tô Nghi mamg theo tất cả mọi người ra ngoài lúc này mới cầm lấy dây thường nối với lựu đạn động một cái kéo ra." Cơ hồ Tô Nghi kéo thời điểm Dương Tuấn liền ôm Tô Nghi liều mạng bơi về phía xa,nơi mà đội viên đang đứng. "Oanh" lựu đạn nổ tung. Tô Nghi ướt đẫm đứng trên bờ biển:"Dương Tuấn cậu nói,nó sẽ bị nổ chết không?" "Không biết." Dương Tuấn cảm thấy một con sinh vật truyền kỳ như vậy làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy? Một đội người đều đứng ở cửa động chờ,qua một thời gian thì vào xem xem sinh vật kia cuối cùng đã chết chưa,nếu là không chết thì có thể làm lại,tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhiệm vụ phải chết này lại vô cùng hoàn thành nhẹ nhàng. "Thời gian dài như vậy cũng không có động tỉnh,chúng ta vào xem đi." Tô Nghi nói rồi mang theo người vào. "A" lúc này một đội viên giống như bị thứ gì kẹp lại kéo vào đáy nước. Tô Nghi kêu lên:"Sao lại như vậy? Mau lui ra,thứ kia còn chưa có chết." "Ra rồi,nó ra rồi." Chỉ trông thấy một con bạch tuột lớn khoảng sáu mét chậm rãi hướng từ sơn động ra ngoài,mà đội viên bị kéo lúc nãy cũng đang đứng trên xúc tu con bạch tuột kia. "Lý cậu mau đi xuống,nó sẽ giết cậu." Một đội viên hướng đồng đội đang ở trên xúc tu kêu lên,mẫu thú kia vẫn bị thương rất nhiều xúc tu đang chảy máu màu lam hiện tại nó phi thường tức giận. "Đừng gọi Lý đã chết rồi,cậu thấy không vừa rồi có con ấu tể ở gáy của hắn." Dương Tuấn la lên,mọi người vừa thấy xác thật là như vậy. Tiếng súng rất nhanh liền vang lên,từng viên đạn mau chóng bắn vào thân thể mẫu thú,mẫu thú càng chảy nhiều máu,mà đám ấu tể cũng không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn,mà vừa rồi ấu tể kia cũng dùng thân thể của Lý mà chắn viên đạn. "Tư,tư." Lúc này con mẫu thú phát ra tiếng bén nhọn rất nhiều người chịu không được mà che lỗ tai lại. "Nhanh lên dùng lửa đốt nó,nó sợ hỏa." Hơn ba mươi đội viên không quan tâm cái sống vọt lên phía trước mẫu thú,bọn họ gắt gao treo lên thân thể mẫu thú làm cho tên kia trong nhóm long tổ dị năng hỏa nướng mẫu thú,còn có mặt khác ba người đặc chủng binh cũng dùng súng phun lửa lớn nhất nướng mẫu thú. Mẫu thú không ngừng giãy giụa,có người bị mẫu thú bứt lên ném xuống hồ nước,Tô Nghi rồi đến Dương Tuấn cũng giữ chặt một sợi dây xích. Dần dần bọn họ ngửi được một mùi hương đó là mùi hương mà bọn họ cũng chưa từng ngửi qua so với heroin nguyên chất nhất trên thế giới đều là vật trí mạng. Tô Nghi buông tay thở hổn hển nói:"Thế nào chết chưa?" Hiện tại hắn đã không còn sức nếu không phải nhờ vào ý chí cường đại hẳn đã nằm xuống. Long Dật cười lớn:"Haha..ha rốt cuộc cũng chết,nhiệm vụ hoàn thành." "Cuối cùng cũng chết,nhanh lên đem anh em bị thương từ trong nước nâng dậy." Tô Nghi kêu lên,hắn thật sự là không đứng nổi nữa. Lúc này cũng không ai phát hiện,những chất lỏng bị nướng qua chảy xuống nước dần dần thấm vào bộ đội đặc chủng ở trong nước. Những người có thể trụ được đều đi lên đỡ những đồng đội không bị thương đứng dậy đến bờ biển,kỳ thật bọn họ đều đã giác ngộ tuy ăn mặc trang phục không thấm nước nhưng ở trong nước lăn qua như vậy muốn không bị ký sinh căn bản là không có khả năng,trong nhất thời mọi người đều trầm mặc. Làm quân nhân ai cũng không sợ chết nhưng nghĩ đến cái chết tràn đầy uất ức này quả là ba chấm chẳng lẽ họ phải thật chờ chết sao? Ở B thành phương xa Hắc Mao mở to mắt đen nhánh,nó thẳng lăng lăng nhìn về cái đảo kia,lần này thật có hi vọng sao? Nhất định sẽ có! Vĩnh viễn đều không thể khinh thường nhân loại bé nhỏ,chính những con người bé nhỏ này đã làm ra rất nhiều kỳ tích khiến cho các chủng tộc khác phải nể phục. Tô Nghi trở lại,hắn cùng các đội viên đều lập công hạng nhất,nhưng mọi người đều không vui vẻ đến vậy tất cả người tham gia nhiệm vụ lần này đều còn ở trong quân đội,bọn họ có thể một đoạn thời gian không thể ra ngoài,bởi vì còn chưa thể xác định trên người có ký sinh hay không, Tô Nghi nghĩ vẫn nên tìm Clovis hy vọng các đội viên đều có thể cứu,hắn cũng không muốn nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình, huống chi nếu có cơ hội sống hắn cũng chẳng muốn chết. "Em trai anh đã về." Tô Nghi đối với An Lạc Vũ đang ngồi trên đùi Clovis lên tiếng,biểu hiện của hắn vẫn còn tốt không có làm cho An Lạc Vũ nhìn thấy chuyện gì không đúng. "Anh đã về,nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Đã tiêu diệt thứ kia rồi sao?" An Lạc Vũ nói một tràng vấn đề. "Em cho anh nghỉ một lát,vấn đề nhiều như vậy,kia xác thật đã bị tiêu diệt,đồng đội chết mười mấy,những người khác đều còn sống,Clovis giúp đỡ cậu nhất định có cách đúng không? Tôi không muốn nhìn bọn họ chờ chết." Tô Nghi trong ánh mắt mang theo khẩn cầu,hắn muốn mọi người đều có thể sống sót. "Để tôi nghĩ đã,cậu chiếu cố An Lạc Vũ một chút,tôi đi tra." Clovis nhìn Tô Nghi nói. An Lạc Vũ mang theo thủy quang mắt mở to nhìn chằm chằm Clovis,hắn hiện tại đối với An Lạc Vũ đã hết cách vẫn là nên nghĩ cách tốt xấu gì cũng là tộc nhân của người yêu không đúng sao? "Em trai,Clovis thật là người nơi đó?" Tô Nghi sớm đã nghi ngờ thân phận của Clovis,nhưng hắn đã đều tra qua hoàn toàn tra không được chuyện lần này cũng vô cùng quỷ dị. "Ông ngoại không nói cho anh biết?" "Không có,ông ngoại miệng quá kín,anh tự mình suy nghĩ Clovis không phải người ở trái đất." "Ân,Clovis không phải người trái đất,hắn đến từ đâu em cũng không quá rõ ràng,bất quá anh yên tâm,hắn sẽ không thương tổn chúng ta." An Lạc Vũ nói,nếu như không phải có Hắc Mao cùng Lam Mao y cũng sẽ không hạ quyết tâm ở bên Clovis,rốt cuộc y cũng chỉ là người địa cầu nhỏ nhoi làm sao biết được chuyện của Clovis ở hành tinh khác? Nhưng nếu có hai đứa nhỏ liền khác,nói trắng ra hai đứa con chính là hậu trường của y. Thật ra An Lạc Vũ cũng nghĩ rất rõ ràng, y có hai đứa nhỏ đã là trời cao ban ân, nếu có thể cùng Clovis hòa hảo như vậy cũng rất tốt,y xác thật yêu cái tên ngoài hành tinh này nhưng nếu một ngày Clovis không còn yêu y nữa,y cũng có thể tiếp nhận,chủng tộc bất đồng có thói quen bất đồng y biết sinh mệnh của mình quá yếu ớt mà Clovis lại có bao nhiêu cường,y chỉ là hy vọng Clovis cùng con có thể ở bên y đến khi y già. Hẳn là không thể ở bên cạnh Clovis thật lâu,chỉ có vài thập niên ngắn ngủi mà thôi,mà Clovis có thể sống thật lâu đi,thế nhưng Hắc Mao cùng Lam Mao cũng có thể sống thật lâu đi? Nếu Clovis muốn quên y cũng là có chút khó,chỉ cần Hắc Mao cùng Lam Mao ở trước mặt Clovis đi một vòng tên kia nghĩ muốn quên y liền khó khăn,nghĩ đến đây An Lạc Vũ nở nụ cười,có hai con ở đây Clovis muốn lừa y là không có khả năng,cho nên y cũng thật an tâm khi ở cạnh Clovis. Tô Nghi ở trước mặt An Lạc Vũ lung lay kêu vài tiếng,thật là em trai hắn thời điểm cùng hắn nói chuyện còn có thể thất thần:" Em trai em nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến nhập thần." "Không gì,anh em bảo Hắc Mao xem cho anh, anh có kí sinh hay không,như vậy em cũng sẽ yên tâm." An Lạc Vũ nghĩ tới phải xem xét cho Tô Nghi một chút,nếu Tô Nghi không sao ông ngoại nhất định rất cao hứng đương nhiên y cũng vô cùng vui vẻ đây là anh trai đầu tiên của y a. An Lạc Vũ nhìn Hắc Mao đang ngồi ở viện trên giàn nho xanh nói:"Hắc Mao đến đây,đừng có giả u buồn,cái đó không thích hợp với đứa nhỏ như con." Tô Nghi nhìn theo ánh mắt của An Lạc Vũ,nơi đó ảnh quỷ còn không có huốnv chi là bóng người:"Hắc Mao là ai?" An Lạc Vũ vô cùng kiêu ngạo:"Hắc Mao là con của em,ân, nó còn chưa được sinh ra." Tô Nghi ngạc nhiên:" Còn chưa sinh ra đã gặp được!?" Tô Nghi bình ổn cảm xúc của chính mình,vừa rồi hắn có chút thất thố:"Nó,nó,nó....An Lạc Vũ này cái cánh dài dài kia chính là Hắc Mao trong miệng em đi? Thấy thế nào cũng giống như tiểu tinh linh trong TV." "Chính là nó,đừng nhìn thấy nó nhỏ,nó rất là lợi hại." "Nhanh lên Hắc Mao,con nhìn xem Tô Nghi như nào? Có bị ký sinh không?" An Lạc Vũ quýnh lên liền tên của Tô Nghi cũng kêu ra,gần đây nhất y rất thích gọi là anh. "Chú ấy rất tốt,không có bị ký sinh." Hắc Mao chậm rãi bay qua nói,nhìn thấy nào cũng giống như hữu khí vô lực,hơn nữa phi thường không có tinh lực. "Hắc Mao con sao vậy?" An Lạc Vũ sốt ruột,y hình như phát hiện nhi tử của mình xảy ra vấn đề. "Baba Hắc Mao chỉ là mệt nghỉ ngơi một chút là không sao." Hắc Mao ngáp một cái,dùng hai tay che miệng,bay đến trong túi An Lạc Vũ chui vào ngủ,nó sẽ không nói cho baba biết,nếu nó không áp chế được đệ đệ,nó rất có thể bị đệ đệ hút khô năng lượng mà chết đi,bất quả vẫn còn tốt chì cần nó uy no đệ đệ baba sẽ không sao,thế nhưng nếu nhân loại có thể tiến hóa,nó liền có hi vọng sống sót,nó nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng thêm hai tháng,mà hai tháng này thế giới sẽ có bao nhiêu dạng biến hóa.
|