Mở Nhầm Cửa Không Gian
|
|
Chương 41[EXTRACT]Clovis không ngờ đến Tô Nghi sẽ đem thuốc của hắn đưa cho Tô Mỹ Thanh đi nghiên cứu,hắn nhìn về phía Tô Nghi nở nụ cười,ý tứ rõ ràng lát nữa sẽ xử ngươi sao,Tô Nghi bị ánh nhìn của Clovis làm cho tê dại,thuốc kia tốt như vậy,bản thân hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản nếu như mẹ hắn có thể nghiên cứu ra,về sau bọn họ đi làm nhiệm vụ có thể gia tăng hi vọng sống sót a. "Dì đừng nghĩ nữa,con bởi vì nó có hiệu quả cho nên mua một ít,hiện tại thứ này đã không còn bán,con cũng đã đi hỏi thăm qua,nhưng vẫn không có tin tức." Tô Mỹ Thanh thất vọng:"Là vậy sao." "Con cũng không rõ,thuốc tốt như vậy cũng không còn bán,nói thật con có cũng có chút không quen." "Vậy chỗ con còn thuốc này hay không?" Tô Mỹ Thanh không từ bỏ ý định. "Dì đến thật đúng lúc,chỗ này con còn một lọ,con đi lấy cho ngài." Clovis đi vào phòng,từ trong không gian lấy ra một lọ thuốc,Clovis nghĩ chuyện này thật phiền phức. Tô Mỹ Thanh thấy Clovis rời đi,mới bắt đầu khắp nơi đánh giá trúc ốc nơi ở của An Lạc Vũ,nơi này đơn sơ như vậy,mùa đông vậy còn không bị đông chết sao? Nghĩ đến đây cô liền khổ sở,em gái ngốc của cô rốt cuộc phải chịu bao nhiêu khổ cực,tiểu An cũng không biết đã trả qua bao nhiêu cực khổ? "Tiểu An con cùng dì trở về được không? Nơi nào máy điều hòa cũng không có,quá thô sơ." An Lạc Vũ cười:" Dì đừng nói như vậy,con ở đây ở cũng không lâu,trước kia con sống ở biệt thự,nhưng mà sinh hoạt như bây giờ con lại thấy vô cùng thoải mái,con thích nơi này,rãnh thì lại đi vẽ vài bức tranh hoặc là đi lên núi có bao nhiêu là tự do tự tại." Tô Mỹ Thanh lời nói thấm thía:"Con đứa nhỏ này,dì cũng không miễn cưỡng con nữa,nếu con gặp chuyện gì phải nói vớo dì,nếu không thể nói với dì thì con nói anh biết không? Đừng chịu đựng." An Lạc Vũ gật đầu:"Con đã biết,thưa dì." Cả ngày này An Lạc Vũ dẫn dì hắn đến rừng trúc gần đây,tới chạng vạng mới đi dì rời đi,Tô Mỹ Thanh tay cầm thuốc cũng muốn nóng lòng đi về,này một lọ thuốc hi vọng có thể nghiên cứu ra được. Lại nói,không thể quấy rầy đứa nhỏ nói chuyện yêu thương đúng không? Tô Mỹ Thanh nhìn Clovis vẫn đang theo đuổi tiểu An nhà mình,cô có thể nhìn thấy được nam nhân này sẽ vẫn luôn đối tốt với tiểu An,chỉ là người này cô vẫn chưa hiểu biết sâu,trở về hẳn là nên cho người điều tra. "Dì cuối cùng cũng đi rồi,đúng rồi thân phận của anh phải làm sao đây? Làm một việc khó ngờ đúng là càng kéo đến nhiều điều khác." An Lạc Vũ nói với Clovis ở phía sau lưng y. Clovis duỗi tay sờ soạng An Lạc Vũ một chút đầu tóc xù xù,xúc cảm thật tốt,hắn khóe miệng nhếch lên ý cười:" Em lo cho tôi? Yên tâm không sao,tôi đã sớm kêu Venus làm cho ta một cái thân phận,bọn họ sẽ tra không ra." An Lạc Vũ tức giận vỗ xuống tay Clovis,người này càng lúc càng thích sờ đầu y,y không rõ sờ tóc có cái gì tốt mà sờ? Đam mê này quả là quái dị. Mưa vài ngày liên tục,hôm nay khó có được thời tiết tốt,Clovis vẫn còn ngủ,An Lạc Vũ chuẩn bị vào thôn mua thịt,y đã một thời gian dài không đi ra ngoài mua đồ,mỗi ngày điều chỉ ở nhà vẽ tranh. An Lạc Vũ cầm thịt mới mua xong,còn có cá An Thành đang đưa cho,vừa mới ra thôn y thấy có điểm không đúng,vẫn luôn có cảm giác có người đi theo,y bắt đầu tăng tốc đi về phía trước,chỉ cần về đến nhà sẽ không sao. Chỉ thấy cách An Lạc Vũ không xa có bốn người đi theo,thấy y tăng tốc liền không cần cẩn thận đuổi theo:"Mau đuổi theo bắt nó." An Lạc Vũ nghe thấy âm thanh phía sau,quay đầu nhìn thấy bốn người cao lớn đang chạy về hướng y,An Lạc Vũ liền chạy nhanh đi,y không biết vì sao đám người này lại muốn bắt y,nhưng khẳng định là không có ý tốt. Vài người càng chạy càng gần,An Lạc Vũ hoảng hốt chỉ biết chạy về phía trước không xem đường,lảo đảo một cái té xuống mặt đất,một người đàn ông nắm được chân của y. An Lạc Vũ hét lên:"A,a..." tung chân đá lấy tay tên kia,vận khí của y cũng khá tốt,đá một cái liền trúng hạ bộ của gã. "A." Gã kia liền buông lỏng chân An Lạc Vũ,đôi tay gắt gao ôm lấy bảo bối,thần thái vặn vẹo. An Lạc Vũ chân được tự do,lập tức bò dậy chạy về phía trước,y vẫn không chú ý đến con đường phía trước. "A." An Lạc Vũ thét chói tai còn chưa la xong,bùm một tiếng rớt xuống dòng sông đang chảy xiết,mấy ngày nay bởi trời vẫn luôn mưa,hiện tại nước sông chẳng những chảy xiết mà còn dâng cao,y còn chưa kịp giãy giụa đã bị lốc xoáy trong nước xoáy đi. Một đại hắn đứng ở bờ sông nói:"Đại ca làm sao bây giờ? Người bị nước mang đi rồi." "Còn làm sao? Nước xiết như vậy,khẳng định là mất mạng,nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành,khả năng tiền thuê lần này sẽ thấp một chút,diện mạo kia nếu bán ra nước ngoài hẳn không ít tiền,cũng không biết hắn sống trong thôn nhỏ này làm sao có thể đắc tội được với một nhân vật lớn,một hai phải mua hắn ở phương diện kia mới hả giận,hắn chết có lẽ sẽ tốt hơn." Vị lão đại nói xong liền xoay người rời đi. Clovis tỉnh lại thật lâu cũng không thấy An Lạc Vũ gọi hắn,hắn rốc cuộc chậm rì rì đứng dậy,ngày thường không phải An Lạc Vũ mới sáng sớm rất thích quấy rầy hắn sao? Clovis thân mặc quần cộc mở cửa,không nhìn thấy thân ảnh bận rộn hằng ngày kia,thì ra đã đi ra ngoài,Clovis ngồi xuống ghế dựa thong thả ung dung ăn bữa sáng,An Lạc Vũ làm món bữa sáng càng ngày càng tốt,Clovis cắn một ngụm bánh bao nghĩ. Chờ mãi không thấy An Lạc Vũ trở về,mắt thấy sắp đến giữa trưa,hắn cuối cùng đã nóng nảy,ngày thường nếu y đi xa đều sẽ nói với hắn một tiếng trước rồi mới đi,hôm nay như thế nào lại không nói? Chẳng lẽ đã gặp chuyện? Không nên còn có Hắc Mao a. "Đáng chết." Clovis rủa thầm một tiếng,Hắc Mao cùng Lam Mao đã tiến vào thời khắc mấu chốt,nửa năm nữa có thể sẽ được sinh ra,hắn như thế nào vào lúc này ngủ như chết? Không có quan tâm An Lạc Vũ hiện tại người đã không có. "Venus nhanh tra định vị An Lạc Vũ,y không thấy,ngàn vạn đừng có việc gì." "Chủ nhân,xin lỗi định vị trên người phu nhân đã biến mất." Clovis tức giận:" Ngươi nói gì? Chuyện này không có khả năng,định vị trên người y làm sao có thể biến mất? Nơi này khoa học kỹ thuật còn không phát triển như vậy." Clovis đứng lên,hắn có thể nghĩ An Lạc Vũ lần này không đi xa,trước tiên nên vào thôn nhìn xem,có lẽ Hắc Mao tỉnh giấc đã lấy định vị trên người An lạc Vũ xuống,Clovis tự lừa mình dối người nghĩ. An Thành nhìn thấy trước cửa Clovis đang đứng kêu lên:" Clovis đại ca,giữa trưa anh không bồi Lạc Vũ ca, rảnh đến nhà em ăn cơm sao? Ăn cơm thì tiến vào nhanh đi." "Ta không đến ăn,cậu hôm nay có thấy Lạc Vũ ca không? Y từ sáng đến giờ đi ra ngoài còn chưa về." "Không thấy Lạc Vũ ca? Cái gì anh nói không thấy Lạc Vũ ca? Tại sao lại vậy? Có hay không đã đi ra ngoài?" An Thành cảm giác việc này là không cò khả năng. "Không có khả năng,nếu y muốn ra ngoài lâu sẽ nói với ta một tiếng,buổi sáng hôm nay ta điều đợi ở nhà,nhưng y vẫn luôn không về." An Cách lôi kéo Clovis vừa đi vừa nói:"Buổi sáng Lạc Vũ đi mua thịt,trên đường gặp em,em vừa mới bắt cá liền đưa An Lạc Vũ ca một con,sớm biết vậy em đã đưa anh ấy về,chúng ta mau đi xem." An Thành mang Clovis đến nơi bữa sáng gặp An Lạc Vũ,bọn họ hướng rừng trúc chậm rãi đi đến,hi vọng quãng đường ngắn này có thể phát hiện ra một ít dấu vết. Đi đến ngã ba rừng trúc,sắc mặt An Thành đột nhiên biến đổi nhìn một con cá dính đầy bùn đất,hắn nhớ rõ ràng,hắn đã dùng rơm xuyên qua mang cá đưa cho An Lạc Vũ,hiện tại cá ở chỗ này,kia Lạc Vũ ca đã xảy ra chuyện. An Thành nôn nóng:"Clovis nhanh lại đây,anh xem đây là cá em đưa cho anh ấy,hiện tại lại ở bên đường,Lạc Vũ ca hẳn đã gặp chuyện,chúng ta đi báo nguy,nhất định có người bắt cóc Lạc Vũ ca." "Báo nguy có lợi ích gì? Đây không phải là cậu nói thịt mà An Lạc Vũ mua?" Clovis chỉ vào khối thịt heo không xa hỏi. An Thành đi qua trả lời:" Đúng là khối này." "An Thành chuyện phát sinh hôm nay xem như không có,trở về ăn cơm đi." Clovis nhìn chằm chằm vào mắt An Thành nói,hắn nghĩ nếu không phải Cố Vĩ thì chỉ có người Lâm gia làm. "Vâng." An Thành nghe Clovis nói xong,liền giống như không có chuyện gì xảy ra đi về nhà. Clovis quan sát trên mặt đất,hắn có thể nhìn ra lúc ấy có bốn người đuổi theo An Lạc Vũ,bởi vì hôm qua trời có mưa,dấu chân trên đường cò thể nhìn thấy rõ ràng,hắn đi theo dấu chân từng bước đến bờ sông. Có dấu hiệu có người té ngã,hẳn là tình cảnh lúc ấy là An Lạc Vũ té ngã,sau đó vất vả tránh thoát,bởi vì hoảng nên không để ý rơi xuống sông,Clovis nhìn dòng sông cuồn cuộn nước,liền tính y té xuống nước,hắn cũng sẽ phát hiện,này trung gian đã xảy ra chuyện gì làm hắn không cảm nhận được An Lạc Vũ,mà ngay cả Venus cũng không tìm được?
|
Chương 42[EXTRACT]Tại nhà cũ Lâm gia,lão gia tử đang mắng con hắn:" Họ An tiểu tử kia là người của Tô gia,hơn nữa tính hắn không quay về Trịnh gia,không có nghĩa không phải là con cháu của Trịnh gia,nếu để những người kia biết ngươi hại con cháu của họ,bọn họ nhất định sẽ không để ý chuyện gì đến đây dẫm chúng ta trên đầu." Lâm lão gia hận rèn sắt không thành thép mắng,con trai lớn của hắn quả là sủng ái đứa con gái của mình,liền mắt cũng bị mù! "Ba,ba yên tâm,sẽ không có ai biết,bọn họ làm việc rất cẩn thận,hiện tại người cũng đã chết,mấy tên kia con sẽ cho người cảnh cáo bọn chúng." Lâm lão gia tử áp xuống lửa giận gật đầu:"Ân,chuyện này dừng lại đây,hiện tại nhà chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt đừng có mà chia rẽ." Một trận trầm mặc Lâm Ấp nhìn ba hắn đã nhắm mắt ngủ rồi,lúc này hắn mới xoay người chuẩn bị ra ngoài,xoay người một cái hắn liền bị dọa đến hốn phách muốn bay,người này từ khi nào vô thanh vô tức đứng chỗ này? "Anh là ai? Khi nào đã vào đây?" Lâm Ấp gầm nhẹ,sắc mặt tái xanh như người chết. "Ta vào từ lúc ba anh đang mắng anh,anh hẳn không biết ta,An Lạc Vũ nếu xảy ra việc gì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Clovis quanh thân áp suất thấp híp mắt nói. Lâm lão gia tử trấn định:"Cậu cho rằng cậu là ai? Đã bước vào Lâm gia còn nghĩ có thể ra ngoài?" "Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là các người sẽ vì Lâm gia trả đại giới." Clovis trầm thấp lên tiếng lộ ra uy áp,hắn tin tưởng An Lạc Vũ cùng hài tử sẽ không vì rơi xuống nước mà chết đuối,khẳng định chính giữa đã phát sinh ra chuyện khác,cho nên hắn chỉ cần chờ An Lạc Vũ nhất định sẽ quay về,nhưng trước tiên hắn phải để những người này trả giá những việc đã làm. "Ba,ba thế nào? Mau gọi bác sĩ,gọi bác sĩ mau lên." Lâm Ấp lớn tiếng gọi thủ hạ bên ngoài,lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi,thủ hạ hẳn sẽ nghe thấy tiếng của hắn,nhưng lại không có một động tác nào. "Mày đã dùng yêu thuật gì?" Lâm Ấp lớn tiếng nói,hắn một bên mò vào túi quần của Lâm lão gia tử,một bên vuốt ngực ba hắn,chỉ thấy miệng ba hắn mở lớn,không ngừng hút khí. Lâm Ấp run rẩy cầm lấy thuốc uy vào miệng ba hắn,cầm lấy ly nước bên cạnh cho Lâm lão gia uống:"Ba,ba sẽ không sao,uống thuốc xong sẽ không sao." "Lâm Ấp dừng lại,ta không sao." Lâm lão gia tử hồi phục nói. "Mày rốt cuộc là ai? Chuyện lúc nãy là do mày làm?" Lâm Ấp kêu lên,hắn không biết vì cái gì lúc nãy hắn gọi thủ hạ,những người kia điều không nghe thấy,nguyên nhân duy nhất chắc chắn là đến từ tên nam nhân này. Clovis cười tủm tỉm ngồi trên ghế:"Là ta không sai,yên tâm ta sẽ không giết cha con các người,hiện tại mới bắt đầu,nơi này chỉ có vào không thể ra,đương nhiên cũng chỉ có tác dụng với các ngươi,người Lâm gia." Lâm Ấp căn bản không tin lời nói của Clovis,hắn xét thấy ba hắn đã không có việc gì liền quyết định đi giáo huấn thuộc hạ của mình:" Mày cho rằng mày là thượng đế sao? Nói thật buồn cười." Lâm Ấp đi đến ngoài cửa không nói lời nào,trực tiếp đá qua một chân,đôi mắt hắn trừng lớn,nguyên bản biểu tình không quá sợ hãi bây giờ tràn ngập kinh hách,hắn hét lớn,đây là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là làm sao? Vì sao hắn lại có thể xuyên qua người của đám thủ hạ? Lâm Ấp thét lớn chạy trở về"Ba,chuyện này làm sao vậy? Chúng ta gặp phải quỷ sao?" Tiếng lòng Lâm Ấp trở nên rối loạn,phàm là người trong đại gia tộc ai mà chưa làm qua chút việc trong tối,Lâm Ấp hắn cũng là dạng người như vậy,chính là gặp phải chuyện này là lần đầu có chút kinh sợ. "Đừng la,vị tiểu huynh đệ này,chúng ta rốc cuộc đã đắc tội cậu khi nào? Cậu muốn làm gì?" Lâm lão gia vẫn thật trấn định hỏi. Clovis nhìn lão nhân đang trấn định cảm khái,quả nhiên gừng càng già càng cay,gặp chuyện không hoảng còn cẩn thận đánh giá bản thân hắn. "Các ngươi đem người yêu ta làm mất,tự nhiên ta sẽ đến đây tính sổ các người,ta khi nào tìm được người yêu của ta,khi đó sẽ thả các ngươi ra ngoài." "Nếu cậu vẫn luôn tìm không thấy?" Clovis cười cười,tâm tình nhìn qua giống như rất tốt:" Vậy các ngươi liền ngây ngốc ở đây cho đến chết đói." Mấy ngày nay không ít người biết tin Lâm gia gặp chuyện, Lâm lão gia cùng con trai lớn đột nhiên biến mất ở trong nhà cũ,người Lâm gia ở nhà cũ cũng lục đục không thấy bóng,trừ bỏ người Lâm gia ở trong nhà cũ mất tích,những người khác không ai mất tích,cục cảnh sát lập một tổ điều tra,nhưng vẫn không có manh mối. Venus nhắc nhở:"Chủ nhân,Tô Nghi gọi đến,muốn hay không nghe máy?" Clovis gật đầu:"Ân,nghe đi." Hắn hiện tại vẫn ngồi chung với lão gia tử,đã ba ngày,Lâm lão gia đã khônt còn phong thái như trước,hiện tại nhìn qua giống như một người gần đất xa trời. "Mày rốt cuộc muốn thế nào? Muốn giết muốn mắng mày hướng vô tao là được,không cần gây tổn thương đến những người không liên quan." Lâm Ấp giọng khàn khàn nói,hắn ở đây ba ngày chưa uống được một giọt nước,giọng điều khô khốc,nhìn người trong gia tộc ở ngoài cửa xoay quanh, lại không thể thoát ra Lâm trạch,tâm hắn cũng đang rỉ máu,đứa cháu nội của hắn chỉ mới mấy tháng sắp chịu không nổi nữa. "Không quan hệ? Chuyện cười rất vui, nguyên bản An Lạc Vũ cũng chẳng có quan hệ gì với mấy ngươi, bị con gái của ngươi làm cho hủy dung,chúng tôi cũng không ép chết con gái các người,ngươi xem ngươi làm ra cái gì? Ngươi nói ta cho ta lý do để ta buông tha nhà ngươi? Các ngươi vẫn nên chậm rãi hưởng thụ đi." Clovis nói xong lúc này mới nghe máy của Tô Nghi. Tô Nghi đầu dây bên kia lòng nóng như lửa đốt nói:"Uy,Clovis hai người gặp phải chuyện gì? An Cách nói hai cậu mấy ngày đã không về,hai cậu đã đi đâu? Tôi gọi cho em trai cũng không ai tiếp máy." "Không có gì,tôi sẽ tìm An Lạc Vũ về,hiện tại tôi đang bận thu thập những người từng gây tổn thương cho em ấy." Clovis cau mày nói xong treo máy. Mặt ngoài nhìn vào tưởng hắn không sao,nhưng thật ra tâm hắn càng lúc càng nặng,theo lý An Lạc Vũ mất tích lâu như vậy,Hắc Mao đang ngủ say hẳn cũng nên tỉnh dậy,vì việc gì đã ba ngày trôi qua Hắc Mao còn không cho hắn một chút tin tức? Chẳng lẽ thật sự đã gặp chuyện? "Cầu xin cậu,buông tha bọn họ đi,chuyện gì tôi cũng sẽ làm,cậu muốn gì tôi điều nhất định làm được." Lâm Ấp đi đến quỳ trước mặt Clovis,hắn hiện tại đã đến mạt lộ(đường cùng),không cầu người này Lâm gia hắn nhất định bị diệt tộc. Lâm gia lão tử nâng mi một chút gục mí xuống nói:"Đừng cầu hắn Lâm Ấp,hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta,chỉ là chúng ta muốn biết,cậu rốt cuộc là cái gì? Có chết ít nhất cũng cho chúng tôi minh bạch một chút." Clovis nhìn lão gia tử,hắn không nghĩ đến lão nhân này lại để ý đến vậy,hắn cười tủm tỉm nói:" Nói cho các ngươi biết cũng được,ta không phải là người trái đất,ta kỳ thật là người ở hành tinh khác. Đúng rồi,còn có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi kỳ thật ta sẽ không cho các ngươi chết,ngươi xem những tên Lâm gia khác ngoài phòng,bọn họ sẽ cứ như vậy du đãng trong Lâm gia,không rời đi cũng không chết được,cũng sẽ không thể thấy được người khác,thống khổ cô độc vĩnh viễn làm bạn với họ,đương nhiên còn có các ngươi,thế nhưng hai người không phải là tốt nhất sao? Ít nhất còn có người nói chuyện." Dưới sự trợ giúp của Hắc Mao trong nửa năm qua,hắn cũng học được rất nhiều chiêu thức trong lĩnh vực dị năng của hắn,hắn hiện tại dùng chính là một trong số đó gọi là không gian đình trệ,chỉ cần hắn không chết,đình trệ không gian của hắn sẽ không ai phá được,đương nhiên nếu là người mạnh hơn hắn thì lại khác,chỉ là năng lực này chỉ có thể dùng trong phạm vi nhất định. Clovis quay lại trúc ốc,trúc ốc cùng hắn trước khi rời đi không có bất luận thay đổi,hắn ngồi trên ghế tưởng tượng đến bộ dáng bận rộn hằng ngàg của An Lạc Vũ,tâm tình hắn càng thêm bực bội,An Lạc Vũ rốt cuộc là đang ở đâu? Chỉ cần còn ở tinh cầu này hắn nhất định sẽ tìm ra,chẳng lẽ hài tử cùng An Lạc Vũ bị thợ săn tinh linh nhất tộc phát hiện? Nếu tinh cầu này thông qua không gian,phi thuyền ở hành tinh khác hắn đều sẽ phát hiện,hắn ở đây hơn nửa năm căn bản không có ngoại tinh nhân nào ghé qua đây,trừ bỏ mình hắn,hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Thời gian An Lạc Vũ biến mất càng lâu,tâm tình của Clovis càng táo bạo,cùng lúc đó Hắc Mao cùng Lam Mao cũng vô cùng nôn nóng bay tới bay lui.
|
Chương 43[EXTRACT]"Caca đây là đâu? Chúng ta tại sao lại không đi ra được?" Lam Mao nôn nóng kêu lên,đầu xoay xoay cũng muốn hôn mê. "Anh cũng không biết,em trước tiên bình tĩnh đã,di chuyển lung tung cũng không thể thoát ra,nơi này không có đường để đi ra." Hắc Mao nói,nó cảm thấy nếu như bản thân muốn thì nơi này nhất định dễ dàng bị nó phá hủy,chỉ là bên trong này có linh khí mà nó cùng đệ đệ cần,nếu bị phá linh khí nhất định sẽ biến mất trong không khí,nơi này có thể là nơi tập hợp linh khí là một nơi vô cùng độc đáo,nếu bị nó phá chỉ sợ linh khí cũng sẽ thoát đi,xem ra trước tiên phải ngồi ngốc trong đây một đoạn thời gian. "Baba vì cái gì không tỉnh? Cũng đã vài ngày a." "Baba không sao,ngài chỉ là đang rơi vào trạng thái hấp thu linh khí vào nơi dựng dục của chúng ta,chờ sau khi linh khí được bão hòa,baba sẽ tỉnh lại." Nơi đây là một thế giới ở trong lòng đất,bọn họ đang bị vây ở một nơi có hồ nước màu trắng sữa,cái hồ này được hình thành từ năng lượng tự nhiên,sau một trận hoảng loạn Hắc Mao liền hiểu,nó có thể sử dụng bạo lực phá vỡ nơi này,nhưng hậu quả sau khi nơi này bị phá chính là năng lượng cũng sẽ bị tiêu tán,Hắc Mao đã làm qua vài cuộc thí nghiệm,nếu baba hấp thu năng lượng,liền sẽ phân bố khắp người baba,nếu nó đem năng lượng đến nơi mà bọn nó dựng dục,linh khí rất nhanh sẽ biến mất, bản thân nó sẽ không hấp thu được bao nhiêu,phần lớn sẽ bị lãng phí,mà đây cũng là nguyên nhân Hắc Mao vẫn chưa xác định được. Nếu hiện tại baba hấp thu xong năng lượng,nó cùng đệ đệ đại khái rất nhanh sẽ được sinh ra,tại đây nó có chút do dự,có lẽ vẫn để baba tỉnh lại rồi quyết định,Hắc Mao cau mày nghĩ. Hắc Mao nhìn Lam Mao bay tới bay lui một chút cũng không mệt,nó bất đắc dĩ nói:" Tiểu đệ có thể an tĩnh một chút,đừng bay đến bay lui nữa,đầu anh cũng să bị em làm cho hôn mê." Lam Mao nghe xong lời caca nói,ngoan ngoãn bay đến bên người Hắc Mao,hai tiểu gia hỏa ngồi bên cạnh nhau,hai bàn tay nhỏ đặt lên cằm phát ngốc. Clovis ngồi trước cửa nhà tâm tình bực bội,nơi xa truyền đến tiếng xe máy,chỉ thấy Tô Nghi búng tay đỗ xe vào trong viện. Tô Nghi bởi vì lo lắng cho An Lạc Vũ,cho nên sau khi nghe mẹ hắn nói xong liền đi điều tra Clovis,ban đầu đều thật tốt,Clovis lớn lên ở Mỹ trong một viện cô nhi,mà bạn hắn cũng cùng một chỗ với Clovis lớn lên, bạn hắn nói với hắn,trong viện bọn họ không có ai tên là Clovis,sau khi biết việc này,hắn còn đi đến một cái trấn nhỏ của hắn nhắc về chuyện Clovis,người trong trấn nói xác thực có người này. Tô Nghi cảm thấy ắt hẳn Clovis đã dùng biện pháp gì đó thôi miên cả trấn nhỏ kia,bởi vì bạn của hắn ở trấn đó viết sổ nghi lại những người đã chết trong trấn nói không có ai là Clovis cả,hẳn là người này không bị thôi miên qua. Sau cùng, vì để xác định hắn đi từng thị trấn tìm người từng ở lại trấn kia,cuối cùng tìm được một người sống ở trấn kia nhưng không có hồ sơ nói rằng trong ấn tượng của bản thân người nọ không có ai tên là Clovis cả,nghĩ đến đây Tô Nghi giác thật huyền nhuyễn. Cuối cùng hắn đánh quay về,hắn nhớ đến trước đây Clovis có một lần bị cắt chảy máu,máu đó có vài giọt nhĩu xuống trên quần áo hắn,hắn liền lập tức mở tủ cầm quần áo đi xét nghiệm,kết quả không tra ra được là gen thuộc tập hợp gì,bạn hắn nói cho hắn biết đây căn bản không phải là máu người,vậy Clovis rốt cuộc là gì? Hắn cũng tổng cảm giác Clovis có điểm gì đó vô cùng kỳ lạ:" Clovis,chuyện Lâm gia là cậu làm đúng không?" Clovis ngẩng đầu nhìn Tô Nghi,gầm nhẹ nói:"Là ai làm quan trọng sao? Mấu chốt hiện tại là không thấy An Lạc Vũ,em trai của cậu biết hay không?" Tô Nghi có thể nhìn ra được tâm tình Clovis thực không xong,khi hắn biết An Lạc Vũ gặp chuyện hắn cũng gấp muốn chết,vì vậy vào lúc hoàn thành nhiệm vụ hắn liền vộ vã chạy đến đây:" Clovis cậu không nên như vậy,nhất định sẽ tìm được em trai tôi trở về." "Cậu có báo cảnh sát không? Có manh mối gì không?" Clovis hừ một tiếng:"Báo cảnh sát? Tôi điều tìm không thấy em ấy,thì cả thế giới này cũng không ai tìm thấy được em ấy." "Cậu có phải hay không đã có đầu mối? Nói cho tôi biết,tôi cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm em trai trở về." Clovis giương mắt liếc một cái,tuy rằng biết chắc chắn Tô Nghi sẽ không tìm thấy An Lạc Vũ,nhưng người này dẫu sao cũng là anh trai của y,vì vậy xác thật cần phải nói:" Mấy tên kia đã tìm được rồi,lúc ấy An Lạc Vũ bị bọn hắn bức đến rơi xuống sông,lúc nhìn thấy An Lạc Vũ rơi xuống bọn hắn cũng bỏ đi,người đứng phía sau mọi chuyện là Lâm gia. Thế nhưng tôi tin rằng An Lạc Vũ nhất định vẫn còn sống." "Mấy tên kia đâu?" "Đã chết." "Cậu vì sao có thể tùy tiện giết người?" Tô Nghi hỏi,nếu Clovis làm ra chuyện gì,hắn cảm thấy thực có lỗi với em trai,đến lúc em trai quay trở lại muốn hắn cùng em trai giải thích như nào đây? "Cậu xác định em tôi còn sống? Clovis đã cảm giác được hai đứa nhỏ hiện tại vẫn hoàn hảo vì vậy xác định nói:"Y nhất định,chỉ là ở nơi đó tôi không tìm thấy." "Em ấy sẽ không trôi đế hạ nguồn đi?" "Sẽ không." "Vậy hiện tại cậu có tính toán gì không? Nếu không tôi phái người xuống hạ nguồn tìm." "Chờ,hiện tại chỉ cần chờ An Lạc Vũ xuất hiện." Clovis hiện tại đang chờ đợi tin tức Hắc Mao gửi đến,nghĩ đến đây hắn cũng vừa nói vừa không giải thích. Lúc này trong không gian tối đen đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng lam quang,từng cái nấm màu lam nhanh chóng sinh trưởng,cái lớn nhất chiều cao bắng đều một con người. "Caca,caca nhanh dậy,anh xem vài thứ bên ngoài kia,hình như là nấm,nấm màu xanh lam lớn dần." Lam Mao kêu lên,Hắc Mao lúc này cũng đang nằm trong nước linh khí màu trắng sữa. "Quả thật." Hắc Mao nhìn nhìn cái nấm màu lam từ không có đến lúc có,bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. "Caca thật là thần kỳ,rốt cuộc nơi này là đâu?" "An tĩnh không nói chuyện,anh cảm nhận thấy linh khí đang lưu động,có thể đem tin tức đưa đến cho daddy,như vậy daddy sẽ không còn lo lắng." Hắc Mao nói xong,liền chuyên chú cảm nhận linh khí đang di chuyển,mỗi một khắc linh khí vây quanh bọn họ liền phát sinh biến hóa,Hắc Mao tốc độ đem tin tức bọn họ theo linh khí lưu chuyển truyền đi ra ngoài. "Không việc gì,daddy rất nhanh sẽ nhận được tin tức của chúng ta,Lam Mao nhanh đi nghĩ ngơi đi,tranh thủ hấp thụ nhiều linh khí,chuyện của chúng ta chính là phải nhanh chóng được sinh ra." "Biết caca,vậy em đi ngủ." Lam Mao biết daddy sẽ đến cứu liền an tâm đi vào giấc ngủ,tiểu gia hỏa này cũng không chịu nghĩ kỳ thật Hắc Mao caca nó so với daddy còn mạnh hơn nhiều,nếu caca nó không có phương pháp thì daddy của nó làm sao có biện pháp? Clovis cảm nhận được có vài giọt mưa nhiễu vào đầu hắn,nói với Tô Nghi đang ở trước mặt:"Vào đi trời muốn mưa." Đúng lúc hắn hướng vào phòng,thân thể Clovis đột nhiên ngừng lại. Tô Nghi xoa xoa cái mũi đụng trúng Clovis:"Uy,cậu không sao chứ?" Hắn không nghĩ đến Clovis có thể đột nhiên ngừng lại,hắn liền như vậy thẳng tắp đụng trúng,cái mũi đáng thương của hắn sẽ không bị đâm gãy đi. "Clovis,Clovis cậu bị gì vậy?" Đây là câu nói cuối cùng của Tô Nghi sau khi nhìn thấy Clovis biến mất. Clovis đột nhiên nhận được tin tức từ Hắc Mao truyền đến,nói bọn họ hiện tại thực an toàn,chính là bị nhốt không thể thoát ra,Clovis giống như ruồi nhặng loạng chuyển ở xung quanh chục km,những tin tức biến mất quá nhanh hắn đuổi không kịp,tuy rằng không tìm thấy An Lạc Vũ cùng con,nhưng sau khi biết bọn họ không việc gì tâm hắn liền buông lỏng. Clovis đứng ở bờ sông nơi An Lạc Vũ trượt xuống,hắn biết đối phương có thể ở gần đây,nhưng hắn lại là tìm không thấy,bất quá việc này hiện tại không gấp,chỉ cần Hắc Mao có thể truyền lại tin tức một lần nữa hắn nhất định sẽ tìm thấy. Tô Nghi đứng ở trong nhà thật lâu,vẻ mặt khiếp sợ,hắn nói mà Clovis hẳn là có vấn đề,hiện tại tên kia biến mất trước mặt hắn,chờ tên đó về nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tay Clovis lay lay trước mặt Tô Nghi,Tô Nghi mới phục hồi lại tinh thần,nhìn Clovis vô thanh vô tức một lần nữa xuất hiện. Tô Nghi bị Clovis dọa kêu:"Clovis cậu nghĩ hù chết người a,có biết hay không rất dọa người? Hù chết người." Trước mắt tâm tình Clovis rất tốt,cười nói:"Gan cậu thật nhỏ,như vậy là có thể hù chết." Tô Nghi nhớ đến chuyện lúc nãy lập tức hỏi:" Cái gì nhỏ không nhỏ? Cậu sao lại như vậy? Chính là vừa rồi bỗng nhiên biến mất." Clovis biểu tình kinh thường nhìn Tô Nghi"Sao là sao? Giống như cậu đã thấy,tôi có thể biến mất,đó là dị năng cậu không thể học." "Cậu có thể cười,có phải em tôi không có chuyện gì?" Tô Nghi kích động,ông trời phù hộ,em trai hắn không có chuyện gì thật tốt quá,hắn mong sao mong trăng thật vất vả mới gặp được em trai. An Lạc Vũ duỗi tay không thấy năm ngón tỉnh lại kêu lên:"Ngô,Hắc Mao,Hắc Mao đây là đâu?" Nơi này thật quá tối,một chút ánh sáng cũng không có thậm chí y còn hoài nghi mắt của mình đã bị mù? Một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy.
|
Chương 44[EXTRACT]Hắc Mao cùng Lam Mao ngủ trong lòng ngực của An Lạc Vũ,Hắc Mao mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng baba,lập tức tỉnh táo,đây là baba đã tỉnh đang gọi nó. Lam Mao đoạt lời nói của Hắc Mao hưng phấn kêu:" Baba,baba rốt cuộc đã tỉnh,thật quá tốt,baba chúng ta đang bị nhốt,thế nhưng nơi này không có nguy hiểm. An Lạc Vũ căn bản không nhìn thấy hai đứa nhỏ,y căn bản chỉ nghe thấy thanh âm nhìn về hai đứa,nhưng trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám:"Này thật tốt,Hắc Mao, Lam Mao,hai con hẳn không có việc gì." "Baba sao vậy? Con cùng đệ đệ vẫn rất tốt." An Lạc Vũ có chút mất mát:"Baba nhìn không thấy,có lẽ là bị mù." "Sao có thể? Baba chúng ta hiện tại ở một nơi vô cùng tối,nhìn không thấy là bình thường." Lam Mao giành nói. Lúc này An Lạc Vũ nhìn thấy trên người Hắc Mao có một chút ánh sáng,toàn bộ nơi đang vây khốn bọn họ cũng sáng lên,ánh sáng phi thường nhu hòa,cũng là Hắc Mao biết suy xét baba đã lâu không nhìn thấy ánh sáng,cho nên sử dụng ánh sáng mang theo nhu hòa. An Lạc Vũ vô cùng vui vẻ,nếu y bị mù về sau phải sinh hoạt như thế nào a?" Thật sự,có thể thấy,còn tưởng bản thân bị mù,dọa chính mình một cú sốc lớn." "Đây là nơi nào? Vì sao lại tối như vậy? Baba nhớ rõ bản thân bị rơi sông." An Lạc Vũ nói,nơi này toàn bộ điều một màu đen,hiện tại y có thể nhìn ra bọn họ đang ở nơi có một cái hồ khoảng mười bình phương,nước bên trong màu trắng sữa,nơi này rốt cuộc là đâu? "Chúng ta bị nhốt trong trong huyệt động." Hắc Mao trả lời. An Lạc Vũ nghi hoặc:"Làm sao lại bị nhốt ở trong huyệt? Rõ ràng là bị rơi xuống nước." "Hắc Mao,chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài?" An Lạc Vũ có chút nghi hoặc, Hắc Mao cùng Lam Mao đều vô cùng lợi hại,làm sao bọn họ có thể bị vây trong hang động này được kia chứ?An Lạc Vũ ngồi dậy:" Hắc Mao,Lam Mao tại sao chúng ta còn phải ở trong đây? Nếu baba đã tỉnh,chúng ta cò thể về nhà." Hắc Mao giải thích,nguyên nhân vì sao bản thân nó không phá hủy nơi này:"Baba không phải chúng con không muốn,mà là baba người xem nơi này có nước,trong nước tràn ngập linh khí,nếu baba hấp thu khẳng định sẽ có lợi,hơn nữa nơi này có linh khí giúp chúng con mau lớn lên." Lam Mao cũng gật đầu phụ họa:"Đúng vậy,đúng vậy,như vậy chúng con rất nhanh sẽ được sinh ra." An Lạc Vũ nghe xong lời nói của Hắc Mao,nghiêm túc quan sát hồ nước,y không ngờ tới nước màu trắng sữa này cư nhiên còn có công hiệu,nếu những thứ này có thể giúp ích cho con y,vậy y cũng không ngại ở đây lâu thêm một chút. "Thật vậy sao? Vậy chúng ta liền ở lại nơi này một thời gian,đúng rồi daddy hai con đã biết chưa? Nếu hắn không thấy hai con,còn không phải sẽ phát điên sao? Nga, Hắc Mao baba ngất đi bao lâu rồi?" An Lạc Vũ nói xong liền đứng dậy,hắn nghĩ ngây người trong nước cũng không phải chuyện gì hay,y vừa mới bước vài bước,đầu y như bị một thứ gì đó ngăn cản lại. Hắc Mao lập tức bay đến bên người An Lạc Vũ:"Baba không sao chứ? Con đã quên nói,nơi này có một tầng linh khí bảo vệ,nếu thứ này bị đánh tan rất có thể toàn bộ linh khí sẽ biến mất." An Lạc Vũ hơi choáng váng lắc đầu,nhìn về con y hồi lâu,mới lui xuống một bước trở về phía hồ nước ngồi xuống,chẳng lẽ trong tương lai y phải ngồi tại chỗ kia một tấc cũng không thể rời đi? Kia ngồi tù có gí khác nhau? Nơi này lại nhỏ,ít ra trong tù còn có không gian rộng hơn nơi này,chỗ này đứng lên cũng thật miễn cưỡng,đứng lên một cái liền đụng phải chóp đỉnh. "Hắc Mao,baba đã ngất bao lâu rồi?" "Baba đã ba ngày." "baba,baba mau hút linh ở nơi đây,như vậy chúng ta mới có thể về nhà nhanh chóng." Lam Mao nói,nó rất ghét bị nhốt ở một nơi địa phương nhỏ hẹp này,cũng chẳng có biện pháp có thể tự do bay lượn,chuyện này đối với nó mà nói chính là khổ hình. An Lạc Vũ nhìn cái hồ đầy linh khí,nếu muốn y hút hết quả thật phải tốn thật nhiều thời gian. Thời gian ở đây càng lâu không phải y sẽ chết đói sao? An Lạc Vũ đỡ trán:"Hai đứa nói,baba cần phải dùng bao nhiêu thời gian mới hấp thụ xong a?" "Baba,trước tiên baba mau hấp thụ,con cùng caca nghĩ biện pháp." Lam Mao kêu lên,nó cảm thấy baba thật vô cùng chậm a. "Baba,baba không cần lo phải chết đói,đã trôi qua ba ngày baba cũng không có chuyện gì,cho nên khả năng baba sẽ đói bụng,nhưng sẽ không chết đói bởi vì trong linh khí đã bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mà thân thể cần." Lão thần Hắc Mao nói. An Lạc Vũ thở dài,nếu không bị đói chết y không cần phải lo lắng nhưng vẫn rất nhàm chán a,huống chi nơi này lại tối tăm đặc biệt áp lực. "Vậy Hắc Mao con có năng lực truyền tin cho daddy con không? Không thấy hai con,tên kia còn không bị gấp chết?." Lam Mao lập tức trả lời:" Baba yên tâm,caca đã truyền tin cho daddy rồi ạ,tuy rằng nhất thời daddy không thể tìm được vị trí của chúng ta,nhưng đã biết chúng ta an toàn,daddy sẽ không làm vài chuyện mất đi lí trí đâu." "Vậy là tốt rồi,nơi này thật chán." An Lạc Vũ giống như hai đứa nhỏ bắt đầu nhìn chằm chằm vào hang động phát ngốc. Clovis cười tủm tỉm:"Tôi không biết y ở đâu,nhưng tôi biết hiện tại y thật an toàn,tìm được y chỉ còn là vấn đề thời gian." Tô Nghi kích động bắt lấy cổ áo:"Cậu nói thật chứ? Không gạt tôi? Thật là không gạt tôi?" Clovis tà tà liếc nhìn Tô Nghi một cái,ánh mắt kia chính là đang nói nếu Tô Nghi còn dám nắm lấy cổ áo hắn,hắn sẽ không trả lời câu hỏi của Tô Nghi, Tô Nghi nhìn Clovis đang chằm chằm nhìn tay hắn,hắn lúc này mới buông cổ áo của Clovis,còn thuận tay giúp Clovis chỉnh lại. Clovis duỗi tay phủi một chút bụi trên quần áo trả lời:"Tôi có thể xác minh,An Lạc Vũ hiện tại vô cùng an toàn." "Em trai an toàn là tốt rồi,an toàn là tốt,đúng rồi,muốn tôi hỗ trợ hay không? Nếu muốn cậu không cần khách khí,chỉ cần có liên quan đến em trai,tôi nhất định sẽ tùy thời hỗ trợ." Tô Nghi sau khi biết em trai hắn an toàn,tâm tình cũng bắt đầu thả lỏng,vào lúc hắn nghe tin Clovis nói,em trai hắn bị rớt xuống sông,tâm hắn liền căng chặt,hắn tình nguyện em hắn bị người bắt cóc vậy còn cơ hội đi cứu,nếu là rơi vào nước,cơ hội sống sót kia vô cùng ít ỏi,hiện tại đã biết An Lạc Vũ không sao,khóe miệng hắn bất giác cong lên:"Đúng rồi Clovis,cậu đừng tưởng chuyển đề tài tôi sẽ quên chuyện tôi đã hỏi,cậu mau giải thích là chuyện gì? Sao cậu lại có dị năng? Còn có em tôi có biết hay không?" Tô Nghi nói một hơi nghi ngờ trong bụng mình. Clovis nhướng mi một chút:" Tôi không cần nói với cậu,An Lạc Vũ biết chuyện của tôi,ân,chờ khi tìm được y,cậu có thể hỏi,nếu y nguyện ý nói,là cậu sẽ biết." "Không nói tôi liền đến quấy,em trai nhất định sẽ nói." Tô Nghi lòng đầy tin tưởng,đáng tiếc về sau hắn phải thất vọng rồi,mặc kệ hắn có hỏi như thế nào,An Lạc Vũ nhất nhất điều không nói. "Được rồi,việc này tôi không hỏi nữa,Lâm gia rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ điều gặp chuyện ở nhà cũ,cậu làm như thế nào?" Clovis như cũ không xác minh lời nói Tô Nghi:" Tôi có dị năng,cậu không phải đã biết sao? Tựa như con rồng của đất nước các cậu,bọn nó đều có một ít dị năng." Tô Nghi nhìn chằm chằm Clovis hồi lâu,nếu như tên này không phải là có một chân với em trai hắn,hắn đã sớm tìm rồng huynh đệ đến giáo huấn tên này,tóm lại hỏi tên này hay không hỏi có gì giống nhau,quả thực làm hắn rơi lệ đầy mặt. "Nếu em trai không có gì,tôi liền đi về trước,chờ cậu tìm được em trai,nhớ rõ phải nói với tôi đầu tiên." Tô Nghi đi đến viện dắt xe máy khởi động rời đi,bản báo cáo nhiệm vụ hắn còn chưa viết đâu! Cùng bọn nhỏ ngây người một hồi,trước mắt sơn động tối tăm chậm rãi nổi lên điểm sáng màu lam,từ vừa mới một chút trong giây lát liền tràn đầy trong không gian hắc ám:"Đây là gì? Chúng nó sáng lên." An Lạc Vũ bò đến bờ,y bò đến bên cạnh nơi tráo* linh khí,dán vào mặt trên tráo linh khí,những lam quang rơi xuống mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra nấm màu lam,có lớn có nhỏ,lớn đến vài mét,nhỏ cỡ chừng cái móng tay. Tráo(罩):che,phủ,đậy,lồng. "Baba có phải thật thần kỳ không? Chúng con đã nhìn thấy nhiều lần,những cái nấm này sẽ biến mất sau khi lam quang cũng biến mất,mỗi lần chúng mọc ra cũng là lúc lam quang xuất hiện,caca anh nói đúng không?" Hắc Mao gật đầu:"Không sai,là như vậy." Nó hiện tại đang nổ lực đem thông tin nổ lực chuyển đi,sau khi tin tức truyền qua daddy sẽ biết bọn họ ở đâu. Clovis đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mưa bên ngoài,lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch,tìm được rồi,cuối cùng cũng tìm được tin tức nguyên thủy nhất,An Lạc Vũ,bảo bảo,đợi một chút tôi thực nhanh sẽ tìm đến các người.
|
Chương 45[EXTRACT]Clovis nghi nhớ tọa độ Hắc Mao gửi đến,rất nhanh liền đuổi đến chỗ sâu dưới lòng đất,đó là trung tâm vùng núi Thần Nông Giá sâu trong lòng đất,thâm nhật gần trăm km,không biết vì sao An Lạc Vũ có thể đến nơi kia. Clovis nhìn linh khí màu lam đang di chuyển theo không khí,Clovis nhận biết được những cái nấm màu xanh lam kia, đó là một loại thuốc linh dược rất tốt,gọi là lam tinh linh,cũng là một vật đại bổ cho tinh linh,thế nhưng thứ này cũng phi thường độc,một người không sử dụng tốt cũng có thể bị độc chết,bất quá đối với nguyệt tinh linh nhất tộc lại có sức đề kháng với độc này rất cao. Clovis đóng lại năm giác quan của mình,hắn không phải nguyệt tinh linh thuần chủng,trúng độc quá sâu hắn nhất định sẽ chết,thế nhưng hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc,ở nơi tinh cầu lạc hậu này lại có thứ tốt như vậy. Clovis đi đến bên hồ linh khí,trông thấy An Lạc Vũ an tĩnh cuộn mình bên trong linh khí trầm trầm ngủ,Hắc Mao cùng Lam Mao cũng an ổn ngủ trên ngực An Lạc Vũ. Clovis nhìn ba người quan trọng nhất đời hắn,hiện tại an toàn nằm trước mặt,tâm tình cuối cùng cũng an tĩnh xuống,lần này hắn hạ quyết tâm muốn An Lạc Vũ đồng ý gả cho hắn,làm vợ hắn,đến lúc đó bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà bên nhau. Ánh mắt Clovis nhìn An Lạc Vũ càng ngày càng nhu hòa,hắn cũng không phát hiện ra trên người đã bị lam quang che kín,cả người biến thành màu lam. Lam Mao mở to mắt,liền thấy một quái vật đứng thẳng trừng mắt nhìn nó,baba cùng caca,quá khủng bố,Lam Mao bị dọa thét to:"A,quái vật,có quái vật a." "Sao vậy? Đệ đệ?" Hắc Mao nghe thấy tiếng hét chói tai của đệ đệ giật mình nhảy dựng,bọn họ đã đến đây không ít ngày,chưa có gặp qua sinh vật khác ngoài trừ bọn họ ra,chẳng lẽ bây giờ lại xuất hiện một con quái vật? An Lạc Vũ cũng bị đánh thức bởi tiếng la của nhi tử:" Lam Mao,Lam Mao sao vậy?" Lam Mao chỉ vào Clovis:"Baba,caca có quái vật,các người xem quái vật màu lam đang lườm chúng ta kìa." "Trời ạ,Hắc Mao đây là thứ gì? Tại sao toàn là màu lam?" An Lạc Vũ nhìn ra bên ngoài,thật sự có người da màu xanj a,thật là quá dọa người,hình như còn run run? Clovis nhìn bên trong trận pháp linh khí tráo binh hoang mã loạn,hắc lắc đầu,An Lạc Vũ không nhận ra,hắn không trách y ai bảo y là người trái đất,nhìn không ra hắn có thể tha thứ,nhưng tên tiểu tử Lam Mao kia quả là làm người tức giận,rõ ràng có thừa kế dị năng,lại ở chỗ này xem hắn là quái vật,thật là quá đáng! Hắn cần phải lấy uy quyền của người làm daddy giáo huấn tiểu tử thúi này một trận! Hắc Mao nhìn cả người daddy toàn thân màu lam sau đó nhìn đệ đệ vẫn không ngừng nói có quái vật nói:"Đừng la,đây là daddy." An Lạc Vũ nghe xong lời Lam Mao lập tức hỏi:" Cái gì? Là Clovis,Clovis sao ngươi thành như vậy? Sao cả người điều là màu Lam?" "Cái này tôi cũng không rõ,có thể là do lam tinh linh." Clovis nghe đến lời An Lạc Vũ xong,hậu tri hậu giác nhìn tay chính mình,quả nhiên trên tay mạch máu điều có màu lam quang,hắn có thể tưởng tượng toàn thân màu lam trên người của mình. Có thể hắn đã trúng độc,nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. "Lạc Vũ,Lam Mao,Hắc Mao các người hiện tại đã không sao,muốn hay không ta mở ra,daddy đem các con về." Clovis hỏi ba người trong trận pháp. "Daddy,hiện tại chưa cần,bên trong đây linh khí thực thuần khiết,đối với chúng con cùng baba là đồ tốt." Hắc Mao giải thích,nó cũng nghĩ nên sớm rời khỏi đây,nhưng là vì baba cùng chúng nó,vẫn là nên ở trong đây một đoạn thời gian. "Thật không có việc gì? Này lam tinh linh đều là vật chất kịch độc,các con ở trong đó có bị độc hay không?" Clovis hỏi,hắn tuy biết về lam tinh linh,nhưng hắn vẫn chưa gặp qua chất nước màu trắng sữa,cũng không biết có công hiệu gì,hiện tại biết hai thứ này đối với bọn nhỏ cùng An Lạc Vũ hữu dụng,hắn vẫn thực vui vẻ,cũng may vừa rồi hắn không đánh vỡ linh khí tráo. Nó nghe đến lời nói của Clovis,nhìn lại daddy đã hiểu daddy của nó bị trúng độc:" Không có độc,daddy ngài nói đây là lam tinh linh? Chúng nó không phải rất độc sao? Daddy vẫn là nên rời khỏi đây trước,ngài trúng độc rồi." "Daddy còn có thể chịu đựng,ở cùng ba người một chốc lát,xảy ra chuyện này An Lạc Vũ,có thể đáp ứng ở bên tôi không? Ngày đó không thấy em,tôi đã muốn điên rồi,vẫn luôn nói với bản thân,em cùng hai đứa nhỏ sẽ không có việc gì,nhưng trong lòng tôi không kìm chế được nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không,đứa nhỏ gặp chuyện rồi sao,liền ngắn ngủi mấy ngày tôi cũng muốn điên rồi,nếu không tìm thấy các ngươi tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa,nhưng tôi biết em nhất định không thích tôi làm tổn thương nhân loại trên trái đất đất,cho nên tôi vẫn luôn chịu đựng,vẫn luôn cố gắng chịu đựng nỗi giận trong lòng." Clovis nhìn chằm chằm vào An Lạc Vũ,lòng hắn kỳ thật không quá tự tin,dù sau trước đây hắn cũng làm ra vài chuyện ngu ngốc gây thương tổn cho y,hắn còn khi dễ Lam Mao,tên nhóc đó bây giờ vẫn luôn tìm cơ hội tố cáo hắn với Hắc Mao. An Lạc Vũ nhìn Clovis cả người đều màu lam có chút lo lắng:" Anh vẫn là trước tiên rời đi,Hắc Mao nói anh trúng độc,chuyện anh nói tôi sẽ suy xét." Y cũng không hi vọng Clovis chết vì trúng độc,dù sau hài tử cũng cần daddy. "Em nhất định phải suy xét thật tốt,tôi về sau nhất định sẽ đối xử với em thật tốt,hơn nữa chờ con sinh xong,tôi liền mang em đi chơi ở hành tinh khác,An Lạc Vũ em nhất định sẽ thích." Clovis dụ hoặc nói,hắn biết rõ nhân loại ở đây vô cùng là có bao nhiêu chấp nhất với người ngoài hành tinh a. Nói vậy An Lạc Vũ cũng nên phi thường tò mò,mà lại không nghĩ đến bọn họ đã ở chung với nhau lâu như vậy,nếu như y thật sự đối với người ngoài hành tinh cố chấp đã sớm hỏi hắn. An Lạc Vũ thúc giục Clovis" Được,được,được anh nhanh rời khỏi đây đi,tôi ở đây sau khi hút xong linh khí,Hắc Mao sẽ mang tôi về,anh ở nhà chờ là được,nhanh trở về đi,tôi không muốn hai đứa nhỏ sau này không có daddy." Clovis nhìn An Lạc Vũ thật lâu,y lo lắng hắn,An Lạc Vũ lo lắng cho hắn,nổ lực trong nửa năm qua thật không uổng phí,An Lạc Vũ đã bắt đầu lo lắng cho hắn." "Được,tôi nghe em,hiện tại trở về,tôi ngày mai lại quay lại." Clovis lưu luyến rời đi,trận pháp mỏng manh kia chia cắt một nhà bốn người họ:"Hắc Mao chiếu cố baba cùng đệ đệ thật tốt." Clovis nói xong trực tiếp xoay người rời khỏi,thân thể hắn rốc cuộc đã đạt cực hạn,nếu hắn còn ở chỗ này có khả năng hắn sẽ bị độc chết. Vào lúc Clovis rời đi không bao lâu,những lam quang cũng từ từ biến mất,tựa như chưa từng xuất hiện,loại nấm màu lam này kì thật là sống cộng sinh với lam tinh linh,đây có lẽ xuất hiện đầu tiên trong vũ trụ,Clovis tuy rằng nhận ra lam tinh linh,nhưng lại không chú ý nấm lam,nếu hắn chú ý đến cũng không cần sợ bị độc chết,người xưa có câu một loại độc dược cách bảy thước sẽ có giải dược,màu lam tinh linh cùng nấm lam chính là tương sinh tinh khắc. An Lạc Vũ bất an hỏi:" Hắc Mao daddy của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" "Hẳn sẽ không,kia nếu thật là lam tinh linh,kia hẳn là không sao,cùng lắm khó chịu vài ngày,bởi vì đối với nguyệt tinh linh chúng con mà nói đó là một loại linh dược có trợ giúp rất lớn,nếu có thể chúng ta điều luôn sử dụng lam tinh linh,năng lực có thể sẽ có biến hóa,bất quá nếu dùng quá liều sẽ bị độc chết." Hắc Mao giải thích. Hắc Mao hình như cũng quên mất một điều,mẫu phụ của Clovis tuy là nguyệt tinh linh,nhưng bản thân daddy của nó không có kế thừa huyết thống nguyệt tinh linh,cho dù có cũng là gien lặn Clovis cũng quên mất việc này,hắn hiện tại khó chịu nằm trong trúc ốc,toàn thân màu lam,cả người đau đớn khó nhịn,trên tay toàn là vết cắn do hắn làm vết thương chồng chất,nguyên bản máu đỏ hiện tại điều có rất nhiều lam quang. P/s: Dạo này có dịch mọi người giữ gìn sức khỏe tốt nhé!!!!
|