Mở Nhầm Cửa Không Gian
|
|
Chương 46[EXTRACT]An Lạc Vũ sau khi nhìn Clovis rời đi,vẫn không tránh được có chút lo lắng,dù sao trúng độc cũng là một chuyện không lớn không nhỏ,không đến lúc tốt lên sẽ không biết có hậu quả gì.Y trước kia có nghe nói có người bị ngộ độc thuốc trừ sâu,vào trong bệnh viện mạng được cứu về,kết quả người nhà cô mới mua cho cô một ít trái cây,dù sao tính mạng cũng đã thoát nguy hiểm ăn một chút trai cây cũng tốt,người nhà cô còn chưa kịp về đến nhà để nghe tin cô đã chết. "Hắc Mao daddy con thật không có việc gì sao?" "Baba,hẳn là sẽ không có việc gì?" Hắc Mao cũng không thể trả lời,lam tinh linh chỉ có khả ngộ bất khả cầu,mà bị lam tinh linh độc chết cũng không có ghi chép. Lam Mao lúc này bay đến nói:"Con nghĩ daddy nhất định không có sao." An Lạc Vũ ôm lấy hai đứa nhỏ lần nữa nằm vào trong hồ linh khí:" Hi vọng thật sự không sao,hai con mau đi ngủ,baba cũng phải tranh thủ hấp thu linh khí." Clovis cuộn tròn trên giường An Lạc Vũ,hắn không ngờ bản thân không thể chịu được chất độc trong lam tinh linh,xem ra hắn đã tự đánh giá cao bản thân,hắn cảm thấy bản thân nếu chết vì việc này thật cũng quá là oan uổng đi. "An Lạc Vũ,An Lạc Vũ." Clovis đứng ở linh khí tráo ôn nhu gọi. An Lạc Vũ có chút mê mang mở to mắt,nhìn thấy Clovis đang kêu bản thân,y đột nhiên mở to hai mắt,tuy rằng hiện tại nhìn Clovis vô cùng bình thường,nhưng đôi môi cùng đồng tử điều biến lam,vẻ mặt ẩn nhẫn thống khổ lúc này Clovis nhìn có vẻ không ổn. "Clovis anh không sao chứ?" Clovis trong mắt vô hạn ôn nhu,hắn thật không cam lòng,rõ ràng hắn đã sắp chạm được hạnh phúc,ông trời quả thật biết trêu lòng người a:"An Lạc Vũ tôi có điều muốn nói,hiện nay tôi không thể làm gì giúp mọi người,nếu tôi thật sự không còn nữa,em phải chăm lo con thật tốt." Lam Mao mở to mắt có chút khó hiểu nhìn về baba cùng daddy:"Daddy làm sao vậy? Vì cái gì lại nói những lời này với baba?" "Caca Lam Mao của con đâu? Sao lại không thấy?" "Caca đang suy nghĩ cách có thể đem mấy thứ này vào biển sâu ý thức của baba hay không,như vậy chúng con không cần bị nhốt ở đây." "Vậy các con đã nghĩ ra chưa?" "Còn chưa ra,caca vẫn đang suy nghĩ,daddy ngài trúng độc vì cái gì ngài không thể hấp thu lam tinh linh?" "Ta không rõ,có thể độc dược vượt qua thừa nhận thân thể,hơn nữa daddy không phải thuần huyết nguyệt tinh linh." Clovis lúc ấy hắn cũng đã quên mất thân thể của mình sớm không chịu nổi độc tính của lam tinh linh. An Lạc Vũ đột nhiên nói:"Anh không thể đem độc bức ra? Tôi nhớ khoa học kỹ thuật của các ngươi vô cùng cường đại,có lẽ trở về sẽ có cách giải độc." Clovis thở dài:"Vô dụng,trừ khi là mẫu phụ đến cứu ta,bằng không trở về cũng uổng phí sức lực." An Lạc Vũ sốt ruột:" Vậy tìm ngài ấy đi." "Tìm không thấy,mẫu phụ cùng daddy của tôi đã đi du lịch vũ trụ,không ai biết bọn họ đang ở đâu cả." An Lạc Vũ tức giận nhìn tinh thần đang sa sút của Clovis:" Chẳng lẽ không còn biện pháp cứu? Ngồi vậy chờ chết?" "Dịch có trong lam tinh linh có thể để nguyệt tinh linh nhất tộc tiến hóa,nhưng đồng dạng cũng là thuốc độc của nguyệt tinh linh,chỉ cần sử dụng quá liều là sẽ chết,nhất tộc nguyệt tinh linh có tỉ mỉ ghi lại,tôi không ngờ đến bản thân mình không dùng,chỉ bị dính trúng một chút đã muốn lấy luôn mạng." Clovis cười khổ,nếu có thể sống,hắn làm sao lại muốn đi chết,huống chi hạnh phúc ở trước mắt,hắn sao có thể cam tâm a. "Chẳng lẽ thật sự là chờ chết?" Tâm An Lạc Vũ trầm xuống,hiện tại y cũng không hi vọmg người này sẽ chết đi,lòng y một chút một chút hạ xuống,nhớ tới chuyện nửa năm qua,người nam nhân tuấn mỹ này luôn an phận cùng y sống tại trúc ốc,cùng nhau sinh hoạt,hiện tại nghĩ lại Clovis đã sớm chiếm cứ trong lòng y rất nhiều,An Lạc Vũ nghĩ đến ngây người. Hắc Mao vừa xuất hiện Lam Mao liền khóc nháo:"Caca,anh mau cứu daddy,tuy rằng daddy rất xấu,em luôn nghĩ caca đi giáo huấn daddy,nhưng Lam Mao không muốn daddy chết a,daddy chết rồi sẽ không ai bồi em chơi." "Daddy,đây là có chuyện gì?" Hắc Mao vừa nghĩ đến biện pháp,nó muốn rời khỏi ý thức hải chuẩn bị làm thử xem,dù sao phương pháp này nó cũng có chút chưa thông. Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao bắt lấy tay caca nó không ngừng lay động:"Daddy trúng độc lam tinh linh,daddy nói daddy sắp chết,caca làm sao bây giờ? Em không muốn daddy chết." "Cái này,nhất thời con không nghĩ ra cách,nhưng trước kia con tìm được trong trí nhớ baba có một cách nói,phàm là độc dược,trong vòng bảy thước sẽ có vật tương khắc,daddy thử xem,có lẽ thật sự hữu dụng,ngạn ngữ cũng có đạo lý của nó,hơn nữa trước kia không có ghi lại lam tinh linh sống cộng sinh với vật gì." Hắc Mao nhìn sơn động một chút không biết từ khi nào lại xuất hiện lam quang lam tinh linh. "Đúng vậy,Clovis,Hắc Mao nói có lý,câu nói của tổ tiên luôn có đạo lý,nếu thực sự không còn cách,anh liền thử nấm lam kia đi,có lẽ có thể giải độc trên người anh." Nghe xong lời Hắc Mao,An Lạc Vũ lập tức nói. Clovis nhìn An Lạc Vũ,lại nhìn hai đứa nhỏ,hắn không thể để tinh thần sa sút,chỉ cần có biện pháp hắn phải thử một lần. Clovis nhìn lam quang xuất hiện nấm lam cũng bắt đầu lớn lên,hắn đi đến hái cái nấm nhỏ nhất,trước tiên ngửi một chút,nấm lam này thế mà lộ ra một hương vị thanh thanh,tuy rằng mùi rất nhạt,nhưng để ở dưới mũi ngửi cũng ngửi được một mùi hương thanh thanh. "Tôi liền thử một lần,An Lạc Vũ nếu lần này tôi không chết,em phải chấp nhận tôi." Clovis ngồi xuống trước mặt ba người nhà hắn,cuối cùng nhìn thoáng qua hài tử cùng An Lạc Vũ,thấy chết không sợ đem nấm màu lam lớn bằng ngón tay nhét vào trong miệng. Tức khắc một cổ hương vị thanh lãnh xông đến dạ dày,đôi mắt Clovis mở lớn,đây là hương vị gì? Clovis hai thêm một cái,bỏ vào miệng,mới tin tưởng vị giác của hắn không sai,xác thật đây là món ăn ngon nhất hắn từng ăn qua. An Lạc Vũ vừa rồi còn khẩn trương,trông thấy Clovis lại hái một cái ăn,y có chút khó hiểu,đây là làm sao? Sẽ không bị trúng độc dẫn đến đầu ốc bị hỏng?:"Clovis,anh không sao chứ?". "Tôi không sao,tôi cảm nhận được độc trong người đang được trung hòa,tôi không sao,An lạc Vũ,thật tốt quá,An Lạc Vũ,em không thể quên em đã đáp ứng tôi." Clovis đang vui vẻ cũng không quên hướng đến An Lạc Vũ ra yêu cầu. An Lạc Vũ nhìn Clovis đang hưng phấn vẫn lo lắng hỏi:"Tôi không quên,anh thật sự không sao?" "Thật không sao,vừa rồi cả người điều đau,đúng rồi Hắc Mao vừa rồi nói con có biện pháp,nhanh thử xem,nếu có thể đem lam tinh linh thu vào thì tốt,tốt nhất nấm lam cũng lấy đi vào,hương vị rất tốt,đó là thứ ta từng ăn ngon nhất!" "Rất tốt daddy,con cảm thấy ngài trước nên bình tĩnh lại." Hắc Mao nói,nó nhĩ nhiên nhận ra daddy của nó đang hưng phấn quá mức. "Không có việc gì,chỉ là có chút vui vẻ,cùng các ngươi ở bên nhau ta thật vui vẻ,tâm tình đều tốt." Khóe miệng tươi cười của Clovis nhất thời không thu về được. "Vậy được rồi,daddy ngài trước tránh ra một chút,con muốn bắt đầu thử." Hắc Mao đem viên hạt châu kim quang trước kia daddy đã lấy đi cứu baba từ trong biển ý thức của baba lấy ra. Viên hạt châu kia dùng để khóa chặt năng lượng,nguyệt tinh linh lúc dựng dục mới có thể từ chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong phóng ra,Hắc Mao đã nghĩ những biện pháp kia đều không được,vậy nó trước thử dùng cách này,bởi hạt châu này năng lượng của đã rất loãng, nếu hạt châu này có thể hấp thu vậy bọn nó không cần phải mệt nhọc. Cùng Hắc Mao đoán trước giống nhau,hạt châu kim quang rời đi biển thức lập tức phát hiện nước trắng sữa là đồ tốt,hạt châu trên đỉnh đầu nhanh chóng chuyển động,thực nhanh chất lỏng màu trắng ngà từng đợt dâng lên thành sương mù được viên hạt châu hấp thu vào. Qua nửa ngày,nước trong linh khí tráo giảm xuống một nửa,mà chất lỏng trong nước cũng đã hoàn toàn trong suốt,những linh khí hẳn đã biến thành sương mù bị hạt châu hút vào. Clovis nhìn hạt châu kim quang biến mất nói:"Xong." "Đúng vậy daddy,hiện tại chúng ta có thể rời khỏi đây." Hắc Mao cũng cao hứng,Lam Mao nghe được lời nói của caca càng vui vẻ bay lên,vui quá hóa buồn trực tiếp đụng phải tầng bảo vệ yếu ớt của linh khí trảo,Lam Mao lập tức ngã xuống mặt đất,chỗ Lam Mao đâm xuống nổi lên một mảnh tro bụi. Lam Mao lắc lắc đầu đang xuất hiện đầy ngôi sao hét lớn:"Ác,ác,ác đầu con đâm đến bị thương." Hắc Mao lôi kéo Lam Mao ở dưới đất bay đến nơi khác,để lại không gian cho hai người lớn:"Đừng gây mất hứng,rõ ràng là do em tự đâm mình bị thương,đừng quấy rầy baba cùng daddy ôm nhau."
|
Chương 47[EXTRACT]"Caca,baba cùng daddy bao lâu mới xong a? Caca có thể thu những vật nhỏ này vào phòng ngủ chúng ta hay không?" "Anh đang suy nghĩ biện pháp,có lẽ thật có thể có cách đem bọn chúng vào phòng ngủ chúng ta." Hắc Mao nhìn lam quang sắc bay múa cười nói,nơi kia là nơi dựng dục của chúng nó,nhưng đệ đệ là thích gọi nơi kia là phòng ngủ. Hắc Mao nhìn hai người kia còn đắm chìm trong tình yêu,nó lôi Lam Mao biến mất trong không khí. "Ngô,ngô." An Lạc Vũ có điểm không thở nổi,rốc cuộc Clovis mới chịu buông y ra. Clovis vuốt tóc An Lạc Vũ:"Đồ ngốc,vào lúc hôn môi cũng không biết dùng mũi để thở sao? Còn kém bị chết vì ngộp." An Lạc Vũ đỏ mặt:" Em mới không ngốc,chỉ là quên thôi." An Lạc Vũ nhìn bốn phía,y cảm giác hình như thiếu thiếu gì đó cả người không được tự nhiên,kỳ hoặc cuối cùng là thiếu thứ gì? An Lạc Vũ loạn nhìn:"Clovis,anh nói có phải thiếu cái gì hay không?" "Có thể thiếu gì?" Clovis kỳ quái mở miệng,bọn họ các gì có thể bỏ? Hắn nhìn bốn phía một chút,ánh mắt sáng lên,thì ra là không thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ. Clovis ôm lấy An Lạc Vũ biến mất tronh sơn động:"Đừng lo,bọn nhỏ so với anh còn mạnh hơn,không việc gì,chúng ta vẫn là đi làm chút chuyện lấy lại thời gian nửa năm lãng phí kia." Nơi Clovis và An Lạc Vũ biến mất,Hắc Mao cầm viên cầu đã biến thành màu trắng sữa xuất hiện:"Caca,như vậy có được không?" "Nhất định được." Hắc Mao giơ viên cầu trên tay,bắt đầu sử dụng dị năng thôn tính cùng tiêu diệt,rất nhanh những lam quang bay đến vây quanh người Hắc Mao,sau khi thôn tính cùng tiêu diệt được một phần hai lam quang liền thu hồi dị năng,nó lại đi lấy ít nấm lam đi trồng,cùng với suy nghĩ Hắc Mao giống nhau nhưng lam tinh linh ở trong lĩnh vực của nó,vây quanh hấp thu linh khí trắng sữa,nó liền biết biện pháp này đã thành công,vẫn là nhanh đưa mấy thứ này vào nơi dựng dục,nếu không rất có thể sẽ chết đi. Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao:"Caca như vậy tốt rồi,còn những cái khác?" "Cái khác nên cho bọn chúng ở nơi này,về sau không chừng có thể có người đến lấy." "Caca thật thông minh,chúng ta nhanh trở về nhà,em thật nhớ baba." "Được,chúng ta trở về." Dứt lời Hắc Mao lôi kéo tay Lam Mao một lần nữa biến mất tại sơn động,nó là trực tiếp mang đệ đệ trở về nơi dựng dục,nếu bây giờ mà xuất hiện trước mặt baba,daddy có thể sẽ nổi điên,nếu baba thấy tụi nó đột nhiên xuất hiện,kia nhất định sẽ xấu hổ không chịu thân cận daddy,nó đương nhiên sẽ không làm việc ngốc này,nó trong lòng cũng thật hi vọng baba cùng daddy có thể bên nhau. Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao,nó một bên nhìn caca cùng với nấm lam,một bên lén nhìn baba cùng daddy làm việc xấu hổ:"Caca,daddy cùng baba cắn miệng,baba thật xấu hổ a." Hắc Mao nhìn đến một viên thạch trong lúc để ở bên nấn lam bên cạnh,nấm lam liền sinh trưởng lớn nhanh nhất. Lúc Lam Mao đi rồi,Hắc Mao đem lam quang trong lĩnh vực đều đem ra,trong một thời gian ngắn, những lam tinh linh chết đi không ít sau khi có những lam quang vây quanh liền dần sống dậy, viên cầu chứa đựng một phần linh hồn của Lam Mao cùng Hắc Mao cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. "Caca em chuyển đến." "Caca chúng ta cuối cùng cũng làm xong." Lam Mao cao hứng ngồi trên nấm lam hai chân đung đưa nói. Lam Mao một phen che mắt mình:"Caca anh mau tới đây xem,baba cùng daddy đang làm gì? Trời,anh mau coi,daddy đem tiểu đệ đệ của baba vào trong miệng,a,caca mau đi cứu baba a." Lam Mao sợ baba tiểu đệ đệ sẽ bị daddy nó ăn luôn. Hắc Mao liếc trắng Lam Mao một cái:"Đừng hoảng,baba tiểu đệ đệ không phải vẫn còn tốt sao?" Lam Mao nhìn thẳng vào màn hình nước:"Thật sự còn,caca tiểu đệ đệ baba ăn ngon sao? Daddy thế nhưng ăn nước miếng cũng chảy ra." Lúc này Clovis giống như nhận ra chuyện gì,ngẩng đầu nhìn không trung,tuy rằng không phát hiện ra cái gì,nhưng hắn trong lòng khẳng định tiểu gia hỏa tò mò kia đang nhìn lén,nhìn sắc mặt ẩn hồng của An Lạc Vũ,Clovis cũng không dám phát ra thanh âm không hài hòa gì,sợ An Lạc Vũ bị kinh sợ. Nếu để An Lạc Vũ biết được hài tử đang nhìn lén,dựa theo cá tính của y,rất có thể trong một thời gian dài,hắn cũng đừng nghĩ có thể "ăn" người này. Clovis đành hung hăng trừng mắt một cái vào không trung,trong miệng không tiếng động nói,Hắc Mao xem chừng em con. Clovis có thể khẳng định Lam Mao đang rình coi,thông thường Hắc Mao sẽ không làm chuyện gì. Hắc Mao tức giận làm rớt màn hình nước:"Nhìn đi,bị daddy trừng mắt,sớm đã cùng em nói,không cần xem loạn,đâu là chuyện baba cùng daddy mới có thể làm,chờ em trưởng thành đi tìm một người thích hợp đến làm." "Ca,anh đừng a,cho em xem thêm một chút,chỉ một chút được không? Chỉ cần em không chịu đi ra daddy cũng không làm gì được em,ca anh cho em liếc mắt một cái đi." Lam Mao lôi kéo tay Hắc Mao không buông tha nói,nó còn chưa xem hiểu,ca nó thật hư,caca cũng bắt đầu khi dễ nó,Lam Mao thở phì phì nghĩ. Hắc Mao tức giận lôi kéo Lam Mao vào người:"Em đi ngủ đi." "Ngô....đừng....a....không,Clovis." An Lạc Vũ nguyên bản muốn đẩy Clovis ra,thế nhưng toàn thân vô lực,khoái cảm từng đợt tiến thẳng vào não bộ,vào lúc Clovis hút mạnh một cái,An Lạc Vũ trực tiếp phóng thích vào trong miệng Clovis. Clovis ôm đầu An Lạc Vũ,ngẩng đầu đem chất lỏng trong miệng đưa vào miệng An Lạc Vũ." Nếm thử hương vị của em,thật nồng." Clovis nói xong lại ở trong miệng An Lạc Vũ quấy lên,đến lúc An Lạc Vũ thở hổn hển,mới dời xuống môi hôn,đáng thương cho An Lạc Vũ vẫn chưa bước ra khỏi khoái cảm,lại một lần nữa bị Clovis khiêu khích. Đầu lưỡi Clovis đảo qua nhũ tiêm,một tay dính một chút chỉ bạc của An Lạc Vũ chảy xuống,di chuyển đến chỗ thần bí,một cái tay khác cũng không nhàn rỗi,hoặc nhanh hoặc chậm xoa lên điểm đỏ nổi lên. "A,không,điểm nhẹ." An Lạc Vũ ưỡn ngực,nhũ hoa đã bị bóp đến sưng đỏ do dính nước miếng vô cùng tươi sáng nhìn qua thực mê người. Clovis dời trận địa, một tay nhanh chóng bắt lấy tiểu đệ đệ của An Lạc Vũ,một tay khác ngón tay tại cửa nguyệt chậm rãi tiến vào khuấy động. Hiện tại Clovis phi thường kiên nhẫn,mãi cho đến khi cúc nguyệt có thể chứa ba ngón tay,Clovis mới đem hạ thân đang sưng to của mình chậm rãi đi vào huyệt khẩu mềm mại ấm áp. An Lạc Vũ bị đặt hai chân lên vai đối phương,nửa thân nằm trên giường,hai tay nắm chặt ga giường, từng ngụm thở hổn hển,y cũng thật lâu không có làm muốn thích ứng phân thân to lớn kia của Clovis có điểm khó khăn, mặt sau tuy rằng đã được khuếch trương đầy đủ nhưng vẫn như cũ bị căng đến nóng rát. Clovis dừng một chút,chờ An Lạc Vũ thích ứng,mới bắt đầu chậm rãi luận động di chuyển, thâm nhập đi sâu,cọ xát từng chút từng chút trong nội vách. Clovis điều chỉnh hai lần,liền tìm ra điểm mẫn cảm làm An Lạc Vũ hét lên,lúc sau mỗi một lần Clovis đều hung hăng đâm vào nơi mẫn cảm kia,ban đầu bởi vì mặt sau có điểm khó chịu hạ thân An Lạc Vũ mềm oạt một lần nữa chầm chậm cương lên,miệng nhỏ cũng bắt đầu phân bố ra dịch nước. Tối hôm qua,mặc kệ An Lạc Vũ có khóc thét xin tha như thế nào,Clovis điều không bỏ qua,hắn là đem tinh lực nửa năm qua điều thu trở về tay,mãi đến khi trời sáng,Clovis mới hài lòng mà buông An Lạc Vũ đã mềm nhũn. An Lạc Vũ che lại đôi mắt,hiện tại bây giờ hẳn là buổi chiều,y vậy mà ngày hôm qua buổi chiều điều cùng Clovis làm,y khẽ vuốt khuôn mặt hồng hồng của mình,làm lâu như vậy mà y lại không ngất đi,đột nhiên y cảm thấy thân thể cùng thể chất của mình thật tốt. Y từ giường ngồi dậy,thần kỳ phát hiện ngoại trừ eo có chút mỏi,y hình như không thấy gì không khỏe cả,quả là khoa học kỹ thuật của hành tinh khác a,ở phương diện này cũng phát triển như vậy,An Lạc Vũ đỏ mặt nghĩ sâu xa. Clovis cười tủm tỉm đứng cạnh An Lạc Vũ:"Anh đoán em cũng đã tỉnh,đã nhiều ngày không ăn cơm,anh có chuẩn bị một ít cháo cho em,trước để dạ dày ấm áp đã." An Lạc Vũ trong tay múc một muỗng cháo,y vẫn là cảm giác hình như y đã xem nhẹ một chuyện gì đó,hôm qua rốc cuộc y đã quên chuyện gì mà tâm trí bây giờ lại lo lắng bất an thế nhỉ? Y cau mày uống một chén cháo sau vẫn nghĩ không ra. "Làm sao lại cau mày?Anh nấu không ngon sao? Anh rõ ràng dựa theo lời Hắc Mao mà nấu." Nghe xong lời nói của Clovis,ánh mắt y liền sáng lên,cuối cùng y cũng biết bản thân đã xem nhẹ điều gì,không biết hai đứa nhỏ kia có hay không nhìn lén? Trời ạ, An Lạc Vũ vùi đầu vào bát cháo,nếu như bị hai đứa nhỏ nhìn thấy,y còn gì gọi là thể diện,đều mất mặt trước mặt hài tử,nghĩ đến đây sắc mặt An Lạc Vũ liền bắt đầu chuyển hồng chuyển xanh,tựa như một cái con tắc kè đang biến hóa.
|
Chương 48[EXTRACT]An Lạc Vũ sắc mặt khó coi trừng Clovis mắng:" Clovis anh hỗn đản,đêm qua chắc chắn con đã thấy được,về sau anh đừng hòng nghĩ có thể chạm được vào em." "Không,không đâu anh đã cùng Hắc Mao nói qua,nó khẳng định sẽ xem chừng Lam Mao,Hắc Mao vô cùng hiểu chuyện,cho nên em không cần lo lắng." Clovis vội vàng giải thích,đây là liên quan đến tính phúc nửa đời sau của hắn a. An Lạc Vũ nửa tinh nửa ngờ nhìn Clovis:"Thật?" "Thật,nếu em không tin thì hỏi Hắc Mao." Tuy rằng Lam Mao chơi rất vui,nhưng nó lại rất không biết chuyện,nếu như An Lạc Vũ đi hỏi Lam Mao,thì hắn nhất định phải đập đầu vào tường. An Lạc Vũ có điểm thấy kì quái,hai tiểu gia hỏa kia vào lúc y đi ngủ còn nói ríu rít,hôm nay vì sao vẫn không có một thanh âm nào:" Hai đứa nhỏ đâu? Vì sao nãy giờ vẫn không thấy?" "Lần nàu hấp thu quá nhiều năng lượng,khẳng định cần một thời gian để tiêu hóa,bọn nó khẳng định là đã ngủ đông rồi." Thời gian hai người yêu nhau thời gian thật trôi qua nhanh,chớp mắt đã qua đi nửa tháng,mới sáng sớm hai người còn đang ngủ nướng đã nghe thấy được tiếng dừng xe của motor trong viện. Tô Nghi hôm nay đặc biệt vui vẻ,mấy ngày nay cuối cùng cũng đã xử lý xong tên Cố hỗn đản,hắn nhảy xuống xe máy liền hô lớn:"Em trai,anh đến tìm em." Vào lúc,Tô Nghi muốn vào phòng của An Lạc Vũ,thì hắn thấy Clovis mặc quần cộc nắm lại,Clovis hiện tại không muốn ai có thể bắt gặp được thân thể không mặc đồ của An Lạc Vũ chỉ có hắn mới được quyền nhìn xem. Tô Nghi trừng mắt không cam lòng nhìn cái tay của đối phương nắm lấy quần áo mình:"Clovis cậu làm gì? Tôi tới xem em trai,cậu như vậy là có ý gì?" "Ngồi chờ ở bên kia,lát nữa Lạc Vũ sẽ ra." Tô Nghi cau mày:"Từ khi nào cậu có quyền định đoạt ở nhà này? Em trai tại sao cũng không nói với tôi?" Clovis cười mỉm:"Hiện tại nhà này bắt đầu là tôi định đoạt,tôi hiện tại cũng là chủ ngôi nhà này." "Cậu bớt khoe khoang đi,cái đuôi đã muốn vễnh lên trời,coi chừng ngày nào đó em trai tôi đem cái đuôi này của cậu đánh gãy." Tô Nghi liếc một cái nói,hắn mới không cần sợ cái tên này,hắn làm anh trai,đời này An Lạc Vũ đều là em hắn,ngày nào đó nói không chừng tên này sẽ bị em trai hắn đá bỏ cũng không chừng. Clovis trông thấy ánh mắt của Tô Nghi chứa một chút đố kỵ mơ hồ,hắn cực kỳ cao hứng,hắn làm sao có thể để An Lạc Vũ có cơ hội đá bỏ hắn đâu. Clovis cố ý ở bên tai Tô Nghi thì thầm,người này cũng là một người đệ khống a:"Yên tâm đi,tôi cùng An Lạc Vũ sẽ bên nhau thật dài lâu." An Lạc Vũ mặc xong quần áo đi ra:"Tô Nghi sao anh lại đến? Nghỉ?" "Sao có thể nghỉ,anh đem ngày nghỉ đều xin cho sang năm,lần này đến là mang cho em một cái lễ vật,anh cùng bạn mình đã cùng nhau nổ lực làm,tên tra nam kia cuối cùng cũng bị anh xử lý,tội danh buôn lậu,trốn thuế lớn,còn có giết người,Cố gia đã từ bỏ hắn,một kẻ bị nhiều người khác chà đạp như vậy,Cố gia sẽ không cứu hắn."Tô Nghi cao hứng nói,chuyện khiến hắn duy nhất khó chịu là Trịnh gia cũng ở bên trong giúp góp một chút tội,hắn chính là rất ghét người Trịnh gia,nhưng ai bảo nhà hắn tất cả mọi người đều làm trong quân đội,vừa lúc nhà họ Trịnh cũng quản việc này.... (ý là người họ Trịnh cũng làm trong quân đội) An Lạc Vũ nghiêm túc nhìn Tô Nghi,gắt gao ôm Tô Nghi một cái:"Cám ơn anh." Có người thân thật tốt,có người chống lưng cảm giác càng tốt,nếu sớm một chút có người chống lưng cho y,y cũng sẽ không đến mức bị người chà đạp cùng khi dễ,thế nhưng nếu không có những chuyện đó,y làm sao có thể có được hai đứa con sinh đôi đáng yêu,cùng với một người ở hành tinh khác đối với y khăng khăng nhất mực,quan trọng nhất vẫn là chỉ cần Hắc Mao còn ở đây,Clovis nhất định sẽ không thể khi dễ y,nhà này về sau nhất định phi thường vững chắc,y nhất định sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc. Tô Nghi cười,hắn tự cấp cho An Lạc Vũ xả giận bản thân cũng vô cùng vui vẻ,đương nhiên vẫn là cái phương diện ngục giam đem người giết chết,hắn muốn tên kia sống lâu một chút,sau đó cả đời đều là một kẻ thấp hèn:"Chúng ta là ai với ai,anh chính là anh em,đừng khách khí với anh." An Lạc Vũ cao hứng:"Đúng vậy,anh là anh em,em liền không cần phải khách khí với anh." "Đúng rồi hai ngày sắp tới,rất nhanh anh phải về,trung thu này em về nhà một chuyến được không? Ông ngoại ở nhà rất nhớ em,em lại một mực muốn sống ở đây, mỗi ngày vào lúc ăn sáng ông nhất định sẽ đứng trước cửa phòng em trong giây lát,cho nên em trai,trung thu đến em nhất định phải về,ông ngoại cũng đã lớn tuổi,năm đó dì mất tích ông ngoại đã vô cùng thương tâm,cho nên em nhất định phải thông cảm cho ông." "Em biết,đến lúc đó em sẽ dẫn theo Clovis về,đúng rồi anh trai,quan hệ của em cùng Clovis đã được định ra." An Lạc Vũ nói xong liền nhìn chằm chằm vào Tô Nghi,y không biết Tô Nghi có thể tiếp thu Clovis hay không,nhưng y cũng đã mệt mỏi,nếu có thể cùng Clovis trải qua sinh hoạt đơn giản cũng không phải là tồi. "Chỉ cần em hạnh phúc anh liền vui vẻ,kỳ thật anh còn hy vọng em có thể cưới tên này về nhà,như vậy Clovis nhất định sẽ là người của Tô gia." Tô Nghi trả lời,nếu như vậy hắn liền không cần gả em trai đúng không? An Lạc Vũ đỏ mặt:"Cái này,về sau hãy nói." Giữa trưa hôm nay,An Lạc Vũ chuẩn bị rất nhiều món ăn,làm Tô Nghi thích ý gần chết,thật ra thì đại bộ phận món ăn đều là món ăn thôn quê từ trong núi tìm được. Tô Nghi lại một lần nữa nhắc nhở:"Anh phải về,bằng không sẽ trễ chuyến bay,đúng rồi em trai em đừng quên trung thu này em phải đến." An Lạc Vũ cười:"Đã biết,em sẽ không quên." Y lấy một ít thổ sản ngày thường ở trong núi hái đưa cho Tô Nghi mang đi,này điều là những thứ tự nhiên. Tô Nghi đi rồi,An Lạc Vũ liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho ông ngoại,y cảm thấy bản thân chính mình nên điêu khắc một món ngọc đưa đến là tốt nhất,trong nhà ông ngoại cái gì cũng có,nhưng nếu là chính y điêu khắc đó không phải là thật tâm sao? Liền hơn mười ngày,An Lạc Vũ liền khắc ra một cây linh chi,không phải rất lớn,nhưng phía trên có hai đứa trẻ đang bò mập mạp,mông nhỏ,nhìn phi thường khả quan. Clovis đem đầu gác lên vai An Lạc Vũ,hắn đã thật nhiều ngày bị y vắng vẻ oán trách nói:"An Lạc Vũ em vì cái này mà bận rộn rất nhiều ngày." "Không được làm nũng,Hắc Mao cùng Lam Mao làm sao vậy? Vì sao đến giờ vẫn không có động tĩnh? Trong mộng không xuất hiện,cũng không hiến thành tiểu tinh linh." Mấy ngày nay không nhìn thấy hai đứa nhỏ An Lạc Vũ có chút không thích ứng. Clovis cho rằng hai đứa nhỏ sẽ không gặp chuyện gì,trừ phi An Lạc Vũ có chuyện,hài tử mới gặp chuyện,bằng không hai đứa nhỏ tuyệt đối không có việc gì,rất có thể hai đứa nhỏ có một chút lòng tham,đem đồ ở dưới lòng đất thu vào trong không gian tinh thần của An Lạc Vũ,chuyện này khẳng định sẽ có vấn đề,nhưng bọn nó đã biết nấm lam có tác dụng giải độc lam tinh linh,hiện tại nguyên nhân lớn nhất rất có thể hai đứa nhỏ ăn quá nhiều đang trong thời gian tiêu hóa:"Yên tâm đi,có thể hai tên kia đanh có vấn đề về việc tiêu hóa,Hắc Mao cường như vậy,nó sẽ không làm Lam Mao cùng nó gặp chuyện gì." "Em chính là lo lắng,chúng ta không có năng lực chiếu cố bọn nhỏ,vẫn luôn là hai đứa nhỏ chiếu cố người làm ba này,Clovis anh nói có phải em thật vô dụng không?" "Như thế nào vô dụng,em thật tốt,chúng ta đều rất thích,nếu như em quá cường liền không cần anh bảo vệ,như vậy anh làm sao có thể biểu hiện khí thái anh hùng đây?" "Thì ra anh vì lý do này mới bảo vệ em." An Lạc Vũ thở phì phì. "Sao như vậy được,bởi vì là em nên anh mới muốn bảo vệ,không muốn em phải chịu ủy khuất,chỉ nghĩ muốn em mỗi ngày đều sẽ vui vẻ." An Lạc Vũ cảm động,xoay người ôm Clovis:"Cảm ơn anh,Clovis." Hiện tại,y rất ít khi chủ động,đây là lần đầu tiên An Lạc Vũ chủ động,Clovis thật vui vẻ,hắn đã nhiều ngày bị đối phương vắng vẻ a. Đúng lúc này một tiểu tinh linh bay nhanh đến hướng hai người đang hôn môi:"Baba,Lam Mao đã tỉnh,Lam Mao rất nhớ baba." An Lạc Vũ nhìn thấy Lam Mao đặc biệt vui mừng:"Baba cũng nhớ con a." An Lạc Vũ không nhìn thấy Hắc Mao liền hỏi:" Đúng rồi,Lam Mao caca con đâu?" "Baba,caca còn ngủ,con tỉnh lại trước."Lam Mao cao hứng nói,hiện tại nó rốt cuộc có thể hỏi baba,daddy vì sao lại muốn ăn tiểu đệ đệ của baba,hương vị không biết như thế nào. Nghĩ đến đây Lam Mao lập tức quay đầu hỏi Clovis:" Daddy,ngài vì sao lại muốn ăn tiểu đệ đệ của baba? Ăn ngon không a?" An Lạc Vũ nghe xong lời nói của Lam Mao,sắc mặt lập tức đỏ,Clovis rõ ràng nói hai đứa nhỏ không biết,hiện tại là sao?:"Clovis,anh hỗn đản." "Anh về sao đừng nghĩ làm." An Lạc Vũ thở phì phì chạy về phòng,sắc mặt khó nhìn,bộ dạng kia vậy mà để con thấy được,này không phải quan trọng nhất,quan trọng nhất là hài tử cũng không lên tiếng,đây mới làm vấn đề nghiêm trọng. Clovis nghe thấy vấn đề Lam Mao hỏi,liền héo,hắn biết hắn thật xui xẻo,thật vất vả mới có thể khiến An Lạc Vũ chủ động thân thiết,kết quả bị tiểu này phá hoại,lần này muốn hống An Lạc Vũ cũng sẽ rất khó,hắn cảm thấy bản thân thật bất đắc dĩ,chuyện này đâu phải lỗi do hắn,kia hai đứa nhỏ hiện tại hắn không quản được a. Clovis cảm thấy hắn thật oan uổng,cho nên khi thấy ánh mắt mê mang của Lam Mao nhìn mình,Lam Mao thật sự không biết,nó rốt cuộc đã làm gì khiến baba tức giận,nó khóc lên:"Daddy,baba làm sao vậy? Vì sao lại tức giận? Lam Mao đã làm gì chọc giận baba sao?" Nó ủy khuất hỏi Clovis,trong mắt tràn đầy nước mắt. Nguyên bản muốn giáo huấn Lam Mao một trận,nhưng nhìn thấy Lam Mao thành như vậy hắn cũng đau lòng,đây đều là lỗi của hắn,hắn không giáo dục hài tử,cho nên con hắn mới vì vậy mà tò mò như thế,hiện tại hắn cần thiết phải dạy con hắn một khóa,những cái gì nó nên làm,những cái gì nó không nên xem.
|
Chương 49[EXTRACT]Sau khi Clovis nói đến miệng khô lưỡi cũng khô,thậm chí còn hứa hẹn nếu như Lam Mao không quấy rầy hắn cùng An Lạc Vũ đang thân thiết,Lam Mao rất nhanh sẽ có thêm một tiểu đệ, cuối cùng Lam Mao cũng biết vào lúc baba cùng daddy thân mật,nó không thể quấy rầy càng không thể nhìn lén,nó rốc cuột đã hiểu vì sao caca nó không cho nó nhìn xem,bởi vì khi nó nhìn lén baba sẽ vô cùng thương tâm,sau đó nó sẽ không có em trai,vì vậy Lam Mao quyết định về sau sẽ không nhìn lén baba cùng daddy như vậy như vậy,đương nhiên nếu nó có nhìn lén cũng sẽ không để baba biết,hết thảy điều ví nó có đệ đệ mà nỗ lực. "Hiện tại,daddy mang con gặp baba xin lỗi,nếu như baba không tha thứ cho daddy,con sẽ không có em trai hay em gái,cho nên phải để baba con tha thứ,như vậy mới nhanh chóng có thêm một người em." Lam Mao thề sắc son:"Daddy yên tâm,con nhất định sẽ làm baba tha thứ!" An Lạc Vũ nhìn Lam Mao đang gục đầu xuống,y cũng cảm thấy bản thân đã phản ứng thái quá,dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của Clovis,dù sao Clovis cũng không thể trông chừng Lam Mao,cũng chỉ có thể trách trời,sau khi bình tĩnh lại,An Lạc Vũ hạ quyết tâm nhất định phải nói chuyện này với Lam Mao,những cái gì nó được và không được làm. Clovis thấy An Lạc Vũ cuối cùng cũng thông suốt,thở dài nhẹ nhỏm,nếu như An Lạc Vũ còn không thông thì người chịu xui xẻo nhất cũng chỉ có hắn a. An Lạc Vũ cởi mởi xong khúc mắt,thời gian trôi nhanh,Hắc Mao cũng tỉnh lại sao một ngày,nó cùng An Lạc Vũ nói bọn nó rất nhanh có thể sắp sinh ra,thời gian thì nó chưa dám chắc chắn, cho nên vẫn là nói cho baba cùng daddy để hai người chuẩn bị. Lam Mao cũng xuất hiện thường xuyên,tết trung thu rất nhanh đã đến,An Lạc Vũ cùng Clovis chuẩn bị một ít đồ,liền ngồi lên máy bay đi đến nhà ông ngoại,y cũng đã hứa với Tô Nghi,vì vậy không thể nào thất hứa được. Tô Nghi lái xe đón An Lạc Vũ,hai ngày nay hắn nhận một nhiệm vụ bí ẩn mà bận đến mẻ đầu:"Thật tốt quá,cuối cùng em cũng đến." An Lạc Vũ nhìn Tô Nghi đang ôm đầu hỏi:"Đầu anh bị sao vậy?" "Không có việc gì,làm nhiệm vụ nên bị thương,em trai đến đây ông ngoại trong nhà rất vui vẻ,sáng sớm hôm nay ông liền kêu phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon,đúng rồi thời gian gần đây tốt nhất nên ở trong nhà không nên đi lung tung,dạo này không biết vì sao khắp cả nước mỗi ngày đều có người mất tích." Tô Nghi cùng An Lạc Vũ và Clovis nói,mãi cho đến khi Clovis gật đầu,hắn mới khởi động xe về nhà. Lần này lão gia thật sự rất vui. Ông dù sao cũng một bó tuổi mới có hai cô con gái,lần trước ông vẫn rất tức giận với cô con gái nhỏ,đến lúc chết cũng không chịu đến gặp ông,vì vậy ông có một chút tránh né đứa nhỏ,sau khi nghe thấy những chuyện đứa nhỏ đã trải qua lời của Tô Nghi cùng con ông trong thời gian khuyên bảo,ông cũng đã nghĩ kỹ,nếu đứa trẻ này được ông dưỡng bên cạnh thì còn có ai dám khi dễ nó chứ? Hiện tại ông cũng đã một bước vào quan tài cũng nên suy xét cuộc sống sau này của đứa nhỏ. An Lạc Vũ đi vào cửa,liền trông thấy lão gia tử ngồi ở phòng khách,y nhớ rõ lần trước gặp mặt là đang chơi cờ đi? Không nghĩ tới lần này vậy mà ở trong nhà chờ. An Lạc Vũ đợi một chút nói:"Ông ngoại." Lão gia tử vẫy vẫy tay một chút:"Ân,qua đây cho ông ngoại nhìn xem." An Lạc Vũ đi qua,ngồi kế bên lão gia tử,tay lão gia tử đã che kín nếp nhăn sờ đầu An Lạc Vũ một phen,y có chút không thích ứng liếc nhìn lão gia tử một cái,đã lâu không có trưởng bối làm vậy với y trước kia khi ba y còn sống,vẫn luôn thích sờ đầu y có một đoạn thời gian y luôn oán hận ba y đem y sờ đến lùn. "Ha hả,con đây là thẹn thùng? Hài tử ngoan có anh trai chiếu cố,sẽ không ai dám khi dễ con nữa." Clovis nghe xong lời nói của lão gia tử,ngồi trên sopha tiếp lời,hắn mới không cần ai bảo vệ An Lạc Vũ đâu:"Về sau không ai dám khi dễ y,ta sẽ chiếu cố y." Lão gia tử sắc mặt không tốt:" Cậu là ai? Lạc Vũ nhà ta,tự nhà ta chiếu cố,không phải chuyện của cậu." "Lão gia tử không thể nói những lời này,ta là người yêu hiện tại của An Lạc Vũ,chúng ta ngay cả con cũng đã có ha hả a." Clovis nói những lời này là dán bên tai lão gia tử nói,trừ bỏ lão gia tử,An Lạc Vũ cũng không nghe thấy. "Hỗn trướng,Lạc Vũ người này không được,ông ngoại tìm cho con người tốt hơn,con xem trước đây con thích nam nhưng con cũng chưa xác định qua có thể ở chung với nữ nhân hay không,cho nên con thử với nữ nhân xem có được không,ông ngoại cũng hi vọng con có thể cho ta một đứa cháu ngoại trai,ân,cháu ngoại gái cũng tốt,Lạc Vũ thế nào? Con nhất định sẽ không cự tuyệt một lão nhân yếu ớt như ông đúng không? Lạc Vũ người già như ông cũng sống không được bao lâu." Nói xong lão gia tử tà tà liếc mắt nhìn về Clovis,ngươi một người ngoài lại nghĩ muốn ta đoạt cháu ngoại? Mơ đẹp. "Ông cố,ngài đừng khi dễ daddy,chúng ta điều có quan hệ huyết thống a." Đúng lúc này đôi mắt lão gia tử trừng lớn,ông thật sự bị dọa rồi,một đứa nhỏ tốt đen đứng trước mặt ông,hơn nữa sau lưng còn có đôi cánh chuồn chuồn,lão gia tử mồm mở to nhìn đứa nhỏ miệng đang lúc đóng lúc mở nói,ông cũng không nghe rõ. Lão gia tử khiếp sợ quay đầu nhìn An Lạc Vũ cho dù ông cũng đã từng trải qua nhiều đại sự đời người:"Lạc Vũ đây là cái gì? Nó làm sao có thể nói? Hơn nữa lớn lên rất giống con,quả thực là An Lạc Vũ phiên bản nhỏ." An Lạc Vũ căng da đầu,không biết nên giải thích tình huống của Hắc Mao như thế nào:"Ông ngoại,đây là con của con cùng Clovis,không dọa đến ông đi?" Lão gia tử có chút không tin,sao có thể có một đứa con như vậy? Trong Tv còn đáng tin hơn một chút:"Lạc Vũ a,nghe lời ông ngoại,con vạn lần đừng để tên này miệng lưỡi trơn tru lừa,sao có thể là con của con được? Hẳn là sản phẩm công nghệ cao đi?" "Thật sự a,con không phải người trái đất,con cùng daddy là người ở văn minh hành tinh khác." Hắc Mao biện giải,nó cũng không muốn bản thân tự nhiên biến thành một cái máy móc tên Hắc Mao a,kia không phải quá khủng bố rồi sao? Nghĩ đến đây Hắc Mao liền rùng mình một cái. Lão gia tử vỗ ngực nói:"Lạc Vũ chuyện này là sao?" Này,ngồi bên cạnh ông sẽ không thật là người ngoài hành tinh đi? Ông cũng từng có tuổi trẻ mê muội UFO. An Lạc Vũ suy xét để nói với lão gia tử không làm ông kinh hách mới trả lời:"Chính như lời đứa nhỏ đã nói,ông ngoại bằng không ngày mai con lại nói tỉ mỉ với ngài." "Cái kia gọi là Clovis đúng không? Tôi sẽ tinh cậu là người ở hành tinh khác,không sai là tin cậu,nhưng là cậu phải đem đĩa bay cho tôi nhìn xem,tôi mới tin." Lão tử khó xử Clovis,ông vẫn thấy cái tên Clovis này đã làm thủ thuật che mắt gì đó,thế giới này chuyện lạ gì cũng có,vẫn là lão nhân như ông có chút kiến thức,trên đời này cũng có không ít người mang dị năng,này hẳn tên tiểu tử này đã dùng thuật che mắt mới đúng,hắn có thể lừa cháu ngoại trai của ông,nhưng ông đã là lão bất tử thành tinh,mới không có khả năng bị lừa. "Loại đồ cổ như đĩa bay này thật đúng là rất lâu tôi không nhìn thấy,bất quá tôi có thể đưa người đến viện bảo tàng xem,tìm được rồi sẽ mang đến cho ông." Clovis có chút khó xử,thật sự hắn cũng không biết tìm cái đồ cổ này ở đâu a,bất quả có lẽ cẩn thận tìm một chút hẳn là thấy. An Lạc Vũ nhìn thấy Clovis bộ dạng buồn rầu vội vã nói:"Ông ngoại sao ông lại làm vậy? Đĩa bay là người trái đất chúng ta nghĩ ra được,cũng không nhất định sẽ có a." Lão nhân tự tin tràn đầy bắt đầu dụ hoặc Clovis:"Có gì là có hay không? Nếu hắn là ngoại tinh nhân vậy nhất định phải có. Kỳ thật nếu cậu nói thật với tôi,nếu cậu là người của long tộc,tôi cũng có thể yên tâm giao Lạc Vũ cho cậu." Clovis nhìn chằm chằm mấy người hướng đến phòng khách Tô gia đi đến cười nói:"Lão gia tử vì sao lại không tin? Kỳ thật a, tôi cũng có thể chứng minh cho ngài xem,ngài phải xem thật kỹ a." Lão gia tử đứng lên lôi kéo An Lạc Vũ tiếp khách đang đi đến:"Không có đĩa bay tôi sẽ không tin,được rồi trước không thảo luận mấy cái này,buổi tối chúng ta lại nói tiếp,Lạc Vũ hiện tại cùng ông đi tiếp bạn của ông." Ba người kia trong đó có một người lóe ra tia tà ác,Clovis híp mắt nhìn hắn,làm gì không tốt lại đi chú ý người của hắn. Clovis nhẹ giọng nói với Hắc Mao:" Hắc Mao con nói có phải hắn ăn thạch tín không? Ngại mệnh dài sao?" "Daddy thật lợi hại,mới đến trái đất một thời gian,liền biết nói lấp lửng." Hắc Mao đồng ý gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên lộ ra ánh mắt tà ác nhìn vào baba của nó. Clovis cảnh cáo Hắc Mao:"Ít nói lời vô nghĩa,con nhưng phải để ý đến baba." "Tuân mệnh trưởng quan,tiểu nhân nhất định bảo vệ tốt cho An Lạc Vũ các hạ." Hắc Mao làm một cái quân lễ lớn tiếng nói,kết quả chính nó nở nụ cười trước thì ra daddy của nó lại chơi vui như như vậy. P/s: Sắp đến mị sẽ edit bộ dân quốc bắt quỷ ký mong mọi người sẽ ủng hộ~~~
|
Chương 50: Clovis chứng minh[EXTRACT]"Đến,đến,lão Trần,đây là Lạc Vũ nhà ta,chính là tiểu nha đầu kia năm đó sinh ra,tiểu nha đầu kia chính là đến chết cũng không trở lại nhìn ta." Tô lão gia lôi kéo Trần lão gia kể khổ,ông có hai đứa con gái,nghĩ đến đây ông liền khó chịu. Trần lão gia cùng Tô lão gia giao tình nhiều năm,lúc trước nếu không phải Tô lão gia thay ông đỡ một viên đạn,hiện tại đừng nói đến cháu,chính ông cũng biến thành một bộ xương khô,nào còn có thể nhìn thấy phong cảnh hiện tại,cho nên mấy năm nay Tô gia có chút trầm xuống,ông vẫn luôn chiếu cố thật tốt. "Đều lo nói chuyện,mau tới đây ngồi xuống,tiểu Trần cháu cũng ngồi đi,nghe nói lần trước Tiểu Trần đã lập công hạng nhất." "Đứa nhỏ này hiện tại tiến bộ,bộ độ cũng phải hỗ trợ thật nhiều,ba năm trước đứa nhỏ này a còn làm ác ở B thành,hiện tại đã có công." Nói đến đứa cháu này,lão Trần có chút chua xót,con ông lúc trước cùng vợ hắn ly hôn,đứa nhỏ này cơ bản được bảo mẫu nuôi lớn,đương đứa nhỏ này lớn lên hỏng,lão Trần mới đem đứa nhỏ này ném vào bộ đội,đứa nhỏ này bởi vì không ai quản mới biến thành như vậy,kết quả ở trong quân đội tô luyện một phen,hiện tại đã trở thành hài tử tốt,lão Trần đặc biệt vui vẻ,dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của ông,ông rất chờ mong a. Tô lão gia kỳ thật rất hâm mộ đứa cháu của lão Trần,thế nhưng Tô Nghi nhà ông cũng không tệ,Tô Nghi không nhận nhiệm vụ lần này là do tháng trước bị thương còn không khỏe,nếu lần này đi thì quân công chưa chắc đã rơi vào đứa cháu này của Trần gia,bất quá vẫn muốn ổn thỏa một ít,cây cao đón gió,ông hiện tại chỉ hi vọng những đứa nhỏ trong nhà có thể bình bình an an là đủ. "Lão gia tử,cháu ngoại trai của ông lớn lên thật đẹp,cậu gọi là Lạc Vũ đúng không? Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi? Nhóm lão nhân nói chuyện liền không nói xong nhanh." Trần Nghị nói,hắn có thể ngửi thấy mùi thịt thơm của người này,có lẽ hắn sau khi ăn người này càng biến cường,lúc trước ở trên biển hắn đã ăn người này,hiện tại hắn đã có trí tuệ,cũng không biết các anh em của hắn đã ra sau,chỉ cần hắn mạnh thêm một ít,liền có thể đem mẫu thân đang bị thương ở trong biển đi ra,đến khi đó dựa vào thân phận thân thể này,hắn càng có thể có nhiều đồ ăn chất lượng tốt số 13 nghĩ. Clovis nghe con rệp ghê tởm mở miệng mời An Lạc Vũ đi ra ngoài cuối cùng bạo phát:"Kỳ thật cháu ngài còn không bằng B thành một người ác đâu,ít nhất như vậy còn có thể sống." Số 13 lạnh giọng mở miệng:"Anh có ý gì? Lão gia người này là ai? Nơi này khi nào đến lượt hắn lên tiếng." Tô Lão gia tử cảm thấy quá mất mặt,tên Clovis này vì sao lại không biết xem sắc mặt của người khác? Đây ông phải nói như nào? Nếu không phải cháu ngoại ông thích tên này,lão nhất định sẽ giáo huấn tên này rồi ném ra ngoài:" Cậu câm miệng cho tôi! Ai cho phép cậu nói chuyện!" Clovis cầm lấy một quả táo rồi đứng dậy, từ từ bóc vỏ ra, vài người nhìn Clovis chỉ trông vài giây liền bóc xong,đem quả táo đặt vào khay trên bàn lúc này mới đi đến trước mặt số 13. Clovis dùng đầu lưỡi liếm đao trong tay mùi máu tươi liền lập tức tràn ngập trong không khí:"Ngươi nói ta đên bóc từ đâu đây? Lão gia ông không muốn ta chứng minh sao? Tôi hiện tại xác minh cho ông xem,tôi thật không phải người của trái đất,đứa bé ngồi trên vai An Lạc Vũ,cũng là con của tôi cùng An Lạc Vũ." "Ông nội mau để người này tránh ra,hắn có bệnh tâm thần." Số 13 vừa rồi trấn định,nhưng khi hắn ngửi thấy được hương vị tản mát ra của nam nhân này,không phải là người hắn có thể đối phó,đây là người rất mạnh,khả năng hắn sẽ không thể sống hiện tại hắn chỉ có thể cầu cứu ông nội của thân thể này. Trần lão gia khi thấy cháu ông bị uy hiếp liền tức giận lạnh giọng,thậm chí ông còn phất tay đem cảnh vệ đang đứng một bên ngăn cản Clovis:"Tô lão gia,đây là ai? Hắn là kẻ điên,mau để hắn buông cháu ta ra." Nhưng cảnh vệ giống như không nhìn thấy bộ dáng của Trần lão gia,ông chỉ có trừng mắt không thể tin được nhìn Clovis đây là ông chân chính sợ hãi. Cũng là vừa rồi Clovis cắt qua đầu lưỡi,máu của hắn ấn chứa năng lượng phong phú,con rệp sao có thể nhẫn,rất nhanh số 13 đã bị hương thơm của máu say mê,thân thể mà hắn đang trốn tránh chậm rãi từ đỉnh đầu bị phá vỡ,bởi vì Clovis che số 13 ở trước mặt,Tô lão gia cùng Trần lão gia hiển nhiên là không thấy,nhưng cảnh vệ đứng một bên lại thấy rõ ràng rành mạch,quá khủng bố,tựa như là phim điện ảnh,một con có vô số chân dài,một cái đầu tròn tròn,giống như bạch tuộc từ Trần Nghị chui ra. "Ọe..." Cảnh vệ ọe một tiếng,hắn tuy rằng cảm giác thực ghê tởm,cũng đối cái kia thật sợi hãi,nhưng hắn vẫn nhớ nhiệm vụ của hắn,hắn đi đến phía trước Trần lão gia cùng Tô Lão gia chống đỡ,cảm thấy không được để cái sinh vật kia đả thương đến tư lệnh,tuy rằng là sợ hãi cùng ghê tởm nhưng hắn đều phải che ở phía trước. Sinh vật kia ở trên động thi thể cháu Trần lão gia giương miệng nói chuyện:"Thơm quá,thơm quá,ta muốn ăn,ta muốn ăn...." Cảnh vệ kia lập tức phun ra. Lúc này Clovis lui qua một bên,Trần lão gia đã thấy được dáng vẻ Trần Nghị mặc dù cháu ông đã chết vậy mà miệng còn có thể đóng mở,nói những lời khủng bố. Kia nhìn giống như con bạch tuộc,rất nhiều chân mềm gắt gao bám vào đầu của Trần Nghị,lúc này trên đầu Trần Nghị máu tươi đầm đìa,sinh vật giống như con bạch tuột kia thậm chí còn không chú ý đến cơ thể này. An Lạc Vũ thét chói tai,y còn nghĩ Clovis làm thế nào để chứng minh,không ngờ đến lại quá mực ghê rợn như vậy:"A,Clovis đây là cái gì? Mau giết nó đi,thứ này vậy mà có thể đem đầu người này ăn." Clovis ngồi xuống bên người An Lạc Vũ:"Không sợ,chính là hơi ghê tởm một chút,nhưng vẫn còn là kỳ ấu thân,không có năng lực đặc biệt gì." "Lão gia tử,ngài hiện tại có thể thừa nhận đứa nhỏ này là của tôi cùng An Lạc Vũ đi,vừa rồi con kia là thực não thú không phải sinh vật của trái đất,tôi nghĩ ngài nên chạy nhanh cùng người lãnh đạo đứng đầu quốc gia thương lượng một chút,làm cách nào đối phó chúng nếu bọn chúng qua thời kỳ ấu tể năng lực sẽ rất mạnh,nếu khi đó muốn đối phó cũng không phải là chuyện dễ dàng." Clovis nói,kỳ thật các chủng tộc trong vũ trụ bị tiêu diệt cũng vì lý do này,nhưng cho dù có diệt trừ như thế nào đi nữa vẫn luôn có một hai con chạy thoát,cuối cùng ngóc đầu trở lại. Trần lão gia gào thét, đi rút súng trên eo cảnh vệ:"Cháu ta bị thứ ăn luôn,nhanh giết nó,nhanh giết nó cho ta." "Đùng" một tiếng,viên đạo nhanh chóng hướng về phía thực não thú. Mắt thấy viên đạn liền bắn thủng vật kia,đúng lúc này một ngón tay trắng tinh ngăn cản viên đạn phía trước,thực não thú bị kinh hách phát ra tiếng kêu bén nhọn,nó rốt cuộc biết được sinh mệnh nó đang gặp nguy hiểm. Thực não thú đem chân từ thi thể Trần Nghị rút ra,thân thể Trần Nghị liền rớt xuống sopha. Trần lão gia tử quát:"Cậu vì sao lại cản tôi? Chẳng lẽ cùng một nhóm với nó?" Ông đã rơi nước mắt đầy mặt,ông vô cùng cao hứng đến Tô gia,kỳ thật cũng có một ít khie khoang,cháu hắn tiền đồ,tuy rằng ông có không ít người cháu,nhưng đứa nhỏ này vẫn là ông yêu thích nhất,cũng là người ông nỗ lực bồi dưỡng,hiện tại liền không có. "Ông cảm thấy ta sẽ cùng một đám với nó? Không cho ông giết là có lý do,thứ này xuất hiện không chỉ một con,các người muốn xử lý mẫu thú mới có thể kê cao gối mà ngủ,hơn nữa ai có thể nói chỉ có cháu ông là bị ký sinh? Hẳn là còn có không ít,các ngươi hiện tại nên tìm kiếm những người đang bị ký sinh, đem chúng nó bắt lại sau đó thông qua ấu thú mà tìm kiếm mẫu thú,đừng thiếu cảnh giác,chỉ cần chúng nó có đủ thời gian qua vài năm liền sinh sôi ra một đống mẫu thú." "Cậu nói thật?" Tô lão gia hỏi,sau việc này ông không thể không tin Clovis là người ngoài hành tinh,hơn nữa đừa nhỏ đang ngồi trên vai An Lạc Vũ thật là đứa con của cháu ngoại,ông vậy mà lại có một đứa cháu dâu như vậy,lão gia tử càng nghĩ càng trôi xa,xem ra thật sự không phải là giấc mộng,có thể ông một ngày không xa có thể đi du lịch ngoài vũ trụ đi.
|