Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam
|
|
Chương 65[EXTRACT]Edit: Arisassan Ninh Vũ tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Bèn đặt Tiểu Táo vào trong ngực của Tống Ngôn Khê, sau đó ôm lấy Tống Ngôn Khê, một tay thì bế Tiểu Táo chung với y, dỗ cả hai người cùng một lúc. Tống Ngôn Khê bị xúc cảm và trọng lượng trong ngực thu hút sự chú ý, cố gắng nín khóc, thút thít nghẹn ngào mà dỗ dành Tiểu Táo: “Tiểu Táo ngoan, mau mau nín khóc nào.” “Bé ngoan, mau nín khóc nín khóc.” Ninh Vũ cũng dỗ theo, bé ngoan không biết là đang gọi Ngôn Khê hay gọi Tiểu Táo, hay là gọi chung cả hai người. Tiểu Táo được người bồng thì không khóc nữa, chớp chớp mắt nhìn Tống Ngôn Khê, nhìn đến mức hai mắt Tống Ngôn Khê xót cả lên. Tiểu Táo nín khóc, Ninh Vũ rốt cuộc cũng có thời gian quay sang dỗ dành tiểu yêu tinh nhà mình: “Được rồi được rồi, sao tự nhiên lại khóc vậy?” Ngữ khí ôn nhu của Ninh Vũ khiến cho viền mắt của Tống Ngôn Khê nóng lên, nước mắt lại chảy xuống. Ninh Vũ lau nước mắt cho Tống Ngôn Khê: “Có ta ở đây rồi, có chuyện gì thì cũng đã có ta ở đây.” “Ngươi, ngươi chỉ thương Tiểu Táo, không thương ta.” Tống Ngôn Khê vừa nói vừa nấc nghẹn: “Ngươi còn chuyển ra ngoài với Tiểu Táo nữa.” Càng nói Tống Ngôn Khê càng thấy oan ức, rõ ràng trước đây Ninh Vũ không thích ra ngoài ở nhất, chỉ thích ôm y. Hiện tại có Tiểu Táo rồi thì chỉ thích ôm Tiểu Táo thôi. Ninh Vũ sững sờ, bất đắc dĩ nói: “Ta không thương ngươi lúc nào?” Đúng là tai bay vạ gió mà, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, sao hắn có thể không thương được chứ? “Trong lòng ngươi chỉ có Tiểu Táo, chỉ ôm ôm hôn hôn Tiểu Táo thôi.” Tống Ngôn Khê kể hết tội trạng mấy ngày gần đây của Ninh Vũ ra, càng nói càng thấy xót, lập tức khóc đến run cả người. Ninh Vũ đau lòng vỗ lưng Tống Ngôn Khê: “Đừng khóc, hại thân lắm.” Ninh Vũ bù đắp mà ôm ôm hôn hôn: “Thân thể ngươi hiện tại rất yếu, cần phải an dưỡng cẩn thận, Tiểu Táo khó lắm mới ra đời, chúng ta không yên tâm giao nó cho hạ nhân chăm nom, ta cũng không nỡ để ngươi phải vất vả, làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ngươi, nên tất nhiên phải chú ý nhiều hơn rồi.” “Ngươi khổ cực lắm mới sinh được Tiểu Táo, đương nhiên ta sẽ vô cùng quý trọng, nhưng người ta quý trọng nhất vẫn là Ngôn Khê.” “Thật sao?” Ninh Vũ thở dài: “Tiểu Táo khóc nháo sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngươi, cho nên ta mới chú ý không để nó khóc nháo, thấy thần sắc của ngươi không tốt, tưởng ngươi không được nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối Tiểu Táo khóc nháo khiến ngươi không ngủ được nên mới định chuyển sang phòng cách vách ở một khoảng thời gian, đợi đến khi ngươi khôi phục rồi thì sẽ chuyển về. Lý do ta không cho ngươi bế Tiểu Táo cũng y như vậy, đại phu nói vết thương trên người ngươi vẫn đang trong quá trình khôi phục, không thể tốn sức, cũng không thể cầm vật nặng. Tiểu Táo rất nặng, cho nên ta mới không cho ngươi bế.” “Không cần, không ảnh hưởng đến việc ta nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại ta đã có thể xuống giường được rồi, vết thương cũng đã khôi phục tốt, ngươi không ngủ chung với ta thì buổi tối ta mới không thể ngủ ngon được ấy.” Lông mi của Tống Ngôn Khê vẫn còn vươn vài giọt nước mắt, ngữ khí thút thít mềm mại nói ra những lời này, khiến cho Ninh Vũ một chút cũng không kháng cự được: “Để ta bảo bọn họ chuyển đồ về. Sau này có gì không vui thì ngươi cứ nói ngay đi, đôi khi ta hay cẩu thả lắm.” Tống Ngôn Khê lắc đầu: “Không phải, ngươi chỉ muốn ta được nghỉ ngơi thật tốt thôi, là ta không tốt, nghĩ bậy nghĩ bạ, ngươi chăm sóc Tiểu Táo cực khổ như vậy, ta còn làm phiền ngươi nữa, ta đúng là một người cha tồi mà.” “Nói bậy, Tiểu Táo thương ngươi nhất, ngươi bế một cái là nó không khóc nữa mà. Lúc khóc nháo dữ quá dỗ không được, chỉ cần đặt bên cạnh ngươi, nó cảm giác ngươi đang nằm bên cạnh, lập tức im lặng ngoan ngoãn ngay.” Ninh Vũ lấy một cái khăn nhỏ ra lau mặt cho Tống Ngôn Khê, sau khi Tống Ngôn Khê khóc xong, cảm thấy như những ấm ức tức giận tích tụ trong lòng mấy ngày qua hoàn toàn tiêu biến, rồi cảm thấy ngại ngùng vì mình cáu kỉnh vô cớ. “Cả ngày cứ ở yên một chỗ trong phòng mãi cũng không tốt, ngươi với Tiểu Táo đều phải ra ngoài phơi nắng tắm nắng, để ta bế cho, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, cho hạ nhân chuyển đồ về, dọn dẹp phòng lại.” Tống Ngôn Khê thầm vui vẻ nhảy nhót trong lòng, tay nắm chặt lấy cánh tay của Ninh Vũ, Ninh Vũ bế Tiểu Táo, Tống Ngôn Khê vươn tay còn lại ra che trên đầu Tiểu Táo, tránh cho ánh nắng mặt trời bên ngoài quá sáng làm hại đến đôi mắt của Tiểu Táo, khiến bé khó chịu. Có thể thấy Tiểu Táo cũng rất vui vẻ, vỗ tay liên tục. Đi dạo hai vòng, Ninh Vũ mới dẫn bọn họ trở về: “Do đây là lần đầu tiên ra ngoài, sợ hai ngươi bị gió thổi lạnh nên về sớm, lần sau phải đi nhiều hơn mới được.” Sau chuyện này, Ninh Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, hắn san sẻ gánh nặng với Tống Ngôn Khê để y có thể an dưỡng đương nhiên là vì muốn tốt cho Tống Ngôn Khê, nhưng nếu thế thì tiếp xúc giữa hắn và Tiểu Táo cũng sẽ nhiều hơn, lại vô tình ghẻ lạnh Ngôn Khê, khó trách Ngôn Khê cảm thấy khó chịu trong lòng. Ước muốn ban đầu của hắn là để cho Ngôn Khê có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, nhưng dù hắn với Tiểu Táo có chuyển sang phòng ngay sát bên cạnh đi chăng nữa thì Ngôn Khê vẫn ở một mình một phòng. Hắn vốn nên biết rõ rằng Ngôn Khê rất sợ cô đơn. Tại hắn không lo nghĩ chu toàn. Tống Ngôn Khê càng cảm thấy xấu hổ hơn, phu quân chỉ muốn tốt cho y, buổi tối còn phải chăm sóc cho Tiểu Táo, y không giúp được gì thì thôi, còn làm phiền phu quân nữa, khiến hắn phải phiền lòng. Y không phải là một phu lang tốt, cũng không phải là một người cha tốt luôn. Vừa nãy còn tốt mà, sao giờ lại buồn rồi? Ninh Vũ cuối cùng cũng được trải nghiệm cái trong sách gọi là tâm lý thất thường của tiểu ca nhi sau khi sinh con, biến đổi liên tục mà không có lời giải thích nào. “Ngôn Khê, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tống Ngôn Khê cẩn thận nói: “Phu quân, có phải ta chỉ gây phiền phức cho ngươi không? Một chút hữu dụng cũng không có.” “Không, Ngôn Khê thông minh như vậy mà, bình thường nhờ có ngươi nhắc nhở bên cạnh ta nên ta mới không mắc mấy cái sai lầm vớ vẩn đấy. Sao lại phiền phức được. Hơn nữa Ngôn Khê còn sinh Tiểu Táo cho ta, bản thân ta không thể sinh được gì, chẳng phải ta còn vô dụng hơn cả Ngôn Khê sao?” “Không phải đâu, ngươi là người hữu dụng nhất, phu quân là người tốt nhất trên đời này.” Ninh Vũ hôn trán Tống Ngôn Khê một cái: “Thật ra ta muốn ngươi gây phiền phức cho ta hơn đấy, để ta có thể khoe tài khoe sắc trước mặt ngươi, khiến ngươi càng yêu ta thêm nữa.” “Không thể yêu thêm nữa được đâu.” Y yêu hắn rất nhiều rất nhiều, không thể nào nhiều hơn được nữa. Ninh Vũ bất ngờ, trong lòng ngọt như kẹo, đưa tay đỡ gáy Tống Ngôn Khê rồi hôn thật sâu, lúc vẫn chưa thấy đủ thì Tiểu Táo thối kia lại khóc toáng lên. Ninh Vũ cực kỳ phiền não, Tống Ngôn Khê tựa người vào ngực hắn mà cười cười, đánh yêu hắn một chút: “Tiểu Táo khóc rồi kìa, mau đi xem một chút đi.” Ninh Vũ nắm tay Tống Ngôn Khê: “Cùng nhau đi xem đi, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho nó.” Hắn sẽ không lặp lại sai lầm, gạt Ngôn Khê sang một bên nữa. Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê cùng nhau chăm sóc Tiểu Táo, để Ngôn Khê làm trợ thủ cho hắn, làm một ít việc nhẹ. Mặc dù Tống Ngôn Khê chỉ phụ trách chuyển đồ cho Ninh Vũ, nhưng lúc Ninh Vũ bế Tiểu Táo lên cho y thay tã cho Tiểu Táo, có thể thấy Tống Ngôn Khê làm một cách vô cùng vui vẻ, khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn, thần sắc đều là cảm giác thành công cùng tự hào. Ninh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn dạy Tống Ngôn Khê đút Tiểu Táo ăn. Thấy Tống Ngôn Khê cẩn thận từng chút một đút đồ ăn cho Tiểu Táo, Ninh Vũ cũng cầm một chén cháo nhỏ lên: “Bảo bảo của ngươi ăn no rồi, tới lượt ta đút bảo bảo của ta ăn.” Tống Ngôn Khê đỏ mặt, liếc mắt nhìn Tiểu Táo một chút, sau đó cúi đầu ăn cháo trong cái muỗng hắn đưa lên. Thời gian từ từ trôi qua, thân thể của Tống Ngôn Khê khôi phục rất tốt, Ninh Vũ cuối cùng cũng để y bế Tiểu Táo chơi. Tống Ngôn Khê khoa tay múa chân đo độ dài của Tiểu Táo, ngạc nhiên nói: “Phu quân, Tiểu Táo lớn nhanh quá, ngày hôm qua mới có nhiêu đây thôi, hôm nay đã lớn đến mức này rồi.” “Người xưa có câu, trẻ con lớn nhanh như gió mà.” “Vậy nếu chúng ta mang Tiểu Táo ra hóng gió nhiều hơn thì nó có lớn nhanh hơn không?” “Phụt” Ninh cha vừa bước vào liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, không thể nhịn được mà cười ra tiếng. Tống Ngôn Khê mừng rỡ kêu lên: “Cha, ngài mau đến xem xem, Tiểu Táo có phải càng ngày càng giống phu quân không? Cái mũi với cái miệng y chang luôn nè.” “Ừ ừ.” Lớn nhanh như gió không phải ra hóng gió là lớn liền, đúng là ngốc đến đáng yêu. “Ta có chuẩn bị một ít đồ chơi cho trẻ con, đợi đến lúc Tiểu Táo lớn hơn một chút là chơi được rồi. Tiệc đầy tháng cũng sắp đến, trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng có một vài thiệp mời quan trọng cần các ngươi tự tay viết để thể hiện sự tôn kính đối với người nhận.” “Làm phiền cha rồi.” Tiểu Táo vẫy tay, kêu a a a a liên tục. Ninh cha giơ ngón tay ra cho Tiểu Táo bắt lấy: “Ngươi không biết phụ thân ngươi cao hứng cỡ nào đâu, suốt ngày cứ mặt mày sáng sủa khoe khoang khoác lác trong quân doanh, cả phương án tập võ cho Tiểu Táo cũng đã lập xong hết rồi.” Hơn nữa còn để bù đắp tiếc nuối khi không thể áp dụng lên người Vũ nhi, không phát huy được niềm đam mê khi làm sư phụ của người khác. Ninh Vũ còn chưa nói giúp cho nhi tử nhà mình, Tống Ngôn Khê đã kích động nói tiếp: “Muốn thành tài thì phải rèn luyện từ nhỏ, không chỉ tập võ mà còn phải biết chữ nữa, cầm kỳ thư họa, văn võ song toàn mới tốt, Tiểu Táo sau này chắc chắn sẽ là một công tử nho nhã phóng khoáng phong lưu. Ta phải lập trước chương trình học cho Tiểu Táo mới được.” Nghe cha hắn cùng phu lang nhà hắn ngồi thảo luận vô cùng háo hức, Ninh Vũ cảm thấy Tiểu Táo thật đáng thương, hồi còn nhỏ lúc hắn lười biếng không muốn tập võ, cứ chạy ra phía sau lưng cha để trốn, dù cho phụ thân có giận đến giơ cả chân thì hắn vẫn không chịu ra, lúc học với phu tử cũng thế, hắn nhanh chân vô cùng, trốn giỏi đến mức không hạ nhân nào tìm được. Sau đó phụ thân bảo hắn học một mình buồn chán quá nên mới không thể ngồi yên, bèn đưa hắn đến thư viện để học, kết quả gần phân nửa lớp học đều bị hắn xúi bậy, trốn học ra ngoài chơi. Nhắc mới nhớ, Hạ Như Phong cũng từng chui lỗ chó với hắn, trốn ra ngoài mua bánh bao ăn. Tiểu Táo, ngươi phải bảo trọng đó, ai cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi, ngươi phải cố gắng đừng để bọn họ phải thất vọng. Hạnh phúc sau này của ngươi đều tùy thuộc vào chính bản thân ngươi đó, phụ thân ngươi không thể giúp được gì rồi.
|
Chương 66[EXTRACT]Edit: Arisassan Tiệc đầy tháng ở Ninh phủ hôm nay vô cùng náo nhiệt, do Tiểu Táo khó lắm mới có nên tiệc được tổ chức rất long trọng. Tống Ngôn Khê đã sớm mặc quần áo y tự may cho Tiểu Táo, Tiểu Táo một thân đỏ tươi, mang đầy sắc hỉ. Hạ phủ tặng lễ vật rất dày, tỏ ý muốn bồi thường, Tống Ngôn Khê không ngần ngại mà nhận lấy, cùng lắm thì sau này đáp lễ cho Hạ Tử Câm nhiều hơn một chút thôi, dù sao trong lòng y cũng không hề cảm thấy áy náy, người khác mơ tưởng đến phu quân của y, y đánh trả là chuyện bình thường. Cao Thịnh cũng bế Tiểu Hồ Lô đến, Tiểu Hồ Lô đã biết đi, Cao Thịnh đặt bé xuống bên cạnh Tiểu Táo, bé nằm sấp tò mò nhìn Tiểu Táo, hai đứa y y a a không biết đang nói cái gì. Tống thiếu chủ quân cũng ngồi chung một chỗ với bọn họ, tiểu bảo bảo đôi khi sẽ mở miệng gọi cho, khiến cho Tống Ngôn Khê thấy mà vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ không để ý một chút, Tống tiểu đoàn tử đã lấy tay nhéo mặt Tiểu Hồ Lô, Tiểu Hồ Lô banh miệng ra khóc, Tống tiểu đoàn tử thấy Tiểu Hồ Lô khóc thì cũng khóc theo. Tiểu Táo hưng phấn vỗ tay, cong miệng cười, nước bọt chảy ròng xuống hai cái cằm đôi. Tống thiếu chủ quân và Cao Thịnh vội vàng dỗ con mình. Ninh Vũ vừa đến liền trông thấy cảnh tượng này, bèn quay sang nhìn Tiểu Táo: “Tiểu Táo chọc hai ca ca của nó khóc à?” Nói xong chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau đó hắn mới nhớ ra rằng mỗi khi Tống Ngôn Khê khóc nhè, phụ thân với cha luôn nghĩ là hắn chọc y khóc. Tống Ngôn Khê đen mặt: “Không phải, nó nhỏ xíu như thế này, lực sát thương chưa lớn đến mức đó đâu.” Tống Ngôn Khê có hơi phiền lòng một chút, Tiểu Táo không khóc theo thì thôi, nhưng cũng đừng có mà vỗ tay cười chứ, làm y xấu hổ thật sự. Ninh Vũ lau nước bọt cho Tiểu Táo, bóp bóp cái cằm đôi của bé: “Hình như nó ăn nhiều quá rồi, nên bị bỏ đói hai bữa, ngươi xem, mập ra cả này.” Tiểu Táo chớp chớp mắt nhìn Ninh Vũ, trong lòng Ninh Vũ chợt có linh cảm không lành, chưa kịp lùi lại đã nghe thấy tiếng khóc thứ ba. Mỗi khi hắn nói xấu Tiểu Táo, không biết bé có nghe hiểu thật hay không mà cứ nói xong là lại khóc, có sét mà không có mưa*. [*nghĩa là khóc chỉ ra tiếng không ra nước mắt ấy]Ninh Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu: “Ta đến tiền viện chào đón khách nhân đây, xin phép được đi trước.” Sau đó nhanh chân chạy trốn. Tống Ngôn Khê rất tức giận, vừa đến đã chọc cho Tiểu Táo khóc, còn không biết xấu hổ mà bỏ chạy. “Bảo bảo ngoan, phụ thân ngươi mới mập, buổi tối chúng ta không cho hắn ăn cơm nha? Bắt hắn phải nhịn đói ba bữa.” Ba đứa cứ như đang thi xem giọng ai lớn hơn ấy, đứa này khóc to hơn đứa kia. Tống Ngôn Khê bất đắc dĩ nói: “Chúng ta tách riêng ra trước đi, ta bế Tiểu Táo vào trong viện, sân viện kế bên đã được dọn dẹp xong rồi, đại ca phu có thể đến đó trước.” Sau khi dỗ xong ba nhóc con, cũng đến lúc Tiểu Táo ra mặt. Tống Ngôn Khê bế Tiểu Táo, khách nhân tham dự bữa tiệc liên tục chúc mừng bằng những lời nói êm tai, Ninh Vũ biết đấy toàn là mấy lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Lúc đi chúc rượu xung quanh tiệc thì lại trông thấy Lý Hàn và Viên Trí Chi, trong lòng Ninh Vũ chán ghét vô cùng, nhưng hắn cũng biết đây không phải là lúc thích hợp nên không tùy ý sai người đuổi hai người bọn họ ra, chỉ xem như bọn họ không tồn tại. Lần sau nhất định phải nói cho cha hắn biết, không cho người Viên phủ tới đây nữa. Lý Hàn trông thấy Ninh Vũ đắc ý ngời ngời, trong lòng vô cùng phẫn hận, gã vẫn còn nhớ những sỉ nhục và xấu hổ mà Ninh Vũ đã cho gã lúc gã vừa mới tới đây, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, gã nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Trong khi đó tâm tình của Viên Trí Chi phức tạp hơn rất nhiều, hắn trông thấy Tống Ngôn Khê đang cười tươi như hoa đứng bên cạnh Ninh Vũ, cùng với ánh mắt ôn nhu mà Ninh Vũ dành cho Tống Ngôn Khê, luôn có cảm giác rằng người đứng bên cạnh Ninh Vũ vốn nên là hắn. Ninh Vũ lúc nào cũng lạnh nhạt với các tiểu ca nhi, chỉ đối xử khác biệt với một mình hắn, hắn vô cùng đặc biệt, Ninh Vũ nên yêu hắn mới đúng, hơn nữa hắn cũng hay mơ thấy Ninh Vũ vui cười đùa giỡn với hắn, hỏi han ân cần lúc hắn đang mang thai. Tống Ngôn Khê đã cướp mất vị trí của hắn! Tống Ngôn Khê nhạy cảm mà cảm giác được có một tầm mắt đầy địch ý đang nhìn về phía y, thuận theo nhìn sang liền trông thấy Lý Hàn và Viên Trí Chi, hôm nay vốn là ngày vui, vậy mà vừa trông thấy hai người kia, trong lòng Tống Ngôn Khê đã cảm thấy buồn nôn vô cùng. Y bận chăm sóc Tiểu Táo, không nhúng tay vào việc chuẩn bị tiệc, nếu không thì y chắc chắn sẽ không phát thiệp mời cho Viên phủ. Viên phủ cũng thật là, thiệp mời phát cho bọn họ, bọn họ cử Viên Trí Chi với Lý Hàn đến là có ý gì chứ, đúng là không thèm nể mặt Ninh phủ mà. Chủ quân không tự đến thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải bảo thiếu chủ quân với trưởng tử nhà họ đến chứ, kêu một tiểu ca nhi bị phân gia cùng phu quân ở rể của hắn đến dự là thế nào? Hai người này có thể đại diện cho Viên phủ sao? Tống Ngôn Khê âm thầm dặn dò tiểu thị thiếp thân của mình, phải bảo người trông chừng thật kỹ hai người đó, đừng để bọn họ làm mấy chuyện bậy bạ, quấy rầy tiệc đầy tháng của Tiểu Táo. Tống Ngôn Khê nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Phu quân, ngươi nhìn về hướng tây bắc đi.” “Ta cũng vừa nhìn thấy, vốn đang muốn tích phúc cho Tiểu Táo của chúng ta, tạm thời buông tha Lý Hàn, không ngờ gã lại không chờ được mà chủ động đến tìm chết.” “Phù phù phù, không được nói ra chữ kia.” Tiểu Táo quơ tay bắt lấy lọn tóc của Tống Ngôn Khê đang đung đưa trước mặt bé, Tống Ngôn Khê bị kéo tóc phải quay đầu sang bên kia: “Còn nhỏ mà khí lực đã lớn như vậy rồi, không hổ là con của chúng ta.” Ninh Vũ cẩn thận gỡ tóc ra khỏi tay của Tiểu Táo, bế Tiểu Táo lên: “Tiểu Táo thối, ngươi không được bắt nạt phu lang của ta nha, ngay cả ta còn không nỡ kéo tóc của y đó.” Tống Ngôn Khê buồn cười, đánh nhẹ vào lưng của Ninh Vũ một cái: “Ai lại đi so đo với con nít chứ, nó cũng có hiểu được đâu.” “Vậy cũng không được, dạy con thì phải dạy từ nhỏ.” Vừa mới dứt lời, tay của Tiểu Táo đã vỗ một phát vào cổ Ninh Vũ. Ninh Vũ cười gằn: “Tiểu Táo thối, bây giờ ngươi cứ ỷ ngươi còn nhỏ mà hỗn láo đi, đợi đến lúc ngươi lớn lên, ta sẽ đòi lại từng cái từng cái một.” Ninh Vũ thật sự muốn gọi bé là tiểu tử thối, nhưng phụ thân cũng hay gọi hắn như thế, Tiểu Táo không thể có xưng hô giống như hắn được. Tống Ngôn Khê nhìn bọn họ mà cười. Hai người đứng chung một chỗ, đều là thân thể như ngọc, dáng người cao to, Ninh Vũ dung mạo tuấn mỹ, trong tay bế một cục nắm đỏ tươi mang đầy sắc hỉ, Tống Ngôn Khê thì thanh nhã dịu dàng, cảnh tượng này đúng là làm mù mắt người khác. “Lúc trước khi Ngôn ca nhi thành thân ai bảo là không coi trọng việc hôn nhân này đấy? Mắt kém thật sự.” “Đúng thế, nghe bảo tên thiếu gia hoàn khố này bây giờ có tiền đồ lắm đấy, còn định thi Hương nữa.” “Ai cũng bảo hắn ăn chơi bài bạc cái gì cũng biết, nhưng thực tế thì sao, hậu viện Ninh phủ sạch sẽ vô cùng, hồi trước có mấy nhà thừa dịp Ngôn ca nhi mang thai, định đưa thị lang vào trong Ninh phủ, thế nhưng không ai thành công cả.” Đột nhiên một thanh âm quái gở vang lên: “Lòng đố kỵ của Ngôn ca nhi cũng lớn thật, thân thể bất tiện vậy rồi mà vẫn không nạp thị cho phu quân, không hiền huệ chút nào.” “Ha ha.” Những người có mắt nhìn xung quanh đều cười ha hả, tự động chuyển đề tài, bọn họ ai cũng là người sành sõi, nhìn thấu hết mấy thủ đoạn nhỏ trong hậu viện kia, không đến mức đi làm con rối cho người khác, nhà bọn họ không ai có tiểu ca nhi đến tuổi muốn kín đáo đưa cho Ninh phủ cả, đương nhiên sẽ không miệng tiện chọc cho Ninh phủ mất hứng. “Tiểu Táo của chúng ta nhận được nhiều quà ghê.” Tống Ngôn Khê theo danh mục quà tặng mà sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào trong kho, đặt dưới danh nghĩa của Tiểu Táo, để khi bé lớn lên sẽ cho bé tự xử lý. Ninh Vũ tắm rửa cho Tiểu Táo xong, thở dài: “Vật nhỏ này chăm sóc mệt mỏi thật, ăn uống ngủ nghỉ cái nào cũng phải chăm từng li từng tí, không đút nó ăn thì cũng phải lau mông cho nó, nó thì hay rồi, ngủ một cái là không ai đánh thức được luôn, không ngủ là lại đi hành hạ người khác.” Tống Ngôn Khê gật gật đầu tán thành, rồi nhìn Ninh Vũ: “Phụ thân và cha trước đây có khi còn mệt mỏi hơn chúng ta ấy.” Không chỉ phải lau mông cho Ninh Vũ lúc bé, lớn lên còn hay gây chuyện, để song thân phải theo sau lau mông giùm. Ninh Vũ hừ một tiếng, hiển nhiên là biết Tống Ngôn Khê đang nói cái gì. Hắn ngửi ngửi người mình một cái, mặt nhăn lại: “Ta đi tắm đây, cả người bị Tiểu Táo làm thối hoắc rồi. Sau khi nó lớn lên ta phải đánh nó một trận để xả giận mới được, ngươi không được cản ta đâu đó.” “Được rồi được rồi, ta sẽ không cản ngươi.” Lúc này Ninh Vũ mới hài lòng đi tắm. Lửa đèn đầu le lói nho nhỏ như hạt đậu, ánh sáng màu vàng chiếu vào trong căn phòng tối tăm, mơ mơ hồ hồ còn pha thêm một chút ám muội, Ninh Vũ thả màn che trên giường xuống, nằm đè lên người Tống Ngôn Khê, thấp giọng nói nhỏ bên tai y: “Ngôn Khê, ta đọc sách thấy hiện tại đã có thể làm rồi, đại phu cũng nói ngươi đã khôi phục rất tốt.” Tống Ngôn Khê đỏ mặt, đã lâu lắm rồi bọn họ chưa thân mật với nhau, chắc phu quân phải cảm thấy vô cùng khó chịu: “Ngươi, ngươi nhớ nhỏ giọng một chút đó, đừng đánh thức Tiểu Táo nha.” Ninh Vũ hôn lên khóe miệng của Tống Ngôn Khê một cái: “Ngôn Khê ngốc, lần nào cũng là ngươi kêu lên mà, ngươi phải là người nhỏ giọng một chút ấy.” Tống Ngôn Khê không nhịn được trừng Ninh Vũ một cái, rồi bị hắn ôm ngồi lên đùi, Tống Ngôn Khê vươn tay ôm cổ Ninh Vũ. “Bảo bối, muốn mời khách quý vào nhà, chẳng phải nên nói mời sao?” Nói xong liền thẳng lưng mà gõ cửa hai lần. Toàn thân Tống Ngôn Khê đều ửng màu hồng nhạt xinh đẹp, khuôn mặt đỏ hết cả lên, trong lòng vô cùng ngượng ngùng vì bị Ninh Vũ bắt nạt, nhưng vẫn nhu thuận dựa vào lòng kẻ bắt nạt mình, tư thái nhu nhược như đang tìm kiếm sự thương tiếc và bảo vệ của người khác: “Mời, mời vào.” “Nếu bảo bối đã có lòng như vậy, vi phu từ chối thì bất kính quá.” Ưỡn eo một cái rồi đăng đường nhập thất, như thổ phỉ mà qua qua lại lại cướp hết sạch, hung hăng để lại chứng cứ gây án của mình. Tỏ rõ hắn đã từng đi ngang qua đây.
|
Chương 67[EXTRACT]Edit: Arisassan Nuôi con là một quá trình vô cùng cực khổ, vô cùng thử thách tính kiên nhẫn của con người. Trong nhà đã có tiểu thị và hạ nhân, nên có vài việc vặt không cần Ninh Vũ với Tống Ngôn Khê tự tay làm, tuy thế nhưng hai người vẫn phải khổ tâm rất nhiều. Lúc Tiểu Táo còn nhỏ, chỉ cần đề phòng không cho nó khóc nháo, tới giờ rồi cho ăn, lau lau mông vài cái là được, nó ngủ rồi thì có thể thở ra một hơi. Thế nhưng lúc lớn hơn được vài tháng, Tiểu Táo đã bắt đầu biết xoay người với bò, phải trông chừng mọi lúc mọi nơi, nếu không cẩn thận là Tiểu Táo sẽ hiếu động mà đụng phải cái gì đó, hoặc lúc Tiểu Táo bò trên đất, không để ý đạp trúng bé con. Tống Ngôn Khê đặt Tiểu Táo lên giường, không thể không lo lắng trông chừng mọi lúc sợ Tiểu Táo bò đi rồi té xuống. Ninh Vũ trải chăn dưới đất, sau đó chặn ra một khoảng để cho bé chơi, bên trong có đặt một vài đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Chắc chắn không có những đồ vật quá nhỏ, đề phòng Tiểu Táo nuốt vào bụng. Vì Tiểu Táo mà Ninh Vũ đã trì hoãn rất nhiều chuyện rồi, nếu sức khỏe của Tống Ngôn Khê đã hồi phục hoàn toàn thì Tiểu Táo sẽ do Tống Ngôn Khê chăm sóc, còn phần lớn thời gian trong ngày của Ninh Vũ sẽ dành cho việc học hành. Ban đầu hắn cảm thấy Tiểu Táo ở trong phòng ầm ĩ này nọ rất ảnh hưởng đến việc học hành của hắn, nhưng sau khi đã quen với những tạp âm do Tiểu Táo gây ra, bao gồm những âm thanh lúc Tiểu Táo chơi đồ chơi – ngoại trừ lúc khóc lớn, Ninh Vũ đã có thể ngồi yên đọc sách được. Nhưng giờ không nghe thấy thì lại hơi không quen, cứ lo rằng Tiểu Táo sẽ gặp phải chuyện gì. Hạ Như Phong vừa thi đồng sinh xong, thành tích vẫn chưa được thông báo. Tuy nhiên hắn có nghe nói về việc Hạ chủ quân đang tính chuyện tìm thị lang cho Hạ Như Phong, nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của hắn, người khác muốn tam phu tứ thị, tề nhân chi phúc là chuyện của bọn họ. Ninh Vũ không muốn tốn thời gian đi sửa lại quan điểm của người khác. Chuyện hôn nhân của Hạ Tử Câm cũng đã được định ra, chuyện giữa Ninh Vũ và Hạ Tử Câm chỉ có một số ít người biết, người Hạ phủ thì không cần phải nói, chắc chắn sẽ không lan truyền lung tung. Người Ninh phủ cũng không nói ra, xem như là cho Hạ phủ một ân tình. Do bận chăm sóc Tiểu Táo, nên đã rất lâu rồi Tống Ngôn Khê chưa xem xét chuyện buôn bán của cửa hàng nhà mình, lúc Tiểu Táo ngủ rồi thì Tống Ngôn Khê mới được rảnh tay một chút, lật sổ sách ra xem, càng xem càng nhíu chặt mày. Y nhớ trước đây lợi nhuận của cửa hàng không nhỏ như thế, sau kỳ mang thai với mấy tháng sau khi Tiểu Táo ra đời, y không hề xử lý mấy chuyện này, cho nên nhất thời cảm thấy lạ tay. Lúc Ninh Vũ ngẩng đầu lên vô tình nhìn về phía Tống Ngôn Khê thì mới chú ý đến thần sắc lo lắng của y: “Ngôn Khê? Sao vậy?” “Không có gì, chỉ là tính toán hơi đau đầu tí thôi.” Quản lý chuyện trong nhà luôn luôn là nghĩa vụ của chủ quân, không thể để phu quân phiền lòng vì những chuyện này được. Phu quân phải bận việc riêng của mình rồi. Tình huống ở những nhà khác cũng y như vậy, chủ quân quản lý cửa hàng, biệt viện và điền sản thuộc phủ mình, lo chuyện trong nhà. Phu quân thì tập trung thăng tiến trên đường làm quan hoặc ra ngoài kiếm quân công. Đương nhiên ở những nhà dân bình thường sẽ không có bất kỳ gia sản đáng chú ý nào, đa số đều là hai phu phu cùng nhau kiếm bạc. “Khó chịu thì đừng nhìn nữa.” Tống Ngôn Khê lắc đầu, chính y phải tự tìm hiểu rõ ràng mới được, nếu không thì những chưởng quỹ cùng chưởng sự kia âm thầm lừa dối y như thế nào y cũng không biết. Tài sản của mình dù sao cũng nên xác định chính xác, đề phòng không cho người khác cuỗm sạch. Hơn nữa, nếu Tiểu Táo sau khi lớn lên thật sự xấu xí, không thể cưới được phu lang, y cũng sẽ dành dụm được cho nó một ít bạc, bạc càng nhiều thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Chắc chắn sẽ có tiểu ca nhi vì tham bạc mà gả cho Tiểu Táo. Bích Vân Trai vốn không có lợi nhuận, thu chi vẫn cân bằng không khác gì bình thường. Thế nhưng cửa hàng vải với khách điếm lại bị giảm đi rất nhiều, còn không bằng một nửa doanh thu trước đây. Sổ sách cũng không có gì không đúng, cho nên có thể kết luận là tiền bạc không hề bị ai giở trò. Tống Ngôn Khê bảo người hầu đi mời chưởng quỹ tới hỏi một chút. Lúc Tống Ngôn Khê vừa xem hết sổ sách xong, chưởng quỹ cũng vừa tới, y mở cửa thư phòng nhẹ giọng dặn tiểu thị trông ngoài cửa phải chú ý Tiểu Táo, y cần phải tìm hiểu rõ chuyện này. “Thưa thiếu chủ quân.” Tống Ngôn Khê ngồi ở chủ vị, thần sắc thản nhiên nhận cái lễ này, cũng không ngăn cản chưởng quỹ đáng tuổi cha mình hành lễ. Ninh phủ phát tiền tháng cho họ rất nhiều, thế mà lại làm việc bê bối như vậy, khách khí với bọn họ nữa thì có khi bọn họ lại tưởng thiếu chủ quân y dễ lừa. “Ta nhớ lúc trước lợi nhuận phải gấp năm gấp sáu lần so với hiện tại mà, Chu chưởng quỹ, ngươi biết lý do là gì không?” Tống Ngôn Khê không dọn chỗ, chưởng quỹ cũng không thể ngồi, đành phải đứng đáp: “Thiếu chủ quân chắc vẫn chưa biết, cửa hàng vải ở cuối đường sau một thời gian đóng cửa, lúc khai trương trở lại thì có mở bán rất nhiều mặt hàng mới mẻ độc đáo, cách bày trí của bọn họ cũng rất khác biệt, vải vóc cũng có rất nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, cả trang phục được may ra cũng có kiểu dáng rất mới lạ, hơn nữa giá cả lại vô cùng rẻ, cho nên khách quen của chúng ta đều bị cướp đi.” “Tại sao lúc trước ngươi không nói cho ta biết?” “Khi đó thiếu chủ quân đang trong giai đoạn quan trọng, chủ quân với thiếu gia đều bảo ta không được để mấy chuyện này quấy rầy ngài.” Tống Ngôn Khê lại hỏi một số chuyện, sau khi cho chưởng quỹ rời đi thì tự mình ngồi suy nghĩ, chẳng lẽ là Lý Hàn? Người kia luôn có những ý tưởng vô cùng kỳ quái, đời trước cũng thế, lúc nào cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng kinh thế hãi tục. Thế nhưng còn kỳ lạ hơn là, gã không đi đường quan, trái lại càng thích đi theo đường thương vốn ở tầng thấp nhất*, đây vốn là những chuyện mà chủ quân nên lo, đời trước sau khi y bị tước đoạt quyền chưởng quản Ninh phủ, Lý Hàn cũng không đưa nó cho đám người yêu của gã, mà tự nhận lấy công việc đó luôn, đúng là kỳ lạ. [*hồi xưa phân cấp xếp theo từ lớn đến bé là sĩ, nông, công, thương]Y phải đến mấy cửa hàng kia để xem tận mắt mới được. Tống Ngôn Khê trở về thư phòng, trông thấy Ninh Vũ đang ngồi bên cạnh chơi đùa với Tiểu Táo, Tiểu Táo bò lên đùi Ninh Vũ, sau đó bị hắn chặn lại, rồi cầm trống bỏi lên chơi với Tiểu Táo. “Ngôn Khê, có chuyện gì vậy?” Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Ngôn Khê, Ninh Vũ và Tiểu Táo đều quay đầu lại nhìn. Tống Ngôn Khê nhìn về phía hai người, Tiểu Táo đang đạp lên chân Ninh Vũ, hai tay cầm lấy vạt áo của hắn, kề sát vào trong ngực Ninh Vũ, một lớn một nhỏ đều bày ra biểu tình giống hệt nhau, cảnh tượng này khiến cho lòng y bị manh hóa hết cả. Phiền não này nọ đều bị xua tan. Tống Ngôn Khê nhanh chân bước tới, cho mỗi người một cái hôn nhẹ. Tiểu Táo lập tức vươn vươn tay về phía Tống Ngôn Khê, muốn y ôm bé. “Cửa hàng xảy ra một vài vấn đề, hẳn là do những chuyện mà Lý Hàn làm ra, sinh ý đều bị cướp đi mất.” Ninh Vũ nghe thấy tên Lý Hàn thì cảm thấy chán ghét vô cùng, đời trước Lý Hàn hại cả nhà hắn, vì Tiểu Táo nên hắn quyết định tạm thời bỏ qua, vậy mà gã vẫn cứ lượn qua lượn lại nhảy nhót trước mặt hắn. Ninh Vũ cảm thấy tính khí bây giờ của hắn thật sự vô cùng tốt, trước đây hắn chỉ cần không ưa chỗ nào là sẽ làm náo loạn, để cho người chọc giận hắn phải ăn quả đắng. Thế nhưng kể từ khi trở thành hồn ma, trải qua những chuyện chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được nọ, hắn đã học được tính chịu đựng và nhẫn nại. Không còn ấu trĩ với tùy hứng như lúc trước nữa. “Ta không đi tìm gã, vậy mà gã lại không thể chờ được đi đối phó chúng ta.” Tống Ngôn Khê vừa ôm Tiểu Táo vừa nói: “Người như gã không đáng để chúng ta lo, dù chúng ta không nhúng tay vào thì gã cũng sẽ tự làm tự chịu, tự nhận quả báo thôi. Gần đây tiểu thị của Bạch Vô Trần thường hay đến dược phường để mua thuốc, nhưng bọn họ không biết dược phường đó thuộc sở hữu của ta.” Ninh Vũ hiếu kỳ: “Thuốc gì thế?” “Y toàn mua những loại thuốc hạ phẩm ghi trong sách, mặc dù đều có công dụng chữa bệnh, nhưng đồng thời cũng có một ít độc tính bên trong. Ví dụ như phụ tử với xuyên ô. Phụ tử là vị thuốc có tính nhiệt, có thể hồi dương cứu nghịch, xua hàn giảm đau, thế nhưng độc tính rất lớn, có thể gây thương tổn cho tim, đại phu bình thường thường không hay sử dụng vị thuốc này, không cẩn thận một cái là có thể chết người.” “Nếu đại phu không sử dụng thuốc này thì tại sao Bạch Vô Trần lại có thể mua được?” “Ta cũng đã hỏi thử, y bảo là muốn nấu thuốc để ngâm tay ngâm chân, thuốc này cho thêm hồng hoa với ngả thảo là có thể ủ ấm, giúp máu dễ lưu thông hơn, chủ yếu để trị chứng lạnh tay lạnh chân trong mùa đông, đại phu còn đặc biệt dặn là lúc ngâm không được để nước thuốc tràn vào miệng.” Ninh Vũ thở dài: “Đúng là tâm cơ thật mà.” Bạch Vô Trần luôn luôn hành động vô cùng cẩn thận, dù có tra ra là y mua thuốc thì cũng sẽ không hoài nghi gì, chỉ cần mỗi lần y loại phụ tử với xuyên ô ra khỏi đơn thuốc y mua, âm thầm tích cóp lại, đợi đến thời cơ thích hợp rồi bỏ hết tất cả vào nấu thuốc, thần không biết quỷ không hay, không thể tìm ra được bất kỳ nhược điểm nào, quả nhiên thật là đáng sợ. “Sau khi Bạch Vô Trần mất đi hài tử, Lý Hàn vì để bồi thường cho y nên chuyển y vào sống trong phủ của mình, ở chung với gã và Viên Trí Chi. Trên danh nghĩa thì Viên Trí Chi thường hay hãm hại y.” “Trên danh nghĩa?” Ninh Vũ nhớ lại cách mà Ngôn Khê đã dùng để đối phó với Hạ Tử Câm thì lập tức hiểu ra. “Cũng không tính là hãm hại, thật thật giả giả. Do y tính kế Viên Trí Chi, cho nên Viên Trí Chi càng thêm hận y, càng lọt vào bẫy của y. Nếu không phải nể mặt Viên phủ thì Lý Hàn sợ là đã hưu phu từ sớm rồi.” [*cho những ai không hiểu thì ý nói ở đây là những chuyện VTC hãm hại BVT vừa có chuyện VTC hại thật vừa có chuyện BVT tự làm rồi vu cho VTC, nên mới là “trên danh nghĩa” =)) ]Ninh Vũ cười xùy: “Một tên phu quân ở rể như gã mà còn dám nghĩ đến chuyện hưu phu, suy nghĩ của gã đúng là đơn giản thật.” “Ta đang định đến mấy cửa hàng đó xem thử, nếu là người khác, sinh ý của chúng ta không bằng, bạc ít đi một chút thì đành chấp nhận thôi, thế nhưng nếu là Lý Hàn thì không thể để gã được lợi được.” Chiếm lấy thân xác của phu quân, khiến cho phụ thân, cha và y phải sống một đời bi kịch, nếu không có người này thì số phận của bọn họ đã khác rồi. “Ta đi chung với ngươi cho, ta bế Tiểu Táo, tiện thể cho Tiểu Táo ra ngoài đường xem náo nhiệt luôn.” “Còn nhỏ mà cho ra ngoài chơi cái gì, lỡ nó biết nó ham chơi quá thì không ngoan lại được đâu. Cứ đưa đến chỗ cha đi, rồi tìm người đọc sách cho nó nghe.” ?? Ninh Vũ thương hại nhìn Tiểu Táo, nhỏ như vậy thì sao có thể nghe hiểu được, đọc sách cái gì chứ! Trong bụng đã phải nghe rồi, giờ ra ngoài mà vẫn phải nghe tiếp. “Tiểu Táo còn chưa ra cửa nữa mà, phải để nó hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài chứ. Biết được càng nhiều thì đầu óc cũng sẽ càng thông minh hơn. Sau này đọc sách sẽ đọc ít hiểu nhiều.” Tống Ngôn Khê suy nghĩ một chút, gật đầu: “Thế cũng tốt.” Đến lúc bọn họ sắp ra cửa, thằng nhóc bình thường không chịu ngủ này lại ngủ rất say. Phụ thân ngươi khó khăn lắm mới tranh được cơ hội cho ngươi ra ngoài chơi, bản thân ngươi lãng phí như vậy thì cũng đừng trách ta nhé. Ngủ cũng được, dù sao có đi ra ngoài thì cũng không thể ăn được mấy món ăn vặt. Ninh cha phất tay: “Thôi cứ đi đi, may mà nó ngủ rồi đấy. Tiểu Táo nhỏ như thế, nếu các ngươi mang nó ra ngoài, nó bị dọa sợ thì phải làm sao đây? Vũ nhi, ngươi lớn vậy rồi mà không biết suy nghĩ gì hết.” “Cha, phu quân cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Táo thôi. Tiểu Táo thích náo nhiệt ồn ào mà.” “Hai ngươi đi mau đi, tiện thể ra ngoài giải sầu, để ta trông Tiểu Táo chiều nay cho, các ngươi cứ an tâm mà đi chơi đi.” Đừng làm y chướng mắt nữa, trước đây toàn là y ngăn Ninh Uyên, che chở Vũ nhi. Hiện tại có người nhận thay phần việc của y rồi, y chợt cảm thấy buồn quá. Hai người thong thả đi dạo, một lát sau mới đi tới hàng vải Chu chưởng quỹ đã nhắc đến, mặc dù tọa lạc ở vị trí cuối đường vô cùng hẻo lánh, thế nhưng cánh cửa lại tấp nập người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hai người bước vào, mới phát hiện ở cửa có hai tiểu ca nhi thanh tú đang đứng, mặc trang phục giống nhau, hình như đang rao cái gì đó với người qua đường. Thủ pháp này cũng quen thật! Sau khi bước vào, quả nhiên khiến cho người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, không hề giống với cửa hàng bình thường chút nào. Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê cũng giống như những khách nhân khác, ngạc nhiên nhìn xung quanh, sau đó tình cờ trông thấy Hạ chủ quân đang đứng chọn vải đỏ, đứng bên cạnh là Hạ Tử Câm.
|
Chương 68[EXTRACT]Edit: Arisassan Hạ Tử Câm vừa nhìn thấy hai người, như muốn nói cái gì đó, thế nhưng bị Hạ chủ quân âm thầm kéo lại, hung hăng trừng mắt cảnh cáo một cái mới thôi. Hạ Tử Câm nhìn Ninh Vũ mà cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn, thế mà lại không nhìn ra được bộ mặt thật của người bên gối mình, bị một người quen nói dối với ngụy trang như vậy lừa gạt. Tiểu nhị trong cửa hàng rất nhiệt tình giới thiệu cho họ các loại vải vóc và những sự kiện ưu đãi đang diễn ra. Trong đại sảnh có bày một ít bàn tròn, trên mặt bàn đặt vài bình hoa tươi rất đẹp, trang trí cũng rất dễ nhìn, khiến cho các tiểu ca nhi vô cùng thích. Có vài khách nhân vừa đến liền ngồi xuống ghế, uống trà hoa, nghe tiểu nhị giới thiệu các mặt hàng có trong tiệm. Ninh Vũ nghe loáng thoáng cái gì đó về thẻ hội viên. “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?” Trang phục Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê mặc trên người không sang thì cũng quý, tiểu nhị cũng rất có nhãn lực, lập tức cười cười ân cần tiến lên, nếu buôn bán thành công thì hắn cũng sẽ được chia phần, đương nhiên hắn phải vô cùng cố gắng. Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê cũng ngồi xuống: “Thẻ hội viên của các ngươi là gì vậy?” “Khi mua đồ ở cửa tiệm của chúng ta thì có thể trở thành hội viên sơ cấp, với cái này thì lần sau khi quay lại mua vải hoặc đặt may sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi, sau khi tích lũy tiêu một trăm lượng bạc sẽ được trở thành hội viên trung cấp, cuối năm căn cứ vào số bạc quý khách đã tiêu cho việc mua đồ ở đây mà phát quà tri ân. Qúy khách đây có muốn xem loại vải nào không, ta có thể lấy giúp cho ngài.” Thẻ hội viên có hiệu quả rất lớn trong việc giữ khách, do có những ưu đãi này mà bất cứ ai khi nghĩ đến chuyện may mặc cũng sẽ chọn nơi này đầu tiên, đúng là một sáng kiến hay. Ninh Vũ ngắm nhìn các loại kiểu dáng trang phục, quả thật rất mới mẻ độc đáo: “Ngôn Khê, ngươi có thích cái nào không? Ta đảm bảo ngươi mặc bộ nào cũng đẹp hết.” Tống Ngôn Khê cũng liếc mắt sang nhìn: “Ta tự may ở nhà cũng được.” Y chỉ cần nhìn một cái thôi là biết được hết những kỹ xảo với bí quyết trong mấy bộ trang phục này rồi, trước đây không nghĩ ra được là do không ngờ nó có thể làm thế thôi, sau khi được mấy bản vẽ này mở mang kiến thức, về nhà y cũng có thể làm được như vậy. Ở một góc bên trong sảnh đặt vài tấm gương cao ngang người, có vài tiểu ca nhi giả vờ tình cờ đi qua chỗ đó, lén lút xem thử bộ dạng của mình, vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy mới lạ. Đúng lúc đó có một tiểu ca nhi vừa thử đồ xong ra ngoài, xoay một vòng trước gương, tiểu nhị bên cạnh không chớp mắt mà khen liên tục, khen vô cùng chân thành, khen đến mức khiến cho người cũng muốn mua luôn. “Lý Hàn đúng là rất có tài kinh thương, nghĩ ra được rất nhiều thứ mới.” Tống Ngôn Khê không thích Ninh Vũ khen người khác: “Trò mèo cả thôi, toàn là mấy việc không đàng hoàng gì cả, phu quân vẫn là người thông minh sáng tạo nhất.” Hắn nào tốt như những gì Ngôn Khê nói, mỗi lần Ngôn Khê khen hắn, Ninh Vũ lại vừa xấu hổ vừa vui vẻ. Tống Ngôn Khê đúng là yêu hắn quá mà. Hạ chủ quân liên tục mua rất nhiều thứ, chiếu theo những gì y mua thì có vẻ là đồ dùng làm đệm chăn, cùng với vải đỏ để may hỉ phục. Tiểu nhị trong cửa hàng còn lấy ra một quyển họa bản, trong họa bản có rất nhiều bản vẽ trang phục xinh đẹp: “Ngài có thể chọn bất cứ kiểu nào trong đây, tiệm chúng ta tập hợp tất cả các thợ may nổi danh nhất Uyển thành, chắc chắn sẽ cho ra thành phẩm hợp ý ngài.” Hạ Tử Câm nhìn mà mất hết cả hứng, y không muốn thành thân, nên cũng không muốn chọn cái gì cả. Hạ chủ quân ngồi một bên lại luôn miệng hỏi y, hỏi đến mức y cũng không thể nhịn được: “Ta không có ý kiến, không phải cái gì cũng do ngươi quyết định hết à. Ta thích hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu chứ.” Hạ chủ quân nghe xong liền cảm thấy vô cùng tức giận, đây rõ ràng là đang trách móc y, y tự nhận mình đã tận tâm tận lực lắm rồi, không hề làm chuyện gì có lỗi với Tử Câm cả, cuối cùng lại chỉ nhận được oán trách và căm hờn, y chợt nản lòng thoái chí, cũng không muốn lựa chọn: “Lấy nhiêu đây thôi.” Cứ mua những gì đúng theo bổn phận của y, còn những chuyện khác thì y không muốn quản nữa. Mà tâm trí của Hạ Tử Câm thì lại dồn hết vào người Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê, thấy hai người sắp rời khỏi tiệm thì nhân lúc cha y đang vội tới vội lui, không chú ý tới y mà bước nhanh đến trước mặt hai người. “Nghe nói ngươi sắp thành thân rồi, chúng ta chắc chắn sẽ chuẩn bị đại lễ cho ngươi.” Lúc trước Hạ Tử Câm yêu quý Tống Ngôn Khê bao nhiêu thì bây giờ lại chán ghét y bấy nhiêu, cảm thấy mình đã bị hình tượng cao quý thuần khiết của Tống Ngôn Khê lừa gạt. Nghe Tống Ngôn Khê nói ra những lời này xong, y lại tưởng như Tống Ngôn Khê đang châm chọc cười nhạo mình. “Ngươi biết y là hạng người gì không? Vì không muốn ta gả cho ngươi nên y đã giả bệnh để hãm hại ta.” Sau sự kiện đó một thời gian thì Hạ Tử Câm cũng hiểu ra được phần nào, hiểu được tại sao Tống Ngôn Khê luôn miệng nói chuyện không liên quan đến y, nhưng người khác lại cứ cho là y đã đẩy Tống Ngôn Khê, làm Tống Ngôn Khê động thai khí. “Lúc đó y bảo là sẽ cho ta trải nghiệm sóng gió hậu viện là như thế nào, sau đó tự ôm bụng kêu đau, ta thật sự không hề làm gì y cả.” Hạ Tử Câm vừa nói vừa đắc ý nhìn Tống Ngôn Khê, giờ y đã vạch trần bộ mặt thật của Tống Ngôn Khê ngay trước mặt Ninh Vũ rồi, để xem Tống Ngôn Khê còn có thể vênh váo được bao lâu. Tống Ngôn Khê chợt cảm thấy vô cùng buồn cười, cách hành xử của Hạ Tử Câm từ trước đến giờ vẫn cứ ngây thơ như vậy, hệt như y hồi trước. Hy vọng về sau Hạ Tử Câm có thể giữ được phần ngây thơ này, không giống như y, bị đời trước mài sạch. Cơ mà, đời này y lại càng sống càng ngây thơ. Ninh Vũ trả lời: “Hạ công tử tính tình thật thà ngay thẳng, là chuyện tốt.” Có lẽ sẽ có vài nam nhân thích tính tình kiểu này, tuy nhiên nếu sau này được phu quân sủng ái thì giữ nguyên cũng không sao. Nhưng nếu chỉ có địa vị bình thường trong hậu viện thì đó cũng không phải là chuyện may mắn. Hắn cũng có nghe nói tới người mà Hạ Tử Câm gả cho, chức quan cao hơn Hạ tri châu một bậc, còn là trưởng tử, tiền đồ xán lạn, gia thế cũng vô cùng tốt. Thế nhưng, cũng bởi vì vậy mà khi phu quân của Hạ Tử Câm nạp thị cưới phu, quyền lên tiếng của Hạ Tử Câm sẽ rất ít, nếu không được phu quân sủng ái thì chiếu theo tính tình của Hạ Tử Câm, sợ là cuộc sống sau này sẽ rất gian khổ. Hạ Tử Câm nhíu mày, phản ứng của Ninh Vũ thật sự không giống như những gì y mong đợi: “Ngươi bị vẻ ngoài của y lừa rồi, y giỏi nói dối với diễn kịch lắm. Ngươi…” “Hạ công tử, Ngôn Khê là người như thế nào, không ai biết rõ hơn ta hết.” Nể mặt Hạ Như Phong nên Ninh Vũ cũng chừa lại cho Hạ Tử Câm một chút thể diện, nếu Hạ Tử Câm là một đệ đệ mềm mại đáng yêu, hắn rất sẵn lòng xem Hạ Tử Câm là đệ đệ của mình. Nhưng sau khi có Tống Ngôn Khê rồi, trong mắt hắn, tất cả những tiểu ca nhi khác đều không sánh bằng Ngôn Khê nhà mình, hắn sủng Ngôn Khê còn chưa đủ, sao có thể có tinh lực để đi đùa giỡn tiểu ca nhi khác chứ. “Vậy ngươi có biết y đang lừa ngươi không?” “Y không lừa ta, y chỉ định đùa với ngươi chút thôi.” Hạ Tử Câm tỉnh ngộ, hóa ra Ninh Vũ đã biết ngay từ đầu, còn phối hợp với Tống Ngôn Khê để hãm hại y. Hạ Tử Câm đọc nhiều sách như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu “cấu kết với nhau làm việc xấu.” Có lẽ do đây là lần đầu trải qua chuyện như vậy, thần sắc của Hạ Tử Câm không khỏi tỏ vẻ khiếp sợ rõ ràng khi tam quan bị xung kích. “Các ngươi đang làm gì vậy? Ỷ người đông thế mạnh mà ăn hiếp người khác sao?” Lý Hàn vừa quay sang đã trông thấy ba người đang đứng đối diện nhau ở đằng kia, hai người trong số đó vẫn ung dung đứng, trong khi cậu công tử yếu mềm đứng trước mặt họ thì đầy vẻ khiếp sợ, như vừa gặp phải chuyện gì rất khó tin. Lý Hàn nhận ra người kia là tên thiếu gia hoàn khố mà gã cực kỳ chán ghét, trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng, lập tức nhớ tới cảnh tượng vô cùng sâu sắc mà gã từng thấy trên phố lúc trước, chẳng lẽ hiện tại là đại thiếu hoàn khố háo sắc đang cường đoạt dân nam? Rồi gã nhìn tướng mạo của Hạ Tử Câm, càng thấy những gì mình nghĩ là đúng. Lý Hàn đứng chắn trước mặt Hạ Tử Câm: “Ban ngày ban mặt, còn có vương pháp ở đây nữa hay không?” Sau đó liền ôn nhu nói với Hạ Tử Câm: “Công tử, đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ không để hắn chiếm tiện nghi của ngươi.” Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê đứng cách Hạ Tử Câm ba bước, đứng hẳn sang một bên đường, dưới mắt những người xung quanh thì họ không hề vô lễ chỗ nào cả, trong khi đó Lý Hàn thì hầu như đứng tựa sát vào Hạ Tử Câm, đã vậy gã còn la lớn: “Trước mặt bàn dân thiên hạ mà dám dâm loạn công tử nhà đàng hoàng, không sợ chúng ta báo lên quan phủ hay sao? Trên con đường này có rất nhiều người có thể làm chứng.” Lý Hàn tính đến việc Ninh Vũ có bối cảnh thâm hậu, quan quý bao che qua lại cho nhau, hầu như có thể một tay che trời ở Uyển thành, cho nên mới thu hút sự chú ý của người qua đường trước, hòng dùng dư luận gây sức ép cho hắn, như thế thì quan phủ sẽ không thể thiên vị công khai cho Ninh Vũ được, dù sao cũng phải cho bách tính một câu trả lời. Hạ chủ quân nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì hơi khó chịu, vừa quay sang liền phát hiện Hạ Tử Câm không còn đứng bên cạnh mình nữa, y vội vàng chạy ra ngoài nhìn một chút, đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng và trông thấy Hạ Tử Câm đứng ngay trung tâm đám đông, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa tức đến không thể thở được. Sắp thành thân tới nơi, vậy mà còn đi phá hỏng thanh danh của bản thân mình, làm nó bị vấy bẩn nữa, Hạ chủ quân thật sự không biết phải nói gì, hận không thể tát một cái cho Hạ Tử Câm tỉnh ra. Nó thật sự phải tìm đường chết cho mình thì mới cam tâm mà. Tống Ngôn Khê vô cùng khinh thường Lý Hàn, nếu Lý Hàn thật lòng hảo tâm muốn giúp người thì không sao, nhưng cái đáng nói ở đây là gã rõ ràng chỉ đang giả nhân giả nghĩa. Nếu thấy tiểu ca nhi bị sàm sỡ, cách tốt nhất là nên giải quyết âm thầm, trong những tình huống như vậy, dù cho tiểu ca nhi là người bị hại, nhưng miệng đời vốn bất công, tiểu ca nhi đó vẫn sẽ bị mọi người lén lút chỉ trỏ. Hành động này của Lý Hàn chỉ nhằm mục đích gây khó dễ cho phu quân, coi đây là nhược điểm để uy hiếp phu quân, không hề có ý muốn giúp đỡ người khác, lòng tiểu nhân lộ rõ hẳn ra. Hơn nữa vừa mở miệng đã ăn nói linh tinh, tự ý buộc tội người khác, tự cho mình là đúng, Tống Ngôn Khê cực kỳ căm ghét hạng người ngông cuồng như vậy. Nhưng bộ dạng của Hạ Tử Câm hiện giờ lại cho thấy y không hề biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào, Tống Ngôn Khê bèn thở dài, coi như bồi thường vì đã tính kế Hạ Tử Câm lần trước đi: “Vừa nãy ta chỉ tình cờ gặp Tử Câm rồi dừng lại chào hỏi thôi, không biết lời đó của vị thiếu gia này là có ý gì? Nếu như có ý bịa đặt gây chuyện, làm vấy bẩn thanh danh của phu quân ta mà còn không biết tự xin lỗi, vậy chúng ta đành phải đưa lên công đường.” Mọi người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi, tuy Ninh Vũ đã không lêu lổng ngoài đường trong một thời gian rất dài rồi, nhưng có vài người vẫn nhận ra hắn. Hạ chủ quân thở phào, đến gần nói: “Sao còn chưa qua đây? Chào hỏi bạn bè một chút thôi mà đi lâu vậy? Muốn ôn chuyện thì cũng đừng đứng ngoài đường như thế chứ, Ngôn Khê, sau này nếu ngươi rảnh rỗi thì nhớ phải đến phủ trò chuyện với nó nhiều hơn đấy, hai ngươi thân nhau như vậy mà.” “Ngươi là trưởng bối của y đúng không? Thật đúng lúc, hồi nãy y vừa bị…” Khí chất người bề trên lâu năm của Hạ chủ quân lúc này hoàn toàn hiển lộ ra hết, không giận tự uy: “Câm miệng, ở đâu ra một kẻ ngông cuồng tự đại như thế này chứ?” Tiểu thị thiếp thân hầu hạ Hạ chủ quân quanh năm rất biết quan sát, lập tức hùa theo dọa dẫm: “Làm càn, ai cho ngươi đụng vào chủ tử nhà ta, người đâu, còn không mau kéo hắn xuống.” Lý Hàn đang định nói gì đó, nhưng lập tức bị gia đinh nhanh tay bịt kín miệng. Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng nhanh chóng dạt sang hai bên, để những gia đinh kia lôi người đi, sau đó mới nhỏ giọng bàn tán. Hạ chủ quân nói với hai phu phu Ninh Vũ: “Các ngươi ra đường sao không mang theo một vài hộ viện với gia đinh đi, bị loại tiểu nhân tham tài nịnh nọt này quấn lấy thì khó thoát thân lắm.” Những người đứng gần đấy vừa nghe thấy lời này thì nhanh chóng hiểu rõ, hóa ra chỉ là tên lưu manh muốn nịnh bợ quan to quý nhân. Hạ chủ quân liếc mắt ra hiệu cho tiểu thị, tiểu thị lập tức đi xử lý chuyện còn lại, dẫn hướng dư luận, làm mờ đi sự tồn tại của Hạ Tử Câm. Không thấy trong lời nói vừa nãy của Hạ chủ quân không hề nói ra tên của Hạ Tử Câm, mà chỉ gọi Tống Ngôn Khê thôi à. Tống Ngôn Khê cũng không thèm để ý chuyện nhỏ nhặt này, sau khi nói lời cáo từ với Hạ chủ quân thì kéo Ninh Vũ đang phát hỏa rời đi, nếu hồi nãy y không liên tục giữ Ninh Vũ đang định động thủ lại thì sợ là hắn đã nhào vô đánh nhau từ lâu rồi. “Nếu hồi nãy ngươi đánh gã thì dù ngươi có chiếm phần đúng cỡ nào cũng vô dụng, chưa kể cái miệng kia của Lý Hàn còn có cái để nói hưu nói vượn thêm ấy. Suýt chút nữa gã đã phá hỏng chuyện hôn nhân đại sự của Hạ Tử Câm rồi, do đó cũng chọc giận Hạ chủ quân, Hạ phủ chắc chắn sẽ không tha cho gã. Chúng ta đừng để ý đến gã ta nữa, ngươi bảo là sẽ dẫn ta đi chơi mà.” Chỉ bằng vài câu nói của Tống Ngôn Khê, cộng với câu cuối như đang làm nũng của y, Ninh Vũ lập tức quên hết tất cả những tức giận ban nãy, sắp thất tịch rồi, hắn muốn dẫn Ngôn Khê tới miếu Nguyệt Lão đi dạo. Lý Hàn, người suýt nữa phá hủy thanh danh của Hạ Tử Câm, đương nhiên bị Hạ chủ quân ghi thù, y sai người đi tra lai lịch của gã, biết được đây chỉ là một tên ăn mày, nhờ vào thủ đoạn đê hèn của mình mà được ở rể Viên phủ, trong tay chỉ có một chút sản nghiệp nhỏ bé, chưa kể mấy vụ ở Ỷ Thúy Viện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lúc trước đều có một tay của người này, từng cái từng cái một đều chứng minh đây là một tên gia hỏa tâm tư bất chính. Chẳng lẽ gã ta định phá hỏng thanh danh của Hạ Tử Câm, sau khi nó bị từ hôn thì đến đây xin cưới? Dù sao lúc trước tình cảnh của Viên Trí Chi cũng y chang như vậy, bị phá hỏng thanh danh ngay giữa đường phố đông người, không nhà đàng hoàng nào muốn cưới nên cuối cùng phải thành thân với gã ta. Hạ chủ quân càng nghĩ càng tức giận, lập tức nói chuyện này cho Hạ tri châu. Đôi lời của tác giả: nể mặt bạn Hạ ngốc nên mị không thể không chừa một đường sống cho Hạ Tử Câm.
|
Chương 69[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Arisassan Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê cực nhọc suốt mấy tháng, lần này khó khăn lắm mới không có Tiểu Táo chen ngang làm phiền, hai người cũng coi như được trải nghiệm lại thế giới hai người khi xưa. Do sắp tới thất tịch, nên càng tới gần miếu Nguyệt Lão, bầu không khí càng trở nên hường phấn ám muội, dường như có thể thấy được cả đường mật thơm ngọt bay xung quanh. Trên đường đi, hai người liên tục gặp phải vài đôi nam nhân và tiểu ca nhi trẻ tuổi ngại ngùng bày tỏ tình yêu với nhau. Tống Ngôn Khê cười nói: “Chúng ta đã thành thân luôn rồi, còn tới chỗ này làm gì vậy? Ở đây toàn mấy cặp yêu đương lén lút, nhân dịp này ra ngoài hẹn hò, thổ lộ tâm tư của mình thôi.” Bọn họ cả Tiểu Táo cũng có rồi, còn ham vui chi nữa. Ninh Vũ nói một cách đương nhiên: “Chúng ta cũng đến đây để hẹn hò chứ bộ.” Ninh Vũ vẫn nhớ rõ lần hẹn hò không thành ở lễ bách hoa hồi xưa, từ đầu đến cuối Ngôn Khê đều không thèm để ý đến hắn, dù hắn có cố gắng lấy lòng cỡ nào thì mặt của Ngôn Khê cũng không hề giãn ra, lần này hắn quyết rửa nhục, phải làm cho Ngôn Khê thật vui vẻ, vòng quanh hắn làm nũng muốn tiếp tục đi chơi. Chính giữa miếu Nguyệt Lão là một cây ngân hạnh có tuổi đời vô cùng lớn, thân cây thô to, trên cành cây treo đầy dây vải đỏ. Dưới tàng cây có kê một cái bàn, trên mặt bàn đặt bút mực và vài xấp dây vải đỏ để mọi người sử dụng. Ninh Vũ kéo tay Tống Ngôn Khê: “Chúng ta cũng viết một cái đi.” Tống Ngôn Khê hơi hơi ngại ngùng, hai người cùng nhau đi viết, đây chẳng phải là đang tỏ rõ cho mọi người biết bọn họ là một đôi sao? Ngoài mặt thì do dự từ chối, nhưng trong lòng lại rất muốn thử, liên tục kêu gào ngươi phải ép ta đi viết đó nha. Ngươi không bá đạo ép ta đi viết thì một tiểu ca nhi phải rụt rè như ta không đi viết được đâu. Ninh Vũ đương nhiên nhìn thấu bộ dạng nghiện mà còn ngại của Ngôn Khê, cường thế mà đè vai y xuống, đặt bút vào trong tay y, hung dữ nói: “Mau viết đi, đừng lề mề nữa, còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy.” Sau khi hai người viết xong, Ninh Vũ leo thang lên cột hai dây vải đỏ vào kế bên nhau. Tống Ngôn Khê căng thẳng mà nhìn, sợ Ninh Vũ sẽ mở ra nhìn lén. Ninh Vũ treo xong, đi xuống hỏi: “Ngươi viết cái gì vậy?” “Ngươi thì sao? Muốn hỏi người khác thì trước tiên phải nói của mình trước chứ.” Ninh Vũ giận dỗi: “Không nói thì thôi.” Những lời đáng xấu hổ như vậy, còn lâu hắn mới nói cho Tống Ngôn Khê. Vào bên trong miếu, phía trước Nguyệt Lão có treo rất nhiều sợi tơ hồng, trong tay Nguyệt Lão thì cầm một quyển sách, là quyển sách trong truyền thuyết ghi lại tất cả nhân duyên trên thế gian. “Không biết trong đó có tên của chúng ta không nhỉ?” “Chúng ta đã thành thân rồi, sao có thể không có được?” Ninh Vũ dâng hương rồi quyên góp một chút vào hòm công đức, sau đó cẩn thận chọn lựa tơ hồng ở phía trên. Ninh Vũ nâng tay Tống Ngôn Khê lên, cột một đầu tơ hồng vào ngón út của y. “Cái, cái gì vậy?” Tống Ngôn Khê cúi đầu nhìn tay của hai người, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Ninh Vũ. “Ta cột cho ngươi rồi, ngươi phải cột lại cho ta đó.” “Chỉ có Nguyệt Lão mới cột tơ hồng cho người ta được thôi, đâu có ai tự cột đâu chứ?” Ngoài miệng thì Tống Ngôn Khê lẩm bẩm như vậy, nhưng tay lại không ngừng, cũng cột chỉ lên ngón út của Ninh Vũ, còn thắt một cái nơ vô cùng xinh đẹp, lần này lúc hai người sóng vai nhau bước đi, hai tay được nối lại với nhau bằng tơ hồng. “Tự cột không được tính à?” Ninh Vũ thuận thế nắm chặt tay Tống Ngôn Khê, để sát mặt vào, nhẹ giọng hỏi bên tai y. Nơi bị hơi thở lướt qua trên mặt Tống Ngôn Khê dần dần ửng đỏ: “Tính, tính.” Ninh Vũ kéo kéo bàn tay có cột tơ hồng kia: “Bị ta cột lại rồi, ngươi chạy không thoát đâu, ta đi chỗ nào thì ngươi cũng phải đi chỗ đó.” Rồi quơ quơ tay mình, đắc ý nói: “Đi nào.” Tống Ngôn Khê bật cười, vừa mới nói Ninh Vũ lên chức phụ thân rồi thì trưởng thành hơn, giờ lại như trẻ con ấy. Tống Ngôn Khê theo sát Ninh Vũ, lợi dụng ống tay áo rộng rãi của hai người để che sợi tơ lại, may mà hôm nay y mặc trang phục màu đỏ, sợi tơ kia cũng mỏng nên không lộ rõ ra, chứ không nếu cứ như vậy mà đi với Ninh Vũ trên đường thì sẽ xấu hổ lắm. Ninh Vũ thấy cảm giác này vô cùng mới mẻ, hắn đi đâu Ngôn Khê cũng đi theo hắn, hai người cứ như bị trói vào nhau thật vậy. “Ngôn Khê, sau khi về nhà chúng ta viết một quyển sách đi.” Tống Ngôn Khê lập tức nghĩ tới mấy quyển họa bản mình làm lúc trước, chẳng lẽ phu quân còn muốn viết loại truyện đó sao? Lấy tên của hai người ấy. “Tên sách sẽ là nhân duyên ký, bên trong đề tên hai chúng ta. Ghi hết tất cả những chuyện xảy ra hàng ngày giữa chúng ta vào, đợi đến lúc chúng ta già rồi thì lấy ra xem, không sợ quên nữa.” Ninh Vũ nói rồi nhìn về phía Tống Ngôn Khê, lo lắng hỏi: “Ngôn Khê, sao mặt ngươi đỏ vậy, bị nóng à?” Tống Ngôn Khê chột dạ, tránh né ánh mắt của Ninh Vũ: “Không có, đi nhanh quá nên đổ mồ hôi thôi.” “Vậy chúng ta không đi dạo nữa, đến quán trà ngồi nghỉ một chút với ăn điểm tâm đi.” Hai người đặt một nhã gian riêng, tay trái của Ninh Vũ bị cột vào tay phải của Tống Ngôn Khê, cho nên nếu Tống Ngôn Khê muốn sử dụng tay phải thì Ninh Vũ phải phối hợp mới được. Ninh Vũ lại không chịu: “Ngươi phải đút ta trước đã.” Tống Ngôn Khê bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm điểm tâm đút Ninh Vũ. Lúc này Ninh Vũ mới chịu phối hợp di chuyển tay với Tống Ngôn Khê. “Ta khát.” Tống Ngôn Khê lườm một cái, đúng là được voi đòi tiên: “Ta cũng khát.” “Vậy để ta đút cho ngươi. Tay phải của ta rảnh lắm.” “Sợi tơ này vướng víu quá, cởi ra đi.” Ngoài miệng thì Tống Ngôn Khê tỏ vẻ ghét bỏ, trong mắt lại rất thích thú, tuy hành động này thật sự rất trẻ con, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hai người ngồi nghỉ ngơi âu yếm nhau xong thì chuẩn bị trở về phủ, hai người không ai nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ Tiểu Táo, đây là lần đầu tiên bọn họ không gặp Tiểu Táo trong một thời gian dài như vậy, hai người chợt cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Đến trước cửa phủ, Tống Ngôn Khê mới lưu luyến cởi sợi tơ hồng ra, cẩn thận cất vào trong túi. Tiểu Táo vốn đang chơi với Ninh cha rất vui vẻ, vậy mà vừa trông thây hai người đã oa oa khóc lên, cực kỳ ủy khuất, còn quơ quơ hai tay đòi ôm. Tống Ngôn Khê vô cùng đau lòng, chột dạ bế Tiểu Táo lên, y chỉ lo đi chơi với phu quân, hoàn toàn quên mất Tiểu Táo, đúng là không nên mà. Đây cũng là lần đầu Tiểu Táo rời xa hai người lâu như vậy, sau khi ôm dính lấy Tống Ngôn Khê xong thì bắt đầu đòi ôm Ninh Vũ. Hai người đành phải dỗ “bảo bảo, ngoan ngoan” thật lâu. “Không thấy các ngươi thì không khóc, vậy mà vừa thấy đã ra vẻ ủy khuất, khóc không ngừng rồi.” “Bảo bảo ngoan đừng khóc, ta hứa lần sau sẽ bế ngươi đi chơi theo nha?” Dỗ một hồi lâu, Tiểu Táo mới sụt sịt không khóc nữa, thế nhưng lúc nào cũng đòi bế, vừa đặt xuống là bắt đầu mở miệng khóc to, hai người đành phải thay phiên nhau bế bé vào lòng. Ninh cha ngồi nhìn cảnh tượng trước mặt, nhớ lại Vũ nhi khi còn bé: “Hồi đó ngươi cũng hay bám ta lắm, một bước cũng không thể rời đi được, khóc còn to hơn cả Tiểu Táo, ai bế cũng không chịu nín.” Tống Ngôn Khê tò mò hỏi: “Đứa bé nào cũng như vậy à?” “Ừa, trẻ con rất nhạy cảm và yếu đuối, chỉ khi ở bên cạnh người thân thì mới có cảm giác an toàn. Cho nên đương nhiên sẽ hay bám dính lấy song thân của mình hơn.” Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ nghe thấy lý thuyết này, ý muốn bảo hộ trong lòng lại càng tăng cao: “Tiểu Táo, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.” Ninh cha buồn cười nói: “Thôi thôi, đừng nói hưu nói vượn nữa. Ngôn Khê, hôm nay các ngươi ra ngoài có tìm hiểu được gì không?” Ninh cha cũng biết bọn họ ra ngoài là để tham quan cửa tiệm nổi tiếng nhất gần đây. “Rất mới mẻ độc đáo, khó trách sinh ý lại tốt như vậy.” Tống Ngôn Khê kể hết những gì mình thấy cho cha nghe. Ninh cha cũng rất hứng thú: “Người này đúng là một kỳ tài kinh thương, thật đáng tiếc.” Kinh thương tuy giàu nhưng không quý, cũng sẽ không làm gia thế của mình cao hơn được bao nhiêu, không phải quyền quý, cũng không phải thư hương thế gia, còn trở thành thương nhân thân ám mùi tiền mà người đời hay lên án, ngoại trừ bạc thì chẳng thể để lại gì cho đời sau. Nhà bọn họ không dựa vào thu nhập của những cửa hàng để sống, cho nên Ninh cha chỉ hỏi vài câu rồi quên đi, không kiếm bạc được cũng không ảnh hưởng gì đến họ, chỉ cần có chức quan của Ninh Uyên ở kia, mấy thu nhập nọ đều là vật ngoài thân cả. Những đại gia tộc như bọn họ vô cùng phức tạp, không hề dựa vào mấy cửa hàng nho nhỏ này để kiếm sống. Cùng lắm là sính lễ hồi môn để lại cho con cái thôi. Tống Ngôn Khê nhớ tới lễ thất tịch, nhân lúc đang rảnh rỗi, định làm một ít bánh xảo tô*, lâu lắm rồi y chưa làm điểm tâm, lần này chợt nổi hứng, dặn trước nhà bếp chuẩn bị xong tất cả mọi việc rồi phấn khởi mà bắt tay vào làm. [*xảo tô (qiaosu/巧酥): một loại bánh được ăn trong lễ thất tịch, thường có hình bông hoa]Ninh Vũ bế Tiểu Táo đứng bên cạnh nhà bếp nhìn. Tống Ngôn Khê dùng bột khoai lang để làm phần da dầu nước* và da mềm bên trong, lấy phần da dầu nước bọc phần da mềm lại rồi cán dẹp thành mặt bánh, sau đó chia thành từng dải nhỏ cuốn thành cuốn có nhiều lớp chồng lên nhau, làm vậy thì đến lúc ăn, phần da bánh sẽ mềm hơn rất nhiều. [*da dầu nước (?)/水油皮: một hỗn hợp bột làm từ nước, dầu, bột, đường và muối]Ninh Vũ xem đến say mê, các ngón tay của Tống Ngôn Khê vô cùng xinh đẹp, khiến cho từng động tác trông cũng rất đẹp, làm cho Tiểu Táo còn phải vội vàng quơ quơ tay về phía cha bé, miệng kêu a a. Trộn bột khoai lang với mật ong để làm nhân bánh, sau khi bọc mặt bánh ngoài nhân rồi ép xuống xong, Tống Ngôn Khê dùng kéo để cắt cho phần rìa tách ra thành từng miếng, cuối cùng là lấy ngón tay nắn lại thành từng cánh hoa. Ngón tay của y lướt đến đâu, từng đóa từng đóa hoa màu vàng xuất hiện đến đấy. Tống Ngôn Khê đúng là vừa thông minh vừa khéo tay mà, chẳng những diện mạo xinh đẹp, mà điểm tâm y làm ra cũng rất đẹp nữa. Ninh Vũ đứng bên cạnh nhìn, vô cùng nóng lòng được nếm thử mùi vị ra sao, tuy hắn đã ăn qua vô số điểm tâm, nhưng điểm tâm do Tống Ngôn Khê tự tay làm sao có thể so được với những cái khác chứ? Tống Ngôn Khê đi rửa tay, chuyện còn lại để cho hạ nhân trong bếp xử lý, chỉ một lát sau, một mẻ đầy những bông hoa nóng hổi đã ra lò, chúng được bày ra đĩa, xung quanh trang trí lá xanh, trông rất dễ nhìn. Tống Ngôn Khê dặn người mang sang cho cha một ít, chỉ để lại hai đĩa trên bàn của bọn họ. Ninh Vũ nhìn mà không nỡ xuống tay: “Đẹp mắt như vậy, ăn thì tiếc lắm.” Tống Ngôn Khê bận ngăn không cho Tiểu Táo lấy tay vọc bánh trên đĩa: “Nếu ngươi thích thì sau này ta sẽ làm cái khác cho ngươi nữa, ta còn biết làm bánh hoa quế với bánh đậu xanh.” Tống Ngôn Khê nhìn về phía Tiểu Táo: “Chúng ta cất rượu cho Tiểu Táo đi, đợi đến lúc Tiểu Táo thành thân là lấy ra uống được rồi.” Ninh Vũ vừa nghe liền đồng ý: “Được đó, chúng ta tự tay làm, sau đó đem đi cất, mười mấy năm sau mở ra thì chắc chắn sẽ là loại rượu tinh khiết và ngon miệng nhất, đem ra uống trong ngày thành thân của Tiểu Táo thì không thể thích hợp hơn.” “Nếu cất hỏng, không uống được thì sao?” “Sao có thể như vậy được chứ? Đó là rượu chúng ta cùng nhau làm, đựng đầy ý tốt của chúng ta đối với Tiểu Táo. Nếu cất hỏng thật thì cứ bắt Tiểu Táo uống, dù sao bên trong cũng tràn đầy tình yêu thương của chúng ta đối với nó mà.” Thương thay cho Tiểu Táo vẫn vô tư ngồi vỗ tay cười bên cạnh, hoàn toàn không biết song thân nhà bé đang bàn chuyện gì. Ninh Vũ ăn bánh xảo tô, hai tay nâng niu từng tí một, sợ cánh hoa bị đứt rồi rơi xuống, vừa cắn một miếng đã thấy lớp bánh mềm như muốn tan ngay trong miệng, bột phấn cũng theo đó mà dính đầy tay. Tống Ngôn Khê liệt kê ra những đồ cần thiết cho việc cất rượu, bảo hạ nhân chuẩn bị cho tốt, ngày mai y và Ninh Vũ muốn cất rượu. Mà bên nhà của Hạ Như Phong lại không được yên bình thoải mái như Ninh Vũ.
|