Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam
|
|
Chương 70[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Arisassan Sau khi Hạ chủ quân nói cho Hạ tri châu biết chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, hai người vô cùng căm giận việc Lý Hàn suýt chút nữa đã phá hủy nửa đời còn lại của Hạ Tử Câm. Hạ tri châu lập tức bảo các quan chức dưới trướng mình thường xuyên đến cửa tiệm của Lý Hàn để kiểm tra, moi móc ra mấy chỗ không hợp pháp rồi bắt phải chỉnh sửa lại. Khoảng vài ngày lại đến một lần, khiến cho sinh ý của cửa tiệm bị tổn hại nặng nề. Hơn nữa bách tính vốn mang tâm thái kính nể đối với người làm quan, không ai muốn chọc vào họ cả, thấy cửa tiệm hay có quan tới thì cũng kính sợ mà tránh ra thật xa. Hạ chủ quân không muốn nói chuyện với Hạ Tử Câm, nên đã bảo chủ quân của trưởng tử nhà mình đi giải thích cho y biết cái hại của việc xảy ra ngày hôm đó. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ chủ quân chợt nhận ra từ trước đến giờ mình toàn bận bịu lo lắng cho tiền đồ của trưởng tử, lo suy xét cái lợi và cái hại của các mối thông gia, tuyển chọn chủ quân và thị lang có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho hắn. Gần đây lại bận thêm chuyện của Hạ Tử Câm, hài tử hay gây sự lúc nào cũng khiến cho song thân phải nhọc lòng, chiếm hết sự chú ý của y. Cứ bận như thế lại quên mất Hạ Như Phong, so với Hạ Tử Câm suốt ngày ầm ĩ gây chuyện, Hạ chủ quân vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn của Hạ Như Phong, không hề chuốc phiền phức về nhà. Lúc trước khi Hạ Như Phong cưới Cao Thịnh, Hạ chủ quân thật sự không tán thành chút nào. Cao Thịnh không có bối cảnh, tuy là trưởng tử, nhưng cha ruột đã qua đời, bản thân lại không được thương yêu, lớn lên ở nơi thôn dã, nếu không phải Hạ Như Phong làm lớn chuyện ngay trước cửa Cao phủ như thế, cuối cùng không thể không làm như vậy, Hạ chủ quân dù thế nào cũng không đồng ý hôn sự này. Y cũng rất chướng mắt với diện mạo của Cao Thịnh, xấu đến mức mất hết cả thể diện, còn vô cùng thô bỉ, không hề xứng với Hạ Như Phong, cơ mà hai người đã có hài tử luôn rồi, y cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ đành phải nghĩ cách bồi thường cho Hạ Như Phong ở những phương diện khác, giúp hắn chọn một vài thị lang xinh đẹp ngoan ngoãn để hầu hạ. Hạ Như Phong vừa bước vào Ninh phủ đã trông thấy hai người đang trộn sau khi đã nấu gạo xong, bên cạnh có bày mấy cái bình, trên tay hai người dính đầy gạo, vừa trộn vừa bỏ vào bình. Kế bên còn có một rổ đầy cánh sen đã được rửa sạch, cũng được bỏ vào trong bình hết, hai người cùng nhau làm đến khí thế ngất trời. Tống Ngôn Khê nói: “Phu quân, đợi đến tháng mười lúc hoa quế nở, chúng ta cũng cất một chút rượu hoa quế đi, chắc chắn chúng sẽ rất thơm.” Đến mùa hoa quế, cả sân vườn đều thoang thoảng hương hoa, mùi hoa nức mũi, vô cùng thích hợp. Hạ Như Phong đứng nhìn một hồi rồi hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy? Muốn làm gì thì gọi hạ nhân làm là được rồi mà.” “Ta và Ngôn Khê đang cất rượu cho Tiểu Táo, chôn dưới gốc cây táo kia, đợi đến khi Tiểu Táo thành thân thì lấy ra uống.” Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, Tống Ngôn Khê thỉnh thoảng lau mồ hôi cho Ninh Vũ, Tống Ngôn Khê lấy vải bố bọc miệng bình, Ninh Vũ lập tức lấy dây quấn quanh rồi cột lại thật chặt. Hạ Như Phong ngồi xổm bên cạnh ước ao mà nhìn, hai người cùng nhau làm việc dưới bóng cây, dù là chuyện củi gạo dầu muối rất đỗi bình thường cũng có thể toát ra vài phần tình thơ ý họa, bầu không khí vô cùng hài hòa, khiến cho bản thân hắn càng có vẻ cô đơn hơn. Ninh Vũ bọc xong miệng bình, dời bình tới chỗ thoáng mát khô ráo, rửa sạch tay xong mới hỏi: “Sao vậy? Gặp chuyện gì không vui à, nói ra đi để chúng ta cùng vui nào.” Hạ Như Phong không có hứng đùa với Ninh Vũ. Ninh Vũ trông thấy tình cảnh như vậy thì rút lại vẻ cợt nhả của mình: “Gặp phiền phức gì sao?” Tống Ngôn Khê nhường lại khoảng sân này cho hai người, đi lấy trà với điểm tâm cho họ. Hạ Như Phong ngắm nhìn những cái bánh xảo tô hình bông hoa tinh tế xinh đẹp kia, không hề có hứng muốn ăn tí nào: “Các ngươi như vậy thật tốt biết bao.” Cả người Hạ Như Phong đều tỏ vẻ uể oải, không có tinh thần. Cứ như vừa trải qua chuyện gì bi thảm lắm. “Ngươi đang lo mình không thi đậu đồng sinh à?” “Không phải, ta thông minh như vậy, sao có thể không đậu được chứ? Lần trước là do ta không học hành nghiêm túc thôi, lần này ta đã học thật kỹ rồi.” “Vậy thì ngươi đang buồn phiền chuyện gì chứ? Không nói ra thì ta không giúp ngươi được đâu.” Hạ Như Phong buồn bực kéo kéo tóc mình: “Cha ta muốn nạp thị lang cho ta.” “À.” Hạ Như Phong cực kỳ bất mãn: “Sao ngươi không để tâm chút nào vậy? Ta đang phiền chết rồi đây này.” “Ngươi phiền gì chứ? Có thị lang không tốt à? Ngươi thích ai thì nạp người đó, thích hết thì cứ nạp hết vào phủ, trước sau gì ngươi cũng không chịu thiệt, còn bày ra vẻ phiền não như thế này để làm gì chứ?” Hạ Như Phong giật mình nhìn Ninh Vũ: “Nhưng ngươi đã bảo cưới nhiều người không tốt mà?” “Vậy ngươi từ chối là được thôi.” Ninh Vũ còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, tự nhiên Hạ Như Phong lại bày vẻ như trời sắp sập vậy, đúng là phí thời gian của hắn mà, cho nên ngữ khí nói chuyện cũng mất kiên nhẫn hẳn đi. “Nhưng đó là lệnh của cha ta, ta không thể làm trái được, nếu không thì sẽ thành bất hiếu mất.” Ninh Vũ không hề che giấu mà cười trào phúng một tiếng. Ninh Vũ thấy Tống Ngôn Khê đang định lấy kéo cắt nho dưới giàn nho, lập tức bỏ qua Hạ Như Phong đang phiền muộn, đi sang giúp đỡ. Nhận lấy cây kéo trong tay Tống Ngôn Khê, đưa lên chùm nho đã chín rồi cắt xuống đưa cho Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê cầm chùm nho bỏ vào trong rổ. “Hạ Như Phong bị sao vậy?” Ninh Vũ qua loa nói: “Toàn chuyện quái đản thôi.” Tống Ngôn Khê cũng không hỏi tiếp nữa: “Lát nữa chúng ta cũng cất rượu nho đi, ta hỏi người khác rồi, rất đơn giản, không cần nấu gạo đâu.” “Ừ, vậy để ta cắt thêm nho.” Tống Ngôn Khê cười nói: “Ta chỉ thấy vui mắt nên mới cắt vài chùm xuống ăn chơi thôi, còn lại cứ để cho hạ nhân làm đi, ngươi lấy kéo cắt hoài sẽ bị đau vai đó.” Hạ Như Phong đứng nhìn một lúc, cảm thấy khá thú vị nên cũng lại gần hái nho ăn. “Cái này chưa rửa đâu, coi chừng ăn trúng sâu đó.” Hạ Như Phong không biết cây nho cũng có sâu, có hơi không tin một chút, tưởng Tống Ngôn Khê đang lừa mình, nhưng khi nhìn sang biểu tình của Ninh Vũ, thấy trên mặt hắn không có chút ý cười nào mới nuốt nước bọt: “Có sâu thật à?” “Ừ, ngươi nhớ tránh xa chỗ này ra một chút, mấy dây leo đó có sâu đấy.” Hạ Như Phong nhanh chóng chạy ra thật xa, quả nho trong tay cũng bị vứt đi chỗ khác. “Sao, sao các ngươi không sợ vậy?” “Có hạ nhân phụ trách mấy chuyện này mà, thường xuyên định kỳ đến bắt sâu, nên dù có cũng rất ít.” Tống Ngôn Khê đưa rổ cho tiểu thị đang đứng bên cạnh: “Được rồi, lát nữa rửa xong đống này sẽ mang đến cho các ngươi ăn. Các ngươi ngồi nghỉ trước đi.” Hai người đến lương đình nghỉ chân, chỉ trong chốc lát, mâm nho đã được bày lên, cùng với rượu và đồ nhắm. “Sao lại có bánh tro* thế này? Sao bánh xấu thế?” Ninh Vũ mất hứng: “Xấu chỗ nào? Nhìn ra bánh tro là được rồi, Ngôn Khê còn khen ta sáng tạo nữa đó.” “Ngươi gói à?” Ninh Vũ hừ một tiếng. “Ngươi nghĩ gì mà đi làm mấy cái này vậy, quân tử xa nhà bếp mà.” “Tại nó thú vị mà, lúc nấu gạo, Ngôn Khê nói là muốn gói bánh tro cho ta ăn, ta cũng thử làm mấy cái, chơi vui lắm.” Hạ Như Phong ghét bỏ bánh tro của hắn, hắn cũng không muốn cho người khác ăn, món do chính tay hắn gói, hắn đương nhiên phải tự mình ăn. Hạ Như Phong ngẫm về cuộc sống của Ninh Vũ, rồi đi so với cuộc sống của mình gần đây, chợt cảm thấy vô cùng buồn phiền. Ninh Vũ vui vẻ lột bánh tro, trong lòng rất thỏa mãn: “Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi toàn lo chuyện không đâu thôi.” “Ta sắp phiền đến chết rồi, ngươi còn cười trên sự đau khổ của người khác nữa. Không xem chuyện này là chuyện to tát tí nào.” “Hồi nãy chẳng phải ta đã nói rồi sao, muốn nạp thì nạp, không muốn nạp thì từ chối, có gì để phiền đâu?” “Nhưng, đó là cha của ta mà, sao ta có thể cãi lời cha được.” “Thôi đi, chúng ta là ai chứ, tưởng ta không biết à? Nói tới chuyện cãi lời thì từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngươi ngoan ngoãn nghe lời đâu? Nạp thị lang mà còn bảo không thể cãi lời nữa chứ, đúng là buồn cười mà.” Hạ Như Phong ấp úng, không biết phải phản bác như thế nào: “Nhưng, nhưng…” “Đúng hơn là ngươi cũng có ý định đó trong lòng rồi, nhưng lại không chắc chắn, vừa muốn nạp thị lang, vừa cảm thấy thẹn với Cao Thịnh, cho nên mới bày vẻ bất đắc dĩ như bây giờ. Bản thân không chủ động nhưng cũng không từ chối, tự kéo màn che cho mình, nói với Cao Thịnh đồng thời cũng tự nhủ, đây không phải là ý của ngươi, ngươi bị ép buộc nên phải làm thế. Vừa thỏa mãn ham muốn của mình vừa không phải cảm thấy tội lỗi.” Hạ Như Phong ném chén nước xuống đất, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng. Tống Ngôn Khê an bài xong đồ ăn với rượu cho hai người rồi trở về phòng xem Tiểu Táo, sau đó nhận được tin từ tiểu thị, báo rằng thiếu gia cãi nhau với Hạ thiếu gia. Tống Ngôn Khê định đi xem thì Tiểu Táo lại quấy khóc. Tiểu Táo lúc ngủ thì dễ thở rồi, nhưng lúc tỉnh không thấy Tống Ngôn Khê hay Ninh Vũ thì sẽ khóc toáng cả lên, hạ nhân hầu hạ xung quanh không tài nào dỗ được. Tống Ngôn Khê chỉ có thể bế Tiểu Táo đến lương đình. Hạ Như Phong đã rời đi, nghe hạ nhân bảo là Hạ Như Phong tức giận đến mức phất tay áo mà đi, lúc đi sắc mặt rất khó chịu. Hạ Như Phong đã chơi thân với Ninh Vũ từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa bọn họ rất tốt, khác với đám hồ bằng cẩu hữu bụng dạ khó lường ngoài kia. Tống Ngôn Khê biết những người kia chịu đi chơi với Ninh Vũ, nịnh bợ lấy lòng hắn chủ yếu là để moi chỗ tốt từ trên người hắn thôi. Mỗi lần ra ngoài chơi, lúc nào Ninh Vũ cũng làm phú hào lấy bạc ra trả cho cả bọn. Sau khi thành thân rồi, một phần do Tống Ngôn Khê quản nghiêm, một phần cũng do Ninh Vũ không muốn đi chơi với đám người kia nữa, cho nên quan hệ giữa hắn với bọn họ mới dần dần phai nhạt đi, nhưng Hạ Như Phong lại không giống thế, hai người luôn luôn là bạn thân của nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ninh Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ, sắc mặt vô cùng khó xem. Chén rượu bị vứt xuống đất, rượu vung vãi khắp nơi, vò rượu cũng vỡ nát, tiểu tư thì đứng yên ngoài đình, không dám vào dọn dẹp. Tống Ngôn Khê kêu một tiếng “Phu quân.”, Ninh Vũ mới hồi thần trở lại, đứng lên nói: “Ngươi đừng tới đây.” Trên đất toàn là mảnh vỡ, Ninh Vũ tự mình đi đến trước mặt Tống Ngôn Khê, bế lấy Tiểu Táo. Tiểu tư nhận được hiệu lệnh, lập tức chạy vào dọn dẹp lương đình. “Tiểu Táo vừa tỉnh đã quấy khóc đòi phụ thân rồi.” “Ta không sao, ngươi đừng lo.” Sao Ninh Vũ có thể không biết Tống Ngôn Khê đang cố gắng dời sự chú ý của hắn sang chỗ khác chứ? “Hạ Như Phong giận ta, ta cũng rất ghét hắn. Không gặp nhau nữa cũng tốt.” Tống Ngôn Khê quan sát sắc mặt của Ninh Vũ, cẩn thận hỏi: “Hồi nãy vẫn còn tốt mà, sao tự nhiên lại trở mặt vậy?” “Hừ, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi, hắn có tật giật mình nên mới thế. Bản thân biết là không đúng nhưng vẫn cố gắng kéo màn ra che cho mình, được người khác tán đồng thì tưởng làm thế là quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm. Ta không hề bắt ép hắn tí nào. Hắn không muốn chơi với ta thì thôi, làm như ta thích chơi với hắn lắm ấy. Không gặp nhau nữa là tốt nhất.” Hiện tại Ninh Vũ đang nổi nóng, Tống Ngôn Khê cũng không dám khuyên bảo gì, trong những trường hợp như thế này thì càng khuyên càng giận. Đây vốn cũng không phải là chuyện gì to tát, y sợ hai người không ai nhường ai, vẫn cứ chiến tranh lạnh với nhau, nếu vậy thì tâm tình của Ninh Vũ cũng sẽ không tốt được. Lúc trước hai người cũng từng vì vài câu nói mà cãi nhau ỏm tỏi, không ai nhường ai, thế nhưng lần sau gặp lại không hiểu sao lại làm hòa, đều hiểu ngầm không nhắc tới chuyện làm họ cãi nhau nữa. Nhưng lần này… Bây giờ tâm tính của phu quân đã trưởng thành hơn không ít, rất ít khi hành xử mất lý trí như vậy, Tống Ngôn Khê sợ sau này bọn họ sẽ thật sự không gặp lại nhau nữa, ngoài miệng Ninh Vũ không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tiếc hận. Hết chương 70 *Bánh tro (粽子):
|
Chương 71[EXTRACT]Edit: Arisassan Hạ Như Phong bị Ninh Vũ nói trúng tim đen, tuy ngữ khí của Ninh Vũ vẫn thanh thanh đạm đạm, cũng không có lời nào là đang nghiêm túc chỉ trích hắn, nhưng hắn lại cảm thấy như bị lột sạch, hèn hạ đứng trước mặt Ninh Vũ, bị hắn nói trúng tâm tư sâu kín nhất của mình. Rõ ràng là hậu viện của nam nhân nào cũng có tận mấy người, chỉ ai nghèo quá không nuôi nổi mới chỉ cưới một người, ai mà dư dả chút bạc là sẽ nạp thị lang ngay. Hiện tại hắn cũng chỉ có một mình A Thịnh, người bên ngoài đang cười nhạo sau lưng hắn không biết bao nhiêu điều. Có người nói hắn không có bản lĩnh, không nuôi nổi thị lang, tiểu ca nhi không ai nhìn trúng hắn, cho nên hắn chỉ có thể cưới một tiểu ca nhi vừa xấu xí vừa hung tợn. Có người nói hắn sợ phu lang, không hề có khí khái nam tử, bị một tiểu ca nhi dọa đến sợ vỡ mật, không dám trái ôm phải ấp chút nào. Ban đầu hắn không hề để ý đến mấy lời này, nhưng sau khi nghe nhiều thì cũng cảm thấy khó chịu. Dù là song thân nhà hắn hay là người quen ở bên ngoài, vừa nhắc tới hắn là sẽ so sánh hắn với Ninh Vũ. Ninh Vũ thi đậu đồng sinh, hắn vẫn chưa thi đậu; chủ quân của Ninh Vũ là Như Ngọc công tử xinh đẹp hiền huệ, trong khi chủ quân của hắn là một tên quê mùa cả dung mạo lẫn thanh danh đều xấu, không thể sánh được với Như Ngọc công tử. Hạ Như Phong biết rõ chuyện xảy ra vào đêm mình bị thổ phỉ bắt đi, A Thịnh luôn trốn chạy cùng hắn, không hề đáng xấu hổ như trong lời đồn, hắn cũng không thấy A Thịnh xấu xí với hung dữ chỗ nào, nhưng tất cả mọi người ai cũng nói như vậy, tất nhiên hắn không thể kiên định được rồi. Nhà ai cũng tam phu tứ thị, bây giờ chỉ có hắn là ngoại tộc, những câu nói mà mấy người kia ra vẻ nói chắc như đinh đóng cột nọ, khiến cho Hạ Như Phong cảm thấy mê man, tự hỏi rằng những gì Ninh Vũ nói trước đây có chính xác hay không? Nếu chỉ cưới một người thật sự có thể yên vui sống hết đời, vậy tại sao phụ thân hắn, đại ca hắn, cùng với những nam nhân khác mà hắn từng gặp nữa, ai cũng cưới rất nhiều người vậy? Cha hắn lúc nào cũng bận xử lý việc ở hậu viện, phụ thân thích ai thì sẽ đem về nuôi trong hậu viện, sủng ái vài lần là thôi, không hề uy hiếp gì đến địa vị của cha, vẫn kính trọng cha hắn như thường. Có gì không tốt cơ chứ? Mấy người kia chủ yếu là do cảm thấy mới lạ, gặp dịp thì chơi thôi, không thể so được với tình cảm hai mươi mấy năm giữa phụ thân và cha hắn. Tương tự thế, ví như hắn có thị lang, cũng sẽ không gây tổn hại gì đến địa vị chủ quân của A Thịnh, trong lòng hắn A Thịnh vẫn là người quan trọng nhất, hắn không có lỗi gì với A Thịnh cả. Bọn họ như vậy mới là bình thường, như Ninh Vũ mới không đúng, không có nhiều hài tử như nhà khác, không thể khai chi tán diệp, kéo dài nhang khói. Ninh Vũ lúc nào cũng ngồi trên chỗ cao, mặt không cảm xúc mà cười nhạo hắn, cứ như thông minh cao quý hơn hắn lắm vậy. Chỗ nào của hắn cũng không bằng được Ninh Vũ. Ninh Vũ càng xem thường hắn, hắn càng không muốn nhìn mặt Ninh Vũ nữa. Như thế cũng tốt, sau này đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống. Hạ Như Phong dùng tức giận để che đi cảm xúc xấu hổ trong lòng, sau khi trở về phủ cũng không về sân viện của mình mà đến hoa viên giải sầu. Đi một lúc thì nghe thấy tiếng cười nói của phụ thân hắn. Hạ Như Phong bước vào, trông thấy phụ thân hắn và một thị lang đang ngồi cười nói với nhau, kế họ là một đứa trẻ, Hạ Như Phong nhớ loáng thoáng hình như đó là thứ đệ của hắn, là hài tử của thị lang kia, ba người hòa thuận vui vẻ, thứ đệ vừa ngoan ngoãn vừa dẻo miệng, nịnh cho phụ thân hắn mặt mày sáng rỡ hẳn ra, còn làm nũng gọi “phụ thân”, cảnh tượng này tựa như cảnh một gia đình vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, dù thế nào Hạ Như Phong cũng không thể tiến thêm một bước được. Hắn mà đến thì chắc chắn sẽ quấy rầy bọn họ, hắn không quen biết gì với thứ đệ kia, lúc thường cũng không hề quan tâm đến nó. Hắn cũng không có tiếp xúc gì với mấy thị lang của phụ thân hắn, tình cờ chạm mặt cũng chỉ chào hỏi đôi lời. Hạ Như Phong cũng không muốn thân thiết với phụ thân mình, nghe hài tử khác gọi phụ thân, trông thấy cảnh tượng phụ từ tử hiếu như thế này, còn chỗ nào cho hắn chen chân nữa chứ. Hạ Như Phong đứng nhìn một hồi, tâm tình vốn không tốt càng tệ hơn, lặng lẽ quay người rời khỏi. Trở về sân viện của mình, thấy A Thịnh đang bế Tiểu Hồ Lô bận tới bận lui, Hạ Như Phong chợt phát hiện dưới mắt A Thịnh có quầng thâm, đáy mắt ánh lên nét uể oải. Hàng ngày A Thịnh cũng không bận nhiều chuyện cho lắm, nhưng hình như những chuyện y bận đều rất nhỏ nhặt, khiến cho y bận bịu không ngừng, ban ngày không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Hạ Như Phong cầm ấm trà lên định châm trà, mới phát hiện bên trong ấm không có nước. Cao Thịnh thấy thế liền sai người đến pha trà. Tiểu thị chỉ trong chốc lát đã pha trà xong, Hạ Như Phong cầm chén lên uống một hớp, lập tức bị nóng phỏng, giật mình ném chén xuống đất, nước trà vung vãi ra đất vẫn còn đang bốc khói mù mịt. Tiểu Hồ Lô bị âm thanh dọa sợ, khóc toáng lên. Cao Thịnh nhanh chóng bế Tiểu Hồ Lô ra ngoài dỗ dành, miễn cho tiếng hạ nhân dọn dẹp sàn nhà làm phiền đến Tiểu Hồ Lô. Miệng Hạ Như Phong bị phỏng mấy chỗ, thế nhưng Cao Thịnh bận bế Tiểu Hồ Lô ra ngoài sân, hạ nhân vội vàng dọn dẹp mảnh sứ và quét nhà, nhất thời chỉ có hắn nhếch miệng cô đơn ngồi đó, không người hỏi thăm. Hạ Như Phong đau miệng, không thể phát hỏa răn dạy tiểu thị pha trà vừa nãy. Trước đây nhiệt độ của nước trà lúc nào cũng vừa phải mà, lần này sao lại không cẩn thận như thế chứ, còn nóng mà đã dâng lên. Hạ Như Phong cảm thấy gần đây hắn thật sự rất xui xẻo, tất cả những chuyện không vừa ý đều xảy ra trên người mình. Sau khi mặt đất được dọn dẹp xong, do Hạ Như Phong không lên tiếng dặn dò gì, nên hạ nhân đành lui hết ra ngoài. Miệng của Hạ Như Phong thật sự rất đau, nhưng không ai để ý đến hắn, cũng không ai bôi thuốc cho hắn cả. Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng thê lương. Lúc ăn cơm, Cao Thịnh bế Tiểu Hồ Lô, cùng tiểu thị phụ trách chăm sóc Tiểu Hồ Lô đút cho Tiểu Hồ Lô ăn xong mới tự mình ăn cơm, thấy Tiểu Hồ Lô ngáp liên tục, Cao Thịnh lập tức dỗ Tiểu Hồ Lô ngủ. Hạ Như Phong thì vẫn ngồi cầm đũa ở đó, A Thịnh từ đầu tới cuối không hề quan tâm hắn ăn được bao nhiêu, cũng không quan tâm tại sao hắn lại không ăn cơm, càng không phát hiện miệng hắn bị phỏng. Rõ ràng Ninh Vũ với Tống Ngôn Khê không phải như vậy mà. Tay của Ninh Vũ chỉ mới bị cành cây làm xước một chút, không hề chảy máu, chỉ để lại một đường trắng nho nhỏ, Tống Ngôn Khê đã nâng tay Ninh Vũ lên thổi thổi thật lâu, vừa an ủi vừa dỗ dành. Trước đây A Thịnh cũng không phải như vậy. Nước trà do A Thịnh đưa cho hắn chưa hề làm hắn bị phỏng. Hạ Như Phong chợt nhớ tới hồi trước, mỗi khi A Thịnh đưa chén trà đến tay hắn, lúc nào cũng sẽ tự lấy ngón tay sờ sờ thành chén thử nhiệt một chút, sau đó mới đưa cho hắn uống. Hạ Như Phong đau miệng, tâm tình không tốt, cũng không có hứng ăn cơm nữa. Thế nhưng, thật lâu sau, A Thịnh vẫn không phát hiện sự khác thường của hắn. Hiện tại hắn vừa đói bụng, vừa đau miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu Ninh Vũ bị vậy thì Tống Ngôn Khê chắc chắn sẽ đau lòng vây quanh Ninh Vũ hỏi tới hỏi lui rồi. Hạ Như Phong vào phòng, vừa định mở miệng nói chuyện liền bị A Thịnh ngăn cản. Cao Thịnh đặt ngón trỏ lên môi ra dấu một chút, rồi chỉ chỉ Tiểu Hồ Lô, Tiểu Hồ Lô đang nằm trên giường say ngủ. Hạ Như Phong ngồi chờ một hồi, cũng không thấy A Thịnh hỏi chuyện hắn, không nhịn được mà kéo kéo áo y, nhỏ giọng nói: “A Thịnh.” Cao Thịnh cau mày nhìn Tiểu Hồ Lô, thấy bé không bị đánh thức mới đáp lời: “Cái gì?” Tiểu Hồ Lô một khi khóc lên thì rất khó dỗ, hơn nữa lúc mới tỉnh dậy tính khí cũng rất xấu, nếu tỉnh do bị đánh thức mà không phải ngủ đến tự tỉnh thì sẽ khóc đến tối cả mặt mày. Hạ Như Phòng thè lưỡi, ra hiệu cho A Thịnh nhìn vào đầu lưỡi của mình: “Đau.” Cao Thịnh nhìn lướt qua, không thấy có gì không ổn, vốn chuyện y cần làm đã rất nhiều rồi, không hề được rảnh rỗi nghỉ ngơi dù chỉ một chút, buổi tối cũng phải canh để thức dậy đút Tiểu Hồ Lô ăn, cho nó đi tiểu, nên giờ có hơi không kiên nhẫn: “Ngươi ra ngoài bảo người gọi đại phu đến đi.” Y không phải đại phu, nói cho y y cũng không thể giải quyết được. Tiểu thị hầu hạ bên ngoài nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này còn đi nói với y nữa, đâu phải trẻ con ngây thơ không biết gì nữa đâu, đúng là lập dị. Hạ Như Phong ảo não sai người đi mời đại phu, sau đó cầm thuốc, nghe đại phu ngồi một bên nói những điều cần chú ý cùng với phương pháp sử dụng thuốc. A Thịnh không có ở đây, tiểu thị chỉ nghe lệnh, không thể tự quyết định được. Cho nên Hạ Như Phong đành phải tự nhớ hết mọi thứ, cả thuốc cũng không biết nhờ ai bôi giùm nữa, tự mình bôi thì nhìn gương lại không rõ tí nào. Cầm thuốc đến nhờ Cao Thịnh, Cao Thịnh vung vung tay: “Bảo tiểu thị thiếp thân của ngươi bôi đi.” Cao Thịnh quạt gió cho Tiểu Hồ Lô, tránh không cho Tiểu Hồ Lô bị muỗi đốt. Lúc chạng vạng đi đến đại sảnh, Hạ chủ quân nhắc tới chuyện nạp thị cho Hạ Như Phong, một bên là cha hắn, một bên là A Thịnh, Hạ Như Phong đứng ở giữa hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an lúng túng. “Thịnh, ngươi có người nào muốn ứng cử không, Như Phong tiểu tử này lúc nào cũng không an phận, không biết tự chăm sóc bản thân mình, hiện giờ ngươi bận chăm sóc Tiểu Hồ Lô còn chưa xong, ta định tìm vài đệ đệ đến chia sẻ công việc giúp ngươi, ngươi thấy thế nào?” Hạ Như Phong thấy Cao Thịnh nhìn mình vài lần như đang xác định cái gì, sau đó mới cụp mắt nói: “Cha nói đúng, về phần ứng cử viên, cha với phu quân thích là được. Ta sống ở Uyển thành không lâu, không quen biết nhiều người cho lắm, không thể giúp phu quân chọn được, đành nhờ hết vào cha.” Hạ chủ quân vô cùng hài lòng, lời này có nghĩa là mọi chuyện đều giao cho y xử lý hết, tuy chủ quân này của Như Phong diện mạo không tốt lắm, nhưng rất hiểu chuyện, là một người biết nghe lời. Hạ Như Phong nhìn khuôn mặt vô hỉ vô bi của Cao Thịnh, đột nhiên cảm thấy hành động im lặng của hắn lúc nãy là một sai lầm vô cùng lớn, khiến cho hắn mất đi thứ gì đó rất quan trọng. E là từ giờ trở đi, hắn không thể có lại A Thịnh luôn bất động thanh sắc giúp hắn thử nhiệt trước khi uống trà kia nữa rồi. “Cha, ta không nạp thị lang đâu.” Hạ Như Phong đột ngột lên tiếng, làm Hạ chủ quân và Cao Thịnh đều phải giật mình, hai người quay sang nhìn hắn. Hạ Như Phong nhấn mạnh thêm một lần: “Ta không nạp thị đâu. Nếu qua được kỳ thi lần này, ta định sẽ tiếp tục thi Hương, không qua thì sẽ ôn để chuẩn bị thi lại đồng sinh tiếp, ta không muốn có thị lang này nọ làm ta phân tâm.” Hạ chủ quân kinh ngạc khi nghe Hạ Như Phong nói ra chí hướng vĩ đại như thế, đầu tiên là vui mừng vì Hạ Như Phong có chí tiến thủ, sau đó lại không đồng ý với vế sau của Hạ Như Phong: “Thành gia với lập nghiệp chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả, chưa kể nếu gặp được người vừa ý, còn có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi, chăm sóc chu đáo cho ngươi, chẳng phải ngươi cũng có thể chuyên tâm học hành hơn sao? Hơn nữa thừa dịp tuổi trẻ khỏe mạnh mà sinh thêm vài đứa nữa đi, ta giúp ngươi trông một chút cũng được mà.” “Mấy cái ôn nhu xinh đẹp đấy, ta sợ sẽ bị trầm mê trong ôn nhu hương, không thể tập trung học tập.” Hạ Như Phong nói trúng điều Hạ chủ quân lo lắng nhất. Vốn y sợ Hạ Như Phong sẽ dồn hết tình yêu của mình cho một người, trầm mình vào đó. Người xưa có câu tình thâm không thọ, nếu có gì bất trắc thì chắc chắn sẽ vì tình mà bị tổn thương. Nếu chỉ đơn thuần yêu thích sắc đẹp của một người, mất cái này, thương tâm một hồi rồi có người khác đẹp hơn để thay thế. Cho nên y mới muốn tìm vài người ôn nhu xinh đẹp, phân tán tình yêu của nhi tử, thế nhưng nói đến chuyện tiền đồ thì ôn nhu hương lại là điều tối kỵ. Hạ chủ quân chợt không chắc chắn lắm về quyết định của mình. Chuyện nạp thị lang cũng tạm thời bị dẹp sang một bên. *** Tiểu Táo đã biết gọi “cha”, làm Tống Ngôn Khê vô cùng vui vẻ. Ninh Vũ vội đến bốc lửa, lập tức lấy hết các loại đồ chơi bảo bối này nọ ra mê hoặc Tiểu Táo: “Gọi phụ thân đi, gọi phụ thân rồi ta sẽ cho ngươi hết.” Tiểu Táo giơ tay lên muốn bắt, làm cách nào cũng không với tới được, lập tức khóc toáng lên. Tống Ngôn Khê nhanh chóng đoạt lấy đồ từ tay Ninh Vũ đưa cho Tiểu Táo. Tiểu Táo vừa cầm được liền cười, miệng ngọng ngọng kêu “cha”, khiến Ninh Vũ vô cùng đau lòng. Định đi hỏi Ninh cha, xem hồi đó hắn học cách gọi phụ thân như thế nào. Lúc Ninh Vũ cầm đồ đi ngang qua cửa sổ, tình cờ trông thấy Tống Ngôn Khê lén lút dạy Tiểu Táo gọi “phụ thân”. “Tiểu Táo ngoan, nhìn miệng của cha này, phụ~ thân~” Nói liên tục mười mấy lần, Tiểu Táo vẫn chỉ ngồi đó chơi, không chịu mở miệng học. Tống Ngôn Khê nhìn mà mệt tâm: “Ai, Tiểu Táo ngốc, không chịu gọi phụ thân gì cả, ngươi mà còn như vậy thì cha không thương ngươi nữa đâu.” Ninh Vũ tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn hai người trong phòng, Tống Ngôn Khê vẫn chưa bỏ ý định dạy Tiểu Táo gọi phụ thân, vận dụng hết tất cả các loại phương thức cưỡng ép dụ dỗ, không cần biết Tiểu Táo có hiểu hay không. Hết chương 71 Editor: tự nhiên thấy tội cho Hạ Tiểu Phong, chỉ vì một phút chần chừ mà không còn được yêu như trước TvT Thật ra cách hành xử của Hạ Tiểu Phong cũng dễ hiểu mà, vừa không trải qua những chuyện như Ninh Vũ, vừa sống trong gia đình xem chuyện tam phu tứ thiếp là bình thường, bản thân cũng còn trẻ người non dạ, dễ tin người, không có tính kiên định, nên mới người lớn nói gì nghe đấy (ai dám cãi lời cha mẹ đâu), cuối cùng phun ra được câu từ chối là đã tốt lắm rồi =)) Mấy chương sau tác giả không nói gì về cặp này nữa, chỉ tập trung vào cặp chính và quá trình Tiểu Táo trưởng thành, nên hy vọng Hạ Tiểu Phong vẫn kiên định với ý không nạp thị của mình và sau khi thấy thế, Cao Thịnh sẽ đặt niềm tin vào Hạ Tiểu Phong thêm một lần nữa TvT
|
Chương 72[EXTRACT]Edit: Arisassan “Phụ phụ, phụ phụ.” Ninh Vũ ôm Tiểu Táo, khuôn mặt hớn hở: “Ngôn Khê ngươi nhìn này, Tiểu Táo biết gọi phụ thân rồi.” “Ừ, Tiểu Táo thật ngoan, biết nói rất sớm, chắc chắn sẽ là một hài tử vô cùng thông minh.” “Đúng thế, thông minh giống như cha nó vậy.” Ninh Vũ ôm Tiểu Táo: “Chúng ta bế sang cho cha xem đi.” Ninh Vũ vừa tới nơi liền luôn miệng khoe: “Cha, Tiểu Táo của chúng ta biết gọi phụ thân rồi. Nào, Tiểu Táo, gọi một tiếng đi.” Vừa nãy gọi một cái khiến cho ai cũng vui mừng, hiện tại lại không cho song thân chút thể diện nào, ngậm chặt miệng không thèm nói, tự mình ngồi một chỗ vọc ngón tay. “Tiểu Táo ngoan, gọi phụ phụ cho ta nghe một chút đi.” “Phụ phụ?” Tống Ngôn Khê giải thích: “Hiện tại Tiểu Táo chỉ biết nói phụ phụ, không nói được hai chữ phụ thân.” “Biết nói sớm hơn Vũ nhi hồi đó rồi, hồi bé Vũ nhi vừa lười vừa ngốc, biết nói hay biết đi đều trễ hơn người khác nhiều.” Tống Ngôn Khê thầm nói: “Biết đi sớm có gì tốt đâu, chân sẽ bị nặn thành hình tròn mất.” Tống Ngôn Khê vung vung tay một chút: “Nào có đẹp như phu quân đâu, vừa chân dài vừa cao.” Đẹp trai cực kỳ. Ninh cha buồn cười chỉ chỉ mũi Tống Ngôn Khê: “Được rồi được rồi, ngươi nói gì cũng đúng cả, ai cũng không nói lại được ngươi, Vũ nhi là tốt nhất được chưa, để ta ôm Tiểu Táo một chút nào.” “Ai, Tiểu Táo lại lớn hơn rồi, bao giờ mới biết gọi công công đây? Công công cho ngươi ăn bánh.” Ninh Vũ mong chờ nhìn Tiểu Táo, muốn bé kêu một tiếng “phụ phụ” để khoe khoang trước mặt cha mình. Tống Ngôn Khê nhìn mà buồn cười, cầm đồ chơi của Tiểu Táo lên mà dụ dỗ: “Cha đâu?” Tiểu Táo nghe thấy giọng của Tống Ngôn Khê, lập tức quay sang nhìn y, hiểu được câu hỏi liền đưa ngón tay bụ bẫm lên chỉ về phía Tống Ngôn Khê. Ninh cha với Ninh Vũ thấy vậy thì vui vẻ vô cùng. “Phụ phụ đâu? Phụ phụ là ai?” Tiểu Táo nhìn Ninh Vũ, nhe hai hàng nướu mới nhú tí răng ra cười. “Cha, ngươi nhìn đi, Tiểu Táo biết ta kìa, biết ta là phụ thân nó đó.” Tiểu Táo rất hợp thời kêu một tiếng “Phụ phụ.” “Ai, đúng là Tiểu Táo ngoan của ta.” Ninh Vũ nghe mà cả lòng đều mềm nhũn. Ninh Uyên vừa về tới, trông thấy khung cảnh hòa thuận vui vẻ này mà lòng đau xót không thôi, mình thì phải ra ngoài khổ cực làm việc, dãi nắng dầm sương, trong khi đám nhóc này lại được mang mệnh ngồi nhà hưởng phúc. Ninh Uyên định bế Tiểu Táo, tay còn chưa đưa ra đã bị Ninh cha ngăn lại: “Thôi thôi, người ngươi vừa cứng vừa tro bụi đầy mình, làm bẩn Tiểu Táo của chúng ta mất. Mau thay đồ đi, nước đã chuẩn bị xong rồi kìa.” Ninh Uyên gãi mũi, nhận mệnh đi thay đồ. Tiểu Táo ở chung với Ninh Uyên ít nhất, nhưng lại không sợ Ninh Uyên chút nào, ngồi trong lòng Ninh Uyên chơi đùa vô cùng vui vẻ. Mọi người ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Tống Ngôn Khê nhanh mắt trông thấy Tiểu Táo giật giật chân, rồi nhìn nửa người dưới của mình, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, chưa kịp bế lấy Tiểu Táo, Tiểu Táo đã tiểu ra rồi. Ninh Uyên sầm mặt, nhìn Tiểu Táo: “Ta vừa mới thay đồ mà ngươi đã tiểu ướt hết rồi, sau này không muốn ta ôm nữa đúng không?” Tiểu Táo chớp chớp đôi mắt to ngập nước của mình, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Tống Ngôn Khê lấy quần áo sạch của Tiểu Táo ra, Ninh Vũ bế Tiểu Táo, động tác thay đồ cho Tiểu Táo của hai người vô cùng thành thạo. Ninh cha cũng giúp Ninh Uyên một tay, hai người trở về phòng thay đồ một lần nữa. Ninh Vũ cười trên sự đau khổ của người khác: “Ha ha ha, Tiểu Táo hay lắm!” Tống Ngôn Khê bất đắc dĩ: “Đừng dạy hư Tiểu Táo.” “Tiểu Táo được phụ thân ôm ít nhất, cho nên phải để phụ thân biết cảm giác bị tiểu ướt toàn thân.” Tiểu Táo lúc nào cũng tiểu lên người hắn, lần này phụ thân hắn thật sự xui xẻo rồi, hắn thích trêu người như thế này nhất. Hai người vừa bước ra đã nghe thấy mấy lời này, Ninh Uyên khinh thường mà nhíu mày, Ninh cha thì cười nói: “Phụ thân ngươi hiểu rõ cảm giác đó hơn ngươi nhiều. Hồi bé ngươi cũng cực kỳ bướng bỉnh, lúc cho ngươi đi tiểu thì nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, tưởng là ngươi không mắc tiểu, thế mà phụ thân ngươi vừa ôm một cái, ngươi lập tức tiểu lên người hắn luôn. Từ nhỏ đã thích chọc giận phụ thân ngươi rồi, đúng ra thì hắn còn khổ nhọc hơn ta nữa ấy chứ.” “Thật ư?” Ninh Vũ sáng mắt, không ngờ hồi bé hắn lại có thể lập được thành tựu vĩ đại đến như vậy. Ninh Uyên trừng mắt: “Tiểu tử thối, từ nhỏ đã hỗn hào rồi. Ngủ một giấc thôi mà còn nằng nặc đòi ta ôm.” Ninh Vũ đầy mặt không tin, nói hắn dính cha hắn có khi còn đáng tin hơn ấy. “Không nói dối ngươi đâu.” Ninh cha nói thêm: “Vừa đặt ngươi lên giường là ngươi sẽ khóc, chỉ khi được người khác ôm mới ngủ được. Mà không phải người nào ôm cũng được, hạ nhân dỗ ngươi không được, cha ôm cũng không được, phải để phụ thân ngươi ôm thì ngươi mới nín khóc, ngoan ngoãn chịu ngủ, thiếu điều hành hạ chết phụ thân ngươi, phải ôm ngươi đến mức hai tay tê rần.” “Sau khi lớn lên cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, không hề nghe lời chút nào, chỉ biết gây chuyện.” Ninh Uyên lên tiếng thuyết giáo Tiểu Táo: “Đừng học theo phụ thân thối của ngươi đó, hồi bé toàn khiến cho chó chê mèo ghét, ai cũng ngại phiền.” Ninh Uyên nói rồi chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng sửa lại: “Không được, Tiểu Táo ngươi phải cố gắng hơn đó, phải hỗn hơn cả phụ thân ngươi, để hắn phải đau đầu đi, cho hắn cảm nhận được cái khổ của gia gia lúc trước.” Ninh cha dở khóc dở cười kéo người ra: “Sao hai ngươi y chang nhau vậy? Chỉ biết dạy hư Tiểu Táo thôi.” Cả nhà ăn cơm xong thì ngồi cười đùa một chút, sau đó ai nấy về phòng mình. Ngày mai là ngày yết bảng kỳ thi đồng sinh, tuy phu quân nói không chơi với Hạ Như Phong nữa, nhưng Tống Ngôn Khê biết Ninh Vũ vẫn rất quan tâm tới Hạ Như Phong. Nếu nói kỹ hơn thì giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì lớn cho lắm, chỉ là ý kiến bất đồng nhau thôi, dù sao hai người cũng đã quen nhau từ nhỏ, thế nhưng không ai chịu nhượng bộ, không muốn mình là người cúi đầu trước, cho nên mới lạnh lùng với nhau như vậy, Tống Ngôn Khê biết trong lòng Ninh Vũ cũng không dễ chịu gì. Tống Ngôn Khê vẫn phái hạ nhân đi chú ý danh sách yết bảng, đồng thời chuẩn bị lễ vật cho Hạ Như Phong. Sau đó y nhanh chóng nhận được tin, tuy thứ hạng không tốt, nhưng cuối cùng cũng đậu rồi. Tống Ngôn Khê nghĩ thầm, không biết phải làm gì để hai người làm hòa với nhau đây. Y không hề muốn Ninh Vũ gặp chuyện không vui chút nào. Hai người bọc kỹ Tiểu Táo, xách theo những đồ dùng cần thiết của Tiểu Táo, lên xe ngựa bắt đầu đi. Đến đầu đường, Ninh Vũ nhanh chóng ôm Tiểu Táo xuống xe ngựa, sau đó đỡ Tống Ngôn Khê xuống, muốn bế Tiểu Táo dạo phố, theo phía sau là vài hộ viện cùng tiểu tư. Đây là lần đầu tiên Tiểu Táo nhìn thấy đường phố đông người náo nhiệt như vậy, nằm nhoài bên trong lồng ngực của Ninh Vũ, hai mắt nhìn tới nhìn lui liên tục. “Xem nó vui chưa kìa, nhìn là biết sau này sẽ là một đứa du thủ du thực, thích hóng chuyện này nọ cho xem.” Tống Ngôn Khê bất mãn nói: “Không được, Tiểu Táo phải làm đại quan, không thể du thủ du thực dạo chơi khắp nơi được.” Ninh Vũ chậc một tiếng, có chút cười trên sự đau khổ của người khác: “Nghe chưa nhi tử? Cha ngươi mong ngươi làm đại quan lắm đó, nhớ phải cố gắng nỗ lực, để cha ngươi được nở mặt nở mày.” Không biết tại sao Ngôn Khê lại cố chấp với việc Tiểu Táo trở thành đại quan đến như vậy, lúc nào cũng treo câu đó bên mép. Tiểu Táo thấy cái gì cũng vô cùng tò mò, cực kỳ thích những món đồ có màu sắc sặc sỡ, vừa nhìn thấy liền chằm chằm không đi. Tống Ngôn Khê mua rất nhiều đồ vật mà Tiểu Táo thích, cái gì cũng có, từ ăn, dùng đến chơi. Đồ ăn thì Tiểu Táo chỉ có thể nhìn, bé vẫn còn nhỏ, không thể ăn hết mấy thứ đó được. Tống Ngôn Khê nhận ra Tiểu Táo thích nhìn những người có diện mạo xinh đẹp hơn, lập tức tối mặt, chìa ngón trỏ ra cho Tiểu Táo nắm: “Phu quân, sau này có khi nào Tiểu Táo sẽ là một tên háo sắc không? Hiện tại đã lộ ra một ít dấu hiệu rồi kìa.” Ninh Vũ nhìn một chút: “Đừng nói bậy, Tiểu Táo còn nhỏ như thế, biết cái gì là xấu với đẹp đâu chứ? Hơn nữa, nếu là háo sắc thì sau khi lớn lên rồi cứ làm như ta ấy, cưới đệ nhất mỹ nhân về là xong, lúc đó mọi sắc đẹp trước mắt đều sẽ bị phai mờ. Tằng kinh thương sơn nan vi thủy, trừ khứ vu sơn bất thị vân*.” Lời này của Ninh Vũ khiến cho Tống Ngôn Khê phải nhíu mày. [*hai câu trong bài Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn, tạm dịch: “Từng qua biển lớn, không gì nước/ Chưa đến Vu sơn, chẳng biết mây”, ý bảo chưa nhìn thấy nước ở biển lớn, chưa trông thấy mây ở Vu sơn thì coi như chưa được thấy nước, thấy mây đích thực.]Tống Ngôn Khê phì cười: “Là “thương hải” chứ không phải “thương sơn”, trên núi làm gì có nước chứ?” Ninh Vũ khó khăn lắm mới xuất khẩu ra được một câu thơ, vậy mà lại đọc sai, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, bèn ngụy biện nói: “Ai bảo trên núi không có nước chứ, suối nước trên núi ngọt ngào biết bao.” “Ừ ừ.” Tiểu Táo đáng thương, không nhận ra song thân nhà bé đang bận liếc mắt đưa tình, không hề ngại có bé ở đây. Ninh Vũ nghe lời Tống Ngôn Khê, đến Bích Vân Trai nghỉ chân, chủ yếu là để Tiểu Táo quen mùi sách mực, bồi dưỡng thói quen sau này. Không ngờ lại trông thấy Hạ Như Phong ở phía trước, Hạ Như Phong cũng trông thấy đội ngũ số lượng không ít kia. Ninh Vũ hai mắt nhìn thẳng, giả vờ như không nhìn thấy gì, đi ngang qua Hạ Như Phong. Hạ Như Phong nhìn theo bóng lưng của Ninh Vũ, ra vẻ như muốn nói lại thôi. Tiểu Táo nằm vắt trên vai Ninh Vũ, vẫy vẫy tay về hướng Hạ Như Phong. Tống Ngôn Khê nhận ra cảm xúc của Ninh Vũ có hơi chùn xuống một ít, sau khi đến Bích Vân Trai, Ninh Vũ bế Tiểu Táo, cho bé xem vài quyển tranh chữ và thư tịch. Thế nhưng Tiểu Táo lại không hề có hứng thú với mấy thứ này, chỉ giơ tay lên chà chà mặt Ninh Vũ: “Phụ phụ.” “Sao vậy? Tiểu Táo thối, ngươi không biết miệng ngươi bị hở à? Mở miệng ra nói chuyện là phun nước miếng lên mặt ta, còn không thấy ngại mà cách mặt ta gần như vậy.” Tống Ngôn Khê kiểm tra tình hình hiện tại của Bích Vân Trai, tiện tay lật lật sổ sách gần đây một chút, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó mà đến trước mặt Ninh Vũ, nói: “Phu quân, lúc trước khi ngươi mua Bích Vân Trai, lão bản chính là ta đó.” Ninh Vũ suy nghĩ một chút mới nhớ ra chuyện này, ban đầu hắn chỉ muốn khiến cho Ngôn Khê cảm thấy vui vẻ, lấy lòng Ngôn Khê, mới mua thứ Ngôn Khê thích cho y, lúc trước Ninh Vũ chỉ lo nghĩ đến Ngôn Khê, không hề quan tâm lão bản là ai cả. “Có phải do biết người mua là ta nên ngươi mới cố ý tăng giá không?” Tống Ngôn Khê cười cười làm nũng: “Có sao đâu chứ, dù sao cũng là bạc của ta hết mà.”
|
Chương 73[EXTRACT]Edit: Arisassan Ninh Vũ hừ một tiếng, không phản bác lại. Tống Ngôn Khê cải tạo phương thức kinh doanh của cửa tiệm một chút, có ví dụ của Lý Hàn đưa ra trước đó, cũng thuê một vài tiểu ca nhi giỏi thiết kế, thiết kế ra một ít y phục kiểu dáng độc đáo mới lạ, đồng thời y cũng phát hiện, có rất nhiều tiểu ca nhi bắt chước theo cách ăn mặc và búi tóc của y. Do đó Tống Ngôn Khê chợt nảy ra một ý tưởng, do gần đây bận chăm sóc Tiểu Táo, nên y luôn luôn ăn mặc vô cùng đơn giản. Thế nhưng hôm nay, y lại đặc biệt mặc y phục mới, còn là kiểu dáng mới do y thiết kế ra nữa. Buổi sáng lúc y mặc cái này ra ngoài, phu quân nhìn y mà hai mắt phát sáng liên tục, ngập tràn vẻ kinh diễm, khiến y đắc ý vô cùng. Ai, nếu không phải không thể ban ngày tuyên dâm thì Tống Ngôn Khê thật sự rất muốn cởi ra cho Ninh Vũ xem. Hôm nay y mặc đồ mới đi dạo một vòng quanh phố, y phục Ninh Vũ mặc trên người cũng được may từ cùng một loại vải với y, chỉ khác nhau ở một vài chi tiết nhỏ, cho nên trông hai người vô cùng thân mật. Dọc đường đi bọn họ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiệm may của bọn họ đã nhận được bản vẽ, hai ngày sau thợ may sẽ may xong, trong khoảng thời gian đó cửa tiệm sẽ thông báo đến các khách hàng của tiệm. “Ngôn Khê, ngươi đói bụng chưa? Muốn đến tửu lâu ăn cơm không?” “Ừa, chưa kể tửu lâu cũng đông người nữa.” Ninh Vũ vốn đã tuấn tú bất phàm, còn mặc y phục do Tống Ngôn Khê dụng tâm mà may, tay áo bay bay, tóc cũng được Tống Ngôn Khê sửa soạn gọn gàng tỉ mỉ, khuôn mặt không còn nét tùy ý ngây ngô như lúc trước nữa, có lẽ là do phải chăm sóc Tiểu Táo cho nên trên người toát ra vẻ điềm đạm trưởng thành. Mỗi khi tầm mắt đặt lên người Ngôn Khê cùng Tiểu Táo, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ôn nhu hơn, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng. Bản thân Ninh Vũ cũng không biết, bây giờ hắn chẳng những diện mạo tuấn tú, khỏe mạnh ngời ngời, khí chất còn thay đổi rất nhiều, nói là long chương phượng tư cũng không quá đáng, cho nên mới thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ninh Vũ một tay ôm Tiểu Táo, tiêu sái sánh vai đi cùng Tống Ngôn Khê, đôi khi còn cúi đầu thì thầm vài câu với người bên cạnh, cùng y dỗ dành chơi đùa với Tiểu Táo. Ba người vừa đi vừa ngắm phong cảnh dọc đường, không hề biết rằng trong mắt người khác, họ cũng là một phong cảnh vô cùng đẹp. Mỗi lần tình cờ gặp phải vài thiếu gia công tử quen mắt, Tống Ngôn Khê sẽ lên tiếng chào hỏi bọn họ, thậm chí có vài người còn cảm thấy rất hứng thú với y phục hai người đang mặc. Tống Ngôn Khê mừng thầm trong lòng, lập tức nói cho họ biết chỗ của tiệm may có bán kiểu dáng y phục như thế này, không chỉ có sẵn thợ may, còn nhận đặt may y phục theo yêu cầu, cũng có thể tự do lựa chọn màu sắc mà mình muốn. Con đường vốn không dài, nhưng do mấy lần đứng lại chào hỏi như vậy mà tốc độ đi chậm hơn rất nhiều. “Ngôn Khê, ngươi cao hứng lắm à?” “Đương nhiên rồi, vì chúng ta vô cùng xinh đẹp, ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn mấy lần. Mấy chủ quân với công tử đại phủ kia đều rất thích bộ y phục mà ta đang mặc, nếu bọn họ muốn may một bộ y như vậy thì tiệm may của chúng ta có thể bán ra thật nhiều đơn hàng, kiếm được thật nhiều bạc.” “Ừ, Ngôn Khê mặc gì cũng đẹp hết.” Tống Ngôn Khê nhớ đến cảnh tượng hồi sáng, trong lòng chợt thấy ngọt ngào vô cùng. Lúc y mặc y phục xong, ra khỏi bình phong liền chạm phải tầm mắt của Ninh Vũ. Ánh mắt của Ninh Vũ khi đó dính chặt lên người y, trong mắt lộ rõ vẻ kinh diễm, còn thấp thoáng một vài tia sáng, nhìn chằm chằm về phía y mà không chớp mắt tí nào, còn ôm chặt y hôn thật lâu. Tống Ngôn Khê đầy mặt ý cười: “Tất nhiên rồi, đây là ta chỉ tùy ý sửa soạn một chút thôi đấy, do bình thường ta lười thôi, suốt ngày ở trong phủ có ra ngoài đâu mà phải sửa soạn chứ. Nên ta mà trang điểm một cái là lại thành đệ nhất công tử ngay, Tứ đại công tử hiện tại cũng không thể sánh bằng ta hồi trẻ.” Ninh Vũ cười phụ họa: “Ngôn Khê lúc thường không trang điểm vẫn là người xinh đẹp nhất.” Mỗi khi đến hội ngắm hoa thì sẽ chọn ra Tứ đại công tử, bốn người cùng lứa với Tống Ngôn Khê đều đã thành thân, nên lần này mới phải chọn ra vài tiểu ca nhi độc thân hợp tuổi. Có người bảo là Tứ đại công tử lần này đều trò giỏi hơn thầy, xinh đẹp ưu tú hơn cả Tứ đại công tử lần trước. Ninh Vũ không hề biết Tứ đại công tử mới là ai. Thế nhưng, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể hơn được Ngôn Khê. Dù sao cũng chỉ là lời nói vô căn cứ của người ngoài thôi, Ngôn Khê lúc nào cũng điệu thấp, không quan tâm đến danh hiệu này, nên cũng không quan tâm đến dư luận bàn tán xung quanh nó luôn, cho nên những người kia mới có thể tự do đồn thổi như vậy. Hiện tại đang là giữa trưa, người đi ăn cơm trưa rất nhiều, hơn nữa hôm nay là ngày yết bảng thi đồng sinh, cho nên quán trà hay tửu lâu đều náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, các công tử đại phủ rảnh rỗi cũng hay đến đây để hóng chuyện, nhân cơ hội ngắm nhìn những thí sinh có tiền đồ ở đây. Chỗ ngồi ở lầu một hầu như đều kín hết, lúc Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê đi lên lầu, có rất nhiều ánh mắt từ dưới lầu lén lút đánh giá bọn họ, đợi bọn họ bước vào nhã gian xong, dưới lầu mới xì xào vang lên tiếng bàn luận. “Y phục sang quý thế kia, là thiếu gia nhà ai vậy? Sao trông không quen mắt tí nào thế?” “Hình như là đại thiếu gia Ninh phủ đó.” Người nghe lập tức giật mình mà há hốc mồm: “Không thể nào! Vị đại thiếu gia kia sao có thể có khí chất như vậy được chứ?” Nhắc tới Ninh Vũ, trong đầu mọi người ở đây đều nghĩ tới tên tiểu hoàn khố hung hăng thích gây chuyện của mấy năm trước, hay đánh người, đánh xong còn về nhà tố khổ với song thân. Ban đầu khi mới mâu thuẫn đánh nhau, dù cho Ninh phủ thuộc hạng đầu trong số các gia tộc thượng lưu, những gia tộc hạng đầu hay hạng hai có thể kém hơn Ninh phủ một chút, nhưng họ cũng không cần phải nhượng bộ. Huống chi đây chỉ là mâu thuẫn giữa tiểu hài tử, chịu nhận lỗi là xong. Cũng có người từng dẫn hài tử nhà mình đến Ninh phủ đòi một lời giải thích. Sau đó mới thấy tới hay không cũng như nhau, vì Ninh phủ không hề răn dạy hay trách mắng gì, chưa kể nếu làm Ninh Vũ bị thương, dù cho đối phương bị thương nặng hơn Ninh Vũ thì vẫn sẽ bị Ninh chủ quân lấy ra mà bắt lỗi. Nói chung là làm gì cũng không được. Cho nên sau này khi hài tử ở một vài gia tộc nhỏ chọc phải Ninh Vũ, chẳng những không thể đòi bồi thường, mà còn bị song thân dẫn đến Ninh phủ xin lỗi. Cuối cùng không ai dám chọc đến Ninh Vũ nữa, đồng thời hắn cũng có được danh hiệu đệ nhất bá vương. “Qủa nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn, nếu người như vậy mà là hoàn khố thì chắc thế gian này không tìm ra nổi thanh niên xuất chúng đâu.” “Ngươi chưa nghe đến từ “giả vờ” à?” Mọi người vừa ăn cơm uống rượu vừa thảo luận về chuyện này, có người cầm rượu lên rót một chén. “Thôi đi, người này có bao giờ đến Ỷ Thúy Viện đâu, ta cũng chưa bao giờ thấy hắn ở sòng bạc hay tửu phường.” “Nhắc mới nhớ, ta cũng chưa từng thấy, có thể là ta ít đi đến mấy chỗ đó nên không gặp được.” Mọi người hăng hái trò chuyện với nhau, rồi nhận ra rằng bọn họ chưa bao giờ thấy người này ở mấy chỗ ăn chơi cả. “Nếu có người từng nhìn thấy thì hôm nay chắc chắn sẽ không giật mình như vậy, cho nên có thể kết luận là vị thiếu gia này không hay ra ngoài chơi, vậy tại sao lại có cái danh hoàn khố chứ? Lạ thật.” “Có khi là do háo sắc đó, ngươi không thấy tiểu ca nhi đi bên cạnh hắn à?” “Ai, các ngươi vẫn chưa biết sao?” Có một nam nhân nhìn đám người ngồi xung quanh mình một lần, thần thần bí bí nói: “Hàng xóm của ta có nhi tử làm người hầu thiếp thân trong Ninh phủ, ta nghe chính miệng hắn nói ra đó.” Lời này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người: “Cái gì? Nói mau, đừng có ấp ấp úng úng như thế nữa.” “Ninh Vũ chỉ có một thiếu chủ quân, không hề có thị lang hay thông phòng. Thiếu chủ quân chính là Như Ngọc công tử của giới thượng lưu, từng là đệ nhất mỹ nhân đó. Đứa bé họ ôm trong ngực chắc chắn là trưởng tử đích tôn của bọn họ.” … Hai người không hề biết mọi người dưới lầu đang bàn tán về mình, Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê ăn cơm chung với nhau, Tiểu Táo nhìn mà ngọ nguậy liên tục. Ninh Vũ chợt cảm thấy Tiểu Táo đáng thương vô cùng: “Bao giờ răng mới mọc đây? Đáng thương quá, toàn món ngon thế này mà không ăn được, Tiểu Táo ngoan, ráng ngồi yên một chỗ nhìn ta với cha ngươi ăn đi.” “Có ai chọc nhi tử như ngươi không chứ?” Tống Ngôn Khê chấm chấm canh một chút, cho Tiểu Táo nếm thử. “Ta còn cố ý gọi một phần cháo cho nó mà, thương Tiểu Táo biết bao nhiêu, chọc nó chỗ nào chứ? Ngươi toàn vu oan cho ta thôi.” “Thiếu gia đúng là đại nhân độ lượng.” Tống Ngôn Khê không quên gắp rau vào đĩa của Ninh Vũ. Dưới sự quấy phá của Tiểu Táo, hai người khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Tống Ngôn Khê muốn nghe thuyết thư nên nhanh chân đến quán trà, bước lên lầu hai. Quán trà không giống tửu lâu, nhã gian ở tửu lâu là một gian phòng hoàn chỉnh, trong khi ở quán trà thì chỉ được cách ra bằng một tấm màn, không có cửa ra mà một mặt lại thông ra bên ngoài, bên ngoài cũng có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hai người đặt một gian, ngồi nghe một nam nhân mặc trang phục thư sinh ở dưới lầu kể chuyện. Không khác gì so với thoại bản lắm, chỉ là âm điệu êm tai, lên xuống ngừng nghỉ rõ ràng, bầu không khí xung quanh cũng rất tốt, nên nghe cũng thú vị hơn. Bên trong nhã gian đối diện nhã gian của Ninh Vũ có một vài nam nhân khí chất cao quý, mặc hoa phục trên người. Trong số đó có một thiếu niên diện mạo thanh tú, đang quay đầu nhìn về phía nhã gian của Ninh Vũ đằng kia: “Đại ca, ngươi thấy Ninh Vũ là người như thế nào?” Vừa nãy lúc bọn họ ở tửu lâu cũng có nghe được vài lời bàn luận. “Hắn có chủ quân rồi.” “Thôi đi, ta không hỏi cái này, ngươi không tò mò về chuyện mấy người kia bàn luận vừa nãy sao?” Thiếu niên thấy người nọ không để ý tới mình, lập tức bĩu môi: “Được rồi, ta biết chúng ta đến đây để tìm hiểu thêm về chuyện của công tử Hạ gia mà, đâu phải ta không biết gì đâu.” Thiếu niên oán giận một cách bất mãn: “Không thích thì từ hôn là được, sao lại phải đi một quãng đường thật xa đến Uyển thành chứ.”
|
Chương 74[EXTRACT]Edit: Arisassan Nghe xong một câu chuyện, bọn họ cũng nghỉ ngơi xong, Ninh Vũ chuẩn bị quay về phủ, đến giờ Ngôn Khê với Tiểu Táo ngủ trưa rồi. Lúc đi ngang qua Trân Bảo Các, Ninh Vũ chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi Ngôn Khê chưa mua thêm mấy thứ này, cho nên lập tức bước vào tiệm. Tiểu Táo vươn người về phía quầy, tỏ rõ bé rất hứng thú với những thứ đồ đang được trưng bày trên đó, nửa người đều đưa ra ngoài, Ninh Vũ đành phải đặt hết những món đồ kia trước mặt Tiểu Táo, Tiểu Táo lập tức cầm một cái hoa tai lên, lão bản đứng bên cạnh nhìn mà căng thẳng cực kỳ, sợ Tiểu Táo không cẩn thận làm rơi nó xuống đất. Tiểu Táo cầm lên rồi quay người đưa cho Tống Ngôn Khê. Tống Ngôn Khê thụ sủng nhược kinh, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Ninh Vũ: “Tiểu Táo muốn đưa cho ta à?” Ninh Vũ vô cùng hài lòng: “Tiểu Táo của chúng ta thật ngoan, còn nhỏ như vậy mà đã biết hiếu thuận cha mình rồi.” “Đại ca, hoa tai kia đẹp quá đi, ngươi có thể mua nó về làm lễ vật được đó.” Ninh Vũ nhìn về phía nhóm người vừa bước vào, dẫn đầu là một nam nhân mặc áo choàng màu đen, phía trên có thêu chỉ vàng, vừa xa hoa vừa khiêm tốn, khí chất trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ sâu, bên cạnh là một tiểu ca nhi thanh tú hiếu động. Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê không hề nhận ra hai người, quý nhân ở Uyển thành không ai là bọn họ không biết mặt cả, cho nên đây hẳn là người từ nơi khác đến, không biết có lai lịch như thế nào. “Ta rất muốn nhường lại cho các hạ, thế nhưng tiểu nhi lại thích cái này, nên đành phải mời các hạ chọn cái khác. Nếu có thể thì hãy để ta trả tiền thay cho các hạ.” Ninh Vũ không định gây hấn với nhóm người này vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không phải là bảo bối vô giá gì, thế nhưng đây lại là thứ mà Tiểu Táo đưa cho Ngôn Khê, đương nhiên mang một ý nghĩa rất lớn, không cần phải vì ân tình mà nhường ra, khiến cho Ngôn Khê với Tiểu Táo phải buồn. “Không được, đại ca ta muốn mua đồ để tặng cho hôn phu, sao có thể để ngươi trả tiền chứ? Nếu để cho người khác biết thì nhất định sẽ tức giận vì đại ca thất lễ với bọn họ.” Tống Ngôn Khê nghe xong liền cau mày, tiểu ca nhi này thật điêu ngoa, phu quân chỉ có ý khách sáo một chút thôi, đây vốn là đồ bọn họ lấy trước, đối phương chẳng những muốn giành, phu quân y đã nể tình vậy rồi, mà bọn họ lại còn vô lễ như thế. Tặng cho hôn phu? Tống Ngôn Khê lược qua các tiểu ca nhi đến tuổi đã đính hôn một lần, phải là những tiểu ca nhi xuất thân ở đây mà y biết, còn phải xứng được với nam nhân mặc áo choàng màu đen kia, Tống Ngôn Khê loại trừ đến cuối cùng thì chỉ sót lại Hạ Tử Câm. Lúc trước Tống Ngôn Khê cũng có tìm hiểu một chút về hôn sự của Hạ Tử Câm, dù sao y cũng là người đã tính kế Hạ Tử Câm, nên mới quan tâm đến ứng viên được chọn làm phu quân của Hạ Tử Câm. Là trưởng tử của cấp trên của Hạ tri châu, y không biết gia cảnh cụ thể như thế nào, nhưng nghe bảo là quyền lực rất lớn, đồng thời Chu gia chủ có một tiểu ca nhi là phi tử được sủng ái nhất trong cung, còn sinh hạ một hoàng tử, cho nên hiện tại quyền thế của Chu gia vô cùng mạnh. Tiểu Táo trong ngực Ninh Vũ không chịu nằm yên chút nào, nhìn về phía tiểu ca nhi đang nói một hồi lâu. Tống Ngôn Khê cắn răng, đừng bảo là thấy đối phương dễ nhìn nhé? Không lẽ Tiểu Táo là một kẻ háo sắc thật? Không giống phu quân nhà y chút nào. Thế nhưng Tiểu Táo chỉ nhìn một lúc, sau đó quay đầu đi không nhìn nữa, vẫn đưa hoa tai trong tay mình cho Tống Ngôn Khê. Thậm chí còn rướn người ra tiếp tục lấy trang sức trong quầy, Ninh Vũ không thể không thuận theo ý của Tiểu Táo mà đổi tư thế, Tiểu Táo một tay không cầm hết được, trang sức rơi hết cả ra, được Tống Ngôn Khê nhanh tay bắt lấy. Tiểu Táo gom lại hết vào tay rồi nhét vào lòng của Ninh Vũ. Ninh Vũ không quan tâm đến đám người lạ mặt kia nữa, trong lòng tràn đầy cảm giác xúc động vì Tiểu Táo biết hiến vật quý cho mình. Mấy cây trâm với trang sức kia, do bên trên có mấy chỗ nhọn nên lúc Tống Ngôn Khê có thai thì không hề mang, sợ vô ý làm bản thân mình bị thương. Sau khi Tiểu Táo được sinh ra, hai người sợ bé không cẩn thận rồi bị chọc, cho nên mới bỏ hết vào rương, chuyển tới phòng kín. Tiểu Táo chưa bao giờ trông thấy những món trang sức sặc sỡ chói lóa đấy, chẳng trách dọc đường cứ nhìn chằm chằm vào mấy tiểu ca nhi trang phục mỹ lệ. Ninh Vũ kiềm lại sự kích động trong lòng, nỗ lực khắc chế mà hôn hôn mặt bé mấy lần, kêu “bảo bối” liên tục, vui sướng vung tay, mua hết mọi thứ. Tống Ngôn Khê đành phải cẩn thận loại những món trang sức có đầu nhọn ra ngoài, để lại những món tròn nhẵn bóng loáng, dù cầm lên cũng sẽ không chọc đau mình, còn phải không quá nhỏ, để Tiểu Táo không hiểu nhầm mà nuốt vào bụng. Tiểu Táo vòng tay qua cổ Ninh Vũ, mở to miệng nhỏ, ngáp nhẹ một cái, bình thường thì giờ này sau khi ăn xong bé đã ngủ rồi, ngày hôm nay đi chơi cả ngày, nên giờ đôi mắt đã chớp chớp vô cùng buồn ngủ. Ninh Vũ chỉnh lại tư thế, tay phải vỗ nhẹ vào người Tiểu Táo, dỗ bé ngủ, sau đó hạ giọng: “Chúng ta hồi phủ đi, đừng để bảo bảo bị trúng gió.” Tống Ngôn Khê đương nhiên cũng không quan tâm đến đám người kia, dù là lai lịch gì thì cũng không liên quan đến bọn họ, do đó liền quay người rời đi. Từ khi lời của mình không được ai quan tâm thì sắc mặt của thiếu niên kia đã cực kỳ xấu, vậy mà đối phương còn chẳng thèm nhìn về phía y, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà đi mất, khiến y tức muốn chết, y chưa bao giờ bị người ta lờ đi như vậy. “Đại ca, bọn họ vô lễ quá, ngươi nhất định phải cho bọn họ một bài học, những kẻ sống ở nơi hẻo lánh như thế này đúng là không biết lễ nghĩa gì cả. Không hề coi ai ra gì, không thèm nể mặt chúng ta luôn.” Nam nhân mặc áo choàng màu đen không nói gì mà liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên đành phải lúng túng ngậm miệng, không dám oán giận thêm câu nào. Tống Ngôn Khê đoán không sai, nam tử mặc áo choàng đen chính là thiếu gia Chu gia, hắn ra hiệu cho thuộc hạ gói ba món quý giá nhất ở Trân Bảo Các lại, không hề quay đầu xem nó là gì mà rời đi. Hắn không hề có hứng thú với chuyện đến xem mặt hôn phu của mình chút nào, thế nhưng lý do này có thể lấy ra để che mắt người ngoài được, còn về việc đệ đệ của hắn đòi đi theo, đối với hắn thì y đi hay không cũng không thành vấn đề, cũng chỉ có tác dụng khiến cho người ngoài tin vào lý do kia hơn thôi, cho thấy hắn thật sự đến đây chỉ để bái phỏng nhà nhạc phụ, vấn an hôn phu. Cơ mà tình báo có nhắc tới nhi tử duy nhất của Ninh phủ, là một tên hoàn khố ngu ngốc, không làm nên tích sự gì. Hôm nay được gặp, người cũng không tệ lắm… ** Ninh Vũ chờ đến khi Ninh Uyên trở về, kiêu ngạo mà khoe khoang hành động của Tiểu Táo cho phụ thân hắn nghe. Ninh cha ở bên cạnh cười cười, sau khi về phủ Vũ nhi gặp ai cũng kể chuyện này, lặp đi lặp lại thật nhiều lần, không hề cảm thấy phiền chán. “Ừ ừ, nhi tử của ngươi rất hiếu thuận, nhỏ như vậy đã biết tặng bảo bối cho ngươi rồi. Đâu như nhi tử của ta, có cả nhi tử luôn rồi, vậy mà lão tử vẫn chưa được nó tặng cái gì.” Hả? Ninh Vũ ngây người. Ninh Uyên cố ý hừ lớn một tiếng. “Phụ thân, bánh tro lần trước là do phu quân tự tay gói đó, còn nói là làm xong rồi sẽ mang đến cho ngài, để ngài nếm thử. Trời mới vào thu, hắn đã dặn ta may cho ngài một cái nịt gối rồi, còn dặn ta phải làm thật gọn gàng mềm mại.” Ninh Vũ mờ mịt nhìn Tống Ngôn Khê, bị Tống Ngôn Khê âm thầm đá một cái. Ninh Uyên thấy rõ tất cả, thôi đi, tiểu tử này còn lâu mới nhớ ra mấy chuyện như vậy, bình thường toàn thích phá mình thôi. Lúc ăn cơm, Ninh Vũ ngoan ngoãn gắp thật nhiều đồ ăn cho Ninh Uyên. Thấy Ninh Vũ chột dạ căng thẳng như vậy, Ninh Uyên cũng không giỡn với hắn nữa, sắc mặt dịu đi. Ăn cơm xong, Ninh Vũ cứ quanh quanh quẩn quẩn không chịu rời đi. Tầm mắt liên tục liếc tới liếc lui giữa Ninh cha và Tiểu Táo. Ninh cha bế Tiểu Táo, ánh mắt tràn đầy thâm ý mà nhìn Ninh Vũ: “Ngôn Khê, hôm nay để Tiểu Táo ngủ ở chỗ của ta đi, để ta chăm sóc nó luôn cho.” “Dạ.” Tống Ngôn Khê không nghĩ nhiều, chỉ cho là cha muốn chơi với Tiểu Táo một chút. “Tiểu Táo, đêm nay ngủ với công công nha.” Tiểu Táo thường được Ninh cha bế, nên cũng không sợ, ngoan ngoãn để cho y ôm. Sau khi Tiểu Táo ngủ rồi, phu phu Ninh Vũ mới rời đi, trước khi đi Tống Ngôn Khê còn cố ý dặn dò: “Cha, nếu Tiểu Táo quấy khóc thì ngươi phải sai hạ nhân đến gọi ta đó.” “Ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ta sẽ canh chừng Tiểu Táo cho thật tốt. Chắc chắn sẽ không tới gọi các ngươi.” Tống Ngôn Khê thấy Ninh cha ý vị thâm trường nhìn mình, lại nhìn Ninh Vũ đang ngồi bên cạnh mình một chút, chợt hiểu ra được cái gì, cả người bùm một phát đỏ hết cả lên, băng ghế dưới thân tựa như có gì đó cấn cấn, làm y đứng ngồi không yên. Sau khi Ninh Vũ cáo từ hai người, liền nắm tay Tống Ngôn Khê rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Tống Ngôn Khê đã đánh nhẹ Ninh Vũ một cái: “Ngươi làm gì kỳ vậy?” Tống Ngôn Khê vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, nếu ngại Tiểu Táo vướng bận thì để Tiểu Táo sang phòng bên cạnh ngủ, cho tiểu thị canh chừng là được rồi mà, sao lại nhờ cha canh chừng giúp chứ? Xem ánh mắt của cha lúc nhìn về phía bọn họ kìa, mất thể diện quá đi. “Ta không yên tâm.” Ninh Vũ cảm thấy bảo bối của mình thì phải tự mình trông coi, giao vào tay người khác, dù là thân tín đến mấy hắn cũng không yên lòng, cho nên vẫn nên đưa tới chỗ cha với phụ thân cho yên tâm. Tống Ngôn Khê cố ý rải cánh hoa vào thùng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ từ đầu đến chân, cả người đều thơm ngát, còn đỏ mặt rửa kỹ phần mông. Sau khi Tống Ngôn Khê tắm xong thì Ninh Vũ mới đi tắm, thấy Ninh Vũ vẫn chưa trở lại, Tống Ngôn Khê nhanh chóng lén lút thay một bộ trung y khác. Là một bộ áo lụa màu đỏ mỏng manh, phủ lên người cực kỳ rộng rãi, chỉ bó lại một chút ở phần eo, không hề che hết được lồng ngực trắng nõn cùng đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện. Ninh Vũ cầm khăn lên lau mặt, vừa nhìn Tống Ngôn Khê đắp kín chăn nằm trên giường vừa cười một cách phóng đãng: “Tiểu mỹ nhân, đừng vội đừng vội, ca ca đến rồi đây, để ca ca yêu thương ngươi nào.” Ninh Vũ nói xong thì nhàn nhã lau mặt lau cổ, Tống Ngôn Khê nhìn mà nóng lòng cực kỳ, không vội, không vội cái gì chứ, vội chết luôn rồi này. Tống Ngôn Khê kéo chăn lên che mặt, hai mắt phát sáng nhìn Ninh Vũ, bắp thịt bóng loáng, đường nét cơ bắp trên bụng kéo dài xuống dưới, biến mất trong chiếc khố màu trắng. Phía dưới là một cục to đùng nặng trịch, trông trọng lượng vô cùng khả quan. Mặt Tống Ngôn Khê nóng hôi hổi, chẳng những có trọng lượng, lúc dùng còn trọng hơn lượng nữa. Ninh Vũ rốt cuộc cũng bò lên giường, vừa kéo chăn ra liền trông thấy y phục trên người Tống Ngôn Khê, chợt cảm thấy sửng sốt, vải lụa màu đỏ chẳng những không thể giấu được làn da trắng nõn của Tống Ngôn Khê, mà còn khiến cho vẻ đẹp tuyệt trần của Tống Ngôn Khê càng thêm nổi bật, khiến cho khuôn mặt của y càng thêm phong tình vạn chủng. Tống Ngôn Khê ngồi dậy, muốn cho Ninh Vũ nhìn rõ ràng hơn. Ninh Vũ giơ tay kéo một cái, phần áo trên bả vai lập tức tuột xuống, hững hờ treo giữa cánh tay. Tống Ngôn Khê thậm chí còn chủ động cởi đồ. “Ngươi như vậy thật sự rất xinh đẹp.” Ninh Vũ vừa nói xong, Tống Ngôn Khê không thèm cởi nữa, cứ để phần áo treo hờ bên vai. Còn tâm cơ mà vểnh mông lên một chút. … Ninh Vũ sảng khoái cả tinh thần, thế nhưng eo có hơi mỏi một chút, có cảm giác dùng thận quá độ. Tống Ngôn Khê đang vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, mặt đỏ vô cùng. Tuy đã tỉnh dậy, nhưng Ninh Vũ vẫn không muốn nhúc nhích, có cảm giác toàn thân ngủ đến mức tê cả người, tiểu sâu lười Tống Ngôn Khê này luôn thích ngủ nướng hơn cả hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ dậy sớm hơn hắn cả, vậy mà lúc mở mắt ra không nhìn thấy hắn thì lại không cao hứng chút nào. Phát hiện nhịp thở của Tống Ngôn Khê hơi hơi thay đổi, thân thể giật giật như sắp tỉnh giấc, Ninh Vũ lập tức nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. Tống Ngôn Khê mơ mơ màng màng, giơ tay sờ soạng quanh thân hắn một phen. Sau đó Tống Ngôn Khê lại lắc lắc đầu, hôn hôn cằm hắn vài cái, rồi rúc vào ngực hắn không nhúc nhích nữa. Ninh Vũ cũng không giả vờ ngủ tiếp: “Ngươi đói bụng chưa?” “Không đói, ta được đút no rồi.” Tống Ngôn Khê vừa nói xong, bụng y lập tức phát ra tiếng “ục ục”. Ninh Vũ thầm thở dài một cái, ôn nhu hương quả nhiên là mồ chôn anh hùng. Hắn ôm Tống Ngôn Khê nằm đó, không hề muốn rời giường chút nào, may là vẫn kiềm chế được. “Mau dậy ăn điểm tâm đi, không biết Tiểu Táo có quấy khóc hay không nữa.” “Không hôn hôn một cái thì không rời giường đâu.” Tiểu Táo không ở đây, Tống Ngôn Khê cũng hiếm thấy mà hưởng thụ đãi ngộ của bảo bảo. Hai người dính nhau xong thì sửa soạn đi đón Tiểu Táo, vừa bước vào cửa đã thấy Tiểu Táo ngồi trong lòng cha trơ mắt nhìn về phía cửa, trông thấy bọn họ liền quay người sang chỗ khác. Lúc Ninh Vũ vươn tay ra đón, Tiểu Táo lập tức ném cái gáy của mình về phía hắn, cũng không quan tâm đến Tống Ngôn Khê, quay đầu đưa lưng về phía hai người, nằm nhoài trên vai Ninh cha. Tống Ngôn Khê và Ninh Vũ nhìn nhau vài lần, không chắc chắn mà hỏi cha: “Tiểu Táo đang giận à?”
|