Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí
|
|
Chương 50: Lục đại thiếu phúc hắc[EXTRACT]“Ngươi làm sao lại ở trong này?” Lạc Tịch vừa thấy người ngồi ở đại sảnh, lấp tức trừng mắt lên, trên mặt làm sao còn có thể nhìn thấy nét vui vẻ khi đi dạo phố vừa rồi. An Á Phi nghi hoặc nhìn thoáng qua nam tử nho nhã tuấn dật ở trong đại sảnh, nhếch mi nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Thương từ khi bọn họ tiến vào. “Tịch nhi.” Lục Thương ngượng ngùng cười cười với An Á Phi, nói: “Tiểu Phi nếu mệt mỏi, nên đi tiểu viện nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Tình vừa lúc bận rộn xong rồi đang ở bên kia.” An Á Phi lo lắng nhìn về phía bạn tốt đang xu lông. Lạc Tịch mìm môi, hướng hắn cười, “Tiểu Phi đi nghỉ ngơi đi, ta có thể đối phó.” Hừ, chỉ là một ngụy quân tử muốn tiền vào nhà hắn mà thôi. An Á Phi có chút đăm chiêu nhìn qua ba người ở trong sảnh, gật gật đầu, lấy qua những thứ ở trên tay Lạc Tịch xoay người hướng tiểu viện mà hắn ở đi tới, xem ra hắn nên hỏi Lục Hàn Tình một chút. Bạn tốt tuy rằng nói chính mình có thể xử lý, nhưng nhìn bộ dạng muốn cùng người trong sảnh đánh nhau kia, chuyện tình bên trong, nói vậy cũng không đơn giản như mặt ngoài. Còn chưa đi vào tiểu viện, An Á Phi liền nghe được một thanh âm quen thuộc, nhất thời cúi mặt, trong mắt hiện lên hàn quang, hắn thật không nghĩ tới, người này thế nhưng chạy tới Lục phủ. Trong tiểu viện, Lục Hàn Tình lạnh mặt ngồi ở trong đình tiểu viện, đối với thanh âm líu lo bên người không hề để ý. Tàn khốc trong mắt Kha Mạo Khiêm chợt lóe rồi biến mất, tười cười trên mặt càng ôn nhu, “Hàn Tình, nghe nói hoa mai trong Mai viên nở không ít, tuy rằng còn chưa có tuyết rơi, thế nhưng cảnh sắc nói vậy cũng không tồi, gần đây nếu rảnh rỗi, chúng ta cùng đi thưởng mai đi.” Lục Hàn Tình lạnh lùng liếc hắn một cái, “ trí nhớ của Kha đại công tử nếu là có vấn đề, nói vậy hẳn là nhớ rõ tại hạ đã có phu lang tương lai, cho dù là thưởng mai, tại hạ cũng phải đi cùng Phi nhi, Kha đại công tử vẫn là đi hẹn với người khác đi, ở Lạc thành này có không ít thanh niên tuấn tú nguyện ý phụng bồi.” Kha Mạo Khiêm xửng sốt, không nghĩ tới Lục Hàn Tình luôn luôn nói chuyện khách khí với hắn, như thế nào hôm nay lại nói chuyện trực tiếp như vậy, trước kia cho dù khi hắn xuất hiện cũng không bình tĩnh, nhưng chưa bao giờ không khách khí như vậy. Tươi cười trên mặt Kha Mạo Khiêm chớp mặt cứng lại, chợt khôi phục lại, “Lời này của Hàn Tình là có ý gì, tuy rằng ngươi đã đính hôn, nhưng mà, một ngày còn chưa thành hôn, vậy Hàn Tình vẫn còn tự do, huống chi, hàn mai ở Mai viên rất hợp lòng người, ta cũng chỉ muốn cùng Hàn Tình đi thưởng thức, người khác, làm sao có thể bằng Hàn Tình.” Khóe mặt Lục Hàn Tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hơi hơi híp mắt, khóe miệng cong lên, nhưng vẻ mặt cũng không dịu dàng, có thể nói ra thành lời, từng chữ từng chữ đâm vào lòng người, nhưng hắn coi như không có cảm giác gì, “Kha đại công tử, ta không biết ngươi coi trọng ta ở điểm nào, mọi chuyện trước kia tại hạ cũng sẽ không so đo, vì thế hôm nay, chúng ta vẫn nên là nói rõ mọi chuyện thật tốt, người Lục Hàn Tình ta thích chỉ có Phi nhi. Ngươi nếu còn yêu quý chính mình, liền không cần lại đến dây dưa với ta, sớm một chút tìm người tâm đầu ý hợp đi.” Trên mặt Kha Mạo Khiêm trắng bệch, không thể tin người này hôm nay sao lại nói rõ như vậy. Đột nhiên, như nghĩ tới cái gì, giọng nói bén nhọn nói: “Có phải là tên nhà quê kia phải không? Hắn rốt cuộc có gì tốt, Kha gia ta, về gia thế, quyền thế, có cái nào mà không thể so sánh với tên nhà quê kia, ngươi vì sao lại một mực coi trọng hắn? Các ngươi đính hôn chẳng qua là Lục thúc thúc muốn báo ơn mà thôi, Hàn Tình ngươi không nên không nhìn rõ cảm tình của mình như vậy.” Càng nói về sau, giọng nói của Kha Mạo Khiêm đã muốn nôn nóng lên. Tại sao có thể như vậy, Hàn Tình hẳn là thích hắn, bộ dạng hắn so với tên nhà quê kia đẹp hơn, gia thế cũng so với tên nhà quê kia tốt hơn, hơn nữa hắn còn có thể cùng Hàn Tình kề vai sát cánh, cho dù là Hàn Tình vào triều cũng tốt, buôn bán cũng tốt, hắn đều có thể làm bạn bên người Hàn Tình. Cậu cũng đã điều tra qua, Lục gia đính hôn với An gia, chính là bởi vì Lục Thương muốn báo ân cứu mạng. Hắn cũng nhìn ra được, ngay từ đầu Hàn Tình căn bản không thích tên nhà quê kia, chỉ là xuất phát từ đạo hiếu, mới không làm trái ý nguyện của phụ thân, cùng tên nhà quê kia đính hôn. Vẻ mặt Lục Hàn Tình đột nhiên lạnh xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng bỗng nhiên giảm xuống vài độ, lời nói ra, lại lạnh thấu xương tràn ngập sát khí, “Kha Mạo Khiêm, trước kia ngươi ở trước mắt ta lắc lư, chẳng qua là nể mặt mũi Tả thừa tướng cậu ngươi, ngươi không cần không biết xấu hổ ở trước mặt ta tùy ý chửi bới Phi nhi, Phi nhi không phải ngươi có thể tùy ý nói.” Phi nhi của hắn cho dù là ở điểm nào, đều mạnh hơn so với người này. Mặt Kha Mạo Khiêm trắng bệch, môi mấp máy, há mồm muốn nói, lại bị sát khí xung quanh người áp chế di chuyển cũng không dám di chuyển. Chính là, làm đại thiếu gia của Kha gia, cho dù hiện nay hắn bị vây trong hoàn cảnh xấu, kiêu ngạo ở trong xương, cũng làm cho hắn không chịu cúi đầu, “Lục Hàn Tình, ta thích ngươi, mặt kệ ngươi có thích tên nhà quê kia không, ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi.” Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ cần giết cái tên nhà quê kia, Hàn Tình cho dù có thích tên nhà quê kia, thời gian lâu, còn không phải sẽ quên đi tên nhà quê kia sao. Dựa vào thủ đoạn của hắn, còn sợ Hàn Tình cuối cùng không thích hắn sao? An Á Phi nghiêng người đứng sau một cái cây, nhìn thấy vẻ mặt âm ngoan của Kha Mạo Khiêm đi xa, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi nơi ẩn thân. Đối với hành động của chính mình, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, rõ ràng có thể quang minh chính đại bước vào trong sân, nhưng mà, khi nghe thấy đối thoại của hai người trong viện kia, hắn lại ma xui quỷ khiến núp vào. Trong mắt An Á Phi chợt lóe qua một chút ảo não, trong lòng không ngừng thầm nói hành động của chính mình vừa rồi thật là khờ. “Phi nhi, khi nào thì trở về.” Lục Hàn Tình cười đứng dậy, dấu đi tinh quang trong mắt. An Á Phi ho khan một tiếng, thấy tươi cười trên mặt người này, đột nhiên nhớ tới lời thổ lộ vừa mới nghe kia, trên mặt không khỏi có chút nóng, “Ta vừa rồi thấy Kha Mạo Khiêm không vui lắm đi ra, sao vậy, ngươi đã làm gì hắn sao?” Trong lòng Lục Hàn Tình buồn cười, Phi nhi rõ ràng nghe thấy từ đầu đến cuối đối thoại của hai người bọn họ, lại có thể không biết hắn làm gì Kha Mạo Khiêm. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho Phi nhi biết hắn ngay từ đầu đã phát hiện chuyện Phi nhi nghe lén, nếu không, khôn khéo như Phi nhi, không phải lập tức đoán được những lời vừa rồi hắn nói là cố ý nói ra. Trong lòng chuyển vài vòng, Lục Hàn Tình cười đến thật vô tội, “Ta có thể làm gì hắn, chỉ là nói vài lời nói thật mà thôi.” Lục Hàn Tình cười híp mắt nhìn về phía người đang bình tĩnh ở bên cạnh, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, “Ngươi nên biết, đầu năm nay, những lời nói thật, đều không được người thích.” An Á Phi giống như vô tình hỏi: “Ờ, ngươi nói lời nói thật gì với hắn?” Trong lòng cũng tìm cớ để giải thích cho hành động của mình giờ phút này, hắn mới không muốn nghe người này nói lời thật lòng đâu, khụ, tuyệt đối không phải. Trong lòng Lục Hàn Tình giờ phút này cười muốn điên rồi, quả nhiên, tuy rằng tính tình tam đệ có thời điểm không dựa vào được, thế nhưng điểm quan trong hôm nay làm rất tốt, tiền tiêu vặt tháng này liền cho hắn gấp đôi. Lục Hàn Tình nhìn thoáng qua vẻ mặt người bên cạnh không ngừng do dự, ý cười trong mắt càng sâu, nếu giờ phút này An Á Phi quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn ra cái gì, chính là lúc này hắn một lòng nghĩ vừa rồi nghe lén nghe được lời thổ lộ kia, bỏ lỡ mất ý cười trong mắt người nào đó khi gian kế thực hiện được. Lục Hàn Tình ra vẻ bất đắc dĩ, “Phi nhi, ngươi nếu muốn nghe những lời thật lòng, ta đương nhiên nguyện ý từng chữ từng chữ nói cho ngươi, chính là, ngươi xác định sau khi nghe xong sẽ đối với ta thế nào không?” Trong lọng lại nhịn không được cười ha hả, vẻ mặt của Phi nhi thật sự đáng yêu. An Á Phi nhíu lại hai mắt, “Ngươi còn sợ ta sẽ đối với ngươi như thế nào? Nói nhanh lên.” Lục Hàn Tình thở dài, được rồi, “Nhưng mà Phi nhi nghe xong lời ta nói, nhất định không cảm thấy ta nói năng tùy tiện mới tốt.” An Á Phi hừ lạnh một tiếng, “Ngươi không nói, làm sao biết được ta sẽ nghĩ ngươi nói lời tùy tiện.” Lục Hàn Tình lặng lẽ chắp tay ra phía sau, rất nhanh nắm tay, sợ chính mình lại quá mức vênh váo lại bật cười, “Ta vừa rồi nói với Kha Mạo Khiêm, ta kiếp này chỉ thích một mình Phi nhi, cũng chỉ lấy Phi nhi, kêu hắn không cần phải quấn quít lấy ta.” Câu nói kế tiếp, Lục Hàn Tình vô tình nói rất thật tình. Hắn đối với nguyên thân của khối thân thể này, cũng không có cảm tình, chân chính làm cho hắn động tâm, chỉ có người tính tình ngay thẳng cùng thông minh lãnh đạm ở trước mặt này. Lục Hàn Tình mỉm cười nhìn sắc mặt người trước mặt đã ửng đỏ, động tình vươn tay đem người kéo vào trong lòng ngực chính mình, nhẹ giọng còn nghiêm túc nói: “Phi nhi, ta thích ngươi, ta biết ngươi nhất thời còn không thể chấp nhận chuyện ngươi cùng ta một chỗ, ta không gấp, ta có thể chờ, a cha nói qua, ở thế giới các ngươi, đại đa số nam tử đều thích một sinh vật tên là nữ nhân, ta mặc dù không biết sinh vật tên nữ nhân đó có gì tốt, chính là, ta đồng ý chờ ngày ngươi đồng ý chấp nhận ta, ta cũng tin tưởng, ta so với sinh vật tên là nữ nhân kia càng thích hợp với ngươi hơn.” Trong ngực ấm áp mà quen thuộc, bên tai vang vọng tiếng tim đập trầm ổn mà kiê định, được nam nhân nhẹ nhàng kéo vào lòng còn nhẹ giọng nói lời tình tứ. Không thê ngăn chặn ngọt ngào như dòng suối nhỏ chảy qua mạch máu toàn thân, cuối cùng tập trung vào trái tim đập không ngừng. An Á Phi giơ tay đè lại trái tim đang đập rất nhanh của chính mình, trong mắt tràn đầy vui sướng, gương mặt tuấn nhã bình thường luôn lạnh nhạt trước mặt người ta, lúc này lại đang tươi cười hạnh phúc. Chưa bao giờ biết, được một người thổ lộ, cũng là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc và vui mừng như vậy. Thân là người An gia, xung quanh người chưa bao giờ thiếu người thương mến, cũng không thiếu người thổ lộ với hắn. Trong đó, không ít người thổ lộ so với nam nhân trước mặt đang ôm chính mình còn muốn động tâm hơn, càng nhiều tình ý hơn, chính là, cho dù những người đó thể hiện tình yêu cỡ nào trước mặt mình, hắn cũng chưa động tâm qua, Mà lời nói của nam nhân trước mắt, đơn giản làm cho hắn cảm thấy không có gì thu hút, lại cố tình làm cho tim hắn đập không ngừng. An Á Phi cong lên khóe miệng, hẹ ra một độ cong sung sướng vừa lòng. Nếu người ta đã thổ lộ trắng ra với hắn, vậy hắn sẽ miễn cưỡng kéo dài chuyện giải trừ hôn ước. Không biết đang lúc tình ý kéo dài mà Lục Hàn Tình biết được giờ phút này trong lòng An Á Phi suy nghĩ cái gì, trên mặt còn có thể treo nụ cười ung dung thâm tình như vậy hay không?
|
Chương 51: Tiệc rượu không tốt[EXTRACT]“Đúng rồi, quên hỏi ngươi, nam nhân trong đại sảnh kia là ai?” An Á Phi từ trong cái ôm của Lục Hàn Tình ngẩng đầu, hỏi ra vấn đề ngay từ đầu chính mình muốn hỏi. Lục Hàn Tình nở nụ cười, nhưng mà tươi cười có chút lạnh, “Phi nhi trở về đã gặp rồi?” nam nhân kia thế nhưng còn chưa đi? An Á Phi gật đầu, nghi hoặc nhìn ý lạnh trong mắt hắn, “Á Minh thấy hắn thực tức giận.” hắn cũng không quên vẻ mặt bạn tốt khi gặp người nọ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bạn tốt chán ghét một người như vậy. Lục Hàn Tình kéo tay An Á Phi trở về phòng, “Chuyện này có chút phiền phức, chúng ta có thể vào trong phòng từ từ nói chuyện.” An Á Phi không nói gì đẩy hắn, “Lời này của ngươi rất có điềm báo làm việc xấu.” Lục Hàn Tình cong môi, đáy mắt mang ý cười có thâm ý khác, “A, ta thực là đơn thuần cảm thấy thời tiết rất lạnh, cùng Phi nhi ở trong sân nói chuyện đối với cơ thể của Phi nhi không tốt. Hay là nói, kỳ thật trong lòng Phi nhi là chờ mong ta làm chuyện xấu gì?” An Á Phi đỡ trán, hắn bị phù não hay sao mà lại tự đào hồ chôn mình như vậy? Lục Hàn Tình cười càng vui vẻ. Ở bên ngoài nán lại trong chốc lát, lúc này đi vào trong phòng, mới phát hiện trời đã tối sầm xuống. Cũng đúng, đây là ngày cuối mùa thu, so với mùa hè luôn tối mau hơn. Đông Viễn đã sớm đốt đèn ở trong phòng, Tây Nam bưng một mâm điểm tâm tới, còn có trà thơm đang còn nóng. An Á Phi ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm trà lên uống một ngụm, cả người liền ấm áp vui vẻ. Không vào nhà không biết, lúc này mới phát hiện trên người có chút lạnh. Lục Hàn Tình nhìn thấy động tác của hắn, hơi hơi nhíu mày, đối với Đông Viễn đứng ở một bên dặn dò: “Đông Viễn, đi đem ấm lô lại đây.” Đông Viễn lập tức đáp lời rồi đi ra ngoài. “Phi nhi, ăn điểm tâm trước đi, sáng sớm hôm nay phụ thân đã dặn dò sang bên đại sảnh dùng cơm, chắc là tối này có tiệc.” Lục Hàn Tình lấy một miếng bánh đưa tới bên miệng An Á Phi, trong ánh mặt lộ ra vẻ sủng nịnh. An Á Phi cảm thấy ngọt ngào chảy vào trong lòng rất ấm áp, trên mặt lại bình tĩnh, há mồm ăn điểm tâm bên miệng, nói: “Nam nhân kia với a cha người là xảy ra chuyện gì?” Lục Hàn Tình ôn nhu lau vụn bánh không cẩn thận dính vào bên miệng, vừa lòng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của người nào đó xuất hiện một vết nứt. “Nam nhân kia tên là Nguyên Hằng, là phu lang của đương kim văn thừa tướng Tả Trung, cũng là cậu của hai huynh đệ Kha Mạo Khiêm. Có quan hệ với phụ thân, phải nói đến hai mươi năm trước….” Kỳ thật chỉ là cầu yêu mà không được, yêu người sinh hận, nhiều năm cũng không thể tiêu tan, nghĩ muốn tìm chuyện ngáng chân tình địch. Nguyên Hằng là nhị công tử của một nhà làm quan thương nhân, là khi Lục Thương lúc còn trẻ dốc sức lập nghiệp quen biết. Khi còn trẻ Nguyên Hằng đối với Lục Thương vừa gặp đã yêu, từ nay về sau ở trên sự nghiệp nhiều lần giúp đỡ Lục Thương, nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lục Thương đối với Nguyên Hằng chỉ có tình bạn đơn thuần, cũng không có ý gì khác. Sau này, tiểu công tử Lục gia cùng thái tử đương triều ồn ào chuyện tình cảm, Lục Thương bất đắc dĩ trở lại Lạc thành, sau đó ở trong yến hội cung đình quen biết Lạc Tịch sáng khoái chỉ mới mười lăm tuổi, sau đó, đương nhiên đó là Lục Thương lựa chọn Lạc Tịch. “Phụ thân ngươi nếu không có cảm tình gì với Nguyên Hằng, lựa chọn Á Minh cũng là có tình ý, vậy Nguyên Hoằng oán hận cái gì?” An Á Phi không hiểu được, dựa theo lời của Lục Hàn Tình nói, phụ thân hắn ngay từ đầu không có cảm tình gì với Nguyên Hằng, chỉ là Nguyên Hằng đơn phương có cảm tình, mà sau này phụ thân Lục Hàn Tình lựa chọn Á Minh, vậy có cái gì không đúng. Lục Hàn Tình cười, Phi nhi vẫn là rất đơn thuần, “Cũng không thể nói rõ là oán hận, chẳng qua là một loại chấp niệm cầu mà không được. Hiện giờ Nguyên Hằng là ôm chắt ý niệm hắn không chiếm được, cũng muốn cho người nhà mình tìm cách, từ khi hắn sinh ra đã là một thiếu gia muốn cái gì là có đó, liền đem chủ ý dời đến trên đầu hai đứa cháu ngoại trai. Muốn nghĩ cách làm cho Kha Mạo Khiêm tiến vào trong Lục phủ, muốn hoàn thành tiếc nuối ban đầu không đạt được của mình.” An Á Phi không nói gì, “Nói cách khác, kỳ thật vừa rồi a cha ngươi nhìn thấy Nguyên Hằng kia, kỳ thật cũng gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mặt?” Làm cho hắn cứ tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, thật sự là, không biết nói thế nào. Đã nhiều năm như vậy, hai người thế nhưng còn như vậy. Lục Hàn Tình cũng gật đầu, “Thế nhưng cũng không lạ a cha không muốn gặp Nguyên Hằng kia, ta nghe tiểu thúc nói qua, lúc trước Nguyên Hằng dùng không ít thủ đoạn đê tiện để chia rẽ a cha cùng phụ thân, chính là cuối cùng là a cha cao tay hơn.” An Á Phi bĩu môi, loại chuyện tình cảm này, vẫn là để cho bạn tốt tự mình xử lý. Buổi tối trên bàn cơm, An Á Phi nhìn bạn tốt nhà mình một lòng cùng Lục Hàn Tình nói chuyện, hoàn toàn đem người bên cạnh phụ thân Lục Hàn Tình trở thành không khí, không nghĩ cũng biết, nhất định là bởi vì buổi chiều Nguyên Hằng xuất hiện, làm cho bạn tốt nhà mình giận chó đánh mèo. An Á Phi cùng Lục Hàn Tình liếc nhau, rất nhanh ăn xong liền chuồn. Thọ thần bảy mươi của lễ bộ lão thượng thư Ngụy Hạ Tường, là chuyện náo nhiệt nhất gần đây ở Lạc thành. Lão thượng thư là một người thanh chính liêm minh, ngoại trừ ngày sinh mãn thập, ngày sinh bình thường chưa bao giờ làm. Có thể nghĩ lần đại thọ bảy mươi này, sẽ có bao nhiêu quan to quý nhân đến ăn mừng. Sáng sớm, bên ngoài phủ thượng thư liền bắt đầu náo nhiệt, quan viên thương nhân khắp nơi, có thể tới đều lục tục tới, không thể tới, cũng phái hạ nhân mang thọ lễ xa xỉ tới. Xe ngựa ngoài phủ thượng thư cứ một cái rồi tới một cái, ngày cả vệ binh hộ thành cũng bị phái đi, có thể thấy đại thọ bảy mươi của lão thượng thư náo nhiệt bao nhiêu. An Á Phi cùng Lục Hàn Tình ngồi chung một xe ngựa, nghe âm thanh ồn ào ngoài xe ngựa, không khỏi tò mò vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt đó là các loại xe ngựa xa hoa, hoặc là xa xỉ, hoặc là khí thế, đến ngay cả xa phu khống chế xe ngựa, quần áo vừa nhìn cũng là vải dệt tốt nhất. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm rõ ràng thọ yến ở cổ đại. An Á Phi thấy náo nhiệt, không nghĩ tới lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt. Kha Mạo Khiêm? An Á Phi bĩu môi, tầm mắt liếc về người náo đó đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe. Trong đầu liền nhớ tới tình hình của bạn tốt cùng Nguyên Hằng, An Á Phi cảm thấy thật đau trứng, nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai, cảnh tượng đó chính là hắn cùng Kha Mạo Khiêm gặp mặt. An Á Phi vỗ đầu, não hắt thật sự có rút mới có thể nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy. “Làm sao vậy Phi nhi?” Lục Hàn Tình mở to mắt, nhìn về phái vẻ mặt người không vui, đây là làm sao vậy, vừa rồi không phải còn rất tốt còn hứng thú nhìn ra bên ngoài sao? An Á Phi liếc hắn một cái, “Tên Kha Mạo Khiêm kia ngươi tính xử lý thế nào?” hắn cũng không cho rằng Kha gia dễ dàng buông tha như vậy, nhất là Kha Mạo Khiêm, có một người cậu cố chấp như vậy, hắn không tin Kha Mạo Khiêm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nội tâm sẽ không bị vặn vẹo. Vẻ mặt âm ngoan ngày đó của Kha Mạo Khiêm lúc gần đi, trong ký ức hắn còn rất mới mẻ. Lục Hàn Tình nhíu mày, con hơn Kha gia, hắn hiện tại càng để ý chính là ý tứ của phủ thượng thư. Kha gia chẳng qua là Nguyên Hằng một bên tình nguyện, chỉ cần Lục gia bọn họ tỏ rõ thái độ, chuyện này thực dễ dàng xử lý. Chính là, làm cho hắn khó hiểu, tâm tư Nguyên Hằng, Tả thừa tướng hẳn là rõ ràng, vì sao cho tới này, thái độ của hắn ngay từ đầu cũng không kiên quyết hướng về Kha Mạo Khiêm. Hiện tại lại xuất hiện một phủ thượng thư, quả nhiên là làm cho hắn một cái đầu hai cái đại. Thái độ Tả thừa tướng bên kia còn chưa rõ ràng, bên này lễ bộ thượng thư lại bước một chân vào, hắn nên tiến cung một chuyến, cùng tiểu hoàng thúc còn có hoàng thúc phụ nói chuyện mới được? An Á Phi thấy người vẫn trầm tư, vẻ mặt âm tình bất định, nhíu mày, chuyện của Kha gia khó xử lý như vậy sao? An Á Phi giơ tay đẩy nam nhân đang rơi vào suy nghĩ của chính mình, “Lục Hàn Tình, hỏi ngươi đó.” Nếu là trước kia thì không tính, hiện tại Lục Hàn Tình đã thổ lộ với hắn, vậy xem như là người của An Á Phi hắn. Làm sao có thể cùng người khác không rõ ràng như vậy. Hoa hoa cỏ cỏ, nhất định là phải dọn sạch. Lục Hàn Tình hoàn hồn, cánh tay duỗi ra đem An Á Phi ở bên cạnh kéo vào trong ngực, “Phi nhi, Kha gia bên kia ta đã phái người tìm hiểu, có lẽ trước kia ta đã xem nhẹ những tin tức khác.” Hắn không nên bình tĩnh xem biến. Nếu Tả thừa tướng chẳng quan tâm, hắn hẳn là nên đi tìm hiểu tin tức về Tả thừa tướng một chút? An Á Phi nhìn hắn một cái, lập tức hỏi đến một chuyện khác, “Mấy ngày nay ngươi không phải đang tra chuyện của phủ thượng thư hay sao? Như thế nào, có tra được tin tức gì hữu dụng không?” An Á Phi không muốn thừa nhận, hiện giờ trình độ để ý đối với nam nhân này ngày càng nghiêm trọng, hắn tuyệt không thích luôn luôn có người mơ ước người của hắn. Lục Hàn Tình xấu hổ sờ sờ mũi, nghĩ tới tin tức Thanh Lưu truyền tới, hắn liền cảm thấy thật đau đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mọi chuyện chính là như vậy. hắn không phải nên gạt Phi nhi sao?” An Á Phi cong cánh tay khuỷu tay trực tiếp bay qua, “Thế nào, khó nói sao?” Lục Hàn Tình xoa xao nơi bị đánh trúng, hít khí xít xoa, Phi nhi xuống tay cũng thật ác, “Khụ, cho dù lát nữa xảy ra chuyện gì, Phi nhi tuyệt đối phải tin tưởng ta tuyệt đối chỉ thích một mình Phi nhi là được rồi, tuyệt đối sẽ không phát sinh tình cảm khác với người khác.” Đôi mắt An Á Phi trầm xuống, vẻ mặt lạnh nhạt còn có thêm một tầng thâm ý, từ trong cái ôm của Lục Hàn Tình lui ra, nơi quần áo bị nắm chặt nhàu nạt, nhẹ giọng nói: “Vậy cần phải xem đó là chuyện gì.” Xem ra, lần yến tiệc này, quả nhiên là tiệc rượu không tốt. “Được rồi, xuống xe ngựa đi, đã tới rồi.” An Á Phi nhìn qua nam nhân bị thái độ của hắn khiến cho giật mình sửng sốt, kéo kéo khóe miệng, gợi lên một nụ cười lạnh, “Lục Hàn Tình, nhớ rõ thái độ của ngươi.” An Á Phi hắn tuy rằng bình thường đối với người ngoài ôn hòa lạnh nhạt, chính là, đối với tất cả những thứ của chính mình, vậy tuyệt đối không chấp nhận được một hạt cát. Mấy ngày nay, bạn tốt nộp không ít đồ vật vào trong tay hắn. Tuy rằng một đời này, hắn thầm nghĩ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì ngủ, hai phu phu cùng sống những ngày giản dị, còn có đệ đệ thích dính vào chính mình, nhưng mà hiện tại luôn luôn có một việc như vậy lay động thần kinh của hắn. Bạn tốt có nói một câu, cho dù là ở dị thế, cũng muốn sống thật thoải mái. Hiện tại hàng ngày có một chút chuyện, làm cho hắn không thoải mái. Nghĩ đến khối lệnh bài bạn tốt cho kia, An Á Phi híp con ngươi, dẫn đầu xuống xe ngựa.
|
Chương 52: Tiểu bạch thỏ[EXTRACT]Lục Hàn Tình bất đắc dĩ vỗ trán, không biết mấy ngày nay a cha nói cái gì với Phi nhi, làm sao cảm giác thấy Phi nhi giống như trở nên, ừ, nói thế nào nhỉ, giống như cảm giác không được vuốt ve tốt? Bởi vì người tới tham gia thọ lễ của lão thượng thư thật sự rất nhiều, xe ngựa giống như là một dòng nước xiết, An Á Phi cảm giác xe ngựa dừng lại, vốn tưởng rằng là tới rồi, nào biết khi xuống dưới, mời phát hiện, kỳ thật phủ thượng thư vẫn còn một khoảng cách. Lái xe chính là Đông Viễn, nhìn thấy An Á Phi xuống dưới, cung kính nói: “An công tử, nhiều xe ngựa lắm, chỉ có thể dừng ở đây.” An Á Phi không sao cả khoát tay, “Chúng ta xuống xe ngựa ở nơi này là được, đúng rồi, lão gia nhà ngươi cùng phu gia đâu?” An Á Phi nhìn ra sau một chút, thế nhưng không thấy xe ngựa bạn tốt, sao có thể rớt lại phía sau nhiều như vậy? khi ra cửa, hai xe ngựa không phải trước sau cùng đi sao? Lục Hàn Tình theo sát đi xuống, trực tiếp giơ tay đem An Á Phi kéo vào trong lòng ngực chính mình, hôm nay hắn đã nghiêm khắc nói với chính mình. Mặc kệ phủ thượng thư có ý tứ gì, nếu bọn họ có yêu cầu gì với Lục gia, khí độ của hắn không thể thấp được. An Á Phi liếc hắn một cái, cũng không hướng hắn dưới ban ngày ban mặt đối chính mình làm hành vi thân mặt để chứng minh, dù sao quan to quý nhân ở Lạc thành ước chừng đều biết chuyện mình là phu lang tương lai của người kia, còn nhăn nhó như vậy, thật là làm kiêu, huống chi…. Khóe mắt An Á Phi nhìn thoáng qua phía sau cách đó không xa có một thân ảnh, khóe miệng cong một cái. “Lão gia cùng phu gia đã đi lên phía trước.” Đông Viễn giơ tay chỉ chỉ xe ngựa ở cách xe ngựa bọn họ khoảng bảy chiếc. Theo tầm mắt nhìn qua, liền thấy xe ngựa của bạn tốt. Chung quanh thỉnh thoảng cũng có người vì xe ngựa nhiều nên phải bất đắc dĩ đi xuống đi bộ để tham dự thọ yến, gặp được người quen biết, sẽ dừng lại cùng Lục Hàn Tình nói chuyện vài câu, thuận tiện thích thú liếc sang An Á Phi ở bên người. An Á Phi đứng ở một bên không nói, trong lòng cũng nghĩ, chẳng lẽ mọi người ở Lạc thành đều biết lão thượng thư mời hắn đến tham gia tiệc là có mục đích? Hừ, bàn tính đánh thật là tinh. Biểu tình Lục Hàn Tình cũng là ý vị thâm trường, lão thượng thư cả đời anh chính liêm minh, cũng đừng để lúc về già khó giữ được kết cục tốt. Một đường đi đến phủ thượng thư, thình thoảng cũng nói chuyện với những người tiếp đón. An Á Phi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt đến xem kịch vui, thản nhiên đón nhận toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người mình. Trong đám người, Kha Mạo Khiêm dùng sức nắm tay, móng tay được cắt sửa chỉnh tề sạch sẽ tạo nên một loạt dấu trên da thịt. Dựa vào cái gì mà tên nhà quê kia có được tình cảm cùng sự chú ý của Hàn Tình, hắn kém tên nhà quê kia ở chỗ nào. Kha Mạo Quân mỉm cười chào hỏi những người quen biết, một bên thấp giọng nhắc nhở ca ca ruột bên ngoài hoàn toàn không có hình tượng ôn hòa như bình thường, “Ca, ngươi đang làm gì, người khác đều đang nhìn ngươi đó.” Kha Mạo Khiêm cả kinh hoàn hồn, nhìn thấy không ít người đang nhìn qua, vội vàng thu dọn tâm tình, thay bằng vẻ mặt ôn hòa bình thường, một bên có chút xin lỗi nói: “Ngại quá, đột nhiên nghĩ tới ác mộng tối hôm qua.” Biểu tình mọi người hiểu được, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có bọn họ mới biết. Bên kia, tư thái Lam Nhan Phi thảnh thơi ngồi trên xe ngựa, xuyên thấu qua bức màn nhìn về phía huynh đệ Kha gia không xa, nghiêng đầu đối với Ti Thiểu Lan mặt lạnh như băng cười nói: “Ngươi xác định mình chướng mắt Kha Mạo Quân?” Khóe miệng Ti Thiểu Lan co rút, nghiêm mặt gật đầu, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Hắn khi nào biểu hiện ra hắn coi trọng Kha Mạo Quân? Lam Nhan Phi mị hoặc cười, tâm tình tốt nhìn về phía Kha Mạo Quân, “Không biết lát nữa sẽ có trò gì hay ở trên sân khấu. Hôm nay Hàn Tình chắc là cũng cảm thấy thực phức tạp, không nghĩ tới vài năm cử chỉ vô tình, sẽ mang đến cho hắn chuyện không tưởng, không biết lát nữa tiểu Phi sẽ xử lý như thế nào?” Bình tĩnh trong mắt Ti Thiểu Lan hiện lên sủng nịnh, giơ tay kéo qua bàn tay cũng không tính mềm mại, chặt chẽ nằm ở trong tay mình, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, “Hàn Tình sẽ tự mình xử lý được, lát nữa ngươi không cần tham dự vào.” Lam Nhan Phi giật giật đôi tay bị nắm chặt, “Yên tâm đi, lát nữa ta chỉ xem diễn thôi. Nhưng ngươi, Kha Mạo Quân cũng không phải là Kha Mạo Khiêm, lát nữa ngươi cũng nên nghĩ cách xem sẽ xử lý thế nào cho tốt?” Đầu Lam Nhan Phi dựa vào bả vai có chút cứng rắn ở bên người, thanh âm mềm nhẹ mang theo một tia lãnh ý. Phu lang thừa tướng tính kế giỏi, lúc trước a cha Ti Thiểu Lan cùng a cha Lục Hàn Tình là bạn rất tốt, ở bên trong làm không ít chuyện thúc đẩy Lục Thương cùng Lạc Tịch, hiện giờ, phu lang thừa tướng đem tất cả những chuyện lúc trước đều đổ hết lên đầu a cha Ti Thiểu Lan, muốn đem hai huynh đệ Kha Mạo Khiêm đều nhét hết vào Lục gia cùng Ti gia. Hai nhà đều nể mặt mũi thừa tướng, nếu không đã sớm xé rạch mặt với Kha gia, làm sao còn có thể có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Ti Thiểu Lam nghiêm mặt gật đầu, giơ tay xoa xoa đầu hắn, “Yên tâm, ta sẽ xử lý.” Lúc trước hắn cũng ôm ý tưởng giống như Hàn Tình, muồn nhìn một chút thái độ của thừa tướng là gì, hiện giờ nếu không cần phải…., tự nhiên đối với thái độ theo đuổi của huynh đệ Kha gia cũng không cần phải giống như trước. Lam Nhan Phi cố gắng xem nhẹ tay người nào đó đang tác quái trên đầu mình, trong lòng nghĩ đến chuyện điều tra, “Tìm thời gian, đem chuyện chúng ta điều tra được nói với Hàn Tình một tiếng.” Vẻ mặt Ti Thiểu Lan nghiêm túc gật đầu, “Ta biết.” Bỏ qua không khí nghiêm túc giữa Ti Thiểu Lam cùng Lam Nhan Phi không nói, không khí ở bên Lục Hàn Tình cùng An Á Phi cũng không phải là rất tốt, nhất là bộ dạng thiếu niên thanh tú, mở lớn đôi mắt ngập nước, vẻ mặt thuần khiết giống như tiểu bạch thỏ lập tức nhào vào trong ngực Lục Hàn Tình không kịp trốn tránh, một bên còn há miệng kêu Hàn Tình ca ca, An Á Phi cảm thấy cả người chính mình không tốt lắm. Lục Hàn Tình nghiêm mặt muốn đem tiểu công tử trong lòng ngực đẩy ra, thế nhưng người trong lòng ngực dính quá chặt, mặc cho hắn dùng sức như thế nào, người ta vẫn vững vàng ở trong lòng hắn, hắn lại không thể dùng nội lực đánh văng ra, nếu như nhìn không lầm, người này hẳn là tiểu công tử nhà đệ đệ của lão thượng thư. An Á Phi lạnh mặt đứng ở một bên nhìn, hắn thật ra là muốn nhìn một chút vị này muốn ôm ấp Lục Hàn Tình bao lâu. Lục Hàn Tình giờ phút này ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn An Á Phi cũng không có, người này rốt cuộc là như thế nào chạy vào trong ngực mình? Nhìn xung quanh không ít ánh mắt muốn xem kịch vui, Lục Hàn Tình cảm thấy chính mình có phải là biểu hiện quá ôn hòa hay không. Nghĩ, liền nghiêm mặt lạnh lùng dùng sức bóp cổ tay người nào đó kéo ra khỏi ngực mình, “Tiểu công tử, thỉnh tự trọng.” Tào Tử Tĩnh hồng vành mắt quan sát người mà hắn nhớ nhung rất lâu, ánh mắt ngập nước, lại phối với vẻ mặt ủy khuất, làm cho không ít thiếu gia ở xung quanh lộ ra vẻ mặt thương tiếc. Thanh âm thanh thúy cũng mang một chút ủy khuất, “Hàn Tình ca ca.” Lục Hàn Tình hoàn toàn không có ý tứ thương tiếc, đem người kéo ra khỏi lòng ngực chính mình, lập tức giống như tránh ôn thần nhanh chóng lùi ra sau, lạnh mặt chuyển hướng đến sắc mặt lạnh nhạt ở một bên, trong mắt An Á Phi một mảnh hàn băng, “Phi nhi, mặc kệ hắn, ta cùng hắn không có quan hệ gì.” An Á Phi liếc hắn một cái, không nói gì. Hắn đương nhiên biết Lục Hàn Tình cùng người này không có quan hệ gì, người này khi nhào vào lòng Lục Hàn Tình ôm ấp, hắn cũng không xem nhẹ đôi mắt khiêu khích hướng chính mình kia, lạnh lùng nhìn quét qua mọi người xung quanh, An Á Phi lãnh đạm nói: “Đi thôi, đi vào trước, phụ thân cùng a cha ở bên trong chờ chúng ta.” Nói xong liền chủ động kéo tay Lục Hàn Tình đi vào phủ thượng thư, ngay cả ánh mắt cũng không cho người đang giả trang ủy khuất một cái. Hắn cũng không có tâm tình cùng chơi với tiểu hài tử chưa lớn này. Mặt Lục Hàn Tình cũng co quắp, nhìn An Á Phi không chớp mắt lôi kéo mình đi vào phủ thượng thư, bởi vậy cũng không thấy được khuôn mặt đang từ tiểu bạch thỏ dần vặn vẹo thành đại hôi lang. Kha Mạo Khiêm cười lạnh đi ngang qua người Tào Tư Tĩnh, lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được thấp giọng nói: “Hừ, Hàn Tình ca ca? Còn không bằng tên nhà quê kia kêu Tình ca ca còn kém hơn, thật sự là buồn cười muốn chết.” Tào Tư Tĩnh giương mắt âm ngoan trừng qua, mắt to ngập nước giờ phút này một chút cũng không hồn nhiên. Tình ca ca? kêu thật ghê tởm. Nhìn mắt Kha Mạo Khiêm, Tào Tư Tĩnh ngẩng đầu, giống như một con khổng tước kiêu ngạo đi vào, “Thật dọa người, ta cũng nhào vào lòng ngực của Hàn Tình ca ca, không giống ngươi, hiện giờ sợ là tay còn không có cầm qua.” Giám chê cười hắn? Tào Tư Tĩnh hắn dễ bị người ta chê cười như vậy sao? Kha Mạo Khiêm tức giận đến xanh mặt, ánh mắt càng âm trầm, đắc ý đi, xem ai đắc ý tới cùng. Nghĩ tới kế hoạch của chính mình, vẻ mặt Kha Mạo Khiêm khôi phục mỉm cười ôn hòa. “Phi nhi.” Lục Hàn Tình nghiêm mặt nhẫn nại đau đớn truyền từ eo tới, thật hiểm. “Làm sao vậy.” An Á Phi mặt không đổi sắc nhếch mi, “Lục đại thiếu thật diễm phúc, như thế nào, vừa rồi ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, trong lòng có trộm vui vẻ hay không.” Lục Hàn Tình cảm thấy chính mình oan muốn chết, vừa rồi hắn chi lo cùng Phi nhi nói chuyện, căn bản không chú ý đến tiểu công tử phủ thượng thư tự mình chạy lại đây. Nếu với thân thủ của hắn, làm sao để cho người kia có cơ hội nhào vào trong ngực chính mình, “Phi nhi, mặc kệ hắn ta đi.” An Á Phi nhếch mày, mỉm cười nói: “Vậy ta nên quản chuyện gì?” Hắn thừa nhận hắn vẫn là không thể ngăn chặn ghen tị, nhất là khi nghĩ đến cái khuôn mặt tiểu bạch thỏ kia, kỳ thật là đại hôi lang tiểu tử lại bày ra một màn ôm ấp Lục Hàn Tình, làm cho cả người hắn cũng có tâm tư giết người. Nếu không cố kỵ hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của người khác, hắn vừa rồi đã sớm ra tay đem tiểu tử giám mơ ước người của hắn đánh văng ra. Lục Hàn Tình lập tức lắc đầu, “Không không không, quản chuyện của ta, ta không nên chỉ lo nói chuyện với Phi nhi mà không chú ý đến động tĩnh xung quanh.” An Á Phi kéo kéo khóe miệng, liếc người nào đó khuôn mặt tuấn tú thái độ đoan chính, đây có phải là muốn ám chỉ cho hắn hay không?
|
Chương 53: Quá hạn không nhận[EXTRACT]“Tiểu Phi, Hàn Tình, mau tới đây.” Lạc Tịch liếc mắt một cái nhìn thấy hai người An Á Phi từ cửa đi vào, vội vàng cùng người bên người nói xong, liền bước nhanh tới kéo An Á Phi qua một bên, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nhỏ giọng nói: “Tiểu Phi, lát nữa mặc kệ phủ thượng thư nói cái gì, người đều phải cứng rắn một chút, không cần lo, phía sau đã có ta và quân hậu chống lưng.” An Á Phi hiểu biết gật gật đầu, “Không phải nói lão thượng thư là nửa lão sư của tiên đế sao, làm như vậy, quan hệ không?” Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn chỉ tò mò một chút thôi. Lạc Tịch nghe vậy khinh thường bĩu môi, tiến sát vào lỗ tai An Á Phi thần bí nói: “Cái gì nửa lão sư, nói cho dễ nghe mà thôi. Lúc trước tiên đế tìm lão sư, lão thượng thư là lễ bộ thượng thư, đương nhiên là được chọn, thế nhưng mới dạy được một ngày đã bị lão tiên đế cách chức. Sau đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến bây giờ cũng không ai biết, nửa lão sư, chẳng qua là hoàng tộc nói với người bên ngoài cho thanh danh tốt mà thôi, dù sao cũng là một lễ bộ thượng thư, cũng không thể làm cho nhà người ta mất mặt mũi.” An Á Phi híp mắt nghe bạn tốt nói chuyện bát quái của hoàng tộc, thấp giọng nói: “Ngươi có biết tiểu tôn tử của nhà đệ đệ lão thượng thư là có chuyện gì không? Ta vừa rồi cùng Hàn Tình ở bên ngoài gặp được hắn.” Nghĩ tới người nọ gọi Hàn Tình ca ca quen thuộc như vậy, An Á Phi có chút cắn rằng. Lạc Tịch mở mịt lắc đầu, “Ta chỉ biết Ngụy Thành muốn con lớn nhất của chính mình làm tướng quân, làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?” An Á Phi cười lạnh một tiếng, “Tiểu tử kia vừa rồi nhào vào ôm ấp lấy Hàn Tình, sau đó gọi Hàn Tình ca ca thân thiết vô cùng, hẳn là ngươi đã sớm quen biết tên kia mới đúng.” Hừ, chuyện này xem ra, chỉ có Lục Hàn Tình cùng tiểu tử kia mới biết được cụ thể. Lạc Tịch nhìn thấy bạn tốt như vậy, thoáng lui về phía sau một chút, trong lòng không nhịn được cầu nguyện cho đứa con lớn nhà mình, hy vọng Tiểu Phi lát nữa ám đầu cùng phủ thượng thư sẽ phát tiết được, nếu không lửa này khẳng định là sẽ cháy tới trên người xú tiểu tử. An Á Phi nhìn hắn một cái, “Hoàng thất có phải có động tác gì hay không?” Nếu không làm sao có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nghe thế, Lạc Tịch híp mắt che đi hàn quang trong ánh mắt, “Chỉ có một ít người không an phận mà thôi.” An Á Phi hiểu rõ gật gật đầu, từ xưa đến nay, cũng không thiếu những người có lòng tự tin như vậy, cảm thấy chính mình cũng có năng lực làm hoàng đế, cũng không biết lần này phủ thượng thư là chủ mưu hay là bị người khác lợi dụng mà thôi. Thế nhưng mặc kệ là cái gì, xem chừng cũng không có kết cục tốt. An Á Phi lại cùng Lạc Tịch nói chuyện hai câu, liền bị Lục Hàn Tình lôi kéo đi làm quen với mấy người bạn tốt. Xa xa Kha Mạo Khiêm tuy rằng cười cùng người quen biết nói chuyện, nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của An Á Phi cùng Lục Hàn Tình. Tiệc trong chốc nữa mới mở màn, lúc này chẳng qua là thờ điểm các quan to hiền quý có chút quen biết liên lạc tình cảm. Kha Mạo Khiêm rất muốn vứt bỏ người ở bên người đi qua chỗ Lục Hàn Tình, chính là hôm nay không đúng trường hợp, nghĩ nếu hắn đi qua, Lục Hàn Tình vẫn như cũ ôn hòa, ngược lại để người khác nhìn thấy sẽ chê cười. Nhìn thấy hành động thân mật của hai người kia, Kha Mạo Khiêm còn có một cỗ xúc động muốn tách hai người ra. Tào Tư Tĩnh thật vất vả thoát khỏi một đại thiếu gia dính người, lập tức nơi nơi tìm kiếm thần ảnh Lục Hàn Tình, khi nhìn thấy mấy thiếu gia công tử đang đừng bên người mỉm cười, cả tâm đều không ngừng nhộn nhạo. Hàn Tình ca ca vẫn là chói mắt như vậy, cho dù là đứng ở nơi đó, giống như vật sáng trời sinh, liếc mặt một cái hắn liền bị hấp dẫn. Lục Hàn Tình đương nhiên là cảm nhận được có một tầm nhìn nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, chính là, nhìn mắt người nào đó bên cạnh, hắn cảm thấy, hiện tại cứ làm như không phát hiện ra là tốt nhất. Lục Hàn Tình mang An Á Phi làm quen với mấy người bạn tốt, trong đó có hai người An Á Phi rất quen thuộc, là Lam Nhan Phi cùng Ti Thiểu Lan, ngoài ra còn hai người là đại ca của Lam Nhan Phi, Lam Tường cùng phu lang nhà hắn, cũng là bộ binh thượng thư đương triều Long Triệu Húc. Đại ca của Lam Nhan Phi vừa nhìn rất là cẩn thận, khiến cho người ta cảm thấy rất tao nhã, như gió mùa xuân, vị phu lang kia nhà hắn thật ra lại có chút lãnh đạm, có thể là có quan hệ đến chức vụ. Thế nhưng thái độ làm người cũng không tồi, thấy An Á Phi, cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó nói chuyện phiếm phần lớn là Lục Hàn Tình với hai huynh đệ Lam Nhàn Phi, Ti Thiểu Lan cùng Long Triệu Húc một bên thỉnh thoảng nói vào một hai câu, ngược lại An Á Phi ở một bên biến thành người lắng nghe. Không có cách nào, ai kêu những người này nói toàn là những chuyện buôn bán. Đời trước nhà hắn tuy rằng cũng là thế gia thương nhân, thế nhưng lúc đó hắn một lòng ngâm ở trong nhà bếp học tập, chuyện làm ăn người lừa ta gạt bởi vì nguyên nhân gia thế, không thể tránh khỏi phải học tập một ít, chân chính tranh đấu ở trên thương trường, hắn cũng rất ít chú ý, dù sao bên trên còn có ca ca, hắn cũng không cần đi quan tâm. Bởi vậy lúc này nghe người ta bàn luận chuyện làm ăn, hứng thú của hắn ngược lại không cao. Làm cho hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là người nào đó giả vờ làm tiểu bạch thỏ luôn luôn nhìn về phía bên này. Khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh, An Á Phi cười càng sung sướng, nhưng mà nụ cười không có ở đáy mắt. Lục Hàn Tình đầu tiên là chú ý hắn không thích hợp, đồng thời cũng cảm giác được động tĩnh phía sau, trong mắt không thể tránh khỏi xuất hiện ý lạnh. Lam Nhan Phi biết mấy người kia là ai? Đều là một đám yêu tinh, đương nhiên cũng chú ý tới An Á Phi không bình thường, đồng thời, cũng thấy một người nào đó làm cho người ta nhìn thấy giống như trẻ con đang đi tới hướng bọn họ, nhất thời mọi người đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Lam Nhan Phi nhìn thấy Tào Tử Tĩnh vẻ mặt cười khờ dại tinh khiết, không khỏi đụng đụng vào Ti Thiểu Lan ở một bên. Người khác không biết chuyện của Lục Hàn Tình cùng Tào Tử Tĩnh này, hai người bọn họ chính là bởi vì gần đây điều tra, hiểu biết so với đương sự không rõ ràng bằng, nhưng cũng biết sơ sơ những chuyện đã qua. Bởi vậy lúc hai người ăn ý lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Hàn Tình, ánh mắt kia làm cho Lục Hàn Tình dựng thẳng tóc gáy, lại cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Lam Tường cùng Long Triệu Húc liếc nhau, cũng có chút không hiểu nhìn về phía Lam Nhan Phi cùng Ti Thiểu Lan, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy người đi tới, tuy rằng cũng biết mục đích chính của thọ yến hôm nay ở phủ thượng thư, chỉ là bọn họ không rõ, ánh mắt A Phi cùng Ti Thiểu Lan, giống như là còn ý tứ khác? Chẳng lẽ bọn họ bỏ qua trò hay gì? “Hàn Tình ca ca.” Một thanh âm quen thuộc mang đầy ẩn tình vang lên ở sau lưng, Lục Hàn Tình không đợi An Á Phi nói cái gì, liền tự giác nhanh chóng trốn sang một bên. Tào Tử Tĩnh thấy chính mình không có như dự đoán bổ nhào vào thân thể ấm áp kia, lập tức ở trong lòng mắng một tiếng, trên mặt cũng là vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt ngập nước giờ phút này đã hiện ra một chút hơi nước, lại phối hợp với vẻ mặt khờ dại ủy khuất kia, thấy thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, đương nhiên, nếu đổi thành người khác. Ít nhất vài người ở nơi này, không ai có cảm xúc thương tiếc xuất hiện. “Tào công tử, mời gọi ta là lục đại thiếu. » Tay phải Lục Hàn Tình nắm chặt bàn tay ấm áp, trên mặt không có cảm xúc gì sửa lại cho đúng. Giờ này nhất định phải thể hiện thái độ của mình, vừa rồi bởi vì không đúng lúc thể hiện thái độ của mình, làm cho Phi nhi tức giận với hắn, nếu lại xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết khi trở về, Phi nhi sẽ làm khó hắn như thế nào. Hắn tuyệt không muốn từ trong miệng Phi nhi nghe được những lời hắn không muốn nghe. Tào Tử Tĩnh tủi thân hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nói: “Hàn Tình ca ca trước kia đều cho ta kêu như vậy, vì sao hiện tại lại không thể.” Con ngươi bọc lại nước mắt không cho rơi, vừa nhìn rất là điềm đạm đáng yêu. Lục Hàn Tình lạnh mặt, không biết nên nói như thế nào, trước kia bởi vì mọi người còn nhỏ, mà hắn cũng chưa gặp được Phi nhi, hiện tại hắn đã gặp được Phi nhi rồi, hơn nữa cũng biết người này có tâm tư với mình, nếu còn để cho người này thân mật kêu chính mình như vậy, không phải sẽ càng khiến Phi nhi càng thêm hiểu lầm sao. Tào Tử Tĩnh thấy Lục Hàn Tình không nói lời nào, đành phải đáng thương nhìn về phía An Á Phi ở một bên, mím môi, mới thật cẩn thận lên tiếng nói: “Ngươi là tiểu Phi ca ca đi, ngươi không cần hiểu lầm Hàn Tình ca ca, ta chỉ là thích Hàn Tình ca ca, chỉ là loại thích ca ca mà thôi, ngươi phải tin ta, thật sự, ngươi không cần vì vậy mà tức giận, đừng để cho Hàn Tình ca ca không cho ta gọi hắn là Hàn Tình ca ca được không.” An Á Phi rất muốn trợn mắt, Hàn Tình ca ca Hàn Tình ca ca, ni mã hắn đều bị người này kêu sắp hôn mê. Còn có, hắn nói gọi là cái gì, cái gì gọi là hắn thích Hàn Tình ca ca, chính là cái loại thích ca ca mà thôi, là sợ người khác không biết hắn thích Lục Hàn Tình hay sao? Còn có cái gì mà hắn không cần tức giận, không cần không cho hắn gọi Lục Hàn Tình là Hàn Tình ca ca? Hắn khi nào thì nói như vậy, tuy rằng hắn ni mã thật sự rất muốn nói như vậy, không phải còn không có hành động đáp trả sao? Lục Hàn Tình ở một bên nghe xong những lời này, cả sắc mặt đều trầm xuống. Vừa định mở miệng nói cái gì, người bên kia liền gọi, lão thượng thư đi ra. Bất đắc dĩ đành trần án bàn tay trong tay, lạnh mặt nhìn ánh mắt khóc không dám khóc của Tào Tử Tĩnh, sau đó liền xoay người đi về phía trước. An Á Phi trước khi đi, rất có thâm ý nhìn Tào Tử Tĩnh một cái. Tào Tử Tĩnh sửng sốt, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lạnh. Thế nhưng tưởng tượng đến lời nói của a gia, lập tức quay người trừng lại. Hừ, không phải là một công tử ở nông thôn thôi sao, cùng hắn tranh giành Hàn Tình ca ca, dựa vào cái gì, đến ngay cả Kha Mạo Khiêm hắn cũng không để vào mắt, huống chi là một công tử nông thôn không có thân phận cùng địa vị. An Á Phi thú vị nhíu mày, giống như rất có tự tin? Lục Hàn Tình cúi đầu đến gần An Á Phi, “Phi nhi, khi trở về ta nhất định sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi.” Không biết lúc này đem mọi chuyện nói rõ ràng, Phi nhi có thể sớm tha thứ cho hắn một chút hay không? Đầu An Á Phi cũng không quay lại, nhẹ nhàng nói: “ Biết không, ở nơi chúng ta có câu tên là, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì sẽ bị trị nghiêm khắc, nhưng mà, cũng có câu nói, quá hạn không nhận.” Nói cho rõ ràng? Vừa mới bắt đầu sao không làm. Ánh mắt Lục Hàn Tình lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn không phải không muốn sớm một chút nói cho Phi nhi biết, chính là thời điểm vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy Tào Tử Tĩnh, mới nhớ tới có một chuyện như vậy, chuyện vài năm trước, hắn đã sớm quên không biết người đi nơi nào. Nếu không nhìn thấy Tào Tử Tĩnh, cùng với thanh âm có chút quen thuộc gọi Hàn Tình ca ca, hắn có thể cũng không nhớ còn một người như vậy.
|
Chương 54: So kỹ xảo biểu diễn[EXTRACT]Lão thượng thư là một lão nhân râu tóc toàn bộ đều khỏe mạnh, lộ ra khuôn mặt rất là nghiêm túc, hẳn là thuộc loại không thường cười với người khác, hai mắt cũng sáng ngời hữu thần, một chút cũng không nhìn ra là một lão nhân bảy mươi tuổi. Thân thể khỏe mạnh kia giống như mới có năm mươi tuổi, có thể thấy được điều dưỡng rất tốt. Mắt Ngụy Hà Tường nhìn những khách nhân hôm nay đến chúc mừng, hơi hơi gật đầu, liền ngồi ở chủ vị chuẩn bị cho hắn. Người trên chủ tạo đều hết sức quan trọng, gia chủ Kha gia, gia chủ Ti gia, gia chủ Lam gia, gia chủ Lục gia, cùng với mấy trọng thần có thực quyền trong đương triều ngồi ở bàn chủ. Những bàn gần chủ bàn đương nhiên cũng có thân phận, nhưng là có người không đủ thân phận. An Á Phi cùng Lục Hàn Tình, Ti Thiểu Lan chờ mấy người cùng hợp thành một bàn. Một bàn tám người, thêm An Á Phi nữa là vừa vặn, tất cả đều là những người quen biết. Hai huynh đệ Kha Mạo Khiêm cũng muốn đi lại đây, chính là bàn bên này của An Á Phi đã đủ người, liền làm cho người nào đó hận đến nghiến rằng nghiến lợi. An Á Phi không để ý tới người đang dùng ánh mắt phóng dao nhỏ vào chính mình, dù sao cũng không mất một miếng thịt nào. Lạc Tịch lôi kéo tay An Á Phi, cười giới thiệu với hắn: “Tiểu Phi, đây là bạn tốt của ta, cũng là a ca của Thiểu Lan, Lí Liên Anh.” “Phụt….” Mới vừa nghe bạn tốt giới thiệu xong, An Á Phi không thể ngăn chặn run rẩy bật cười. “Khụ khụ, cái kia, xấu hổ quá, ta, ta….” An Á Phi cảm thấy hắn đã hoàn toàn trúng gió, nhìn thấy khuôn mặt đầy bàn cũng không dễ nhìn, rất muồn ngừng cười, chính là, nghĩ tới tên của a cha Ti Thiểu Lan, hắn thật sự không có cách nào liên hệ tên cùng người cùng một chỗ. Lí Liên Anh, cũng chính là a cha của Ti Thiểu Lan, không nói gì nhìn người đối diện cười như bị trúng gió, đột nhiên cảm thấy hình ảnh dự dội này rất quen, giống như là ở hai mươi năm trước, cũng xảy ra một màn như vậy. Tên của hắn thật sự buồn cười như vậy ? Lạc Tịch kỳ thật cũng rất muốn cười, tuy rằng vị này là bạn tốt hai mươi năm của hắn ở dị thế, chính là mỗi lần nghĩ tới tên người này đều rất muốn cười, làm sao lại có người lấy tên như vậy ? Cho nên giớ phút này, hắn rất có thể hiểu được bạn tốt lần đầu tiên nghe thấy cái tên này liền buồn cười, bởi vì lúc trước hắn lần đầu tiên nghe người giới thiệu, cũng là cười muốn điên rồi. Lục Hàn Tình nhìn sắc mặt bạn tốt, tốt tâm giơ tay nhéo nhéo tay An Á Phi, để hắn không cần cười, bởi vì mọi người ở đại sảnh đang nhìn bàn bọn họ. Lam Nhan Phi cúi đầu, thật sự rất là mất mặt, tiểu Phi này khi nào lại biến thành hoạt bát như vậy. Ti Thiểu Lan đối với bạn tốt phóng tới một ánh mắt cảnh cáo, tên a cha hắn buồn cười lắm sao ? Thật vất vả An Á Phi mới ngừng cười, rất xin lỗi nhìn Lí Liên Anh, « Cái kia, Lí thúc thúc, ngại quá, khụ, ta không phải cố ý. » Lí Liên Anh nhìn hắn một cái, sau đó tức giận nhìn bạn tốt chính mình, « Ngươi nói cái gì với hắn ? vì sao lại giống với phản ứng năm đó của ngươi như vậy ? tên của ta thật buồn cười như vậy ? » Hắn tuyệt không cảm thấy tên chính mình có gì buồn cười. Lạc Tịch cùng An Á Phi liếc nhau một cái, lộ ra một ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu, Lạc Tịch quay đầu rất vô tội nhìn Lí Liên Anh, « Ta không có nói gì với tiểu Phi. » Hắn nói thật, hắn thật là cái gì cũng không có nói với tiểu Phi. Tên bạn tốt có chút buồn cười, hắn tin tưởng, chỉ cần là nhân sĩ xuyên không, thời điểm nghe lần đầu tiên nhất định sẽ buồn cười. Đương nhiên, ngoại trừ người mặt than. Lí Liên Anh oán hận nhìn hắn một cái, người này, thật sự là đáng giận giống như năm đó. Đây chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ, Lí Liên Anh đương nhiên cũng không vì vậy mà tức giận, dù sao hắn ở hai mươi năm trước cũng bị cười qua một lần. Một bàn mọi người đều là quen biết, nói chuyện với nhau đương nhiên cũng không để ý nhiều. Thọ yến của lão thượng thư là đến giờ mùi buổi trưa mới bắt đầu. Trong lúc này, đương nhiên là thời gian liên hệ giữa các gia đình. An Á Phi tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy người Lục Hàn Tình, nhưng thật ra cùng Lạc Tịch, Lí Liên Anh nói chuyện rất hợp ý. Lạc Tịch gắp một đũa bánh ngọc phù dung vào trong bát An Á Phi, thấp giọng nói : « Tiểu Phi ngươi nếm thử món này, nghe nói đồ ăn này là một đầu bếp nổi tiếng ở nơi này làm, muốn làm được món ăn này rất khó. » Lạc Tịch còn chưa nói chính là, đồ ăn này nói là đầu bếp nổi tiếng làm, nhưng lại là ngự thiện. Lần này lại xuất hiện ở trong bữa tiệc thọ của lão thượng thư, không khỏi làm người ta cảm giác sâu sắc nhân mạch của lão thượng thư, thế nhưng có thể mời được lão ngự trù ở trong cung. An Á Phi tò mò nhìn viên bánh trong bát xanh biếc như ngọc bích, rồi lại có một chút trong suốt long lanh, nếu không phải sớm biết thứ này là đồ ăn, lại gắp vào trong bát hắn, hắn còn tưởng thứ này là một loại ngọc bích. Quả nhiên là kỳ lạ. Dưới sự chờ mong của bạn tốt, An Á Phi cắn một miếng, lập tức hai mắt sáng ngời, cũng hiểu được dụng ý bạn tốt giới thiệu đồ ăn này cho hắn, hương vị này, quả nhiên là kỳ lạ. Mềm mại trơn bóng xốp mềm thơm ngon, cho vào miệng lập tức thay đổi, rồi lại mang theo ít vị cay của bạc hà. Nếu nói là đồ ăn, thì càng có khuynh hướng là một món điểm tâm. Lạc Tịch vừa thấy vẻ mặt của bạn tốt liền biết bạn tốt có hứng thú với món ăn này. Hắn lần đầu tiên được ăn những đồ ăn trong cung, cũng tò mò rất lâu, thậm chí có một đoạn thời gian cố ý tìm ngự trù kia học tập một phen. Nào biết người ta nói đây là tổ tiên truyền xuống, truyền nối không truyền ngoại, muốn học có thể, gả vào nhà hắn là được. Lạc Tịch chỉ kém không hộc máu, lúc ấy nghĩ nếu có tiểu Phi ở đây, nhất định có thể cho hắn nếm thử món đồ ăn này, sau đó học xong, làm ra lại khiến cho lão nhân này tức chết. An Á Phi lại nếm một cái bánh ngọc phù dung, hơi hơi híp mắt, tuy rằng không biết nguyên liệu chính làm ra là cái gì, nhưng hắn vẫn nếm ra một ít vật liệu phụ trong đó, đó chính là quả bông chỉ có ở hoàng cung của Lương Nguyệt quốc mới có. Tuy rằng đầu bếp này đã dùng bạc hà che đi hương vị đặc biệt của quả bông, nhưng mà, cũng không gạt được đầu lưỡi của hắn. An Á Phi còn đang nghiên cứu nguyên liệu chính của món đồ ăn này, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên, không khỏi bĩu môi. Bữa tiệc mới bắt đầu, tiểu bạch thỏ đã chờ không kịp ? Một bàn mọi người nhìn Tào Tử Tĩnh bưng chén rượu đi tới. Ngoại trừ Lục Hàn Tình cùng An Á Phi, những người còn lại vẻ mặt đều là xem kịch vui, chính là mấy bàn liền nhau, thậm chí trên bàn chủ, cũng có vài tầm mắt nhìn lại đây. Tào Tử Tĩnh thực vừa lòng tình hình mà chính mình tự tạo, chỉ có như vậy, đại gia gia mới có thể ủng hộ cho mình, « Hàn Tình ca ca, chén rượu này Tử Tĩnh là cố ý đến cảm ơn ân cứu mạng bốn năm trước của ngươi. » Tuy nói là muốn cảm ơn ân cứu mạng, nhưng mà nét thẹn thùng trên mặt, làm cho không ít người đều nhìn ra được, đây chỉ sợ không đơn giản là ân cứu mạng. An Á Phi thật sự là muốn kêu một tiếng cẩu huyết. Như thế nào lại là ân cứu mạng ? chẳng lẽ không có tiết mục nào tốt hơn sao ? Lục Hàn Tình lạnh mặt, vẻ mặt cũng không có đặc biệt gì, chính là thản nhiên gật đầu, « Chỉ là thuận tay mà thôi, Tào công tử không cần để ý. » Tào Tử Tĩnh giống như không nghe thấy ý tứ muốn quét sạch mọi thứ của hắn, tự nói : « Hàn Tình ca ca, tuy rằng lúc trước Tử Tĩnh còn nhỏ, chính là, Tử Tĩnh ở thời điểm được Hàn Tình ca ca cứu giúp, ở dưới đáy lòng đã có một nguyện vọng. » Nói xong còn không quên thẹn thùng mà kiên định nhìn về phía Lục Hàn Tình. An Á Phi nhếch mày, nhịn không được ở trong lòng phun tào, lại tính toán lấy thân báo đáp sao ? sao lại không có ý tưởng gì mới vậy ? Hai trong mắt Lục Hàn Tình trầm xuống, vẫn không định nói gì, không cần nghĩ cũng biết lời tiếp theo nhất định là những lời hắn không muốn nghe, nếu tiếp lời, mới thật sự là ngu ngốc. Kha Mạo Khiêm cố gắng nắm chặt chiếc đũa trong tay, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đều toát ra vẻ âm trầm tà ác ai cung có thể nhìn ra được tâm tình của hắn. Kha Mạo Quân nhìn chăm chú Ti Thiểu Lan trong chốc lát, lại dừng lại trên mặt Lam Nhan Phi vài giây, cuối cùng còn có chút đăm chiêu chuyển tới trên người An Á Phi. Có lẽ trước kia hắn còn có thể xem nhẹ tên nhà quê ở nông thôn này, nhưng mà hiện tại, nhớ tới chuyện ở trấn Bắc Khẩu, Kha Mạo Quân cảm thấy, hắn hình như là xem nhẹ chuyện gì. Lão thượng thư Ngụy Hạ Tường nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của con lớn nhất, hơi hơi nhíu mày, cùng Lục gia đám hỏi, trước kia hắn còn có thể vui vẻ tác thành, nhưng hiện tại, Lục gia đã tuyên bố muốn nhận vị tiểu công tử ở nông thôn kia rồi, mà hành động lần này của con lớn nhất cùng đệ đệ, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngụy Hà Tường dưới đáy lòng thở dài một hơi, quả nhiên là đã già, cho dù đã nói nhiều lần với bọn họ như vậy, kết quả vân là khư khư cố chấp, vị trí tướng quân kia, không phải ai cũng có thể ngồi được. Hiền trường vốn đang ồn ào, tại thời điểm này rất ăn ý ngừng nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía bàn An Á Phi. An Á Phi nhìn bánh ngọc phù dung trong tay, trong mắt hiện lên hàn quang. Tào Tử Tĩnh hít sâu một hơi, coi như là tiếp dũng khí cho chính mình, khái miệng phấn nộn hông nhuận vừa mới mở ra, liền bị một tình huống bộc phát làm gián đoạn. An Á Phi rất vô tội mà lại bất an nhìn sắc mặt người trước mặt trắng xanh, trắng hồng, khuôn mặt đang diễn kịch chính thức thay đổi, sợ hãi nói : « Ngại quá, ta, ta trượt tay. » Vẻ mặt Lục Hàn Tình vô cảm, nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ sủng nịnh. Mấy người Lạc Tịch đều nín thở. Một nửa người ở hiện trường đều ở dưới đầy lòng hừ một cái, cái gì trượt tay, rõ ràng là cố ý. Tuy rằng là như thế, đã có không ít người vì xem xét mặt mũi của lão thượng thư, cũng đều quay đầu qua, nhưng mắt dùng khóe mặt để ý hành động ở bên này. Khuôn mặt Ngụy Hạ Tường cũng không có thay đổi gì, coi như không thấy gì tự mình gắp thức ăn trên bàn ăn. Vẻ mặt của Ngụy Thành đã khó coi, tên xú tiểu tử nông thôn này rõ ràng muốn đánh vào mặt phủ thượng thư. Tào Tử Tĩnh hồng vành mắt nhìn thấy cẩm ý màu trắng bị dính vết dầu mỡ thức ăn, còn có ngầm nhìn món ăn ngọc phù dung ở trên bàn cách đó không xa, cả thân thể đều tức giận run lên, chén rượu trong tay bởi vì tay hắn run rẩy kịch liệt mà rơi ra ngoài không ít. « Ngươi là cố ý. » giọng nói nghẹn ngào, nhưng lại phối với khuôn mặt có thể lừa gạt mọi người, một ít nhóm thiếu gia ở một bên không nhìn ra tiểu bạch thỏ ngụy trang, tất cả đều dùng ánh mắt không tốt nhìn về phía An Á Phi. An Á Phi cảm thấy được, nên tủi thân là mình mới đúng, một hai người đều ở ngoài sáng mơ ước nam nhân của hắn, chẳng lẽ còn không cho hắn phản kích hay sao ? Tầm mắt không dấu vết nhìn lướt qua những tầm mắt ở chung quanh, An Á Phi đứng dậy, hơi hơi cúi người tới gần Tào Tư Tĩnh, ở trong mắt người khác giống như là ngượng ngùng lớn tiếng giải thích, liền nhỏ giọng nhận lỗi, nhưng mà, đó là những người khác tự cho là như vậy ? Trên mặt An Á Phi ngượng ngùng tới sát người Tào Tử Tĩnh, dùng thanh âm chỉ có những người ở gần mới có thể nghe thấy nhẹ giọng nói : « Ta chính là cố ý, tiểu bạch thỏ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể công khai đi vào Lục gia, vô dụng thôi. » « Ngươi…. » Tào Tử Tĩnh căm hận nhìn về phía An Á Phi, còn chưa nói qua lời tiếp theo, chợt nghe An Á Phi đề cao thanh âm, dùng giọng nói chân thành còn mang theo một chút ủy khuất nói ; « Ngại quá, làm quần áo của ngươi dơ rồi, ta vừa rồi chính là, chính là cảm xúc không được tốt, cho nên, thực xin lỗi. » An Á Phi nói xong, trên mặt cũng hiện lên một chút ủy khuất, sắc mặt lại tái nhợt đi vài phần, gương mặt tinh khiết, ánh mắt bất an, còn có khóe miệng chua xót, làm cho rất nhiều người biết tin tức ở đây, đáy lòng không khỏi có chút đồng tình. Nói đến, người này mới chính là người mà Lục gia thừa nhận là Phu lang tương lai. Hiện tại Kha gia cùng Ngụy gia, chẳng qua là thấy người ta là một tiểu công tử ở nông thôn, không có tiền không có thế, trắng trợn ức hiếp người ta mà thôi. Không ít ánh mắt đều mịt mờ nhìn lướt qua Kha gia cùng Ngụy gia, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. An Á Phi đương nhiên cũng chú ý tới những động tác của người đó, trong lòng không khỏi hừ cười. Cùng đấu với hắn ? Hắn tuy rằng không am hiểu âm mưu dương mưu như Á Minh, ít nhất hắn cũng sinh ra trong thế gia vọng tộc, không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy hay sao ? Tào Tử Tĩnh này chính là công tử bị làm hư, cái gì cũng đều hiện lên trên mặt, nếu không ỷ vào phủ thượng thư, khẳng định đã chết không biết bao nhiêu lần ở trong tay người đắc tội. Nhìn xem quan to quý nhân ở đây nhiều như vậy, liền biết nhân mạch của lão thượng thư không thể khinh thường. Hắn cũng không thể ý vào mối quan hệ của bạn tốt, chi bằng đưa đến cho hắn một kẻ địch tiềm năng. Đây cũng là nguyên nhân hắn lập tức thay đổi phương thức trả lời.
|