Đoạn H cuối chương trước đầu chương này bị cắt mất rồi, mình không có raw do tác giả set VIP Tấn Giang không vào đọc được, mọi người thông cảm ORZ
Bọn họ bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Khương Xá mê man mở mắt, lầm bầm một tiếng rồi nhắm mắt lại. Hôm nay là cuối tuần nên không cần đi đâu cả, một lát sau Khương Xá nhíu mày mở mắt ra lại thì phát hiện một đôi mắt trong veo đang nhìn mình chằm chằm trong gang tấc.
Hắn không nhịn được che cặp mắt kia lại, có chút ngượng ngùng nói: “Tối hôm qua hình như tớ làm hơi quá.”
Lâm Gia trừng mắt nhìn, mi mắt thật dài cào vào lòng bàn tay làm hắn ngứa ngáy, hắn buông tay ra dùng sức ôm chặt Lâm Gia, “Nhưng mà tớ sẽ không xin lỗi, có thể sau này tớ cũng sẽ không nhịn được.”
Lúc này Lâm Gia mới cười ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên làn tóc hắn, “Được, cậu làm gì tớ cũng được, bởi vì rất thoải mái, không chỉ như vậy, cùng A Xá làm cái gì tớ cũng đều cảm thấy rất thoải mái.”
Cậu vừa mới nói xong, Khương Xá lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn duy trì tư thế nằm đè lên người cậu, hắn hoảng hốt nhớ lại hình như tối qua mình cũng nằm ngủ như vậy nên vội vã ngồi dậy. Nửa người trên của Lâm Gia quả thật có chút tê, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng cọ trán vào hai má Khương Xá, thở dài nói: “Thật muốn ngủ như vậy mãi.”
Ký ức tối qua ùa về, Khương Xá hôn trán cậu một cái, “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Lâm Gia lắc đầu, “Khổ cho cậu rồi, rõ ràng mệt như vậy mà cậu còn phải giúp tớ tẩy rửa.”
Khương Xá vừa định nói gì đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên, người gõ cửa như muốn gõ thủng cánh cửa vậy. Hắn thở dài cùng Lâm Gia lề mề bò dậy, mặc quần áo vào rồi đi mở cửa. Mùi vị tối qua trong phòng đã tản đi hết, vừa mở cửa ra thì một đám người đã ùa vào.
Triệu Tây Đức vừa vào đã nói với Khương Xá: “Cậu được lắm! Đi tham gia Tinh Quang mà không chịu nói tiếng nào, cậu thật xấu xa, rất xấu xa! Thật quá đáng, thế mà lại không nói tiếng nào giấu đi chuyện lớn như vậy! Nếu biết cậu tham gia cuộc thi kia thì anh em bọn tớ đã mang theo biểu ngữ đi cổ vũ cậu.”
Khương Xá hơi nhíu mày lại, “Cậu làm sao…”
Lời còn chưa nói hết, Tôn Tuyết Tử đã cười ngắt lời hắn, “Sau này có nổi tiếng thì đừng quên bọn tớ, cùng một ban nhạc nên đừng quên kéo bọn tớ. Đùa thôi, tớ không có hứng thú làm người nổi tiếng.”
“Tớ…”
Phương Chính và Lâm Mậu đẩy Tôn Tuyết Tử ra, kích động nói: “Không hổ là chàng trai nhà nghèo mà chúng tớ coi trọng, cậu muốn cá muối lật mình à!” (*)
* 咸鱼翻身
: hàm ngư phiên thân – cá muối lật mình | cá muối tức đã chết rồi thì không thể lật mình -> hình dung: ở tình thế xấu chuyển thành tốt đẹp (phần lớn dùng có ý trêu chọc). Theo <cite>ngochuyen.edu.vn </cite>
Nghe bọn họ cậu một câu tôi một câu, Khương Xá hoàn toàn không xen vào được nên dứt khoát im lặng chờ đám người kia nói xong, bọn họ líu ríu nói chuyện một hòi cuối cùng cũng xong.
Trường học lớn như vậy, hắn lúc này mới phát hiện hóa ra mình không biết từ khi nào đã quen biết đám người kia, bất kể là chơi bóng rổ hay là chơi nhạc, đều là trong lúc vô tình biến thành bạn bè vô cùng quen thuộc.
Đám người kia tuy rằng ồn ào, Khương Xá nhìn một chút, không nhịn được bật cười.
Đổi thành trước đây, đây là hình ảnh hắn hoàn toàn sẽ không tưởng tượng được.
Lâm Gia lặng lẽ nắm chặt tay hắn, Khương Xá theo bản năng cùng cậu đan mười ngón tay, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy ý cười trong mắt cậu.
Ngay tại lúc này, một bóng người cao to vỗ vỗ cửa, Lý Tín Điền cầm điện thoại di động đứng ở cửa, khuôn mặt hà khắc toát ra kinh ngạc rõ ràng, nhưng sau khi ông nhìn thấy mấy cô cậu bé đứng đầy phòng thì sắc mặt dần dần trở nên bình thường.
“Khương Xá, cậu đi tham gia Tinh Quang khi nào?”
Đột nhiên nhìn thấy thầy giáo quen thuộc xuất hiện, bọn học sinh ở đây trong nháy mắt im bặt, thành thật yên lặng.
Khương Xá thấy rốt cục mình cũng có cơ hội chen vào, lúc này mới nói: “Từ đầu.”
Từ lúc đầu hắn nhìn thấy tấm poster kia, không do dự liền đi thi.
Dừng một chút, hắn mới tò mò hỏi: “Sao mọi người lại biết chuyện này?”
Điền Hựu như thấy quỷ mà nhìn hắn, “Cậu lên ti vi mà không biết sao? Tối hôm qua trên mạng đã bắt đầu đăng tin tức về cậu, nói mặt đẹp hát lại hay, mấy giám khảo kia đều muốn chọn cậu, hơn nữa ống kính quay cận mặt cậu rất nhiều. Việc này cậu thế mà không biết?”
Khương Xá cùng Lâm Gia liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút đỏ mặt.
Biết mới lạ.
Lý Tín Điền là người lớn nhất ở đây, ông nghiêm túc nhìn Khương Xá: “Tuy rằng cậu bây giờ đã qua sơ tuyển, cậu biết sau này có bao nhiêu khó khăn không? Càng về sau thì càng cần nhiều thứ, ví dụ như tiền.”
Trang điểm, trang phục, hay mấy loại đút lót khác, không ai thích xem nhà quê lên ti vi, cũng không biết tên nhà quê ở hậu trường sẽ bị làm khó dễ như thế nào.
Bầu không khí bắt đầu đi xuống.
Mà đôi mắt màu đen của Khương Xá lại đặc biệt sáng ngời, hắn đi tới trước mặt Lý Tín Điền, “Con không biết, chú, con không có gì phải sợ.”
Vốn là không còn gì cả, cho dù đứng ở trên sân khấu bị vạn người cười nhạo cũng không có việc gì nghèo khổ hơn việc hắn cùng Lâm Gia tại trời đêm đông giá rét ngồi xổm ở bồn hoa run rẩy ăn bánh quy nén, cũng không có chỗ nào kinh khủng hơn cô nhi viện giết người kia.
Hắn đã không có gì phải sợ.
Vào lúc này hắn đã như một người thanh niên mạnh mẽ, đứng vững giữa mọi biến cố cuộc đời.
Lý Tín Điền nhìn chàng trai bị ép trưởng thành sớm này, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu làm được sao?”
“Làm được.”
Người trả lời là Lâm Gia.
Lâm Gia mỉm cười, lúc này không ai cảm thấy cậu là cái người trẻ tuổi dịu dàng tốt tính kia, cậu hơi hất cằm, có chút kiêu căng, trong mắt đều là ánh nhìn sắc bén.
Cậu như chém đinh chặt sắt mà nói: “Hắn làm được.”
Trong phòng yên lặng như tờ, một lát sau Điền Hựu thấp thỏm giơ tay lên nói: “Kỳ thực, không có vấn đề gì cả, muốn trang điểm thì bọn con có thể giúp.” Nàng nắm lấy tay Tôn Tuyết Tử, đỏ mặt, “Đừng nhìn bọn con như vậy mà lầm, lúc nghỉ hè bọn con vẫn luôn hcj chút trang điểm, Tuyết Tử cực kỳ lợi hại! Mọi người đừng nhìn con như vậy, con gai lupn thích chưng diện!”
“Không, không có gì, Điền Hựu cậu lại là người lợi hại như thế sao?” Phương Chính kinh ngạc nói, cười đập đập vai Khương Xá, “Tớ có một người chú bán nhạc cụ, cậu muốn nhạc cụ gì cứ nói, có thể cho cậu mượn, đúng không Lâm Mậu?”
Lâm Mậu suy nghĩ một chút, nói: “Kết thúc sơ tuyển toàn quốc chắc còn nửa tháng nữa, đến lúc cậu ra trận hẳn là còn một tháng? Muốn học gì thì tớ cũng có thể dạy cậu, không được thì tớ đi hỏi giáo viên, hơn nữa sắp được nghỉ hè, chúng ta có rất nhiều thời gian.” ——mặc dù trong đầu toàn huyện yêu đương với các em gái nhưng nói cho cùng cậu vẫn là một người rất ưu tú trong nghệ thuật.
Triệu Tây Đức so với mấy người kia thì thô bạo hơn, “Có gì mà lo lắng, chúng tớ là nguồn động lực, chúng tớ chính là fan trung thành của cậu, đem biểu ngữ đi cổ vũ cho cậu.” Nói xong ngẩng đầu làm ra bộ dáng hô hào cổ vũ.
“Nhưng mà vấn đề trang phục thì hơi rắc rối.” Điền Hựu là cán sự môn Văn, một lát đã nói lên vấn đề chính.
Thế là bọn họ lại cậu một câu tôi một câu thảo luận.
Khương Xá nhìn bọn họ, cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng tất cả lời nói đều bị kẹt trong cuống họng, một chữ cũng không nói ra được, hắn như một kẻ ngu đứng đực tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể run run nắm tay Lâm Gia thật chặt.
Ngay tại lúc này, một bàn tay dày rộng vỗ vỗ đầu hắn.
Dĩ nhiên là Lý Tín Điền, người đàn ông trung niên tướng mạo lạnh lùng thoáng lộ ra vẻ mặt nhu hòa.
Ông nói: “Như vậy thì tôi an tâm rồi.”
Khương Xá kinh ngạc nhìn ông, Lý Tín Điền đã thu tay lại, biến trở về dáng vẻ ban đầu, nói: “Kỳ thực tôi cũng có lời muốn nói, sau khi trường học biết chuyện của Khương Xá thì để cho tôi tới nói với cậu, nếu như cậu đồng ý, trường học nguyện ý tài trợ cho cậu.” Ông không đợi hỏi tại sao, nói thẳng, “Thật ra mọi chuyện là như này, sắp đến thời điểm tuyển sinh, nếu như cậu đồng ý tại Tinh Quang nói thêm vài câu về trường học của chúng tôi…”
Lời kế tiếp ông không cần phải nói tất cả mọi người đều hiểu.
Mọi người nhìn Khương Xá.
Mà Khương Xá đột nhiên cúi đầu im lặng, chỉ có Lâm Gia biết hắn đang nghĩ gì, hiện tại nhất định hắn đang không biết nói gì cho phải.
Vì vậy Lâm Gia nói: “Được.”
Gần như tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ, sau khi nhận được đáp án cũng không ai dị nghị ai đưa ra quyết, nói chuyện một lát rồi mới tản đi.
“Này, Khương Xá, cơ hội cá muối lật mình tới rồi.”
Nói xong câu đó, trong phòng mới lần nữa trở lại yên tĩnh.
Lâm Gia ngồi xuống bên cạnh Khương Xá, “Mọi người đều đi hết rồi.”
“Ừm.” Khương Xá đáp một tiếng.
“Vào lúc này cậu có thể không cần nhẫn nhịn.”
Khương Xá chậm rãi ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ bừng lắc đầu một cái, “Không được, bây giờ không thể.”
Hắn nhìn Lâm Gia, phát hiện hai mắt Lâm Gia không biết cũng đỏ lên từ khi nào, vì vậy hắn nói: “Cậu có thể khóc, tớ biết cậu nhất định đang rất vui.”
Nhưng Lâm Gia cũng lắc đầu từ chối, “Không thể, tớ chờ cùng cậu.”
“Ừ, tớ cũng chờ cậu.”
Lần thứ hai Khương Xá đi thi lại trùng với ngày Lâm Gia thi cử.
Bọn họ cũng không có ý nhất định phải đi cùng nhau.
Một ngày kia trời còn chưa sáng bọn họ đã tỉnh.
Hai người dựa vào lan can, nhìn mặt trời dần dần mọc lên ở phương đông, trong khoảnh khắc ánh sáng bao trùm đất trời, hai người trẻ tuổi trao nhau một nụ hôn, sau đó không chút lưu luyến tách ra.
Bọn họ duỗi nắm đấm cụng vào nhau, gió thu thổi qua mang tới cảm giác hiu quạnh.
“Đi.”
“Buổi tối gặp lại.”
Sân khấu Tinh Quang——
Ánh đèn chớp nhoáng làm người hoa mắt, trên sân khấu MC đang nói cười, giám khảo ngồi dưới mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau, phía sau bọn họ là khán giả đông nghịt.
Điền Hựu dè dặt liếc mắt nhìn xung quanh, “Cậu OK rồi, Khương Xá, cậu cực kỳ tuyệt vời! Đừng lo lắng!”
Khương Xá uống một ngụm nước, không nghe rõ, “Cái gì?”
“Cái gì?” Điền Hựu bị hắn hỏi lại, buồn bực vò vò tóc mình, “Ai nha tớ cũng không biết! Cậu làm được! Nghe tớ là được rồi! Hôm nay cậu cực kỳ đẹp trai!”
Khương Xá vốn có một khuôn mặt điển trai, Điền Hựu cảm thấy mình căn bản không cần tô vẽ thêm gì trên mặt hắn nữa, đương nhiên sau khi trang điểm tỉ mỉ thì càng đẹp hơn, Điền Hựu đanh mặt lại nói: “Khương Xá, cậu có biết hôm nay cậu rất lạnh lùng, rất ngầu không?” Nàng tỉ mỉ tôn lên ngũ quan của Khương Xá, mặt mày toát lên vẻ lạnh lùng, là loại hình yêu thích hiện tại của mấy nữ sinh.
Khương Xá như hiểu như không gật gật đầu, sau đó nheo mắt lại nở nụ cười.
Điền Hựu lườm một cái, “Cậu cười lên thật đáng yêu.”
Vì vậy Khương Xá nhàn nhạt cong cong khóe môi.
Điền Hựu lúc này mới giơ ngón cái, “Hoàn mỹ.”
Lúc này có người vội vã đi tới đẩy Khương Xá một cái, “Mau mau nhanh, lập tức tới cậu rồi, chuẩn bị một chút.”
Khương Xá không hé răng, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Điền Hựu một cái, nàng vẫn đang duy trì tư thế giơ ngón cái với hắn, Tôn Tuyết Tử vừa mới đi vệ sinh quay trở lại, lo lắng hỏi: “Khương Xá, cậu có muốn uống nước không?”
Khương Xá nheo mắt lại nở nụ cười, “Không cần.”
Điền Hựu đen mặt, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là thu lại nụ cười.
Tôn Tuyết Tử nhìn, nhịn không được cười một tiếng, “Cố lên.”
Khương Xá gật gật đầu, hắn xoay người nhìn về phía sân khấu, tựa hồ nhìn thấy người quen lúc ẩn lúc hiện ở hàng ghế khán giả.
Có Triệu Tây Đức, có Lâm Mậu——
Bọn họ kéo ra một tấm biểu ngữ rất lớn, một nhóm nam sinh ở vị trí bắt mắt nhất ồn ào náo nhiệt. Khương Xá biết bây giờ đang là giờ học của bọn họ, bọn họ trăm ngàn cay đắng mới xin nghỉ được để đến đây.
Ngay tại lúc này, tiếng nhạc ngừng lại, lập tức tới lượt Khương Xá.
Hắn nên ra sân——
Nhưng hắn đứng không nhúc nhích.
Điền Hựu cùng Tôn Tuyết Tử gần như lộ ra biểu tình giống nhau như đúc, mặt đầy lo lắng, “Khương Xá?”
Khương Xá đứng đưa lưng về phía các nàng một lát, mãi đến tận lúc MC đọc tên Khương Xá hắn mới nghênh ngược sáng đi về phía trước.
Điền Hựu cùng Tôn Tuyết Tử sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau.
“Cậu nghe không?”
“Nghe.”
“Thật là, mọi người đều là bạn bè, nói cảm ơn làm gì chứ.”
Nói xong, viền mắt các nàng lại không nhịn được đỏ lên.
Ben ngoài phòng thi——
Cửa lớn bằng sắt đóng chặt, ngoài cửa người người tấp nập, có đàn ông cao lớn trọc đầu, có phụ nữ trung niên, cũng có mọt sách căng thẳng, tự thi là một người đối mặt với tất cả mọi người trên chiến trường.
Lâm Gia đứng ở trong góc chờ tới giờ, cậu không nghĩ gì nhiều, thậm chí ngay cả cảm giác căng thẳng tựa như cũng quên mất.
Nhưng cậu mơ hồ nghe thấy phía sau có âm thanh, quay đầu nhìn lại thì phát hiện dì Cảnh Trực cùng chú Tín Điền cầm theo một cái cà mèn đang đi lại đây, phía sau Phương Chính cầm theo một cái túi.
Dì Cảnh Trực cười mở nắp cà mèn, “Ngày hôm nay con đi sớm quá, chắc bữa sáng cũng chưa kịp ăn, dì nấu cho con, vẫn còn nóng, uống chút cháo đi, muốn đi thi cũng không thể không ăn sáng. Ai nha, Khương Xá cũng thiệt là, nhưng mà Điền Hựu cũng đã đi theo, dì với chú hoàn toàn không hợp với nơi đó.”
Lâm Gia ngẩn người, ánh mắt trong nháy mắt mềm nhũn, cầm lấy cà mèn, “Cảm ơn.”
Lý Tín Điền nghiêm túc nghiêm mặt nhắc nhở cậu: “Mang đủ bút chưa? Lúc nộp bài thi đừng quên ghi tên, biết chưa?”
Lâm Gia gật gật đầu, vẫn là hai chữ kia.
“Cảm ơn.”
Ánh mắt cậu dời về phía Phương Chính, cậu rốt cục cũng đợi được đến phiên mình nói chuyện, vội vã nhảy ra nói: “Tớ có thuốc, bây giờ cậu có cảm thấy không thoải mái không?”
Lâm Gia lắc đầu một cái, “Không có, cảm ơn.”
Lời cậu nói kỳ thực không nhiều, chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu, khó chịu cả về thể xác, cậu nghĩ tới Khương Xá, nghĩ đến đêm ấy Khương Xá hỏi cậu có muốn trốn khỏi cô nhi viện hay không.
Cậu uống một hớp cháo, đến cùng vẫn là chảy nước mắt trước Khương Xá.
“A Xá, cảm ơn.”
Kèm theo tiếng cọt kẹt, cửa sắt mở ra, phòng thi cũng bắt đầu.
Dì Cảnh Trực hoang mang rối loạn thu dọn đồ đạc, Lý Tín Điền vẫn không nhịn được hỏi thêm vài câu, Phương Chính ở phía sau líu lo không nghỉ, Lâm Gia gật gật đầu với bọn họ, “Con đã chuẩn bị đầy đủ hết.”
Nói xong, cậu đi qua cửa sắt.
Trong giây lát đó, cậu đột nhiên cảm giác thấy trước mắt tối sầm, phảng phất như có một tấm màn đen che trước mắt cậu.
Cậu dừng một chút, đưa tay ra, dùng sức vén lên tấm màn đen này.
Mà một bên khác, Khương Xá cuối cùng cũng bước ra từ hậu trường.
Gần như cùng lúc, hắn cũng làm động tác giống với Lâm Gia.
Hắn vén lên tấm màn đen này——
Quang cản trước mắt làm bọn họ theo bản năng nắm lại hai mắt.
Mà rất nhanh, bọn họ mở hai mắt ra, không kiêng dè tia sáng chiếu đau hai mắt, thản nhiên nghênh đón ánh sáng vạn trượng.
【 Hoàn chính văn】
D.: Cuối cùng cũng hoàn bộ đầu tiên của nhà. Mới ngày nào hai đứa còn hí hửng làm do chờ kết quả thi ĐH chán quá nên muốn tìm truyện làm cho bớt rảnh, quay qua quay lại cũng gần 2 năm.
Mình rất cảm ơn những bạn đã theo bộ truyện này ngay từ lúc đầu, mới đầu nhà mình mới lập nên không có tiếng tăm gì, những này đầu hai đứa chỉ làm cho vui, sau dần có người biết đến, có người vào cmt ủng hộ nên cảm thấy vui vui, muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng lại bận đủ thứ trên trời dưới đất làm thời gian cứ kéo dài mãi. Mình thật sự cảm thấy tội lỗi vì đã để bộ truyện này lâu quá mới thấy chữ hoàn. Một lần nữa mình cảm ơn những bạn đã theo dõi blog nho nhỏ của tụi mình, theo dõi bộ truyện từ đầu đến cuối, theo dõi quá trình trưởng thành của Khương Xá và Lâm Gia, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại ở 3 phiên ngoại.