Trà Cam
|
|
Chương 40[EXTRACT]“Tự thi?” Lý Tín Điền đặt bài thi của Lâm Gia lên trên bàn, “Có thể đi thử một chút, mặc dù lần này Lâm Gia làm bài thi của trình độ lớp 12 nhưng học sinh bình thường làm được tới trình độ của cậu ấy cũng rất ít.” Nói xong ông liền nói đến những vấn đề liên quan tới việc tự đi thi. Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại mỗi giọng nói nặng nề của Lý Tín Điền. Lâm Gia rũ mắt không nói gì, Khương Xá cầm lấy bài thi của Lâm Gia cúi đầu nhìn, thật ra hắn xem không hiểu lắm. Có lúc hắn cũng sẽ cùng Lâm Gia đứng ở bên ngoài phòng học, mà phần lớn thời gian hắn cũng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, cho dù hắn được sinh ra một lần nữa, có thể được đi học đầy đủ thì khả năng cao cũng học không hiểu. Hắn chỉ nhìn thôi cũng biết Lâm Gia làm được bài thi này thì rất lợi hại, những chỗ làm sai cũng đếm không đủ năm ngón tay. Lâm Gia thực sự rất giỏi. Hắn cảm thán trong lòng. Mà trên mặt thiếu niên tuấn tú ngồi cạnh lại không có chút vui vẻ nào, đôi mắt rũ xuống, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng mờ, khóe môi buồn bã. Khương Xá xoa xoa chân mày nhíu chặt của cậu, sau đó hắn nghe Lâm Gia nói: “Xin lỗi, chú Tín Điền, cháu không thể đi.” Sắc mặt Lý Tín Điền sa sầm, “Nếu như cậu lo lắng về vấn đề tiền bạc thì có thể không cần lo lắng nữa, tôi có thể cho cậu, tất nhiên cậu cũng không cần ngại ngùng, số tiền này cậu trả muộn cũng không sao. Lâm Gia, nếu cậu có năng lực như vậy tại sao lại không chịu đi thử?” “Xin lỗi.” Lâm Gia bỗng nhiên đứng lên, “Cháu bỗng nhớ còn có một chút chuyện, cháu về trước ạ.” “Lâm Gia —— “ Bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, Lý Tín Điền không nhịn được vỗ bàn một cái, dì Cảnh Trực nở nụ cười, “Ai da, sao lại đi vậy, chúng ta còn chưa ăn cơm mà, Khương Xá, con cũng không thể đi nha, dì cố ý nấu cho các con ăn đó, lát nữa ăn xong thì mang một ít về.” Khương Xá nhìn hướng Lâm Gia rời đi đáp một tiếng, trong tay vẫn cầm bài thi của Lâm Gia. Tay nghề của dì Cảnh Trực trước sau như một vẫn rất ngon, hắn nếm thử một miếng, cười nói một câu: “Dì nấu ăn ngon thật, tên Lâm Gia kia tự nhiên lại chạy trước, đợi lát nữa không cho cậu ấy ăn cơm.” Dì Cảnh Trực cười rạng rỡ, “Nào có ngon như con nói đâu.” Động tác Khương Xá dừng một chút, nhìn Lý Tín Điền, “Sau khi ăn xong chú có thể nói lại với con một chút vấn đề liên quan tới việc đi thi không? Vừa nãy con không nghe kĩ.” Lý Tín Điền sửng sốt một chút, ngừng lại động tác, ông thở dài một hơi, “Ừ, hai đứa các cậu.” Bữa cơm này ăn rất lâu, lúc Khương Xá rời khỏi nhà dì Cảnh Trực thì trời đã tối đen. Khoảng cách chỉ có vỏn vẹn vài bước chân thế nhưng hắn lại không đi thẳng về. Gió đêm thổi qua, hai tay hắn vịn lên lan can nhìn con đường đen kịt dưới lầu, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt. Dì Cảnh Trực đang định đóng cửa lại thoáng nhìn thấy hắn đang đứng trong bóng tối, không tự chủ được mà bước tới. “Đang suy nghĩ gì thế?” “Cháu sợ hết hồn, giờ đang lấy lại bình tĩnh.” Trong giọng nói của Khương Xá mang theo ý cười. Dì Cảnh Trực không nhìn rõ mặt hắn, lại cảm thấy giọng nói chàng trai có thêm chút từ tính êm tai trước nay chưa từng có, kì vỡ giọng của hắn đã qua, bất kể là dáng dấp hay âm thanh của hắn cũng đang dần trở thành kiểu thanh niên trưởng thành. “Cái gì sợ hết hồn?” Dì kinh ngạc hỏi. “Cháu không nghĩ rằng chú Tín Điền sẽ nói như vậy.” Chàng trai suy tư chốc lát, “Còn nhớ khi lần đầu nhìn thấy chú Tín Điền, dáng vẻ của chú ấy.” Hắn khoa tay một chút, đồng thời làm ra dáng vẻ hung thần ác sát. Dì Cảnh Trực bị chọc cười, “Nào có khoa trương như tiểu tử mi như vậy.” Khương Xá lập tức thở dài, “Dì, việc của Lâm Gia, đến lúc đó nhờ chú dì, cậu ấy suy nghĩ quá nhiều.” Dì Cảnh Trực vỗ vỗ vai hắn, “Yên tâm đi, đừng nhìn chú dì ở loại phòng này mà nhầm, thật ra đã tích góp không ít tiền, chúng ta không có con nên cũng không có gánh nặng gì.” Khương Xá nở nụ cười, trong giọng nói mơ hồ mang theo ước ao, “Nếu được làm con của chú dì thì thật tốt…” Vừa dứt lời hắn cảm thấy tay của dì Cảnh Trực hơi cứng đờ, Khương Xá hơi suy nghĩ liền cảm thấy mình có thể đã nói sai, mà rất nhanh dì Cảnh Trực liền vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, nỗ lực để cho hắn yên tâm giải sầu. “Đáng tiếc thật, khả năng là không có ai có vận may như thế này.” dì Cảnh Trực cười híp mắt nói, “Dì á, không sinh con được. “ Khương Xá không nói gì, trong bóng tối lẳng lặng nhìn bà. Trên mặt dì Cảnh Trực lại mang theo hạnh phúc nhàn nhạt, “Dì và chú có thể nói là cùng nhau bỏ trốn, lúc còn trẻ người nhà của ông ấy biết dì không sinh con được nên vẫn luôn tách chúng ta ra, chú của con có một lần tức giận đột nhiên chỉ vào dì mà nói với cha ông ấy —— “ Bà bỗng ngừng lại, Khương Xá lười biếng nằm nhoài trên lan can, ngoẹo cổ nhìn bà, “Nói gì ạ?” Biểu cảm dì Cảnh Trực biến đổi, quắc mắt nhìn trừng trừng mà nói: “Người con cưới chính là cô gái này chứ không phải là tử cung của cô ấy, con yêu cô ấy, không sinh con được thì làm sao?” Nói xong bà liền nở nụ cười, “Con xem, dì bắt chước không giống lắm, nói thật, lúc thường các con nhìn thấy ông ấy hung dữ cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Hôm đó là lần duy nhất dì nhìn thấy ông ấy thật sự tức giận, từ đó về sau dì chỉ muốn bất luận sau này có ra sao thì dì cũng sẽ ở bên ông ấy.” Khương Xá dường như bị cảm xúc của bà ảnh hưởng, kìm lòng không được mà cong khóe miệng, sau đó hắn cảm giác được một bàn tay hơi mập nhẹ nhàng để lên đầu mình, chốc chốc vuốt ve. Hắn không nhịn được híp lại đôi mắt, muốn ngủ. “Không có gì là không qua được, con và Lâm Gia có thể không giống với mọi người lắm, quả thực chuyện này cũng có ảnh hưởng gì đâu? Con ngoan.” Hắn mở mắt ra, “Dì đã biết rồi sao?” Dì Cảnh Trực vỗ vỗ đầu của hắn, “Nhìn ra được, cảm giác không giống nhau, lúc mới nhìn thấy các con thì cảm giác không giống như vậy, hai đứa tụi mi dính nhau như sam.” Hắn có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, “Lâm Gia thật ra rất giỏi.” “Vậy còn con?” “Con á?” Khương Xá rũ mắt, “Con biết đại khái cậu ấy đang nghĩ gì, nếu như tham gia tự thi thì cậu ấy sẽ rất bận, sau đó có thể sẽ không được gặp nhau thường xuyên, cậu ấy chắc có lẽ lo lắng chuyện này. Còn con, ở trong trường học cũng không có việc gì.” Dì Cảnh Trực hiểu ý hắn, “Giống như ngã rẽ cuộc đời?” “Ngã rẽ cuộc đời?” Khương Xá cong khóe môi cười, “Cậu ấy quả thực nghĩ quá nhiều, con không thể vĩnh viễn chỉ dậm chân tại chỗ.” Dì Cảnh Trực không khỏi nở nụ cười, “Ai da, xem ra là dì lo lắng vô ích rồi.” Vừa mới dứt lời hành lang đột nhiên sáng lên. Khương Xá đứng lên, “Dì, con đi về trước.” Dì Cảnh Trực vung vung tay, “Đi thôi đi thôi.” Khương Xá quay người, cười với Lâm Gia đang đứng đối diện ở cửa, “Có đói không?” Hắn giơ cái túi đựng đồ ăn dì Cảnh Trực làm cho trong tay lên, “Xin lỗi, nguội hết rồi.” “Hâm lại là được, là lỗi của tớ.” Lâm Gia đón lấy cái túi, đóng cửa lại thì đứng bất động, “Cậu giận sao?” “Có chút chút, cho nên là tớ cố ý.” Khương Xá ngồi ở trên ghế, lẳng lặng mà nhìn hắn. “Tớ không đi.” Lâm Gia nói. “Tại sao?” Hắn hỏi ngược lại. Lâm Gia sầm mặt không nói gì. Khương Xá dần dần thu lại ý cười, mặt mũi lạnh như băng, tròng mắt đen nhánh bình tĩnh không lay động. Hắn cũng không phải là chàng trai luôn ôn nhu trong sáng, lúc ở cô nhi viện ánh mắt của hắn vẫn luôn lạnh lùng, chỉ là dáng vẻ lạnh lùng này hắn chưa từng thể hiện ra với Lâm Gia. “Hmmm, vậy là cậu đang xem thường tớ sao? Cảm thấy chính mình đã đi trước một bước, tự cho là đúng mà muốn dừng lại chờ tớ.” Lâm Gia bỗng dưng ngẩng đầu lên, cắn răng nói: “Không phải vậy đâu.” “Chúng ta đã nói muốn bình an vui vẻ mà sống tiếp còn gì.” Khương Xá mặt không thay đổi nhìn cậu, “Cũng đã nói, nếu như có cơ hội thì nhất định sẽ học một vài thứ, lúc đó cậu rõ ràng đã đồng ý, còn hiện tại thì sao, chỉ vì dỗ tớ mà cậu nói dối tớ sao? Cậu sẽ nói một ít lời nói dễ nghe, lúc nói muốn cùng tớ bỏ đi cũng vậy, cuối cùng vẫn muốn tớ và cậu cùng nhau quay lại chỗ đó.” Hắn nhớ tới chuyện ngày đó. Hắn chưa từng nghĩa tới sẽ trở lại nơi đó, chỉ cần nhớ tới là lại cảm thấy dạ dày sôi lên, choáng váng đầu óc tối tăm mặt mày. Nhưng hắn biết đây chính là Lâm Gia. Lâm Gia là loại người như thế, nếu như không phải hắn dẫn cậu ra khỏi chỗ đó thì cậu sẽ vĩnh viễn ở lại. Cậu sẽ không để ý chính mình có phải ăn bánh bao tẩm máu người hay không, chỉ cần thế giới tương đối yên ổn thì cậu có thể nhẫn nại, sự nhẫn nại của cậu rốt cuộc đến trình độ nào thì ngay cả Khương Xá cùng nhau lớn lên từ nhỏ cũng không biết. Có thể Khương Xá thì nguyện ý dẫn Lâm Gia cùng nhau chạy trốn, hắn thích cậu, muốn vĩnh viễn ở cùng cậu. Nhưng mà đường là hai người cùng đi, hắn chấp nhận vì tương lai hai người mà thử nghiệm tất cả, nếu như Lâm Gia không muốn đi thì hắn cũng sẽ không nói gì, càng sẽ không trách cứ cậu, hắn hiểu Lâm Gia cho nên sẽ thông cảm cho cậu. Mà nói đi nói lại, con đường này là hai người cùng đi, nếu như Lâm Gia không muốn đi, hắn cũng sẽ không dừng lại. Nếu như phải trở lại những ngày ở cô nhi viện thì hắn tình nguyện chết đi. Ngã rẽ cuộc đời của hắn và Lâm Gia chưa bao giờ là tương lai Khương Xá làm cái gì, tương lai Lâm Gia làm cái gì, mà là tại nơi này, hắn nguyện ý đi còn Lâm Gia thì lại không.
huhu tới mùa thi rồi ORZ
|
Chương 41[EXTRACT]Lâm Gia cúi thấp đầu, chậm rãi đi tới. Cậu ngồi vào bên cạnh Khương Xá, sau đó nhẹ nhàng gác đầu trên bả vai của hắn, hai tay ôm chặt Khương Xá, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Dấu tích kia vẫn là vết sẹo giữa hai người họ. “Nhưng mà tớ…” “Nhưng mà cậu sợ thay đổi, đồ quỷ nhát gan.” Khương Xá rủ mắt, phát hiện ngón tay Lâm Gia khẽ run lên, thế nhưng có một số việc bọn họ nhất định phải nói rõ ràng, “Đừng sợ, Lâm Gia. Công việc bận rộn như vậy mà chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không phải sao? Thời gian không thể quay trở lại cũng không thể dừng lại, có thể nhờ chuyện này mà cậu sẽ đi được thật xa, vậy thì tớ sẽ cố gắng đuổi theo cậu được không?” Rõ ràng chuyện này rất đơn giản, nhưng chung quy lại vẫn là Lâm Gia suy nghĩ quá nhiều. “Tớ không thích.” Lâm Gia dè dặt biểu đạt chán ghét của mình, “Ngoại trừ lần này, sau đó còn có thể có rất nhiều lần, sẽ khác đi, sẽ thay đổi, mỗi khi nghĩ tời điều này tớ cảm thấy chúng ta sau này có thể từ từ…” Tốc độ nói của cậu đột nhiên tăng nhanh sau đó dần dần chậm lại, cậu há miệng, không cách nào nói ra được lời tiếp theo, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt người bên cạnh, ôm chặt đến mức dường như cả người đều dán vào. Đúng lúc đó, Khương Xá nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, cậu ngẩn người, ngoan ngoãn buông tay ra. Lập tức cậu thấy được nụ cười trên mặt Khương Xá. “Quỷ nhát gan, tớ phát hiện cậu càng ngày càng thích để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.” Giọng nói Khương Xá dịu dàng mang theo ý trách cứ, “Thật là, cậu nghĩ xem chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi? Thay đổi cho tới ngày hôm nay còn chưa đủ sao, tại sao lúc này lại cố nghĩ đến những chuyện này hả, Lâm Gia lúc trước cùng tớ bỏ trốn đã đi đâu rồi?” Dừng một chút, hắn nhì Lâm Gia chăm chú, đè thấp giọng, “Nếu như hôm nay cậu là tớ, mà tớ lại đi nhanh hơn người khác, không dừng lại chờ bất kì ai, cả cậu nữa thì cậu sẽ làm thế nào?” Ánh đèn bỗng nhiên lóe lên một cái. Bóng đèn trong nhà gần đây đã có dấu hiệu hư hỏng, lúc này tựa như cuối cùng đã chạm đến giới hạn cuối cùng, kèm theo tiếng xì xì của dòng điện cuối cùng cũng nổ một tiếng vang giòn, trong không khí tràn ra một mùi lạ, gian phòng trong tích tắc chìm vào bóng đêm. Khả năng nhìn ban đêm của Khương Xá không tốt lắm, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm nguồn sáng, nhưng mà hắn chưa kịp làm xong động tác thì đã cảm nhận được người bên cạnh dùng sức siết chặt lấy hắn. Sức mạnh rất lớn. Khương Xá yên lặng ngồi xuống, có thể cảm nhận được mọi thứ của người bên cạnh một cách chuẩn xác, hắn cúi đầu dùng môi vuốt ve hai má Lâm Gia, miêu tả khuôn mặt của cậu, mơ hồ nói: “Đáp án của cậu đâu?” Trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt Lâm Gia. Nhưng Khương Xá đã khắc sâu dáng vẻ của cậu, tóc Lâm Gia hơi dài, sợi tóc đen mềm, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, trời sinh là dáng vẻ của một học sinh ngoan, nhưng bây giờ lại không giống trước, cậu đang dần trường thành, khung xương dần mở rộng, vóc người dẻo dai đã không phân được cao thấp với Khương Xá, môi của cậu rất mỏng, là kiểu môi lạnh lùng, mọi khi luôn cong lên, lúc im lặng thì vô cùng bình dị gần gũi. Bất tri bất giác bọn họ đều đã lớn rồi. Lâm Gia siết chặt quần áo Khương Xá, cậu không giống như Khương Xá ban đêm như người mù, trong bóng tối có thể rõ ràng thấy rõ bộ dáng Khương Xá. Tinh thần bất an dần dần được Khương Xá xoa dịu, cậu im lặng hồi lâu, mím mím môi, giọng nói dịu dàng mềm mại như đọc thơ tình nói ra những lời cố chấp: “Tớ cũng sẽ giống như cậu, đuổi theo cậu, có lẽ tớ sẽ đáng sợ hơn, sẽ không cho cậu có cơ hội chạy trốn nữa mà nhốt cậu lại.” Động tác Khương Xá ngừng lại, thân mật cọ cọ gò má cậu: “Được, vậy cậu phải cố gắng lên, Lâm Gia, chúng ta cùng nhau trở nên tốt hơn đi.” “Ừm.” Biết Lâm Gia quyết định tham gia tự đi thi, rốt cuộc lông mày luôn nhăn chặt của Lý Tín Điền cũng giãn ra đôi chút. Khương Xá luôn cảm thấy hai người hàng xóm quan tâm chuyện của bọn họ còn hơn hắn nữa, nhưng bọn họ cũng không muốn nói cảm ơn nhiều. Lần tự thi gần nhất chắc là không được, may mà Lâm Gia suy nghĩ rõ ràng, rất nhanh đã quyết định được phương hướng sau khi đi thi, có nát cũng sẽ không thể nát hơn trước đây. Lý Tín Điền là một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc, vì thế Lâm Gia trở nên bận rộn. Hai người như quay lại vào một khoảng thời gian trước đây. Lúc trời còn chưa sáng, Khương Xá còn đang ngáy trong ổ chăn thì người bên cạnh đã thức dậy rời giường, bên ngoài đen kịt một màu, Lâm Gia mặc một cái áo khoác, lặng lẽ lấy cặp sách ra, kéo ghế cầm đèn pin cầm tay im lặng đọc sách. Cậu đọc rất nhanh, cũng rất yên lặng, ở vấn đề này thì thiên phú của cậu rất cao giống như gộp lại mười mấy năm. Nhưng mà học kiểu này đối với mắt không tốt lắm, dù vậy cậu cũng không muốn bật đèn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ Khương Xá, may là trời mùa hè nhanh sáng chỉ chốc lát bầu trời đã hiện lên một tia sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một chén nước. Khương Xá dựa vào cạnh cửa, chén nước nhẹ nhàng đụng vào trán Lâm Gia, nhỏ giọng oán giận: “Tại sao cậu lại không gọi tớ dậy?” Lâm Gia khép sách lại, khẽ cười mà nhìn hắn. Cậu sợ nếu mình bật đèn Khương xá sẽ không ngủ được mà thức dậy, đương nhiên những câu nói này cậu tuyệt đối sẽ không nói ra. Mặc dù như thế, cậu vẫn nắm tay Khương Xá kéo xuống hôn lên chóp mũi của hắn. Khương Xá nở nụ cười, ánh nắng buổi sáng lặng lẽ phủ lên mặt hắn một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt hắn có chút vẻ đẹp sắc bén lạnh lẽo, nhưng lúc hắn cười đến cong cong khóe mắt thì một chút lạnh lùng thần bí cũng không có, ánh sáng chiếu vào đôi mắt tạo thành sắc vàng nhợt nhạt. “Chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng.” Hai người ăn qua loa rồi đi ra ngoài, ra khỏi cánh cửa này thì không còn có cơ hội trò chuyện. Lý Tín Điền cực kỳ nghiêm ngặt lập cho Lâm Gia một bản kế hoạch, mặc dù là trên đường đi tới trường học thì cũng phải nhớ lại tất cả những thứ nhìn thấy kể từ khi rời giường. Khương Xá hợp tác không quấy rầy cậu, hầu như cũng không cảm thấy cô đơn bởi vì Lâm Gia từ đầu tới cuối đều nắm lấy ngón tay của hắn, hai người trên con đường yên tĩnh vào sáng sớm một người đi trước một kẻ theo sau. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ cảm thấy hơi cô đơn. Đó là lúc chơi xong một trận bóng rổ tại sân vận động, hắn và đám con trai đã chơi cùng nhau đến mức quen thuộc, thường xuyên hẹn nhau chơi bóng rổ, mà sau khi kết thúc thân thể mỏi mệt nhưng trong lòng lại trống rỗng. Tâm tình luôn đi xuống. Hắn xưa nay đều hiểu rõ chuyện này. Không ai hiểu hơn hắn. “Này, Khương Xá, chúng ta đi.” Khương Xá dùng khăn lau mặt, vẫy vẫy tay với bọn họ. “Ai, chờ chút, ngày mai cậu có tới không?” Triệu Tây Đức uống một hớp nước lớn, ném một chai nước suối chưa mở qua. “Ngày mai không được.” Khương Xá nhận lấy chai nước, “Tớ ra ngoài xem có việc gì khác để làm không.” “Haizz, cậu khổ thật đấy!” Một nam sinh khác vỗ vỗ vai hắn, “Thiếu tiền không, tớ có thể cho cậu mượn, nhưng mà phải trả lại.” Khương Xá vặn nắp chai, “Tớ không có tiền dư để trả lại cậu gấp ba lần như Tây Đức.” Triệu Tây Đức vừa nghe đến chuyện này thì mất hứng, quay người đá Lý Ngang một cái, “Thừa cơ kiếm tiền, lần sau còn lừa ông thì đánh mày thành đầu lợn luôn.” Lý Ngang cười hì hì, “Không phải đùa mà, aizz, nói thật, cậu gặp khó khăn thì nói với chúng tớ.” Khương Xá cười liếc mắt nhìn bọn họ, “Yên tâm đi, tớ sẽ không khách sáo với mấy cậu đâu.” “Được, vậy chúng tớ đi học đây.” Ngay lúc này, một cô gái vội vã chạy tới. “Triệu Tây Đức! Lâm Mậu đâu?” “Lâm Mậu?” Triệu Tây Đức ghét bỏ, “Đi rồi, cậu không biết hắn bị bạn gái kéo đi sao? Tìm hắn làm gì?” “Lâm Mậu tên khốn nạn này! Hắn bỏ lại bọn tớ mà chạy sao!” Nữ sinh tức giận đến cả người dựng lông, vén tay áo lên túm lấy Triệu Tây Đức hung hăng lẩm bẩm, “Tìm hắn làm gì? Dạ hội sắp tới không phải mỗi lớp phải có một tiết mục sao, lớp chúng tớ là ca hát, Lâm Mậu hát chính, không có cậu ấy thì chúng ta không làm gì được, mà muốn tìm người thay cũng không kịp, mà nếu tìm được nhưng hát không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tình trạng của chúng tớ, thật phiền, lần sau gặp được hắn sẽ đánh gãy chân chó của hắn.” Triệu Tây Đức cùng Lý Ngang đồng tình nhìn cô, “Toang thật sự.” Bỗng nhiên, ánh mắt cô gái sáng lên, “Nếu không, hai người các cậu giúp tớ một chút nhé? Đi thử xem? Lỡ đâu được?” “Tạm biệt tạm biệt, bọn tớ lát nữa còn phải đi học.” “Ồ.” Cô gái ủ rũ mà cúi thấp đầu. Hai người vẫn mềm lòng, vì vậy tránh ra không chút lưu tình, đẩy Khương Xá đang dựa lan can uống nước ở phía sau ra, “Nếu không, cho cậu ấy thử xem? Đẹp trai như này chắc cậu chưa từng gặp nhỉ?” Khương Xá đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, cũng không quá để ý, một ngụm nước còn chưa nuốt xuống thì bỗng thấy ba đôi mắt đang chằm chằm nhìn hắn. “…”
|
Chương 42[EXTRACT]Cô gái nhìn chăm chú Khương Xá một lúc rồi đột nhiên quát to một tiếng. “A!” Cô dùng sức vỗ tay một cái, “Cậu là Khương Xá!” Trong lúc Khương Xá cảm thấy nữ sinh này có chút quen mắt thì đối phương đã cười híp mắt tiến tới, “Tớ là Điền Hựu đây, cậu không nhớ sao, chúng ta ở…” “Tớ nhớ ra rồi.” Khương Xá lúng túng sờ sờ sau gáy, “Chúng ta từng gặp nhau, chuyện lúc trước cảm ơn cậu.” “Biết nhau hả? Quen biết nhau thì dễ rồi.” Triệu Tây Đức lấy cùi chỏ huých cánh tay hắn, “Cậu có bận gì không? Lúc này đã qua thời gian giải lao rồi, tớ và Lý Ngang còn có tiết, cậu có thể giúp một chuyện không?” Vừa dứt lời thì Khương Xá nhìn thấy Điền Hựu nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi, kỳ thực hắn cũng không có việc bận gì, huống hồ lúc trước ở cục cảnh sát có thể thuận lợi đi ra là vì Điền Hựu không truy cứu. Dừng một chút, hắn lắc đầu, “Không có.” Điền Hựu lập tức tươi cười rạng rỡ, “A, thật sự quá tốt.” Giữa những tòa nhà ở trường học ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cản, gió từ nơi này thổi qua mang theo tiếng đàn ghi ta ở bên trong truyền ra đứt quãng. Khương Xá ở đằng xa đã nghe thấy. Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, nhịp trống uể oải, còn có âm thanh gảy đàn ghi ta như có như không. “Này, tớ dẫn người tới.” Điền Hựu hô một tiếng, tất cả im bặt đi, cô bé nhìn Khương Xá cười xin lỗi, xoay người liền quắc mắt nhìn trừng trừng các bạn mình: “Tớ dẫn người tới! Các cậu dù sao cũng cho chút phản ứng chứ!” “Ồ… Cậu dẫn theo mấy người tới đây rồi, có phải Lâm Mậu lại không được không, trạng thái của những người khác hoàn toàn không được.” Nam sinh vừa nói vừa gảy đàn ghi ta, “Mệt quá aaa, bằng không chúng ta đổi tiết mục đi, ban nhạc này căn bản không thể tiếp tục nữa.” Nói xong thì không nói thêm gì nữa. “Không thử thì làm sao biết.” Điền Hựu vừa nói vừa đi tới gõ mấy cái lên cái trống bên cạnh, “Hơn nữa, đang yên lành lại kéo người ta chạy qua đây tớ còn đang thấy ngượng đây, đều tại tên Lâm Mậu kia, hơn nữa, các cậu chẳng lẽ không muốn mặc kệ Lâm Mậu sao, loại người tùy tiện nói không hợp nhau liền không tới thật là quá đáng ghét, loại hắn đi.” Cùng với Điền Hữu đang không ngừng lải nhải than phiền, ánh mắt Khương Xá rốt cuộc cũng thích ứng với ánh sáng trong ngõ hẻm. Bây giờ là giờ học của bọn Điền Hựu, ở nơi vắng vẻ này trừ mấy người bọn họ ra thì hầu như không có người khác. Ngoài Điền Hựu ra thì tay chơi ghi ta là một nam sinh tóc húi cua, chơi trống là một nữ sinh cột tóc củ tỏi, thật sự là một ban nhạc hết sức sơ sài. Dẫu sao thì bọn họ cũng là tạm thời hợp lại với nhau, nhưng hết thảy những việc này đối với Khương Xá mà nói thì vẫn là chuyện vô cùng mới mẻ kỳ diệu. Hắn cũng không biểu hiện hết ra ngoài, trong lòng băn khoăn muốn tìm một vị trí cho mình, bình tĩnh hỏi: “Tớ cần làm gì?” “A!” Điền Hựu phục hồi tinh thần, vội vội vàng vàng nói lời xin lỗi, “Thật xin lỗi, cứ như vậy mà kéo cậu qua, cậu có thể thử hát bài hát này được không? Chắc là cậu… sẽ hát nha?” Cô bé đưa cho Khương Xá một quyển notebook, phía trong có chép lời bài hát, nói tới chỗ này cô bé bỗng biến sắc, lỡ như Khương Xá không biết hát bài hát này chẳng phải là phí công vô ích sao? Khương Xá nhận lấy quyển sổ nhìn một hồi không lên tiếng, lòng Điền Hựu sắp nguội lạnh rồi. “Được không?” Cô thấp thỏm hỏi. “Ừm…” Khương Xá nháy mắt mấy cái, cười nhẹ, “Tối quá nên tớ không thấy rõ lắm, cậu chờ một chút tớ đi ra ngoài một lát.” Nói xong, hắn đi ra ngoài dưới ánh mắt hồi hộp của Điền Hựu. Hắn nhìn một lát rồi quay lại, nhanh đến nỗi Điền Hựu suýt nữa cảm thấy hắn không hát được, nhưng Khương Xá lại gật đầu một cái, “Tớ biết.” Trong mắt Điền Hựu lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, hai người khác tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Xá trả quyển sổ lại cho cô, nói: “Nếu như là bài khác thì có thể sẽ không được, nhưng mà dạo trước radio của trường cơ hồ mỗi ngày đều phát nhiều lần.” Hắn cười một chút, bổ sung thêm một câu, “Tớ nghe cũng sắp chán.” “Được được được, thế thì tuyệt quá! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi, cậu hát trước một đoạn được không?” Khương Xá gật đầu một cái, đây là một ca khúc khá buồn, khúc đầu chậm rãi, ở giữa dần dần trở nên đè nén, hắn không để ý bài này hát về cái gì lắm. Ngay lúc hắn hát sắp thì một chữ cũng không nhớ, ngay cả nhịp điệu trong đầu cũng trở nên lộn xộn. Ba cặp mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm. Khương Xá há miệng, xấu hổ che lại nửa khuôn mặt, “Các cậu đừng có nhìn tớ như vậy…” Nghe vậy hai người kia sửng sốt một chút, hai mắt nhìn nhau, nam sinh chơi ghi ta khoát khoát tay: “Không nhìn cậu không nhìn cậu, cậu hát đi.” “Ừ, đừng xấu hổ!” Cô bé đánh trống nói theo sau. Bọn họ vốn cho rằng Khương Xá là người khó gần, thấy vậy thì nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều, trong lòng cũng thêm mấy phần mong đợi, bầu không khí trong nháy mắt dịu đi một chút. Bây giờ là tiết cuối của buổi học hôm nay. Hai bên là phòng học, lầu một để trống, học sinh trên lầu hai đã không còn tập trung vào bài giảng mà trò chuyện ồn ào. Bỗng nhiên, dưới lầu mơ hồ truyền tới tiếng hát trầm thấp. Sau đó thì bắt đầu có tiếng đàn ghi ta đuổi theo giọng hát của chàng trai, tiếp theo lại xuất hiện tiếng trống lúc có lúc không. Đám học sinh ngồi ở phía sau lặng lẽ truyền giấy. Là ai hát ở bên dưới? Có chút dễ nghe. Người ngồi cạnh cửa sổ mau nhìn xem là ai? Tiết học thật chán, muốn nhanh nhanh kết thúc. … Ba —— Thầy giáo trên bục giảng tức giận vỗ bàn một cái, “Mau tập trung lại cho tôi, còn chưa tới giờ tan học đâu.” Vừa nói vừa đi tới bên cửa sổ, nói vọng xuống dưới lầu: “Mấy đứa các cậu đi ra chỗ nào xa một chút hát được không?” Tiếng hát hơi ngừng. Qua một lúc lâu, chờ đến khi tiếng giảng bài của thầy giáo tiếp tục vang lên, mấy cô cậu mới liếc nhìn nhau. “Xuỵt, nhỏ tiếng một chút.” Khương Xá ngượng ngùng sờ sờ sau đầu, đây là lần đầu hắn hát ở trước mặt người khác, bình thường cũng không có thời gian, hắn đỏ mặt do dự hỏi: “Các cậu cảm thấy thế nào?” Hắn hỏi thẳng làm ba người sửng sốt một chút. Một lát sau, cô bé gõ trống nói: “Chúng ta loại Lâm Mậu đi.” Cậu bé tán đồng gật đầu một cái, “Quyết định như vậy đi.” Điền Hựu bỗng dưng xoay người, mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Khương Xá: “Ngày mai cậu có thể tới không?” Khương Xá phiền não nhíu mày một cái, “Ngày mai tớ…” “Có vấn đề gì sao, không phải cậu chơi rất vui vẻ sao?” Nam sinh nháy nháy mắt với hắn, gãy gãy đàn cười hì hì nói: “Tới nha, tớ dạy cậu chơi ghi ta.” Cô bé kia cướp lời: “Nếu cậu muốn chơi trống thì tớ cũng có thể dạy cậu.” Khương Xá ngơ ngẩn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp. Ngay tại lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. “Ai nha!” Điền Hựu kêu lên, “Tớ có chút việc gấp phải đi trước, Khương Xá, cậu hát rất hay.” Cô làm một động tác khích lệ, nói xong liền vội vã chạy đi. Hai người kia cũng phải đi, lúc gần đi Khương Xá cùng cậu bé kia giúp cô gái nhấc bộ trống lên, rất nhanh sau đó cũng chỉ còn lại một mình Khương Xá. Học sinh chen chúc đi ra cổng trường, trong nháy mắt toàn bộ trường học cơ hồ trống vắng. Tâm tình Khương Xá bỗng dưng có chút tệ, hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều cảm thấy mê mang, đi vòng vo một hồi thì bất tri bất giác bị lạc đường trong trường học. Thật ra thì hắn biết con đường này, chẳng qua là không biết thế nào bỗng nhiên không nhớ nổi đường đi ra ngoài. Cho đến khi sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc —— “A Xá.” Bước chân Khương Xá dừng lại, theo bản năng cong môi, mặt mũi tuấn tú đón nắng chiều chói lọi: “Cậu tới đón tớ sao?” Nói xong, tựa như nũng nịu mà giang hai tay, đứng tại chỗ chờ Lâm Gia đi tới.
|
Chương 43[EXTRACT]Lâm Gia khẽ mỉm cười, bốn bề vắng lặng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Khương Xá, mặc hắn lười biếng đặt đầu trên bả vai mình, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Khương Xá ôm cậu không nhúc nhích, buồn buồn nói: “Vừa nãy tớ đi hát.” “Hát?” Ánh mắt thoáng hoảng hốt, cậu xoa xoa quả đầu xù trên bả vai, thấp giọng hỏi: “Vui không?” Khương Xá trầm mặc chốc lát, trong giọng nói mang theo ý cười: “Ừm, chơi rất vui, lần đầu tiên tớ có cảm giác này, lúc mới bắt đầu cảm thấy không quen lắm, cuối cùng dần dần thì bị chi phối, giống như quên đi rất nhiều chuyện, nhưng cũng giống như nhớ rất nhiều chuyện cũ, sau đó bọn họ dường như rất thích…” Nói tới đây, hắn bắt đầu ngập ngừng. Lâm Gia cúi đầu, nhìn thấy màu hồng trên tai chàng trai, giây phút này cậu có cảm giác mình nghe thấy tiếng sôi trào trong lòng, cảm giác chua xót xen lẫn xiêu lòng. “A Xá.” Cậu ôm chặt Khương Xá, thẹn thùng nói: “Không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu.” “Tớ biết.” Khương Xá ảo não cọ cọ, “Tớ không muốn lừa cậu, bởi vì muốn nói với cậu nên mới thành ra như vậy, muốn dương dương đắc ý cho cậu biết, cậu không được giễu cợt tớ.” Lần đầu tiên hát đã có người thích, phàm là ai đều cũng sẽ cảm thấy phấn khởi, nhưng hắn không muốn cho người khác biết những tâm tư nhỏ nhoi này, chỉ muốn thẳng thắn giãi bày với Lâm Gia. Lâm Gia lập tức nói: “Tớ muốn nghe.” Khương Xá lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đuôi mày ngập tràn hạnh phúc, “Tớ hát cho cậu nghe.” Chạng vạng, dân đi làm cũng đến giờ tan ca, tiếng động cơ ô tô và tiếng chuông xe đạp trộn lẫn vào nhau, hòa với tiếng than thở uể oải và tiếng cười nói của thanh niên. Con đường này không yên tĩnh chút nào cả! Lâm Gia lại vứt hết mọi thứ ra sau đầu. Chàng trai bên người nhẹ nhàng ngâm nga, đây là lần đầu tiên Lâm Gia nghe Khương Xá hát, giọng hát vô vàn sắc màu, giai điệu vui tươi, tiếng ca trong trẻo, gia điệu u buồn, giọng hát trầm thấp… Hát trước mặt Lâm Gia, hắn giống như rất ngượng ngùng, hai bàn tay siết chặt cũng dần ửng hồng. Nhưng cho dù Khương Xá có trở thành người thế nào, Lâm Gia vẫn cảm thấy hắn đang tỏa sáng trong bóng tối. Nhớ tới dáng hình Khương Xá ngày đó ôm cậu nói mình không thể trở thành cảnh sát, tâm tình nặng trĩu của Lâm Gia dần dần trở nên phấn chấn, cậu chưa từng cảm thấy vui sướng thay Khương Xá như lúc này. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mùa xuân căng tràn sức sống đến vậy. Tất thảy đều qua đi. Cậu bỗng dưng dừng bước lại, Khương Xá ngẩn ra, quay đầu lại mê man nhìn cậu. “Sao thế?” Lâm Gia giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa hai má Khương Xá, thấp giọng nói: “A Xá, cậu muốn làm gì thì cứ làm.” Khương Xá dừng một chút, đè lại tay cậu, nghiêng đầu đi cọ cọ lòng bàn tay của cậu, bất đắc dĩ nói: “Bị cậu phát hiện rồi.” Hắn muốn thử xem, nhưng hắn thấy rất khó mở miệng nói ra, thậm chí lý trí nói rằng đây là việc không nên. Cho nên hắn nghĩ chỉ hát cho Lâm Gia nghe là tốt rồi, nếu như Lâm Gia cũng yêu thích giọng hát của hắn thì cho dù không thể thực hiện được, tâm lý tiếc nuối cũng sẽ hơi hơi giảm bớt. Hắn muốn thử xem, nhưng hắn cũng không có ý định thực hiện. Thật không nên. Hiện thực không cho phép. Có thể Lâm Gia quá nhạy cảm, nếu như chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, có lẽ mọi thứ sẽ nổ tung mất. Lâm Gia không cho hắn có cơ hội nói chuyện, “Cho dù cậu muốn làm gì thì cứ đi thử đi, chúng ta bây giờ đã không còn khổ như trước nữa, việc ăn, mặc, ở, đi lại cũng đã lo được, nếu dì Cảnh Trực biết chắc chắn cũng sẽ ủng hộ cậu, nếu không có kết quả cũng không sao, tớ nhất định sẽ thi đậu, đến lúc đó mọi chuyện rồi sẽ khác, hơn nữa ——” cậu tỉ mỉ vuốt nhẹ khóe mắt của hắn, nghiêm túc chuyên chú nhìn hắn, “Cậu hát rất hay.” Ngoại hình hai người đã thu hút không ít sự chú ý của người khác. Nhưng bọn họ không để ý đến cái nhìn của người khác. Khương Xá lặng yên chốc lát, trong mắt ánh lên sự kìm nén, do dự, giãy dụa, trong con ngươi đen nhánh dường như vài giọt nước mắt đang rơi xuống. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng dưng ôm Lâm Gia vào trong lồng ngực, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Lâm Gia, cậu là người thương tớ nhất, ngay cả tớ nghĩ gì cậu cũng biết rõ, chặn lại mọi lời tớ định nói, may mà chúng ta không phải là kẻ thù, không thì tớ đã sớm chết dưới tay cậu.” Lâm Gia rũ mắt, ngữ điệu dịu dàng, “Nhưng mà ở bất cứ khía cạnh nào, cậu cũng giỏi hơn tớ một bậc, hơn nữa, tớ sẽ không làm tổn thương cậu đâu.” Cậu không có nói thêm nữa, bất luận là ngón tay đang run rẩy của Khương Xá, hay là trái tim đang đập dữ dội của cậu, cũng không cần nhiều lời, như vậy là tốt rồi. Sau khi bọn họ về đến nhà, phát hiện bầu không khí trong nhà dì Cảnh Trực khác hẳn mọi hôm. Khương Xá gõ hai cánh cửa đang đóng chặt, dì Cảnh Trực mở cửa với sắc mặt chán nản, nở nụ cười xin lỗi với hắn, “Ngày hôm nay trong nhà có khách đặc biệt tới thăm, dì xin lỗi.” Khương Xá hiểu ý gật gật đầu, sau khi rời đi lại liếc mắt nhìn Lâm Gia, ánh mắt cùng dừng lại ở chiếc ô tô có giá trị không nhỏ dưới lầu, hình như dì Cảnh Trực với vị khách kia nói chuyện không mấy vui vẻ. Hôm sau Khương Xá đúng hẹn gặp mặt với bọn Điền Hựu, cậu trai đánh đàn ghita tên là Phương Chính, cô bé đánh trống tên là Tôn Tuyết Tử, Điền Hựu chỉ phụ trách tổ chức nên không tham gia vào. Tới lui cũng hơn nửa tháng, lúc này hát chính ban đầu Lâm Mậu dường như vì thất tình mà quay trở lại ban nhạc, sau khi nghe đồng đội sỉ vả không thương tiếc thì ủ rũ cúi đầu ngồi bên cạnh nghe bọn Khương Xá ca hát. Cuối cùng rầu rĩ không vui mà nói: “Ông trời thật chẳng cho ai bát cơm giống nhau cả.” Khương Xá nghe thấy, quẹt mồ hôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, vừa cầm bình nước vừa nói: “Cậu hát đi, tớ uống ngụm nước.” Lúc trước Lâm Mậu có chơi bóng rổ cùng hắn, quan hệ khá thân thiết, nghe vậy liền cười, đập hắn một cái, “Cậu nghĩ tớ là ai hả, bảo hát là hát được à?” Khương Xá cản được nấm đấm của hắn cười, “Hát chính.” Tôn Tuyết Tử không nhịn được gõ gõ trống, “Ai cũng được, nhanh lên chút.” Lâm Mậu lắc lắc đầu, “Thật là một lũ bạn sống không có trái tim.” Nói xong liền đi tới. Lâm Gia biết vị trí tập luyện của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ tới tìm Khương Xá, cậu thân thiện dễ gần, ngoại hình lại ưa nhìn nên rất nhanh đã làm quen hết với mọi người. Nhưng mà mỗi lần cậu tới đây đều là tìm Khương Xá, bầu không khí giữa hai người người khác hoàn toàn không thể xen vào được, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ bị mọi người trêu chọc. Mặc dù bị trêu chọc nhưng mọi người cũng chưa từng nói gì quá đáng, có một số việc tự mình hiểu ý là được rồi, đem ra nói thì lại không được hay cho lắm. Có một lần bọn họ đi trước, Phương Chính thả đàn ghi ta, lén lén lút lút liếc nhìn bóng lưng của bọn họ, sau đó quay đầu nói với Điền Hựu đang chờ ba người: “Ha, tớ nói nghe nè, tớ thấy bọn họ nắm tay nhau đi về.” Dạ tiệc sắp đến, Điền Hựu là người chủ trì chính nên đang cầm bản thảo lẩm bẩm. Lâm Mậu cầm điện thoại di động si mê ngắm nhìn ảnh người đẹp. Tôn Tuyết Tử hôm nay bà dì “ghé thăm”, buồn bực gõ gõ trống, gọi hồn hai người kia trở lại, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Phương Chính nói: “Mắc mớ gì tới cậu, liên quan gì đến tôi.” Phương Chính uống hơi nhiều nước, vừa định đi vệ sinh lại bị dọa cho hết muốn đi. Hắn thuận miệng nói, vội vàng gật đầu, “Đúng đúng đúng, cậu nói có lí lắm, rất có lí.” Vì vậy hai người kia lại tiếp tục chuyện đang dang dở. Cách đó không xa, Khương Xá với Lâm Gia vì quên đồ mà quay trở lại, lặng lẽ xoay người. “A Xá, chúng ta có những người bạn rất tốt.” Ánh mắt Khương Xá như đang cười, không nói gì. Cuối cùng bọn họ biểu hiện trên sân khấu cũng khá tốt, đương nhiên Khương Xá cũng không có cơ hội lên sàn, hắn không phải học sinh chính thức. Lúc người khác hỏi, mấy người kia đều đắc ý nói, bọn họ không phải ba người mà có bốn người, khi bọn họ biểu diễn trên sân khấu còn có một người ở phía sau xông pha chiến đấu. Học sinh tự thành lập ban nhạc, đối với mấy nam sinh nữ sinh trẻ tuổi đều là một việc rất ngầu, rất nhanh, ngay cả Khương Xá cũng được mọi người biết. Vốn là chỉ có một ít nữ sinh biết đến hắn, lại thêm đám bạn cùng chơi bóng rổ thêm mắm dặm muối, nên hiện tại ngay cả nam sinh cũng không ít người biết đến hắn. Huống chi, ban nhạc bọn họ cũng không giải tán, sau khi kết thúc thi đấu, trong các góc trường học thường thường sẽ có thanh âm của bọn họ. Khác với mấy người kia, Khương Xá rất nghiêm túc, hắn học được cách đánh đàn ghi ta từ Phương Chính, từ Tôn Tuyết Tử học được cách chơi trống, lại từ Lâm Mậu học được rất nhiều thứ —— Lâm Mậu là một nghệ thuật gia. Lâm Gia cũng vậy, người biết đến cậu càng ngày càng nhiều, nhưng mà người biết đến cậu không giống với Khương Xá cho lắm. Có lẽ là vì Lý Tín Điền đã ngỏ lời với các giáo viên trong trường nên mỗi khi Lâm Gia gặp phải vấn đề gì không hiểu thì luôn có giáo viên sẵn sàng giảng giải cho cậu. Dù sao thì kiến thức của những giáo viên này rất rộng và đa dạng, giáo viên môn nào cũng có, thậm chí còn có thầy giáo nhiệt tình gọi cậu đến phòng học học cùng. Cậu là học sinh ưu tú trong lòng đại đa số giáo viên, là học bá trong lòng đại đa số học sinh. Thời gian như thoi đưa, nửa năm đã trôi qua. Kì tự thi sắp bắt đầu, trong lúc đó Khương Xá cùng bạn bè tách ra, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, một tấm poster nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hắn.
|
Chương 44[EXTRACT]Vào lúc này, kì thi tuyển chọn đang được tổ chức rầm rộ. Năm ngoái có một chương trình tuyển chọn ca sĩ tên là “Ánh sao” với tỉ lệ người xem bùng nổ, poster quảng cáo tuyên truyền cho mùa hai năm nay được dán khắp mọi ngõ ngách, bất kể là trên ti vi hay là trên internet, chương trình này đều thu hút rất nhiều người quan tâm. Mùa hè năm nay dường như kéo dài hơn. Trời sắp vào thu, rạng sáng 5 giờ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lâm Gia đang ngủ nhíu nhíu mày, không nhịn được giơ tay lên che lại ánh nắng, từ từ tỉnh dậy. Cậu theo trực giác ôm lấy người nằm bên cạnh, trong chớp mắt đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. “A Xá?” Bên cạnh trống rỗng, giường cũng đã lạnh, rõ ràng Khương Xá đã rời đi từ lâu. Theo thời gian kì thi từng bước rút ngắn, mặc dù Lâm Gia biểu hiện rất tốt nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cậu biết đây là một cuộc chiến không thể thua nên đọc thêm rất nhiều sách, cậu vốn là người ngủ không sâu, kết quả giờ đây lại ngủ say như chết. Ngay cả Khương Xá rời đi lúc nào cũng không biết. Cậu tiện tay lấy quần áo trên giường mặc vào, cảm thấy quần áo ngày hôm nay dường như không vừa lắm, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì đã mơ hồ nghe thấy tiếng hát trầm thấp vọng lại từ phía ngoài. Lâm Gia thoáng sửng sốt, cầm sách đẩy cửa đi ra ngoài. Trên hành lang không có ai, tiếng ca truyền đến từ dưới lầu, Lâm Gia chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy chàng trai của hắn đang ngồi trên bậc thềm, khóe môi mỉm cười vừa đàn ghi ta vừa hát, mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung không theo hàng lối, đôi mắt thâm sâu đen nhánh tựa như đang nhìn vào phương xa, lại tựa như không nhìn gì cả. Đây là cây đàn ghi ta cũ của Phương Chính, cậu ấy không còn dùng nữa, gần đây lại cảm thấy không còn hứng thú đánh đàn, hình như đã phát chán nên tiện tay đưa cho người khác, cuối cùng đến tay Khương Xá. Ánh nắng mặt trời hôm nay vô cùng ấm áp. Tia sáng ấm áp chiếu xuống, Lâm Gia dựa và lan can mở sách ra, dịu dàng nói một câu: “Good morning.” Buổi sáng là thời gian cậu học tiếng Anh. Chàng trai trên bậc thềm ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm mại, ý cười càng sâu, gảy đàn ghi ta hát lên, hai mắt khóa chặt vào cậu trai đứng trên lan can —— bạn trai của hắn. Hắn vì bạn trai của hắn nên mới hát. Bạn trai của hắn khẽ cười nhìn lại hắn, mặt mày tuấn tú căng tràn sức sống, gió nhẹ thổi qua, bạn trai dùng chất giọng ấm áp đọc lên những câu tiếng Anh hắn nghe không hiểu, thâm tình như lá thư tình mùa xuân, nhẹ nhàng rơi trên người hắn. Tất cả những thứ này kéo dài mãi đến tận khi vị khách đặc biệt của dì Cảnh Trực đến. Sau khi rời đi trong sự bất mãn, vị khách này im ắng một khoảng thời gian rồi lại đến lần nữa, gần đây tới rất thường xuyên, so với lúc đầu nặng nề thì dạo đây luôn tới với tâm trạng vui vẻ, ngay cả dì Cảnh Trực và chú Tín Điền cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Vị khách đặc biệt này là một bà cụ, là mẹ của chú Tín Điền, tuy không còn trẻ nhưng nom vẫn còn khỏe mạnh, dáng dấp giống chú Tín Điền đến mấy phần, ngay cả khí chất cũng vô cùng gần gũi. Cụ bà ngồi trong một chiếc xe ô tô có giá trị không nhỏ đi tới tòa nhà gần như bỏ đi này, trong xe còn có tài xế chờ. Bà rất thích Khương Xá với Lâm Gia, Khương Xá khiến người khác vui vẻ, mà Lâm Gia chính là loại hình được các bậc phụ huynh yêu thích. Khương Xá luôn cảm thấy thời gian gia đình chú Tín Điền ở nơi này sẽ không còn nhiều, nhưng đối với hắn và Lâm Gia mà nói thì chỉ cần quý trọng hiện tại là đủ rồi. Nhưng mà hôm nay Khương Xá dậy quá sớm, đợi đến lúc cụ bà vào nhà nói chuyện với dì Cảnh Trực, Lâm Gia mới nhớ tới chuyện này, nhướn mày hỏi hắn: “A Xá, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?” Nào ngờ Khương Xá bỗng thay đổi sắc mặt, vội vã liếc nhìn thời gian, “Toang rồi.” Lâm Gia có chút lo lắng, “Đã xảy ra chuyện gì?” “Ừm——” Khương Xá nhướn mày, bỗng nhiên xông tới, nâng mặt Lâm Gia lên hôn một cái, lông mày lập tức giãn ra, nở nụ cười, “Không nói cho cậu biết, hôm nay giúp tớ xin nghỉ một ngày, tớ ra ngoài về muộn, cậu chờ nhé.” Nói xong, hắn cười một tiếng, ôm đàn ghi ta dùng sức xoa đầu Lâm Gia một cái, không chờ cậu phản ứng lại đã như một con mèo nhanh nhẹn nhảy vài bước xuống lầu dưới. Lâm Gia ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mãi sau mới bật cười sờ sờ đôi môi, lại nâng sách lên, nghênh đón ánh nắng sớm ngày hôm nay—— Had I the heavens’ embroidered cloths, Enwrought with golden and silver light, The blue and the dim and the dark cloths Of night and light and the half-light, I would spread the cloths under your feet: But I, being poor, have only my dreams; I have spread my dreams under your feet; Tread softly because you tread on my dreams. (Bản gốc là bài thơ He wishes for the cloths of heaven của tác giả người Anh William Butler Yeats, bản dịch sau đây là của Thái Bá Tân với tên là Nếu anh có… linkNếu anh có như trời cao đang cóNhững tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,Nếu anh có như hoàng hôn đang cóNhững tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen…Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.)“Lâm Gia ăn sáng chưa?” Dì Cảnh Trực đẩy cửa ra, “Hôm nay bà nội có mang theo bánh ngọt tới, aizzz, Khương Xá đâu?” Lâm Gia khép lại sách, mỉm cười nói: “Cảm ơn, A Xá hình như có chuyện quan trọng nên đi rồi.” “Chuyện quan trọng?” Dì Cảnh Trực lắc đầu một cái, “Thật là, có chuyện gì thì cũng ăn sáng trước…” Giọng nói của bà đột ngột dừng lại, chỉ vào Lâm Gia nói: “Ai nha, Lâm Gia, sao hôm nay con mặc quần áo Khương Xá?” Lâm Gia sững sờ. Ngay lúc này, Lý Tín Điền cầm cặp công văn đi ra, tiện tay nhét một hộp bánh ga tô nhỏ vào tay cậu, cau mày nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, muộn bây giờ.” “Chờ đã ——” Lâm Gia muộn màng phản ứng lại, cảm thấy lỗ tai nóng lên, mà Lý Tín Điền mặt không thay đổi liếc cậu một cái, “Có chuyện gì không?” Lâm Gia sờ sờ lỗ tai, bụm nửa bên mặt đang toả nhiệt, than thở: “Có chút…” Dì Cảnh Trực trêu ghẹo, ngắt lời cậu: “Không sao, cứ như vậy đi thôi, nhờ tài xế của bà đưa mọi người đi.” Chú Tín Điền đúng lúc liếc qua, Lâm Gia không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng gật gật đầu.
|