Quỷ Nghèo Mỗi Ngày Đều Muốn Câu Được Phú Nhị Đại
|
|
Quỷ Nghèo Mỗi Ngày Đều Muốn Câu Được Phú Nhị Đại
Tác giả: Nhật Nguyệt Không
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hào môn, hiện đại
Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ
Editor: Hắc Trư (wp laitrungcung)
Tình trạng: Hoàn (5 chương)
Văn án
Tề Vô Tư đã đặt ra mục tiêu nho nhỏ, hắn muốn câu được một cô nàng phú nhị đại, tiếp nhận sự nghiệp của bố vợ, đi lên đỉnh cao của đời người! Ai mà biết Nguyệt lão phái tới học trò vô dụng, làm hắn mất đi cơ hội tốt.
Nên là… Các vị trên trời cao mau tới bao dưỡng tôi đi, phúc lợi phải thật tốt đó.
——–
|
Quỷ Nghèo Mỗi Ngày Đều Muốn Câu Được Phú Nhị Đại_Chương 1
Quỷ nghèo thật ra cách đây không lâu cũng không cảm thấy mình mạt rệp thế này.
Khi còn nhỏ, không có gặp chuyện khoe khoang hay phân biệt gì hết, ngoài việc bố mẹ không mua đồ chơi thịnh hành cho mình, quỷ nghèo cũng không cảm thấy khác biệt gì từ đồ ăn chay chỉ toàn dầu, muối, dấm chua với trà đắng mà mình ăn mỗi ngày, sau đó nhà bọn họ cũng trải qua một khoảng thời gian có điều kiện sống tốt hơn — nhưng nếu so với gia đình bình thường thì kinh tế vẫn kém hơn một chút, vậy mà quỷ nghèo đã cảm thấy thỏa mãn, người trong nhà thuơng yêu nên cũng không để hắn lo nghĩ chuyện gì, một thằng nhóc có hai bàn tay dài trắng nõn không một vết chai sần.
Loại hình con trai thế này thường bị gọi là nương pháo, may mà từ nhỏ quỷ nghèo cũng không thích chơi với ai, mà cũng có thể do hắn bị đống phim ảnh chế tác rẻ tiền kia làm cho trí tưởng tượng bay xa, không biết được đống đĩa phim đó đều do bố mượn về, mà mượn với mua vốn đã chênh lệch rất lớn rồi, cái thời điểm đầu tiên hắn cảm nhận được mình nghèo, là lúc bản thân yêu thích không buông tay vuốt ve đống đồ đó, liền bị la rầy.
“Đừng sờ! Còn phải trả.”
Tại sao phải trả vậy, nhà mình có thể mua được mà, câu nói cùng ánh mắt nghiêm khắc của bố làm mọi thứ như không còn tiếng động, mà hắn từ đó lớn lên, càng ngày càng đẹp trai.
Khi hắn thành niên, đầu óc không thích đặt ở việc học, suốt ngày chỉ thích híp mắt cười, cái dạng dốt nát thế nhìn vậy mà lại vô cùng đáng yêu, rồi tới đại học năm 3, bạn cùng phòng ai nấy đều cầm Iphone, mà hắn cầm cái điện thoại hơn 1000 lướt lướt cũng không cảm nhận được gì, khi hắn tiếp xúc với mấy từ ngữ cùng câu lóng trên mạng, cũng chẳng cảm thấy thế giới có gì ghê gớm, mà bản thân thích cái gì thì học đệ bên cạnh đều bỏ tiền túi mua quà cho hắn.
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua.
Học trò thứ 568 của Nguyệt lão đau đầu nhìn đống tin tức này, trong đầu đã ảo tưởng ra thanh niên dáng dấp văn nghệ, áo sơ mi trắng phối với quần bò, cọng ý
tóc nhẹ nhàng tung bay, cười tươi ấm áp, như sưởi ấm ngày đông… Dừng! Ngươi là thần tiên không vướng bụi trần đó!!!
Học trò 569 vô tình nhìn tên kia, động tác gõ bàn phím một giây cũng không dừng: “568 cậu thở dài cái gì, người này nhìn cũng chả khó gì, nhiệm vụ để kết thúc khóa học ngắn hạn cũng đơn giản, cứ kiếm một kẻ có tiền đẹp hơn hắn làm bạn đời. Uầy, cậu không làm thì tôi làm, bảo đảm 100%!”
Quanh năm ở điện Nguyệt lão 996, tuy rằng mọi người không cần ngủ nhưng đã nuôi thành thói quen không câu nệ càng kiệm lời càng tốt, 568 nhìn thì tưởng là lạnh lùng nhưng thật tế là 1 tên tsundere, áo lông gần như che hết nửa bên mặt, từ khi bộ film Hàn ‘Vì sao đưa anh tới’ nổi ở Thiên giới, y đã mê kiểu nam chính như thế này.
Thế nhưng không ai dám nói, tất cả đều rõ, cái vị này năng lực giả trang cùng giá trị vũ lực đều là hàng đầu đó.
568 ngẩng đầu lên, khuôn mặt không biểu tình ban đầu dần trở nên cứng nhắc, lời nói ra cũng cứng rắn:
“Trong tài liệu nói rằng, trong đầu hắn hiện tại chỉ muốn tán tỉnh phú nhị đại hoặc được phú bà bao dưỡng, loại người này xứng đáng để tôi nhận nhiệm vụ à? Tôi thật sự nghi ngờ hệ thống bị hư rồi.”
“…568.”
“Gì?”
“Thì ra cậu cũng có lúc sẽ nói nhiều thế.”
“… Cút.”
Những chuyện phát sinh trên thiên cung, Tề Vô Tư không biết, mà nói đúng ra, hiện tại hắn còn đang chìm đắm trong cảm giác thành công khi cua được phú nhi đại, không có cách nào tự kiềm chế.
Tề Vô Tư quen biết người kia trên mạng, mà đoạn chat của cả hai đặc biệt mang tính văn nghệ! Ngày hôm trước là nói về một đoạn bài hát, ngày hôm sau là cảm nhận về bộ phim đang đứng đầu, nội dung nói chuyện đều là xây dựng hình tượng lý tưởng, gia thế hiển hách, bộ dạng đầy học thức, tối hôm qua nước chảy thành sông, Tề Vô Tư dường như đã nghĩ tới cuộc sống ở tương lai đầy tươi đẹp, lúc học miệng cười không khép lại được, bị điểm mặt phê bình cũng sảng khoái.
Tiểu gia ta không thèm để ý!
Chỉ có một điểm không tốt là đối phương du học ở Anh, sai lệch giờ lớn, Tề Vô Tư muốn tìm thời gian thuận tiện theo người kia làm bạn với cậu, công việc có chút vất vả, tuy nhiên mỗi khi thấy nhóc con kia làm nũng, uể oải này nọ đều tan thành mây khói.
Cún con: Hôm nay bận lắm sao? Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đó.
Vậy mà đủ để tiếp thêm năng lượng để làm việc!
Tề Vô Tư bên này si mê cười khúc khích, bên kia 568 tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trời ơi… Đây rốt cuộc là cái dạng gì vậy.
|
Quỷ Nghèo Mỗi Ngày Đều Muốn Câu Được Phú Nhị Đại_Chương 2
568 tốn rất nhiều thời gian mới đem người bụ bẫm trước mặt với chàng trai trong tài liệu liên kết được với nhau.
Tề Vô Tư không xấu — nhưng không thể nói là dễ nhìn, ngũ quan của khuôn mặt bị sẹo lòi chèn ép, nhưng lúc cười lại rất đáng yêu, đôi mắt sáng lấp lánh… Nhìn bánh rán trong tay đồng nghiệp.
568 thở dài trong lòng, người này so với ảnh khác biệt một trời một vực, thế nhưng là học trò của Nguyệt lão, hằng ngày rèn luỵên nghiệp vụ, cho nên liền bắt đầu quy hoạch.
Đối tượng trên mạng của Tề Vô Tư là Bốc Nam Chúc, cha là hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng, mẹ là giám đốc ngân hàng, họ hàng cũng có nhiều thành tựu, sản nghiệp của gia tộc cực kỳ thịnh vượng, gần như là ngậm thìa vàng mà lớn, hiện tại đang là nghiên cứu sinh ở Anh, tiền đồ xán lạn, nếu tính tới độ hảo cảm thì cũng coi như là thật lòng với Tề Vô Tư.
Nhưng mà hiện tại cho dù tăng độ hảo cảm cũng không thấm vào đâu.
568 tính toán, người tên Bốc Chúc Nam này coi như phù hợp yêu cầu, nhưng để hai người lúc gặp nhau không bị vỡ mộng, phương pháp tốt nhất là giúp Tề Vô Tư giảm béo, sau đó để bọn họ nhanh chóng có tình, có lẽ Bốc Nam Chúc sẽ không quan tâm người thực chênh lệch thế nào.
Đúng vậy, giả sử giờ Tề Vô Tư cố gắng che giấu bộ phận không tốt của mình đi, thì một ngày nào đó cũng sẽ bại lộ trước mặt đối phương, Tề Vô Tư không hiểu rõ, nhưng người dẫn dắt nhân duyên thì lại khác, chuyện này làm 568 cực kỳ đau đầu, mà y chỉ có thể yên lặng nhìn biến đổi.
Tề Vô Tư vậy mà chịu thay đổi, cũng có thể là một lòng một dạ muốn lấy lòng phú nhị đại, cắn răng rèn luyện thân thể, chạy bộ mỗi ngày, thấm thoát cũng gầy đi chút, dưới sự nũng nịu của Bốc Nam Chúc mà quy hoạch tương lai, tình cảm hai người chìm đắm trong mật ngọt, phát triển không tệ, 568 cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.
Nhưng không ai ngờ bạn trai cũ của Bốc Nam Chúc lại quay về.
Sáng ngày hôm đó, 568 phát hiện độ hảo cảm của cả hai bị sụt giảm, y gần đây bận rộn đi tu sửa sợi đỏ bị đứt của người khác, không nghĩ tới bên này lại có chuyện, từ trong hệ thống trò chuyện của hai người điều tra mới phát hiện ra nguyên nhân.
568 dùng thần lực tiến vào trong nội tâm Bốc Nam Chúc phát hiện đối phương có ‘ánh trăng sáng’ nhớ mãi không quên, cho dù Tề Vô Tư hết lòng đối tốt với cậu, cậu vẫn không thể quên đi được người kia, mà Tề Vô Tư giống như miếng băng cá nhân, chỉ có thể miễn cuỡng chữa trị vết thương trong trái tim đó, tối hôm đó Bốc Nam Chúc đi uống rượu, nói chuyện liền gây gổ, Tề Vô Tư không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dụ dỗ, xoa dịu để cậu không rời đi, mà Bốc Nam Chúc vì thế ngày càng trở nên kiêu ngạo, dường như coi Tề Vô Tư là một trò tiêu khiển nào đó.
Mà cũng đúng, dù sao người kia cũng là phú nhị đại, sao có thể đặt trọng tâm vào một người như Tề Vô Tư.
Trong lòng 568 có chút khó chịu, mà khó chịu nhất là sự nhu nhược của Tề Vô Tư, nếu cứ phát triển như vậy, chẳng lẽ không biết cứ ở lại chỉ tổ làm bản thân chịu thiệt sao? Nhưng theo y đoán, Tề Vô Tư tuyệt đối sẽ không buông tha con cá mà mình bỏ nhiều tâm tư thế này.
Ai ngờ bọn họ lại chia tay sớm đến mức 568 không kịp phản ứng, mà người đề nghị lại là Tề Vô Tư.
Hiện trường chia tay hơi quái dị, Tề Vô Tư chỉ nói một câu: “Em còn thích tôi không?”
Bốc Nam Chúc nửa ngày trời không trả lời, Tề Vô Tư cười cười lưu lại một câu ‘chúc em hạnh phúc’, rồi rời đi không ngoảnh mặt lại.
|
Quỷ Nghèo Mỗi Ngày Đều Muốn Câu Được Phú Nhị Đại_Chương 3
Quỷ nghèo lúc đầu cũng không tính là quỷ nghèo.
Tuy rằng không có tiền mua đồ ăn vặt, bị bạn học cười nhạo, rồi bị chế nhễu, nghèo đến nỗi muốn làm hoạ sĩ truyện tranh cũng không có tiền theo đuổi ước mơ, nghèo đến thể dù biết ông chủ không có tình người vẫn phải đi làm, nghèo đến mức mùa đông cũng chỉ dám mua khoai lang nướng, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mình thiếu thốn cái gì.
Người nghèo hơn hắn rất nhiều, người giàu có càng nhiều hơn, vậy thì sao, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, hắn cũng vậy, để dành tiền mua sách dạy nấu ăn, tích góp để già mở một cửa tiệm, hưởng thụ hạnh phúc nhỏ nhoi.
Đâu ai ngờ năm đầu tiên hắn đi làm, mẹ lại bị bệnh nặng.
Thân thể của mẹ vốn không khỏe, khi ngã xuống liền không thể đứng dậy, ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, vẫn nói chuyện đâu đâu trước kia với Tề Vô Tư.
“Con à, sau này tuyệt đối không được lấy nhà nghèo, đời này khổ, mẹ ăn đủ rồi, không muốn coi lại chịu cùng.”
Hắn nhớ tới, bà ngoại có tính cách mạnh mẽ, năm đó ông ngoại cờ bạc thua hết nhà cửa, vào thời đại đó, bà ngoại trực tiếp đòi ly hôn, dẫn mẹ theo, mẹ vừa nhớ vừa kể cho con trai mình những ngày tháng đó.
Cho nên lúc kết hôn cùng cha cũng không tính toán gì.
Cha nhà nghèo, có hai người em gái, là người hiền lành thành thực, mẹ nhìn trúng cha ở điểm này — ai biết sau khi kết hôn lại khổ như vậy, phòng ở của hai người chỉ từ mấy viên gạch dựng lên, thân thích trong nhà không ai giúp đỡ, mẹ hắn hồi còn nhỏ chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng cứ bị công việc cuốn đi, phải bỏ ra nhiều công sức mới miễn cưỡng nuôi sống cái nhà này.
Hắn hỏi mẹ, hối hận không?
Mẹ không nói gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu, bảo hắn phải lấy cô gái nào nhà có tiền.
Hắn không dám nói rõ chuyện tình, rồi biến thành một người khác, đi làm, liều mạng công tác, thế nhưng không có quyền không có thế, cũng chẳng có thiên phú gì, tiền kiếm được toàn bộ chỉ nuôi người già trong nhà, mà thân thể vì thường xuyên thức đêm mà ngày càng suy yếu, cắn trả vóc dáng khiến hắn ngày càng mập lên, mà hắn lại như hình với bóng với những thứ bản thân cho là bẩn thỉu.
Nếu có tiền thì tốt rồi, ở trong xã hội chìm nổi mấy tháng, hắn đã thấm được từ này có bao nhiêu chỗ tốt.
Nếu có tiền, hắn không cần làm trái lương tâm, có thể hiếu kính với cha, nếu có tiền, có thể không cần ăn nói khép nép mà sống, hắn cố gắng đến đơ người nhưng tâm lý lại cứng cỏi, bạn bè khác giới gả cho phú nhị đại, sau khi kết hôn như cá gặp nước.
Hắn nghĩ rằng nếu như mình gặp được người như vậy, cũng sẽ đối với người kia thật tốt.
Chú ý: Vì hệ thống truyền thống xảy ra trục trặc, mong số 568 mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
568 lúc nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng đột nhiên thoải mái, không biết tại sao, y lại truyền thống tới bên ngoài phòng trọ Tề Vô Tư, ngửa đầu nhìn thấy hắn một chân ở bệ cửa sổ bước ra.
!!!
568 theo bản năng hai tay mở ra chuẩn bị ôm lấy hắn, một giây sau Tề Vô Tư đã nhảy xuống trước mặt y, nhặt lên điện thoại đau lòng thổi thổi bụi bẩn.
… Không đúng, nhà hắn ở lầu hai mà.
Tề Vô Tư phát hiện có người, quan sát đánh giá y, 568 dùng chút phép thuật, dễ dàng đọc được ý nghĩ trong đầu hắn.
“Ôi trời, tên này đẹp trai quá! Hú hú hú hú!”
…
568 cẩn thận lui về sau, nhìn mặt Tề Vô Tư đỏ ửng, mới phát hiện hắn uống say.
“Đứng lại! Giơ tay lên!”
568 không nói, định kéo hắn trở về, không nghĩ tới Tề Vô Tư lại rất khỏe, thuận thế ôm lấy y gào khóc thảm thiết.
“Tôi thật thê thảm a a a, quen lâu như vậy tôi chỉ lấy được có 52 bao lì xì, mà tôi lại mua cho cậu ta hơn 100 món đồ a ấu ấu ấu!”
Cái trợ từ ấu ấu ấu là cách nói chuyện của hắn à?
568 không biến sắc đẩy hắn ra, vừa nghĩ tới cách cứu hắn, não như ngâm trong bồn cầu, Tề Vô Tư cảm thấy ấm ức, ngồi dưới đất bắt đầu khóc om sòm.
“Ô ô ô, tui thừa nhận mình bắt đầu là do lợi ích làm mê muội, nhưng sau đó tôi mới phát hiện được, cậu ta là món quà trời cao ban cho, cậu ta nói mình bị tổn thường, tôi rất muốn ôm lấy cậu ấy…”
“Tôi vẫn còn chưa ôm cậu ấy đâu…”
568 lòng nhẹ như lông hồng, Tề Vô Tư sụp đổ ngồi xuống, vết uế còn chưa dọn sạch, chỉ có thể nhận mệnh khiêng cơ thể 140 cân vào phòng ngủ, người ở trên lưng ỉ ôi, suýt chút nữa khiến y trượt tay làm người té xuống.
“Cũng chưa thể hôn một cái…”
Tề Vô Tư lúc tỉnh lại, đầu đau như nứt ra, trên tủ đầu giường đặt một chén cháo trắng nấu với thịt nạc và trứng bắc thảo, vẫn còn chút âm ấm, hắn mở màng ngẩng đầu, 568 đang nằm ngủ sấp bên giường — thần tiên khi biến thành người phàm, cũng cần rất nhiều khí lực, mặt mày của y cương nghị, từng đường nét như tranh vẽ, làm Tề Vô Tư kinh ngạc nhìn.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhanh chóng ấn mở.
Là tiền nhiệm, không sai, hiện tại nên gọi là tiền nhiệm.
Tề Vô Tư rúc vào chăn, đầu óc hỗn loạn, chỉ có thất vọng là chân thật, hắn cười khổ, ghi xuống mấy dòng chữ, rồi xoá đi, thay bằng một câu ’em sẽ tìm được người thích hợp hơn’.
Hắn tuy nghèo, nhưng tình cảm đâu thể rẻ rúng?
Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Bốc Nam Chúc, bản thân chỉ biết ngốc nghếch lấy lòng,
trong đoạn tình cảm này hắn không phải không rõ ràng, trong lòng người kia có người khác, hắn vẫn nghĩ không sao, Bốc Nam Chúc sau khi bị đả kích chỉ có thể nghe lời, nhưng cậu lại làm cho hắn biết, người không có tự tôn, sao có thể có tình yêu?
Ai biết Bốc Nam Chúc nhận ra được gì, người bị vứt bỏ lại là hắn.
Bọn họ có rất nhiều hồi ức, cùng xem phim, cùng bàn luận đủ thứ trên trời dưới đất, hắn cố gắng làm cho cái nhìn của hai người dung hợp, nhưng cảm giác trúng thưởng kia biến mất rất nhanh, hắn muốn cho Bốc Nam Chúc cái gọi là nhà, dù nó rất nhỏ bé.
Bốc Nam Chúc nói, người trong nhà khẳng định cái gì cũng sẽ không cho mình, hắn ngờ nghệch trả lời, vậy chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu.
Giây phút kia hắn tin rằng bọn họ có thể chinh phục cả thế giới, ôm trong lòng bao nhiêu hoài bão, hắn muốn ôm lấy cún con của mình, nhưng sau khi thấy vẻ lạnh lùng của cậu, hắn sụp đổ, không thể không từ bỏ.
Bởi vì tự tôn cùng tình cảm của gia đây rất đắt! Không cho phép bị giày xéo!
Tề Vô Tư tự an ủi mình, cười rồi lại khóc, 568 tỉnh lại giật mình không ít.
“À, xin chào, xin hỏi sao anh lại ở nhà của tôi?”
568 nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo, miễn cuỡng cong miệng cười.
“Tìm hiểu một chút chuyện bơi lội tập thể hình đi?”
Tề Vô Tư:…
Húp xong chén cháo, 568 cuối cùng cũng coi như soạn xong từ ngữ, nói lúc hắn bị hôn mê bất tỉnh ngã xuống, chìa khoá trên người bị rơi ra, cho nên y tiện thể kéo vào, nói mình là huấn luyện viên của bơi lội mới mở, hỏi hắn cuối tháng có đồng ý tới không.
Nếu nhận ơn của đối phương, Tề Vô Tư cũng không tiện nói gì, không thể làm gì hơn là uyển chuyển dò hỏi giá cả.
“50 tệ 1 thẻ thành viên, 100 tệ có luôn giáo viên hướng dẫn.”
Tề Vô Tư nhanh chóng lật chăn lên nắm tay 568, xúc cảm nóng hổi từ lòng bàn tay truyền tới khiến 568 hoảng loạn.
Tại sao lại muốn bắt mình vậy, mình chỉ có ý tốt thôi mà, chẳng lẽ giá cả cao quá, tuy tạo ra một bể bơi hao biết bao nhiêu tâm sức nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ mà vô cùng đáng giá, vừa rồi mới nhìn thấy giáo trình từ A tới Z, hình như cũng không khó, mà tay hình như mềm quá…
“Huấn luyện viên! Tôi giao hết cho anh đấy!”
Tuyên ngôn đinh tai nhức óc của Tề Vô Tư làm 568 dại ra gật đầu.
|
Quỷ Nghèo Mỗi Ngày Đều Muốn Câu Được Phú Nhị Đại_Chương 4
Không biết có vị danh nhân nào từng nói qua, giảm béo, là quá trình, là thống khổ, mà huấn luyện viên là sự thật tàn khốc.
Các danh nhân: Tụi này chưa nói bao giờ, xin đừng bắt đội nồi.
Tề Vô Tư cảm thấy thực khổ sở, hắn giống như vịt trên cạn, bắt đầu từ số 0, thế nhưng lại không thấy hiệu quả, bởi vì, chưa tới mấy ngày hắn đã cùng huấn luyện viên đi ăn chúc mừng rồi, chủ yếu bởi vì…
Tề Vô Tư: Huấn luyện viên à tên họ đầy đủ của anh là gì?
568:.. Bơi lâu như vậy cũng mệt rồi, cậu có muốn đi ăn không?
568 từ trước tới giờ là B.King trong việc hoàn thành nhiệm vụ, tiên bào vì thế mà rực rỡ, nhưng lúc tới nhân gian phải tém bớt, bình thường thích chơi trò giả vờ đẹp trai cao lãnh, nhưng khi Tề Vô Tư dẫn y đi ăn đồ nướng, bản thân lại phải xắn tay áo làm, thân mặc một cái áo BALENCIAGA, tay đeo Rolex, trong lúc lơ đễnh chỉnh lại tóc hấp dẫn không ít cô gái, Tề Vô Tư cứ ‘vô tư’ ăn cà y nướng, câu khen tặng cũng không có.
568:…
568: Ê cậu nhìn thử trên tay tôi là gì đi
Tề Vô Tư cẩn thận lau đi giọt nước sôi bắn lên cổ tay y.
568 câm nín.
“Tề Vô Tư, cậu bình thường lúc mua đồ không nhìn nhãn hiệu à?”
“Tôi… Tôi không có tiền mua, cho nên không nghiên cứu mấy thứ này.”
Như vậy mà cũng được, muốn ở bên phú nhị đại mà không biết nắm bắt đề tài để nói chuyện!
“Hơn nữa… Cũng không cần thiết.”
568 ngỡ ngàng.
“Đồ ngu.”
Tề Vô Tư kinh ngạc nhìn y: “Anh nói gì vậy?”
568 ưu nhã lau khóe miệng: “Cậu cho rằng khi cậu nói không quan tâm đồ này nọ tôi sẽ khen cậu chất phác à? Cậu sai rồi, nếu là đối với người khác thì ok, không bàn tới, nhưng cậu căn bản không muốn có cuộc sống khổ sở khó khăn, thì càng phải nắm rõ mấy cái này, khi có rồi mới có cảm giác thôi thúc không muốn dừng lại, mẹ nó, tại sao phải hiểu rõ nó à, cậu nghĩ xem, đối tượng cậu muốn tiếp cận là ai, tôi cũng chả khuyên cậu phải sống dối trá, trầm mê vào mấy cái hàng xa xỉ này, nhưng chờ ngày nào đó cậu cảm nhận được không theo đuổi mục tiêu của mình nữa thì hãy nói mấy câu này với tôi!”
Tề Vô Tư:…
Tề Vô Tư: Hơi của anh tốt thật.
568: Không cần khen, tôi cũng chả thua mấy người kia.
Tề Vô Tư: Nhưng mà rốt cuộc anh đang so với ai vậy…
Bữa ăn này đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Tề Vô Tư, trên đường về hắn nhìn thoáng qua cửa hàng kính hiệu, nắm chặt tay đi vào, ngày thứ hai 568 vừa ngáp vừa ra mở cửa, cảm thấy người có thế giới quan sụp đổ là y.
Đây là Tề Vô Tư sao???
Đầu tóc đầy dầu giờ đã sạch bong, quần áo đàng hoàng không còn dính dơ, mặt mày cũng không còn vẻ lười biếng.
“Tôi cảm thấy mình tự tin hơn rồi, hơn nữa luôn cảm thấy mình không thể để bản thân với cái kính này.”
Tề Vô Tư nói thế xong, tâm tình cũng tốt lên, công việc ngày càng thuận lợi, Tề Vô Tư chỉ tốn mấy tháng đã tăng chức, dáng người cũng trở nên thon dài.
568 nghĩ, hắn rốt cuộc cũng chịu rời đi thế giới hạn hẹp kia.
Mà người định mệnh cũng cách không xa.
|