Ông Xã, Chịch Em
|
|
【Năm】 Gặp mặt (mang cái đuôi bị chịch) Lý Anh Ninh quỳ gối trước sô pha, mặt cậu chôn ở giữa hai chân Cao Lễ Hành, dương vật cương cứng thô to của Cao Lễ Hành đánh vào gương mặt cậu. Bị Cao Lễ Hành bắt gặp trốn học, Lý Anh Ninh trước một bước về tới nhà. Nếu là bình thường mà nói cậu hẳn là về ký túc xá trước, có thể trốn tới đâu thì trốn, nhưng cậu đã bị Cao Lễ Hành chọc đến trong lòng ngứa phía dưới cũng ngứa, cậu không trở lại thì đêm nay cũng khó chịu, dù sao nhiều nhất chỉ là bị trừng phạt một trận. Lý Anh Ninh đỡ lấy dương vật Cao Lễ Hành, đầu tiên là mở miệng ra, ngậm toàn bộ dương vật vào trong miệng. Đầu lưỡi lướt qua cán, dùng nước bọt của mình làm nó ướt nhẹp. Lý Anh Ninh thoáng ngồi quỳ lên, dương vật trong miệng cũng càng đâm càng sâu, ở sâu trong miệng Lý Anh Ninh đã có cảm giác nhức mỏi, nước bọt cũng chảy xuống theo khóe miệng. Nếu là ngày thường vào lúc này, Cao Lễ Hành khẳng định sẽ lên tiếng dỗ cậu, ôn nhu vuốt đầu của cậu gọi cậu bảo bảo, dù sao không phải là giống như bây giờ không rên một tiếng. Lý Anh Ninh hít hít mũi, cậu thoáng lui ra, chờ miệng mình không hề khó chịu như vậy lại lần nữa ngậm vào. Lần này cậu bắt đầu dùng đầu lưỡi mềm mại liếm dương vật, cái miệng nhỏ cũng mút vào có tiết tấu. Cao Lễ Hành có lẽ thực thích như vậy, hắn sờ sờ mặt Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh biết Cao Lễ Hành mềm lòng, vội nhân cơ hội này làm nũng. Cậu phun dương vật trong miệng ra, hơi hơi thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn Cao Lễ Hành. "Anh Anh, ngoan." Cao Lễ Hành thấp giọng nói. Lý Anh Ninh nhịn không được khi nghe Cao Lễ Hành nói như vậy, cậu cúi đầu, tay vô ý thức vuốt ve dương vật Cao Lễ Hành. Đỉnh lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng trong suốt, Lý Anh Ninh có cảm giác, cậu kẹp chặt hai chân, để sát vào lỗ nhỏ này, vươn đầu lưỡi liếm liếm trên đó. Cao Lễ Hành vừa mới mới vận động xong, còn chưa tắm rửa thay quần áo, hương vị trên người nặng hơn so với trước kia, dưới thân chỗ này rõ nhất. Lý Anh Ninh không cảm thấy khó ngửi, ngược lại có chút hưng phấn, cái này làm cho cậu liên tưởng đến bộ dáng Cao Lễ Hành khi thi đấu, chỗ kia giữa hai chân cũng bắt đầu chảy nước. Hạ thân Lý Anh Ninh sớm bị cởi sạch, một mảnh che đậy cũng không có, phản ứng phía dưới bị nhìn đến rõ ràng. Cao Lễ Hành không nói gì, trong lòng Lý Anh Ninh có chút hoảng sợ. Cao Lễ Hành thấy bộ dáng cậu sợ hãi, ban đầu còn có tâm tình muốn phạt cậu, hiện tại cũng không còn. Cao Lễ Hành bế Lý Anh Ninh lên, đặt trên đùi mình, Lý Anh Ninh thấy thế, hai đùi lập tức vòng qua eo Cao Lễ Hành. Chân Lý Anh Ninh vừa dài vừa thon, cậu vốn dĩ thấy không hợp mắt, chỉ là thân thể sinh ra đã vậy, một đôi chân được chăm sóc đến trắng nõn, người xem cũng muốn nhéo một cái, hận không thể lưu lại dấu vết ở trên đó mới thỏa mãn. "Nào, nâng mông lên." Lý Anh Ninh nghe lời chống vai Cao Lễ Hành, nâng người mình lên, chỗ cậu vừa mới ngồi có một đống chất lỏng sền sệt lưu lại. Cao Lễ Hành nhìn Lý Anh Ninh, cong cong khóe miệng, Lý Anh Ninh khó được ngượng ngùng, giận Cao Lễ Hành liếc mắt một cái. Cao Lễ Hành xốc gối ôm bên cạnh lên, từ phía dưới tìm ra một thứ, Lý Anh Ninh thấy rõ ràng là cái gì, mở to hai mắt. "Đây còn không phải là bảo bảo tự mình mang đến à?" Cao Lễ Hành dùng cái kia vỗ vỗ mông thịt Lý Anh Ninh, "Không biết hả?" Mặt Lý Anh Ninh chôn ở trên vai Cao Lễ Hành, chết cũng không chịu ngẩng đầu. Thứ kia chính là một chuỗi hạt, cuối thân có cái đuôi. Tuần trước cậu mang đến thật là vì mục đích khác, sau lại quên luôn, không nghĩ tới Cao Lễ Hành cầm nó lên, hiện tại còn lấy ra tới dụ cậu. Cao Lễ Hành cọ cọ chuỗi hạt ở ngoài hoa huyệt của cậu, chờ đến mấy hạt dính đầy dâm thủy mới đặt vào hậu huyệt. Ngay từ đầu tiến vào rất không thuận lợi, hậu huyệt chung quy cũng không giống hoa huyệt, khô khốc hơn nhiều, cho dù bên trong bắt đầu chảy ra nước, cũng mở rộng không được bao nhiêu. Cũng may chỗ phía sau kia cũng biết tư vị được lấp đầy, khi Cao Lễ Hành dùng ngón tay thọc tiến thì bắt đầu chậm rãi co rút lại. Lý Anh Ninh hơi lo lắng, Cao Lễ Hành dỗ dành bên tai, hôn hôn vành tai cậu. Chuỗi hạt đâm vào, hậu huyệt cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cái đuôi hợp với chuỗi hạt tương đối nhiều, nhưng cũng không quá khó chịu. Cao Lễ Hành nắm lấy eo Lý Anh Ninh, nhẹ giọng nói: "Bảo bảo, cắm vào hết." Lý Anh Ninh ôm chặt Cao Lễ Hành, gật gật đầu. Mặc dù là đã có chuẩn bị tâm lý, cảm giác cắm vào hết vẫn làm Lý Anh Ninh suýt nữa không chịu nổi, cũng may Cao Lễ Hành đã nâng cậu lên, không đến mức làm cậu ngã xuống. Chuỗi hạt ở hậu huyệt bị thành ruột đè ép, bên trong tựa hồ bất mãn với đồ chơi lạnh như băng tiến vào, muốn đẩy nó ra ngoài, nhưng mà đến cuối cùng cũng chỉ là nuốt nó càng nuốt càng sâu mà thôi. Lý Anh Ninh run rẩy, vòng eo cũng căng chặt. Cao Lễ Hành chẳng qua là quay đầu, hơi thở phun ở bên tai cậu, cậu đã rên rỉ một tiếng, mềm oặt ở trong lồng ngực Cao Lễ Hành. "Ông xã......" khóe mắt Lý Anh Ninh rưng rưng, giọng ủy khuất. Cao Lễ Hành cười khẽ, tay vuốt ve dọc theo lưng cậu, một cái tay khác bắt được cái đuôi phía sau. Lý Anh Ninh chọn một cái đuôi mèo, không phải quá dài, màu trắng lông xù xù, xúc cảm rất không tồi. Thấy Cao Lễ Hành chỉ chuyên chú sờ cái đuôi, Lý Anh Ninh không vui, cậu ngồi thẳng lên, cọ cọ mặt Cao Lễ Hành. "Chịch em, không được nhìn cái đuôi." Cao Lễ Hành nheo đôi mắt lại, trưng ra tươi cười không có ý tốt, "Thế dùng cái đuôi chịch bảo bảo thì sao?" Lời còn chưa dứt, Cao Lễ Hành đã kéo cái đuôi ở hậu huyệt Lý Anh Ninh ra, hắn chỉ lôi ra nửa cái, sau đó lại cắm vào trong. Lý Anh Ninh không nghĩ tới hắn sẽ chơi như vậy, nhắm mắt lại ư ư a a kêu không ngừng. Ngay từ đầu giọng Lý Anh Ninh vẫn rất ngọt ngào, tuy rằng Cao Lễ Hành không khống chế lực độ, nhưng chung quy là chuỗi hạt không lớn, đâm hậu huyệt cũng không phải quá khó chịu. Nhưng sau đó, Cao Lễ Hành cắm càng ngày càng sâu, hơn nữa hắn tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể, mỗi một lần cắm đều cắm vào chỗ đó, rên rỉ vốn dĩ ngọt nị cũng trở nên đứt quãng. Khoái cảm ở hậu huyệt không ngừng chồng lên, chuỗi hạt mang theo tiếng nước phụt phụt càng là làm người cảm thấy thẹn. Lý Anh Ninh bám vào bả vai Cao Lễ Hành, cầu xin hắn chậm một chút. Cao Lễ Hành ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ đâm vào cùng một chỗ. Hoa huyệt đằng trước không có gì cắm cắm xuống, chỉ có thể cơ khát mút chặt, huyệt càng hút càng chặt, lại ngăn không được ngứa bên trong. Lý Anh Ninh lắc mông, làm hoa huyệt mình xoa đỉnh dương vật Cao Lễ Hành, dương vật đằng trước càng là chỉ có thể chọc ở bụng Cao Lễ Hành, làm cho cậu cảm thấy thoải mái một ít. Cao Lễ Hành biết Lý Anh Ninh đã sắp đến cực hạn, lại tăng thêm lực, cuối cùng chuỗi hạt để ở thành ruột dùng sức ma sát một chút, Lý Anh Ninh cũng kêu chói tai bắn ra, hoa huyệt và dương vật cùng phun ra bạch dịch. Cao Lễ Hành kéo đùi Lý Anh Ninh ra, ngón tay nhéo hoa môi xoa chọc. Lý Anh Ninh hiện tại một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch. "Bảo bảo căng tiểu huyệt ra, để ông xã đi vào." Lý Anh Ninh thở dốc một hồi, nghe lời tự mình dùng tay banh hoa môi ra, dương vật chọc miệng huyệt, hắn hạ eo đâm vào. Lý Anh Ninh vừa mới lăn lộn, đã không có sức lực gì, chỉ có thể ghé vào trong ngực Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành biết cậu mệt mỏi, động tác cũng ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng thẳng lưng cắm vào trong. Trong mũi Lý Anh Ninh phát ra âm thanh hừ hừ đứt quãng, nếu chỗ nào bị đâm tới, cậu sẽ rầu rĩ cắn bả vai Cao Lễ Hành, đuôi to ở sau người run lên mà đong đưa. Thời gian cọ xát càng nhiều, hơn nữa càng dính người. Lý Anh Ninh tuy rằng rất mệt, nhưng là không có khả năng ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Cao Lễ Hành mới bắn ra, Lý Anh Ninh ưm một tiếng, Cao Lễ Hành hôn hôn tóc cậu. "Thật đúng là Anh Anh." Cao Lễ Hành cười nói. Người trong nhà gọi Lý Anh Ninh kỳ thật đều là gọi "Tiểu Ninh", Anh Anh ngay từ đầu là Cao Lễ Hành giễu cợt Lý Anh Ninh mới gọi cậu như vậy, ý tứ là cậu là tiểu nương pháo, thích khóc, cho nên mới là Anh Anh, trên thực tế Lý Anh Ninh cũng chính là ở trước mặt hắn mới khóc nhiều lần như vậy. Sau đó cái nick name này bị các bạn bè gọi theo. "Cái đuôi này không tồi." Cao Lễ Hành lại xoa xoa cái đuôi xù xù, Lý Anh Ninh thoáng tỉnh một ít, cậu nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau. "Về sau ở nhà em sẽ mang cho ông xã xem." "Cũng có thể, nhưng mà bảo bảo không chỉ có một cái đuôi chứ?" Nói xong, Cao Lễ Hành vỗ vỗ mông Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh bị vạch trần, nhăn cái mũi rướn người lên cắn miệng Cao Lễ Hành, thật đúng là giống một con mèo làm nũng. Cao Lễ Hành theo cậu làm loạn một hồi, mới bế cậu đi tắm. "Đúng rồi, ông xã, em hôm nay ở bên ngoài sân bóng với Tam ca, sao Tam ca lại không tham gia?" Trương Hành Lam hẳn là phải hứng thú với những hoạt động ngoài trời như vậy mới đúng. "Hành Lam khoảng thời gian trước bị thương chân, phải dưỡng thương một khoảng thời gian." Lý Anh Ninh vừa nghe, có chút sốt ruột, "Em thấy Tam ca đi đường còn tốt, thế có còn vấn đề gì nữa không?" Tuy rằng Trương Hành Lam ở trong lòng Lý Anh Ninh chính là đại ma vương, nhưng mà hắn cũng đối xử tốt với Lý Anh Ninh, lúc cấp ba cái gì cũng che chở Lý Anh Ninh, đối đãi với Lý Anh Ninh như em trai. Lúc trước cậu chưa làm hòa với Cao Lễ Hành, cũng không quá rõ ràng mọi chuyện. "Em nhìn anh ấy không phải là sinh long hoạt hổ sao? Không sao, chỉ cần không tham gia vận động mạnh là được, hơn nữa anh ấy bây giờ có người chăm sóc." Cao Lễ Hành từ trong phòng bếp ra, cầm trên tay một cái chén sứ, bên trong đựng đầy nước thuốc. "Cũng đúng, anh ấy còn có nam thần của em. Ông xã, lúc nào đó bảo Tam ca gọi nam thần đi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm nha, em và nam thần này cũng coi như là chị em dâu, nhưng mà nam thần còn xem em như người xa lạ." Lý Anh Ninh nhận chén, một hơi uống cạn. Cậu bởi vì nguyên nhân cơ thể, thuốc sắc cũng coi như là thường uống, đã luyện đến mức không cần nước sôi để nguội ở bên cạnh cũng có thể uống xong một chén thuốc. "Anh biết rồi, xem lúc nào rảnh đã, đi đánh răng đi." Lý Anh Ninh gửi tin nhắn cho lão đại, nói đêm nay không về, sau khi gửi đi thành công thì ngoan ngoãn vào phòng tắm. Đây hoàn toàn là thói quen dưỡng thành từ cấp ba, Cao Lễ Hành ngày thường là ông xã, lúc quản Lý Anh Ninh chính là bố già, hơn nữa là bố già nghiêm khắc truyền thống, thờ phụng côn bổng phía dưới ra con hiếu. Cũng may người yêu nhỏ của hắn biết chơi thông minh, nếu không về sau nếu thực sự có con, thế thì con hắn sẽ có rất nhiều lần nếm mùi đau khổ. Cao Lễ Hành nói tìm lúc nào rảnh, chính là xác định thời gian, thứ năm nói đi ăn trưa với Lý Anh Ninh, làm cho Lý Anh Ninh khẩn trương. "Anh Anh, đi đi, ký túc xá to như thế, cậu đi hai bước không phải là xong rồi." "Ai nha tớ khẩn trương...... Đúng đúng đúng, tớ hỏi các cậu, ông xã tớ buổi chiều ngày mai muốn đưa tớ đi gặp bạn thân và bà xã người ta, tớ có nên chuẩn bị một chút không?" "Cậu ngày thường mặc thế nào thì mặc thế đó đi." Gu thời trang của Lý Anh Ninh không tồi, ngày thường mặc quần áo cũng khá tốt. "Nhưng mà bà xã của bạn thân anh ấy là nam thần của tớ đấy!" "Nam thần thì nam...... Bà xã cũng là nam?" Lão đại vừa nghe lời này, đánh thua ván game, chuyển qua tới nhìn chằm chằm Lý Anh Ninh. "Từ từ, trọng điểm không phải là...... Nam thần của cậu? Nam thần của cậu không phải......" Chu Mặc nói đột nhiên nghẹn lại. Năm người kí túc xá năm mặt nhìn nhau, sau đó đều ăn ý nuốt đáp án kia xuống. "Được rồi được rồi, tớ còn tưởng rằng là có em gái ở hiện trường đấy, mấy cậu bốn thằng đàn ông, ngồi đó ăn một bữa không phải được rồi à, nên nhận chị em dâu nhận chị em dâu, nên ăn cơm thì ăn cơm." Lão tam vung tay lên, trực tiếp kết luận. Lý Anh Ninh nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng, còn không phải là ăn một bữa cơm à, chỉ cần mình giống ngày thường là được, cũng không phải chuẩn bị. Hiện tại gặp nam thần đã như vậy, về sau về gặp cha mẹ chồng cậu sẽ cả đêm không ngủ mất. Tưởng tượng đến về sau đi gặp phụ huynh, Lý Anh Ninh bắt đầu ngây ngô cười, vài người khác lắc đầu, vẫn là lão nhị đứng lên đẩy Lý Anh Ninh một phen. Tiểu công chúa này thật là có ông xã liền không đàng hoàng. Lý Anh Ninh về nhà trước, khách sạn được Trương Hành Lam đặt, ở trung tâm thành phố, từ trường học bọn họ đi trung tâm thành phố, ngồi xe taxi cũng mất đến hai mươi phút hơn nữa còn là xe taxi không đi đường vòng. Dù sao cũng ngồi xe, còn không bằng bảo Cao Lễ Hành đi xe máy điện qua đi, cũng không biết xe máy điện này có đủ điện không. Lý Anh Ninh nghĩ xong chuyện nạp điện cho xe máy điện rồi, cho nên khi được Cao Lễ Hành đưa đến gara, mà Cao Lễ Hành lại lái một chiếc xe ra, cậu còn sửng sốt một hồi. "Ông xã, đây là xe của anh à?" "Ừ, đến trường không cần dùng, vẫn để ở gara...... Cài dây an toàn vào." Xe bình thường đại chúng, trên xe treo một cái bùa bình an, là Lý Anh Ninh trước kia cầu cho Cao Lễ Hành. Khóe mắt Cao Lễ Hành thấy bộ dáng Lý Anh Ninh vui vẻ, trong lòng cũng mềm thật sự. Lúc họ đến phòng riêng, Trương Hành Lam và Giang Ngộ Nhiên còn chưa tới, Cao Lễ Hành bảo phục vụ mang đồ ăn lên trước. "Ông xã, Tam ca có phải là có tật xấu này không, đợi lát nữa mình lừa họ tới, lần sau chúng mình tự tới ăn một bữa." Cao Lễ Hành gõ gõ cái trán của Lý Anh Ninh, "Cất ở trong bao, muốn ăn tự mình lại đây, lại có ý xấu." "Có giống nhau đâu, vốn dĩ chỉ là tính toán chiếm tiện nghi của Tam ca. Hỗn thế đại ma vương, chờ em làm tốt quan hệ với nam thần, khẳng định phải cho nam thần trị anh ấy." Thấy bàn tính nhỏ của Lý Anh Ninh gõ đến vang, Cao Lễ Hành cũng tùy cậu, dù sao tự cậu vui vẻ là được.
|
【Sáu】Trêu chọc (hai cái huyệt đều bị chịch sưng) Đại khái mười phút sau Trương Hành Lam và Giang Ngộ Nhiên mới đến, Giang Ngộ Nhiên hiển nhiên còn nhớ rõ Lý Anh Ninh, nhìn đến Lý Anh Ninh trên mặt có chút kinh ngạc. "Tôi là Lý Anh Ninh." Lý Anh Ninh vươn tay ra trước, chờ Giang Ngộ Nhiên bắt tay với cậu mới hì hì: "Tôi và anh chọn cùng lớp học." Diện mạo của Lý Anh Ninh là trẻ ngoan điển hình, lúc cười rộ lên một bên còn có má lúm đồng tiền lúm xuống, mi mắt cong cong, cho người ta ấn tượng đầu tiên rất tốt. Giang Ngộ Nhiên tuy rằng không phải là ấn tượng đầu tiên với cậu, nhưng cũng có thiện cảm với cậu. "Chào cậu." Trương Hành Lam bởi vì nhận một cuộc điện thoại, đi ra ngoài một hồi, vừa vào đã đùa giỡn Lý Anh Ninh. "Tiểu nương pháo, có phải cậu có ý nghĩ khác với vợ anh không, còn cố tình chọn một tiết, đừng tưởng rằng anh không biết cậu ngồi bên cạnh vợ anh." Lý Anh Ninh trộm liếc Trương Hành Lam một cái, lại lấy lòng vòng lấy tay Cao Lễ Hành, giải thích với Giang Ngộ Nhiên: "Lúc trước em hiểu lầm với ông xã một chút, cho nên ầm ĩ, chọn tiết cũng là vì tới tìm anh ấy. Còn có nguyên nhân khác là bởi vì em đích xác xem Giang tài tử là nam thần." Lúc trước cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lý Anh Ninh theo đuổi Giang Ngộ Nhiên, Lý Anh Ninh thuận tay đẩy thuyền, không giải thích. Giang Ngộ Nhiên tuy rằng không quan tâm những việc này, nhưng khẳng định cũng nghe nói gì đó, giờ nói rõ ràng cũng tốt. Giang Ngộ Nhiên cười nói: "Cậu cũng lấy tôi tới trêu đùa, nam thần gì chứ." "Giờ khẳng định liền không chỉ là nam thần." lời nói Lý Anh Ninh có ẩn ý, Giang Ngộ Nhiên không hiểu rõ, cậu lại nói sang chuyện khác: "Lúc này thì tốt rồi, về sau em có thể quang minh chính cầu học với Giang tài tử, quỳ cầu chỉ đạo toán cao cấp!" Tuy rằng lúc trước Lý Anh Ninh nói hai người họ có quan hệ chị em dâu, nhưng giờ họ mới gặp mặt lần đầu, không thể đùa quá trớn, Lý Anh Ninh đương nhiên thu về. "Được chứ, nhưng cậu cũng không cần gọi tôi tài tử gì đó, tôi là lớn tuổi hơn cậu, cậu gọi tôi một tiếng anh là được." Lý Anh Ninh đáp ứng luôn, Trương Hành Lam thấy họ câu thông xong, vẫy tay, nói: "Được rồi, ăn cơm thôi." Trên bàn không có rượu, Trương Hành Lam cảm thấy cạn lời, vừa muốn rung chuông bảo người phục vụ đưa rượu, đã bị Giang Ngộ Nhiên chặn. "Tam ca, không thể uống rượu." "Vợ nhỏ, hôm nay thật vất vả ra ngoài, hơn nữa đã qua hơn hai tháng, không sao." "Không thể." Giang Ngộ Nhiên nói chuyện dịu dịu dàng dàng, nhưng một chút cũng không làm người có cảm giác nhường nhịn. Trương Hành Lam hết cách, chỉ có thể lấy lui làm tiến. "Vậy gọi mấy chai bia, anh chỉ uống mấy ngụm." Giang Ngộ Nhiên thấy hắn như vậy, nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Trương Hành Lam đại hỉ, cúi đầu hôn mặt Giang Ngộ Nhiên một cái, Giang Ngộ Nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn, bên tai lại lén lút đỏ. Lý Anh Ninh thu hết vào mắt, cậu nói bên tai Cao Lễ Hành, "Ông xã, Tam ca chính là kẻ vợ quản nghiêm." Giờ thì tốt rồi, về sau kế hoạch thông qua Giang Ngộ Nhiên để chỉnh Trương Hành Lam có thể tiến hành. Cao Lễ Hành liếc cậu một cái, nhét một con tôm hùm đã lột hết vỏ cho cậu, "Nhanh ăn cơm, trở về lại nói dạ dày khó chịu xem anh phạt em." Trương Hành Lam là vợ quản nghiêm, Lý Anh Ninh là chồng quản nghiêm, hai người căn bản không kém nhau, nhưng cậu còn rất tự hào, cũng không tự giác được cái này. Chờ nuốt tôm thịt vào miệng, Lý Anh Ninh hỏi, "Anh Ngộ nhiên, anh cũng gọi Tam ca à?" "Hỏi gì thế, không lễ phép." Cao Lễ Hành chụp tay Lý Anh Ninh một chút, Lý Anh Ninh né tránh, tiếp tục nhìn Giang Ngộ Nhiên. Giang Ngộ Nhiên gật đầu, "Ngay từ đầu đã gọi như vậy, giờ sửa không được." "À......" Lý Anh Ninh như suy tư gì đó, xưng hô này khá tốt, ở trên giường gọi Tam ca hay là kêu ông xã, đều rất làm người kích động. Mí mắt Cao Lễ Hành vừa động đã biết trong lòng Lý Anh Ninh suy nghĩ cái gì, hắn cũng không quản trong đầu đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, mà mở bia cùng Trương Hành Lam, cùng nhau chạm cốc. Tuy rằng bia không có số độ gì, nhưng uống một chút như vậy vẫn có thể. Phòng riêng bốn người, trừ Lý Anh Ninh đều có thể uống rượu. Không phải Lý Anh Ninh không muốn uống, là cậu không uống được, bia tới trong miệng cậu hoàn toàn là đắng, cậu cũng có thể căng da đầu nhịn một chút rót hết, nhưng uống rượu vốn dĩ là tự nguyện, cậu cũng không cần phải cưỡng ép mình, ôm nước chanh ở bên cạnh uống, cảm giác cũng khá tốt. Bởi vì là bốn người lớn, lại đều là học sinh cùng một trường học, đề tài nhiều, một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Lý Anh Ninh cũng thành công liên hệ với nam thần, thuận lợi thành lập quan hệ chị em dâu. Lý Anh Ninh một hồi về đến nhà ở nằm liệt ở sô pha luôn, một hai phải Cao Lễ Hành ôm cậu lên. Cao Lễ Hành kéo mông cậu nâng lên, Lý Anh Ninh hoàn toàn biến thành một con koala, dính chặt ở trên người Cao Lễ Hành. "Hôm nay hôn hôn." Lý Anh Ninh hôn môi Cao Lễ Hành, đầu lưỡi tìm được trong miệng đối phương, mềm mại cùng Cao Lễ Hành dây dưa. "Còn có vị bia." Khi Lý Anh Ninh rời khỏi, còn dính nước miếng, "Thế này thì không đắng." Cao Lễ Hành ôm cậu về phòng, vừa muốn ném lên trên giường, Lý Anh Ninh đã dùng lực kéo hắn đến trên giường, Cao Lễ Hành ôn nhu vỗ vỗ vai cậu, chờ cậu đùa giỡn xong, mới đứng lên vào phòng tắm xả nước. Ngày thường Cao Lễ Hành đều giúp Lý Anh Ninh tắm rửa xong trước, sau đó mới tự mình tắm, Lý Anh Ninh cũng thích như vậy, bởi vì khoảng thời gian Cao Lễ Hành vào phòng tắm, cậu có thể làm rất nhiều động tác nhỏ, hơn nữa loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Cho nên chờ Cao Lễ Hành tắm rửa xong ra ngoài, Lý Anh Ninh cũng đã dựa ngồi ở đầu giường, giang hai tay với Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành ngồi ở trước mặt cậu, cúi người cùng cậu hôn môi. Lý Anh Ninh vươn một đoạn đầu lưỡi, bị Cao Lễ Hành bắt giữ cướp đoạt tiến vào trong miệng mình cùng dây dưa. Lý Anh Ninh cực kì hưởng thụ cảm giác hôn môi với Cao Lễ Hành, cậu nâng vòng tay ôm cổ Cao Lễ Hành, làm cho thân thể càng thêm gần sát. Tay Cao Lễ Hành vuốt ve bụng nhỏ của Lý Anh Ninh, lực độ hắn vuốt ve rất dịu dàng, nhưng dưới tình huống như vậy lại có một loại sắc tình ý vị khác, Lý Anh Ninh ưỡn ưỡn đầu vú bị vắng vẻ của mình. Cao Lễ Hành bất động thanh sắc cười, hắn hôn một đường chậm rãi xuống phía dưới, cuối cùng ngừng ở đầu vú đứng thẳng. Cao Lễ Hành đầu tiên là liếm liếm đầu vú phấn nộn, chờ đến khi thân thể Lý Anh Ninh bởi vì khoái cảm mà run rẩy, hắn lại ngậm toàn bộ vú ở trong miệng. Vú Lý Anh Ninh không lớn, chỗ nổi lên rất mềm, nhẹ nhàng cắn và dùng đầu lưỡi đưa đẩy không ngừng làm Lý Anh Ninh có cảm giác, Cao Lễ Hành cũng vậy. "Ưm......" Lý Anh Ninh thoải mái vặn vẹo thân thể, Cao Lễ Hành hôn hôn đầu vú, đầu lưỡi lưu lại dấu vết ở thân thể Lý Anh Ninh, thẳng đến địa phương bí ẩn ở giữa hai chân. Lý Anh Ninh chủ động mở chân, hoa huyệt phía dưới đã sớm ướt dầm dề, Cao Lễ Hành túm lấy một bên chân Lý Anh Ninh, thoáng kéo ra là có thể tinh tường nhìn đến hoa huyệt không thỏa mãn co rút lại. Cao Lễ Hành cúi người xuống, đầu lưỡi vừa mới đụng chạm đến hoa đế trướng to, Lý Anh Ninh đã kẹp chặt hai chân, cố định đầu của hắn ở giữa. "Ca......" Lý Anh Ninh thấp thấp thở dốc một tiếng. Cao Lễ Hành ngẩn người, hắn đã thật lâu không nghe được Lý Anh Ninh gọi hắn như vậy. Đôi mắt Cao Lễ Hành thâm trầm, hắn đảo qua hoa môi thật mạnh, hơn nữa lặp lại liếm láp ở ngoài âm hộ, khiến cho nước bọt của mình hòa với nước chảy từ hoa huyệt, phân không rõ rốt cuộc là chỗ nào nhiều hơn. "A...... Ca, thật thoải mái...... Lại vào bên trong một ít......" Lý Anh Ninh cảm thấy hoa huyệt của mình theo trái tim run rẩy, bên trong không thỏa mãn co rút lại. Cao Lễ Hành dùng đầu lưỡi đẩy hoa môi ra, sau đó lập tức cắm vào, đầu lưỡi càn quấy không có tiết tấu ở trong, nhưng càng như vậy Lý Anh Ninh càng cảm thấy kích thích, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại vô lực rên rỉ, thỉnh thoảng nhẹ giọng nức nở. Cao Lễ Hành khi mạnh khi nhẹ liếm hoa huyệt, hắn liếm nước chảy ra vào miệng, ngẫu nhiên đâm thọc hoa đế, thẳng đến khi làm cho chỗ đó của Lý Anh Ninh lầy lội bất kham, hoàn toàn mất khống chế, hắn mới lại nâng hai chân Lý Anh Ninh lên. Mặt Cao Lễ Hành nhắm ngay tiểu huyệt đằng sau, đầu lưỡi vẫn luôn làm càn tìm được phía sau. Hậu huyệt hút không ít nước chảy từ đằng trước, hiện tại đúng là lúc mềm xốp, đầu lưỡi chỉ thoáng dùng sức đã cắm vào. Cao Lễ Hành ngước mắt nhìn bộ dáng Lý Anh Ninh ẩn nhẫn, một cái tay khác cầm dương vật cương cứng của Lý Anh Ninh, vuốt ve cán và tinh hoàn phía dưới. Thấy phía sau nới lỏng rồi, một tay Cao Lễ Hành nhẹ nhàng chọc hai ngón tay vào, qua lại nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Lý Anh Ninh bị trước sau tra tấn, sắp hỏng mất, Cao Lễ Hành còn không chịu buông tha cậu. Môi Cao Lễ Hành một lần nữa phủ lên hoa môi, ngón tay đang thọc vào hậu huyệt rút ra, đâm thọc hoa huyệt. "Không cần...... Ca, sẽ chết......" đại não Lý Anh Ninh trống rỗng, trước mắt cũng mê mang, cảm giác chảy hết xuống dưới thân, cậu rất muốn ngăn cản Cao Lễ Hành, nhưng cậu bây giờ ngay cả sức động một ngón tay cũng không có. Cao Lễ Hành biết Lý Anh Ninh đã sắp đến cực hạn, đầu lưỡi run lên ở trong hoa huyệt, hậu huyệt của Lý Anh Ninh cũng ngọt ngào quấn chặt ngón tay Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nhéo nhéo tinh hoàn Lý Anh Ninh, ngậm phía dưới dương vật, rồi lại ác liệt lấp kín đỉnh, không cho Lý Anh Ninh bắn ra. Dương vật đã trướng đến tím đỏ thô to chọc chọc đáy chậy Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cảm giác được cái thứ tồi tệ kia tồn tại, nức nở lắc mông, muốn nuốt nó vào thân thể của mình. Cao Lễ Hành không trêu cậu nữa, nhắm ngay hậu huyệt, trầm eo đâm vào. Hậu huyệt rốt cuộc ăn được côn thịt, huyệt thịt đã sớm tự động quấn chặt hắn, Lý Anh Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Anh Ninh thấy tư thế này không quá thoải mái, Cao Lễ Hành để cậu đưa lưng về phía mình, hai chân ngồi quỳ, thân trên lại nằm sấp ở trên giường. Thấy Lý Anh Ninh nắm chặt khăn trải giường, Cao Lễ Hành nắm eo cậu bắt đầu tiến lên, một chút thời gian giảm xóc cũng không cho cậu. Lý Anh Ninh ngay từ đầu tuy rằng bị đâm đến thở không nổi, nhưng lực độ như vậy ngược lại làm cậu cảm thấy thỏa mãn, một lát sau Lý Anh Ninh đã thích ứng với tốc độ như vậy. Cậu vốn coi làm tình là một chuyện rất đương nhiên, làm tình với Cao Lễ Hành làm cậu thỏa mãn tận xương, phía sau thỏa mãn, phía trước cũng bắt đầu kêu gào. Bên trong hoa huyệt như là có cái gì cắn cậu, làm cậu rất là khó chịu. Lý Anh Ninh vừa thở dốc vừa cầu xin Cao Lễ Hành sờ sờ đằng trước cậu. "Bên trong bảo bảo ngứa như vậy, khẳng định là có dâm trùng chạy vào." Cao Lễ Hành cắn lỗ tai Lý Anh Ninh nói chuyện, Lý Anh Ninh nhịn không được rụt cổ. Hắn nói chưa dứt lời, càng nói Lý Anh Ninh càng cảm thấy hoa huyệt ngứa thật sự. "Cho nên mới muốn cho ông xã dùng ngón tay chịch phía trước, chịch dâm trùng chết, bảo bảo mới không ngứa." Lý Anh Ninh ngọt giọng nói, cậu đêm nay một lần nữa kêu Cao Lễ Hành là ca, vốn dĩ khiến cho Cao Lễ Hành nhớ lại bộ dáng lúc cấp ba của cậu, ngữ điệu này càng là cực kỳ giống tiểu nương pháo khi đó vừa mới bắt đầu quấn lấy hắn. Đôi mắt Cao Lễ Hành nặng nề, tay tìm được đằng trước, hung hăng cắm vào. Trước sau đều được lấp đầy, Lý Anh Ninh cảm thấy trái tim cũng trướng trướng, Lý Anh Ninh cũng không kìm giọng, cao cao thấp thấp kêu, âm cuối của cậu giống như là mang theo móc câu, dường như có thể câu hết dục vọng ra. Cao Lễ Hành ôm Lý Anh Ninh lại thay đổi tư thế, để cậu quỳ gối trên người mình, lại là đưa lưng về phía mình. Lý Anh Ninh ngậm côn thịt lớn của Cao Lễ Hành, mông nhếch lên trước mặt Cao Lễ Hành, Cao Lễ Hành lại luân phiên đâm hậu huyệt và hoa huyệt. Chờ Lý Anh Ninh bắn ra, Cao Lễ Hành lại đè người ở trên giường, nâng chân cậu lên đặt ở trên đùi hắn, chín nông một sâu đâm chọc, thẳng đến khi giọng Lý Anh Ninh nghẹn ngào mới không lại trêu cậu, bắn ra ở hậu huyệt. Đêm nay Cao Lễ Hành thật sự lăn lộn Lý Anh Ninh đến thảm, hai tiểu huyệt trước sau có chút sưng. Lúc Cao Lễ Hành bôi thuốc cho cậu, Lý Anh Ninh ủy khuất đến không chịu được. "Về sau lại trêu anh nữa, hửm?" Cao Lễ Hành nắm mông nhỏ của Lý Anh Ninh, trừng phạt nhéo nhéo. Lý Anh Ninh hừ hừ, chôn mặt ở gối đầu, một lát sau lại rầu rĩ nói: "Nhưng rất sướng mà." Cao Lễ Hành bị tức cười, nhưng mà bà xã nói thích được mình chịch, trong lòng không vui mới là lạ, đặc biệt là bé ngốc này. "Được rồi, là ông xã sai, ông xã hôn hôn." Nói Cao Lễ Hành kéo chân Lý Anh Ninh ra, cắn mông cậu một chút. Lý Anh Ninh cảm thấy ngứa, cười xoay người qua, trốn vào trong chăn, chỉ chừa ra một cái đầu. Cao Lễ Hành bôi thuốc xong, rửa sạch tay trở lại trên giường. Mới vừa nằm xuống, Lý Anh Ninh vốn cuốn hết chăn lên lại lăn đến người Cao Lễ Hành. "Ngày mai em muốn ăn cháo thịt nạc cho thêm cà rốt." Hai tiểu huyệt đều được bôi thuốc, hai ngày này không thể ăn cái gì ngon, cho nên Lý Anh Ninh tự giác đề xuất cháo. Lý Anh Ninh cái gì cũng không kén ăn, hơn nữa rất thích ăn cà rốt, trước kia thường thường mua mấy củ cà rốt ăn sống, Cao Lễ Hành còn cười hắn nuôi một con thỏ. "Anh biết rồi." Lý Anh Ninh cọ cọ mặt Cao Lễ Hành.
|
【Bảy】 Thẳng nam Bởi vì chơi quá trớn, hai ngày này Lý Anh Ninh cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghỉ ngơi. Cao Lễ Hành sửa luận văn cuối kì ở thư phòng, Lý Anh Ninh ăn không ngồi rồi, dọn máy tính ra đăng nhập chơi trò chơi. "Khóc pháo cậu lúc này online là tốt rồi, mau mau mau chúng ta ba người cùng nhau lập đội, làm chết chúng nó!" tin tức của Tao Tao liên hoàn pháo đập qua, Lý Anh Ninh bảo anh mở giọng nói. "Ai chọc anh thế?" Lý Anh Ninh mở giao diện đội ra, mời Tao Tao. Tao Tao vừa bước vào, trong đội ngũ lập tức lại nhiều một người. "Cái kia cái gì mà 6458, thấy anh và A Phẩm, lại đây lập đội ám sát chúng ta, đ** con mẹ nó! Giờ cậu tới thì tốt rồi, chúng ta ba người chọi đội sáu người của chúng nó!" Tao Tao dùng sức ấn chuột, gấp không chờ nổi chờ game bắt đầu. Lý Anh Ninh biết anh ấy giờ đang nổi nóng, cũng chưa nói gì, một người khác trong đội cũng không mở giọng nói, kênh chỉ có giọng Tao Tao thở phì phì. Kỳ thật thao tác của Tao Tao cũng không phải quá tốt, hẳn là trôi nổi ở trình độ trung đẳng, đại đa số đều là lật xe, trò chơi đơn giản như vậy còn thường thường bị người ta đánh ngã xuống đất, nhưng không nghĩ tới hơn một tuần không gặp, anh ấy thế mà lại có tiến bộ, hợp tác với đồng đội khác, cùng đánh chết người đối diện. Lý Anh Ninh giật mình nhìn ra điểm mờ ám, cậu nhướng mày, cười ái muội. "Mợ nó? Dám đánh ông đây? Anh cho mấy chú đánh anh này! Xem anh đánh một súng nổ đầu nhà chú!" Tao Tao đổi gậy gỗ thành súng, nạp đạn xong bắn luôn, tuy nhiên quân địch có máu dày, bắn xong một tá đạn còn có 20% máu. "Mẹ nó mẹ nó, mạng dai như vậy! Ông đây đổi cái khác!" Lý Anh Ninh nhắm ngay đầu quân địch bắn bốn phát đạn, nhìn đến ID đối diện biến thành xám, mắt trợn trắng, "Ca, còn một súng đánh bạo đầu của anh ta, anh có thể nhắm súng vào đầu nó không hả." "Vừa rồi sao có thể chú ý nhiều như vậy...... Mẹ nó chuyên đá háng ông đây, vừa thấy chính là gay chết tiệt, xem ông đây bóp bẹp cái thứ dưới háng này." Tao Tao nói xong, cầm lấy một cái bình gas ném qua, chờ đối phương ngã xuống lại nhào lên đánh đầu người ta. Tay Lý Anh Ninh chống cằm, nhìn Tao Tao diệt hết cột máu người kia, vừa định đi lên một đao giải quyết, liền nghe thấy tiếng đạn bắn, sau đó quân địch game over. "Hể, sao đã chết...... A Phẩm, tôi đã nói muốn bóp bẹp cái hạt đậu của nó, giải quyết nhanh thế không vui." "Thế mới nhanh, không cần thiết phải chơi đùa với họ, hơn nữa người kia bị cậu đánh hẳn là bị rớt mạng." A Phẩm người này giọng nghe thập phần ôn nhu, vẫn là cái giọng trầm thấp, tự mang hiệu quả vang, Lý Anh Ninh hạ thấp âm thanh trong máy tính xuống một chút. "Thật là cái đồ nhát gan, không phải bóp jj nó sao, tôi còn chịch mặt sau của nó nữa." "Đừng làm loạn." giọng A Phẩm dừng một chút, lại nói: "Bên này có chút việc, tôi offline trước." "À, vậy anh lần sau lại tìm tôi nha." Giọng Tao Tao tức khắc hạ xuống, Lý Anh Ninh nhịn không được cười. Chờ A Phẩm offline, Lý Anh Ninh lập tức cao giọng, nũng nịu bắt chước: "Ah, vậy anh lần sau lại tìm tôi nha, A Phẩm." "Phía sau ngứa bảo ông xã cậu giúp cậu chọc." Tao Tao rầu rĩ nói. "Không được, cái này không được, anh thế mà lại không nói chịch em hả?" Lý Anh Ninh cắn chặt không bỏ, dùng sức đùa với Tao Tao, "Anh ta chính là người muộn tao anh nói hả? Thế nào, lừa tới rồi hả, hay là vẫn trong quá trình lừa?" "Câm miệng chút, còn lừa cái rắm ấy, anh ta có bạn gái rồi." Lý Anh Ninh tức khắc dừng cười, "Anh ta có bạn gái rồi? Vậy anh còn......" "Bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, cái gì lừa anh ta chứ, anh trốn anh ta không kịp, nhưng lại không có lí do gì xóa anh ta, làm cho bây giờ xấu hổ muốn chết." "Anh trốn cái rắm ấy, còn tìm lý do gì nữa, trực tiếp xóa anh ta thôi. Anh cảm nắng anh ta cứ việc nói thẳng, em nói anh quá nhiều chuyện rồi đấy." Lý Anh Ninh hận rèn sắt không thành thép, "Nên cắt thì cắt, anh dây dưa lâu với thẳng nam như vậy, anh ta không có động tĩnh gì, anh tự làm mình khổ chết. Huống chi người ta đã có bạn gái, tuy rằng anh sẽ không nói rõ với anh, nhưng mà thời gian lâu rồi anh càng lún càng sâu, anh khó chịu, con gái nhà người ta cũng khó chịu." Lý Anh Ninh sợ nhất cái loại ngu ngốc nghĩ không thông, hại mình còn hại người khác. Tao Tao trầm mặc, Lý Anh Ninh cũng không nóng nảy, chờ anh ấy đáp lại. "Anh biết chứ, giờ anh xóa anh ta đi." Tao Tao hít hít cái mũi, "Cậu nói đúng, quấn quýt với thẳng nam cũng vô dụng, hơn nữa anh ta còn có bạn gái rồi...... Cùng lắm thì lại lừa một người, dù sao trên đời có nhiều gay như vậy mà." Lý Anh Ninh yên lòng, cũng nói giỡn theo: "Lại muốn chạy ra ngoài dâm?" "Trong khoảng thời gian này không được, sắp tới kì thi, anh còn phải ôn tập, trước không chơi trò chơi này, có việc anh gọi điện thoại cho cậu. "Lý Anh Ninh biết anh ta đây là tìm cái lấy cớ, cũng không vạch trần anh ta, theo anh ta nói: "Em cũng vậy, nói nữa em chính là người có ông xã, em gần đây đang muốn học nấu cơm. Ông xã tuy rằng biết nấu cơm, nhưng không thể mỗi lần đều là anh ấy động tay chứ, như vậy em là phu nhân này không đáng mặt." "Cứ show ân ái đi." Tao Tao ghét bỏ nói. "Cho nên em bây giờ đang xem tạp dề, bây giờ tạp dề thật đúng là đa dạng, lại còn đẹp như vậy, đành mua mấy cái dành trước, về sau dùng dùng với ông xã." Lý Anh Ninh bụm mặt, mình mặc tạp dề được Cao Lễ Hành chịch, hoặc là Cao Lễ Hành mặc tạp dề chịch cậu, cái nào cũng làm cậu hưng phấn không chịu được. "Rồi rồi rồi, anh sợ cậu, tự cậu xem đi, anh phải off rồi." Tao Tao rùng mình một cái, thấy cũng sắp tới giờ, cũng liền tạm biệt Lý Anh Ninh. "Vâng." Lý Anh Ninh lên tiếng, cùng offline. Cậu không đặc biệt trầm mê trò chơi, ngẫu nhiên đăng nhập vào nhìn một cái mà thôi. Lý Anh Ninh đích xác đang xem tạp dề, cậu không ngừng xem cái này, nhân tiện nhìn những trang phục tình thú khác. Nhìn một hồi, Lý Anh Ninh đột nhiên có một chủ ý, cậu lấy một cái gương nhỏ ở trên tủ soi soi mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là được rồi, mở một cái giao diện mới, đặt những đồ vừa mới xem. "Anh Anh, ăn cơm." Cao Lễ Hành đi vào, xoa xoa tóc Lý Anh Ninh, sau đó bế cậu lên. Lý Anh Ninh từ nhỏ đã được người trong nhà chiều, nhưng là chân chính chiều hư cậu vẫn là Cao Lễ Hành, tuy rằng ngày thường nên giáo huấn một chút, nhưng mà lúc chiều Lý Anh Ninh, hoàn toàn chính là coi cậu như bảo bảo mà đối đãi. Cũng khó trách hắn gọi Lý Anh Ninh bảo bảo, này còn không phải vì cậu là bảo bảo trong lòng hắn hay sao. "Ông xã, em tính toán học nấu cơm, anh dạy em được không?" Lý Anh Ninh co người ngồi ở trong lòng Cao Lễ Hành, bây giờ cậu cả người trần trụi, một tấm quần áo cũng không mặc, nhưng cậu không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại là thực thích bộ dáng này tiếp xúc với Cao Lễ Hành. "Chờ thi xong thì học...... Anh Anh, ngồi chút, anh bôi thuốc cho em." Lý Anh Ninh nghe lời bò đến trên sô pha ngồi, chờ Cao Lễ Hành lấy thuốc mỡ ra, chủ động kéo chân của mình ra, chân mở hình chữ M hướng về phía Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành vặn mở cái nắp, ngón tay dính lên một ít kem mềm màu trắng, hắn mềm nhẹ mà bôi bên ngoài huyệt. Thân thể Lý Anh Ninh run nhè nhẹ, Cao Lễ Hành đẩy nhanh tốc độ, sau khi bôi xong ngoài huyệt, tinh tế bôi lên hoa môi. Lý Anh Ninh cắn môi dưới, nhẫn nại cảm giác ở hạ thân. Nguyên bản nghiêm túc bôi chậm rãi thay đổi, ngón tay Cao Lễ Hành thọc một cái tiến vào hoa huyệt, thuốc mỡ hơi lạnh có chút kích thích, Lý Anh Ninh nhịn không được thở dốc một tiếng. "Ông xã......" Lý Anh Ninh giữ chặt tay Cao Lễ Hành, Cao Lễ Hành nắm bờ vai của cậu cùng cậu hôn môi, ngón tay cắm ở hoa huyệt vài cái, cuối cùng nhéo phía trên hoa đế một chút. "Anh người xấu này." Lý Anh Ninh nói thầm, "Em muốn hôn chết anh." Đầu lưỡi Cao Lễ Hành đảo qua hàm răng Lý Anh Ninh, "Hoặc là em dùng miệng phía dưới cắn chết anh?" Mặt mày Lý Anh Ninh hàm xuân trừng mắt nhìn Cao Lễ Hành một cái, hoa huyệt bôi xong thuốc, còn có hậu huyệt. Lý Anh Ninh chỉ có thể thay đổi tư thế, ghé vào trên sô pha. Hậu huyệt bôi thuốc có thể phiền hơn hoa huyệt, thuốc mỡ bôi phía sau, bắt đầu trở nên dính dính nhớp. Ngón tay Cao Lễ Hành di động ở thành ruột, chọc đến Lý Anh Ninh ưm ưm a a kêu không ngừng. "Lại cố ý kêu như vậy anh sẽ không khách khí." Cao Lễ Hành rút ngón tay ra, nhéo nhéo mông Lý Anh Ninh. "Rõ ràng là anh làm em, giờ còn hung như vậy, anh nói anh có phải người xấu hay không." Lý Anh Ninh hừ hừ, xoay người qua. Cao Lễ Hành cúi người xuống ôm lấy Lý Anh Ninh, mặc cậu tự chơi đùa một lát. "Không cho hừ hừ. Giờ muốn ngủ trưa hay là muốn chơi máy tính tiếp?" "Anh còn sửa luận văn à?" "Ừ, hôm nay làm xong, ngày mai đưa em đi ra ngoài." Cao Lễ Hành hôn hôn chóp mũi Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh dẩu môi nói: "Vậy ngày mai anh phải theo em đi ra ngoài dạo phố, đến trường học sắp nửa năm, em cũng chưa đi dạo phố lần nào." "Được." Cao Lễ Hành đồng ý.
|
【Tám】 Đi dạo phố (bên ngoài bị cắm trứng rung) Lý Anh Ninh chọn 11 giờ đi ra ngoài, đối với cậu mà nói chính là cái gì lúc nào tỉnh lúc nào sửa sang lại một chút là được, dù sao cậu mỗi lần đều ngủ đến sau mười giờ, cho nên thời gian này đối với cậu mà nói không tính là muộn. Cao Lễ Hành đi xuống gara trước, đợi hơn mười phút cửa sổ xe mới bị gõ gõ. Hắn nghiêng đầu, nhìn đến người ngồi trên ghế phụ, sửng sốt một chút, lại xoay đầu cười to một trận. "Làm cái gì thế?" Lý Anh Ninh bất mãn nhìn Cao Lễ Hành, "Đây còn không phải là vì đi dạo phố à?" "Thế thì cũng không cần hoa hòe công phu như vậy chứ, bảo bảo, trách không được em lăn lộn hơn nửa giờ." Cao Lễ Hành vuốt vuốt tóc Lý Anh Ninh, tuy rằng tóc dài sờ lên cảm giác rất tốt, nhưng dù sao cũng là tóc giả, xúc cảm vẫn là có khác biệt. "Giờ em không giống cấp ba, khẳng định phải trang điểm chứ, hơn nữa khi đó có thể là em gái nhỏ thanh thuần, bây giờ khẳng định là đại mỹ nữ thành thục, chẳng lẽ còn muốn em mặc váy trắng lên phố à." Lý Anh Ninh kéo kéo bốt cao của mình, tùy tay kéo tóc một chút, xác định mình thoạt nhìn không có sơ hở gì. Lý Anh Ninh lớn lên xinh đẹp, lúc cấp ba vẻ ngoài đã có một loại khó phân nam nữ, hiện tại trưởng thành, ngũ quan trở nên càng thêm thành thục, tự nhiên thoát ly cảm giác thanh tú. Nhưng mà cậu mặc nữ trang, lại cẩn thận trang điểm một phen, chỉ cần không nói lời nào, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó nhận ra. "Được được được, hôm nay là đại mỹ nữ. Vậy giờ muốn đi ăn cơm hay là muốn trực tiếp đi mua đồ nào." Cao Lễ Hành khởi động xe, lái ra gara. Lý Anh Ninh ở bên cạnh cầm di động lật xem, cậu tối hôm qua cũng đã xác định có mấy cửa hàng nhất định phải đi. Bởi vì Lý Anh Ninh nói mình chưa đói bụng, Cao Lễ Hành trực tiếp chạy đến phố thương mại gần đó. Lý Anh Ninh xuống xe đội mũ Beret đã chuẩn bị sẵn, sau đó dựa vào Cao Lễ Hành cùng đi. Giày hơi cao, đã thật lâu không đi loại này giày, lúc đi khó tránh khỏi không thoải mái. Cao Lễ Hành cũng không nóng nảy, đi theo cậu bước đi chậm rãi. Lý Anh Ninh đầu tiên là đi chọn quần áo cho Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành không mua nhiều quần áo lắm, đều là những nhãn hiệu giống nhau, lúc ở trường học thì đổi thành những nhãn hàng bình dân. Cũng may thành phố này không lớn, nhưng mà trung tâm thành phố vẫn là có mấy cửa hàng nổi tiếng, trong đó cũng có cửa hàng Cao Lễ Hành hay vào. Lý Anh Ninh chọn vài bộ quần áo bảo Cao Lễ Hành đi thử, mình thì chờ ở một bên. Cậu hôm nay nếu đổi nữ trang, vậy không thể mua quần áo bình thường mình mặc. Nhân viên cửa hàng đưa lên bánh ngọt nhỏ, bởi vì không thể nói chuyện, Lý Anh Ninh liền nhẹ nhàng cười cười với anh ta. Cao Lễ Hành thử vài bộ quần áo, Lý Anh Ninh đều cảm thấy không tồi, ngoại trừ trong đó có một cái áo dạ size không hợp. "Anh Anh, mua nhiều áo khoác như vậy làm gì?" "Tủ quần áo của anh toàn là kiểu dáng cơ bản, tuy rằng quần áo khá tốt, nhưng ngẫu nhiên vẫn là phải đổi cho đa dạng chứ." Lý Anh Ninh nhận quần áo đóng gói xong, cảm ơn nhân viên cửa hàng rồi kéo tay Cao Lễ Hành rời đi, "Ông xã em đẹp trai như vậy, mặc cũng không thể kém." Cao Lễ Hành nhận đồ trên tay Lý Anh Ninh, cười nói: "Anh ở trường học cũng không thể mặc." "Sao lại không thể mặc, quần áo tự mình mua thì thích thế nào mặc thế đó, nói nữa, những bộ quần áo cơ bản kia của anh còn rất ít khi mặc ra ngoài, còn nói gì nữa." Lý Anh Ninh chọt Cao Lễ Hành một chút, lặng lẽ nói: "Chờ lần sau anh đi gặp đám người ở kí túc xá của em có thể sẽ phải dùng tới. Em cảm thấy họ khả năng đã hiểu lầm, cảm thấy anh là người thành công đã ra ngoài xã hội, hay là lúc gặp họ anh đổi bộ tây trang đi, đợi lát nữa đi mua cái cà vạt mới." "Vậy anh có cần phải lái cả xe thể thao đi không?" Cao Lễ Hành trêu ghẹo nói. "Anh nếu muốn cũng không phải không thể, lúc lễ thành niên của anh không phải có người tặng cho anh chiếc xe thể thao siêu cấp phong tao hay sao? Anh lái đi cũng tốt, để cho bọn họ biết anh kỳ thật chính là người siêu cấp đại muộn tao." Cao Lễ Hành nhướng mày, đột nhiên cúi đầu hôn mặt Lý Anh Ninh một cái, "Chỉ muộn tao với em." "Đi anh." Lý Anh Ninh giả ý đẩy Cao Lễ Hành một chút. Đùa giỡn một hồi, Lý Anh Ninh nhìn đến cửa hàng đối diện có kem, Cao Lễ Hành biết cậu muốn ăn, bảo cậu chờ một chút, sau đó chạy tới xếp hàng. Trong lòng Lý Anh Ninh ngọt ngào, nhìn chăm chú vào bóng dáng Cao Lễ Hành, khóe mắt lại ngắm thấy một bóng người quen thuộc. Lý Anh Ninh nhìn một hồi, thẳng đến lúc Cao Lễ Hành trở về mới thu hồi tầm mắt. "Đang nhìn cái gì?" "Một người quen biết," Lý Anh Ninh cắn một ngụm kem, "Cùng với kim chủ của cô ta." Lý Anh Ninh vừa mới nhìn thấy là nữ sinh từng khinh miệt cậu, không nghĩ tới bây giờ dạo phố cũng có thể đụng tới. Cao Lễ Hành nhìn theo tầm mắt cậu, "Em nói tên đàn ông kia chính là kim chủ của cô ta à?" "Chắc là vậy, xem hai người đó thân mật như vậy, không phải kim chủ cũng có quan hệ khác." Lý Anh Ninh nghe ra ý tứ trong lời nói của Cao Lễ Hành, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh quen người kia à?" "Hình như là từng hợp tác với anh trai." Cao Lễ Hành thu tầm mắt lại, người nọ hắn cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, căn bản là không để ở trong lòng. Lý Anh Ninh cũng chỉ là bởi vì vừa rồi nhàm chán, cho nên nhìn nhiều một lát, giờ Cao Lễ Hành cũng đã trở lại, cậu cũng không sao cả. Mang theo Cao Lễ Hành đi từ trên xuống dưới một hồi, đồ của mình nhưng thật ra một cái cũng chưa mua. Cao Lễ Hành kỳ quái, Lý Anh Ninh thần thần bí bí dẫn hắn vào một cửa hàng bán nội y nữ. "Anh Anh?" Lý Anh Ninh dùng sức chớp mắt với Cao Lễ Hành, lại bảo hắn không được nói chuyện, lôi kéo mũ đi ở trong tiệm một vòng. Trong tiệm không có khách, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Cao Lễ Hành cũng kinh ngạc, nhưng loại tình huống này cũng không phải không có, cho nên cô rất tự nhiên đi đến trước mặt Lý Anh Ninh bắt đầu giới thiệu. "Chào chị, chị muốn xem loại nội y nào nhỉ?" Lý Anh Ninh vừa định mở miệng, lại nghĩ tới giọng của mình không thể bại lộ, nhanh tay lôi kéo Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nén cười, nghiêm trang nói: "Bạn gái tôi muốn mua nội y tương đối gợi cảm." Nhân viên cửa hàng không nghĩ tới là nhà trai mở miệng, lại còn đúng lý hợp tình như vậy, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, "Vậy...... Nói như vậy, chị có thể xem mấy kiểu này một chút, đều là tương đối gợi cảm, mẫu này ở trong tiệm bán rất chạy, đai an toàn thiết kế có thể bày ra đường cong nữ tính tuyệt đẹp ở lưng, có thể phối hợp lễ phục hoặc là...... Hoặc là......" Nhân viên cửa hàng nói không được nữa, chỉ có thể lại thay đổi đề tài khác, "Còn có một mẫu này, nó cũng là khoảng thời gian trước tương đối......" Còn không đợi nhân viên cửa hàng nói xong Lý Anh Ninh đã chỉ chỉ mấy kiểu dáng ở trên, lúc này Cao Lễ Hành lại mở miệng, "Xin hỏi những nội y này có nguyên bộ không?" "A? Có...... Cần tôi gói cho hết cho anh không?" "Cần, cảm ơn." Cao Lễ Hành mặt không đổi sắc nói. Thẳng đến khi đi ra cửa hàng, Lý Anh Ninh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao Lễ Hành ôm eo cậu, cố ý nói: "Anh Anh, đây là lần đầu tiên em thẹn thùng như thế." "Anh...... Anh còn không biết xấu hổ mà nói, đều là anh, nói sắc tình như vậy." "Này có cái gì sắc, em không phải là muốn chọn mấy loại nội y như thế này? Chẳng lẽ anh còn nói sai?" "Đồ lưu manh, xem em đại biểu thế lực chính nghĩa trừng phạt anh!" Nói, Lý Anh Ninh nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành cầm tay cậu, cắn đầu ngón tay cậu, "Tiểu nương pháo, em còn thế lực chính nghĩa, thế lực chính nghĩa có nương pháo sao?" "Anh còn nói!" Lý Anh Ninh nghẹn một hồi nhịn không được, cậu vừa cười vừa dẫm giày Cao Lễ Hành, cực kì ấu trĩ. Dạo phố xong, Lý Anh Ninh nói muốn đến rạp chiếu phim xem, cậu không chọn ghế tình nhân, ngược lại chọn một phòng đủ chỗ cho sáu người. Khi chọn phim, Lý Anh Ninh chọn một bộ phim hoạt hình. Trên màn ảnh gấu bắc cực trắng nằm ở trên băng tự hỏi nhân sinh, giọng ấu trĩ làm người buồn cười, nhưng hai người trong phòng lại không rảnh bận tâm nội dung phim. Lý Anh Ninh ngồi quỳ ở trên một cái áo lông xám, hai tay bị Cao Lễ Hành bẻ ở phía sau, một bên vú nho nhỏ bị Cao Lễ Hành ngậm ở trong miệng, một bên bị hắn niết ở trong tay véo xoa, tất chân cậu đã bị cởi đến giữa hai chân, hoa huyệt hạ thân trực tiếp tiếp xúc áo lông, dương vật thẳng tắp đằng trước làm váy da đen nổi lên một gò nhỏ. Lý Anh Ninh thấp thấp thở hổn hển, cậu nhịn không được cọ xát áo lông, chất lỏng sền sệt chảy ở ngoài áo lông, ánh sáng từ màn ảnh chiếu vào, có một loại mịt mờ khác. "Ông xã...... Váy." Lý Anh Ninh lo lắng váy sẽ bị làm dơ, Cao Lễ Hành liền cởi váy xuống. Trong phòng rất tối, Cao Lễ Hành thấy không rõ thân thể Lý Anh Ninh, nhưng mà hắn biết hai nơi phía dưới kia có bao nhiêu nhiệt tình. "Bảo bảo ngoan." Lý Anh Ninh thừa nhận Cao Lễ Hành hôn môi, lại cũng cảm giác được có thứ gì đó đang thử tiến vào hoa huyệt của mình, nhưng rõ ràng không phải dương vật Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh đoán được đó là thứ gì, cũng tận lực thả lỏng hoa huyệt của mình. Cao Lễ Hành cũng đầu tiên là cắm vào hai ngón tay, thẳng đến bên trong càng thêm ướt át, mới dùng lực cắm viên trứng rung vào. Trứng rung cũng không phải quá lớn, nhưng Lý Anh Ninh cảm giác thấy nó đã chạy tới hoa huyệt, cậu nhịn không được lại lần nữa co rút lại, trên mặt ửng hồng một mảnh. Cao Lễ Hành trấn an sờ sờ mặt cậu, hắn mở điều khiển của trứng rung ra. Lý Anh Ninh cuộn tròn người, lực độ của trứng rung không lớn, cũng không chạm vào chỗ mẫn cảm của mình, chỉ là làm nước chảy ra bên ngoài, ngăn thế nào cũng ngăn không được. Cao Lễ Hành đặt một mặt áo lông sạch sẽ lên đùi mình, sau đó cũng ôm Lý Anh Ninh đến trên người ngồi. "Bảo bảo, khó chịu không?" Cao Lễ Hành hôn hôn lỗ tai Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh lắc đầu, nằm ở trong lồng ngực Cao Lễ Hành, thường thường mà phát ra vài tiếng rên rỉ ẩn nhẫn. Cảm giác không ngừng chồng lên, Lý Anh Ninh nhẫn nại một hồi, lại càng ngày càng chịu không nổi, cậu như là động vật nhỏ mà nức nở, làm nũng cọ Cao Lễ Hành, muốn hắn dừng lại hành vi ác liệt như vậy. Đúng lúc này, màn ảnh đột nhiên tối sầm đi, thân thể Lý Anh Ninh cứng đờ, Cao Lễ Hành ôm chặt cậu, dùng áo khoác của mình bao lấy người Lý Anh Ninh. "Bảo bảo, dựa vào đây." Cao Lễ Hành che mặt Lý Anh Ninh, làm mặt cậu chôn ở trong ngực mình. Lý Anh Ninh cắn môi dưới, nhịn tiếng của mình xuống. Không đến một phút đồng hồ, cửa phòng đã bị đẩy ra, "Quý khách, rất xin lỗi! Trong rạp đột nhiên cắt điện, chúng tôi sẽ lập tức mở điện!" "Nhanh một chút." Cao Lễ Hành trầm giọng nói. "Thực xin lỗi thực xin lỗi!" Người phụ trách liên tục xin lỗi, cũng may anh ta rất nhanh đã lui ra ngoài, cửa phòng lại khép lại lần nữa. "Ô......" Lý Anh Ninh rốt cuộc khóc thành tiếng, vừa rồi Cao Lễ Hành đẩy mức độ trứng rung lên cao nhất, cảm giác chấn động cũng không giống lần trước. Nguyên bản trứng rung ở trong thân thể, Lý Anh Ninh đã có chút chịu không nổi, chấn động như vậy với cậu mà nói có thể so với tra tấn, hơn nữa hiện tại bọn họ còn ở bên ngoài, tùy thời sẽ bị phát hiện, cảm thấy thẹn làm cậu càng thêm mẫn cảm. "Bảo bảo không khóc, ông xã giúp bảo bảo sờ sờ." Cao Lễ Hành nhẹ giọng dỗ, tay tìm được chỗ hoa huyệt, nhéo hoa môi vuốt ve ma xát, theo trứng rung chấn động, lực Cao Lễ Hành nắn bóp cũng càng ngày càng nặng, đôi khi cũng sẽ cắm đến bên trong, ngón tay chọc trứng rung, cọ cọ huyệt thịt yếu ớt. "Tách" một tiếng, phòng một lần nữa sáng lên, thình lình có ánh sáng làm Lý Anh Ninh càng thêm cảm thấy thẹn, hoa huyệt cậu đột nhiên kẹp chặt, hút ngón tay Cao Lễ Hành ở trong đó. Cao Lễ Hành vuốt ve eo cậu, làm cậu tận lực thả lỏng lại. "Quý khách, đã có điện lại, có cần chúng tôi mở một bộ phim mới không? Bởi vì sự cố vừa rồi, khách hàng có thể lựa chọn xem thêm một bộ phim nữa coi như đền bù." Người phụ trách lại lần nữa đẩy cửa tiến vào, Lý Anh Ninh khẩn trương túm lấy tay Cao Lễ Hành. Ngón tay Cao Lễ Hành giật giật ở hoa huyệt, trên mặt lại cực kì bình tĩnh, "Tiếp tục bộ vừa nãy là được." "Được được." Người phụ trách một lần nữa khởi động máy móc, khi anh ta điều khiển thao tác, anh ta chú ý tới Lý Anh Ninh được Cao Lễ Hành ôm vào trong ngực, "Quý khách, bạn gái anh......" "Em ấy làm nũng với tôi." Cao Lễ Hành cười nói, Lý Anh Ninh giật giật, ở trong ngực Cao Lễ Hành cọ một chút. Người phụ trách hiểu rõ gật đầu, lại lần nữa xin lỗi Cao Lễ Hành và Lý Anh Ninh, anh ta tắt đèn trong phòng lại, lúc này mới lui ra ngoài. Cao Lễ Hành rút trứng rung ra, hôn hôn chóp mũi Lý Anh Ninh, "Vất vả rồi, bảo bảo." Lý Anh Ninh thở hổn hển, cậu không muốn xa rời mà ôm chặt Cao Lễ Hành, một lát sau đột nhiên thẳng eo. "A! Áo lông em mới mua cho anh!" Lý Anh Ninh chỉ chính là cái áo dưới thân cậu, hiện tại đã hoàn toàn hỏng. "Ông xã anh là đại lưu manh, ra cửa còn mang thứ này!" Lý Anh Ninh lên án nói. Cao Lễ Hành từ mông Lý Anh Ninh rút ra, cho Lý Anh Ninh xem chất lỏng trên tay hắn, "Bảo bảo khó chịu à?" Lý Anh Ninh nhăn cái mũi lại, nặng nề mà hừ một tiếng.
|
【Chín】 Giang tài tử (bị mang đi thuê phòng) Lý Anh Ninh trở lại ký túc xá, năm người bên trong lộ ra cảm giác uể oải không phấn chấn. "Đây là thế nào?" Lý Anh Ninh đặt đồ lên bàn, "Đừng có nằm bò nữa, mang đồ ăn về cho mọi người, mau chia mau chia." "Vẫn là Anh Anh thương người nhất," lão tứ khóc chít chít, động tác trên tay lại nhanh nhẹn, lấy cánh gà trên bàn xé, "May mắn còn có cánh gà cùng tớ làm bạn, nếu không tớ là thật không muốn xem tiếp." Lý Anh Ninh kỳ quái hỏi: "Xem cái gì?" "Toán cao cấp í." Lão tứ miệng ngậm cánh gà, không dám tin tưởng mà nhìn Lý Anh Ninh, "Cậu không quên chứ, chúng ta còn phải thi toán cao cấp đấy!" Lý Anh Ninh ngừng động tác lại, vài giây sau ảo não vỗ mặt mình. Cậu thật sự quên mất chuyện này! Chuyên ngành của Lý Anh Ninh yêu cầu học toán cao cấp một năm, học kì trước những môn cần học đều qua, chỉ có toán cao cấp là rớt, còn là thi lại mới qua, học kì này toán cao cấp cậu lại không học cho tốt, bây giờ còn có hơn một tháng, đen quá. "Xong rồi xong rồi, tớ cũng không nên năm hai đại học còn phải thi cái này......" Lý Anh Ninh sầu đến mức lại xoay vòng vòng trong kí túc xá. Kí túc xá của họ toàn là tám lạng nửa cân, sinh viên khoa văn, nam tụ tập hết ở kí túc này, tầng trời thấp lướt qua cũng gần đủ, dạy người khác tuyệt đối không được. "Anh Anh, nếu không cậu xem bài tập khóa sau, không phải nói có khả năng ra nguyên đề à? Cậu có thể tùy tiện thêm bớt, công thức tùy tiện viết, viết đẹp chút thêm ấn tượng, không tồi lắm." Chu Mặc nảy ra ý tưởng. "Cậu bảo tớ xem sao cậu không xem đi, đề toán không hiểu, tớ một chữ cũng không thể chém." Lý Anh Ninh vẻ mặt đưa đám, cậu ngồi trở lại ghế dựa của mình, theo bản năng mà muốn tố khổ với Cao Lễ Hành, chờ lúc lấy ra di động cậu đột nhiên nghĩ tới một người, trên mặt vui vẻ. "Tớ có người cứu vớt rồi!" Lý Anh Ninh quơ quơ di động của mình, đắc ý nói. "Anh Ngộ Nhiên." Lý Anh Ninh phất tay với Giang Ngộ Nhiên vừa vào tiệm, chờ anh ngồi xuống rung chuông gọi phục vụ. "Nước chanh là được." Giang Ngộ Nhiên gật gật đầu với phục vụ, sau đó Lý Anh Ninh cười cười, "Ngại quá anh Ngộ Nhiên, phiền anh rồi. Nhưng thật sự là giang hồ cứu gấp, nếu em trượt toán cao cấp, trước không nói đến thi lại, ông xã khẳng định sẽ mắng chết em." Mắng chửi người Cao Lễ Hành sẽ không làm, nhưng mà trừng phạt khẳng định là có. Nếu muốn thật là cái loại tình thú trừng phạt này Lý Anh Ninh căn bản không sợ, chết người chính là Cao Lễ Hành sẽ bắt Lý Anh Ninh úp mặt vào tường tự kiểm điểm, đánh lòng bàn tay càng đừng nói, bản kiểm điểm năm ngàn chữ trở lên, quản còn nghiêm hơn ba ba cậu. "Không phiền, anh cũng phải ôn tập, chúng ta có thể cùng ôn." Giang Ngộ Nhiên ôn nhu trấn an nói. "Sách chuyên ngành của các em là quyển nào? Chúng ta hẳn là không giống nhau." "Em có mang sách đến." Lý Anh Ninh đẩy sách giáo khoa và vở ghi của mình cho Giang Ngộ Nhiên. Giang Ngộ Nhiên liếc qua một chút, "Nội dung đằng sau không quá giống nhau, ít hơn, nhưng không sao, em nói trước chỗ không hiểu đi." Lý Anh Ninh ngượng ngùng cười một cái, do dự chỉ chỉ mục lục. So với chỉ những chỗ không hiểu, còn không bằng chỉ những chỗ đã hiểu. Giang Ngộ Nhiên đánh dấu những chỗ Lý Anh Ninh chỉ, anh cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, như cũ là ôn hòa nói với Lý Anh Ninh: "Anh hôm nay về trước xem những nội dung này, ngày mai chúng ta ra đây lại chính thức giảng. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên không thể giảng quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần làm một ít đề thi phổ biến là được rồi, đều là sách giáo khoa hết. Thầy dạy toán cao cấp của các em là ai?" Lý Anh Ninh nói tên, Giang Ngộ Nhiên cười, "Anh xem có thể tìm cho em những đề năm trước đã thi, như vậy tương đối có tính tham khảo." "Được ạ?" Lý Anh Ninh cũng hưng phấn, Giang Ngộ Nhiên làm một dấu "Suỵt", hạ giọng nói: "Anh đi lạm dụng một chút chức quyền của học sinh tốt." Lý Anh Ninh che miệng lại, nhưng mặt mày cười đến cong lên. Nam thần quả nhiên là nam thần, ánh mắt cậu không sai, thật là Tam ca nhặt được bà xã tốt. Nghĩ đến Trương Hành Lam, Lý Anh Ninh nhướng mày, chờ phục vụ đặt nước chanh, cậu mới mở miệng hỏi: "Anh Ngộ Nhiên, sao anh lại quen Tam ca thế ạ?" Giang Ngộ Nhiên không nói chuyện, chỉ là cười mỉm, cúi đầu uống nước chanh. Lý Anh Ninh không bị lừa, mắt sắc nhìn thấy vành tai anh đỏ hồng. Aiz nha. Lý Anh Ninh cười thầm trong lòng, lại làm bộ cảm thấy hứng thú truy vấn, "Tam ca có bắt nạt anh hay không ạ?" "Anh ấy đối xử với anh rất tốt." Giang Ngộ Nhiên theo bản năng nói, chờ thấy biểu tình nhịn cười của Lý Anh Ninh mới biết được mình bị dụ nói ra. "Thật ra em cảm thấy...... Ngẫu nhiên bắt nạt một chút cũng được." Lý Anh Ninh ý vị thâm trường, Giang Ngộ Nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu lắm, Lý Anh Ninh cũng không giải thích, ôm trà bách hoa của mình uống đến là vui vẻ. Bởi vì ngày mai mới là giảng bài chính thức, cho nên hai người cũng không ngồi ở quán quá lâu, lúc tính tiền ra cửa đã thấy Trương Hành Lam dựa vào một chiếc xe máy điện chơi di động. "Sao anh biết em ở chỗ này?" Giang Ngộ Nhiên vui mừng ra mặt, bước nhanh đi tới trước. Trương Hành Lam không đứng đắn: "Bởi vì anh và em tâm linh tương thông." Lý Anh Ninh ho khan một tiếng, Trương Hành Lam mới lại chậm rì rì nói, "Bởi vì cậu đoạt vợ của anh, cho nên anh lấy xe của Cao Lễ Hành tới đón vợ." "Ông xã của em không có xe thì làm thế nào giờ?" Lý Anh Ninh cất cao giọng, nhưng lại nghĩ đến Giang Ngộ Nhiên còn ở đây, không thể phá hỏng hình tượng của mình, lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Trương Hành Lam, "Sao tam ca lại thông minh vậy chứ." "Lúc nào anh cũng thông minh, không giống tiểu nương pháo, còn phải làm vợ anh cứu nguy giang hồ." Lý Anh Ninh héo héo, cậu không muốn Trương Hành Lam nói chuyện này cho Cao Lễ Hành. "Tam ca." Giang Ngộ Nhiên kéo kéo áo Trương Hành Lam, Trương Hành Lam vỗ vỗ tay anh, xuống xe. "Cậu đem xe của A Hành về, anh và vợ đi về đây." "Tam ca, anh có phải là......" Ngu ngốc không. Lý Anh Ninh không nói hết lời, nhưng ánh mắt đã biểu đạt hết tâm tình của mình. Lái xe đến đón người, sau đó đi bộ về? Vậy anh ra đây đón người là vì cái gì hả? "Lái về đi, nói nhiều như vậy làm gì." Trương Hành Lam đẩy Lý Anh Ninh một cái, Lý Anh Ninh nhìn hai người họ một vòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt đều là lý giải mà ngồi lên xe máy điện, trước khi đi còn cho Giang Ngộ Nhiên một cái nháy mắt, ý là bảo trọng. Giang Ngộ Nhiên không hiểu rõ, Trương Hành Lam biết Lý Anh Ninh khẳng định là lại nghĩ ra cái gì rồi. "Vợ, tỉnh mau. "Trương Hành Lam búng một cái trước mặt Giang Ngộ Nhiên, "Đi thôi." Trương Hành Lam lấy balo của Giang Ngộ Nhiên, đi trước. Giang Ngộ Nhiên cảm thấy có chỗ nào sai sai, một lát sau mới cảm thấy Trương Hành Lam hôm nay cảm xúc không tốt. Ngày thường hai người họ đi cùng một chỗ, tuy rằng sẽ không quang minh chính đại dắt tay, nhưng Trương Hành Lam khẳng định sẽ đi cùng mình, ngẫu nhiên làm ra động tác thân mật, cũng sẽ nói với anh một ít chuyện thú vị, tuyệt không sẽ giống như bây giờ không rên một tiếng. Tuần trước ăn bữa cơm với Cao Lễ Hành, Giang Ngộ Nhiên bởi vì trong nhà có việc, không thể ở cùng Trương Hành Lam, nhưng vẫn luôn dùng di động liên hệ, khi đó cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Bởi vì họ không cùng một khoa, thứ hai Giang Ngộ Nhiên cũng có nhiều tiết, ban đầu anh định thứ hai không có tiết thì đi tìm Trương Hành Lam, giờ gặp mặt, anh rất vui, nhưng biểu hiện của Trương Hành Lam lại làm anh có chút lo lắng. Giang Ngộ Nhiên đối với việc gì cũng thành thạo, cố tình tình cảm lại trống rỗng, lúc này đây tờ giấy trắng Giang Ngộ Nhiên đã biết sự đời, nhưng thường thường không biết đáp lại, trong lòng dù cho sốt ruột cũng chỉ có thể vây quanh Trương Hành Lam xoay xoay, hoàn toàn không biết giải quyết thế nào. Giang Ngộ Nhiên càng đi càng chậm, Trương Hành Lam quay đầu lại thì anh đã ngừng lại. "Sao vậy?" Trương Hành Lam quay lại, cầm lấy tay Giang Ngộ Nhiên, "Không thoải mái à?" Giang Ngộ Nhiên lắc đầu, anh lúc này mới phát hiện chỗ này không phải trường học, "Tam ca, chúng ta muốn đi đâu thế?" Trương Hành Lam không trả lời ngay, mà đưa Giang Ngộ Nhiên vào một khách sạn rồi mới nói: "Mang em tới thuê phòng." Chuyện này cũng không phải một lần hai lần, Giang Ngộ Nhiên cũng không cảm thấy có cái gì, ngoan ngoãn đi theo Trương Hành Lam vào phòng đặt trước. Trương Hành Lam ném túi của Giang Ngộ Nhiên đến một bên, trực tiếp ngồi ở trên giường. Giang Ngộ Nhiên do dự một chút, vẫn là đứng ở trước mặt Trương Hành Lam. Trương Hành Lam vui vẻ, "Gì đây, phạm lỗi gì rồi, một bộ dáng làm kiểm điểm thế." Giang Ngộ Nhiên thấy Trương Hành Lam cười, liền biết hẳn là anh nghĩ nhiều. Anh tiến lên một bước, Trương Hành Lam thuận thế kéo anh đến trên đùi, ôm chặt anh, "Để anh ôm một cái, em về nhà mấy ngày, nhớ chết anh rồi." Giang Ngộ Nhiên vòng qua eo Trương Hành Lam, "Chị em muốn kết hôn vào kì nghỉ, em phải đi về cùng chuẩn bị hôn lễ." "Đây không phải chuyện tốt à, thế nào còn mày ủ mặt ê?" Trương Hành Lam dựa vào đầu giường, Giang Ngộ Nhiên dựa vào trong ngực hắn. "Biểu cảm của em rõ ràng như vậy à?" Giang Ngộ Nhiên sờ sờ mặt mình, bị Trương Hành Lam cầm lấy tay. "Giấu người khác còn giấu anh à? Chị em có chuyện gì?" "Em...... Lúc về nhà nhìn thấy bạn trai của chị, em không quá thích anh ta, anh ta cho em cảm giác không tốt lắm." Giang Ngộ Nhiên thở dài một hơi, "Cũng có khả năng là ảo giác của em." "Đại tài tử nhà chúng ta nhìn người chưa sai bao giờ, em nói anh ta có vấn đề đó chính là có vấn đề. Đừng buồn, đợi lát nữa gửi thông tin của người ta cho anh, anh bảo người tra một chút." Trương Hành Lam hôn hôn trán Giang Ngộ Nhiên, dỗ dành nói: "Có một người có sẵn tài nguyên tại đây, sao vợ anh không biết tận dụng, đúng là quá thành thật." Giang Ngộ Nhiên bị hắn đùa cười, mày rốt cuộc giãn ra. Trương Hành Lam lật người, đè Giang Ngộ Nhiên ở trên giường, mút hôn cổ anh, "Bảo bảo, mấy ngày nay có nhớ anh không?" Kỳ thật hai người cũng đã không gặp mặt hai ba ngày, từ lúc hẹn hò tới nay cũng chưa từng tách ra, nói lời này chính là rải đường trải mật, ngọt đến mức làm người hốt hoảng. Nếu là trước kia, Trương Hành Lam luôn khịt mũi coi thường loại lời này, mỗi lần nghe thấy Cao Lễ Hành và Lý Anh Ninh gọi điện thoại đều là xoa cánh tay cộng thêm trêu chọc, nào nghĩ đến giờ hắn nói câu này càng thuận miệng. Giang Ngộ Nhiên rụt cổ, nhẹ nhàng mà "Ừm" một chút. Trương Hành Lam lặng yên không một tiếng động cười cười, hắn vươn đầu lưỡi đảo qua sau cổ, Giang Ngộ Nhiên theo bản năng lùi bước, nhưng cả người anh đều bị Trương Hành Lam đè nặng, trốn thế nào cũng đều là ở trong ngực Trương Hành Lam. Liếm hôn ái muội biến thành tiến thêm một bước tiếp xúc, Trương Hành Lam cắn một miếng thịt sau cổ nhẹ nhàng cắn. Chỗ nhạy cảm bị người khác đùa bỡn, ngoài phản xạ có điều kiện khẩn trương, còn có hỗn loạn đau và khoái cảm. Trương Hành Lam nhéo nhéo lỗ tai Giang Ngộ Nhiên, nhéo mạnh chỗ vừa gặm cắn. Giang Ngộ Nhiên kêu rên ẩn nhẫn, đáy lòng dâng lên một trận tê dại. Trận tra tấn này cũng không dừng lại như vậy, Trương Hành Lam càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu lưỡi linh hoạt dao động trên làn da lõa lồ, chỉ để lại dấu vết dính nhớp. "Ưmm...... Tam ca......" Giang Ngộ Nhiên nghiêng đầu, trong mắt anh đã có tình dục tồn tại, khóe mắt bởi vì hành vi vừa rồi mà biến hồng, sóng mắt lưu chuyển như là muốn rớt nước mắt xuống. Trương Hành Lam thương tiếc nắm mặt anh hôn môi, đầu lưỡi cùng nhau triền miên, hơi thở ấm áp càng thêm trầm trọng. "Bảo bối, có muốn không?" Trương Hành Lam mút mút môi dưới Giang Ngộ Nhiên, tay nhàn rỗi đã sớm tìm được quần trong của anh, nắm chỗ kia vuốt ve. Giang Ngộ Nhiên rũ mắt, ôn nhu hôn cằm Trương Hành Lam.
|