Ông Xã, Chịch Em
|
|
【Mười】Đồng nghiệp (Thuê phòng sau đó bị chịch) "Bảo bảo, đã nhiều lần như vậy, em còn khẩn trương thế." Giang Ngộ Nhiên đỏ mặt, anh nắm lấy ống tay áo của Trương Hành Lam, trong lòng đích xác có vài phần cay chát, nghe được Trương Hành Lam nói lại sinh ra vài phần không phục. Nhưng Trương Hành Lam hiểu biết anh nhất, lúc anh nhăn mũi đã nâng eo anh làm anh thẳng người. "Ngoan, nâng mông lên." Giang Ngộ Nhiên nghe lời nâng người lên, Trương Hành Lam thuận thế cởi quần anh. Lúc này Giang Ngộ Nhiên mở hai chân ra, tuy nói đây là làm quần dễ cởi, nhưng một mục đích khác cũng không cần nói cũng biết. Giang Ngộ Nhiên bất tri bất giác, chờ khi anh cảm thấy hẹn với tư thế bây giờ, phía dưới anh đã không có chỗ che giấu, hậu huyệt bị Trương Hành Lam dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra. "Ưm......" thân thể Giang Ngộ Nhiên theo hành động của Trương Hành Lam run rẩy, anh ấn bả vai Trương Hành Lam, làm như chống cự rồi lại không thật sự dùng sức. Trương Hành Lam chỉ cho rằng Giang Ngộ Nhiên làm nũng, hắn kéo một bên chân Giang Ngộ Nhiên, cúi người xuống nhìn kỹ hậu huyệt. Hạ thân trước mặt người khác bại lộ cùng cảm giác khi bị người khác nhìn thấy thẹn làm Giang Ngộ Nhiên cả người căng thẳng, hậu huyệt tuy rằng muốn căng chặt, lại cũng chỉ là phí công. "Bảo bảo, thả lỏng một ít, bên trong thật chặt, một ngón tay cũng không thể vào được, chút nữa sẽ làm em bị thương." Trương Hành Lam vừa nói vừa gặm cắn hai sườn đùi của Giang Ngộ Nhiên, tạo dấu vết ở trên thịt mềm. Thân thể Giang Ngộ Nhiên trên thực tế phi thường mẫn cảm, trước kia không tiếp xúc với người khác, chỉ cần hơi chút đụng chạm một chút anh đã cảm thấy biệt nữu. Trương Hành Lam cũng là tốn một đoạn thời gian mới được tới gần, nhưng giờ đã động tình, những thói quen đó chỉ là nhất thời bùng lên, hơn nữa làm khoái cảm không ngừng chồng lên. Trương Hành Lam cố ý vòng qua dương vật đứng thẳng của Giang Ngộ Nhiên, liếm láp ở đáy chậu một vòng, lại ngồi dậy. Đã không có tra tấn vừa rồi, thân thể Giang Ngộ Nhiên ngược lại càng thêm không thích ứng, anh không tự giác cong eo, muốn Giang Ngộ Nhiên lại đụng vào anh. Hậu huyệt tựa hồ cũng cảm giác được thân thể anh không thỏa mãn, chỗ bí ẩn thế nhưng bắt đầu chảy ra nước. "Bảo bảo, thoải mái phải không?" Trương Hành Lam cười cười, hắn nâng chân Giang Ngộ Nhiên lên, hôn chân Giang Ngộ Nhiên. Giang Ngộ Nhiên hoảng sợ, anh theo bản năng rút chân lại, lại bị Trương Hành Lam lôi kéo. "Anh...... Đừng, quá bẩn." Giang Ngộ Nhiên xấu hổ đến nỗi cổ đều bắt đầu đỏ lên. Trương Hành Lam nhìn anh một cái, túm lấy mắt cá chân của anh, vươn đầu lưỡi lướt qua gân xanh hơi nổi lên ở chân anh. "A......" Giang Ngộ Nhiên rên rỉ, anh càng cầu xin Trương Hành Lam đừng đùa bỡn chỗ kia, Trương Hành Lam càng làm trầm trọng thêm, chẳng những liếm lòng bàn tay, còn nhẹ nhàng gặm cắn da thịt hơi mỏng trên chân. Trong phòng ngoại trừ tiếng khóc ẩn nhẫn, còn kèm theo tiếng nước như ẩn như hiện, hậu huyệt bất tri bất giác đã nuốt vào ba ngón tay. Giang Ngộ Nhiên nắm chặt khăn trải giường dưới thân, cảm giác của anh đều tập trung ở chân phải bị Trương Hành Lam nắm, cho nên khi Trương Hành Lam rút ngón tay, anh còn mờ mịt một lúc. "Bảo bối, động eo một chút, ăn côn thịt lớn vào." Trương Hành Lam nhẹ giọng dụ dỗ, giọng nói nhẹ nhàng của hắn là công cụ dụ dỗ Giang Ngộ Nhiên tốt nhất. Giang Ngộ Nhiên hoàn toàn đắm chìm ở dưới ánh mắt của Trương Hành Lam, vô luận hắn nói cái gì cũng ngoan ngoãn làm theo. Giang Ngộ Nhiên cắn môi dưới, tự mình vặn vẹo eo, để dương vật đang ở ngoài hậu huyệt đi vào. "Anh, quá lớn...... Ăn không vào......" Giang Ngộ Nhiên thở dốc một trận, chóp mũi anh lên men, đôi mắt thoáng chớp một chút khóe mắt đã rớt nước mắt xuống. Anh ở trên giường tuy rằng thẹn thùng, lại luôn luôn thành thật, hoàn toàn là bộ dáng Trương Hành Lam thích nhất. Trương Hành Lam vuốt ve lỗ tai của Giang Ngộ Nhiên, ngẫu nhiên nhẹ vuốt vành tai, dán ở bên tai anh nói ít lời ngọt ngào, một tay kia giúp anh vuốt ve dương vật đằng trước, khi anh thẹn thùng thả lỏng thân thể, chậm rãi vùi dương vật vào trong huyệt. Giang Ngộ Nhiên kêu lên một tiếng, cánh tay anh che hai mắt của mình lại, lại bị Trương Hành Lam kéo ra. Trương Hành Lam ngậm môi anh hôn hồi lâu, chờ Giang Ngộ Nhiên thả lỏng lại, hơi hơi há miệng thừa nhận lại cuốn lấy lưỡi của anh, cùng anh dính dính nhớp dây dưa. Trương Hành Lam nâng chân của Giang Ngộ Nhiên lên vòng qua eo mình, lúc anh vì hôn môi thoải mái hừ nhẹ mới động thân. "Bảo bảo đừng cắn chặt như vậy." Trương Hành Lam cắn cắn chóp mũi của Giang Ngộ Nhiên, hắn làm thật sự chậm, nhưng mỗi một lần đều sâu hơn, mặc dù tiểu huyệt Giang Ngộ Nhiên bởi vì khẩn trương mà chặt lại, hắn vẫn cố chấp không ngừng thọc vào rút ra. Giang Ngộ Nhiên rên rỉ đứt quãng, Trương Hành Lam mỗi lần đâm chọc đều thong thả ung dung, lại cũng làm người thở không nổi. Mỗi khi Trương Hành Lam dừng lại một hồi, anh cho rằng có thể nghỉ một chút, va chạm tiếp theo cũng tùy theo mà đến, hơn nữa so với lần trước càng nhanh càng sâu. Dương vật Giang Ngộ Nhiên kẹp ở bên trong đáng thương run rẩy, chỉ có khi Trương Hành Lam thẳng lưng làm mới có thể cọ qua eo bụng anh làm giảm bớt vài phần khó chịu. Trương Hành Lam ác ý túm lấy tay Giang Ngộ Nhiên, không cho anh an ủi dương vật của mình một chút, dương vật chôn ở sâu trong cơ thể tìm được điểm mẫn cảm, một chút lại một chút thao đến chỗ kia. Tiểu huyệt bị cọ đến mẫn cảm không thôi, huyệt thịt theo hô hấp của chủ nhân vừa động mà thuận theo người đáng hận này, hận không thể đem nó nhập càng sâu, cũng thật muốn co rút lại cũng chỉ có thể vô lực thừa nhận hắn xâm chiếm. "Ưmm...... Ca, quá sâu, khó chịu......" trán Trương Hành Lam chảy ra mồ hôi mỏng, hắn đưa tay vuốt ve mông Giang Ngộ Nhiên, "Thật sự khó chịu sao, hửm? Bảo bảo, em biết mông em đang uốn éo nuốt côn thịt hay không, có phải rất sướng không?" Giang Ngộ Nhiên khóc nức nở một tiếng, anh xoay đầu đi, không muốn trả lời Trương Hành Lam, rồi lại bị Trương Hành Lam nắm cằm quay lại. Trương Hành Lam bá đạo cắn khóe môi anh, đầu lưỡi tìm được mỗi một góc trong miệng, cướp đoạt hơi thở của anh, cho đến khi anh sắp hôn mê mới buông ra. "Ah...... A......" Giang Ngộ Nhiên bị Trương Hành Lam lật người lại, đổi thành nằm sấp trên giường, tư thế này làm anh dễ chịu hơn chút, nhưng cũng làm cho Trương Hành Lam cọ sát đến càng lâu, thẳng đến khi Giang Ngộ Nhiên bị đâm đến bắn một lần, lại đến cực hạn Trương Hành Lam mới buông tha anh, bắn vào trong người anh. Trương Hành Lam hôn hôn sườn mặt Giang Ngộ Nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Có đói bụng không?" "Mệt." trong giọng Giang Ngộ Nhiên còn mang theo tiếng khóc nức nở, Trương Hành Lam từ trên người anh xuống dưới, "Mệt thì ngủ một tí đi, tỉnh rồi lại đi ăn cơm." Giang Ngộ Nhiên hít hít cái mũi, ngoan ngoãn ở trong lòng Trương Hành Lam ngủ. Trương Hành Lam sờ sờ tóc mướt mồ hôi của anh, tăng nhiệt độ điều hòa lên mấy độ, lúc này mới ôm chặt anh cùng nhau ngủ. Bởi vì Lý Anh Ninh tới còn mang theo xe, Cao Lễ Hành đưa cậu cùng ra ngoài đi ăn cơm, họ đặt một phòng, tương đối tiện. "Ông xã, lúc nào anh thi xong thế?" trường của Lý Anh Ninh thi xong là có thể về nhà, nếu là cán bộ hội học sinh phải ở lại một tuần, kí túc xá của cậu cũng không có một ai vào hội học sinh. "Ngày mười hai." "Em ngày mười ba mới thi xong." Lý Anh Ninh nhíu mày, lại được Cao Lễ Hành xoa đầu. "Đặt vé máy bay ngày mười bốn là được." Lúc này Lý Anh Ninh mới vui vẻ. Cậu và Cao Lễ Hành không ở cùng thành phố, nhưng ở cùng một tỉnh. Cao Lễ Hành ở thành thị, nếu đặt vé máy bay, vậy khẳng định là cùng đến một thành phố, như vậy có thể cùng về. "Nếu không thì em nói với mẹ một tiếng, nói là em về muộn mấy ngày, đến lúc em phải về thì ông xã lấy xe đưa em về." Từ thành phố đến nhà Lý Anh Ninh đại khái tốn ba giờ xe, không quá xa. "Luyến tiếc anh à?" Cao Lễ Hành biết rõ cố hỏi, Lý Anh Ninh cũng gật đầu theo, "Đúng vậy, nghỉ hè hai tháng, em cũng không thấy được anh, anh không nhớ em à?" "Đồ ngốc này." Cao Lễ Hành yêu chiều xoa mặt cậu, "Em về nhà, đến lúc còn một tháng thì em lại nói muốn đến nhà cô......" "Đúng vậy, em sẽ nói em nhớ cô và Thái Liên Liên." Lý Anh Ninh vỗ tay, lúc cao trung cậu đã ở nhà cô, lúc nghỉ thì còn thừa một tháng cũng về, bây giờ cũng có thể làm như vậy mà. Vấn đề được giải quyết, Lý Anh Ninh cũng bắt đầu ăn uống, mấy món ăn mới đầu không có khẩu vị giờ mới thấy ngon. Dạ dày cậu vẫn luôn có ít vấn đề, ăn uống ít, ăn quá nhiều quá căng sẽ đau, tuy rằng muốn mở dạ dày ra thì đây là không thể tránh được, nhưng cậu vẫn luôn chú ý, ngày thường đều là ăn ít cơm. Trước khi đi, Lý Anh Ninh còn rất có tình nghĩa với bạn cùng phòng mà gói thêm một phần ăn, ăn mảnh cũng không phải là một chuyện tốt, bị bắt được sẽ bị trách. Ký túc xá của Lý Anh Ninh tương đối tới gần sân thể dục, con đường kia tới buổi tối tương đối ít sinh viên. Cao Lễ Hành đưa Lý Anh Ninh về, khi tới gần kí túc xá có một rừng cây nhỏ, mỗi đêm đều có một đống người yêu đi bộ, Lý Anh Ninh bảo Cao Lễ Hành cho cậu xuống xe. "Thế nào, muốn hôn hôn à?" Cao Lễ Hành nhìn Lý Anh Ninh muốn mà không nói, bật cười hỏi. Lý Anh Ninh quan sát bốn phương tám hướng một lần, xác định không ai nhìn thấy, lúc này mới đột nhiên hôn môi Cao Lễ Hành một cái. "Ông xã, tạm biệt." Sau khi hôn xong, Lý Anh Ninh lại biến thành trẻ nghe lời, cúi đầu ngoan ngoãn tạm biệt Cao Lễ Hành. Chờ Cao Lễ Hành lái xe đi về, Lý Anh Ninh một đường vừa hát vừa lên lầu, trên đường lấy ra di động mới phát hiện bởi vì hết pin tự động tắt máy. Vào kí túc xá đưa đồ ăn cho đám Chu Mặc để họ chia ra, tìm được đồ sạc cắm, khởi động máy nhận được tin nhắn nhắc nhở có mấy tin nhắn lúc tắt máy chưa đọc. Lý Anh Ninh khẽ nhíu mày, tìm lão đại cầm cái sạc dự phòng, trốn đến WC đóng cửa lại, mới gọi lại. "Tao Tao, sao thế?" "Khóc phao, anh thấy A Phẩm." "Cái gì?" giọng Lý Anh Ninh đột nhiên cất cao, ở trong không gian WC nhỏ hẹp rất rõ ràng, cậu vội vã đè ép xuống, vội hỏi: "Sao anh lại nhìn thấy anh ta? Anh ta hẹn anh đi ra ngoài à?" "Không phải, là ngoài ý muốn..... A Phẩm là đồng nghiệp của anh." Lý Anh Ninh ngẩn người, "Đồng nghiệp? Anh không phải học sinh à?" "Ai nói anh là học sinh, anh đã tốt nghiệp một năm rồi." Tao Tao cũng không thể hiểu được, "Anh nói qua anh là học sinh lúc nào, anh là giáo viên đấy." "Anh còn nói anh phải chuẩn bị thi cử mà?" "Cậu...... Không biết thầy giáo cũng là phải tham gia thi cử à?" Lý Anh Ninh trầm mặc một hồi, chờ sau khi tiếp nhận sự thật này, cậu mới lại mở miệng, "Cho nên ý của anh là, A Phẩm cũng là thầy giáo, anh ta là đồng nghiệp mới tới?" "Ừm......" "Sao anh lại nhận ra anh ta...... Thôi, anh không cần phải nói, em biết thế nào rồi." Giọng kia của A Phẩm trầm thấp, quá đặc biệt, trong đời sống hiện thực vừa nghe đã nhận ra. Nhưng thật ra giọng của Tao Tao, không quá giống trò chơi. "Chuyện này...... Nếu anh ta không phải thẳng nam, em sẽ nói hai người thực sự có duyên phận, sau đó bảo anh rửa sạch mông đi quyến rũ anh ta." Lý Anh Ninh cũng dở khóc dở cười, sao lại có loại chuyện này chứ. "Giờ anh cũng không biết làm thế nào, anh đối mặt với anh ta thế nào đây, anh vừa mới xóa anh ta không được mấy ngày." "Anh cũng đừng phiền nữa, dù sao giọng của anh cũng không giống trong game, ngày thường thế nào thì thế đó đi. Cho dù anh ta nhận ra anh, anh trực tiếp thừa nhận, nếu anh ta hỏi anh vì sao xóa anh ta, anh nói....... Anh nói anh không chơi game kia, dù sao tùy tiện nghĩ ra một cái cớ." "Cũng chỉ có thể như vậy." Tao Tao buồn bực nói. "Dù sao anh bảo vệ mình là được, trước không nói đến anh ta là thẳng nam, phải biết rằng anh ta là người có bạn gái." Lý Anh Ninh lại dặn dò lần nữa. "Anh biết, anh ta có bạn gái anh ta có bạn gái......" Tao Tao lặp lại mấy lần, cũng nhắc nhở mình. "Được được, nếu không thì cuối tuần này đi gặp mặt đi? Em dẫn anh đi ra ngoài ăn gì đó thả lỏng." Lý Anh Ninh đề nghị. Cậu đã hàn huyên với Tao Tao lâu như vậy, gặp mặt lại thật đúng là chưa từng có. Tao Tao nói cuối tuần này không có việc bận, cũng đồng ý, Lý Anh Ninh an ủi anh vài câu, hai người tắt điện thoại. Không biết anh ấy còn là người đã ra xã hội. Lý Anh Ninh lắc đầu, lúc lão đại gõ cửa thúc giục thì ra ngoài WC.
|
【Mười một】 Tô Bất Ngôn (bị sờ mông) Chuyện Lý Anh Ninh tìm Giang Ngộ Nhiên học bổ túc toán cao cấp vẫn bị Cao Lễ Hành biết, Cao Lễ Hành thật ra không giáo huấn Lý Anh Ninh, hắn cũng biết Lý Anh Ninh luôn luôn không có cách với toán học, lúc thi đại học điểm toán có thể đạt tiêu chuẩn đã là phát huy siêu tiêu chuẩn, giờ cậu có thể tốn tâm tư đi học bổ túc đã rất không tồi. "Ông xã." Lý Anh Ninh mở cửa thư phòng ló đầu vào nhìn, Cao Lễ Hành vẫy tay với cậu, cậu tựa như một con cún nhỏ được chủ nhân gọi tới cao hứng phấn chấn chạy qua. Cao Lễ Hành ôm cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo cậu, một tay kia di chuyển con chuột. Lý Anh Ninh biết Cao Lễ Hành có chuyện cần làm, cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực Cao Lễ Hành, cầm di động làm việc của mình. "Ông xã, chiều mai em muốn đi ra ngoài gặp bạn bè." "Anh đưa em đi nhé?" "Ừm, không biết có thể về ăn cơm hay không, em sẽ nhắn trước." Lý Anh Ninh quay đầu, nhìn màn hình máy tính, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?" Cằm Cao Lễ Hành đè ở đỉnh đầu cậu, click mở một cái giao diện khác, "Anh cả gửi tư liệu cho anh, bảo anh sửa sang lại rồi cuối tuần gửi cho anh ấy." Lý Anh Ninh biết Cao Lễ Hành có hai anh trai sinh đôi, một người kế thừa sự nghiệp gia đình, một người khác còn lại thì ở nước Pháp theo đuổi mộng tưởng của mình, dư lại Cao Lễ Hành cũng tự do đến nhiều, cho nên hắn mới có thể chọn chuyên ngành thể dục mà mình thích. Dù vậy, ngày thường hắn vẫn đến công ty học tập với anh mình. Mấy thứ này Lý Anh Ninh hoàn toàn nhìn không hiểu, nhìn nửa ngày cũng không rõ là cái gì, cậu một lần nữa lùi về trong ngực Cao Lễ Hành, chán đến chết mà cởi ra cúc áo của Cao Lễ Hành chơi. Cao Lễ Hành vỗ về lưng cậu, ôn nhu nói: "Chờ chút nữa là xong ngay. Đúng rồi, anh hai gửi ít đồ cho anh, buổi sáng hôm nay tới rồi, em muốn đi xem một chút không?" Thấy Lý Anh Ninh dựng lỗ tai, Cao Lễ Hành cười cười, "Cũng không biết anh hai lần này lại chạy đi đâu chơi, hình như là góp nhặt không ít đồ gỗ về." Lý Anh Ninh luôn luôn hứng thú với loại đồ này, nghe được Cao Lễ Hành nói như vậy, đã sớm gấp không chờ nổi muốn đi xem quà. Tuy nhiên cậu không lập tức từ trên người Cao Lễ Hành xuống dưới, mà là trước ôm cổ hắn gặm cổ hắn một ngụm, sau đó mềm mại làm nũng nói: "Ông xã anh vất vả rồi, lát nữa em giúp anh mát xa." "Anh biết rồi, đi đi." Lý Anh Ninh cười hì hì chạy ra thư phòng, về phòng tìm đồ. Cao Lễ Hành bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, làm xong công việc của mình. Cao Lễ Hành sửa sang lại xong tư liệu trở lại phòng, Lý Anh Ninh đang ngồi ở trên giường chơi, cậu nhìn thấy Cao Lễ Hành vào, liền thúc giục hắn mau mau đi tắm rửa. Cao Lễ Hành hết cách, chỉ có thể nghe cậu vào phòng tắm rửa. Chờ hắn ra ngoài, Lý Anh Ninh xoa xoa tay, bảo Cao Lễ Hành mau tới đây nằm lên giường. "Hôm nay làm anh biết là cái gì gọi là chuyên nghiệp." Đôi tay Lý Anh Ninh vỗ nhẹ lên lưng Cao Lễ Hành, phát ra tiếng vang thanh thúy, Cao Lễ Hành không nhịn được, cười một tiếng. "Cười cái gì." Lý Anh Ninh bất mãn lại vỗ hắn một cái, chờ xoa nóng tay lên rồi lại bắt đầu đặt lên lưng Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh ngày thường sức lực không lớn, lúc mát xa thì lực vẫn phải có, hơn nữa xoa ấn cũng là ra dáng ra hình. "Thế nào? Em học với ông đó." Lý Anh Ninh vẫn rất tự tin với kĩ thuật của mình. Cao Lễ Hành cũng thuận theo cậu, há miệng khen cậu, tuy nói không quá dụng tâm, Lý Anh Ninh cũng hoàn toàn cho là hắn nói thật. Đại khái làm hơn mười phút, Cao Lễ Hành bảo Lý Anh Ninh dừng lại. "Được rồi, bảo bảo mỏi tay không?" Cao Lễ Hành lật người, Lý Anh Ninh thuận thế ngồi trên người hắn. "Thịt trên người ông xã cứng như vậy, đương nhiên mỏi." Lý Anh Ninh vươn tay của mình, Cao Lễ Hành cầm lấy đặt ở bên miệng, hôn hôn từng ngón tay, dỗ nói: "Bảo bảo hôm nay giỏi quá." Lý Anh Ninh liếc hắn một cái, mình không nhịn được trước, cười đến mi mắt cong cong, ghé vào trên người Cao Lễ Hành chu môi để hắn hôn hôn. Tay Cao Lễ Hành sờ sờ eo của Lý Anh Ninh, xuống phía dưới, tìm được hoa huyệt. Lý Anh Ninh cắn cắn bờ môi của hắn, thoáng nâng eo, làm cho hắn có thể càng dễ dàng hành động. Hoa huyệt Lý Anh Ninh còn hơi khô, Cao Lễ Hành đầu tiên là dùng móng tay xoa nắn hoa đế, chờ đến hoa môi có cảm giác ướt át, lại chọc ngón tay vào trong. Lý Anh Ninh thấp thấp thở hổn hển một tiếng, hoa huyệt co rút đến run rẩy. Cao Lễ Hành đè nặng đầu Lý Anh Ninh xuống, đầu lưỡi hai người ma sát, như là chơi một trò chơi truy đuổi. Lý Anh Ninh có chút tức giận, dứt khoát đi trước một ít, trực tiếp ngậm lấy đầu lưỡi Cao Lễ Hành mút vào, bộ dáng trừng mắt rất giống một con mèo không chịu thua. Cao Lễ Hành rút ngón tay ra, nâng mông Lý Anh Ninh lên một chút, miễn cho ngồi ở chỗ dưới kia của hắn. "Còn nói em trêu chọc, ông xã không phải cũng là chỉ trêu không làm à." Lý Anh Ninh vặn vẹo eo, vòng lấy cổ Cao Lễ Hành rầm rì. "Là ai nói ngày mai muốn đi ra ngoài?" Cao Lễ Hành buồn cười vỗ vỗ lưng cậu, "Nếu bảo bảo thật sự muốn chơi, muốn thử một lần như ở rạp chiếu phim hay không?" Khí thế của Lý Anh Ninh bị dập tắt không ít, cọ tới cọ lui trong lồng ngực Cao Lễ Hành, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Lần sau...... Lần sau cùng ông xã đi ra ngoài lại dùng." Nói là như vậy, chờ lần sau đi ra ngoài, khẳng định sẽ không phải là thứ kia. Lòng Lý Anh Ninh hơi bồn chồn, nhưng không thể phủ nhận còn có ẩn ẩn chờ đợi, Cao Lễ Hành đoán được tâm tư của cậu, uy hiếp cắn cắn lỗ tai cậu. Lý Anh Ninh lại quấn lên một hồi làm nũng mới bỏ qua. Lý Anh Ninh và Tao Tao hẹn gặp mặt ở MacDonald tại trung tâm thành phố, hai người trước đó đã trao đổi ảnh chụp, Lý Anh Ninh cũng tìm vị trí gần cửa sổ, cho nên vẫn là tương đối dễ tìm. Không tới vài phút, Lý Anh Ninh đã nhận được tin nhắn của Tao Tao, nói anh tới rồi. Lý Anh Ninh mới vừa ngẩng đầu, đã thấy một người đàn ông đi tới trước mặt. Người đàn ông đó cũng thấy được Lý Anh Ninh, đầu tiên là dừng chân một chút, sau đó lại đi tới chỗ ngồi đối diện của Lý Anh Ninh, do dự nói: "Cậu là......" "Em là Anh Anh." Lý Anh Ninh tự giới thiệu trước, cậu chỉ chỉ mình, nói: "Tên thật của em là Lý Anh Ninh, anh cũng có thể gọi em là Anh Anh." "Anh Anh?" Tao Tao có chút kinh ngạc, "Anh Anh Anh?" (Anh anh anh nghe giống tiếng khóc =)) ) "Nếu anh muốn gọi em như vậy cũng được, nhưng khả năng anh sẽ bị người khác coi là bệnh tâm thần." Tao Tao cười ngượng ngùng, anh ngồi xuống, Lý Anh Ninh đẩy một ly nước khác cho anh, "Anh thì sao?" "Anh...... Anh gọi là Tô Bất Ngôn." "Cái gì?" Lý Anh Ninh kinh ngạc nhìn anh, "Không nói? Anh...... Anh thật là vi phạm tên của mình." Ở trong trò chơi Tao Tao là người hay lảm nhảm, việc lớn việc nhỏ đều phải xả một hồi, không có cả lúc nghỉ tạm.(*) (Bất Ngôn nghĩa là không nói) "Cậu thật ra tên xứng với người, trách không được gọi là Anh Anh." Tô Bất Ngôn nóng nảy, lập tức cãi lại. Hai người hai mặt liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. "Này là đúng rồi, vừa rồi sao lại xấu hổ như vậy." Lý Anh Ninh cắn ống hút lẩm bẩm, cậu ngày thường cũng không dám cắn ống hút trước mặt Cao Lễ Hành. "Ngày thường anh không hay nói chuyện, ở trong game...... Không quá giống nhau." Tô Bất Ngôn thẹn thùng nói, giống như thể người kia không phải anh. Lý Anh Ninh nhìn Tô Bất Ngôn một vòng trên dưới trái phải, vô cùng đau đớn, "Anh thật đúng là anh ruột của em, gương mặt này của anh nếu nghiêm túc tìm bạn trai thì có một đống, chạy đến trong game giả dạng làm cái gì?" Giả thì giả đi, còn cảm nắng một thẳng nam. "Anh không quen." Tô Bất Ngôn thấp giọng nói. "Cho nên em đã nhìn ra." Lý Anh Ninh phun ống hút ra, cũng không nói nữa, "Chúng ta không nói thẳng nam kia nữa, anh muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện lấy cái hamburger đi." Tô Bất Ngôn nhìn nhìn người chung quanh, "Loại mọi người hay ăn là được." "Ăn hamburger cái gì, không tốt cho sức khỏe còn có hàm lượng calo, em đưa anh đi lên lầu ăn đồ ngọt." Lý Anh Ninh lắc lắc cái ly, bên trong chỉ còn lại có viên đá. "Ly đồ uống kia chưa uống xong thì mang lên, hoặc là đi lên gọi lại cũng được. Kem tươi blueberry trên lầu rất ngon." "Đồ ngọt cũng nhiều calo mà." Tô Bất Ngôn nhắc nhở. "Vẫn tốt hơn hamburger, dù sao ông xã của em không cho em ăn hamburger, dù là milkshake em cũng phải xin anh ấy." Lý Anh Ninh trả tiền, lôi kéo tay Tô Bất Ngôn đi về trước, "Hôm nay chính là đưa anh ra đây giải sầu, ăn xong muốn làm cái gì tùy anh quyết, dù sao anh vui vẻ là được." Tô Bất Ngôn gật gật đầu, đi theo Lý Anh Ninh ra MacDonald. Lý Anh Ninh nhìn anh một cái, trong lòng cũng đoán được cái gì. "Gọi bánh kem dâu tây cho anh, được chứ?" Tô Bất Ngôn cất di động, vội vàng gật đầu, "Được chứ." Lý Anh Ninh không nói gì, kéo ghế dựa ngồi xuống. Tô Bất Ngôn nhấp nhấp khóe miệng, trên mặt lộ ra thần sắc xin lỗi, nhưng anh cũng không biết lúc này nên nói gì mới tốt. Chờ lúc nhân viên cửa hàng đưa thức ăn lên rồi rời đi, Lý Anh Ninh mới mở miệng. "Anh đang nhắn tin với A Phẩm à?" Đầu Tô Bất Ngôn càng thấp, "Ừm." "Anh ta tìm anh làm gì?" "Anh ấy hỏi anh giờ ở đâu." "Anh nói cho anh ta rồi?" Lý Anh Ninh xúc một miếng bánh kem bỏ vào trong miệng, món bánh ngọt chủ yếu hôm nay là bánh kem cầu vồng, cậu yêu nhất. "Không, anh nói anh ở cùng một người bạn." "Tao Tao, em không trách anh, anh cũng không cần thật cẩn thận như vậy. Anh kết bạn bình thường với anh ta là được, đừng tới gần cũng đừng quá xa cách, đối đãi anh ta như người thường là tốt rồi. Tuy rằng đối với anh mà nói rất khó khăn, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài." Lý Anh Ninh nhẹ giọng, ngữ khí ôn hòa. Tuy rằng Tô Bất Ngôn đã là người ra xã hội, nhưng Lý Anh Ninh nhìn ra anh kỳ thật chính là người xã giao kém, tính cách còn có chút do dự không quyết đoán. Tuy rằng cách máy tính thoạt nhìn là tương đối lợi hại, nhưng chỉ là một con mèo còn hôi sữa, cái loại một ngón tay là có thể ném đi sau đó bị người xoa cái bụng. Lý Anh Ninh biết một lời nói rất khó làm anh hạ quyết tâm, cũng không muốn bức bách anh, đề tài dừng lại ở đây, không đi sâu nữa, ngược lại bảo anh thử đồ ngọt một chút. Tô Bất Ngôn chớp chớp mắt, nếm bánh kem rồi lại ngẩng đầu cười với Lý Anh Ninh một cái. Tô Bất Ngôn lớn lên rất đẹp, cùng loại hình vẻ ngoài với Lý Anh Ninh, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Lý Anh Ninh ngụy trang cừu yếu đuối, trên thực tế là tiểu hồ ly giảo hoạt. Tô Bất Ngôn lại là rõ đầu rõ đuôi mềm như bông, đơn thuần dễ lừa, ngon miệng như mĩ vị. Lý Anh Ninh không khỏi lo lắng cho tương lai của anh. Quá mỹ vị ngon miệng sẽ bị người bắt nạt thật sự thảm. Ăn xong, Lý Anh Ninh muốn đi toilet một chuyến, bảo Tô Bất Ngôn chờ cậu một lúc, nhưng chờ cậu ra, bên ngoài đã cãi cọ ồn ào một mảnh. Lý Anh Ninh cả kinh, xuyên qua đám người xem náo nhiệt đi đến bên người Tô Bất Ngôn. Bên cạnh Tô Bất Ngôn còn có mấy tên đàn ông, chỉ chỉ trỏ trỏ Tô Bất Ngôn. Lý Anh Ninh nâng tay gạt sạch tay bọn họ, lớn tiếng nói: "Mấy người muốn làm cái gì!" "Tao Tao, bọn chúng làm gì thế?" Lý Anh Ninh nhỏ giọng hỏi Tô Bất Ngôn, Tô Bất Ngôn nhìn thoáng qua mấy tên kia, nhỏ giọng nói: "Nó sờ mông anh." Vừa rồi Tô Bất Ngôn đang ở bên ngoài chờ Lý Anh Ninh, có mấy người ra khỏi toilet trước nhìn thấy anh, thế mà lại trộm cọ ở phía sau anh, sau đó nhân lúc anh không chú ý sờ soạng mông anh. Tô Bất Ngôn hoảng sợ, theo bản năng túm lấy tay người nọ, kết quả mấy người kia trả đũa, nói Tô Bất Ngôn là biến thái. "Biến thái chết tiệt, ông đây không thích loại ẻo lả, còn sờ mông mày à?" Người đứng ở trước cười khinh, ánh mắt nhìn Lý Anh Ninh và Tô Bất Ngôn vừa dâm đãng lại còn đáng khinh. Lý Anh Ninh cười lạnh một tiếng, cậu đi lên trước, nâng tay lên tát một cái lên mặt người nọ, vững chắc đánh hắn một cái. "Đ** mẹ mày mày nói ai là biến thái?" "ĐM!" Mấy người đằng sau thấy Lý Anh Ninh động tay, muốn tiến lên bắt lấy cậu, Lý Anh Ninh tay mắt lanh lẹ đột nhiên đẩy người kia một cái, sau đó kéo theo Tô Bất Ngôn chạy ra ngoài. Lúc này có chỗ tốt của quần chúng vây xem, Lý Anh Ninh dựa vào người nhiều mà chạy, sau đó lại tùy tiện trốn vào một tiệm, ném mấy người kia ở phía sau xa. "Con mẹ nó đồ trẩu tre ngu xuẩn." Lý Anh Ninh mắng, vỗ vỗ Tô Bất Ngôn thở hổn hển, "Tao Tao, chụp được không?" Tô Bất Ngôn thật vất vả mới thuận khí, anh giơ di động của mình lên, một hồi lâu mới nói thành lời. "Anh quay video." "Làm tốt lắm." Lý Anh Ninh lộ ra một nụ cười hung tợn, "Xem em chỉnh chết bọn họ." Nói xong Lý Anh Ninh lấy di động ra, gọi cho Trương Hành Lam. "Tam ca, em bị người chiếm tiện nghi. Có mấy tên khốn sờ mông của bạn em...... Đúng, em quay video, lát nữa gửi cho anh, tìm được người thì nói cho em trước, em muốn tự mình đá nát mấy cái phía dưới của chúng, một đám lưu manh, còn mẹ nó mắng em...... Em biết rồi, cảm ơn tam ca." Cúp điện thoại của Trương Hành Lam, Lý Anh Ninh lại gọi điện thoại cho Cao Lễ Hành, sau đó khi Tô Bất Ngôn trợn mắt há mồm thay đổi một biểu tình ủy khuất. "Ông xã, em vừa mới bị người bắt nạt. Bạn em bị người ta chiếm tiện nghi, lúc em tranh luận với chúng thì chúng động tay với em, em hình như bị trật chân...... Vừa rồi đau muốn chết, giờ mới đỡ chút. Ừ, em nói cho tam ca rồi, tam ca tìm được người em cũng muốn qua...... Lúc nào anh qua đây đón em? Em ở tầng bảy Cháo Vương Đạo, ừm, em chờ anh." Buông di động, Lý Anh Ninh thần thanh khí sảng, Tô Bất Ngôn lại chưa lấy lại tinh thần. "Tao Tao, bị dọa rồi à?" Lý Anh Ninh quơ quơ trước mắt anh. "Anh...... Anh bị cậu dọa rồi, cậu cái kia......" "À, tam ca của em giao du hắc đạo, em bảo người đi tìm mấy tên ngu ngốc kia, mượn tay họ báo thù cho chúng ta." Lý Anh Ninh mặt không đổi sắc nói dối, "Anh đừng nói ra ngoài, gần đây tiếng gió tương đối mạnh." Tô Bất Ngôn ngây ngốc gật đầu, sau đó lại vội nói: "Bọn chúng cũng chỉ là sờ soạng mông anh mà thôi......" "Em biết, giờ là xã hội pháp trị, tam ca có chừng mực, cuối cùng sẽ đưa đến cục cảnh sát. Cũng chính là nó sờ soạng mông anh, nếu nó dám làm chuyện khác, vậy không phải mượn tay, trực tiếp cắt." Lý Anh Ninh hoàn toàn một bộ anh đây hiểu, Tô Bất Ngôn sợ tới mức sửng sốt. "Được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa, ông xã em muốn tới đón em, muốn đến nhà em không? Nếm thử tay nghề của ông xã em." Tô Bất Ngôn sợ hãi nhìn cậu, "Tam ca của cậu có ở đó không?" Lý Anh Ninh không nghĩ đến Tô Bất Ngôn thật sự tin, vừa nhẫn cười vừa lắc đầu, "Không, tam ca ở trong nhà mình ấm ổ chăn với vợ, việc nhỏ này đều là đệ tử dưới trướng của anh ấy đi làm. Ông xã em cũng là người đứng đắn, anh không phải sợ anh ấy." Tô Bất Ngôn nửa tin nửa ngờ lên tiếng, thoạt nhìn một chút cũng không tin Cao Lễ Hành là người đứng đắn.
|
【Mười hai】 Trang Thu Phẩm (bị đánh mông cao trào) Khi Cao Lễ Hành đến, Tô Bất Ngôn hơi kinh ngạc, anh vẫn luôn cho rằng ông xã trong miệng Lý Anh Ninh hẳn là nhân sĩ xã hội, tuy nói Cao Lễ Hành thoạt nhìn rất thành thục, nhưng vẫn có thể thấy được sự khác nhau. "Ông xã, đây là bạn em, Tô Bất Ngôn. "Lý Anh Ninh giới thiệu Tô Bất Ngôn cho Cao Lễ Hành, phát hiện sai sai," Tao Tao anh và ông xã của em gọi tên của đối phương đi. "Rốt cuộc hai người kia xem bề ngoài, một chút cũng nhìn không ra Tô Bất Ngôn mới là lớn tuổi hơn, gọi anh cũng quá kỳ cục. Cao Lễ Hành gật gật đầu với Tô Bất Ngôn, sau đó sờ sờ mặt Lý Anh Ninh, "Không phải nói chân đau à?" "Đúng vậy, giờ còn đau đây." Nói là như vậy, biểu hiện của Lý Anh Ninh một chút cũng không giống đau, khuôn mặt nhỏ treo nụ cười tủm tỉm. Cao Lễ Hành nhìn cậu một cái, kéo cậu, "Về nhà lại nói." Lý Anh Ninh vẫy tay với Tô Bất Ngôn, bảo anh đuổi kịp. Tô Bất Ngôn câu nệ đi ở một bên, Lý Anh Ninh biết anh không quen, cũng không dính ở bên người Cao Lễ Hành, mà trò chuyện với anh. Đi vào nhà của Lý Anh Ninh và Cao Lễ Hành, Lý Anh Ninh đã bị Cao Lễ Hành đuổi ra phòng bếp, Lý Anh Ninh hết cách, đành phải đi tủ lạnh lấy mấy củ cà rốt ra gặm. "Anh Anh, cậu cứ ăn sống như vậy sao?" "Vâng, anh muốn ăn một củ không?" Lý Anh Ninh giơ ra một củ cho Tô Bất Ngôn. "Không cần, cậu cứ ăn đi." "Rất ngọt mà, sao mọi người lại không thích ăn chứ? "Lý Anh Ninh nói thầm, trong miệng cắn cà rốt cắn đến vang rốp rốp. Cao Lễ Hành hôm nay đi siêu thị mua cá, Lý Anh Ninh vốn còn lo lắng Tô Bất Ngôn không thích ăn cá, kết quả anh nhìn đến bàn đồ ăn thì không dời mắt được, hai người kết phường chén sạch hai con cá, Cao Lễ Hành còn cười Lý Anh Ninh là sợ bị người đoạt đồ ăn mới ăn nhiều như vậy. Lý Anh Ninh vừa ợ vừa giơ chân đá hắn. "Tao Tao, anh ở đâu? Em và ông xã đưa anh về." Lý Anh Ninh ban đầu muốn cho Cao Lễ Hành một mình đưa về là được, nhưng suy xét đến hai người họ mới quen biết không lâu, Tô Bất Ngôn lại là người sợ người lạ, vẫn là cùng đi tương đối tốt. Tô Bất Ngôn theo bản năng cự tuyệt, Lý Anh Ninh biết anh sẽ như vậy, bất chấp tất cả đưa anh tới gara, nhét vào trong xe. "Anh ấy à, phải cho người ép buộc anh." Lý Anh Ninh sờ sờ cằm, lại nói: "Nếu sau này bạn trai anh là người thân sĩ thì thật đúng là không được, anh nhún nhường anh ta nhún nhường, vậy chơi không vui. Vẫn là một con sói xám tới ăn anh sạch sẽ tương đối gọn." Tô Bất Ngôn bị Lý Anh Ninh nói đến ngượng ngùng, lại cũng không phủ nhận, Lý Anh Ninh cười ý vị thâm trường. Lý Anh Ninh ở chung cư riêng rất gần trường học, thầy cô trường học hầu hết đều ở trong tiểu khu này, Tô Bất Ngôn bảo Cao Lễ Hành dừng ở ngoài tiểu khu là được. "Cẩn thận một chút nhé." Lý Anh Ninh dặn dò Tô Bất Ngôn. "Anh biết rồi, cũng đã về đến nhà, hơn nữa giờ còn sớm như vậy." Tô Bất Ngôn cười cười, vẫy vẫy tay với hai người họ, sau đó xoay người vào tiểu khu, Lý Anh Ninh nhìn anh vào tiểu khu mới đóng cửa sổ xe lại. Tô Bất Ngôn hôm nay tâm trạng cực tốt, trong miệng nhỏ giọng hát, chẳng qua vui vẻ này chỉ duy trì đến khi nhìn thấy người mới bước vào thang máy. "Thầy Trang." Tô Bất Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, nhỏ giọng chào hỏi. Tô Bất Ngôn không được đáp lại, nhất thời có chút xấu hổ. Ngày thường anh cố tình xa cách Trang Thu Phẩm, Trang Thu Phẩm đều là ôn tồn nói với anh, làm cho anh đã xấu hổ lại khổ sở. Hiện giờ người ta không muốn phản ứng lại anh, anh lại hoảng hốt không kiềm chế được, thật là tự mình tra tấn mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cắt đứt ý niệm sớm một chút, miễn cho về sau lún càng ngày càng sâu. Tô Bất Ngôn nhớ tới lời Lý Anh Ninh nói, âm thầm nhắc nhở bản thân, thầy Trang là người ôn nhu, đối với anh cũng chỉ là đối đãi với bạn bè bình thường, còn anh lại có ý tưởng không an phận, mới có thể hiểu lầm người ta. Ám chỉ như vậy, Tô Bất Ngôn mới làm lòng mình dễ chịu chút. Tô Bất Ngôn và Trang Thu Phẩm ở cùng tầng lầu, nhưng một người rẽ phải ở hàng hiên, một người rẽ trái. Tô Bất Ngôn do dự một lát, lúc rẽ vào vẫn nói tạm biệt với Trang Thu Phẩm, lại không nghĩ rằng mới vừa xoay người đã bị người ta giữ chặt. Tô Bất Ngôn không chuẩn bị, Trang Thu Phẩm chỉ thoáng dùng sức anh đã ngã vào trong lồng ngực người ta. "Thầy Trang?" Tô Bất Ngôn kinh ngạc nhìn Trang Thu Phẩm, kinh ngạc quá mức ngược lại làm anh không để ý tới tư thế ái muội hiện giờ. Khuôn mặt bình thường treo tươi cười ôn nhu của Trang Thu Phẩm lúc này đen kịt một mảnh, hắn lôi kéo Tô Bất Ngôn đi vào chung cư của mình. Tô Bất Ngôn theo bản năng muốn tránh ra, đổi lấy lại là Trang Thu Phẩm càng thêm dùng sức giam cầm. Trong lòng anh hơi sợ hãi, loại không khí kì quái này làm anh sinh ra ý nghĩ kì quái, nhưng sự thật là Trang Thu Phẩm không thích đàn ông làm anh cảm thấy mình chỉ là miên man suy nghĩ. Bị Trang Thu Phẩm ấn ở trên sô pha, Tô Bất Ngôn vẫn luôn bồn chồn, cái loại ý nghĩ vớ vẩn này càng ngày càng kịch liệt, anh há miệng, một hồi lâu mới nói thành lời. "Thầy Trang, anh...... Anh sao thế?" Trang Thu Phẩm đè ở trên người Tô Bất Ngôn, khoảng cách hai người gần như vậy làm tim Tô Bất Ngôn đập không ngừng. Đầu anh đã là một mảnh hồ dính, kết quả vào lúc mấu chốt này, anh cảm giác được tay Trang Thu Phẩm sờ tới mông anh. Mông Tô Bất Ngôn vừa tròn vừa căng, được bọc trong quần jean, vẽ ra đường cong mê người. Hôm nay anh đi ra ngoài lại chỉ mặc một cái áo sơmi, eo ở phía dưới như ẩn như hiện, ở trong mắt người có tâm quả thực chính là cảnh đẹp, đây cũng như là dụ dỗ lưu manh hôm nay trêu chọc anh. Tô Bất Ngôn còn chưa thể xoay người, cái tay phía sau kia đã bắt đầu tác quái. Trang Thu Phẩm hung hăng xoa mông anh, Tô Bất Ngôn kêu một tiếng sợ hãi, muốn né tránh cái tay kia, lại bị người nắm eo. Trang Thu Phẩm khóa anh ở trong ngực, tay không ngừng xoa nắn mông Tô Bất Ngôn, bàn tay to lại bắt đầu xoa véo đùi mềm mại. Tô Bất Ngôn tức muốn hộc máu, nhưng anh tay nhỏ chân nhỏ sao tránh được Trang Thu Phẩm, càng giãy giụa càng bị bắt nạt đến thảm, tức giận đến độ mắt cũng đỏ. Trang Thu Phẩm ngừng lại, một cái tay khác xoa xoa khóe mắt Tô Bất Ngôn, "Ủy khuất?" Thanh âm trầm thấp làm eo Tô Bất Ngôn lại mềm chút, anh thầm mắng mình không tiền đồ, lại quay đầu hung tợn trừng Trang Thu Phẩm, "Anh cái đồ lưu manh! Anh mẹ nó muốn làm cái gì? Muốn cưỡng gian tôi à! Anh thấy tôi thì cương? Anh đã quên anh còn có bạn gái à? Cặn bã! "Bộ dáng này thật ra có vài phần giống với anh lúc ở trong game, nhưng ai biết trong lòng anh khổ thật sự, mỗi một câu nói đều là đánh mặt mình thọc dao vào lòng mình, nói xong lời cuối cùng đã là mũi chua xót, nước mắt hai hàng, thiếu chút nữa thì gào khóc. Trang Thu Phẩm nhăn mi, hắn ngày thường ôn nhu với người, nhưng như bây giờ trầm mặt lại cũng càng thêm dọa người. "Ai nói tôi có bạn gái? " Tô Bất Ngôn ngây ngẩn cả người, anh ngây ngốc nhìn Trang Thu Phẩm, hốc mắt đỏ bừng chóp mũi cũng đỏ rực, quả nhiên là con thỏ. "Nhưng...... Chính là cô gái vẫn luôn chơi game với anh nói cô ấy là bạn gái của anh mà." Tô Bất Ngôn nấc, thút tha thút thít nói một câu hoàn chỉnh. "Nó là em họ của anh." Trang Thu Phẩm nhăn mày càng chặt, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện khác, Tô Bất Ngôn không phát hiện, giờ lòng anh toàn là chuyện Trang Thu Phẩm không có bạn gái, cho nên chờ đến khi anh hậu tri hậu giác phát hiện ý tứ trong lời nói của Trang Thu Phẩm thì sợ tới mức ngừng khóc. "Anh biết tôi là ai à?" "Ai? Đồng nghiệp Tô Bất Ngôn hay là Tao Tao quyến rũ anh trong game?" Trang Thu Phẩm cố ý nói. Tô Bất Ngôn trừng lớn mắt, chờ anh tiêu hóa xong chuyện này, đột nhiên xoay người lại, vòng lấy cổ Trang Thu Phẩm khóc lớn. "Anh làm tôi sợ muốn chết, anh đồ khốn chết tiệt!" Rõ ràng là cậu nhóc này trêu hắn trước, chờ hắn động tâm lại xa cách với hắn, không đợi hắn hiểu rõ là thế nào đã xóa hắn. Cũng may hắn đã chú ý trước, theo manh mối tìm được người, rõ ràng anh đã nhận ra hắn còn làm bộ không quen biết, hôm nay chạy ra, không nhận điện thoại không nói, ngay cả tin nhắn cũng chỉ nhắn lại một nửa. Trang Thu Phẩm càng nghĩ càng bất đắc dĩ, lại chỉ có thể ôm lấy bảo bối cẩn thận an ủi. Khóc xong Tô Bất Ngôn cũng an tĩnh, chui vào trong lòng Trang Thu Phẩm giả chết. "Xin lỗi." Một lát sau Tô Bất Ngôn giật giật, sau đó nhỏ giọng xin lỗi, "Em cho rằng trêu chọc phải thẳng nam, anh lại có bạn gái, cho nên em...... " "Thẳng nam còn bị em trêu vào tay?" Trang Thu Phẩm cũng dở khóc dở cười, "Em không dùng biến âm nói chuyện với anh, nếu anh không có hứng thú với đàn ông sao có thể bị em quyến rũ." Nói đến chuyện này, Lý Anh Ninh cũng hiểu lầm. Cậu cho rằng Tô Bất Ngôn lúc quyến rũ Trang Thu Phẩm mới phát hiện đối phương là thẳng nam, còn động tâm với người ta. Trên thực tế hai người đều bắt đầu ái muội, kết quả mọc ra một cô bạn gái. Tô Bất Ngôn hoảng, dứt khoát nghe Lý Anh Ninh nói, dao sắc chặt đay rối, cuối cùng làm Trang Thu Phẩm không thể hiểu được. Tô Bất Ngôn cũng cảm thấy đầu óc mình nhúng nước, cũng may giờ đã giải quyết hết rồi. Tô Bất Ngôn đang đắm chìm ở trong tâm tình may mắn và hạnh phúc, lại cảm giác được tay Trang Thu Phẩm lại đặt ở trên mông anh, lần này càng sâu, trực tiếp thăm dò vào trong quần, bàn tay tiếp xúc thân mật với mông thịt. "Anh......" Tô Bất Ngôn vừa sợ vừa thẹn, anh lắc mông muốn đứng lên, rồi lại bị Trang Thu Phẩm đè lại, hai tay Trang Thu Phẩm cũng đặt ở trên mông anh, đầu tiên là lôi kéo ra ngoài, lại xô đẩy đến một chỗ, căng giãn vừa phải mà vuốt ve. Tô Bất Ngôn nằm trên sô pha, đầu tiên là cắn môi dưới chịu đựng, sau lại xụi lơ mặc Trang Thu Phẩm đùa bỡn. Một quãng thời gian như vậy, Trang Thu Phẩm đã sớm thăm dò tính tình của Tô Bất Ngôn, biết biểu tình nào của anh mới là tức giận, biểu tình nào là ngầm đồng ý. Còn đúng là ứng theo lời nói lúc trước của Lý Anh Ninh, ở trên giường thật đúng là Trang Thu Phẩm phải thô bạo một ít mới được. "Tao bảo bối, nhếch mông lên." Tô Bất Ngôn bị một tiếng này của Trang Thu Phẩm làm cho đỏ cổ, anh vào lúc này mới cảm thấy tên ở trong trò chơi của mình thật là thẹn đến không chịu được. Tô Bất Ngôn hồi thần, Trang Thu Phẩm lại đã giơ tay lên, đánh mông anh một cái. Trang Thu Phẩm không dùng sức, tiếng lại rất thanh thúy, Tô Bất Ngôn thở hổn hển một tiếng. Trang Thu Phẩm khống chế lực độ, lại đánh vài cái lên mông anh. "A......" Tô Bất Ngôn nửa nằm xuống sô pha, anh thế mà từ chỗ bị đánh có cảm giác kì quái khó nhịn. Trang Thu Phẩm ôm thân trên của anh trong lồng ngực, tiếp tục nhẹ nhàng đánh mông anh, thẳng đến chỗ Tô Bất Ngôn bị đánh đã hồng lên thì hắn mới dừng tay. Tô Bất Ngôn cho rằng khổ hình như vậy đã dừng lại, bắp đùi anh run run, đằng trước cũng nửa cương. Anh không ngừng cảm nhận được khoái cảm khi bị người đánh mông, còn bởi vậy mà cương cứng, đây thật là việc khó tin nhất. Nhưng Tô Bất Ngôn chưa kịp đứng dậy, Trang Thu Phẩm lại giơ tay lên, tiếp tục đánh mông anh. Sức lực lần này lớn hơn lần vừa rồi, âm thanh cũng vang hơn, Tô Bất Ngôn mỗi một lần rên rỉ đều cao hơn so với lần trước, đáy lòng anh dâng lên một loại cảm giác khó tả. Ngón chân Tô Bất Ngôn cuộn lên, thân thể cũng cuộn thành một đoàn, Trang Thu Phẩm đánh càng nhiều, mỗi một lần đều đánh ở một chỗ, trong cổ họng Tô Bất Ngôn phát ra tiếng khóc nức nở, người cũng vặn vẹo lên. "Ngoan, bảo bối nhịn một chút. "Trang Thu Phẩm cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu Tô Bất Ngôn, hắn ngừng một hồi, chờ Tô Bất Ngôn điều chỉnh tốt hô hấp mới lại tiếp tục đánh hai bên mông thịt, phân tán như vậy làm Tô Bất Ngôn dễ chịu một ít. Tô Bất Ngôn chưa từng nghĩ tới mình sẽ bởi vì bị người khác đánh mông mà cảm thấy hưng phấn, thậm chí là bởi vì thế này mà cao trào. Trang Thu Phẩm thậm chí chưa đụng tới dương vật của anh, anh cũng đã bởi vì mấy đánh mà bắn. Tô Bất Ngôn khóc đến người cũng run lên, Trang Thu Phẩm ôm anh ngồi dậy, bàn tay to còn lót ở dưới mông anh. "Sướng không?" "Anh là đồ lưu manh." Tô Bất Ngôn mềm như bông lên án, chỉ tiếc lên án như vậy căn bản không có tác dụng, Trang Thu Phẩm nhéo nhéo mông anh, anh cũng chỉ có thể đầu hàng. "Bảo bối, anh còn chưa thật sự lưu manh." Trang Thu Phẩm cười nói. Tô Bất Ngôn nghẹn lời, mông anh giờ vẫn nóng rát một mảnh.
|
【Mười ba】Sinh bệnh (dậy sớm đã bị đùa bỡn mông) Lúc Tô Bất Ngôn tỉnh lại đang nằm ở trong lòng Trang Thu Phẩm, tối hôm qua anh không thể về nhà, chẳng qua kháng nghị hai câu đã bị Trang Thu Phẩm ném đến trên giường xoa nắn một phen. Trang Thu Phẩm yêu thích mông anh không buông tay, kỹ xảo cũng cao, Tô Bất Ngôn tiểu bạch thỏ này còn chưa kịp phành phạch hai cái móng vuốt đã bị đè nặng đánh một hồi, nộp vũ khí đầu hàng. Tô Bất Ngôn nghĩ đến đây, cảm thấy mông lại đau. Anh đang muốn trộm từ trong ngực Trang Thu Phẩm đi ra ngoài, hắn đã ôm chặt eo anh, Trang Thu Phẩm đè lên người anh, ngậm lấy bờ môi của anh vừa gặm vừa cắn, hôn đến nỗi Tô Bất Ngôn không thở nổi. "Anh làm gì thế hả." Tô Bất Ngôn mềm mại kháng nghị, Trang Thu Phẩm cười cười, bàn tay to nắm eo nhỏ của Tô Bất Ngôn vuốt ve qua lại. Tô Bất Ngôn bị hắn sờ đến tim đập loạn, đầu váng mắt hoa, khoái cảm cao trào ngày hôm qua một lần nữa nổi lên trong lòng. Trang Thu Phẩm lật Tô Bất Ngôn qua, làm anh ngồi quỳ, nửa người trên ghé vào trên giường, mông ngày hôm qua bị đánh đến đỏ bừng giờ lại khôi phục bộ dáng trắng nõn, chỗ bàn tay Trang Thu Phẩm dán vào vừa non vừa mềm, làm Trang Thu Phẩm nhịn không được lại xoa nhẹ. "A...... Đừng xoa, đau......" Tô Bất Ngôn biết Trang Thu Phẩm sẽ không thật sự làm anh bị thương, anh cũng rất thích được Trang Thu Phẩm bắt nạt như vậy, hai người hoàn toàn là kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng cảm thấy thẹn lại làm anh nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Tay Trang Thu Phẩm theo mông mượt mà của Tô Bất Ngôn xuống phía dưới, tìm được ngoài huyệt vẫn căng chặt của Tô Bất Ngôn. "Không muốn......" Tô Bất Ngôn sợ hãi kêu một tiếng, anh quay đầu lại nhìn Trang Thu Phẩm, thân thể cũng bởi vì khẩn trương mà căng thẳng. "Em còn...... Còn chưa chuẩn bị tốt." Trang Thu Phẩm trấn an mút hôn trên lưng anh, tay hắn rời đi hậu huyệt, mà lưu luyến ở bắp đùi và đùi trong. Tô Bất Ngôn thuận thế quỳ lên, tư thế như vậy làm Trang Thu Phẩm càng thêm tiện, hắn lặp lại nhéo phần thịt mềm bên trong đùi, chỉ lấy tay chạm vào còn chưa đủ, hắn cúi xuống hôn, một đường liếm hôn xuống phía dưới phần bên trong đùi, cuối cùng trở lại trên mông mượt mà. "Ưm...... Không muốn......" Tô Bất Ngôn cảm nhận được Trang Thu Phẩm vươn đầu lưỡi du ngoạn trên mông anh, lửa nóng truyền tới khắp người, lại cuối cùng gom lại ở bộ vị đã run rẩy đứng lên. Trả lời anh chính là Trang Thu Phẩm cắn mạnh mông anh, tay Tô Bất Ngôn mềm nhũn, một lần nữa ngã trên giường, tay Trang Thu Phẩm giống lúc trước như đúc, nhướng mày, "Bảo bối, như thế đã bắn rồi à?" "Anh không được đụng vào mông em nữa!" Tô Bất Ngôn thở hồng hộc, vừa thẹn vừa gấp gáp. Anh chưa bao giờ biết bị người khác sờ mông cũng có thể thoải mái như vậy, rõ ràng Trang Thu Phẩm còn chưa đi vào, anh cũng đã sướng đến muốn mạng. Rốt cuộc là anh quá dâm đãng hay là Trang Thu Phẩm quá lợi hại đây? Trang Thu Phẩm đè ở trên người Tô Bất Ngôn, dương vật cương cứng của hắn để ở trên mông Tô Bất Ngôn, Tô Bất Ngôn dâm đến cả người đỏ bừng, cúi mặt không nói lời nào. "Em nói không chạm vào thì không chạm vào." Ngoài dự đoán, Trang Thu Phẩm đồng ý. "Thật chứ?" Tiểu bạch thỏ không thể tin được. "Ừ, lần sau không chơi mông bảo bối." Sói xám thề son sắt. Tô Bất Ngôn đỏ mặt, cắn hắn một ngụm, "Nói cái gì thế." Trang Thu Phẩm sờ sờ mặt anh, cười đến vô cùng ôn nhu. Tô Bất Ngôn đã bị trừng phạt như cũ ngây ngốc tin Trang Thu Phẩm, trong lòng còn có chút thất vọng. Hoàn toàn không biết sói xám đánh bàn tính trong lòng. Hiệu suất làm việc của Trương Hành Lam rất nhanh, nhận được điện thoại của Lý Anh Ninh, hôm sau đã nói tìm được mấy tên lưu manh kia. "À...... "Lý Anh Ninh đang ngủ trưa, cả người cũng mơ mơ màng màng. "Bọn nó lúc trước còn phạm vào chuyện khác, muốn đưa đến cục cảnh sát hay là chờ cậu lại đây giáo huấn bọn họ một chút?" Lý Anh Ninh ngáp một cái, ngồi dậy, ghét bỏ nói: "Tam ca, lời nói lúc em tức giận anh còn làm thật à? Làm công dân tuân theo pháp luật, vì xã hội làm chút cống hiến có được không!" Cãi cọ với Trương Hành Lam vài câu, Lý Anh Ninh cũng cúp điện thoại, cậu cong eo, mặt chôn ở đầu gối, một lát sau lại dùng chăn gói kỹ mình, xuống giường đi tìm Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành đang ở phòng khách xem trận bóng, Lý Anh Ninh tự nhét mình vào trong lồng ngực hắn. "Sao thế?" Cao Lễ Hành hôn hôn trán cậu, ôn nhu vỗ lưng cậu, "Ai gọi điện thoại cho em?" Ngày thường Lý Anh Ninh ngủ trưa khẳng định phải quá ba giờ mới có thể tỉnh, giờ mới nằm nửa giờ đã bò dậy, khẳng định là có người đánh thức cậu. "Tam ca, anh ấy tìm được mấy người hôm qua." Lý Anh Ninh dừng một chút, lại nói: "Ông xã, đau đầu." Lý Anh Ninh ngủ một nửa bị đánh thức, huyệt thái dương thình thịch đau, còn có chút choáng, rất là khó chịu. Lúc này ngủ một giấc nữa mới tốt, cố tình Cao Lễ Hành không ở bên cạnh, cậu ngủ không được, lúc này mới đi ra tìm người. Cao Lễ Hành giúp cậu xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng dỗ: "Ông xã cùng em ngủ tiếp được không?" Lý Anh Ninh gật gật đầu, Cao Lễ Hành tắt TV, sau đó bế cậu trở lại phòng ngủ, cùng cậu nằm ở trên giường, Lý Anh Ninh dựa vào trong lồng ngực hắn, mày hơi hơi nhăn, tựa hồ ngủ cũng không an ổn. Cao Lễ Hành chờ Lý Anh Ninh ngủ say, sờ thử trán cậu, thật ra không nóng lên. Bởi vì không sốt, Cao Lễ Hành còn tưởng rằng giống lúc trước vì ngủ ít mà đau đầu, kết quả buổi chiều Lý Anh Ninh tỉnh dậy nói choáng váng, dạ dày khó chịu, rất muốn nôn nhưng lại nôn không ra. Cao Lễ Hành lập tức giúp Lý Anh Ninh thay quần áo, lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Bởi vì nguyên nhân thân thể của Lý Anh Ninh, cho nên bệnh viện mà Cao Lễ Hành dẫn cậu đi là của người quen biết. Viện trưởng bệnh viện này có quan hệ với Cao Lễ Hành, nghiêm túc mà nói Cao Lễ Hành còn là chú nhỏ của người ta, mà người cho Lý Anh Ninh thuốc đông y điều trị thân thể chính là cha của viện trưởng. Lý Anh Ninh hơi cảm nhẹ, không phát sốt, truyền cho cậu hai bình nước, sau khi tỉnh lấy thuốc thì có thể về. Sau khi truyền nước, Lý Anh Ninh tỉnh lại còn chưa nói nói mấy câu đã ói ra hai lần, sau khi ói xong cuối cùng mới dễ chịu một ít. "A Hành." Cao Lễ Hành xoay người, thấy là cha viện trưởng, biểu tình vẫn luôn nghiêm túc thả lỏng chút. "Chú Bạch." Cao Lễ Hành lễ phép gọi. Tuy nói bối phận hai người là anh em bà con, nhưng tuổi tác căn bản không tương xứng, Cao Lễ Hành lúc không hiểu chuyện là gọi chú, sau khi lớn lên cũng không đổi xưng hô, người trong nhà cũng không sửa lại, chung quy vấn đề xưng hô cũng không phải quá quan trọng. "Trong phòng bệnh là cậu nhóc lần trước hả?" Bạch Niên Chi đã qua thất tuần, nhưng bộ dạng thoạt nhìn ít nhất trẻ hơn mười tuổi, này có quan hệ với việc ông ngày thường chú trọng dưỡng sinh. Cao Lễ Hành gật gật đầu, Bạch Niên Chi theo hướng bên trong nhìn thoáng qua, nói: "Lúc cậu dẫn cậu nhóc ấy đến, ta cũng là lắp bắp kinh hãi. Cậu ấy à, giống anh hai cậu, ngày thường chả nói câu nào, kết quả so với ai khác lá gan cũng lớn." Cao Lễ Hành cười cười, không nói gì. "Anh hai cậu lúc nào mới về? Ở nước Pháp nhiều năm như thế, cũng nên về nhà rồi." "Anh hai nói kì nghỉ hè này sẽ về nước." "Ta đây né tránh thời gian này, ta không muốn cùng mẹ cậu đi thúc giục anh hai cậu kết hôn." "Lựa chọn của chú là chính xác, anh hai nói lần này trở về chính là muốn nói với mẹ anh ấy sẽ không kết hôn." Bạch Niên Chi ngẩn người, "Cậu hai giống cậu?" "Không phải," Cao Lễ Hành nhàn nhạt nói: "Anh hai là người theo chủ nghĩa không kết hôn, tính hướng của anh ấy còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ là hẹn hò với nam hay nữ, anh ấy cũng không tính toán kết hôn." "Cậu hai này......" Bạch Niên Chi dở khóc dở cười, "Thật là từ nhỏ đã ồn ào, ta già rồi vẫn là tránh đi thôi." Nói xong, Bạch Niên Chi chắp tay đi, chậm rì rì mà đi, Cao Lễ Hành cũng vào phòng bệnh. Lý Anh Ninh hôn hôn trầm trầm, Cao Lễ Hành lau nước mắt ở khóe mắt cậu, để cậu dựa vào trên giường, sau khi giúp cậu đeo giày thì cõng cậu. "Có khó chịu không?" "Dạ." Lý Anh Ninh nhẹ nhàng nức nở, đầu của cậu choáng từng đợt, xem cái gì cũng cảm thấy khó chịu, cái gì trong dạ dày cũng nhổ ra, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn luôn không dừng lại. Mãi cho đến khi trở về nhà, Lý Anh Ninh vẫn cảm thấy không thoải mái "Anh Anh, đã đói bụng hay chưa?" Cao Lễ Hành đặt Lý Anh Ninh ở trên sô pha, nắm tay cậu hỏi, "Có muốn ăn chút gì không?" Lý Anh Ninh từ trên đường trở về vẫn luôn khóc, Cao Lễ Hành biết cậu khó chịu, đau lòng đến không chịu được. Lý Anh Ninh từ nhỏ đến lớn đã rất ít khi bị bệnh, cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân này không, một lần cảm nhẹ thôi mà phản ứng cũng rất kịch liệt. Lý Anh Ninh chỉ uống mấy ngụm cháo, lại chạy vào WC phun ra sạch sẽ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không ăn đã lên giường nghỉ ngơi, Cao Lễ Hành canh giữ ở một bên, cũng là một đêm không ngủ an ổn. "Ông xã yêu nhất của em, trải qua một trận cảm, em đã nhận thức được sai lầm, em không nên giảm thấp nhiệt độ điều hòa, hơn nữa ngủ trưa còn không đắp chăn. Hy vọng ông xã đại nhân đại lượng, không giận em nữa. Ông xã giờ mỗi đêm đều đến phòng khách ngủ, em cảm thấy rất tịch mịch......" Lý Anh Ninh đọc nội dung tin nhắn lại một lần, cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. "Tao Tao, anh nói còn có chỗ nào phải sửa không?" "Không......" Tô Bất Ngôn làm sao có thể nói cái gì không tốt, anh chỉ là nghe Lý Anh Ninh đọc đã mắc cỡ chết được, nhưng Lý Anh Ninh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Chung quy cậu viết đều là cảm thụ chân thật, biết sai là thật, tịch mịch cũng là thật. Từ sau khi cậu bị cảm, Cao Lễ Hành liền hờ hững với cậu. Kỳ thật nói như vậy cũng không đúng, bởi vì ngoại trừ không hôn hôn không ôm một cái không làm tình, Cao Lễ Hành ngày thường thế nào vẫn là thế đó, nhưng chính là mấy thứ như vậy đã muốn mạng Lý Anh Ninh. Cho nên Lý Anh Ninh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát viết một tin nhắn xin lỗi, còn tìm Tô Bất Ngôn tới giúp đỡ trau chuốt một chút. "Anh khen ngược rồi, hiểu lầm đã giải trừ, cũng có ông xã, mỗi ngày đều được ông xã ôm, sao hiểu được cảm thụ phòng đơn gối chiếc của em." "Cái gì chứ." Tô Bất Ngôn nhỏ giọng biện giải, "Nào có mỗi ngày đều ôm." "Anh thôi đi, nhìn bộ dáng vợ nhỏ của anh kìa. Em không muốn nói chuyện với anh, em phải gửi tin nhắn." Lý Anh Ninh hừ một tiếng, tắt điện thoại sau đó mò vào phòng khách. Cao Lễ Hành đi ra ngoài còn chưa về, cậu bởi vì bị bệnh, cuối tuần này cũng không về trường học, sau khi đi học thì trở lại. Càng quan trọng là, nguy cơ gia đình còn chưa giải quyết đâu, về ký túc xá cái gì! Tin đã gửi, nhưng Cao Lễ Hành bên kia một chút động tĩnh cũng không có, buổi tối vẫn là đến phòng khách ngủ. Lý Anh Ninh cảm thấy như vậy không được, thay đổi một phương pháp đơn giản thô bạo nhất, buổi tối lẻn vào phòng khách. Lý Anh Ninh lặng lẽ đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng đi tới mép giường, Cao Lễ Hành nằm đưa lưng về phía cậu. Lý Anh Ninh vén lên một góc chăn chui vào, cả người đều dán ở lưng Cao Lễ Hành. "Ông xã, anh đừng không để ý tới em." Lý Anh Ninh ủy khuất nói: "Anh có thể mắng em, nhưng không được không để ý tới em, em thật sự biết sai rồi." Nói xong lời cuối cùng, Lý Anh Ninh khóc nức nở. Cao Lễ Hành luôn luôn cưng cậu, ngoại trừ lúc Cao Lễ Hành tốt nghiệp hai người cãi nhau một trận, thật đúng là không có mâu thuẫn lớn khác, nhưng chính là một lần cãi nhau kia hai người chia tay, đây cũng là chuyện Lý Anh Ninh hối hận nhất, cậu hận không thể trở lại một năm trước tát cho mình một cái. Lần này lại là bởi vì do cậu, đừng nói bình tĩnh đối đãi, Lý Anh Ninh ngay từ đầu đã ngốc. Lý Anh Ninh chôn mặt ở lưng Cao Lễ Hành, cảm giác được tay mình đang bị bẻ ra, cậu ngẩn người, ngay sau đó cậu đã bị Cao Lễ Hành ôm vào trong lòng ngực. "Ngoan. "Cao Lễ Hành hôn hôn Lý Anh Ninh, "Ông xã không tức giận. " Lý Anh Ninh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu hít hít cái mũi, vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: "Anh người xấu, lần sau không để ý tới em, em thật sự khóc cho anh xem." Rốt cuộc là ai tức giận chứ, thật là tiểu tổ tông. Lý Anh Ninh lau khô nước mắt, xoay người chặn Cao Lễ Hành. "Em thật sự biết sai rồi, ông xã tới trừng phạt em đi." Nói xong, Lý Anh Ninh tự mình cởi áo ngủ.
|
【Mười bốn】Anh hai (trừng phạt tiếp) Lý Anh Ninh nằm ở dưới thân Cao Lễ Hành, hai tay của cậu bị trói ở phía sau, Cao Lễ Hành nới lỏng một chút, cho nên không quá đau. Giường ở phòng khách là giường đơn, động tác của hai người không thể quá thoải mái, tư thế này còn tốt một chút. Cao Lễ Hành trấn an Lý Anh Ninh, một tay nhàn rỗi niết vú mềm bại lộ ra ngoài của Lý Anh Ninh, ngón tay đè ở đầu vú ấn. Lý Anh Ninh có cảm giác, cậu rên rỉ rất nhỏ. Tay Lý Anh Ninh không thể động, cảm giác chịu đựng như vậy ngược lại làm cậu có một loại hưng phấn, huống chi tư thế như vậy chính là cậu đề nghị, cậu tự nhiên là không kháng cự lại Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nắm cằm Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh thuận thế hé miệng. Cao Lễ Hành ngậm môi dưới của Lý Anh Ninh, nhiệt khí trong miệng của Lý Anh Ninh phun ở mũi và miệng hắn, hắn ban đầu là ôn nhu dán lên môi Lý Anh Ninh, đột nhiên dùng sức bắt đầu liếm mút, đầu lưỡi liếm môi Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh chủ động vươn đầu lưỡi tới, bị Cao Lễ Hành ngậm lấy, hắn cường ngạnh mà cuốn đến trong miệng mình nghiền áp liếm mút, tay tác loạn trên người Lý Anh Ninh cũng không dừng lại, tay phải Cao Lễ Hành nắm đầu vú đã đứng thẳng lên của Lý Anh Ninh đàn áp, móng tay thường thường trượt qua đầu vú. Thân thể Lý Anh Ninh run nhè nhẹ, tay cậu không thể động, bàn chân thì cọ xát giữa hai chân Cao Lễ Hành, khẩn cầu Cao Lễ Hành đừng xoa cậu như vậy nữa. Một tay Cao Lễ Hành túm lấy chân Lý Anh Ninh, nhẹ nhàng gãi bàn chân cậu, khóe mắt Lý Anh Ninh chảy nước mắt ra, Cao Lễ Hành mới buông tha môi cậu. Lý Anh Ninh mặc một cái quần lót tình thú, một dây tinh tế cột ở giữa háng, phía trước nhìn một cái không sót gì, hai miếng vải dệt bao lấy cánh mông, phơi bày bộ vị ở giữa. Dương vật đằng trước của Lý Anh Ninh đã nửa cương, hoa môi giữa hai chân như ẩn như hiện. Cao Lễ Hành nâng eo Lý Anh Ninh lên, hắn kéo chân Lý Anh Ninh ra, lập tức liếm hoa môi đỏ tươi một chút. Eo Lý Anh Ninh run lên, hoa huyệt tí tách chảy nước ra. Cậu bị Cao Lễ Hành vắng vẻ vài ngày, tâm lý và sinh lý đều nhớ nhung Cao Lễ Hành, hiện tại bị chạm vào như vậy, không đợi cậu có phản ứng, thân thể đã nhảy nhót nghênh đón Cao Lễ Hành tiến vào. Cao Lễ Hành nâng mông cậu nhẹ nhàng nhéo, cúi đầu liếm đi dâm thủy trên hoa môi. Cao Lễ Hành liếm nghiêm túc, mỗi chỗ ở ngoài hoa huyệt đều bị hắn làm dấu hiệu, cuối cùng là dâm thủy và nước miếng trộn lẫn một chỗ, lầy lội ướt át. Cao Lễ Hành túm chân Lý Anh Ninh, không dùng tay chạm vào hoa huyệt. Đầu lưỡi vói vào hoa huyệt, huyệt thịt mềm mại gấp không chờ nổi mà đè ép nó, nước bọt lẫn dâm thủy làm ướt hoa môi. "Ư......" thân thể Lý Anh Ninh theo bản năng lui về phía sau, đầu lưỡi Cao Lễ Hành ma xát huyệt thịt, mang đến một trận ngứa ngáy. Gương mặt Lý Anh Ninh vựng hồng, cũng không biết có phải bởi vì quá mức kích động hay không, hoa huyệt cũng nóng thật sự. Hơi thở thô nặng của Cao Lễ Hành phun ở hoa đế, đầu lưỡi của hắn lặp lại ra vào ở hoa huyệt, làm ra động tác giao hợp. Mỗi khi rời khỏi một ít, huyệt thịt còn không kịp co vào lại bị đâm, đầu lưỡi tận dụng mọi thứ mà chọc vào phía trước, đâm thọc vách trong. Lý Anh Ninh kêu rên, nói không rõ là thống khổ hay là sảng khoái, vặn eo muốn lui về sau, mưu toan thoát khỏi đầu lưỡi tra tấn. Nhưng Cao Lễ Hành ấn eo cậu, đột nhiên cắm vào trong, môi dán đến hoa đế nặng nề mút một cái. "A......" Hoa huyệt theo sự kịch liệt co rút lại một chút, một cỗ nhiệt lưu phun ra từ trong huyệt. Cao Lễ Hành lui ra ngoài, từ đầu lưỡi chảy ra âm tinh mà Lý Anh Ninh bắn ra sau cao trào. Lý Anh Ninh xụi lơ trên đầu giường, vô lực thở hổn hển. "Đau tay không?" Cao Lễ Hành cởi dây trói trên tay Lý Anh Ninh, để cậu ôm cổ mình, sau đó ôm cậu ngồi dậy, đặt ở trên đùi mình. "Không đau." Chân Lý Anh Ninh vòng qua eo Cao Lễ Hành, giọng có chút nghẹn ngào, không phải bởi vì khó chịu, mà là phản ứng tự nhiên sau cao trào. "Ngoan." Cao Lễ Hành hôn hôn Lý Anh Ninh, dùng ba ngón tay tìm được miệng Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh chủ động ngậm ngón tay hắn liếm láp, chờ ngón tay đều là nước bọt, Cao Lễ Hành nâng eo Lý Anh Ninh lên, ngón tay cắm vào hoa huyệt thọc vào rút ra vài cái, cảm giác khuếch trương xong, để dương vật sớm đã cương cứng của mình ngoài hoa huyệt. Cao Lễ Hành xoa xoa mặt Lý Anh Ninh, đột nhiên đè eo Lý Anh Ninh xuống, dương vật lập tức thọc vào hoa huyệt của Lý Anh Ninh, bởi vì động tác quá lớn, phía dưới vang tiếng nước dâm mĩ. Cao Lễ Hành kêu lên một tiếng, cảm giác dương vật được hoa huyệt cắn chặt làm da đầu hắn tê dại, Lý Anh Ninh vòng chân qua eo hắn, ngửa đầu hôn hắn. Cao Lễ Hành ôm lấy đầu Lý Anh Ninh hôn môi với cậu, quấn lấy đầu lưỡi Lý Anh Ninh không bỏ. "Ông xã, sâu thêm một ít......" Lý Anh Ninh rên rỉ đứt quãng, hai vú non mềm theo Cao Lễ Hành va chạm cũng rung động, đè ở ngực rắn chắc của Cao Lễ Hành. Tư thế ngồi đâm thật sự sâu, tần suất đâm chọc của Cao Lễ Hành tuy rằng không nhanh nhưng là mỗi một lần vừa sâu vừa tàn nhẫn, qua đau đớn ban đầu, hoa huyệt bắt đầu bọc dương vật của Cao Lễ Hành liếm mút có quy luật, Lý Anh Ninh cũng lắc mông, nhếch mông lên, ôm Cao Lễ Hành làm nũng. Dương vật thọc vào rút ra ở hoa huyệt, phát ra tiếng dính nhớp, Lý Anh Ninh vùi đầu ở trên vai Cao Lễ Hành, đột nhiên, Cao Lễ Hành đâm tới chỗ mẫn cảm ở trong hoa huyệt, Lý Anh Ninh rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy, hoa huyệt đột nhiên co rút lại, suýt nữa làm Cao Lễ Hành bắn ra ngoài. Cao Lễ Hành định thần, rút dương vật ra, lại đặt Lý Anh Ninh lên giường, chẳng qua lần này làm cậu nằm sấp trên giường. Cao Lễ Hành đè ở trên người Lý Anh Ninh, dương vật cọ cọ ở ngoài hậu huyệt, theo dịch nhầy ở dương vật, hắn lại đâm vào phía sau của Lý Anh Ninh. Eo Cao Lễ Hành dùng sức đâm, trên tay cũng không ngừng lại. Hai tay tay đều sờ đến thân trên của Lý Anh Ninh, nắm bộ ngực của Lý Anh Ninh xoa nắn, nghe thấy Lý Anh Ninh thở dốc thì cười một tiếng, đầu ngón tay vê đầu vú mẫn cảm vừa xoa vừa véo, hạ thân càng đâm Lý Anh Ninh tàn nhẫn. Lý Anh Ninh rên rỉ như có như không, hoa huyệt cậu ngứa đến không chịu được, dương vật hoàn toàn chỉ có thể ma xát khăn trải giường, hậu huyệt cậu cũng bởi vì phản ứng phía trước co rút khó nhịn. Tinh hoàn va chạm vào mông, thọc vào rút ra mà phát ra tiếng nước, cùng với Lý Anh Ninh cao giọng rên rỉ cùng Cao Lễ Hành bởi vì khoái cảm mà phát ra hừ nhẹ quanh quẩn trong phòng, như là một liều thuốc kích thích cường liệt, cuối cùng tác dụng lại lần nữa trở lại trên người Cao Lễ Hành, đổi lấy hắn đâm nhanh hơn. "Bảo bảo, ngoan." Cao Lễ Hành nắm vai Lý Anh Ninh, cắn sau cổ cậu cùng trên lưng trắng nõn, Lý Anh Ninh hiện tại mặc kệ phía trên hay là phía dưới đều là nước dầm dề. Lý Anh Ninh túm lấy khăn trải giường, eo cong lên, cổ để ở gối đầu, thân thể cong thành một độ cong. Cao Lễ Hành trực tiếp ngồi dậy, ấn eo Lý Anh Ninh, mỗi một lần đâm chọc đâm càng sâu. Sau khi thọc vào rút ra trăm cái, Cao Lễ Hành cuối cùng cũng muốn bắn. Rút dương vật khỏi hậu huyệt, theo hoa huyệt ướt át đi vào, chọc ở cửa tử cung. Thân thể Lý Anh Ninh không có chỗ nào là không mềm, từ vòng eo đến mông đều run rẩy run rẩy. Cao Lễ Hành dừng lại vài giây ở cửa tử cung, lại nhanh chóng rút ra cắm vào vài lần, mỗi lần thọc vào rút ra đều có thể nghe được thanh âm dâm mĩ vang lên, Lý Anh Ninh chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít rên rỉ, cả người mềm như bông mặc Cao Lễ Hành bài bố. Cảm giác cửa tử cung cắn quy đầu sảng khoái vô cùng, Cao Lễ Hành nhẫn nại đến khi quy đầu có thể nhét vào cửa tử cung, bắn toàn bộ tinh dịch đã tích cóp mấy ngày nay vào trong cơ thể Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh hít một hơi, đằng trước cũng cương lên, cùng bắn ra. "Tới đây." Bây giờ không tiện về phòng ngủ, Cao Lễ Hành bảo Lý Anh Ninh nằm ở trên người hắn. "Ông xã, anh không giận em chứ?" Lý Anh Ninh không yên tâm mà hỏi lại lần nữa. "Anh có lúc nào tức giận sao?" Cao Lễ Hành vỗ vỗ eo Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh ăn đau kêu một tiếng, giờ eo cậu còn đau đấy. Lý Anh Ninh không muốn xa rời mà cọ cọ người Cao Lễ Hành, ngáp một cái buồn ngủ. Mấy ngày nay nằm riêng, cậu đã không ngủ tốt, đêm nay còn làm một hồi như vậy, đã là cực kì mỏi mệt. Cao Lễ Hành tắt đèn ở đầu giường, dỗ cậu đi vào giấc ngủ. Ngay lúc Cao Lễ Hành muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, di động đột nhiên vang lên. "Anh hai?" Cao Lễ Hành hơi kinh ngạc, tuy nhiên bây giờ Trung Quốc cũng vừa mới qua 11 giờ, Paris cũng vẫn là buổi chiều, liên lạc lúc này cũng không lạ. "A Hành, ngày mai anh muốn về nước." Cao Lễ Hành nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Anh Ninh, hạ thấp giọng rất nhiều, "Không phải nói một tháng nữa à?" "Có nhiều nguyên nhân, anh muốn về nước sớm. Đúng rồi, anh không về nhà, qua chỗ chú." Cao Lễ Hành trầm mặc một hồi, chọc đúng chỗ đau hỏi: "Anh lại gây chuyện gì rồi?" Cao Lễ Hòa cười vài tiếng, vốn là muốn chọc cười cho qua đi, nhưng mà anh trốn không thoát trước mặt chú ba, đành phải thành thành thật thật: "Anh không ở Paris, giờ anh đang ở St. Petersburg." "Vâng." "Anh đã nói với chú lúc trước anh có bạn trai ở Pháp, khoảng thời gian trước anh ấy cầu hôn anh, anh......" "Cho nên anh đào hôn?" "Đào hôn cái gì, anh căn bản là không nhận lời cầu hôn, cũng không tính toán kết hôn. Ngày hôm qua anh ấy đuổi tới đây, anh đây cuốn gói trước." "Theo em được biết, bạn trai anh cũng là người Trung Quốc, anh ấy cũng có thể về nước." "Yên tâm, công tác bảo mật của anh làm rất tốt, dù sao ngày mai chú nhớ tới đón anh đấy." "Ông xã?" Lý Anh Ninh mơ mơ màng màng lẩm bẩm, Cao Lễ Hành để điện thoại cách xa một ít, cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu Lý Anh Ninh, chờ sau khi cậu lại ngủ mới đưa di động về. "Vừa rồi là em dâu à, ngày mai nhớ cùng đến." Cao Lễ Hòa huýt sáo, trêu chọc nói Cao Lễ Hành nhíu nhíu mày, "Em gửi địa chỉ cho anh, tự tới đây." Nói xong, không để ý tới Cao Lễ Hòa phản ứng thế nào, Cao Lễ Hành đã cúp điện thoại. Cao Lễ Hòa trợn mắt nhìn di động đã bị cúp máy, trong miệng lẩm bẩm em trai phản nghịch linh tinh, nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có một tôn đại thần tọa trấn, anh cũng héo, chỉ có thể khổ ha ha tiếp nhận sự thật này. "Anh Anh, làm mấy đề này một chút." Giang Ngộ Nhiên đánh dấu vài cái ở sách bài tập, lại không thấy Lý Anh Ninh nhận, anh thấy kỳ cục, ngẩng đầu thấy Lý Anh Ninh đang cười trộm. "Sao thế?" Giang Ngộ Nhiên cũng nở nụ cười, "Làm lành với học trưởng rồi à?" Mấy ngày hôm trước Lý Anh Ninh vẫn luôn mày ủ mặt ê, làm cho Giang Ngộ Nhiên cũng lo lắng, giờ thấy tâm trạng cậu tốt như vậy, anh tự nhiên cũng vui vẻ. Lý Anh Ninh nằm bò trên bàn, một đôi mắt to thật sự, cười hì hì gật đầu, "Dạ!" "Vậy hôm nay đồ uống anh mời, thế nào?" "Được chứ, cảm ơn anh Ngộ Nhiên." Lý Anh Ninh ngồi thẳng lên, lấy sách của mình, ngòi bút chọc chọc sách, "Lúc nào thi xong, anh Ngộ Nhiên và Tam ca tới nhà ăn cơm được không?" Lý Anh Ninh và Cao Lễ Hành hôm sau thi xong phải về nhà, Giang Ngộ Nhiên bởi vì một chút việc ở đoàn, còn phải chờ thêm hai ngày, Trương Hành Lam khẳng định muốn ở cùng anh, cho nên cũng sẽ về muộn. "Anh sẽ nói với Tam ca." "Nói cái gì?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, lời còn chưa dứt, Trương Hành Lam an vị ở bên cạnh Giang Ngộ Nhiên, Lý Anh Ninh vừa mới thấy hắn ở ngoài cửa hàng, cho nên cũng không giật mình. "Cùng nhau ăn cơm í, sau khi thi xong." "Vậy không cần chờ thi xong, buổi tối hôm nay đi." Trương Hành Lam cầm lấy nước chanh của Giang Ngộ Nhiên uống một ngụm, "Đêm nay nhà chú có khách." Lý Anh Ninh hoang mang nhìn Trương Hành Lam. "Ông xã có kêu em đêm nay về sớm một chút, nhưng không nói có người tới." Trương Hành Lam cười cười thần bí, "Chú về sẽ biết, anh cũng lâu không gặp người nọ, hôm nay anh đưa theo vợ đi cùng, lát nữa đi, A Hành bảo anh mang xe tới." Xem bộ dáng này của Trương Hành Lam, khẳng định là khách quý. Lý Anh Ninh và Giang Ngộ Nhiên liếc nhau, không khỏi nghĩ thầm trong lòng. "Đừng nghĩ, chờ lát nữa về nhà chú sẽ hiểu rõ chân tướng." Trương Hành Lam thu dọn đồ đạc của Giang Ngộ Nhiên, nhét vào trong túi, "Giờ chắc cũng về đến nhà rồi, chúng ta đi thôi. " Lý Anh Ninh cũng thuận thế thu đồ đạc đứng lên, Trương Hành Lam càng không nói cậu đoán cũng càng nhiều, bước đi không khỏi nóng nảy chút. Cũng may nhà cách chỗ này không xa, nếu không sẽ làm cậu gấp chết. Đến trước cửa nhà, Lý Anh Ninh thất thần lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa vào huyền quan đã nhìn thấy có người đứng ở phòng khách. Người nọ rất cao, không cách biệt lắm so với Giang Ngộ Nhiên, xem bóng dáng đã biết là đàn ông, cho dù người đó cột tóc. Đuôi ngựa có thể rũ ở trên vai, có thể thấy được tóc của anh ta xõa ra có bao nhiêu dài. Nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông đó quay đầu lại, Lý Anh Ninh và Giang Ngộ Nhiên đều có chút kinh diễm. Cao Lễ Hòa nhìn thấy Lý Anh Ninh và Giang Ngộ Nhiên, trong mắt cũng mang theo tia cười, anh bước lên trước vài bước, ôm ôm Lý Anh Ninh, sau đó hôn hôn mặt cậu, "Chào em nha, tiểu mỹ nhân." Sau đó anh lại nhìn về phía Giang Ngộ Nhiên, anh mới vừa cầm tay Giang Ngộ Nhiên, bả vai đã bị đánh một cái. "Này!" Cao Lễ Hòa xụ mặt, bất mãn nhìn về phía Trương Hành Lam. Nhưng lúc anh nhìn thấy mặt Trương Hành Lam, anh nhướng mày, sửa thành ôm vai Trương Hành Lam, làm bộ muốn hôn mặt hắn. Kết quả anh còn chưa nhón chân, đã bị Trương Hành Lam nắm mặt, mà Giang Ngộ Nhiên cũng chắn ở giữa hai người, như lâm đại địch mà nhìn Cao Lễ Hòa. "Từ từ, đừng nhìn anh như vậy!" Cao Lễ Hòa tránh thoát tay Trương Hành Lam, kêu lên: "Anh không muốn chọc người đẹp tức giận!" "Anh lại ầm ĩ thì mau lăn ra ngoài." Cao Lễ Hành đi ra từ phòng bếp, Lý Anh Ninh vội nhào tới, nhỏ giọng nói với hắn: "Ông xã, anh ta vừa hôn mặt em." "Anh chỉ là giữ lễ tiết." Sợ Cao Lễ Hành tức giận, Cao Lễ Hòa nhược nhược biện giải nói: "Em dâu cũng đừng hiểu lầm." "Em dâu?" Lý Anh Ninh kinh ngạc trừng lớn mắt, mà đứng ở cửa, Giang Ngộ Nhiên được Trương Hành Lam dỗ dành cũng lắp bắp kinh hãi. Cao Lễ Hòa sờ sờ mũi, nở nụ cười bất đắc dĩ với Lý Anh Ninh.
|