Thanh Lâu - Phá Quân
|
|
Thanh Lâu - Phá Quân
Tác giả: Nguyệt Lương Thiên Uyên
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, chế phục tình duyên, mỹ cường, song tính, sinh tử, song khiết, HE
Mỹ nhược công x cường tráng thụ
Rõ ràng là còn non tay, thế nhưng lại có thế chiếm được lần đầu tiên của tướng quân... aaaaaa. (/ω╲)
|
Chương 1: Lên xe rồi còn xuống được không Đáng ra phải bệnh chết lại tựa như sống nhăn hai hàm răng, trừ việc cái trán có chút ong ong, cái đầu có hơi choáng váng, Bạch Tiểu Trúc giờ phút này toàn thân sảng khoái, hoàn toàn không có đau đớn do bệnh tật hành hạ. Vừa mở mắt ra, cậu phát hiện đây không phải bệnh viện mà là một gian phòng cổ kính.
Có một thiếu niên mặc áo gấm màu lam, dung nhan diễm lệ đẩy cửa, lắc lư vòng eo thon chậm rãi đi đến mép giường cậu. Gã hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống Bạch Tiểu Trúc, nói: “Đến hầu hạ trong Phủ Thái tử, có thể gặp bao nhiêu tướng sĩ và cả Vũ Dũng Vương, cơ hội hiếm như vậy sao ngươi còn ngủ ở đây!? Mọi người đều đã tập trung đông đủ, nếu không phải Hà mụ mụ cứ một hai đòi ta tới kêu ngươi, bọn ta đã sớm đi rồi. Ngươi dậy trễ thì tự chịu trách nhiệm đi chứ, đừng có liên luỵ tới bọn ta.”
Bạch Tiểu Trúc choáng váng, trên đầu đầy dấu chấm hỏi, mà cũng hiểu được đại khái là mình đã xuyên không. Nghe thấy chất giọng thiếu niên có chút lạ tai, cậu không đáp lại ngay mà nỗ lực tìm kiếm ký ức, chỉ nhớ rõ chủ nhân cơ thể cực kỳ coi trọng chuyến đi này, nhưng lí do vì sao thì lại quên.
Cậu dựa theo ký ức tìm được quần áo mà nguyên thân đã chuẩn bị sẵn, lại phát hiện ra nó là một bộ đồ rực rỡ hoa hoè. Bạch Tiểu Trúc nhíu nhíu mày, gian nan lắm mới lôi từ trong rương ra trang phục trông có chút giản dị, thay đồ xong thì đi theo thiếu niên.
Ba chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở ven đường, bên cạnh là một thím dáng người mập mạp đang đứng chờ bọn họ. Bạch Tiểu Trúc vừa thấy vị này, trong đầu lập tức nghĩ ra đây chính là Hà mụ mụ mà thiếu niên vẫn luôn nhắc tới.
Hà mụ mụ thấy Bạch Tiểu Trúc liền tươi cười kéo cậu lên xe, cũng yêu kiều mà quở trách: “Ai nha, sao ngươi lại chậm trễ thế? Biết lần này đi gặp Thái tử và tướng quân lại còn chẳng chịu trang điểm lên?” Dừng một chút, Hà mụ mụ nói tiếp: “Nhưng như vậy cũng được, Tiểu Trúc nhà ta xinh đẹp hơn người, tuỳ ngươi thôi.”
Bạch Tiểu Trúc mặt đầy hoang mang bước lên xe. Trên đó đã có bốn thiếu niên trang điểm lộng lẫy ngồi sẵn, cậu chợt nhớ ra rốt cuộc khát khao tột cùng của chủ nhân thân thể này là gì! Cơ thể cậu xuyên vào, té ra là của một non kỹ Khê Lan Viện.
Cái gọi non kỹ, chính là xử nam xử nữ chuyên phục vụ cho những vị khách thích lấy đi lần đầu tiên của người ta. Mà chuyến đi này là do đích thân Thái tử khâm chỉ, lệnh cho người tuyển chọn trong mấy chục cái thanh lâu, kỹ viện. Khê Lan Viện sở hữu non kỹ với nhan sắc bậc nhất, còn có rất nhiều danh kỹ hoa khôi, liền được đưa tới hầu hạ trấn tây Đại tướng quân cùng tướng sĩ thuộc hạ toàn thắng trở về.
Trấn tây Đại tướng quân là ai? Tựa như thần nhân!
Trong vòng hai năm, trấn tây Đại tướng quân Dương Chấn Uy dũng mãnh thiện chiến rốt cuộc cũng công hãm được Tây Lam Quốc cứng đầu, đánh cho bọn họ hoàn toàn nể phục, từ nay cúi mình xưng tôi. Đương kim hoàng thượng mừng rỡ, mấy ngày trước thân chinh rời kinh thành ba mươi dặm chào đón, hơn nữa thưởng to, cho Dương Chấn Uy kế thừa chức vị Vũ Dũng Vương, tặng đất đai vạn mẫu, hoàng kim ngàn lượng.
Nhân vật như vậy, quả thực chính là thần tượng quốc dân! Nguyên thân cũng không ngoại lệ, cậu ta tích cực tham gia tuyển chọn, dựa vào dung mạo xuất sắc rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thần tượng đêm nay!
Bạch Tiểu Trúc nhìn những nam kỹ xinh đẹp cùng xe, bọn họ đều một vẻ mặt háo hức mong chờ; lại cúi đầu nhìn đôi tay mình: mảnh mai, trắng nõn. Tưởng tượng đối tượng sắp tới mình phải phản kháng chính là Vũ Dũng Vương cùng những thuộc hạ đã tùng ra chiến trường, từng giết qua người, thật sự cậu không nén nổi bi đát.
Non kỹ là phải làm gì, còn không phải là xxx sao.
Nhưng hiện tại đã bước lên xe, Bạch Tiểu Trúc nhìn xung quanh chỉ thấy thùng xe kín mít, nghiêm túc suy nghĩ làm sao để nhảy xuống mà chạy trốn đây.
|
Chương 2: “Được” chọn Các thiếu niên đều tràn đầy hi vọng, Hà mụ mụ lại càng hớn hở nhìn bọn họ nói: “Tuy rằng các ngươi đều biết, Phủ Thái tử không chỉ có mỗi người của Khê Lan Viện chúng ta mà còn rất nhiều danh kỹ khác kinh nghiệm đầy mình; Thái tử, tướng quân và bao nhiêu khách nhân tôn quý ở đó cũng chưa chắc đều thích nam nhân. Nhưng chúng ta vừa đến nơi, các ngươi phải nắm bắt cơ hội ngay. Được bọn họ đưa về nhà là quá tốt, cho dù không thể, sau khi trở về chúng ta vẫn có thể nói mình đã từng đến hầu hạ trong Phủ Thái tử! So với việc bị người khác cướp đi đêm đầu tiên, giá trị các ngươi còn cao hơn gấp trăm lần!”
Thiếu niên trên xe ai nấy cũng khát khao nở nụ cười, duy nhất Bạch Tiểu Trúc trưng ra vẻ mặt đau khổ.
Hà mụ mụ dứt câu, nóng bỏng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Trúc nói: “Tiểu Trúc, cơ hội gặp tướng quân đã đến! Ngươi đẹp nhất Khê Lan Viện, không cần phải thẹn thùng. Lớn gan thêm một chút, quan hệ với tướng quân tốt lên thì hãy nhớ dẫn các tỷ muội đến nha.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Hà mụ mụ hiểu lầm biểu cảm buồn đau của Bạch Tiểu Trúc, còn dặn dò mấy câu: “Đừng có trưng ra cái mặt đó, mụ mụ cũng vì muốn tốt cho ngươi. Nghe đồn tướng quân dũng mãnh phi thường, ngươi có một mình phải thật cố gắng. Trước đây thuộc hạ của tướng quân cũng đã tới Khê Lan Viện, ba tỷ tỷ của các ngươi kinh nghiệm phong phú, thế mà dùng hết sức mới cùng nhau hầu hạ xong một mình hắn ta! Thuộc hạ còn như thế, huống chi là tướng quân càng thêm dũng mãnh? Hơn nữa nam tử thừa hoan không dễ, các ngươi nhất định phải bảo vệ chính mình, không được để cho kẻ khác tranh giành quyền lợi.”
Các thiếu niên sôi nổi gật đầu, Bạch Tiểu Trúc lại cảm thấy tương lai mình càng thêm tăm tối.
Cậu chỉ bán nghệ không bán thân có được hay không.
Tiếc là Bạch Tiểu Trúc tìm chẳng ra cơ hội để chạy trốn, xuống xe ngựa liền tiến vào cửa sau của Phủ Thái tử. Nơi đây thủ vệ nghiêm ngặt, muốn trốn còn khó hơn lên trời.
Sau khi bị kiểm tra xem có mang theo vũ khí sắc nhọn gì không, Bạch Tiểu Trúc được dẫn vào sảnh yến tiệc.
Trên đại sảnh đã có đầy khách nhân, còn có mấy gã sai vặt phụ trách bưng thức ăn, xung quanh là những cầm sư say sưa đàn hát. Mà ngồi trên chiếu cao nhất chính là Thái tử điện hạ, còn lại mười mấy vị tướng lĩnh ngồi trước bàn nhỏ ở hai dãy hai bên.
Bên trái chỗ ngồi của Thái tử còn có một nam nhân đặc biệt lóa mắt. Cho dù là do vị trí ngồi hay nhờ khí thế của hắn, Bạch Tiểu Trúc chỉ nhìn một lần đã biết, vị này chính là trấn tây Đại tướng quân, Vũ Dũng Vương Dương Chấn Uy.
Tuy người Thái tử điện hạ chiêu đãi đều là tướng lĩnh, nhưng trong yến hội không có ai mặc khôi giáp. Nam nhân này cũng chỉ đơn giản khoác trường bào đen, nhưng dáng người đặc biệt cao lớn oai vệ, cho dù trường bào rộng thùng thình vẫn có thể nhìn thấy khuôn ngực nở nang, cơ bắp rắn chắc. Hơn nữa hắn tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mũi cao, đôi môi đầy đặn lại nghiêm túc mà mím chặt, phối hợp với làn da màu đồng cổ thực sự là khí thế bức người.
Nếu mặc chiến giáp sẽ còn uy phong cỡ nào nữa chứ.
Mười mấy non kỹ, danh kỹ bước vào, theo lệnh mà quỳ xuống. Thái tử điện hạ liền nói với các tướng lĩnh: “Hôm nay là ngày vui, đến đến, chọn mấy người mà các ngươi thích để hầu hạ đi.”
Thái tử vừa dứt lời, các tướng lĩnh lập tức sôi nổi quay sang. Hàng chục con mắt quét tới quét lui đánh giá đám người đang quỳ, có không ít ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch Tiểu Trúc, sau lại lướt xuống chiếc cổ gợi cảm của cậu, còn muốn ngắm xem dưới cổ áo có gì, lại chỉ thấy được một chút xương quai xanh lộ ra.
Bạch Tiểu Trúc có cảm giác mình như biến thành một món hàng mặc cho người xâu xé, ánh mắt các tướng lĩnh đó nhìn cậu nóng rực lại đáng khinh. Bạch Tiểu Trúc rũ mắt, không buồn liếc lên bọn họ lấy một cái.
Thái tử điện hạ thúc giục: “Ha ha, Dương đại tướng quân, ngươi cứ ngồi yên như thế thì không ai dám lên tiếng trước đâu, mau mau chọn mấy kẻ mở màn đi.”
Dương đại tướng quân đang uống rượu, nghe vậy mới quay đầu sang nhóm Bạch Tiểu Trúc. Ánh mắt đảo qua, nghiêm nghị lại đáng sợ, cuối cùng dừng trên mặt cậu.
Bạch Tiểu Trúc như có cảm giác, ngẩng đầu lên, chạm mắt với Dương tướng quân. Chỉ thấy ánh nhìn của hắn tuy hung dữ nhưng tuyệt đối trong sạch, không có ý vị đáng khinh như những kẻ kia.
Dương đại tướng quân buông bát rượu ra, ngón tay chỉ chỉ Bạch Tiểu Trúc, nói: “Vậy hắn đi.”
Các thiếu niên thiếu nữ quỳ bên cạnh Bạch Tiểu Trúc sôi nổi lộ ra gương mặt tươi cười vì vui sướng lẫn ngạc nhiên, cho rằng người mà Dương đại tướng quân chỉ chính là mình. Lại nghe Dương tướng quân bổ sung một câu: “Tên duy nhất không trang điểm.”
Thái Tử điện hạ cười nói: “Ai, mỹ nhân đẹp nhất đã bị Dương đại tướng quân chọn đi. Dương khanh, chiến sự đã kết thúc, đêm nay có thể thoải mái nghỉ ngơi, ngươi mau chọn thêm mấy người nữa.”
Dương đại tướng quân quay đầu lại, cầm bát rượu nói: “Tạ ơn ý tốt của điện hạ, một người đẹp nhất là quá đủ rồi. Nếu chọn thêm mọi người sẽ cho thần ra bã mất.”
Các tướng lĩnh khác cười vang, hào hứng lựa người tâm đầu ý hợp. Có điều ai cũng không chút khách khí mà chọn nhiều một chút. Các thiếu niên thiếu nữ được chỉ điểm hân hoan tiến đến bên cạnh họ, thật nhanh chóng tay nhỏ đã bị sờ lên. Bạch Tiểu Trúc chỉ cảm thấy tình cảnh này không phù hợp lắm, do dự mà đứng dậy, sau lưng lại bị ai đẩy một cái.
Tên đó chính là một gã sai vặt. Sắc mặt gã vô cùng khó coi mà thúc giục Bạch Tiểu Trúc: “Dương đại tướng quân đã chọn ngươi, còn đứng ở đây làm gì, mau đi đi!”
|
Chương 3: Uống rượu Bạch Tiểu Trúc biết tránh không khỏi đành phải chậm rì rì bước qua, núp sau lưng Dương đại tướng quân hùng tráng uy vũ, gọi to một tiếng: “Dương đại tướng quân.”
Đại tướng quân Dương Chấn Uy hào phóng mà buông bát rượu, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Trúc, cất giọng hung tợn: “Trốn cái gì, lại đây rót rượu.”
“Dạ.” Bạch Tiểu Trúc cúi đầu lên tiếng, không biết diện mạo chính mình là bộ dáng gì lại để cho Dương Chấn Uy chọn ngay. Cậu cố sức nhấc hũ rượu trên mặt đất lên, định đổ hết vào người Dương đại tướng quân.
Có điều, gian nan một lúc lâu vẫn không thể nâng bình rượu lên nổi.
Độ cao của cái hũ chỉ tới gần đầu gối Bạch Tiểu Trúc, không khác bình đựng nước trong kiếp trước là bao. Nếu còn ở cơ thể cũ Bạch Tiểu Trúc vẫn có thể nhấc lên, chỉ là lúc này…
Tay đau quá QAQ
Bình rượu căn bản không thể để tới trên bàn…
Dương Chấn Uy liếc mắt, cười nhạo nói: “Trông ngươi nam tính nhất ta mới chọn, thế mà rót rượu cũng không xong là sao?”
Bị cười nhạo, Bạch Tiểu Trúc liền tràn đầy năng lượng mà gầm nhẹ một tiếng: “Ngài chờ đó!”
Rống xong cậu ngồi xổm xuống, đem bát của Dương đại tướng quân để ngay dưới đất, dồn hết sức lực nghiêng hũ rượu qua, hoàn mỹ đổ đầy một hơi. Dương đại tướng quân thấy thế, sang sảng cười, lại không uống bát rượu mà nhẹ nhàng đoạt lấy cái hũ của Bạch Tiểu Trúc, trực tiếp ngửa đầu uống.
Nốc xong một ngụm, Dương Chấn Uy đưa bát rượu cho cậu, nói: “Thưởng ngươi.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Quả nhiên là thần tượng! Bạch Tiểu Trúc từ nhỏ đã sùng bái các vị tướng quân cơ bắp cường tráng, nằm mơ cậu cũng chính là tưởng tượng ra bản thân mình khí lực vô song. Hiện tại có nguyên mẫu ở ngay trước mặt, sao cậu có thể không kích động được!
Bạch Tiểu Trúc tiếp nhận cái bát, nhìn thấy tư thế Dương Chấn Uy uống rượu dũng mãnh cũng bắt chước làm theo, đánh liều hớp một ngụm rượu to.
Nhưng mà, thiệt cay quá xá!
Từ đầu lưỡi đến yết hầu, lại xuống dạ dày, toàn bộ đều giống như bị rượu thiêu đốt, so với ăn ớt còn muốn cay hơn. Bạch Tiểu Trúc há miệng hà hơi, định tìm nước uống để giảm cảm giác cháy bỏng. Nước đâu chẳng thấy, lại nhìn thấy các tướng sĩ đã ôm mỹ nhân bên mình, bàn tay to sờ soạng không dứt, còn dùng miệng đút rượu cho các mỹ nhân.
Mà Dương Chấn Uy không có động tay động chân, lại giơ cái hũ tự tiếp rượu cho chính mình, một lát sau liền hô: “Vừa đủ cay! Thêm một bình nữa!”
Bạch Tiểu Trúc: ⊙▽⊙
Thêm một bình nữa……
Bạch Tiểu Trúc lại càng kính nể Dương Chấn Uy vài phần. Chén rượu trong tay cậu lớn như thế, nhưng cũng không bằng cọng lông so với Dương Chấn Uy. Được cái là Bạch Tiểu Trúc vừa luyện tập uống rượu, lại vừa lén lút tránh xa hắn một chút.
Dương Chấn Uy lập tức phát hiện, hỏi: “Ngươi định chạy đi đâu?”
Bạch Tiểu Trúc vội vàng buông bát: “Không không không, tất nhiên không phải. Dương đại tướng quân là người ta ngưỡng mộ nhất! Là chiến thần của quốc gia! Là anh hùng bảo vệ bá tánh! Dương đại tướng quân đích thân chọn ta, trong lòng ta thực sự rất hân hoan, hạnh phúc!”
Ngại quá, nếu không trả lời như thế, nói không chừng cậu sẽ bị cho là được đằng chân lân đằng đầu, không muốn hầu hạ Dương đại tướng quân. Với cái sức lực có thể thoải mái giơ hũ rượu lên kia, khiến hắn tức giận còn không phải sẽ lập tức xé xác cậu làm trăm mảnh hay sao?
Dương Chấn Uy nghe xong, khuôn mặt nghiêm túc không có gì thay đổi, chỉ là nói: “Ta sẽ không bắt ngươi phải hầu hạ, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Bạch Tiểu Trúc thấy vậy lập tức tặng cho Dương Chấn Uy một ánh mắt mất mát đau thương.
Kỳ thật trong lòng cậu nở hoa!
Yeahh! Nguy cơ bị bạo cúc tạm thời được giải trừ! Không cần hầu hạ Dương đại tướng quân!
Nhưng mà, Bạch Tiểu Trúc lại không dám lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là vô cùng tiếc nuối rũ mắt, hàng lông mi dài run run, bộ dạng như sắp khóc tới nơi. Ngàn vạn lần không thể biểu hiện sự vui vẻ, bằng không, nếu Dương đại tướng quân cho rằng cậu coi thường hắn, cự tuyệt hắn, cậu chắc chắn lãnh đủ.
Biểu tình đau thương phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ của Bạch Tiểu Trúc, cho dù là ai cũng sẽ động lòng. Dương Chấn Uy nhìn nhìn, không khỏi tội nghiệp nói: “Sao lại phải khóc, ngươi coi trọng ai ta sẽ chỉ định ngươi cho người đó, không kẻ nào có ý kiến đâu.”
Bạch Tiểu Trúc lắc đầu: “Không cần, cảm ơn tướng quân.”
Dương đại tướng quân ngược lại nổi lên hứng thú, quay đầu xem cậu khổ sở, lại một phen nhấc cả người Bạch Tiểu Trúc tới cạnh bên, hỏi: “Ngươi bày ra cái bộ dáng này, là muốn bị nam nhân thượng lắm sao?”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Vui vẻ không xong, bi thương lại bị hiểu lầm, rốt cuộc hắn muốn như thế nào nữa chứ!
Bạch Tiểu Trúc đành phải nói: “Không phải, ta không muốn bị thượng.”
Dương Chấn Uy thuận miệng hỏi: “Vậy ngươi tới đây làm gì.”
Bạch Tiểu Trúc hít một hơi thật sâu, có cảm giác Dương đại tướng quân chỉ để mắt tới nữ nhân, không muốn cùng nam nhân phát sinh quan hệ, khả năng sẽ cứu cậu qua khỏi ải này, liền nói: “Người sống trên đời, thân bất do kỷ(*). Ta ở Khê Lan Viện, vận mệnh đã dược sắp đặt sẵn. Lần này tướng quân không cần ta, lần sau không biết sẽ là ai.”
(*) Thân bất do kỷ: không phải lúc nào mình cũng tự quyết định được chuyện của bản thân
Dương Chấn Uy gật gật đầu, cũng thở dài một hơi, lặp lại: “Người sống trên đời, thân bất do kỷ… Thân bất do kỷ… Nói rất đúng!” Dương Chấn Uy lập tức dùng cánh tay mạnh mẽ khoác vai Bạch Tiểu Trúc, lấy hũ rượu cụng nhẹ vào bát cậu: “Uống!”
“Dạ, tướng quân.” Bạch Tiểu Trúc nghe lời mà nhấp một ngụm nhỏ.
Dương Chấn Uy khí phách mười phần nuốt ực một cái, thấp giọng nói: “Nếu ngươi muốn rời khỏi Khê Lan Viện, có thể đến nhà ta làm sai vặt cũng được.”
Bạch Tiểu Trúc vừa nghe, ngạc nhiên vui mừng, gật gật đầu nói: “Ta sẽ nỗ lực làm việc thật tốt!”
Làm gã sai vặt ít nhất cũng dựa vào chính đôi tay mình kiếm cơm, dù cho có nhiều khổ nhiều mệt, so với dùng cúc hoa hái ra tiền thì vẫn tốt chán.
Dương Chấn Uy thấy biểu cảm vui vẻ của Bạch Tiểu Trúc, khóe môi gợi lên chút tươi cười, sau đó biểu tình lại lạnh nhạt mà hỏi thêm: “Ngươi thật lòng chứ?” Bạch Tiểu Trúc lập tức trả lời: “Thật lòng! Vô cùng cảm kích ngài!”
Dương Chấn Uy nghe xong, lung lay mà đứng dậy, nói: “Đỡ ta trở về.”
Bạch Tiểu Trúc vừa nhấp thêm chút rượu, cảm thấy đầu có hơi choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp.
Dương Chấn Uy không chờ vài giây, liền nhíu mày giải thích: “Nếu không đưa ngươi trở về phòng, ngươi sẽ bị người ngoài ăn mất. Phải chăng ý định của ngươi ngay từ đầu là muốn bị những kẻ này ăn?”
Bạch Tiểu Trúc nghe xong vội buông bát rượu, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Dương Chấn Uy, đỡ hắn trở về.
Các tướng lĩnh thấy Bạch Tiểu Trúc ngượng ngùng mà cúi đầu dìu Dương đại tướng quân rời đi, liền ồn ào một lúc, sau đó cũng lôi lôi kéo kéo người mình coi trọng hoặc mấy mỹ nhân ra khỏi Phủ Thái tử ở phía tây.
Chỉ duy nhất Dương Chấn Uy mắt nhìn thẳng, tay chân cũng không sờ loạn, ngoại trừ cánh tay thì không còn nơi nào tiếp xúc với Bạch Tiểu Trúc.
Bạch Tiểu Trúc một đường đỡ Dương Chấn Uy về căn phòng phía đông, trong lòng cảm thán Dương Chấn Uy đúng là chính nhân quân tử. Có điều, trên thực tế, Bạch Tiểu Trúc cũng có một chút lo lắng.
Lỡ như Dương Chấn Uy lật lọng, lấy danh nghĩa là cứu cậu ra nhưng thực chất lại trói cậu bạo cúc thì phải làm sao bây giờ?
Thôi vậy, dù sao bị một người đối xử như thế còn tốt hơn ở Khê Lan Viện bị ngàn người vạn người tùy ý sử dụng.
Nếu không muốn chịu nhục, cậu dứt khoát tự sát cũng không sao. Dù sao tính mạng này cũng là xuyên không mà có, nó vốn không thuộc về cậu.
Trở lại căn phòng phía đông, Dương Chấn Uy thật tự giác mà để Bạch Tiểu Trúc ở lại gian ngoài, cho cậu ngủ tạm một đêm, ngày mai lại sai người mua Bạch Tiểu Trúc. Bạch Tiểu Trúc ngàn vạn lần đội ơn hắn, an tâm ngủ tại gian ngoài.
Nhưng mà.
Nửa đêm.
Bạch Tiểu Trúc say ngủ, nằm mơ thấy mình nóng muốn chết, còn bị đồ vật khổng lồ nào đó mạnh mẽ cọ cọ. Cơ thể giống như tự cảm giác được có chuyện không đúng, Bạch Tiểu Trúc mở choàng mắt ra.
Dưới thân cậu, là tơ lụa loại thượng đẳng.
Đây chắc chắn không phải cái giường vừa nãy cậu nằm, tơ lụa như vậy, cũng không có khả năng dành cho một gã sai vặt.
Mà đối diện, là đại tướng quân Dương Chấn Uy.
Thân hình cao lớn hùng tráng của Dương Chấn Uy nửa quỳ bên chân Bạch Tiểu Trúc, nơi nóng hôi hổi đó cọ ngay đầu gối cậu. Giờ phút này, Dương Chấn Uy thấy Bạch Tiểu Trúc tỉnh lại, thấp giọng nói một câu: “Rượu này……”
“Có độc? Ta cũng nóng quá.” Bạch Tiểu Trúc tiếp lời đáp.
Có dòng nước ấm không thể gọi tên tụ lại bên dưới cậu! Chỉ cảm thấy nơi nào đó căng thẳng.
Thật sự gấp gáp.
Cậu khó có khả năng giữ được cúc hoa.
Dương Chấn Uy lắc lắc đầu, nói một câu làm Bạch Tiểu Trúc run sợ: “Là do thuốc tráng dương, ta không thể nhịn được nữa.”
“Cho nên… Ngài đem ta tới trên giường, là muốn ta giúp ngài?” Bạch Tiểu Trúc cố gắng bình tĩnh hỏi.
Dương Chấn Uy hơi nhíu mày, nghiêm túc gật đầu.
|
Chương 4: Hoặc là thao, hoặc là chết Dương đại tướng quân nhíu nhíu mày, dường như rất khó chịu, chỗ cọ đầu gối Bạch Tiểu Trúc kia lại trở nên cứng rắn thêm. Tựa hồ không nhịn được nữa, thấy Bạch Tiểu Trúc đã tỉnh hắn liền dứt khoát nhích về phía trước mấy bước, hai bàn tay thô to cởi thắt lưng của Bạch Tiểu Trúc ra, hơi thở phà lên mặt cậu, nóng bỏng vô cùng.
“Giúp ta một chút.” Dương đại tướng quân một bên bá đạo mà kéo đai lưng Bạch Tiểu Trúc, một bên nói: “Giúp ta.”
Tim Bạch Tiểu Trúc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu đang sợ. Chẳng lẽ Dương đại tướng quân, người đã bảo sẽ không lộng cậu mà cho cậu làm gã sai vặt, cứ như vậy mà chiếm lấy cậu sao? Không được! Bạch Tiểu Trúc quyết định biến bị động thành chủ động!
“Không, ngài đã nói ta không cần phải hầu hạ ngài cơ mà.” Bạch Tiểu Trúc cự tuyệt.
Tình huống này không nhất thiết phải dùng cúc hoa của cậu mới giải quyết được. Miễn sao có thể làm, như thế là đã ổn không phải ư.
Nhưng chưa chờ Bạch Tiểu Trúc nói ra phương án của mình, Dương đại tướng quân liền nhìn cậu một cái, ánh mắt kiên định, không cho phép kháng cự nói: “Ta từ năm mười bốn tuổi vẫn luôn kiên nhẫn đến bây giờ, thật sự không thể nhịn được nữa. Giúp ta, giúp ta một chút là được. Ngày mai ta sẽ chuộc thân cho ngươi.”
Ngày mai……
Làm cũng đã làm rồi, chuộc thân còn có ý nghĩa gì nữa!
Nếu như muốn cự tuyệt thỉnh cầu của người khác, đóng một cánh cửa lại thì phải cho họ một con đường khác để đi ngay, như thế mới có thể từ chối thành công. Bạch Tiểu Trúc nói: “Ngài đừng có làm ta, ta dùng tay là có thể giúp ngài, thật đó.”
Dương đại tướng quân có chút nghi hoặc hỏi: “Làm ngươi?”
“Trước mắt ngài hãy ngồi sang một bên, thả lỏng tay ra, thời điểm sung sướng cũng đừng chạm đến ta mà mau nắm lấy khăn trải giường.” Bạch Tiểu Trúc nhìn thân hình cường tráng của Dương đại tướng quân, cố gắng trấn định chỉ huy hắn: “Chân quỳ ở đằng sau, không để lúc sảng khoái lại đá trúng ta, ta mới giúp ngài được.”
Dương đại tướng quân gật gật đầu, nửa ngồi nửa quỳ hướng Bạch Tiểu Trúc, hai tay để sau lưng, dáng người hiên ngang, khuôn mặt nghiêm túc, ưỡn khuôn ngực dày rộng. Bạch Tiểu Trúc cũng nửa quỳ, nhưng cậu quá lùn, gương mặt lại vừa vặn đối diện với cơ ngực tráng kiện của Dương đại tướng quân. Hơi thở nóng bỏng vờn trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Trúc, hắn nói: “Nhanh lên.”
“Được rồi.” Bạch Tiểu Trúc hít sâu một hơi, duỗi tay cởi bỏ thắt lưng của Dương đại tướng quân, mười ngón tay trắng nõn non mịn nắm lấy, lôi thứ nghẹn đến mức tím đỏ từ trong rừng cây rậm rạp kia ra. Dương đại tướng quân cúi đầu nhìn thứ hùng vĩ đồ sộ của mình, còn có mấy ngón tay Bạch Tiểu Trúc dao động liên tục, nơi đó lại càng lớn thêm một ít, bừng bừng khí thế mà ngẩng lên, phun nước sền sệt.
Bạch Tiểu Trúc đẩy nhanh tốc độ chuyển động ở phần đầu và phần thân của nó, Dương đại tướng quân thở mạnh, ngực mãnh liệt phập phồng, thân trên không tự nhiên mà ưỡn lên trước, đôi tay ở phía sau lưng bắt chặt lấy khăn trải giường, niết tấm khăn đến sắp nát. Chỗ mu bàn tay hắn đột nhiên nổi gân xanh, lộ ra sức mạnh làm Bạch Tiểu Trúc không dám chống cự!
Bạch Tiểu Trúc nhìn tấm khăn trải giường rách rưới kia mà thầm cảm thấy may mắn vì đã dự tính trước.
Không biết Dương đại tướng quân rốt cuộc bao nhiêu tuổi, có thể làm được đến chức vị này, lại nhìn dáng vẻ, có lẽ cũng trên ba mươi! Từ khi mười bốn tuổi đã nhẫn nhịn đến bây giờ, lần đầu tiên nhất định sẽ chịu không nổi. Thân thể hắn lại cường tráng như thế, rất có khả năng sẽ không khống chế được khiến chính mình bị thương.
Có điều, xử nam được cái là lần đầu tiên sẽ rất nhanh.
Qua vài phút đã thấy gương mặt Dương đại tướng quân đỏ ửng, thứ tím đỏ của hắn càng thêm cứng rắn, lại không hề có ý định phóng ra. Bạch Tiểu Trúc thấy vậy, động tác ngày một nhanh hơn. Nhưng ngoài dự đoán, Dương đại tướng quân đột nhiên đấm vào vách tường, khiến cho nó móp thành một cái lỗ bự! Mảnh tường nhỏ rơi xuống tứ tung, cát bụi từ trên màn ập lên hết nửa giường. Bạch Tiểu Trúc có chút kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy……?”
Là sung sướng quá mức sao?
Vì thế, Bạch Tiểu Trúc liền tiếp tục động tác, nói: “Ngài nhịn một chút, rất nhanh là có thể ra.”
Dương đại tướng quân lại hoàn toàn không để ý, tay phải bắt lấy tay cậu, dời eo về phía sau, làm thứ màu tím đỏ kia cách xa Bach Tiểu Trúc. Phần thân trên lại nhào đến trên người cậu, nhiệt độ nóng bỏng từ thân hình cường tráng vọt tới như sóng triều. Dương đại tướng quân thở hổn hển, dùng cằm râu cọ lấy chiếc cằm mềm mại, nói: “Không thể nhịn…… Nơi đó rất khó chịu.”
Lúc này, thủ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng vang do Dương đại tướng quân đấm vách tường, liền gõ cửa hỏi: “Dương đại tướng quân, có chuyện gì sao?”
Dương đại tướng quân hít sâu một hơi, hướng về cửa phòng hô to: “Không có gì! Không có mệnh lệnh của ta thì đừng tiến vào!”
Không cho thủ vệ vào, là muốn lộng cậu sao……
Bạch Tiểu Trúc lúc này còn bị thân hình cường tráng của Dương đại tướng quân đè nặng lên, tâm như nổi trống, yếu ớt hỏi: “Nếu ta không giúp được tướng quân… Ta đi tìm người khác cho ngài nhé?”
Đôi mày rậm của Dương đại tướng quân nhíu lại, hai mắt sáng ngời có thần mà trừng cậu, nói: “Ngươi còn muốn tìm ai, không phải ngươi là người thích hợp nhất sao.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Bạch Tiểu Trúc giãy giụa nói: “Tướng quân cường tráng như thế, chỉ sợ một mình ta hầu hạ không nổi, hẳn là nhiều người mới có thể thỏa mãn tướng quân.” “Ngươi không cần phải sợ,” Dương đại tướng quân vươn tay trái, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Tiểu Trúc, bảo: “Ngươi nói hay lắm, người sống trên đời, thân bất do kỷ… Chính là, cho dù có thỏa hiệp, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận người thứ hai. Vừa lúc thấy ngươi thuận mắt, thời như vậy, mệnh như vậy, liền là ngươi.”
Dương đại tướng quân dứt lời, nắm tay phải của Bạch Tiểu Trúc, hướng chỗ sâu bên trong rừng cây tươi tốt của chính mình tìm kiếm.
Bạch Tiểu Trúc mới đầu còn có chút kinh sợ, thật sự không hiểu vì sao Dương đại tướng quân lại nói tuyệt đối không thể tiếp nhận người thứ hai, người xưa không phải đều tam thê tứ thiếp sao? Hơn nữa Dương đại tướng quân địa vị cao, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ dâng mỹ nhân cho hắn mới đúng, hậu viện 3000 người cũng vô cùng có khả năng.
Nhưng mà, ngay khi tay Bạch Tiểu Trúc tìm ra trong rừng rậm của Dương đại tướng quân có thêm một cửa động…
Cửa động kia còn như con suối nhỏ chảy nước sền sệt, dính ướt tay Bạch Tiểu Trúc.
Bạch Tiểu Trúc mở to hai mắt, kinh ngạc bất ổn mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc chính trực của Dương đại tướng quân.
Rõ ràng diện mạo, dáng người như thế đều là của đàn ông! Thân cao hơn cậu, cơ thể tráng kiện hơn cậu, chỗ kia cũng hùng vĩ đồ sộ, cằm còn có râu, thế mà lại!!!
Dương đại tướng quân thấy biểu cảm Bạch Tiểu Trúc biến hóa, liền kéo tay Bạch Tiểu Trúc ra, hung bạo ác độc nói: “Ngươi đã biết bí mật của ta.”
Bạch Tiểu Trúc vội vàng bảo đảm: “Ta sẽ không nói cho ai biết!”
Dương đại tướng quân nghiêm túc: “Người chết mới vĩnh viễn khép miệng được.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Tuy bị Dương đại tướng quân uy hiếp, nhưng Bạch Tiểu Trúc hiện tại đã không còn sợ hãi.
Nhớ tới cảnh Dương đại tướng quân không nhịn được xúc động… Còn có cơ thể nóng bỏng vô cùng của hắn, cả chỗ kia chảy nước không ngừng……
Bạch Tiểu Trúc đột nhiên yên lòng, ít nhất cúc hoa của mình được bảo vệ.
Dương đại tướng quân lại tiếp tục uy hiếp: “Hoặc là thao, hoặc là chết, ngươi chọn một cái đi.”
“Ta…… Thao……” Bạch Tiểu Trúc nhìn gương mặt chính trực của Dương đại tướng quân, yếu ớt mà đáp ứng.
|