Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
|
|
Quyển 1 - Chương 50: Như hình với bóng (14)[EXTRACT]Nghi thức tế thiên long trọng mà trang nghiêm, đây vốn là nghi thức quan trọng nhất của Đại Ân trong bao năm qua, lại được quốc sư Diệp Thiều An nổi danh tham dự, so với chủ nhân của Đại Ân Ân Dục Cẩn, tên tuổi của quốc sư Diệp Thiều An trong dân gian càng nổi tiếng hơn, thế nhưng hắn đã rất nhiều năm không tham dự loại nghi thức long trọng này, thậm chí có địch quốc còn suy đoán Diệp Thiều An không còn sống được bao lâu nữa nên mới ít giao du với bên ngoài, khiến con dân Đại Ân khủng hoảng tinh thần, mà bây giờ lại một lần nữa được nhìn thấy vẻ trang nghiêm nghiêm túc của quốc sư đại nhân, sự mong đợi và vui sướng của bách tính không thể nghi ngờ đã đạt đến đỉnh điểm. Mấy năm trước, thời điểm Diệp Thiều An mới lên làm quốc sư, suất binh trong “cuộc chiến với Kỳ quân”, Kỳ quốc và Đại Ân đã trở mặt nhiều năm, thế nhưng người Kỳ quốc luôn dũng mãnh thiện chiến, mà Đại Ân qua nhiều năm như vậy vẫn không thể chiếm được chút lợi lộc nào của Kỳ quốc, mà trong “cuộc chiến với Kỳ quân” Đại Ân không chỉ hoàn toàn thắng lợi, Diệp Thiều An còn bắt sống được Tam vương tử của Kỳ quốc, từ đó phá vỡ được cục diện Đại Ân không địch lại Kỳ quốc, nhất thời thanh danh vang dội, rất nổi tiếng trong dân gian. Hơn nữa hắn cũng vô cùng tuấn mỹ, thời điểm khải hoàn về triều đầu đường cuối ngõ đầy ắp người, ở kinh thành lời đồn đại « không phải quốc sư không lấy chồng » được lan truyền mạnh mẽ, quốc sư được phong danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử của Đại Ân, lúc ấy đầu đường cuối xóm, không ai không biết danh hào của quốc sư Diệp Thiều An. Khi đó Diệp Thiều An, thiếu niên khí phách, ngay thẳng chính trực, cực kỳ chói mắt. Cho nên bây giờ hắn vẫn cực kỳ được người ta hoan nghênh. Cho dù mấy năm nay hắn ít giao du với bên ngoài, rất hiếm khi xuất hiện ở dân gian, nhưng một khi xuất hiện, vẫn giống như năm đó, được vạn người mê luyến kính ngưỡng. Mục Văn Tĩnh giấu mình trong đám người, nhìn nam nhân trên thiên đàn tựa như “Trích Tiên” ấy, không khỏi khẽ mỉm cười, giấu đi si mê và tham lam trong mắt, nam nhân này vẫn giống như năm đó. Tất cả mọi người đều cho rằng Mục Văn Tĩnh y quen biết Ân Dục Cẩn rồi mới tiếp xúc với Diệp Thiều An, kỳ thực không phải, y quen với Diệp Thiều An trước, y tiếp cận Ân Dục Cẩn, cũng chỉ bởi vì Diệp Thiều An. Năm đó cũng như hôm nay, nghi thức tế thiên long trọng, tiếng người huyên náo cả Đại Ân, đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận về nghi thức tế thiên lần này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người quốc sư, chỉ có y, ngay khi đang buồn bực ngán ngẩm nhìn lên thiên đàn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng bên người quốc sư. Bạch y như tuyết, tóc đen như thác nước; công tử như ngọc, nhẹ nhàng tựa tiên, Chỉ liếc mắt một cái, như đã nhập ma, sau đó trong vô số ngày đêm hiu hắt, rốt cuộc không thể nào quên được. Sau đó, y liền chạy đến xem tất cả nghi thức tế thiên người này tổ chức, thời gian phảng phất như không thể lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người người này, người này vẫn giống như năm ấy, chỉ liếc mắt một cái, đã làm cho y nhập ma. “Quốc sư —— quốc sư ——!” Mục Văn Tĩnh hơi hoảng thần, liền được tiếng kêu của nữ tử bên cạnh giúp tỉnh lại thần trí, y nghe người bên cạnh mừng đến phát khóc thảo luận về Diệp Thiều An, y nghe từng câu câu ca ngợi và yêu thương thoát ra từ miệng những người xung quanh, y có thể cảm nhận được kính ý và kính yêu mà bọn họ dành cho Diệp Thiều An, cũng có thể cảm nhận được tình ý dạt dào trong giọng nói của bọn họ. Cõi đời này người ái mộ Diệp Thiều An quá nhiều, nam nhân kia có mị lực đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có vô số người tranh tiên khủng hậu (chen lấn) đem lòng yêu hắn, chỉ cần hắn một câu, liền có vô số người cam tâm tình nguyện sống vì hắn, chết vì hắn. Đây chính là Diệp Thiều An nha. Mục Văn Tĩnh chậm rãi nở nụ cười, che khuất điên cuồng mê luyến nơi đáy mắt, Hắn là báu vật, báu vật được vô số người mơ ước và mê luyến. A Cẩn, ngươi không giữ được một báu vật như thế đâu. Khóe miệng Mục Văn Tĩnh dập dờn ra một phần ý cười, y chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý để các loại tâm tình bành trướng trong lòng, trước mắt của y xuất hiện khuôn mặt tinh xảo của Diệp Thiều An, y chậm rãi liếm liếm khóe môi của mình, cố gắng che lấp đi sự tham lam mãnh liệt ấy hết mức có thể, Chỉ có ta, mới có thể bảo vệ báu vật này. Nghi thức tế thiên phi thường long trọng, nhưng bởi vì Nhị điện hạ lưu lạc chốn dân gian mười mấy năm, cho nên khi nghi thức tế thiên bắt đầu, chàng cơ hồ đi theo bên người Diệp Thiều An toàn bộ hành trình, lăn lộn vài cái đã quen mặt mấy người, Ân Dục Cẩn ngược lại lại rời đi giữa chừng, hậu kỳ hoàn toàn do Diệp Thiều An chống đỡ. Thế nhưng chỉ có Ảnh Nhất biết, Diệp Thiều An phải chống đỡ khổ sở như thế nào. Ảnh Nhất thậm chí cảm thấy cực kỳ trào phúng, bất kể là Nhị điện hạ trước mắt luôn dán lấy chủ nhân giả vờ làm một thiếu niên ôn hòa ngoan ngoãn ngượng ngùng, hay là vị vương thượng khó nén được âm trầm căm ghét mà phẩy tay áo bỏ đi ấy, thậm chí là cái kẻ ẩn nấp trong bách tính mơ ước chủ nhân Mục Văn Tĩnh kia, dĩ nhiên không ai phát hiện chủ nhân không khỏe. Chủ nhân rõ ràng đã rất mệt mỏi, lại vẫn vì Đại Ân mà khổ sở chống đỡ, còn những kẻ này, những kẻ lòng mang mê luyến với chủ nhân, lại chẳng một ai nhìn ra chủ nhân không ổn. Đúng là mỉa mai. Ảnh Nhất bất động thanh sắc chống phía sau Diệp Thiều An, trong trường hợp này, y là thị vệ tùy tùng của quốc sư nên vẫn đi bên người Diệp Thiều An, ngay đầu tiên đã nhìn ra Diệp Thiều An không khỏe, y không tiếng động làm điểm tựa truyền sức mạnh cho Diệp Thiều An, giúp Diệp Thiều An có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, ngược lại Nhị điện hạ bên người Diệp Thiều An lại bất mãn liếc mắt nhìn y, ảnh vệ lúc nãy còn không thèm Ân Dục Cẩm, chủ nhân của y từ trước đến giờ đều chỉ có một, đến vương thượng y còn không thèm quan tâm, huống chi chỉ là một tên Nhị điện hạ? Nếu như không phải sợ có người quấy rối sự an bình sau này của chủ nhân, Ảnh Nhất càng muốn đi theo chủ nhân, ít nhất những ngày ở cõi âm ấy, y cũng có thể bảo vệ được chủ nhân ít nhiều. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chủ nhân vì Đại Ân cúc cung tận tụy, thật sự đã quá mức mệt mỏi rồi, nếu ngày sau chủ nhân muốn hưởng thụ an bình, y tất nhiên sẽ bảo vệ phần an bình này của chủ nhân thật tốt. Bất luận kẻ nào, cũng không thể phá hoại sự an bình ấy của chủ nhân! Ảnh nhất thầm phát thệ trong lòng. Nghi thức tế thiên giúp Diệp Thiều An quét một làn sóng tồn tại trong dân gian, mấy ngày liên tiếp cuộc trong những nói chuyện say sưa của bách tính kinh thành chỉ nói về nghi thức tế thiên và quốc sư Diệp Thiều An, chuyện từ nhỏ của Diệp Thiều An lại bị nhai đi nhai lại, 80% thuyết thư (người kể chuyện) ở kinh thành đều giảng giải những công tích vĩ đại của quốc sư Diệp Thiều An, trong lúc nhất thời cả kinh thành đều bàn tán về “Quốc sư”. Là một quốc gia vương quyền và thần quyền đồng thời tồn tại, trong lòng bách tính dân gian, thần quyền thần điện thậm chí còn cao hơn cả vương quyền, hơn nữa Diệp Thiều An thật sự đã tiếp cận đến ảo tưởng tiên nhân trong lòng bọn họ, “cuộc chiến với Kỳ quân” xa lắc xa lơ cũng bị bọn họ đào ra nói lại, ‘không chút sơ hở’ ‘dụng binh như thần’ và tất cả những danh hào khác đều được tính trên đầu Diệp Thiều An, rất nhanh, Diệp Thiều An lại nổi tiếng trong dân gian một lần nữa. Mà trong khoảng thời gian này, bước đi của quốc sư trên triều liên tục gặp khó khăn. Ân Dục Cẩn đã hoàn toàn không thèm che giấu mục đích có được Diệp Thiều An, gã ra tay càng ngày càng thẳng thắn dứt khoát, một đám lại một đám tâm phúc của quốc sư bị cách chức, ai cũng muốn sống được an ổn, khoa cử năm nay đã qua, thế nhưng Ân Dục Cẩn lại không hài lòng với kết quả lựa chọn tài tử của khoa cử năm nay, không nằm ngoài dự đoán, khoa cử năm năm cũng do một tay Diệp Thiều An lo liệu, gã không muốn phân người tốt cho Diệp Thiều An, cho nên, gã dự định cử hành lại khoa cử năm nay một lần nữa, Diệp Thiều An cực lực chống cự, cũng vẫn không có cách nào thay đổi quyết tâm trùng giương khoa cử của Ân Dục Cẩn. Mà một ít những phương án cải cách và biện pháp được định ra của quốc sư, cũng bị đủ loại lý do gác lại hoặc thủ tiêu, quyền lên tiếng của quốc sư ở trên triều đình từ từ bị hạ xuống thấp nhất. Sau đó, Diệp Thiều An liền bởi vì sự tình trùng giương khoa cử mà tìm Ân Dục Cẩn nhiều lần, đều bị Ân Dục Cẩn đóng cửa không gặp, việc trùng giương khoa cử tựa hồ đã thành, Diệp Thiều An chỉ có thể bất đắc dĩ, mời Mục Văn Tĩnh tới. “An An có việc cầu ta?” Mục Văn Tĩnh cười híp mắt ngồi trên giường Diệp Thiều An, không khách khí một chút nào lấy tay khoát lên bả vai Diệp Thiều An, cười híp mắt nói: “A, để ta ngẫm lại, là chuyện gì khiến An An phải cầu đến ta vậy?” “Là chuyện khoa cử có đúng không?” Mục Văn Tĩnh giả bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Trùng giương khoa cử a, coi chuyện lớn như vậy như trò chơi, A Cẩn thực sự là không đúng nha.” Mục Văn Tĩnh giả vờ khéo léo lắc lắc đầu, thở dài nói: “Thay đổi xoành xoạch, lần này danh tiếng của A Cẩn trong lòng kẻ đọc sách đã bị xuống dốc không phanh, nói không chắc còn có thể bị gán lên đầu hai chữ “hôn quân” đấy, chậc chậc chậc.” Diệp Thiều An bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Mục Văn Tĩnh tự biên tự diễn. Mục Văn Tĩnh yêu nhất chính là bộ dáng lạnh nhạt này của Diệp Thiều An, dù cho tâm lý có hơi bất mãn, nhưng càng nhiều là muốn gây rối, y cười cười, thoải mái nói: “An An muốn ta giúp ngươi khuyên A Cẩn, không thành vấn đề nha.” “Thế nhưng…” Mục Văn Tĩnh kéo dài giai điệu, lười biếng nói, “Ta sẽ có ích lợi gì đây?” “Ta là một thương nhân, không thấy lợi thì không làm.” Mục Văn Tĩnh vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: “Ngươi phải đem thứ khiến ta động tâm ra đánh đổi nhé.” “Mục Văn Tĩnh.” Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng, hắn như đang nhìn sâu vào Mục Văn Tĩnh, Mục Văn Tĩnh dưới ánh mắt của hắn thản nhiên vô vị, “Ngươi còn nhớ đánh cuộc của chúng ta không?” Diệp Thiều An cúi xuống rũ mắt, bình thản nói: “Ngươi khuyên vương thượng, ta cùng ngươi hoàn thành cá cược.” “Như vậy ta vẫn rất thiệt thòi nha.” Mục Văn Tĩnh sửng sốt một chút, duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng đung đưa, cười nói: “Trận đánh cược giữa ta và ngươi, sớm hay muộn cũng phải tiến hành, chỉ sớm hay muộn mà thôi, điều kiện này chưa đủ để ta động tâm nhá.” “Chúng ta là xác lập cá cược.” Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói: “Nhưng ta vẫn chưa xác định thời gian với ngươi.” “Nói cách khác, ngày hôm nay ta có thể hoàn thành cá cược với ngươi, ngày mai ta cũng có thể hoàn thành cá cược với ngươi, tháng sau ta cũng có thể sẽ hoàn thành cá cược với ngươi, ta thậm chí có thể lùi đến sang năm.” Diệp Thiều An đột nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt đột nhiên hiện ra một nụ cười khiêu khích, khiến tâm Mục Văn Tĩnh run rên từng trận. “Ta chờ được, ngươi chờ được sao?” Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói: “Hao hết thủ đoạn mới bắt ta cá cược được, ngươi chờ được sao?” “Không chờ nổi.” Mục Văn Tĩnh thành thực nói. Trời mới biết y bây giờ chỉ muốn đặt Diệp Thiều An ở dưới thân, tùy ý âu yếm hôn lên môi hắn, từng chút từng chút một loại bỏ những dấu vết bị Ân Dục Cẩn lưu lại trên người hắn đi, để trong mắt của hắn chỉ còn lại bóng hình y. Y làm sao có thể đợi được nữa? Y không chờ nổi rồi. “Được rồi.” Mục Văn Tĩnh nở nụ cười tà khí, “Ta giúp ngươi khuyên A Cẩn, nhưng ngày mai chúng ta phải hoàn thành cá cược, được chứ?” “Có thể.” Diệp Thiều An gật gật đầu. Mục Văn Tĩnh cười nhảy đến trên cửa sổ, ánh sáng khắp nơi tùy ý lưu chuyển, “An An, ta đã có thể, vậy ngươi…” “Chờ đáp ứng điều kiện của ta đi.” Mục Văn Tĩnh nở nụ cười, rất lộ liễu, y nặng nề nhìn Diệp Thiều An, thanh âm trầm thấp phảng phất như phát ra từ tận đáy lòng, “Ta nhất định sẽ không…làm khó ngươi đâu.” Mục Văn Tĩnh nhảy ra ngoài cửa sổ. Y đi rồi. Mặt Diệp Thiều An không thay đổi thầm nghĩ, khóe mắt hắn chợt lóe mấy phần chê cười, một giây sau, hắn há mồm, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài. “Chủ nhân!” Ảnh Nhất gần như kinh hoảng hô lên. “Đừng để lộ ra.” Diệp Thiều An trầm giọng nói: “Ta ngủ một chút, chốc lát mà thôi.” Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ảnh Nhất lòng đau đầu hận, Ân Dục Cẩn, Mục Văn Tĩnh, đến cùng muốn bức chủ nhân tới mức nào nữa?! Thân thể bây giờ của chủ nhân…sao có thể cầm nổi kiếm! —— Ân Dục Cẩn! Mục Văn Tĩnh! —— nếu như tất cả những thứ này được tạo nên vì Ân Dục Cẩn, như vậy Ân Dục Cẩn, có thể ngăn cản tất cả những chuyện này phát sinh phải không? Tác giả có lời muốn nói: Ảnh Nhất: Ta có thể nhìn chủ nhân thong dong đi chịu chết, nhưng không thể nhìn chủ nhân tự ngược mà chết, chủ nhân của ta, chính là kiếm khách đệ nhất thiên hạ! Diệp Thiều An: Ảnh Nhất, tất cả phải dựa vào ngươi 【vỗ vai】
|
Quyển 1 - Chương 51: Như hình với bóng (15)[EXTRACT]Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Thiều An thổ huyết té xỉu. Tay Ảnh Nhất hơi run rẩy đổ ra một viên thuốc, cẩn thận đút cho Diệp Thiều An ăn, Diệp Thiều An hôn mê càng lộ ra vẻ gầy yếu, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, huyết dịch bây giờ đã ngưng kết thành màu đỏ sậm, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiều An căn bản không có khả năng thắng được trận cá cược đó. Không có ai rõ ràng tình trạng thân thể của Diệp Thiều An hơn Ảnh Nhất, ảnh vệ đứng đầu thần điện của quốc sư, ảnh vệ từng người đều phải bảo vệ sự an toàn của toàn bộ thần điện của quốc sư, và thứ được bảo vệ trọng điểm, chính là sự an toàn của quốc sư Diệp Thiều An. Ngoại trừ được Diệp Thiều An dặn dò, ảnh vệ sẽ không bao giờ để cho Diệp Thiều An rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, dù cho y không xuất hiện, nhưng vẫn luôn bảo đảm sự an toàn 360 độ không góc chết của Diệp Thiều An. Cũng bởi vậy, y là kẻ quen thuộc với thân thể của Diệp Thiều An nhất. Một đao năm đó của Ân Dục Cẩn hoàn toàn là thật lòng đâm vào, trường đao trực tiếp xuyên qua thân thể của Diệp Thiều An, sau đó bởi vì Ân Dục Cẩn phát điên mà trễ nải trị liệu, năm ấy Diệp Thiều An nằm trên giường bệnh giãy giụa ba ngày ba đêm, mới được thái y cứu về một cái mạng. Thế nhưng từ đó về sau, thân thể của Diệp Thiều An đã không bằng hồi xưa, năm ấy nguyên nhân Diệp Thiều An ẩn cư sau hậu trường, không quá đứng ra hoạt động, cũng là bởi vì thân thể của hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa. Quốc sư phải quản lý thần điện, còn phải xử lý chính sự trên triều đình cho vị vương thượng chẳng được cái tích sự gì kia nữa, làm nhân vật cấp Chiến Thần của Đại Ân, mấy lần chiến tranh cũng phải đích thân suất binh, ngay cả người làm bằng sắt cũng không kham nổ, huống chi là Diệp Thiều An thân thể vừa phải chịu qua thương tích nghiêm trọng vừa không được điều trị thích đáng? Năm đó một đao Ân Dục Cẩn đâm vào Diệp Thiều An đó, Diệp Thiều An giãy dụa ba ngày ba đêm tình huống mới ổn định lại, rồi ba ngày sau tự miễn cưỡng bản thân xuống giường xử lý chính sự, hắn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, thời điểm thần trí không rõ nằm trên giường, cũng phải ngó qua chính sự khẩn yếu một phen, nguồn bệnh chính là bị lưu lại từ lúc đó, sau đó nửa năm sau lại phải suất binh trong “cuộc chiến với Kỳ quân”, ngoài ngoài chỉ nhìn thấy sự huy hoàng của quốc sư Diệp Thiều An, nhưng chỉ có Ảnh Nhất, mới chân chính nhìn thấy sự giãy dụa và thống khổ của Diệp Thiều An. Thế nhưng Diệp Thiều An chưa bao giờ ngã xuống. Thời điểm thân thể suy yếu nhất không ngã xuống; thời điểm bệnh cũ tái phát trong hoàn cảnh ác liệt nhất, hắn cũng đứng dậy chống đỡ; tất cả sóng to gió lớn đều bị Diệp Thiều An nhất nhất cản lại, hắn đứng phía trước Đại Ân vững như bàn thạch, mặc cho gió táp mưa sa đao thương biển lửa, yên lặng bất động, nhưng bây giờ, khi Đại Ân đã ổn định, quốc thái dân an, hắn ngã xuống. Hắn không khiêng nổi nữa rồi. Ảnh Nhất không dám lộ ra, y chỉ có thể cẩn thận ôm Diệp Thiều An lên trên giường hẹp, vô luận ôm qua bao nhiêu lần, y vẫn cảm thấy Diệp Thiều An nhẹ đến khó mà tin nổi, có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, gầy đến da bọc xương. Nhưng chính cái người gầy như con ma ốm trước mắt này, đã dẫn dắt toàn bộ Đại Ân đến cục diện quốc thái dân an như bây giờ. Chỉ tiếc, giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn [1] quốc sư điện hạ trung thành tuyệt đối với Đại Ân và vương thượng, lại bị nghi kỵ và chèn ép, rơi vào kết cục thổ huyết cũng không dám lộ ra. [1] Trích từ câu “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong”. Nghĩa là: “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết”. Nhưng cho dù rơi vào kết cục này, chủ nhân vẫn toàn tâm toàn ý cân nhắc vì vương thượng, mưu tính vì Đại Ân. Trong lòng Ảnh Nhất khó chịu lợi hại. Năm đó quốc sư Diệp Thiều An phong hoa nhường nào, văn có thể trị quốc võ có thể an bang, một cây trường thương uy chấn tứ hải, ngẩng cao đều trên lưng đại mã, tiêu sái tuấn mỹ, được vô số người mê luyến ủng hộ, khi đó tiểu thư khắp kinh thành đều hi vọng được gả cho quốc sư. Nhưng bây giờ… Chủ nhân cuối cùng vẫn không khiêng nổi nữa rồi. Đúng vậy, hắn có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là con người, Không phải là thần. Ảnh Nhất nhìn xoáy sâu vào Diệp Thiều An tái nhợt gầy yếu trên giường, trong con ngươi chợt lóe một tia quyết tuyệt, y gọi Ảnh Nhị đến, đơn giản bàn giao vài câu, liền muốn rời khỏi. “Ngươi điên rồi!” Ảnh Nhị kéo tay Ảnh Nhất lại, thấp giọng quát lớn: “Ngươi muốn đi làm gì? Đi tìm vương thượng? Hay là đi tìm Mục Văn Tĩnh? Ngươi muốn đem chuyện quốc sư khổ cực che giấu công bố cho toàn thiên hạ biết sao? Ngươi cho rằng việc ngươi làm là tốt cho quốc sư sao? Ngươi đây là hại quốc sư!” “Ta không có.” Ảnh Nhất lạnh lùng nói, y làm sao sẽ vạch trần chuyện chủ nhân khổ cực che giấu chứ? “Vậy ngươi muốn làm gì?” Ảnh Nhị lớn tiếng hỏi. “Ta muốn…” Ảnh Nhất dừng lại, trong con ngươi là một mảnh thâm trầm, “Giết Mục Văn Tĩnh.” Chỉ cần Mục Văn Tĩnh chết rồi, như vậy chủ nhân, sẽ không cần phải làm theo cá cược đúng không? “Ngươi…” Ảnh Nhị gần như khiếp sợ nhìn Ảnh Nhất, nửa ngày sau mới thở thật dài, “Thân thủ của Mục Văn Tĩnh rất mạnh, lại được vương thượng chăm sóc, nếu như ngươi làm hắn bị thương…” “Ta sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân.” Ảnh Nhất dứt khoát nói, trong con ngươi là một mảnh kiên định quả quyết, “Bất kể có thành công hay không, ta cũng sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân.” “Ảnh Nhị.” Trong con ngươi của Ảnh Nhất chợt lóe một tia quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, “Chủ nhân đã không cầm nổi kiếm nữa rồi.” Ảnh Nhị dần dần buông tay y ra, làm ảnh vệ chỉ đứng sau Ảnh Nhất, y cũng rõ ràng tình trạng thân thể của Diệp Thiều An. Chủ nhân của y, đã không cầm nổi kiếm nữa rồi. Huống chi, chủ nhân thiện (善: tài giỏi) trường thương, mà Mục Văn Tĩnh lại lấy kiếm thành danh. Cá cược với Mục Văn Tĩnh, chủ nhân tất bại, mà một khi chủ nhân thất bại, chờ đợi hắn, còn không biết là bị nhục như thế nào. Mục Văn Tĩnh phí hết tâm tư thủ đoạn mới có được trận cá cược với chủ nhân, lại nghĩ trăm phương ngàn kế dể vụ cá cược này sớm được thực hiện, mưu đồ há có thể đơn giản? Huống chi, Mục Văn Tĩnh đã không che giấu nổi dục vọng với chủ nhân nữa rồi! Thứ dục vọng dơ bẩn, buồn nôn đó, chính là sự sỉ nhục trần trụi! Quốc sư một đời trời quang trăng sáng không thẹn với lương tâm, cuối cùng ngay cả chết, cũng không thể lặng yên mà chết sao? Ảnh Nhị cuối cùng buông tay Ảnh Nhất ra, y quay người nhìn về phía Diệp Thiều An, trầm giọng nói: “Ta hôm nay chưa từng gặp ngươi.” Ảnh Nhất chớp mắt biến mất bên trong phòng, y biết thân thủ của Mục Văn Tĩnh không tệ, cho nên y phải làm tốt công tác chuẩn bị. 【Giá trị trung tâm của Ảnh Nhất đạt đến 100, giá trị kính dâng đạt đến 100, từ đây phụng ngài làm “chủ nhân một đời”. 】 Âm thanh của hệ thống 001 lẳng lặng vang lên trong đầu Diệp Thiều An, “thần trí” của Diệp Thiều An trôi nổi giữa trời, nhờ linh lực của quốc sư ban tặng, Diệp Thiều An đã có thật nhiều “kỹ năng”. Diệp Thiều An đem tình cảnh vừa nãy đặt ở trong mắt, hắn nặng nề nói: 【 Ảnh Nhất không thắng được Mục Văn Tĩnh. 】 【 So với Mục Văn Tĩnh, Ảnh Nhất vẫn còn non lắm. 】 Diệp Thiều An nhàn nhạt nói: 【 Đương nhiên, Mục Văn Tĩnh cũng sẽ không giết chết hắn, hắn chỉ có thể đưa ảnh vệ tới chỗ của Ân Dục Cẩn, làm công cụ ly gián chúng ta. 】 【… 】 Hệ thống 001 trầm mặc một lúc lâu, nói: 【 Vậy ngài không đi ngăn cản sao? 】 【 Ngăn cản? 】 Diệp Thiều An khẽ cười thành tiếng: 【 Tại sao phải ngăn chứ? 】 【… 】 hệ thống 001 phát điên quát: 【 Kí chủ ngài có phải đã quên mất nhiệm vụ chủ tuyến chúng ta không! 】 【 Chậc. 】 Diệp Thiều An khẽ cười cười, ý vị thâm trường nói: 【 Đã lâu không gặp ngươi, như thế đã phát điên à. 】 Hệ thống 001: 【… 】 Diệp Thiều An hời hợt nói: 【 Vẫn thật thú vị. 】 Hệ thống 001: 【…!!!! 】 Kí chủ của tui chẳng đáng yêu chút nào QAQ!!! 【 Tại sao lại phải ngăn cản chứ? 】 Diệp Thiều An cười cười, hời hợt nói: 【 Cái thứ độ thiện cảm này, cứ để nó tụt xuống đáy đi, như vậy lúc kéo nó vọt lên, mới sảng khoái nha. 】 Hệ thống 001: 【… 】 Tui có hơi… Sợ sệt QAQ 【 Yên tâm. 】 Diệp Thiều An nhìn cách đó không xa, lộ ra một nụ cười cái ám muội không rõ, 【 Nhiều nhất cũng chỉ là -99 mà thôi. 】 【 Mà nghịch chuyển từ -99 một phát đến 100, mới càng thú vị nha】 Diệp Thiều An cười đến ý vị thâm trường: 【 Không cần lo lắng, ta sẽ thêm một cây đuốc. 】 【 Ân Dục Cẩn, Ân Dục Cẩm, nếu như, thời điểm Ân Dục Cẩn còn là một tiểu vương tử không đủ tư cách, vương thượng đặt tên cho gã là “Cẩm”, ý là “cơm ngon áo đẹp”. 】 【 Nhưng khi vương cung chỉ có một vị vương tử này thôi, vương thượng liền ý thức được sự trọng yếu của vị vương tử này, đổi từ “Cẩm” thành “Cẩn”, ý là “ngọc đẹp”. 】 【 Ân Dục Cẩn tức là Ân Dục Cẩm, chỉ tiếc tiểu vương tử hồi bé từng bị chấn thương, từ lâu đã không nhớ rõ chuyện cũ từng xảy ra. 】 Diệp Thiều An cười đến ôn nhu, 【 Ngươi nói xem, vương thượng có thoả mãn với sự ngạc nhiên này không? 】 Hệ thống 001: 【… 】 Hệ thống 001 trong chớp mắt nghĩ tới gần đây thân thể của Diệp Thiều An có hơi hư nhược, nó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: 【—— ngài lạm dụng linh lực để sửa chữa nhớ?! 】 Diệp Thiều An khẽ mỉm cười: 【 Sao lại gọi là lạm dụng chứ? Ta chỉ là không còn nhiều thời gian mà thôi. 】 Không oán được thân thể người này đột nhiên trở nên kém như vậy. Không oán được người này mấy ngày trước tìm kiếm khắp nơi cơ hội gặp mặt với Ân Dục Cẩn, bây giờ lại tránh Ân Dục Cẩn như tránh tà. Không oán được… Hệ thống 001 trong nháy mắt đó cảm thấy đến mình đã biết được tất cả mọi chuyện. 【 Chờ chút! Vậy tại sao tất cả mọi người đều không thấy! Chỉ có Ảnh Nhất mới nhìn ra?! 】 Hệ thống 001 sợ hãi nói: 【 Ngài cố ý sao?! 】 Diệp Thiều An khẽ mỉm cười, 【 Ngươi cảm thấy thế nào? 】 Ngọa tào! Ngọa tào ngọa tào! Kí chủ của hệ thống quá mạnh, mục tiêu thật đáng thương. 【 Ngày hôm nay chuyện Ảnh Nhất tự ý hành động, ngài chẳng lẽ cũng đã tính đến… 】 Hệ thống 001 yếu ớt hỏi. Diệp Thiều An khẽ mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Đây cơ hồ là chấp nhận. 【 Tui cảm thấy… 】 hệ thống 001 thận trọng nói: 【 Ân Dục Cẩn sẽ bị ngài chơi hỏng. 】 Trong nháy mắt đó, hệ thống 001 đột nhiên sinh ra vô hạn đồng tình và thương hại đối với Ân Dục Cẩn. 【 Tính toán thời gian, chắc Ảnh Nhất đã bị bắt được rồi? 】 Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói: 【 Vương thượng có phải muốn tới thần điện của quốc sư không? 】 【 Đang trên đường tới, 3 phút nữa sẽ đến nơi. 】 Hệ thống 001 thành khẩn nói. Một cuộc đối thoại ngày hôm nay với ký chủ, vượt qua mười năm nó học hành gian khổ! Kí chủ, chính là kẻ đáng sợ nhất! 【 Ta cũng nên tỉnh rồi. 】 Diệp Thiều An lại cười nói, hắn xa xôi mở hai mắt ra, Ảnh Nhị trong chớp mắt hiện ra trước mặt của hắn, hắn hé mắt, có chút suy nhược mà phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nói: “Ảnh Nhất đâu?” “… Thuộc hạ không biết.” Ảnh Nhị quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. “Ảnh Nhị.” Diệp Thiều An lạnh lùng nhìn y, nửa ngày sau nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Đem thuốc cho ta.” “Chủ nhân!” Ảnh Nhị tâm đau đầu quý, thuốc kia… Tiêu hao tuổi thọ sau này, đổi lấy giả tạo nhất thời, đối thân thể của chủ nhân bách hại mà không được một lợi! “Đem ra!” Diệp Thiều An lạnh lùng nói. Ảnh Nhị tiến lên mấy bước, đưa thuốc cho Diệp Thiều An, Diệp Thiều An miễn cưỡng giơ tay lên cầm lấy viên thuốc, nguyên lành nuốt xuống. Sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều. “Đi đón giá đi.” Diệp Thiều An nhàn nhạt nói, “Vương thượng và Mục công tử đến.” Thân thể của Ảnh Nhị chấn động, theo bản năng quên mất đi qua, chỉ nghe thấy Diệp Thiều An mang theo bất đắc dĩ nói: “Các ngươi a, lần sau mỗi khi hành động, phải hỏi ta trước.” “Ban đầu ta phái người mời những sát thủ trong tốp 10 của Thiên Sát các đồng loạt đánh giết Mục Văn Tĩnh, thế nhưng những sát thủ đó, tất cả đều một đi không trở lại.” Diệp Thiều An bán nhắm mắt lại, “Ảnh vệ các ngươi, có thể so được với sát thủ trong tốp 10 của Thiên Sát các sao?” Chuyện này cơ hồ là sỉ nhục của Diệp Thiều An, đương nhiên không có bất kỳ người nào biết được. Không thể. Hung danh của sát thủ Thiên Sát các ở bên ngoài, lại… Ảnh Nhị chặt chẽ cắn chặt cánh môi dưới của mình, nói: “Thuộc hạ…” “Được rồi.” Diệp Thiều An khép hờ mắt lại, nhàn nhạt nói: “Ta được các ngươi cống hiến cho, tất nhiên sẽ không có đạo lý dùng xong rồi ném.” Một giây sau, thần điện của quốc sư chỗ nào cũng ầm ĩ, Ân Dục Cẩn phá cửa mà vào. “Diệp! Thiều! An!” 【 Giá trị trung tâm của Ảnh Nhị đạt đến 100, giá trị kính dâng đạt đến 100, từ đây phụng ngài làm “chủ nhân một đời”.】 Tác giả có lời muốn nói: Diệp Thiều An: thời khắc kích động lòng người đã đến, đại gia có mong đợi không? 【 ôn nhu cười 】 Hệ thống 001: Tui lần thứ hai được chứng kiến sự đáng sợ của kí chủ nhà tui 【 run lẩy bẩy 】
|
Quyển 1 - Chương 52: Như hình với bóng (16)[EXTRACT]Ân Dục Cẩn tức nổ phổi chạy đến. Gã không nghĩ tới, Diệp Thiều An lại một lần nữa phái người đánh giết Mục Văn Tĩnh! Lại còn là ảnh vệ Ảnh Nhất trung thành tuyệt đối bên cạnh hắn nữa, đây rõ ràng muốn đưa Văn Tĩnh vào chỗ chết mà! Suy nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi Ảnh Nhất cắn túi độc trong miệng ra, thậm chí còn biên soạn ra một ít lý do lung ta lung tung tẩy trắng cho Diệp Thiều An, ai sẽ tin? Đây rõ ràng là một cuộc mưu sát mưu đồ đã lâu! Biết rõ Mục Văn Tĩnh được mình mời đến trong vương cung, Diệp Thiều An dĩ nhiên còn phái người mưu sát Văn Tĩnh! Diệp Thiều An này là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt mà! Mục Văn Tĩnh đem thần sắc của Ân Dục Cẩn xem ở đáy mắt, y biết Ân Dục Cẩn nhất định sẽ đến, lâu như vậy chưa được thấy quốc sư, dựa cả vào một hơi chống đỡ, lúc này cho gã một cái cớ hoàn mỹ có thể tới liếc mắt nhìn quốc sư như thế, Ân Dục Cẩn làm sao có khả năng không đến? Mà bởi vì Ân Dục Cẩn và quốc sư đang “bực bội”, cho nên gã nhất định sẽ đứng ở phía mình, phát ra tiếng xung đột với quốc sư. Ảnh vệ bị vứt trên mặt đất, phát ra động tĩnh không nhỏ, y thoạt nhìn vô cùng chật vật, vết thương tạo bởi kiếm trên người vô số, lại không có vết thương nào trí mạng, mặt nạ dịch dung trên mặt cũng bị xé một nửa ra, miệng bị bịt lại, y nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiều An cũng không có. Y làm việc bất lợi, còn để cho chủ nhân một cái nhược điểm uy hiếp lớn như vậy, chỉ nghĩ thôi, y đã xấu hổ hận không thể tự sát! “Người của ta, không nhọc vương thượng thay ta dạy dỗ.” Diệp Thiều An ngồi trên giường hẹp, đắp một tầng thảm mỏng manh, vì trên áo có vết máu, hắn không dám tùy ý đứng dậy, chỉ nhàn nhạt nói: “Ảnh Nhị, mang ảnh vệ đó qua đây.” Đây chính là thừa nhận người này là của hắn?! Ân Dục Cẩn suýt nữa thì nổ não, gã giận dữ cười, một tay chỉ vào Diệp Thiều An, một bên quát chói tai: “Ngươi đây là thừa nhận mình phái người tập kích Văn Tĩnh sao?!” Mục Văn Tĩnh đứng bên người Ân Dục Cẩn, lộ ra một biểu tình oan ức, “An An, ngươi tại sao lại muốn phái người đánh lén ta chứ? Ngươi làm như vậy, ta rất thương tâm.” “Ta cũng không có phủ nhận.” Diệp Thiều An bình tĩnh nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh cực kỳ, ngay cả nụ cười cũng vô cùng bình tĩnh ôn hòa, chẳng khác ngày thường là mấy, “Ảnh Nhị, còn không mang Ảnh Nhất về?” “Người của ta, không nhọc vương thượng và Mục công tử thay ta dạy dỗ.” “Ngươi ——!” Ân Dục Cẩn giận dữ, trước khi tới, gã dự đoán quá vô số loại kết cục, gã nghĩ tới liệu Diệp Thiều An sẽ giải thích như thế nào, lại tuyệt không nghĩ tới Diệp Thiều An sẽ dứt khoát thừa nhận như vậy, hơn nữa còn bình tĩnh như thế, phảng phất như chẳng phải chuyện đại sự gì, mà là một việc nhỏ tầm thường chẳng có gì đáng nói. Ảnh Nhị phụng mệnh đi lĩnh Ảnh Nhất, lại bị Mục Văn Tĩnh ngăn lại, Mục Văn Tĩnh ủy khuất nhìn Diệp Thiều An, vô cùng đáng thương nói: “An An nếu muốn giết ta, cũng phải cho ta một cái nguyên nhân chứ, An An tại sao lại muốn giết ta vậy?” “Là ai cho phép ngươi đi giết hại Văn Tĩnh!” sau khi Mục Văn Tĩnh mở miệng, Ân Dục Cẩn mới phản ứng lại, gã lớn tiếng quát lên: “Văn Tĩnh được ta mời đến trong cung làm khách, ngươi giết hại Văn Tĩnh, là đang miệt thị vương quyền!” “Là ai cho ngươi lá gan này?!” Ngay cả Ân Dục Cẩn cũng không phát hiện, gã theo bản năng mà giải vây cho Diệp Thiều An, thế nhưng mưu kế giải vây này thực sự là quá mức thô bạo, khiến Mục Văn Tĩnh không khỏi cười nhạo trong lòng. A Cẩn ơi A Cẩn, với cái tính tình của ngươi này, thật không thích hợp nắm giữ báu vật. “Vương thượng.” Diệp Thiều An khẽ cười thành tiếng, hắn từ đầu đến cuối đều không xuống giường, lúc này càng thoải mái nhấc đề tài lên, cười nhạt nói : “Ta là quốc sư, đây là thần điện của quốc sư, ta phái người ám sát Mục công tử, còn có thể là phụng ý chỉ của ai chứ?” “Trong thiên hạ, có thể ra lệnh cho ta, cũng chỉ có Thần dụ mà thôi.” Diệp Thiều An khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày hiển lộ hết vẻ phong lưu, “Ý chỉ của Thần, thần không dám không nghe theo.” “Ngươi nói hưu nói vượn!” Ân Dục Cẩn hung ác nhìn Diệp Thiều An, “—— ngươi vốn đố kị với Văn Tĩnh, cho nên mới muốn hại y!” “Đường đường là quốc sư, lại không có lòng dung người, ngươi xứng làm quốc sư sao? Ngươi xứng ngồi trong thần điện của quốc sư sao?!” Ân Dục Cẩn giận dữ, lạnh lùng nói: “Diệp Thiều An, ngươi không xứng!” Bên trong gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Ảnh Nhất ra sức giãy dụa khỏi dây trói, trong tròng mắt y nhìn về phía Ân Dục Cẩn tràn đầy sát ý. “Ta xứng hay không xứng, không phải do vương thượng định đoạt.” Trong sự yên tĩnh rợn người ấy, chỉ có âm thanh ôn hòa nhã nhặn của Diệp Thiều An lẳng lặng vang lên, “Vương thượng dù là chủ nhân của Đại Ân, vẫn chẳng thể quản được người trong thần điện của quốc sư đâu.” “Thần chỉ làm việc theo ý chí của Thần, vương thượng đây là…” Diệp Thiều An hơi nheo mắt, khẽ cười thành tiếng, “Bất mãn với ý chỉ của Thần sao?” Đây là một cái tội danh tương đối lớn. Mục Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn Diệp Thiều An nằm ở trên giường, tâm lý đột nhiên bay lên mấy mạt vui mừng, cảnh Diệp Thiều An đối chọi gay gắt với Ân Dục Cẩn như thế, y chưa từng gặp, Lẽ nào… Diệp Thiều An rốt cục tuyệt vọng với Ân Dục Cẩn rồi? Đây thật là… Không thể tốt hơn mà! Mục Văn Tĩnh tâm lý mừng thầm, không khỏi nhìn về phía Ân Dục Cẩn, Ân Dục Cẩn chưa bao giờ bị Diệp Thiều An oán như thế, lúc này lửa giận cơ hồ muốn bùng ra, càng không nhịn được thêm một cây đuốc (đổ dầu vào lửa). “An An đây là…bất mãn với A Cẩn sao?” Mục Văn Tĩnh bất động thanh sắc bỏ thêm một cây đuốc, Ân Dục Cẩn muốn bùng nổ tại chỗ, gã chỉ vào Ảnh Nhất trên đất, hung tàn nói: “—— người đến, kéo tên thích khách ra ngoài, lăng trì!” “Vương thượng xử trí người của thần điện trong thần điện của quốc sư, không được tốt lắm đi?” Diệp Thiều An hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn quét một vòng, những người kia theo bản năng ngừng động tác, nhìn Diệp Thiều An rồi nhìn Ân Dục Cẩn, không dám làm gì. “Đều chết hết rồi à!” Ân Dục Cẩn lạnh lùng nói: “Kéo ra ngoài cho ta, lăng trì!” “Người trong thần điện của quốc sư, không được ta ra lệnh lệnh, ai dám động?” Âm thanh của Diệp Thiều An đột nhiên trầm thấp xuống, “Người của thần điện, sống chết đều do ý chỉ của Thần, vương thượng đây là muốn xúc phạm hay sao?” “Ta xem ai dám.” Diệp Thiều An uy nghiêm mà đảo qua một vòng, lạnh lẽo nói: “Xúc phạm!” Trong phút chốc, mọi người bên trong thần điện của quốc sư đều quỳ xuống, chỉ có Mục Văn Tĩnh, Ân Dục Cẩn, Diệp Thiều An ba người chưa quỳ. “Giỏi lắm —— giỏi lắm ——!” Ân Dục Cẩn giận dữ cười, “Diệp! Thiều! An! Ngươi lại dám —— ngươi lại dám!” “Thần không dám.” Diệp Thiều An hơi nâng lên cằm, ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh, hắn rõ ràng ngồi nằm trên giường hẹp, thấp hơn Mục Văn Tĩnh và Ân Dục Cẩn rất nhiều, lại vô cớ sinh ra cảm giác đứng trên cao nhìn xuống, “Thần nghe lệnh của Thần, chưa dám có nửa phần lười biếng.” “Thần không thẹn với thần, không thẹn với Đại Ân, không thẹn với con dân, thần không thẹn với lương tâm.” “Ngươi thẹn với cô!” Ân Dục Cẩn nổi giận nói. Bên trong gian phòng yên tĩnh trong nháy mắt, người quỳ dưới đất đều run lẩy bẩy, thậm chí Mục Văn Tĩnh còn khiếp sợ nhìn Ân Dục Cẩn, chưa từng nghĩ tới gã dĩ nhiên nói ra một câu nói yếu thế như vậy. Thế nhưng Diệp Thiều An lại cười. Hắn cười đến rất nhẹ, hời hợt, “Vậy sao, ngại quá.” Ân Dục Cẩn đập phá đồ vật trong tay, phẩy tay áo bỏ đi, một đường binh lách cách bàng (tiếng đập đồ), rất nhiều đồ vật bên trong thần điện của quốc sư không thể thoát khỏi tay của gã. Mà Diệp Thiều An, chỉ là tâm bình khí hòa cười. Diệp Thiều An quả nhiên tuyệt vọng rồi. Mục Văn Tĩnh lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, y ngắm Diệp Thiều An, nhẹ nhàng nói: “Quốc sư phải nhớ kỹ đánh cuộc của chúng ta nhá ~ tuy rằng ta không sợ bị ám sát, nhưng hãy suy nghĩ vì thuộc hạ của quốc sư, không cần đến ám sát nữa đâu ~ “ “Thương tổn hòa khí sẽ không tốt lắm đâu.” Mục Văn Tĩnh nhẹ nhàng mà cười nói: “Bồi dưỡng một ảnh vệ đã rất không dễ dàng, muốn bồi dưỡng một ảnh vệ hàng đầu càng phi thường khó khăn, ta phải suy nghĩ suy nghĩ vì quốc sư, ảnh vệ của quốc sư, lại được quốc sư tới bảo hộ ~ “ “Dù sao.” Mục Văn Tĩnh mang theo ám muội mà nở nụ cười, y ngọt ngào nị bảo: “Ta chỉ muốn cùng quốc sư so kiếm thuật thôi mà.” “A, đây là thuốc giải cho Ảnh Nhất.” Mục Văn Tĩnh đặt một bình thuốc viên lên bàn, cười nói: “Vậy ta không quấy rầy quốc sư nghỉ ngơi nữa, quốc sư hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức, buổi trưa ngày mai, không gặp không về nhá ~ “ Mục Văn Tĩnh hài lòng từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, ngày hôm nay y là người thu hoạch lớn nhất, không phải cá cược, không phải nắm được nhược điểm của Diệp Thiều An, mà là sự cắt đứt giữa Diệp Thiều An và Ân Dục Cẩn! Diệp Thiều An rốt cục tuyệt vọng rồi, trên đời này không có cái tin nào tốt hơn cái tin này! A Cẩn à, ngươi thật sự không thích hợp với quốc sư đâu. Mục Văn Tĩnh hài lòng thầm nghĩ, rõ ràng đã ý thức được mình thích quốc sư, tại sao không chịu tốt với quốc sư một chút chứ? Dưới tình huống này dĩ nhiên còn tin ta không tin quốc sư, cho dù là thần, cũng sẽ lạnh tâm. Rõ ràng thân thể của mình đều theo bản năng mà giải vây cho quốc sư, lại bị mấy lời của mình gạt phăng đi, sau đó khắc khẩu với quốc sư, cuối cùng tranh đấu với quốc sư, Cho dù là mình, cũng biết quốc sư là một kẻ bao che khuyết điểm cỡ nào, coi như là Ảnh Nhất tự ý hành động, quốc sư khẳng định cũng sẽ đem tất cả ôm đồm vào mình. Quốc sư đã từng phái ra mười sát thủ hàng đầu của Thiên Sát các cũng không thể động vào mình mảy may, như thế nào sẽ lại pháo ra một tên ảnh vệ tới tìm chết chứ? Vừa nhìn cũng biết Ảnh Nhất tự ý hành động, mà quốc sư lại bao che khuyết điểm như vậy, tất nhiên sẽ ôm đồm mọi tội danh lên người mình. A Cẩn ngốc, coi như căm ghét vì bị quốc sư lạnh nhạt, cũng không thể…tay ngoài dài hơn tay trong (tốt với người ngoài không tốt với người thân) với quốc sư như thế nha. Mục Văn Tĩnh thần thái sáng láng mà thầm nghĩ, nhưng mà, tại sao tên ảnh vệ đó lại tự ý hành động bí quá hóa liều đến ám sát mình chứ? Mục Văn Tĩnh hơi nhíu lông mày, lẽ nào quốc sư…? Có thể vừa này thoạt nhìn, quốc sư không có một chút vấn đề nào, tính khí hay tinh thần đều phi thường tốt, cái dáng dấp nhỏ khí định thần nhàn ấy rất câu nhân đó. Có lẽ do Ảnh Nhất nhìn thấu dục vọng của mình đi. Cũng đúng, mình này mấy ngày không khỏi hơi phô trương quá. Nhưng mà, vừa nghĩ tới việc quốc sư sắp là của mình, chết rồi…sắp không che giấu được nữa rồi. “Chủ nhân…” Ảnh Nhất gần như run rẩy gọi. Y muốn tự sát, lại bị Mục Văn Tĩnh ngăn lại, sau đó mang đến cho chủ nhân một cái phiền phức lớn như thế, Y đáng chết! “Ảnh Nhất.” Diệp Thiều An liếc mắt nhìn y thật sâu, nhàn nhạt nói:”Nhớ rõ những chuyện ta yêu cầu ngươi phải làm.” “Làm ảnh vệ, nhớ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi.” Ảnh Nhất đứng trong chỗ mai phục, viền mắt trong nháy mắt đó ướt đẫm, y nặng nề nói: “… Rõ.” Y sẽ, y sẽ đặt hết kết cục của đám người đó ở trong mắt! Y sẽ, y tuyệt đối sẽ không để cho đám người đó quấy rầy sự an bình trong lòng đất của chủ nhân! Diệp Thiều An hơi nhắm mắt lại, khẽ cười nói: “… Vậy ta an tâm.” “Ta ngủ một láy.” Diệp Thiều An hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng quét nhìn một vòng, trầm giọng nói: “Thần điện, liền giao cho các ngươi.” “Vâng.” “Vâng.” “Vâng.” Thanh âm của mọi người đồng thời vang lên, Diệp Thiều An chậm rãi nhắm mắt lại. Giữa ánh trăng thâm trầm, thần điện của quốc sư yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từng ảnh vệ quỳ gối trước giường của Diệp Thiều An, không biết qua bao lâu, có một mảng ánh sáng nhỏ yếu ớt nhu hòa chiếu trên người hắn. Hắn một đêm không ngủ, theo bản năng hướng về phía bầu trời xa xăm, nắng sớm đã hạ, trời gần sáng. Lông mi Diệp Thiều An khẽ động, hắn chưa mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói: “Ảnh Nhất, lấy kiếm cho ta.” “Vâng.” Ảnh Nhất trầm giọng nói. Diệp Thiều An mở mắt ra, khẽ mỉm cười, cũng đến lúc rồi. Ân Dục Cẩn, ngươi có dám đối mặt với tất cả những việc sắp phát sinh ngày hôm nay không?
|
Quyển 1 - Chương 53: Như hình với bóng (17)[EXTRACT]Ngày đó khí trời vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây, có thể thấy được là một hôm vô cùng đẹp trời. Mục Văn Tĩnh từ lâu đã đứng dưới bóng cây chờ hắn, y một đêm ngủ ngon, lúc này khí thần đều đạt tới đỉnh điểm, khoái cảm tâm nguyện sắp đạt thành khiến y cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, y lần đầu tiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng và giàu sức sống như vậy. Y nhất định sẽ thắng. Mục Văn Tĩnh nghĩ thầm. Thắng thi đấu, thắng cá cược, rồi thắng cả quốc sư. Y tuyệt đối không thể thua. Thời điểm Diệp Thiều An xuất hiện, Mục Văn Tĩnh đã lẳng lặng chờ đợi hắn gần một canh giờ, y nhạy bén phát hiện Diệp Thiều An cùng với Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam ngay từ đầu, Mục Văn Tĩnh cười to nói: “An An, ngươi đã đến rồi.” Ý tứ hàm xúc trong nụ cười ấy quá mức rõ ràng, khiến Ảnh Nhất âm thầm tăng lên mấy phần sát khí trong lòng. Mục Văn Tĩnh lấy kiếm thành danh, Bích Ngọc kiếm toàn thân màu bích lục, mềm mại long lanh, nhưng lại là một thanh kiếm không có tiếng tăm gì, vào tay Mục Văn Tĩnh mới phát dương quang đại, trong võ lâm dân gian rất có uy vọng. Mà Diệp Thiều An lại lấy trường thương thành danh, hắn rất hiếm khi sử dụng trường kiếm, lúc này cũng chỉ cầm một thanh trường kiếm hết sức bình thường, toàn thân trắng bạc, chẳng nhìn ra một điểm nào đặc biệt. Mục Văn Tĩnh nhướng nhướng mày, y đương nhiên biết Diệp Thiều An chẳng phải lấy kiếm thành danh, thế nhưng… Vì thắng lợi… Nào cần gì quang minh lỗi lạc? Nếu như quang minh lỗi lạc không thắng được Diệp Thiều An, như vậy y tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân hèn hạ. “Quốc sư, mời.” Mục Văn Tĩnh hơi khom người, hành một cái lễ, làm một động tác mời, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin dạt dào. “Mời.” Diệp Thiều An lấy lễ đáp lại, hắn rút trường kiếm ra, hơi khom người, vẫn chưa có động tác gì. Gió nổi lên, hai người đều lẳng lặng nhìn về phía đối diện, vẫn chưa có bất luận động tác gì. Ảnh Nhất lẳng lặng nhìn Ảnh Nhị Ảnh Tam một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, trong tròng mắt Ảnh Nhị Ảnh Tam đều vô cùng nghiêm nghị, Ảnh Nhị làm một cái thủ thế “Không thể”, Ảnh Nhất không dùng thủ thế đáp lại, chỉ lẳng lặng lắc đầu, trong chớp mắt đã biến mất ở giữa rừng cây. Ảnh Nhị âm thầm lo lắng, đang muốn trực tiếp đi cản Ảnh Nhất, lại bị Ảnh Tam ngăn cản, Ảnh Tam chậm rãi lắc lắc đầu với y, ánh mắt nhắm thẳng vào Diệp Thiều An và Mục Văn Tĩnh, nó như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Ảnh Nhị cũng không dám lộn xộn nữa, Ảnh Nhất đã rời đi, trước tiên không nói mình có thể truy cản Ảnh Nhất không, chỉ nói trong tình huống như này mà bỏ Ảnh Tam ở lại một mình trông coi chủ nhân, y cũng không làm được! Ảnh Nhất nhanh chóng xuyên qua cánh rừng, y một bên bôi bôi vài thứ lên mặt mình, một bên cấp tốc chạy tới tẩm cung của vương thượng, sáng nay khi đút cho chủ nhân ăn viên thuốc kia, Ảnh Nhất đã biết, chủ nhân không muốn sống sót trở về. Hắn muốn dùng sinh mệnh cuối cùng đi tranh thủ khả năng cuối cùng cho Ân Dục Cẩn. Trong lòng Ảnh Nhất một mảnh đắng chát, loại thuốc kia có tính phá hoại rất lớn với thân thể, mà chủ nhân trước kia đâu dám dùng, thân thể hắn vốn không tốt, dùng loại thuốc ấy xung kích thân thể, coi như có thể thắng được Mục Văn Tĩnh, thì có thể sống được mấy ngày? Huống chi, chủ nhân căn bản không muốn thắng y khi còn sống. Mục Văn Tĩnh dùng trường kiếm thành danh, kiếm ở trên tay, không gì không xuyên qua được, các sát thủ xếp trong tốp mười của Thiên Sát các đồng loạt đuổi giết y đều không có biện pháp nào bắt được y, có thể thấy kiếm thuật của y cực kỳ tuyệt diệu, mà chủ nhân từ trước đến giờ am hiểu trường thương, nhưng từ lâu đã không động vào trường thương, không nói ở thời điểm toàn thịnh chủ nhân có phải là đối thủ của Mục Văn Tĩnh không, chỉ nói với thân thể của chủ nhân bây giờ, cho dù được loại thuốc kia trợ giúp, cũng không phải là đối thủ của Mục Văn Tĩnh! Chủ nhân muốn thắng, quá khó khăn, chỉ có thể dùng mệnh đi đánh đổi. Ảnh Nhất biết, thời điểm Diệp Thiều An nuốt vào viên thuốc thứ ba ấy, hắn đã không muốn sống sót trở về. Mà cảnh chủ nhân chết… Làm sao có thể không cho tên rác rưởi đó nhìn chứ! Nghĩ đến Ân Dục Cẩn, ánh mắt Ảnh Nhất lóe lên một tia oán hận. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không nói cho vương thượng nửa điểm tin tức liên quan tới mình, vậy thì y sẽ đi nói, Cứ để y nói là được rồi. Ảnh Nhất nằm ở một nơi bí ẩn ngoài phạm vi tẩm cung của vương thượng tỉ mỉ quan sát, cung nhân đắc lực nhất bên người Ân Dục Cẩn Nhiếp Cửu đang ở đây, nói cách khác, Ân Dục Cẩn đang ở trong tẩm cung. Ảnh Nhất mặt không thay đổi tiếp tục bôi vẽ lên mặt mình, một khuôn mặt giống Nhiếp Cửu như đúc ra đời, ảnh vệ cao hơn Nhiếp Cửu một chút, thế nhưng vóc người tương tự, Ảnh Nhất cắn răng, dùng Rút Cốt Công nén lại chiều cao của mình, lẳng lặng chờ cơ hội đến. Cơ hội rất nhanh đã đến, Nhiếp Cửu tiến vào bên trong tẩm cung, chốc lát đã rời đi, tinh tế dặn dò cung nhân lưu lại, sau đó rời khỏi tẩm cung, đi về phía thần điện của quốc sư. Ảnh vệ không tiếng động theo sau Nhiếp Cửu, thấy gã đi trên con đường tới thần điện của quốc sư, nhất thời thù mới hận cũ đồng loạt dâng lên, chọn một nơi bí mật trực tiếp đánh ngất Nhiếp Cửu, Nhiếp Cửu vì phụng mệnh nên chọn một nơi khá bí mật để đi, này bớt cho Ảnh Nhất không ít chuyện. Ảnh Nhất kéo tên đó vào trong bụi rậm, tính toán thời gian, chủ nhân và Mục Văn Tĩnh so kiếm đã qua nửa canh giờ, với thân thể của chủ nhân, cũng gần như đã đến cực hạn, Ảnh Nhất hơi hơi trầm tư, nhanh chóng đi tới tẩm cung của vương thượng. “Vương thượng ——!” Ảnh Nhất đè thấp tiếng nói, mô phỏng động tác và giọng nói của Nhiếp Cửu, y vừa vào tẩm cung trực tiếp quỳ trên mặt đất cúi đầu che mặt, lập tức nói tin tức ra, ngăn chặn khả năng Ân Dục Cẩn nhận ra y, “—— việc lớn không tốt rồi! Quốc sư và Mục công tử hẹn nhau đến Tài Đàn Lâm so kiếm!” “Mục công tử —— Mục công tử —— “ “Cái gì?!” Ân Dục Cẩn đột nhiên đứng lên, kinh hãi đến biến sắc, cả giận nói, “—— hắn làm sao dám?!” Ân Dục Cẩn một phát ném sổ con trong tay đi, nhanh chân chạy ra ngoài tẩm cung, Ảnh Nhất đi theo gã một chốc, thấy vô số cung nhân hoảng sợ đi theo sau Ân Dục Cẩn, cúi đầu nở nụ cười trào phúng, yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, từ từ yên lặng biến mất giữa đại quân to lớn này. Ảnh vệ một bên dùng nước thuốc rửa mặt mình, một bên nhanh chóng chạy về phía Tài Đàn Lâm, đã hơn nửa canh giờ, trận tỷ thí giữa chủ nhân và Mục Văn Tĩnh, cũng đã phân ra kết quả rồi. Chủ nhân, Ảnh Nhất ta, tuyệt đối sẽ không để cho đám người kia quấy rối sự an bình của ngài đâu! —— Ân Dục Cẩn nện bước gấp rút chạy về phía Tài Đàn Lâm, gã một bên tức giận mắng trong lòng, một bên đang biển người mênh mông cuồn cuộn chạy về phía Tài Đàn Lâm. 【 Tầm khoảng 3 phút nữa, Ân Dục Cẩn sẽ chạy đến. 】 Hệ thống 001 tận hết chức trách mà nhắc nhở trong đầu Diệp Thiều An. 【 3 phút. 】 Diệp Thiều An ý tứ hàm xúc không rõ mà than một tiếng, lướt người qua, cố ý bán cho Mục Văn Tĩnh một sơ hở. 【 Bên trái! 】 hệ thống 001 tận trách nói. Diệp Thiều An đi theo lời nó, kiếm thuật của hắn xác thực không bằng Mục Văn Tĩnh, thế nhưng… Hắn có 001 làm cái máy siêu gian lận nha. Nắm, bốn, ba, hai, một 【 đến! 】 Hệ thống 001 hô lớn trong đầu của hắn. Diệp Thiều An hơi suy nghĩ, sau một khắc hắn không tránh không né, trường kiếm của Mục Văn Tĩnh đâm xuyên qua bả vai của hắn, Mục Văn Tĩnh sững sờ quên không rút kiếm ra, sau một khắc, lưỡi kiếm băng lãnh kề lên cổ y. “Ngươi thua rồi.” Diệp Thiều An nhàn nhạt nói. Diệp Thiều An hơi nhíu mày, một tay nắm Bích Ngọc kiếm của Mục Văn Tĩnh, từng li từng tí một rút thanh trường kiếm màu xanh lục đó ra, máu tươi nhiễm đỏ thanh trường kiếm màu xanh lục, Diệp Thiều An bình tĩnh nói: “Ngươi thua rồi.” Mục Văn Tĩnh vẫn chưa trả lời, trong tròng mắt một mảnh thâm trầm tối tăm, Diệp Thiều An cũng không thèm ép y phải đáp lại, hắn thu hồi trường kiếm, quay đầu đi về phía sau. “An An, ta không có thua.” Con ngươi của Mục Văn Tĩnh thâm trầm, y nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có đậm mùi vị quỷ dị, một giây sau, Bích Ngọc kiếm ngang trời xuất thế, nhắm thẳng vào Diệp Thiều An! “Ta không chịu thua đâu, An An ~ “ “Phụt —— “ Bích Ngọc kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Diệp Thiều An! Diệp Thiều An nặng nề ngã xuống, máu tươi trong chớp mắt chảy đầy đất. Mục Văn Tĩnh gần như sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt này, y không nghĩ tới Diệp Thiều An thật sự không hề phòng bị bộc lộ sơ hở phía sau lưng cho y! “Chủ nhân ——!” “Chủ nhân ——!” “Chủ nhân ——!” Ảnh Nhất Ảnh Nhị Ảnh Tam trong chớp mắt bao vây Diệp Thiều An lại, Ảnh Nhất run rẩy nhét một viên thuốc vào trong miệng Diệp Thiều An, Diệp Thiều An chậm rãi lắc đầu, tròng mắt màu đen sâu đậm nhìn Mục Văn Tĩnh thật mềm mại. Đó là thần sắc Mục Văn Tĩnh hằng mong đợi, lúc này lại chỉ cảm thấy một mảnh kinh hoảng. Y quỳ gối trước mặt Diệp Thiều An, sợ hãi che vết thương của hắn, “… Không…” “Không…” “Diệp Thiều An ——!” Ân Dục Cẩn trực tiếp ngã xuống đất, sợ hãi kêu lên. “Ta thắng.” Con ngươi thâm đen của Diệp Thiều An lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mục Văn Tĩnh, nơi sâu xa ở đáy mắt là một mảnh nhu hòa và an bình, hắn nhẹ nhàng lập lại: “Ta thắng.” Mục Văn Tĩnh liều mạng lắc đầu, cổ họng của y như bị cái gì đó chặn lại, một chữ cũng phun không ra, chỉ có thể run rẩy đến tuyệt vọng che vết thương của Diệp Thiều An, tùy ý để máu tươi nhuộm đỏ tay y, Trong tầm mắt của y chỉ có một màu đỏ ngầu. “Không…” “Không…!” “Không ——!!” “Mục Văn Tĩnh.” Tay Diệp Thiều An chậm rãi đặt trên tay Mục Văn Tĩnh, con mắt thâm đen của hắn không chút nháy mắt nhìn Mục Văn Tĩnh, thấp giọng nói: “Ta thắng.” “Ngươi thắng… Ngươi thắng…” Nước mắt không tiếng động rơi xuống, Mục Văn Tĩnh lung tung gật đầu, “Ngươi thắng… Ngươi thắng… Chớ nói chuyện… Cầu ngươi… Ngự y! Ngự y đâu?” “Dựa theo ước định, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện.” Diệp Thiều An có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, khó khăn nói. “Ta đáp ứng —— ta đáp ứng ——!!” Mục Văn Tĩnh kêu lên, y run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Diệp Thiều An, “Ngươi liếc mắt nhìn ta một cái đi… An An… Ngươi liếc mắt nhìn ta một cái đi… Đừng nhắm mắt lại… Đừng nhắm mắt lại…” “Diệp Thiều An —— Diệp Thiều An ——!” Ân Dục Cẩn cơ hồ là bò qua, gã chưa bao giờ e sợ như thế, gã thô bạo gỡ Mục Văn Tĩnh ra, run rẩy ôm lấy Diệp Thiều An, sợ hãi nói: “—— An An —— An An —— ngươi liếc mắt nhìn ta một cái đi —— ngươi liếc mắt nhìn ta một cái đi!” “Vương thượng.” Diệp Thiều An tựa hồ như đang nở nụ cười, ngữ khí của hắn nhu hòa gần như lưu luyến, hắn nỗ lực mở mắt ra, tựa như lưu luyến nhìn Ân Dục Cẩn, chậm rãi nói: “Ta nói rồi… Ta sẽ để cho vương thượng… Được đền bù như mong muốn…” “Mục Văn Tĩnh, ta cầu ngươi làm vương hậu của Đại Ân, ta cầu ngươi gả cho vương thượng.” Diệp Thiều An nỗ lực giơ tay lên, tựa hồ muốn sờ đầu Ân Dục Cẩn một chút, thế nhưng vì vô lực mà không nhấc lên nổi, Ân Dục Cẩn run rẩy đặt tay của Diệp Thiều An lên trên đầu gã, một lần lại một lần gọi tên Diệp Thiều An. “A Cẩn…” Đáy mắt Diệp Thiều An có một giọt lệ quang, hắn tựa hồ muốn cười, vừa tựa hồ không có, hắn yên lặng nhìn Ân Dục Cẩn chăm chú, phảng phất như muốn khắc bóng hình gã ở trong đầu mình vĩnh viễn, hắn yếu ớt nói: “Nếu như có thể… Ta hi vọng ngươi mãi mãi là A Cẩm trong điện Tây Nhuận năm đó, là vị điện hạ không được ai để ý ấy, mà không phải vương thượng…sau này.” “A Cẩm, cẩm trong cẩm y ngọc thực, danh tự này vốn là của ngươi, đừng đưa cho người khác, được không?” “Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không phải Cẩn trong ngọc cẩn sao?” Ân Dục Cẩn run rẩy nói, trong đầu của gã đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, gã gần như hoảng sợ hô lên: “Đừng nhắm mắt lại! An An! Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi! Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi! Nhìn ta một chút đi! Nhìn ta một chút đi!!” “A Cẩn…” Diệp Thiều An nhẹ nhàng kêu, bàn tay của hắn từ từ rơi xuống, cuối cùng vô lực nhắm hai mắt lại. “An An ——!!” Bích Ngọc kiếm của Mục Văn Tĩnh xuyên qua bả vai của Diệp Thiều An, Kiếm của Diệp Thiều An kề lên cổ Mục Văn Tĩnh, Diệp Thiều An lấy kiếm ra, bỏ qua Mục Văn Tĩnh, quay người rời đi, Bích Ngọc kiếm của Mục Văn Tĩnh xuyên qua thân thể của Diệp Thiều An. Huynh đệ tốt nhất của gã, bằng hữu một đời một kiếp gã giữ gìn, giết người gã yêu nhất. Khi Diệp Thiều An tha cho Mục Văn Tĩnh một mạng, khi Diệp Thiều An quay đầu rời đi, Mục Văn Tĩnh lại đánh lén sau lưng, giết người gã yêu nhất. —— giết người gã yêu nhất! “Mục Văn Tĩnh ——” tròng mắt của Ân Dục Cẩn là một màu đỏ ngầu, “Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!!” “Ha ha ha —— ha ha ha ha ha ha!!!” Mục Văn Tĩnh gần như điên cuồng cười nói : “Đều tại ngươi —— đều tại ngươi ——!” “—— Ân Dục Cẩn, ta muốn ngươi phải chết!!” Ảnh Nhất lạnh lùng nói: “Mục Văn Tĩnh, ngươi quên mất ngươi đã đáp ứng chủ nhân cái gì à!” “Ngươi muốn chủ nhân chết không nhắm mắt sao?!” Ảnh vệ nghiêng đầu nhìn Ân Dục Cẩn, tràn đầy oán hận, y tàn nhẫn mở miệng, gằn từng chữ một: “Phụng Thần dụ của quốc sư, quốc sư nói, thần đêm xem tinh tượng, được Thần nhờ phó, Mục thị Văn Tĩnh chính là con cưng của Thần, là bạn lữ định mệnh của vương thượng, Đại Ân lập hắn làm hậu, coi như nhận được sự che chở của Thần, hưng thịnh trăm năm.” “Thần thân có tật, ngày đêm mộng mị, chúng Thần thương xót, ban thưởng Mục thị Văn Tĩnh, kế thừa chức vụ quốc sư, giữ gìn trăm năm vinh hoa hưng thịnh của Đại Ân.” Ảnh Nhất oán hận nhìn Ân Dục Cẩn chật vật mà điên cuồng, tàn nhẫn gằn từng chữ một: “Vương thượng, chúc mừng ngươi, được đền bù như mong muốn.”
|
Quyển 1 - Chương 54: Như hình với bóng (18)[EXTRACT]“Ha ha ha ha ha ha ——!” Tiếng nói của Ảnh Nhất vừa dứt, Mục Văn Tĩnh liền cười ha hả, y quỳ gối bên người Diệp Thiều An, biểu tình giống như oán hận lại giống như phẫn nộ, y chỉ vào Ân Dục Cẩn cười ha ha, tiếng cười đó chói tai đến cực điểm, lại sắc nhọn dị thường, như lưỡi dao cứa trên tảng đá, y cười to nói: “—— được lắm Diệp Thiều An, được lắm Diệp Thiều An!” Tiếng cười của Mục Văn Tĩnh đột nhiên biến mất, dùng ánh mắt vừa âm u vừa oán hận đảo qua trên mặt Ân Dục Cẩn, y tựa tiếu phi tiếu vỗ về trán của mình, “Cái loại người này, đáng để ngươi phí hết tâm tư như thế sao?” “Đáng thương ta còn tưởng rằng mình rốt cục có thể xua tan mây đen thấy được ánh trăng sáng, đâu ngờ rằng…” “Cũng chỉ là quân cờ ngươi bày xuống cho Ân Dục Cẩn!” Mục Văn Tĩnh đột nhiên đứng lên, y cười ha ha, thanh âm đó khàn giọng đến khó nghe, “Được, được lắm, ngươi không phải muốn ta gả cho gã sao?” “Ngươi không phải muốn ta làm vương hậu của gã sao?” “Ngươi không phải muốn gã được đền bù như mong muốn sao?” “Theo ngươi! Theo ngươi! Đều tùy ngươi ——!” Mục Văn Tĩnh hô khàn cả giọng, y há miệng lớn thở hồng hộc, ác ý trong con ngươi căn bản khinh thường che giấu, “Thế nhưng…” “Ngươi muốn ta che chở gã? Nằm mơ!” “Quốc sư Đại Ân, vương hậu Đại Ân, ngươi đưa những vị trí chí cao vô thượng của Đại Ân đó cho ta nhưng nào biết ta một cái cũng không cần.” Mục Văn Tĩnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, bóng râm của cây cối chiếu lên mí mắt y, chiết xạ ra một bóng ma. Y đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tinh xảo vô song ấy vẫn xinh đẹp tuyệt luân, khiến người ta động lòng. Y nhẹ nhàng, gằn từng chữ một: “Ta làm sao sẽ đi bảo vệ người ngươi yêu chứ? Tất cả những gì ngươi cho ta đều sẽ hóa thành mũi mâu công kích Ân Dục Cẩn, tâm cơ và thủ đoạn của ta thắng gã cả vạn lần, ngươi nói xem, gã còn có thể sống an ổn được không?” Mục Văn Tĩnh chậm rãi trở về bên cạnh Diệp Thiều An, y đặt tay của Diệp Thiều An ở trên mặt mình, thành kính cầu khẩn như một hài tử: “Ngươi muốn ngăn cản ta sao?” “Ngươi mau đứng lên ngăn cản ta đi, được không?” “Ân Dục Cẩn không phải người ngươi yêu nhất sao?” “Ngươi mau đứng lên, ngươi mau tỉnh lại, bằng không, gã sẽ bị ta chơi đến chết.” “An An… An An… Ngươi tỉnh lại đi… Ngươi liếc mắt nhìn ta một cái đi… Có được không…?” “Van ngươi… An An… Ngươi yêu Ân Dục Cẩn cũng được… Ta sẽ không bao giờ ly gián các ngươi nữa…” “Cầu ngươi… Mở mắt ra… Nhìn ta một chút… Cầu ngươi…” Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt chảy xuống, Mục Văn Tĩnh phảng phất như chẳng biết điều đó, y nắm tay Diệp Thiều An, bi thương gọi, “Ta sẽ khiến gã thân bại danh liệt… Ta sẽ khiến gã sống không bằng chết… Ta sẽ khiến giang sơn Đại Ân này đổi chủ!” “Ngươi không phải yêu Ân Dục Cẩn nhất sao? Ngươi cam lòng để gã rơi vào kết cục như vậy?” “Ngươi mở mắt ra… Mở mắt ra… Nhìn ta một chút thôi… Có được không…” “Ta phát thệ… Ta sẽ không bao giờ… sẽ không bao giờ ly gián ngươi và gã nữa… Ngươi muốn ở cùng gã ta nhất định sẽ giúp ngươi… Ngươi tỉnh lại đi, ngươi liếc mắt nhìn ta một cái…” “Lăn ——!” Ân Dục Cẩn rít gào lên tiếng, gã một phát rút hết bội kiếm bên hông Ảnh Nhất, thẳng tắp đâm về phía Mục Văn Tĩnh! Mục Văn Tĩnh, Mục Văn Tĩnh —— đáng chết!!! Hai con mắt của Ân Dục Cẩn đỏ như máu, gã quơ trường kiếm, kiếm chiêu ác liệt đều mang sát cơ, gã muốn Mục Văn Tĩnh phải chết! Đều tại y —— đều tại y! Đều bởi vì sự tồn tại của Mục Văn Tĩnh, mới khiến cho gã và Diệp Thiều An đi đến cục diện như bây giờ ! Y đáng chết! —— Mục Văn Tĩnh đáng chết!!! “Ha ha ha ha ha ha ——!” Mục Văn Tĩnh vung Bích Ngọc kiếm lên không chút lưu tình phản kích, y nhìn Ân Dục Cẩn, chán ghét và căm ghét trong tròng mắt cơ hồ muốn tràn cả ra ngoài, “—— Ân Dục Cẩn, ngươi cho rằng ta không dám động vào ngươi sao?” “Ta muốn đánh chết ngươi, từ rất lâu rồi.” Âm thanh của Mục Văn Tĩnh đột nhiên trở nên mù mịt, trường kiếm của y vung lên, ngang trời đâm xuống, từng chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tư thế ác liệt chiêu số tinh xảo, Ân Dục Cẩn hoàn toàn không thể chống lại. “Ầm ——!” Trường kiếm trong tay Ân Dục Cẩn keng một tiếng mà đứt, một giây sau, gã bị Mục Văn Tĩnh đá ra xa ba mét, Bích Ngọc kiếm trực tiếp xuyên qua bờ vai của gã, vững vàng ghim gã ở trên mặt đất! “Ngươi muốn chết?” Mục Văn Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào, trên khuôn mặt tinh xảo vô song tràn đầy ý cười ngọt ngào, không thể nghi ngờ khiến người ta vô cùng động lòng, thế nhưng khi máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống từ mặt y, nụ cười vui vẻ ấy liền hiện ra vẻ diêm dúa lẳng lơ nhưng cũng đặc biệt đáng sợ, y nhẹ nhàng đi tới bên người Ân Dục Cẩn, lập tức rút ra Bích Ngọc kiếm, rồi trực tiếp đạp lên bả vai đang chảy máu của Ân Dục Cẩn, vững vàng giam cầm gã trên mặt đất, y khẽ cười nói: “Nằm mơ.” “An An chết trên tay ta, ta không còn mặt mũi nào xuống dưới đó gặp hắn, ta làm sao sẽ cho ngươi, xuống dưới đó gặp An An của ta chứ?” Y cười ngọt ngào, ôn nhu nói : “Đừng hòng.” “Ta muốn ngươi ở giữa nhân thế này, cùng ta, nhận hết tất cả tàn phá cùng tha mài, nếm thử hết thảy thống khổ và tuyệt vọng trên cõi đời này, những gì ngươi nợ An An, từng thứ từng thứ một trả lại cho hắn.” “Làm sao? Ngươi muốn tự sát? Ân Dục Cẩn, ngươi vỗ vỗ lương tâm của mình đi, ngươi còn mặt mũi để tự sát sao? Ngươi còn mặt mũi xuống dưới đó quấy rầy sự an bình của An An sao?” Mục Văn Tĩnh khinh bỉ câu lên khóe môi, “Còn nhớ An An từng phái sát thủ Thiên Sát các đuổi giết ta không? Khi đó, ngươi đâm An An một đao, lại làm lỡ thời gian trị liệu của An An, An An nằm trên giường bệnh giãy giụa ba ngày ba đêm mới ổn định lại, trong lúc đó ngự y tiến hành bao nhiêu lần cấp cứu ngươi có biết không? Thiếu một chút nữa, An An đã chết vào lúc đó.” “Sau đó thì sao? Ngươi lại làm cái gì? Tiêu sái bỏ xuống toàn bộ Đại Ân, vương thượng Đại Ân vừa mới qua đời, tân vương lại không cánh mà bay, toàn bộ Đại Ân đều đặt trên vai một người là An An, ngươi có biết lúc hắn mở mắt ra chuyện đầu tiên làm là gì không? Hắn muốn xem tấu chương.” “Hắn muốn xem tấu chương ahaha! Hắn muốn xem tấu chương! Hắn ngay cả thân thể của mình cũng không thèm để ý, từng giây từng phút, chuyện đầu tiên hắn quan tâm từ lúc mở mắt ra chính là Đại Ân! Cũng bởi vì hắn lúc nhỏ đáp ứng ngươi sẽ che chở Đại Ân trăm năm khang bình hưng thịnh!” “Chỉ bởi vì nó là Đại Ân của ngươi! Sau khi hôn mê tỉnh lại chuyện đầu tiên hắn làm chính là xem tấu chương! Cũng bởi vì đáp ứng ngươi sẽ che chở Đại Ân trăm năm khang bình hưng thịnh, ngày thứ ba sau khi tỉnh lại hắn đi vào triều!” “Chưa tới nửa năm, Kỳ quốc xâm lấn, một bệnh nhân như hắn, vẫn cứ kéo cái thân thể bệnh tật đi đánh Kỳ quân! Ngươi cho rằng hắn là vì ai?! Ngươi cho rằng hắn đã chống đỡ như thế nào?!” “Mà ngươi đã làm cái gì?! Chuyện đầu tiên khi ngươi trở về Đại Ân, chính mà ném tấu chương vào người hắn! Mắng hắn nắm giữ triều chính vọng tưởng họa quốc!” “Ngươi có biết ta muốn giết ngươi cỡ nào không? Ngươi có biết ta muốn đánh chết ngươi nhường nào không?!” Bích Ngọc kiếm đâm vào một bả vai khác của Ân Dục Cẩn, con mắt đỏ như máu Ân Dục Cẩn của dữ tợn nhìn Mục Văn Tĩnh, những chuyện cũ từng xảy ra theo tiếng gầm rú của Mục Văn Tĩnh rõ ràng trước mắt, Ân Dục Cẩn chỉ cảm thấy nơi Bích Ngọc kiếm đâm vào không phải bả vai của gã, mà là đâm vào trong lòng gã. Đau, đau thật sự. Phảng phất như trời đất sụp đổ, không còn chỗ để dung thân. “Coi như không có lần này, ngươi cho rằng Diệp Thiều An có thể sống được bao lâu?! Ta nghĩ tất cả biện pháp lừa hắn định ra cá cược với ta là vì cái gì?! Còn không phải bởi vì muốn hắn rời xa tất cả những thứ này! Muốn hắn nuôi một dưỡng sinh tử (con nuôi sau này để nó phụng dưỡng mình lúc tuổi già)!” “Ta đúng là có lỗi! Là ta ly gián các ngươi! Vậy thì thế nào?! Chỉ cần ngươi tin An An dù chỉ một chút, ngươi sẽ không bị ta lừa gạt!” Mục Văn Tĩnh khàn cả giọng hô : “Ngươi biết rõ hắn yêu ngươi nhường nào, ngươi biết rõ hắn hi sinh vì ngươi bao nhiêu, ngươi biết rõ tâm ý của hắn với ngươi, ngươi lại không thèm kiêng kị mà đạp lên tâm huyết của hắn, tùy ý làm nhục sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn!” “Là ngươi cướp đoạt tất cả dục vọng cầu sinh của hắn! Là ngươi ép hắn đến tử lộ! Một kiếm kia mặc dù do ta đâm, thế nhưng Diệp Thiều An, Diệp Thiều An bị Ân Dục Cẩn ngươi hại chết!” Mục Văn Tĩnh rống xong câu cuối cùng, khí lực trên người biến mất không còn một mống, y “Ầm” một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Ân Dục Cẩn từng li từng tí rút Bích Ngọc kiếm từ trên người mình ra, gã cười lạnh nói: “Là ngươi giết An An, Mục Văn Tĩnh sát hại quốc sư Đại Ân của ta, người người Đại Ân phải trừ diệt!” “Ta muốn giết ngươi!” Ân Dục Cẩn tức giận quát, Bích Ngọc kiếm vào thời khắc ấy đánh về phía Mục Văn Tĩnh, Mục Văn Tĩnh cười lạnh nhìn Ân Dục Cẩn, không tránh không né, “Ầm —— “ Bích Ngọc kiếm bị Ảnh Nhất đỡ được, ảnh vệ đứng trước mặt Ân Dục Cẩn, cung kính nói: “Vương thượng, Mục công tử chính là quốc sư đời tiếp theo được chủ nhân khâm định, càng là vương hậu của Đại Ân, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ sót nào.” “Đây là nguyện vọng của chủ nhân, chủ nhân phục vụ quên mình đổi được cam kết của Mục công tử, đây là sự đền bù như mong muốn mà chủ nhân phục vụ quên mình đổi về cho vương thượng, thỉnh vương thượng quý trọng mạng của chủ nhân.” Ảnh Nhất làm một đại lễ thật sâu, ngữ khí đúng mực, nhưng từng chữ như đao, từng chút từng chút một lăng trì trái tim của Ân Dục Cẩn. Ân Dục Cẩn cười ha ha, mắt gã lạnh nhìn Mục Văn Tĩnh, “—— Mục Văn Tĩnh không xứng!” “Quốc sư của Đại Ân ta, chỉ có Diệp Thiều An! Vương hậu của Ân Dục Cẩn ta, cũng chỉ có Diệp Thiều An!” “Đây là cam kết được chủ nhân phục vụ quên mình đổi về, thỉnh vương thượng quý trọng mạng của chủ nhân, chủ nhân một đời lo lắng hết lòng, chưa chắc có nửa phần như ý, vào thời khắc cuối cùng này, thuộc hạ cả gan, thỉnh vương thượng để chủ nhân toại nguyện một lần.” “Không nên để cái chết của chủ nhân trở nên không đáng như vậy.” Ảnh Nhất nói một cách lạnh lùng, băng lãnh tràn đầy cõi lòng và ánh mắt ác ý đảo qua Ân Dục Cẩn và Mục Văn Tĩnh, y thấy vị đế vương kiêu ngạo ấy sắc mặt tái nhợt thất hồn lạc phách lui về phía sau, phảng phất như dù như thế nào cũng không dám đối mặt với chân tướng, y thấy vị Mục công tử kinh diễm vô song quỳ xuống đất khóc rống, khắp nơi thê lương tuyệt vọng, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Những người này, đều sẽ như vậy, hãy vĩnh viễn vĩnh viễn thống khổ đi, Thời gian sẽ không mang đi trí nhớ của bọn họ, năm tháng cũng sẽ không mang đi nỗi thống khổ của bọn họ, Y sẽ vẫn luôn, vẫn luôn ở bên cạnh họ, nhắc nhở nỗi thống khổ và tuyệt vọng của bọn họ, Ai cũng đừng nghĩ được giải thoát. Ai cũng đừng nghĩ đi quấy rối sự an bình của chủ nhân. “Vương thượng, chữ Cẩm trong cẩm y ngọc thực chính là tục danh của vương thượng, thuộc hạ phụng mệnh quốc sư, khẩn cầu vương thượng đổi tên của Nhị điện hạ, tránh phạm húy vương thượng.” Ảnh Nhất lạnh lùng nhìn vị đế vương suy yếu kia, trào phúng và ác ý trong con ngươi chợt lóe lên. Những chuyện chủ nhân làm cho ngươi, ngươi không biết, Nhưng cũng chẳng sao, từ nay về sau, ta sẽ từng việc từng việc rõ rõ ràng ràng, tỉ tỉ mỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Ta chắc chắn sẽ không để cho nỗi thống khổ của ngươi giảm bớt, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi dễ chịu đâu. Các ngươi, Ân Dục Cẩn và Mục Văn Tĩnh, những kẻ đã bức tử chủ nhân, đều phải chịu báo ứng. Nhất định sẽ.
|