Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
|
|
Quyển 2 - Chương 60: Ánh bình minh lúc rạng đông (5)[EXTRACT]Chuyện này trong trường học huyên náo rất lớn, sự tình liên lụy đến hai vị giảng viên bị thương rất nặng, một vài giảng viên khác không nhiều thì ít cũng bị cắn vài nhát, huyên náo đến mức toàn bộ tầng 3 đều nghe thấy, dính đến sinh viên vài lớp, lại bởi vì xe cấp cứu và xe cảnh sát trước sau kéo nhau đến, trường học muốn giấu nhẹm chuyện này đi cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này bị đăng tải trên internet, lại có không ít người lần lượt bình luận phản hồi nói chỗ bọn họ cũng xuất hiện tình huống tương tự, chuyện này còn bị đưa lên trên bản tin thời sự, chính phủ bác bỏ tin đồn nói đây chỉ là một loại bệnh độc mới xuất hiện, mong dân chúng đừng lan truyền tin đồn thất thiệt, thế nhưng trong thời đại phim về tận thế và xác sống truyền bá rộng rãi như ngày hôm nay, cho dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đại gia đều có quyết định của mình. Mấy vị giảng viên trước sau rời khỏi bục giảng, trong đó giảng viên lớp Diệp Thiều An bị thương nặng nhất, nghe nói bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, càng khiến sinh viên ba la nói khoác. Diệp Thiều An rất ít tham dự vào bát quái của công chúng, nhưng mà thời điểm mọi người đang thảo luận kịch liệt thỉnh thoảng nghe thấy rời rạc vài từ, cũng đủ để hắn nghĩ rõ ràng tình huống hiện tại, hơn nữa câu nói “Nếu quả thật tận thế đến, cậu nghĩ phải làm gì” không hiểu ra sao của Tạ Huân Triết ngày đó, Diệp Thiều An mơ hồ cảm thấy mình giống như đã tìm thấy nút thắt của thế giới này. Mấy ngày sau đó, Tạ Huân Triết trông Diệp Thiều An càng chặt hơn, thời gian Diệp Thiều An rời khỏi gã chỉ cần vượt quá 3 phút, gã liền chạy đi xung quanh gọi điện tìm người, hành động của gã càng vô hình trung khẳng định suy đoán của Diệp Thiều An. Diệp Thiều An vốn định mở mấy bộ phim tang thi lên xem, mà bởi vì hành động bác bỏ tin đồn của chính phủ, các bộ phim về zombie trên các video website lớn đồng loạt bị gỡ xuống, các tư liệu truyền thống trên mạng cũng bị thẩm tra nghiêm ngặt, Diệp Thiều An hết cách rồi, chỉ có thể tìm chút cá lọt lướt aka tiểu thuyết tận thế xem, thế nhưng phần lớn tiểu thuyết tận thế cũng đều bị website khóa, bỏ ra không ít khí lực mới tìm được mấy con cá lọt lưới, Diệp Thiều An suốt đêm cày mấy cuốn tiểu thuyết tận thế này. Đống tiểu thuyết hắn tìm được này, tuy rằng thế giới quan và phương hướng chú trọng được đặt ra có chỗ bất đồng, thế nhưng, đối với đoạn miêu tả tang thi bạo phát ít nhiều vẫn nhất trí, đều là trong thành thị đột nhiên có một đám người cắn người xung quanh như bị bệnh chó dại, sau đó vào một ngày nào đó, đột nhiên bạo phát ‘zombie tsunami’ (tang thi triều), bệnh độc tang thi này không có bất kỳ trình tự trước sau hay trình độ sâu cạn gì, tất cả người bị mắc phải bệnh độc tang thi đều trong một buổi tối đột nhiên biến thành tang thi, toàn bộ thế giới lâm vào tận thế. Bởi vì là tiểu thuyết, cho nên khẳng định có lỗi bug, Diệp Thiều An cũng không quá lưu ý, đống tiểu thuyết này ngược lại giúp hắn khẳng định tình huống trước mắt, thế nhưng, chỉ có một điểm, Diệp Thiều An làm thế nào cũng nghĩ không thông, Tang thi rốt cuộc là xuất hiện như thế nào? Trong tiểu thuyết viết, đại đa số thiết lập chính là bác sĩ XX thí nghiệm nghiên cứu trên cơ thể người làm ra loại bệnh độc tang thi hại người này, lại bởi vì bất ngờ hoặc do cố ý, nghĩ muốn hủy diệt thế giới nên phát tán loại bệnh độc tang thi này, như vậy vấn đề đã có rồi, nếu như đã nghiên cứu ra được bệnh độc tang thi, như vậy muốn truyền bá nó nhất định cần một thời hạn, làm phép so sánh, nếu như là người nước L chế được loại bệnh độc tang thi này, lại để cho nó lưu truyền đi, như vậy thời gian phát tán của loại vi khuẩn này ở nước L so với Hoa quốc làm sao có thể giống nhau chứ? Dựa theo loại bố trí này, hẳn là có một đám người lần lượt bị cảm hóa bệnh độc tang thi, như vậy dù bọn họ muốn hóa thành tang thi cũng chỉ có thể từng nhóm từng nhóm biến thành, mà không phải trong một ngày nào đó, đột nhiên toàn thế giới bị bao phủ bởi xác sống. Tính khả thi của nhận định loại bệnh độc tang thi này do chính nhân loại chế tạo…kỳ thực cũng không cao đến vậy. Nói cách khác, nếu chúng nó trong một ngày nào đó đột nhiên toàn bộ biến thành tang thi, như vậy thì tại sao sẽ có người trình độ cảm hóa hơi nhẹ không hoàn toàn hóa thành tang thi đột nhiên tập kích khắp nơi như bị bệnh dại chứ? Nó ngược lại như một lời nhắc nhở… Hoặc là… Thị uy? Diệp Thiều An rốt cuộc vẫn không nghĩ ra, nếu như không phải thành quả chế tác của nhân loại, như vậy loại vi khuẩn này đến cùng là tới từ nơi nào? Ngoài không gian sao? Diệp Thiều An không nhịn được bật cười, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy trước mặt có ánh sáng, thực ra là ánh sáng màu đỏ, hắn lúc ban đầu không thèm để ý, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong phòng ngủ làm sao có thể có loại ánh sáng đó! Hắn theo bản năng mà nhìn về phía tay mình, màn hình điện thoại di động đen kịt một màu, lặng yên nằm bên cạnh mình, rèm cửa sổ được kéo kín cực kỳ nghiêm mật, các bạn cùng phòng khác đang ngủ rất say, Diệp Thiều An có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của bọn họ. Đột nhiên, có một cánh tay chạm màn giường của hắn, Diệp Thiều An theo bản năng nhắm mắt lại, ngay trong một khắc đó, màn giường của hắn bị mở ra, có ánh sáng gì đó chiếu lên mí mắt của hắn. Quả nhiên là có ánh sáng. Diệp Thiều An đáy lòng chìm xuống, nhưng hô hấp vẫn không thay đổi, dung nhan lộ ra vẻ an bình, phảng phất như đang ngủ say. “An An…” Diệp Thiều An nghe thấy một giọng nam hơi khàn khàn, giọng nam này hắn rất tinh tường, trong mấy ngày này hắn thực sự là nghe thấy không ít, chỉ là không giống với sự ôn hòa trong sáng ban ngày, âm thanh vào buổi tối, có một loại khàn khàn cuồng si quỷ dị. Diệp Thiều An nhận thấy mắt cá chân của mình bị người ta nắm chặt, tay của người nọ mang theo lực đạo mạnh mẽ lại ôn nhu, tỉ mỉ xoa chân của hắn từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới khẽ cười nói: “Em vẫn còn ở bên cạnh tôi.” Trong thanh âm của người đó lộ ra sự mê luyến và dục vọng chiếm hữu gần như điên cuồng, gã khẽ cười, từng chút từng chút một hôn lên mắt cá chân của Diệp Thiều An, lại hôn từ mắt cá chân xuống phía dưới, lưu lại một chuỗi những nụ hôn ướt át, quý trọng và mê luyến. “Thật tốt.” Tạ Huân Triết lẩm bẩm nói, gã si ngốc nhìn bàn chân trắng nõn trước mắt, khẽ cười nhẹ: “Em vẫn ngoan ngoãn nằm ở đây, không sảo cũng không nháo, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, không hề có một chút nào…” Âm thanh của Tạ Huân Triết đột nhiên ngừng lại, một giây sau, một loại khí tức âm lãnh khiến toàn bộ lỗ chân lông của Diệp Thiều An đều nở ra, một thứ khủng hoảng nghi ngờ không thôi làm cho hắn muốn mở mắt ra theo bản năng, dùng hết khí lực mới ngăn chặn được bản năng của thân thể, điều này làm cho kinh dị trong lòng Diệp Thiều An sâu hơn mấy phần, —— khả năng này, thế giới hắn đang gặp phải, có lẽ là khó nhất. “—— dáng dấp cầm đao kiếm quang minh vĩ đại thề sống chết muốn tìm chết giống trong mộng của tôi!” Câu này được nói nhỏ như tình nhân đang thì thầm, lại khiến người ta tràn đầy sợ hãi! 【Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ hạ thấp đến -99! 】 Diệp Thiều An không nhịn được mắng một câu trong lòng:【 Chuyện gì xảy ra? 】 【 Hệ thống, Tạ Huân Triết này đến cùng là xảy ra chuyện gì?! 】Âm thanh của Diệp Thiều An đột nhiên trở nên ác liệt: 【 Không phải xuyên qua, không phải trọng sinh, chẳng lẽ là dị năng sao? Tiên đoán? Báo trước tương lai? Xuyên qua mộng cảnh nhìn thấy tương lai? 】 Nếu như nơi này thật sự có tang thi và tận thế, như vậy có dị năng cũng là điều hiển nhiên. Diệp Thiều An cắn răng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hệ thống 001 thật lâu mới trả lời: 【 Không, cũng không phải. 】 【 Tui tạm thời không nhìn ra gã có vấn đề gì. 】 hệ thống 001 có chút lúng túng nói:【 Rất xin lỗi. 】 Ngay cả hệ thống cũng không nhìn ra…? Diệp Thiều An thở dài một hơi trong lòng, thế giới này, bí ẩn cũng thật nhiều mà. Tạ Huân Triết đột nhiên nắm chặt lấy Diệp Thiều An, gã yên lặng nhìn Diệp Thiều An, ánh sáng quỷ dị lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm, gã thân mật hôn một cái lên mu bàn chân của Diệp Thiều An, trong thanh âm đượm cảm giác hài lòng: “Nhưng mà cũng chẳng sao, An An của tôi, nhất định sẽ không giống mộng cảnh…” “Không có ai yêu thích em, tất cả mọi người đều bài xích em, chán ghét em, khinh bỉ và xem thường em, chỉ có tôi vẫn luôn bồi em, đứng bên cạnh em, chỉ có tôi yêu thích em trước sau như một, chưa từng rời khỏi em.” Giọng của Tạ Huân Triết rất thấp, triền miên giống như đầu độc: “Tất cả mọi người sẽ phản bội em, thương tổn em, khiến em khổ sở, chỉ có tôi là không.” “Chỉ có tôi vẫn luôn bảo hộ phía trước em, yêu thương em, che chở em, bồi em, em làm sao nhẫn tâm, vì một đám người như thế, thương tổn người yêu em nhất là tôi chứ?” Thanh âm của Tạ Huân Triết mang theo làn điệu quái dị, gã nâng mắt cá chân của Diệp Thiều An lên, lại cười nói: “…An An của tôi, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy, làm sao sẽ vì một đám người không liên quan, mà thương tổn tôi chứ?” Âm thanh của Tạ Huân Triết ngừng lại, gã yên lặng nhìn Diệp Thiều An, nửa ngày sau mới nở nụ cười ôn nhu, bên trong mặt mày tất cả đều là quỷ quyệt: “… Em biết không? Tôi thật sự muốn nhốt em lại.” “Đặt ở một nơi chỉ mình tôi có thể nhìn thấy, đôi mắt của em chỉ có thể nhìn tôi, ký ức trong đầu của em chỉ tràn đầy hình bóng của tôi, trái tim của em chỉ có thể đập vì tôi, Chúa cứu thế là cái gì, cứu vớt thế giới để làm gì, bạn bè người thân là ai, tất cả đều không có, em chỉ có tôi…” “Em bị tôi ch*ch không khép miệng vào được, bất kể là cái chim đằng trước, hay là động nhỏ phía sau, em chỉ có thể cả ngày lẫn đêm ở dưới thân tôi gào khóc xin tha, vì để tôi buông tha em dù dirty talk thế nào cũng dám nói ra, em còn có thể gọi tôi là chồng, gào khóc nói yêu tôi…” Tạ Huân Triết lẩm bẩm nói, gã êm ái vuốt ve mắt cá chân của Diệp Thiều An, đồng thời một đường thuận theo chân mắt cá hướng lên trên, lưu lại một chuỗi ám chỉ ám muội. “Em chỉ có thể giương hai đùi lên, trong miệng tất cả đều là đồ vật của tôi, bụng dưới còn nhô lên, bị tôi ch*ch to bụng…” Tạ Huân Triết vẫn như cũ thì thào nói, thanh âm của gã điên cuồng lại tràn đầy mê luyến, trong ban đêm yên tĩnh, khiến người ta sợ hãi trong lòng, “Em khóc lóc xin tha, hết lần này đến lần khác nói yêu tôi, khóc khàn cả cổ họng, gợi cảm đến mức khiến tôi phải quất thêm một nháy nữa…” “Tôi biết em không thích như vậy.” Tạ Huân Triết thả mắt cá chân của Diệp Thiều An ra, gã đẩy thân thể lên, nhận nhận chân chân nhìn người dưới thân, trong tròng mắt sâu hoắm lộ ra ý tứ hàm xúc trang nghiêm giống như thẩm phán, gã nhẹ giọng nói: “Cho nên… em đừng ép tôi nhé…” “Tôi ngược lại càng hi vọng, đem em nhốt lại đấy.” Gã cười tràn đầy ý vị thâm trường, những nụ hôn nhẹ dầy đặc dần tiến về phía trước, hôn một cái lên cẳng chân Diệp Thiều An, lại cười nói: “Ngủ ngon, An An.” “Nhớ kỹ, phải ngoan nhá.” 【Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 99.】 Diệp Thiều An: “…” Σ( ° △ °|||)︴ Độ hảo cảm biến đổi thất thường như con gái đến tháng. Cùng với, luôn cảm thấy Tạ Huân Triết này không bình thường cho lắm. Từ 99 đến 100 chỉ kém một điểm, nhưng lại cách nhau một bước xa, rất khó đi. Diệp Thiều An khẽ thở dài một hơi trong lòng, trên mặt lại chẳng có bất kỳ thay đổi nào, hắn nên tính toán tính toán thật tốt, thế giới này, nên đi như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng thét chói trên hành lang tai vang tới tận mây xanh, người trong túc xá của Diệp Thiều An đều bị đánh thức, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa túc xá, lại không có một ai có ý đồ đi ra mở cửa. Diệp Thiều An rõ ràng, cái gọi là tận thế này, cuối cùng cũng đến. “An An.” Tạ Huân Triết nhẹ giọng gọi, gã thoạt nhìn không khác ngày xưa là bao, vẫn là dáng dấp ôn hòa tuấn tú ấy, phảng phất như tối hôm qua tất cả chỉ là một giấc mộng. “Cậu tin tớ không?” Tác giả có lời muốn nói: Diệp Thiều An: Thế nhưng tao vẫn chỉ cảm thấy Tạ Huân Triết là một tên giếng băng sâu mà thôi 【 mỉm cười】 [1] Giếng băng sâu: trong tiếng Trung đồng âm với bệnh thần kinh.Diệp Thiều An: Vốn cho rằng mấy tên lúc trước đã đủ giếng băng sâu, không ngờ tới, đây mới là BOSS giếng băng sâu chân chính nha【 mỉm cười】 Hệ thống 001: *Run lẩy bẩy*
|
Quyển 2 - Chương 61: Ánh bình minh lúc rạng đông (6)[EXTRACT]“Cậu tin tớ không?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên màng nhĩ, Tạ Huân Triết tuy rằng vẫn cười rất ôn hòa vô lại, nhưng lại khiến Diệp Thiều An cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Diệp Thiều An khẽ nâng đầu lên, mê man nhìn Tạ Huân Triết, cặp mắt đó thật sự là quá mức trong suốt, cho nên mỗi một tia tâm tình đều rất chân thành, Tạ Huân Triết nhìn ánh mắt mê hoặc khó hiểu của Diệp Thiều An, không khỏi cong cong môi lên, An An của gã, thật sự là vừa ngoan vừa đáng yêu. Nếu như không đáp ứng, độ thiện cảm khẳng định rơi xuống -99, sự tình Tạ Huân Triết ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm đêm hôm qua, nói không chừng sẽ biến thành thật. Thế nhưng nó chưa chắc không phải là thời cơ để đột phá. Không không không… Bây giờ còn chưa được. Bây giờ còn chưa được. Đại não nhanh chóng vận chuyển, mê man trong mắt Diệp Thiều An dần dần biến mất, hắn nhìn Tạ Huân Triết, nở nụ cười gần như ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Ừm.” “Tin cậu.” Trong phút chốc, Tạ Huân Triết phảng phất như nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, khói hoa lan tỏa khắp không trung, hào quang ngũ sắc bắn ra bốn phía, vừa chói mắt vừa phiêu lượng. Con ngươi của Tạ Huân Triết phút chốc trở nên thật ôn nhu, gã xoa xoa mái tóc của Diệp Thiều An, Diệp Thiều An thấp hơn gã một chút, cho nên gã làm động tác này đặc biệt thành thục mà tự nhiên, gã ôn nhu ôm Diệp Thiều An vào trong lồng ngực, tiếng thét chói tai sắc nhọn vang lên khắp hành lang dường như đã cách gã thật xa, gã lại cười nói: “Ngoan.” Diệp Thiều An hơi nhíu mày, khuỷu tay đụng phải Tạ Huân Triết một chút, đem gã đẩy ra, có chút mất hứng nhìn gã. “Tớ chỉ là rất cao hứng mà thôi.” Tạ Huân Triết giơ tay lên, một mặt vô tội nhìn về phía Diệp Thiều An, có chút khổ sở thấp giọng nói: “Tình huống bây giờ như thế, ai cũng không tin được, An An nói tin tớ, tớ rất…” “Rất cao hứng.” Ba chữ này được phun ra từ môi gã, mang theo mùi vị gần như lưu luyến. Tạ Huân Triết ôn nhu nhìn chăm chú vào Diệp Thiều An, ánh mắt trong suốt và mềm mại, phảng phất như nước suối từ từ lưu động trên núi cao, Diệp Thiều An có chút biệt nữu mà liếc mắt nhìn gã, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nửa ngày sau mới thấp giọng nói: “Người tớ có thể tin tưởng, cũng chỉ có mình cậu mà thôi.” Hai tai Diệp Thiều An có chút đỏ, có lẽ do chưa bao giờ nói những lời như vậy, cũng có lẽ do cảm thấy chúng quá mức ám muội, hắn tựa hồ có hơi không thích ứng, Tạ Huân Triết đè xuống ý cười đã trào lên cuống họng, đáy lòng lưu động tiếng sóng lớn động nhân. Rốt cuộc chẳng còn… từ ngữ nào cảm động hơn được nữa. An An hồ đồ, tuy rằng non nớt, lại dám đem tín nhiệm quý giá nhất giao phó cho gã. Đây chính là An An của gã, một An An cực kỳ đáng yêu và ngoan ngoãn. “Huân Triết!” Một thanh âm phá vỡ không khí giữa bọn họ, mang theo căng thẳng cùng kinh hoảng rõ ràng, trong tròng mắt Tạ Huân Triết chợt lóe lên một tia tàn khốc, thật là đáng chết, dĩ nhiên vào thời điểm này quấy rối gã và An An! “Huân Triết, cậu xem.” Người kia có chút lấy lòng nhìn Tạ Huân Triết, trong tròng mắt mang theo ý tứ hàm xúc tìm xin sự giúp đỡ và che chở rõ ràng, “Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cửa túc xá này chống đỡ không được bao lâu!” “Mới vừa rồi bọn tớ từ trên cửa sổ nhìn xuống, trên sân trường có không ít mấy con nom như xác sống đang du đãng!” “—— tận thế! Tận thế đến rồi!!” Vài câu cuối cùng, cậu thật sự là không khống chế được cảm xúc e ngại của mình, âm cuối cũng bị bóp méo. Diệp Thiều An theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, lúc này mới phát hiện rèm cửa sổ không biết đã bị ai kéo lên, ánh sáng trong suốt chiếu vào, chỉ còn lại những ánh hào quang chói mắt, phía dưới quang huy, trên nền đất bên ngoài có không ít con đang du đãng thoạt nhìn vừa dơ bẩn vừa đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy bóng người đang chạy trốn. Giống như trong tiểu thuyết viết, trong một đêm, trái đất hình như đã tiến vào tận thế, tang thi đột nhiên xuất hiện, bừa bãi tàn phá trên mảnh đất này, dường như không có bất kỳ điềm báo trước nào. Trên hành lang các loại âm thanh lại như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược trong lòng mỗi người, Ngô Chương Vũ rốt cục không kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng mình há mồm kêu lên: “Cửa túc xá sớm muộn cũng bị đánh vỡ!!!” “Chạy mau!! Chúng ta phải chạy nhanh lên!!” “Ngoài cửa có tang thi, cậu có thể chạy đi đâu chứ.” Tạ Huân Triết ôn hòa nhã nhặn nói: “Chỉ cần cậu không lo lắng cậu vừa mở cửa ra liền đối diện với tang thi.” “Nhưng mà ngồi đây chờ chết thì cũng chết!” Ngô Chương Vũ hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong lòng cậu loạn lợi hại, lời nói ra cũng vô cùng hỗn loạn: “Tớ muốn sống! Tớ mới mười chín tuổi! Tớ không thể chết được! Nhà tớ chỉ có một mình tớ, tớ không thể xảy ra chuyện gì được!” “Tớ muốn sống! Tớ chỉ muốn sống thôi!” Ngô Chương Vũ đột nhiên đứng lên, cậu một phát nhào lên người Tạ Huân Triết, chặt chẽ nắm lấy ống tay áo của Tạ Huân Triết giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, kích động nói: “Huân Triết, cậu sẽ không bỏ rơi bọn tớ đúng không? Chúng ta là bạn cùng phòng mà, quan hệ đâu có tầm thường, cậu nhất định sẽ không bỏ rơi bọn tớ đúng không? Cậu sẽ mang bọn tớ đi ra ngoài đúng không?” ” Cậu sẽ mang bọn tớ đi ra ngoài đúng không?!” “Chương Vũ.” Tạ Huân Triết lại cười nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình nào, thế nhưng Diệp Thiều An lại có thể cảm nhận được gã đang lạnh lùng và không kiên nhẫn, “Tớ cũng chỉ là một người bình thường, được người nhà nuông chiều từ bé đến lớn, nhiều năm như vậy vai không thể mang tay không thể xách, tớ lấy cái gì mang các cậu đi ra ngoài?” “Huống chi nơi này cũng không có công cụ gì, chúng ta lại giống như bị nhốt ở chốn này, ngay cả một công cụ để thương tổn tang thi cũng không có, huống chi chúng ta đang ở tầng bốn, cậu từng tính qua chưa, xuống tới tầng một có bao nhiêu khả năng nhìn thấy tang thi? Coi như bình an xuống được tầng một, cậu nhìn cửa sổ bên ngoài một chút đi, có bao nhiêu tang thi? Cậu có ra được không?” Ngô Chương Vũ lăng lăng nhìn gã, ngón tay mất tự nhiên buông lỏng ống tay áo của Tạ Huân Triết, cái mỉm cười của Tạ Huân Triết chưa từng thay đổi một phần, rất là thanh đạm, “Cậu nên vui mừng, vui mừng vì trong bốn người chúng ta không có một ai bị hóa thành tang thi, bằng không…” Tạ Huân Triết nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Ngô Chương Vũ kết kết thật thật rùng mình một cái, cậu ta lúc này mới ý thức được, mấy con du đãng, khủng bố, xấu xí bên ngoài đều đã từng là bạn học của cậu! E rằng ngày hôm qua bọn họ còn cùng nhau vui đùa, cùng nhau kề vai sát cánh, cùng đi học cùng đến nhà ăn, thế nhưng vào hôm nay, có lẽ là ở trong mộng, bọn họ đã biến thành một thứ kinh khủng như vậy, sau đó cắn bạn bè cùng phòng đang không phòng bị! Ngô Chương Vũ không rét mà run, e rằng, nguy hiểm nhất căn bản không phải chỉ ở ngoài cửa, mà còn có thể ở ngay trong túc xá! Ngô Chương Vũ theo bản năng nhìn mình mấy người bạn cùng phòng. Cậu nhìn qua Tạ Huân Triết, nhìn qua Trương Thiên Nam, lại nhìn qua Diệp Thiều An, thấy gương mặt cậu ta tái nhợt mà tinh xảo, giữa hai lông mày mang theo vài phần tối tăm, trên viền mắt có một vòng xanh tím nhàn nhạt, cậu ta tựa hồ chú ý thấy mình nhìn cậu ta, một đôi con ngươi đen nhàn nhạt nhìn cậu, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, Trái tim Ngô Chương Vũ đột nhiên đập thịch một cái: “—— Diệp, Diệp Thiều An!” Đây là lần đầu tiên từ sau khi cậu phản cảm về Diệp Thiều An, hô lên tên của cậu ta. Ngô Chương Vũ cũng không biết mình bị làm sao nữa, thế nhưng vào thời khắc nhìn thấy đôi con ngươi đen bình tĩnh lại thong dong đó ấy, một loại bình tĩnh bất đồng với sự bình tĩnh ôn hòa mà hờ hững của Tạ Huân Triết, trái lại càng dễ dàng khiến người ta có cảm giác an toàn, Ngô Chương Vũ nhìn bốn người trong ký túc xá bao gồm cả chính bản thân mình, chỉ có mỗi Diệp Thiều An mới khiến cậu có cảm giác an tâm. Trương Thiên Nam so với cậu còn hoảng loạn hơn, Tạ Huân Triết che giấu hờ hững dưới sự ôn hòa, chỉ có Diệp Thiều An, bình tĩnh thong dong, Ngô Chương Vũ cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, một khắc đó, cậu dường như đã cảm thấy một tia hi vọng, “—— cậu sẽ giúp bọn tớ đúng không!” “Cậu sẽ không không quản bọn tớ có đúng không?!” Hi vọng cùng mừng rỡ trong con ngươi của Ngô Chương Vũ càng lúc càng lớn, “Cậu sẽ cứu bọn tớ có đúng không? Cậu sẽ mang bọn tớ ra ngoài có đúng không?!” Đúng, Diệp Thiều An tuyệt đối sẽ không không quản bọn họ, hắn nhất định sẽ cứu bọn họ! Không biết vì sao, Ngô Chương Vũ lại tin chắc như vậy. Trong nháy mắt đó, sát khí và phẫn nộ cấp tốc bao phủ Tạ Huân Triết, gã hận không thể trực tiếp xé xác Ngô Chương Vũ! Ngôn ngữ mới quen thuộc làm sao, lời kịch mới quen thuộc làm sao, lần nào cũng như thế này, lần nào An An cũng bị những ngôn ngữ đó trói buộc, lần nào An An cũng không chịu nổi những người này cầu xin và sợ hãi đành đồng ý, sau đó vì cái gọi là bảo vệ và cam kết đó đánh đổi mạng sống! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!! Diệp Thiều An theo bản năng kéo Tạ Huân Triết, hắn liếc mắt nhìn Ngô Chương Vũ, cảm xúc gần như điên cuồng trên mặt người kia làm cho hắn không khỏi nhíu mày lại, Diệp Thiều An nhàn nhạt nói: “Tớ cũng chỉ là một sinh viên phổ thông.” “Mới vừa rồi Tạ Huân Triết phân tích rất đúng.” Diệp Thiều An dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Tớ ngay cả bản thân cũng không cứu được, bản thân tớ cũng bị vây ở chỗ này chờ chết, làm sao cứu các cậu ra ngoài?” Tạ Huân Triết tuy rằng cực độ phẫn nộ mất khống chế, thế nhưng thân thể của gã cực kỳ mẫn cảm đối với việc nắm bắt thanh âm của Diệp Thiều An, vừa nghe Diệp Thiều An trả lời, thân thể của gã đột nhiên cứng đờ, không dám tin nhìn Diệp Thiều An. … Thế mà lại cự tuyệt. … An An của gã, thế mà lại cự tuyệt. Đầu tiên là không dám tin tưởng, sau là một trận mừng như điên, gã chưa từng có hy vọng xa vời rằng Diệp Thiều An sẽ từ chối! Vô số lần nhìn thấy trong mộng, bất kể là yêu cầu đáng thẹn buồn nôn nhường nào, không quản Diệp Thiều An trong lòng không thích đến mấy, hắn cuối cùng đều sẽ miễn cưỡng đáp ứng, sau đó vì cái gọi là cam kết ấy mà trả giá tất cả, Đã thấy hơn 100 lần, số lần quá nhiều quá nhiều, đủ để đánh mất tất cả hi vọng trong lòng gã. Tạ Huân Triết không nhịn được đem Diệp Thiều An ôm vào trong lòng, cằm của gã đặt lên trên bả vai Diệp Thiều An, bị hô hấp gã phun lên cổ, Diệp Thiều An không nhịn được tặng gã một khuỷu tay, Tạ Huân Triết rên lên một tiếng, nhẹ giọng nói: “Để tớ ôm một lát đi…” “Tớ sợ…” Tôi sợ em sẽ đáp ứng, tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ tôi sẽ làm ra những chuyện mà em chán ghét… Diệp Thiều An do dự một chút, vẫn trở tay vỗ vỗ phía sau lưng Tạ Huân Triết giống như đang dỗ con nít, nói: “Không sợ.” “Có tớ đây.” Câu nói này Diệp Thiều An nói với người khác, Tạ Huân Triết chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh; thế nhưng khi Diệp Thiều An nói với gã câu này, Tạ Huân Triết lại cảm thấy vui muốn rớt nước mắt; Đây chính là An An của gã, một An An vừa săn sóc vừa đáng yêu như thế, làm cho gã căn bản nửa giây cũng không nỡ buông ra, chỉ muốn ôm thật chặt vào trong lòng, Tâm lý được bao phủ bởi vạn ngàn hào hùng và nhu tình, Tạ Huân Triết kề sát bên tai Diệp Thiều An, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.” “Tớ sẽ dẫn cậu đi ra ngoài.” “Tớ sẽ không để cho cậu gặp chuyện…” “Tớ sẽ bảo vệ cậu…” Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sinh ra, là để bảo vệ em.
|
Quyển 2 - Chương 62: Ánh bình minh lúc rạng đông (7)[EXTRACT]Tạ Huân Triết tự nhận mình không phải là một kẻ thích hứa hẹn, thế nhưng thời điểm đối mặt với Diệp Thiều An, gã lại giống như người bình thường luôn hi vọng lưu lại hình tượng vĩ đại sáng lấp lánh trước mặt người yêu, cũng biến thành thích hứa hẹn. Trên thực tế, mỗi khi đối mặt với Diệp Thiều An, tất cả đồ vật gã đã từng không trọng thị đều trở nên coi trọng, gã nâng Diệp Thiều An trong lòng bàn tay mình, cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo nhỡ không cẩn thận lại khiến hắn bị tổn thương dù chỉ một tẹo. Chỉ có Diệp Thiều An mới có thể dễ dàng khiêu khích tâm tình của gã, làm cho gã từ bình tĩnh biến thành nổi giận, lại có thể chỉ cần dăm ba câu đã khiến gã từ nổi giận biến thành vui sướng, gã giống như con rối dây trong tay Diệp Thiều An, tâm tình biến hóa chỉ bằng một ý nghĩ của Diệp Thiều An. Thẳng thắn mà nói, cái cảm giác toàn tâm toàn ý đem tất cả của mình đặt vào lòng bàn tay của người khác chẳng tốt đẹp gì cho cam, đặt biệt với loại nam nhân có thể nói là có dục vọng chưởng khống và ý muốn khống chế rất mãnh liệt như Tạ Huân Triết, thế nhưng không biết tại sao, chỉ cần đối diện với Diệp Thiều An, lại trở nên ôn nhu ôn hòa không giống chính mình, ngay cả một cái quyết định cũng phải ngẫm nghĩ liên tục ba, bốn lần, nhìn thấy Diệp Thiều An khổ sở, so với bị đâm một đao còn khiến Tạ Huân Triết khó chịu hơn. Tạ Huân Triết cũng không biết tại sao, gã không biết vì sao mình lại có chấp niệm với Diệp Thiều An lớn đến vậy, thế nhưng hình như lúc gã còn rất nhỏ rất nhỏ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiều An, trong lòng gã liền có một thanh âm, —— là em ấy! Là em ấy! Chính là em ấy! —— bảo vệ em ấy thật tốt! Bảo vệ em ấy thật tốt! Không được để cho em ấy chạy! Từ khi còn là một hài đồng ngốc ngốc đến khi biến thành một thanh niên nhẹ nhàng bây giờ, Tạ Huân Triết giữ Diệp Thiều An mười mấy năm, gã thật sự cho rằng Diệp Thiều An là duy nhất của mình, coi trọng hơn bất cứ thứ gì, dục vọng chưởng khống và ý muốn khống chế của gã đều rất mãnh liệt, gã không hi vọng có bất cứ một chuyện gì lọt ra khỏi phạm vi khống chế của mình, thế nhưng thời điểm đối diện với Diệp Thiều An, gã căn bản không cam lòng dùng những thủ đoạn đó lên người này, Năm đó cha mẹ Diệp Thiều An qua đời, Diệp Thiều An khóc ngất đi trong bệnh viện, Tạ Huân Triết lần đầu tiên nếm trải tư vị bị ăn tươi nuốt sống, trái tim như bị ném vào trong chảo dầu sôi, đau đớn đến tê dại, gã nhìn Diệp Thiều An nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, nơi sâu xa nào đó trong đáy lòng lại liên hệ hắn với thi thể trắng bệch trong mộng, một khắc kia, Tạ Huân Triết suýt nữa phát điên! Từ nay về sau, gã cho dù có muôn vàn tính kế, tất cả thủ đoạn, cũng không nỡ lòng dùng trên người Diệp Thiều An. An An của gã kiên cường nhưng cũng yếu đuối, nhất định phải cẩn thận che chở, nếu không, nói không chừng một ngày kia, An An của gã sẽ biến mất. Qua nhiều năm như vậy, gã đúng đã làm như thế, gã thậm chí ngay cả tỏ tình cũng không dám, chỉ có thể mặc cho tình yêu điên cuồng nhấc lên từng cơn sóng thần dưới đáy lòng, mượn buổi tối che đậy nhỏ giọng kể ra khát cầu và dục vọng của mình. Nếu không, Tạ Huân Triết lo lắng mình sớm muộn cũng phát điên, gã điên cũng không đáng sợ, chỉ sợ xúc phạm tới An An. Có lúc, Tạ Huân Triết còn hoài nghi, gã sinh ra vì Diệp Thiều An. Dường như đời trước gã thiếu nợ Diệp Thiều An cái gì đó, đời này đến trả nợ, cho nên mới coi hắn như bảo bối cẩn thận che chở vào ngực mình, muốn thay hắn che đậy hết thảy mưa gió, Trong lòng gã, luôn có một âm thanh nho nhỏ đang nhắc nhở gã, An An của gã trên thực tế cực kỳ yếu đuối. —— bảo vệ An An cho tốt, bảo vệ An An cho tốt; —— người muốn hại em ấy quá nhiều, khó lòng phòng bị; —— ngàn vạn lần, tuyệt đối không được tổn thương An An. Tạ Huân Triết khe khẽ thở dài, chỉ có ở vào thời điểm này, mượn cái gọi là tình huynh đệ, gã mới dám nói ra một ít lời giấu kín trong lòng, An An, tôi sẽ bảo vệ em, tôi sinh ra vì em. Hít một hơi thật sâu khí tức ở cổ Diệp Thiều An, Tạ Huân Triết đè nén dục vọng đang lan tràn trong lòng mình, nhẹ nhàng thả Diệp Thiều An ra, nhẹ giọng nói: “Tớ nghĩ, chúng ta cần phải tìm một vũ khí tiện tay, tìm xem có gì dùng được không.” Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, vào lúc này, Trương Thiên Nam đột nhiên nói: “… Chúng ta chỉ là một đám sinh viên, đi ra ngoài sẽ chết đó, có nhiều xác sống như vậy!!” “Chúng ta báo cảnh sát đi! Báo cảnh sát cầu cứu đi!” “Báo cảnh sát?” Tạ Huân Triết tự tiếu phi tiếu câu lên khóe môi, gã chỉ chỉ cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Cậu nhìn tầng dưới một chút đi, có bao nhiêu con tang thi, hơn nữa đây cũng chỉ giới hạn trong phạm vi trường học mà thôi.” “Vậy cậu có biết, trong thành phố này có bao nhiêu dân cư không, bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu khu buôn bán, bao nhiêu trường học không? Cậu có biết trong thành thị này có bao nhiêu người không hả? Cậu có biết bao nhiêu người bị biến thành tang thi không? Làm sao cậu biết bây giờ bốt cảnh sát không lâm vào tình trạng hỗn loạn?” Tạ Huân Triết tháo một tấm gỗ trên tủ quần áo ra, bóp bóp, khẽ cau mày, ném tấm gỗ sang một bên, “Tận thế đến rồi, cậu còn hi vọng sẽ có người đến cứu cậu?” “Đừng ngây thơ nữa, Thiên Nam.” Có lẽ vì mấy câu nói vừa rồi của Diệp Thiều An khiến tâm tình của Tạ Huân Triết rất tốt, gã thậm chí còn có tâm tình đi đánh thức Trương Thiên Nam, “Cầu người không bằng cầu mình, đều đã là tận thế, còn có thể đặt hi vọng vào ai?” “Nói cách khác, đây cũng chỉ là một thành thị của Hoa quốc mà thôi, hiện tại có bao nhiêu thành thị bị luân hãm? Có bao nhiêu thành thị chờ cứu viện? Nếu đã xảy ra trong phạm vi toàn cầu, như vậy làm sao cậu biết trong quân đội hoặc chính phủ lại không xuất hiện tang thi? Cho dù chỉ là mấy con tang thi, nhỡ người trải qua huấn luyện đặc thù lúc biến thành tang thi trở nên lợi hại hơn thì sao? Như vậy đang trong thời điểm không hề phòng bị, đã có bao nhiêu người bị chúng nó cắn?” “Chờ cái cậu gọi là cứu viện đến, nói không chừng cậu đã bị chúng nó gặm đến xương cốt cũng không còn.” Tạ Huân Triết chuyển sang phá hủy ghế tựa, đồ vật tiện tay trong túc xá thật sự không nhiều, trường học quản quá nghiêm, mỗi ngày đều kiểm tra ký túc xá, cơ hồ không có đồ vật gì có thể sử dụng, quả nhiên lát nữa phải đi tìm bảo vệ hoặc đến phòng bảo vệ nhìn qua một chút, “Còn có, lương thực dự trữ trong ký túc xá của cậu, đủ để cậu ăn mấy ngày?” Sắc mặt Trương Thiên Nam trong nháy mắt xám xịt, Diệp Thiều An im lặng không lên tiếng lấy ba lô của mình, bắt đầu bỏ đồ vật vào trong, coi như nhờ phúc của nguyên chủ, mấy thứ như mì ăn liền, xúc xích, bánh bích quy này, hắn thực sự tồn kho không ít. “Trong túc xá không có vũ khí gì tiện tay, có thể lấy tạm cái gì thì lấy đi, có lẽ lát nữa phải đến phòng cảnh vệ hoặc phòng bảo vệ tìm một chút, thử xem tìm được cái gì không, sau đó đi tìm xe, cũng không thể dựa vào cặp giò heo này chạy biến đại giang nam bắc (?), cuối cùng có lẽ nên vào căng tin trường học xem thử xem, chuẩn bị một chút đồ ăn, đừng để trước khi bị tang thi ăn, mình đã đói bụng đến mức đi ăn đồng bạn.” Tạ Huân Triết lời còn chưa dứt, Trương Thiên Nam yên lặng nhặt tấm gỗ tủ quần áo bị Tạ Huân Triết ném qua một bên lên, Tạ Huân Triết liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ tự tiếu phi tiếu nói: “Nếu như không còn vấn đề gì, tớ đi mở cửa đây.” “Sau khi mở cửa, nỗ lực chạy trốn đi.” Tạ Huân Triết tự tiếu phi tiếu nói: “Tang thi bên ngoài cũng không hề ít đâu, chúng ta còn đang ở tầng 4.” Tạ Huân Triết dừng một chút, vẫn chưa nói tiếp, chỉ nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị xong chưa?” “Chờ đã! Huân Triết! Chúng ta một khi tách ra, vậy hẹn nhau tập hợp ở đâu?!” Trương Thiên Nam lớn tiếng hỏi. “Cậu cảm thấy, tang thi sẽ đứng bất động dành thời gian cho cậu tập hợp sao?” Tạ Huân Triết có chút không kiên nhẫn nói: “Cậu chỉ cần tùy ý đứng ở một chỗ không đến hai giây đồng hồ, bảo đảm tang thi lập tức gặm cậu, còn tập hợp?” Trương Thiên Nam ngậm miệng, y và Ngô Chương Vũ ăn ý một trước một sau lôi kéo kéo một cái, liền đẩy Diệp Thiều An ra sau, Diệp Thiều An khẽ cau mày, cũng không thèm nói gì, chỉ là con ngươi của Tạ Huân Triết phút chốc nguy cơ bắn ra bốn phía, tang thi bên ngoài phảng phất như cảm ứng được gì đó, tiếng kêu gào càng làm người ta sợ hãi. “Ba, hai, một!” Tạ Huân Triết đột nhiên kéo cửa ra, đập một cái chân ghế ra ngoài, Trương Thiên Nam cũng trong nháy mắt đập tấm gỗ tủ ra ngoài, sau đó cùng Ngô Chương Vũ chạy ra khỏi ký túc xá, Diệp Thiều An còn bị Ngô Chương Vũ va vào một phát. Một giây sau, Tạ Huân Triết lôi kéo Diệp Thiều An chạy theo một hướng khác, tiếng tang thi kêu gào phía sau cực kỳ làm người ta sợ hãi, Tạ Huân Triết lôi kéo Diệp Thiều An lên thẳng tầng trên. “Chúng ta đầu tiên đến phòng bảo vệ đã.” Tạ Huân Triết một bên dùng sức chạy trốn một bên giải thích: “Tìm xem có vũ khí với chìa khóa xe không.” Tầng một của ký túc xá có xây dựng một phòng bảo vệ bên ngoài, tầng bảy tầng cao nhất cũng có một phòng bảo vệ, để cho tiện quản lý cùng kiểm tra phòng. “Vẫn được sao?” Tạ Huân Triết khẽ cười nói: “Bình thường bảo cậu theo tớ ra ngoài rèn luyện cậu còn không chịu, bây giờ ăn khổ rồi? Mệt không? Mệt thì nói tớ có thể ôm… Cõng cậu.” Biết Diệp Thiều An chắc chắn sẽ không đồng ý ôm, Tạ Huân Triết đúng lúc đổi chữ ôm thành cõng. Diệp Thiều An vẫn như cũ kiên định cự tuyệt, Tạ Huân Triết có chút thất vọng, nói: “Được rồi, nếu như không được, nhớ phải nói cho tớ biết, cậu lúc thường rèn luyện quá ít, đừng cứng rắn chống đỡ.” Diệp Thiều An có chút miễn cưỡng gật gật đầu, Tạ Huân Triết nói không sai, bộ thân thể này đúng là bình thường rèn luyện quá ít, chỉ kịch liệt chạy mấy trăm bước rồi cấp tốc leo tầng cũng làm cho hắn cảm thấy hơi không khỏe. Cũng coi như bọn hắn tương đối may mắn, một đường chạy tới, cơ hồ không gặp phải tang thi, chỉ gặp một con, Tạ Huân Triết cùng Diệp Thiều An hợp lực đánh gãy chân, hoàn toàn không đuổi kịp hai người bọn họ. “Vận khí không tệ.” Tạ Huân Triết nhẹ nhàng nói, trong phòng bảo vệ, gã không chỉ tìm được mấy cái ống tuýp có thể dùng, mà còn tìm được một chiếc chìa khóa xe, xe của vị bảo vệ này bọn họ cũng biết, đỗ ở dưới tầng, “Đi, An An.” “Đã bảo là đừng cứng rắn chống đỡ cơ mà.” Âm thanh của Tạ Huân Triết đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cõng, hay là ôm, tùy cậu chọn!” “Cậu bây giờ đang kéo chậm tốc độ của bọn mình, đằng sau chính là tang thi, cậu còn biệt nữu cái gì?!” Giống như đang minh họa cho lời nói của Tạ Huân Triết, tiếng kêu gào quen thuộc truyền đến, sắc mặt Tạ Huân Triết đột nhiên biến đổi, không để ý Diệp Thiều An phản đối đã trực tiếp cõng người lên, trầm giọng nói: “Nghe lời, An An, cậu bây giờ nằm trên lưng tớ, mới là tốt cho tớ.” “Tốc độ của cậu quá chậm, tớ cõng cậu chạy so với hai chúng ta cùng chạy còn nhanh hơn, sau đó còn nhiều thời gian cần phải tốn khí lực để chạy, đừng tốn vào việc giận dỗi, được không?” “Đằng sau chính là tang thi, thoát thân quan trọng hơn, biết không?” Diệp Thiều An ngừng giãy dụa, lặng yên nằm nhoài lên lưng của Tạ Huân Triết, sau đó chậm rãi phun ra một hơi. Độ hảo cảm 99 đó, quả nhiên không phải giả. “Ngoan.” Tạ Huân Triết khẽ mỉm cười, trên lưng gã, là cả thế giới của gã, Thời khắc này, gã đột nhiên hi vọng thời gian có thể dừng lại. Tác giả có lời muốn nói: Tạ Huân Triết: Nếu như em hi vọng tôi là một người tốt, như vậy tôi sẽ là một người tốt; Nếu như em hi vọng tôi là một người ôn hòa, như vậy tôi chắc chắn ôn hòa thong dong; Nếu như em hi vọng tôi có thể giúp bọn họ, như vậy tôi chắc chắn vươn tay trợ giúp bọn họ; Em hi vọng tôi có bộ dạng gì, tôi sẽ biến thành bộ dạng đó; Em hi vọng tôi sống thành dạng người gì, tôi sẽ sống thành dạng người đó, Tôi từ nhỏ, sinh ra vì em.
|
Quyển 2 - Chương 63: Ánh bình minh lúc rạng đông (8)[EXTRACT]Diệp Thiều An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn vốn cũng không buồn ngủ, thế nhưng không biết tại sao, thời điểm từng cơn gió gào thét bên tai của hắn, mí mắt của hắn nặng không chịu nổi, tinh thần và thân thể cố gắng chống đỡ một quãng thời gian, nhưng vẫn không thể bằng thân thể thuộc tính cường hãn nào đó, ý thức của hắn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chỉ kịp bàn giao một câu với hệ thống 001: 【 Hệ thống, giúp tao chú ý Tạ Huân Triết. 】 Diệp Thiều An nặng nề ngủ thiếp đi. Tạ Huân Triết phảng phất như cảm ứng được gì đó, gã hơi giơ cao thân thể, bước chân trì hoãn, tựa hồ đang quan sát cái gì, đám tang thi vừa rồi còn truy mãnh phía sau bọn họ đã biến mất không còn tăm hơi, bãi đỗ xe to lớn, chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Tạ Huân Triết thả Diệp Thiều An trên lưng xuống, sau đó ôm ngang hông lên, Diệp Thiều An cảm thấy hơi không khỏe nhíu nhíu mày, lại không mở mắt ra, Tạ Huân Triết tâm tình rất tốt, đi tới đi lui giữa đám xe cộ, tìm kiếm một chiếc xe có thể sử dụng được. Gã có chút quyến luyến lại có chút không bỏ được sờ sờ mái tóc màu đen của Diệp Thiều An, gã biết An An của gã thông tuệ hơn người, thiên phú dị bẩm, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế, lại không nghĩ rằng, ngày đó lại đến sớm như vậy, Chờ An An lần nữa mở mắt ra, đã là một người có năng lực đặc biệt rồi, Dựa vào thiên phú của An An, chắc là một dị năng rất cường hãn đi, Vào lúc ấy, muốn cưa đổ An An, cũng trở nên khó khăn. Tạ Huân Triết nhìn chăm chú vào Diệp Thiều An bên người thật lâu, đầu ngón tay man mát nhẹ nhàng san bằng mi tâm đang nhăn lại của hắn, Chờ em có dị năng, có năng lực, em còn có thể tín nhiệm ỷ lại vào tôi giống như bây giờ sao? Em có phải… sẽ vì cứu vớt kẻ khác mà bỏ rơi tôi không? Nếu như… Nếu như… Em không có dị năng… “Ầm —— “ Đại não Tạ Huân Triết trong nháy mắt phát ra đau đớn sắc bén kịch liệt, gã lập tức đụng vào thành xe, phát ra động tĩnh không nhỏ, đau đớn ấy giống như khắc lên linh hồn, khiến gã cảm thấy đại não phảng phất như trực tiếp bị nứt đôi ra! Cơn đau này kéo dài khoảng chừng hai phút mới ngừng lại, trên người Tạ Huân Triết mồ hôi vã ra như tắm, gã xoa xoa thái dương của chính mình, có chút phẫn nộ lại có chút bàng hoàng, —— gã vừa rồi, đang suy nghĩ gì? —— gã dĩ nhiên muốn phế đi dị năng của An An! Tạ Huân Triết theo bản năng nhìn về phía tay của mình, đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ, thế nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày đôi tay này sẽ tạo thành uy hiếp với An An của gã, Gã sợ sệt An An vì người khác vứt bỏ mình, gã sợ sệt An An lại một lần nữa vì thứ gọi là bảo vệ mà bồi thêm tính mạng của em ấy, cho nên gã mới cách ly An An với người khác, thế nhưng gã chưa bao giờ thật sự thương tổn Diệp Thiều An một chút nào! Gã… gã sao lại có thể… động thủ với An An chứ? Đầu ngón tay Tạ Huân Triết không khỏi có chút run rẩy, đầu óc của gã gần như trống rỗng, gã giật mình thẫn thờ nhìn Diệp Thiều An, nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Không đúng, Tạ Huân Triết chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây không phải là quyết định gã sẽ làm ra khi tỉnh táo; Mà đau đớn vừa rồi, trái lại như một lời cảnh báo; Vậy thân thể của gã, tại sao lại phát ra cảnh báo như vậy chứ? Đôi mắt Tạ Huân Triết từng chút từng chút chìm xuống. Thời điểm Diệp Thiều An tỉnh lại, hắn đang dựa vào ghế phó lái trên một chiếc xe việt dã, hắn có chút mờ mịt vờn quanh bốn phía, trong đầu phảng phất như có cái gì đó từ từ đẩy ra, hắn theo bản năng nhu nhu thái dương, đồng thời nhắm hai mắt lại. “An An?” Tạ Huân Triết hơi khàn khàn gọi, gã chậm rãi buông ra ngón tay đang nắm chặt, ôn hòa nói: “Cậu đã tỉnh?” “Ừm…” Diệp Thiều An đáp một tiếng, trong đầu của hắn có một bản đồ đang kéo dài ra, có thể khuếch đại, có thể thu nhỏ, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một ngôi làng, trong thôn có một ít tang thi đang lảng vảng, hắn cũng có thể thấy phía sau xe tràn đầy đồ ăn dược phẩm, cùng với chất đầy trong cốp sau là vật phẩm hàng ngày, xăng cùng các loại vũ khí phòng thân. “Chúc mừng cậu nhé, An An. ” Tạ Huân Triết lại cười nói: “Dị năng hệ tinh thần.” Tạ Huân Triết dừng một chút, hơi nheo mắt lại, dùng giai điệu nhẹ nhàng nói rằng: “Vừa có thể tấn công vừa có thể phụ trợ, thời điểm chơi du hí thích nhất dạng đồng đội đa-zi-năng như cậu.” “A Triết.” Diệp Thiều An đột nhiên kêu, hắn che đôi mắt của mình đi, nhẹ giọng nói: “Tớ mơ một giấc mơ.” Tốc độ xe bỗng nhiên tăng nhanh, Diệp Thiều An ngồi không vững vàng va vào thành xe một cái, theo bản năng nhìn về phía Tạ Huân Triết, hầu kết Tạ Huân Triết lăn lộn lên xuống, nửa ngày sau mới cười nói: “Ai nha, xe này tớ lái còn chưa quen, không dễ dàng bắt đầu, cậu không sao chứ, An An?” Âm tiết cuối lộ ra một loại âm điệu nhẹ nhàng, thậm chí có mấy phần quỷ dị. “Tớ không sao.” Diệp Thiều An chậm rãi lắc đầu, phản ứng của Tạ Huân Triết trái lại đã chứng minh cho hắn một vài điểm, chỉ là một giấc mơ, lại gây cho Tạ Huân Triết phản ứng lớn như vậy? Chẳng nhẽ bởi vì… bản thân gã cũng nằm mộng sao? Nếu là như vậy… Ngược lại có thể giải thích một ít chuyện. Không phải xuyên qua, không phải trọng sinh, không có vấn đề đặc thù gì, như vậy nếu như… dùng mộng cảnh để mơ thấy những chuyện tương lai thì sao? Chỉ là một giấc mộng mà thôi, mộng thì làm sao có thể khiến người ta nghĩ miên man được, xác thực không có cách nào kéo nó đến trên vấn đề đặc thù nào được. Như vậy… Bên tai Diệp Thiều An đột nhiên vang lên lời Tạ Huân Triết đã từng lẩm bẩm. Diệp Thiều An hơi suy nghĩ, rũ mắt xuống, có chút chán nản nói: “Tớ mơ thấy… Tớ chết.” Giọng của Diệp Thiều An rất nhẹ, nhỏ đến mức khó nắm bắt, lại giống như một tiếng sét bổ xuống bình địa nổ tung bên tai Tạ Huân Triết! “Kéttt ———— “ Xe thắng gấp, Diệp Thiều An đột nhiên va vào trên cửa xe, ống tay áo vướng vào chỗ nào nó, rách cả một lỗ to. Tạ Huân Triết đã không để ý tới những thứ này. Sắc mặt của gã vô cùng trắng bệch, ánh mắt cũng không còn trong suốt nữa, gã nhìn chằm chặp vào Diệp Thiều An, dĩ nhiên lộ ra mấy phần điên cuồng cố chấp hỏi, gã một tay nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thiều An, nói giọng khàn khàn: “Cậu mộng thấy cái gì?” Diệp Thiều An biết mình thắng cược. Diệp Thiều An khẽ cau mày, khước từ Tạ Huân Triết, trong thanh âm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tận lực bình tĩnh mà thuật lại: “Tớ mơ thấy tớ chết.” “Tớ còn nhìn thấy cậu.” Diệp Thiều An dừng một chút, đôi mắt tối thui đảo qua Tạ Huân Triết thật nhanh, trong giọng nói có chút dao động bất định: “… Tớ mơ thấy cậu, rất thương tâm.” Tạ Huân Triết một phát kéo Diệp Thiều An vào trong ngực, ôm chặt hắn, gã nặng nề hỏi: “… Cậu mộng thấy cái gì?” “A Triết.” Diệp Thiều An cuối cùng không nhịn được, hắn tựa hồ muốn tránh khỏi Tạ Huân Triết, không hiểu bảo: “Chỉ là một giấc mộng mà thôi, có trọng yếu không? Chúng ta bây giờ đang ở đâu, muốn đi đâu?” “Đừng nhúc nhích!” Tạ Huân Triết lớn tiếng quát lên, thanh âm của gã trong nháy mắt trở nên thật khàn, gần như khẩn cầu: “Để tớ ôm một lát… Chỉ một lát… An An…” “Có lẽ, ở trong mắt cậu, giấc mộng này chẳng có gì quan trọng.” Thật lâu sau, Tạ Huân Triết mới nhẹ nhàng kể: “Thế nhưng đối với tớ mà nói, tớ đã mơ thấy giấc mộng đó vô số lần rồi.” “Khả năng có hơn 100 lần đi, mỗi một lần, đều bắt đầu bằng cái chết của cậu, kết thúc bằng việc tớ hủy diệt thế giới.” Âm thanh của Tạ Huân Triết vừa khàn vừa chậm, dĩ nhiên khiến Diệp Thiều An ảo giác rằng gã đang khóc, hắn nghe thấy âm thanh của Tạ Huân Triết chậm rãi vang lên bên lỗ tai hắn: “Mà bây giờ, cậu lại mơ thấy loại giấc mộng này…” “An An…” Tạ Huân Triết hít một hơi thật sâu, đầu gã tựa vào cổ Diệp Thiều An, giữa hô hấp đều là khí tức thuộc về Diệp Thiều An, “Cậu đáp ứng tớ, không được chết trước tớ, được không?” “Đừng để tớ lưu lại một mình, có được không?” Tạ Huân Triết hơi thả Diệp Thiều An ra, gã lôi tay Diệp Thiều An, nhìn Diệp Thiều An như đang khẩn cầu. “Đáp ứng tớ, được không?” Diệp Thiều An há miệng, nửa ngày sau mới cụt hứng nhắm lại, hắn thậm chí có chút bối rối nói: “—— chuyện như vậy, tớ cũng không có cách nào bảo đảm mà.” “Chuyện tương lai…” Diệp Thiều An chán nản ngậm miệng, nửa ngày sau, Tạ Huân Triết khẽ nở nụ cười, nụ cười của gã rất cạn, ánh mắt lại phi thường lạnh, khiến người ta thấy lạnh từ tận đáy lòng. Quả nhiên… không nên để cho An An nắm giữ dị năng, Có dị năng, sẽ không ngoan. Tạ Huân Triết gần như lạnh lùng thầm nghĩ, Nhưng mà, bây giờ vẫn kịp, vẫn kịp chữa trị sai lầm… Thần kinh của Diệp Thiều An phát ra tiếng nhắc nhở sắc bén, hắn cực lực kiềm chế sự đau khổ này, yên lặng nhìn Tạ Huân Triết, ước chừng một phút, hắn mới giống như đã hạ quyết định: “Tớ sẽ tận lực cố gắng bảo vệ bản thân.” “Tớ sẽ tận lực cố gắng không để cậu lưu lại một mình.” Thần sắc Diệp Thiều An thả lỏng một chút, hắn yên lặng nhìn Tạ Huân Triết, vô cùng nghiêm túc ưng thuận lời hứa: “Tớ sẽ… A…!” Đầu lưỡi mềm mại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà luồn vào khoang miệng, tất cả lời nói của Diệp Thiều An đều bị chặn lại, đầu lưỡi của ai đó bá đạo thoáng qua trong vòm họng của Diệp Thiều An, không kiêng dè chút nào mà bừa bãi tàn phá, thỉnh thoảng phát ra âm thanh “chụt chụt”. (đừng cười, nguyên văn là “chà chà” đấy) Diệp Thiều An phản ứng lại, theo bản năng đẩy gã ra, Tạ Huân Triết lại vững vàng hạn chế hắn, sức mạnh của gã rất lớn, ánh mắt vừa thâm trầm vừa đau khổ, Diệp Thiều An thậm chí cảm giác được hai má có chất lỏng lành lạnh lướt qua, nửa ngày sau mới phản ứng được, Tạ Huân Triết bật khóc. “An An…” Tạ Huân Triết lầm bầm mở miệng, trong mắt có một ít ánh sáng, gã nhẹ nhàng nói: “Tớ thích cậu.” Đây là… tỏ tình? Tiếp thu, hay là từ chối? Diệp Thiều An trầm mặc nhìn Tạ Huân Triết, Tạ Huân Triết yên lặng nhìn hắn, vô số loại phương án lướt qua trong đầu, hệ thống 001 lại rít gào chú ý độ cảm giác, Diệp Thiều An chậm rãi nói: “… Từ khi nào thì bắt đầu?” Tạ Huân Triết sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi như vậy, “… Từ rất lâu rất lâu trước kia đã bắt đầu rồi.” “Tớ vẫn cho rằng, chúng mình là anh em…” Diệp Thiều An trả lời có chút không biết phải làm sao, ánh sáng trong mắt Tạ Huân Triết từng chút từng chút một mà ảm đạm, Diệp Thiều An căng thẳng trong lòng, tốc độ nói không khỏi nhanh hơn: “Cho tớ một chút thời gian, để tớ thích ứng một chút.” Thấy sắc mặt Tạ Huân Triết vẫn rất nặng, Diệp Thiều An cuối cùng bồi thêm một câu: “Từ bạn bè đến người tình… Khác biệt vẫn là rất lớn…” Đôi mắt Tạ Huân Triết “chíu” một tiếng phát sáng. Diệp Thiều An lẳng lặng đợi một phút chốc, Tạ Huân Triết khởi động xe, nặng nề nói: “Được.” Vẫn không có nhắc nhở độ thiện cảm. Diệp Thiều An có chút phát sầu, hôn cũng hôn rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, một điểm thiện cảm cuối cùng này, làm sao mới có thể tăng lên đây? Chẳng lẽ không thể đi con đường ôn nhu, nhất định phải ngược luyến tình thâm? Trong lòng Diệp Thiều An thở dài một hơi, sau đó ha ha cười lạnh, nếu hắn chết trước mặt Tạ Huân Triết, Tạ Huân Triết tuyệt đối hắc hóa, độ thiện cảm rơi xuống -100000 là ít! —— so sad. Diệp Thiều An hờ hững nói: 【 Mày có phải đã quên chúng ta còn một nhiệm vụ khác? 】 【 Ngài có thể làm nhiệm vụ đó trước nhe. 】 hệ thống 001 hiểu ý mà đề nghị. 【 Cũng bởi vì còn một nhiệm vụ khác nên mới sầu nha. 】 Diệp Thiều An nhàn nhạt nói:【 Thứ nhất, mày cảm thấy Tạ Huân Triết sẽ cho tao cơ hội đi cứu người sao? Thứ hai, mày đoán xem nếu tao cứu người trước mặt gã thì sẽ khơi ra cái gì. 】 Trong tận thế, đã không cứu vớt thế giới còn muốn được vạn người mê luyến? Nằm mơ à. Hết chương 63
|
Quyển 2 - Chương 64: Ánh bình minh lúc rạng đông (9)[EXTRACT]“Chúng ta đi đường nào?” Nửa giờ sau, Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng hỏi: “Đến thủ đô sao? Bất kể như thế nào, đã ở Hoa quốc thì không thể không đến thủ đô nhỉ? Hơn nữa sức mạnh của binh lính ở thủ đô rất mạnh, thêm vào đó là tình cảm của nhân dân đối với thủ đô, người đến thủ đô tuyệt đối sẽ không ít, sau này thủ đô có lẽ sẽ phát triển thành một căn cứ lớn mạnh? Vào trong đó ở tựa hồ cũng không tồi.” Tạ Huân Triết lại không có dự định đến một căn cứ nào, thế nhưng cũng không thể trực tiếp phản bác Diệp Thiều An, vì vậy liền cười nói: “Không phải tớ không muốn đi, nhưng mà An An này, bọn mình không có GPS.” Diệp Thiều An: “…” Chẳng có căn cứ nào. Tạ Huân Triết hàm súc nói: “… Tớ cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng tùy tiện lái lòng vòng thôi… Cậu cũng biết mà, tớ vẫn chưa thi lấy bằng lái xe.” Diệp Thiều An: “…” Có giỏi thì chém tiếp đi. Tạ Huân Triết càng hàm súc bịa chuyện: “Tớ chưa bao giờ đi qua thủ đô, càng không biết đường đến thủ đô, bởi vì không có tín hiệu, rất nhiều chức năng của chiếc xe này không thể dùng được.” Diệp Thiều An: “…” Chém nữa đi, cậu tiếp tục chém nữa đi! “Vậy An An, cậu biết đường đến không?” Tạ Huân Triết cười đến thuần lương vô hại: “Cậu có dị năng hệ tinh thần đó nha, có nhìn thấy thủ đô trong phạm vi của mình không? Hay những thành thị khác cũng được?” Diệp Thiều An: “…” Nửa ngày sau, Diệp Thiều An mới khô cằn nói: “… Tớ trước mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy thôn trang nhỏ, cái gần nhất, chính là chỗ mình vừa đi qua…” Ý cười dưới đáy mắt Tạ Huân Triết càng sâu, gã xoa xoa thái dương như thể đang khổ não lắm, “Vậy thì không có biện pháp rồi…” Diệp Thiều An: “…” “Cho nên, cậu định đi như thế nào?” Tạ Huân Triết thành thực nói: “Tùy tiện tìm một đường tắt đi, cậu biết mà, để né tránh đám tang thi đằng sau.” Diệp Thiều An: “…” Tạ Huân Triết nhìn biểu tình của Diệp Thiều An một chút, có hơi sung sướng câu lên khóe môi, lại vội vàng thu liễm, giả bộ nghiêm túc chính kinh, nói: “An An biết lái xe không?” Diệp Thiều An khó nhọc nói: “… Không biết.” Coi như hắn biết, hắn cũng chỉ có thể nói không biết, nguyên thân đến cùng có biết lái xe hay không, Tạ Huân Triết còn không biết à! Khóe môi Tạ Huân Triết hơi vểnh lên, gã đương nhiên biết An An của gã không biết lái xe rồi. Nghỉ hè năm trước, gã tâm huyết dâng trào muốn đi học lái xe, lôi kéo Diệp Thiều An cùng đi, thế nhưng Diệp Thiều An ngại nóng, quyết định nghỉ đông mới đi học, cũng bởi vậy, trong hai người bọn họ chỉ có gã miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lái xe. “Vậy chúng ta đành phải tìm một chỗ tương đối an toàn tạm thời dừng xe ngủ một đêm.” Tạ Huân Triết giống như đang khổ não nói: “Bằng không, tớ dạy cậu cách lái xe nhé, An An?” “Ừ, được.” Diệp Thiều An liếc mắt lườm gã một cái, nhàn nhạt nói: “Xung quanh đây tựa hồ cũng không có tang thi, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ, một đường đến đây vẫn chưa đụng phải một con tang thi nào…” Con ngươi của Tạ Huân Triết lóe lên, ôn hòa nói: “Xem ra chúng ta tương đối may mắn.” Lời còn chưa dứt, một tràng tiếng kêu gào của xác sống không xa truyền đến, vài con tang thi gầm thét lên chạy về phía này, sắc mặt Tạ Huân Triết đột nhiên biến đổi, “—— gay go!” Sắc mặt của Diệp Thiều An cũng trở nên nghiêm nghị để hợp với tình huống trước mắt, Tạ Huân Triết khẽ cắn răng, nói: “… An An, ngồi vững vàng!” “Ừm.” Diệp Thiều An nhắm mắt lại, bản đồ trong đầu của hắn được chậm rãi triển khai, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, ung dung nói: “300 mét đằng sau, có ba con tang thi.” Chúng nó không đuổi kịp. Động tác của xác sống phi thường chậm chạp, còn không đuổi kịp tốc độ chạy trốn của con người thì làm sao có khả năng đuổi được xe? Dị năng của Tạ Huân Triết, thật không đơn giản mà. Trực giác nói cho Diệp Thiều An biết, năng lực của Tạ Huân Triết, có liên quan đến đám tang thi này. Thấy Diệp Thiều An nhắm mắt lại vận dụng dị năng của mình, Tạ Huân Triết mới hơi vắt lông mày lên, là gã bất cẩn rồi, thời điểm An An ngủ say còn tốt, mình còn có thể bịa ra một lý do để lừa gạt cho qua, nhưng khi An An tỉnh táo thì lại không thể không cho hắn thấy tang thi nha, An An thông minh như vậy, sẽ khả nghi. Không thể đến nơi gọi là căn cứ, cũng không có thể để người khác gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ, Tạ Huân Triết hơi nheo mắt lại, vậy dứt khoát đi tìm một địa phương không ai biết đến cho rồi, bỏ qua chỗ đông người, đi tìm một toà thành trống không. Sau đó, kiến tạo một ngôi nhà chỉ thuộc về hai người họ. Vừa nghĩ tới đó, Tạ Huân Triết đã không nhịn được kích động. “A Triết.” Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng, đôi mắt của hắn mở ra, dường như đang kích động lại tựa như đang vui mừng, tỏa ra ánh sáng lung linh, đặc biệt mê người, tim của Tạ Huân Triết đập rộn ràng, cứ “thịch thịch thịch” vừa mạnh mẽ vừa nhanh chóng, Đây là… An An của gã. Mỗi lần nhìn thấy, đều khiến tim gã loạn nhịp, An An ơi. “Nếu không tìm được căn cứ, vậy chúng ta tự tạo một căn cứ địa đi.” Diệp Thiều An yên lặng mở miệng, trong ánh mắt của hắn như có vầng hào quang óng ánh, “Tự xây lên một cái, một căn cứ thuộc về hai chúng ta, thế nào?” Trong ánh mắt của hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, một thứ ánh sáng lộng lẫy và mê người, đôi con ngươi ấy vừa đen vừa sáng, tràn đầy kiên định và tin cậy, bình tĩnh nhìn mình đến vậy, ánh sáng như vậy… Làm sao nhẫn tâm… Nói ra nửa chữ “Không” chứ? “A Triết.” An An của gã đã mở miệng nói, dùng ánh mắt làm cho không ai có thể từ chối được nhìn gã, trong giọng nói tràn đầy mong đợi và tin cậy: “Nếu bọn mình không tìm được căn cứ, thì tự xây dựng một căn cứ địa, có được không?” “… Được.” Gã cuối cùng cũng không còn cách nào từ chối, gã không có cách nào từ chối đôi mắt lộng lẫy lưu quang ấy, không có cách nào từ chối tiên đoán tràn đầy tin cậy ấy, càng không cách nào từ chối yêu cầu của An An của gã. Nói chung gã vì con cu mà mù con mắt rồi. “Vậy chúng ta liền xây dựng một căn cứ địa.” Tạ Huân Triết nói thật ôn nhu, gã ôn nhu nhìn Diệp Thiều An, tùy ý để tâm tình nóng nảy bất an nuốt chửng nội tâm gã, lại chẳng hiển lộ ra một tí một tẹo nào, “Xây dựng một trụ sở… Thuộc về chúng ta.” “Ừm!” Diệp Thiều An trọng trọng gật đầu, hắn như không nghe ra nghĩa sâu xa trong lời nói của Tạ Huân Triết, lại cười nói: “Căn cứ được hai bọn mình một tay tạo dựng lên, nhìn nó bấp bênh từ một căn cứ nhỏ biến thành một căn cứ lớn sừng sững không ngã, nhìn nó được bảo vệ và bảo vệ chúng ta và mọi người, nhìn nó từng ngày từng ngày phát triển lớn mạnh…” “Nói như vậy, nghe như con của bọn mình ấy.” Diệp Thiều An không nhịn được khẽ cười thành tiếng, vẻ mặt hắn cực kỳ chính trực, chẳng có một phần qua loa: “Từ bé bằng một mẩu như vậy đến to lớn bằng ngần này, từ được người ta che chở đến có thể bảo vệ bọn mình, chúng ta trả giá toàn bộ tâm huyết từng li từng tí nuôi nó lớn khôn, nhìn nó trở nên càng khỏe mạnh, thật sự rất giống đang nuôi một đứa con nha…” Nhịp tim của Tạ Huân Triết cơ hồ sắp mất khống chế, gã yên lặng nhìn Diệp Thiều An nghiêng mặt, An An của gã hình như còn đang chìm đắm vào ảo tưởng với tương lai, nụ cười vừa ôn nhu vừa mong đợi, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng mềm nhẹ, như đang nói về ước mơ trong cõi lòng mình. “Cậu cảm thấy thế nào, A Triết?” Hắn hỏi gã. Tạ Huân Triết nặng nề nói: “Được.” Một đứa con của em và tôi, sao đó nuôi nó lớn khôn, để nó thành liên hệ ràng buộc giữa hai ta, đây từng là giấc mộng tôi suốt đời sở cầu, Em vừa nhẹ dạ vừa nặng tình đến vậy, chỉ cần có một đứa con của chúng ta, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi tôi, An An, em vĩnh viễn không biết, em trọng yếu với tôi bực nào. Tạ Huân Triết không nhịn được hơi nheo mắt lại, âm thanh ôn nhu và thanh thiển của Diệp Thiều An từng từ từng chữ vang lên bên lỗ tai gã, theo Diệp Thiều An miêu tả, một bản kế hoạch xây dựng căn cứ chậm rãi xuất hiện trước mắt gã, khiến tâm của gã cũng không nhịn được mà nhảy lên, “… Dị năng giả bảo vệ căn cứ, bảo vệ người bình thường, tác chiến với tang thi, người bình thường tiếp nhận bảo vệ, nhưng bọn hắn phải phục vụ với căn cứ, tập trung kiến thiết căn cứ, không cần phải lo sợ dị năng giả, dị năng giả và người bình thường hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể rời bỏ ai, đều bình đẳng…” Diệp Thiều An trầm thấp kể ra, khóe môi mang theo vài phần ý cười nhu hòa, ở tận thế, người dễ dàng lòng sinh tín ngưỡng nhất là ai? Chính là người bình thường. Dị năng giả có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, người bình thường lại không thể, rất nhiều người bình thường đều cần một nơi ký thác tinh thần; Dị năng giả có sức mạnh, việc giết hết tang thi cần đến bọn họ, cho nên bọn họ sẽ có đặc quyền, trong đống tiểu thuyết kia, dị năng giả ăn, mặc, ở, đi lại đều hơn xa người bình thường, mà người bình thường, chỉ có thể nuốt giận vào bụng; Nếu có một căn cứ, có thể để dị năng giả cùng người bình thường bình đẳng ở mức độ lớn nhất, có thể đảm bảo người bình thường ăn, mặc, ở, đi lại ở mức độ lớn nhất, một căn cứ có binh lính bảo đảm cho tôn nghiêm của người bình thường ở mức độ lớn nhất, như vậy thủ lĩnh của trụ sở đó, sao lại không được yêu mến chứ? Dị năng giả có thể dựa vào bản thân, căn cứ nào cũng nguyện ý tiếp thu, nên bọn hắn có thể được kính ngưỡng, nhưng sẽ không được tín ngưỡng; Mà người bình thường, trong tận thế này, bọn họ rất khó dựa vào chính bản thân mình, đa số dựa vào sự bảo vệ của người khác, mà người được bảo hộ, luôn phải chịu đãi ngộ không công chính, cho nên trong nguy cảnh, bọn họ thường tìm một nơi để phó thác tín ngưỡng, chống đỡ bản thân vượt qua từng cửa ải khó khăn. Diệp Thiều An muốn thành lập một căn cứ công chính bình đẳng trong khả năng, dị năng giả chủ ngoại, tiêu diệt tang thi, bảo vệ căn cứ, người bình thường chủ nội, kiến thiết căn cứ, bảo đảm hậu cần, hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào lẫn nhau, không tốt sao? Nhưng mà… Đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, trong mạt thế lòng người khó dò, tất nhiên khó khăn tầng tầng. “Được.” Tạ Huân Triết khẽ nở nụ cười, gã phi thường chậm rãi thấp giọng nói: “Chúng ta liền thành lập một căn cứ… như trong tưởng tượng của cậu.” “Chúng ta cùng nhau.” Hai người thành lập một căn cứ địa có lẽ ở trong mắt người ngoài là nằm mơ giữa ban ngày, thế nhưng ở trong mắt Tạ Huân Triết, lại hết sức đơn giản dễ dàng. Tang thi… có đáng là gì đâu? Xe một đường chạy băng băng, Diệp Thiều An nhắm mắt lại, dựa vào bản đồ trong đầu dẫn đường cho Tạ Huân Triết, không khỏi nói: “Chúng ta cần dị năng giả hệ thủy, vì thiếu nước; cần thiết dị năng giả hệ mộc, bởi vì đồ ăn; cần dị năng giả hệ thổ, để xem có cần thay đổi thổ nhưỡng một chút không; cần rất rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đến kiến thiết căn cứ; cần…” “Gọi căn cứ Tầm An thế nào?” Tạ Huân Triết lẳng lặng nghe Diệp Thiều An nói, cuối cùng đột nhiên bỏ thêm một câu: “ Tầm (tìm) trong kiếm tìm, An trong an ổn, ý là tìm kiếm sự an toàn, thế nào?” “Được đó.” Diệp Thiều An gật gật đầu, trêu: “Chữ Tầm trong tên của cậu [1], chữ An trong tên của tớ, Tầm An.” [1] 哲 Triết, bộ thủ là bộ Tầm. Tìm kiếm an toàn. Tìm kiếm An An. Đây là cách lý giải của em sao, An An thân ái của tôi. Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống 001: Kí chủ thực sự là 666666666 [2] [2] 66666: tiếng lóng thường được dùng khi chơi game, khi đồng đội chơi đúng ý, game chạy mượt thì kêu 66666. Đôi khi dùng với nghĩa hơi chấm biếm kiểu “ối giời ơi nhìn kìa”, “chắc vui”,… Tiện đây giải thích lại: 2333 là ahahaha, 555 là huhuhu.
|