Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
|
|
Quyển 2 - Chương 70: Thế giới thứ năm: Bạch nguyệt chu sa (Bối cảnh: Vườn trường hào môn, tình địch, xuất ngoại) - Bạch nguyệt chu sa ([EXTRACT]Tang thi và động thực vật biến dị biến mất, nhưng không có nghĩa là tận thế kết thúc. Khi mà thành thị biến thành các căn cứ lớn, khi mà các dị năng giả lên nắm quyền, khi mà cao tầng căn cứ do có dị năng nên mới có được quyền lực đã trầm mê trong nó, ai sẽ nguyện ý giao quyền lực ra? Nhưng khi tận thế kết thúc, thời điểm các căn cứ phân tán lại một lần nữa hợp nhất thành một quốc gia, một cuộc tranh đấu liên quan đến quyền lực cùng dục vọng bắt đầu triển khai. Nếu như thứ đáng sợ trong tận thế trước đó là tang thi và động thực vật biến dị, như vậy trong tận thế bây giờ chính là lòng người. Thế nhưng căn cứ Tầm An lại không gia nhập trận tranh đấu này, mục tiêu của căn cứ giống như cái tên hắn đặt cho nó, Tầm An Tầm An, tìm kiếm an toàn, tìm kiếm an ổn, bọn họ trước sau như một mà che chở người bình thường, không bao giờ gia nhập cuộc tranh đấu trường kỳ kia. Diệp Thiều An một mình sinh tồn trong thế giới này gần mười năm, thế nhưng cuộc tranh đấu trường kỳ ấy vẫn chưa ngừng lại, có lẽ tang thi và động thực vật biến dị gây ra tận thế quá mức ngắn ngủi, khiến cho nhân loại không thể đoàn kết với nhau như từng sợi dây trong cuộn dây thường, cũng có lẽ do tư vị của quyền lực quá mức mỹ diệu, không ai cam lòng buông ra, nói chung tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, còn căn cứ Tầm An muốn tự bồi dưỡng đạo đức cá nhân, cũng càng ngày càng khó. Diệp Thiều An đứng trên sân thượng căn cứ Tầm An, trầm mặc nhìn những người bình thường được căn cứ Tầm An che chở, không biết sau khi hắn rời đi, căn cứ Tầm An còn có thể duy trì được bản tâm không. 【 Kí chủ có xác nhận thoát ly thế giới không? 】 Hệ thống 001 hỏi. 【 Xác nhận. 】 Ngày thứ hai, Tạ An phát hiện người lãnh đạo chính thức của căn cứ Tầm An vốn là Diệp Thiều An, giờ đã biến thành nó, ngủ yên ở nơi cao nhất của căn cứ, lệ rơi đầy mặt như ngày hôm ấy. Phụ thân của nó, rốt cục vẫn phải rời khỏi bọn nó. 【 Kiểm tra thấy hồn phách của kí chủ bị hao tổn, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ.】 【 Năng lượng của hệ thống có thể cung cấp một điểm chữa trị cho hồn phách của ký chủ, có muốn chữa trị hay không?】 【 Muốn. 】 Diệp Thiều An đáp lại. 【 Kích hoạt chức năng chữa trị. 】 Lần chữa trị này không giống những lần chữa trị trong dĩ vãng, rõ ràng vẫn là ánh sáng dìu dịu bao bọc như cũ, rõ ràng vẫn là cảm giác nhẵn nhụi mềm mại đó, nhưng lại khiến lòng Diệp Thiều An từng đợt bi thương, sự bi thương và tịch liêu đến từ linh hồn ấy khiến Diệp Thiều An suýt nữa rơi lệ. 【 Nhắc nhở, nhắc nhở, năng lượng không đủ, đình chỉ chữa trị. 】 【 Nhắc nhở, nhắc nhở, năng lượng không đủ, đình chỉ chữa trị. 】 Chùm sáng trong nháy mắt đó biến mất hầu như không còn, chỉ để lại cảm giác vừa bi thương vừa tịch liêu ấy, vẫn tràn ra trong lòng, thế nhưng chẳng hề mãnh liệt như vừa nãy, cảm giác ấy rất nhạt nhòa, nhưng lại tồn tại thật chân thực. 【 Kí chủ có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không?】Âm thanh khá là lạnh nhạt của hệ thống 001 vang lên trong đầu Diệp Thiều An, Diệp Thiều An khẽ thở dài trong lòng một hơi, bình tĩnh nói: 【 Muốn. 】 Thế giới kia đã đi xong, hắn ở thế giới đó đã chết, trong mắt nhân loại, một đời đã trôi qua. Chuyện cũ trước kia đều đã tan thành mây khói, Diệp Thiều An lẳng lặng buông xuống mí mắt, yên tĩnh và đợi. 【 Keng, hệ thống vạn nhân mê được kích hoạt, lập tức lựa chọn thế giới, kí chủ lập tức sẽ tiến vào thế giới thứ năm, xin nhớ nhiệm vụ của chúng ta —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta.】 hệ thống 001 lạnh nhạt nói: 【 Kí chủ Diệp Thiều An, hệ thống 001 hết sức trung thành vì ngài phục vụ, nguyện vì ngài cung cấp tất cả mọi sự giúp đỡ.】 【 Đường hầm thời không mở ra, thế giới thứ năm hoan nghênh kí chủ đến.】 Đã là thế giới thứ năm rồi sao? Diệp Thiều An hơi sững sờ, nếu bốn thế giới đầu đều như trong tưởng tượng của hắn, như vậy thế giới này, hẳn là cũng giống vậy thôi. Một giây sau, trời đất quay cuồng, vô số ký ức ùa vào trong đầu hắn. Trong thế giới này, hắn vẫn là học sinh, một học sinh lớp 12, là con trai nuôi của hào môn [1] Văn gia. [1] Hào môn: nhà giàu có tiền. Thế gia: gia đình có thế lực. Đàn ông Văn gia ít ỏi, từ trước đến giờ một mạch đơn truyền [2], thời điểm trưởng tôn Văn gia ra đời, mẹ đẻ sinh non cho nên thân thể của hài tử vẫn luôn yếu ớt, có đại sư xem bói nói, đứa bé này sát khí quá nặng, cần tìm người tán khí, bởi vậy Văn gia bỏ ra rất nhiều sức lực, mới tìm được Diệp Thiều An có ngày sinh tháng đẻ phù hợp với trưởng tôn nhà mình. [2] Một mạch đơn truyền: mấy đời đều là con một. Trưởng tôn Văn gia tên Văn Khang Bình, nghe tên cũng có thể thấy được sự mong đợi của trưởng bối: Khang – khỏe mạnh, Bình – bình an, Khang Bình – bình an kiện khang, có thể nói sự mong đợi này nhỏ bé nhưng chân thật vô cùng. Diệp Thiều An nguyên sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở nông thôn, con cái cũng nhiều, hắn trên có hai ông anh trai một bà chị gái, dưới có một thằng em trai, cho nên thời điểm Văn gia đưa ra lời mời “mua” Diệp Thiều An, nhà bọn họ không chút do dự liền “bán” đứt Diệp Thiều An. Lúc Diệp Thiều An đến Văn gia cũng mới chỉ ba tuổi mà thôi, vẫn luôn bị nuôi dưỡng ở tiền viện [3], đa số không tiếp xúc gì nhiều với người nhà họ Văn, sau đó Văn gia lại tìm được một đứa con gái nuôi, đem nuôi chung với Diệp Thiều An, cô bé kia cũng có bát tự hợp hôn với Văn Khang Bình, tên Lâm Châu, nhỏ hơn Diệp Thiều An mấy tháng. [3] Tiền viện: nhà trước, thường cho người hầu ở. Hai đứa vốn đều bị nuôi dưỡng ở tiền viện, Văn gia cho bọn nó chi phí ăn mặc, bình thường căn bản sẽ không gặp mặt, bọn nó cũng không học chung trường với Văn Khang Bình, thế nhưng nghỉ hè năm nay, không biết bởi vì nguyên nhân gì, hai đứa bị người đóng gói chuyển vào sân sau, sinh hoạt chung với người nhà họ Văn, mà học tịch của Lâm Châu, cũng từ trường Nhất Trung chuyển tới Học viện Thương Hải. Học viện Thương Hải là học viện mà Văn Khang Bình học tập, cũng là một trường học viện quý tộc, mà trường Nhất Trung vốn là trường công lập cấp ba tốt nhất, hai đứa đều dự lễ khai giảng lớp 12 rồi, lại chuyển trường vào lúc mấu chốt thế này, Lâm Châu tất nhiên không cao hứng lắm, nhưng cũng không có cách nào từ chối. Mà Diệp Thiều An, một thiếu niên từ nhỏ đã mẫn cảm trưởng thành sớm, từ lâu đã biết vì sao, trong ánh mắt Văn Khang Bình nhìn về phía Lâm Châu, là cảm giác cướp đoạt cùng xâm lược không thèm che giấu. Tình cờ nhìn thấy Diệp Thiều An chú ý tới ánh mắt của gã, Văn Khang Bình đều sẽ lộ ra thần sắc trào phúng không kiêng dè. Diệp Thiều An và Lâm Châu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm thanh mai trúc mã, đã sớm coi Lâm Châu là người thân trong nhà, Lâm Châu hoạt bát thiện lương, xinh đẹp đáng yêu, là cô gái tốt nhất trong lòng Diệp Thiều An, mà Văn Khang Bình lạnh lùng cao ngạo, hung hăng càn quấy, trong đôi mắt tràn ngập sự cướp đoạt, khiến ấn tượng của Diệp Thiều An đối với gã đặc biệt không tốt, cũng rất cố gắng tách Lâm Châu khỏi Văn Khang Bình. Thế nhưng việc này quá khó khăn, ở Văn gia, Văn Khang Bình mới là người nói một không nói hai, gã muốn thân cận với ai, người đó liền không có quyền từ chối, vốn dĩ chỉ có Lâm Châu bị chuyển trường đến Học viện Thương Hải, nhưng bây giờ, một tháng sau khai giảng lớp 12, Diệp Thiều An cũng trực tiếp bị chuyển trường đến Học viện Thương Hải. Không giống với Lâm Châu được Văn Khang Bình che chở trong Học viện Thương Hải, cảm giác mà Văn Khang Bình dành cho Diệp Thiều An không thể tính là tốt, mà Diệp Thiều An cũng hết sức rõ ràng trong lòng, Văn Khang Bình chuyển hắn vào Học viện Thương Hải, tám phần mười là vì muốn dạy cho hắn một bài học. Mà hôm nay, là ngày đầu tiên hắn chuyển vào Học viện Thương Hải. Diệp Thiều An từ từ mở mắt, đầu ngón tay của hắn nắm thật chặt quai đeo cặp sách, lúc này mới phát hiện ngón tay của mình hơi trắng bệch, Diệp Thiều An khẽ thở dài một tiếng không nghe thấy được, cho dù có trấn định thong dong đến mấy, nguyên thân vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi mà thôi, chung quy vẫn biết sợ. Xe chậm rãi ngừng lại, một thanh âm cung kính nói: “Thiếu gia, đến rồi.” “Ờ.” Thiếu niên cao to mạn bất kinh tâm đáp một tiếng, đầu tiên mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, ngay sau đó là Lâm Châu xinh đẹp khả nhân, sau đó mới là Diệp Thiều An. Sau khi xuống xe, Lâm Châu cười nói Diệp Thiều An: “Thiều An, chúng ta được học chung một trường rồi.” Nét cười của cô ngây thơ lãng mạn, mang theo sự ngây thơ và vui sướng đặc biệt của thiếu nữ, hiện ra vẻ đáng yêu vô cùng. “Ừ.” Diệp Thiều An hòa hoãn mặt mày một chút, lộ ra một cái mỉm cười nhợt nhạt với cô. Lúc này đã tám rưỡi, tiết học đầu tiên đã bắt đầu, cho nên trước cửa học viện không có một học sinh nào, thật sự vô cùng yên tĩnh. Thiếu niên cao to thờ ơ lạnh nhạt, con mắt màu đen chợt lóe một tia không vui, sau đó cười lạnh, trầm giọng nói: “Châu Châu, em đi học trước đi, tên này vẫn chưa làm thủ tục nhập học, tôi dẫn nó đi.” “Hả?” Lâm Châu có chút do dự nhìn Văn Khang Bình một chút, lại nhìn Diệp Thiều An một chút, do dự nói: “Hay cậu đi học đi, em dẫn Thiều An đi cũng được mà.” Gương mặt tuấn mỹ của Văn Khang Bình lộ ra một nụ cười âm trầm, gã nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Có lên lớp không?” Lâm Châu nắm chặt túi đựng sách trên tay, cũng biết không thể cãi lời Văn Khang Bình, vì vậy do dự nhìn Diệp Thiều An một chút, trong con ngươi có mấy phần lo lắng, nhưng vẫn nói: “… Vậy em đi học đây.” “Ngoan.” Văn Khang Bình lộ ra một nụ cười hòa hoãn, gã sờ sờ mái tóc của cô gái, nhẹ giọng nói: “Em đi học đi, buổi trưa tôi đến tìm em.” “Dạ.” Lâm Châu gật gật đầu, đi về phía lớp học. Ở Văn gia, không thể khiêu chiến quyền uy của Văn Khang Bình. Diệp Thiều An bình tĩnh nhìn cô gái rời đi, trong tròng mắt bình tĩnh không lay động, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Văn Khang Bình, nói: “Tìm tôi có chuyện gì?” Thiếu niên cao to phì cười một tiếng, một phát tóm chặt lấy cổ tay Diệp Thiều An, nhìn đôi mắt bình tĩnh không lay động của hắn, trong lòng càng buồn bực: “Mày còn dám dùng ánh mắt đó nhìn Châu Châu nữa, tao sẽ móc chúng ra bắt mày nuốt chửng đấy!” “Ngày hôm nay chỉ là một lời giáo huấn.” Thiếu niên cao to chán ghét đẩy Diệp Thiều An ra, Diệp Thiều An lảo đảo vài bước, miễn cưỡng đứng vững, “Sau này cách xa Châu Châu của tao ra một chút, nếu không…” Văn Khang Bình lộ ra nụ cười ác liệt, gằn từng chữ một: “Tao giết chết mày.” Nói xong, Văn Khang Bình nhanh chân đi về phía trước, đột nhiên, gã nghiêng đầu lại, khóe môi tràn đầy ý tứ hàm xúc đùa bỡn ác liệt, “Đúng rồi, lớp mày là lớp VIII, chúc mày sống ở Học viện Thương Hải vui vẻ.” Lần này, Văn Khang Bình triệt triệt để để rời đi. Diệp Thiều An nhìn bóng lưng của gã, hơi nhíu mày, điều tra lại Học viện Thương Hải trong ký ức, mỗi một khối của Học viện Thương Hải chỉ có tám lớp, cơ hồ là sắp xếp dựa theo gia thế và thành tích, nếu gia thế và thành tích đều tốt, sẽ vào lớp I, lớp II; nếu đứa nhỏ có thành tích phi thường tốt mà gia thế không tốt lắm, sẽ vào lớp III, lớp IV; nếu gia thế và thành tích thường thường, thì vào lớp V, lớp VI; còn nếu cả gia thế và thành tích đều kém, sẽ vào lớp VII, lớp VIII. Nhưng cái gọi là gia thế tốt xấu, chỉ có thể nói, chọn bừa một học sinh có gia thế kém cỏi nhất, cũng là một phú nhị đại (con nhà giàu). Phương tiện dạy học của lớp VII, VIII và lớp V, VI kỳ thực cũng không khác nhau lắm, khác biệt lớn nhất chính là ở nhân phẩm và thành tích, học sinh lớp VII, VIII quả thật là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, đặc biệt là lớp VIII, ngay cả giáo viên cũng dám trêu chọc. Đúng là một đám công tử bột chân chính chỉ biết đến niềm vui của bản thân. Lấy thành tích của Diệp Thiều An tuyệt đối sẽ không phải đám học sinh bị học kém ở Học viện Thương Hải, ở tình huống bình thường, hắn phải được phân vào lớp III, lớp IV mới đúng. Lớp VIII, chỉ có thể nói, đây là Văn Khang Bình muốn dạy cho hắn một bài học. 【 Nhiệm vụ chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, xuất hiện mục tiêu, Văn Khang Bình, độ thiện cảm: -80. 】 Âm thanh chậm trễ của hệ thống 001 chậm rãi vang lên trong đầu Diệp Thiều An, Diệp Thiều An thở dài một hơi, đi đến lớp học. Kỳ thực, e rằng Văn Khang Bình không biết, Diệp Thiều An của gã luôn luôn am hiểu lấy bạo chế bạo. Tác giả có lời muốn nói: Văn Khang Bình: Ghét nhất đôi mắt luôn bình tĩnh không lay động ấy, rõ ràng lúc nhìn Châu Châu lại ôn nhu như vậy! Diệp Thiều An:… Văn Khang Bình: Xem tôi có cho hắn một bài học này! Diệp Thiều An:… Một thời gian sau, Văn Khang Bình nhìn các học sinh lớp VIII vờn quanh bên người Diệp Thiều An, nổi giận đùng đùng nói: Cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt! Văn Khang Bình: Mau chuyển hắn đến lớp I cho tôi!
|
Quyển 2 - Chương 71: Bạch nguyệt chu sa (2)[EXTRACT]Lớp VIII xác thực trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Thiều An yên tĩnh ngồi ở trong góc, bán kính xung quanh đều là tiếng nói chuyện tán gẫu không thể coi là nhỏ, giáo viên bộ môn trên bục giảng hoàn toàn làm như không thấy, thần thái tự nhiên giảng bài, dù cho chẳng có ma nào thèm nghe. Mà Diệp Thiều An ngồi ở vị trí gần như không thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài, may mà hắn đã học lớp 12, trường Nhất Trung luôn dạy trước giáo trình, cuối năm lớp 11 đã học xong ba năm tri thức của cấp ba, toàn bộ năm lớp 12 đều dùng để ôn tập, hắn có ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ ở một ngôi trường mà học bá chạy rông khắp nơi như Nhất Trung là sự tồn tại của học thần (学神: học thần // không học mà điểm vẫn cao), những kiến thức này đối với hắn mà nói cũng không tính là khó. Diệp Thiều An chậm rãi lật sách, hắn bây giờ cũng chỉ là đọc lại những kiến thức này một lát thôi, thông hiểu đạo lí. Rất nhanh, chuông tan học vang lên, giáo viên bộ môn không bỏ lỡ một giây đồng hồ nào, nách kẹp sách giáo khoa tay mở cửa rời đi, tiếng chuông vừa dứt, đã không thấy bóng dáng của giáo viên đâu. Trong phòng học tiếng huyên náo càng to lớn hơn, Diệp Thiều An đem sách vở chỉnh lý chỉnh tề, lấy một quyển sách bài tập vật lý ra làm, nguyên chủ lựa chọn ban khoa học tự nhiên, giáo viên vừa rời khỏi lớp cũng dạy vật lý, bây giờ hắn lôi sách bài tập vật lý ra làm cũng khá phù hợp. Diệp Thiều An đối với tri thức của nhân loại cũng có chút hứng thú, hắn vốn là yêu tu, chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này, nguyên chủ ở thế giới thứ nhất và thế giới thứ ba không thể tiếp xúc với vật này, nguyên chủ ở thế giới thứ hai đã tốt nghiệp nhiều năm, sớm đã không còn cơ hội, còn nguyên chủ ở thế giới thứ tư thì lập tức đón chào tận thế, nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên Diệp Thiều An tiếp nhận tri thức của nhân loại một cách có hệ thống. Những tri thức này một câu cũng không hiểu, nhưng lại có chút ý nghĩa với Diệp Thiều An, còn nữa, chờ hắn trở lại thế giới của chính mình, những tri thức này cũng chưa chắc không dùng tới, hắn còn dự định trốn xuống nhân gian mấy trăm năm, tu sĩ lúc độ kiếp sợ bị người quấy rối, cũng sợ linh khí không đủ cuối cùng mất hết linh lực tự hại chính mình, cho nên lựa chọn lúc linh lực sung túc, bày xuống một trận pháp cấm chế ở một đỉnh núi mình quen thuộc, chuẩn bị cho độ kiếp. Thế nhưng đối với Diệp Thiều An mà nói, căn bản không có mấy người còn sống vượt qua kiếp nạn Cửu Thiên Huyền Lôi này! Nhẹ thì thân thể bị hủy linh hồn suy yếu, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, hắn để quên não ở nhà mới đi chuẩn bị độ kiếp. Còn không bằng trốn ở thế giới loài người, thiên đạo dù muốn đánh chết hắn, cũng không thể tự nhiên hạ xuống Cửu Thiên Huyền Lôi giết chết vô số nhân loại vô tội. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, vẫn chưa có đủ bằng chứng xác minh có thể sử dụng. Diệp Thiều An nhu nhu huyệt thái dương, lật sang một trang sách bài tập vật lý trong tay. Mà nếu muốn sinh sống ở xã hội loài người, thì phải đương nhiên có sự hiểu biết toàn diện với xã hội loài người, đồng thời còn phải lựa chọn cho mình một thân phận thích hợp, nếu điều kiện cho phép, thân phận này tất nhiên càng cao càng tốt. Suy nghĩ của Diệp Thiều An như con ngựa thoát cương một đi không trở lại, giải xong đề bài vật lý cuối cùng của trang này, Diệp Thiều An gấp sách bài tập vật lý lại, vừa lúc đó, có một nam sinh la lớn: “Diệp Thiều An, Lâm Châu tìm mày!” Toàn bộ lớp VIII trong nháy mắt mắt yên tĩnh lại. Diệp Thiều An ngồi tại chỗ, thoáng cái, dường như tầm mắt của toàn bộ lớp VIII đều tập trung ở trên người hắn, trong đó ánh mắt thiện ý rất ít, gần như không có, phần lớn đều mang theo ác ý và đánh giá. Diệp Thiều An nhẹ nhàng thở dài trong lòng, Lâm Châu này thật đúng là…biết gây phiền phức cho hắn. “Thiều An!” Diệp Thiều An vừa ra khỏi cửa phòng học, cô gái tóc đuôi ngựa xinh đẹp một phát kéo cánh tay hắn lại, trong mặt này là lo lắng và phẫn nộ không che giấu, “Vì sao cậu lại bị phân đến lớp VIII? Dựa vào thành tích của cậu, nhất định phải được vào lớp III!” “Đi! Bọn mình đi tìm hiệu trưởng, ông ta chắc chắn phân sai rồi!” Lâm Châu nói như đinh chém sắt, lo lắng và quan tâm trong mắt cô như muốn tràn ra, càng nói cô càng lo lắng hơn, kéo tay Diệp Thiều An muốn đi. “À há, tôi nói này Lâm Châu Đại tiểu thư.” Một âm thanh lạnh lùng vang lên lanh lảnh: “Thật không hổ là học sinh xuất sắc, thích xem thường lớp VIII bọn tôi vậy sao?” “Tôi không có…” Lâm Châu đỏ mặt, phản bác. “Nếu không xem thường lớp VIII bọn tôi, thế sao lại muốn bạn học này chuyển lớp nhanh vậy?” Một giọng nam kiệt ngạo đồng thời vang lên: “Cũng đúng, Lâm Châu Đại tiểu thư ở lớp I mà, sao có thể vừa mắt lớp VIII bọn mình chứ?” Theo thanh âm của y, bọn con trai lớp VIII cười ầm lên. “Đúng thế đúng thế, Lâm Châu Đại tiểu thư người ta có cơ ở lớp I, chốc nữa sẽ mang bạn học Diệp vào lớp I, sao có thể để mắt đến lớp VIII chứ?” “Đúng vậy, so với đám thiên chi kiêu tử và Lâm Châu tiểu thư ở lớp I, chúng ta tính là gì chứ?” Có một nam sinh quái gở nói: “Muốn gia thế không có gia thế, muốn học tập không có học tập, muốn thành tích không có thành tích, lại ôm được cái đùi lớn không ai sánh bằng, vào trong lớp VIII bọn này, có thể học được cái gì chứ? Thôi bạn học Diệp mau đi van cầu Lâm đại tiểu thư đi, để Đại tiểu thư mang bạn vào lớp I!” “Người như Lâm đại tiểu thư muốn học tập có học tập, muốn thành tích có thành tích, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn tâm kế có tâm kế, ôm được cái đùi lớn có năng lực được toàn trường chú ý, rất lợi hại đó.” Một người nữ sinh châm chọc nói: “Diệp Thiều An sao mày không theo chân người ta học một chút? Cùng là dưỡng tử dưỡng nữ (con trai nuôi con gái nuôi), một đứa vào lớp VIII một đứa vào lớp I, mày nhìn bản thân mày một chút đi, mày lại nhìn người ta một chút đi, mày không ngại mất mặt à.” “Tôi không có ——!” Cả khuôn mặt Lâm Châu đều đỏ bừng lên, ngón tay của cô nắm thành quyền thật chặt, trong đôi mắt thoáng hiện thủy quang, cả người vừa quật cường vừa oan ức. Diệp Thiều An khẽ cau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô, bất động thanh sắc đem người bảo hộ ở phía sau mình, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, ôm được đùi lớn cũng là cả một nghệ thuật, có người nằm mộng cũng muốn giao thiệp với ngài đùi lớn đấy, chỉ là ngài đùi lớn không thèm liếc mắt nhìn mà thôi.” Ngữ khí của Diệp Thiều An vô cùng mềm nhẹ, trên mặt còn mang theo nụ cười, tướng mạo của hắn vốn rất xuất chúng, những lúc thế này lúc này càng ôn hòa tao nhã, thong dong bình tĩnh, giống như công tử văn nhã thời cổ đại, không nhìn ra mảy may cảm xúc. Thế nhưng lời nói của hắn vừa dứt, mấy tên nam sinh liền đổi sắc mặt, trong đó có mấy nam sinh khá táo bạo lập tức bùng nổ tại chỗ: “—— mày nói cái gì?!” “Oắt con, mày không muốn sống nữa đúng không?” “Có giỏi thì lặp lại lần nữa thử xem!” “Tao nói.” Diệp Thiều An lại cười nói, dương quang xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu lên trên khuôn mặt hắn, càng tôn lên da thịt như ngọc, mi mục như họa của hắn: “Vẻ mặt đố kị của vài người nào đó.” Diệp Thiều An dừng một chút, ý vị thâm trường nói: “Thật khó xem.” “Fuck your mother!” Một nam sinh bùng nổ: “Hôm nay bố mày mà không đánh chết mày, bố mày sẽ mang họ mày!” “Miễn. Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn bảo: “Mày mà theo họ Diệp của tao, tao sợ tổ tông Diệp gia nửa đêm tức giận bò dậy từ trong lòng đất, tao là một người rất sợ ma quỷ đó.” Hắn nói rất khí định thần nhàn, khóe miệng còn mang theo nụ cười, có thể nhìn ra chẳng sợ bố con thằng nào. “Tao đ!t mẹ mày!” Nam sinh đó trực tiếp vung một đấm tới, Diệp Thiều An nhanh nhẹn né qua, nam sinh đó tức giận hét lên: “Bố mày hôm nay sẽ dạy mày quy củ, đồ tạp chủng!” “Cậu dám đánh nhau!” Âm thanh của Lâm Châu vang lên: “Tôi sẽ báo với giáo viên, các cậu dám đánh bạn học!” Mọi người lớp VIII phát ra tiếng cười lạnh khinh bỉ trào phúng, ánh mắt nhìn Diệp Thiều An và Lâm Châu đều tràn đầy trào phúng và xem thường, một ả nữ sinh tóc vàng xoăn sóng cười nhạo nói: “Mách giáo viên thì làm sao? Có giáo viên nào nguyện ý đến lớp VIII bọn tao đâu?” “Cứ coi như mày báo với hiệu trưởng thì thế nào chứ? Ký quyết định xong rồi sao? Thông báo phê bình lần một? Chẳng lẽ còn có thể đuổi bọn tao ra khỏi trường học?” Nữ sinh kia cười nhạo nói: “Mày nghĩ bọn tao sợ cái thứ giẻ rách chỉ để lòe mắt thiên hạ đó à?” Ả hất cằm lên cao, đầy xem thường và khinh bỉ. Lâm Châu cắn chặt môi dưới, nhìn về thiếu niên đứng trước đang vững vàng che chở cô ở phía sau, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Đều tại mình không tốt… Đều tại mình liên lụy cậu ấy… Nếu như không phải vì bảo hộ mình, Thiều An cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường này… Thiều An từ trước đến giờ luôn được người ta yêu thích, lại biết làm người, đều tại vì mình… Lâm Châu thống khổ rồi khổ sở, hối hận cắn nuốt trái tim cô, khiến vành mắt cô đỏ au. Cô vừa mới đến Học viện Thương Hải hơn một tháng, luôn một mực ở trong lớp I, sống dưới sự che chở của Văn Khang Bình, cô mặc dù biết có rất nhiều người không thích cô, nhưng bởi vì không có cơ hội tiếp xúc, cũng không quan tâm lắm, mà lần này, cô cũng vì từ trong miệng người khác nghe nói học sinh chuyển trường mới tới bị phân đến lớp VIII, sau khi biết lớp VIII kém cỏi cỡ nào liền ngang nhiên chạy đến. Kết quả mang đến cho Thiều An phiền phức lớn như vậy… Hai con mắt Lâm Châu đỏ hoe. Tất cả mọi học sinh lớp VIII vây ở đây, Diệp Thiều An dường như chẳng coi bọn họ ra gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lâm Châu, ôn thanh nói: “Mau đi học, cậu về lớp trước đi, lớp VIII cách lớp I cũng khá xa đấy.” “Không!” Lâm Châu cắn môi lắc đầu liên tục, cô sao có thể để hắn một mình ở đây chứ? “Ôi ôi ôi, cũng thật là tình chàng ý thiếp mà!” Một nam sinh cười to nói, ánh mắt vô cùng khinh bỉ, những người khác trong lớp VIII cũng cười sằng sặc, Lâm Châu vừa tức vừa gấp, vành mắt đỏ hơn. “Cứ đi học đi, ngoan.” Diệp Thiều An lại cười nói, hắn tựa hồ không đặt mấy kẻ xung quanh vào trong lòng, chỉ toàn tâm toàn ý dỗ Lâm Châu, “Tớ vẫn chờ cậu mang bút ký cho tớ mượn đấy, ngoan, cứ về lớp trước đi, có được không?” Lâm Châu đối diện với đôi mắt của Diệp Thiều An, nhìn thấy sự ôn nhu và kiên trì trong đôi mắt ấy, tâm lý đau xót, nặng nề gật đầu, cô biết, dù mình có nơi này, cô cũng chẳng giúp được gì cho Diệp Thiều An, ngược lại còn mang đến phiền phức cho hắn, như vậy còn không bằng đi tìm viện binh. Cứu binh! Tên của một người xuất hiện trong đầu Lâm Châu, con mắt của cô trong nháy mắt phát sáng, cô yên lặng nhìn Diệp Thiều An, nghiêm túc nói: “Tớ sẽ trở lại ngay lập tức!” “Ôi ôi ôi, mới vừa rồi còn tình chàng ý thiếp, bây giờ thiếp đã chạy rồi, chỉ còn chàng ở lại, thực sự là hoạn nạn thấy chân tình mà!” Nam sinh vừa rồi còn muốn đánh Diệp Thiều An lớn tiếng cười nhạo nói, người bốn phía đều cười vang. “Diệp Thiều An, mày thật biết cách ném mặt mũi của các anh em mà.” Nam sinh kia một thân tà khí, ánh mắt tàn nhẫn: “Nói một chút, để các anh đây dạy mày một chút nhé?” “Đánh chó còn phải ngó mặt chủ đấy.” Diệp Thiều An lại cười nói: “Nhà hào môn, hoa cỏ không thể tùy tiện hái, chó mèo không thể tùy tiện đánh, tao ở Văn gia mười mấy năm, ngay cả nuôi con chó cũng có tình cảm, mày đánh tao cũng chẳng làm sao, nhưng mà mặt mũi Văn gia…” Diệp Thiều An nhẹ nhàng nhìn người quanh mình, ung dung nói: “Cũng bị mày đánh.” “Làm sao, mày còn muốn đánh?” Diệp Thiều An vừa dứt lời, người đứng trên hành lang khúc khuỷu bên kia chuẩn bị xuống tầng liền dừng lại, một người thấy Văn Khang Bình tâm tình không tốt, liền tiến lên trước hỏi: “Lão đại, có muốn giáo huấn nó một chút không?” Từ nó này, tất nhiên là chỉ Diệp Thiều An. Văn Khang Bình lạnh lùng lườm, sát khí chợt lóe lên trong ánh mắt khiến người kia ngậm miệng. Văn Khang Bình thu tầm mắt lại, cười lạnh, được lắm Diệp Thiều An, giờ còn dán thay Văn gia nói chuyện? Không phải vẫn luôn miệng nói sẽ không khiến Văn gia phải xấu hổ sao giờ lại lôi Văn gia ra cậy mạnh rồi? Ngụy quân tử! Văn Khang Bình chỉ cao khí dương thầm nghĩ, tâm tình vừa gay go đến cực điểm vì nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng được cứu vớt. “Mày bao nhiêu tuổi rồi, bị ủy khuất còn về mách gia trưởng giáo viên, Diệp Thiều An, mày không ngại mất mặt à?” Nam sinh kia sửng sốt một chốc, nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức này, há mồm châm chọc nói. Y nhìn thấy Diệp Thiều An vẫn bình tĩnh, cố nén giận trong lòng, há mồm định mắng người, liền nghe Diệp Thiều An hời hợt nói: “Tốt lắm.” “Đây chính miệng mày nói, chuyện của mình thì tự mình giải quyết, nếu dám trộm báo với cha mẹ gia tộc giáo viên hiệu trưởng thì sẽ bị làm sao?” Diệp Thiều An nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy, thấy thế nào cũng mang theo vài phần quỷ dị. Nam sinh đó giật bắn người, rõ ràng y đang ở thế thượng phong, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Diệp Thiều An, trong lòng y cư nhiên lại có một dự cảm không tốt. Thế nhưng sao y có thể kinh sợ chứ?! Bên y có toàn bộ lớp VIII đấy, chẳng nhẽ lại sợ một thằng Diệp Thiều An?! “Nghe đây!” Nam sinh đó nói như đinh chém sắt: “Các anh em, lên!” Tác giả có lời muốn nói: Thế giới này có tên bạch nguyệt chu sa, ý tứ chính là, ánh trăng sáng nốt chu sa đều là em. “Em là ánh trăng sáng của tôi, em là nốt chu sa của tôi, em là tất cả của tôi.” ——Văn Khang Bình (trong tương lai)
|
Quyển 2 - Chương 72: Bạch nguyệt chu sa (3)[EXTRACT]Ẩu đả ở hành lang đối với lớp VIII mà nói không tính cái gì. Lớp VII và lớp VIII giống như bị cách ly với những lớp khác, các lớp khác muốn tới lớp VIII phải đi qua một dãy hành lang gấp khúc và vài chỗ ngoặt, phòng làm việc của giáo viên ở phụ cận, đồng thời là nơi cách lớp VIII xa nhất, cho nên đối với lớp VIII mà nói, ẩu đả ở hành lang chẳng khác gì đang ẩu đả ở một nơi bí mật cả, ngược lại ngoại trừ giờ lên lớp, thường không có giáo viên nào đi đến chỗ này, mà một khi nhìn thấy có rất nhiều học trò bu lại ở hành lang, các thầy giáo cũng sẽ tự giác quay đầu rời đi, tránh cho mình cũng bị vạ lây. Bất luận là hiệu trưởng, giáo viên, thậm chí ngay cả chính học sinh lớp VIII đều đã từ bỏ học nghiệp của mình, học làm cái gì? Dù sao sau này chỉ cần có cái danh đi du học nước ngoài, về nước sẽ được vào công ty gia tộc làm, hoặc trực tiếp được cha mẹ trưởng bối xếp vào một vị trí thanh nhàn lại lắm lộc, bọn họ từ khi sinh ra đã có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chẳng phải làm cái gì cũng có thể dễ dàng có được thứ mà người khác dù nỗ lực cả đời cũng không đạt được, như vậy còn cần nỗ lực làm gì? Sống tiêu sái mới không phụ lòng dòng máu của mình nhe! Chỉ là đánh nhau ẩu đả mà thôi, ký một cái, thông báo phê bình một lần, phê bình trước toàn trường, thậm chí lớn hơn một chút, dù bị ghi vào học bạ, đối với bọn họ mà nói chẳng phải chuyện to tát, ngược lại bọn họ cũng đâu phải sống dựa vào cái học bạ đó, hơn nữa, chỉ cần người nhà nói với hiệu trưởng vài câu, quyên tiền xây cái thư viện, có khi ngay cả một tội trạng cũng không có. Sợ gì chứ? Đối với đám công tử bột này, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường như cơm bữa, bọn họ chưa bao giờ thua thật, phí lời, đối mặt với một đám thiếu gia tiểu thư có gia thế ngạo nhân, mẹ nó ai dám thật sự hạ thủ đánh người? Không muốn lăn lộn ở đế đô nữa đúng không? Hôm nay đánh đám thiếu gia tiểu thư này, tối đến thiếu gia tiểu thư chạy về nhà khóc lóc, ngày mai bạn sẽ bị ngã ngựa, đó không phải chuyện bị đánh lại một trận là có thể giải quyết! Đánh một trận chỉ là chuyện nhỏ thui! Đám thiếu gia tiểu thư này vừa tùy ý vừa kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, thiếu niên bình thường mà bọn họ vẫn luôn xem thường, hoàn toàn không để vào mắt lại tàn nhẫn hạ gục họ từng người từng người một! Một đám người không đánh thắng nổi một người! Vô cùng nhục nhã! Thiếu niên đi đầu mất công tốn sức muốn bò dậy, lại bị Diệp Thiều An đạp một cước, Diệp Thiều An ngồi xổm xuống, giọng nói ôn hòa: “Đừng giãy giụa nữa, còn giãy nữa là không đứng lên nổi đâu, đến lúc đó mày bị người ta đặt vào cáng khênh đi, rất mất mặt đó, đúng không?” Một đám xông lên lại bị một mình Diệp Thiều An đánh cho hoa rơi nước chảy, tên nào tên ấy nằm rạp trên đất vô cùng nhục nhã, bây giờ lại bị Diệp Thiều An nói một câu chẳng khác gì một mũi dao đâm vào lòng, quả thực chính là thâm cừu đại hận! Biệt Tương Chi cảm thấy mình sắp phun máu ra ngoài rồi! Diệp Thiều An có khác gì lấy dao đâm vào lòng y không! “Mày chờ đó, mày chờ đó.” Biệt Tương Chi ra sức giãy giụa, tức giận đến vành mắt đỏ au, “Mày chờ đó, thù này không báo, tao sẽ mang họ mày!” “Mày không phải đã mang họ tao sao?” Diệp Thiều An ngạc nhiên nói, sau đó nói lái theo ngữ điệu của Biệt Tương Chi, gằn từng chữ: “Hôm nay bố mày mà không đánh chết mày, bố mày sẽ mang họ mày!” “Không phải tự mày nói vậy sao?” “…” Biệt Tương Chi chỉ cảm thấy mình bị tức chết rồi, y một bên giãy giụa một bên chửi ầm lên: “Tao con mẹ nó giết chết mày —— “ “Miệng thật bẩn.” Diệp Thiều An tâm bình khí hòa vươn tay trên dưới giữ đầu và cằm của Biệt Tương Chi, bảo đảm y không thể phun ra một chữ nào nữa, mới ôn hòa mỉm cười: “Đúng rồi, mày trước kia họ gì? Tên gì? Chẳng nhẽ không dám đi đổi họ? Mày bao giờ thì có thời gian? Hay chọn luôn ngày mai đi?” Biệt Tương Chi lúc này sắp nổ tung, trong miệng của y tràn ra mùi máu tanh, y dùng lực quá mạnh trực tiếp cắn rách môi mình! “Con mẹ nó mày ——” Diệp Thiều An buông tay ra, Biệt Tương Chi hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn hỏi: “Mày mắng xong chưa?” Biệt Tương Chi: “… Đệt! Vẫn chưa!” “Há.” Diệp Thiều An bình tĩnh nói: “Vậy mày cứ tiếp tục.” Diệp Thiều An đứng dậy, ung dung bước vào phòng học, nữ sinh vây xem theo bản năng tránh ra nhường đường cho hắn, Biệt Tương Chi trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng tiêu sái của Diệp Thiều An, tức run cả người. Mẹ kiếp! Cái thằng tạp chủng này! Không tới một phút, Diệp Thiều An đã đi ra, trong tay hắn cầm một quyển sách bài tập vật lý và một chiếc bút, tâm bình khí hòa ngồi xổm trước mặt Biệt Tương Chi, ôn hòa nói: “Mày tiếp tục mắng đi.” Biệt Tương Chi ngoác mồm lè lưỡi nhìn Diệp Thiều An bình tĩnh mở ra quyển sách bài tập vật lý, không coi ai ra gì bắt đầu làm bài. Đệt bà nó! Biệt Tương Chi ngay cả khí lực mắng người cũng không có, chỉ giương đôi mắt nhìn chằm chặp vào Diệp Thiều An, hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống người nào đó! Làm xong một bài Diệp Thiều An cũng không ngẩng đầu lên, đầu bút nhanh chóng viết xuống đáp án trên trang giấy trắng, hỏi: “Mày đã mắng xong chưa? Mắng xong rồi thì chúng ta thương lượng chuyện đổi họ một chút nhé? Nguyên họ của mày là gì? Tên gì? Có muốn thương lượng với ba mẹ mày một chút không? Mai mày có rảnh không? Cầm hộ khẩu và chứng minh thư bản gốc của mày ra đã đủ chưa?” “Tao đ!t mẹ mày!” Biệt Tương Chi chửi ầm lên, nếu cha y mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết y! Nửa tiếng sau đó, mỗi khi Biệt Tương Chi ngừng chửi bới, Diệp Thiều An sẽ lôi vấn đề đó ra hỏi lại một lần, Biệt Tương Chi lại tiếp tục chửi ầm lên, giằng co tận 30 phút. “Mày lại mắng xong rồi?” Diệp Thiều An nhìn sách bài tập vật lý đã được giải xong một chương, thống khoái sửa sang sách bài tập vật lý xong, đặt chiếc bút màu đen trung tính trên quyển sách, ôn hòa nhã nhặn nói: “Vậy chúng ta tiếp tục thảo luận việc mày đổi họ nhé? Nguyên họ của mày là gì? Sau khi đổi thành họ Diệp có êm tai hơn không? Mày có muốn thông báo cho cha mẹ mày sớm một chút không? À đúng, mày đã tròn mười tám tuổi chưa? Nếu chưa đủ mười tám tuổi, hẳn là cha mẹ mày phải dẫn mày đi đổi tên à?” Biệt Tương Chi tàn bạo nhìn Diệp Thiều An, trong lòng đã đem Diệp Thiều An băm thành tám mảnh, thế nhưng ngoài miệng lại không phun ra chữ nào nữa, lúc nãy vừa mắng liên tục hơn mười phút, sau đó lại bị đánh một trận tàn nhẫn, cổ học đã khản đặc lại, bây giờ vừa lên tiếng liền đau, y sao có thể mắng người được nữa? “Ồ, không mắng nữa?” Diệp Thiều An liếc mắt nhìn Biệt Tương Chi một cái, nhìn tay phải của y đang xoa cổ, hiểu rõ mỉm cười, ung dung đứng lên, âm thanh có một loại mát mẻ lạnh nhạt đặc biệt, “Hi vọng mày nhớ kỹ trận giáo huấn này, sau này muốn đi chửi người khác thì phải nhớ hôm nay cổ họng mày đau cỡ nào.” “Nói mày ngu xuẩn, là bởi vì mày dễ dàng nhảy vào cạm bẫy tao bố trí, hai tay dâng lên tất cả ưu thế của mình cho tao; ngẫm lại bây giờ cổ họng mày đau nhường nào, tặng mày hai chữ ngu xuẩn cũng đâu có oan, phép khích tướng rõ ràng như vậy, ngay cả câu hỏi cũng không thèm đổi, mày còn có thể liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy vào bẫy? Mày thật đúng là làm tao nhìn với cặp mắt khác xưa mà.” Diệp Thiều An lộ ra một nụ cười đểu hoàn mỹ, nụ cười đó khiến Tương Chi hận không thể lao đến bóp chết hắn! “Mày nhìn xung quanh một chút đi, trừ mày ra, còn có ai không?” Biệt Tương Chi theo bản năng nhìn xung quanh, hành lang giờ thật yên lặng, ngoại trừ y và Diệp Thiều An, chẳng còn một ai khác. Bọn nó —— đám bạn của y, dám vứt bỏ y!!! Đôi mắt của Biệt Tương Chi trợn to trong phút chốc, có thể thấy tâm thần rung mạnh, Diệp Thiều An lại chẳng thèm e dè tâm tình của y, chỉ cười nói: “Một việc cuối cùng, tao còn nhớ rõ mày từng nói nếu không đánh chết tao sẽ mang họ tao, vậy sao mày lại không nghĩ ra việc tao từ chối mày theo họ tao chứ?” “Lúc đang nói chuyện, phải nhớ kỹ lời nói của kẻ khác mới có thể chiếm cứ ưu thế nha, thằng nhỏ ngốc.” Diệp Thiều An thương hại sờ sờ mái tóc của Biệt Tương Chi, thong dong rời đi, chỉ để lại một mình Biệt Tương Chi lăng lăng ngã dưới đất. Tiết thứ hai đáng lẽ là tiết số học, nhưng có lẽ tình hình ở hành lang khi đó đã dọa sợ giáo viên dạy toán rồi, Diệp Thiều An tâm bình khí hòa thầm nghĩ, hắn lấy ra một cuốn sách số học trên đống sách trên mặt bàn*, cẩn thận nhìn. *Học sinh năm cuối cấp ở TQ thường chồng cả một đống sách trên mặt bàn, một là để thể hiện ý chí quyết tâm học hết số sách này, hai là vì sách quá nhiều, ngăn bàn không để đủ sách, phải đặt lên trên mặt bàn và mang thêm một thùng các tông nữa đi để đựng sách. Ngay khi Diệp Thiều An bước vào lớp VIII, bạn học lớp VIII liền tự giác dừng việc đang làm lại, tất cả mọi người theo bản năng nhìn Diệp Thiều An, thế nhưng Diệp Thiều An lại như chẳng cảm thấy những ánh mắt đó, ung dung đi về chỗ ngồi của mình, sau đó rút ra sách số học, nhận nhận chân chân nhìn. Thoạt nhìn giống như một học sinh tốt tiêu chuẩn. Nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy hắn ra tay thu thập người ta rất tàn nhẫn, nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy một mình hắn đánh gục 32 nam sinh lớp VIII, hơn nữa trong 32 người này, còn bao gồm vài tên đã học Taekwondo, thuật phòng thân, đấu kiếm và vài mẹo bảo vệ bản thân từ nhỏ đến lớn, có cả mấy thằng “đàn anh” lúc đánh nhau rất hung mãnh nữa, Những người này đứng trước mặt Diệp Thiều An, lại bị dễ dàng giải quyết như đám cừu non. Học sinh lớp VIII tao nhìn mày mày lại nhìn tao một chút, sau đó đều cúi đầu, tự giác cầm sách lên, không dám phát ra âm thanh. Cho dù bọn họ căn bản đọc không hiểu, thế nhưng nhỡ phát ra âm thanh quấy rối đến vị đại lão này đọc sách… Bọn họ rất sợ mình lại bị đánh một trận nha! Đám trẻ lớp này cũng rất cần mặt mũi, dù Diệp Thiều An ra tay có tàn nhẫn, nhưng sẽ không tạo thành thương tổn với bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là rất đau mà thôi, hơn nữa trên mặt cũng không có vết thương, cánh tay lúc trước trắng trẻo non nớt bây giờ vẫn non nớt trắng trẻo, dù đau muốn chết nhưng chẳng thể tìm ra được một vết bầm, đứa nào dám không ngại nói chỗ này đau? Đứa nào dám không ngại nói muốn đến phòng y tế? Nhịn đi. Sau khi Diệp Thiều An tiến vào phòng học, Văn Khang Bình mới từ chỗ đứng đi ra, khóe mắt của gã mang theo một phần ý cười, nhưng khác với ý cười như có như không trước kia, nụ cười lúc này lại có vài phần vui vẻ chân thật. Thế nhưng khí tràng của gã hết sức kinh người khiến đám tiểu đệ chung quanh nơm nớp lo sợ, không biết tại sao khí thế của lão đại đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy. —— rất giống… rất giống một đầu lang đang theo dõi con mồi… —— ánh mắt ấy khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái đã phát lạnh từ tận đáy lòng. Thật biết điều. Văn Khang Bình nghĩ thầm, Thực sự là quá có ý tứ. Một sự sung sướng hiếm thấy dâng lên trong lòng gã, chuyển Diệp Thiều An vào vào Học viện Thương Hải, thực sự là một quyết định đúng đắn. Nếu không, sao gã có thể nhìn thấy một người thú dzị như thế? Gã nhanh chân đi đến trước mặt Biệt Tương Chi, ánh mắt ám trầm, tình cờ lóe lên vài tia lửa nhảy nhót, khiến cho cả con người trở nên ngông cuồng, “Này,” Văn Khang Bình đạp đạp Biệt Tương Chi, ngạo mạn nói: “Gọi Diệp Thiều An ra đây cho tao.” Diệp Thiều An thú vị như vậy, sao có thể lưu lại lớp VIII chứ? Đương nhiên phải đặt ở trước mắt mình, cả ngày lẫn đêm, trong mọi thời điểm, mới đúng. Có ý tứ, quá có ý tứ.
|
Quyển 2 - Chương 73: Bạch nguyệt chu sa (4)[EXTRACT]Từ khi ra đời, Văn Khang Bình luôn cảm thấy mọi thứ đều rất vô vị, ăn cơm vô vị, học tập vô vị, giao du vô vị, cho dù là sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ người thân, cũng vô vị khiến người ta phiền lòng. Cõi đời này, căn bản chẳng có thứ gì đáng giá để gã nhọc lòng. Thế giới này tẻ nhạt đến mức làm người ta giận sôi, cha mẹ nhân ái gã che chở gã, người xung quanh mời gã khoe gã, ngay cả Đại tiểu thư của Trương gia luôn luôn kiêu căng tùy hứng, cũng chỉ cần gã nhẹ nhàng quăng một ánh mắt, liền lập tức ngoan chẳng khác gì con mèo nuôi ở nhà. Tẻ nhạt và vô vị, gã chẳng có hứng. Chỉ cần liếc mắt một cái, gã có thể nhìn thấy dục vọng của tất cả mọi người đối với gã, bọn họ tiếp cận gã, vốn cũng không phải vì bản thân gã, mà là vì thân phận người thừa kế Văn gia, Văn Khang Bình và người thừa kế Văn gia, đâu phải là một, Văn Khang Bình từ nhỏ đã biết điều đó. Nhìn hiểu, nhìn biết, mới càng vô vị. Văn Khang Bình thiên tư thông minh, người khác học một năm hai năm cũng chưa chắc có thể đuổi kịp gã học một tháng hai tháng, những thứ dễ dàng đạt được, tất nhiên cũng mất rất nhanh, không bỏ ra mồ hôi và nước mắt, có đơn giản và dễ dàng, vì sao cần chú ý? Gặp được Lâm Châu, là một chuyện bất ngờ. Văn Khang Bình đã sớm biết Văn gia có một đứa con trai nuôi và một đứa con gái nuôi, ngày sinh tháng đẻ của chúng hợp với gã, dùng để trấn sát hộ gã, nói trắng ra, hai đứa nó là vật chặn tai, vạn nhất một ngày nào đó trời cao nhìn gã không vừa mắt, muốn tặng cho gã một kiếp nạn, thì kiếp nạn đó sẽ rơi xuống trên người vật chặn tai. Văn Khang Bình chưa từng để tâm đến bọn chúng, cho đến cái ngày gặp phải Lâm Châu ấy. Cố sự rất đơn giản, một cô bạn thân của Lâm Châu bị Chương Bình Hải làm lớn bụng, loại người như Chương Bình Hải tiêu biểu cho đám công tử nhà giàu, thích chơi trò chơi tình yêu, còn thích đùa bỡn thiếu nữ thanh thuần nhà bình thường, càng là người không rành thế sự thì càng muốn có được, chiếm được rồi đá đi, nói trắng ra, bản thân mình không có sự hồn nhiên ấy, nên không ưa những người có được sự hồn nhiên ấy trên cõi đời này. Cô bạn thân bị Chương Bình Hải làm lớn bụng của Lâm Châu còn là một học sinh cấp ba, con gái nhà người ta là một cô gái thuần khiết, khi biết tin mình mang thai thì hoảng hốt, muốn liên hệ với Chương Bình Hải thì không liên lạc được, mắt thấy sắp không giấu được nữa liền kể mọi chuyện cho Lâm Châu, Lâm Châu bị chọc tức, sau đó đem sự tình tiền tiền hậu hậu hiểu rõ ràng liền mang theo cô bạn kia đến “Tình Cảnh” chặn người. “Tình Cảnh” là một club cao cấp rất được bọn họ yêu thích, đúng ngày hôm đó, Chương Bình Hải trực tiếp bị hai người chặn lại ở nơi cách “Tình Cảnh” không tới trăm thước, Chương Bình Hải vốn chỉ muốn phát tiết, làm sao có khả năng phụ trách chứ? Một tấm chi phiếu quăng ra, lưu lại hai chữ gọn gàng nhanh chóng: “Nạo thai!” Cô bé kia khóc tại chỗ, Chương Bình Hải cười lạnh: “Làm sao, không đủ à?” Vung tiền mặt rồi bỏ đi, cặn bã đến cực điểm, lúc ban đầu Lâm Châu còn có thể nhịn, nhưng nhìn thấy thái độ của Chương Bình Hải thì không nhịn nổi nữa, cô vốn là một cô gái có tinh thần trọng nghĩa, người bị hại còn là bạn thân của mình, tức giận bùng nổ tại chỗ, một bàn tay tát tới, lạnh lùng nói: “—— anh không biết xấu hổ!!” Tình cảnh đó phi thường thú vị, Văn Khang Bình đến giờ vẫn còn nhớ, lúc Lâm Châu tát một cái, mấy người đó đều bối rối, chỉ có Văn Khang Bình, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Lâm Châu. Nhìn kỹ, cô gái này còn rất đẹp, đặc biệt là hai con mắt vì phẫn nộ mà tràn đầy hỏa diễm, như một cành hoa mân côi, ngọt ngào, nóng bỏng, có gai. Văn Khang Bình cảm thấy thú vị, gã từng gặp rất nhiều người, cũng có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra dục vọng của bọn họ, gã từng bị tính kế rất nhiều lần, cho nên khi nhìn thấy Lâm Châu, liền phát hiện cô không có một tia giả tạo nào, Giống như một đóa hoa hồng lửa đỏ, nóng bỏng, lộ liễu, xinh đẹp, có gai, đâm người rất đau, nhưng chẳng sao cả, sự đau đớn khi bị đâm đó cũng có thể dễ dàng hóa thành khoái cảm, rất có tình thú đó. Chương Bình Hải lúc đó liền nổi giận, dám ngang nhiên cho y một cái tát ngay trước mặt mọi người, thế nhưng Văn Khang Bình ngăn y lại, gã ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, hiếm thấy mở miệng nói: “Đi thôi.” Đây chính là đang che chở cho cô gái kia. Lúc đó sắc mặt mấy người trên xe đều biến đổi, đặc biệt là mấy đứa con gái, ánh mắt nhìn Lâm Châu đều rất đáng sợ, thế nhưng không kẻ nào dám chống đối mệnh lệnh cảu gã, Chương Bình Hải cũng không dám. Sau đó, Văn Khang Bình tra được tư liệu của Lâm Châu, biết cô chính là con gái nuôi của Văn gia, không khỏi cười cười, từ con gái nuôi biến thành con dâu nuôi từ bé, tựa hồ cũng không có gì không tốt, đóa hoa hồng có gai này, nhất định là của gã. Gã bảo người đưa Lâm Châu vào sân sau, vì che dấu tai mắt người khác, cuối cùng vẫn đồng thời đưa Diệp Thiều An vào sân sau, trên bàn cơm vào một buổi sáng nào đó, Văn Khang Bình nhìn thấy một cảnh khiến mình hết sức bất mãn. Thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát cầm sách vở, thiếu niên tuấn tú nhã nhặn êm ái giảng giải cho cô, hai người cách nhau rất gần, đóa hoa hồng đỏ ấy như thu lại tất cả gai nhọn trên người, chỉ lộ ra cánh hoa mềm mại. Thật khiến người ta tức giận. Văn Khang Bình cười lạnh, thanh âm cung kính của quản gia khiến hai người chú ý, Văn Khang Bình cao cao tại thượng, ngồi trên chủ tọa, lần đầu tiên nhìn thấy con trai nuôi của Văn gia tên gọi là Diệp Thiều An này. Thiếu niên thanh đạm tuấn tú, một thân đồng phục học sinh trắng xanh đan xen khiến hắn càng tuấn tú kiên cường, mái tóc nhu thuận nằm sau gáy, lộ ra thính tai trắng nõn êm dịu, hắn hơi cúi đầu, nhìn mặt bàn, ngón tay đặt trên bàn, chỉ là đầu ngón tay hơi trắng bệch, càng không dám đối diện với mình, Chỉ có như vậy. Văn Khang Bình cười nhạo rút ra một kết luận, buồn bực ngán ngẩm, cũng chỉ là một thằng con nuôi không dám đối diện với mình, nào có uy hiếp gì? Bàn về tướng mạo, Diệp Thiều An không bằng gã; bàn về gia thế, Diệp Thiều An không bằng gã; bàn về thiên phú, Diệp Thiều An càng không bằng gã; bàn về thành tích, Diệp Thiều An đời này cũng khó đuổi kịp gã; Gã có khi còn hơn Diệp Thiều An mấy ngàn lần mấy vạn lần, chỉ cần đôi mắt của Lâm Châu không có vấn đề, đầu óc cô không có vấn đề, thì sẽ không lựa chọn Diệp Thiều An. Chỉ là… Nghĩ đến tư thế ngồi thân mật của thiếu nam thiếu nữ vừa nãy, lòng Văn Khang Bình dâng lên mấy phần không vui. Dám thân mật với người của tao như vậy, đúng là có gan đấy, chỉ là không biết có thể gánh nổi cái giá phải trả không thôi. Rất nhanh, Lâm Châu bị chuyển tới Học viện Thương Hải, vào lớp I, ngồi cùng bàn với Văn Khang Bình, đóa hoa mân côi nhỏ này cuối cùng cũng bị đặt dưới mí mắt của Văn Khang Bình, liên tiếp mấy ngày, tâm tình của Văn Khang Bình đều rất tốt. Mãi đến khi lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Châu và Diệp Thiều An thân mật, Diệp Thiều An nhẹ nhàng xoa mái tóc của Lâm Châu, khóe môi là ý cười nhu hòa, cả người như đang đắm chìm trong dương quang, ôn nhu khiến người ta say mê, Lâm Châu cứ thế mà mê say trong sự ôn nhu của Diệp Thiều An. Nhưng đối với Văn Khang Bình luôn ở thế thất bại mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã! Lâm Châu cũng không phát hiện gã đến, ngược lại thiếu niên tuấn tú kiên cường ấy trong nháy mắt đã phát hiện ra gã, đó là lần đầu tiên Văn Khang Bình đối diện với đôi mắt của Diệp Thiều An, con ngươi đen láy bình tĩnh không lay động, thẳng tắp nhìn gã, bình tĩnh lạnh lùng khác hoàn toàn vẻ nhu hòa ban nãy, trong không khí thậm chí còn có mùi thuốc nổ. Văn Khang Bình lạnh lùng câu lên khóe môi, không tiếng động phun ra ba chữ: “Diệp —— Thiều —— An —— “ Văn Khang Bình quay đầu bước đi, học tịch của Diệp Thiều An bị chuyển tới Học viện Thương Hải, hiệu trưởng cung kính hỏi gã, có cần để hắn vào lớp I không? Văn Khang Bình cười nhạo nói: “Lớp VIII hợp với nó nhất.” Khuôn mặt bình tĩnh không lay động đó, có thể còn sót lại tí gì dưới bạo lực học đường dày đặc mà lớp VIII mang lại không? Văn Khang Bình mạn bất kinh tâm cười lạnh, cũng chỉ là một học sinh phổ thông không dám đối diện với mình mà thôi, sao có thể chịu được lớp VIII? Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Thiều An chuyển đến, Văn Khang Bình cũng không kể cho Lâm Châu chuyện Diệp Thiều An sẽ vào lớp VIII, thế nhưng lại quên mất không niêm phong miệng những kẻ khác lại, cuối cùng vẫn để Lâm Châu biết. Con ngươi của Văn Khang Bình thâm thúy, gã lúc này mang người lại đây, trùng hợp nhìn thấy cảnh Lâm Châu bị người ta nhục nhã. Văn Khang Bình ghi nhớ từng gương mặt của đám đó trong lòng, lại không lập tức đi ra ngoài, cũng nên để Lâm Châu nhận rõ sự thật, Diệp Thiều An căn bản không có khả năng bảo vệ cô, người duy nhất có thể bảo vệ cô, chỉ có Văn Khang Bình gã mà thôi. Nhưng ngoài ý muốn chính là Diệp Thiều An quyết đoán đứng dậy, vững vàng che chở Lâm Châu ở phía sau, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại cực kỳ sắc bén xảo quyệt, đâm thẳng vào vết sẹo của người ta, Nói mấy câu ngắn ngủi, hắn đã kéo toàn bộ giá trị cừu hận của lớp VIII đến trên người mình, trái lại không ai so đo với Lâm Châu nữa. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tinh thần kính dâng ngu ngốc. Văn Khang Bình không chút do dự cho ra một kết luận, Diệp Thiều An thu hút toàn bộ cừu hận, Lâm Châu lại bình an vô sự, thế nhưng hắn… cũng xong đời. Văn Khang Bình vô vị nghĩ, ngược lại Lâm Châu đã đi rồi, gã đối với việc sau đó cũng không cảm thấy hứng thú, đang muốn mang người rời đi, lại nghe thấy thanh âm mỉm cười thanh nhuận của thiếu niên: “Đánh chó còn phải ngó mặt chủ đấy, nhà hào môn, hoa cỏ không thể tùy tiện hái, chó mèo không thể tùy tiện đánh, tao ở Văn gia mười mấy năm, ngay cả nuôi con chó cũng có tình cảm, mày đánh tao cũng chẳng làm sao, nhưng mà mặt mũi Văn gia, cũng bị mày đánh.” Có ý tứ. Văn Khang Bình nở nụ cười tràn đầy thú vị, lấy Văn gia làm cớ, mày chịu nổi đại giới không, Diệp Thiều An? Mà chuyện sau đó càng ngoài ý muốn, nhìn tất cả nam sinh lớp VIII nằm trên mặt đất hoàn toàn không bò dậy nổi, Văn Khang Bình lúc này mới phát hiện, Diệp Thiều An không phải lấy Văn gia làm cớ, mà là coi Văn gia là mồi, khiến đám thiếu gia tiểu thư này không dám về nhà cáo trạng, giải quyết dứt điểm nỗi lo về sau của hắn. Thực sự là một kế sách thông minh, Nếu như không phải thời cơ không đúng, Văn Khang Bình còn muốn vỗ tay cho Diệp Thiều An. Sau đó, càng kinh diễm với màn giáo huấn Biệt Tương Chi, Diệp Thiều An này cơ hồ nắm chắc tâm lý của đám thiếu gia tiểu thư này! Thú vị, quá thú vị. Văn Khang Bình nhìn Diệp Thiều An giả vờ ngoan ngoãn, trong lòng nổi lên thú vị cực lớn, thiếu niên lúc trước không dám nhìn thẳng mình trên bàn ăn, là một với thiếu niên đang tỏa ra hào quang rực rỡ này sao? Hay là nói… người này còn che giấu một bí mật mà mình không biết? Thú vị, thật thú vị. Văn Khang Bình thậm chí không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Diệp Thiều An, tự tay vạch trần mặt nạ của hắn, biểu tình lúc đó của Diệp Thiều An nhất định rất thú vị, rất có ý tứ. Văn Khang Bình cảm thấy trái tim của mình đang đập “thịch thịch thịch” dồn dập mà mạnh mẽ, gã vuốt ve lồng ngực mình, phì cười một tiếng: Mày cũng đang chờ mong sao? Mười mấy năm vô vị nhàm chán, Văn Khang Bình rốt cuộc tìm thấy vật… hay nói đúng hơn là người làm cho nỗi lòng gã dâng trào. Một là Lâm Châu, hai là Diệp Thiều An. Một người thú vị như vậy, cớ gì không đặt ngay dưới mí mắt mình chứ? Biệt Tương Chi đi tới trước mặt Diệp Thiều An, khàn giọng nói: “Văn Khang Bình tìm mày.” Diệp Thiều An hơi nhíu lông mày, đứng lên, “Ồ.” “Mày…” Biệt Tương Chi đột nhiên kéo ống tay áo của Diệp Thiều An lại, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Diệp Thiều An quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: “Cái gì?” Sắc mặt Biệt Tương Chi đột nhiên biến đổi: “Mau cút!” Diệp Thiều An: “…” “Diệp Thiều An.” Diệp Thiều An đứng ở cửa phòng học, đối mặt với con ngươi đen đặc tràn đầy ý tứ hàm xúc cướp đoạt của Văn Khang Bình.
|
Quyển 2 - Chương 74: Bạch nguyệt chu sa (5)[EXTRACT]“Văn Khang Bình.” Diệp Thiều An học ngữ khí của Văn Khang Bình kêu lên, thế nhưng so với ngữ khí cướp đoạt càn rỡ của Văn Khang Bình, ngữ khí của Diệp Thiều An hiện ra sự bình thản hờ hững đặc biệt. Thanh âm đó như một chậu nước, từ từ tản ra cảm giác mát mẻ, trong khoảnh khắc hất lên ngọn lửa đang cháy hừng hực của Văn Khang Bình. Có ý tứ. Ánh mắt Văn Khang Bình càng thêm nóng rực hơn, gã đánh giá Diệp Thiều An từ trên xuống dưới, mang theo ý tứ hàm xúc cướp đoạt dày đặc, đôi mắt ưng nóng rực sắc bén như tia X quang, phảng phất như nhìn thấu tất cả, tất cả mọi thứ đều không còn chỗ ẩn thân dưới ánh mắt gã, ánh mắt này rất dễ khiến lòng người sinh phản cảm e ngại, thế nhưng Diệp Thiều An vẫn bình tĩnh đứng ở chỗ đó, mặc gã đánh giá, chẳng chút khó chịu, mặt mày nhạt nhẽo mà ôn hòa, giống như một nhánh trúc, xanh miết kiên cường, ôn hòa tự nhiên. Thật biết điều. Dưới ánh mắt của mình mà vẫn bất động như núi, Diệp Thiều An hẳn đã tính trước rồi. Có ý tứ. Văn Khang Bình vui sướng cười to, ngũ quan của gã vốn là lạnh lẽo cứng rắn tuấn mỹ, lúc cười to lại mang theo một sự bạo ngược và tự tin khôn kể, “Này.” gã mở miệng, nói không cho phép cự tuyệt: “Đi theo tôi đến lớp I.” Người thú vị như vậy, cớ gì không đặt dưới mí mắt mình chứ? Để ở lớp VIII, thật sự là quá lãng phí. 【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến -60. 】 hệ thống 001 vô cùng phấn khởi nói: 【 kí chủ ngài thật giỏi, đây là lần đầu tiên ngài dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ như vậy nha! Tiếp tục tăng lên thì càng tốt!!! 】 【 Đừng cao hứng. 】 Diệp Thiều An bình tĩnh nói: 【 Không tới 3 phút, sẽ bị tụt thẳng xuống. 】 Hệ thống 001: 【… 】 【 Kí chủ ——!! 】 hệ thống 001 bi phẫn hô to, ngẫm lại độ thiện cảm kinh khủng mấy lần trước, đặc biệt là ở thế giới liên tiếp tụt xuống kia, tâm hệ thống 001 buồn không tả nổi:【 Xin đừng đùa bỡn hệ thống!!! 】 Âm thanh tạc mao của hệ thống 001 thật sự chơi rất vui, Diệp Thiều An hơi cong cong môi lên, nói: 【 Ngoan. 】 Hệ thống 001: 【… QAQ! 】 Hắn cười rộ lên khiến cả người như đang bay lượn, đột nhiên phát sáng giữa đám đông, là một người sinh ra để lãnh đạo kẻ khác, dẫn dắt họ đến vinh quang. Chỉ mới gặp mặt hai, ba lần, Diệp Thiều An đã có thể định nghĩa một cách bài bản về Văn Khang Bình, trong đầu bách chuyển thiên hồi [1], cuối cùng Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói: “Không đi.” [1] 百转千回 – bǎi zhuǎn qiān huí, thành ngữ, ý chỉ quá trình diễn biến phức tạp/phải xoay sở hết lần này đến lần khác/suy nghĩ rối bời “Mày nói cái gì?” Văn Khang Bình nheo mắt lại, lạnh lùng mở miệng, thanh âm đột nhiên thấp hơn vừa rồi rất nhiều, mang theo mùi uy hiếp khá dày đặc. “Tôi nói.” Diệp Thiều An tâm bình khí hòa mở miệng, ngay cả ngữ khí cũng không có gì thay đổi, “Không đi.” “Mày từ chối tao?” Con ngươi đen nóng rực lập loè lãnh ý, Văn Khang Bình âm lãnh nhìn Diệp Thiều An, phì cười một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: “Mày biết từ chối tao sẽ phải trả một cái giá như thế nào không?” “Tôi không biết từ chối cậu sẽ phải trả giá bằng thứ gì.” Diệp Thiều An khẽ mỉm cười, hiển lộ hết sự ôn hòa, “Thế nhưng tôi biết đắc tội cậu sẽ phải chịu kết cục như nào, Văn Khang Bình.” “Đắc tội tao?” Văn Khang Bình lạnh lùng chế giễu cường điệu lặp lại ba chữ này, cười lạnh, khinh thường nói: “Người đắc tội tao, bây giờ cỏ trên mộ nó đã cao ba thước rồi, làm sao, mày cũng muốn.” “Cậu chuyển tôi vào Học viện Thương Hải, cậu chuyển tôi vào lớp VIII, tình trạng của VIII như nào cậu còn rõ ràng hơn tôi nhiều, chuyển tôi vào lớp VIII, không phải là cái giá phải trả khi đắc tội cậu sao?” Diệp Thiều An nở nụ cười, con ngươi đen trong trẻo lướt qua một tia xem thường, hắn hời hợt nói: “Bạo lực học đường sẽ tạo thành tổn thương tâm lý cho người bị hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, ở nước R, bạo lực học đường đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng của xã hội, hàng năm có rất nhiều học sinh tự sát, thậm chí còn sản sinh ra một hiện tượng đặc biệt, tên là ‘Không dám đến trường’.” Diệp Thiều An nói xong một câu, sắc mặt Văn Khang Bình lại khó coi thêm một phần, thời điểm nhắc đến hai từ “Tự sát” và “Không dám đến trường”, sắc mặt Văn Khang Bình đã hết sức khó coi. “Mà ban đầu cậu chuyển tôi vào lớp VIII, không phải vì muốn tôi cảm thụ mị lự của bạo lực học đường một chút sao?” Diệp Thiều An nhẹ nhàng nở nụ cười, hai chữ “Mị lực” bị hắn tận lực gằn từng chữ một, lộ ra sự trào phúng, “Nếu như tôi không có năng lực tự vệ, tôi sẽ giống như mấy học sinh bị bạo lực học đường ức hiếp, thân thể bị thương tổn, tâm linh bị chấn thương, nhân cách bị đả kích, khẳng định không thi đỗ đại học, thành quả mười hai năm học hành gian khổ của tôi sẽ bị cậu đánh vỡ trong một buổi chiều, đó có lẽ là kết quả tốt nhất.” “Xấu hơn một chút, tôi sẽ mắc hàng loạt bệnh tâm lý, nói không chừng cả đời này sẽ làm bạn với bệnh viện tâm thần, nghiêm trọng hơn nữa tôi sẽ nhảy xuống từ tầng thượng, sang năm cỏ trên mộ phần của tôi cũng không thấp đâu.” Sắc mặt Văn Khang Bình tái xanh cực kỳ, ánh mắt của gã chặt chẽ ghim lên trên người Diệp Thiều An, phảng phất một giây sau sẽ nhào tới bẻ gảy cái cổ của Diệp Thiều An. Thế nhưng Diệp Thiều An lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại, ánh mắt của hắn nhu hòa, nụ cười thanh thiển, ngay cả ngữ khí cũng rất ôn hòa, cả người thanh nhẹ nhàng khoan khoái sảng khoái đứng ở chỗ đó, ngoại trừ giữa mặt mặt mày tình cờ chợt lóe lên vẻ xem thường và khinh bỉ, thì chẳng khác gì bình thường. “Kết cục khi đắc tội cậu, tôi đã đích thân thể nghiệm qua.” Diệp Thiều An lại cười nói, ánh mắt ôn nhu bình tĩnh, “Như vậy từ chối lời mời của cậu, rồi lại phải trả giá thì có sao đâu?” “Dù sao cũng không thể tệ hơn kết cục khi đắc tội được.” Diệp Thiều An hời hợt nói, trong ánh mắt thậm chí mang theo mấy phần thành khẩn. “Được được được! Giỏi cho một Diệp Thiều An! Rất mạnh miệng!” Văn Khang Bình giận dữ cười, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ nghiêm nghị, “Nói có sách, mách có chứng, câu từ thông suốt hoa lệ, mày rất mạnh miệng!” “Cảm ơn Văn thiếu khích lệ.” Diệp Thiều An khẽ cúi đầu xuống, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa khiêm tốn. Văn Khang Bình chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Thiều An, hận không thể trực tiếp bẻ gảy cái cổ của Diệp Thiều An! Được được được! Giỏi lắm! 【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm xuống đến -80. 】 hệ thống 001 hữu khí vô lực nói: 【 Xin kí chủ duy trì hiện trạng, đừng để độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ tụt xuống nữa. 】 【 Yêu cầu của mày thật sự là quá khó hoàn thành, bác bỏ. 】 Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói. Hệ thống 001: 【… QAQ! 】 Nói cách khác độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ sẽ còn tiếp tục tụt xuống nữa á?! Tại sao kí chủ của nó cứ thích mấy trò chơi vừa mạo hiểm vừa kích thích như vậy hả QAAAAAQ!!!! Nó chỉ là một cái hệ thống, nó không muốn chơi tàu lượn siêu tốc QAQ!!!! “Văn thiếu còn chuyện gì sao?” Diệp Thiều An mỉm cười, phi thường lễ phép nói: “Nếu không tôi xin phép trở về tiếp tục học tập, bài tập của tôi vẫn chưa làm xong.” Ánh mắt Văn Khang Bình nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều An kinh khủng hơn, con mắt hung tàn sắc bén tình cờ chợt lóe hồng quang phệ nhân, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, mấy tên đứng bên cạnh Văn Khang Bình co lại trong góc tường run lẩy bẩy, chỉ có Diệp Thiều An trấn định mỉm cười. “Diệp Thiều An.” Văn Khang Bình lạnh lùng nói, “Châu Châu cũng muốn mày đến lớp I.” “Châu Châu ở lớp I được Văn thiếu che chở, tôi rất yên tâm.” Diệp Thiều An ôn nhã gật đầu: “Hơn nữa, sáng sớm hôm nay được Văn thiếu nhắc nhở, tôi vẫn chưa quên đâu.” “Văn thiếu không cần thăm dò tôi nữa.” Ánh mắt Văn Khang Bình nhìn chằm chặp vào Diệp Thiều An, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng! Gã đời này chưa bao giờ gặp phải một người khó chơi như vậy, còn đối đầu với gã như nước với lửa! Mà làm người ta cao hứng nhất chính là, người đang ở thế hạ phong, là gã, mà không phải là Diệp Thiều An! Thật biết điều. Văn Khang Bình thở ra một hơi thật sâu, động viên trái tim đang đập kịch liệt của mình, Diệp Thiều An đứng ở nơi đó, hắn từ lúc xuất hiện đã như vậy, ôn hòa và bình tĩnh, thong dong tự nhiên, tưởng là một gốc cây trúc, ai ngờ lại là một ngọn núi. Gã nhìn lầm. Văn Khang Bình nghĩ, Gã nhìn lầm. Gã tìm kiếm thăm dò nhiều năm như vậy, chỉ để tìm thấy một đối thủ có thế lực ngang nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, đối thủ của gã trên thực tế vẫn luôn ở bên cạnh gã, bọn họ cách nhau chưa đến ngàn mét. Thật biết điều. “Diệp Thiều An.” Văn Khang Bình ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Diệp Thiều An, cặp mắt ưng sắc bén và xảo quyệt, “Nếu mày đã biết kết cục khi đắc tội tao, còn dám lớn lối như vậy?” Gã không nghe thấy lời đáp thì phì cười một tiếng, “Làm sao? Muốn chết?” “Không muốn.” Diệp Thiều An trả lời rất nhanh, ngữ khí cũng không có bước chuyển ngoặt, hắn mỉm cười gật đầu: “Tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, Văn thiếu không cần lo lắng.” Văn Khang Bình: “…” Hô hấp Văn Khang Bình phút chốc trở nên dồn dập, trong con ngươi mang theo sự tức giận không tự chủ, Diệp Thiều An này, thực sự là thiếu dạy dỗ! Văn Khang Bình vẫn chưa chiếm được chút lợi lộc nào từ chỗ Diệp Thiều An, còn bị Diệp Thiều An làm cho tức giận đến mức mấy lần muốn trực tiếp bẻ gảy cổ của hắn, “Nghe nói mày ở trường Nhất Trung là một học thần, thành tích đứng đầu vạn năm bất biến?” “Chúng ta đánh cược đi.” Văn Khang Bình căn bản không cho Diệp Thiều An có cơ hội trả lời, dứt khoát nói: “Lấy thành tích mày am hiểu nhất đi.” “Nhưng mà.” Văn Khang Bình lộ ra nụ cười rất ác liệt, “Không phải là một người đánh cược, mà là cả lớp đánh cược.” “Thành tích trung bình của lớp I với lớp VIII, dùng kết quả thi tháng sau, sao nào, có dám đánh cược không?” “Tôi không thể đại biểu cho mọi người lớp VIII.” Diệp Thiều An chậm rì rì nói, sắc mặt Văn Khang Bình đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thiều An, thế nhưng Diệp Thiều An lại như chẳng thèm chú ý, mỉm cười nói: “Nhưng nếu Văn thiếu muốn đánh cược, tôi phụng bồi.” Bách chuyển thiên hồi. Văn Khang Bình nhìn Diệp Thiều An bình tĩnh mỉm cười, hoàn toàn không hiểu tâm tư của gã, thế nhưng gã không muốn lộ ra vẻ yếu thế của mình, chỉ lạnh lùng nói: “Tiền đặt cược là thực hiện một yêu cầu của đối phương.” “Có thể.” Diệp Thiều An lại cười nói: “Văn thiếu ra lệnh một tiếng, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi tất nhiên sẽ không hai lời.” “Phì ——” Văn Khang Bình phì cười một tiếng, câu nói này có quỷ mới tin! Nhưng chẳng sao cả, mục đích đã đạt được, Diệp Thiều An hẳn muốn chuyển đến lớp I đi, chỉ là chậm một tháng mà thôi. Cứ để con mồi sắp chết giãy dụa một tháng, thời điểm chiếm được, con mồi mới càng mỹ vị ngon miệng. Văn Khang Bình cười lạnh, quay người nghênh ngang rời đi, một tháng sau, tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo suy nghĩ của gã, chỉ nhẫn nại có một tháng, cớ gì không làm được? Chờ đợi một tháng, con mồi sẽ càng mỹ vị, một người thợ săn ưu tú sẽ nhẫn được một tháng này. 【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến -50. 】 hệ thống 001 vừa hưng phấn liền xoắn xuýt, nhỏ giọng nói: 【 Kí chủ kí chủ có thể đừng để độ hảo cảm lên xuống như đang chơi tàu lượn siêu tốc không QAQ! 】 【 Không thể. 】 Diệp Thiều An nhẹ nhàng tặng nó hai chữ, quay đầu bước vào phòng học. Hệ thống 001: 【… QAQ! 】 “Quý dzị.” Diệp Thiều An gõ gõ bàn giáo viên, khẽ cười nói: “Văn thiếu muốn đánh cược với các vị, không biết mọi người có nguyện ý nghe tôi nói về vụ cá cược này hay không?” “Cơ hội khiến Văn thiếu bại trong tay chúng ta chỉ có một lần thôi đấy.” “Không biết cả lớp có hứng thú không nhỉ?”
|