Tôi Gọi Điện Thoại Chứ Không Phải Nói Chuyện Với Anh
|
|
Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy hẳn nhiên Ngao Giao không thể tiếp tục chuyến du lịch cùng mọi người. Đặt xong vé máy bay về nước sớm, Hoa Lao thân là người hộ tống cũng hẳn nhiên phải theo phò tá hắn về cung, vì thế tiếc nuối khôn xiết mà lỡ duyên với màn ăn cua và tắm suối nước nóng.
Cả chặng bay Ngao Giao nhìn khuôn mặt như đang vội về chịu tang của anh, khinh thường nói: “Chỉ là ăn cua thôi mà, về tôi mua cho em mấy con cua lông hồ Dương Trừng(1) là được.”
Hoa Lao vẫn rất đau đớn: “Haiz… Em muốn cùng anh ngâm suối nước nóng nữa…”
Ngao Giao bị câu này dỗ cho long nhan đại duyệt(*), đắc chí nói: “Em yên tâm, bồn tắm nhà tôi đủ lớn cho em ngâm thoải mái.”
(*) Long nhan đại duyệt/龙颜大悦: Chỉ tâm trạng vui vẻ thôi, nhưng dùng cho hoàng đế (long nhan aka dung nhan của rồng mà OvO). Lười kiếm cụm nào thay nên để thế, cho mọi người biết rằng sếp Ngao là ông hoàng của đời bạn lắm lời.
Hoa Lao: “…”
Buổi tối hai người như mong muốn được nếm vị cua lông. Bởi tay bị bỏng lạnh nên Ngao Giao bóc cua khổ sở vô cùng, Hoa Lao trông không đành lòng bèn cướp lấy càng cua nói: “Để em để em, anh cứ chờ ăn là được rồi.”
Ngao Giao rất chi ưng ý chàng vợ vừa hiền lành vừa chịu thương chịu khó này, ung dung tự tại như ông hoàng mà đợi được ăn thịt cua.
Hoa Lao bóc cua rất cẩn thận, cúi đầu cặm cụi cặm cụi làm, thịt cua cứ thế chất đống chất đống trong bát. Xong xuôi anh rưới một lớp giấm gừng(2) lên trên, quay đầu tính đưa bát cho Ngao Giao thì thấy đối phương đang nhìn mình không chớp mắt.
“… Trên mặt em dính gì hả?” Hoa Lao mờ mịt dùng mu bàn tay quệt mặt.
Ngao Giao tiến sát lại gần anh, rất tự nhiên mở miệng: “Đút tôi ăn.”
Hoa Lao bất đắc dĩ lườm hắn một cái, tay nhẹ nhàng đưa thịt cua vào miệng đối phương, kết quả một giây sau đầu ngón tay bị Ngao Giao cắn luôn.
Hoa Lao: “…”
Đầu lưỡi Ngao Giao tỉ mẩn liếm khắp các kẽ hở ngón tay của Hoa Lao, khẽ mút một cái rồi mới buông ra, lạnh nhạt nói: “Thật ngon.” Trong nháy mắt Hoa Lao đỏ bừng từ mặt đến cổ, theo bản năng rụt ngón tay về ngậm trong miệng…
Ngao Giao đột ngột đứng bật dậy: “Ăn no rồi đúng không, chúng ta đi ngâm nước đi!”
Hoa Lao: “… Em còn chưa ăn mà…”
Dưới đủ thể loại cố tình gây sự của Ngao Giao, cuối cùng tiệc cua Dương Trừng bị dời địa điểm vào trong phòng tắm… Hoa Lao đã xả nước vào bồn sao cho chỉ đến ngang ngực để tránh bên vai bị thương của Ngao Giao tiếp xúc với nước. Trong tình trạng chỉ có thể nhìn Hoa Lao ăn cua mà không thể động thủ, Ngao Giao hiển nhiên bất mãn và buồn bực muôn phần.
Điều này thể hiện rõ ở việc hắn càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn: “Đừng ăn nữa! Lại cọ lưng cho tôi đi!”
Hoa Lao bất đắc dĩ bỏ chân cua xuống…
Một lát sau: “Tôi cũng muốn ăn gạch cua!”
Hoa Lao cung kính xúc gạch cua đến bên miệng Ngao Giao, đối phương khinh thường hừ một tiếng: “Em chẳng có chút thành ý nào hết!”
Hoa Lao cạn lời: “Vậy anh muốn thế nào…”Ngao Giao nói không ngượng mồm: “Dùng miệng đút!”
Hoa Lao: “…”
Hiệu quả của việc dùng miệng đút là cả hai người thở dốc dính sát rạt vào nhau. Ngao Giao nhịn một lúc, lúng túng nói: “Phía dưới của tôi khó chịu.”
Hoa Lao hoảng hồn: “Chỗ nào khó chịu? Đau dạ dày hả?” Nói xong lấy tay để lên dạ dày đối phương xoa nhẹ: “Có phải ăn thịt cua nhiều nên bị lạnh không?”
Ngao Giao hừ một tiếng: “Không phải! Tay của em dịch xuống một chút đi.”
Hoa Lao dời tay xuống bụng Ngao Giao, không chắc chắn hỏi: “Đau bụng? Có muốn đi vệ sinh không?”
Ngao Giao cắn răng: “Xuống dưới nữa đồ ngốc!”
Hoa Lao hoảng sợ, tay trượt xuống đụng ngay phải “cậu nhỏ” dựng đứng của đối phương…
Ngao Giao thoải mái thở dài, khe khẽ nói: “Ừ, là chỗ này, mau giúp chồng em xoa cho tốt!”
Hoa Lao: “……………”
(1) Một món ăn đặc sản vào mùa thu của Trung Quốc, giá thành rất đắt đỏ, được xem là cao lương mỹ vị của giới thượng lưu.
(2)Gừng cắt sợi ngâm trong giấm gạo, dùng làm nước chấm cho cua và cá, ngoài ra còn có tác dụng giảm đau dạ dày.
|
Chương 15: Phiên ngoại 1: H *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
a-cat-licking-his-pawKhuôn mặt thỏa mãn
Warning… Chương này có nội dung sex, click back nếu bạn chưa sẵn sàng.
Lần đầu tiên Hoa Lao biết hóa ra công dụng của sữa tắm nhiều hơn anh tưởng… Ừ, quả đúng là vật phẩm vạn năng phải có ở nhà hay đi du lịch, Hoa Lao xem như chuyện cười nói ra. Dĩ nhiên anh đang rất muốn làm dịu không khí căng thẳng trong phòng tắm bằng cách này, kết quả một ánh mắt của Ngao Giao lia sang đã khiến anh im như thóc.
Ngao Giao hất cằm ra lệnh: “Tự bôi vào!”
Hoa Lao: “… Em, em là lần đầu tiên, cái kia, căn, căn bản không biết…”
Ngao Giao nhìn anh đầy khinh bỉ: “Bởi vì là lần đầu tiên nên mới phải luyện tập nhiều vào. Hơn nữa em không thấy tôi đang bị thương à.”
Mặt Hoa Lao đỏ au như máu, luống cuống cầm chai sữa tắm không biết làm gì tiếp theo. Ngao Giao liếc nhìn anh, đại phát từ bi hừ một tiếng: “Em quay lưng lại.”
Hoa Lao nghi ngờ nhìn hắn, do dự một chốc cũng ngoan ngoãn đỏ mặt quay lưng lại.
“Đứng dậy.” Ngao Giao tiếp tục.
Hoa Lao lề mề đứng thẳng người.
Ngao Giao hài lòng ừ một tiếng, thong thả nói: “Tự mình tách hai mông ra.”
Hoa Lao cứng còng, lặng lẽ xoay qua mờ mịt hỏi: “Vì sao phải tách mông ra…? Ờ ừm… Anh muốn xem lỗ hậu của em à?”
Mặt Ngao Giao chớp mắt đen phân nửa, cắn răng kêu: “Em có thể im lặng không?!”
Thế là Hoa Lao ngoan ngoãn im miệng lại, lâu sau đó mới nghe thấy Ngao Giao oán hờn nói: “Tôi không muốn xem lỗ hậu của em, tôi muốn làm nó!”
Hoa Lao suy nghĩ một lát mới hiểu ý hắn, màu đỏ lập tức lan rộng từ mặt xuống trên lưng. Ngao Giao híp mắt thúc giục anh: “Còn không mau vạch ra.”
Hoa Lao run run tay chậm rãi mở căng khe hở giữa bờ mông, nhắm mắt đợi một lúc bỗng cảm giác đằng sau ướt át. Anh hơi quay đầu liền nhìn thấy Ngao Giao đang chôn mặt vào bắp đùi mình, đầu lưỡi tinh tế liếm những nếp uốn xung quanh miệng huyệt, khung cảnh sắc tình suýt chút nữa đã làm anh nhũn cả chân.
Ngao Giao đỡ lấy eo Hoa Lao, ậm ờ nói: “Đừng nhúc nhích, không làm trơn tốt em sẽ đau đấy.”
Hoa Lao toát mồ hôi đầy mình, hơi nước trong phòng tắm xông lên khiến trước mắt anh mông lung toàn sương trắng. Anh không kìm được cầm lấy “thằng đệ” cương cứng của mình bắt đầu vuốt ve, chưa được mấy lần đã bị Ngao Giao túm tay: “Ai cho em thủ dâm hả, không được chạm vào nó!” Hoa Lao sắp khóc đến nơi: “Nhưng mà… Ư… Khó chịu lắm…”
Ngao Giao không lên tiếng, bất ngờ đứng dậy đè Hoa Lao lên tường, nửa người dưới áp sát vào cặp mông của đối phương, côn th*t quanh quẩn ngoài cửa động mãi không chịu vào.
Hoa Lao nhịn không được vặn vẹo, đổi lấy mấy cái đánh mông không chút khách khí của Ngao Giao: “Động gì mà động! Không được nhúc nhích!”
Hoa Lao không dám xê dịch nữa, quay đầu nhìn đối phương đầy mong chờ.
Ngao Giao hừ một tiếng: “Muốn không?”
Hoa Lao biết điều gật gật đầu.
Ngao Giao cười xấu xa: “Cầu tôi đi!”
Hoa Lao: “…”
Ngao Giao lại đánh mạnh mấy cái vào mông anh: “Mau cầu xin tôi đi!”
Hoa Lao run giọng kêu lí nhí: “… Xin, van xin anh… Ư…”
Miệng huyệt được bôi trơn đầy đủ, Ngao Giao không phí chút sức đã vào được một nửa. Hắn hít sâu một hơi rồi dừng lại, cũng không vội vã đi vào tiếp. Hoa Lao bèn thắt chặt lỗ nhỏ có ý hơi hối thúc hắn, kết quả lại bị đối phương đánh mông… Hoa Lao đỏ viền mắt, nghẹn ngào nói: “Đừng… Đừng đánh nữa… Xấu, xấu lắm… Cái mông sẽ hồng…”
Ngao Giao từ từ cắm vào sâu trong, kề bên tai Hoa Lao khàn khàn nói: “Kêu hay một chút, tôi sẽ không đánh em nữa.”
Cơ thể của Hoa Lao như mất hết sức lực bởi cảm giác căng đầy phía dưới, vô thức hỏi một câu: “… Hửm, kêu, kêu cái gì… A!”
“Bạch” – Lại bị đánh một cái…
Ngao Giao oán giận nghiến răng: “Em nói xem?!”
Hoa Lao rốt cuộc phản ứng lại, vừa khóc vừa kêu: “Chồng ơi… Ư… Là, là gọi chồng đúng không… A a!”
Ngao Giao hài lòng hừ một tiếng, cắm rút mấy lần lại ngừng, Hoa Lao chịu không nổi đành la lên: “Nhanh, nhanh một chút… Anh, anh định làm gì đấy?!”
Ngao Giao rút dương v*t cương cứng ra, làm Hoa Lao xoay người lại đối diện bản thân rồi nâng một chân của đối phương lên quấn quanh eo mình, sau đó mới một lần nữa chầm chậm cắm vào cửa động chưa kịp khép kín kia, giây sau bỗng mạnh mẽ rút ra cắm vào.
Hoa Lao che kín miệng mình cũng ngăn không nổi tiếng rên rỉ, cúi đầu là có thể thấy phong cảnh vô cùng dâm mĩ: dương v*t của Ngao Giao ra ra vào vào bên trong cơ thể anh, tiếng tinh hoàn đánh vào mông nghe bạch bạch sắc tình khiến anh hận không thể điếc luôn.
Ngao Giao vẫn chưa buông tha cho anh: “Chồng em cắm em có sướng không?!”
Hoa Lao nhắm tịt mắt không nói, mông lại bị Ngao Giao đánh một cái…
Đành nức nở đứt quãng đáp: “Sướng, sướng lắm… A!”
Ngao Giao đắc ý hừ một tiếng: “Đùi quấn cho chặt, chồng đang bị thương em phải cố gắng lên biết không?!”
Hoa Lao: “…”
Và thế là nguyên một đêm bạn trẻ Hoa Lao của chúng ta bị bắt “cố gắng” các kiểu mà thay đổi tư thế… Cuối cùng khi thiếu gia Ngao Giao ăn uống no đủ rồi mới đại phát từ bi tha cho anh vào lúc sau nửa đêm…
Có điều ban ngày tỉnh lại phát hiện ra “bé cưng” của Ngao Giao vẫn đang chôn trong cơ thể mình đồng thời còn nằm ở trạng thái sẵn sàng làm tiếp một hiệp bất cứ lúc nào, rốt cuộc Hoa Lao cũng nổi dậy giương cờ khởi nghĩa…
Tất nhiên các loại phản kháng bé như muỗi ở trên giường đấy, trong mắt Ngao Giao đều là tình thú. Hết cách rồi, ai bảo người ta là giai cấp thống trị thể lực rất tốt…
Ngao Giao hả hê suy nghĩ: Ừm quả nhiên, một ngày tốt đẹp là phải bắt đầu từ cúc hoa của Hoa Lao!
|
Chương 16: Phiên ngoại 2: Mất tiêu rồi TAT *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
dvgzaqruyaynwwpKhuôn mặt “hơi thở của sự u mê”
Thượng.
Hoa Lao ngơ ngác đứng ở lối vào của trò “Rừng Sương Ma Quái”. Chuyện là hôm nay là một trong số ít những ngày Ngao Giao được nghỉ, những tưởng hai người có thể ngọt ngào sến súa đi hẹn hò, ai dè sau khi đến lễ hội tại công viên giải trí thì bị một tụi mascot(*) nhiệt tình kéo đến “Rừng Sương Ma Quái” mới mở.
(*) Mấy bộ đồ thú bông cho người mặc đó.
giphy-2
Thốn hơn nữa là còn đụng trúng thời gian tổ chức hoạt động, yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi đi tìm tình yêu đích thực chó má gì đó. Người tới chơi toàn là nam nữ độc thân, dựa theo lá phiếu rút thăm mà được đưa đến các lối vào khác nhau, ở trong “Rừng Sương Ma Quái” rộng như mê cung cỡ bự chơi trò vô tình gặp nhau tim đập thình thịch…
Vì lẽ đó nên khi Hoa Lao và Ngao Giao bị hai con mascot to đùng mạnh mẽ chia tách, cả người Hoa Lao đều Sparta(*) rồi…
(*) Ngôn ngữ mạng để chỉ một người đang rất điên rồ, cuồng loạn; bắt nguồn từ câu thoại “This is Sparta!” trong bộ phim 300 (2006).
Thế là Hoa Lao-Sparta nắm mũ đội đầu của mascot mà lảm nhảm không dứt (…): “Ê, đợi đã! Tôi và vị kia đi cùng nhau! Đừng chia cắt chúng tôi mà! Ờm, tôi bị mù đường… Tôi sợ ma, tôi sẽ bị dọa chết khiếp đấy! Anh ấy phải đi cùng tôi, để tôi vào chung lối với anh ấy đi! Đừng để tôi một mình chốn này…”
Mascot rất bình tĩnh trả lời anh: Tiên sinh, nếu như hai người là tình yêu đích thực của nhau thì tin tôi đi, hai người nhất định có thể gặp lại trong khu rừng!”
Hoa Lao: “…”
///
Ngao Giao mặt mày giăng đầy mây đen đứng ở một lối vào khác, đang bực bội không chỗ xả thì thấy cách đó không xa có một người đang nhàn nhã cắm tay trong túi áo. Hắn cảm thấy quen mắt liền nhìn thêm mấy lần, vừa hay đối phương cũng nhìn lại. Hai ánh mắt đụng nhau đều sửng sốt.
Ngao Giao lập tức thu gọn tâm trạng tồi tệ, nhìn đối phương bằng vẻ mặt không cảm xúc. Người kia thì nở nụ cười mỉm xa cách đúng mực mang theo một chút kinh ngạc cũng đúng mực, hững hờ nói: “Thật là tình cờ, ông chủ Ngao.”
Cùng lúc đó Ngao Giao gật đầu chào, nói: “Thiếu gia Cung, đã lâu không gặp.”
Hai người: “…”
Hách Cung: “Ông chủ Ngao đi cùng bạn hả?”
Ngao Giao: “Thiếu gia Cung không phải đi một mình chứ?”
Hai người: “…”
Ngao Giao: “Tôi đi cùng vợ!”
Hách Cung: “Tôi mang theo vợ mình.”
Hai người: “…”
Binh Sam poker face nhìn hai gã đàn ông to con đứng chặn lối vào, lạnh lùng nói: “Phiền hai người, cho tôi qua.”
Hách Cung và Ngao Giao đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Binh Sam thì đều ngẩn người, trăm miệng một lời: “Luật sư Binh?”
Binh Sam lãnh đạm liếc bọn họ: “Tránh ra, tôi muốn đi tìm bà nhà.”
///
Hoa Lao chần chừ ở ngoài nửa ngày trời cũng không tìm được dũng khí đi vào. Một mình anh đứng đấy chặn nửa con đường, sau cùng đành ngồi chồm hổm trên mặt đất than thở.
Chợt có người rất dè dặt lại gần ngồi xổm bên cạnh anh, Hoa Lao liếc nhìn người này một tí, thấy đối phương cũng đang nhìn mình đầy chân thành.
Hoa Lao rất trôi chảy bắt chuyện với cậu ta: “Tôi là Hoa Lao, chào cậu.”
Đối phương thụ sủng nhược kinh, cẩn thận nói: “Chào, tui tên Đới Mông.”
Hoa Lao rất chi từ ái sờ sờ đầu Đới Mông: “Anh bạn nhỏ đến đây một mình à?”Đới Mông vừa định trả lời thì trên đầu bỗng bị người đặt một cốc McFlurry(*) lành lạnh lên. Mai Nhân liếm kem ốc quế xuất hiện, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hai người ngồi chồm hổm trên đất: “Mèn ơi! Cậu, còn cậu nữa, ngồi xổm đấy làm gì? Sợ ma đến thế hả?”
(*)Món kem tráng miệng nổi tiếng của McDonald’s.
Đới Mông từng thìa từng thìa nhỏ xúc kem ăn, ngỡ ngàng nói: “Hoa Lao ngồi xổm… Tui tưởng phải ngồi xổm mới được vào…?”
Hoa Lao: “…”
Mai Nhân: “…”
Hạ.
Ngao Giao gần như là hung dữ nhìn bản đồ mê cung trước mắt, nghiến răng nói: “Rốt cuộc mất bao lâu mới đi ra khỏi chỗ này được?!”
Hách Cung cũng đang nhíu mày nhìn điện thoại: “Không có tín hiệu… Không biết được bọn họ đã vào hay chưa, đi đến khúc nào rồi.”
Vẻ mặt của Binh Sam đã sắp đóng băng thành tượng điêu khắc, hắn hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: “Bọn họ chắc chắn không thèm vào.”
///
Đới Mông hắt xì mạnh một cái, dọa hốt hền Hoa Lao đang quét mỡ lên xiên nướng. Mai Nhân la oai oái để nấm kim châm sang một bên, rút khăn giấy đưa cho Đới Mông lau nước mũi: “Gớm chết, chùi nhanh đi!”
Đới Mông dụi dụi mũi, lẩm bẩm một câu: “Binh Sam nhớ tui rồi.”
Mai Nhân rợn người: “Đừng làm tôi ói.” Miệng nói thế song anh cũng lấy điện thoại ra ngó một cái, phàn nàn: “Nhưng đúng là lâu lắm rồi, sao Hách Cung còn chưa ra nữa?” Đoạn nhìn Hoa Lao đang vui tươi nướng thịt thuận miệng hỏi: “Bạn cậu thì sao Hoa Lao?”
Hoa Lao đổi mặt xiên nướng, rắc muối tiêu, đầu không ngẩng mà nói: “Chắc cũng vào rồi.” Dừng một chút, anh cũng hơi lo lo: “Nhưng đúng là đã rất lâu, nếu không tìm thấy tôi ảnh nhất định sẽ quậy tung lên mất…”
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Hoa Lao bèn nhanh nhẹn đem chia xiên nướng: “Ăn nào ăn nào, ăn xong rồi đi đón người!”
Kết quả nướng nhiều quá, ba người chỉ có thể cầm theo vừa đi vừa ăn… Đúng như Binh Sam nói, bọn họ không hề đi vào “Rừng Sương Ma Quái” mà cùng nhau tổ đội thẳng tiến đến “Con Đường Mỹ Thực”, ăn một mạch từ bánh ngọt Âu Tây cho tới quán ven đường Hồng Kông. Riêng pudding sữa hai lớp(*) mình Mai Nhân chén liền tù tì tám bát con, toàn bộ hương vị nào là hạnh nhân, đậu đỏ, đào, bơ, matcha đều thử một lần…
(*) 双皮奶/Double-skin milk: một món tráng miệng Quảng Đông được làm từ sữa, đường và lòng trắng trứng. Hiện mình chưa tìm được tên tiếng Việt chính thức của em nó, đều là mỗi người dịch một kiểu nên có thể bạn đã từng gặp em nó ở nơi khác đấy ^^
Rlz5EztXbMAfBJVAvGoRw9i8ks8gJNkzpdt04GyKNLFnR1557669051807
So ra thì Đới Mông giống như động vật thuần ăn thịt, mực xiên nướng có thể ăn liên tiếp mười hai que không ợ…Đương nhiên kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, sành ăn của sành ăn phải kể đến Hoa Lao rồi. Anh trực tiếp vào phòng bếp DIY trổ tài nấu mì guàn guàn(*) cho hai người còn lại chiêm ngưỡng thưởng thức. Mì sợi to được trụng sơ cho vào hũ sành nhỏ, thêm tàu hũ ky thái sợi ninh nấm kim châm, chan nước lèo lên rồi hầm lửa nhỏ cho tới khi sôi sục, vừa cay nồng vừa thơm ngon.
(*) 罐罐面/Mì guàn guàn (dịch tên nghe không sang nên để pinyin luôn ^^): là một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, vô cùng bổ dưỡng lại ngon miệng nên rất được các thế hệ yêu thích. 罐 ở đây là kiểu hũ/vại nhỏ, bởi vì món này được dùng ăn trong cái đấy nên có tên như thế.
u21546827752393760970ampfm26ampgp0
Hai người Đới Mông và Mai Nhân mải mê ăn đến độ sắp cắn rớt cả lưỡi, đầu đẫm mồ hôi nước mắt đầm đìa. Hoa Lao thấy vậy đắc ý vô cùng, bắt chéo chân nhìn hai người họ đánh chén, ngân nga: “Tôi còn biết làm bánh tráng miệng nữa nè, phô mai, mousse hay tiramisu đều ok hết, các cậu muốn ăn không?”
Mai Nhân còn tương đối bình tĩnh. Đới Mông thì hết ổn rồi, gật đầu nhanh như muốn rớt vào bát…
Nói là trở về đón người, kết quả đi được nửa đường ba người đã lo quẩy banh nóc, đầu tiên là Đới Mông muốn chơi xe điện đụng. Hoa Lao và Mai Nhân nhất trí cùng khinh bỉ cậu đồng thời cực kì kiên định cho rằng trò này chỉ dành cho trẻ thiếu thông minh…
Sau đó ba người luân phiên chơi năm lần…
Đới Mông rất tức giận: “Tui mua những sáu vé mà mới được chơi mỗi một lần này…”
Hoa Lao lập tức động viên: “Tôi cũng mới được chơi hai lần. Cậu xem tôi chơi giỏi biết bao, đụng bay người ta luôn nhá, còn biết xoay vòng vòng 360 độ tại chỗ nữa!”
Mai Nhân co giật khóe miệng: “Cậu nói vụ xoay vòng vòng mà xoay đến khi hết thời gian cũng chưa xoay xong ấy hả?”
Hoa Lao: “… Đó là bởi vì tôi xoay chóng mặt quá, không rõ phải trái…”
Đới Mông rất kinh ngạc: “Tui cứ tưởng rằng cậu đang cosplay quạt máy để mọi người không lại gần được… Mới nãy tui cũng tính dùng chiêu này của cậu đấy, đỉnh Vô Cùng Luôn!”
Mai Nhân: “… Đủ mất mặt rồi mấy ba!”
Kết quả vào lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Mai Nhân cảm-thấy-người-khác-mất-mặt bị nghiệp quật cho tơi tả, xuống xe rồi hai chân còn run không đứng nổi, mặt mày xanh như tàu lá chuối mãi cũng không đỡ…
Ngược lại Đới Mông rất hưng phấn chạy ù xuống. Hoa Lao ngoại trừ có hơi run chân cũng thích thú vô cùng.
Cuối cùng Mai Nhân nhịn không được kêu rên: “Hai người là quái vật hả… Cả quãng đường tôi đều há miệng muốn ói…”
Đới Mông 囧 lại 囧: “Cậu vẫn luôn há miệng sao?”
Mai Nhân gật gật đầu, ngờ vực hỏi: “Sao thế, không được à?”
Hoa Lao chùi mặt, bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi biết vì sao cứ có nước rớt vào mặt rồi.”
Mai Nhân: “…”
Đới Mông rất tốt bụng an ủi anh: “Không sao, tụi tui sẽ không nói ai biết đấy là nước bọt của cậu đâu, yên tâm đi!”
Mai Nhân: “…”
///
Khi Ngao Giao, Hách Cung và Binh Sam rốt cuộc cũng tìm thấy người, Hoa Lao đang mặc một bộ quân trang thời Trung cổ, tay cầm roi da, bởi vì mũ quá rộng mà phải liên tục dùng roi đẩy vành mũ lên; Mai Nhân thì mặc kimono cổ của Nhật Bản, ừm, cosplay công chúa Kaguya… Về phần Đới Mông… Cậu mặc trang phục thỏ trắng, hai tay nâng một củ cà rốt nhồi bông siêu to khổng lồ…
Ba người rất sung sướng cùng nhau chụp một bức hình cosplay… Hoa Lao diễn sâu vung roi da đóng vai nữ vương, Mai Nhân giả vờ ngã xuống đất khóc lóc nhu nhược… Đới Mông… phụ trách nhảy loi choi…
///
Hách Cung nheo mắt đầy nguy hiểm: “Thì ra em ấy còn ăn mặn như vậy.”
Ngao Giao giận quá hóa cười: “Tôi phải đi mua cây roi thôi, chỉ đánh đòn không xem chừng vô dụng rồi!”
Binh Sam mặt không cảm xúc lạnh lùng nói: “Ồ, tối nay em đừng hòng ngủ.”
|