Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên
|
|
Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên
Tác giả: Thảo Bao Thảo Bao
Tạm dịch: Chủ kênh dỗ ngủ
Số chương: 30 chương chính văn + 1 phiên ngoại
CP: Trình Vân Phong (Niên hạ chó săn nhỏ công) x Nhậm Huyên (Bảo thủ chính trực thụ)
Thể loại: HE, 1v1, trên trời rơi xuống thắng trúc mã, hiện thực hướng, điềm văn, có thịt, HE.
Hiện thực có nhiều câu chuyện tình yêu vốn dĩ không màu hồng.
Nhậm Huyên cùng Trần Tuế là anh em tốt của nhau.
Có điều một người là yêu thầm mười ba năm, một người thì khôgn hề hay biết gì cả.
Nhậm Huyên đều lý trí nói với bản thân rằng, bạn thân là trai thẳng, chỉ có thể làm bạn, không thể tiến thêm
Cho đến tận khi Trần Tuế thông báo tin sắp kết hôn, Nhậm Huyên mới khóc lớn lên trong đêm khuya thanh vắng ở cái ổ cô độc của mình.
Trình Vân Phong để đầu đinh, là một ông chủ nhỏ thích chạy moto, đẹp trai nhiều người thích, trong chuyện tình cảm là một chàng trai tốt bụng chân thành.
Trình Vân Phong hay mất ngủ nên mê mẩn giọng của một chủ kênh là nam trên M trạm rất thích hợp để dỗ ngủ, đối với Nhậm Huyên ngẫu nhiên gặp gỡ là “vừa gặp đã yêu”.
Theo như mong muốn ban đầu là tôi muốn viết một câu chuyện tình giữa những người bình thường, giống như hai người bạn kể cho nhau nghe anh họ của mình làm sao theo đuổi được bạn trai mà thôi. Thế nên cứ xem đây như là một áng văn ngọt ngào nho nhỏ từ đầu đến cuối nhé!
|
Chương 1: Chúc mừng cậu, chuyện đám cưới tôi nhất định sẽ giúp đỡ[EXTRACT]“Huyên này, cùng tôi đi ăn nhé, địa chỉ sẽ gửi qua wechat cho cậu.” Trần Tuế đứng ở đầu đường, đang ngó sang bên phải quan sát dòng xe qua lại, sau đó vượt qua một kẽ hở nhỏ băng qua đường, hô hấp vẫn vững vàng không có gì gấp gáp, thúc giục người ở đầu dây điện thoại bên kia: “Nhanh lên đấy!” Thành phố nhỏ ở phương Bắc mới vừa vào hạ, buổi tối chậm chạp trở nên oi bức cùng ồn ào, Nhâm Huyên mới ăn xong cơm lúc sáu giờ, nhưng anh vẫn mừng thầm như trước đồng ý với cuộc hẹn của Trần Tuế. Bắt đầu từ hồi cấp hai đã luôn là như vậy, Nhậm Huyên lúc nào cũng ở gần bên Trần Tuế, chỉ cần anh ta gọi, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức khiến anh ta hài lòng. Nhậm Huyên lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo mới, áo phông cũ rộng rãi cùng với quần bò ngố tản ra hương thơm nhàn nhạt của nước giặt quần áo. Lúc đi làm anh sẽ ăn mặc nghiêm túc, nhưng Trần Tuế bình thường lại thích như thế này, Nhậm Huyên còn cố ý mua vài bộ quần áo tương tự, bởi anh cảm thấy khi mình mặc như thế và đi cùng Trần Tuế, giữa hai người thoạt nhìn càng thêm gắn bó khăng khít. Anh chạy chậm xuống tầng, vừa khéo vẫy được một chiếc xe không có khách, lấy điện thoại ra báo địa chỉ, tài xế đạp ga một cái rồi chiếc xe lao vút đi ra ngoài. Trúc Tây là một thành phố nhỏ, kinh tế không phát triển lắm, tài xế không nỡ mở điều hòa mà chỉ mở hết tất cả cửa sổ xe ra cho mát, áo sơ mi mở phanh đến tận ngực, trong miệng ngậm cây tăm, khẽ ngân nga theo đài phát thanh. Dù bị thứ không khí oi bức phả vào mặt, nhưng Nhậm Huyên lại không cảm thấy phiền chán một chút nào. Từ lúc tốt nghiệp cho đến nay đã được hơn ba năm, quan hệ bạn học có thân cỡ nào giờ cũng đã nhạt hết nhưng anh và Trần Tuế vẫn luôn duy trì liên hệ. Tuy rằng thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau, nhưng dù sao Trần Tuế cũng đều đáp lại. Giống như lần này, anh ta còn chủ động mời Nhậm Huyên ăn một bữa tối bình thường trong một ngày bình thường, đối với Nhậm Huyên mà nói đây là một niềm vui sướng bí mật thuộc về anh và Trần Tuế. “Đến rồi!” Tài xế dừng lại ở ven đường, Nhậm Huyên xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy bảng hiệu màu đỏ kia, Quán lẩu Tiểu Văn Nghệ. Trên bảng hiệu có một dải đèn Led bảy màu chạy dài, chẳng có chút xíu quan hệ nào với văn nghệ cả, trong lòng Nhậm Huyên đoán rằng Trần Tuế chọn nhà hàng này nhất định là vì ăn ở đây ngon. “Bác tài, tôi thanh toán qua wechat nhé!” Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn đồng hồ tính tiền phía trước. Bác tài quen thuộc giơ mã thanh toán ra, chuyển về giao diện màu xanh. Nhậm Huyên quét mã trả 15 tệ rồi nói “bác tài đi thong thả nhé”. Thế mà anh vừa mới xuống xe đóng cửa lại, tài xế đã đạp ga một cái lao vọt đi. Trước khi vào cửa Nhậm Huyên còn chỉnh lại vạt áo, sau khi xác nhận trông mình thật ổn mới đẩy cửa bước vào bên trong. Tám giờ mười lăm phút tối trong một ngày đi làm bình thường, bên trong cửa hàng không có nhiều khách lắm, chỉ có vài bàn đầy bát đĩa mới ăn uống xong, cùng Trần Tuế đang ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ vẫy tay với anh. Trần Tuế gọi đồ xong, nhân viên phục vụ liền lần lượt mang các món ăn lên, Nhậm Huyên nhìn đồ ăn xếp đầy trên mặt bàn và ngăn để đồ bên cạnh, nào là: tiết vịt, ba chỉ dê, óc, dạ dày ngỗng… những món Trần Tuế thích ăn đều có cả, lúc này anh ta mới cất thực đơn đi, cười khanh khách mà ngồi xuống. Trình Vân Phong đến quán kiểm tra một vòng như thường lệ, rồi cùng nhân viên đợi đến khi đóng cửa. Cậu chọn cho mình một vị trí có tầm nhìn tốt rồi mở TV lên, chuyển sang kênh có trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á, hai tay chống cằm ngồi xem chăm chú. Lúc Trần Tuế mới vừa vào cửa đã khiến Trình Vân Phong phải chú ý đến, đập vào mắt cậu là logo Under Armour, vóc người rắn chắc kiên cường, ngũ quan coi như là nhẹ nhàng khoan khoái, anh ta mặc trên người bộ thể thao theo kiểu thẩm mỹ điển hình của các anh trai thẳng khiến cho cậu ghét bỏ mà nhăn mày lại. Trai thẳng quê mùa vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì lại có một anh chàng đeo kính thư sinh nhã nhặn bước vào, thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng nhưng bộ quần áo trên người thì không thể nhìn thêm nổi. Rõ ràng tùy tiện mặc một bộ quần áo thoải mái thì trông được hơn nhiều lắm, nhưng cứ nhất định phải mặc đồ như ma cơ canh trong siêu thị mới chịu. Anh chàng đeo kính ngồi đối diện với trai thẳng quê mùa, cách một tầng hơi nước mỏng manh lộ ra một nụ cười e thẹn như có như không, giữa hai người tỏa ra bốn phía một thứ không khí hài hòa quỷ quái, Trình Vân Phong vội vàng nghiêng người đi tiếp túc chăm chú xem trận đấu của mình. Trần Tuế rất vui vẻ, không nói hai lời đã bảo nhân viên mở luôn sáu chai bia Thuần Sinh. Nhậm Huyên không uống được, nhưng cũng không muốn làm anh ta mất vui, thế nên đành phải tự rót đầy cho mình. “Huyên này, cậu biết không, hôm nay tôi gọi cậu ra là vì có một chuyện vui muốn nói đó.” Trần Tuế trước tiên dứt khoát ngửa đầu ra uống cạn một cốc, anh ta thật sự đang rất vui vẻ. “Có chuyện gì vậy?” Nhậm Huyên dùng muôi vớt đồ ăn lên, rồi dùng đũa gắp từng miếng bỏ vào bát cho Trần Tuế, nói: “Ăn chút gì trước đã đỡ hại dạ dày.” “Cuối tuần trước tôi đã đến thăm bố vợ tương lai, bàn bạc chuyện kết hôn rồi. Qua thời gian nữa sẽ mua nhà rồi sửa sang, năm sau thì cưới, trước Tết thì định đi đăng ký.” Trần Tuế phấn khởi lại uống thêm một cốc, gương mặt cũng trở nên hồng hào, khoa tay múa chân, “Người anh em tôi phải kết hôn trước đây, đến khi cưới cậu phải làm phù rể cho tôi đấy nhé!” Nhậm Huyên nghe vậy sắc mặt càng lúc càng khó coi, đầu ngón tay dùng sức siết chặt lấy cốc bia mà trở nên trắng bệch. Anh đặt đũa xuống, rút tay phải lại để xuống dưới gầm bàn, bởi vì kích động không khống chế được mà nó không ngừng run rẩy. Nhậm Huyên cắn chặt răng cố bình tĩnh lại, giấu đi những đau khổ cùng bất kham, giấu đi cùng với nỗi niềm thầm mến của bản thân, những bí mật này đều không thể để Trần Tuế phát hiện ra được. Anh không dám khóc, nước mắt xuất hiện vào thời khắc này quá đột ngột, ngày vui của “anh em” Nhậm Huyên chỉ có thể chúc mừng. “Chúc mừng cậu, chuyện đám cưới tôi nhất định sẽ giúp đỡ.” Khóe miệng Nhậm Huyên khẽ giương lên, dáng vẻ nửa cười nửa khóc thật khó nhìn. Anh nâng cốc lên, Trần Tuế cũng làm theo, cụng mạnh một cái rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Trình Vân Phong đứng dậy đi vệ sinh, ngang qua chỗ Nhậm Huyên vừa đúng lúc nghe thấy anh nói câu “chúc mừng cậu, chuyện đám cưới tôi nhất định sẽ giúp đỡ” đó. Cậu vừa đi vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau lưng Nhậm Huyên mà không thấy được vẻ mặt của anh. Cậu không thèm để ý xem là ai muốn kết hôn, cũng không quan tâm đến nội dung cuộc tán gẫu, chỉ là thanh tuyến của câu nói kia quá quen thuộc, giống hệt như những lời thầm thì hàng đêm bên tai và còn có sức sống hơn những gì được truyền qua dữ liệu. Cả một buổi tối đầu Nhậm Huyên đều rất nặng nề, anh chỉ nhìn Trần Tuế ở phía đối diện hết ăn lại uống, lải nhải biểu đạt những mong chờ của bản thân đối với hôn nhân, nói ra một vài chuyện tế nhị hiểu ngầm giữa cánh đàn ông, oán giận nhưng lại như thể khoe khoang nói mình đau khổ vì sắp mất đi tự do. Nhưng Nhậm Huyên chẳng nghe lọt bất cứ điều gì, chỉ máy móc gật đầu đáp lại. Trước mắt Nhậm Huyên như đang chiếu lại một cuốn phim về từng giai đoạn đã trải qua của anh và Trần Tuế trong quá khứ, từ khi học cấp hai mới bắt đầu quen biết, giúp anh ta làm bài tập, bao che cho anh ta trốn học, giúp anh ta đến đến căn tin mua cơm, cùng anh ta tham gia đại hội thể thao. Nhậm Huyên thích Trần Tuế đến vậy, nhưng anh ta thì lại thích con gái Anh chỉ có thể che đậy đi nỗi thầm thương trộm nhớ của mình, vội vàng đuổi theo bước chân của Trần Tuế. Trần Tuế thi vào Đại học Thể thao của tỉnh, Nhậm Huyên cũng thi vào một trường Đại học ở đây, thậm chí đến luận văn của Trần Tuế có hơn một nửa đều là tác phẩm của Nhậm Huyên vốn không có tý chuyên môn nào. Trần Tuế sau khi tốt nghiệp, được gia đình sắp xếp đến Đại học Trúc Tây làm giáo viên Thể dục, Nhậm Huyên cũng dốc sức trở thành một nhân viên công chức ở Trúc Tây, bất luận dùng thân phận nào anh cũng muốn ở gần bên Trần Tuế, nhưng anh ta muốn kết hôn rồi, Nhậm Huyên sau này sẽ không còn xứng với tư cách đó nữa. Nhậm Huyên nghẹn ở trong lòng, cốc bia nắm trong tay cũng không uống được mấy hớp. Trần Tuế thì lại chìm đắm trong niềm phấn khởi của bản thân, vì thế không nhìn ra Nhậm Huyên có điều gì bất thường. Trần Tuế lảo đảo đứng lên, lớn tiếng gọi tính tiền, Nhậm Huyên vội vàng đuổi theo đỡ lấy vai anh ta đưa tới cửa. Trình Vân Phong ngồi ở bên cạnh dựng thẳng lỗ tai ngồi hóng cả tối, nhưng Nhậm Huyên cũng không mở miệng nói thêm được mấy lời, chỉ nghe thấy Trần Tuế say khướt hớn hở nói mãi không xong. Cậu nghe thấy cách vách có tiếng đòi tính tiền, bèn nhanh nhẹn chui vào bên trong quầy thu ngân. Trần Tuế dựa vào lồng ngực của Nhậm Huyên, anh ta cao hơn anh gần nửa cái đầu, cánh tay tay to khỏe gác trên bả vai anh, nghiêng người qua vất vả móc ví tiền từ trong túi quần. Nhậm Huyên thấy thế bèn rút điện thoại ra, nghiêng người để Trần Tuế đứng phía sau mình, bị vóc dáng của người quanh năm vận động đè vào khiến anh rất vất vả, cánh tay siết chặt bên eo Trần Tuế hơi thu về một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía quầy thu ngân: “Cho tôi thanh toán.” Lần này ở khoảng cách rất gần, chỉ nghe được vài chữ thôi đã khiến trái tim của Trình Vân Phong đập liên hồi, giọng nói của Nhậm Huyên bởi vì đang phải dùng sức nên có hơi trầm thấp, nhưng cũng đã đủ để cậu quên đi tất cả mà chìm đắm trong đó. “Tổng cộng 185 tệ.” Trình Vân Phong không quen việc lắm mà gõ vào máy tính tiền, sau đó giơ súng quét mã lên “ting ting” hai tiếng là thanh toán xong. Nhậm Huyên theo thói quen nhìn lại hóa đơn, trên đó lại hiện ra con số 485 tệ khiến anh phải dừng lại động tác, Trình Vân Phong chăm chú nhìn vào màn hình cũng không phát hiện ra có gì không đúng, lúc ngẩng đầu lên lại vừa vặn chạm thẳng vào đôi mắt của Nhậm Huyên. Trần Tuế vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy Nhậm Huyên thanh toán cũng dừng lại, động tác vẫn vụng về tìm kiếm ví tiền, anh ta phát hiện Nhậm Huyên đang đứng ngây ra không có phản ứng gì mới thuận mắt nhìn qua màn hình điện thoại, rồi vùng ra khỏi cánh tay của Nhậm Huyên, dựa vào hơi rượu hung dữ nói: “Làm gì đấy! Làm ăn kiểu gì thế này, tranh thủ người ta uống say tính tiền điêu đấy hả!” Trình Vân Phong vội vàng trấn an, nói: “Người anh em, tôi không cẩn thận ấn nhầm thôi, để tôi trả lại cho anh luôn đây.” Lời này tuy là nói với Trần Tuế, nhưng ánh mắt Trình Vân Phong trước sau như một vẫn chỉ dừng lại trên khuôn mặt của Nhậm Huyên. Anh lúng túng vì ánh mắt chăm chú này, vội vàng nói, “Không sao đâu.” Nói xong liền cúi đầu xuống tránh mặt đi. Trình Vân Phong lúc này mới phát giác ra mình có hơi thất lễ, vừa mới định lấy tiền từ trong quầy thu ngân ra nhưng đột nhiên lại đổi chủ ý khác. Cậu đẩy ngăn kéo đựng tiền vào, nói dối trắng trợn: “Hôm nay kế toán kiểm tiền sớm mang về trước hết mất rồi.” Nói xong lại rút điện thoại ra, quơ quơ trước mặt Nhậm Huyên, “Hay là kết bạn nhé? Tôi chuyển khoản qua wechat cho anh.” Nhậm Huyên cũng không quan tâm xem lấy lại tiền bằng cách nào, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa Trần Tuế về nhà, để rồi một mình gặm nhấm tin xấu chí mạng này. Trình Vân Phong hài lòng vì đã có được wechat của Nhậm Huyên, nhanh nhẹn chuyển trả 300 tệ tiền tính nhầm. Nhậm Huyên nhận được tiền xong, liền cùng Trần Tuế sóng vai, rập khuôn từng bước ra khỏi quán lẩu.
|
Chương 2: Chúng ta mãi mãi là anh em tốt![EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trần Tuế ở gần đây nên anh ta bảo không cần Nhậm Huyên đưa về, nhưng anh lại không yên lòng, khăng khăng phải đưa anh ta về đến tận dưới tầng. Gió đêm thổi vào người, ánh trăng sáng quện lẫn vào tiếng côn trùng kêu râm ran, ra đến cửa Trần Tuế lại như đã tỉnh rượu, an phận bước đi, hai người một đường đều không nói gì. Trần Tuế thu cánh tay về trước, nhưng Nhậm Huyên lại không nỡ rút lại cánh tay đang quấn bên hông người kia, anh nắm tay lại thành quyền đút vào trong túi, cẩn thận giữ lại chút ấm áp cuối cùng. Trần Tuế ho nhẹ một tiếng, ngữ khí ít khi trịnh trọng như thế này, “Vợ tôi đang ở trên nhà, nên không mời cậu lên ngồi chơi được.” Nhậm Huyên ngước mắt lên, trái tim đã nhói đau cả một buổi tối lúc này cũng không có bởi vì danh xưng kia mà trở nên càng khó chịu hơn, anh khẽ lên tiếng, đợi Trần Tuế quay người lại. Nhưng anh ta lại không hề nhúc nhích, nhìn Nhậm Huyên đứng dưới dãy đèn đường, ánh sáng vàng óng chiếu xuống đỉnh đầu anh lộ ra mái tóc bù xù. Trong lòng Trần Tuế rất phức tạp, giống như thú cưng đã làm bạn với mình mười mấy năm đột nhiên phải đưa cho người khác, đầu óc anh ta không rõ ràng liên tục lắc lắc, cảm thấy chính mình hẳn là do không nỡ lòng. Trần Tuế xác nhận chính mình chỉ là không nỡ để mất phần trung thành đó mà thôi. Trước khi đi, anh ta nắm lấy vai Nhậm Huyên, nửa kéo cả người Nhậm Huyên đã cứng ngắc vào trong lồng ngực, “Huyên này, chúng ta mãi mãi đều là anh em tốt.” Mũi Nhậm Huyên cọ một cái vào bả vai của Trần Tuế, còn chưa cảm nhận được nhiều hơn anh ta đã buông ra, cùng anh vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt, giống như lúc thường. Nhậm Huyên gọi một chiếc xe để về nhà, khi về đến nơi anh mở cửa ra, đèn cũng không mở lên mà ngã nhào xuống giường. Lúc mới đầu chỉ là những run rẩy nhẹ nhàng, sau đó dần dần có âm thanh, đến cuối cùng Nhậm Huyên cũng không khống chế được nữa, trùm chăn lên khóc đến tan nát cõi lòng. Anh đã sống theo khuôn phép cũ hai mươi sáu năm nay, chưa từng sống phóng túng thoải mái được một ngày, mối tình đầu bị đè nén trong lòng mười ba năm rốt cuộc cũng đi đến điểm cuối cùng. Anh hận sự nhát gan nhu nhược của bản thân, không xứng có được Trần Tuế, lại sợ tình yêu bất thường này một khi nói ra khỏi miệng, đổi lại chỉ nhận được một câu “biến thái” của mọi người mà thôi. Nhậm Huyên cứ tự mình vướng mắc, tự trách như vậy mãi đến khi khóc mệt rồi mới buông tha cho chính mình, thiếp đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. ——————————- Ánh nắng mặt trời rực rỡ sau giờ trưa chiếu xuống, Nhậm Huyên ngẩn ngơ nhìn ra cây liễu bên ngoài cửa sổ, Trần Tuế mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh nhạt từ phía sau đi tới, vỗ vào vai cậu: “Nhậm Huyên, ra sân đá bóng đi!” Nhậm Huyên quay đầu lại, Trần Tuế trong dáng vẻ như thuở học cấp hai đang nhìn anh cười, áo ngắn quần cộc để lộ ra làn da vì phơi nắng mà trở nên ngăm đen, đầu đinh ngắn cũn, cả người đều tản ra thứ tinh thần giống như chú hổ con dùng mãi không hết. Một nam sinh khác ôm lấy quả bóng đá, cười nhạo nói: “Lớp phó học tập ơi, trận này không đá không được đâu.” Trần Tuế nghe thấy thế liền bước lên, lôi cánh tay Nhậm Huyên đến, nói to lên như sợ người khác không nghe thấy, che chở cho anh ở cạnh bên mình: “Tôi với Nhậm Huyên một đội.” Đá xong một hiệp, Nhậm Huyên ra bên ngoài sân mệt mỏi đứng chống tay vào đùi, thở không ra hơi. Trần Tuế gọi tên cậu một tiếng, rồi mang theo hai chai nước suối lạnh đi qua. Thân chai ướt nhẹp dính hơi nước, Nhậm Huyên đưa tay ra nhận lấy thì tay cậu ta lại tránh đi, áp thân chai lạnh lẽo lên đùi cậu, lạnh đến mức Nhậm Huyên phải bật dậy tránh đi, Trần Tuế sau khi thực hiện được ý đồ bèn đứng bên cạnh cười haha. Cả đám con trai người đầy mồ hôi ngồi quây lại thành một vòng bàn bạc, Trần Tuế cẩn thận phân tích ưu thế của mỗi vị trí cũng như những gì còn thiếu sót, trên sân bóng sức hấp dẫn của cậu ta so với trên trường thi nhiều hơn rất nhiều, giống như một vị tướng quân đang nói chuyện quốc gia đại sự khiến vạn người kính ngưỡng vậy. Trần Tuế vừa nghiêng đầu qua, liền trông thấy Nhậm Huyên đang chăm chú nhìn về phía mình, cậu ta làm bộ lơ đãng nghiêng qua thêm một chút, lắc lắc cái đầu để mồ hôi trên tóc mình bắn tung tóe vào khuôn mặt còn chưa ráo mồ hôi của Nhậm Huyên. Nhậm Huyên cười ha ha né tránh, Trần Tuế đuổi sát phía sau, đống nam sinh xung quanh đều ghét bỏ kêu cậu ta ghê tởm, Trần Tuế kéo cánh tay của Nhậm Huyên lại, hỏi cậu: “Tôi buồn nôn lắm sao?” Cậu tuy không rút tay ra được nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp với cường quyền, dùng sức gật đầu: “Cực kỳ luôn.” Trần Tuế cười lớn kéo Nhậm Huyên vào lồng ngực mình, để gò mà mình chạm vào hõm vai của Nhậm Huyên, dùng mái tóc ngắn ngủi của mình cọ vào cổ và cằm của cậu, cảm giác ngứa ngáy mà không gãi đến được lan tràn đến tận đầu con tim của Nhậm Huyên. Hai tên con trai dán mặt vào nhau, mồ hôi ẩm ướt quện lẫn, Nhậm Huyên mỉm cười tránh đi, sau đó dứt khoát vòng tay qua eo Trần Tuế, chủ động cọ vào. Đám nam sinh bên cạnh thấy bọn họ nhiệt tình trêu đùa nhau, cũng cười cười đòi dính vào hai người bọn họ, Trần Tuế liền ôm chầm lấy Nhậm Huyên kéo qua một bên, vừa tránh đi vừa ghét bỏ, nói: “Các cậu mới buồn nôn ấy.” Đảo mắt đã tới ba ngày trước kỳ thi Tốt nghiệp, Trần Tuế đã cao hơn Nhậm Huyên nửa cái đầu, ngũ quan cũng càng ngày càng trưởng thành mạnh mẽ hơn. Sau khi tan học hai người cùng đeo cặp sách, ngồi trên chiếc ghế băng dài trong công viên, hoàng hôn nửa treo ở phía cuối chân trời, xung quanh đều trào dâng một bầu không khí ấm áp. “Cậu cũng báo danh thi Đại học trong tỉnh giống tôi hả?” Trần Tuế mở phanh áo đồng phục, chân cũng mở dạng ra ngồi ở bên cạnh. “Ừ, cách Đại học Thể dục Ninh Đại không xa, tôi xem bản đồ rồi, đều nằm cả trong khu quy hoạch dành cho các trường Đại học.” Nhậm Chuyện nhẹ nhàng mở chân, đầu gối miễn cưỡng chạm vào chân của Trần Tuế. “Thành tích của cậu tốt như vậy sao không đến Bắc Kinh, vì theo tôi mà học Đại học tỉnh, thiệt thòi cho cậu lắm.” “Không sao, một mình đến nơi khác học cũng không có ý nghĩa gì cả, không bằng thi cùng nhau còn có thể chăm sóc lẫn nhau.” Trần Tuế quay đầu qua, thoáng gật đầu rồi nhìn vào Nhậm Huyên. Cậu cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, vì vậy cũng nghiêng qua. Trần Tuế nhìn cậu chăm chú không nhúc nhích, đáy mắt sáng lên như dải ngân hà, tâm tình rối bời không thể nói ra. Nhậm Huyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt mất hồn kia, tình ý giấu giếm bao lâu như muốn phá ngực trào ra, cũng không kiềm chế nổi nữa. Nhậm Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lấy ra mười phần dũng khí, giống như cậu đã muốn làm như vậy cả ngàn vạn lần, Nhậm Huyên hướng về phía Trần Tuế chậm rãi tiến lại gần. Tất cả những tốt đẹp đều rất chân thực, mùi vị của Trần Tuế dường như cũng tan vào trong miệng của cậu, nhưng thời khắc khi Nhậm Huyên định lại gần kia, cậu ta lại tránh ra. Trần Tuế đột nhiên lại biến thành bộ dáng trưởng thành, mặc bộ đồ thể thao quen mắt ngồi đối diện với anh, nhẹ nhàng lay động bờ vai Nhậm Huyên, vui vẻ nói: “Huyên này, tôi sắp kết hôn rồi!” ——————————- Nhậm Huyên từ trên giường ngồi bật dậy, hoảng sợ mở mắt ra, là một giấc mơ. Anh liếc nhìn đống khăn giấy nằm rải rác trên giường, rèm cửa sổ còn chưa kịp kéo vào, ánh mặt trời chói lóa xuyên thẳng vào phòng, áo khoác còn chưa cởi cùng đôi mắt sưng đau đều nhắc nhở cho anh biết tất cả những chuyện xảy ra tối qua, Trần Tuế phải kết hôn rồi, đó không phải là một giấc mộng. Nhậm Huyên miễn cưỡng đứng dậy đi rửa mặt, nhìn vào bản thân phản chiếu trong tấm gương, quyết định không làm khó chính mình nữa, tùy hứng mà trốn đi một ngày, tự mình liếm láp vết thương. Anh xin nghỉ việc hôm nay, lãnh đạo vui vẻ phê duyệt, nghe giọng Nhậm Huyên không ổn còn căn dặn phải chú ý đến sức khỏe. Nhậm Huyên đóng điện thoại lại, co quắp ngồi trên ghế sopha, nhớ lại một đêm dài thật dài. Một đêm dài ngủ không được ngon nào chỉ có một mình Nhậm Huyên, Trình Vân Phong cũng trằn trọc trở mình đến hơn nửa đêm. Tối qua sau khi đóng cửa quán, Trình Vân Phong trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, tắt hết đèn đi lên giường nằm sớm, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Cậu thử cố ngủ, nhưng đầu óc trong nháy mắt lại trào ra một vạn dòng suy nghĩ khiến Trình Vân Phong không có cách nào ngủ được. Cậu bất đắc dĩ thở dài, lôi tai nghe từ dưới gối ra, nhẹ nhàng đeo vào. Trình Vân Phong mở ra ứng dụng M trạm (*) trên điện thoại, chọn kênh của streamer duy nhất cậu theo dõi với cái tên “Hống Toái” (**). (*)= app 猫耳FM tổng hợp rất nhiều kênh phát thanh thuộc nhiều thể loại. (**)= những lời lảm nhảm dỗ dành Chủ kênh này rất lười, cũng chỉ có hơn ba mươi fans với năm đoạn ghi âm, còn chỉ đăng bài theo quý nữa chứ. Trình Vân Phong có thể đọc thuộc lòng trình tự nội dung của mỗi đoạn ghi âm đó, cũng thật lạ lùng bởi vì chỉ có giọng nói của chủ kênh này mới khiến cậu cảm thấy yên ổn đi vào giấc ngủ mà thôi. Thanh tuyến của “Hống Toái” rất dịu dàng, nghe ra như thường mang theo ý cười, nhưng mỗi lần anh ta thu âm đều rất ít khi nói chuyện. Trình Vân Phong mở ra đoạn ghi âm dài nhất của “Hống Toái”, rồi đặt điện thoại xuống yên lặng nhắm mắt lại. Sau khi những hiệu ứng âm thanh bằng miệng có tiết tấu kết thúc, Trình Vân Phong bắt đầu lẩm nhẩm trong lòng. “Bạn đang ngủ cùng chiếc chăn của mình sao?”Khi giọng nói dính sát từ tai trái truyền đến, nửa bên mặt Trình Vân Phong đều trở nên tê dại, ngay sau đó từ tai phải lại vang lên một tiếng cười khẽ, trong đầu cậu liền đạt được cảm giác ASMR (***). (***)= ASMR là từ viết tắt của Autonomous Sensory Meridian Response dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Phản ứng cực khoái độc lập”. ASMR là từ dùng để miêu tả những cảm giác rùng mình ở đầu hay cổ khi nhận được những âm thanh gây kích thích hay sự êm ái, đê mê. Nhiều người đánh giá rằng ASMR có thể được so sánh với một cơn cực khoái do tình dục mang lại.ASMR phải là hiệu ứng âm thanh chân thực nhất và hoàn toàn không có bất cứ tạp âm nào cả. Khi nghe những âm thanh này bạn sẽ có cảm giác vô cùng dễ chịu, lan tỏa khắp cơ thể khiến cơ thể nhanh chóng vào trạng thái thư giãn. Cảm giác mà ASMR mang lại thường bắt đầu ở đầu và cổ và đôi khi có thể truyền đến tay và chân và thường xảy ra theo từng đợt chứ không cùng một lúc.
|
Chương 3: Hống Toái[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trình Vân Phong bị suy nhược thần kinh(*), muốn ngủ được thường gặp chút khó khăn, bạn bè giới thiệu cho cậu một kiểu ghi âm có thể giúp tinh thần thả lỏng và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Trình Vân Phong nghe theo tải xuống ứng dụng M trạm, bước một chân vào cánh cửa lớn của ASMR. (*)= Suy nhược thần kinh (neurasthenia) được định nghĩa là tình trạng rối loạn chức năng của vỏ não và một số trung khu dưới vỏ do tế bào não làm việc quá căng thẳng, sinh ra quá tải và suy nhược làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và nghỉ ngơi của cơ thể. Bệnh suy nhược thần kinh là một bệnh không ít gặp trong xã hội hiện đại, xuất hiện do chấn thương tâm lý kéo dài. Người bệnh hay than phiền về tính dễ bị kích thích, chóng mệt mỏi, đau đầu âm ỉ, rối loạn giấc ngủ, khó tập trung tư tưởng, mất thích thú, thường biểu hiện trầm cảm, lo âu hoặc sợ hãi.Trên M trạm có rất nhiều chủ kênh đăng lên những đoạn ghi âm ASMR, đặc biệt kiểu giọng nữ nhưng lại mang tag “nam tính” là thường gặp nhất. Trình Vân Phong là cong, cậu đã biết từ lâu rồi, vì vậy cậu đối với con trai càng có hứng thú hơn. Cậu mở vài đoạn ghi âm ra, thử nghe trong thoáng chốc nhưng cũng không cảm thấy thư thái như trong dự đoán. Trình Vân Phong chán nản lướt xuống phía dưới, những đoạn ghi âm trong danh sách càng xuống càng vô vị, cuối cùng trong một đống ảnh bìa của những em gái đáng yêu, xuất hiện một tag “tính hướng nam” hoàn toàn không ăn nhập trong đống tag “nam tính” kia. Cậu mở đoạn ghi âm ra, trong căn phòng yên tĩnh những âm thanh của đầu ngón tay ma sát dán vào bên tai Trình Vân Phong, khiến lỗ tai cậu sinh ra một loại kích thích xa lạ. Chủ kênh yên lặng thay đổi một vài phương thức kích thích, cuối cùng cũng lên tiếng khi không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giọng nói của người kia nhẹ nhàng len lỏi đến đỉnh đầu, thanh âm thật trầm thấp. “Bạn rất buồn ngủ, rất muốn đi ngủ rồi.”Người đang nói chuyện kia, dường như đang nằm ngay bên cạnh, Trình Vân Phong giống như còn cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả ra từ trong miệng của người kia. Thanh âm kia trầm thấp lại gợi cảm, khiến cho Trình Vân Phong bất luận là từ thân thể hay là từ trong lòng đều cảm thấy thoả mãn đến kỳ lạ. Chủ kênh kia rất keo kiệt dùng lời nói vỗ về, cả đoạn đều là những hiệu ứng âm thanh thôi miên, nhưng Trình Vân Phong vẫn hoàn toàn tập trung hưởng thụ. Sau hai mươi phút khi đoạn ghi âm sắp kết thúc, chủ kênh lại nhẹ nhàng xoa vào hai bên loa, nói một câu “ngủ ngon”. Hai chữ kia như khẽ cắn vào bên tai Trình Vân Phong, trong mớ hỗn độn chậm rãi mở mắt ra. Đoạn ghi âm có hiệu quả, bởi cậu quả thật rất buồn ngủ rồi, nhưng cái câu “ngủ ngon” kia lại như đánh thức cậu từ trong những tâm sự, Trình Vân Phong cảm nhận được bên dưới mình có thay đổi, cậu cứng rồi. Từ sau đêm đó, “Hống Toái” liền trở thành chủ kênh duy nhất trong danh sách theo dõi của Trình Vân Phong, nghe lâu rồi thì không còn phản ứng quá mức như vậy nữa, về sau cậu liền hình thành thói quen mỗi ngày đều có “Hống Toái ” làm bạn trước khi đi ngủ. Có lẽ hôm nay bởi vì gặp được Nhậm Huyên, một người mà Trình Vân Phong cảm thấy có thanh tuyến tương tự, cậu trở mình, không nhịn được mà nghĩ Nhậm Huyên với “Hống Toái” có liên hệ với nhau. Trình Vân Phong nhắm mắt lại, nhớ lại chi tiết dáng vẻ của Nhậm Huyên. Lúc đứng đối diện nhau, người kia thấp hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng không tính là rắn chắc, da dẻ trắng trẻo non nớt, trên mặt còn đeo một chiếc kính gọng mỏng. Bởi vì uống bia cho nên từ gò má đến mang tai đều ửng hồng, đuôi mắt từ đầu đến cuối đều cụp xuống cũng bị nhiễm một vẻ hấp dẫn khó tả. Trình Vân Phong liên tưởng một Nhậm Huyên như vậy trở thành “Hống Toái”, cứ như thế phủ bên giường cậu, thấp giọng dỗ dành cậu ngủ đi. Mặc cho da mặt Trình Vân Phong có dày đến mức nào, thì hiện tại cũng đã nóng bừng cả lên. Trình Vân Phong lại mở điện thoại ra, đoạn ảo tưởng không tồi kia nhắc nhở cậu để lại bình luận đầu tiên cho “Hống Toái”. “Giọng của chủ kênh hay lắm! Lần sau thu đoạn mới có thể nói nhiều thêm vài câu không?” Trình Vân Phong suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm câu. “Mỗi đêm đều phải nghe ghi âm của bạn để ngủ, cảm ơn bạn nhiều lắm!” Trình Vân Phong lật tung ảnh đại diện cùng tư liệu của chủ kênh lên, nhưng cũng không tìm được bất kỳ con đường khen thưởng nào, cậu nghĩ thầm sau này khi có cơ hội canh được người này phát sóng trực tiếp, nhất định phải gửi ít quà ngỏ ý cảm ơn mới được. Nhậm Huyên không ăn cơm cũng không thấy người, ở trên giường làm ổ cả ngày. Sau khi tỉnh táo lại cũng không còn không tự chủ được mà lại chảy nước mắt nữa, chỉ là sắc mặt anh khó coi khiến người đau lòng. Nhậm Huyên cùng Trần Tuế đã quen nhau bao nhiêu năm như vậy, Trần Tuế từng quen với rất nhiều bạn gái, nhưng mỗi lần Nhậm Huyên muốn tránh đi thì anh ta sẽ luôn tìm được anh, lôi kéo anh chất vấn anh sao lại trở nên xa cách như thế, sau đó Trần Tuế còn ôm Nhậm Huyên không thôi, tủi thân nói anh là người bạn tốt nhất của mình, điều này khiến cho Nhậm Huyên càng thêm không thể dứt bỏ được. Anh từng an ủi mình, Trần Tuế chung quy rồi cũng phải kết hôn, thời điểm anh ta kết hôn cũng chính là lúc anh nhất định phải rời đi. Nhậm Huyên cũng đã từng lén lút ảo tưởng trong đêm tối vắng lặng, liệu Trần Tuế có khả năng không, có lẽ là chỉ một chút xíu cơ hội thôi, cũng thích mình. Không sai, Trần Tuế rất đặc biệt đối với Nhậm Huyên, giữa hai người có một sự tín nhiệm và khăng khít vượt qua tình bạn của những chàng trai thẳng. Khi Nhậm Huyên không khống chế được tình cảm, anh nhớ lại những hành động của bản thân đều có hơi quá mức, nhưng Trần Tuế lại chưa từng nghi vấn còn dung túng để mặc anh làm càn. Vì vậy Nhậm Huyên từ đầu đến cuối đều ôm một tia ảo tưởng, ôm theo hy vọng nhìn không thấy sờ không được mà đi theo phía sau Trần Tuế, mãi đến tận khi những bong bóng ảo tưởng này bị đâm thủng, gáo nước lạnh của hiện thực đã tạt thẳng vào mặt anh. Nhậm Huyên cứ như vậy quấn lấy cái chăn, ở trên giường ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ép mình ngủ tiếp, mãi đến tận khi đồng hồ báo thức ngày hôm sau vang lên, tuỳ hứng của Nhậm Huyên cũng chấm dứt ở đây. Anh rời giường rửa mặt, đổi lại bộ quần áo thường mặc khi đi làm, trước khi đi còn lau mắt kính sạch bóng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cục Môi trường cách tiểu khu của Nhậm Huyên không xa lắm, anh mua đồ ăn sáng từ một quầy hàng trên đường đi, lúc đặt lên bàn làm việc vẫn còn nóng hổi. Các đồng nghiệp khác lần lượt bước vào, ân cần hỏi han chuyện anh nghỉ ốm ngày hôm qua, rồi trở về chỗ làm việc của từng người, chỉnh đốn lại một chút đồ cá nhân rồi đổi tư thế cùng đề tài, tiếp tục hàn huyên thân thiện. Nhậm Huyên cúi đầu ăn, không có tâm trạng nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Người khác cho rằng anh không được khoẻ, nên cũng không trách gì. Anh là nhân viên phòng Nhân sự, công việc vốn cũng nhàn nhã, bây giờ lại càng có thêm nhiều thời gian dùng để chữa tâm bệnh, hoặc để ngồi ngẩn ra. Vốn dĩ đây là một buổi chiều yên tĩnh, lãnh đạo cùng Trần Tuế cũng sẽ không tìm đến anh, nhưng điện thoại của Nhậm Huyên vẫn rung lên hai lần. Nhậm Huyên mở điện thoại ra, là tin nhắn trên wechat. Người anh em, lần trước tôi tính sai tiền thật ngại quá, buổi tối anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm.Nhậm Huyên nhìn chăm chú vào ảnh đại diện là một chiếc moto, đối với chàng trai có tên “Phong” này không có chút ấn tượng nào cả, đến khi Nhậm Huyên nhìn thấy nhật ký chuyển 300 tệ sáng loáng mới mơ hồ nhớ lại, đây là người mà anh đã thêm wechat ở quán lẩu có bảng đèn màu hôm đó. Không sao đâu, cậu không cần khách sáo.Nhậm Huyên trả lời xong liền thoát khỏi khung chat, anh bỏ qua những tin nhắn chưa đọc trong group chat cùng mấy cái thông báo nhắc nhở, mở ra ảnh đại diện của Trần Tuế. Nhật ký nói chuyện giữa hai người đều là những lặt vặt đơn giản, tin cuối cùng vẫn là định vị của quán lẩu kia mà Trần Tuế gửi đến. Nhậm Huyên nhấn vào vòng bạn bè của anh ta, cũng không có bài mới nào cả. Nhậm Huyên nhàm chán lướt xuống, đều là những bài đăng từ rất lâu về trước mà anh đã xem qua vài lần trong lúc tẻ nhạt, những chia sẻ của Trần Tuế phù hợp với thẩm mỹ của một người năng vận động như anh ta, giày thể thao, trận bóng, quần áo mùa thu bản giới hạn và những câu chuyện cười cục mịch. Nhậm Huyên lật được ba trang thì lại bị tin nhắn của “Phong” gửi đến cắt ngang, bây giờ mà thoát ra thì phải xem tin lại từ đầu, vì vậy anh tiện tay tắt đi khung nhắc nhở có tin nhắn, tiếp tục dừng lại trong vòng bạn bè của Trần Tuế. Không bao lâu sau tin nhắn của “Phong” lại được gửi đến, khiến Nhậm Huyên bừng tỉnh trở lại với thực tế. Anh không nhịn nổi nữa mà mở khung chat của “Phong” ra, muốn xem một chút người xa lạ không hiểu chuyện này đến tột cùng là muốn làm gì. Không thể bỏ qua thế được, ba trăm tệ đấy, tôi từ lúc mở cửa làm ăn đến nay chưa từng như thế bao giờ đâu.Không muốn ăn cơm thì đi uống chén rượu nhé, anh chừng nào thì rảnh?Đối phương không ngừng hỏi, ồn ào khiến Nhậm Huyên đau cả đầu, anh thà rằng khi đó không phát hiện ra chuyện tính thừa ba trăm tệ còn hơn, xem như là mua lại sự yên tĩnh cho sau đó. Anh cầm điện thoại lên cúi đầu đánh ra một hàng chữ, sau khi gửi đi cũng không còn tâm trạng ngơ ngẩn trong vòng bạn bè của Trần Tuế nữa, Nhậm Huyên rút quyển sách từ trên giá xuống, cưỡng ép mình đọc. Trình Vân Phong nhìn tin nhắn trên wechat mà mặt mày ủ rũ. Thật sự không sao đâu, đừng để ý nữa.Người đàn ông này cực kỳ lạnh lùng, thoạt nhìn thì như đang trả lời một cách lịch sự khách sáo nhưng thật ra là lời từ chối từ xa mười ngàn dặm, không dề gì tiếp cận. Nếu tuỳ tiện đổi thành bạn bè trong đội bóng của Trình Vân Phong, thì chỉ cần thêm wechat của nhau là đến tối đã có thể cùng nhau uống đến sảng khoái rồi. Trình Vân Phong cũng không nói rõ được, bản thân mình đang ôm tâm tư gì đối với Nhậm Huyên, trên phố lớn nhiều đàn ông như vậy, tuy cậu là cong nhưng cũng không thể nhìn thấy thuận mắt là có cảm giác được, thế nào cũng phải phân rõ ràng người ta là trai thẳng hay đồng loại. Cậu đối với Nhậm Huyên có một loại kích động muốn đến gần, muốn hẹn người này ra ngoài ôm vai bá cổ đi uống rượu, muốn chuốc cho người kia say đến mơ hồ rồi sau đó nghe anh ta lải nhải nói chuyện. Hôm qua tôi tò mò nên đi down cái app trong truyện về, và đã chết ngập trong giọng nói của các anh giai. Team thanh khống Như cái shushi kia là người nghe tặng cho chủ kênh, chắc có giá trị quy đổi sang gì đó như tiền chẳng hạn, tôi không nghiên cứu rõ nên không chắc.Nói chung bạn nào biết tiếng thì down về xài thử cũng vui tai lắm ^^
|
Chương 4: Tứ chi phát triển, tràn đầy sức sống[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trình Vân Phong lần đầu cảm thấy hẹn đàn ông ăn có bữa cơm thôi mà cũng có thể khó đến như vậy, cậu như thể giận chính mình, vứt điện thoại qua một bên, đi ra sau bếp nhìn nhân viên chuẩn bị đồ ăn. Nhậm Huyên cầm cự đến giờ tan tầm, đeo túi lên cùng đồng nghiệp bước ra cửa. Anh vòng đến chợ đồ ăn ở phía Đông của tiểu khu, mua một ít cải xanh và hoa quả. Ánh nắng buổi chiều rọi vào trong phòng khách thực oi bức, Nhậm Huyên rửa mặt xong liền thay quần áo, rồi vào bếp xào một đĩa rau cải đơn giản ăn cùng cháo. Hôm qua anh đã nằm cả một ngày, còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, vì vậy dạ dày hôm này không tránh khỏi có hơi khó chịu. Ăn cháo xong, Nhậm Huyên đi dọn dẹp căn bếp, lúc này mặt trời mới bắt đầu lặn. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn ánh sáng, trong sân có mấy đứa nhỏ đang đuổi nhau vui vẻ, chỉ có Nhậm Huyên là lặng yên ngồi trong phòng khách, bàng quan với tất cả những náo nhiệt không thuộc về anh. Đây chính là cuộc sống của Nhậm Huyên, sáng chín giờ làm việc chiều năm giờ đi về, thời gian biểu lặp lại hàng ngày. Những lúc tâm tình của anh xao động đều là có liên quan đến Trần Tuế, mà sau khi đi làm những lần Trần Tuế cần anh càng ngày càng ít, ngay cả cơ hội tự mình giành lấy cũng trở nên quý giá, cho đến một hôm nào đó ngay cả sự tồn tại của Nhậm Huyên cũng trở thành chướng mắt. Nhậm Huyên đứng ở đó, trong lòng lại nhói lên đau đớn, có lẽ bắt đầu từ bây giờ đây chính là cuộc sống mỗi ngày sau này của anh cho đến mãi về sau. Anh đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ nhỏ. Cửa sổ bởi vì còn phải ghi âm nên đều được đóng lại, trong căn phòng có một luồng không khí oi bức khó bị đè nén. Nhậm Huyên mở cửa sổ ra, một cơn gió thổi đến phả lên giương mặt, ấm nóng nhưng lại mang theo sảng khoái. Anh khởi động máy tính, lại đi tìm một cái hộp, cẩn thận thu dọn lại đạo cụ nằm rải rác trên giường, anh do dự không biết nên ném những thứ này đi hay tìm một góc phòng trống đóng hộp để đấy. Tiếng máy tính khởi động vang lên, Nhậm Huyên lại đặt chiếc hộp kia lên giường, mở ra trang web của M trạm, chần chừ không biết có nên xóa tài khoản hay không. Năm ngoái Trần Tuế hay than thở mình ngủ không được ngon, Nhậm Huyên ở đằng sau tìm hiểu rất nhiều phương pháp, Trần Tuế ngại phiền phức không muốn uống thuốc ngủ, Nhậm Huyên lo lắng về tác dụng phụ, bèn gửi cho anh ta vài đoạn ghi âm ASMR để Trần Tuế nghe trước khi ngủ. Nhậm Huyên có tư tâm, đoạn ghi âm gửi đến đều là giọng nam, Trần Tuế nghe giọng nam xa lạ kề sát bên tai mình cứ thấy kỳ quặc lại không được tự nhiên. Lúc Nhậm Huyên hỏi anh ta có tác dụng không, Trần Tuế còn không biết sợ mà đáp lại: “Giọng đó còn không hay bằng giọng của cậu, chẳng bằng cậu ghi cho tôi nghe còn hơn.” Trần Tuế chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Nhậm Huyên lại đặt ở trong lòng. Anh lập tức liền lên mạng đặt loại microphone hai tai cùng một số đạo cụ, ra dáng mà nghiên cứu những đoạn ghi âm ASMR. Nửa tháng sau Nhậm Huyên gửi cho Trần Tuế hai đoạn, anh ta nói rất hữu hiệu còn ngủ rất nhanh. Nhậm Huyên hài lòng mà tiếp tục nghiên cứu thêm, khoảng thời gian này đã từng chiếm phần lớn thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ sau bữa cơm của anh. Mấy tháng trước, Trần Tuế nói khéo với Nhậm Huyên vấn đề giấc ngủ của anh ta đã khá hơn rất nhiều, không cần anh phải tiếp tục thu âm nữa, Nhậm Huyên mới rất ít khi bước vào căn phòng này. Anh chạm vào con chuột ngồi ngẩn ra, sở thích làm bạn vơi anh gần một năm này cũng có liên quan đến Trần Tuế. Trần Tuế không biết tài khoản trên M trạm của Nhậm Huyên mỗi lần thu âm xong anh đều trực tiếp gửi qua, anh muốn xóa tài khoản này thuần túy là vì muốn cáo biệt với quá khứ, với hình thức chủ nghĩa phô trương thanh thế. Nhậm Huyên đã lâu không đăng nhập, trong mục tin có rất nhiều thông báo nhắc nhở, anh mở từng cái ra, thuận tiện tìm kiếm nút xóa tài khoản. Hệ thống thông báo anh có bình luận mới, một tài khoản có tên là “Tiểu Hồng Mạo” (Mũ đỏ nhỏ) rất yêu thích các đoạn ghi âm của anh, like rất nhiều lần, cũng để lại vài bình luận. “Giọng của chủ kênh hay lắm! Lần sau thu đoạn mới có thể nói nhiều thêm vài câu không?” “Mỗi đêm đều phải nghe ghi âm của bạn để ngủ, cảm ơn bạn nhiều lắm!” Nhậm Huyên đọc bình luận, đầu ngón tay dừng lại một chút. Những đoạn ghi âm của anh cũng giúp ích cho những người khác, còn có người yêu thích đến thế, ngoại trừ Trần Tuế, anh cũng mang được một chút ý nghĩa ấm áp đến cuộc sống của người khác. “Vậy thì giữ lại đi.” Nhậm Huyên tự nhủ. Ít nhất khi anh thu âm, cho dù có xóa sạch đi động lực nguyên thủy, anh cũng đã có thêm thật nhiều những quan tâm vui vẻ. “Hy vọng bạn mỗi đêm đều có được một giấc ngủ thật ngon.” Nhậm Huyên trả lời bình luận của “Tiểu Hồng Mạo”, đồng thời tải lên những đoạn ghi âm chưa từng công bố, làm quà cho người kia. Ngày hôm sau khi Nhậm Huyên đi làm, thỉnh thoảng vẫn nhận được những tin nhắn quấy rầy đến từ “Phong.” Người kia thi thoảng lại gửi đến một tin nhắn, dù Nhậm Huyên không trả lời thì đối phương vẫn tự vui vẻ làm vậy mà không biết mệt. Nhậm Huyên cảm thấy người này giống hệt như một cậu nhóc cấp ba mới biết yêu, có được mối tình đầu là dùng cái mặt dày lỗ mãng theo đuổi. Vào mười giờ sáng của ngày thứ ba, Nhậm Huyên lại lần nữa nhận được tin nhắn của “Phong”, anh liền nhận thua. Tối nay tôi rảnh, ra ngoài ăn cơm đi.Nhậm Huyên chấp nhận số phận mà gõ ra hàng chữ kia, qua một lúc lại thêm câu. Tôi mời cậu.Đừng mà, như vậy thì ngại lắm. Anh muốn ăn gì nào?Trình Vân Phong xoa xoa tay, từ sau bếp trở về sảnh chính, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, vừa nhìn màn hình cười khúc khích vừa trả lời tin nhắn. Gõ chữ xong lại gửi cùng một cái emo cười nhe răng qua, trông rõ là cực kỳ nhiệt tình. Nhậm Huyên nhìn cái emo vàng tươi nhe hàm răng trắng sáng kia, liền liên tưởng đến gương mặt không rõ ràng lắm trong ký ức cũng có cùng một kiểu cười khiêu khích như vậy. Không đến cửa hàng lẩu, còn lại gì cũng được.Nhậm Huyên trả lời mà không nghĩ gì. Không phải anh kén ăn, chỉ là hôm đó đi ăn cùng Trần Tuế ấn tượng đối với anh còn quá sâu sắc, anh không có cách nào thuyết phục bản thân mình ngồi cùng trong một quán ăn, thản nhiên ăn một bữa khác được. ?Lẩu quán tôi không ngon hả?Cái người này đúng là không chịu nể mặt mũi mà, Trình Vân Phong mất hứng khóe miệng liền cụp xuống, đã đồng ý ra ngoài ăn cơm cùng cậu mà còn muốn nhân cơ hội nói móc. Nhậm Huyên bỗng nhiên lúc này mới phản ứng lại, người ta là người mà anh đã thêm vào wechat khi bị thu thừa tiền ở quán lẩu, sau sự việc kia còn không ngừng tìm người muốn bù đắp chỉ có thể là bản thân ông chủ quán. Đối với một ông chủ không biết chuyện kia lại kiên quyết không đến quán người ta ăn cơm, bây giờ nhìn lại đúng là quá thất lễ. Không phải ý này đâu, tại tôi sợ cậu ăn chán ở quán rồi không muốn ăn nữa thôi.Nhậm Huyên không cần biết lý do này có bao nhiêu gượng ép, vẫn chuyển đề tài một cách cứng ngắc. Đến quán cháo đi, ăn cũng được lắm.Nói xong Nhậm Huyên liền gửi định vị qua. Quán cháo này ở đối diện đơn vị của Nhậm Huyên, lúc đồ ăn trong nhà ăn không ngon anh cũng cùng đồng nghiệp qua đây ăn mấy lần, mùi vị đối với những người sành ăn mà nói cũng chỉ là “bình thường”. Nhậm Huyên chọn chỗ này vì bên đó bài trí trông cũng đẹp mắt, chủ yếu là gần, ăn xong là có thể nhanh chân rời đi, đối với kiểu xã giao không hiểu ra sao này, anh cũng không muốn ở lại nhiều hơn một phút. Trình Vân Phong gửi lại một tin nhắn “ok”, nói mình sẽ đến đó đúng giờ, sau đó là yên lặng cả một buổi chiều không tiếp tục gửi tin nhắn oanh tạc Nhậm Huyên nữa. Nhậm Huyên theo thường lệ đúng giờ là tan làm, sau khi tạm biệt các đồng nghiệp ở dưới tầng liền rẽ sang quán cháo ở phía đối diện. Chưa đến năm giờ mười lăm phút, mà trong quán đã có vài khách ngồi. Anh không cần phòng riêng, thậm chí còn chẳng dụng tâm chọn chỗ, tìm đại một vị trí không bị hắt nắng rồi đặt túi ngồi xuống. Nhậm Huyên cầm cốc nước chanh lên rồi lại ngẩn ra, mấy ngày nay anh vẫn luôn như vậy, mặt xám như tro tàn, đối với hết thảy đều không có hứng thú. Lúc Trình Vân Phong dừng xe trước cửa quán, một chân bước xuống, cởi xuống chiếc mũ bảo hiểm bằng thép thủy tinh (*) theo kiểu phục cổ, mở cốp xe ra bỏ vào bên trong. (*)= Thép thuỷ tinh (boli gang)” là tên gọi của Trung Quốc, nước ngoài gọi là “Sợi thuỷ tinh tăng cường chất dẻo”, viết tắt bằng chữ cái trong tiếng Anh là FRP, vì vậy thực chất về thép thuỷ tinh ở đây là một loại sợi tăng cường tính dẻo. Dùng sợi thuỷ tinh tằng cường tính dẻo của nhựa khi tăng nhiệt, có thể gọi đây là thép thuỷ tinh có tính dẻo nhờ nhiệt, tiếng Anh viết tắt là FRTP; dùng sợi thuỷ tinh tăng cường tính rắn của nhựa khi tăng nhiệt được gọi là thép thuỷ tinh có tính rắn nhờ nhiệt và thường được gọi tắt bằng tên tiếng Anh là FRP. Hiện nay thép thuỷ tinh được sản xuất ra chủ yếu là các loại có tính rắn nhờ nhiệt.Nhậm Huyên chậm rãi cảm nhận được một luồng áp lực, cho đến tận khi anh cảm thấy phía đối diện bị bóng tối che mất một nửa, anh mới ngẩng đầu lên, vừa khéo quan sát Trình Vân Phong một lượt từ đầu đến chân. Giày thể thao màu đen phối hợp với quần bò màu khói xám, áo phông đậm màu dán sát vào sa thịt, phác họa lên đường nét cường tráng, lên trên nữa là kiểu tóc đinh mà đàn ông hay để cùng một cặp kính râm không thường thấy. Ngược lại miếng băng cá nhân dán trên sống mũi cao kia, mới khiến khí chất tinh tướng của cậu ta lại trở nên có hơi ngốc nghếch. Trình Vân Phong gõ một ngón tay lên mặt bàn, thời điểm gương mặt cậu không có biểu tình gì thường là khó coi, giống như đối với quán ăn này không hài lòng lắm, “Ăn ở đây sao?” lúc nói chuyện rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhíu màu lại. Nhậm Huyên bị cái khí thế này làm chấn động nhất thời, anh ngẩng đầu lên những cũng không nói gì, ngơ ngác gật đầu một cái. Trình Vân Phong lôi ghế tựa ra ngồi xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa đối diện với vẻ mặt của Nhậm Huyên ngược lại thấy vui vẻ hơn nhiều. Trình Vân Phong trước mắt cùng với trong ấn tượng của Nhậm Huyên không giống nhau lắm, hoặc có thể nói hôm đó tuy cậu tính sai tiền cho anh nhưng cũng không đáng để Nhậm Huyên có ấn tượng khó phai. Đêm đó trong đầu anh đều ngập tràn tin dữ Trần Tuế sẽ kết hôn, nên không rảnh để ý đến người ngồi sau quầy thu ngân. Trình Vân Phong trước mắt khí thế sắc bén hơn rất nhiều, cùng gương mặt trước sau đều mơ hồ lúc này lại được khắc mới bằng ngũ quan sâu sắc, khiến Nhậm Huyên không dễ dàng quên mất. “Tôi là Trình Vân Phong, ông chủ của Tiểu Văn Nghệ, trình trong phương trình, vân trong vân thải (đám mây), phong trong phong san (gió núi).” Trình Vân Phong rất ít khi tự giới thiệu về bản thân như vậy, lúc ngồi trên ghế còn dùng sức ưỡn thẳng lưng lên. Nhậm Huyên nhớ đến bảng hiệu đêm đó, đèn hiệu bảy màu nhưng lại đặt tên là Tiểu Văn Nghệ. “Nhậm Huyên,” Anh nhớ đến Trình Vân Phong vừa kết thúc màn tự giới thiệu mình, vì vậy cũng bổ sung, “Là chữ Huyên có bộ Nhật bên cạnh (暄).” Trình Vân Phong thấy Nhậm Huyên thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn qua mũi mình, cậu ngượng ngùng sờ vào miếng băng cá nhân, “Tối hôm qua tôi mới đi đá bóng, không cẩn thận bị đập vào.” Nhậm Huyên đang tò mò liếc trộm lại bị phát giác, liên tiếp thất lễ không phải trình độ đối nhân xử thế trước nay của anh, ở đơn vị hiện tại đã ba năm, cho dù tính cách có hoạt bát đến đâu cũng được rèn luyện ra một loại khí chất trầm ổn. Nhất định là lớp áo ngụy trang cuối cùng cũng đã bị cảm xúc mất khống chế phá ra khe hở, một mặt phản nghịch liền chạy ra quấy phá. “Ồ, thường xuyên vận động sao? Có thể nhìn ra được.” Nhậm Huyên nỗ lực kéo bầu không khí trở về quỹ đạo, nở một nụ cười hữu hảo vời Trình Vân Phong, “Chẳng trách tứ chi lại phát triển như thế”, nói xong Nhậm Huyên liền bắt đầu hối hận, nước thì không uống đi bày đặt nói cái gì chứ. Mấy chữ kia không phải là ý của anh, chỉ là nhanh miệng quá mà bật thốt lên thôi. Nhậm Huyên lúng túng nở nụ cười, dựng hết cả da đầu lên mà thêm câu “tràn đầy sức sống”. Trình Vân Phong đầu tiên là nghiêm túc phỏng đoán những quái gở của Nhậm Huyên, sau đó lại nhìn thấy anh cúi đầu xuống mặt đầy hối hận miệng thì trề ra, cậu cảm thấy có lẽ người này không phải ghét mình, chẳng qua là không được lanh lợi mà thôi.
|